|
CHƯƠNG 7
Đã có thời những cái đầu cao ngạo nhất của thành Roma từng cúi thấp trước Akte, người tình xưa của Nerô. Song ngay cả hồi ấy nàng cũng không hề muốn can dự vào chuyện xã hội, và nếu như có khi nào đó nàng sử dụng ảnh hưởng của mình đối với kẻ cầm quyền trẻ tuổi ẩy, thì chẳng qua cũng chỉ để cầu xin lòng thương cho một ai đó mà thôi. Lặng lẽ và nhún nhường, nàng được nhiều người hàm ơn mà chẳng biến kẻ nào thành thù địch với mình. Thậm chí, đến Oktavia cũng không thể thù ghét nàng.
Đối với những kẻ hay ghen, nàng không có vẻ gì nguy hiểm cả. Về nàng, ai cũng biết rằng bao giờ nàng cũng yêu Nerô bằng một tình yêu buồn bã và đau đớn, một tình yêu không còn được nuôi sống bởi niềm hi vọng nữa, mà chỉ bằng hồi ức về những giây phút, khi cái gã Nerô ấy không chỉ còn trẻ hơn, còn yêu thương nàng, mà còn tương đối tốt bụng.
Người ta cũng biết rằng nàng không thể dứt khỏi tâm linh và đầu óc những hồi ức ấy, song nàng chẳng hề chờ đón điều gì nữa cả, rằng quả thực không cần phải lo là Hoàng đế sẽ quay trở lại với nàng, người ta nhìn nàng như nhìn một sinh linh không hề có vũ khí tự vệ, và vì thế người ta để cho nàng được yên ổn. Poppea xem nàng là một người đầy tớ lặng lẽ và vô hại, đến nỗi ả không thèm yêu cầu đuổi nàng ra khỏi hoàng cung nữa.
Song, vì rằng đã có thời Hoàng đế yêu nàng, rồi bỏ rơi nàng không một chút ác cảm, một cách rất thản nhiên, - thậm chí có vẻ thân thiện nữa - nên người ta vẫn còn giữ lại cho nàng một ít đặc ân. Khi giải phóng nàng, Nerô cho nàng một tư thất riêng trong cung điện, trong đó có một phòng ngủ nhỏ cùng một nhúm kẻ hầu người hạ.
Rồi vì có thời Palax và Narxyz, mặc dù là những nô lệ mới được hoàng đế Klauđius giải phóng, song không những được cùng ngồi dự các yến tiệc với Klauđius mà còn được chọn cho mình chỗ tốt vì là những đại thần có uy thế, nên thỉnh thoảng người ta cũng mời Akte ngồi cùng bàn với Hoàng đế. Người ta làm thế có lẽ vì dáng người tuyệt đẹp của nàng quả là thứ đồ trang sức chân chính cho bữa yến tiệc. Mà nói cho cùng, từ lâu Hoàng đế đã bỏ qua việc đắn đo cân nhắc trong khi lựa chọn bạn bè.
Ngồi cùng bàn với Ngài là một mớ hỗn tạp đa dạng nhất của đủ mọi hạng người. Trong đó có mặt các vị nguyên lão, nhưng chủ yếu là những kẻ cam chịu làm thêm nghề hề nữa. Có mặt các vị quý tộc già và trẻ, thèm khát lạc thú, xa hoa và tiêu phí. Thường có mặt đám đàn bà mang những tên họ quyền quý nhưng đến đêm lại không ngần ngại đội lên đầu những bộ tóc giả đã phai màu đi tìm lạc thú giải trí trên các đường phố tối tăm.
Cũng thường có cả mặt những vị quan chức cao cấp cùng các tăng lữ, những kẻ mà hễ ngồi bên hồ rượu đầy là lại rất vui lòng đích thân giễu cợt các vị thần thánh của mình, bên cạnh họ là đủ các loại tiện dân, gồm bọn xướng ca, kịch câm, nhạc công, vũ công và vũ nữ, đám thi sĩ mà khi xướng ngâm thi ca chỉ mơ tới những đồng xextexi sẽ được người ta ném xuống để thưởng công tán tụng những vần thơ của Hoàng đế, các nhà triết - học - ma - đói dõi mắt thèm thuồng nhìn các món ăn được bưng qua, và rốt cuộc, cả đám đánh xe đua nổi danh, bọn thầy tuồng, đám làm trò ảo thuật, lũ hề, bọn trefnix, cùng đủ mọi hạng quan tước được phong theo mốt hay do sự ngu xuẩn, hợp thành một đám người thời - thượng - phong - lưu - trong - vòng - một - ngày, trong số đó, không thiếu chi những kẻ cố dùng bộ tóc dài để giấu đi cặp dái tai bị đục thủng - dấu hiệu của nô lệ.
Những người nổi tiếng hơn được ngồi vào bàn tiệc, còn những kẻ kém thứ bậc thì giúp vui trong tiệc và chờ đợi giây phút lũ gia nhân cho phép chúng được lăn xả vào phần thừa của những món đồ ăn thức uống. Khách khứa thuộc loại này do Tygelinux và Vetelius cung cấp, và thường thường, họ còn buộc phải cung cấp luôn cả cho đám khách này những loại quần áo thích hợp với phòng khách của Hoàng đế; vả chăng, họ cũng rất thích đám khách ấy, vì sống giữa chúng, họ cảm thấy hết sức thoải mái.
Sự xa hoa của cung đình dát vàng lên mọi thứ, làm cho tất cả đều được ánh lên. Đại nhân và tiểu nhân, đám con cháu của những dòng họ thế phiệt trâm anh cùng lũ vô lại đường phố, các nghệ sĩ lớn cùng lũ bòn mót được chút tài mọn, chen vai thích cánh nhau len vào hoàng cung để được trố mắt ngưỡng mộ sự xa hoa gần như vượt quá sức tưởng tượng của con người và được men tới gần kẻ ban phát mọi thứ ân sủng, của cải và tài sản, kẻ mà chỉ cần một lần ngự lãm cũng có thể hạ thấp họ xuống hoặc nâng họ lên cao tột cùng.
Ngày hôm ấy, cả Ligia cũng phải tham dự vào một bữa yến tiệc tương tự như thế. Nỗi sợ hãi, sự phấp phỏng, sự phẫn uất dễ hiểu sau bước ngoặt bất ngờ cùng ý muốn chống đối giằng co nhau trong lòng nàng. Nàng sợ Hoàng đế, hãi mọi người, ngại cái hoàng cung mà tiếng huyên náo khiến nàng loạn trí, sợ những bữa yến tiệc mà về sự tởm lợm của chúng nàng đã từng được nghe ông Aulux, bà Pomponia Grexyna và bạn bè của họ nói tới.
Dẫu hãy đang còn là một thiếu nữ ít tuổi song nàng không phải là kẻ chưa hiểu biết gì, bởi vì vào thời ấy, ý niệm về cái ác từ rất sớm đã tác động ngay cả đến tai của lũ trẻ thơ. Vì vậy, nàng hiểu rằng, trong cung điện này, nàng bị đe dọa bị thất thân, điều mà bà Pomponia đã dặn nàng phải đề phòng lúc biệt ly. Song với một tâm hồn trẻ trung chưa hề biết đến sự hư đốn, lại được giác ngộ cái giáo lý cao siêu do bà mẹ nuôi truyền thụ, nàng nguyện sẽ tự vệ chống lại sự thất thân ấy; nàng thề với mẹ, với bản thân nàng và với Người Thầy Thiêng Liêng nọ, người mà nàng không những chỉ tin tưởng mà còn kính yêu bằng cả trái tim non trẻ của mình bởi vị ngọt ngào của giáo lý, vị cay đắng của cái chết và áng ngợi ca của sự phục sinh.
Nàng cũng biết chắc rằng, giờ đây cả ông Aulux lẫn bà Pomponia Grexyna sẽ không phải chịu trách nhiệm gì nữa về những hành động của nàng, nàng nghĩ không hiểu có nên cưỡng lệnh mà không đi dự tiệc hay chăng. Trong lòng nàng, một bên là nỗi sợ hãi và sự lo âu lớn tiếng than vãn, còn bên kia lại nảy sinh ý muốn được thể hiện lòng can đảm, ý chí chịu đựng, dám dấn thân vào cực hình và chết chóc. Vả chăng, chính Thầy Thiêng Liêng cũng đã dạy nàng như thế. Chính Người đã làm gương trước hết.
Bà Pomponia kể cho nàng nghe là những kẻ thành tâm nhất trong số các tín đồ hết lòng khát khao có được một sự thử thách như thế, họ cầu nguyện để được chịu thử thách. Ngay chính Ligia, hồi còn ở nhà ông bà Aulux cũng đã nhiều lần từng bị nỗi khao khát ấy ngự trị. Nàng tưởng thấy mình là một kẻ tử vì đạo, với những vết thương trên cánh tay và bàn chân trắng toát như tuyết, với một vẻ đẹp thiên giới tuyệt vời, được các vị thiên sứ cũng màu trắng tinh khiết như thế đưa dẫn lên chốn thẳm xanh; trí tưởng tượng của nàng thường thích hình dung ra những cảnh tương tự như thế.
Trong đó có nhiều phần mơ ước trẻ thơ, song cũng pha chút lòng tự tôn do bà Pomponia truyền thụ cho. Giờ đây, khi việc cưỡng chống lại ý chí của Hoàng đế có thể sẽ mang lại sự trừng phạt khủng khiếp, khi những cực hình mà nàng hằng hình dung trong mơ ước có thể sẽ được biến thành sự thực, thì thêm vào những viễn cảnh tuyệt đẹp và sự ham muốn ấy còn có một nỗi tò mò - pha lẫn hãi hùng - nào đó, không hiểu người ta sẽ xử tội nàng ra sao đây, sẽ nghĩ ra cho nàng những thứ cực hình nào đây? |
|