|
Do báo chí đăng tin nói xấu chúng ta nhiều quá và cũng do nhiều khách mời tỏ ý ngại ngùng nên chúng tôi quyết định gửi thiếp hoãn lại. Tôi đã bàn với ông Howard Keller và nhờ ông nói lại với bà. Thú thật là gần đây trí nhớ của tôi bị giảm sút mạnh.
Lara dịu dàng nói:
- Chuyện ấy không quan trọng, - nàng nhìn lại gian phòng rộng lớn lần cuối cùng. - Tôi đã có được mười lăm phút của tôi chứ?
- Bà nói gì?
- Không, - nàng bước ra phía cửa.
- Bà Lara! Ta lên văn phòng đi. Có vài thứ cần phải thu xếp.
- Được. Có lẽ sẽ không bao giờ mình còn trở lại toà nhà này nữa, Lara thầm nghĩ.
Trong thang máy để lên các Văn phòng Điều hành, Jery Townsend nói:
- Tôi có nghe chuyện về Howard Keller. Không thể tưởng tượng ông ta lại nhúng tay vào việc đó.
Lara lắc đầu:
- Nguyên nhân chính là do tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình về chuyện đó, Jerry.
- Không. Bà không có lỗi gì hết.
Đột nhiên Lara cảm thấy nàng vô cùng cô đơn.
- Jerry, nếu như anh còn chưa định đi ăn tối ở đâu.
- Bà tha lỗi, bà Lara. Tối nay tôi có hẹn mất rồi.
Cửa thang máy mở, hai người bước ra.
- Những giấy tờ cần phải ký nằm trên bàn ở phòng Hội nghị, - Jerry nói.
- Tốt.
Cửa phòng Hội nghị đóng. Jerry đợi Lara mở, và trong lúc nàng đang mở, chừng bốn chục tiếng người ở trong cất tiếng hát:
- Chúc mừng ngày sinh nhật của bà, Chúc mừng ngày sinh nhật của bà…
Lara ngạc nhiên đứng sững người. Trong phòng đầy chật những người đã cùng cộng tác với nàng trong những năm qua: kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, đốc công… Có cả ông già Charles Cohn và giáo sư Meyers, Horace Guttman và Kathy, cả cha của Jerry Townsend.
Nhưng nàng chỉ thấy mỗi một mình Phillip.
Chàng chạy về phía nàng, dang rộng hai tay đón nàng và đột nhiên Lara cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
- Lara thân yêu… - tiếng chàng thốt lên như một lời ve vuốt.
Lara nép mình trong vòng tay chồng, cố nén để khỏi oà khóc. Và nàng thầm nghĩ: mình đã đang ở nhà. Đây mới là vị trí của mình. Trong lòng nàng trào lên một cảm giác nồng ấm diệu kỳ và thanh thản. Chàng ôm chặt vợ trong vòng tay và Lara cảm thấy thân thể chàng nóng hổi. Đây mới là điều đáng giá nhất, nàng thầm nghĩ.
Mọi người đã vây quanh nàng và họ đều nói, gần như cùng một lúc.
- Chúc mừng ngày sinh nhật, Lara…
- Hôm nay trông bà đẹp quá… - Bà có ngạc nhiên trước món quà này không?
Lara quay sang Jerry Townsend:
- Thì ra anh tổ chức tất cả những chuyện này…?
Jerry lắc đầu:
- Không. Đấy là Phillip bố trí.
- Ôi anh yêu!
Đám hầu bàn bưng vào các khay thức ăn nguội và đồ uống.
Ông già Charles Cohn nói:
- Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng rất tự hào về cô, Lara. Cô đã nói rằng cô sẽ phải sống khác đi và cô đã làm được điều cô nói.
Cha của Jerry Townsend nói:
- Người phụ nữ này đã cứu sống tôi.
Kathy mỉm cười nói tiếp:
- Cứu sống cả tôi nữa.
- Chúng ta hãy nâng cốc, - Jerry Townsend nói to. - Chúc mừng người phụ nữ đã trở thành một người phụ nữ kỳ diệu!
Mọi người lần lượt nâng cốc chúc mừng nàng.
Cuối cùng đến lượt Phillip.
Chàng muốn nói bao nhiêu điều nhưng chàng chỉ tóm gọn trong năm chữ:
- Chúc mừng người tôi yêu!
Nước mắt long lanh trên đôi mắt Lara. Nàng không biết nói gì bây giờ.
- Tôi… Tôi vô cùng biết ơn tất cả các bạn, - nàng nói. - Tôi sẽ không bao giờ trả hết cái ơn này. Ý tôi muốn nói rằng…
Nàng nghẹn lại, không nói thêm được nữa.
- C… cảm ơn tất cả.
Rồi nàng quay sang chồng:
- Cảm ơn anh, anh yêu. Đây là ngày kỷ niệm sinh nhật làm em sung sướng nhất trong tất cả những ngày sinh nhật trong cuộc đời em, - đột nhiên nàng sực nhớ ra. - Đêm nay em sẽ phải bay trở lại Reno.
Phillip nhìn vợ. Chàng cười to:
- Anh chưa được đến Reno bao giờ…
Nửa giờ sau hai vợ chồng đã ngồi trong chiếc limousine trên đường ra sân bay. Lara nắm tay chồng thầm nghĩ.
Vậy là mình không mất gì hết. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, mình sẽ dành cho Phillip. Ngoài ra không thứ gì còn là quan trọng đối với mình nữa. Điều quan trọng duy nhất là ở bên chàng và chăm sóc chàng. Ngoài ra mình không cần bất cứ thứ gì khác.
- Lara…?
Nàng vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
- Đỗ lại đã, Max!
Xe bị phanh gấp, dừng hẳn lại.
Phillip ngạc nhiên nhìn vợ. Họ đỗ xe trước một khu đất trống lớn, mọc đầy cỏ dại. Lara ngắm khu đất Lara…
- Anh nhìn xem, Phillip?
Phillip quay ra nhìn.
- Cái gì?
- Anh không thấy à?
- Thấy gì?
- Khu đất đẹp quá! Có thể xây ở đây một khu buôn bán sầm uất, ở chỗ góc kia kìa! Còn ở giữa chúng ta sẽ xây những toà cư xá thật hiện đại. Khu đất này đủ cho bốn toà nhà cư xá lớn đấy. Anh thấy chưa, anh yêu?
Phillip nhìn vợ. Chàng như bị thôi miên.
Lara quay sang nói với chồng, giọng nàng say sưa:
- Và đây là dự kiến của em…
-------------HẾT------------- |
|