Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 28338|Trả lời: 221
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Perfect (Hoàn Hảo) | Judith McNaught (#17 Top 100 Romances)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Perfect
(Hoàn Hảo)




Tác giả: Judith McNaught
Dịch giả: cobevicam
Thể loại: Tiểu thuyết (Lãng mạn - Đương đại)
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: http://e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=32763
ebook: http://e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=32763

cảm ơn bạn cobevicam đã dịch cuốn tiểu thuyết này!


Giới thiệu:

Từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, Julie Mathison đã lớn lên trong tình cảm yêu thương đùm bọc của gia đình Mathison. Cô sống một cuộc đời đáng được kính trọng và đầy hoài bão ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Texas. Không một ai hay một cái gì có thể hủy hoại cuộc sống hoàn hảo của cô.

Zachary Benedict từng là diễn viên/đạo diễn từng đoạt giải Oscar nhưng mọi vinh quang đã biến mất khi anh bị kết tội giết vợ một cách oan nghiệt. Sau khi liều lĩnh bỏ trốn, Zack buộc Julie chở anh đến nơi ẩn nấp ở Colorado. Julie giận dữ, hoảng sợ nhưng bản năng mách bảo cho cô biết là anh vô tội. Anh hoài nghi, cay độc và dần dần bị cô cuốn hút. Sự đam mê từ từ nảy nở giữa hai con người... nhưng hành trình của lòng tin, của những lời hứa hẹn và con đường chứng minh sự trong sạch của Zack chỉ vừa mới bắt đầu...

Top 100 Romances Poll for 1998 (likesbooks.com):
...
#17. Perfect
Judith McNaught
Contemporary
1993

...




warning: 18+


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ngochanh721 + 5 truyện dài thế!!! ... định đu cái.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 21:03:40 | Chỉ xem của tác giả
Phần mở đầu


1976.

Margaret Stanhope đứng trước những cánh cửa trông ra hiên nhà, khí chất cao quý của bà thể hiện qua lớp mặt nạ băng giá khi nhìn người quản gia bưng một khay đồ uống cho những đứa cháu vừa trở về nghỉ hè từ nhiều trường tư thục khác nhau. Bên ngoài hàng hiên, thành phố xanh tươi dưới kia, thành phố Ridgemont, Pennsylvania, dễ dàng nhìn thấy được những đường cong uốn lượn, nhũng hàng cây dọc đường , công viên đầy màu sắc, cạnh khu vực mua sắm, và chếch về bên phải là những ngọn đồi của câu lạc bộ thành phố Ridgemont. Toạ lạc ngay trung tâm thành phố là màu sắc rực rỡ từ các toà nhà gạch đỏ thuộc sở hữu của tập đoàn công nghiệp Stanhope, theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có trách nhiệm với sự thịnh vượng của hầu hết gia đình ở Ridgemont. Như một cộng đồng thu nhỏ, Ridgemont có hệ thống cấp bậc được phân chia rõ ràng, và dòng họ Stanhope đứng vững vàng trên hệ thống ấy như dinh thự đang ngự trên đỉnh Ridgemont.

Tuy nhiên, hôm nay tâm trí của Margaret Stanhope không để ở ngoài hiên hay địa vị xã hội đầy quyền uy bà có được từ lúc lọt lòng và được càng được củng cố cùng với cuộc hôn nhân của bà, nó đang hướng về ba đứa cháu khó dạy kia. Đứa nhỏ nhất, Alex, 16 tuổi, thấy bà đang quan sát nó nên miễn cưỡng đổi lấy trà thay vì sâm-panh từ khay đồ uống của ông quản gia. Anh và chị Alex cũng như giống nó, Margaret ngao ngán nghĩ thầm. Chúng hư hỏng, nhu nhược, bừa bãi, và vô trách nhiệm; chúng say xỉn suốt ngày, chi tiêu hoang phí, chơi bời quá nhiều, chúng tự cho phép mình làm mọi thứ mà không có một chút ý thức kềm chế gì hết. Nhưng tất cả những điều ấy bây giờ phải chấm dứt.

Bà nhìn chằm chằm theo người quản gia khi ông đưa cái khay tới Elizabeth, nó đang mặc một chiếc váy bó sát màu vàng với đường viền cổ khoét sâu. Khi Elizabeth nhận thấy sự dò xét của bà, cô nàng 17 tuổi ném một cái nhìn kiêu căng, thách thức đến Margaret, và tiếp đó là một hành động thách thức trẻ con, cô tự lấy 2 ly sâm-panh. Margaret Stanhope trông thấy nhưng không nói gì. Nó là hình ảnh thu nhỏ của mẹ mình, một đứa nông cạn, quá gợi tình, phù phiếm, lông bông ăn chơi, người đã chết 8 năm trước khi chiếc xe thể thao của con trai bà mất điều khiển trên đường cao tốc vì tuyết, cướp đi mạng sống của con trai bà và vợ đồng thời khiến 4 đứa con nhỏ rơi vào cảnh mồ côi. Biên bản điều tra của cảnh sát cho biết họ đã ở trong tình trạng say xỉn và tốc độ xe lúc đó là trên 100 dặm 1 giờ.

Chỉ 6 tháng trước thôi, bất chấp tuổi cao và thời tiết xấu, chồng Margaret đã chết khi đang trên đường bay đến Cozumel, được cho là định đi câu ở đó. Và cô người mẫu 25 tuổi theo cùng trên chuyến bay để mắc mồi dùm ông nữa, bà suy nghĩ bằng vẻ độc ác vô tâm và không hứng thú. Tai nạn chết người đó là minh hoạ hùng hồn cho tính dâm dục và cẩu thả đã trở thành đặc trưng qua các thế hệ đàn ông dòng họ Stanhope. Cái vẻ kiêu ngạo, vô tâm, ưa nhìn của họ là không thể thay đổi được và không cần có trách nhiệm với bất kì ai.

Kết quả là, Margaret dành cả đời mình giữ gìn nhân phẩm bị huỷ hoại và cố kiểm soát nó trong khi người chồng phóng đãng của bà hoang phí cả gia tài trong sự truỵ lạc và dạy những đứa cháu sống y như mình. Năm ngoái, khi bà đang ngủ trên lầu, ông đã đem về bọn gái mại dâm rồi chia sẻ chúng với bọn trẻ. Tất cả bọn chúng trừ Justin.

Justin yêu dấu, dịu dàng, thông minh, siêng năng, Justin là đứa duy nhất trong 3 đứa cháu trai giống đàn ông bên gia đình Margaret, bà yêu quý Justin đến từng tế bào trong cơ thể mình. Và bây giờ, Justin đã chết, trong khi em trai nó, Zachary thì sống khoẻ mạnh, châm chọc bà với vẻ ngoài khoẻ khoắn của mình. Quay đầu, bà thấy nó đang đi lên bậc đá dẫn tới hiên nhà theo lời triệu tập, sự thù ghét bùng nổ khi thấy dáng người cao, tóc sẫm màu 18 tuổi đi ngang qua. Tay bà nắm chặt chiếc ly, đấu tranh để không ném nó vào gương mặt rám nắng kia, hay cào móng tay vào nó.

Zachary Benedict Stanhope III, đặt theo tên chồng Margaret, giống y đúc chồng bà ở cùng tuổi, nhưng đó ko phải lý do bà căm ghét anh. Bà có lý do hay hơn nhiều, và Zachary biết rõ điều đó. Chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ phải trả giá cho điều mình đã làm, tất nhiên là chưa đủ. Có thể bà không báo thù chính xác việc anh đã làm, bà khinh thường sự bất lực của mình nhiều như là bà khinh thường anh ta. Bà đợi đến khi quản gia phục vụ đưa anh ly sâm-panh, rồi bà tản bộ ngoài hiên.

''Có lẽ các cháu đang thắc mắc về buổi họp mặt gia đình tối nay" bà lên tiếng.

Zachary quan sát vẻ im lặng không ràng buộc của bà tối nay khi đứng ngoài lan can, nhưng Margaret chặn đứng cái nhìn buồn chán thiếu kiên nhẫn giữa Elizabeth và Alex, đang ngồi giữa bàn. Họ đang có vẻ háo hức không thể phủ nhận được thoát khỏi hiên và nhập bọn với đám bạn của mình, những thiếu niên giống y như họ, những người tìm kiếm sự hồi hộp bằng mọi cách cốt để thoả mãn bản thân vì biết rằng tiền của gia đình sẽ giúp họ tránh được các hậu quả không đáng có.

"Ta biết các cháu đang mất kiên nhẫn." - hướng về 2 người ngồi ở bàn- "vì thế ta sẽ vào luôn vấn đề chính, ta chắc là sẽ không ai trong các cháu thắc mắc về điều nhàm chán giống như tình hình tài chính của các cháu, tuy nhiên, thực tế là ông của các cháu quá bận rộn với các "hoạt động xã hội" cũng như tin tưởng vào sự bất tử của bản thân để lập di chúc sau khi bố mẹ các cháu qua đời. Kết quả là, giờ đây ta có toàn quyền với tài sản của ông ấy. Trong trường hợp các cháu thắc mắc nó có nghĩa là gì, ta có thể giải thích ngắn gọn cho các cháu biết," mỉm cười hài lòng, bà nói tiếp "cho đến chừng nào các cháu vẫn ở trường, cải thiện điểm số, cư xư phải phép, thì ta sẽ trả tiền học phí và cho phép các cháu giữ lại chiếc xe thể thao ưa thích. Chấm hết."

Elizabeth phản ứng bối rối nhiều hơn là hoảng sợ.

"Thế còn tiền trợ cấp và chi tiêu của cháu vào năm sau?"

"Cháu sẽ không có tiền chi tiêu, và sẽ về đây học trường cao đẳng, nếu cháu chứng minh được mình trong 2 năm tới đây, ta sẽ cho cháu học xa nhà".

"Trường cao đẳng" - Elizabeth lặp lại một cách giận dữ "Bà không nói nghiêm túc đó chứ".

"Đừng thách thức ta, Elizabeth, không vâng lời ta thì ta sẽ bắt cháu không có 1 xu dính túi đấy. Chỉ cần một từ lọt đến tai ta về việc say rượu, ma tuý hay lang chạ của cháu là cháu sẽ không bao giờ nhìn thấy được tờ đô la".

Liếc sang Alexander, bà nói thêm:.

"Trong trường hợp các cháu có nghi ngờ gì, cứ tiếp tục mạo hiểm đi. Ngoài ra, không cần trở vè Exeter vào mùa thu, cháu sẽ học trung học tại đây".

"Bà không thể đối xử với chúng tôi như thế" Alex bùng nổ "ông nội sẽ không cho phép bà ".

"Bà không có quyền bắt chúng tôi phải sống ra sao'- Elizabeth rên rĩ .

"Nếu cháu không thích lời đề nghị của ta," Margaret thông báo cho Elizabeth bằng một giọng đanh thép, "ta nghĩ cháu nên tìm cho mình công việc như hầu bàn hoặc là tìm một tên dắt gái, vì đó là 2 nghề duy nhất cháu có thể làm lúc này".

Bà dõi theo khuôn mặt nhợt nhạt và gật đầu thoả mãn, rồi Alexander nói vẻ sưng xỉa.

"Còn Zack thì sao? Anh ấy đạt kết quả tuyệt vời ở Yale, bà không bắt anh ấy về đây sống luôn chứ hả?"

Giây phút chờ đợi đã đến.

"Không," bà nói, "ta không tính làm thế".

Quay người lại để có thể thấy nét mặt của anh, bà quát lên .

"Cút đi, cút ra khỏi cái nhà này và đừng bao giờ vác mặt về đây nữa, ta không muốn thấy mặt hay nghe tên mày một lần nữa".

Nếu quai hàm Zack không đột nhiên nghiến chặt, bà sẽ nghĩ rằng lời nói của mình không có tác dụng. Anh không yêu cầu một lời giải thích vì anh không cần nó. Thật ra, anh đã mong rằng có giây phút này từ khi bà đưa ra tối hậu thư cho em gái anh. Không có gì để nói, anh đứng thẳng dậy từ lan can và vươn tay lấy chìa khoá xe để trên bàn, nhưng khi vừa chạm đến nó, giọng nói của Margaret vang rền khiến anh rụt tay lại.

"Để chúng lại! Mày không được mang theo gì ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người ".

Anh bỏ tay ra và nhìn lại đứa em trai và em gái, hy vọng chúng sẽ nói cái gì đó, nhưng chúng đang chìm trong đau khổ của bạn thân cộng với nỗi sợ sẽ làm phật ý bà nên không thể nói lời chia sẻ nào với anh được. Margaret ghê tởm sự hèn nhát và bất trung của 2 người kia cùng lúc bà khiến không ai trong số họ có cơ may thể hiện chút dũng khí còn sót lại.

"Nếu ai trong 2 người dám liên lạc với nó, hoặc để cho nó liên lạc với người đó" Bà cảnh cáo chúng khi Zachary quay đầu rời khỏi ban công " nếu các người có mặt trong buổi tiệc ở nhà người náo đó cùng với nó, thì chắc chắn sẽ chịu số phận y như nó vậy, đã rõ cả chưa?"

Với đứa cháu đang bỏ đi, đó lại là một lời cảnh báo khác:.

"Zachary, nếu mày tính tìm kiếm sự thương cảm từ các bạn mày, thì đừng mơ mộng viễn vông, tập đoàn Stanhope là nguồn thuê mướn nhân lực lớn nhất Ridgemont, và bây giờ ta sở hữu cả những mảnh nhỏ của nó. Không ai ở đây muốn giúp mày để chuốc lấy mối nguy khi làm trái ý ta đâu- khả năng họ sẽ mất việc đấy".

Lời đe doạ của bà khiến Zack đang bước xuống bậc thang cuối cùng phải quay đầu lại với vẻ mặt khinh thường lạnh lẽo đến mức bà biết rằng anh chưa từng nghĩ đến việc nhờ các bạn mình giúp đỡ. Cái gây hứng thú cho bà nhất là cảm giác thoáng qua trong ánh mắt Zack khi anh quay đầu lại. Có phải là đau đớn không? Hay là giận dữ? Hoặc sợ hãi? Bà thật tâm hy vọng đó là tất cả những cảm xúc ấy.

***.

Chiếc xe tải chậm dần rồi ì ạch ngừng lại trước cậu trai trẻ lang thang, với áo khoác thể thao vắt qua vai đang đi dọc đường cao tốc, tóc anh ta cong lên như vừa đón trận gió lớn.

"Nè" Charlie Murdock gọi lớn "anh có cần đi nhờ xe không" .

Đôi mắt màu hổ phách mơ màng hướng về Charlie, và trong khoảnh khắc cậu thanh niên hoàn toàn bị mất phương hướng, anh tiếp tục đi như mộng du trên đường cao tốc, rồi thình lình anh gật đầu đồng ý .

Khi anh trèo vào khoang lái, Charlie chú ý đến chiếc quần màu nâu vàng đắt tiền của người khách, vẻ uể oải, bộ vớ hơp tông, kiểu tóc thời trang, và kết luận rằng mình vừa đón lên xe 1 sinh viên trường tư tạm thời vì một lý do nào đó, phải đi nhờ xe. Tự tin vào trực giác và khả năng quan sát của mình. Charlie bắt đầu nói chuyện:.

"Cậu học trường đại học nào thế?" .

Chàng trai im lặng như thể cổ họng bị thắt lại, rồi anh lên tiếng bằng một giọng lạnh lẽo và dứt khoát.

" Tôi không học đại học".

" Xe anh bị hỏng gần đây à?"

" Không".

"Hay gia đình anh ở gần đây?"

"Tôi không có gia đình" .

Bất chấp giọng điệu cộc cằn của người hành khách, Charlie, người đã có ba đứa con trai trưởng thành ở New York, có cảm giác rõ ràng là chàng trai này đang cố hết sức để kiềm chế cảm xúc thật. Đợi thêm vài phút rồi mới hỏi tiếp :.

"Cậu tên gì?'.

"Zack" sau 1 thoáng ngâp ngừng, anh thêm vào "Benedict".

"Ông đang đi đâu vậy?"

"Tôi đang trên đường đến Bờ Tây, Los Angeles".

"Tốt thôi" Anh đáp theo kiểu không muốn nói tiếp nữa "Đến đâu cũng được" .

Nhiều giờ sau chàng trai lần đầu tự nguyện nói chuyện" Ông có cần giúp đỡ để dỡ đống hàng hoá khi đến LosAngeles không?" .

Charlie nhìn sang bên cạnh, nhanh chóng xem lại kết luận ban đầu của mình về Zack Benedict. Cậu ta ăn mặc như một đứa trẻ giàu có và cách nói chuyện như bọn nhà giàu, nhưng đứa trẻ giàu có này rõ ràng đang không một xu dính túi, không ở trong môi trường của mình và không gặp may mắn. Cậu ta sẵn sàng bỏ qua lòng tự trọng để làm những công việc chân tay, Charlie nghĩ về mọi việc đang diễn ra.

" Cậu trông có vẻ dễ dàng mang vác vật nặng" Charlie nói, vừa liếc nhanh qua thân hình cao và cơ bắp của Zack "Cậu có tập tạ hay môn gì khác không?"

"đấm bốc, tôi đã từng tập đấm bốc" Anh nhanh chóng chỉnh lại.

"Ở đại học" Charlie suy nghĩ, bằng cách náo đó Zack gợi nhớ lại thời trai trẻ của ông , và ông đánh hơi thấy tình hình của Zack là khá tuyệt vọng, vì thế ông quyết đinh cho anh ta vài việc để làm. Khi có quyết định, Charlie chìa bàn tay ra giúp đỡ.

" Tôi là Murdock, Charlie Murdock, tôi không thể trả cho cậu nhiều nhưng ít ra cậu có thể xem phim mệt nghỉ khi đến LA. Chiếc xe cùng hàng hoá là tài sản của Empire Studios. Tôi kí hợp đồng chuyên chở cho họ, đó là lý do ta ở đây". Sự lãnh đạm đáng sợ của Benedict càng khiến Charlie tin chắc rằng người khách của mình không chỉ đang suy sụp mà còn không có ý tưởng nào để thay đổi tình thế trong tương lai gần.

" Nếu cậu làm việc tốt , tôi có thể nói một tiếng giúp cậu vào làm trong toà nhà Empire, trong trường hợp cậu không phiền phải quét dọn hay khuân vác."

Người hành khách quay đầu về hướng cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen. Ngay khi Charlie cảm thấy e ngại về ý kiến của mình và quyết định là Benedict thật sự cho rằng mình quá giỏi để phải làm những việc chân tay thì chàng trai trẻ lên tiếng, giọng khàn khàn với thái độ biết ơn xen lẫn xấu hổ .

" Cảm ơn ông, tôi rất cảm kích".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 22:00:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1


1978.

" Tôi là Borowski từ Tổ chức chăm sóc LaSalle ".

Người phụ nữ trung niên thông báo khi bà ta sải bước qua thảm đỏ đến quầy tiếp tân với chiếc túi hiệu Woolworth trên cánh tay. Chỉ vào cô bé 11 tuổi nhỏ nhắn bên cạnh, bà lạnh lùng nói thêm.

"Còn đây là Julie Smith, cô ấy đến gặp bác sĩ Theresa Wilmer. Tôi sẽ trở lại sau khi mua sắm xong."

Nhân viên tiếp tân mỉm cười với vị khách trẻ:.

" Bác sĩ Wilmer sẽ gặp cháu trong ít phút nữa, trong khi chờ cháu có thể chơi với các câu đố trên tấm thẻ này những câu nào cháu biết, cô quên đưa cháu vào lần trước."

Tự nhận thấy mình với chiếc quần jeans sờn rách và áo khoác bụi bặm, Julie liếc nhìn qua phòng chờ sang trọng nơi đặt một tượng sứ dễ vỡ trên chiếc bàn cà phê cổ và các tác phẩm đêu khắc bằng đồng trên nền đá hoa cương. Bên cạnh bàn cà phê mảnh dẻ, cô chọn cho mình chiếc ghế bên cạnh hồ cá lớn, nơi bọn cá vàng đang tung tăng bơi lội giữa hàng cây xanh. Đằng sau cô, bà Borowski quay đầu lại với nhân viên tiếp tân và cảnh báo .

"Julie sẽ ăn cắp bất cứ cái gì không bị buộc chặt, nó rất nhanh và láu cá, nên các cô phải trong chừng nó như diều hâu".

Chìm trong nỗi tức giận vì bị làm nhục, Julie hạ chân xuống và kéo thẳng chúng ra, cố diễn tả cảm giác buồn chán và không bị ảnh hưởng bởi lời nói độc ác của bà Borowski, tuy nhiên những cảm xúc ấy lại dễ dàng đọc được trên mặt cô bởi màu đỏ tía trên má và đôi chân không thể chạm đất. Sau 1 lúc, cô vặn người thoát khỏi tư thế khó chịu và nhìn kinh hãi về tấm thẻ mà nhân viên tiếp tân dưa cho cô hoàn tất. Lưỡi cô nghiến chặt giữa hai hàm răng, cô tập trung hết sức vào kí tự in trên tấm thẻ. Từ đầu tiên là chữ N giống từ NO trong biển hiệu NO PARKING ( không được đậu xe ) trên đường, cô biết những kí hiệu đó vì một người bạn của cô đã bảo cô như thế. Kí tự kế tiếp trên tấm thẻ là chữ A như trong chữ CAT nhưng từ này không phải là CAT (mèo). Tay cô nắm chặt cây bút chì màu vàng khi cô chiến đấu với cảm xúc tương tự như kiệt sức hoặc giận dữ cứ quấn lấy cô mỗi lần cô phải làm việc giống thế này. Trừng mắt nhìn tấm thẻ chưa hoàn chỉnh, cô tự hỏi một cách bực tức tại sao giáo viên dạy trẻ con đọc những từ ngu ngốc như mèo trong khi không ai viết từ mèo ở bất cứ đâu ngoại trừ trong sách dành cho học sinh lớp 1.

Nhưng những cuốn sách không ngu ngốc, Julie tự nhủ, giáo viên cũng không. Những đứa trẻ ở tuổi cô có thể đọc cái từ ngu ngốc này trong chớp mắt. Cô mới là người không đọc được chữ trên đó, cô thật ngu xuẩn.

Mặc khác, Julie thì thầm, cô biết nhưng thứ mà đứa trẻ khác không biết, cô có khả năng quan sát. Một điều cô quan sát được là khi người ta đưa cho bạn giấy tờ gì đó, bạn cần điền tên mình lên đó. Cô nhanh tay điền J-U-L-I-E lên đầu tấm thẻ, và rồi ngừng lại, không thể điền thêm vào bất kì chỗ trống nào. Cô lại giận dữ và cảm thấy tệ hơn vì mảnh giấy vớ vẩn, cô quyết định nghĩ về thứ khác tốt đẹp hơn, như làn gió mùa xuân lướt trên mặt cô. Cô tự mê hoặc mình nằm dưới tán cây mát rượi, nhìn những chú sóc chạy quanh các cành cây cho đến khi giọng nói ngọt ngào của cô tiếp tân làm cô giật mình tỉnh lại và trông như vừa phạm tội.

" Có gì không ổn với cây bút chì hả Julie?"

Julie trút ngòi bút chì xuống đất và nói:.

" Nó gãy rồi. Hôm nay tay cháu lại đau".Cô bé nói dối, vừa bước đi lảo đảo. "Cháu không muốn viết gì cả. Cháu muốn vào toa-let. Nó ở đâu thế?" .

"Ngay kế bên thang máy, bác sĩ Wilmer sẽ gặp cháu ngay nên đừng đi lâu quá nhé".

"Vâng" Julie trả lời đầy trách nhiệm.

Sau khi lướt qua cánh cửa văn phòng, cô quay đầu nhìn nó và cố học thêm vài kí tự đầu tiên để cô có thể nhận ra nó khi quay trở lại. "P" Cô đọc to lên để không quên. "S, Y" Hài lòng, cô đi tiếp theo tấm thảm dài, quẹo phải khi thấy vòi phun nước, cuối cùng cô cũng tới được thang máy, cô lại thấy có 2 cánh cửa với chữ trên đó. Cô gần như chắc chắn đó là toa-let vì dựa vào chút ít kiến thức cô có được thì cửa toa-let của các toà nhà lớn thường có tay nắm cửa khác với loại của cửa văn phòng. Vấn đề ở chỗ trên cả 2 cửa không có viết chữ BOYS (con trai) hay GIRLS(con gái), 2 từ cô biết, cũng không có hình để chỉ cô phải vô bên nào. Rất chăm chú, Julie đặt tay lên 1 trong 2 cánh cửa, vặn nó, bước vào trong, vội vã quay ra ngay khi cô nhận thấy trên tường là 2 cái toalet trông rất buồn cười, và đó là cái mà những đứa con gái sẽ không biết: đàn ông dùng 1 loại toalet rất kì lạ. Và họ sẽ nhảy dựng lên khi 1 cô gái bước vào trong đúng lúc họ đang sử dụng nó. Julie mở cánh cửa còn lại và lần này cô đã vào đúng nơi.

Nhận ra đã mất thời gian, cô vội vàng lần theo lối cũ đến gần hành lang dẫn tới văn phòng bác sĩ Wilmer, rồi cô bắt đầu chăm chỉ học tên trên các cánh cửa. Tên của bác sĩ Wilmer bắt đầu là P S Y. Cô xem xét kĩ chữ P E T trên cánh cửa bên cạnh và kết luận rằng bản thân nhớ lầm và đẩy mạnh vào. Một người phụ nữ lạ mặt nhìn Julie từ máy đánh chữ:.

"Có gì không cô bé?" .

"Xin lỗi, cháu nhầm phòng" Julie lầm bầm, đỏ mặt "Cô có biết phòng của bác sĩ Wilmer ở đâu không?"

"Bác sĩ Wilmer à?"

"Vâng, Wilmer, bắt đầu là P S Y".

"P S Y chắc ý cháu là Psychological Associates (hiệp hội tâm lý học). Nó thuộc dãy phòng 25-16, phía sảnh dưới".

Bình thường Julie sẽ giả vờ như hiểu bà ấy nói và tiếp tục đi tìm cho tới khi nào đúng thì thôi, nhưng giờ cô đã trễ nên không thể giả vờ .

"Cô có thể đánh vần cho cháu được không?"

" Cháu nói lại xem".

"Các con số" Cô nói trong tuyệt vọng "Đánh vần giống như thế này: ba sáu chín bốn hai".

Người phụ nữ nhìn cô bé như thể cô bị kém trí, Julie biết cô đúng như thế, nhưng cô ghét điều đó khi người ta chú ý đến.

Sau 1 cử chỉ tức tối, người phụ nữ nói:.

"Bác sĩ Wilmer ở dãy phòng 2-5-1-6".

"2-5-1-6" Julie lặp lại.

" Cánh cửa thứ tư ở bên trái" Bà nói thêm.

Julie khóc trong nỗi thất vọng.

" Sao bà không nói thế ngay từ đầu".

Cô tiếp tân của bác sĩ Wilmer hỏi khi Julie bước vào.

" Cháu bị lạc hả Julie?"

" Cháu, bị lạc, không đời nào? Julie nói dối với một cái lắc đầu rồi quay trở lại ghế.

Không biết rằng mình đang bị quan sát qua thứ trông có vẻ chỉ là 1 tấm gương, cô bé quay đầu về phía hồ cá bên cạnh chiếc ghế. Điều đầu tiên làm cô chú ý là một con cá đã chết và 2 con khác đang bơi xung quanh như thể định ăn con cá chết. Một cách tự động cô gõ ngón tay lên tấm kính để doạ chúng bỏ đi, nhưng lúc sau chúng đã quay trở lại.

" Có 1 con cá chết trong này" Giọng cố nén lo lắng " Cháu có thể lấy nó ra".

" Người quét dọn sẽ làm việc đó tối nay, dù sao cũng cảm ơn cháu".

Julie kiềm chế cơn tức giận vì cảm thấy quá nhẫn tâm với chú cá chết. Thật là sai lầm khi bỏ mặc 1 vật đẹp đẽ như thế. Lấy 1 tờ báo trên bàn cà phê, Julie giờ vờ xem nhưng từ bên khoé mắt cô bé vẫn dõi theo 2 con cá sát thủ. Mỗi lần chúng quay lại để chọc hay đâm vào đồng chí đã chết của mình, Julie liền nhoài người gõ tay vào kính và doạ chúng bỏ đi vừa liếc về phía cô tiếp tân để chắc rằng cô ta không thấy được.

Cách đó 1 vài bước chân, trong văn phòng của mình, bác sĩ Theresa Wilmer mỉm cười sau tấm kính 2 mặt, ánh mắt cô loé sáng khi trông thấy toàn bộ câu chuyện: Julie đã cố bảo vệ chú cá chết yểu trước sự dửng dưng của nhân viên tiếp tân. Nhìn qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh. 1 nhà tâm lý học gần đây ngỏ ý muốn góp sức vào dự án đặc biệt của cô, bác sĩ Wilmer nhăn mặt nói .

"Chính là cô bé ấy ,"Julie tồi tệ", kẻ khủng bố vị thành niên được một số người chăm sóc đánh giá không chỉ không có khả năng học tập mà còn không thể kiểm soát, gây ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh, có liên quan đến trẻ phạm pháp. Ông có biết không" Cô thêm vào một cách nể phục "Cô bé còn tổ chức cả một cuộc nhịn đói tập thể ở LaSalle. Cô bé nói với 45 đứa trẻ , hầu hết lớn hơn cô, yêu cầu được có bữa ăn chất lượng hơn".

Bác sĩ John Frasier nhìn chăm chú qua tấm kính 2 mặt.

" Tôi cho rằng cô bé làm thế vì muốn thách thức người có quyền?"

" Không phải như thế" Bác sĩ Wilmer đáp lại khô khốc "Cô bé làm thế vì muốn có bữa ăn tốt hơn. Thức ăn cô bé đang dùng tuy đủ chất nhưng rất vô vị. Tôi đã nếm thử".

Bác sĩ Frasier ném cái nhìn ngạc nhiên về phía người đồng nghiệp .

" Còn những cáo buộc lấy cắp của cô bé thì sao? Cô không thể phủ nhận vấn đề này một cách dễ dàng được".

Dựa lưng vào tường, Terry nhìn về phía đứa bé trong phòng chờ và nói với một nụ cười:.

" Ông đã từng nghe về Robin Hood chưa?" .

" Tất nhiên rồi. Sao thế?"

" Vì ông đang trông thấy 1 Robin Hood thời hiện đại ở ngoài kia. Julie có thể ăn cắp vàng ngay răng ông mà ông vẫn không hay biết, cô bé rất nhanh".

" Tôi đang nghĩ về lời đề nghị đưa cô bé về sống chung với họ hàng của cô. Tôi biết cô đang tính làm gì".

Bác sĩ Wilmer nhún vai " Ông biết đó, cô bé ăn trộm thức ăn, quần áo, hay đồ chơi nhưng không giữ cho riêng mình. Cô đưa cho những đứa bé nhỏ tuổi hơn".

" Cô có chắc không?"

" Khá chắc chắn. Tôi đã kiểm tra".

Nụ cười không thoải mái bật ra trên môi Bác sĩ Frazier khi ông tuyên bố vể cô gái nhỏ.

"Cô bé giống Peter Pan nhiều hơn Robin Hood. Cô bé không như những gì tôi mong chờ, dựa vào hồ sơ của cô bé'.

"Tôi cũng thế" Bs Wilmer thừa nhận "Dựa vào hồ sơ của Tổ chức chăm sóc LaSalle, nơi cô bé đang sống, cô bé được mô tả là có vấn đề với kỉ luật, thích trốn học, gây rối, ăn cắp, tụ tập với những đứa con trai".

Sau những phản hồi không được hay lắm về Julie, Bác sĩ Wilmer đã mong mỏi Julie cứng đâu, khó bảo có quan hê với phái nam như là dấu hiên cho sự sớm phát triển về mặt sinh học hay thậm chí là hoạt động tình dục. Vì những lý do đó, Bác sĩ Wilmer cố tiếp cận Julie kể từ khi cô bé bước vào văn phòng bà 2 tháng trước. Cô bé trông như một yêu tinh nhỏ với chiếc quần jeans dơ bẩn, áo sơ-mi như tấm giẻ rách, với mái tóc ngắn và xoăn. Thay vì những dấu hiệu nữ tính mà Bác sĩ Wilmer mong mỏi, Julie Smith xuất hiên với gương mặt bụi đời với đôi mắt xanh lam ấn tượng. Trái ngược với gương mặt nhỏ nhăn có duyên và cặp mắt ngây thơ, Julie có dáng đứng rất giống con trai trước bàn của Bác sĩ Wilmer vơi cái cằm chĩa ra và 2 tay đút túi quần.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 22:01:55 | Chỉ xem của tác giả
Theresa bị thu hút ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng sự say mê chỉ bắt đầu sau đó- vào giây phút cô mở hồ sơ của Julie ở nhà trong một buổi tối, đọc các lời nhận xét của cô bé về các bài kiểm tra cô đang thực hiện. Khi Theresa hoàn tất, cô bắt đầu hiểu được mối ẩn khuất trong tâm hồn Julie, nỗi đau của cô bé và chi tiết tình hình hiện tại. Bị cha mẹ ruột chối bỏ, rồi tiếp đến là 2 cặp cha mẹ nuôi, Julie trải qua thời thơ ấu từ khu ổ chuột ở Chicago đến trại mồ côi đông đúc. Kết quả là, suốt cuộc đời mình, cô chỉ tìm được tình thương con người từ những người bạn đồng hành - dơ bẩn, nhếch nhác như cô, những đứa chỉ cho cô ăn cắp trong các cửa hàng, rồi trốn học cùng chúng. Đầu óc nhạy bén và ngón tay linh hoạt của Julie vẫn được phát huy bất chấp cô phải chuyển qua bao nhiêu trại mồ côi mới, và cô nhanh chóng được sự tôn trọng và nổi tiếng giữa những người bạn mới, nhiều đến nỗi vài tháng trước, một nhóm con trai đã chiếu cố chỉ cho cô bé cách mở khoá xe và hệ thống lắp đặt, kết quả là cả nhóm bị tóm bởi cảnh sát Chicago, bao gồm cả Julie với tư cách người quan sát. Ngày đó đánh dấu lần đầu Julie bị bắt, mặc dù cô bé không biết, cũng đã đánh dấu lần đầu "tạm nghỉ" của cô vì đã gây sự chú ý với bác sĩ Wilmer. Sau khi bị bắt vì ăn trộm xe, Julie được đưa vào chương trình mới thử nghiệm của bs Wilmer bao gồm những bài kiểm tra về tâm lý, trí thông minh, phỏng vấn riêng và đánh giá bởi nhóm các nhà tâm lý học và tâm thần học tự nguyện của bs Wilmer. Chương trình có ý định hướng tội phạm vị thành niên ra khỏi phạm pháp và những điều tệ hơn.

Trong trường hợp của Julie, bs Wilmer đã thực hiện các bước như thế, và như bất kì ai khi nhận ra điều đó, bs Wilmer tự đặt ra mục tiêu cho mình, và hoàn tất nó. Ở tuổi 35, Terry Wilmer là người dễ chịu, tế nhị, nghiêm túc và có thần kinh thép. Thêm vào đó là những bằng cấp và gia phả ấn tượng, cô có thêm 3 thuộc tính đặc biệt xuất sắc khác là trực giác, lòng trắc ẩn, và cống hiến hết mình. Với nỗ lực không mệt mỏi nhằm cứu giúp những tâm hồn lầm lạc, Theresa Wilmer đã ngưng phòng khám giàu có của mình mà góp sức giúp đỡ các nạn nhân thanh thiếu niên của một hệ thống chăm sóc trẻ mồ côi quá tải và thiếu kinh phí. Để đạt được mục đích, bs Wilmer đã tận dụng mọi cách, bao gồm yêu cầu sự giúp đỡ của các đồng nghiệp như John Frasier. Và với tình hình của Julie, cô đã lên danh sách những người bà con xa, không giàu có, nhưng có phòng trống ở nhà họ, và hy vọng bằng lòng nhân ái sẽ chấp nhận 1 cô bé gái đặc biệt.

"Tôi muốn ông để tâm đến cô bé" Terry nói.

Cô bé nhoài người qua tấm kính, Julie đột ngột đứng dậy, cho cả 2 tay vào hồ cá.

" Cái quái gì vậy?" John Frasier bắt đầu rồi đột nhiên im lặng khi cô bé đi về phía bàn tiếp tân với con cá chết trong tay.

Julie biết không được để nước dính lên thảm nhưng cô không thể chịu đựng một thứ đẹp đẽ như con cá này bị rỉa thịt bởi các con khác. Không chắc rằng cô tiếp tân không thấy hay là phớt lờ mình, cô bé bước đến gần chỗ cô ta.

"Xin lỗi" Cô bé nói lớn, đưa tay ra.

Cô tiếp tân, tạm ngừng việc đánh máy, rồi nhảy ra khỏi ghế, thét lên một tiếng thất thanh khi nhận ra có chú cá màu sáng, ướt sũng ngay trước mũi.

Julie lùi ra 1 bước nhưng kiên nhẫn.

"Nó chết rồi" Cô nhấn mạnh, cố giữ giọng không có cảm xúc tiếc thương.

"Những con cá khác sẽ ăn nó, cháu không muốn thấy cảnh đó, điều đó rất thô bạo, nếu cô đưa cháu 1 tấm giấy, cháu sẽ gói nó lại, và cô bỏ vào sọt rác".

Vượt qua cơn sốc, cô tiếp tân mở ngăn kéo và đưa Julie cả tá khăn giấy.

" Cháu có muốn đem nó về và chôn nó không?"

Julie muốn làm thế vô cùng, nhưng cô cảm thấy có chút buồn cười trong giọng nói của người phụ nữ, nên cô liền bọc con cá lại và đẩy về phía tiếp tân.

"Cháu không ngốc, cô biết đấy. Đây chỉ là 1 con cá, không phải thỏ hay cái gì giống vậy ".

Bên kia cửa sổ, Frasier tắc lưỡi rồi lắc đầu.

" Cô bé rất muốn chôn cất con cá đàng hoàng, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép " .

Ông ta hỏi thêm một cách nghiêm túc.

"Còn việc không có khả năng học tập thì sao? Theo tôi nhớ, cô bé chỉ ở mức học sinh lớp 2".

Bác sĩ Wilmer khịt mũi thô lỗ và với tay lấy kết quả kiểm tra gần đây của Julie.

" Nhìn vào bài kiểm tra trí tuệ gần đây của cô bé xem, lần này cô bé không cần phải đọc".

John Frasier xem xét rồi cười nhẹ.

" Đứa trẻ có IQ cao hơn tôi" .

" Julie là 1 đứa trẻ đặc biệt về nhiều mặt, John. Tôi chỉ lướt qua chúng khi đọc hồ sơ cô bé, nhưng khi mặt đối mặt với cô, tôi biết đó là sự thật. Cô bé nóng này, dũng cảm, nhạy cảm, và rất thông minh. Bên dưới sự dũng cảm đó là một tấm lòng dịu dàng hiếm có, một niềm tin không thể dập tắt, sự lạc quan không lùi bước, chúng bám chặt vào Julie, và mặc dù có thể bị phá huỷ bởi thực tế nghiệt ngã. Cô bé không thể giúp bản thân trong cuộc sống, và cô cũng không nhận ra cô đã ra sức bảo vệ đám trẻ như thế nào trong bất kì trại mồ côi nào. Cô bé ăn cắp cho chúng, tổ chức nhịn đói tập thể cho chúng và bọn trẻ đó theo cô bất cứ nơi đâu nếu cô bé là người kêu gọi. Ở tuổi 11, cô bé là 1 thủ lĩnh bẩm sinh, như những hành động của cô, theo cách nào đó thường kết thúc ở trại quản giáo hay tệ hơn là trong tù. Và đó chưa phải là vấn đề tồi tệ nhất của cô bé lúc này".

"Ý cô là gì?"

" Ý tôi là mặc dù có những phẩm chất tuyệt vời, lòng tự trọng của cô bé rất thấp, hay gần như là không tồn tại. Cô bé liên tục bị từ chối nhận nuôi, nên cô cho rằng mình vô dụng và không được yêu thương. Cô không thể đọc tốt như các bạn cùng trang lứa dẫn đến suy nghĩ rằng mình ngu ngốc và không thể học tập. Và điều tồi tệ nhất là cô bé đang dần bỏ cuộc. Cô bé luôn mơ mộng, nhưng cô chỉ liên kết với ước mơ bằng sợi chỉ mỏng manh." Với một lực đẩy vô hình, Terry kết thúc " Tôi sẽ không để những tiềm năng, hy vọng, lạc quan của Julie bị lãng phí" .

"Thứ lỗi cho tôi điều này, Terry, không phải cô luôn cố gắng không liên hệ quá mật thiết với bệnh nhân sao?"

Với nụ cười buồn bã, Terry quay trở lại bàn mình, nhưng cô không phủ nhận nó.

" Sẽ rất dễ làm theo nguyên tắc đó nếu tất cả bệnh nhân của tôi là những đứa trẻ giàu có, tự cho mình sỡ hữu 1 chiếc xe thể thao ở tuổi 16. Hãy đợi đến khi ông làm việc với những đứa trẻ như Julie, những đứa tự tách mình ra khỏi cái "hệ thống" ta lập ra cho chúng để rồi đôi khi vấp ngã vì những lỗ hổng của hệ thống ấy. Ông sẽ không thể gác việc đó qua một bên cho đến khi làm xong".

"Có lẽ cô nói đúng" Ông ta nói với tiếng thở dài " Nhưng không phải cô bé không được ai nhận nuôi hay sao? ".

Terry nhún vai " Đó là vấn đề về vận may và thời điểm. Theo hồ sơ từ uỷ ban về trẻ em và gia đình, cô bé bị bỏ rơi vài tiếng sau khi ra đời trong một con hẻm, bệnh viện cho biết cô bé sinh sớm 10 tuần cùng với tình trạng tồi tệ khi cô đến bệnh viện khiến cô bé liên tục gặp vấn đề về sức khoẻ cho đến năm 7 tuổi, trong khoảng thời gian đó cô trở thành người khách thường xuyên của bệnh viện. Uỷ ban gia đình đã tìm cho cô bé 1 cặp cha mẹ nuôi khi cô lên 2 tuổi, nhưng trong quá trình làm thủ tục, cặp vợ chồng đó ly dị và cô bị gửi trả lại. Vài tuần sau, cô đến sống cùng 1 cặp vợ chồng khác và được chăm sóc rất cẩn thận, nhưng ngay khi cô bé bi viêm phổi, và bố mẹ nuôi mới của cô - những người đã mất đứa con ruột ở tuổi Julie đã thay đổi thái độ và huỷ bỏ việc nhận nuôi. Sau đó, cô sống với một gia đình nhận nuôi theo kiểu thời vụ nhưng rồi nhân viên phụ trách trường hợp của Julie gặp tai nạn nghiêm trọng và không bao giờ quay lại làm việc. Kể từ đó ta có thể xem câu chuyện cũa cô bé là " hài kịch của những sai lầm", kết quả là hồ sơ của cô rơi vào quên lãng." ( Chú thích : Hài kịch của những sai lầm là tên 1 vở kịch của Shakespeare nói về những sự sai lầm tình cờ dẫn đến kết quả không như mong đợi) .

"Cái gì cơ?" Frasier hoài nghi hỏi lại.

"Đừng buộc tội Uỷ ban gia đình quá gay gắt như thế, họ tế nhị và chu đáo, nhưng họ cũng chỉ là con người bình thường. Phải làm việc quá nhiều và với quỹ tài chính eo hẹp, tôi lấy làm ngạc nhiên vì những gì họ đã làm. Trong bất kì trường hợp nào, để làm câu chuyện ngắn hơn, gia đình chăm sóc trẻ có cả một nhà đầy trẻ con để con sóc, và họ đã kết luận rằng Uỷ ban không tìm được cha mẹ nuôi cho Julie vì cô bé ốm yếu. Rồi khi Uỷ ban nhận ra họ lãng quên cô bé trong thời gian dài, Julie đã được 5 tuổi, cô bé đã qua độ tuổi lý tưởng để làm con nuôi. Với tiền sử bệnh tật của mình, mỗi khi chuyển sang trại mồ côi mới, Julie thường đi kèm với các cơn hen suyễn. Cô bé mất phần lớn năm học lớp 1 và 2, nhưng theo cách nào đó cô bé vẫn trở thành " đứa bé gái nhỏ đáng yêu" mà giáo viên lớp 1 từng kỳ vọng. Gia đình cô chuyển tới tiếp đó đã có sẵn ba đứa trẻ khác bị thiểu năng, họ quá bận rộn với chúng đến nỗi quên mất Julie gặp vấn đề nghiêm trọng với bài vở ở trường, rồi Julie quyết định tránh né bằng cách trốn học và đi chơi với bọn trẻ ngoài phố. Như tôi đã đề cập trước đó, Julie rất nhanh, liều lĩnh, nóng nảy. Chúng dạy cô cách trộm đồ trong cửa hàng và không bị tóm khi trốn học".

"Ông cũng biết phần còn lại rồi đấy. Ngay cả khi bị bắt quả tang ăn cắp và trốn học rồi bị gửi đến Trung tâm LaSalle, nơi tập trung những đứa trẻ cứng đầu từ khắp các trại mồ côi. Và vài tháng trước, cô bé bị bắt vì cùng đám con trai mở khoá xe ô tô" Cố nén cười, Terry nói tiếp " Cô bé chỉ đứng quan sát nhưng cô cũng biết cách thực hiện, và cô bé đề nghị làm thử cho tôi xem. Ông có tưởng tượng nổi không, cô nhóc với cặp mắt ngây thơ đó khởi động xe mà không cần chìa khoá. Tôi không nghĩ cô bé định ăn cắp xe, cô bé chỉ lấy những món bọn trẻ ở LaSalle có thể dùng".

"Tôi đoán là chúng có thể dùng 1 cây bút chì đỏ, một cây bút bi, và 1 nắm kẹo" .

"Ông nói cái gì thế?"

"Trong lúc cô đang kể cho tôi nghe thì bệnh nhân yêu quý của cô đã chôm mấy món đó từ quầy tiếp tân".

"Chúa ơi" Bác sĩ Wilmer nói nhưng không thật sự lo lắng khi nhìn ra tấm kính" Cô bé nhanh đến nỗi có thể làm ảo thuật ".

Frasier nói với vẻ ngưỡng mộ "Tôi sẽ ra đó với cô bé ngay phòng trường hợp cô nhóc nghĩ ra cách mang hồ cá ra khỏi đây. Bọn trẻ ở LaSalle chắc rất thích vài chú cá nhiệt đới màu sắc đấy" .

Liếc nhìn đồng hồ, Bs Wilmer nói.

"Bà Mathison chắc phải gọi cho tôi từ Texas để báo chính xác ngày giờ đón cô bé, tôi muốn thông báo cho Julie mọi thứ khi cô bé vào đây ".

Khi cô đang nói, điên thoại trên bàn reo lên và cô tiếp tân lên tiếng.

"Bà Mathison đang gọi thưa bs Wilmer".

"Bà ấy gọi rồi" Terry reo lên vui mừng.

Frasier nhìn đồng hồ của mình nói.

" Tôi có buổi làm việc đầu tiên với Cara Peterson trong ít phút nữa".

Ông đi đến cánh cửa dẫn đến văn phòng của mình, giữ tay trên nắm cửa, quay lại cười toe toét.

" Nó chợt nảy ra trong đầu tôi là phân công làm việc trong chương trình này không được công bằng cho lắm. Ý tôi là" ông nói đùa " Cô làm việc cùng một cô bé ăn cắp bút chì và kẹo cho những đứa trẻ khác, còn tôi thì phải gặp Cara, người có ý định giết ông bố trong trại mồ côi. Cô có Robin Hood trong khi tôi nhận Lizzie Borden" .

( Chú thích : Lizzie Borden bị cáo buộc giết cha và mẹ kế ).

"Ông thích sự thách thức mà" Terry đáp lại, cầm điện thoại lên, cô nói thêm " Tôi sẽ yêu cầu Uỷ ban gia đình điều bà Borowski đến nơi chỉ có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thôi. Tôi đã làm việc với bà ấy trước đây. Bà ấy rất hợp với chúng vì chúng ngoan ngoãn và không phá luật. Bà ta không thể làm việc với thanh thiếu niên khi không thể phân biệt giữa hành vi nổi loạn tuổi dậy thì với phạm tội vị thành niên."

"Cô không định trả thù cho Julie vì bà ta nói với tiếp tân Julie ăn cắp mọi thứ đấy chứ".

"Không " Bác sĩ Wilmer nói khi cầm điện thoại lên " Nhưng đó là ví dụ hay cho điều tôi định làm".

Khi cô nói chuyện xong, cô đứng lên mở cửa, mong chờ điều ngạc nhiên mà cô sắp đem đến cho Julie Smith.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 22:03:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2


" Julie" Cô nói ngay cửa ra vào " Cháu vào đây nhé".

Khi Julie đóng cửa lại và bước vào trong .

" Chương trình kiểm tra đã kết thúc. Cô đã có kết quả trong tay" .

Thay vì ngồi trên ghế, Julie đứng trước bàn làm việc, 2 chân hơi dang ra còn tay thì thọc sâu vào túi quần. Cô bé đưa ra cái nhún vai thong dong, không quan tâm mọi chuyện, bởi vì, Terry biết, cô bé sợ phải nghe kết quả.

"Kết quả là cháu ngu ngốc" Thay vào đó cô bé lại nói " Toàn bộ chương trình này thật ngu ngốc. Cô không thể nói gì về cháu từ hàng đống bài kiểm tra như thế".

"Cô biết nhiều điều về cháu Julie dù chúng ta chỉ mới biết nhau trong vài tháng, cháu có muốn cô chứng minh bằng cách nói về những điều cô phát hiện ở cháu không?"

" Không".

" Hãy để cho cô nói những gì cô nghĩ nhé" .

Cô bé thở dài rồi nở nụ cười tinh quái.

"Cô vẫn sẽ làm thế dù cháu có muốn nghe hay không".

"Cháu nói đúng" Bác sĩ Wilmer đồng ý và cố nén cười bởi khả năng quan sát khôn khéo của cô bé.

Chiến thuật nói toạc suy nghĩ mà cô đang dùng với Julie hoàn toàn khác với cách cô sử dụng trước đây nhưng vì Julie bẩm sinh thông minh và quá sành đời để nghe những lời đường mật và sự thật nửa vời.

" Hãy ngồi xuống đây".

Và khi Julie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đối diện bàn làm việc, bác sĩ Wilmer bắt đầu với lời khẳng định lặng lẽ.

"Cô phát hiện ra rằng mặc dù có những hành động thách thức và liều lĩnh cháu cố thể hiện với đám bạn đồng hành bởi vì sự thật là cháu sợ chết khiếp từng phút giây trong cuộc sống Julie à . Cháu không biết cháu là ai, cháu làm gì và cháu sẽ ra sao. Cháu không đọc hay viết được nên cháu thuyết phục bản thân rằng mình ngu ngốc. Cháu trốn học vì không theo kịp các bạn cùng tuổi, mọi người trêu chọc cháu trong lớp đã làm tổn thương cháu nghiêm trọng. Cháu càm thấy tuyệt vọng và tù túng. Cháu ghét cảm giác đó."

"Cháu biết mình phải liên tục thay đổi cha mẹ nuôi khi còn bé, cả việc bị mẹ ruột bỏ rơi nữa. Đã từ lâu, cháu cho rằng lý do cháu bị cha mẹ bỏ rơi và không ai nhận nuôi là bởi họ biết cháu sẽ trở nên "không tốt" cũng như không đủ thông minh hay xinh đẹp. Cháu cắt tóc ngắn như con trai, không mặc đồ con gái, ăn cắp vặt, nhưng chúng không làm cháu hạnh phúc. Không có điều gì cháu làm là vấn đề, vấn đề thật sự là : bất kể cháu làm gì, có thể gây rắc rối cho ai đi nữa, cũng không là việc của họ, cháu ghét bản thân vì tự cháu muốn là một cái gì đó".

Bác sĩ Wilmer ngừng một lúc để câu cuối ngấm vào đầu Julie rồi cô xoáy mạnh vào.

"Cháu muốn là một phần của một ai đó. Nếu cháu có một điều ước, có lẽ đây là điều ước cháu muốn phải không".

Julie cảm thấy mắt mình đang ngân ngấn những giọt nước mắt bẽ bàng khi bác sĩ Wilmer đâm sâu vào nỗi đau của cô không thương xót, Julie chớp mắt để ngăn chúng rơi xuống.

Đôi mắt chớp liên tục và gơn nước của Julie không thể qua khỏi bs Wilmer, nó xác nhận cô đang đi đúng hướng. Bs Wilmer nhẹ nhàng.

"Cháu ghét hy vọng và mơ ước nhưng không thể ngừng được, thế rồi cháu biến nó thành những câu chuyện tuyệt vời và kể cho bọn trẻ ở LaSalle nghe - câu chuyện về đứa trẻ cô đơn đã tìm ra gia đình và được sống trong tình yêu và hạnh phúc" .

"Cô nói sai hết rồi " Julie phản đối gay gắt, nắm lấy tóc mình "Cô làm cháu trông giống như một kẻ yếu đuối. Cháu không cần ai yêu quý kể cả bọn trẻ ở LaSalle. Cháu không cần nó, cháu không muốn. Cháu đang hạnh phúc -".

" Điều đó không đúng. Chúng ta đã nói hôm nay sẽ nói sự thật, và cô vẫn chưa nói xong".

Nhìn vào đứa trẻ, cô nói lặng lẽ .

"Sự thật là qua hàng loạt bài kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra cháu là một cô bé thông minh, dũng cảm và tuyệt vời'.

Mỉm cười trước cái nhìn kinh ngạc của Julie, bác sĩ Wilmer tiếp tục.

"Lý do cháu gặp rắc rối với việc đọc viết là vì cháu mất quá nhiều buổi học trong năm lớp 1 và 2, và rồi sau đó không thể theo kịp. Không có vấn đề gì với khả năng học tập của cháu, cái mà cháu gọi là " khôn khéo" còn cô gọi là " trí thông minh". Chỉ cần có người hỗ trợ là cháu có thể theo kịp bạn bè. Bây giờ, bên cạnh được thông minh, cháu có nhu cầu hết sức bình thường là được yêu thương vì cháu xứng đáng như thế. Cháu rất nhạy cảm, đó là lý do cháu hay bị tổn thương, nhưng hãy tin cô, đó là đức tính rất đáng quý. Những gì ta cần lúc này là cho cháu sống trong môi trường giúp cháu trở thành một người phụ nữ trẻ vào một ngày nào đó".

Julie tái mặt, nghĩ về một từ lạ lùng, môi trường nghe như một học viện, hay, nhà tù.

"Cô biết cha mẹ nuôi mới của cháu là James và Mary Mathison. Bà Mathison từng là giáo viên nên bà rất háo hức giúp cháu theo kịp bài vở. Đức Cha Mathison là mục sư".

Julie nhảy ra khỏi ghế.

" Một người thuyết giáo" .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 22:05:53 | Chỉ xem của tác giả
Cô vỡ oà, lắc đầu nhớ lại những bài giảng về lửa địa ngục và sự nguyền rủa đã từng nghe ở nhà thờ .

"Thôi, xin cảm ơn, cháu thà vô tù còn hơn ".

" Cháu chưa từng vào tù nên cháu không biết mình đang nói gì đâu" Bác sĩ Wilmer chỉ ra, và tiếp tục nói về gia đình chăm sóc mới theo cách Julie không còn sự chọn lựa nào khác " James và Mary Mathison chuyển đến 1 thị trấn nhỏ ở Texas nhiều năm về trước. Họ có 2 đứa con trai lớn hơn cháu 5 và 3 tuổi, không giống như các trại mồ côi khác, không có đứa trẻ nào khác ngoài cháu. Cháu sẽ trở thành 1 phần trong 1 gia đình thật sự đó Julie. Cháu sẽ có phòng riêng, cái mà cô biết là lần đầu tiên của cháu. Cô đã kể cho James và Mary nghe về cháu, và họ mong sớm được gặp cháu đấy".

"Trong bao lâu " Julie hỏi, cố không tỏ ra hào hứng vì một việc mang tính tạm thời chẳng đi đến đâu cả.

" Mãi mãi, lâu đến khi nào cháu muốn và khi cháu tuân theo một luật lệ nghiêm khắc của họ dành cho các con của mình : thành thật. Có nghĩa là không còn ăn cắp, nói dối, trốn học nữa. Cháu phải trung thực với họ, họ tin cháu và mong cháu thành một phần trong gia đình. Bà Mathison đã gọi cho cô vài phút trước, nói rằng đang sắm vài món đồ chơi và thiết bị giúp cháu học cách đọc càng nhanh càng tốt. Bà ấy đang đợi cháu cùng sắm đồ cho phòng ngủ, hãy trang trí theo cách cháu thích."

Đè nén nỗi vui sướng đang lan toả, Julie nói.

"Họ không biết cháu bị bắt chứ, ý cháu là, việc trốn học ấy?"

"Trốn học" Bác sĩ Wilmer chỉ ra sự thật khó chịu " kể cả ăn cắp xe ô tô nữa. Họ biết tất cả ".

"Và họ vẫn muốn cháu sống cùng sao? " Julie rút ra kết luận " Họ chắc rất cần khoản tiền của Uỷ ban gia đình cấp cho gia đình nhận trẻ mồ côi" .

Bs Wilmer đáp nghiêm nghị xen lẫn nụ cười e dè .

" Họ là một gia đình rất đặc biệt. Họ không giáu về tiền bạc, nhưng là vô cùng giàu có ở mặt khác- dạng như lời nguyện cầu. Và họ muốn chia sẻ lời nguyện cầu đó với đứa trẻ xứng đáng ".

" Họ nghĩ cháu xứng đáng hay sao? Không ai muốn cháu khi cháu chưa có tiền sự, vậy thì tại sao giờ họ lại muốn cháu chứ hả?"

Phớt lờ câu hỏi tu từ của cô bé, bác sĩ Wilmer đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc .

" Julie à" cô dịu dàng, chờ đợi đến khi Julie miễn cưỡng đưa mắt lên "Cháu là đứa trẻ xứng đáng nhất trong số những người cô có dịp gặp"Một lời khen nhẹ nhàng chưa từng có trước đây cùng cử chỉ mà Julie chưa từng được biết : Bs Wilmer vuốt tay nhẹ lên má Julie và nói "Cô không biết cháu đã sống một cách đáng yêu và đặc biệt như thế nào, nhưng cháu xứng đáng với những gì cô có thể giúp và tình yêu thương cháu có thể tìm được nơi gia đình Mathison".

Julie nhún vai, cố làm cho bản thân cứng rắn chống lại nỗi thất vọng không thể tránh được, nhưng khi cô bé đứng dậy, cô không thể đánh tan niềm hỵ đang dâng tràn trong tim .

"Đừng quá tin vào điều đó, bác sĩ Wilmer".

Bác sĩ Wilmer cười khẽ " Cô tin tưởng cháu, cháu rất thông minh và nhạy cảm, cô tin cháu sẽ nhận ra điều tốt khi tìm thấy chúng".

"Cô đã làm công việc của mình tốt đấy" Julie thì thầm nửa hy vọng nửa lo sợ cho tương lai " Cô khiến cháu tin vào tất cả các điều ấy".

"Cô làm việc rất tốt đấy chứ" bác sĩ Wilmer đồng ý " và vì cháu thông minh và nhạy cảm nên mới nhận ra điều đó" Mỉm cười, cô nâng cằm Julie lên và nói trang nghiêm " Cháu sẽ viết thư cho cô và nói cho cô nghe việc cháu đã làm chứ? ".

"Chắc chắn rồi" Julie nhún vai nói.

"Nhà Mathison không quan tâm cháu đã làm gì trong quá khứ. Họ tin cháu sẽ thành thật với họ kể từ bây giờ. Cháu cũng sẽ quên quá khứ, và cho họ cơ hội giúp cháu thành một người tuyệt vời được không?"

Một động tác tâng bốc thể hiện sự tự giác khi Julie cuộn tròn mắt "Vâng, chắc chắn như thế".

Từ chối để Julie gạt bỏ phần quan trọng trong cuộc sống tương lai của cô bé, bác sĩ Wilmer tiếp tục nhẹ nhàng.

"Hãy nghĩ về điều này, bà Mathison luôn mong muốn có một cô con gái và cháu là đứa bé gái duy nhất bà ấy mời đến sống cùng. Từ giây phút này cháu hãy bắt đầu làm lại cuộc đời và có gia đình riêng của mình nhé. Cháu sẽ mới toanh và trong sáng như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Cháu hiểu ý cô chứ?"

Julie mở miệng để trả lời nhưng cô bé cảm thấy cổ họng nghẹn lại nên cô đành gật đầu .

Theresa Wilmer nhìn chằm chằm vào đôi mắt to xanh thẳm trên khuôn mặt bụi đời đầy sức hút, cô thấy cổ họng mình nghẹn lại khi cô đưa tay vuốt mái tóc nâu lởm chởm xoăn tít .

" Một ngày nào đó cháu sẽ để tóc dài" cô cười lẩm bẩm "Nó sẽ đẹp và dày".

Julie đã tìm lại giọng nói của mình và nhăn trán bởi suy nghĩ "Bà Mathison sẽ không uốn quăn, cột nơ hay những thứ gì khác lên tóc cháu chứ".

" Trừ khi cháu muốn như vậy".

Tâm trạng uỷ mị của Theresa chần chừ không muốn để Julie đi khỏi. Khi nhận ra cô bé đã đi qua cửa và nhân viên tiếp tân đã đi ăn cơm trưa, Theresa đứng dậy và tự mình đóng cửa văn phòng lại. Khi đến gần tay nắm cửa. Cô thấy Julie đi ngang qua bàn cà phê rồi đến bàn tiếp tân đang trống. Nằm trên bàn cà phê sau đó là một bọc kẹo. Còn trên bàn tiếp tân là cây bút chì đỏ và cây bút bi.

Một cảm giác thích thú, tự hào, và thành công khiến cô đột nhiên thì thầm với Julie dù cô bé đã đi khỏi .

"Cháu không muốn bất kì cái gì có thể làm cuộc đời mới của mình phải không cô bé. Đó mới đúng là đứa bé gái đáng yêu của tôi".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 22:08:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3


Xe buýt dừng trước ngôi nhà ấm áp theo phong cách từ thời nữ hoàng Victoria, nơi mà Julie tự cho là nhà sau ba tháng sống chung với gia đình Mathison.

"Tới nơi rồi đó Julie" tài xế xe buýt vui vẻ nói.

Julie bước xuống xe, nhưng hôm nay không có tiếng chào tạm biệt nào từ các bạn cô bé, họ lạnh lùng, im lặng nghi ngờ cộng với vẻ khủng bố khắc nghiệt làm dạ dày Julie cảm thấy như bị khuấy tung lên, cô lê bước chậm chạp dọc theo con đường đầy tuyết. Tiền ăn trưa của lớp Julie bị mất khi nó được nộp lên bàn cô giáo. Tất cả học sinh đều muốn biết ai là thủ phạm, nhưng chỉ có Julie trong lớp vào giờ ra chơi để hoàn tất bài địa lý. Julie trở thành đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất, không chỉ bởi vì cô có dịp rất tốt để làm việc đó mà cô còn là học sinh mới, đến từ một thành phố xấu xa, và khi trong lớp chưa từng xảy ra việc này, cô nghiễm nhiên thành tội phạm trong mắt mọi người. Chiều nay, khi ngồi bên ngoài phòng hiệu trưởng, cô đã nghe thấy Duncan nhờ cô thư kí hẹn Đức cha và bà Mathison đến để thông báo về số tiền bị mất cắp. Chắc chắn thầy Duncan đã làm thế vì bây giờ Đức cha đang trên đường đi, và ông cũng hiếm khi có nhà sớm như thế này.

Khi cô đến trước cánh cổng trắng trước khoảng sân trống, cô đứng lại, nhìn vào trong, hai chân run lập cập đến nỗi đụng vào nhau vì nỗi sợ phải xa rời ngôi nhà. Bà Mathison đã cho cô một căn phòng riêng, với chiếc giường có màn che và khăn trải hình hoa, nhưng cô sẽ không nhớ chúng bằng nhớ những cái ôm. Những nụ cười. Và cả giọng nói hay tuyệt của họ nữa. Tất cả mọi người đều có giọng nói nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng rộn tiếng cười. Chỉ mới nghĩ đến việc không còn nghe James Mathison nói " Chúc ngủ ngon Julie. Đừng quên cầu nguyện đấy bé cưng" khiến Julie nhào mình vào tuyết và khóc như đứa trẻ. Làm sao cô có thể sống mà không còn có thể cùng Carl và Ted, những người cô xem như anh trai chơi game hay đi xem phim. Cô sẽ không thể cùng gia đình mới đi đến nhà thờ, ngồi ở hàng đầu và nghe Cha giảng giải về "Đấng Tối cao" trong khi mọi người lắng nghe một cách trang trọng. Lúc đầu cô không thích việc này lắm, công việc phục vụ nhà thờ kéo dài cả ngày chứ không chỉ vài giờ, và ghế ngồi thì cứng như đá, nhưng rồi cô bắt đầu lắng nghe Cha nói. Sau vài tuần lễ, Julie dần tin rằng có một "Đấng tối cao" tử tế, dịu dàng đang quan sát tất cả mọi người, kể cả những đứa trẻ tồi như Julie. Giờ đây, đứng trong tuyết, Juie thì thầm "cầu xin Ngài" với Chúa của Đức Cha. Nhưng cô biết điều đó là vô ích.

Cô đã biết điều tốt đẹp này sẽ không kéo dài, và phải cố lắm Julie mới ngăn nước mắt tuôn rơi. Trong một lúc, Julie hy vọng vào một trận đòn thay vì bị gửi trả lại Chicago, nhưng cô biết nhiều hơn thế. Trong ngôi nhà này, mọi người tin rằng nói dối và ăn cắp là không thể chấp nhận với "Đấng Tối cao" và với họ nữa. Julie đã hứa không phạm hai điều đó và họ hoàn toàn tin tưởng cô.

Chiếc cặp táp của cô tuột khỏi vai và rơi xuống tuyết, nhưng cô quá đau khổ để quan tâm. Nắm phần còn vướng lại, cô tê cứng đi về ngôi nhà và bước lên bậc thang.

Bánh socola, món ưa thích của Julie, đang nguội dần trên kệ bếp khi cô đóng cửa lại sau lưng. Bình thường những chiếc bánh thơm ngon này khiến miệng Julie chảy nước nhưng hôm nay nó khiến cô thấy tồi tệ hơn vì biết rằng bà Mathison sẽ không bao giờ làm chúng cho cô nữa. Phòng ăn trống vắng, liếc nhìn sang phòng khách cũng như thế. Julie nghe thấy tiếng hai người anh nuôi cất lên từ phòng họ ở nhà sau. Đôi tay run rẩy, Julie để cặp lên bàn cạnh cửa bếp, cởi áo khoác ra, rồi hướng về phía phòng của các anh.

Carl, anh nuôi 16 tuổi, trong thấy cô bé đứng ngay cửa, liền khoác tay lên vai cô .

"Nè Julie-Bob, em thấy tấm poster mới của tụi anh thế nào?"

Bình thường thì biệt danh mà Carl đặt cho Julie khiến cô phì cười, nhưng hôm nay nó giống như chửi vào cô vậy, cô sẽ không còn được nghe nó nữa. Ted, nhỏ hơn Carl 2 tuổi, cười toe toét với cô và chỉ vào tấm poster của thần tượng điện ảnh mới nhất Zack Benedict .

"Sao hả Julie, anh ta thật tuyệt vời phải không? Một ngày nào đó anh cũng sẽ có chiếc mô tô giống của Zack Benedict".

Julie nhìn lướt qua tấm poster cỡ người thật của một người đàn ông cao lớn, vai rộng, không hề cười đứng bên cạnh chiếc moto, hai tay khoanh lại trên vòm ngực sâu và rám nắng .

"Anh ta là tuyệt nhất" Cô lặng người tán đồng "bố mẹ của hai anh đâu rồi?"

James và Mary Mathison đã yêu cầu cô gọi họ là cha và mẹ, cô rất vui mừng đồng ý, cô biết cô không có quyền rút lại.

"Họ ở trong phòng bàn về việc hội họp gì đó" Ted nói, nhìn chằm chằm vào tấm poster " Carl và anh sẽ đi xem phim mới nhất của Zack Benedict tối nay. Bọn anh định dẫn em theo nhưng phim đó cấm trẻ dưới 13 vì hơi bạo lực, thế nên bố mẹ nói bọn anh không được rủ em theo" Anh chuyển cái nhìn từ poster thần tượng sang Julie và thấy gương mặt thảm não của cô "Này nhóc, đừng có rầu rĩ thế chứ, bọn anh sẽ đi với em ngay bộ phim đầu tiên mà-".

Cánh cửa nhà dưới mở toang và bố mẹ nuôi của Julie bước ra khỏi phòng ngủ, mặt họ thể hiện thái độ dứt khoát.

"Mẹ nghĩ là nghe thấy giọng con đó Julie, con có muốn ăn nhẹ trước khi làm bài tập không?"

Cha Mathison nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Julie và nói.

"Có lẽ con bé quá buồn nên không thể tập trung vào bài tập được. Con muốn nói về chuyện đó bây giờ hay sau khi ăn tối".

"Bây giờ" Cô bé thì thầm. Ted và Carl trao nhau cái nhìn tò mò, lo lắng và định ra khỏi phòng, nhưng Julie ra hiệu họ có thể ở lại. Tốt hơn hết là mọi thứ nên kết thúc với sự có mặt của mọi người.

Khi bố mẹ nuôi đã ngồi trên giường Carl, Julie giọng run run .

"Có một số tiền đã bị mất ở trường sáng nay".

Cha Mathison bình thản.

"Cha mẹ biết rồi, thầy hiệu trưởng đã gọi điện và theo thầy Duncan, cũng như giáo viên của con, thì họ tin rằng đó là do con làm".

Julie đã quyết định trên đường về nhà rằng dù những điều họ nói có đau đớn và không đúng như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không cầu xin hoặc làm bẽ mặt bản thân trong bất kì trường hợp nào. Rủi thay, cô không thể ngờ tới khoảnh khắc cô mất gia đình mới của mình lại đau đớn đến thế. Cô cho hai tay vào túi quần jeans trong tư thế phản kháng không dự tính trước, nhưng nỗi sợ hãi của cô khiến vai cô rung lên dữ dội, và tay cô phải gạt lấy những giọt nước mắt đáng ghét.

"Con có lấy tiền không Julie?"

"Không" Từ đó bật ra trong tiếng khóc đau khổ.

"Thế thì được rồi" Cha Mathison và bà Mathison cùng đứng dậy như thể họ đã quyết định cô không chỉ nói dối mà còn là kẻ cắp, Julie vừa cầu xin vừa cố giải thích " Con thề mình không lấy tiền cơm trưa" Cô bé than khóc mãnh liệt, tay cô vặn chặt đường viền trên cái áo len "Con đã hứa không nói dối hay ăn cắp nữa, con không có. Con không có. Làm ơn, làm ơn hãy tin con".

"Mọi người tin con Julie à".

"Con đã thay đổi, thật đấy, con đã" cô bé vỡ oà rồi há hốc mồm nhìn mọi người không tin nổi " Mọi người...làm sao?"

"Julie" cha nuôi cô đặt tay lên má cô và nói "khi con đến đây sống, ta đã yêu cầu con hứa sẽ không nói dối hay ăn cắp nữa, con đã hứa, và chúng ta tin con" .

Julie gật đầu, nhớ lại cũng trong phòng khách 3 tháng trước, cô nhìn vào nụ cười của mẹ nuôi và lao vào vòng tay bà. Mọi người đứng gần cô, bao bọc cô bằng mùi hương hoa cẩm chướng và lời hứa hẹn cuộc sống sắp tới sẽ ngập tràn nụ hôn ngủ ngon và tiếng cười sẻ chia.

Những giọt nước mắt của Julie chảy thành hàng dài.

"Thôi nào, con tự làm mình ốm mất" James Mathison cười nhìn qua đầu Julie về phía ánh mắt lung linh của vợ "hãy để mẹ lo phần bữa tối, còn vụ mất cắp là việc của Đấng Tối cao". Vừa nghe đến "Đấng Tối Cao" Julie cứng người lại, rồi cô chạy ngang qua phòng, nói với sau lưng rằng sẽ về dọn bàn ăn.

Ngạc nhiên bởi việc Julie đột ngột bỏ đi, Cha lo lắng nói .

"Con bé không nên bỏ đi đâu cả vào lúc này, nó vẫn còn buồn, và trời thì hơi tối, Carl" ông nói thêm "Đi theo con bé".

"Con cũng đi nữa" Ted vừa nói vừa với tay lấy áo khoác trong tủ .

Cách nhà hai con phố, Julie đến trước cánh cửa đóng băng của nhà thờ và cô mở nó ra. Ánh sáng từ bầu trời mùa đông trắng xoá len qua các hàng ghế khi cô bước vào trong. Một chút vụng về ngượng ngập không biết phải làm gì trong tình cảnh này, cô bé đưa đôi mắt sáng về cây thập giá bằng gỗ. Sau một lúc, cô nói bẽn lẽn :.

"Cảm ơn hàng triệu lần vì đã khiến gia đình Mathison tin con. Con biết Người là người duy nhất có thể làm việc đó. Đó là phép màu. Người sẽ không hối tiếc đâu" cô bé hứa " con sẽ trở thành người hoàn hảo để ai cũng tự hào" Cô bé nói tiếp "Mà nếu người có thời gian, Người có thể tìm kẻ ăn cắp tiền ăn trưa được không, vì dù sao, con cũng đang phải gánh lấy tội đó, thật không công bằng chút nào".

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 22:10:46 | Chỉ xem của tác giả
Tối đó, sau bữa tối, Julie về dọn phòng ngủ, cô giữ nó sạch như mới, từ đầu đến đuôi, rồi đi tắm, rửa tai hai lần. Cô cố gắng làm thật tốt khi Carl và Ted rủ cô chơi Scrabble - một trò chơi giúp cô luyện kĩ năng đọc .

Sáng thứ 2 của tuần kế tiếp, Billy Nesbitt, học lớp 7, bị bắt quả tang cùng 6 vại bia khi đang chia sẻ chúng với các học sinh khác vào giờ trưa. Trên thùng bia là cái phong bì với nét chữ viết tay của giáo viên lớp Julie " Tiền bữa trưa - lớp cô Abbott".

Julie nhận được lời xin lỗi công khai trước lớp và cái khác riêng tư hơn trong phòng thầy Duncan.

Chiều hôm đó, Julie xuống xe buýt ngay nhà thờ và ở đó 15 phút, cô chạy suốt trên đường về để báo tin. Chạy ào vào nhà, gương mặt đỏ vì trời tuyết, phấn khích với bằng chứng giúp cô thoát khỏi danh trộm cắp. Cô chạy vào bếp nơi bà Mathison đang nấu bữa tối.

" Con có thể chứng minh mình không lấy tiền ăn trưa".

Cô đưa mắt nhìn trông đợi từ mẹ đến các anh.

Bà Mathison cười nhẹ, tiếp tục cắt cà rốt, Carl nhìn lên từ sàn nhà vì đang phải vẽ cho xong bài thu hoạch Kiến trúc tương lai của nước Mỹ. Ted ngẩn lên nhìn cô rồi tiếp tục đọc tạp chí với hình bìa là Zack Benedict. " Mọi người trong nhà đều biết con không lấy cắp số tiền đó, Julie" Cuối cùng bà Mathison đáp lại "con đã nói con không lấy".

"Đúng vậy, em bảo mọi người em không làm việc đó" Ted nhắc cô, tay cậu vừa lật sang trang mới.

"Vâng, nhưng con có thể khiến cho mọi người tin vào lời con, con có thể chứng minh" Cô rên, nhìn hết người này đến người kia.

Bà Mathison gạt củ cà rốt sang một bên, tay bà mở áo khoác cho Julie. Với nụ cười dịu dàng, bà nói.

"Con đã chứng minh rồi, con đã hứa với cả nhà mà".

"Nhưng lời nói của con không phải là bằng chứng, nó không đủ sức thuyết phục".

Bà Mathison nhìn thẳng vào mắt Julie " Không phải thế, Julie" Bằng sự xác nhận nhè nhàng " Nó đủ tốt, chắc chắn là thế" Mở nút áo đầu tiên trên áo khoác của Julie, bà nói thêm " Nếu con luôn thành thật với mọi người xung quanh như với cả nhà, thì chẳng bao lâu nữa lời nói của con sẽ có thể thuyết phục cả thế giới".

"Billy Nesbitt ăn cắp tiền để mua bia cho bạn hắn" Julie nói trong chút bướng bỉnh còn sót lại "Làm sao mẹ biết rằng con không nói dối hay ăn cắp nữa?"

"Cà nhà biết điều đó vì cả nhà biết về con" Người mẹ nuôi nhấn mạnh " Mọi người biết con, tin con và yêu quý con".

"Tất nhiên là thế rồi nhóc con" Ted cười toét miệng.

"Ai cũng vậy" Carl đồng thanh, ngước lên khỏi bài tập và gật đầu.

Chìm trong hoảng sợ, Julie thấy nước mắt rơi lã chã, cô vội vàng ngoảnh đầu qua một bên, nhưng ngày hôm đó đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời cô bé. Gia đình Mathison đã trao ngôi nhà, sự tin tưởng và tình yêu thương cho Julie, không phải cho đứa trẻ may mắn nào khác. Gia đình ấm áp tuyệt vời này sẽ là của cô mãi mãi, không phải là một lúc. Họ biết mọi điều về cô, nhưng họ vẫn yêu thương cô.

Julie đắm mình trong một thế giới mới. Cô bung mình như cánh hoa hé nụ giữa ánh nắng chói chang. Cô lao đầu vào bài tập với lòng quyết tâm và ngạc nhiên nhận ra việc học cũng không khó lắm. Khi hè đến, cô đến những lớp hè để theo kịp bài vở bị mất trước đây.

Vào mùa đông kế đó, Julie được gọi vào phòng khách, nơi đó cô mở những phần quà sinh nhật đầu tiên với cả gia đình rạng rỡ xung quanh. Khi phần quà cuối cùng đã mở ra và mảnh giấy gói cuối cùng đã rơi xuống, James và Mathison cùng Ted và Carl trao cho cô món quà ý nghĩa nhất. Nó nằm trong chiếc phong bì lớn màu nâu. Bên trong là những tờ giấy in bằng mực đen có hàng chữ trên đầu " Đơn xin nhận con nuôi".

Julie nhìn gia đình với đôi mắt ngập nước, tờ đơn đưa sát vào ngực.

"Cho con sao?" Cô bé thở ra.

Ted và Carl chưa hiểu tại sao cô khóc nên cùng lên tiếng một lúc, giọng đầy lo lắng .

"Mọi người muốn mọi thứ trở nên hợp thức hoá, bậy giờ họ của em cũng là Mathison giống mọi người" Carl nói, Ted thêm vào " Ý anh là, nếu em không xem đó là ý hay, em có thể không làm theo" Cậu ngừng lại khi Julie đâm sầm vào người cậu với sức mạnh có thể đánh gục bất kì ai .

"Em rất thích" Cô bé ré lên vui sướng "em thích lắm, thích lắm, thích lắm".

Không có gì có thể kềm lại niềm vui sướng của cô bé. Tối đó, khi các anh rủ cô đi cùng nhóm bạn xem bộ phim mới nhất về người hùng của họ, Zack Benedict, cô đồng ý ngay lập tức, mặc dù cô không thể hiểu tại sao mọi người cho rằng anh ta tuyệt vời. Lòng tràn đầy vui sướng, cô ngồi ở hàng ghế thứ ba trong rạp Bijou với hai anh ở hai bên, bờ vai của họ khiến cô trở nên nhỏ bé, cộng thêm việc phải xem bộ phim với nhân vật chính là một anh chàng cao lớn, tóc đen, người không có gì đặc biệt ngoài ngoài chiếc xe đua, tham dự vào trận đánh, trông thật chán và có vẻ gì đó lạnh lùng.

"Em thấy bộ phim thế nào? Zack Benedict quá tuyệt phải không?" Ted hỏi cô khi họ ra khỏi rạp, xung quanh là đám đông thanh thiếu niên đang nói những câu tương tự Ted.

Sự tế nhị của Julie cuối cùng vượt lên ý muốn thành thật một cách mong manh vì cô muốn tán đồng với 2 anh về mọi thứ "Anh ta trông hơi ... già" Cô nói, nhìn sang đám con gái đi chung mong tìm sự ủng hộ.

Ted nghe như sét đánh ngang tai .

" Già! Anh ta mới 21 tuổi, và anh ta có thực đấy. Ý anh là, anh xem trên 1 tờ tạp chí nói anh ta phải sống tự lập từ năm lên 6 ở bờ Tây, phải làm việc để nuôi thân. Em biết đó - thuần ngựa. Sau đó anh ta chuyển qua đấu bò. Rồi gia nhập băng đua mô tô xuyên quốc gia. Zack Benedict" Ted kết thúc bằng giọng khao khát "Vậy mới là đàn ông chứ" .

"Nhưng anh ta trông rất lạnh lùng" Julie cãi " Lại có vẻ xảo quyệt nữa".

Đám con gái cười lớn trước luận điệu nghe có vẻ hợp lý của Julie .

"Julie" Laura Paulson cười khúc khích " Zachary Benedict là người tuyệt vời và sexy, ai cũng biết như thế" .

Julie lập tức đáp lại dù cô biết Carl đang thương thầm Laura.

"Em không nghĩ thế. Em không thích mắt của anh ấy. Chúng có màu nâu và nhìn đầy ác ý".

"Mắt của Zack màu hoàng kim. Hỏi mọi người xem, anh ấy có đôi mắt gợi tình".

"Julie chỉ là không giỏi trong việc nhận xét thôi" Carl xen vào, ngoảnh mặt với mối tình thầm kín và đi về phía Ted trên đường về " Nó còn nhỏ mà".

"Em không phải trẻ con để không biết rằng" Julie, luồn tay vào khuỷu tay anh cô, tranh luận " rằng Zack Benedict không thể đẹp trai bằng hai anh được".

Với câu tâng bốc này, Carl cười toe toét nhìn Laura và sửa lại " Julie trưởng thành hơn nhiều so với tuổi nhỉ".

Ted như vẫn còn chìm đắm trong thế giới người hùng điện ảnh .

" Tưởng tượng xem phải sống một mình khi còn nhỏ, làm việc trong trại nuôi gia súc, cưỡi ngựa, chiến đấu với bò đực."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 22:12:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4


1988.

"Dời những con bò chết tiệt này ra khỏi đây ngay, mùi hôi của chúng có thể làm xác chết mắc ói luôn đấy" .

Ngồi trên ghế bằng vải bạt đen có in chữ Đ� O DIỄN bên trên tên anh, Zachary Benedict ra lệnh cho nhân viên và nhìn trừng trừng vào đám gia súc đang đi xung quanh trại chăn nuôi theo kiểu hiện đại một cách uể oải, tay anh tiếp tục ghi chú lên kịch bàn. Toạ lạc cách Dallas 40 dặm, một nơi sang trọng với hàng cây thẳng tắp hai bên đường cùng chuồng ngựa rộng rãi, những cánh đồng đen kịt giếng dầu được tỉ phú Texas cho thuê nhằm quay bộ phim mang tên Destiny (Định mệnh), bộ phim mà theo tờ Variety, rất có khả năng mang về cho Zack thêm một giải đạo diễn và diễn viên chính xuất sắc nữa,khi anh hoàn thành bộ phim mà nhiều người cho là xui xẻo.

Cho đến tối qua, Zack nghĩ mọi việc không thể tệ hơn nữa. Kinh phí bộ phim dự trù là 45 triệu đô la thực hiện trong 4 tháng. Destiny bây giờ đã kéo dài hơn lịch quay 1 tháng và bội chi 7 triệu đô, nguyên nhân là do hàng tá rắc rối và tai nạn kì dị đã liên tiếp xảy ra kể từ ngày khởi quay.

Giờ đây, sau nhiều tháng tạm hoãn vì đủ loại tai nạn, bộ phim chỉ còn 2 cảnh nữa. Nhưng sự phấn khởi của Zack có nguy cơ bị phá huỷ hoàn toàn bởi cơn thịnh nộ điên cuồng mà anh khó có thể chịu đựng trong cảnh quay tiếp theo.

Bên phải anh, gần con đường chính, máy quay đang vào vị trí để chộp cảnh hoàng hôn rực lửa ở Dallas tít đằng xa đường chân trời. Xuyên qua cánh cửa mở vào chuồng ngựa, Zack có thể thấy cái rãnh nhỏ đặt cỏ khô và những người làm việc hậu trường đang tập trung lại điều chỉnh ánh sáng theo sự hướng dẫn của nhà quay phim. Xa khỏi chuồng ngựa, ngoài tầm quay của máy quay, 2 diễn viên đóng thế đang dời những chiếc mô tô có huy hiệu Đội tuần tra xa lộ Texas vào vị trí cho cảnh quay ngày mai. Trong phạm vi bãi cỏ dước gốc cây sồi, người làm quảng cáo cho phim sắp xếp cho dàn diễn viên đứng thành hình bán nguyệt, bức màn của họ rủ xuống còn máy điều hoà thì đang chiến đấu với cái nóng tháng Bảy. Ngay cạnh họ, xe tải của người cung cấp thực phẩm đang ăn nên làm ra bằng việc bán các loại thức uống mát lạnh cho nhân viên và dàn diễn viên nóng đầu.

Tất cả diễn viên ở đây đều người làm việc thời vụ chuyên nghiệp, họ đã quen với việc chờ đợi hàng giờ cho vài phút quay ngắn ngủi. Theo lẽ thường, vào ngày cuối của đoàn làm phim, không khí sẽ như lễ hội vậy. Nhưng hôm nay mọi người tụ tập quanh chiếc xe tải cung cấp thức ăn và bàn tán về Zack, trêu chọc nhau về việc phải chịu đựng buổi tiệc đóng máy vào tối mai thế nào. Sau những gì xảy ra tối qua, không ai dám đề nghị Zack cho phép không tham dự buổi tiệc cũng như mong đợi có nó.

Hôm nay, 38 thành viên của đoàn làm phim đều cố tránh xa Zack hết mức có thể, họ đã sợ chết khiếp trong vài giờ liền. Kết quả của việc đó là do những lời chỉ dẫn vốn nhẹ nhàng trở nên rất cộc cằn, nín nhịn cách khó chịu với mọi người, còn những chỉ thị vốn được tiến hành nhanh gọn lại trở nên lóng ngóng giống như cảm giác háo hức muốn làm xong cái gì đó.

Zack có thể cảm nhận thái độ của mọi người xung quanh, từ đồng cảm của những ai thích anh, hả hê chế nhạo của bọn ghét anh và bạn vợ anh, hay tò mò từ những người không thuộc hai loại kia.

Trễ nải nhận ra chẳng ai nghe lệnh anh dời đám gia súc đi, anh nhìn quanh tìm trợ lý đạo diễn và thấy anh ta đứng trên bãi cỏ, tay chống hông, đầu nghiêng ra sau, mắt dõi theo chiếc trực thăng chở phim về văn phòng ở Dallas mỗi ngày. Dưới trực thăng, một cơn bão bụi và đất cuộn lên và trải rộng ra, sinh ra một luồng gió mang đầy mùi phân bò về phía Zack.

"Tommy" anh tức tối la lớn.

Trợ lý đạo diễn 35 tuổi với vẻ ngoài đạo mạo làm người ta nhầm lẫn có một giọng khôi hài và tràn đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, hôm nay ngay cả Tommy cũng không giữ được giọng nói bình thường "Anh gọi tôi hả?"

Không thèm ngước lên, Zack nói cộc lốc.

"Kêu ai đó dời đám bò đi chỗ khác" .

"Được thôi Zack" Chạm nút điều chỉnh âm lượng, Tommy đeo headphone vào và lên tiếng gọi Doug Furlough, người giữ chìa khoá, người có nhiệm vụ coi chừng đám gia súc khi chúng thực hiện cảnh bỏ chạy khỏi hàng rào vào ngày mai.

"Doug" Tommy nói vào cái mi-cro .

"Gì hả Tommy".

"Nói mấy tay trông gia súc đưa chúng sang đồng cỏ phía nam".

"Tôi tưởng Zack cần chúng trong cảnh quay tới".

"Anh ta đổi ý rồi".

"Ok, tôi sẽ lo việc đó, mà anh ấy muốn tập trung chúng trong nhà hay để mặc chúng vậy?"

Tommy lưỡng lự, nhìn Zack rồi lặp lại câu hỏi.

"Để mặc chúng" Zack đáp cộc lốc "Đừng động tới chúng cho đến khi tôi đọc xong tờ báo ngày mai. Nếu chúng gặp vấn đề gì, tôi không muốn mất thêm 10 phút để quay một lần nữa đâu".

Sau khi trả lời Doug, Tommy ngập ngừng.

"Zack" Anh nói giọng ủ rủ "Có lẽ anh không có tâm trạng nghe điều này bây giờ, nhưng mọi việc tối nay đang trở nên khá điên khùng, và tôi sợ rằng mình không cò cơ hội để nói".

Cố gắng tỏ ra hứng thú, Zack ngước lên nhìn Tommy khi anh ngập ngừng nói tiếp.

"Anh xứng đáng nhận thêm 2 giải Oscar cho bộ phim này với những gì anh đã làm. Mặc xác Tony và Rachel đi, đừng đổ mọi thứ lên đầu đoàn làm phim, tôi không nói quá đâu".

Chỉ cần nhắc đến tên vợ anh và liên hệ với Austin Tony đã khiến Zack nổi điên lên, anh đột ngột đứng dậy, tay cầm kịch bản.

"Tôi cảm ơn lời khen" Anh nói dối " Trời chưa đủ tối để quay cảnh kế tiếp, đợi khi mọi việc sắp xếp xong xuôi tôi sẽ quay lại kiểm tra. Giờ tôi đi uống cái gì đó và tìm chỗ để đầu óc tập trung trở lại" Gật đầu về phía cây sồi, anh nói tiếp " Tôi sẽ ở đây ngay khi anh cần".

Anh đi về phía xe thực phẩm thì lều của Rachel mở ra, cô ta bỏ đi ngay khi Zack bước tới. Mắt họ chạm nhau, nói chuyện ngập ngừng, đầu xoay lại, và có cảm giác như sức nóng của tia sét. Nhưng Zack chỉ đi ngang qua vợ anh, tiến về phía trợ lý của Tommy Newton, trao đổi vài câu với 2 diễn viên đóng thế. Đúng ra phải có giải Oscar cho phần diễn xuất của anh khi phải cố chịu đựng như thế, anh không thể nhìn Rachel mà không nhớ cảnh cô ta cùng Tony Austin khi anh đột ngột quay về khách sạn tối qua.

Buổi sớm trong ngày, anh có nói với cô ta anh định họp khuya với nhóm quay phim và trợ lý đạo diễn về một vài ý tưởng mới, sau đó có thể anh sẽ ở lại trong lều. Nhưng khi cả nhóm đã đến lều anh để họp, anh chợt nhớ ra rằng đã để quên xấp ghi chú ở khách sạn Dallas, thay vì gửi chúng cho ai đó, anh quyết định mời tất cả về khách sạn. Cảm giác thư thái bất thường đã kết thúc trong quang cảnh 6 người đàn ông chìm trong bóng tối và Zack bật công tắc đèn.

"Zack" Rachel khóc, trườn mình khỏi người đàn ông trần truồng cô đang đè lên trên ghế sofa, tay cô với lấy áo choàng tắm, mắt cô sửng sốt. Tony Austin, đóng chung với Rachel và Zack trong Destiny hoá đá trong tư thế ngồi.

"Zack, bình tĩnh" Anh ta cầu xin, nhảy khỏi ghế và chạy ra khỏi sô pha khi Zack tiến đến gần .

"Đừng đánh vào mặt tôi, tôi còn 2 cảnh quay nữa" .

Cần 5 người để giữ Zack lại .

"Zack, đừng làm bậy" Người lớn nhất thét lên, cố giữ anh lại "Anh không thể hoàn thành bộ phim chết tiệt này nếu huỷ bộ mặt của hắn" Doug hổn hển giữ tay Zack.

Zack thoát khỏi 2 người nhỏ con hơn, và với sự thận trọng tính toán. Anh lạnh lùng đánh gãy hai cái xương sườn của Tony trước khi tất cả kiềm anh lại.

Thở hổn hển bởi giận nhiều hơn là mệt, anh thấy mọi người bao quanh Tony đang trần truồng, đi khập khiễng. Nửa tá khách trong khách sạn đứng trước cánh của phòng mở toang, không nghi ngờ gì là do tiếng thét của Rachel khi cô kêu Zack dừng lại. Zack đi tới đóng sầm cửa lại.

Vòng quanh Rachel, cô đang quấn tắm áo ngủ màu đào quanh người, anh bước đến, kiềm chế hành vi bạo lực với cô ả.

"Đi khuất khỏi mắt tôi" anh cảnh báo khi cô ta bước lùi trở lại "đi ngay không thì tôi chẳng biết sẽ làm gì với cô đâu".

"Sao anh dám doạ tôi chứ đồ khốn kiếp" Cô đáp trả khinh bỉ "Nếu anh dám động ngón tay vào tôi, luật sư li dị của tôi sẽ không lấy một nửa tài sản của anh. Tôi sẽ lấy hết! Anh hiểu không Zack. Tôi bỏ anh. Luật sư của tôi đang hoàn tất thủ tục. Tôi và Tony sẽ lấy nhau".

Nhận ra vợ và nhân tình đã vụng trộm sau lưng mình và vạch ra kế hoạch sống dựa vào đồng tiền Zack cực khổ kiếm được đã đánh mạnh vào sự tự chủ của Zack. Anh bóp chặt tay Rachel và lắc mạnh .

"Tôi sẽ giết cô trước khi cô lấy phân nửa tài sản tôi. Cút ngay".

Cô ta suýt té ngã, khi đứng dậy, bước đến tay nắm cửa, mặt cô ánh lên vẻ mừng rỡ ghê tởm khi cô ra phát súng cuối cùng .

"Nếu anh định loại tôi hay Tony khỏi cảnh quay ngày mai thì cứ tự nhiên, anh là đạo diễn mà. Hãng phim đã quy định kinh phí cho cả bộ phim rồi, họ sẽ kiện anh nếu anh làm điều gì có hại cho họ. Cứ nghĩ đi" Cô nói với nụ cười hiểm độc khi kéo mạnh cánh cửa "Đằng nào anh cũng thua thôi. Anh không hoàn thành bộ phim, anh tiêu tùng. Anh làm xong, tôi lấy một nửa".

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô ả.

Cô ta nói đúng về Destiny. Mặc cho đang tức giận cực độ, Zack biết điều đó. Chỉ còn 2 cảnh nữa, Rachel và Tony có một cảnh. Anh không còn cách nào khác phải chịu đựng vợ và nhân tình của cô ta. Đi đến quầy bar, anh tự lấy cho mình ly Scoth, uống cạn rồi rót tiếp. Cầm theo ly rượu, anh đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Dallas, cơn giận cùng nỗi đau bỗng chốc giảm bớt. Anh đã gọi cho luật sư đại diện sáng nay, chỉ đạo cho họ tiến hành thủ tục ly dị theo điều kiện của anh, không phải của cô ta. Mặc dù anh đã làm ra một tài sản đáng kể với nghiệp diễn, anh đã nhân số đó lên nhiều lần bằng các khoản đầu tư, và các khoản đầu tư ấy được bảo vệ bởi nhiều điều khoản pháp lý phức tạp sẽ tránh được cảnh rơi vào tay vợ anh. Tay Zack thư giãn khỏi việc nắm chặt cái ly. Zack đã tự chủ lại, anh sẽ sống sót và vượt qua mọi chuyện. Anh có thể và anh sẽ làm thế. Anh biết từ nhiều năm trước, khi anh 18, anh đã chịu đựng sự phản bội còn đau đớn hơn thế, chúng làm anh nhận ra mình có khả năng bỏ đi khỏi những ai từng phản bội anh, và không bao giờ quay đầu lại.

Ra khỏi cửa sổ, anh tiến đến tủ áo, lấy ra cái vali của Rachel, bỏ tất cả quần áo của cô ta vào trong. Anh nhấc điện thoại gọi tổng đài.

"Hãy cho người phục vụ lên đây" .

Vài phút sau nhân viên phục vụ đến, anh ném cái vali cùng quần áo của Rachel sang một bên.

"Đem tất cả sang chỗ ông Austin".

Ngay lúc này, dù Rachel có quay lại và cầu xin sự tha thứ, hay cô ta phải tự chứng mình mình bị say thuốc nên không biết đã nói hay làm gì, nó cũng đã quá trễ rồi, ngay cả khi anh tin cô ta.

Bởi vì đối với anh cô ta đã chết.

Cũng như người bà, em trai và em gái đã chết của anh. Phải tốn nhiều sức lực mới xoá họ khỏi tâm trí và trái tim anh. Nhưng anh đã làm được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2012 22:13:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5


Để tâm trí ra khỏi những chuyện xảy ra tối qua, Zack tự kiếm cho mình một chỗ dưới gốc cây, nơi mà anh có thể quan sát mọi việc đang diễn ra mà không bị ai nhìn thấy. Ngồi khoanh người lại, anh chống cổ tay lên gối khi thấy Rachel đi đến lều của Tony Austin. Bản tin buổi sáng đã tường thuật khá chi tiết về vụ bắt gian và cả trận đánh tiếp sau đó, các tình tiết ly kì này không còn nghi ngờ gì nữa là từ miệng những người ở cùng khách sạn đã tận mắt chứng kiến. Giờ đây cánh phóng viên đang bủa vây khu vực làm phim, đội bảo vệ Zack không lúc nào ngơi tay, miệng họ không ngừng hứa hẹn về một lời tuyên bố chính thức từ anh. Rachel và Tony đã có lời về vụ việc, nhưng Zack thậm chí không tính nói với phóng viên một chữ kia. Anh lạnh lùng bước qua cửa ngang đám phóng viên, lúc ấy đang cố hỏi anh về việc luật sư đại diện của Rachel đã nộp đơn ly dị. Điều duy nhất làm anh mất kiểm soát là hôm nay anh phải chỉ đạo thêm một cảnh quay nữa giữa Rachel và Tony trước khi bộ phim đóng máy tối nay. Đó là một cảnh đầy ướt át và bạo lực, anh không biết phải chỉ đạo thế nào trước ánh mắt của toàn bộ đoàn làm phim.

Một khi anh đã vượt qua rào cản, gạt bỏ Rachel ra khỏi cuộc đời anh thật ra rất dễ dàng, bởi vì, dù anh có thích cô ta đến thế nào đi nữa khi bọn họ lấy nhau, thì tình cảm đó đã tan biến nhanh chóng. Không có Rachel, cuộc đời anh cũng không thể trở nên trống rỗng, vô nghĩa, nông cạn hơn nó đã và đang diễn ra suốt 10 năm nay.

Cau mày suy nghĩ, Zack chợt thấy có một con côn trùng đang vất vả vượt qua bãi cỏ kế hông anh, khiến anh tự hỏi tại sao cuộc đời anh thường đi đến sự rỗng tuếch vô nghĩa, không có một cảm giác thỏa mãn nào xứng đáng. Không phải lúc nào anh cũng cảm thấy vậy. Zack nhớ lại.

Anh đến Los Angels trên chiếc xe tải của Charlie Murdock, tự kiếm sông để tồn tại bằng việc bốc vác tại hãng sản xuất phim Empire cùng sự giúp đỡ to lớn của Charlie. Vài tháng sau đó, 1 đạo diễn đang làm một bộ phim kinh phí thấp về toán khủng bố tấn công trường học cần gấp vài gương mặt cho cảnh quần chúng, và ông tuyển Zack. Cảnh của Zack chỉ đơn giản là tựa người vào bức tường gạch với cái nhìn xa cách và cứng rắn. Khoản tiền anh nhận thêm ngày hôm đó xem như trả ơn. Và rồi nhiều ngày sau, bức thư của đạo diễn được chuyển đến anh.

"Zack, chàng trai của tôi, cậu có cái gì đó mà chúng tôi đang tìm kiếm, màn ảnh yêu thích cậu, trên phim cậu trông như một James Dean thời đại mới, đầy tâm trạng, có điều khác biệt là cậu đẹp trai và cao hơn anh ta. Cậu làm bừng sáng cảnh quay chỉ bằng việc có mặt ở đó. Nếu cậu biết diễn, tôi sẽ tuyển cậu cho bộ phim viễn tây mà tôi đang thực hiện, và cậu cần từ chức ở hiệp hội đấy nhé".

Không phải cơ hội được đóng phim thu hút Zack mà chính là khoản thù lao anh được mời chào. Thế là anh bỏ việc ở SAG và bắt đầu học đóng phim.

Thật ra công việc đóng phim không thể làm khó anh. Anh đã đóng kịch hàng năm trời trước khi rời nhả bà nội, giả vờ mọi chuyện đều ổn trong khi chúng không như thế, lý do khác là anh đã tự đặt mục tiêu cho bản thân: chứng minh cho bà anh và mọi người ở Ridgemont thấy anh có thể tồn tại và làm giàu bằng chính sức mình.

Ridgemont là một thành phố nhỏ, thế nên không có nghi ngờ gì là cả thành phố đã biết việc rời nhà nhục nhã của Zack chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi anh đi. Khi hai bộ phim đầu tiên của anh được công chiếu, Zack đọc tất cả thư của người hâm mộ, hy vọng có ai đó quen biết sẽ nhận ra anh. Nhưng nếu họ có nhận ra, họ cũng không viết thư cho anh.

Sau đó một thời gian, Zack điên cuồng với ý tưởng một ngày nào đó anh sẽ kiếm đủ tiền và trở vền Ridgemont, mua tập đoàn Stanhope và điều hành nó. Nhưng khi anh 25 và có đủ tiền mua công ty, anh đã trưởng thành hơn và nhận ra rằng dù có mua cả thành phố thì chẳng thay đổi được điều gì cả. Rồi anh nhận giải Oscar, lấy bằng ở USC, bằng nỗ lực phi thường, anh được gọi là "Huyền thoại về sự thành công". Anh được chọn lựa vai diễn, có tài khoản khổng lồ trong ngân hàng cùng các khoản đảm bảo vượt quá tưởng tượng .

Anh chứng minh với tất cả rằng anh đã sống sót và tạo dựng gia tài cho riêng mình. Anh không còn mục tiêu nào để phấn đấu nữa.

Trước những thành công của mình, Zack Benedict bất chợt tìm kiếm phần thưởng cho bản thân. Anh xây biệt thự, mua thuyền buồm, lái xe đua, anh gặp gỡ những phụ nữ xinh đẹp thuộc đủ lãnh vực, và anh đưa họ lên giường. Anh tận hưởng cơ thể họ, đôi khi cả công việc của họ, nhưng anh không thực sự nghiêm túc và họ cũng không mong điều đó. Zack trở thành biểu tượng tình dục, anh được săn đón chỉ với chuyện làm tình, đối với các nữa diễn viên, đó còn là những mối quan hệ và ảnh hưởng mà anh có được. Cũng như những biểu tượng tình dục hay siêu sao trước anh, Zack trở thành nạn nhân của sự thành công của chính mình: anh không thể ra khỏi thang máy hay ăn ở nhà hàng mà không bị bao vây bởi các fan, phụ nữ cố nhét chìa khoá phòng khách sạn cho anh, hay mua chuộc tiếp viên cho chúng vào túi áo anh. Vợ của các nhà sản xuất phim mời anh đến nhà dự tiệc cuối tuần rồi rời giường của chồng để sang giường anh.

Mặc dù anh thường cho mình thoải mái với các buổi tiệc tình dục như thế, một phần nào đó trong anh cảm thấy những điều đó thật nông cạn và rỗng tuếch, chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài - khiến cho Holywood giống như cái cống của con người, là nơi điều xấu xa được che đậy khỏi sự tò mò của công chúng.

Một buổi sáng anh thức dậy và không thể chịu đựng thêm nữa. Anh đã chán các cuộc tình vô nghĩa, những buổi tiệc ồn ào, những cô diễn viên tóc vàng ngốc nghếch và hoàn toàn ghê tởm cuộc sống mà mình đang trải qua.

Anh bắt đầu tìm kiếm một cái gì khác để lấp khoảng trống đó, 1 thách thức mới hay một lý do để tồn tại. Diễn xuất ko còn hấp dẫn anh nữa nên anh chuyển hướng sang làm đạo diễn. Nếu anh thất bại với vai trò đạo diễn, đó sẽ là một thất bại trước công chúng, tuy nhiên chính điều đó tạo cho anh hứng thú. Ý tưởng đạo diễn một bộ phim đã nung nấu trong anh từ lâu nay trở thành mục tiêu mới của anh, và anh quyết tâm tiến lên giành lấy nó. Chủ tịch Empire, Erwin Levine, đã cố gắng ngăn anh lại, ông ta từ nói chuyện đến năn nỉ rồi cấu xin, nhưng trên tất cả, anh biết mình sẽ làm được.

Bộ phim Levine đưa anh thực hiện là một phim kinh dị kinh phí thấp có tên Nightmare (Ác mộng) với hai vai chính, một là cô bé 9 tuổi, còn lại là một người phụ nữ. Cho vai cô bé, hãng Empire đề cử Emily McDaniels, cựu ngôi sao nhí với lúm đồng tiền trên mặt, cô đã 13 tuổi nhưng trông như đứa trẻ lên 9, hơn nữa vẫn còn hợp đồng với hãng. Sự nghiệp của Emily đang tuột dốc, và người còn lại cho vai chính kia là diễn viên tóc vàng Rachel Evans. Cô đã xuất hiện trong 2 vai nhỏ trước đây, nhưng cả hai đều không thể hiện khả năng diễn xuất gì hết.

Hãng phim của Zack đang thách thức anh, họ muốn dạy anh bài học rằng chỗ của anh là một diễn viên, không phải là đạo diễn. Bộ phim chỉ được kỳ vọng thu hồi vốn, còn nhà sản xuất thì mong rằng sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng làm lãng phí tiến bạc vì muốn đứng sau máy quay của anh.

Zack biết tất cả điều đó, nhưng chúng không ngăn anh lại được. Trước khi họ bắt đầu khởi quay, Zack bỏ ra hàng tuần nghiền ngẫm các bộ phim cũ của Emily và Rachel trong nhà mình, và anh nhận ra, trong khoảng khắc ngắn ngủi, Rachel đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất và Emily thì "đáng yêu" che lấp tuổi dậy thì của cô bé được thay thế bằng vẻ quyến rũ ngọt ngào trước máy quay một cách chân thực.

Zack thảo luận liên tục với hai nữ chính trong 8 tuần làm phim, khát khao thành công của anh lan truyền qua họ, cảm giác về thời gian và ánh sáng cũng giúp anh đôi chút, nhưng chính trực giác đã chỉ cho anh sử dụng Emily và Rachel theo đúng khả năng của họ.

Rachel điên tiết vì Zack đã bắt cô diễn đi diễn lại ko biết bao lần cho một cảnh phim, nhưng rồi sau khi anh cho cô xem lại những gì mà tuần đầu quay được. Cô nhìn anh với vẻ cảm phục tràn đầy qua đôi mắt xanh .

"Cảm ơn, Zack, đây là lần đầu trông tôi thật sự đang diễn xuất".

"Còn trông tôi có vẻ biết đạo diễn một bộ phim" Anh châm chọc, anh đã bớt căng thẳng.

Rachel ngạc nhiên " Ý anh là anh từng nghi ngờ việc đó hả, tôi cứ nghĩ anh rất chắc chắn về điều mình đang làm chứ".

"Thật sự là tôi ko có đêm nào ngon giấc kể từ lúc khởi quay" Zack tâm sự.

Đó là lần đầu tiên Zack kể cho người khác nghe về nỗi nghi ngại cho công việc anh đang làm, đó là một ngày đặc biệt. Anh vừa tìm ra bằng chứng cho việc anh có tài đạo diễn. Hơn thế nữa, tài năng đó sẽ làm sống dậy sự nghiệp của Emily McDaniels sau khi giới phê bình nhìn thấy vai diễn xuất thần của cô trong Nightmare. Zack rất thích Emily đến mức anh ước ao có đứa con của riêng mình. Quan sát vẻ yêu đời và sự thân thiết giữa Emily với cha mình, người đến phim trường chăm sóc cô bé, Zack nhận ra anh mong ước có một gia đình. Đó chính là điều còn thiếu trong cuộc sống của anh - một người vợ, những đứa con cùng cười, cùng chia sẻ thành công với anh.

Rachel và anh ăn mừng muộn vào tối đó. Cảm giác cùng chung cảnh ngộ là nghi ngờ về năng lực bản thân đã hình thành giũa họ sự riêng tư nhất định, về phần Zack, điều đó thật sự gây ngạc nhiên. Nhìn từ bờ biển Thái Bình Dương qua tấm kính trong suốt, họ nói chuyện nhiều giờ liền, nhưng ko phải về công việc. Đó là sự thay đổi đáng khích lệ của Zack, người đang thất vọng vì cuộc gặp gỡ với nữ diễn viên. Sau đó họ kết thúc trên giường, nơi họ cho phép mình trải qua một đêm làm tình đầy hứng thú và sáng tạo. Sự say mê của Rachel như để đáp lại việc anh giúp cô thể hiện trên màn ảnh. Điều đó làm anh hài lòng. Thật ra, anh chú ý mọi thứ khi họ nằm trên giường - sự hóm hỉnh, thông minh, nhạy cảm của Rachel.

Bên cạnh anh, Rachel nâng người lên bằng khuỷu tay và hỏi .

"Zack, anh có mong muốn cái gì đó trong cuộc sống không? Ý em là, thật sự mong muốn ấy".

Trong một lúc, anh nằm im, và có lẽ do anh quá mệt sau cuộc hoan lạc kéo dài hay bởi vì anh phát bệnh nếu cứ giả đó cuộc sống hiện tại chính là cái anh muốn, anh trả lời với chút châm chích.

"Một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".

"Sao? Ý anh là đóng vai chính trong phần tiếp theo của bộ phim Ngôi nhà trên thảo nguyên hả?"

"Không, ý anh là anh muốn sống trong ngôi nhà đó, ko nhất thiết phải trên thảo nguyên, nhưng anh đang nghĩ về trại gia súc bao quanh".

Rachel bùng nổ trong tiếng cười "Trại gia súc à, anh ghét ngựa và gia súc, ai cũng biết điều đó, Tommy Newton đã nói cho em biết" Cô nói về trợ lý đạo diễn bộ phim Nightmare " Ông ấy làm việc cùng với anh trong bộ phim viễn tây đầu tiên, phim đó Michelle Preifer đóng vai người yêu của anh" Mỉm cười, cô đưa tay chà nhẹ lên môi anh "Mà tại sao anh lại ghét ngựa và gia súc vậy?"

Zack cắn nhẹ ngón tay cô và nói "Bọn chúng ko theo đúng chỉ đạo. Trong cảnh quay đầu tiên chúng như điên lên và gần như tông vào bọn anh".

"Michelle nói anh đã cứu mạng cô ấy vào lúc đó. Anh bế cô ấy lên và đem cô đến chỗ an toàn".

Zack gật đầu nhẹ và nhún vai "Anh phải làm thế. Anh đang chạy như điên để tránh con bò đực đang đuổi theo sát nút, và cô ta đứng ngay đường chạy của anh. Anh buộc phải bế cô ta ra khỏi để thoát thân".

"Đừng khiêm tốn như thế. Cô ấy kể mình đã chạy trối chết và kêu gào sự giúp đỡ".

"Anh cũng thế" Zack châm chọc, nhẹ nhàng, anh thêm vào "Lúc đó bọn anh chỉ là những đứa trẻ, thế mà giờ cứ như đã qua hàng thế kỉ vậy".

Cô nghiêng mình nằm dài lên người anh, ngón tay cô vẽ một đường dài từ vai đến rốn anh rồi ngừng lại ở đó. " Anh đến từ đâu vậy Zack. Đừng kể với em giống như những bài báo ngớ ngẩn về việc tự sống khi còn nhỏ, cưỡi ngựa đấu bò hay gia nhập băng đua xe".

Tâm trạng thành thật của Zack ko muốn kể thêm về quá khứ. Anh chưa từng làm thế và sẽ ko làm thế. Khi anh 18 và hãng phim muốn biết, anh lạnh lùng bảo họ hãy tạo cho anh cái quá khứ ấy đi. Quá khứ thật sự của anh đã chết và các cuộc thảo luận vể nó bị cấm. Giọng nói độc đoán của anh nhấn mạnh từng chữ "Nơi anh sinh ra không có gì đặc biệt cả".

"Nhưng anh ko phải kẻ lêu lỏng không biết cầm nĩa, em biết như thế" Cô khăng khăng " Tommy Newton đã nói dù lúc ấy anh mới 18 tuổi, anh đã rất có phong cách. Đó là tất cả những điều ông ta biết, cũng như các nữ diễn viên đóng chung với anh Glenn Close, Goldie Hawn, Lauren Hutton và Meryl Streep - họ nói anh rất tuyệt để làm việc chung nhưng đời tư của anh thì hoàn toàn bí mật. Em đã hỏi họ rồi".

Zack không dấu sự bực mình " Nếu em nghĩ rằng làm anh vui bằng óc tò mò của mình thì em lầm rồi đó".

"Em ko thể" Cô mỉm cười, đặt một nụ hôn lên xương hàm anh "Anh là người yêu trong mộng của nhiều phụ nữ, Zachary Benedict, anh là người đàn ông bí ẩn của Holywood. Có một điều chắc chắn rằng những người mà anh từng lên giường trước đây ko biết nhiều điều riêng tư về anh. Và tối nay anh đã kể em nghe một số điều như thế, nên em nghĩ rằng anh thích em nhiều hơn bọn họ. Em có cảm giác đây là giây phút yếu đuối nhỏ nhoi của anh, nên em mong sẽ biết được nhiều hơn về anh. Lòng tự tôn của người phụ nữ khiến em làm thế".

Zack cảm thấy bớt bực mình, anh nói với giọng nửa thật nửa đùa " Nếu em muốn mình được tiếp tục yêu thích hơn nhưng người khác thì hãy bớt tò mò lại và nói những chuyện dễ chịu hơn đi".

"Dễ chịu" Cô kéo người nằm lên ngực anh, nhìn anh cười chọc ghẹo, tay cô ve vãn ngực anh. Dựa vào cử chỉ của cô, Zack nghĩ cô sẽ nói điều gì đó mà anh thích. Nhưng đề tài cô chọn làm anh ngạc nhiên " Để xem, em biết anh ghét ngựa nhưng lại thích moto và xe đua. Tại sao vậy?"

"Bởi vì" anh châm chọc " chúng không tụ tập với bạn bè khi anh để chúng ở nơi nào đó, hay cố bỏ chạy khi anh quay đầu chúng lại. Chúng làm đúng những gì anh bảo".

"Zack" cô thì thầm, cúi miệng xuống người anh "Moto không phải là thứ duy nhất làm theo những gì anh muốn. Em cũng thế".

Zack biết cô có ý gì. Anh chỉ tay. Cô hạ xuống thấp hơn và cúi đầu.

Sáng hôm sau, cô nấu cho anh bữa sáng. "Em muốn đóng thêm một bộ phim nữa, để chứng minh cho thế giới thấy em biết diễn xuất" Cô nói khi đang bỏ bánh nướng vào lò.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách