Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Sao Chiếu Mệnh | Sidney Sheldon

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:09:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 29



Hầu hết các nghệ sĩ độc tấu đều bị choáng ngợp khi nhìn thấy hội trường Carnegie chứa hai mươi tám ngàn chỗ ngồi. Ít có nghệ sĩ nào làm đầy được tất cả các hàng ghế trong hội trường, nhưng tối thứ Sáu này, không còn một chỗ nào trống.

Phillip Adler bước ra giữa sân khấu rộng thênh thang trong tiếng vỗ tay như sấm của công chúng.

Chàng ngồi vào đàn, dừng lại một chút rồi mới bắt đầu biểu diễn. Chương trình đêm nay gồm những bản sonat của Beethoven. Đã bao năm nay, Phillip tập được cho mình thói quen hoàn toàn tập trung vào âm nhạc. Nhưng đêm nay trí óc chàng vấn còn bị ám ảnh về Lara và những vấp váp nàng đang phải đối đầu.

Trong một giây đồng hồ, những ngón tay lướt hờ hững trên các phím đàn và chàng chợt toát mồ hôi.

Thời gian chỉ một chớp mắt đó trôi rất nhanh khiến thính giả chưa kịp nhận thấy.

Kết thúc phần thứ nhất của chương trình, tiếng vỗ tay nổ ran. Giờ giải lao, Phillip vào phòng trang phục nghỉ. Ông chỉ huy đêm biểu diễn nói:

- Tuyệt vời, anh Phillip. Anh làm mọi người mê mẩn. Anh cần dùng thứ gì không?

- Không. Cảm ơn, - Phillip khép cửa lại. Chàng mong cho chóng kết thúc đêm biểu diễn. Đầu óc chàng bị day dứt về nỗi khổ tâm của Lara đang phải chịu đựng. Phillip rất yêu nàng và biết rằng Lara cũng rất yêu chàng. Nhưng cả hai như thể đang cùng chui vào một đường hầm.

Trước lúc Lara lên máy bay đi Reno, giữa hai vợ chồng đã diễn ra không khí căng thẳng. Mình sẽ nghĩ xem có cách nào không, Phillip thầm tính toán. Cách nào được nhỉ? Làm thế nào để tìm ra một cách thoả hiệp, mỗi bên chịu nhún đi một chút. Đầu óc Phillip còn đang miên man thì có tiếng gõ cửa:

- Còn năm phút nữa thôi đấy, thưa ông Adler.

- Cảm ơn.

Phần sau của chương trình biểu diễn là bản sonat Hammerklavier. Đây là một tác phẩm âm nhạc xúc động đến mức quằn quại và khi những hợp âm cuối cùng vang lên để kết thúc thì toàn thể công chúng đứng hết cả dậy, vỗ tay như muốn làm nổ tung cả hội trường.

Phillip đứng trên sâu khấu, cúi đầu cảm ơn, nhưng đầu óc chàng vẫn lơ lửng tận đâu đâu. Mình phải về nhà ngay để nói chuyện với Lara. Đột nhiên chàng sực nhớ hôm nay nàng không có nhà. Mình phải tìm được sự đồng cảm vợ chồng, Phillip thầm nghĩ. Và có thể làm như thế được.

Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Công chúng hét ầm lên:

- Bravo!

- Nữa! Nữa!

Mọi khi, gặp trường hợp như thế này, Phillip thường đàn thêm một đoạn nhạc, nhưng tối hôm nay chàng không có chút hào hứng nào. Chàng quay vào phòng thay bộ quần áo bình thường. Chàng nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài vẳng vào. Báo đăng trời sẽ đổ mưa nhưng đám người hâm mộ chàng vẫn không chịu ra về.

"Gian phòng xanh" đầy chật những người mong gặp chàng. Thật thích thú được nghe tiếng reo hò nồng nhiệt tán thưởng của những thính giả hâm mộ, nhưng đêm nay Phillip không thấy cảm giác thích thú ấy nữa. Chàng nán lại trong phòng thay trang phục cho đến khi đoán biết mọi người đã về cả chàng mới bước ra cửa.

Đêm đã khuya. Phillip đi dọc theo những hành lang trong phần hậu trường vắng tanh. Không thấy chiếc xe limousine bên ngoài đợi. Mình kiêm tắc xi vậy Phillip nghĩ vậy.

Chàng bước ra trời mưa. Gió lạnh thổi và đường phố Năm mươi Bảy tối om. Lúc chàng bước chân về phía Đại lộ số Sáu thì một người to lớn mặc áo mưa từ bóng cây bước ra, đến gần chàng.

- Xin lỗi ông, - y nói. - Đến Hội trường Carnegie đi lối nào?

Phillip đột nhiên nhớ lại câu chuyện giai thoại chàng đã kể cho Lara nghe và định nói:

- Tập luyện! Tập luyện! Và tập luyện Nhưng chàng lại trỏ toà nhà to phía sau:

- Kia kìa.

Phillip vừa quay đi thì kẻ lạ mặt ép ngay chàng vào bức tường cạnh đấy. Trong bàn tay hắn lóe lên một lưỡi dao to bản trông thật khủng khiếp:

- Đưa ví đây!

Tim Phillip đập thình thình. Chàng đưa mắt nhìn quanh đó xem có ai để cầu cứu. Nhưng đường phố bóng loáng nước mưa vắng tanh.

- Được thôi, - chàng nói. - ông đừng nóng. Tôi sẽ đưa ông ngay.

Lưỡi dao chẹt vào cổ họng chàng.

- Không cần phải thế, - chàng vội nói.

- Câm họng. Đưa ngay đây.

Phillip lấy trong túi ra chiếc ví. Tên cướp dùng bàn tay không giật ngay lấy, nhét vào túi hắn. Hắn nhìn chiếc đồng hồ vàng của Phillip và giật nó trên cổ tay chàng. Trong lúc giật đồng hồ, hắn túm cổ tay trái của chàng, nắm thật chặt rồi đưa lưỡi dao sắc như dao cạo cứa sát vào tận xương. Phillip đau quá thét lên. Máu chảy túa ra. Tên cướp biến mất.

Phillip đứng đó kinh hoàng, nhìn máu chảy ra lẫn vào nước mưa, rỏ xuống mặt hè.

Chàng ngất lịm đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:11:11 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 30



Lara nhận được tin chồng tại Reno.

Người nói đầu dây kia là Marian Bell. Cô gần như phát điên.

- Ông ấy có bị nặng lắm không? - Lara hỏi.

- Đến giờ tôi chưa được tin tức chi tiết. Ông Adler hiện đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện New York.

- Tôi sẽ về ngay bây giờ.

Khi Lara đến bệnh viện, sau đó sáu tiếng đồng hồ, thì Howard Keller đã đang chờ nàng ở đó. Trông anh không còn ra hồn nữa.

- Chuyện xảy ra thế nào? - Lara hỏi.

- Hình như Phillip bị trấn lột lúc ở Hội trường Carnegie ra. Người ta tìm thấy anh ấy trên đường phố, đã bất tỉnh.

Tình trạng có nguy kịch lắm không.

- Cổ tay bị rạch. Họ cho Phillip dùng thuốc an thần, nhưng anh ấy vẫn tỉnh táo.

Họ vào phòng bệnh. Phillip nằm trên giường và có bốn lọ các chất lỏng đang truyền vào người chàng.

Phillip… Phillip, - chàng nghe thấy văng vẳng từ rất xa tiếng Lara gọi. Chàng mở mắt. Lara và Howard đã đứng đó. Mắt Phillip nhìn thấy mỗi người thành hai. Miệng chàng khô khốc và chàng thấy toàn thân mệt bã.

- Chuyện gì vậy? - Chàng thì thào rất khẽ.

- Anh bị đau, - Lara nói. - Nhưng anh sẽ bình phục.

Phillip nhìn xuống cổ tay trái thấy băng quấn rất dầy. Đột nhiên chàng sực nhớ lại.

- Anh bị… bị cướp. Một tên côn đồ cướp ví và đồng hồ… rồi cứa cổ tay anh, - chàng nói vất vả.

Howard nói:

- Nhân viên bảo vệ hội trường tìm thấy anh nằm lịm đi trên hè phố. Anh đã bị mất rất nhiều máu.

Phillip đã dần dần nhìn rõ và chàng lại nhìn xuống cổ tay:

- Cổ tay của tôi… Tên cướp đã cứa cổ tay tôi… Không biết bị nặng đến mức nào?

- Em không biết, anh yêu? - Lara nói. - Nhưng em tin rằng rồi sẽ lành. Bác sĩ sẽ vào đây khám cho anh.

Howard nói giọng an ủi:

- Thời bây giờ các bác sĩ giỏi lắm. Họ có thể làm được mọi thứ.

Phillip ngả người xuống định ngủ.

- Anh đã bảo hắn muốn lấy gì cũng được. Vậy mà hắn lại cứa cổ tay anh, - chàng càu nhàu uất ức. - Việc gì hắn phải cứa cổ tay anh…

Hai tiếng đồng hồ sau, bác sĩ Denis Stanton vào phòng Phillip và khi chàng nhìn thấy vẻ mặt của ông, chàng đoán ngay được ông sẽ nói gì.

Chàng hít một hơi thật sâu:

- Bác sĩ nói cho tôi biết đi.

Bác sĩ Stanton thở dài:

- Tôi sợ tôi đem lại cho ông những tin không vui, thưa ông Adler.

- Không vui đến mức nào?

Dây chằng ở cổ tay bị rất nặng. Ông sẽ không cử động cổ tay được nữa và khu vực đó sẽ hoàn toàn mất cảm giác. Dây thần kinh chỗ đó đã bị liệt.

Bác sĩ chìa bàn tay ông ta ra để làm thí dụ:

- Dây thần kinh Median điều khiển ngón cái và ba ngón tay đầu. Còn dây Ulanr điều khiển toàn bộ các ngón.

Phillip vội nhắm nghiền mắt bởi một cơn tuyệt vọng tràn qua trí óc chàng. Một lúc sau chàng mới lên tiếng được:

- Ông nói như vậy có nghĩa tôi sẽ… tõi không bao giờ được sử dụng bàn tay trái nữa?

- Đúng thế… Thật ra ông sống được đã là may lắm rồi. Tên gian kia đã cắt đứt động mạch. Nếu bình thường ra, máu chảy hết và ông không sống nổi. Chúng tôi phải khâu sáu mươi mũi mới đính cổ tay ông lại được.

Phillip đau đớn nói:

- Lạy Chúa! Vậy ra ông chỉ làm được có thế thôi ư?

- Vâng. Chúng tôi còn có thể làm cho bàn tay ông cử động được đôi chút, nhưng cũng rất hạn chế.

Giá hắn giết ta đi thì hơn, Phillip xót xa thầm nghĩ.

- Trong lúc bàn tay ông lành dần thì ông sẽ rất đau. Chúng tôi sẽ dùng thuốc để ông bớt đau. Nhưng tôi cần nói rằng chỉ một thời gian sau, cảm giác đau sẽ mất.

Nhưng không phải nỗi đau chính, Phillip thầm nghĩ. Không phải nỗi đau nhất của mình. Chàng đã bị rơi vào một cơn ác mộng và không có lối nào ra thoát.

Một thám tử đến gặp Phillip ở bệnh viện. Ông ta đứng bên giường chàng. Đó là một trong những thám tử già đời. Năm nay ông gần sáu mươi. Đã bao nhiêu năm lăn lóc trong nghề, nhưng ông mới thấy trường hợp như thế này là lần thứ hai.

- Tôi là trung uý Mancini. Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra, thưa ông Adler, - người thám tử nói. - Giá như tên gian bẻ gãy chân ông lại còn đỡ hơn. Ý tôi muốn nói rằng nếu như hắn buộc phải gây thương tích cho ông…

- Tôi hiểu ý ông rồi, - Phillip bực tức nói.

Howard bước vào phòng bệnh.

- Tôi đang cần tìm Lara, - nhìn thấy người khách, anh vội nói thêm. - Xin lỗi.

- Vợ tôi quanh quẩn ở đây thôi, - Phillip nói. - Đây là trung uý Mancini và đây là ông Howard Keller.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:12:32 | Chỉ xem của tác giả
Mancini chăm chú nhìn Howard:

- Tôi trông ông quen quen. Tôi đã gặp ông ở đâu rồi nhỉ?

- Có lẽ chưa.

Mancini vụt nhận ra:

- Howard Keller? Lạy Chúa tôi? Anh ngày xưa vẫn chơi bóng chày ở Chicago.

- Đúng thế. Nhưng làm sao ông…

- Tôi làm chân chỉ đạo câu lạc bộ White Sok trong một vụ hè. Tôi còn nhớ anh. Lẽ ra anh đã thành một cầu thủ bóng chầy cỡ lớn.

- Đúng thế. Nhưng xin lỗi… - anh nhìn Phillip. - Tôi đợi Lara ở ngoài kia. - Nói xong Howard ra ngay.

Mancinia quay sang với Phillip:

- Ông có nhìn mặt tên gian ấy không?

- Có Hắn có vẻ gốc vùng Caucase. To lớn, cao khoảng sáu bộ hai, tuổi chừng năm mươi.

- Nếu gặp lại, ông có thể nhận ra hắn được không?

Được. Khuôn mặt hắn Phillip làm sao quên được!

- Thưa ông Adler. Tôi có thể đem đến cho ông xem một lô ảnh chụp những tên lưu manh, côn đồ, nhưng nói thật, tôi nghĩ sẽ chỉ làm mất thời giờ vô ích. Ý tôi muốn nói, đây không phải là một tên trấn lột chuyên nghiệp. Kỹ thuật tên này chưa cao. Mà riêng thành phố này có hàng trăm tên côn đồ, lưu manh. Chưa kể thông thường sau một cuộc như thế này, chúng thường cao chạy xa bay, - Mancini lấy sổ tay ra. - Hắn lấy của ông những gì?

- Ví và đồng hồ.

- Loại đồng hồ thế nào?

- Nhãn Piager.

- Có đặc điểm gì trên đó không? Một dòng chữ khắc vào chẳng hạn?

- Đấy là quà tặng của Lara. Mặt sau có dòng chữ: "Yêu mến tặng Phillip. Lara".

Ông ta ghi vào sổ.

- Thưa ông Adler… Tôi muốn hỏi ông câu này.

Trước đây ông đã thấy mặt hắn ta lần nào chưa?

Phillip ngạc nhiên nhìn người thám tử:

- Thấy mặt lần nào à? Chưa. Nhưng tại sao ông hỏi vậy?

- Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi, - người thám tử bỏ cuốn sổ xuống. - Thôi được. Ta sẽ xem có thể là được gì ông là người may mắn đấy, thưa ông Adler.

- Thật không? - Giọng Phillip đầy chua chát. - Thật. Mỗi năm thành phố xảy ra hàng ngàn vụ trấn lột kiểu này, nhưng chúng tôi không đủ thời gian điều tra. Riêng vụ của ông, ông cảnh sát trưởng của chúng tôi vốn rất hâm mộ tài ông, nên quan tâm đặc biệt đến vụ này. Ông ta đã thu thập tất cả những thôrlg tin có liên quan và quyết tìm cho ra bằng được tên gian đã làm hại ông. Chúng tôi sẽ gửi dòng chữ khắc ông vừa cho biết báo cho tất cả các hiệu mua bán đồ cũ khắp nước.

- Nếu các ông tìm được hắn, liệu hắn có trả lại bàn tay cho tôi được không? - Phillip cay đắng hỏi.

- Ông hỏi thế nào, thưa ông Adler?

- Không.

- Chúng tôi sẽ gặp ông sau. Chúc ông sức khỏe.

Lara và Howard đang đợi người thám tử ngoài hành lang.

- Ông có muốn gặp tôi? - Lara hỏi.

- Vâng. Tôi muốn hỏi bà vài câu, - Trung uý Mancini nói. - Thưa bà Adler, có ai thù hằn gì chồng bà không?

- Thù hằn ư? - Lara cau mày. - Không. Nhưng tại sao ông hỏi thế?

- Không ai ghen tuông gì với ông Adler chứ? Một nhạc công đồng nghiệp chẳng hạn? Hay một người nào đó muốn làm hại ông nhà?

- Sao ông lại nghĩ như vậy? Theo tôi hiểu, đây chỉ là một vụ trấn lột bình thường, không đúng vậy sao?

- Nếu nói thật ra với bà thì vụ này không có vẻ là trấn lột bình thường. Tên gian cứa cổ tay ông nhà sau khi đã lấy được ví và đồng hồ rồi.

- Tôi không thấy có gì khác nhau hết.

- Tôi nghĩ tên gian có tính toán trước chứ không phải ngẫu nhiên mà hắn cứa cổ tay ông nhà. Trừ phi hắn là một tên nghiện ma tuý và ngu xuẩn, nhưng… Mancini nhún vai. - Tôi xin gặp bà sau.

Hai người nhìn viên thám tử xa dần.

Lạy Chúa tôi! - Howard kêu lên. - ông thám tử này cho đây là một vụ giả vờ trấn lột.

Mặt Lara đột nhiên tái đi.

Howard nhìn nàng rồi chậm rãi nói:

- Lạy Chúa tôi! Vậy thì có thể là một tay chân của Paul Martin. Nhưng sao ông ta lại làm thế nhỉ?

Lara thấy cổ tắc nghẹn không sao nói được.

- Anh ấy… anh ấy tưởng làm như thế là để giúp tôi. Phillip luôn luôn bỏ tôi ở nhà một mình và Paul mấy lần đã nói… rằng như thế là không được. Là phải có ai nói chuyện này với anh ấy. Ôi, Howard!

Nàng gục đầu vào vai Howard, cố không để nước mắt trào ra.

- Lão khốn kiếp! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Hãy tránh xa lão ra?

Lara hít một hơi thở sâu:

- Phillip sắp thành người chồng đúng đắn. Lẽ ra anh ấy phải thành như thế từ trước.

Ba ngày sau, Lara đưa chồng về nhà. Trông chàng xanh xao và buồn bã. Marian đứng ở cửa đón.

Ngày nào cô cũng vào bệnh viện thăm Phillip và đem đến cho chàng những bức điện thăm hỏi của mọi người. Sự kiện này rung động toàn thế giới. Từ khắp các thành phố trên địa cầu, những người hâm mộ

Phillip Adler tới tấp gửi đến bưu thiếp, thư từ và cả những cú điện thoại.

Báo chí cũng làm ầm lên và thi nhau lên án tình trạng bạo lực lan tràn ở thành phố New York…

Lara đang ngồi trong phòng đọc sách thì chuông điện thoại reo.

- Có người muốn nói chuyện với bà. - Marian Bell nói. - ông Paul Martin.

- Tôi… Tôi không muốn nói chuyện với ông ấy, - Lara nói và nàng đứng yên, cố trấn tĩnh để khỏi run lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:15:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 31



Qua một đêm, cuộc sống của họ thay đổi hẳn.

Lara nói với Howard:

- Từ nay tôi sẽ chỉ làm việc ở nhà. Phillip cần có tôi bên cạnh.

- Đúng thế. Tôi hiểu.

Những cú điện thoại cùng thư thăm hỏi vẫn đến tới tấp và Marian Bell tỏ ra vô cùng tận tuỵ. Cô tự khiến mình mờ đi và không bao giờ làm phiền ông bà chủ.

- Bà đừng lo, thưa bà Adler. Tôi sẽ lo chuyện đó, nếu bà bằng lòng.

- Cảm ơn cô, Marian.

Ông bầu William Elleerbee gọi điện đến rất nhiều lần, nhưng Phillip từ chối tiếp chuyện ông.

- Tôi không tiếp bất cứ ai, - chàng bảo vợ.

Bác sĩ Stalon nói đúng. Phillip đau khủng khiếp, chàng cố không dùng thuốc giảm đau, nhưng có những lúc không thể chịu nổi, chàng đành phải nuốt nó.

Lara suốt ngày túc trực bên chàng.

- Em sẽ tìm cho anh những bác sĩ giỏi nhất thế giới, anh yêu. Chắc chắn phải có một chuyên gia nào đó có thể nối lại dây chằng ở cổ tay anh chứ. Em có nghe nói đến một giáo sư bên Thuỵ Sĩ.

Phillip lắc đầu:

- Vô ích, - chàng nhìn cổ tay băng bó. - Anh đã thành kẻ vô dụng.

- Anh đừng nói cái giọng ấy, - Lara khăng khăng cãi - Anh vẫn còn làm được hàng ngàn hàng vạn thứ. Em vô cùng ân hận. Giá như hôm đó em không đi Reno. Em ở nhà và đến dự buổi biểu diễn của anh thì đã không xảy ra chuyện này. Nếu như…

Phillip mỉm cười rụt rè:

- Em vẫn muốn anh ở nhà nhiều hơn. Thì đấy, bây giờ anh chẳng còn đi đâu được nữa.

Lara vội vã nói:

- Có người nào đã nói: "Cẩn thận, đừng có ao ước điều gì, điều đó rất có nguy cơ sẽ thành sự thật". Em muốn anh ở nhà đâu phải theo kiểu này. Em rất đau khổ khi thấy anh đau đớn.

- Em đừng lo cho anh, - Phillip nói. - Anh vẫn có thể làm được đôi ba việc bằng trí óc của mình. Chỉ tại chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột quá khiến anh chưa kịp trấn tĩnh. Anh… Anh không ngờ lại có thể xảy ra như vậy.
                                            ***

Howard Keller đem một số bản hợp đồng đến nhà riêng Lara.

- Phillip? Anh ra sao rồi?

- Tuyệt vời, - Phillip gắt. - Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.

- Xin lỗi. Tôi đã hỏi một câu ngu xuẩn, - Howard vội vã nói.

- Anh bỏ quá cho, - Phillip nhận lỗi. - Tôi đang không tỉnh táo, - chàng đấm mạnh vào bàn tay phải xuống ghế. - Nếu như thằng khốn kiếp ấy cắt gân bàn tay phải của tôi còn đỡ. Có hàng chục bản nhạc dành cho bàn tay trái mà tôi có thể làm được.
Howard chợt nhớ lại lần Phillip trò chuyện trong bữa tiệc: Ôi, có biết bao nhiêu bản nhạc concerto viết riêng cho bàn tay trái. Hàng nửa tá nhạc sĩ đã viết những bản dành riêng để đàn bằng tay trái. Chẳng hạn như những bản của Denth, Franz Schmidt, Kornghold và cả một bản Concerto rất tuyệt của Ravel nữa.

Hôm đó có mặt Paul Martin và ông ta đã nghe thấy.

Bác sĩ Stanton đến nhà riêng Lara thăm Phillip.

- Ông thận trọng tháo băng, để lộ ra một vết sẹo dài.

- Ông thử co bàn tay lại xem sao, liệu có được không?

Phillip thử.

Nhưng không được.

- Còn đau lắm không? - Bác sĩ Stanton hỏi.

- Vẫn đau, nhưng tôi sẽ không uống những viên thuốc chết tiệt ấy nữa đâu.

- Tôi sẽ kê đơn thuốc khác cho ông. Nếu khi nào thấy cần thì ông dùng. Chỉ vài tuần nữa ông sẽ hết đau. Tôi cam đoan là như thế, - ông ta đứng lên. - Tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tôi là một trong những người hết sức hâm mộ ông.

- Vậy thì ông hãy mua đĩa của tôi, - Phillip cáu kỉnh nói.

Marian Bell gợi ý với Lara:

- Bà nghĩ sao nếu ta mời một bác sĩ đến rèn tập bàn tay cho ông Phillip?

Lara suy nghĩ một lát:

- Cũng nên thử xem sao?

Khi Lara gợi ý này với chồng, Phillip lắc đầu:

- Không. Vô ích. Ông bác sĩ đã bảo rằng…

- Có thể ông bác sĩ ấy nói không đúng, - Lara kiên quyết. - Chúng ta sẽ làm thử tất cả mọi cách.

Hôm sau, một bác sĩ trẻ đến nhà họ. Lara dẫn anh ta gặp Phillip.

- Đây là bác sĩ Rossman ở Bệnh viện Columbia. Ông ấy đến đây thử xem có giúp gì được anh không, Phillip.

- Cảm ơn! - Phillip cay đắng nói.

- Ông vui lòng cho tôi xem bàn tay đau, thưa ông Adler.

Phillip chìa bàn tay, Rossman xem xét rất kỹ.

- Ông có thể co duỗi các ngón tay được không?

Phillip thử làm.

- Chỉ hơi cử động được thôi, phải không, thưa ông? Ta sẽ cố tập dần.

Phillip tập và cơn đau tăng đến mức không chịu nổi.

Họ tập với nhau chừng nửa tiếng, cuối cùng, Rossman nói:

- Mai tôi lại đến.

- Đừng, - Phillip nói. - ông đừng đến mất công.

Đúng lúc đó Lara bước vào:

- Anh đã thử tập rồi chứ, Phillip?

- Thử rồi, - chàng nhăn nhó. - Em vẫn chưa hiểu hay sao? Bàn tay anh chết rồi. Không có cách nào làm nó sống lại được đâu.
- Phillip! - Nước mắt nàng ràn rụa.

- Em tha lỗi, - Phillip nói. - Anh… Em hãy để anh có thời gian bình tĩnh lại.
                                                ***

Đêm hôm đó Lara choàng thức dậy vì tiếng piano.

Nàng ra khỏi giường, rón rén nhìn sang phòng khách.

Phillip mặc áo choàng trong nhà, ngồi trước đàn, bàn tay phải nhẹ nhàng lướt trên dẫy phím. Chàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ.

- Anh xin lỗi đã làm em thức dậy.

Lara chạy đến bên chồng:

- Anh yêu quý của em…

- Trớ trêu thế đấy, đúng không nào? Em cưới một nghệ sĩ piano nhưng cuối cùng lại vớ phải một thằng vô dụng.

Lara ôm chàng và kéo chàng áp chặt vào nàng.

Anh không phải là kẻ vô dụng. Có bao nhiêu việc anh vẫn còn làm được.

- Đừng làm bà tiên phúc hậu nữa đi.

- Anh tha lỗi. Em đâu có ý định… Em chỉ muốn nói rằng…

- Anh hiểu. Anh xin lỗi em. Anh… - Chàng chìa bàn tay bị thương. - Anh chỉ vô dụng ở cái bàn tay này thôi.
- Anh về giường ngủ đi.

- Không. Em cứ đi ngủ trước, mặc anh.

Chàng ngồi đó suốt đêm, suy nghĩ về tương lai và chàng đau đớn tự hỏi: Còn tương lai gì nữa?
                                               ***

Tối nào hai vợ chồng Lara và Phillip cũng dùng chung bữa ăn tối rồi đọc sách hoặc xem ti vi và sau đấy là đi ngủ.
Phillip nói giọng ân hận.

- Anh biết anh không còn là người chồng theo đúng nghĩa của danh từ ấy, Lara… Quả thật là anh không còn thèm muốn làm tình nữa. Em hãy tin là anh nói thật. Anh chẳng hề làm gì với em được.

Lara ngồi bật dậy, giọng run run:

- Em lấy anh đâu phải chỉ để làm tình. Em lấy anh bởi em yêu anh. Và bây giờ vẫn thế. Nếu như anh hoàn toàn không làm tình được, em vẫn sung sướng. Em chỉ cần anh ôm em và yêu em thôi.

- Anh rất yêu em.
                                              ***

Các giấy mời dự tiệc và các hoạt động từ thiện vẫn được gửi đến đều đặn. Nhưng Phillip thoái thác hết. Chàng không muốn ra khỏi nhà.

- Em đi đi, chàng thường bảo vợ. Việc ấy quan trọng cho kinh doanh của em.

- Đối với em, không có thứ gì quan trọng hơn anh. Em thích ngồi ăn yên tĩnh ở nhà với anh hơn.

Lara chăm lo để đầu bếp của họ nấu toàn những món ăn Phillip thích. Chàng vẫn chưa ăn ngon miệng.

Nàng còn thu xếp để mọi cuộc họp bàn công việc đều tiến hành tại nhà. Nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nàng đều dặn Marian:

- Tôi chỉ đi vài tiếng đồng hồ thôi. Cô chăm sóc Phillip nhé.

- Thưa bà, vâng. - Marian hứa.

Một buổi sáng Lara nói:

- Anh yêu, hôm nay em phải xa anh, nhưng em đi Claveland chỉ trong một ngày thôi. Không sao chứ?

- Tất nhiên rồi, Phillip nói. - Anh tự lo được. Em cứ đi đi Đừng băn khoăn cho anh.

Marian đem một số thư trả lời vào cho Phillip.

- Ông ký cho, thưa ông Adler.

- Tôi còn việc này vẫn làm được tốt, đúng không nào? - Giọng chàng nói đượm nỗi cay đắng. Chàng nhìn cô thư ký, nói - Cô thứ lỗi, tôi lỡ miệng than thở với cô làm cô buồn.

Marian điềm tĩnh đáp:

- Tôi hiểu chứ, thưa ông Adler. Ông có nên đi chơi, thăm bè bạn đôi chút không? Theo tôi, có lẽ ông sẽ vui hơn.

- Bạn bè tôi đều bận công việc, - Phillip gắt. - Họ là nhạc công. Họ đều lo việc biểu diễn của họ. Sao cô nói ngu ngốc như vậy?
Và chàng hầm hầm bước ra khỏi phòng.

Marian sững người lại, nhìn theo chàng.

Một giờ sau, Phillip quay vào phòng giấy. Marian đang đánh máy chữ.

- Cô Marian?

Cô thư ký ngẩng đầu lên:

- Vâng, thưa ông Adler.

- Cô tha lỗi cho tôi. Lúc nãy tôi đã không còn là tôi nữa. Tôi không định thô lỗ với cô.

- Tôi hiểu chứ, - Marian điềm tĩnh trả lời.

Phillip ngồi xuống đối diện với cô thư ký.

- Nguyên nhân khiến tôi không muốn đi đâu là vì tôi cảm thấy mình là kẻ không bình thường. Tôi tin rằng nhìn thấy tôi ngoài phố, mọi người sẽ nhìn cả vào bàn tay tôi. Tôi không muốn ai thương hại tôi hết.

Marian nhìn chàng, không nói gì.

- Cô rất tốt, Marian, và tôi rất quý cô, tôi không nói sai đâu. Nhưng có những thứ không ai làm nổi. Cô biết câu tục ngữ "trèo cao ngã đau" chứ gì? Tôi đã trèo cao, tôi đã lên vị trí rất cao, Marian. Mọi người đều đến nghe tôi biểu diễn… Các vua chúa, các hoàng hậu, công chúa và… - nói đến đây, chàng sôi sục lên. Khắp thế giới đã nghe tiếng nhạc của tôi. Tôi đã biểu diễn tại Trung Hoa và Nga, Ấn Độ và Đức…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:16:48 | Chỉ xem của tác giả
Giọng Phillip mỗi lúc một say sưa đồng thời nước mắt chảy ròng ròng trên hai má chàng.

- Cô có nhận thấy thời gian gần đây tôi khóc rất nhiều không? - Phillip nói. - Tôi không đủ sức tự kiềm chế mình.

Marian dịu dàng nói:

- Ông đừng khóc nữa, ông Adler. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.

- Không. Không thể tốt đẹp được. Không thứ gì có thể tốt đẹp được hết? Tôi đã thành kẻ vô dụng!

- Ông đừng nói thế. Bà Adler nói đúng, ông cũng biết là bà nhà nói đúng. Vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn việc ông có thể làm được. Ít hôm nữa hết đau, ông sẽ bắt đầu làm những việc đó.

Phillip lấy khăn tay lau nước mắt.

- Lạy Chúa! Bây giờ tôi đâm thành đứa trẻ mau nước mắt.

- Nếu thấy khóc làm vơi nhẹ nỗi lòng, - Marian nói. - ông cứ khóc.

Phillip nhìn cô gái và chàng mỉm cười:

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi, Marian?

- Hai mươi sáu.

- Cô là một cô gái hai mươi sáu hiểu biết và xinh đẹp đúng vậy không?

- Không đâu. Chỉ là tôi hiểu nỗi đau khổ của ông lúc này và tôi muốn làm bất cứ điều gì để ông với nhẹ nỗi đau khổ đó. Nhưng tôi tin rằng một khi ông đã chịu đựng nổi thì ông sẽ tìm ra được cách vượt qua nó.

- Ôi tôi đã làm mất thời gian của cô, - Phillip nói. - Chắc cô phiền lòng lắm.

- Ông muốn tôi pha thứ gì cho ông uống không?

- Không. Cô có thích chơi xúc xắc không? - Phillip hỏi.

- Tôi rất thích, thưa ông Adler.

- Vậy cô sẽ là bạn xúc xắc của tôi nhé. Và cô có thể gọi tôi đơn giản là Phillip.

- Ông Phillip.

Từ hôm đó hai người ngày nào cũng chơi thứ cờ bạc bằng cách gieo xúc xắc.
                                              ***

Luật sư Terry Hill gọi điện cho Lara.

- Lara? Tôi sợ tôi có vài tin không vui cho chị đây!

Lara chuẩn bị sẵn để đón đợi.

- Anh nói đi, Terry.

- Uỷ ban phòng chống cờ bạc lậu Nevada đã quyết định đình chỉ hiệu lực giấy phép kinh doanh sòng bạc của chị cho đến điều tra xong vụ bán đấu giá. Và như vậy chị rất có thể sẽ bị ra toà và thậm chí nhận án.

Lara choáng váng. Nàng nhớ lại câu nói của Martin: Em không phải lo. Họ sẽ không tìm ra chứng cứ nào hết.

- Chúng ta có thể làm cách nào được không.

- Hiện giờ thì chưa thể làm gì được. Trước mắt, chị hãy yên lặng để tôi theo dõi tình hình xem sự thể diễn ra sao đã.

Khi Lara báo tin này cho Howard, anh nói:

- Lạy Chúa! Chúng ta đã hy vọng dựa vào số tiền thu được ở sòng bạc để trả cho những khoản bảo lãnh tiền vay xây các toà nhà kia. Liệu rồi họ có tiếp tục cho phép ta kinh doanh không nhỉ?

- Tôi không biết.

Howard đăm chiêu:

- Thôi được. Ta sẽ bán khách sạn ở Chicago và dùng tiền đó trả khoản vay xây công trình Houston.

Thị trường bất động sản đang xuống giá quá. Rất nhiều nhà băng, công ty tín dụng đang lao đao.

- Tình hình có thể sẽ thay đổi, - Lara nói.

- Mong cho nó thay đổi sớm. Tôi đã gọi điện cho các nhà băng trao đổi về những khoản chúng ta vay của họ.

- Anh đừng lo, Howard. - Lara nói giọng tâm sự. Nếu ai nợ nhà băng một triệu đô-la thì nhà băng sẽ nắm gáy anh ta. Nhưng nếu ta nợ nhà băng một trăm triệu đô-la thì ta lại nắm gáy họ. Họ sẽ phải làm theo ý kiến của chúng ta. Anh yên tâm.

Ngày hôm sau báo Businessweek đăng một bài nhan đề:

"Vương quốc Cameron đang nghiêng ngả".

"Lara Cameron rất có thể bị ra toà thành phố Reno".

"Liệu Bướm Sắt có giữ được vương quốc của bà ta không?"

Lara đấm mạnh xuống tờ tuần báo.

- Sao họ dám đăng một bài như thế này. Tôi sẽ kiện họ.

Howard nói:

- Cách ấy không hay ho gì đâu.

Lara giận dữ nói:

- Tháp Cameron đã chật khách thuê rồi chứ, Howard?

- Hiện đã kín bảy mươi phần trăm và vẫn đang tăng dần. Hãng bảo hiểm phương Nam lấy hai mươi tầng và Ngân hàng đầu tư Quốc tế lấy mười tầng.

- Bao giờ toà tháp đó hoàn tất, nó sẽ cho chúng ta đủ tiền trang trải tất cả những khó khăn hiện nay. Bao giờ chúng ta mới hoàn tất toà nhà chọc trời ấy?

- Sáu tháng nữa.

Giọng Lara lại sôi nổi, phấn chấn:

- Chà, anh thấy không? Vậy là chúng ta sẽ có toà nhà lớn nhất thế giới.

Nàng quay ra sau lưng ngắm mô hình toà nhà khổng lồ đó. Toà nhà vươn lên trời mây và các mặt của nó bằng kính phản chiếu khắp khung cảnh xung quanh. Mấy tầng dưới thấp có hành lang chạy vòng quanh và những cửa hiệu bán toàn hàng hoá đắt tiền, không khác gì một đường phố sang trọng. Bên trên là những tầng cho các văn phòng kinh doanh thuê và văn phòng của nàng.

- Chúng ta sẽ tiến hành một chiến dịch quảng cáo - Lara nói.

- Ý hay đấy, - Howard cau mày.

- Sao thế?

- Không sao hết. Tôi chỉ đang nghĩ về lão Steve Murchinson. Lão đang mong dìm chết toà tháp đó của chúng ta. Chúng ta sẽ chặn tay lão lại. Chúng ta đã từng chặn tay lão, đúng thế không?

- Đúng, - Howard chậm rãi đáp. - Chúng ta sẽ chặn tay lão.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:18:16 | Chỉ xem của tác giả
Lara mời Jerry Townsen đến.

- Jerry. Tôi muốn có gì đặc biệt trong dịp khai trương Toà tháp Cameron. Anh đã nảy ra sáng kiến nào chưa?

- Rồi. Tôi có một sáng kiến rất thú vị. Khai trương vào ngày 10 tháng chín phải không?

- Đúng.

- Ngày đó có gì đặc biệt à?

- Đây là ngày kỷ niệm sinh nhật của tôi…

- Vậy đấy! Mặt Jerry Townsen sáng lên. - Tại sao ta không tổ chức ngày sinh nhật của chị đồng thời cũng là ngày lễ khai trương toà nhà?

Lara suy nghĩ một lát.

- Ý kiến của anh rất hay. Một sáng kiến tuyệt vời. Buổi lễ sẽ biến thành ngày hội lớn mà tiếng reo hò sẽ vang vọng ra toàn thế giới. Jerry, tôi muốn anh bắt đầu lên bảng danh sách khách mời ngay. Hai trăm khách. Tôi muốn anh đích thân kê tên từng người.

Jerry Townsend cười:

- Vâng. Tôi sẽ đưa chị xem lại bản danh sách đó.

Lara lại bấm mạnh tay xuống tờ tuần báo:

- Chúng ta sẽ cho họ biết tay?

- Bà tha lỗi, thưa bà Adler, - Marian nói. - Người thư ký của Hiệp hội xây dựng quốc gia gọi điện thoại đến hỏi là bà chưa trả lời thiếp mời dự tiệc của họ vào buổi tối thứ Sáu.

- Cô trả lời họ là tôi không thể đến được, - Lara nói. - Xin lỗi họ giúp tôi.

- Vâng, thưa bà, - Marian đi ra.

Phillip nói:

- Lara, em không thể ru rú ở nhà với anh mãi được đâu. Đấy là việc em cần phải dự, chuyện ấy quan trọng đối với em.

- Không có gì quan trọng đối với em hơn là ở bên cạnh anh. Ông cha cố bé nhỏ làm phép cưới cho chúng mình đã nói: bất kể hoàn cảnh nào kia mà, - nàng cau mày. - Ít nhất thì em cũng đoán cha cố nói như thế bởi em có hiểu được tiếng Pháp đâu.
Phillip mỉm cười:

- Anh muốn em biết anh yêu em đến mức nào. Và anh luôn cảm thấy là anh đã bắt em cùng chịu với anh cuộc sống địa ngục này.

Lara nép vào người chồng, âu yếm nói:

- Anh lầm rồi! Không phải Địa ngục mà là Thiên đường.

Phillip đang mặc quần áo. Lara cài khuy sơ mi giúp chàng. Phillip nhìn vào gương:

- Trông anh giống gã hippi quá rồi, - chàng nói. - Anh cần cắt tóc.

- Hay em bảo Marian liên hệ với thợ làm đầu của anh và hẹn giờ để anh đến.

Phillip lắc đầu:

- Đừng. Em tha lỗi, Lara. Anh chưa muốn ra ngoài phố.

Sáng hôm sau bác thợ cắt tóc của Phillip cùng với cô sửa móng tay đến nhà họ. Phillip sửng sốt:

- Sao lại thế này?

- Nếu Mohamed không đến với núi thì ngọn núi đành đến với Mohamed vậy. Những người này từ nay hàng tuần sẽ đến làm cho anh.

- Em đúng là nàng tiên, - Phillip nói.

- Bây giờ anh mới biết ư? - Lara vui vẻ.

Hôm sau một người thợ may đến, đem theo một số mẫu quần áo, cả âu phục lẫn sơ mi.

- Để làm gì thế này? - Phillip hỏi.

Lara nói:

- Anh là người đàn ông duy nhất mà em biết, chỉ có sáu bộ áo đuôi tôm, bốn áo vét lễ phục và hai bộ âu phục. Em nghĩ đã đến lúc anh cần có một tủ áo quần hoàn chỉnh.

- Để làm gì? - Phillip phản đối. - Anh có định đi đâu đâu?

Nhưng rồi chàng cũng chịu để người ta đo và cắt quần áo cho mình.

Vài ngày sau, thợ đóng giầy đến.

- Cái gì thế này nữa? - Phillip hỏi.

- Đã đến lúc anh phải đóng giầy mới.

- Anh đã nói với em rồi. Anh sẽ không đi đâu kia ma.

- Em biết, anh yêu ạ. Nhưng lỡ anh cần đi đâu thì phải có giầy hẳn hoi chứ.

Phillip ôm vợ.

- Anh không xứng đáng được em chiều như vậy.

- Chính là em không xứng đáng thì có.
                                              ***

Họ đang họp tại văn phòng. Howard Keller nói:

- Chúng ta sắp mất khu đất ở Los Angeles. Các nhà băng đòi trả số tiền đã vay của họ để mua khu đất ấy.

- Họ không thể làm như thế.

- Thì họ đang làm đấy thôi. - Howard nói. - Chúng ta đã vượt quá sức mình rồi.

- Ta có thể trả lại họ bằng cách lấy tạm tiền dành cho một công trình nào khác vậy.

Howard Keller kiên nhẫn nói:

- Lara? Cô đã vay quá nhiều rồi. Nguyên toà tháp Cameron đang còn cần thêm sáu mươi triệu đô-la nữa.

- Tôi biết. Nhưng chỉ bốn tháng nữa là chúng ta khánh thành nó. Chúng ta có thể đập khoản này sang khoản khác. Công trình ấy vẫn đi đúng tiến độ chứ, phải không nào?

- Phải, - Howard chăm chú nhìn Lara và anh thầm suy nghĩ. Câu nàng vừa hỏi giá như một năm trước đây nàng đã không đưa ra. Hồi đó Lara biết rất rõ tiến độ ở mọi công trường ra sao.

- Tôi thấy cô nên dành nhiều thì giờ hơn để đến làm việc tại đây, tại văn phòng này. - Howard nói tiếp. - Có rất nhiều vấn đề cô cần phải nắm vững và rất nhiều việc cô phải quyết định ngay tại chỗ.

Lara gật đầu:

- Cũng được, - nàng miễn cưỡng nói. - Sáng mai tôi sẽ đến làm việc ở đây.
                                                ***
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:20:25 | Chỉ xem của tác giả
- Ông William Ellerbee muốn nói điện thoại với ông, Phillip, - Marian báo tin.

- Bảo ông ta tôi không thể tiếp chuyện được. - Phillip nói và nhìn theo cô thư ký quay ra máy điện thoại.

- Thưa ông Ellerbee tôi rất tiếc là lúc này ông Adler không thể cầm máy được. Ông cần nhắn lại gì không.

Cô nghe một lúc.

- Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại cho ông Adler. Cảm ơn.

Marian đặt máy xuống, nhìn Phillip:

- Ông ấy rất tha thiết muốn mời ông đi ăn trưa.

- Chắc ông ta muốn nói về những khoản hoa hồng mà bây giờ ông ta không được hưởng nữa.

- Có lẽ thế, - Marian dịu dàng nói. - Tôi tin rằng ông Ellerbee rất buồn bực về chuyện ông bị thương.

Phillip điềm tĩnh nói:

- Xin lỗi. Phải chăng bây giờ tôi đã thành kẻ vô tích sự?

- Một chút thôi.

- Cô thông cảm được chứ?

Marian mỉm cười:

- Chuyện ấy chẳng khó khăn gì.

Hôm sau, ông bầu Ellerbee lại gọi điện đến. Phillip không có mặt trong phòng. Marian nói chuyện với ông ta chừng vài phút rồi chạy đi tìm Phillip.

- Ông Ellerbee đang cầm máy, - Marian nói.

- Lần sau, cô bảo ông ấy đừng gọi đến nữa.

- Ông nên đích thân bảo thì hơn, - Marian nói.

- Ông phải đến ăn trưa với ông Ellerbee vào thứ ba, một giờ trưa.

- Tôi phải làm sao?

- Ông ấy đề nghị tại nhà hàng Le Cirque, nhưng tôi nghĩ một hiệu ăn nhỏ thì hơn, - Marian nhìn vào cuốn sổ tay đang cầm. - Ông ấy sẽ đợi ông ở hiệu ăn Fu (1) vào một giờ trưa để anh Max lái xe chở ông đến.

Phillip giận dữ, quắc mắt nhìn Marian:

- Cô dám nhận lời với người ta mà không thèm hỏi tôi?

Marian điềm tĩnh nói:

- Nếu tôi hỏi ông thì ông không chịu đâu. Ông có thể thải hồi tôi nếu như ông muốn.

Phillip nhìn cô thư ký một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười:

- Cô biết không? Đã lâu rồi tôi không được thưởng thức món ăn Trung Hoa.

Lúc Lara từ văn phòng về, Phillip nói:

- Thứ ba này anh sẽ ăn trưa với ông Ellerbee.

- Tuyệt vời, anh yêu? Do đâu anh đã quyết định một điều tuyệt vời như vậy?

Marian quyết định cho anh đấy. Cô ấy cho rằng anh nên ra phố, và đây đúng là một dịp tốt.

- Thật à? - Nhưng mấy lần mình thúc giục thì anh ấy không chịu nghe. - Cô Marian thông minh quá.

Đúng thế. Marian thật sự là một phụ nữ.

Mình ngu thật, Lara thầm nghĩ. Lẽ ra mình không được để cô ta gần gũi với chàng như vậy. Chính mình đã đẩy họ đến với nhau. Và trong tình trạng hiện giờ, Phillip rất dễ bị "đổ".

Đó chính là lúc Lara nẩy ra ý nghĩ phải tống cổ Marian ra khỏi nhà này.

Hôm sau, lúc Lara về đến nhà, nàng thấy chồng đang chơi xúc xắc với cô thư ký.

Thứ giải trí của chúng mình, Lara thầm nghĩ

- Cô cứ giao "lục" mãi thì bao giờ mới đến lượt tôi đi để mà thắng cô được? - Tiếng Phillip cười nói vui Lara đứng lại bên ngoài nhìn họ. Đã lâu lắm rồi nàng không thấy chồng cười vui vẻ như vậy.

Vừa lúc đó Marian ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà.

- Chào bà đã về, thưa bà Adler.

Phillip thì lao đến với nàng.

- Ô, em yêu, - chàng hôn nàng. - Cô ta làm anh thua liểng xiểng.

Không cần mình giúp, Lara nghĩ thầm.

- Tối nay bà có cần tôi ở đây không ạ, thưa bà Adler?

- Không. Cho cô đi chơi. Sáng mai đến.

- Cảm ơn. Chào hai ông bà.

- Chào cô, Marian.

Hai vợ chồng nhìn theo cô thư ký đi ra.

- Cô ấy hay lắm, - Phillip nói.

Lara vuốt ve cằm chồng.

- Em rất mừng.

- Công việc ở văn phòng thế nào?

- Tốt, - Lara không muốn làm bận óc chồng về những khó khăn nàng đang vấp phải. Nàng cần phải đi Reno và nói chuyện với Uỷ ban phòng chống cờ bạc lại lần nữa. Nếu cần, có thể nàng đành phải cắt sòng bạc ra khỏi khách sạn. Nhưng nàng hy vọng thuyết phục để Uỷ ban vẫn cho sòng bạc tiếp tục hoạt động.

- Phillip? Em sợ là sắp tới em sẽ phải đến văn phòng làm việc nhiều hơn. Howard không thể quyết định mọi việc thay em được.

- Không sao. Anh thì không sao đâu.

- Em còn phải đi Reno một hai ngày, - Lara nói. - Hay anh đi với em?

Phillip lắc đầu.

- Anh chưa muốn đi đâu cả, - chàng nhìn vào bàn tay trái co quắp. - Hiện giờ thì chưa.

- Cũng được. Em sẽ cố gắng không đi quá hai ngày. Ba ngày là cùng!

Sáng hôm sau, lúc Marian đến làm việc, Lara đã chờ cô. Phillip còn ngủ.

- Marian… Cô biết cái vòng tay ông Adler tặng tôi hôm kỷ niệm sinh nhật của tôi chứ?

- Có thưa bà Adler.

- Lần cuối cùng cô nhìn thấy nó là bao giờ?

Marian không cần suy nghĩ gì hết:

- Tôi thấy nó trên bàn trang điểm trong phòng bà.

- Vậy là cô có nhìn thấy?

- Vâng. Thưa bà, có chuyện gì vậy?

- Tôi bị mất cái vòng ấy.

Marian chăm chú nhìn bà chủ:

- Mất ạ? Ai lại…

- Tôi đã hỏi tất cả những người làm trong nhà này. Họ đều không biết.

- Vậy thì tôi gọi điện cho cảnh sát và…

- Không cần thiết. Tôi không muốn làm chuyện gì để mang tiếng cho cô.

- Tôi chưa hiểu.

- Thật không? Vì cô, tôi nghĩ là ta nên bỏ qua chuyện này đi.

Marian choáng váng nhìn bà chủ:

- Bà nghĩ tôi lấy cái vòng ấy chăng, thưa bà Adler?

- Tôi không nghi gì hết. Chỉ có điều cô phải rời khỏi cái nhà này.

Lara tự thấy giận mình đã làm cái việc tồi tệ này.

Nhưng mình không được để ai tranh cưởp Phillip của mình. Bất cứ ai.

Lúc Phillip xuống nhà ăn điểm tâm. Lara bảo chồng.

- Em sắp lấy một cô thư ký khác đến làm việc ở nhà mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:21:59 | Chỉ xem của tác giả
Phillip ngạc nhiên nhìn vợ:

- Thế Marian đi đâu?

- Cô ấy xin thôi. Marian xin được một chỗ làm khác… Ở San Francisco.

Phillip vẫn còn ngạc nhiên. Chàng nhìn Lara:

- Ôi, thế thì buồn quá. Anh vẫn đinh ninh cô ấy thích ở đây.

- Em cũng tin là cô ấy thích. Nhưng chúng ta không nên cản đường đi của cô ấy, đúng không anh?

Tha thứ cho em, Phillip. Lara thầm nghĩ.

- Tất nhiên rồi, - Phillip nói. - Anh muốn chào chia tay với cô ấy. Cô ấy ở trong…

Marian đi rồi.

Phillip nói:

- Anh hy vọng sẽ tìm được người khác cùng chơi xúc xắc.

- Công việc của em ổn thoả thêm đôi chút, em sẽ chơi với anh.
                                           ***

Phillip và ông bầu Ellerbee ngồi trong góc hiệu ăn Fu.

Ellerbee nói:

- Tôi rất mừng được gặp anh, Phillip. Bao nhiêu lần tôi gọi điện cho anh, nhưng…

- Tôi biết. Ông tha lỗi. Hồi ấy tôi không có hào hứng nói chuyện với ai hết.

- Tôi hy vọng cảnh sát sẽ điều tra ra được cái bọn khốn kiếp đã làm hại anh.

- Cảnh sát đã nói thật với tôi rằng họ không bỏ sức ra nhiều đi tìm những tên lưu manh côn đồ trấn lột khách qua đường. Họ chỉ coi chúng như những con mèo hoang. Và họ sẽ không bao giờ tìm ra đâu.

Ellerbee ngập ngừng nói:

- Theo tôi hiểu thì anh sẽ không biểu diễn được nữa?

- Ông hiểu đúng đấy, - Phillip giơ bàn tay trái co quắp - Bàn tay này đã chết rồi.

Ellerbee dướn người về phía trước, sôi nổi nói:

- Bàn tay có thể chết, nhưng không phải anh, Phillip. Anh vẫn còn cả một cuộc đời phía trước.

- Nhưng tôi làm gì được?

- Dạy học.

Trên môi Phillip nở một nụ cười ngượng nghịu.

- Ông nói giỡn, đúng không? Ngày trước tôi đã nghĩ, khi không biểu diễn được nữa tôi sẽ dạy học…

Allerbee điềm tĩnh nói:

- Vậy thì là bây giờ đây, đúng không nào? Tôi đã mạn phép anh gặp ông Giám đốc Trường nhạc Eastman ở Rochester. Họ sẵn sàng mời anh đến giảng dạy.

Phillip nhăn trán:

- Như vậy có nghĩa là tôi phải dọn đến thành phố ấy sống, trong khi văn phòng của vợ tôi lại ở New York, - chàng lắc đầu. - Tôi không để đối xử như vậy với Lara. Ông thừa biết là cô ấy hết sức tốt với tôi.

- Đúng thế.

- Lara thậm chí đã bỏ buông cả việc kinh doanh để chăm sóc tôi. Cô ấy là người phụ nữ hiểu biết và yêu tôi nhất trong số những phụ nữ tôi biết. Và tôi cũng rất yêu cô ấy.

- Phillip1 Dù sao anh cũng cứ suy nghĩ thêm về đề nghị của Trường nhạc Eastman nhé.

- Ông nói giúp là tôi rất cảm ơn họ, nhưng tôi sợ không nhận lời được.

- Nếu anh thay đổi ý kiến thì báo cho tôi biết chứ?

Phillip gật đầu:

- Ông là người đầu tiên tôi báo tin đó.

Khi Phillip về tới nhà, Lara đã đến văn phòng.

Chàng buồn bã đi lại quanh quẩn trong nhà. Chàng suy nghĩ về câu chuyện trao đổi với ông bầu Ellecrbee ban nẫy.

Mình cũng muốn dạy học, Phillip thầm nghĩ, nhưng mình không thể yêu cầu Lara chuyển đến Rochester, mà sống thiếu nàng thì mình cũng không chịu nổi.

Chàng nghe thấy tiếng cửa bên ngoài mở.

- Lara đấy à?

Nhưng lại là Marian.

- Ôi xin lỗi ông, Phillip. Tôi không nghĩ là nhà có ai. Tôi đến để trả chìa khoá.

- Tôi tưởng là cô đi San Francisco rồi?

Marian ngạc nhiên nhìn chàng:

- San Francisco? Sao ông lại bảo thế?

- Cô định đến đó làm việc mà, đúng không?

- Tôi chưa có chỗ làm nào cả.

Nhưng Lara nói rằng…

Marian chợt hiểu.

- Tôi hiểu. Vậy là bà nhà chưa kể ông nghe tại sao bà lại đuổi việc tôi.

- Đuổi việc cô? Lara bảo là cô xin thôi… là cô đã kiếm được một chỗ làm tốt hơn.

- Không đúng đâu.

Phillip chậm rãi nói:

- Tôi nghĩ cô nên ngồi xuống đã.

Họ ngồi đối diện nhau.

- Sự thật là thế nào? - Phillip hỏi.

Marian hít một hơi thở sâu:

- Tôi đoán bà nhà nghi tôi "cưa cẩm" ông.

- Hai người đã nói với nhau những gì?

- Bà nhà đổ cho tôi ăn cắp cái vòng đeo tay kim cương ông đã tặng bà, lấy cớ đó để đuổi tôi. Tôi tin rằng bà nhà đã giấu nó ở một nơi nào đấy.

- Tôi không tin nổi, - Phillip phản đối. - Lara không đời nào làm chuyện kiểu như thế.

- Bà ấy dám làm mọi chuyện để giữ ông.

Phillip chăm chú nhìn cô gái, bối rối nói:

- Tôi… Tôi không biết nói với cô thế nào bây giờ. Cô để tôi nói chuyện với Lara rồi sẽ…

- Không. Xin ông đừng làm như thế. Tốt nhất là ông đừng cho bà nhà biết hôm nay tôi đến đây.

Cô đứng dậy.

- Cô định sẽ làm gì bây giờ?

- Ông đừng lo. Tôi sẽ tìm được chỗ làm khác.

- Marian… Nếu cô thấy tôi có thể làm gì được để giúp cô thì…

- Không. Tôi không cần gì hết.

- Cô tin là như thế chứ?

- Tôi tin. Mong ông hãy gìn giữ bản thân, Phillip.

Nói xong Marian đi ra. Phillip nhìn theo, trong lòng bối rối. Chàng không dám tin rằng Lara có thể làm một việc tồi tệ đến như thế, dù là vì yêu chàng và chàng tự hỏi, tại sao nàng không hề nói với chồng.

Có lẽ chàng nghĩ, Marian ăn cắp cái vòng đó thật và Lara không muốn nói với chàng để chàng khỏi choáng váng. Và Phillip tin rằng Marian đã nói dối chàng.

Chú thích:
(1) Fu - tên một người Hoa. Đây là quán ăn Tàu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:23:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 32



Cửa hiệu cầm đồ nằm ở phố South State giữa khu phố Loop (1). Lúc Jessy Shaw bước vào, chủ hiệu đứng sau quầy ngẩng lên nhìn.

- Chào ông. Tôi có thể giúp gì được ông?

Shaw đặt chiếc đồng hồ đeo tay lên mặt quầy.

- Tôi cầm cái này, ông đưa tôi được bao nhiêu?

Chủ hiệu nhấc đồng hồ lên xem xét kỹ:

- Đồng hồ Piaget. Quý đấy!

- Đúng thế. Tôi rất thích nó nhưng tôi lại đang gặp phải một chuyện không may. Ông hiểu tôi định nói gì rồi chứ?

Chủ hiệu nhún vai:

- Nghề của tôi là phải hiểu. Ông không thể ngờ tôi đã nghe được bao nhiêu thứ chuyện rủi ro khủng khiếp trên cõi đời này đâu.

- Tôi sẽ chuộc lại trong ít ngày tới. Thứ Hai này tôi có chỗ làm mới. Cho nên tôi tạm cầm đi cái đồng hồ này và ông đưa tôi vay càng nhiều tiền bao nhiêu càng tốt.

Chủ hiệu đưa chiếc đồng hồ lại gần mắt hơn nữa.

Trên nắp sau có khắc dòng chữ nhưng đã bị cạo đi.

Ông ta nhìn khách.

- Ông vui lòng đợi cho một phút. Tôi mở thử xem nó chạy có tốt không. Loại này lắp ráp ở Thái Lan cho nên rất dễ bị thiếu chi tiết nào đấy.

Chủ hiệu đem đồng hồ vào phòng trong, lấy kính lúp ra soi và xem kỹ những chữ khắc trên nắp sau.

Cố gắng lắm ông ta mới nhận ra được vài chữ: "Y M ăng Phip L ra".

- Ông bèn mở ngăn kéo lấy ra tờ thông báo của cảnh sát New York, trên đó mô tả chiếc đồng hồ bị mất và những chữ khắc ở nắp đằng sau. Yêu mến tặng Phillip. Lara. Ông ta bèn nhấc điện thoại và nghe người khách bên ngoài hét ầm lên:

- Sao lâu thế! Tôi đang vội đi. Ông có nhận không thì bảo?

Chủ hiệu đáp:

- Tôi ra đây, - ông ta ra. - Tôi có thể cho ông vay năm trăm đô-la.

- Năm trăm? Đồng hồ này phải trị giá…

- Tuỳ ông thôi. Không bằng lòng thì ông mang đi!

- Thôi được, - Shaw nhăn nhó nói. - ông đưa tiền đây.

- Ông điền tên và địa chỉ vào giấy này. - Chủ hiệu cầm đồ nói.

- Tất nhiên rồi, - Shaw ghi vào đó tên là John Jones, địa chỉ 21 phố Hunt. Theo y biết thì ở Chicago không phố nào có tên như vậy, cũng như chẳng có ai lại tên là John Jones.

- Cảm ơn ông. Độ vài ngày nữa tôi sẽ đến chuộc lại.

- Được! Chủ hiệu nhấc điện thoại, quay số.

Một thám tử đến cửa hiệu cầm đồ ngay sau đấy hai mươi phút.

- Tại sao ông không báo ngay lúc hắn đang còn ở đây? - Thám tử hỏi.

- Tôi đã cố giữ chân hắn lái, nhưng hắn kêu vội đi và thế là hắn biến luôn.

Thám tử xem kỹ tờ biên lai cầm đồ của khách.

- Chẳng có giá trị gì đâu, - chủ hiệu cầm đồ nói.

Chắc tên và địa chỉ đều là giả mạo.

Thám tử càu nhàu.

- Đúng vậy. Hắn tự điền lấy à?

- Vâng! Vậy thì sẽ tóm cổ được hắn thôi.

Tại trụ sở cơ quan cảnh sát, chỉ sau ba phút, máy tính đã phát hiện ra vân tay trên tờ biên lai Jesse Shaw.
                                                ***

Bác quản gia bước vào phòng khách.

- Ông tha lỗi, thưa ông Adler. Có một người gọi điện thoại đến, báo tên là trung uý Mancini.

Để tôi tiếp Phillip nhấc máy.

- A lô!

- Ông Phillip Adler đấy phải không?

- Vâng.

- Tôi là trung uý Mancini. Tôi đã có lần vào gặp ông ở bệnh viện…

- Vâng. Tôi nhớ ông rồi.

- Tôi muốn báo ông biết việc điều tra đã đạt đến mức nào. Chúng tôi vừa gặp may. Tôi đã nói với ông rồi, là ông Cảnh sát trưởng của chúng tôi rất hâm mộ ông nên đã tích cực truy tìm, đã gửi thông báo về nhận dạng tên hung thủ và đặc điểm chiếc đồng hồ đi khắp cả nước.

- Vâng.

Họ đã tìm ra chiếc đồng hồ của ông bị đem cầm cho một hiệu cầm đồ ở Chicago. Người ta đang truy lùng kẻ đó. Hôm trước ông cho biết ông còn nhớ mặt tên hung thủ phải không?

- Đúng thế.

- Tốt lắm. Vậy chúng tôi sẽ liên hệ với ông sau.
                                                ***
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 09:24:56 | Chỉ xem của tác giả
Jerry Townsend đến văn phòng gặp Lara. Anh phấn khởi nói.

- Tôi đã lên bản danh sách theo như bà yêu cầu. Ý kiến của bà, tôi càng ngẫm càng thấy thú vị. Ta sẽ tổ chức kỷ niệm lần thứ bốn mươi ngày sinh nhật của bà vào ngày khai trương toà tháp Cameron, toà nhà chọc trời cao nhất thế giới, - anh ta đưa Lara bản danh sách. - Tôi đưa vào đây ông Phó tổng thống. Ông ta rất khâm phục bà đấy.

Lara chăm chú xem. Bản danh sách giống như một cuốn Who is who (2) của các thành phố Washington, New York và London. Có tên tuổi các quan chức chính phủ, các ngôi sao điện ảnh, các ngôi sao nhạc rốc… đúng là dữ dội.

- Tôi thấy thích bản danh sách này đấy, - Lara nói. - Ta tiến hành đi.

Townsend cất nó vào túi.

- Tốt lắm. Tôi sẽ đưa in thiếp mời và gửi đi. Tôi đã gọi điện cho Carlos, yêu cầu ông ta bố trí phòng vũ hội lớn. Có thể bà còn thêm hoặc bớt một số khách nào đó. À, đã có thêm tin tức về chuyện ở Reno chưa, thưa bà?

Sáng nay Lara vừa trao đổi chuyện đó với luật sư Terry Hill.

- Họ định thành lập một Hội đồng xét xử để thẩm vấn vụ này. Rất có thể họ sẽ có bản án hình sự nữa không biết chừng, Lara.

- Sao họ có thể làm thế được? Việc tôi có nói chuyện điện thoại vài lần với Paul Martin hôm đó đâu đã đủ để kết luận tôi phạm pháp? Tôi có thể trò chuyện với ông ấy về tình hình thế giới, về bệnh đau dạ dày của ông ấy và về hàng chục thử vớ vẩn khác.

- Ôi sao chị lại cáu với tôi. Tôi là người đứng về phía chị kia mà, Lara!

- Vậy thì anh làm gì đi. Anh là luật sư của tôi. Hãy giúp tôi thoát khỏi cái vụ rắc rối này.

- Chưa. Vẫn tốt thôi, - Lara nói với Townsend.

- Vậy thì tốt. Tôi nghe tin bà và ông Adler sẽ đến dự bữa tiệc của ông Thị trưởng tối thứ Bảy.

- Đúng thế, - nàng đã định từ chối dự bữa tiệc đó nhưng Phillip không chịu.

Em cần quan hệ với những người ấy. Em đừng làm họ phật lòng. Anh đề nghị em nhận lời và đến dự.

- Không có anh, em không đi đâu.

Và Phillip đã hít một hơi thật sâu, nói:

- Thôi được. Anh sẽ đi với em. Anh cảm thấy cũng đã đến lúc chấm dứt kiểu sông ru rú xó nhà này rồi.
                                                  ***

Chiều thứ Bảy, Lara giúp Phillip mặc quần áo.

Nàng lồng khuy vàng vào cổ tay áo sơ mi và thắt cà vạt cho chàng. Chàng đứng yên, thầm nguyền rủa sự bất lực của mình.

- Được rồi, - nàng nói. - Hôm nay anh sẽ là người đàn ông điển trai nhất.

- Cảm ơn em.

- Em cũng sẽ xong ngay bây giờ, Lara nói. - Ông Thị trưởng rất khó chịu khi thấy ai đến muộn.

- Anh sang phòng đọc sách đợi em nhé, - Phillip nói.

Ba phút sau, Lara bước sang. Trông nàng đẹp lộng lẫy. Bộ đồ trắng của hãng Oscar de la Renta. Trên cổ tay là chiếc vòng tay kim cương Phillip tặng nàng.
                                                  ***

Đêm thứ Bảy Phillip không ngủ được. Chàng nhìn sang Lara nằm bên và tự hỏi tại sao nàng nỡ buộc tội Marian là ăn cắp cái vòng đeo tay? Chàng biết sẽ phải nói thẳng ra điều này với nàng, nhưng nghĩ nên hỏi thêm Marian đã.

Sáng sớm Chủ Nhật, trong khi Lara vẫn còn say giấc, Phillip lặng lẽ mặc quần áo, rón rén ra khỏi nhà.

Chàng lên tắc xi đến nhà Marian. Chàng bấm chuông và đợi Một giọng ngái ngủ vọng ra.

- Ai?

- Phillip đây. Tôi muốn nói chuyện với cô.

Cửa mở và Marian đứng đó.

- Phillip? Có chuyện gì vậy?

- Tôi cần nói chuyện với cô.

- Ông vào đi.

Chàng bước vào căn hộ.

- Xin lỗi đã đánh thức cô, - Phillip nói. - Nhưng có chuyện quan trọng.

- Chuyện gì vậy, ông Phillip?

Chàng hít một hơi thật sâu.

- Về chuyện chiếc vòng đeo tay, cô nói đúng. Tôi phải đến xin lỗi cô, Marian. Đã có lúc tôi nghĩ… có thể cô ăn cắp… Tôi phải đến để nói với cô rằng tôi rất lấy làm tiếc. Cô tha lỗi cho.

Marian bình thản nói:

- Ông tin lời bà nhà là chuyện bình thường thôi. Bà ấy là vợ ông kia mà.

- Tôi định sáng nay sẽ chất vấn Lara về chuyện này, nhưng tôi nghĩ cần gặp và nói chuyện với cô trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách