Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kenshinMU
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Ổ Buôn Người | Giản Tư Hải

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 16:08:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10
Sáng hôm sau ngủ dậy, Long liền nghĩ đến mẩu tin nhắn lạ. Ai nhỉ? Tên thủ phạm giấu mặt nào đó mà anh sắp khui ra định dọa dẫm chăng? Nếu vậy phải dọa sếp Phách chứ dọa anh có ích gì vì phận sĩ quan dưới quyền là chỉ đâu đánh đấy. Anh đâu có quyền đình chỉ hay tiếp tục điều tra. Hay là trò đùa của tay vô công rồi nghề nào đó không khỏi tò mò, Long lấy máy ra kiểm tra số thuê bao gửi đến và anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra số gửi đến là của mạng di động Trung Quốc. Tần ngần một lát anh quyết định gọi số máy kia. Đầu bên kia không có tín hiệu nào. Đọc lại nội dung tin lần nữa, đặc biệt Long rất băn khoăn với câu chốt "... đừng để ai biết tin này". Một yêu cầu nhẹ nhàng nhưng cũng có thể hiểu là một lời hăm dọa.
Long lên Phòng 35 để cập nhật thông tin và nhận mệnh lệnh mới. Khi tiến về bàn hội ý thì Đại úy Lương cũng ôm tập hồ sơ trong tay chờ xin ý kiến Trần Phách.
Long nhìn tập giấy trên tay Lương rồi hỏi.
- Này anh dò thêm nhân chứng nào nữa gần hiện trường không?
Đúng lúc Trần Phách từ phòng giám đốc bước ra:
- Đồng chí Lương! Cậu đã bao giờ đi một chiếc xe máy xoáy nòng cỡ như 67 hay DD chưa?
- Rồi ạ, nhưng sao sếp hỏi vậy?
Cả Long và Lương nhìn vị sếp chờ đợi.
- Công an Lạng Sơn báo hôm qua có người đi đường phát hiện được một chiếc 67 vứt chỏng chơ bên chân đồi, biển số Hà hội 31A-...-57. Tôi yêu cầu họ lần theo dấu vết xung quanh để xác định ai đã vứt nó lại. Một mặt chúng ta phải xem chiếc xe này là của ai. Cậu hãy sang Phòng Cảnh sát giao thông làm rõ ngay cho.
Long khẽ chột dạ khi mường tượng một tên sát thủ nào đó đã chạy sang Trung Quốc qua đường biên Lạng Sơn và nhắn về một mẩu tin cho cảnh sát. Liên hệ với vụ án hai năm trước, khi ra tay giết hại người yêu rồi vứt xác phi tang, kẻ giết người đánh lạc hướng gia đình nạn nhân và cơ quan điều tra bằng cách lấy điện thoại cầm tay nạn nhân nhắn tin cho người thân rằng cô ta phải đi công tác đâu đó vài ngày. Tuy nhiên mục đích thực của kẻ bắn tin này cho anh là gì thì anh chưa nghĩ ra. Không loại trừ kẻ sát nhân đang ở ngay sau lưng mình và sẵn sàng loại bỏ anh ngay tức khắc khi hướng điều tra không có lợi cho hắn.
Tiếng Đại úy Lương cắt ngang luồng suy nghĩ của Long.
- Em đi ngay bây giờ, nhưng sếp lúc nãy hỏi em đi xe này bao giờ chưa là ý gì?
- Nó có đặc điểm gì khác xe bình thường, ý tôi đang nói về khía cạnh phục vụ điều tra ấy.
- Nó nổ rất đinh tai, khá tốn xăng và tốc độ rất nhanh.
- Vậy thì một chiếc xe như vậy chạy từ Hà Nội lên đến Đồng Đăng trong đêm khuya phải gây được sự chú ý. Có thể chủ nó phải cung cấp xăng dọc đường. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?
- Vâng em rõ. Em sẽ thu thập thêm nhân chứng.
Long vội vã chắp thêm:
- Báo cáo anh. Tối qua em đã thu thập được một đầu mối quan trọng. Một chiếc mô tô 67 đã bám theo chiếc BMW sau khi nó rời ngõ Thái Hà độ vài phút. Một nhân chứng tin cậy tại ngõ Thái Hà chứng kiến.
- Sao không gọi điện cho tôi ngay tối hôm qua? - Phách sẵng giọng.
- Dạ, em định sáng nay cùng bàn bạc ạ.
- Từ giờ trở đi, có tin gì quan trọng hãy trực tiếp gọi theo máy cầm tay của tôi bất cứ lúc nào. - Viên trung tá vỗ mạnh vỏ bao cài chiếc Siemens mới cứng dằn giọng. - Đã đến giờ rồi, trong ngày hôm nay hai cậu phải vẽ được cho tôi tên đi xe 67 là ai. Đây là đầu mối rất quan trọng.
- Báo cáo anh, Phòng Cảnh sát điều tra Lạng Sơn đã huy động gần 70 chiến sĩ vào cuộc để lần manh mối vụ án. Một nửa trong số họ lần theo dấu vết người lái mô tô. Nhiều người bản địa và dân buôn hàng qua biên giới thấy một người đàn ông trạc 30 mặc áo quần màu đen đi theo hướng sang Poshan - Trung Quốc. Tên này có dấu hiệu nghi vấn. Họ chỉ yêu cầu chúng ta xác định lai lịch chủ nhân chiếc xe 67 là ai ạ.
- Lương! Thúc giục bên giám định cung cấp tung tích dấu vân tay xem nó là ai và đối chiếu với chủ nhân chiếc xe xem sao. Chúng ta có lí do để tạm giữ hắn để điều tra rồi - Trần Phách nắm chặt tay đấm nhẹ lên mặt bàn.
- Rõ! - Hai trinh sát mạnh mẽ bước ra ngoài.
Việc truy bắt đối tượng nguy hiểm là sở trường của ông, nhưng ông không thể dễ dàng thừa lệnh ai đó mà không cho nhân viên của mình điều tra kĩ càng.
Sang ngày thứ ba, những nỗ lực của Phòng 35 và Cảnh sát điều tra Lạng Sơn đã lần một manh mối rõ ràng.
Đúng 7 giờ 35 sáng, cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra tại Phòng 35. Trần Phách kiểm tra tiến độ từng người:
- Đồng chí Lương! Công việc tiến triển chưa?
- Báo cáo, chiếc 67 này có dừng lại mua xăng ở gần Bắc Ninh lúc 10 giờ tối. Anh ta chỉ đi một mình. Đây là một thanh niên khoảng 27-30 tuổi. Lúc đó khá vắng và chiếc xe đặc biệt nên họ nhớ khá kĩ.
- Giấy tờ xe của ai?
- Đã quá rõ, chủ nhân chiếc xe kia là Nguyễn Hà Phan, đăng kí tại quận Đống Đa, Hà Nội.
- Dấu vân tay trên ô tô thì thế nào? Có khớp không?
- Chính là một người! Hồ sơ lưu trữ có tên anh ta tại công an tỉnh Hà Nam. Chính là tên Nguyễn Hà Phan. Hắn đã bám theo xe BMW từ Hà Nội. Nó có mặt tại đèo Hốc đúng lúc tai nạn rồi lại đi mở các cửa xe và quanh quẩn ở đó một hồi không biết để làm gì. Ngay sau đó có tin hắn lên Lạng Sơn và biến mất. Thưa đồng chí, nếu không bắt ngay hắn, tôi e rằng không kịp nữa!
Trần Phách đáp ngay:
- Khi chúng ta nhận ra hắn thì đã muộn. Tên Phan đã bỏ sang Trung Quốc rồi còn đâu. Còn cả cô Hà Vi bí ẩn này nữa, không loại trừ đã vượt biên theo anh ta. Tôi đã liên lạc với lnterpol Nam Tu. Họ đã hẹn tôi vào cuộc ngay tức khắc. Động cơ và mục đích hắn bám theo xe BMW là bắt cóc hay để giết hại tên Tà? Các cậu động não đi chứ?
Long đứng phắt dậy:
- Căn cứ lới nhân chứng mà tôi thu thập cộng với các thông tin mới nhất chúng ta hiện có. Tôi được biết Phan có quan hệ tình cảm với Hà Vi và hay qua lại nhà cô ta. Tuy nhiên tỉ phú Vũ Tất Tà mới là người thắng cuộc trong vụ tranh giành cô người mẫu này. Hà Phan không ưa gì Tà hay đúng hơn là thù địch của nhau. Vậy khi Hà Vi theo Tà đi chơi, hắn đã bám theo lên đến đèo Hốc. Phan chặn chiếc xe kia lại định hại Tà rồi cướp luôn chiếc xe. Tên Phan này đã hạ gục được Tà và định chiếm đoạt Hà Vi. Quần áo bị cởi bay của cô ta nói lên điều đó. Khi đạt xong mục đích hắn hoảng sợ và không dám lấy chiếc xe nữa. Vẫn dùng chiếc xe 67 của mình để chạy lên Lạng Sơn. Trước khi đi hắn đã làm trôi chiếc xe và nạn nhân xuống vực phi tang.
- Nghe có vẻ đơn giản. Thế còn mẩu giấy trong váy cô ta xuất phát từ đâu? Lại còn dấu chân bên ngoài chiếc xe thì sao?
- Giấy đánh máy nên không rõ ai viết và để làm gì, nhưng chắc là cô ta định cho ai cái địa chỉ của mình để gửi đồ hoặc dán lên bưu kiện. Có thể từ nhiều hôm trước đó. Cái này không nhất thiết phải quan tâm lắm. Những dấu chân quanh xe là của tên Phan, hắn làm cho xe trôi xuống vực rồi chạy xuống kiểm lại xem tên Tà và Hà Vi còn sống hay chết. Thấy một chết, một văng xuống sông thì hắn hài lòng bỏ đi.
Trần Phách chỉ sang Lương. Đây là giờ phút thi thố trí tưởng tượng của họ, và ai cũng háo hức cố đưa những phân tích sắc sảo nhất của mình. Với chất giọng trầm và rõ, viên đại úy cố thể hiện là một đàn anh chín chắn:
- Chính vì đến giờ phút này chưa có tin tức gì về Hà Vi nên tôi lại có giả thiết khác. - Lương hắng giọng rồi tiếp. - Tên Phan và Hà Vi mới là tình nhân thực sự. Hà Vi lợi dụng Tà để đào mỏ thôi, khi đã kha khá cô ta định cùng người yêu mình trốn đi nước ngoài qua ngả Poshan. Tôi cũng đồng tình với ý kiến Phan định cướp chiếc xe nhưng để chạy trốn mà thôi. Nếu cướp vì tiền thì anh ta nuốt sao trôi con xe đó. Không khéo giờ này chúng đang đoàn tụ đâu đó bên kia rồi đấy.
Long vặn lại gần như tức thì.
- Nếu như ông nói thì Phan và Vi bỏ đi thì cứ việc đi sao lại gây trọng án để rồi không sớm thì muộn sẽ phải dựa cột?
- Ô hay, thế cậu còn nhớ vụ án xe LEXUS năm kia tại Hà Nội không hả? Một vụ chân dài giết đại gia để bịt lại quá khứ vụng trộm của họ. Biết đâu chừng tên Tà cũng dọa tiết lộ ảnh sex với tên Phan thì sao? - Lương nhăn răng nhìn Long cười mặc dù xung quanh anh không ai thấy có gì hay ho cả.
Long đặt vội chén trà xuống bàn định bẻ lại nhưng ngay lúc đó Trần Phách đã đập bàn tay xuống bàn làm anh ta thôi hẳn.
- Đề nghị cậu Lương nghiêm túc, không có lí gì khi cả tên Phan và Hà Vi lại cùng nhau giết hại Tà với một lí do như thế được.
- Em rất nghiêm túc phân tích đấy chứ ạ.
- Thế tôi hỏi cậu, nhỡ may tên Tà dừng xe lột váy định giở trò với cô gái thì sao? Lúc đó bị tên Phan theo kịp nên Tà bị tên này uy hiếp. Vết thương trên đầu anh ta là hậu quả của hành động này thì sao? Tên Phan hay Hà Vi đánh Tà? Thậm chí là một tên nào khác. Vụ án này không phải là vì tình, lại càng không phải cướp của giết người. Các đồng chí, chúng ta thiếu quá nhiều dữ liệu. Nếu chúng ta tìm được Hà Vi hoặc cả tên Phan nữa mới có lời giải chính xác. Tôi tin là có nhiều kẻ đứng sau vụ này với những mục đích hiểm hơn nhiều. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là tìm bằng được Hà Vi và tên Phan. Tôi đã có tin của biên phòng tỉnh Lạng Sơn về tung tích tên Phan đã trốn đến tận Poshan. Còn Hà Vi vẫn là ẩn số.
Lương há miệng định nói gì đó nhưng ánh mắt uy lực của thủ trưởng chiếu thẳng:
- Cậu Lương! Cậu ở nhà cùng anh em tiếp tục phá án. Mục tiêu tối thượng là tìm ngay Hà Vi trước khi điều đáng tiếc nào đó sẽ xảy ra. Tôi sẽ chỉ thị từ xa. Cậu Khất! Hãy đặt vé Hà Nội - Nam Tu cho tôi ngay sáng mai.
- Rõ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 10:51:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11
Mãnh khấp khởi vì chỉ ít phút nữa thôi, hắn sẽ tận mắt nhìn rõ người sáng lập ra Ô Phú. Khi ông ta nhìn thấy hai cô gái hắn mang theo ắt hẳn sẽ lác mắt ra cho mà xem.
- Nếu thành viên của chúng tăng lên từng ngày thì nhu cầu hàng cũng tăng với tỉ lệ như vậy nhỉ - Mãnh phấp phỏng.
- Đúng, nhưng phải bỏ lối làm ăn cũ của ông. Bây giờ chúng ta tìm hàng cao cấp, đại để phải người mẫu, hoa khôi hay diễn viên... Đương nhiên làm hàng xịn khó hơn và tinh vi hơn nhưng lãi sẽ nhiều hơn cách đánh hàng tạp của ông.
Mãnh nghiến quai hàm vẻ không hài lòng với lời khích bác của Han.
- Hàng tạp? Thế này mà gọi là tạp hả. - Hắn vỗ bồm bộp phía sau ghế ám chỉ hai cô gái đang ngồi sau thùng xe.
Han cười ồ:
- Thế này thì được. Bét ra phải nở nang cao ráo như thế chứ. Tôi được biết ông đã từng đưa sang thành công một cô hoa hậu đấy thôi.
Mãnh chột dạ, không biết thằng buôn rắn này lấy thông tin từ đâu. Xem ra thằng này buôn người cũng nên chứ đâu phải buôn rắn.
- Ai nói với ông thế?
- Lão Ken chứ ai. Lão ta luôn mồm khen tài của ông.
Mãnh nhếch mép vẻ đắc ý:
- Thực ra đó là một nhân viên quèn một hãng liên doanh nhưng khá xinh. Tôi đã lòe lão Ken và Ma là hoa hậu. Chúng tin sái cổ. Cười đứt ruột. Thú thực vụ này là do tên Ma đặt hàng đấy.
- Cái gì cơ? Đặt hàng?
- Đúng! Ma một lần thấy cô ta trên bìa tạp chí người mẫu hay thời trang nào đó rồi mang đến cho tôi xem. Hắn nói một câu rất tỉnh bơ "mang con này sang đây cho tao". Tôi vỗ bụng hắn an ủi vì mấy tờ tạp chí ấy toàn là người cao sang đến đại gia trong nước còn khó với tới, huống hồ là kẻ xa xôi và xấu xí như hắn. Tên dị hợm này rút ra một xấp đô la đặt lên tờ báo rồi nói một giọng kẻ cả: “Mày không giúp tao nhờ thằng khác, nếu mày làm tao không để cho mày thiệt". Tôi ngạc nhiên trước sự chịu chơi và sở thích bệnh hoạn của hắn... Hắn là vua ở Poshan. Hắn đã muốn cái gì ắt phải làm bằng được.
- Vậy là ông bắt cóc cô ta dưới áp lực của tên Ma?
Hàm Mãnh ngừng nhai, hắn đưa tay lên ngang cổ làm dấu hiệu cắt đứt.
Han tròn mắt nhìn Mãnh vẻ thán phục:
- Một phi vụ tưởng bất khả thi. Vậy mà ông vẫn làm được!
Gã buôn người không thèm đáp, chỉ có cặp quai hàm mạnh mẽ đang từ từ chuyển động đáp lại những lời khen của Han. Một thoáng im lặng giữa hai người đàn ông trong chiếc xe đêm. Bên ngoài cửa sổ đen ngòm, cây cỏ hai bên đường chạy vùn vụt về phía sau.
- Ông Mãnh này! Bây giờ thì tôi mới thấy thiệt thòi vì quen biết ông quá muộn. Nói một câu chân thành là nếu được ông và Ken hỗ trợ, tôi sẽ dấn thân không khoan nhượng vào thị trường béo bở này. Tôi sẽ đích thân đặt hàng để cho ông mang sang. Giá cả tôi trả cao hơn tên Ma và cho ứng trước 50% luôn nhưng với điều kiện phải thực sự xinh cơ.
Mãnh trong bụng sướng như được vàng. Làm cho Ma luôn bị bắt chẹt và hớt tay trên. Được cộng tác với tay đại hiệp thế này quả là sắp vớ bẫm. Giấu niềm hân hoan trong khuôn mặt chai lì, hắn nhăn nhe nhìn Han vẻ khó chịu.
- Mẹ ngon lành thế này mà còn ông còn đòi hơn à? Mấy đứa trên tạp chí thời trang gột hết son phấn váy ve thì còn tệ hại hơn thế này nhiều. - Hắn lại vỗ tay về phía sau ghế như nhắc nhở. Bỗng như sực nhớ ra điều gì, Mãnh hốt hoảng:
- Dừng xe! Bỏ mẹ rồi, mở cửa ra mau xem chúng còn sống không. Cái thùng kín mít như quan tài kia có khi nó chết ngạt mẹ nó rồi đấy.
- Không sao đâu. Có hai cửa sổ thông khí đường hoàng thơm tho lắm. Bên trong tôi đã bố trí nước khoáng và hai tấm đệm để chúng tha hồ mà ngủ. Lát nữa đến Nam Tu ấy mà.
- Thế hả? Nhưng làm với ông có nghĩa là qua mặt tên Ma. Hắn biết thì không để cho chúng ta yên đâu.
- Chờ đợi đến bao giờ. Lát nữa tôi đặt hàng cho anh luôn, sang đến Poshan mọi thứ để tôi lo hết. Ma ư? Tôi sẽ đuổi cổ hắn đi chỗ khác cho anh xem.
- Hy vọng thế.
Thực lòng thì Han đang dần dần lấy được lòng tin của gã buôn người khét tiếng đến từ nước Nam này.
Chiếc xe thùng lượn vòng ven đồi rồi chạy một mạch vào con phố nhỏ. Khi đến một khách sạn lớn nhưng bề ngoài không khác với những ngôi nhà cao tầng cũ kĩ của thập kỉ 80. Chiếc xe chạy xuống tầng hầm, ở đây đẳng cấp của khách sạn mới thực sự lộ ra qua những chiếc xe đắt tiền sắp hàng lớp dưới đó.
Khi Han vừa dừng xe, đã có hai kẻ mặc áo bảo vệ chực sẵn. Chúng mau lẹ mở thùng hàng và dẫn hai cô gái đi vào một ngách nhỏ. Một cầu thang đặc biệt dẫn thẳng lên khu VIP thuộc tầng trên. Tất cả bọn họ được đưa tới một căn phòng dát vàng rực rỡ dưới ánh đèn pha lê. Mãnh và hai cô gái rụt rè bước theo Han trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kì phủ kín mặt nền.
Mãnh lác mắt với những đồ nội thất và trang thiết bị mà lần đầu hắn được tận mắt chứng kiến. Một cung điện nguy nga trong truyện cổ tích. Hắn thầm nghĩ.
- Mời hai cô qua phòng bên tắm rửa và thay đồ để ra mắt Lã đại gia ạ! - Một gã hầu tách hai cô gái qua hành lang bên trái rồi nói với sang Han: - Các bác đang đợi hai anh trong phòng này đấy, nhanh lên.
Han và Mãnh dẫm chân một chỗ chỉnh lại áo quần tóc tai rồi cố lấy vẻ lịch lãm đẩy cửa bước vào. Một phòng lớn hiện ra trước mắt. Bữa tiệc đang dở dang với những tay trọc phú cạnh những ả đào thiếu vải đang ngả ngớn vuốt ve nhau.
- A đây rồi, chú Han đáng mến. Hôm nay có mang niềm vui đến cho ngài Lã đấy chứ - một gã mặc bộ com lê màu sáng nhổm dậy cười toe toét.
- Bác yên tâm, đang tắm rửa trang điểm, chờ lát nữa có ngay.
Han tranh thủ kéo Mãnh đứng ngang hàng:
- Xin giới thiệu! Đây là anh Mãnh, một doanh nhân thành đạt nước Việt.
Người đàn ông to béo từ đầu đã ấn tượng khi một trung niên cao lớn vận bộ đồ lính có nét mặt đẫm màu sương gió bước vào. Không chút bối rối lão ta cười hô hố.
- Ô hô...! Chào anh Mãnh, hân hạnh được gặp anh. - Lão rướn người qua chiếc bàn lớn bày la liệt các món ăn nắm chặt tay Mãnh.
- Nào chúc tất cả sức khỏe. - Tên to béo nâng chai rượu loại Brandy mồi vào cốc hai vị khách mới.
Cuộc vui vừa bắt đầu chưa đến nửa tiếng thì cánh cửa mở ra. Hai thiếu nữ đẹp tuyệt trần trong bộ váy ngắn lấp lánh xuất hiện.
Han đặt li xuống nhổm dậy ưỡn ngực chỉ tay về hai cô gái:
- Đây! Thưa các vị. Đây là hai công chúa nước Nam xin được ra mắt.
Người đàn ông tên Lã sững người như bị trúng gió. Lão thộn mặt ra trong tích tắc rồi một tràng vỗ tay tán thưởng rào lên làm hắn tỉnh hẳn.
- Hai em vào ngồi đi! - Lão lật đật lao ra đưa hai tay kéo cả hai cô. - Hai em là diễn viên... hay ca sỹ...?
Phần vì không biết tiếng, phần vì chưa hết choáng ngợp nên hai cô gái vẫn thần mặt ra. Mãnh nhanh nhảu đỡ lời:
- Dạ, hai em là người mẫu cao cấp đấy ạ.
Lão cười lấp liếm.
- Người mẫu hả? Tốt! Tốt lắm. Suy cho cùng thì chúng ta cũng chả cần diễn xuất, hay giọng hát làm quái gì. Người mẩy thế này là nhất rồi.
Lão cười híp mắt vuốt nhẹ vai cô gái bên cạnh.
- Nào, chúng ta cạn li mừng người đẹp đã về.
Khi tất cả đã ngà ngà say, các cô gái dìu họ sang phòng khác. Chỉ còn lại Mãnh và Han. Mãnh cao hứng tuyên bố với Han:
- Quả thực đi với anh tôi mới được thực sự mở mắt ra xem giới đại gia Nam Tu ăn chơi. Liệu các tay chơi này cần hàng thực sự hay chúng lại đẩy đi đâu đó nữa?
- Không phải việc của tôi và anh. - Han bỏ đi về chiếc bàn chè và cà phê góc phòng lấy ba quyển tạp chí mà Lã đại gia vừa đi du lịch qua Sài Gòn và Bangkok tháng trước. Hắn lật từng trang ngồi xem rồi bỗng dừng lại trước một hình cô gái tươi như hoa mặc quần lửng đang cầm mic trên sàn diễn rồi chỉ cho Mãnh.
- Tôi muốn thử tài ông đây. Ông cần bao nhiêu để đưa được cô ta sang Poshan.
- Trời đất, đây là cô ca sỹ trẻ và nổi tiếng nhất miền Bắc đấy. Ý ông muốn...
- Chả lẽ mang cho tên thất phu Jack Ma một cô hoa hậu mà không mang cho Lã đại nhân được cô ve sầu này à? - Han cười cười nhìn Mãnh khích tướng.
- Vấn đề không phải là có thể hay không thể. Cốt yếu của nghề kinh doanh này là chi phí hay giá thành bỏ ra cho phi vụ có đáng để các ông chi ra không.
- Thế bao nhiêu? Ông nói đi đừng úp mở.
- Để thực hiện vụ này chúng tôi thường gọi là đi câu và chia làm 3 giai đoạn. Thả mồi, chờ cá cắn câu và cuối cùng là dứt câu. Có thể phải mất nhiều thời gian và huy động rất đông lực lượng đấy. Khó tính chuẩn nhưng không quá 20 ngàn đô la.
Han cười ruồi:
- Tưởng gì chứ ngần đó thì... mà cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Mai về ông làm luôn cho. Tôi ứng cho ông ngay bây giờ hay là mai?
Mãnh liếc túi áo thô luôn căng phồng của Han rồi nhìn nhanh xuống đất.
- Thôi mai đi, làm với anh tôi yên tâm.
- Tiền nong không hề gì, tôi có mấy nhà đầu tư túi không đáy kia. - Han hất hàm về những cánh cửa khép hờ mà bạn bè Lã đại nhân vừa đi vào. - Nhưng hàng phải xịn, đúng như đơn hàng. Tôi sẽ cắt tấm ảnh này chờ ông mang sang đối chiếu. Hàng nhái, hàng giả là tôi hủy hợp đồng luôn đấy.
Mãnh không hề thấy tự ái. Hắn cười hề hề rồi giơ bàn tay ra nắm chặt tay Han:
- Yên tâm đi! Tôi thề.
- Nhớ mặt cô ta chưa? Đừng mang nhầm hàng sang tôi đổi lại đấy.
Mãnh đáp gọn:
- Tôi sẽ ghi chép tên tuổi và địa chỉ cô ta rồi gửi về Việt Nam cho đồng bọn. Văn bản hẳn hoi, nhầm thế đếch nào được.
- Chuyên nghiệp lắm! Thôi ông đi nghỉ đi. Tôi đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho ông ở phòng 405. Sáng mai tôi đích thân chở ông về Poshan bắt đầu làm việc. Chìa khóa phòng của ông đây.
Han đứng dậy dìu Mãnh đã mềm nhũn sau hơn nửa chai Cognac rồi cũng về phòng riêng nghỉ. Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi của khách sạn năm sao, Han tiến lại máy chữ gõ một dòng rồi nhấn máy fax.
Ngay tức thì tại Poshan, người thanh niên tên Sam đang sốt ruột đi đi lại lại trong một phòng trọ chợt nghe tiếp bíp phát ra từ chiếc máy Panasonic. Hắn đã được hướng dẫn phải bí mật chuyển tin này cho ai ở Hà Nội. Khi tờ giấy A4 đã trôi qua máy fax, hắn vội nhặt lên:
“Nạn nhân đầu tiên, Thúy Nga, 22 tuổi... Lê Chân - Hải Phòng".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 10:55:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12
Nam Tu ngày 25 tháng 9
Ba giờ bay là thời gian quá dài với Trần Phách. Trên chuyến bay của hãng Vietnam Airline mỗi ngày một lần đều đặn sang thủ phủ Quảng Tây - một trung tâm kinh tế vùng cao nước bạn đang vùng lên như vũ bão. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh mọc cheo leo trên những sườn đồi màu xanh hiện lên hai bên bờ sông Xiang uốn lượn.
Đến sân bay Nam Tu lúc trời đang đỏ ánh hoàng hôn sau dãy núi Chang hùng vĩ, Trần Phách cùng người trợ tá phiên dịch lặng lẽ xếp hàng qua cửa khâu hải quan. Từ xa ông đã nhìn thấy tấm biển kẻ màu đỏ mang tên ông do một cô gái mặc quân cảnh giơ cao ngoài cổng chờ. Nhận ra những đồng nghiệp đang đón mình như đã hẹn, người phiên dịch chủ động đến tự giới thiệu. Chưa hết câu, một người đàn ông thấp đậm, mắt hẹp nhưng vuốt cong như mắt Quan Vũ về hai thái dương, dáng bệ vệ trong bộ thường phục màu trắng. Ông ta khoan thai tiến về phía Trần Phách nhoẻn cười đưa bàn tay béo trắng ra bắt cùng với lời chào hồ hởi:
- Hello! Chào ông Phách. Tôi là Thượng tá Luo Xi An, Trưởng ty Cảnh sát Interpol Nam Tu. Xin mời ông lên xe về trụ sở chúng tôi. - ông ta hãnh diện chỉ tay về chiếc xe thân dài mui kín màu đen đang đỗ sát cổng ra sân bay.
Chiếc xe ngoại cỡ hiệu Volkswagen được thiết kế đặc biệt có thể chở một tiểu đội cảnh sát. khi hàng ghế thay đổi nó trở thành một phòng họp khá rộng với hai hàng ghế hai bên và một chiếc bàn sắt dài ở giữa. Thượng tá Luo đon đả đón Phách lên hàng ghế dài bọc kẽm rồi hào hứng giới thiệu chiếc xe như một hướng dẫn viên du lịch đang ngồi trong một di tích lịch sử.
- Đây là xe đa năng chuyên dụng của chúng tôi, có thể chở cảnh sát nhưng cũng có thể chở những tên tội phạm đặc biệt hay những tù binh chiến tranh. Những dãy cửa sổ vuông kia làm bằng thủy tinh hữu cơ chống đạn dày 2 li. Vỏ xe làm bằng hợp kim titan còn dãy lốp tự bơm có thể chống được bom B-gu đặt vệ đường. Xe do liên doanh giữa Nam Tu và hãng Volkswagen sản xuất. Trên thế giới chỉ có năm chiếc như thế này vì vậy giá thành của nó đội lên thuộc dạng... hàng khủng.
Trần Phách liếc xung quanh nội thất sáng ánh kim loại lạnh lẽo và nhìn chiếc bàn đen ở giữa hệt chiếc quan tài làm ông rùng rợn nhớ lại lần mang thi hài trả về nước của tên trùm ma túy người Khmer mà ông đích thân hộ tống.
- Vâng, nó thật tiện nghi và cơ động. Hi vọng sau vài ngày nữa tôi sẽ có dịp tiễn tên Hà Phan về Hà Nội bằng chiếc xe có một không hai của ông.
Luo bật cười hô hố rồi đập bàn tay mập mạp lên vai Phách đắc chí như vừa nảy ra một phát kiến:
- Ý tưởng hay đấy! Vụ này giải quyết xong tôi cho ông mượn chiếc này về thẳng Hà Nội tiện thể quảng cáo con xe này cho tôi. Nếu các ông dùng loại xe này cho địa hình miền Bắc Việt Nam thì quá thích hợp đấy. Máy Volkswagen vô địch đường hiểm trở.
Thượng tá Luo thình lình đưa mũi giày đá mạnh vào hộp bàn trước mặt làm Trần Phách giật mình nhìn hút xuống gầm bàn. Luo thò cánh tay ngắn cũn của mình lôi ra từ hộc bàn một cái chai to màu trắng ngần như sứ.
- Xin mới ông làm một chén, rượu cao đài 30 năm tuổi được chưng cất từ nước suối trên đỉnh núi Chang cao 2.000 mét nổi tiếng nhất Nam Tu chúng tôi.
- Không, xin lỗi tôi không thể... - Trần Phách liếc nhìn chai rượu 50 độ vội xua tay nhìn ông ta như van xin.
- Người Việt Nam các ông không quen uống rượu trắng phải không? Tôi là người Sơn Đông, nếu không có nó tôi không làm được việc gì. - ông ta cười hề hề làm cặp mắt như biến mất trên khuôn mặt mỡ màng rồi tự rót ra một li và uống cạn.
Trần Phách nhìn ông ta cố gắng ra vẻ thích thú rồi lái sang công việc:
- Thực ra là tôi không quen chứ không phải người Việt Nam không uống, nhưng dù sao khi tóm được tên Phan tôi nhất định cạn chai với ông.
- Khá lắm, ông nhớ đấy?
Luo vuốt mép cười phơi phới, dường như cuộc đời này là một món quà vô giá với ông. Ngồi cạnh ông ta cho đến lúc này Trần Phách không hiểu sao con người đầy vẻ vô lo này lại theo nghiệp cảnh sát. Một nghề có tiếng chuyên rèn đúc ra những con người cứng rắn và khô khan. Nhưng sau khi một mình uống trọn ba chén đầy, Luo bỗng dưng trở nên lạnh lùng trầm mặc. Cất chai rượu về chỗ cũ, ông như trở về thực tại và ngộ ra người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh là một sỹ quan cao cấp ngoại quốc.
Liếc đôi mắt dài bí hiểm như muốn che kín bộ não đa mưu khó lường nhìn Phách, Luo hiểu ông ta lặn lội sang đây không phải để tìm hiểu rượu quý hay nhập khẩu ô tô. Trước mắt họ là một vấn đề chung đang nổi cộm. Tên tội phạm quốc tế. Hà Phan, kẻ đã có sẵn trong hồ sơ của Interpol về việc buôn bán và vận chuyển động vật quý hiếm qua biên giới. Tuy nhiên, hôm nay Phách mang cho ông một tập tài liệu về vụ án nghiêm trọng hoàn toàn mới.
- Ta vào việc nhé. - Luo hất hàm. - Giờ cao điểm này Nam Tu đường tắc phải đến hàng giờ. Ta cứ bàn luôn công việc trong chiếc văn phòng di động này nhé.
Trần Phách mở chiếc cặp da trải lên bàn một loạt tài liệu đã được phiên dịch ra tiếng Anh đêm hôm qua.
- Chính hắn đây! Hôm qua tôi đã gửi ảnh cho ông, còn tài liệu mới dịch xong sáng nay xin mời ông xem.
Luo cầm xấp tài liệu lên chăm chú lật từng trang. Đôi mắt lim dim của ông quét như máy soi không bỏ sót một dòng từ đầu đến cuối.
Trần Phách nói thêm:
- Chúng tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh hắn là một kẻ tòng phạm giết người và vượt biên trái phép. Hắn cũng đang bị tình nghi bắt cóc phụ nữ mang qua biên giới trong những năm qua.
- Bằng chứng nào chỉ ra hắn đang ở đất nước chúng tôi? Dữ liệu Cục xuất nhập cảnh có tên hắn ta đã vào qua Quảng Tây chứ?
- Không bao giờ tên này lại xuất nhập cảnh đường chính tắc. Hắn thường xuyên vượt biên theo đường rừng núi mỗi khi mang hàng cấm sang Trung Quốc. Khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã có dấu vết của hắn xuất hiện tại vùng biên.
- Thế nhỡ hắn ẩn nấp đâu đó rồi lại về Hà Nội thì sao? Nhưng dù sao tôi sẽ cho tất cả cảnh sát vùng biên chặn mọi ngả và phát lại lệnh bắt hắn. Chính tên này tôi cũng đang săn đuổi bấy lâu vì một vài vụ khả nghi khác. Nếu hắn đang lảng vảng ở Quảng Tây, chúng tôi sẽ tóm cổ hắn trong vòng 72 giờ.
Trần Phách như được tiếp thêm nguồn năng lượng từ người đồng nghiệp. Những lo âu về sự nhiệt thành hợp tác của nước bạn đã được giải tỏa.
- Tôi muốn ông cùng với tôi đi Poshan. - Luo ân cần nhìn Phách. - Nếu hắn qua ngả Lạng Sơn thì không thể không qua thị trấn Poshan. Chúng tôi sẽ cử một đội chuyên án xuống cắm chốt ở đó. Còn bây giờ xin phép ông ngồi chờ tôi một lúc.
Thượng tá Luo đứng dậy tiến về bức tường kim loại màu đen gần đầu xe sát sau ghế lái. Ông ta ấn bảng số trên tường và một ngăn tủ tự động nhô ra một chiếc máy tính màn hình lớn. Ông lấy một trang từ tập hồ sơ của Trần Phách đặt lên một chiếc máy quét bên cạnh rồi bắt đầu gõ xuống bàn phím.
Có mấy tiếng bíp vang lên, trong vòng một phút, chiếc ngăn kéo tự động thu về. Luo rút chiếc máy điện thoại gắn trên xe nói như hét vào mic mấy câu gì đó mà Trần Phách không hiểu nhưng ông lờ mờ đoán rằng một mệnh lệnh nào đó từ người đứng đầu Interpol này đã được phát đi.
Gác máy lên tường, vẫn nguyên khuôn mặt lạnh như tiền, ông ta uy nghi tiến về phía Trần Phách. Căn phòng khá hẹp và thấp làm cho vóc dáng thấp lùn của Luo bỗng dưng trở nên đồ sộ lạ thường. Ngồi xuống cạnh Trần Phách đang vẻ trầm tư Luo lại nở ra một nụ cười nhẹ nhõm làm mùi cồn phả ra thoang thoảng.
- Hãy yên tâm, mọi việc đâu sẽ vào đấy! Chưa đi Lan Vu chưa đến Nam Tu. Đã đến đây thì phải biết thưởng lãm rượu ngon và cảnh sắc. Vụ này xong tôi đích thân lái xe mời ông đi hồ Lan Vu, chính nơi đây Quan Vũ ngày xưa câu cá ba ngày ba đêm quên cả ăn đấy.
Viên thượng tá lại cười lên khoái trá trong khi tay kia thò xuống gầm bàn tìm lại chiếc chai. Trần Phách mắt nhìn chăm chăm về thành xe đối diện, qua những ô cửa sát nhau ông dõi mắt ra ngoài phố. Chiếc xe đang chạy với tốc độ chóng mặt, những cột đèn đường, khu phố hào nhoáng, những hàng cây đính đèn màu kéo những vệt sáng nhòa vào nhau trong đêm. Lúc này đã quá 20 giờ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 10:59:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13
Một buổi sáng, Thượng úy Long mở hộp thư ngoài cổng và nhận được một bức thư lạ. Nó không có tên và địa chỉ người gửi. Dấu bưu điện thuộc thành phố Lạng Sơn. Thận trọng vì sợ bom thư, anh không mở ra cũng không dám mang nó vào nhà. Tò mò muốn biết nội dung bên trong nhưng không dám mạo hiểm. Anh soi kĩ dưới ánh nắng và sờ nắn tìm kiếm vật lạ có thể có. Không có gì khả nghi, anh quyết định mở bức thư nặc danh. Một mảnh giấy gấp lại chỉ vẻn vẹn vài dòng chữ mực in rất mờ: “Nạn nhân đầu tiên, Thúy Nga, 22 tuổi... Lê Chân - Hải Phòng".
Long lấy làm lạ với nội dung kèm theo. Anh lập tức nhớ lại mẩu giấy trước đây "Phan Thị Hà Vi. Tuổi 19. Trú tại L... Thái Hà". Chúng có liên quan gì nhau? Ai gửi cho mình đây và dụng ý gì. Liệu số phận của cô Thúy Nga nào đấy có giống với Hà Vi hay không? Long băn khoăn định mang thẳng lên cơ quan. Sếp anh hôm nay đã ra sân bay đi Nam Tu nên Đại úy Lương tạm thời thừa lệnh chỉ huy thay ông. Nghĩ đến tính kiêu ngạo và hay cười khẩy của vị đồng nghiệp chỉ hơn mình có hai tuổi, Long thôi hẳn ý định cho anh ta xía vào. Dù tốt hay xấu đây cũng là thư riêng gửi anh và không muốn cơ quan can thiệp. Nhưng phải có cách xử lí khôn ngoan với nó. Sau một đêm suy nghĩ, có thể nguy cơ nào đó đang chờ đón cô ca sỹ đất cảng. Một kẻ tốt bụng nào đó muốn cảnh báo nhưng không tiết lộ tung tích cũng nên. Cần phải hành động gấp.
Ngay chiều hôm đó, sau giờ nghỉ Long bắt xe xuống tận Hải Phòng và tìm ngay đến văn phòng thám tử Đại Phu mà anh thấy quảng cáo rùm beng trên mạng. Không phải tìm lâu, văn phòng này đóng tại một tòa nhà 12 tầng trên phố Chu Văn An.
Tiến đến cánh cửa đang mở sẵn, anh nhìn thấy một thanh niên trẻ măng đang ngồi trước một chiếc máy tính xách tay.
- Chào anh, cho hỏi đây là văn phòng thám tử tư Đại Phu?
- Vâng, đúng rồi. Mời anh ngồi xuống đây! - Anh ta chỉ chiếc ghế đẩu trước mắt rồi đi ngay vào đề: - Xin hỏi anh có việc gì? Theo dõi vợ mình hay con cái?
- Không!
- Thế hay là theo dõi đối thủ kinh doanh chứ gì? Trông anh có vẻ hơi giống doanh nhân đấy? - Anh nhân viên dõi mắt từ trên xuống dưới.
- Cũng không.
- Thế... anh cần gì ở chúng tôi?
- Tôi cần theo dõi Thúy Nga. - Long nói nhát gừng.
Người trực ban lộ ngay vẻ thảng thốt nhìn Long như đang bị xin đểu bởi các tay anh chị nhan nhản ngoài cảng. Anh ta nhìn khắp lượt dung mạo người khách từ mái tóc rẽ ngôi gọn ghẽ cho đến đôi giày da bóng loáng mới yên tâm đây là lời nói nghiêm túc.
- Không lẽ... anh cũng là bồ của cô ta?
- Không bồ nhí gì đây hết. Cô ta sắp gặp tai họa và trách nhiệm của một người anh như tôi không thể để em gái mình bị hãm hại.
- Ông là anh trai Thúy Nga? Xin lỗi, nếu vậy thì các nhà báo địa phương quá sơ suất khi đưa tin cô ca sỹ là con một. Nhưng không sao, cái quan trọng là tại sao anh lại dám khẳng định cô ta sắp gặp tai họa và ai gây ra chứ?
Long nhếch mép cười gượng gạo vì sự sơ suất của mình, lẽ ra... Anh lấp liếm:
- Tôi hỏi khí không phải, anh không đúng là dân Hải Phòng chứ? Nếu đúng thì tại sao lại phải vặn vẹo tôi như thế. Có cô em bà con xa, xinh đẹp như thế thì tại sao không nhận đại là em gái cho nó sang, mà có sai gì đâu cơ chứ.
- Hóa ra là anh con bác, thảo nào cũng có nét hao hao.
Đến lúc này gã trực ban dám khẳng định trước mắt mình là một tên bất hảo, một kẻ mạo danh đội lốt trí thức hoặc đại loại thế. Nếu không, tại sao hắn lại biết trước tai họa sắp xảy ra nếu không do hắn hoặc người quen hắn trực tiếp gây ra. Khó hiểu hơn là sao một gã xã hội đen như hắn không tự xử lí mà lại đi nhờ thám tử. Tuy nhiên, triết lí kinh doanh nhắc hắn rằng khách hàng là thượng đế và dù sao đồng lương còm hàng tháng của hắn lại phụ thuộc vào những khách hàng gàn dở mà trước mặt hắn là một ví dụ.
Thấy gã trực ban có vẻ xuôi xuôi, Long đi vào chi tiết:
- Tôi là anh họ cô ấy dưới huyện lên. Bố cô ấy rất vui vì con mình đang thăng tiến trên con đường nghệ thuật nhưng cũng lo lắng vì con gái sớm có những quan hệ phức tạp mà tuổi đời cô ấy thì không lường hết trước. Ông ta muốn tôi để mắt tới con gái mình và theo sát các quan hệ của cô ấy, từ lịch trình sinh hoạt và nhất là những chuyến đi lưu diễn xa. Gần đây cô ấy đang bị đe dọa đến tính mạng do một số kẻ xấu giấu mặt nào đó. Vì vậy tôi tìm đến công ty thám tử là một lựa chọn đúng đắn và kịp thời nhất.
- Thế cơ à? (Bịa giỏi lắm). Ông nói phải, sau vụ mấy cô người mẫu Hà Nội mất tích, chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị kiểu này. Quả thực tội phạm bí mật ngày một đông mà lực lượng công an lại quá thiếu. Thám tử tư chúng tôi sẽ nhanh chóng khỏa lấp vùng trũng an ninh này.
- Nhưng tôi yêu cầu ông phải tuyệt đối bí mật.
- Anh yên tâm, một trong những nguyên tắc làm việc chúng tôi là bí mật mà, anh xem! - Hắn quay lưng chỉ tay chiếc bảng kẻ đỏ trên nền màu xanh nổi bật một dòng slogan "Bí mật - Hiệu quả - Uy tín".
Viên thám tử ghi chép đầy đủ các yêu cầu rồi phác nhanh một hợp đồng trong giây lát.
- Đây là hợp đồng, mời anh xem rồi kí vào.
Long liếc qua, rồi dừng mắt ở điều khoản thanh toán hợp đồng.
- Thế tôi phải thanh toán 50% trước ư?
- Vâng, chúng tôi cần nhiều chi phí triển khai phi vụ. Nếu đối tượng xuất ngoại chúng tôi sẽ báo trước cho anh để thỏa thuận bổ sung chi phí.
Long lưỡng lự một lát rồi kí roẹt vào. Không quan trọng. Vấn đề là được việc và chiến công mới là điều anh đang hướng tới.
- Xin anh để lại địa chỉ liên hệ.
Long nghĩ một thoáng. Rõ ràng không thể để điện thoại cơ quan và số di động  vì có thể bị cấp trên phát hiện. Điện thoại nhà riêng thì anh toàn vắng nhà.
- Anh chờ cho một lát.
Long xuống phố. Thấy một đại lí sim thẻ, anh rẽ vào mua một số Viettel hình như đang phát hành gói khuyến mãi mang tên "quả táo" thì phải. Năm phút sau anh đưa lên cho viên thám tử số thuê bao và không quên dặn trước khi ra về:
- Anh cứ nhắn tin vào đó, nếu gấp gáp tôi sẽ điện lại ngay. Nếu không, hàng ngày sau 12 giờ đêm tôi sẽ trả lời mọi tin nhắn của anh.
Từ lúc đó, trong người Long luôn thủ sẵn một chiếc sim điện thoại di động. Với ngày hai lần trưa và tối mỗi khi chỉ còn lại một mình anh cũng lại mở ra kiểm tra tin nhắn chờ đợi một điều bất thường gì đó.
Sang ngày thứ hai, trước giờ ăn cơm bụi ngoài quán cạnh cơ quan, gọi xong thực đơn sườn rán và một lon bia anh rút ví lấy chiếc sim cài vào máy. Long nôn nao mở tin nhắn, tin đầu tiên anh nhận đó là "Hãy gọi cho tôi trong thời gian sớm nhất" Tin vui hay buồn đây. Anh bước ra khỏi quán cơm chật chội rồi gọi điện, bên kia là giọng một thám tử:
- A lô, anh Long đúng không? Tôi là A1 đây!
Nhận ra biệt danh vị thám tử đặc trách vấn đề của mình, anh nói ngay:
- Xin nghe, có tình hình gì mới hả?
- Tôi có thể gặp anh để nói rõ hơn không?
- Không được, nói luôn không được à. Cứ nói qua điện thoại đi.
- Đối tượng này hết sức phức tạp, quan hệ vô cùng mờ ám. Rất nhiều đối tượng lạ mặt bỗng dưng xuất hiện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 11:03:22 | Chỉ xem của tác giả
- Thế thì mới cần đến các anh! (Lại đòi tiền đây!)
- Vâng anh ạ. Sau gần hai ngày theo dõi, chúng tôi luôn có hai thám tử thay phiên nhau bám sát 24/24. Chúng tôi phát hiện ra một đối tượng lạ mặt. Anh ta chỉ mới xuất hiện hai ba hôm nay và luôn luôn tìm cách tiếp cận cô ca sỹ. Từ sàn diễn, quán Bar, thậm chí mỗi khi đi mua sắm hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Thoạt tiên chúng tôi tưởng hắn là tay thám tử nào thuộc công ty khác, nhưng không mai danh ẩn tích như một thám tử tư chuyên nghiệp. Thằng này nó công khai làm quen và rất ga lăng cố thể hiện mình để lọt vào mắt xanh người đẹp.
- Rồi sao? Họ quen nhau rồi chứ?
- Vấn đề còn hơn thế. Đẹp mã. Bảnh chọe và trẻ trung. Nó trạc 27, 28 tuổi gì đó, đi xe ô tô đắt tiền. Con Aston Martin đấy. Ở Hải Phòng chỉ có 2 chiếc thôi. Thằng này đang tán tỉnh cô ca sỹ và hình như cô ta cũng sắp đổ rồi.
- Cứ tiếp tục theo sát xem hắn định giở trò gì. Tôi xin nói thêm. Anh nên nhớ kẻ làm việc xấu luôn ngấm ngầm ẩn mình chờ cơ hội mới ra tay. Tôi góp ý với anh, đặc biệt để ý khi cô ta đi đêm hay đi đâu một mình.
Đầu dây bên kia có tiếng cười khùng khục:
- Bác lại dạy khôn em đấy hả. Bác ở quê lên thành phố nhìn đâu cũng thấy kẻ cắp. Chúng tôi vẫn không rời mắt khỏi cô ta đâu. Bác yên tâm.
Sếp đi vắng và tay Lương cũng thường mất hút với những vụ án mới. Với kinh nghiệm của mình, anh không tin một vụ bắt cóc lại xảy ra với một cô ca sỹ luôn luôn được người yêu và các thám tử tư chăm sóc chu đáo như vậy. Tuy nhiên linh cảm đôi khi lại lấn át những suy nghĩ logic của mình. Long chốc chốc lại thay chiếc sim khuyến mãi kiểm tra ngay trong giờ làm việc.
Gần nửa đêm Long mới về đến nhà. Tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lên giường Long quyết định thay sim kiểm tra lần cuối.
- Anh giấu giếm gì thế? Đưa em xem. - Thu Hương vấn chiếc khăn từ buồng tắm đi ra làm Long giật bắn người. Cầm chiếc Motorola đời cũ đã bị tháo pin trên bàn, Long ngập ngừng nhìn vợ không biết nói sao cho đúng. Liếc nhìn chiếc sim đang nằm trong ví của anh, cô ập tới giật chiếc ví moi chiếc sim có hình quả táo ra rồi nhìn anh dữ dằn:
- Mấy hôm nay đêm đêm em thấy anh thập thò tháo tháo lắp lắp. Em tưởng một hai lần em lờ đi. Hôm nay anh lại thò thụt như ăn vụng, nhất định có gì mờ ám.
Long nuốt ực rồi gằn lên:
- Công việc của anh. Em đừng... đừng có hồ đồ. Không tin mở ra mà xem đi nào. - Long nói cứng. Với phụ nữ càng mềm yếu họ càng lấn lướt. Anh chìa chiếc máy ra ném thẳng vào tay vợ.
Thu Hương cực chẳng đã nhét sim vào máy rồi bật lên. Ngay tức thì ba bốn tin nhắn thi nhau ập tới. Người gửi vô danh. Bật lần lượt từng mẩu và khuôn mặt khả ái cô xám dần đi trông thấy.
1 , "Anh Long, đêm nay em gái anh lại cặp kè với hắn"
2, "Có cần theo dõi thằng cha hám gái này không?".
3, "Chúng dắt nhau vào khách sạn, tôi đang phục bên ngoài có gì báo anh sau”.
Trời đất. Quỷ tha ma bắt thằng A1. Long nhìn mặt vợ mà đoán nội dung tin. Anh quên dặn tay thám tử những mẩu tin nhạy cảm không cần thiết thì đừng nên gửi. Thu Hương buông máy xuống bàn rồi quay sang nhìn anh vô cùng xa lạ:
- Công việc của anh như thế này hả? Em gái anh? Bây giờ tôi mới biết là anh có em gái cơ đấy. - Thu Hương cười cay nghiệt. - Mà việc em gái cặp kè với bạn trai anh cũng soi mói ư. Nói thật đi, cô ta là ai? Ai nhắn tin này cho anh?
- Sao em lại chì chiết anh như vậy? Đây là một vụ án mà anh đang theo dõi... chúng... công việc của tôi cô không được... - Long nhấn mạnh từ công việc. Mỗi khi bị vợ ép cung anh chỉ biết bấu bíu vào từ đó.
- Thôi đi! Nghe giọng văn kẻ nhắn tin không có gì là có văn hóa cả, mà ối kẻ nhân danh công việc để lén lút quan hệ ngoài luồng. À mà công việc, thế tôi sáng mai sẽ hỏi ông Phách có đúng không?
- Ông ấy đi công tác rồi! - Long buột miệng và nhận ra mình quá thụ động.
- Thế thì ông Lương, tôi sẽ gặp ông ấy.
Khuôn mặt viên đại úy đáng ghét lại hiện lên. Đôi khi anh làm sai hay nói hớ ra điều gì anh ta đều nhe răng ra cười. Không hiểu sao một tư cách như vậy lại leo lên được hàm đại úy. Nếu vợ mình mang tin này đến hỏi anh ta thì sẽ là một trò hề không gì có thể thú hơn cho anh ta.
Đuối lí, thực ra có lí nhưng bản tính ghen hờn mù quáng làm vợ anh không còn là cô giáo ngoại ngữ đáng yêu và sáng suốt như thủa nào. Đối mặt với không biết bao nhiêu tên đầu bò mặt bựa ngoài xã hội không làm anh run sợ. Long vẫn không lí giải nổi tại sao mình lại nhu nhược trước một người đàn bà nhỏ bé ít tuổi hơn đang trú ngụ ngay trong chính căn nhà mà mình xây lên.
Ngồi đực trên sa-lon, Long ngỡ mình không khác một tên trộm bị Trần Phách tra khảo mấy năm về trước mà chính anh chứng kiến. Khi đó, sau khi bị hỏi cung gay gắt tên trộm ngồi lì hàng giờ không nói lên điều Trần Phách ưng ý. Bị dồn đến đường cùng, hắn bất thần vung hai tay có chiếc còng sắt táng mạnh như búa bổ làm chiếc bàn gỗ vỡ toác trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Phách. Về sau, mọi chứng cớ đều ủng hộ hắn vô tội và Trần Phách nhận ra một điều, khi chính nghĩa bị hoài nghi và o ép có thể kích hoạt một sự đổ vỡ kinh hoàng.
Long bất giác nắm lấy chiếc ấm pha chè, mắt ngước lên bắt gặp ánh mắt vợ vẫn nhìn hằm hằm đầy thách đố và tiếp tục đay nghiến:
- Sao anh ngồi nghệt mặt ra thế hả? Không nói cho tôi biết con bé kia là gì của anh, từ ngày mai đừng mò về ngôi nhà này nữa.
Tới số. Vung mạnh tay đập chiếc ấm tích trên bàn làm mảng kính lẫn chiếc ấm vỡ tan tành như đạn pháo. Long đứng vụt dậy tóm lấy đôi vai người vợ trẻ đang kinh khiếp hét lên:
- Cô... cô vu khống tôi. Không tin nhau thì bỏ đi cho rảnh.
Long giận dữ dẫm lên đống mảnh sành định bỏ vào buồng. Khi buông tay, bất thần tấm thân mềm mại của vợ rũ xuống làm anh quay phắt đỡ lấy lưng nàng trước khi ngã lên đống thủy tinh. Bao nhiêu hỏa khí tan biến và nỗi thương cảm dâng lên tràn ngập trong tim anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 11:10:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14
Tại sàn diễn ở Trung tâm Văn hóa quận Trân Châu, tuy giá vé ngót 50 cân thóc nhưng đêm nay không còn một chỗ trống. Chưa hết tiết mục của mình và phải chờ xong phần hip - hop của mấy cậu nhóc cô sẽ hát nốt bài "Tình đã vội đi” của nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến và chấm dứt phần diễn tại đây. Vẻ mặt sốt sắng hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh thơ ngây của cô ca sỹ đang ăn khách. Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu có quai đeo bằng bạch kim. Mình lỡ "sô” bên ấy mất thôi. Thời gian đệm 15 phút không đủ để cô di chuyển sang địa điểm tiếp theo là vũ trường Time cho màn múa với nhóm Cool girls. Lịch "chạy sô" của cô ngày càng dày lên tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng mà bất cứ ca sỹ nào đều mơ ước.
Rốt cuộc, màn hát nhép được các nhạc công thực hiện lồng ghép trên cả hoàn hảo. Tiếng vỗ tay chưa dứt nhưng cô đã có mặt ở cánh gà để thay lại trang phục hở lưng của mình rồi nhoáng một cái cô đã phơn phớn trở lại bộ đồ áo thun quần lửng ngoàng dây xích ưa thích của mình. Nàng đã trễ tới 20 phút. Cũng tại tay đạo diễn chương trình quá cầu toàn khi bắt đầu chậm trễ. Hối hả bước ra cửa sau nơi chiếc Aston Martin của người bạn trai đang đợi sẵn, Thúy Nga tung tăng nhảy chân sáo tiến về sau xe mở cửa.
Chiếc xe siêu sang của chàng quý tử êm ái trườn ra cổng rồi hòa vào dòng người cuồn cuộn trong ánh đèn đường màu hồng nhạt. Hải Phòng về đêm huyền hoặc qua những màn sương từ cửa biển trôi về.
- Đợi lâu quá hở cưng, em sẽ đền cho cưng sau buổi diễn đêm nay nhé? - Cô gái cười khúc khích dụi mái tóc nhuộm đỏ vào gáy một cậu choai choai đang cầm lái.
Cậu ta vẫn im lìm nắm chặt vô lăng chăm chú nhìn phía trước. Thái độ nghiêm túc lạ thường làm cô gái lại càng lẳng lơ mơn trớn:
- Như thế vẫn chưa đủ hả cưng? Vậy còn đòi gì hơn nữa nào? Nói đi em sẽ chiều. - Cô gái vít cái đầu đinh có lọn tóc buộc như mào gà của "bác tài" ra sau bất chấp chiếc xe đang lao với tốc độ 80km/h trên phố đông đúc.
Bất đắc dĩ, người lái xe quay lại làm cô ca sỹ giật thót người ngã dập vào hàng ghế sau. Anh ta không phải là bạn trai cô. Há hốc mồm kinh ngạc hồi lâu cô ta mới định thần trở lại và tính chuyện đối phó. Sau khi nhận ra người lái xe không phải là gã bạn trai mới quen, cô nhận ra luôn chiếc xe cũng khác nhiều điểm mà rõ nhất là lớp đệm dưới cặp đùi trần của mình màu đen thay vì màu trắng.
- Anh là ai? Dừng xe lại! - Cô dũng cảm hét lên nhưng vội nhận ra làn âm thanh lảnh lót của mình quá vô dụng. Dùng võ mồm hay thậm chí cả võ thuật để đe dọa gã đàn ông lực lưỡng bặm trợn trong xe của hắn thì thật là hài hước. Nhẹ nhàng kéo khóa chiếc túi xách tay hiệu Gucci, cô lén móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó. Những tiếng "tò tí te" đáng nguyền rủa khẽ vang lên gần như tức thì sau khi cô ấn số. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Samsung đới mới nhất, cô như điên lên khi cột sóng bên trái biến mất hệt như đang chui vào một chiếc thang máy ở tòa nhà Time. Sóng di động trên chiếc Aston Martin đang bị làm nhiễu bởi một máy phát sóng tần số thấp gắn vào ổ xạc điện thoại đang nhấp nháy như con đom đóm đỏ chót.
Cô ca sỹ hoảng hốt khi chiếc xe chạy chậm lại rồi rẽ về con đường vắng vẻ tối om dẫn ra cảng biển. Ngồi thu lu một góc ghế, cô gái đập tay như điên loạn lên cửa kính dày cộp đòi xuống nhưng gã lái xe dường như còn chạy nhanh hơn. Bất lực, hoang mang tột cùng và cô gái chỉ còn cách là ngồi... Mếu. Họ sẽ làm gì con đây, cha mẹ ơi!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 11:13:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15
sau khi giao hai cô gái cho Lã, sáng hôm sau Han và Mãnh trở lại Poshan để tính mưu kế lập mạng lưới của mình như đã định. Hai tên liên tục gọi điện cho Ken để báo tin nhưng điện thoại không có người nhấc. Đoán việc rắc rối đã xảy ra với người chủ nhà hàng, đến Poshan chúng vội vã đến thẳng nhà hàng Klin. Khi vào đến ngoài cổng đã có đoàn người tụ tập vây quanh làm Han nhớ lại vụ sổng rắn lần trước.
Không dám đỗ xe lại, Han vòng chiếc xe ra phía sau hộp đêm. Khi lướt qua, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra ở đó. Ngôi nhà bị thiêu cháy đang âm ỉ bốc khói đen. Xe cứu hỏa và cứu thương đang vây quanh ngôi nhà đen sẹm. Biết chắc kẻ gây ra tai họa là ai, chỉ có điều không ngờ Jack lại trả thù Ken một cách tàn bạo như vậy. Mãnh và Han biết rằng bố con Ken và vài đệ tử thân cận vẫn vô sự dưới tầng hầm. Khi chiếc Ford đã tiến sâu vào trong rừng, Han và Mãnh bỏ chiếc xe lại rồi luồn lủi một đoạn khá xa. Khi chắc chắn không bị ai theo dõi chúng tiến đến trước một hang đá sau bụi cây um tùm. Gã cựu binh nhìn miệng hang đen ngòm rồi quay lại nhìn Han ngần ngại:
- Anh có ủng cao, hay là anh chui xuống trước xem sao?
- Lão Ken nói chính xác vị trí này đúng không?
- Thực ra đây là một trong ba cửa thoát. Tôi đã chui từ trong tầng hầm thoát ra đây một lần. Mà trong này bây giờ có rắn không biết. - Mãnh nhìn quanh sợ sệt.
- Làm gì còn. Bọn tôi bắt hết rồi, yên tâm mà xuống.
Nói xong Han kéo Mãnh chui thẳng xuống.
Hai bóng đen mất hút trong hang đá, chúng đi ngoằn ngoèo rồi tiến ra một lòng rộng và thẳng.
- Còn xa nữa không? - Han hỏi.
- Thực ra là mình đi lòng vòng, bây giờ cứ đi hết khoảng trống này là đến ngay dưới K'lin.
Chui tiếp đoạn nữa, một cánh cửa sắt đen sì hiện ra chắn ngang đường họ. Mãnh tiến lên ấn mật mã vào bảng gắn trên cửa. Hắn là số ít được quyền tiếp cận K'lin. Cách cửa hé mở đủ một người đi. Cả hai lần lượt vào trong, đi qua một cửa sắt nữa thì một không gian sáng chói lộ ra. Ken cùng con gái và ba tên thân cận đang ngồi trong phòng như đang tính kế gì đó. Thấy Han và Mãnh, lão vội nhảy xổ ra ôm chầm lấy từng người.
- Bác vẫn ổn chứ? - Han hỏi.
- Suýt chết, may mà còn có tầng hầm. Klin trong một đêm đã bị xóa sổ.
- Tên Jack gây ra phải không?
- Còn ai vào đây nữa. - Ken đáp trong nỗi căm phẫn tột cùng. Hắn tưởng chúng tôi đã chết cháy trong căn nhà. Sẽ có ngày hắn phải đền tội, không lâu nữa đâu.
Ken giục cô con gái vừa tròn 17 vào buồng sau lấy rượu và đồ ăn đãi khách.
- Các anh cũng phải thật cẩn thận. Nếu tay chân tên Ma nhìn thấy sẽ không toàn mạng đâu. - Ken nhắc nhở hai người.
Han cười thầm. Chưa biết mèo nào cắn cổ mỉu nào đâu.
- Ông yên tâm. Tôi và Mãnh đủ sức địch lại chúng, chỉ có ông và em phải tạm  ẩn trong này thời gian nữa. Chúng ta chỉ sống và làm ăn yên ổn một khi Poshan này vắng bóng Ma. Đúng thế không anh Mãnh?
Gã nhà binh ngồi phịch xuống ghế thò tay vào túi quần móc vỉ kẹo không đáp. Ken liếc qua hai chiến hữu rồi rít lên:
- Tôi thề sẽ không đội trời chung với Jack, hãy đợi đấy!
Ba người lẳng lặng ngồi nhìn nhau. Một không khí nặng nề bao trùm căn hầm nhỏ ẩm thấp. Ngay lúc đó con gái Ken xuất hiện với chai rượu đầy và mấy đĩa đồ khô.
- Con mời bố, em mời hai anh!
Mãnh vội buông lời đùa cợt thay đổi không khí:
- Em giỏi quá! Nhớn rồi, bảo bố gả chồng cho là vừa. - Hắn phá lên cười rồi liếc nhanh vào chiếc cổ áo trễ xuống khi cô bé hạ chiếc mâm xuống bàn. Tròn như ánh trăng rằm. Hắn lầm rầm. Nếu cô ta sinh ra đâu đó ở Việt Nam có lẽ hắn sẽ săn cho bằng được bất chấp chi phí và rủi ro. Rủi thay, em lại là con gái của người bạn lớn. Đến Klin như cơm bữa mà hắn đâu để ý đến nàng. Và cũng thật kì lạ, cho đến giờ phút này một tay sát gái như Ma vẫn chưa phát hiện ra lão Ken đang sở hữu một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Tuy xem phụ nữ như cỏ rác nhưng với con gái đẻ của mình, Ken quý con như cục vàng và luôn giữ khư khư bên mình như sợ bị thiên hạ vồ mất.
Sau khi an ủi Ken và bàn xong kế hoạch, Han đội mũ đứng dậy để trở về Nam Tu. Hắn hẹn khi Mãnh chuẩn bị xong hàng hắn sẽ đích thân trở lại Poshan rước các cô đi. Mãnh vô cùng sung sướng khi Han hứa sẽ tăng giá mua và có thưởng hẳn hoi nếu hàng vừa lòng khách.
Đích thân tiễn Han đến bãi cỏ vắng nơi chiếc xe thùng đang đỗ, Mãnh níu Han ngồi xuống bên chiếc xe như muốn dốc bầu tâm sự.
Nhả bã kẹo ấn vào lốp xe, giọng gã buôn người trầm xuống đầy cảm xúc như thoát ra từ cõi lòng của hắn:
- Có một vấn đề tôi đắn đo mãi từ bấy lâu nay mà chưa dám nói ra với ai. Hôm nay tôi quyết định phải nói với anh trước khi tôi về nước!
- Anh đừng ngại, nếu vì công việc phải nói ngay rồi chúng ta cùng giải quyết!
- Vâng, nó còn hơn cả công việc đấy. Đó là con Hà Vi.
- Cô mà anh lòe là hoa hậu ấy à?
Miệng Mãnh méo xệch đầy chua xót:
- Đúng đấy, cô ta đang bị nhốt trong dinh thự tên Ma. Ngày nào cô ấy còn bị giam cầm, lòng tôi còn đang rỉ máu. Cô ta là tất cả của tôi.
Han khẽ giật mình nhìn vào hốc mắt đang ngấn lệ của gã buôn người. Han không tin rằng những lời vừa rồi lại thốt ra từ con người thật của hắn.
- Thật hả? Tưởng tên Ma thải đi từ lâu rồi cơ mà?
- Tôi đã tìm mọi cách để cứu cô ta nhưng quả đây là việc khó hơn lên trời. Cô ta bị tên Ma nhốt suốt ngày tại ngôi biệt thự nằm biệt lập trên đồi. Bất kể hắn có nhà hay không, lúc nào cũng có hai tên bảo vệ có vũ trang canh gác. Căn biệt thự cổ kiểu Anh rất kiên cố có rào cao bao quanh và hệ thống camera theo dõi. Trước đây nó thuộc sở hữu của lãnh chúa Tàn Bách, nhưng sau năm 1943 nhà nước trưng thu và bán lại cho một doanh nhân. Tên doanh nhân này bại sản và phải gán nợ cho tên Ma.
Bỗng Han cắt ngang:
- Anh Mãnh, một khi tôi đã vào cuộc thì bất chấp khó khăn nào. Tôi sẽ ra tay giải thoát cô hoa hậu Thăng Long như ông nói, nhưng với một điều kiện, đó là hãy cho tôi biết ông đưa cô ta sang đây bằng cách nào?
Mãnh ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Han, hàm răng nghiến vào nhau làm những thớ cơ trên khuôn mặt gồ ghề nổi lên đáng sợ. Mình không thể nói cho hắn biết. Mãnh nghĩ. Biết đâu hắn là công an hay đơn giản là một tên gián điệp muốn đánh cắp bí quyết làm ăn. Hàng chục tên hành nghề như Mãnh nhưng đâu có thành danh như hắn. Kẻ thì bị sập bẫy biên phòng Việt Nam. Đứa thì bị hải quan Trung Quốc tóm hoặc bỏ mạng vì tranh giành gái. Người như Han dám làm tất cả những gì hắn muốn.
Han bắt thóp hắn đang lo ngại nên vội xuýt xoa:
- Thôi được, biết cũng chẳng để làm gì nhưng anh phải làm những việc tôi yêu cầu sau: Thứ nhất, tôi với anh cùng đột nhập ngôi biệt thự. Thứ hai, khi giải cứu thành công, cô ta thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi sẽ trả anh 1/3 giá sau khi tôi bán xong cô ta.
Mãnh nẩy người dậy ôm lấy Han mừng quýnh:
- Xong ngay. Tôi đồng ý, nhưng anh hãy đề phòng nguy hiểm. Không phải là mấy gã bảo vệ quèn mà là con chó bec giê.
- Jack nuôi bec giê à? - Han nhíu mày.
- Phải, đây là loại chó đã biến thái hung bạo và khát máu hơn những con ma cà rồng trong truyện cổ tích. Để tôi kể anh chuyện mà đề phòng cũng không thừa. - Mãnh hắng giọng rồi kéo Han lại ngồi phệt xuống bãi cỏ.
- Năm ngoái, nhà Ma có trộm, khổ thân tên trộm không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại to gan đến nhà lão ta. Đêm ấy tầm 3 giờ hắn đột nhập cửa mái, đúng lúc lão Ma đi chơi về nên chưa ngủ. Lão thấy tên trộm nhưng giả vờ ngủ say. Sau khi khoắng xong đồ, tên trộm mở cửa chính ung dung tẩu thoát. Ai ngờ lão lén theo sau âm thầm mở con chó. Tên trộm thất kinh khi thấy con quái vật bám theo. Hú vía, hắn vừa chạy được ba bước thì bị con chó vồ ngay vào gáy. Sau ba cái day mạnh, đầu tên trộm đứt ra khỏi cổ nhưng nó đâu có tha. Lão Ma phải dùng dùi cui điện để cứu lấy cái thây cho nguyên vẹn rồi trả về cho gia đình hắn.
Han lạnh gáy xua tay ra dấu làm thinh. Hắn đứng dậy vỗ vai Mãnh như muốn nhắc tên lính đào ngũ hãy can đảm lên mà sống. Không nán lại thêm, Han đội mũ bước lên xe.
- Nhưng khi nào? Khi nào ta giải cứu cô ta?
- Ngay đêm nay! Hãy chờ tôi ở đây lúc 9 giờ đêm! - Han nói xong lên chiếc Ford chuồn thẳng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 11:18:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16
Viên thám tử tư mang biệt danh A1 trong vai gã xe ôm đang ngồi ngủ gật trên chiếc Wave cũ mèm, chốc chốc lại ngó vào cổng chính nhà văn hóa Trân Châu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là theo dõi từng bước chân cô ca sỹ trong mọi trường hợp cho đến khi được đổi ca. Đêm về hắn mới được nghỉ sau khi viết bản báo cáo tóm tắt trong ngày.
Khi chiếc Aston Martin chui vào cổng chính rồi đỗ ngay sân sau chờ cô ta như thường lệ, hắn đã thầm lo rằng nếu chiếc Aston Martin này lát nữa đi về phía Tuần Châu liệu không biết con Wave sét rỉ của hắn có đủ xăng để theo bọn ranh kia lên đó hay không. Chẳng phải đợi lâu, và giác quan thứ sáu của hắn quả không nhầm khi chiếc xế hộp vội vã tiến ra cổng phụ và nhằm hướng đường cao tốc đi Tuần Châu thật.
Chết tiệt, lẽ ra chiều nay mình nên đổi con Suzuki 125 phân khối cho tay Phiệt mới đúng. Hắn thầm trách bản tính thiếu quyết đoán của mình. Cài lại quai mũ bảo hiểm và đạp cần khởi động, chiếc Wave 110 rẽ khói bám theo chiếc Aston Martin đang băng băng trên đại lộ Trần Hưng Đạo.
Mặc dù trời tối và đang mưa phùn, tuy ảnh hưởng ít nhiều đến tầm nhìn nhưng hắn kiên quyết không để chiếc siêu xe đi lút tầm mắt. Từng tự hào là tay đua mô tô hạng nhất của hội sinh viên Cao đẳng dạy nghề Hoàng Hoa Thám, hắn có khả năng sử dụng mọi loại phương tiện và vượt mọi địa hình. Tuy nhiên khi chiếc ô tô đã thoát ra khỏi khu phố đông đúc và hướng về đường cao tốc, hắn thực sự cảm nhận được tính ưu việt của loại xe 4 bánh. Trù tính chiếc xe sẽ tiếp tục đi theo hướng Bắc và sẽ phải qua trạm thu phí phía trước cách đó 70 km và hắn sẽ thừa sức bắt kịp. Nhưng khi chiếc xe đi chậm lại rồi bất ngờ rẽ ra đường cảng chìm trong bóng đêm làm hắn sửng sốt.
Chúng nó làm trò gì ngoài bờ sông này nhỉ? Dừng lại châm điếu thuốc để chiếc xe đi xa một đoạn nhằm tránh bị nghi ngờ, hắn nheo nheo mắt nhìn bãi ngô cao lút đầu dọc hai bên đường đang nhòa trong làn mưa bụi li ti và thử đưa ra các khả năng có thể xảy ra.
Thứ nhất, tên lái xe sẽ hãm hiếp cô ta ở bãi ngô ven đường, nhưng sao lại phải chọn nơi đây nhỉ?
Thứ hai, chúng hẹn hò với ai đó trên một chiếc tàu hàng, nhưng sao lại khuya thế?
Thứ ba, hắn đã giết cô ta và sẽ giấu xác xuống đây. Lí do này thì có vẻ khả dĩ hơn. Dù sao hắn sẽ có những bức ảnh quý để bổ sung vào tập hồ sơ đang dang dở.
Thám tử A1 đút tay vào túi áo măng tô lấy ra một chiếc Canon A480 cài lại chế độ chụp đêm rồi âm thầm bám theo. Chiếc xe chạy hết con đường vắng dẫn ra cảng rồi bất ngờ rẽ sang một con đường nhánh mọc đầy lau sậy dẫn thẳng ra bờ sông và chỉ dừng lại khi cách mép nước vài bước.
Hắn lập tức nhận ra một chiếc xuồng nhỏ mui kín đỗ sát bờ sông đang chờ sẵn. Linh cảm việc chẳng lành sẽ xảy ra với cô gái, nhưng bản năng sinh tồn lại kìm hắn lại trước sự nguy hiểm có thể xảy ra. Thay vì lao tới can thiệp, hắn  lại tắt vội chìa khóa xe và quay đầu chiếc Wave đề phòng trường hợp phải bỏ chạy thoát thân.
Nấp xuống bụi cây thấp trước mặt, hắn bật máy ảnh hướng ống kính về chiếc xe và bắt đầu chụp. Hắn vội vã hạ ống kính xuống để nhìn cho rõ khi có hai bóng đen từ chiếc xuồng bước lên mở cánh cửa chiếc ô tô. Qua ánh sáng mờ  mờ từ những con tàu hàng gần đó, hắn thấy chúng lôi một người phụ nữ từ trên xe dẫn lên xuồng rồi nổ máy lao đi như bay về hướng bắc.
Tranh thủ chụp lại chiếc xe lần nữa rồi hắn nhổm dậy đẩy chiếc Wave đi khá xa rồi nổ máy bỏ chạy trước khi chiếc Aston Martin kịp nhận ra hắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 11:25:09 | Chỉ xem của tác giả
Thượng úy Long đang ngủ say thì bị chuông điện thoại đánh thức. Thu Hương dường như cũng đã quen với cảnh ngộ khó chịu thường xảy ra như cơm bữa này vì đó là một phần cuộc sống của chồng. Đúng như Long chờ đợi, số máy A1 hiện lên. Một cuộc gọi quan trọng hơn bất cứ giấc ngủ nào. Anh bật máy rồi ra phòng khách trao đổi.
- Anh Long, tôi bắt buộc phá hỏng giấc ngủ của anh vì một tin động trời mà tôi sẽ nói sau đây. - Giọng nói đầy vẻ gấp gáp của A1.
Long bật đèn neon rồi ngồi hẳn xuống chiếc sô pha. Thổi phồng vấn đề quá mức là những chiêu bài của nhóm thám tử tư.
- Sao, có gì nghiêm trọng hả?
- Quá kinh hoàng anh ạ, Thúy Nga đã bị bắt cóc.
- Hả...?
Long rụng rời tay chân, gí sát chiếc máy bên tai, anh nhổm phắt dậy đứng như trời trồng giữa nhà.
- Khi nào và ở đâu? Ai bắt cô ta?
- Mới cánh đây chục phút, tại cảng sông Hải Phòng. Tôi đang trên đường từ hiện trường trở về nhà và đang bám sát bọn chúng. Một nhóm người lạ thực hiện vụ này tuy nhiên có thể ông nhận ra chúng nếu như ông xem những bức ảnh nghiệp vụ của tôi. Ông Long à, nếu được ông nên xuống trụ sở chúng tôi ngay sáng này! Xin lỗi tôi không thể nói dài ở đây được. Chào ông.
- Khoan, ông nói là đang theo dõi bọn chúng phải không?
- Đúng hơn là chúng đang rượt theo tôi. Tôi đã rời khỏi hiện trường và đang phóng như bay về văn phòng. Có thể chúng đã phát hiện tôi theo dõi và đuổi theo. Tính mạng tôi bây giờ cũng đang nguy cấp chẳng khác gì em gái của ông đâu.
- Hãy cẩn thận đấy. Tôi sẽ xuống ngay, ngay bây giờ.
- Yên tâm, khi tôi chủ động cắt đuôi, không tay đua nào có thể theo kịp tôi. Tôi sẽ pha sẵn cà phê đợi ông tại văn phòng nhé. Chúc ông đi an toàn.
Hạ máy xuống, Long thấp thỏm lo âu nhìn đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Thuê thám tử theo dõi là một việc làm không minh bạch gì cho lắm, nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Đây có thật là một vụ bắt cóc hay không? Một tên bắt cóc phải viết thư báo trước cho cảnh sát trước khi hắn ra tay ư? Nếu vậy thì đây là một kẻ điên khùng hoặc là một vở kịch được một kẻ cao siêu lập ra để phục vụ cho âm mưu nào đó mà anh chưa thể nghĩ ra. Và biết đâu anh cũng đang bị chúng theo dõi từ lâu.
Ngồi lại xuống sô pha chống tay lên cằm để hồi tưởng lại những sự kiện gần đây. Vụ án Hà Vi mất tích được ai đó để lại tên tuổi nay đã gần một tháng trôi qua mà vẫn biệt vô âm tín. Lá thư nặc danh ghi rõ tên tuổi "nạn nhân tiếp theo" đã làm anh liên tưởng đến một vụ bắt cóc sẽ xảy ra. Trước đây phá án, anh đã từng nhận được thư nặc danh nhưng chỉ đe dọa những chiến sĩ mới vào nghề nhằm mục đích làm anh ta chùn bước. Nhưng lần này thì không thể nào cắt nghĩa nổi trừ khi trong một tổ chức tội phạm đang đấu đá nhau và mượn cảnh sát để ra tay loại trừ kẻ chống đối.
Lời giải sẽ sáng tỏ sau khi vụ án này được giải quyết và thật dễ dàng khi manh mối gần như đang trong tay thám tử A1. Có lẽ anh sẽ phải cảm ơn lá thư nặc danh kia nếu lập công lần này. May sao chưa ai biết đến lá thư đó ngoài anh. Bí mật này sẽ làm nên chiến công bất ngờ. Đang phấn chấn với những vinh quang tưởng tượng thì có tiếng bước chân sột soạt từ trong phòng. Long giật mình nhận ra Thu Hương trong bộ đồ ngủ đang uể oải bước ra.
- Giờ này anh vẫn ngồi đây hả?
- Được ngồi đây còn tốt chán, tôi sẽ đi Hải Phòng ngay bây giời - Sau vụ đập vỡ bàn hôm kia, chất giọng Long đã rắn rỏi lên nhiều.
Người vợ trẻ tròn mắt không tin vào tai mình.
- Đi Hải Phòng? Bây giờ? Anh... việc gì mà phải đi ngay. Mai không được sao?
Cô định hỏi có phải vụ cô em gái hôm kia hay không nhưng rồi lại nín thinh.
Long dửng dưng:
- Nếu bọn cướp cũng nghĩ đến mai hãy làm thì tốt quá. Đừng nói với ai tôi đi đâu trước khi tôi quay về.
Mắt cô vợ cũng tròn xoe nhìn anh nửa ngỡ ngàng nửa hoài nghi. Nều như trước đây nàng sẽ tóm cổ áo lôi xềnh xệch anh lên giường, nhưng khi đã hiểu những đặc thù công việc của chồng, nàng đã có những thể hiện đồng cảm hơn.
Nhìn cô vợ tiu nghỉu đứng thẫn thờ, Long định hôn lên mái tóc xõa xuống vai nhưng chợt nhớ ra đang trong thời kì chiến tranh lạnh nên anh nhanh chóng tiến về móc treo áo quần. Phải xuống Hải Phòng xác minh độ tin cậy của gã thám tử tư thích cường điệu vấn đề để vòi tiền này rồi mới hành động dứt khoát được.
Viên thám tử tư quay xe theo con đường cũ trở về, nhận thấy chiếc xe con không có biểu hiện rượt đuổi làm hắn ta lại tò mò. Cố tình đi chậm để chiếc xe gần kịp mình hắn lại phóng nhanh lên phía trước.
Qua kính chiếu hậu hắn nhận ra chiếc xe đã rẽ sang đường vành đai. Hắn quay đầu xe và âm thầm bám theo. Đường phố vắng tanh, việc đeo bám cự li gần trong thời gian dài sẽ bị nghi ngờ và không ai dám đảm bảo rằng con mồi sẽ không quay lại đớp kẻ bám đuôi.
Chiếc xe dừng lại ven đường rồi một bóng đen trên xe bước xuống đi nhanh vào ngôi nhà 3 tầng mặt phố. Một khoảnh khắc hiếm hoi đắt giá, A1 phanh két tấp xe ngay vỉa hè lấy chiếc Canon ra bấm lấy hai kiểu. Chiếc xe lại từ từ chuyển bánh buộc hắn phải vặn tẹt ga mới theo kịp. Chạy thêm khoảng hai cây dừa chiếc xe của hắn bất ngờ khựng lại rồi câm bặt. Hết xăng. Hắn ngã dúi dụi trên ghi đông và nguyền rủa chiếc xe như thể sắp liệng xuống bờ kênh bên đường. Nguy hiểm quá, người trong xe sẽ quay lại giết hắn để bịt đầu mối. Bật bình xăng phụ rồi nghiêng chiếc xe lắc nhẹ ba cái. Hắn đạp cần khởi động rồi vù chạy vào con đường tắt sau lưng nhằm hướng ngắn nhất về thẳng công ty.
Thượng úy Long đến Công ty thám tử Đại Phu đúng lúc 3 giờ 25 phút sáng. Thành phố cảng đã im lìm trong bóng đêm nhưng một mặt trận ngầm giữa kẻ bắt cóc và những chiến sỹ an ninh lại đang vào những giờ phút căng thẳng nhất. Trong căn phòng 25m2 đã đóng kín cửa có treo biển Công ty thám tử Đại Phu. Long như bị hút hồn vào những bức ảnh đặc biệt. Chiếc Aston Martin màu đen mang biển số 31A... -45. Hai khuôn mặt từ chiếc ca-nô và bóng đen xuống dọc đường vành đai. Chỉ nhìn qua Long đã nhận định ra chủ nhân chiếc xe là ai. Một tên khá quen đã chui vào khách sạn ven đường. Hai kẻ lạ mặt còn lại chỉ có cách tra tàng thư ảnh phạm nhân và những kẻ tình nghi trong hồ sơ của công an Hải Phòng. Tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu tóm gọn tên đang ẩn nấp trong khách sạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 11:28:03 | Chỉ xem của tác giả
Long nhìn những tệp ảnh quên hẳn cơn buồn ngủ và mệt mỏi sau chặng đường 120km. Long nhìn mặt A1 bằng cặp mắt biết ơn và rực rỡ niềm phấn khích.
- Em gái ông bị bắt có gì mà ông vui thế ? - Viên thám tử nhìn Long vẻ ngờ ngợ.
- Đúng hơn là tôi nên mừng mới phải. Nếu không biết trước vụ này có lẽ gia đình tôi vô cùng hoảng loạn, nhưng với những gì ông cung cấp tôi đinh ninh rằng cảnh sát sẽ tóm gọn chúng khi chưa kịp ra khỏi đất Hải Phòng.
Long cất giọng trịnh trọng:
- Anh Lê Vĩnh Kiên! Thay mặt Phòng 35. Tôi, Thượng úy Lê Văn Long chúc mừng sự dũng cảm và lăn xả hết mình để có những tang chứng đắt giá này. - Long rút túi ngực ra chiếc thẻ cảnh sát đặt lên bàn.
Vị thám tử tư dán chặt lưng vào thành ghế như bị đóng đinh. Lòng trắng mắt như lồi hết ra ngoài trân trối nhìn vị khách hàng mới quen mà miệng không thể thốt nên lời nào.
Long nhìn anh ta tiếp:
- Anh Kiên, không những khoản 50% thanh lí hợp đồng mà tôi phải trả anh mà một phần thưởng xứng đáng nữa cũng đang đợi anh đấy. Anh yên tâm, tôi sẽ còn gặp lại anh nhiều. Vụ án này rất nghiêm trọng và tôi phải báo cáo ngay cấp trên để triển khai truy bắt thủ phạm.
Viên thám tử tư vui vẻ xua hai tay ra trước mặt hệt như khi đang từ chối tiền mừng tuổi của ai đó.
- Ồ không, không nên để tâm đến chuyện nhỏ đó. Anh cứ dùng nó để làm tài liệu. Được hợp tác với các anh tôi... tôi thật hãnh diện lắm rồi. - Hắn bối rối nhìn Long rút ra một chiếc USB cắm phập vào sườn máy tính.
Nhìn người thượng úy Phòng 35 đã copy xong tệp ảnh và đút túi đứng dậy ra về, viên thám tử trẻ vẫn không biết phải trình bày thế nào với sếp mình vào ngày mai. Vậy là đi toi 5 triệu. Hắn nhẩm tính. Không, tiền không phải là trên hết. Lí tưởng mới là cao cả. Chính sếp hắn vẫn dạy hắn như thế. Hắn nhìn viên cảnh sát mật khuất sau cánh cửa thang máy rồi thất thểu quay lại phòng làm việc ngả lên chiếc sô pha chờ đợi một ngày mới mẻ hơn.
Khi cánh cửa thang máy khép kín, Long lấy máy ra gọi gấp cho một người bạn đang làm ở Đội Cảnh sát Hình sự quận Trân Châu:
- Alô, anh Phương phải không... Em Long đây... Đề nghị anh khẩn cấp cử ngay mấy trinh sát bí mật phong tỏa ngay tên Khúc "Cốu” đang nấp tại khách sạn Hương Lan, đường Nguyễn Văn Cừ... Vâng. Phải tuyệt đối bí mật kể cả... Dạ, em hiểu... Vâng, đánh án mới ạ. Em sẽ giải trình cho anh ngay sáng nay.
Người lái xe trong chiếc Taxi chở Long từ Hà Nội xuống đang gác chân lên vô lăng ngả hết người trên chiếc đệm. Long phải đập cửa kính hồi lâu anh ta mới giật mình mở mắt và nhận ra người khách đã đứng ngoài tự khi nào. Chiếc đồng hồ điện tử trên xe chỉ 4 giờ sáng. Anh ta làu bàu câu gì đó rồi mở cửa. Chiếc Taxi hãng Mai Linh nổ máy rền vang cả góc phố nhằm hướng Hà hội.
Không có chỗ cho buồn ngủ và mệt mỏi lúc này, vẫn sung sức như một thanh niên mười bảy, Long hăm hở đến cơ quan như thường lệ. Khi đến cơ quan hình như đã có cuộc tranh luận nào đó từ rất sớm và âm thanh nổi nhất là Đại úy Lương. Khi đến hành lang tầng ba. Giọng anh ta chói chang vang ra ngoài:
- Đây là vụ bắt cóc thứ 3 trong năm nay rồi. Rất tiếc thủ trưởng chúng ta lại đang vật vã với vụ án trước nơi xứ người. Tuy nhiên sức chiếc đấu Phòng 35 chúng ta không vì thế mà suy giảm. Tôi sẽ cử người tham gia điệp vụ này nếu họ chính thức đề nghị.
Long đẩy cửa bước vào, căn phòng đầy ắp người dường như thiếu mỗi anh. Nhìn Lương ngồi oai vệ thay vào chỗ Trần Phách như là nơi để dành cho anh ta, Long rón rén đến chỗ ngồi nhưng viên đại úy vẫn không hề nhìn thấy. Những chiếc đầu căng thẳng cắm gằm xuống bàn. Một cuộc họp sớm thường xảy ra mỗi khi có trọng án. Vậy mà không ai báo cho anh, Long chợt nhớ chiếc điện thoại di động của mình đã hết pin từ tối qua.
Giọng viên đại úy lại sa sả:
- Việc này quá sức với công an Hải Phòng và chắc chắn họ lại gọi chúng ta thôi. Vụ này họ cần chúng ta giúp vì có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với nạn bắt cóc. Các cậu xem tờ báo sáng nay kia kìa.
Nhanh thật. Chưa cần cầm tớ báo lên, từ khoảng cánh hai mét Long đã nhìn rõ mồn một khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái đang trên sàn diễn và phía trên là dòng chữ “Người đẹp mất tích". Quả nhiên thời đại thông tin bây giờ, nếu bạn vừa trả lời phỏng vấn một tờ báo nào đó sáng nay, chỉ sau bữa điểm tâm là có thể thưởng lãm sự thêm bớt hợp lí đến tài tình của cô phóng viên trên báo mạng rồi. Tiến lại cầm tờ báo lật sang trang sau, cả hai trang đầy chữ viết về vụ án đó. Họ chưa biết gì hết. Long mừng thầm. Anh giơ cao tờ báo che khuôn mặt có một khóe mắt đang cười. Phen này mình sẽ ghi vào kỉ lục tốc độ phá án mang thương hiệu Văn Long.
- Lần này trách nhiệm chính sẽ thuộc về Cảnh sát điều tra Hải Phòng, nhưng với tư cách chuyên gia và đàn anh nhiều kinh nghiệm, chúng ta không để họ đơn thương độc mã trong cuộc chiến này. Nếu họ yêu cầu chúng ta...
Chuông điện thoại bàn reo vang, Lương dừng lại nhấc ống nghe. Sau một hồi trao đổi với ai đó, Lương đặt máy xuống lắc nhẹ đầu mỉm cười:
- Tôi đoán chẳng sai cái gì. Đã có lời mời chính thức rồi. Ai sẽ xung phong đi Hải Phòng và đóng Cái đây?
Long đưa lên ngực cố tình chạm nhẹ vào chiếc USB rồi dõng dạc.
- Tôi. Dù khó khăn đến đâu, tôi sẽ trực tiếp phá vụ án này!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách