Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6581|Trả lời: 53
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Ở Nơi Đó Em Cười | toi_datungcan1aido (bút danh Pinwheel)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên tác phẩm: Ở nơi đó em cười.

Tên tác giả: toi_datungcan1aido (bút danh Pinwheel)

Tình trạng: đã hoàn thành

Thể loại: tiểu thuyết tình cảm, cô độc.

Nguồn: H4   , Copyright by Alobooks © 2011
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 11:01:05 | Chỉ xem của tác giả
Tóm tắt

Có 1 cô gái tên là Mạc Phương. Cô gái đó thật ra cũng chỉ rất bình thường như bao cô gái bình thường khác. Nhan sắc cũng gọi là có đôi chút, tuy nhiên cô lại không sôi nổi và cũng không hoạt bát, trong thế giới của cô hoàn toàn trống rỗng, vô vị. Cuộc sống của cô chẳng có gì gọi là đẹp như trong mơ, điều đáng nói duy nhất và cũng chính là sự ** le lớn nhất trong cuộc đời cô là cô đã trót yêu người anh trai "chẳng cùng cha mà cũng không chung mẹ" nhưng lại sống dưới cùng một mái nhà của mình. Tình yêu cứ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ phá tan đi những khoảnh khắc ấu thơ trong sáng. Mạc Phương yêu anh trai mình nhưng cô không cho rằng mình đã sai, việc làm này của mình là tội lỗi vì cô quyết định sẽ vĩnh viễn giấu kín tình yêu này trong tim, để nó cứ như một viên đá đè nặng, cứ mỗi ngày, mỗi ngày lại đè nén trái tim thêm một chút. Chỉ cần cô không nói ra, mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp, vẫn sẽ xảy ra như thường ngày, cô vẫn sẽ được ở bên cạnh anhtrai.

Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng và đơn giản như suy nghĩ của Mạc Phương. Theo thời gian, hai anh em họ lớn dần lên, trái tim của mỗi người cũng có ít nhiều xao động. Và rồi, có một cô gái xinh đẹp, hoạt bát đã đến và cướp mất trái tim của anh trai cô và họ quyết định sẽ kết hôn. Mạc Phương không bất ngờ, vì cô biết đây rõ ràng là kết quả phải có, tuy nhiên cô vẫn không thể bình tâm mà đón nhận tin tức tốt lành đó. Ngay trước ngày cưới của anh trai, cô đã tức tưởi, ấm ức bỏ nhà đi. Cô muốn trốn chạy khỏi ánh mắt khó hiểu của anh trai mình. Cô đã nghĩ chỉ cần qua đêm nay, đợi đến ngày mai, khi hai người đó chính thức trở thành vợ chồng, rồi cô sẽ ổn thôi, cô sẽ lại về nhà và cố tỏ ra như chưa hề có chuyện gì mặc cho trái tim cô đã chết một nửa rồi.

Ngay đêm hôm đó, khi mà lần đầu tiên cô quyết định sẽ không về nhà, cô đã gặp phải một đám lưu manh ngay trước cổng công viên gần nhà. Cô cứ nghĩ cuộc đời rồi cũng sẽ chỉ đến vậy mà thôi, tất cả đều đã được sắp xếp, cô như muốn buông xuôi...Nào ngờ đến phút trót, lại có một chàng trai vì bị ma xui quỉ khiến đã đến giúp một người xa lạ là cô. Anh ta đã vì cô mà bị thương. Và rồi, cũng chính anh ta đã thương hại cô để rồi đêm hôm ấy, đem cô về nhà mình cho cô ngủ nhờ cho nên cô mới không phải lang thang ngoài đường.

Mạc Phương từ trước tới gìờ, chưa bao giờ có bạn. Có lẽ, vào đêm hôm ấy, người bạn đầu tiên của cô chính là anh ta. Cô cứ ngỡ cả đêm hôm ấy, mình sẽ không thể nào có thể chớp mắt nổi, nhưng cuối cùng thì giấc ngủ đã đến với cô dễ dàng hơn cô tưởng. Đêm hôm ấy, cô đã mong ngày mai sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến, nhưng cuối cùng thì nó vẫn đến. Sự thật này Mạc Phương vẫn phải đối mặt. Cô trở về nhà với vẻ bề ngoài hết sức là vui vẻ, cô không muốn ai phát hiện rằng cô đang buồn. Hôm nay là ngày vui nhất của người cô thương yêu, sao cô có thể buồn được chứ? Nhưng cô không thể ngờ rằng có vài điều bất ngờ cực shock đang dành cho cô. "Ngày mai" đã đến, nhưng sẽ vĩnh viễn chẳng có đám cưới nào hết.. Vì anh trai cô đã chết rồi, vì suốt đêm phải đi tìm cô mà anh ấy đã mãi mãi phải tạm biệt cuộc sống này. Một vụ tai nạn xảy ra, và cuộc sống của một vài người đã kết thúc. Còn cô... đêm qua cô đã ngủ rất ngon, ngay cả một chút giật mình cũng không có. Cô tự hận chính bản thân mình.Tại sao lại có thể vô tâm đến vậy??? Không khí trong gia đình cô những ngày sau đó vô cùng nặng nề. Mẹ cô vì cho rằng cái chết của anh trai cô là do cô gián tiếp gây ra cho nên ngày nào cũng nhiếc móc cô. Cô không phản bác, chỉ biết nhẫn nhịn nghe. Cô hiểu là do bà đã quá đau lòng. Còn ba cô, khi để mất đi người con trai duy nhất, dường như ông cũng đã chết rồi. Trong nhà, ông chỉ như một làn không khí mờ ảo. Cả nhà lúc nào cũng ngập chìm trong khói thuốc. Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm vẫn chỉ là bức di ảnh của anh trên kệ thờ. Dường như chỉ còn có anh là vẫn yêu thương cô như những ngày còn bé, đôi mắt anh ấm áp vẫn nhìn cô như vậy, dường như đang muốn khích lệ cô một điều gì đó. Anh cười đó, nhưng cô lại không thể cười trả cho nổi. Cô chỉ biết nghệt mặt ra nhìn. Từ cái ngày anh từ bỏ cuộc sống này, cô cũng chết luôn rồi. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình vẫn còn tồn tại trên cuộc sống này nữa. Không khí trong gia đình cô ngày càng trở nên căng thẳng, cho đến một ngày cô nhận được một tờ học bổng. Cô như tìm lại chính mình, cô cảm thấy mình không nên sống vô nghĩa như thế này nữa, nếu anh còn sống nhất định cũng không nỡ nhìn thấy cô như vậy...

Ngày ra sân bay, chỉ có mình cô và một chiếc vali nhỏ bên cạnh, chẳng ai đưa tiễn cô hết. Không sao! Mạc Phương cảm thấy đây chính là cái giá mình đang phải trả. Kiếp này cô đã được an bài là một người cô độc rồi. Đến người mà cô tưởng rằng sẽ yêu thương cô mãi mãi cũng bỏ đi mất rồi. Cô còn cần để ý nhiều đến vậy làm gì nữa chứ?

Ba năm trên đất khách, đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra mà cô không ngờ. Điều cô không ngờ nhất là cô lại gặp lại người con trai đã từng giúp cô đêm hôm ấy. Cô vẫn biết trái đất tròn, những người đã từng gặp nhau rồi thì cuối cùng cũng sẽ được gặp lại nhau lần nữa. Chỉ là cô không ngờ lần găp nhau này cô xuất hiện với tư cách là một bệnh nhân, còn anh với tư cách là một bác sĩ. Tuy không phải người quen, nhưng khi gặp lại được anh, cô đã thấy rất vui. Dường như anh là người thân duy nhất sau bao nhiêu năm đã tìm lại được vậy, cô bấu víu lấy anh như một điểm tựa. Rồi cô phát hiện ra mình yêu anh lúc nào không hay...

Tuy nhiên, các bạn có tin không? Có những người chẳng phải bỏ ra một chút công sức nào vẫn có thể nghiễm nhiên có được tình yêu của dăm người. Nhưng cũng có những người dù có cố gắng thế nào đi nữa, thì tình yêu vẫn là thứ quá xa xỉ với họ. Mạc Phương chính là thuộc trường hợp thứ hai, anh không yêu cô, đối với anh, cô cũng chỉ là một cô em gái nhỏ, anh nuông chiều, chăm sóc, bao bọc cô nhưng chưa bao giờ anh nói rằng anh yêu cô, bớ vì căn bản là anh chưa bao giờ quên được người con gái anh yêu - dù cô ấy chỉ còn là cái xác không hồn. Và chính sự tuyệt vọng đó đã đưa cô đến với bàn tay tử thần nhanh hơn. Những cơn đau từ cơn bệnh quái ác như giày vò, giằng xé cơ thể cô vào mỗi ngày, cho nên cô quyết định mình sẽ chọn cho bản thân một cách ra đi nhanh chóng hơn. Trong lúc mê man giữa ranh giới giữa cái sống và chết, cô cảm nhận thấy có một đôi môi mềm, ấm nhưng lại mặn được đặt nhẹ nhàng trên môi mình. Bên tai cô hình như vẫn vang lên một giọng nói nhẹ lắm, khẽ lắm như một cơn gió thoảng qua " Thật ra thì anh có yêu em".

Cô đã ra đi như thế đây, vào một chiều thu tàn ảm đạm, không có chút nắng vàng. Tuy nhiên, cô không thấy buồn vì trên khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ sâu đó, vẫn còn phảng phất một nụ cười....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 11:11:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Nỗi đau đến từ quá khứ.




- Anh! Hạnh phúc thì sẽ có màu như thế nào anh nhỉ?
- Um, anh cũng ko rõ nữa, tuỳ theo cảm nhận của mỗi người, hạnh phúc sẽ khác nhau. Mà sao em lại nghĩ là hạnh phúc có màu nhỉ?
- Có mà. Anh thật kì quá đi!
- Thôi được! Nếu đã cho là hạnh phúc có màu, thì em sẽ đoán hạnh phúc có màu gì nào?
- Um, việc này... Hj, đương nhiên hạnh phúc sẽ ko có màu giống anh rồi...
- Em?!

Tuổi thơ đầy những ngây ngô, trong sáng. Tôi và anh cùng lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi về những kỉ niệm ấu thơ. Nhưng anh sẽ ko bao giờ biết được, cô em gái ngốc nghếch của mình lại yêu anh nhiều đến thế đâu nhỉ??? Tình yêu vốn chẳng có bất cứ qui tắc nào hết, nó ngang nhiên đến rồi lại ngang nhiên đi, để mặc cho người đón nhận nó cả một chuỗi phức tạp.
Nếu hạnh phúc có màu thật sự thì đương nhiên màu hạnh phúc của tôi sẽ khác mọi người rồi. Bởi vì người tôi yêu lại là anh trai tôi.

20 năm qua rồi. Tôi - giờ đây đã chẳng còn là cô bé ngỗ ngược như xưa. Tôi - 20 tuổi nhưng ko sôi nổi, ko quấy động. Tôi bắt đầu học được cách nhút nhát và dịu dàng từ bao giờ, cứ tưởng rằng trong từ điển sống của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại nổi hai nét tính cách này … ấy vậy mà…

Anh - đã 27. Anh vẫn quan tâm, hay chí choé với tôi giống như xưa. Là một ông anh đa tài, hào hoa mà tôi vừa kính phục, vừa yêu thương. Tuy nhiên, thời gian qua đi, cuộc sống của chúng tôi cũng có ít nhiều thay đổi, vì… anh trai tôi - đã có BẠN GÁI. Chị ấy rất xinh, rất cá tính, và rất hoà đồng. Cả nhà tôi ai cũng đều ưa chị hết, họ đối xử với chị hệt như chị chắc chắn sẽ là cô con dâu tương lai của họ vậy, ngoại trừ tôi. Vì đối với tôi, chị giống như một kẻ tình địch đáng ghét. Vì chị, mà thời gian tôi được nhìn thấy anh trai ít đi rất nhiều. Vẻ ko ưa của tôi dành cho chị hiện rõ trên mặt, tôi bắt đầu cáu bẳn với mọi người, nhất là với anh. Mỗi lần đáp trả sự khó chịu đó của tôi, anh chỉ lắc đầu khó hiểu… Còn cả nhà thì ai cũng cười xoà:

- Kệ con bé đi! Nó sợ anh trai nó sẽ bị người ta bắt mất vô điều kiện đấy mà…

và rồi… anh ấy mặc kệ tôi thật. Tôi mếu máo bước vào phòng, khóc ấm ức. Thật chẳng là ra làm sao! Nếu là trước đây, chỉ cần nghe thấy tiếng thút thít của tôi, là anh sẽ vội vàng chạy tới dỗ dành, cho tôi đủ các loại kẹo ngọt để tôi nín thinh, làm đủ mọi trò để khiến tôi cười. Thế nhưng, bây giờ…. Trong chiếc phòng đối diện, anh còn đang tíu tít với chiếc phone bên tai. Bỗng dưng, tôi muốn được dựa vào ai đó, muốn được nói chuyện với một người bạn nào đó để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng… tôi chợt phát hiện ra, trong ngần ấy thời gian trôi qua, thì ra tôi chẳng có lấy nổi một người bạn nào. Trong thế giới của tôi, thì ra chỉ có anh. Ngoài anh trai ra, tôi là một đứa cô độc. Vì vậy, khi chị xuất hiện, nỗi sợ hãi trong tôi cũng xuất hiện.

Suốt mùa hè năm đấy, tôi ko bước ra khỏi nhà một bước, ko tham gia bất cứ một khoá học thêm nào. Một ngày của tôi trôi qua hết sức nhạt nhẽo, ngoài thời gian dành cho 2 bữa cơm thì tôi tuyệt nhiên ko rời khỏi chiếc giường nửa bước. Tôi cứ ngỡ rằng, tôi sẽ chỉ sống như thế này cho đến cuối đời mà thôi… Cho đến một ngày, tôi thấy hai anh chị cùng về với một dáng vẻ hết sức “nghiêm trọng”. Thật ra, tôi cũng ko quá ngốc đến nỗi mà ko thể đoán ra được chuyện gì sẽ xảy đến…

Anh nói anh sẽ lấy chị, lễ cưới sẽ được tổ chức vào mùa thu tới. Tôi ko bất ngờ nhưng cũng ko tỏ ra làm vui vẻ gì, tôi lặng lẽ bỏ ra bên ngoài, để mặc ba, mẹ, hai người đó nói chuyện vui vẻ với nhau bên trong. Thì ra có một gia đình cũng chưa hẳn đã là ấm áp. Tôi có một gia đình nhưng tôi vẫn mang nặng cảm giác cô độc. Tôi khẽ khàng mở cánh cổng sắt, bất chợt lại ko biết nên đi đâu… Thôi thì cứ bước về một hướng mà đôi chân đã chọn.

Bước mãi, bước mãi … Cho tới khi thấy một đám đông đang đứng chắn trước mặt. Họ nhộn nhịp, nháo nhác cả lên, khiến tôi ko thể ko chú ý. Thì ra tôi đang đứng trước cổng công viên gần nơi tôi ở, tôi cố lỏi người vào đám đông đó, đặt ánh nhìn của mình theo ánh nhìn của mọi người, thì ra trong cái đám đông đó là một người con trai cùng với một cây giá vẽ, anh ta đang chăm chú vẽ một cái gì đó, dáng vẻ tập trung của anh không khỏi làm người khác phải chú ý. Tuy nhiên thứ khiến tôi chú ý hơn cả là cô gái trong bức hoạ anh ta đang vẽ cơ. Cô gái đó có một vẻ đẹp rất lạ. Dường như cô gái trong bức hoạ đó cũng đang nhìn anh ta, ánh mắt nửa như đau buồn, nửa như cam chịu, tuy nhiên khuôn miệng lại cười rất tươi, nụ cười cảm tưởng như có sức mạnh làm cho người khác cười theo. Nét chì lúc nhạt, lúc đậm, hình ảnh cô gái lúc mờ lúc ảo, khiến cho cô gái trong bức hoạ có lúc như đã hiện ra ngay trước mặt, nhưng cũng có lúc lại như ở một nơi nào đó rất xa xôi ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 14:35:37 | Chỉ xem của tác giả
- Thật là khó chịu!

Sẵn đang có chuyện trong người, tôi thốt ra mấy từ này lúc nào ko hay, đến khi nhập tâm lại thì đã thấy có biết bao đôi mắt dồn về mình, trong đó có cả chủ nhân của bức hoạ. Anh ta… anh ta… đang nhìn tôi… Đôi mắt đó thật sáng, nó ánh lên trong vắt và kiên định… Toi rồi! Từ nãy giờ, chỉ có người khen bức hoạ của anh ta đẹp, mỉm cười thán phục, chứ làm gì có ai như tôi, đã xem người ta vẽ miễn phí mà còn… Tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã thốt ra mấy câu đó như thế nào nữa… Tôi bối rối, ko biết nên làm sao nữa. Ko phải tôi bối rối vì câu nói của mình, mà là tôi bối rối vì ánh nhìn của anh ta đang “ưu ái” dành cho tôi, anh ta vẫn đang nhìn tôi như vậy, ko phải anh ta sẽ mắng cho tôi một trận ra trò chứ. Đôi chân chẳng ai bảo, tự động lùi lại rồi thục mạng bỏ chạy lúc nào ko hay… Đến khi, chủ nhân của nó ko còn thở nổi nữa, nó mới chịu giảm tốc độ rồi chầm chậm dừng hẳn…

- Ôi! Sợ quá… Ánh nhìn của anh ta….

Hình như đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thì phải. Chao ôi! Tốt nhất nên về thôi, ko đâu tốt bằng nhà mình cả…


***



Ngày tháng vẫn như một con thoi, quay guồng liên tục, và tôi cũng đang phải cố gắng hết sức chạy đua với thời gian. Thật ko thể tin nổi, ngày mai đã là ngày cưới của hai người đó rồi. Tôi uể oải ko muốn bước về nhà 1 chút nào…Y như tôi đã đoán, vừa vào đến cửa nhà, tôi đã phải giáp mặt với người mà tôi sắp phải gọi hai tiếng “chị dâu”. Chị ấy nhìn tôi cười tươi như hoa nở, cũng phải thôi, ngày mai chị ấy sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất, tại sao lại ko tươi cho được chứ, tuy nhiên tôi chẳng buồn trả lời, bỏ một mạch lên phòng. Tôi biết như thế này là rất trẻ con, rất mất lịch sự, thế nhưng có cái gì cứ như vô hình siết chặt miệng của tôi lại, khiến tôi chẳng thể đáp lại chị bất cứ thứ gì, dù chỉ là một nụ cười xã giao. Dù vẫn biết, chị chẳng có lỗi gì đối với tôi hết, vậy mà mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chị khi ko bắt chuyện được với tôi, tôi lại càng thêm khó chịu. Chị lúc nào cũng thế, luôn cố gắng để hoà đồng với tôi, có lẽ anh yêu chị nhiều thêm cũng vì lẽ đó, chị luôn chịu nhường nhịn cô em gái bướng bỉnh của anh. Khi nhìn vào đôi mắt anh dành cho chị, tôi biết anh trai tôi đang thật sự rất hạnh phúc. Tôi nên mừng mới phải. Hy vọng cái cảm giác mà tôi dành cho anh trai sẽ sớm qua đi. Phải! Chúng tôi là anh em, chỉ là anh em mà thôi. Quá khứ - nếu như ko muốn nhắc lại thì vĩnh viễn sẽ biến mất…

- Em gái! Anh vào được chứ?
- Có chuyện gì sao?

Tôi vẫn chẳng buồn quay lại, chỉ hời hợt đáp lại một câu lấy lệ. Mắt chăm chăm nhìn về màn hình máy tính, tai vẫn đang đeo phone nhạc nhưng thật ra cũng chẳng rõ mình đang nghe cái thể loại gì nữa. Đột nhiên, lại cảm thấy như đang có một bàn tay nhấc chiếc headphone đó ra khỏi đầu. Nhẹ tênh.


Rồi anh từ từ quay chiếc ghế mà tôi đang ngồi về phía mình… Hj, đã lâu lắm rồi, tôi đã ko còn thấy anh trai xuất hiện trong phòng mình nữa. Trước đây, chúng tôi rất hay cãi nhau chí choé ở đây. Trước đây?! Um, chỉ là chuyện trước đây mà thôi. Anh trai tôi đang đứng đối diện trước mặt mà sao tôi lại ko còn thấy vui như trước nữa nhỉ? Mọi thứ cảm xúc đang lẫn lội, tôi ko biết mình phải nên tỏ ra thái độ gì vào lúc này nữa…

- Chúng ta cần nói chuyện một chút, được không?

Tôi im lặng, quay đầu thở dài. Tôi biết anh chuẩn bị nói về điều gì rồi… Tuy nhiên, tôi vẫn nên lắng nghe anh nói với phải, dù ko thể yêu anh như một cô gái bình thường thì tôi vẫn có thể yêu anh như một cô em gái nhỏ cơ mà. Dù ko muốn thừa nhận chút nào, thế nhưng có lẽ chính tôi mới là người kéo xa khoảng cách giữa tôi và anh, chứ ko phải do chị…

- Lên sân thượng nhé J!



- Wow! Dễ chịu thật! Trên này thật là mát.

Anh khẽ nhắm nghiền mắt, để đón nhận những cơn gió hạ mát mẻ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy dáng vẻ này của anh trước đây. Từ lúc anh yêu chị, anh đã ko còn mơ mộng lên đây cùng ngồi ngắm sao với tôi nữa. Anh nói chỉ những người cô đơn mới thích nhìn ngắm những ngôi sao mà thôi. Và rồi, anh ko bao giờ lên đây ngồi nữa. Lúc nghe câu nói đó, tôi đã thấy rất buồn, tuy nhiên rồi tôi cũng nhận thấy, điều đó thật đúng, vì tôi hiểu, từ lúc câu nói đó được thốt ra cũng có nghĩa là tôi sẽ lên đây 1 mình mà thôi .

- Sao em ko nói gì? - bất chợt, anh lên tiếng.
- Phải nói gì chứ?

- Chẳng phải trước đây em rất nhiều lời hay sao?
- Phải! Trước đây anh thường chê em lắm mồm, và em thật sự cũng rất muốn mình được lắm mồm như trước, tuy nhiên, em bây giờ ko giống như em của trước đây nữa. Và… anh cũng vậy…
- Hj, ngốc. Em đang nói nhảm gì thế? Hệt như một bà cụ non vậy.

Nói rồi, anh lại lấy bàn tay đó vò tung mái tóc rối của tôi. Đây là cách mà anh vẫn hay làm lúc trước, và tôi thì vẫn luôn tỏ ra là bực bội với cách làm này của anh. Vì nó khiến cho tôi có cảm giác lúc này anh cũng xem tôi là một đứa con nít. Tôi cau có:

- Đã nói là đừng có xoa đầu em như vậy nữa mà, em đã 20 tuổi rồi đấy…

Tôi gạt mạnh tay anh ra, và bắt đầu thở phì phì như một tên điên thật sự.

- Oh! Em nói đúng, em gái anh đã 20 tuổi rồi, vậy mà anh vẫn cứ tưởng em còn là cô nhok 6 tuổi người đầy lấm lem bùn đất, lúc nào cũng lẽo đẽo theo chặt đằng sau anh cơ đấy..
- Xí! Em theo anh lúc nào chứ?
- Còn ko phải sao? Lúc đó, em rất nghịch, lúc nào quần áo cũng bẩn tả tơi, lúc nào cũng bám lấy anh, làm quần áo của anh nhờ em mà cũng bẩn ko kém. Lúc đó anh rất bực, vì đuổi mãi mà em cũng ko chịu rời anh nửa bước, khiến anh bị bạn bè trêu chọc suốt vì lúc nào cũng có một con đ********* đằng sau J Anh còn nhớ, có một lần anh cắt đuôi được con đ********* đó nhưng chưa kịp vui mừng thì lại phát hiện ra con đ********* đó lạc đường, bị một phen kinh hồn luôn, chạy lòng vòng suốt mấy tiếng mới tìm thấy con đ********* đó đang mếu máo ở góc đường. Vậy là, từ đó trở đi, anh mặc kệ mình có bị bạn bè trêu nữa hay ko, anh cũng ko thể để cô em gái này cách xa tầm nhìn của mình quá 5m… Thật ko ngờ, thói quen này được hình thành cho tới lớn. J

Vừa nói, anh vừa cười. Dường như anh đang kể lại cho tôi nghe những kí ức trước đây về tôi trong anh. Tôi cứ tưởng, những kí ức đó, anh sẽ ko bao giờ có thể nhớ, vậy mà anh lại còn nhớ nó rõ hơn tôi…

- Anh vẫn nhớ sao?
- Đương nhiên! Anh hơn em những 7 tuổi cơ mà, lúc em 6 tuổi thì anh đã được 13 tuổi rồi, lớp 8 rồi đấy, anh có thể ko nhớ sao?
- Chắc anh đã từng cảm thấy mất mặt lắm vì đã có một đứa em gái như em…
- Ko đâu! Thật tình mà nói, khi lần đầu tiên, anh thấy em xuất hiện ở nhà anh, anh đã cảm thấy rất ghét em, vì anh luôn cho rằng, em và mẹ em chính là người đã khiến cho tình yêu của ba anh dành cho mẹ anh ko còn nguyên vẹn nữa. Tuy nhiên, càng lớn anh càng rõ một điều, yêu một người ko nhất thiết lúc nào cũng chỉ được nghĩ đến người đó, lúc nào cũng phải thể hiện ra bên ngoài. Như thế là ko công bằng với ba anh, ông ấy cũng cần tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Anh cũng ko biết anh bắt đầu chấp nhận em và mẹ em hoà nhập vào cuộc sống của gia đình anh từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng bây giờ chúng ta là người một nhà, chúng ta cần phải quan tâm, yêu thương lẫn nhau… Em là em gái anh, là cô em mà anh yêu thương nhất.. J Ko có em, chắc anh sẽ rất buồn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 14:38:18 | Chỉ xem của tác giả
- Nhưng em lại chẳng muốn làm em gái anh… - tôi phụng phịu nói.
- Em nói sao cơ?!
- Làm gì mà anh hốt hoảng vậy? Em chỉ đùa thôi mà. ^^
- Hừ, con nhok này, em thật lắm trò… Em gái này…
- Gì?
- Phải dạ chứ…
- Vâng! Thì “dạ”. Anh thật nhiều chuyện.
- Hj, anh là anh trai em mà lại.
- Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em hay sao?
- Uhm. Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?
- Anh đúng là vẫn vậy, tất cả mọi việc đều giỏi, ngoại trừ …
- Nói chuyện với con gái. J
- Anh cũng biết điều đó hả? Vậy thì anh nên sửa đi..
- Uh, anh đang học cách sửa mà.
- Hj, anh định nói chuyện với em về chị ấy phải ko?
- Uh. Em ko thích chị ấy sao?

Xem ra anh trai tôi yêu chị ấy thật, anh ấy là một người tài giỏi, chưa bao giờ anh ấy phải lo lắng về bất cứ chuyện gì. Trước tất cả mọi việc, đều có một thái độ giải quyết rất là tự tin, vậy mà lại vì chuyện này mà tỏ ra bất an như vậy… Tôi thấy ghen tỵ với chị ấy quá. Tôi đã sống cùng với anh ấy trong suốt 27 năm, kỉ niệm giữa tôi và anh ấy ko thể nói là ít hơn chị, tuy nhiên dù ko thích chút nào cũng đành phải thừa nhận, tình cảm mà anh ấy dành cho tôi ko phải là tình yêu, mà đó đơn thuần chỉ là tình thương mà thôi. Có lẽ tôi nên trân trọng điều này, đừng nên tham lam đòi hỏi thêm bất cứ cái gì nữa…

- Anh rất yêu chị ấy phải ko?
- Um. Tuy nhiên, nếu em ko đồng ý, anh sẽ ko… kết hôn với cô ấy nữa.

Giọng anh nói nghe buồn tênh, anh chưa bao giờ là người nói mà ko làm, vì thế mà tôi ko thể ko tin việc anh sẽ bỏ chị ấy thật. Tuy nhiên, tình yêu mà, rất có thể sẽ có ngoại lệ. Nào ai biết được ngày mai chứ…

- Anh trai ah! Em đã nói với anh điều này chưa nhỉ? Anh ko biết cách nói chuyện với con gái, nhưng việc dồn các cô gái vào chân tường, thì anh vào bậc chuyên gia đấy. Phù! Em thật sự ko muốn làm một cô em gái nhẫn tâm như thế đâu. Việc anh yêu chị ấy hiện rõ cả lên mặt thế kia, chỉ cần một câu nói ko thích của em là anh sẽ có thể bỏ chị ấy sao. Mọi việc đã được sắp xếp cả rồi, ngày mai hai người sẽ kết hôn, đã mời biết bao nhiêu người, chỉ cần nói thôi là sẽ thôi được ngay sao… Em ko tin đâu!
- Nhưng… nếu đã như vậy, tại sao em ko thể nói chuyện vui vẻ cùng với chị ấy chứ?
- Chị ấy thấy buồn vì điều đó ah?
- Um, ko hẳn. Nhưng cô ấy ko cảm nhận được một cô em gái đáng yêu như anh đã từng kể cho cô ấy nghe. Anh biết, anh tin là… em ko hề thay đổi. Em vẫn là cô em gái nhỏ bé giống như năm xưa của anh, đúng ko???
- Ko! Anh nhầm rồi, em đã thay đổi. Em ko còn là con nhok vô tư như trước kia nữa. Em sẽ ko bị mấy câu nói của anh sai khiến nữa đâu…

Nói rồi, tôi quay người bỏ chạy thục mạng. Đột nhiên, tôi ko muốn suy nghĩ bất cứ điều gì hết, ít nhất là vào lúc này. Cứ để mặc anh đi, tôi muốn một lần duy nhất mình có thể can đảm mà bỏ mặc anh một mình. Tôi chạy vội vàng cứ như mình là tội phạm đang bỏ trốn, tuy nhiên, tên tội phạm đến bậc cầu thang thứ 5 thì bị hẫng rồi ngã xõng soài trên sàn nhà. Có một người chạy đến vội vàng đỡ tôi dậy nhưng tôi chẳng buồn biết người đó là ai nữa, tôi ẩy vội người đó ra rồi lại tiếp tục bỏ chạy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 14:41:26 | Chỉ xem của tác giả
Màn đêm dần dần buông xuống, chẳng rõ bây giờ là mấy giờ. Chỉ cảm thấy bên ngoài trời rất rất lạnh. Tôi đi trên đường như một chiếc bóng ko hồn, khóc rũ rượi. Đến lúc cảm thấy toàn thân ko còn sức lực thì mới phát hiện ra mình đang dừng chân trước cổng công viên gần khu nhà mình ở. Thật kì lạ! Thay cho vẻ ồn ào, nhộn nhịp ban sáng, thì bây giờ nó lại tĩnh lặng, mịt mờ đến đáng sợ, mặc cho cũng có 1 vài người bên trong. Mặc kệ! Tôi tháo dép kê xuống nền gạch ngoài cổng ngồi.. Khóc mãi rồi cũng thôi, tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc mình đã làm trong mấy tháng vừa qua 1 cách bình tĩnh nhất. Tôi thấy mình thật con nít. Chỉ vì một cái tình yêu vớ vẩn mà tôi lại biến mình thành một đứa thảm hại như thế. Tôi chưa bao giờ dám bỏ ra ngoài muộn như vậy.. Tôi thấy tự thương hại cho mình, sống 20 năm trên đời mà chẳng có nổi lấy người bạn nào hết. Đến lúc cảm thấy thê thảm nhất thì ra vẫn chỉ còn lại một mình mình mà thôi…
- Này! Cô em… Bị người yêu “đá” hay sao mà bỏ ra đây ngồi ủ rũ vậy? Có muốn đi theo tụi anh ko?

Trước mắt tôi, bắt đầu xuất hiện ra khoảng chục tên thanh niên, mặt mũi nhâng nháo, chẳng biết chúng nó chui ra từ cái xó xỉnh nào nữa.

- Ko liên quan gì tới các anh.

Nói rồi, tôi định bụng bỏ đi, nhưng vừa đứng dậy thì lại đột ngột khuỵu xuống. Hình như do cú ngã vừa nãy, tôi bị bong gân rồi. Ko ổn rồi, tôi bắt đầu thấy sợ hãi thật sự… Lần này, sẽ chẳng còn ai tới giúp tôi đâu…

- Sao vậy? Muốn ở lại với tụi này ah? Ko đi nữa sao?
- Hình như chân con nhỏ có vấn đề ?
- Vậy ah! Càng tốt, ko đi được thì bọn anh sẽ giúp đưa cô em đi..

Vừa nói, hắn ta vừa nhào tới định xốc tôi trên vai. Thật sự ko biết làm sao nữa. Lẽ ra thay vì học một bộ môn nghệ thuật nào đó vào kì nghỉ hè thì tôi nên học võ mới đúng. Tôi đã quá ỷ lại vào anh trai, tôi cứ ngỡ bất cứ lúc nào tôi xảy ra chuyện, người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là anh. Vậy mà… Tôi thật quá ngu ngốc, tại sao tôi ko nên hiểu rõ điều này sớm hơn nhỉ, rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ ko còn ở bên cạnh tôi như những ngày trước đây được nữa. Thật chẳng có gì tốt hơn nước mắt. Trong khi tôi còn ko biết nên làm gì thì nước mắt đã tuôn xối xả. Tôi mệt rồi, tôi thật sự muốn bỏ mặc tất cả… Nếu như ngày mai đừng bao giờ đến thì tốt…

- Này! Bỏ cô ấy xuống!

Trong bóng tối, phát ra một giọng nói. Tôi ko thể nhìn thấy đó là ai. Tôi đã hi vọng người đó là anh nhưng giọng nói đó ko phải. Rốt cuộc người này là ai mà dám liều mình ra giúp một con bé xa lạ như tôi. Tôi ngạc nhiên, những tên xung quanh tôi cũng ngạc nhiên, hiếu kì ko biết kẻ vừa lên tiếng là ai. Rốt cuộc người đó là ai?
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh ta từ từ hiện rõ. Đôi mắt kiên định, sáng lánh cho tôi nhớ tới 1 người… Là anh chàng hoạ sĩ ngày nào… Ko phải chứ? Anh ta định giúp người đã chê bức hoạ của anh ta sao???

- Oh! Aha… Định làm “anh hùng cứu mỹ nhân” sao?
- Ko có. - anh ta đáp cụt lủn 2 từ, trên khuôn mặt vẫn ko thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Rốt cuộc anh ta định làm gì..
- Hừ, vậy thì mau xéo đi, nếu ko muốn bị ăn đòn. - mấy tên bên cạnh tôi hung hãn, hất hàm với anh ta. Anh ta có vẻ hơi phân vân, ánh nhìn của anh ta khẽ lướt về phía tôi, rồi sau đó bắt đầu di chuyển đôi chân…
- Được! Tôi “xéo” đây…

Một bước, hai bước, ba bước… Anh ta đã bước qua chỗ tôi ba bước rồi, anh ta định bỏ đi thật sao.. tôi bắt đầu thấy sợ hãi thật sự, tại sao trong phút chốc tôi lại có suy nghĩ điên rồ rằng anh ta sẽ cứu tôi thật nhỉ ???

- hahahaaaaa… Thật ko ngờ, lại có thằng sĩ diện hão như vậy…haaaaa… Chúng ta đi!

Nói rồi, tên bặm trợn đó lại định vác tôi lên vai, tuy nhiên…

- Có điều… Tôi sẽ xéo đi cùng cô gái này....
.....
Đột ngột, anh ta quay lại, nắm chặt vào vai tên đó, giằng ra. Chưa đầy 3 giây, anh ta đã khiến tên đó nằm soài dưới đường, ko gượng dậy nổi. Tôi ngạc nhiên hết mức, kinh ngạc nhìn anh ta mãi…

- Thằng khốn này…

Mấy tên lâu la đằng sau, sau mấy giây bàng hoàng thì đồng loat lao tới, rút mấy con dao sáng loáng, vẻ mặt như thể sắp ăn tươi nuốt sống anh ta đến nơi, vậy mà anh ta chẳng hề nao núng, vẫn hiên ngang đứng nhìn chúng nó, còn tôi thì sợ đến muốn rơi cả tim, vội vàng lùi lại ẩn sau lưng anh ta. Thật chẳng hiểu sao, tôi ko bỏ chạy luôn cho rồi chứ..

- Aaaaaa…

Ôi mẹ ơi! Bọn họ đành nhau thật rồi. Nhanh như cắt, tôi cũng lao vào cuộc ẩu đả đó lúc nào ko hay. Tôi sợ đến nỗi ko dám mở mắt, còn anh ta thì cứ nắm chặt lấy tay tôi mà chuyển tôi đi tứ phía. Đột nhiên, tôi cảm thấy bước chân của mình dừng lại, chúng tôi ko còn di chuyển nữa… Bàng hoàng mở mắt… Bàn tay phải của anh đang nắm chặt lấy lưỡi dao chĩa về phía tôi… Trời ơi! Máu… Một dòng máu đỏ tươi đang từ trong lòng bàn tay anh ta lạnh lẽo chảy xuống… Đỏ đến kinh hồn!

- Đồ khốn!

Anh ta bắt đầu buông tay tôi ra, và lao vào cái tên vẫn đang lăm lăm cầm con dao đó mà đấm hắn tới tấp. Trời ơi! Nếu anh ta còn đánh nữa, sẽ xảy ra án mạng mất. Mấy người trong khuôn viên vì sợ vạ lây, mà bỏ đi hết lúc nào ko hay. Bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng tôi mà thôi…

- Đủ rồi! Đừng đánh nữa. - tôi vội vàng chạy tới ngăn cản cánh tay anh ta để cho nó đừng giáng xuống nữa, nhưng anh ta cứ như ko nghe thấy gì, thô bạo gạt mạnh tôi sang một bên.
- Đủ rồi mà, tôi xin anh đấy, làm ơn… dừng lại…

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà khóc nức nở, tùm chặt lấy tay áo anh ta. Máu! Máu nhiều quá,loang lổ trên khắp người chúng tôi. Tôi ko biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết ngồi sụp xuống đất, khóc um tỏi như một đứa con nít.

- Được rồi! Chúng ta đi!

Sau cái thở dài dường như đang cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, anh ta kéo tay tôi đứng dậy rồi lôi đi...
Ôi! Ôi! Cái chân đau của tôi... Có ai nói giùm tôi với anh ta rằng “ Tôi bị bong gân ko???”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 14:45:07 | Chỉ xem của tác giả
Trước vỉa hè của một hiệu thuốc, tôi nhẹ nhàng lấy băng gạc quấn vết thương ở tay cho anh ta. Cũng may đó chỉ là vết thương nhẹ. Tôi đã rửa qua vết thương cho anh ta bằng ôxi già, hi vọng nó sẽ ko bị nhiễm trùng.

- Anh ko đau ah? Xót lắm đấy! L - tôi thấy ái ngại thay cho anh ta, khi ở chỗ miệng vết thương, các lớp bọt của nước rửa đang sùi hết cả lên.
- Tôi ko yếu đuối vậy đâu. - Anh ta nhìn tôi, chậm rãi đáp từng từ. Có vẻ anh ta đã lấy lại bình tĩnh rồi.
- Um… Tại sao lại giúp tôi?
- Tại vì ánh mắt cô cứ như đang cầu cứu tôi vậy.
- Cái gì?! Tôi đâu có… - tôi ngại ngùng, lớn tiếng chối. Đúng là tôi đã từng có ý muốn anh ta sẽ giúp tôi thật.
- Uhj… Cô thừa nhận thì điều đó là đúng mà ko thừa nhận thì điều đó ko phải. Tuy nhiên, tôi chỉ tin vào những gì mà tôi đã nhìn thấy…
- Anh… - thật sự, chẳng biết nên nói gì nữa. Thật là… giữa hai con người xa lạ, chẳng có gì nhiều đáng để nói cả..
- Cô có biết con gái đi ra ngoài một mình vào ban đêm rất nguy hiểm ko?
- Tôi biết. L - tôi chán nản gật đầu.
- Vậy sao vẫn đi?
- Vì tôi chỉ có một mình…
- Đừng nói nhảm, mau về nhà đi! Tôi sẽ đưa cô về. Coi như đã muốn giúp thì giúp cho trót vậy.
- TÔI KO MUỐN VỀ NHÀ!
- Cô thật là kỳ lạ! Sao tự nhiên cô lại hét lên với tôi vậy? TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ AH?
- Hjx, tôi xin lỗi. Tôi ko cố ý.
- Thôi bỏ đi! Nghe này cô gái, dù muốn hay ko thì cô cũng phải về đi, cô ko thể lang thang cả đêm ở bên ngoài như thế được, sẽ rất nguy hiểm.
- Anh đang lo cho tôi đấy ah? J
- Ko có! Chỉ là … Mau đứng dậy đi! Tôi sẽ đưa cô về.

Nói rồi làm, anh ta phủi quần đứng dậy, sau đó chìa bàn tay quấn gạt đó về phía tôi, tỏ ý muốn kéo tôi dậy.

- Ko! Tôi đã nói rồi, anh ko hiểu sao? Tôi sẽ ko về nhà, ở đó chẳng có ai mong chờ tôi cả. Giờ này bọn họ đang rất vui vẻ..
- Gì chứ?!
- Ko có gì. Nếu anh muốn về thì mau về đi. Tôi ổn.

Làm ơn đi đi! Đừng thương hại tôi, tôi sẽ cảm thấy càng buồn hơn đấy. Tôi ko muốn thấy người khác phải tỏ ra thương hại tôi.

- “Tôi ổn”. Cô nghĩ là tôi có thể tin được câu nói này của cô sao? Ơi.. Thật là bực quá đi mất. Đứng dậy đi! Đi với tôi!
- … - tôi giả lơ như không nghe thấy những điều anh ta nói, vẫn ngồi lì trên bậc tam cấp.
- Thật là … Mau lên nào!
- Này! Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu???

Dường như anh ta lại mất bình tĩnh rồi, anh ta khẽ cúi người xuống, rồi sau đó... nhấc bổng tôi lên. Sự việc nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng nữa.

...

- Đây là đâu?
- Hỏi thừa. Đương nhiên là nhà tôi rồi.

Anh ta lạnh lùng trả lời.

- Um, cũng đúng. Tôi thật dở hơi! Nhưng vì sao lại đưa tôi về nhà anh?
- Hừ...Cô tưởng tôi thích lắm sao? Nhưng cô nói là cô không muốn về nhà, cô tưởng tôi có thể vô tâm đến mức bỏ mặc cô một mình ở bên xó đường đó sao?
- Ồ! Nhưng cũng có thể sau đó tôi sẽ về nhà mà... – tôi đang thử đặt ra một vài giả thiết mà tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói như vậy nữa.
- Cô sẽ không về! – Tuyệt! Nghe cái cách anh ta đáp trả kìa. Rất dứt khoát! Cứ như thể anh ta rất hiểu tôi vậy. -... Vì đôi mắt cô rất kiên định...

Ôi trời! Anh ta trả lời cái kiểu gì vậy? Khó hiểu quá! Sau đó, tôi thấy anh ta dúi một chiếc di động về phía tay tôi... Tôi ngạc nhiên còn chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã tiếp lời..

- Cô nên gọi điện về nhà thông báo một tiếng, nếu không bọn họ sẽ lo lắm đấy.
- Không cần đâu! – tôi phụng phịu.
- Tôi nói cần là cần. Đọc số đi!
- Anh điên rồi! – tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ mà có quyền yêu cầu tôi phải làm này nọ. Thật là một tên gia trưởng!
- Đúng! Tôi điên rồi, nên mới chịu giúp cô. Mau đọc số đi! – dường như anh ta không có ý định từ bỏ.
- Haizzz... Được rồi, tôi chịu thua. Để tôi tự gọi.
- Ngay từ đầu đã như vậy, có phải tốt hơn không.

Tôi lạch cạch bấm số. Sau ba hồi chuông, tôi nghe thấy giọng mẹ ngái ngủ từ đầu dây bên kia, lè nhè vài câu, đại loại như là “Thần kinh ah, sao lại gọi muộn vậy?”, “Có việc gì để mai gọi lại. Tôi đi ngủ rồi”. Sau đó là những tiếng “tút tút” nối tiếp. Tôi đờ đẫn buông máy, vẫn chưa thốt kịp câu nào.
Loa điện thoại khá to, đêm lại tĩnh mịch nữa, cho nên có lẽ anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của tôi vừa rồi. Anh ta không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày nhìn tôi đầy vè cảm thông. Thấy vậy, tôi lại càng tủi thân, òa khóc nức nở. Đúng là không ai cần tôi nữa! Tiếng khóc nghe trong đêm tối thật đáng sợ.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nghe sợ lắm! Cô không sợ nhưng tôi sợ, hàng xóm nhà tôi cũng thấy sợ nữa.
- Hưhưhư... Đúng là ko có ai cần đến tôi hết... Mọi người đều không cần tôi nữa... Ko cần nữa rồi...
- Được rồi... Được rồi... Đừng vội vã kết luận điều gì... Làm ơn đừng bù lu bù loa lên nữa...

Giọng nói vang bên tai tôi có vẻ hơi gằn, hình như anh ta đang bực. Mà rốt cuộc anh ta bực về chuyện gì cơ chứ??? Mặc kệ, tôi vẫn cứ tiếp tục với công việc “bù lu bù loa” của mình, nước mắt nước mũi tèm nhem, thấy khó chịu liền thuận tay chùi vào người bên cạnh. Cảm giác có phần dễ chịu đôi chút. Ôi! Hình như tôi lại mắc phải sai lầm đó rất là “dễ ăn đòn” thì phải. Tôi khẽ ngước đầu lên bên trên, chỉ thấy một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ hằn học đợi tôi ở đó. Ôi! Ôi! Sao anh ta đột nhiên trở nên đáng sợ như thế chứ??? Help me! Không biết nên làm thế nào! Tôi khẽ cười xòa. Nước mắt tuyệt nhiên cũng không dám nhỏ thêm nửa giọt. Người con trai này đúng là đáng sợ!

- Anh thật đáng sợ!

Nghe thấy lời nhận xét của tôi, anh ta khẽ nhíu mày:

- Hừ... Cô có biết cô rất kém trong việc giấu đi những suy nghĩ của mình không? Có những điều cô chỉ nên để một mình mình biết mà thôi. Coi chừng cái mồm làm khổ cái thân đấy! Biết chưa?
- Uh...ah vâng... Tôi biết rồi. – Như một đứa trẻ đang chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha nó, tôi gật đầu như gà mổ thóc. Lẽ ra tôi nên biết điều ngậm miệng lại rồi đi ngủ cho mau lẹ, thế nhưng một chút tò mò bất chợt lại dấy lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 14:47:41 | Chỉ xem của tác giả
- Nè! Anh còn... còn nhớ tôi không?
- Tôi phải nhớ cô sao? – anh ta vừa sắp xếp lại đống giấy vẽ lộn xộn trên bàn vừa đáp lời tôi. Giọng nói tỉnh qoeo, không một chút biểu cảm. Sao tự nhiên tôi lại thấy có đôi chút thất vọng nhỉ? L -... Tuy nhiên có điều... – đột nhiên, anh ta lại lên tiếng.

- Có điều gì? J - như một đứa trẻ, tôi lại háo hức chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ta. Thật sự vào lúc này, tôi rất muốn có một người bạn nói chuyện cùng với mình.
- Tôi không nhớ rõ chính xác là ngày nào, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cũng chính ở trước cổng công viên vừa nãy và chính cô là người lên tiếng chê bức họa của tôi rồi sau đó bỏ chạy thục mạng khiến tôi không kịp phản ứng gì, tôi nói không sai đó chứ?

Đột ngột, anh ta quay phắt lại, khuôn mặt của anh ta từ từ tiến sát vào mặt tôi. Ở khoảng cách gần như thế, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của anh ta dường như dấy lên một chút lửa, chính xác đó là ngọn lửa căm phẫn. Trời ơi! Nếu tôi không tìm cách dập tắt nó, nó sẽ thiêu sống tôi mất.

- Hihi... Hiểu nhầm... Hiểu nhầm thôi mà... Không cần phải nóng giận như thế chứ... Chỉ là do hôm đấy tôi không được vui..
- Cô không vui thì có liên quan gì đến bức họa của tôi chứ?
- Hjhj... Xin lỗi! Xin lỗi mà... J - Tôi bắt đầu cười nham nhở. Chắc bộ mặt của tôi lúc đó trông đáng ghét lắm.
- Thôi bỏ đi! Chẳng thèm chấp nhặt với cô. Nếu như tôi còn để bụng thì đã chẳng dại dột “rước họa vào thân” rồi.
- Ý?! Nói vậy là sao chứ? Tôi không phải là “họa” nghe rõ chưa?
- Phải! Phải! Cô không phải là họa, mà chỉ là cực cực nhiều phiền phức thôi. – Anh ta hơi nhếch mép, dường như là đang cười.
- Anh... – Tôi tức cứng họng, không nói được gì, từ trước tới nay, tôi vốn không có bạn bè, vì vậy căn bản là chưa hề có ai dám nói tôi “phiền phức” -... Hừ, tôi phiền phức đến thế ah?
- Uh. – trời! Nhìn cái cách trả lời không một chút do dự của anh ta kìa. Thật không còn gì để nói. Tôi xụ mặt xuống.
- Thôi bỏ đi! Dù sao thì phiền phức mới là con gái. Muộn rồi! Cô đi ngủ đi! Tôi đi tắm!

Dường như biết mình đã quá lời, anh ta khẽ bồi thêm một câu nịnh nọt nghe cũng có vẻ triết lí phết. Thôi được, tạm bỏ qua cho anh ta, dù sao anh ta cũng đã giúp tôi một lần. Tôi bắt đầu ngồi ngáo ngơ ngáo ngác nhìn ngắm ngôi nhà trong lúc anh ta đi tắm. Ngoài cái đống giấy vẽ lộn xộn chỗ góc bàn ra thì căn nhà cũng tạm được xem là gọn gàng. Dường như anh ta cũng không sống bừa bãi cho lắm. Phía bên cạnh chiếc bàn gỗ, vẫn là bức họa của người con gái đó. Anh ta vẫn chưa hoàn thiện xong, nhưng từ đó cũng có thể thấy được cái hồn của bức họa rồi. Quả thật, cô gái trong tranh, rất rất xinh đẹp. Tôi cứ ngây người nhìn ngắm người con gái đó như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng nói hơi ngạc nhiên của anh ta từ phòng tắm bước ra:

- Ủa? Cô vẫn chưa đi ngủ sao?

Tôi không trả lời. Chỉ khe khẽ lắc đầu. Có một chút buồn, nhưng phần lớn cũng là bồn chồn, bất an, vì đây là lần đầu tiên tôi không ngủ ở nhà.

- Hj, sao lại không ngủ? Sợ tôi sẽ làm gì cô ư? Nếu thật là như vậy, thì không phải lo đâu. Tôi không đến mức bỉ ổi như vậy. – anh ta vừa lấy khăn lau tóc, vừa tươi tỉnh trả lời.
- Tôi không thể ngủ. Nếu anh buồn ngủ thì đi ngủ đi. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng chỉ qua đêm nay thôi, sáng sớm mai tôi sẽ đi ngay. Qua đêm nay... Phải! Chỉ cần qua đêm nay, mọi chuyện đều sẽ trở lại bình thường thôi mà... J

Giọng tôi vang lên khe khẽ như thể đang nói với chính bản thân mình thôi chứ không phải nói với người thứ hai.

- Thôi được! Nếu đã không ngủ được, vậy thì... Chúng ta sẽ nói chuyện đến sáng nhé! Cô tên gì?
- Mạc phương. Còn anh?
- Tôi là Trần Cát Ân.
- Oh! Chắc chắn là anh sẽ phải hơn tuổi tôi rồi, thôi đành cho anh làm anh tôi vậy. Mặc dù chẳng thích chút nào chứ?
- Gì chứ? – anh ta tỏ vẻ có chút chút ngạc nhiên.
- Anh ngạc nhiên cái nỗi gì chứ? Thử nhìn lại mình trong gương đi, xem vẻ mặt của anh già dặn hơn tôi bao nhiêu chứ. Tuy anh có chút hung dữ, không thân thiện lắm, nhưng nếu hỏi nhận xét từ một người bán hàng trong chợ thì chắc 100% bọn họ sẽ nói tôi là chị còn anh là em.hehe..
- Ngớ ngẩn! – Anh ta khẽ cốc lên đầu tôi một cái đau điếng – Ai tin lời cô nói nào! Chịu khó làm em đi. Sự thật đã phơi bày trước mắt rôi.
- Đâu? Đâu? Sự thật nào chứ? Tôi chẳng nhìn thấy gì hết! – tôi láu cá đáp trả, ai ngờ anh ta trả đũa một câu, shock tý nữa thì xỉu.

- Vậy thì ngay sáng mai cô nên đi kiểm tra mắt đi, chứ đợi đến lúc mù rồi thì khó chữa. Sao, không còn gì để nói phải không? – Thấy bộ dạng “đường cùng cụt lối” của tôi, anh ta đắc ý bồi thêm một câu cùng với cái nhướng mày cao ngạo. Tến đáng ghét này! Tôi ghét, tôi đánh, tôi giết không tha!
- Thôi được rồi, biết cô không còn gì để nói nữa rồi. Làm “em” mà, sao có thể thắng được “anh” chứ J.
- Đừng đắc ý sớm như vậy!
- Được! Được! Không đắc ý nữa. Tôi biết sẽ có ngày cô qua mặt được tôi, nhưng đợi đến lúc đó thì còn xa lắm... Thôi, đành đợi vậy, qua việc này tranh thủ tập thêm tính kiên nhẫn..
- Hừ... Vậy thì anh cứ từ từ mà tập đi.. – tôi tức tới, quay quắt lưng về phía anh ta, tỏ rõ thái độ không thèm nói chuyện nữa. Nhưng chưa được nổi năm giây thì...
- Nè! Tôi biết như thế này là không nên nhưng nếu như không hỏi thì tôi sẽ cảm thấy rất tò mò. Người con gái xinh đẹp trong bức ảnh kia là ai vậy? Là bạn? Là người yêu? Hay là vợ của anh thế?
- Đã biết là không nên hỏi, thế sao vẫn hỏi?
- Ờ thì... Tôi đã giải thích luôn sau đó còn gì. Anh không muốn trả lời thì thôi vậy. – Tự nhiên cũng cảm thấy mình vô duyên thật.

- Cô ấy thật ra... Mà thôi, câu trả lời bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô ấy đã mất rồi.

- Mất rồi?! – Tôi có đôi chút ngạc nhiên – Ôi! Tôi thật sự xin lỗi! Tự nhiên lại...

- Không sao! Mới đầu để có thể nói ra được câu “Cô ấy mất rồi” trôi chảy như thế này thật chẳng dễ dàng gì, cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được cho nổi thế nhưng, thời gian trôi qua, tất cả đều cảm thấy chẳng có gì là không thể được hết. Tình yêu dù có trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chỉ còn là tro bụi mà thôi..

Thật kì lạ! Tại sao anh ta lại có thể thốt ra được mấy câu này một cách bình thản như thế chứ. Trên khuôn mặt anh ta không thể hiện ra bất cứ sự đau thương nào, anh ta không đau khổ hay là anh ta biết cách gói ghém sự đau khổ của mình quá giỏi???

- Thôi bỏ đi! Đừng nhắc tới chuyện của tôi nữa, chẳng có gì hay ho cả. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Còn cô...Tại sao cô lại không muốn về nhà?
- Tôi ư?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 14:49:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Thế nào là duyên? Và như thế nào là phận?

Đột ngột anh ta lại quay sang nhìn tôi như thế, khiến tôi hơi bối rối. Tôi cố gắng hít một hơi thật dài rồi chuẩn bị kể cho anh ta nghe chuyện của mình. Thật ra đó cũng chẳng phải là bí mật quốc gia gì, thôi vậy, nói ra thử xem có nhẹ lòng hơn chút nào không...

-...Ngày mai... ngày mai là ngày cưới của anh trai tôi... L
- Vậy ư? Thế thì lẽ ra tối nay cô phải ở nhà chuẩn bị tinh thần đi chứ? J - anh ta nhoẻn miệng cười với tôi nhưng tôi chẳng nhếch mép lại nổi.
- Tôi không thích. Tôi mong rằng ngày mai đừng bao giờ đến thì tốt biết mấy...Anh rất thắc mắc phải không? Vì có như vậy, anh trai tôi sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa.

- Cô thật con nít! Cô lại sợ có người cướp mất tình thương của anh mình dành cho mình chứ gì. Yên tâm đi! Tôi tin anh trai cô sẽ biết cân bằng giữa tình thương và tình yêu. Với lại, anh trai cô kết hôn rồi chắc cũng sẽ về ở cùng gia đình cô thôi mà...
- Vì thế tôi mới mong ngày mai đừng đến. Điều tôi sợ nhất chính là điều này. Tôi sợ phải đối mặt với bọn họ mỗi ngày L
- Sao??? – giọng anh ta có vẻ cực kì kinh ngạc.
- Hj, muốn biết vì sao ư? ^^ Đơn giản thôi... Vì tôi yêu anh trai mình. Điều khiến tôi bất ổn không phải là vì tôi lo sợ chị ấy sẽ cướp mất tình thương mà anh tôi dành cho tôi từ trước tới giờ mà là vì tôi không có cách nào làm cho anh ấy yêu tôi được. Từ khi xuất hiện tình yêu ngang ngược này, đã có rất rất nhiều thứ thay đổi...

- Cô... Cô đúng là điên rồi! Tại sao lại có thể yêu anh mình. Anh ta là anh trai cô mà.
- Phải! Anh ấy là anh trai tôi nhưng không phải anh ruột, giữa hai chúng tôi không có bất cứ sự ràng buộc về huyết thống nào hết.

- Cho dù là vậy thì hai người cũng không thể yêu nhau. Điều này quá ngông cuồng!
- Hừ... Anh nghĩ là tôi không biết điều đó sao? Thế nhưng liệu anh có thể bắt mình “dừng yêu” một người lại và bắt đầu một cuộc sống bình thường tiếp được không? Không được chứ gì! Ngay cả bản thân anh cũng vậy thôi, ngay cả khi cô ấy đã khuất, anh cũng có dám thề rằng anh đã dứt bỏ hoàn toàn được tình cảm của mình dành cho cô ấy hay không? Lại không phải không!
- Tôi và cô không giống nhau! – sau cái nhìn 3 giây anh ta dành cho tôi, anh ta trả lời dứt khoát. Nhưng tôi lại không cho là vậy...
- Cũng là một mà thôi. Tất cả đều là từ tình yêu mà ra, chỉ khác ở vẻ bề ngoài...
- Không đúng! Anh trai cô cũng yêu cô ư?
- Không! Anh ấy không yêu tôi vã vĩnh viễn cũng không biết được bí mật này đâu, vì tôi đã xác định rằng tôi sẽ giữ bí mật này cho tới chết. Sẽ đống nốt vai một cô em gái ngoan cho tới khi hạ màn. Tôi cứ nghĩ tôi mạnh mẽ lắm, tôi sẽ giả lơ để có thể vượt qua những ngày tháng này nhanh chóng, sẽ có thể vui vẻ mà chúc phúc cho hai người, ấy thế nhưng tôi đã lầm to, khi đối diện với cái sự thật mà mình đã chuẩn bị tâm lí đón nhận từ lâu ấy, tôi vẫn gục ngã. Tôi chỉ muốn trốn chạy. Tôi chỉ muốn trốn chạy một lát thôi, tôi chưa hề có ý định phá đám họ. Đến giờ này, tôi vẫn nghĩ là tôi không sai. Tình yêu của tôi đâu có tổn hại đến ai chứ... – tôi bắt đầu hoang mang.
- Không! Nó có tổn hại đấy, nó đang làm tổn hại cô.
- Hj, thì có sao chứ. Bản thân tôi là của tôi, tôi muốn làm gì với nó chẳng được. Chỉ cần tôi không làm tổn hại những người thân của tôi là ổn rồi. J
- Cuộc sống không giống như trên phim ảnh, đừng có bao giờ ngu ngốc tin rằng: “Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc”. Cô hãy từ bỏ tình yêu ngu ngốc đó đi!
- Hj, anh đã thử làm điều đó rồi hay sao mà biết vậy?
- Phải! Tôi đã từng là một thằng ngu như thế đấy khi tin vào câu nói vớ vẩn đó. Sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nổi cả. Làm gì có ai hạnh phúc khi mà đã đem niềm hạnh phúc của mình dâng cho một kẻ khác.
- Tôi không hiểu!
- Tốt nhất là cô không nên hiểu làm gì. Thời gian chính là giải pháp tốt nhất cho mọi thứ tình yêu trên đời này, rồi nó sẽ vô tình dập tắt tất cả thôi. Ngày mai trời vẫn phải sáng mà.

Anh ta nói mà cơ hồ cũng như không nói, Đôi mắt nâu xa xăm, ảm đạm, dường như anh ta không phải đang nói cho tôi nghe. Oh! Nhắc đến mới nhớ, thì ra anh ta có đôi mắt màu nâu. Kì lạ! Anh ta có đôi mắt thật giống anh trai tôi. Thảo nào mà tôi không thấy có cảm giác rằng anh ta là một người xa lạ. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau ba hoa những câu chuyện không đầu cũng chẳng có cuối. Tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến chuyện riêng của người kia nữa. Tuy không muốn thừa nhận một chút nào nhưng đêm nay nhờ có anh ta nói chuyện cùng mà nỗi phiền muộn đè nặng trong trái tim tôi cũng tạm thời được “tiêu hóa”. Cứ như thế, tôi dần dần chìm vào những giấc mơ dài bất tận từ lúc nào không hay...

.......
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2012 14:53:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Ngày mai trời vẫn phải sáng

Cuộc sống quả thật rất giống như những gì mà người ta đã từng nói, thường ngập tràn vô vàn những điều bất ngờ thú vị. Duy chỉ có một điều đối với tôi hiện giờ, nó chỉ có bất ngờ chứ hoàn toàn không hề tồn tại hai chữ “thú vị” xa lạ.

Đêm qua trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi đã luôn miệng cầu nguyện rằng ngày mai sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới. Nước mắt vô nghĩa cũng chảy thấm ướt hết nửa bên gối rồi, thế nhưng cái gì đến rồi cũng vẫn phải đến. Khi mở mắt tỉnh dậy, nhận thức được mọi chuyện thì đã là sáng của ngày hôm sau rồi. Tôi đã đứng trước cửa nhà mình rất lâu, lâu đến nỗi hai chân dần mềm nhũn ra rồi, nụ cười trên khóe miệng cười cũng như muốn méo đi. Ấy thế nhưng tôi vẫn chẳng thể điềm nhiên bước vào căn nhà một cách như mọi ngày. Đột nhiên, tôi thấy sợ phải bước vào căn nhà đó, dường như ngôi nhà đó đang có một luồng khí lạnh tỏa ra, bao trùm lây tôi.

- Sao còn đứng đây chứ? Biết ngay là cô sẽ có bộ dạng như thế này mà.

Sau lưng tôi vẫn là cái khuôn mặt đó, nửa lạnh nửa lại tỏ ra như quan tâm. Thật chẳng thể hiểu nổi anh ta.

- Sao anh lại theo tôi? L
- Hơ.. Xin cô đó! Là ai theo ai chứ? Chỉ là vô tình ngang qua mà thôi. Đây là con đường dẫn tới trường học của tôi. Chẳng lẽ tôi không được đi qua chỉ vì vô tình là nhà cô nằm ở đây sao?
- Vậy ah? Xin lỗi nha! Thế thì anh cứ tiếp tục đi học đi.

Nói rồi, tôi lại quay người lại về phía trước, phớt lờ luôn anh ta. Dường như việc anh ta có đi tiếp hay không chẳng hề liên quan gì đến tôi.

- Cô đứng suốt từ bấy tới giờ, không có thấy mỏi chân ah? – anh ta hơi cau mày.
- Thật ra thì... cũng có chút chút. – tôi cũng ỉu xìu đáp lời.
- Cô đó... Thật ngốc nghếch! J Đứng đây đợi người ta ra đón cô vào nhà chắc? Mau vào đi!
- Gì chứ??! – lại là cái giọng ra lệnh đó, tôi lại cứ ngỡ mình nghe lầm, đành hỏi lại. Ai dè, vẫn với cái ngữ khí cao ngạo đó, anh ta nhìn tôi không có nổi nửa cái chớp mắt, thản nhiên đáp.
- Mau vào đi! Nhanh lên! Còn nhìn gì nữa? – thấy tôi còn chần chừ, anh ta bồi tiếp một câu. – Thôi vậy! Đã có lòng tốt giúp cô thì giúp cho đến trót. Đi nào!

Nói rồi, anh ta nắm lấy tay tôi bước thẳng một mạch về phía căn nhà, dường như không hề có ý định dừng lại.

- Anh thật ngang ngược!

Anh ta không nói gì, chỉ thấy trên môi phảng phất một nụ cười nửa như có mà nửa cũng như không.

Tình toong! Tính toong! - tôi hồi hộp nhấn chuông cửa.

- Làm gì vậy? Đây là nhà của cô mà, có cần phải khách sáo đến vậy không?

Anh ta lại bắt đầu cáu kỉnh. Anh ta nói đúng, làm gì có ai lại tự bấm chuông nhà mình rồi đợi có người ra mở cửa cơ chứ. Sẽ chẳng có ai ra mở đâu, hôm nay nhất định sẽ là một ngày bận rộn, ai cũng sẽ phải tất bật. Mặt trời đã lên quá đỉnh rồi!

- Tôi không đem chìa khóa! – tôi ngao ngán trả lời. – Anh mau đi học đi, coi chừng lại trễ. Tự nhiên lại kéo anh vào những chuyện rắc rối này.
- Không sao! Khi nào cô vào nhà rồi, tôi sẽ đi ngay, khỏi đuổi.
- Không phải! Tôi... tôi không hề có ý đấy – tôi vội vã phân bua khi nghe thấy cái giọng điều đầy hờn dỗi của anh ta. Anh ta phật ý sao???
- Thôi bỏ đi! Chẳng thèm chấp nhặt với cô mấy chuyện đấy. Ủa? Mà hình như cửa không có khóa...

Theo ngón tay trỏ dài của anh ta, tôi nhìn xuống, đúng là cửa không có khóa. Tôi khẽ ẩy nhẹ. Cánh cửa bỗng chốc mở toang, phát lên những tiếng kẽo kẹt lạnh ghê người.

- Vậy nha! Cô vào đi! Tôi đi học đây!
- Khoan đã! – Như sực nhớ ra điều gì, tôi vội vã níu vạt áo anh ta lại. Ánh mắt anh ta dần dần trở nên phẫn nộ, xem ra anh ta thấy tôi chắc hẳn là rất rất phiền phức.
- Chuyện gì? T_T
- Có thể vào cùng với tôi không? Tôi hơi run. Chỉ một lát thôi mà! Đồng ý đi nha!

Tôi bắt đầu mè nheo. Không hiểu sao, ở bên cạnh anh ta tôi cảm thấy rất yên tâm. Chẳng lẽ bất cứ người lạ nào cũng đều có cảm giác an toàn như anh ta sao?

- Cô thật phiền. Thôi được rồi. Giúp lần trót nha!
- Vâng! J

Tôi vui mừng gật đầu lia lịa. Miệng cười toe toết như đang thể hiện sự biết ơn lắm lắm. Tuy nhiên, nụ cười đó không kéo dài được bao lâu, vì từ gian phòng khách bên trong nhà, tôi nghe thấy tiếng mẹ đang khóc. Rất ảo não, rất bi thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

- Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì?

Tôi hơi hoang mang khi nhìn thấy quang cảnh bên trong ngôi nhà. Ba ngồi ảm đạm ở một góc nhà rít thuốc lá, liên miệng thở dài. Còn mẹ thì ngồi bệt xuống sàn khóc lên khóc xuống. Bên cạnh mẹ, còn có... còn có chị ta... Tại sao chị ta lại ngồi thẫn thờ như người mất hồn vậy? Chẳng phải hôm nay là ngày vui của chị ấy cơ mà. Đột nhiên, tôi thấy mẹ nhào về phía mình. Tát cho tôi một cái thật đau, tôi hoang mang loạng choạng lùi lại mấy bước, dựa hẳn người về phía anh ta. Cũng may còn có anh ta đứng phía sau tôi...

- Mày cút đi! Mày còn dám vác cái mặt về nhà này sao? Cút! Cút ngay cho khuất mắt tao!

Vừa nói, mẹ vừa thẳng tay đẩy tôi ra bên ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không hiểu gì hết.

- Mẹ! Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại đuổi con?
- Mày tự hỏi bản thân mày đi? Sao tao lại vô phúc sinh ra đứa con như mày cơ chứ?
- Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu! Ai đó nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra đi. Anh trai?! Anh con đâu? Anh con đâu rồi? – như động trúng tâm của nguồn bực tức, mẹ tôi lại lồng lên.

- Mày còn có tư cách hỏi anh trai mày ư? Mày có đáng không? Thật uổng công nó đã yêu thương, lo lắng cho mày như thế, vậy mà mày...

- Con làm sao nào? – tôi cũng lớn tiếng hỏi lại. Thật sự tôi chẳng hiểu gì hết! Tại sao mẹ lại trở nên căm ghét tôi như thế?

- Mày nhìn lại mày đi. Con gái con đứa, nửa đêm nửa hôm bỏ ra ngoài làm gì cơ chứ, không thèm về nhà, cũng chẳng thèm gọi điện...
- Thật ra cô ấy có... – là tiếng của anh ta...dường như anh ta đang muốn biện minh giúp tôi. Tôi ngơ ngác quay lại nhìn, không ngờ anh ta cũng đang nhìn mình, bên má vẫn hằn đỏ lên dấu những ngón tay. Tự nhiên nhìn thấy anh ta, nước mắt cứ trực trào ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách