Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 13621|Trả lời: 43
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện | Nhất Độ Quân Hoa (Hoàn Thành+ Ebook)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
♥ NỮ HÁI HOA TẶC NGOẠI TRUYỆN ♥


Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa


Thể loại : Cổ Đại – Ngôn tình – Hài


Độ dài : 39 chương


Tình trạng : Hoàn thành

Ủng hộ nhà mình tại : https://uhoncoc.wordpress.com/

EBook: PRC

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌


Văn Án:

Hái hoa? Tin tưởng chuyên nghiệp, tin cậy Lưu Ly đạo tặc…

Dạ Lưu Ly ——

Chuyện xưa kể lại lúc một nữ hái hoa tặc hái nhầm phải Trấn quốc đại tướng quân kiêu ngạo, cùng danh bộ chính trực được phái tới truy bắt + Ma giáo giáo chủ Nhâm Thương Long đi tới Trung Nguyên làm việc cùng với Bắc Thần đệ nhất gian thương Lăng Đằng Vân trong lúc đợi người, ặcc….  

Bên trong có lôi … Đi vào nên cẩn thận, khuyến cáo người gia nhập phải mạnh mẽ, xin mang theo trang bị phòng sấm…

Bán kèm cột thu lôi, giá cả cao thấp không giống, nhìn tuổi tác bề ngoài người mua mà định.

Nếu có cần, xin mời nhanh chóng liên hệ  Lưu Ly đạo  …



♫ MỤC LỤC ♫



Chương 1 : Báo cáo công tác của cường đạo Lưu Ly Chương 21: Giúp “giò heo thủy tinh” báo thù
Chương 2: Khu rừng nhỏ yên tĩnh Chương 22: Giết chết cả đám các ngươi dám phá hư chuyện tốt của lão tử
Chương 3: Ma đầu Nhâm Thương Long Chương 23: Nhìn cái gì vậy
Chương 4: Thần bộ Lãnh Lạc Chương 24: Bắt cả quan viên cùng đạo tặc!
Chương 5: Sắc từ trời giáng Chương 25: Ba người đi tất có bóng đèn
Chương 6: Họa trời giáng Chương 26: Tình yêu cùng……
Chương 7: Bức gian Chương 27: Gặp lại Nhiếp Kiềm
Chương 8: Muốn cường ta??? !! Chương 28: Binh Phù
Chương 9: Tuyệt thế tiểu công Lăng Đằng Vân Chương 29: Thái tử điện hạ
Chương 10: Nam nhân kiếm tiền giỏi nhất trên đời Chương 30: Sau cùng Hoa Mạt Ly
Chương 11: Quân đoàn nam sủng Chương 31: Băng hồ nhất mộng
Chương 12: A phi phi phi Chương 32: Lăng Đằng Vân
Chương 13: Huấn luyện ma quỷ đáng sợ Chương 33: Lãnh Lạc
Chương 14: Thanh công tử Chương 34: Bắc Thần đệ nhất thương
Chương 15: Kỹ thuật của Trần Thanh Chương 35: Ách…
Chương 16: Bão Đao Chương 36: ……
Chương 17: Tiền không phải là vấn đề Chương 37: Tất cả chúng ta điên rồi
Chương 18: Tình mẹ tràn lan Chương 38: Như vậy ta gả cho ngươi đi
Chương 19: Gặp chuyện bất bình Chương 39:Bắc cực quang
Chương 20: Áp giải vào kinh


Bộ truyện này là bộ đầu tiên mình edit, không tránh khỏi còn nhiều sơ suất, rất mong mọi người nhắm mắt bỏ qua !

Nguyên nhân mình chọn bộ này để edit :
1. Mình yêu Nhất Độ Quân Hoa
2. Nhân vật nữ cường ... cá tánh số "dách"
3. kết HE & NP.
4. Ngắn

Truyện đến đây cũng đã hoàn thành. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +15 Thu lại Lý do
minzthu + 10 Cảm ơn bạn
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 10:32:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1 : Báo cáo công tác của cường đạo Lưu Ly

Vốn ta tên là Lưu Ly, nhũ danh Ly Ly, mọi người gọi ta là Lưu Ly Đạo. (cái gì? Ngươi hỏi ta có thật sự là họ Lưu ? Cho ta xin đi, là ta là ta thích vậy, ta cao hứng đó, được không?)

Nói về bản thân từ khi bắt đầu nghiệp “hái hoa tặc” cho tới nay vẫn thường chịu mệt nhọc, không ngại gian nan vất vả, đêm hôm khuya khoắt, leo trèo trên mái hiên trong lúc đó thường dùng mê hương, dễ mắc bệnh nghề nghiệp, thế còn bị người ta phỉ nhổ nhục mạ… Đối mặt với việc cường độ cao như vậy, vẫn đảm nhiệm tốt công tác, ta chấp nhất tin tưởng vững vàng “Đi con đường của mình, kệ người khác chửi thế nào!”

Gần ba năm trong nghiệp hái hoa, thu hoạch lớn nhất của ta chính là danh tiếng, từ Nam thành đến cả Bắc Thần vương triều, phàm nhắc tới 3 chữ Lưu Ly Đạo này, có thể nói không ai không biết, nổi tiếng từng một lần hung hãn, dám cưỡng bức cả Bắc Thần trấn quốc tướng quân Nhiếp Kiềm.

Thăng cấp nhanh nhất có lẽ là giá trị con người của ta, nghe nói hôm qua bọn người trong nha môn mới thay đổi giá cả, giá thị trường của tại hạ hôm nay đã là năm vạn lượng vàng!!

“Thân phụ hồ điệp mộng, đạp biến lục thảo tùng.”* Ta đây đích thị là nhà thơ, ưu nhã không? Giọng hay không? Hâm mộ không? Chí hướng rộng lớn không? ( mọi người: Cút!! )


Ặc, được rồi, ta quên nói ra phạm vi công việc.

Thứ nhất đương nhiên nghề nghiệp chính là hái hoa, sở hữu mỹ nhân không phân biệt nam nữ, hết thảy làm vì khách hàng, một khi nhìn trúng, lập tức thu nhận.

Thứ hai là bắt cóc, làm giả chứng cớ, bức cung, gây xích mích quan hệ vợ chồng, hỗ trợ người thứ ba giải quyết mọi vấn đề đến khi trở  thành chính thức.

Thứ ba là kiêm luôn tiêu thụ, mê dược, độc dược, tuyệt đối cực phẩm, không xxoo thì không giải được, mê dược độc dược độc quyền không có phương pháp sẽ không giải được, đương nhiên nếu bản thân không cẩn thận trúng phải, cũng kiêm luôn bán giải dược, nhưng mà phải nói trước chỉ buôn bán không tiết lộ phương pháp phối chế. (Hê… Anh đẹp trai, là anh đó nha, có hứng thú muốn thử xem dược hiệu này không, tiền bạc miễn phí, thế nào, thế nào… Quân Hoa: khụ khụ.)

A, thiếu chút nữa lạc đề.

Thứ tư thông thường từ tháng mười hai hàng năm đến tháng ba năm tiếp theo ta kiêm luôn chức sát nhân, gì? Vì sao lại chọn thời điểm này? Lẽ nào ngươi không biết mùa đông mà hoạt động ngoài trời là mùa ế hàng sao?

Ừ ngày mồng một tháng năm cùng ngày mồng một tháng mười là chu kỳ vàng để thi hành duy nhất hoạt động hái hoa, thứ tám mê dược, thứ chín độc dược, ưu đãi nhiều hơn, nếu như ngươi có ý định mời đến Lưu Ly tiên cảnh trực tiếp liên hệ. Gì? Lưu Ly tiên cảnh ở đâu? Ừ, cái này bảo mật, nếu không biết mời liên hệ trực tiếp với quản lí của ta Hoa Mạt Ly.

Ha. Ai nha ngươi xem con người của ta, lại nói linh tinh nữa. Được rồi, công tác của năm nay.

Con người của ta thật ra rất bề bộn, như Giang Lâm Tam công tử, Liễu gia đại thiếu công tử, tương âm thế gia … những nhân vật nhỏ không đáng nói đến, loại bỏ vài việc nhỏ này, kỳ thực năm nay đã xảy ra hai sự kiện lớn.

Sự kiện thứ nhất, ừ… Trấn quốc đại tướng quân Nhiếp Kiềm, được rồi ta thừa nhận khi ta dùng mê dược khiên hắn đi lúc đó thật sự không biết hắn là nguyên soái thống lĩnh hai trăm vạn đại quân của Bắc Thần vương triều, dù sao đầu năm nay còn chưa có giấy chứng minh linh tinh gì đó. Mà chân chính làm cho ta biết thân phận hắn, một là “Bất toái tâm” từ bên hông hắn rơi không nghĩ bỏ vào tay áo ta lại là nguyên soái lệnh, hai là hắn trực tiếp làm cho giá trị con người ta tăng lên từ một vạn lượng hoàng lên thành gấp năm lần.

Ừ, sau cũng có chút hối hận, thật ra nếu sớm biết, ta nên đổi lại y phục xinh đẹp, lại học theo dân xuyên không chuẩn bị đem theo máy chụp hình các loại,vậy là giờ phát đạt rồi. Một lần tính sai, thiên cổ di hận, ta hối, ta đau, ta bi thương…

Sự kiện thứ hai, không phải là chuyện tốt. Bắc Thần vương triều không biết tìm đâu ra một thần bộ đến, kêu là cái gì đấy nhỉ… À, Lãnh Lạc. Lần trước đang khiêng thiếu gia của Vương viên ngoại chạy trốn thì thiếu chút nữa bị hắn chọc cho một kiếm giữa người! Nguy hiểm thật! May là những việc khác ta không tốt lắm nhưng khinh công tuyệt đối hạng nhất, cho nên mới nói,phải nắm giữ thành thục kỹ năng chuyên ngành, mới làm tốt công việc hái hoa, rất là quan trọng nha.

A, không hay rồi, Lãnh Lạc lại đuổi tới, OK, trước mắt tổng kết tạm ngưng, bằng không thì ta sợ rằng lần sau sẽ phải ngồi trong thiên lao viết báo cáo cho các vị xem, lấy lời khai nhớ lại cuộc sống màu sắc khi xưa nha. Tan họp!!

Bình luận

đêm hôm khuya khoắt nhé :X  Đăng lúc 8-12-2012 08:21 PM
Mình cảm ơn bạn Kurt đã nhắc nhở. Mình mới tham gia nên không rành phần này lắm !  Đăng lúc 7-12-2012 09:29 AM
K dùng màu đỏ bạn ơi. Màu đỏ dùng cho các min mod. Sao cô hoaquynh lại k nhắc nhở thế này.  Đăng lúc 6-12-2012 10:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 10:34:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Khu rừng nhỏ yên tĩnh.

Ừ, nói đến hôm nay ta đang ở dược phòng của Lưu Ly tiên cảnh nghiên cứu phát minh ra phương pháp phối chế thuốc mới, Bạch Hoa Hoa sứ giả truyền tin của Hoa Mạt Ly đến giẫm lên làm phá hủy hoa hồ điệp của ta, ba lượng bạc đó, trên sổ ghi chép hạ bút ghi lại, mới vừa viết xong, hắn lại phá hư cửa sổ hồng cử mộc. Vì vậy lại vùi đầu, ghi lại hai mươi lượng!

Tên sứ giả kia cuối cùng cũng tiến vào, so với ta cao hơn hai đầu người, xiêm áo bày ra khí thế uy vũ, lấy từ trong ngực ra một ống ngọc được phong kín. Đợi ta rút vật trong ống ngọc ra, hắn cư nhiên lại theo một cửa sổ khác đi ra ngoài !!!!!!

Trên sổ ghi chép vạch thêm một nét nữa, cúi đầu mở tờ giấy trong ống.

"Đơn đặt hàng số: A0098

Ngày bảy tháng năm, năm 164 Bắc Thần quốc.

Loại hình nghiệp vụ: Bắt cóc.

Danh tính mục tiêu: Lê Lân.

Thân phận: thương nhân.

Khác: đính kèm một bức họa chân dung."

Ta mở bức họa ra nhìn trái phải một chút, ây, thằng nhóc này thật sự là… Người người oán trách nha, ngươi nói ngươi xem không có việc gì tại sao sinh ra lại đẹp trai như vậy làm gì aaaaa!~~

Bởi vậy mới nói, ta không có ý hái hoa, nhưng mà hoa lại dụ dỗ lòng người a.

Thu dọn đồ đạc, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, bắt đầu quy trình kỹ thuật công tác hái hoa.

Đi tới Lê gia đại trạch, bốn bề im ắng, chính thị là điều kiện tốt nhất để làm việc oa.

Nhẹ chân nhẹ tay giở lên một mảnh ngói, một phòng rồi một phòng tìm tìm, kiếm kiếm, ai, đảm nhiệm công việc này thật là . Rốt cuộc sau cùng dưới ngọn đèn yếu ớt, người mà ta mong nhớ ngày đêm đã tìm thấy, đang đơn độc tay gõ bàn tính, tay lật sổ sách.

Uhm, các vị, Lê Lân thật sự là đàn ông tuyệt đỉnh của Nam thành chúng ta! Giờ này mà còn lo kiếm tiền, không màng việc khác.Nhưng mà cá nhân ta cho rằng việc này rất tốt, cực kỳ, đặc biệt dễ thương.

Nhìn tên nhà giàu Nam thành cúi đầu, hình dáng hết sức chuyên chú, ta thành thạo rút từ phía sao một ống ngọc cực kỳ tinh xảo, cho vào một chút Thất bộ điệt mê hương, cực kỳ cẩn thận thổi đi.

Đợi một khắc, nhìn hắn nhẹ nhàng ngã xuống trên bàn dài. Ta linh hoạt hạ xuống nền nhà, đi vào phòng trong, vốn định bỏ hắn vào túi bảo khố, nhưng khi nhìn khuôn mặt hắn, ta liền bỏ đi suy nghĩ trong đầu.

Trong lòng ta thương tiếc hắn, nhưng quy tắc nghề nghiệp ra tay thì không thể về không, vòng vo trong phòng gom góp một số tượng phật ngọc, vàng bạc các loại nhét vào cho đủ số. Sau đó, mới nâng người đang nằm trên bàn đó, lại bỏ xuống một viên ngọc lưu ly làm ký hiệu, ngay cả sư phụ ta cũng cảm thấy khinh công không bằng… Lưu Ly ta .

Được rồi, nhắc đến đây cũng nói tới tuyệt kỹ khinh công do ta sáng tạo ra có thể ngày đi nghìn dặm, đêm đi tám trăm (mọi người: ngươi cho rằng ngươi là ngựa xích thố sao? ) tổng cộng phân làm ba cấp, sơ cấp gọi là nhất lưu (nhanh nhẹn), trung cấp là nhất lưu yên (nhanh như chớp), cao cấp gọi là nhất lưu khinh yên (nhẹ như khói không bắt được nha)… (nói chưa xong, bị nguyên cục gạch đập xỉu rồi.)

Đã gần đến thời gian giao hàng, chậm rãi đứng bên rừng cây nhỏ, canh ba đêm tối, rừng cây tĩnh lặng không người, một người là hái hoa tặc một người là mỹ nam hôn mê, trời ban cơ hội tốt a.

Ta đem người trên vai thả xuống dưới tàng cây, đôi mắt đẹp đang nhắm chặt kia thật là câu hồn a. Thò tay xoa xoa khuôn mặt hắn, hôn trộm một cái tại bờ môi khêu gợi, môi thơm a, tay xoa chậm chậm từ cổ hắn xuống dần phía dưới, bên trong ngực cũng rất là mê hoặc người a, nhưng mà… dường như là hơi gầy yếu ?

Không thể phủ nhận, đây là kết quả của việc thiếu vận động trong thời gian dài. Da thịt có chút tái nhợt, giật y phục trước ngực hắn ra, ta nhẹ nhàng lấy tay đùa giỡn hai quả anh đào nhỏ của hắn, lông mày hắn nhăn lại nói mớ câu gì gì đó.

Thần sắc vô hại đơn thuần như vậy, làm ta hận không thể không ôm đầu khóc rống!! Vì sao hôm nay lại sử dụng mê dược aaaaaaaa !!!!!!!

Đang lúc YY ( tự sướng), đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ dị, trong rừng cây im lặng đặc biệt rõ ràng. Này… Hình như… Có người tiểu tiện???? Ta vểnh tai nghe, nói nguyên nhân à các đồng chí, thật sự là tại thời cổ đại này mấy cái gian nhà xí công cộng rất là cấp bách nha!

Bình luận

cúi đầu mở tờ giấy trong ống  Đăng lúc 8-12-2012 08:33 PM
có rì đâu ^^, ^^  Đăng lúc 6-12-2012 10:48 AM
Thanks bạn hoaquynh . Mình mới lần đầu tham gia dịch truyện và post lên Kites, nếu có thiếu sót gì nhờ bạn nhắc nhở thêm nha! Thỉnh giáo !  Đăng lúc 6-12-2012 10:44 AM
cậu có thể sửa chữ truyện lên thành cỡ 3 được ko ^^, cho rõ ^^  Đăng lúc 6-12-2012 10:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 10:41:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Ma đầu Nhâm Thương Long

Không dám phát sinh ra tiếng động, ta nhẹ nhàng đem hàng hóa qua hướng khác, may là ánh mắt của ta quen nếp mai phục ngày đêm, nên trời tối cũng không chịu ảnh hưởng gì.

Cẩn thận đẩy ra hai bên những cành cây nhỏ trong rừng, dưới ánh trăng mờ nhạt hiện ra bóng người cao lớn đen thui… ừ… Quả nhiên là hắn đang giải quyết vấn đề dân sinh nghiêm trọng nhất.

Dựa vào thủ đoạn thân thể linh hoạt tiện lợi, chậm rãi lục lại quá khứ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra khoảng không điểm huyệt. Bóng dáng cao to nọ vì vậy vẫn duy trì động tác xách quần kia, đực mặt ra.

A ha ha… Ta cố hết sức cười thật nhã nhặn, trước đi qua kiểm tra hàng hóa, tấm tắc, vóc người này, thắt lưng này, tên này cũng thật chuẩn nha.. (che miệng).

Lần này thông suốt, vất vả đem người đến đặt dưới tàng cây, hắn trừng mắt nhìn ta, ban đầu ánh mắt tàn bạo, khi tay của ta cởi đai lưng của hắn ra thì biến thành kinh ngạc, sau đó khi ta hôn lên miệng hắn thì lại biến thành xấu hổ và giận dữ, sau cùng thời điểm ta cởi quần hắn ra đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng —– hàng hóa của ta đâu rồi ?

Nhanh chóng xoay người, dạo qua một vòng trong rừng cây nhỏ, khốn! Ta đem hàng hóa bỏ ở cái cây nào rồi ????

Gần như một canh giờ, ta rốt cục cũng tìm thấy hắn, mất rồi tìm lại được, cảm tình của ta nảy lên, đã ôm hắn khóc vài tiếng, sau nghĩ lại, trước tiên hưởng dụng mỹ thực quan trọng hơn, thời gian không còn nhiều. Vì vậy quay người lại, trơ ra, TMD (TMD= con mẹ nó) ta lại đem mỹ thực để dưới cái cây nào rồi??? (đến đây là đủ để nhìn ra, ngoài nghiệp vụ khinh suất, đây còn là người mù đường kinh điển.)

Vì vậy lại tìm một vòng nữa trong rừng, lần này thông mình hơn khiên theo hàng hóa, cuối cùng sau một canh giờ ta phát hiện ra hắn. Hắn thấy ta khiên một người, càng thêm kinh ngạc , ta đem hàng hóa đặt xuống, hai bên trái phải, một lần nữa cúi người xuống.

Cởi sạch y phục hắn ra, làn da căng mịn kia, cảm xúc kia, cơ thể mạnh mẽ kia, ta nuốt nuốt nước bọt, tay giải á huyệt cho hắn, hắn lập tức la lên uy phong: “Ngươi dám chạm vào ta thử xem?”

Hả dám uy hiếp! Mắt ta sáng rực, có tính cách… a

“Cung kính không bằng tuân mệnh!” Ta nhìn lại dáng người trắng ngà dưới ánh trăng kia do dự nên lấy tay hay dùng miệng đây… Quên đi, tay miệng đều xài hết.

Hôn từ cổ hắn đi xuống, đùa bỡn tiểu anh đào trước ngực, hắn cực lực cố nén, nhưng mà ngực phập phồng càng lúc càng nhanh, tay trực tiếp mò xuống dưới, lướt qua bụng dưới, âm thanh của hắn có điểm khàn khàn : “Dừng tay”

Vì vậy ta thu hồi tay lại, vuốt cằm nở nụ cười: “Thì ra bảo bối không thích người khác dùng tay nha.” Vì vậy dùng miệng chậm rãi đùa hai hạt ngọc trước ngực hắn, hô hấp của hắn càng ngày càng ồ ồ, lại càng hung hăn mắng: “Ngươi tốt nhất khẩn cầu lần sau không rơi vào tay ta.”

“A haha…” Ta cười rất vang dội, người này rất mẫn cảm nha, xem ra lần nay ta có thể tiết kiệm không dùng dược:”Ừ, thật ra ta không ngại đến mai khai nhị độ đâu.”

*(“Mai khai nhị độ” thành ngữ ý chỉ một việc không ngại làm hai lần.)

“Ngươi!”. Mặt hắn thoáng xanh, thoáng trắng, phía dưới cái đó cũng đã cứng như sắt, hai tay ta cẩn thận ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ, cả người hắn run rẩy, biểu tình  vừa như là cười, vừa như thống khổ, khuôn mặt tuấn tú vì nín nhịn gắng ngượng mà biến dạng.

Ta hồ nghi sờ sờ thắt lưng hắn, có cần khoa trương như vậy không?.

Ta hung hăng sờ loạn vài cái, nhìn nam nhân tàn bạo phía dưới cười đến rung rẩy, cảm giác này… Thật sự là thú vị. Hắn phát ra âm thanh rõ ràng là muốn tiếp tục uy hiếp, nhưng nói thế nào cũng không đạt được hiệu quả. Vì vậy từ “Buông ra” đổi thành “Đừng chạm vào” sau cùng là “Giải huyệt đạo cho ta, để ta làm.”

“Thật sự?” Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn thở dốc vài cái mới gật đầu: “Thực sự, kỹ thuật của ngươi quá tệ.”

Mấy chữ này, khẩu khí rất bình thản nhưng mà  lại đả kích ta rất thâm sâu, đây là tôn nghiêm của một hái hoa tặc nha!!! Sau đó ép hắn uống một viên cực lạc đan, tại thắt lưng hắn lưu luyến gãi mấy cái, tiếp đó nâng hàng hóa lên, hừ, lão nương ta đi!!!

May mắn thấy mặt trong quần áo hắn, dường như có vật gì sáng long lanh, vì vậy tiện tay lôi ra, bỏ vào trong người, đi đi đi, giao hàng thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 11:12:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Thần bộ Lãnh Lạc

Ta tiếc nuối đem hàng giao cho Hoa Mạt Ly, trong lòng phiền muộn khó tiêu. Trở lại Lưu Ly tiên cảnh, đem vật trong ngực lấy ra, đập vào mắt là năm vạn lượng ngân phiếu cùng một khối thiết bài màu đen trên đó có khắc ba chữ “Thính ma lệnh.”

Thính ma lệnh!!!!

Trong lòng ta ớn lạnh, hỏng rồi! Sau đó chạy như điên quay lại rừng cây nhỏ, cái gì? Cứu người? Ngươi đừng có ngu ngốc như thế, đương nhiên là quay lại giết người diệt khẩu rồi! Thế nhưng khi ta đến đó, điên cuồng tìm kiếm một trận cũng không thấy bóng ma nào…

Thở dài một hơi, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.Thế là phiền muộn quay về, thuận tay xé tờ thông cáo phát lệnh truy nã trên tường xuống lau mồ hôi, ai ai ai, ưu sầu!!!

Đang muốn ném xuống, lại phát hiện ra mới một ngày một đêm giá trị con người ta lại tăng lên thành sáu vạn lượng hoàng kim. Vì vậy cân nhắc con đường tương lai, thiên hạ nhiều người có tiền như vậy, ta có nên đổi nghề đánh cướp hay không?

Đang buồn bực quay về, thình lình cao cao ngay đầu ngõ xuất hiện một hình dáng thanh y quỷ dị, cùng với âm thanh lạnh giá như băng: “Lưu Ly đạo. Tháng một năm 162 Bắc Thần quốc bắt cóc Lâm thế tử, đến nay tung tích không rõ, cùng năm tháng hai lừa gạt công chúa Thu Duyệt đem bán, cùng năm tháng ba, ngụy tạo chứng cứ cho Lý thị, làm cho quan phủ phán quyết sai lầm khiến cho  người chồng của họ Lý phải chịu tù oan ba năm …”

Hắn ở phía trước lải nhải không ngớt, ta ngáp một cái: “Lãnh Lạc, ngươi TMD thoải mái chút được không?”

Hắn rốt cuộc cũng ngừng lại: “Ngươi có nhận tội hay không?”

Ta nắm  ngọc bích Lưu Ly đao: “Đến xem tay ta có gì nè, lần này không giống lần trước nha.” Từ từ đến gần hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, cổ tay hiện ra một dây xích sắt màu đen lạnh lẽo.

Mắt thấy việc sắp xảy ra, ta âm thầm toát mồ hôi, dựa vào cước lực còn có thể, dựa vào thể lực…

“Nhiếp Kiềm!!!” Phấn chấn chỉ ngón tay ra phía sau hắn, quả nhiên trúng kế quay đầu lại, ta dứt kho,át quay đầu bỏ chạy qua hai mươi mấy con đường mới cắt đuôi được hắn, không nghĩ đến thằng nhãi này khinh công cũng không tệ nha.

“Cô nương, đi mệt, có muốn ăn một miếng dưa hấu không?

Ông chủ hàng thừa dịp buôn bán. Ta quyết định ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn hắn đem dưa hấu cắt thành từng miếng từng miếng, sau đó nghe một âm thanh quen thuộc truyền đến: “Ông chủ, phiền mang qua đây một phần.”

Rõ ràng đang tức giận, nhưng giọng nói phát ra vẫn rất có từ tính, rất gợi cảm, nhưng ta nghe vào lại toát một thân mồ hôi lạnh! Thiếu chút nữa nhịn không được xông lên gọi ông chủ không nên bán cho hắn!!!!

Thực sự, nếu sớm biết là như vậy, ta nguyện ý mua sạch số dưa hấu ở đây …

Ta ngồi trong góc thực là sai lầm rồi, nhưng mà hắn vừa đi vào là nhìn chòng chọc vào ta, làm như ghê lắm bộ dạng hùng hồn ngồi chắn ngay cửa, bày ra tư thế đóng cửa đánh chó: “Sao còn muốn chạy?”

Ta giở giọng khinh thường, rất thành khẩn đi ra phía trước: “Như vậy không công bằng, ta không phục.”

“Ngươi muốn như thế nào ?”

“Khinh công, nếu ta thua, nếu ta thua sẽ giơ hai tay cho ngươi bắt, nếu ngươi thua nha…” Hai mắt ta ngắm nghía dáng người hắn từ trên xuống dưới, tấm tắc!

Đương nhiên ta còn không bị sắc đẹp làm cho ngu ngốc a, người này vừa nhìn là biết trong mắt không dung được một hạt cát: “ Ngươi nếu thua, thì phải thả cho ta đi.”

“So như thế nào?” Giọng điệu hắn có phần dịu lại, ta nói luôn: “Như vầy có được không, chúng ta đồng thời xông lên, ai chạm đến đống dưa hấu đó trước là thắng.”

“Được.” Thanh âm của hắn vẫn yên ổn bình tĩnh, hẳn là rất tự tin, ta quát một tiếng: “Bắt đầu.”

Thế là thân ảnh hắn lập tức lủi lên, vì thế lộ ra khoảng trống ngay cửa, cho nên ta cũng xông lên chỉ có điều tương phản với hướng của hắn …

Ở bên ngoài quanh quẩn vài vòng, xác định không ai đuổi kịp, mới chậm rãi trở về Lưu Ly tiên cảnh, ngày hôm nay thật là… Mệt! Có nên hay không đốt một chậu than bước qua để xả xui !!!

Thời điểm muốn đi vào sơn cốc, đột nhiên phía sau phát ra tiếng động khác thường, ta cấp tốc xoay người lại, Ai ? Ai theo sau ta ???

Chờ ta thấy rõ thân ảnh đó, ta cười đặc biệt rực rỡ, hàng hóa đưa tới cửa thật là mỹ thực oa …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 11:14:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Sắc từ trời giáng.

Ah ha ha… ta chậm rãi đến gần bóng người mảnh khảnh ấy, xem đi, không thể trách ta được, binh mã đại nguyên soái lại xinh đẹp còn hơn nữ nhân như thế này, thật là không có thiên lý?????

Niếp đại tướng quân thật là khéo ah !  Ta trơ mặt ra bước đến gần hắn nói không ngại mai khai nhị độ đâu.

“Thật là khéo.” Hắn bạch y trắng hơn tuyết , cặp mắt sáng lấp lánh ánh kim đôi khi lộ ra chút màu lục lam, đẹp một cách yêu dị không chịu nổi nói : “Ta ở đây đợi đã 1 ngày 1 đêm.”

“Như vậy xin hỏi Niếp đại tướng quân lần này đến đây là vì… Mục đích gì?” Vốn là muốn hỏi ý đồ của ngươi là gì , nhưng lo lắng người này tính khí vui buồn bất định, quyết định đổi lại 1 từ …

“Ngươi đoán xem!” Hắn vừa nói vừa nở nụ cười chồn chúc tết gà, ta lui lại 1 bước , trấn định hỏi : “Niếp tướng quân là muốn cùng ta giao thủ àh?”

*Chồn chúc tết gà: ý nói giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu xa

“Không giao thủ đương nhiên rất tốt.” Hắn cười càng hài hước, ta nuốt nước miếng xuống, đừng xem cơ thể kia nhỏ bé và yếu ớt, thế nhưng độ cong kia, sáng bóng kia, đòi mạng a…

“Niếp Kiềm! ~” Thành công khiến hắn dừng lại cước bộ, ta tiếp tục mò mẫm: “ Ngươi hẳn là biết Lưu Ly đạo am hiểu dụng độc.”

Hắn cười nhạt : “Rồi thì sao?”

“Thế nhưng Lưu Ly đạo cũng không âm thầm hạ độc, cho nên trước nhắc nhở người một chút.”

“Hừ, chỉ cần người không âm thầm hạ độc, chẳng lẽ ta còn… ”. Nói chưa xong, hắn biến sắc: “Ngươi đê tiện !!!” Sau đó, thân hình mềm nhũn, ngã về sau,ta phi thân tiến lên đỡ được, chụt một tiếng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đến độ không có thiên lý kia. Sau đó sắc mặt kia lại xanh lên.

“Ngươi! Lưu Ly đạo, ngươi dám chạm vào ta một cái nữa xem!!!” Thanh âm hắn rõ ràng có chút lo lắng,ta lấy tay vuốt vuốt cằm, hắc hắc hắc cười vài tiếng, thân thể cũng rung rẩy theo vài cái , đích thị đó là nụ cười của hái hoa tặc (tục xưng là nụ cười dâm đãng), suy nghĩ một chút, sau đó ôm hắn vào sơn cốc.

Đem người thả ở Hồ Điệp phường, ta lấy ra xuân dược mới nghiên cứu chế tạo ra, hiện tại sử dụng thử.

Lấy tay vuốt mặt hắn , chậc chậc… thật là một đứa nhỏ ngây thơ, chinh chiến nhiều năm như vậy ngay cả đạo lý “binh bất yếm trá” ( chiến tranh không ngại dối lừa)  cũng không hiểu sao?

Đem xuân dược ngậm vào trong miệng, đang muốn cúi xuống đút hắn uống  đột nhiên của sổ phía sau ken két vang lên. Ta cuống quít xoay người lại, một thân ảnh hắc sắc cao to đã phá cửa sổ mà vào. Ta lập tức thật muốn la lên: “Cửa gỗ lim lá sen của ta!!!”

Sau đó không chú ý , tên gia hỏa kia đã phá cửa xông vào , một tay ôm lấy ta vào trong ngực, môi hắn gần ngay trước mắt. Vì vậy ta hết sức tự nhiên ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Ôm cơ thể ta cứng đờ, dĩ nhiên không để ý , số dược kia đã từ trong miệng ta đã chuyển sang miệng hắn. Quan sát gần gũi, ta hồ nghi nhìn tuấn nhan trước mắt,ông trời ơi, đường nét góc cạnh này, vóc dáng to lớn này , cơ bắp rắn chắc này,đây là…

Tham lam hôn lại một hồi, mới buông hắn ra hít sâu một hơi:“Ngươi là ?”

“Nhanh như vậy sẽ không quên chứ?” Hắn vừa nói, trong lòng ta thấy ớn lạnh… Xong, “tiểu tiện” nam trong rừng cây.

“ A ha ha …Sao ta lại không nhớ chứ” Thằng nhãi này còn nói  kỹ thuật ta rất kém!!! Ta sao lại không nhớ rõ!!!

“Thách ngươi cũng không dám không nhớ.” Hắn nắm thắt lưng ta, tay tăng thêm lực đạo, biểu hiện trên mặt cũng chậm rãi từ âm ngoan tàn nhẫn chuyển sang tự cho là đúng, ta run lên 1 chút: “Đại gia, phiền ngài nhẹ tay một chút, tuy rằng đây là thắt lưng nhưng siết mạnh quá cũng sẽ chết người đó!”

“Hừ”. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay càng nắm chặt hơn. Sau đó, một tay ấn đầu ta, định cuối đầu cưỡng hôn. Ta giận!!! Luôn luôn chỉ có ta là cường đạo,  khi nào lại có người cường đạo ta!!!

Hoàn hảo tân dược này hiệu quả tương đối nhanh. Thừa dịp hắn hoảng hốt trong nháy mắt, nhanh chóng điểm huyệt đạo hắn, đi đến thả lên mộc tháp, nhớ lại đứa nhỏ này nhanh như vậy đã từ rừng cây chạy thoát, nên lại điểm thêm huyệt, dùng thêm dây trói.

Nhiếp Kiềm đang nằm bên kia rất thỏa đáng hừ lạnh một tiếng “Đần độn!” . Hắn còn không ngẫm lại bản thân hắn sao lại ở đây giờ này.

Ta xoa xoa thắt lưng nhìn hai bộ dạng yêu kiều trước mặt, ngày hôm nay thực sự là diễm phúc, trước tiên hưởng dụng người nào đây chứ???

Nhắm mắt lại điểm binh binh,ừ, tiện tay chỉ, là ngươi đi!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 11:25:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Họa trời giáng

“Ừ, là ngươi.” Mang theo nụ cười kinh điển của hái hoa tặc,trèo đến bên cạnh hắc y nam, ánh mắt hắn sắc bén, vô cùng sắc bén, càng ngày càng sắc bén: “ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“A, ha ha.” Giơ tay sờ sờ cằm, biểu tình này cực kỳ đặc sắc: “Theo ngươi là làm gì? Bảo bối?”

Hai tay nắm áo đen của hắn, dùng sức xé!!!

Một lúc lâu, ta sờ sờ cái mũi, khốn kiếp, dùng vải tốt vậy làm cái gì… Ngươi một đại nam nhân, TMD mặc bạc một chút sẽ chết à…

Sắc mặt hắn càng tái nhợt, ta dằn lòng chậm rãi lột từng lớp y phục quý giá, mãi cho đến khi Nhiếp Kiềm bên cạnh không nhịn được nữa truyền đến tiếng cười, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, khốn, cực khổ như vậy làm gì, đao chỉ dùng để dọa người thôi à.

Lập tức rút ra Lưu Ly đao, sử dụng ở trên cơ thể cường tráng, phát hiện khuôn mặt người dưới thân lại biến thành màu xanh rồi!!

Nhanh chóng cắt tơ lụa ấy ra, vừa làm vừa đau lòng,giá y phục này đây cũng phải hơn mười lượng bạc a, tuyệt đối không ít hơn đâu? Trên thực tế sau này ta mới biết, hơn nhiều, tựa như vật ấy dưới đai lưng của hắn vậy…

Thân thể to lớn ngay trước mắt, nhẹ nhàng đảo qua da thịt tái nhạt, sau đó dùng đầu ngón tay gây rối sườn thắt lưng hắn, người dưới thân cười run rẩy hết cả người, sau đó cắn chặt hàm răng một chữ một chữ nói: “Lưu Ly Đạo!”

Lúc đó ta đang “công tác” bận rộn, đâu rảnh cùng hắn nói mấy lời vô ích. Tại ngực hôn một hồi, lướt qua bụng dưới hắn, chậm rãi cởi quần hắn ra.

Một tay thăm dò đi vào, hắn thở mạnh ra, lão nương cười nhẹ một tiếng: “Thế nào? Không mắng ta nữa sao?”

Hắn lại dứt khoát nhắm mắt, vểnh môi khêu gợi, mặc cho ta châm chọc khiêu khích thậm chí gãi ngứa cắn loạn cũng không rên một tiếng.

Lấy tay xoa nhẹ hồi lâu, tên kia chết cũng không lên tiếng. Lão nương mê muội, lẽ nào tân dược mất đi hiệu lực???

Lại nỗ lực thêm một hồi, uổng công như trước, khẽ cắn môi, thật muốn lão nương hy sinh sắc đẹp???

Không chịu nổi nữa, cởi áo ngoài ra, lộ ra màu sắc xanh nhạt của váy trong, đẹp thì có đẹp, nhưng mà…Ta ôm cánh tay chà xát, thật đúng là TM lạnh…

Lòng chờ mong nhìn về phía tên hắc y kia, ai dè hắn chỉ có một phản ứng: “Hừ!”

Ta giận dữ, buồn cười a buồn cười !!!!

Lập tức không cần dong dài, cúi người cúi đầu, há mồm ngậm “tiểu đệ đệ” của hắn, cảm giác người dưới thân càng thêm cứng đờ, tiếp đó cố sức giãy dụa cánh tay đang bị trói, ta liếc liếc mắt, giỡn chơi sao, đó là băng tằm tơ a, cho dù trói mười cái đầu bò còn dư sức à. Quả nhiên trên tay hắn xuất hiện mấy vệt hồng hồng, vì ma sát mà từ từ chảy máu.

Vật kia trong miệng ta lại chậm rãi nở lớn, ta rốt cục khó thở từ từ nhả ra, ặc, dường như sắc mặt của hắn càng đen lại.

“Buông!” Hắn khí tức căm phẫn, ép lên huyệt vị làm cho tơ máu theo khóe miệng từ từ chảy ra, lão nương thành thạo thổi nhẹ lên đỉnh vật to lớn kia. Nhiếp Kiềm bên kia trưng ra vẻ mặt chán ghét, cũng nhắm mắt lại, nhìn không ra sát ý.

Lần thứ hai ngậm ngay đầu vật to lớn ấy, người này mới theo ta rên rỉ, tiếp đó thắt lưng rắn chắc mạnh mẽ, theo từng cử động chậm chậm dâng lên.

“Không còn mắng nữa a?” Thanh âm của lão nương có chút mập mờ, hắn lớn tiếng nói: “Đừng vừa ngậm nó vừa nói chuyện.”

Lão nương chôn mặt ở giữa thân hắn, thắt lưng hắn di chuyển càng lúc càng nhanh, sau đó thở dốc càng ngày càng nặng nề, dần dần lão nương có phần theo không kịp, một lúc lâu, hắn to giọng thở gấp nói: “Lưu Ly, cởi bớt một tay cho ta.”

Ta trở mình nhìn hắn bằng nửa con mắt: “Không được.”

“Chỉ một tay, ta sẽ không đi.” Thanh âm hắn vậy mà hơi hòa nhã cùng hứng thú, ta rét lạnh: “Không được”

“Ngươi sợ ta?” Ánh mắt hắn mơ màng, nhưng lời nói ra lại thập phần khiêu khích.

“Sợ ngươi? Sợ ngươi cắn ta a ! ! !” Giơ tay ra trước, hắn nói: “Tay phải.”

“Còn đòi hỏi.” Lầm bầm giúp hắn cởi ra, không ngờ tay của tên này lập tức xoa lên ngực lão nương, ê ê ê, ngươi thằng nhóc này so với ta còn có thiên phú làm hái hoa tặc hơn nữa, có muốn đổi nghề hay không ???.

“Ừ….” Thấp giọng hừ một tiếng, vậy mà đặc biệt gợi cảm, nghe được trong lòng lão nương đập loạn, hắn lại ở trên bờ vai lão nương, nửa rên rỉ nửa mời gọi: “Đến đây đi.”

Thấy thằng nhãi này quả nhiên nói là làm, lão nương đang định xoay người khởi công, đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng vang nhỏ, cũng may lão nương phản ứng nhanh nhạy, đồng loạt ôm Lưu Ly đao nhảy bật lên.

Màu áo xanh của Lãnh Lạc đã phá cửa sổ mà vào, xin mời giải thích tại sao lại phá cửa sổ, cảm tạ.

Cho nên các đồng chí, thật sự phải tăng cường độ an toàn cho địa điểm hái hoa nha.

Thừa dịp hắn chưa đứng vững, đem mê điệp phấn trước mặt che lại, không ngờ lần này hắn giơ kiếm ra toàn bộ lấy lại, may là lão nương nhanh tay tránh được, đang vui mừng, Nhiếp Kiềm trên giường kia đột nhiên nhảy bật lên, lão nương cả kinh thiếu chút nữa bệnh tim tái phát.

Lập tức xoay người một cái thoát được kiếm phong đánh tới, thanh âm Lãnh Lạc băng giá tựa như muốn đòi mạng vang lên: “Lưu Ly Đạo! Còn ngoan cố chống lại, tội càng thêm nặng.”

Nhấp môi không nói lời nào, lần này nếu rơi vào tay Nhiếp Kiềm, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nếu rơi vào tay Lãnh Lạc, sẽ bị áp tải đến Đại Lý Tự. Ừ,… ít nhất… còn có cơ hội chạy trốn.

(Đại Lý Tự : nơi thi hành và xét xử các tội phạm.)
Suy nghĩ chút, trên giường thêm một người nữa đã cư nhiên đứng dậy: “Mất hứng, thật sự là mất hứng.”

Cái này??? Cằm lão nương thiếu chút nữa rớt xuống. Ta, ta không phải là đang gặp ác mộng chứ???

Nhìn băng tằm tơ bị hắn kéo đứt, ta lại nhịn không được muốn tát vào miệng một cái.

“Trung Nguyên này, toàn “chữ hạc phẫn cầm” người khác thế sao.”

(Chữ hạc phẫn cầm: phá hoại cảnh đẹp)
Hắn vừa lầm bầm, vừa lười biếng ngồi xuống: “Đáng tiếc, bản tọa còn muốn nếm thử mùi vị, ừ, quấy nhiễu ta thật không tinh tế  chút nào.”

Hắn đạc biệt vô cùng ôn nhu nói ra những lời này, thật giống như đang cùng người một nhà nói chuyện phiếm, nhưng mà một mặt xuất ra Thiên Nhân Trảm. Ta lui một bước, hoàn cảnh này…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 11:29:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Bức gian.

Đầu tiên, ngươi phải biết rằng, thật ra hái hoa có độ khó khăn hơn xa sát thủ, nguyên nhân lớn nhất là mấy bằng hữu sát thủ luôn xấu hổ khi gặp ta. (mọi người:  — —, là do bị ngươi chọc ghẹo đó ?? )

Nguyên do cũng là hái hoa so với sát thủ càng yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp cùng giác ngộ cao.(Ê ê ê, ngươi đang trốn trong góc phòng thế kia, còn mặt mũi gì nữa không, muốn đùa giỡn ai vậy hả !!!) Giác ngộ này trong đó có một cái gọi là thức thời, cho nên, lão nương sờ sờ mũi, xuất ra hào khí của bá vương Hạng Võ hét lớn một tiếng: “Xem tuyệt chiêu!!!!”

Âm lượng to lớn, ba người đều giật mình.

Tiếp đó trong chớp mắt, ầm một tiếng phá thông cửa sau, soàn soạt chạy như điên…

Phía sau ba người cùng đuổi theo hướng ta, ta trốn ở ngoài cốc trong bụi hoa bách hợp, ôi ôi ôi, cần phải bái lạy tổ sư gia mới được.

“Chạy trốn nhanh thật.” Là âm thanh của Lãnh Lạc.

“ Chúng ta theo sau như vậy cũng có thể chạy mất.” Là âm thanh của Nhiếp Kiềm.

“Người vừa nãy… rất giống Nhâm Thương Long?”

“Ừ, nhìn ra Thiên Nhân Trảm, hẳn là hắn.”

“Hừ hừ, không ngờ tiện nhân kia còn có cửa sau. Lạc, ta phải mau chóng trở về quân doanh, trong ba tháng, mặc kệ dùng phương pháp gì, ta muốn thấy thủ cấp của ả.”

“Vâng, tướng quân.”

Ta núp trong bụi hoa, không dám nhúc nhích, hô hấp cũng ép xuống hết mức không ra một tiếng động, trong lòng cầu khẩn bọn họ đi mau đi mau.

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên một đôi tay ấn lên thắt lưng ta, sau đó một thân thể trong lúc ta không kịp phát ra tiếng đè tới, ta quay đầu lại, đúng lúc hôn vào khuôn mặt tuấn tú! “tiểu tiện”* nam kia!!!


Vốn nghĩ rằng lần này chết chắc rồi, không ngờ hắn chỉ cúi người xuống, ta nhìn Nhiếp Kiềm cùng Lãnh Lạc đang tìm tòi xung quanh, không dám làm ra bất cứ động tĩnh nào. Vì vậy mặc cho thằng nhãi này trêu tức đè hôn lão tử.

MMD, cái này thiệt thòi lớn nha…

Thật tức giận khó kìm nén, tay hắn đã nắm tay ta, kéo tới chạm vào “tiểu đệ đệ” lúc này đã ngẩng cao đầu! Hắn cực lực kìm nén hô hấp xúc động, khuôn mặt lúc này thêm  một chút sắc hồng .

“Tới đây!” Thanh âm rất nhỏ, hầu như chỉ nhìn thấy khẩu hình, thế nhưng lại có vẻ mị hoặc đáng ghét. Tay vừa đụng vào, hắn thiếu chút đã than nhẹ ra, ta quay đầu nhìn bọn Nhiếp Kiềm, hắn lập tức hôn mạnh lên môi ta, cố sức đè lên mặt đất.

Trong đầu hung hăn mắng một tiếng, cũng không dám phản kháng hắn, Lãnh Lạc cùng Nhiếp Kiềm không phải nói từ lâu đã hận lão tử thấu xương.

Tay hắn cơ hồ không bị khống chế nữa sờ loạn trên người lão tử, ta mở mắt, sẽ không muốn làm ở chỗ này chứ?

Ánh mắt hắn sắc bén áp bức ta, dần dần nhìn giống như dã thú muốn ăn người thật cuồng loạn, môi rốt cục cũng tách ra, dựa sát bên tai ta, phun ra nhiệt khí trên lỗ tai: “Trước lấy tay,nhanh.”

Ta cắn răng nhìn, hắn hạ thấp giọng nói: “Muốn ba cái một lúc?”

Ta nghe theo hạ thân thủ xuống phía dưới, thầm nghĩ câu này nghe sao quen tai thế a…

Tay đã dùng hết sức, hắn vẫn thấy chưa đủ, nhìn bọn Nhiếp Kiềm đã đi xa, ta vừa định cố sức đẩy hắn, hắn đã đem Thiên Nhân Trảm đặt trên cổ ta, ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác, nhưng ta ý thức được nếu như ta có hơi phản khán, hắn tuyệt đối không do dự giết chết ta.

“Bản tọa đối với việc gian dâm với xác chết không có hứng thú lắm.” Thanh âm hắn trầm thấp u ám, ta nghe mà lòng phát lạnh: “Thế nhưng cũng không ngại thử xem.”

“A ha ha…” Ta khéo tay vân vê mũi nhọn Thiên Nhân Trảm, vô ý thức mở ra được một điểm.”Đại gia như ngài đây, làm sao Lưu Ly dám có ý nghĩ gì khác.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt vốn rất khêu gợi lại hiện ra sự cuồng ngạo vương giả, kéo một tay lão tử đặt giữa thân hắn, ngạo nghễ nói: “Hầu hạ ta!”

Một tay hắn vững vàng ấn vào tử huyệt sau lưng lão tử, lập tức cắt đứt ý nghĩ muốn cắn hắn của lão tử. Vừa lấy tay nhẹ nhàng xoa tiểu “gia hỏa” của hắn, vừa nhìn loạn bốn phía, thằng nhãi này rồi sẽ có một ngày lão tử chơi chết ngươi.

Lão Thiên gia, phật Như Lai, Quan Thế Âm, ta van ngươi ai tới cũng được, tới cứu lão tử, hôm nào nhất định sẽ bắt cho ngươi mấy mỹ nam… (nói chưa xong, trên trời chém xuống một đạo sấm sét, lão Thiên cũng thấy là ngươi chết cũng không oan uổng rồi đó…)


*Lần đầu chị gặp anh là lúc anh đang đi “xi xi” nên chị gọi anh ý là “tiều tiện nam”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 11:30:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Muốn cường ta??? !!

Bên trong tâm tư bay loạn, hắn một tay xoa bóp đầu lão tử , bá đạo nói: “Dùng miệng.”

Nhẹ nhàng ngậm vào vật cực nóng ấy, lão tử thật hận ngứa răng, nhưng mà một tay hắn vẫn luôn ấn vào sau lưng ta, ta thật sợ hãi hắn mà dùng lực mạnh hơn thì …

Mạnh mẽ đem cự vật nhét vào miệng lão tử, thằng nhãi này còn không quên phân phó nói: “Động đầu lưỡi.”

Miệng bị che không một khoảng trống, ta khinh bỉ nhìn hắn, ngươi có giỏi thì lúc này đây động đầu lưỡi đi? Hắn đang mơ màng không hề chú ý đến sự khinh thường trong mắt lão tử.

“Ngu ngốc như thế, còn hái hoa…” Thanh âm hắn mơ hồ không  ra hình dạng gì nhưng còn không quên đả kích ta, sau khi tổn thương ta , một tay nắm tóc lão tử , tự mình chuyển động.

Chịu đựng dục vọng mạnh mẽ thật khó chịu muốn nôn, ra vẻ vô ý thức đá xa Thiên Nhân Trảm của hắn, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, môi bị kéo căng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể to lớn hơi run lên.

Trong chớp mắt đó, lão tử nhảy bật lên, giương ra Lưu Ly đao, áp sát tay hắn đang kéo tóc lão tử, tiếp đó tay kia cầm mê điệp phấn đi qua.

Phong thanh như xé lao tới, dưới loại tình huống hiện tại mà thằng nhãi này vẫn thuận tay dùng một chưởng đánh tan mê điệp phấn, sau đó lui về dựa vào dưới tàng cây hoa quế, mang chút hơi thở dốc kiểm tra lại thân thể của chính mình.

“ Ngươi, con mẹ nó thật là mất hứng mà.” Hắn vẫn đang thở dốc, làm nhạt đi sát ý trong thanh âm: “Có điều mùi vị này coi như không tệ.”

“Tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả nhục, Lưu Ly Đạo ngày hôm nay không thể không giết ngươi.” Ta nắm Lưu Ly đao Thiên Nhân Trảm của hắn còn đang bên chân ta, vì vậy nói chuyện rất có khí phách.

“Tốt! Lưu Ly Đạo không hổ là kiên cường bất khuất.” Hắn chậm rãi dùng giấy hoa lau đi vết tích trên áo, khóe miệng mỉm cười chân thành, khốn, ta càng xem càng thấy nụ cười này thật tà ác a…

“Như vậy, đến đây đi.” Hắn chậm chạp lôi từ trong tay áo ra một cây ngọc tiêu, tiện tay kéo cho cây tiêu dài ra.

“Tiêu… Tiêu Âm kiếm!”

“Hiểu biết cũng nhiều đó. Đến đây đi!” Hắn lười nhác nói.

“Ặc… Chờ một chút. Ta nhớ được tục ngữ còn có một câu nói như thế nào đây, a, được rồi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!!”

“Hả! ha ha ha!” Hắn nhoài người trên cây hoa quế, cười đến không còn tí hình tượng nào, sau khi cười xong, bóng người trước mặt loáng lên, Tiêu Âm kiếm lạnh như băng đã gác lên cổ ta, mắt thấy đầu sắp rơi xuống đất, lão tử cũng luống cuống: “Chờ… chờ một chút.”

Thanh âm của hắn lãnh khốc vô tình: “Còn có di ngôn gì?”

“ Ta tuy là hái hoa tặc,” kiếm kia càng ép vào gần hơn, dọa lão tử đổ mồ hôi lạnh: “Nhưng lại là một nữ hái hoa tặc, nếu hôm nay đại gia ngài một kiếm giết chết ta, nếu người khác biết được sẽ nghĩ như thế nào a?”

“Nếu như không có ai biết được thì sao?” Thanh âm hắn vẫn băng lãnh như cũ, ta càng thêm mồ hôi lạnh như tắm: “Vậy ngươi cũng bị lương tâm khiển trách, ngẩng đầu ba thước có thần linh ngươi có biết hay không.”

“Ha ha ha!” Lần này cười còn lớn tiếng hơn, ta thật lo lắng hắn cười xong có khi nào một kiếm lấy đầu ta hay không, thì thằng nhãi này đã ôm cổ ta, dùng sức ấn vào trong lòng hắn, sau đó cắn nhẹ lên chóp mũi ta, đột nhiên nói: “Ta là Nhâm Thương Long.”

“Ừ.” Lão tử còn chưa phản ứng được, hắn đã nói tiếp: “Ngoan ngoãn chờ, bản tọa xong việc sẽ đến tìm ngươi.” Nói xong còn vô cùng hòa ái dễ gần vỗ vỗ đầu lão tử.

Lần này, lão tử triệt để hóa đá… Thằng nhóc này điên rồi?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 11:33:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9: Tuyệt thế tiểu công Lăng Đằng Vân.

Sự thực chứng minh, dân không đấu với quan, những lời này thật sự là rất có đạo lý. Lúc lão tử phải mang nón vải sa đen hành tẩu trên đường cái, đột nhiên nghĩ như vậy.

Từ lần từ biệt kia, lão tử vô cùng vinh hạnh trở thành tội phạm số một của vương triều Bắc Thần. Lãnh Lạc vì lão tử, có thể nói đã đem thuật in ấn phát huy tới trình độ cao nhất.

Mọi bức tường trong thành đều dán đầy hình vẽ chân dung, lão tử rốt cục phải thừa nhận, khốn kiếp, nơi này đúng là không thể ở lại nữa rồi.

Lập tức thu thập hành trang, đi hướng tây, chuẩn bị đến Lộc Giác thành, cái gì? Vì sao muốn đến đó? Bởi vì Nhiếp Kiềm ở nơi nào a, ngươi không biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?

Mắt thấy phong thanh càng lúc càng gần, lão tử bất đắc dĩ mặc vào thanh y ngắn, tóc dài buộc cao lên, vẽ lông mày dày rậm, ặc… Nữ phẫn nam trang a ~~

Quăng cho thủ thành đại ca hai cái mị nhãn, thật vất vả mới ra khỏi thành môn, cúi đầu, vội vàng đi trước, thịch một cái, đụng vào một người, ngẩng đầu, thằng nhóc này vẻ mặt rõ ràng còn đầy ngây thơ, nhưng lại bị chí khí thô bạo thay thế, kích thước lưng eo này, khí thế này, sản sinh ra một tuyệt thế tiểu công oa.

Đang chảy nước miếng, một tiếng quát lớn: “Ngươi đi đường không có mắt a! ! ! ! Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi,đáng ghét!”

Thật đúng là không có lịch sự gì cả. Lão tử nhíu nhíu mày, không tính toán với hắn. Vì vậy nghiêng người nhường hắn đi qua, không nghĩ tới cánh tay bị người mãnh lực nắm lấy: “Đụng vào người khác rồi bỏ đi, mẹ ngươi không dạy ngươi lễ nghi cơ bản sao! ~~~”

“…” Nắm chặt mười ngón tay, sử dụng nguôi giận pháp trong ba giây… Lưu Ly… Không tức giận… Không tức giận.

“Xin lỗi.” Đối mặt với hắn, hắng giọng nói ra mấy chữ này: “Con mẹ nó rõ ràng là ta đụng phải ngươi, ngươi nói xin lỗi cái gì??? Đầu óc ngươi có bệnh không??”

Ta nghĩ hình như có một đám mây đen che khuất ánh sáng trên đầu thật rồi…

“Như vậy ngươi muốn thế nào?” Mô phỏng thanh âm của nam giới, nhìn người trước mắt, thầm nghĩ Lãnh Lạc, ngươi không có ở gần đây chứ?

“Như vầy đi.” Hắn nâng cằm lão tử lên, cười tà ác lại trêu tức: “Đến quý phủ tại hạ ở lại hai ngày, cho tại hạ có cơ hội được đền bù tội lỗi a…”

Đứa trẻ hư này một mặt kéo lão tử đi về phía trước, một mặt cười đến thuần khiết vô hại. Ta hắc tuyến, hắc tuyến đầy mặt…

Lão tử vốn định không theo, nhưng mà nhìn lại hình vẽ đầy đường, cho rằng tạm thời trốn một thời gian cho an toàn!

Vì vậy Lăng phủ hiện ra trước mắt.

“Thiếu gia.” Có tỳ nữ xinh đẹp hành lễ, thằng nhãi này con mắt lại sinh trưởng trên đỉnh đầu không để ý đến, kéo tay lão tử đi vào, dĩ nhiên là thẳng đến nội viện.

Gian phòng bay biện cực kỳ xa hoa, giường ngà voi, hồng trướng buông xuống, phấn hương bốn phía…

Đóng cửa lại, lỗ tai nhạy cảm nghe được người hầu nói nhỏ: “Lại một người nữa thay thế cho Thanh công tử.”

Mới vừa vao trong phòng, thằng nhãi này đã thật khẩn cấp, một bên ôm lão tử, bắt đầu cởi áo ngắn của lão tử, lão tử giận!!! Năm nay năm hạn bất lợi a!!!!

Vốn định một quyền đánh ngất hắn, thế nhưng nhìn khuôn mặt ấy, vóc người mạnh mẽ ấy, ê… Lão tử đổi ý .

Sẽ??? Ăn hay đánh???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách