Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Night Watch | Suzanne Brockmann

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2012 20:25:05 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12


Đến sáng Thứ hai, quần jean của Brittany cuối cùng cũng khô và họ đã có thể ra ngoài nếu muốn.

Mới đầu Wes có một chút lo lắng khi họ đến căn hộ của anh vào sáng sớm Chủ nhật. Nơi này không hẳn là gọn gàng và ngăn nắp. Thậm chí dù còn mới, nó hoàn toàn thiếu hơi ấm và không khí vui vẻ như căn hộ của cô ở L.A.

Anh đã gom tất cả quần áo, rửa qua bát đĩa bẩn và đổ gạt tàn trong lúc cô tắm. Anh mở hai hộp thuốc lá và ném chúng vào chậu nước, nhúng đẫm nước trước khi vứt vào thùng rác.

Ý nghĩ hút một điếu trong khi cô đang tắm không hề có trong đầu anh. Ít nhất không nhiều hơn 2 hoặc 3 giây – một điều phải nói là cực kì tuyệt diệu.

Thay vào đó, anh nhìn quanh, băn khoăn không biết làm thế nào để khiến cho nơi này dễ chấp nhận hơn trong mắt Brittany. Chúa ơi, căn hộ của anh thật là xấu xí.Anh chẳng biết làm gì với đống poster phim khoa học viễn tưởng dán không đóng khung trên tường, hay những món đồ secondhand sờn rách và phai màu – bao gồm một cái ghế sọc vuông xanh tím dường như đang gào lên rằng chủ nhân của nó không chỉ không có thẩm mỹ mà còn không có cả cuộc sống nữa. Bởi vì, thực sự, không ai có thể dành nhiều thời gian trong phòng với cái ghế đó mà không phát điên. Nó như thông báo rằng căn hộ này thực ra chỉ là một nơi Wes đến để ngủ lúc này hay lúc khác. Đây không phải nhà của anh.

Nhưng lo lắng của anh đã không thành sự thật. Họ dành cả ngày Chủ nhật trong phòng ngủ.

Trên giường của anh.

Brittany đã gọi cho chỗ làm và bạn cùng lớp để báo rằng có chuyện xảy ra với Andy, và cô không thể trở về L.A trong vài ngày tới. Vì vậy chẳng có gì để làm ngoài việc chờ Andy báo tin.

Cậu bé đã gọi vài lần vào di động của Wes, cuộc mới nhất chỉ mới sáng nay. Dani có cuộc gặp mặt với bác sĩ riêng của cô ở San Diego, vào lúc chiều muộn hôm nay. Thứ ba họ sẽ trở về L.A. Luật sư khu vực đó muốn gặp mặt Dani và thảo luận về khả năng cô bé khởi kiện. Họ hiện đang có thêm một lời buộc tội nữa cho Dustin Melero và lời khai của Dani sẽ làm cho vụ việc thêm rõ ràng.

Dĩ nhiên mọi việc luôn luôn tồi tệ trong một vụ tấn công tình duc. Đó sẽ là trận chiến “anh nói, cô ta nói”. Danh tiếng của Dani, lịch sử tình dục – thực ra, toàn bộ cuộc sống riêng tư của cô – sẽ bị săm soi bởi những người chỉ cố chứng minh rằng cô ấy sẵn sàng quan hệ tình dục với Melero.

Đúng thế. Cô ấy rất vui lòng để bị gãy xương sườn. Cô ấy chắc chắn đã thích mê lên được.

Tin tốt là Dani chưa từng có tai tiếng gì cả. Cô ấy, như Wes đã nói ngày trước, là một trinh nữ công khai. Cô ấy đã khá là kiên quyết với quyết định chờ đợi cho một mối quan hệ tình dục. Và cô bé không chỉ nói điều đó với những đứa trẻ khác. Cô còn nói với bác sĩ và người hướng dẫn ở trường đại học của mình.

Bởi vì cô là một “cô bé ngoan”, có khả năng lời khai của cô sẽ có ích cho việc kết tội Dustin Melero.

Tuy nhiên, Brittany vẫn tức giận đến bốc khói. Sau cuộc gọi của Andy, cô phải xả bớt cho hả giận. “Vậy em sẽ quay lại L.A, rồi trong một tuần nữa, khi kì nghỉ của anh kết thúc và anh đã rời đi, giả dụ em đang đi bộ về nhà từ bệnh viện vào lúc tối muộn, và em bị tấn công. Giả như em bị lôi vào trong ngõ và bị cưỡng bức.”

Wes rụt lại, ngồi xuống cạnh cô trên giường. “Anh không muốn nói chuyện đó. Tại sao thay vào đó chúng ta không nói là em sẽ không bao giờ đi bộ một mình về nhà vào buổi tối?”

Cô thở dài một cách cường điệu. “ Em chỉ lấy mình làm ví dụ thôi, nhưng không, anh nói đúng, chuyện đó sẽ không xảy ra bởi vì em rất cẩn thận. Em sẽ bắt taxi nếu đã quá muộn để gọi Andy đến đón.”

“Tốt lắm.”

“Okay, vậy thay vào đó giả dụ rằng em cuối cùng cũng nhận lời ăn tối với Henry Jurrik – anh ta là chuyên gia về phổi ở bệnh viện. Anh ta mời em khoảng một tháng một lần.” Cô cười. “Anh ta đã ghi nó vào lịch hay sao ấy. Chính xác như đồng hồ.”

“Hắn ta là bác sĩ à?” Wes hỏi, cố gắng không tỏ ra ghen tuông, nhưng thất bại thảm hại.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2012 20:26:11 | Chỉ xem của tác giả
Brittany hôn anh. “Em có nguyên tắc không đi với bác sĩ,” cô bảo anh. “Nhưng chỉ là giả dụ thôi, cứ cho rằng em mất trí và đồng ý đi ăn tối với anh ta. Chúng em đi ra ngoài, anh ta đèo em về nhà. Tiễn em đến cửa. Anh biết đấy. Muốn vào trong, nhưng em không mời anh ta, dĩ nhiên, vì mới chỉ là cuộc hẹn đầu tiên. Anh ta chẳng tinh tế gì cả và cố hôn em, vì vậy em ngoảnh đầu đi – anh biết đấy, em nhất quyết đã đưa cho anh ta tín hiệu không sex tối nay, đồ ngốc. Nhưng anh ta khăng khăng, và cuối cùng em phải nói thẳng, không. Thế nhưng Andy không ở nhà, nên anh ta đẩy em vào trong và cưỡng bức em.”

“Đây thật là một cuộc nói chuyện khó chịu,” Wes nói.

“Yeah, well, chuyện này luôn xảy ra với phụ nữ,” Britt bảo anh với khuôn mặt nghiêm nghị mà anh đã nhận thấy và yêu thích. Cô muốn nói về chuyện này, vậy họ sẽ nói về nó. Khó mà hình dung được có ai cưỡng bức được cô khi trông cô như thế, nhưng Wes biết quá rõ rằng mặc cho thái độ kiên cường đó, chính anh có thể chế ngự được cô với một tay bị trói ở sau lưng.

“Nó đã xảy ra với Dani,” cô tiếp tục. “Cô bé nói không, và Melero nói thật xui xẻo. Cô ấy chống cự tới mức gãy cả xương sườn. Nó đã xảy ra, Wes.”

“Tốt nhất chuyện đó không bao giờ xảy ra với em.”

Cô lại hôn anh. “Đừng lo. Em rất cẩn thận. Nếu em có đi ăn tối với ai, hoặc là em sẽ tự lái, hoặc là em sẽ đảm bảo Andy ở nhà.”

“Em đã không cẩn thận như vậy với anh,” anh đáp lại. “Em còn mời anh vào nhà.”

“Đừng có chuyển chủ đề. Ý của em là sau đó, em có thể tới chỗ cảnh sát và khởi kiện, nhưng D.A có thể sẽ không chấp nhận, bởi vì luật sư bào chữa của tên khốn kia sẽ đào bới mọi điều xấu xa về em – bao gồm cả sự thật rằng em chưa hề sống chính xác như nữ tu những năm qua – đặc biệt là những ngày qua. Em đã tự nguyện ngủ với anh. Và anh không phải là người đàn ông duy nhất em có mối quan hệ ngắn hạn với sau khi li hôn. Họ cũng sẽ phát hiện ra Kyle. Và, oh yeah, trước khi em kết hôn, khi còn ở đại học, em đã có hai mối tình, đều nồng nhiệt hơn – mỗi cái vài tháng, nhưng chúng làm cho danh sách còn dài hơn. Vì vậy họ sẽ cố chứng minh rằng em là loại đàn bà phóng đãng, ngủ lang. Chắc chắn là em cũng đã muốn bác sĩ Jurrik.”

“Thật tồi tệ,” anh đồng ý. “ Nhưng anh nghĩ bồi thẩm đoàn sẽ nhìn em và thấy...”

“Những gì anh nói là nếu em trông không đứng đắn, em sẽ không gặp may mắn? Thật không công bằng.”

“Em nói đúng, không có tý nào.”

“Thậm chí nếu em có ngủ với mọi đàn ông em từng gặp,” Brittany nói, “thậm chí nếu em là gái điếm, không vẫn có nghĩa là không.”

“Em nói hoàn toàn đúng.” Anh hắng giọng. “Em thực sự có hai mối tình ở đại học nồng nhiệt hơn, uh, những gì chúng ta đang có ở đây à?”

Cô mỉm cười với anh. “Ý em là về mặt thời gian,” cô nói. “Em không biết về phía anh, nhưng chuyện này giữa em và anh rất khác những gì em từng làm. Ý em là, em nghĩ trong vòng ba ngày nay, em đã làm tình nhiều hơn cả quãng thời gian kết hôn của mình.”

Wes bật cười, nhẹ nhõm. “Tốt. Anh đã hơi lo lắng một chút. Như thể anh chưa làm việc thật tốt hay gì đó.”

“Anh đã làm việc của mình rất tuyệt,” cô cười toe toét bảo anh. “Còn bây giờ chúng ta sẽ làm gì, bánh ngọt? Em có xoay xở được việc giữ anh khỏi nghĩ liên tục đến thuốc lá không? “

“Chắc chắn rồi.” Anh hôn cô, và lại thế nữa. Khao khát. Chết tiệt, anh không thể có đủ cô.

Có thể đó là vì anh biết sẽ có ngày kết thúc cho chuyện của họ, vì anh chỉ có cô cho đến cuối kì nghỉ.

Chúa ơi, anh không muốn kì nghỉ của mình kết thúc.

“Chúng ta ra ngoài thôi,” cô nói. “Báo nói rằng có một lễ hội ở chỗ gọi là Thị trấn San Diego cổ tối nay. Chúng ta đến đó và nhảy cho đến khi nóng người lên rồi trở về và làm tình trên cái ghế tím gớm ghuốc trong phòng khách của anh.

Wes cười. “Cái gì? Tại sao?”

“Anh cần lý do chính đáng để giữ nó lại trong phòng khách,” cô bảo anh, cười vang khi nhảy ra khỏi tầm với của anh. “Anh cần có một kỉ niệm nóng bỏng với nó, để mà khi có người đi vào và nhìn thấy, anh có thể nói, ‘Tôi giữ cái ghế đó vì có lý do.’ Và khi họ nhìn anh, anh có thể cười mà nói “Mmmm, yeah. Tôi biết nhìn nó như đấm vào mắt, nhưng, ông biết đấy, tôi thực sự thích cái ghế cũ đó.’”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2012 20:27:12 | Chỉ xem của tác giả
Điện thoại reo, Britt nhấc lên. “Ngôi nhà xấu xí của Wes Skelly. Tôi giúp gì được cho ngài?” Một khoảng lặng. “Xin chào?” cô nói. Cô chìa ống nghe cho Wes. “ Em nghĩ em đã dọa cho họ sợ.”

“Skelly,” anh nói vào điện thoại, nhưng chỉ có một tiếng click như thể ai đó ở đầu bên kia đã cúp máy.

“Xin lỗi.”

“Không,” anh nói. “Đừng lo. Anh nghĩ có vấn đề gì đó ở công ty điện thoại. Anh đã nhận rất nhiều những cuộc như vậy ở chỗ em. Nếu đó là từ đội, họ đã để lại lời nhắn. Còn Andy sẽ gọi vào di động anh. Ngoài ra, anh sẽ nhận ra giọng em.” Anh hôn cô. “Vậy em có muốn ra ngoài không?”

“Anh thì sao?”

“Yeah,” anh nói. “Thị trấn San Diego cổ không quá xa. Chúng ta có thể đi bằng mô tô của anh.”

Mắt Brittany mở to. “Mô tô của anh? Thật sao?” Cô đã bị hấp dẫn khi nhìn thấy nó đậu trong chỗ để xe. “Anh có thừa một cái mũ bảo hiểm không?”

“Dĩ nhiên.” Wes tìm thấy ủng trong tủ và đi vào.

“Anh có hứa sẽ đi thật chậm không?”

Anh mỉm cười với cô. “Ý muốn của em là mệnh lệnh của anh.”

Wes Skelly không phải là người nhảy giỏi nhất thế giới. Nhưng những gì anh thiếu về phong cách và độ sáng tạo, anh bù đắp lại bằng sự nhiệt tình. Bên cạnh đó, một số đàn ông – nên mãi mãi giữ cho vô danh, Quentin – còn từ chối thẳng thừng việc nhảy thử.

Và thẳng thắn mà nói, khi anh cười với cô theo cách anh đang làm, chẳng còn quan trọng nữa việc Wes có bước nhảy uyển chuyển nhất trên sàn hay không.

Anh xích lại gần hơn để có thể nói trực tiếp vào tai Brittany, để cô có thể nghe thấy tiếng anh trong giàn âm thanh của ban nhạc salsa. “Em có muốn uống gì đó không? Hay...Anh biết rồi. Có một nơi ở góc đường có bán kem.”

Cô để anh kéo mình ra khỏi sàn nhảy.

Nơi này đông nghịt người. Thậm chí ra khỏi sàn nhảy rồi, đám đông vẫn còn dày đặc. Nhưng mọi người đều đang mỉm cười và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Khi họ đã ra khỏi khu vực loa của ban nhạc, cô nói, “Anh biết khá rõ đường lối quanh đây nhỉ.”

Anh liếc nhìn cô. “Yeah. Anh đã đến đây...một vài lần.”

“Thị trấn San Diego cổ?” Cô nhướng mày. “Em không thể đoán được anh có hứng thú với một ngôi làng bảo tàng lịch sử.”

“Yeah, well...” Anh thực sự đang đỏ mặt à? “Anh có hứng thú, em biết không, với lịch sử. Anh thích đến những nơi như thế này.”

“Thật à?” Cô dừng lại, có ai đó va vào cô. “Xin lỗi.” Cô kéo Wes ra khỏi dòng giao thông.

“Nó thật là ngu ngốc, anh biết,” anh nói.

“Không, đâu có,” cô đáp lại.

“Yeah, không,” anh nói. “Anh biết không phải là ngu ngốc khi đến đây. Ý anh là, thật ngu ngốc khi giữ bí mật chuyện này. Chỉ là...anh có tiếng xấu trong đội, em biết không? Xăm hình. Mô tô. Nói năng báng bổ. Anh đã cố giữ đứng đắn trước mặt em.”

“Và em rất cảm kích việc đó,” cô nói. “Nhưng em không hiểu. Anh không nghĩ anh được phép thông minh sao? Đến những nơi ngoài bể bơi và quán bar có những cuộc thi áo phông ướt?”

Anh cười. “Không phải vậy.” Anh cố gắng tìm đúng từ. “Hầu hết những anh chàng trở thành SEALs đều thông minh đến đáng ghét. Giống như, em biết không, Harvard, cậu ta thực sự đã học ở Harvard. Anh nói cho em nghe, những tên đó rất giỏi. Thậm chí cả Bobby – cậu ấy đọc rất nhiều. Cậu ấy luôn luôn gợi ý sách cho anh đọc, nhưng...Thấy không, anh đọc rất chậm. Ý anh là, cậu ấy đọc xong một quyển sách trong khoảng một tuần, còn anh thì mất hai tháng. Có thể. Vì vậy anh mang nó theo mọi lúc mọi nơi, và anh bắt đầu cảm thấy...Anh không biết.”

“Cái gì?” cô hỏi. “Anh bắt đầu cảm thấy cái gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2012 20:28:36 | Chỉ xem của tác giả
Anh nhìn chằm chằm vào cô, và cô biết anh đang quyết định xem thực sự anh tin cô đến mức nào.

“Ngu ngốc,” cuối cùng anh thừa nhận, và trái tim cô nhảy lên đến tận cuống họng. Việc anh nói với cô những điều này còn tuyệt vời hơn cả anh nói yêu cô. Gần như thế. “Anh đã phải làm việc trầy trật mới trở thành chuẩn úy, Britt. Bobby, cậu ấy làm việc đó dễ dàng như trở bàn tay. Tất cả những thứ đọc viết rác rưởi ấy – xin lỗi nhé – đều quá khó với anh.”

“Anh có mắc chứng khó đọc không?” cô hỏi.

“Không,” anh nói. Anh gượng cười. “Anh ước gì mình có cái cớ đấy. Anh chỉ là...rất chậm.”

“Có thể chỉ là khi đọc thôi,” cô nói. “Những lúc khác...em không nghĩ vậy, Wes. Em chưa từng thấy ai nhanh trí như anh – điều đó có nghĩa là thông minh đối với em. Vì vậy, chuyện đọc không dễ dàng với anh thì sao? Điều đó không làm anh trở thành ngu ngốc. Anh chỉ cần học theo cách khác. Như việc tới những nơi thế này và đi tham quan. Bằng cách đó anh có thể nghe được lịch sử thay vì phải cày một cuốn sách cũ kĩ bụi bặm nào đó.”

Nụ cười của anh đã có vẻ thật hơn. “Yeah, anh biết. Anh xem rất nhiều trên Kênh Lịch sử. Và thỉnh thoảng còn nghe đọc sách trên băng.”

Chúa ơi, anh chắc chắn để kể cho cô những điều chưa từng nói cho ai. Có thể là cả bạn thân nhất của anh, Bobby.

Bây giờ trái tim của cô không còn chỉ ở cuống họng nữa, nó đang nở phồng ra và làm cho cô mất khả năng nói.

Như thế lại tốt, bởi vì nếu không cẩn thận, cô có thể sẽ nói cho anh biết cô yêu anh, càng yêu anh hơn mỗi phút họ ở bên nhau.

Thay vào đó, cô hôn anh. Cô cố gắng hôn anh thậm chí chỉ ngọt ngào bằng một nửa lần đầu tiên anh hôn cô ở nhà Amber Tierney.

“Anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì, nhưng em vẫn thích anh, huh?” anh nhẹ nói.

“Yeah,” Brittany nói. “Anh có thể nói với em bất cứ thứ gì, và chuyện cũng không đi xa hơn.”

Mắt của anh xanh thật xanh. “Cảm giác thật tốt,” anh nói. “Thứ lòng tin đó. Và đó là từ hai phía, em biết không.”

Cô gật đầu. “Em biết.” Cô mỉm cười. “Nhưng em không có bí mật.”

“Thật không?”

Không. Cô yêu anh. Nhưng đó là một bí mật cực kì to lớn mà cô sẽ không sẻ chia với bất cứ ai. Thế nhưng...

“Okay,” cô nói. “Anh thật sự muốn nghe...?”


“Nếu em tin anh.”

Cô tin anh, không hề do dự. “Nếu em trúng xổ số, em sẽ có con. Em sẽ đến ngân hàng tinh trùng và, anh biết đấy, lấy về một phần.”

Anh mỉm cười. “Điều này không gây choáng hay thậm chí làm anh ngạc nhiên, em biết không.”

“Well, gee, xin lỗi vì quá dễ đoán đến vậy.”

“Đó không phải ý anh muốn nói,” anh đáp lại. “Chỉ là...có thể anh đã biết được về em rất rõ những ngày qua...Nhưng anh biết chắc nếu em trúng xổ số, em sẽ không tiêu nó vào ô tô thể thao – trừ phi có thể là mua cho anh và em gái em.”

Cô bật cười.

“Vậy là, em thật sự sẽ làm điều đó, huh? Nếu em có tiền,” anh nói, “em sẵn sàng trở thành bà mẹ độc thân?”

“Vâng. Nhận nuôi Andy khiến em nhận ra rằng trẻ con quý giá đến mức nào, và em thực sự muốn được nuôi một đứa trẻ từ giây phút nó sinh ra,” cô nói. “Còn về việc trở thành bà mẹ độc thân, em đã là như thế được 7 năm rồi. Em nghĩ em đang làm rất tốt. Ý em là, Hoàng tử Bạch mã sẽ không thể còn đến vào lúc này, cho nên...”

Wes nhìn vào đám đông và gật đầu. “Yeah, anh đoán là không.”

Chết tiệt.

Đây đáng nhẽ là lúc anh nên vuốt tóc cô, hôn cô và bảo rằng anh chính là Hoàng tử bạch mã của cô, và anh đang ở đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2012 20:29:58 | Chỉ xem của tác giả
Chúa ơi, cô vẫn còn hi vọng vào một kết thúc tốt đẹp như trong cổ tích.

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Ngốc nghếch.

“Trẻ con làm anh sợ chết khiếp,” anh thú nhận. “Anh đã trông Liz và Shaun lúc chúng được sinh ra. Anh không sợ thay tã –đó không phải ý anh muốn nói. Chỉ là...em yêu chúng quá nhiều, và...”

“Và có lúc chúng sẽ chết trước anh,” Brittany nói. “Giống như Ethan, đúng không?”

“Yeah,” anh nói. “Giống như Ethan. Em biết không, anh đã từng tham gia chương trình Anh trai vài năm trước.”

Cô cười. “Okay, cưng, 10 phút trước, điều đó có thể làm em ngạc nhiên, nhưng bây giờ thì không đâu. Em đoán là chúng ta đã hòa. Tại sao anh lại tham gia?”

“Đó là sinh nhật của Ethan,” anh kể cho cô, “và anh cảm thấy thật tồi tệ, nên...anh đến đó và đăng kí. Họ chấp nhận và ghép anh với một cậu nhóc – Cody Anderson. Anh đã từng đưa cậu bé đến đây, sau đó bọn anh luôn mua kem ăn. Nó là...Cậu nhóc rất ngoan. Anh thực sự thích nó – Nó cũng là một tên gây rối thực thụ - anh có thể lo việc đó. Bọn anh hòa hợp rất nhanh. Cậu nhóc thích đến đây. Nó thích giả vờ động tác rút súng lục, em biết không? Nhưng cũng không sao. Sau đó mẹ nó tái hôn và họ chuyển đến Seattle, và...đáng nhẽ anh phải gọi lại cho trụ sở và nhận người khác, nhưng anh đã không làm vậy. Nó quá...” Anh lắc đầu. “Nó giống như nhận nuôi một con cún mới sau khi con cún cũ, em biết đấy, chạy mất hay gì đó.”

Cô ôm anh. “Em rất tiếc.”

“Yeah, anh cũng rất tiếc. Anh không định biến thành thảm hại trước mặt em. Anh chỉ...” Anh thở dài. “Anh không biết, Britt. Anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được trẻ con.”

“Well, anh còn rất nhiều thời gian.”

Không giống phụ nữ, đồng hồ của họ kêu tích tắc to hơn khi gần đến 40, như Brittany.

“Anh không biết,” Wes lại nói. “Anh đang nghĩ về việc cắt ống dẫn tinh. Em biết đấy, đảm bảo cho nó không bao giờ xảy ra.”

Whoa. “Như vậy thì cực đoan quá. Có thể anh nên xác định với Lana trước khi làm điều đó.”

Anh lặng giữ ánh mắt cô trong vài giây thật dài. Sau đó anh ngoảnh đi và cười. “Em đúng là người duy nhất trên thế giới này dám nói về điều đó – về cô ấy, em biết đấy – nói thẳng trước mặt anh như thế.”

“Cô ấy dường như rất đặc biệt,” Brittany khẽ nói.

Wes gật đầu. “Yeah. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ bỏ Quinn, nên...”

“Anh không biết điều đó.”

“Yeah, anh biết,” anh nói. “Cô ấy thực sự nghĩ cậu ta chỉ lừa dối có hai lần.” Anh chửi thề nho nhỏ. “Có mà hai trăm lẻ hai ấy. Bọn anh có nói một chút về chuyện đó tối hôm trước nhưng anh không thể kể sự thật cho cô ấy. Anh chỉ...Cô ấy dường như...anh không biết, hi vọng, anh đoán là thế, rằng cậu ta sẽ thay đổi.”

“Có lẽ em nên nói với cô ấy,” Brittany gợi ý.

Cô là gì vậy, ngu ngốc? Cô thực sự muốn Wes và Lana hạnh phúc mãi mãi về sau?

Đúng vậy. Ai đó có thể như thế. Và cô yêu Wes đủ nhiều để mong cho anh hạnh phúc.

“Em sẽ kể cho cô ấy,” Britt nói. “Em sẽ nói chuyện với Harlan trước, xem cậu ấy có biết Quinn không...”

“Cậu ấy biết,” Wes nói. “Nhưng...”

“Em sẽ nói với Lana rằng Harlan kể cho em nghe – như thế cô ấy sẽ không đổ tội cho anh. Anh biết đấy, cái chết cho người truyền tin hay đại loại như thế. Em không phiền nếu cô ấy nổi giận và ghét em luôn đâu.”

Anh lắc đầu. “Không. Britt, anh không muốn em làm vậy, okay?”

“Tại sao lại không?”

Anh vẫn chỉ lắc đầu. “Xem này, chúng ta sẽ đi mua kem hay làm gì?”

“Nghĩ về điều đó đi, cưng,” Brittany nói. “Có thể anh sẽ thực sự có được những gì mình muốn.”

“Ngay bây giờ anh chỉ muốn ăn kem – và một điếu thuốc lá,” anh bảo cô, đẩy lưng cô vào đám đông đang chen lấy đường đi trên vỉa hè.

(hết chương 12)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2012 21:26:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13


Phiền phức nổ ra mà không hề báo trước.

Wes đang dẫn đường đến cửa hàng kem, vừa đi vừa nghĩ về việc anh thật sự muốn mua về nhà đến mức nào. Ốc quế rất phù hợp cho một đứa trẻ 11 tuổi, còn Brittany...Cái anh thật sự muốn là liếm những miếng kem khỏi cơ thể tuyệt đẹp của cô.

Okay, thôi đi chàng trai. Có lẽ cô ấy không có tâm trạng lao về nhà anh, sau cuộc trao đổi nghĩa vụ nặng nề về Lana.

Chúa ơi, anh không biết nên nghĩ gì. Vì vậy anh ngừng nghĩ ngợi khi thấy hai đứa trung học gây gổ giữa đám đông, ngay sau lưng họ.

“Mày dám nhìn bạn gái tao hả? Ai bảo mày có thể nhìn bạn gái tao?”

Tên ngốc Một đẩy mạnh vào ngực tên ngốc Hai, tên kia đẩy ngược lại, hai bên hòa nhau. Những đứa trẻ mặc đồ màu trong đám đông đột ngột xuất hiện. Bạo lực thực sự chưa nổ ra, nhưng đến khi nó phát sinh chỉ còn là vấn đề thời gian.

Wes buông tay Brittany. “Đi xuống cầu thang, băng qua đường, rồi rẽ phải chỗ đầu tiên. Anh sẽ gặp em ở đó. Đi càng nhanh càng tốt, được không?”

“Cẩn thận đấy,” cô nói.

“Yeah.” Anh bắt đầu tiến về phía 2 tên ngốc. “Hey!” Nhưng đã quá muộn.

Tên ngốc Một nhảy xổ vào tên ngốc Hai.

Tiếp tục như vậy, chúng bắt đầu trận đánh đấm chết tiệt.

Tức thật.

Anh không nên rời khỏi Brittany và cố chơi trò anh hùng. Anh chen lấy lối đi qua đám đông, cố gắng về lại chỗ cô, càng nhanh càng tốt.

Và nhìn thấy cô sảy chân ngã xuống cầu thang.

“Brittany!”

Còn có người đứng phía trước cô, nên cô không ngã xuống dưới chân cầu, nhưng anh nhìn thấy cô lăn xuống, và không đứng lên được.

Anh mất hai mươi giây mới đến được chỗ cô. Hai mươi giây kinh khủng của nỗi sợ hãi lạnh buốt.

Cô có bị đám đông đạp lên không? Cô có bị ngã đập đầu không? Cô đang ở chỗ quỷ nào vậy?

Sau hai mươi giây dài như hai mươi năm, khi cuối cùng anh đã đến cầu thang, cô đang ngồi lên, cảm ơn ngài Đức chúa Jesus. Ai đó – Chúa phù hộ cho họ - đã dìu cô đến rìa cầu thang. Dù vậy,cô đang ôm đầu bằng một tay.

“Chúa ơi, bé yêu, em có ổn không?”

“Yeah,” cô bảo anh, cùng lúc ấy có người nào đó chạy vội xuống cầu thang qua chỗ họ và đập ba lô vào lưng cô.

“Coi chừng!” Wes gầm lên, quay nhanh về phía Britt, bảo vệ cô bằng thân thể mình. Anh không đủ to lớn để che chắn cho cô hoàn toàn khỏi đám đông và anh thầm nguyền rủa phía gia đình mẹ vì đã truyền cho anh bộ gen 5 foot 8 thay vì bộ 6 foot 4 của cha.

“Em đập đầu vào cái gì đó,” Brittany bảo anh, “Nhưng mắt cá chân của em mới...”

Ai đó lại va vào anh khi lao xuống cầu thang, Wes bế Brittany lên, nhanh chóng đưa cô ra khỏi đám đông, tránh khỏi những tên ngốc đánh nhau.

Tim anh vẫn còn đang đập mạnh và adrenaline vẫn trào lên trong người. Nếu cần, anh có thể đưa cô về luôn L.A mà không giảm tốc độ.

“Em ổn,” cô nói khi họ rẽ vào góc đường. “Mắt cá của em chỉ...Chỉ trặc chân nhẹ thôi. Em chắc chắn...”

“Có một trạm sơ cứu ở gần đây,” anh nói ngắn gọn. “Anh đang đưa em đến đó.”

“Oh, Wes, làm ơn, em chỉ muốn về nhà. Em biết họ sẽ nói những gì mà. Đá lạnh và nhấc cao chân. Em sẽ ổn thôi.”

“Thật hài hước,” anh nói.

2 xe cảnh sát, còi réo vang và đèn xoay tròn, vượt qua họ, tiến về phía đám đánh lộn.


“Ouch,” Brittany nói. “Ow, ow, ow! Đặt em xuống, đặt em xuống!”

Anh cuống quýt hạ cô xuống đất, nỗi sợ ngay lập tức quay trở lại. Cô đã bị thương ở cổ. Cô bị chảy máu trong. Nguy cơ là vô hạn. “Đau ở đâu?” anh hỏi, trượt xa hơn vào lối nói của Chuẩn úy Hải quân SEAL. “Ở đâu? Cho anh xem.” Nỗi sợ luôn luôn bị đẩy đi bởi hành động và hiệu quả.

“Không có gì,” cô nói. “Không ở đâu cả. Em chỉ muốn anh đặt em xuống.”

Anh đã không nên mở miệng, vì khi làm vậy, những từ ngữ tuôn ra là những từ anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ sử dụng trước mặt cô. Nhưng thay vì giật mình ghê sợ, cô chỉ vòng tay quanh người anh.

“Oh, anh yêu, em ổn,” cô nói vào tai anh khi đang ôm chặt lanh. “Em chỉ hơi choáng váng và chịu một vài vết bầm thôi, nhưng em thật sự ổn.”

Anh giữ chặt lấy cô. “Anh đã nhìn thấy em ngã. Và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là câu chuyện về những người bị giẫm đạp đến chết ở các đêm hội nhạc rock.”

“Em ổn,” cô lại nói và hôn anh.

Nhẹ nhõm cộng với adrenalin cộng với nụ hôn cô cho anh bằng với một phản ứng sinh lý mà cô không thể bỏ qua.

“Oh, bé yêu,” cô nói, lùi ra để nhìn vào anh, có sự thích thú trong mắt cô. “Anh thật sự muốn cứu em, đúng không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2012 21:28:20 | Chỉ xem của tác giả

Anh cũng cười. Thật là rất kì lạ. Chỉ vài phút trước, anh không thể tưởng tượng mình có thể cười lại – không trong tương lai gần. “Yeah,” anh nói. “Nhưng chỉ sau khi anh đưa em đến trạm sơ cứu và để họ khám cho em.”

Brittany lắc đầu. “Chỗ đó đông lắm,” cô nói. “Chúng ta về nhà thôi.”

“Nhỡ em bị chấn thương đầu thì sao?” anh hỏi.

Cô mỉm cười. “Có thể - để ăn chắc – anh nên đảm bảo em sẽ không ngủ chút nào tối nay.”

Nụ cười của cô và lời nhận xét đầy ngụ ý đó đã đủ thuyết phục anh rằng cô thực sự ổn – cùng với sự thật rằng cô đang thử cẩn thận dời trọng tâm sang chân phải.

“Em nghĩ rất có thể mình đã đập vào cái xương là lạ nào đấy,” cô bảo anh, chứng minh cho anh thấy cô thật sự có thể đi mà không cần giúp đỡ. Như lời cô nói, cô chỉ bị choáng và bầm tím.

Nhưng những vết thương ở đầu có thể rất phức tạp. Anh chắc chắn phải giám sát cô chặt chẽ ngày mai và sau đó. Có những việc cô không nên làm, ví dụ như về nhà trên mô tô của anh.

Anh có thể nhìn thấy cửa hàng kem phía cuối phố. Nó làm ăn khá là phát đạt dù có một đống lộn xộn cách đó chỉ vài căn nhà. Những chiếc bàn che ô được đặt ở trước cửa, ngay trên vỉa hè.

“Để anh đi mua kem cho em,” anh bảo cô. “Em có thể ngồi đây ăn trong khi anh đưa Harley về nhà. Anh sẽ lái ô tô quay lại đón em.”

“Nhưng em thích là cô nàng mô tô của anh,” cô nói. “Shades of Gidget, anh biết không?”

“Rất tiếc, nhưng anh không muốn mạo hiểm,” anh nói.


Cô biết anh đang nói về đầu của cô. “Chỉ là va đập nhẹ thôi mà.”

“Chịu thua đi,” anh bảo cô. “Em sẽ không thắng trận tranh cãi này đâu. Anh sẽ trở lại sau...” Anh nhìn đồng hồ. “28 phút nữa.”

Brittany bật cười. “28? Chính xác? Em không biết là mình đang qua lại với Ngài Spock đấy.”

“Rất hài hước. Anh biết mất bao lâu để đi từ đây về nhà – 13 phút. Thêm vài phút để đi lấy chìa khóa xe...” Anh mở cửa cho cô. “Cẩn thận, có bậc thang đấy – đừng ngã lần nữa.”

“Em không ngã xuống cầu thang đó,” cô bảo anh khi họ đi vào trong cửa hàng. “Em bị đẩy. Rất mạnh.”

Chúa ơi. Có thể là do vài tên chết nhát cao 6 foot nào đó chạy đi tự cứu cái mông thảm hại của mình. “Chết tiệt.” Anh quay lại về phía con đường họ đã đến, cô kéo mạnh anh vào trong.

“Bất kể là ai, hắn ta hoặc cô ta cũng chắc chắn không còn ở đó,” cô nói. “Cơn khát trả thù của anh sẽ chỉ được thỏa mãn bằng kem sô cô la thôi.”

“Thật ra anh là chàng trai vani,” anh bảo cô. “Nhưng bây giờ anh xin kiếu.Kem và mô tô không hợp với nhau.” Anh đặt tờ 5 đô la lên quầy thanh toán và cho cô một nụ hôn ngắn. “Anh sẽ quay lại.”

***


Brittany ngồi ở bên ngoài, trong cái ấm áp của mặt trời chiều, ăn kem và nhìn dòng người lướt qua trên vỉa hè.

Mắt cá của cô đang đau và đầu cô nhoi nhói tại nơi đã đập vào cầu thang, nhưng ngoài ra, cô hoàn toàn khỏe mạnh.

Cô thở dài. Cô đã mong mỏi được về nhà với cánh tay vòng quanh eo của Wes. Cô đã mong mỏi được nhảy với anh nhiều hơn.

Bây giờ anh sẽ theo dõi cô cả đêm.

Well, okay. Tốt. Anh có thể nhìn nếu anh muốn. Còn về Brittany, well, cô sẽ cho anh thứ để nhìn.

Cô nhận ra mình đã lờ đi cây kem, và phải liếm vòng quanh nó để giữ cho kem khỏi rớt xuống tay. Khi cô ngẩng lên, có một người đàn ông đứng hơi chếch bên cạnh đang quan sát cô.

Mới nhìn qua, ông ta có vẻ khá đẹp trai. Dù ông ấy không có tóc, nhưng điều đó không làm mất đi cấu trúc xương đẹp đẽ của khuôn mặt ông ta.

Nhưng sau đó ông ta di chuyển lại gần hơn và cô nhìn thấy đôi mắt của ông.

Sau khi đã làm việc tại vô số phòng cấp cứu ở cả bờ đông và tây, Brittany nhận ngay ra bệnh thần kinh khi vừa nhìn thấy. Và người đàn ông này, dù ăn mặc đẹp đẽ và bình thường – không có những sọc hay ô vuông không khớp, không áo choàng siêu nhân, không mũ bảo hiểm để chống lại đòn tấn công của bầy ong giết người – nhưng có điều gì đó trong mắt ông ta làm cho cô cảm thấy bị báo động.

Ông ta không nhất thiết là nguy hiểm, chỉ là khác biệt.

Ông ta đang cầm một chùm chìa khóa, vì vậy hiển nhiên ông ta vẫn còn hoạt động được bình thường, nhưng chắc chắn ông ấy có vấn đề.

Không thể giữ ánh mắt cô, ông ta nói với cô. “Mày làm cô ấy khóc.”

Quả thật là rất đặc biệt. Họ luôn tiến lại phía cô, tất cả những người thần kinh. Có thể có 7 người y tá trực ca, nhưng chắc chắn, bệnh nhân thần kinh luôn đi xiên xẹo về hướng Brittany.

Andy nói đó là vì cô nói chuyện với họ như thể họ là người thật.

Britt đã cười khi nghe điều đó. “Nhưng họ là người thật,”cô phản bác.

“Đó chính là ý của con,” thằng bé đã trả lời cô.

Cô nhìn vào Câu lạc bộ Tóc dành cho đàn ông và cố giữ cho khuôn mặt và giọng nói của mình bình thường. Cô không muốn ông ta đến ngồi xuống cạnh cô, nhưng cũng không muốn phớt lờ ông ta. Nhìn gần hơn, ông ta có cái vẻ của một người vừa mới được cho thuốc. “Xin lỗi. Chúng ta đã gặp nhau chưa?”

“Mày làm cho cô ấy khóc,” ông ta lại nói, ngữ điệu và cái nhìn trong mắt ông ta làm cho cô phải đứng dậy và bắt đầu lùi lại.

Okay, Wes, bất cứ lúc nào bây giờ. Cô liếc nhìn đồng hồ và nhận ra còn ít nhất 10 phút nữa mới đến thời gian anh ước lượng sẽ quay lại.

“Tôi xin lỗi,” cô nói, “nhưng tôi thật sự không biết ông đang nói về chuyện gì.”

“Cô ấy đã khóc,” ông ta nói. “Trái tim cô ấy tan vỡ.”

“Tôi rất tiếc,” cô lại nói.

“Mày không có.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2012 21:29:40 | Chỉ xem của tác giả
Người đàn ông chầm chập lê bước lại gần hơn, và Britt tiếp tục lùi về sau, đúng lúc đó một nhân viên đi ra khỏi cửa hàng kem – một cậu bé tay cầm giẻ đi lau bàn ở ngoài.

“Có điện thoại ở trong nhà không?” cô hỏi cậu ta.

“Không. Xin lỗi. Cái gần nhất ở cuối đường. Tiệm Kelley’s.”

“Cảm ơn cậu.” Brittany nhìn về hướng cậu ta chỉ, và có thể nhìn thấy bảng hiệu cỏ ba lá xanh của quán bar Kelley. Trái tim cô chùng xuống. Nó ở tít tận cuối đường. Mắt cá của cô bị thương nặng, nếu cô đi bộ đến đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới hoàn toàn bình phục.

“Đi đi, thưa ông,” cậu bé nói với người đàn ông hói đầu. “Đừng có quấy nhiễu khách hàng.”

“Tôi không thể mua một cái kem sao?” Ông ta hướng cơn giận của mình về phía cậu bé khi cậu ngồi xuống cái bàn Britt đã ngồi lúc nãy. Ông ta cẩn thận lấy ví ra và rút vài đồng đô la. “Sô cô la chip.”

“Ông phải mua ở quầy thanh toán,” cậu bé nói, và khi họ đi vào trong, Brittany tận dụng cơ hội để chạy trốn.

Wes quay trở lại cửa hàng kem với thời gian kỉ lục, nhưng chỉ thấy Brittany đã biến mất.

Những người duy nhất ngồi ở ngoài là một bà mẹ và bốn đứa con của bà ấy.

Có thể Britt ở trong, và anh không thể nhìn thấy cô qua lớp kính cửa sổ.

Wes có gắng gạt đi những ý nghĩ về Britt bị thương nặng ở đầu hơn anh nghĩ, ngã xuống bất tỉnh, hoặc trở nên lẫn lộn và đi mất...

Anh không nên bỏ cô ấy ở lại đây. Anh nên ở lại cùng với cô và bắt taxi về nhà, hoặc tới bệnh viện. Nhưng khi anh rời cô, trông cô vẫn khỏe. Cô khỏe. Anh chỉ phải thở sâu và bình tĩnh lại. Cô đang ở trong. Cô không nhìn thấy anh đến. Không có vấn đề gì cả.

Anh đỗ ở khu vực cấm đứng lại, và nhảy ra khỏi xe, mặc kệ cho đèn còn nhấp nháy.

Nhưng khi đến gần cửa hiệu hơn, anh nhanh chóng nhận ra cô không có ở đó và nỗi sợ quay lại.

Anh mở cửa và gọi một trong những đứa trẻ đang đứng sau quầy thanh toán. “Hey. Ở đây có phòng vệ sinh nữ không?”

“Không, thưa ngài,” cô bé bảo anh, nhìn anh đầy kì lạ.

“Không phải vừa có một xe cứu thương chạy qua, đúng không?” Wes hỏi, trái tim anh thực sự nhảy lên cuống họng. Làm ơn nói không...

“Không, thưa ngài,” cô bé bảo anh.

Cảm ơn Chúa. Thế nhưng Brittany đang ở chỗ quỷ nào? “Cháu có nhìn thấy một cô gái tóc vàng, cao tầm chú? Khoảng hơn 30 tuổi? Xinh đẹp...? Jesus, anh có thể đang miêu tả bất cứ ai. “Mũi hơi nhọn. Cô ấy mặc một cái áo xanh...?”

“Không, thưa ngài.”

“Cháu có nhìn thấy cô ấy.” Một cậu bé đang lau bàn đứng thẳng lên. “Cô ấy hỏi ở đây có điện thoại không, và cháu chỉ cho cô đường đến quán Kelley.” Cậu bé ra dấu bằng đầu về phía cuối đường.

“Cảm ơn.” Wes nhanh chóng quay trở lại ô tô. Tại sao Britt cần gọi điện? Cô ấy cảm thấy tệ hơn à? Cô ấy đã bắt taxi tới bệnh viện chưa? Tại sao cô không gọi cho anh?

Anh phạm tới 4 điều luật giao thông trên đường đến quán Kelley càng nhanh càng tốt, và lại đỗ ở nơi có thể bị kéo xe.

Kelley là một quán bar có diện tích chỉ bằng phòng khách nhà anh. Liếc qua một vòng anh đã thấy cô không ở đây. Dĩ nhiên không – có một bảng hiệu to đùng trên chiếc điện thoại: Không hoạt động.

Jesus, cô ấy ở đâu?

Mọi người đều nhìn lên khi anh bước vào, và Wes tận dụng cơ hội ấy để gọi người phục vụ quầy rượu, “Hey, ông bạn, có cô gái tóc vàng xinh đẹp nào vào đây hỏi...”

Di động của anh vang lên. Anh lấy nó ra và mở nó trong thời gian kỉ lục. Làm ơn, Chúa... “Britt?”

“Ôi không” giọng cô có vẻ mất tinh thần. “Anh đã đến tiệm kem còn em lại không ở đó.”

Sự nhẹ nhõm ngập tràn trong anh khi nghe thấy tiếng cô suýt nữa làm anh ngã xuống. “Em có ổn không? Em đang ở đâu?” Giọng anh thực sự vỡ ra. “Jesus, Britt, em làm anh sợ chết khiếp.”

“Em xin lỗi, em ổn. Có vài tên kì lạ quấy rầy em ở trước cửa tiệm kem. Vì vậy em đi xuống cuối đường và...em ở quanh góc phố gần một cửa hàng tên là The Toucan. Em nghĩ em có thể tìm thấy điện thoại và gọi cho anh trước khi anh quay trở lại.”

“Anh đã đi quá nhanh,” anh bảo cô, vẫy tay với người phục vụ khi quay trở lại vỉa hè. “Tên chết...tên nào đã quấy nhiễu em?” Anh sẽ tìm hắn ta và bẻ gãy chân hắn.

“Chỉ là một người giận dữ với cả thế giới. Ông ta quấy nhiễu mọi người, không chỉ mình em. Nhưng ông ta khá là đáng sợ nên...”

Một tên dữ tợn nào đó làm cô sợ. Chúa ơi. “Anh không nên bỏ em lại một mình,” Wes nói. “Em có thật sự ổn không?”

“Làm ơn thêm 35 cent để gọi được 3 phút nữa,” một giọng máy tính cắt ngang cuộc điện thoại của họ.

“Em hết tiền lẻ rồi,” Brittany bảo anh.

“Anh đến đây.” Wes cúp máy và gần như đâm sầm vào người đàn ông đang đứng bên cạnh xe anh, ngay cái hãm xung trước. “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy ông.”

“Anh không được đỗ ở đây,” người đàn ông nói. Có điều gì đó về ông ta không đúng lắm, như thể ông ta không được tỉnh táo.

“Có việc khẩn cấp,” Wes bảo ông ta. Anh mở cửa xe. “Bước lên vỉa hè đi ông bạn. Tôi sắp nổ máy đấy, okay?”

Người đàn ông lê bước về phía lề đường. “Tao không phải bạn mày,” ông ta nói. “Mày đã làm cho cô ấy khóc.”

Oo-kay.

“Có thể ông nên tránh khỏi đường,” Wes bảo ông ta trước khi chui vào xe và lái đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2012 21:30:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 14


Wes im lặng trên cả quãng đường về nhà, trừ lúc anh hỏi đi hỏi lại Brittany có thực sự ổn không.

Cuối cùng cô quay sang anh. “Wesley,em khỏe. Mắt cá của em hơi đau và em bị đập đầu. Em phải nói gì để khiến anh tin em?”

Cơ hàm của anh giật giật. “Xin lỗi.”

Anh đánh xe theo hướng lối vào và ra khỏi xe. Anh đi vòng quanh đóng cửa cho cô sau khi cô bước xuống, rồi theo cô đến cửa bếp. Anh mở khóa và mở rộng cửa ra cho cô, vẫn không nói một lời nào.

Anh thực sự đã bị kích động, mọi múi cơ trong cơ thể đều căng lên.

Brittany đợi cho đến khi anh đóng cửa lại. “Anh vẫn còn giận dữ với em à?”

“Không.”

“Anh đang hành động như thế,” cô chỉ ra.

Anh nhắm mắt lại một lúc. “Okay,” anh nói.

“Có thể là vậy, có thể...Chúa ơi, anh không biết anh là gì nữa, Britt. Khi anh không thể tìm thấy em, anh nghĩ...” Anh lắc đầu. “Anh đã sợ đến chết.Và anh không thích bị sợ hãi.”

Cô gật đầu. “Em hiểu. Em cũng không thích. Em xin lỗi đã không gọi cho anh sớm hơn, nhưng...”

“Chúng ta đừng nói chuyện bây giờ được không?” anh hỏi. “Anh chỉ...anh không muốn nói chuyện, okay?”

“Có lẽ bây giờ mới là lúc thích hợp nhất để nói chuyện,” cô đáp lại. “Nếu anh thực sự rối loạn như vậy, anh nên xả nó ra thay vì lờ nó đi.”

“Cám ơn nhưng không.” Anh lấy ra một cái ly từ trong tủ và rót cho mình chút nước, động tác của anh căng thẳng, gần như giật cục. “Em biết không, chúng ta nói chuyện quá nhiều. Anh nghĩ mối quan hệ này đáng lẽ phải trên cơ sở tình dục, trên...” Anh sử dụng một động từ có thể làm cho cô lùi lại. Một động từ với ý định làm cho cô lùi lại.

Nhưng Brittany biết chính xác anh đang làm gì.

Hay đúng hơn, đang cố gắng làm gì.

Và cô thậm chí còn không ngần ngại. Cần nhiều từ thô tục hơn mới có thể đẩy cô ra khỏi anh chỉ bởi vì tình cảm của anh dành cho cô làm anh thấy sợ hãi.

“Anh quan tâm đến em quá nhiều,” cô đoán, chính xác từ phản ứng của anh. “Và nhận ra anh quan tâm đến mức nào đã khiến anh thật sự choáng váng, đúng không?”

Anh phát ra một âm thanh có thể là tiếng cười, có thể là đau đớn. “Anh không có chỗ cho em,” anh nói và rụt lại, chửi thề nho nhỏ. “Nghe có vẻ tàn nhẫn và anh xin lỗi, bé cưng, nhưng anh...”

“Không,” cô nói. “Không, Wes, em hiểu ý anh muốn nói. Em biết tại sao anh lại nói thế.” Và cô biết thật. Cô hiểu, không hề nghi ngờ, rằng anh đang nghĩ về Ethan. Anh đang nghĩ về mất mát, và làm thế nào để không phải cảm thấy nỗi đau mất mát khi không có gì để mất. “Em sẽ không chết, anh yêu. Em không phải là Ethan.”

“Oh, hoàn hảo,” anh nói, cơn giận dữ khét tiếng của Skelly lóe lên. “Mang Ethan vào chuyện này. Tại sao lại không? Biến cái này thành lễ hội khốn khổ đi.”

“Em nghĩ mọi việc anh làm đều khởi nguồn từ cái chết của Ethan,” Brittany nhẹ bảo anh. “Mọi thứ. Chuyện tình cảm của anh với Lana – vợ một người bạn thân. Tình đơn phương – thật thích hợp với anh. Anh không thể đánh mất cô ấy vì cô ấy đâu phải của anh. Trừ việc anh cũng không thể chiến thắng. Anh không bao giờ có thể chiến thắng, không bao giờ có thể hạnh phúc khi...”

“Nhìn này,” anh nói. “Anh thật sự không hứng thú với chuyện này. Anh sẽ đi làm một giấc. Nếu em muốn nằm với anh, tốt thôi. Nếu em không muốn, cũng không sao.”

Nhưng cô chặn trước cửa dẫn vào phòng ngủ. “Hôm nay anh đã nói anh sợ hãi. Anh sợ cái gì, Wes?”

Anh không trả lời.

Anh không cần làm vậy, cô đã biết. “Anh sợ em bị thương nặng hơn bề ngoài,” cô nói. “Anh sợ em bị thương nghiêm trọng. Và nếu thế thì sao?”

Wes lắc đầu. “Brittany, đừng. Anh đã phí quá nhiều thời gian. Chẳng thú vị chút nào.”

“Nếu em bị thương nặng,” thay vì đó cô lại hỏi, “sẽ là lỗi của ai?”

Anh hít vào và thốt ra một từ.

“Của em,” cô trả lời cho anh. “Đó là lỗi của em, không phải của anh. Em là người trượt chân xuống những bậc cầu thang đó...”

“Em đã nói em bị đẩy.”

“Yeah,” cô nói. “Okay. Em bị đẩy, nên đó không phải hoàn toàn là lỗi của em, nhưng cũng không phải là lỗi của anh.”

“Nếu anh ở đó với em, không ai có thể đến đủ gần để đẩy em, em nên tin điều đó.”

“Đúng vậy,” cô nói. “Và nếu anh ở bên em mùa hè em 22 tuổi, em sẽ không bao giờ đi xem phim với chồng cũ lần đầu tiên. Vậy tức là cuộc hôn nhân thối tha của em cũng là lỗi của anh?”

Anh lắc đầu dứt khoát. “Nó không giống nhau.”

“Anh đã không ở đó khi những tên điên khùng bắn vào tổng thống năm ngoái,” cô nói. “Vậy đó cũng là lỗi của anh khiến cho các điệp viên bí mật chết sao?”

“Không.”

“Vậy tại sao Ethan chết lại là lỗi của anh?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2012 21:32:51 | Chỉ xem của tác giả
Anh im lặng, chỉ nhìn trừng trừng vào cô. “Em không biết nên dừng lại lúc nào, đúng không?” cuối cùng anh nói.

“Wes, tại sao Ethan chết là lỗi của anh?” cô hỏi lại.

“Chết tiệt nó. Không phải. Đó là những gì em muốn anh nói, đúng không?”

“Không,” cô nói. “Đó là những gì em muốn anh tin.”

“Well, anh có tin điều đó,” anh nói cay nghiệt. “Anh không thể cứu nó kể cả khi anh ở trong xe cùng nó. Anh không phải là siêu nhân, không hề có ảo tưởng về bản thân. Không có tí nào. Có vài tên trong đội Alpha nghĩ rằng họ chỉ thiếu 1 bước nữa là thành bất tử. Họ nghĩ họ là vô địch. Nhưng hey – nhớ không? Anh là một sai lầm của gia đình. Anh có một lịch sử dài về việc làm cho mọi người anh từng gặp bực mình...”

“Không phải em,” cô nói.

“Yeah,” Wes nói, giọng anh vụn vỡ. “Jesus, anh không thể hiểu được. Em giống như một trong những người phụ nữ tốt nhất anh từng gặp và dù anh có nói gì hay làm gì, em vẫn thích anh. Anh không hiểu.”

Anh thực sự đã rưng rưng nước mắt. Brittany tiến một bước lại gần anh, vươn tới anh, nhưng anh lùi ra.

“Anh yêu, đó là vì em thấy con người thật của anh,” cô bảo anh, không nản lòng. “Em nhìn thấy một người đàn ông tuyệt vời, tốt bụng, biết thông cảm, rất mạnh mẽ và thông minh, người thật vui khi ở bên, người dâng hiến bản thân rất hào phóng. Em nhìn thấy một người đặc biệt...”

“Đó là Ethan.” Anh to tiếng với cô, dùng cơn giận để giữ cho mình khỏi khóc. “Không phải anh. Thằng bé mới là người đặc biệt. Anh là người luôn vượt qua giới hạn, đứa trẻ đáng ghét luôn thử thách lòng kiên nhẫn của mọi người từ ngày này sang ngày khác. Anh là tên gây rối, tên đi trên mái nhà, tên ưa mạo hiểm, tên phiền nhiễu. Nếu một trong số bọn anh phải đi, chết tiệt đó nên là anh!”

Im lặng.

Brittany nghĩ Wes đã làm cho chính mình ngạc nhiên với câu nói đó hơn là cô.

“Nên là anh,” anh thì thầm khi dùng mu bàn tay để lau nước mắt trước khi có giọt nào kịp lăn xuống. “Đã hàng năm nay và anh vẫn tức giận như quỷ rằng mình đã không ngồi trong cái xe đó thay cho Ethan.”

“Oh, anh yêu,” Brittany bảo anh. “Em rất mừng đó không phải là anh. Và, với cái gì có giá trị, những đứa trẻ ngoan thì tốt, nhưng em vẫn luôn thích những đứa trẻ ngỗ nghịch hơn. Chúng lớn lên thành những người đàn ông hấp dẫn nhất.”

Wes vươn tới cô. Anh thực tế đã chộp lấy cô, kéo cô vào gần và hôn cô mạnh đến đau đớn.

Cô hôn lại anh cũng mãnh liệt như vậy, biết rằng anh cần điều này, rằng dù anh không để mình khóc, nhưng ngay bây giờ anh cần dùng sex như một lối thoát cho cảm xúc.

Anh không phải là người duy nhất.

Chúa ơi,cô yêu anh. Nhưng cô không dám nói với anh, sợ rằng anh sẽ coi những lời của cô như một gánh nặng, một mối lo, một vấn đề khác cần giải quyết.

Vì vậy cô chỉ hôn anh.

Wes đã ngừng suy nghĩ.

Nghĩ ngợi thật đau đớn, nên nếu anh không nghĩ, tất cả những gì anh làm chỉ là cảm nhận, và ngay bây giờ anh đang cảm nhận Brittany.

Brittany, người đã nghĩ anh là một người đàn ông hấp dẫn. Brittany, người luôn thích anh, người không để cho anh làm cô sợ hãi.

Anh cảm thấy miệng của Britt trên miệng mình, ngực của cô ép sát vào ngực anh, chân cô quấn quanh eo anh khi anh chôn mình vào trong cô hết lần này đến lần khác.

Cô thật nóng và trơn, anh không thể nhớ lần cuối cùng có bất cứ điều gì – bất cứ điều gì – tuyệt vời như vậy.

“Bao,” cô hổn hển. “Wes, chúng ta cần...”

Bao cao su. Anh đã không mang bao.

Bây giờ đã có một ý nghĩ có thể xuyên qua màn sương của cơn khoái lạc mãnh liệt, và Wes cứng người lại.

Anh mở mắt ra, nhận thấy anh không chỉ vào trong người cô không mang đồ bảo vệ, mà còn ghì chặt cô không chút tế nhị, quần vẫn ở ngang đùi mình, không chú ý gì đến sự thoải mái của cô, lưng của cô bị đẩy mạnh vào tường phòng khách.

Nhưng mặc dù anh đã dừng lại, cô vẫn chuyển động như thể cô thích điều này. Không, quên từ thích đi – như thể cô yêu những gì anh đang làm với cô – như thể cô muốn và cần anh như anh cần cô.

“Làm ơn,” cô nói. “Chúng ta cần lấy bao. Nhưng em dường như không thể dừng lại. Cảm giác quá tuyệt...”

Chúa ơi, cô ấy còn hơn cả gợi tình và anh hôn cô khi lần tìm ví trong túi quần sau.

“Làm ơn,” cô van xin, giữa những nụ hôn. “Làm ơn, Wes...”

Oh, yeah, người phụ nữ gợi tình nhất anh từng có hân hạnh được làm tình với đang van xin anh. Nhưng vì cái gì? Rút ra, hay...

Cô kẹp chặt anh bằng chân mình, đẩy anh vào sâu trong cô, và phát ra một âm thanh khiến anh suýt đánh rơi ví.

Anh đã để một chiếc bao cao su trong đó đề phòng trường hợp họ không về kịp Thị trấn San Diego cổ trước khi cần làm tình lần nữa.

Bởi vì đấy là cảm giác khi ở bên Brittany – nó không giống như anh muốn cô kiểu “yeah, thế thì tốt”, mà đúng hơn là anh cần cô, giống như “nếu em không làm tình với anh ngay bây giờ anh sẽ chết mất.” Chúa ơi, anh cần cô quá nhiều, mọi lúc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách