|
Tác giả |
Đăng lúc 4-4-2012 21:00:18
|
Xem tất
Cô muốn vươn ra nắm lấy tay anh, nhưng không dám. “Cậu bé mất khi nào?” Cô khẽ hỏi.
Anh chuyển sự chú ý vào chai bia, ngón tay mân mê nhãn mác, xé nó thành từng dải. Anh im lặng một lúc lâu đến mức cô nghĩ anh sẽ không trả lời.
“Ngay sau khi tôi vượt qua phần đầu của BUD/S,” cuối cùng anh nói. “Cô biết đấy, cuộc huấn luyện SEAL.” Anh bắt mình nhìn vào cô, bắt mình mỉm cười. “Tôi đoán khoảng...chết tiệt, hơn 10 năm rồi. Chúa ơi.” Anh uống cạn chai bia và đẩy mình ra khỏi ghế. “Cô có thể còn bài tập về nhà cần làm, tôi sẽ...”
“Tôi xong rồi.” Cô nâng chai bia lên. “Cái này đánh dấu cho việc kết thúc bài tập về nhà tối nay.”
“À, có thể cô phải dậy sớm,” anh nói khi rửa chiếc chai rỗng trong chậu.
“Không sớm hơn thường ngày.” Cô cũng đứng lên. “Cậu bé mất thế nào?”
“Tai nạn ô tô.” Anh đứng đó, quay lưng về phía cô. “Xe của nó trượt phải băng trên đường về và húc vào cột điện thoại. Um, khá là tồi tệ.”
“Tôi rất tiếc.”
Anh liếc nhìn cô trước khi đặt vỏ chai vào thùng rác tái sinh. “Yeah, buổi tối đó thật là kinh khủng. Colleen gọi cho tôi báo rằng thằng bé đã, cô biết đấy, qua đời. Jesus, đã 10 năm rồi, thế mà lúc nào nói về nó, tôi vẫn không thể tin được. Giống như, cô biết đấy, không thể là sự thật. Nó chỉ mới 16 tuổi. Không ai gặp nó mà không yêu quý nó cả. Nó là...nó là một thằng bé tuyệt vời.”
“Anh không có nhiều dịp để kể về cậu bé, đúng không?” cô khẽ hỏi.
Anh rửa miếng bọt biển, vắt hết nước và bắt đầu lau bếp, không thể đứng yên, nhất là khi đang nói về chuyện này.
“Tôi chưa bao giờ kể về nó,” anh thừa nhận. “Ý tôi là, tôi bay về nhà dự đám tang của nó. Mọi chuyện giống như không thật. Tôi bay về rồi bay đi luôn vì đang trong quá trình huấn luyện. Tôi chỉ ở Oklahoma trong 4 giờ cả thảy. May là Bobby Taylor đi cùng tôi vì tôi như bị tê liệt vậy. Cậu ấy gần như phải di chuyển tôi, bảo đảm tôi ở đúng nơi đúng chỗ. Cậu ấy đưa tôi đi trên chuyến bay đến California, thậm chí còn chuốc tôi say và gây sự với mấy tên hải quân đang loanh quanh ở một trong những quán bar địa phương. Cậu ấy biết tôi cần đánh nhau với ai đó để, cô biết đấy, bắt đầu đối mặt với mọi thứ.”
Đó là cách anh đối mặt? “Anh có để mình khóc chứ?
Wes nhìn cô như thể cô vừa gợi ý cho anh nên mặc một cái váy bale hồng và xoay tròn quanh phòng. Okay, có thể việc khóc, thậm chí vì em trai chết không phải là điều anh sẽ thừa nhận. Cô hi vọng là anh đã khóc. Thử tưởng tượng kiềm nén từng đó đau buồn trong người trong 10 năm...
“Anh có từng tham gia tư vấn nỗi buồn chưa?” cô hỏi khi anh lau tay vào chiếc khăn treo trên tay nắm cửa lò.
Anh bật cười. “Yeah, đúng rồi. Có chuyện gì giữa phụ nữ và những buổi tư vấn nhóm thế chứ? Colleen tìm tất cả những nhóm tư vấn như vậy ở San Diego và cố gắng bắt tôi tham dự một trong số đó. Tôi nghĩ tôi có đến một buổi và ở đấy được 2 phút. Nó không hợp với tôi chút nào.”
“Vậy anh...chưa bao giờ nói về Ethan với bất cứ ai sao?”
“Chưa. Ý tôi là, Bobby biết, dĩ nhiên. Cậu ấy ở lễ tang, nhưng...” Anh lắc đầu. “Hầu hết mọi người không muốn nghe về đứa em trai đã chết của tôi.”
“Tôi muốn,” Brittany nói.
Wes chỉ đứng đó nhìn cô, với biểu cảm khó hiểu nhất trên mặt. Cô sẽ trả sáu tháng tiền thuê nhà để biết được anh đang nghĩ gì.
Nhưng sau đó anh quay đi, bắt đầu mân mê núm điều khiển của lò nướng. “Đó không phải là điều tôi, uh, biết cách làm. Cô biết không?” Anh liếc nhìn cô. “Tôi muốn nói, tôi sẽ bắt đầu bằng cách kể cho cô nghe rằng nó chảy máu đến chết, bị kẹt trong ô tô, trước khi đội cứu hộ đến nơi bị nạn sao?”
Oh, Chúa ơi. “Đúng vậy,” Britt nói.
Anh lắc đầu. “Tôi xin lỗi. Tôi không thể. Tôi...Tốt hơn tôi không...”
“Cậu bé còn tỉnh không?” cô hỏi.
Wes ngồi xuống bàn và đưa tay lên mặt. “Ah, Chúa tôi, cô nhất định bắt tôi nói về chuyện này, đúng không?” Anh nhìn lên cô. “Nghiêm túc đấy, Britt, tôi không nghĩ tôi có thể làm thế.”
Cô mở tủ lạnh và lấy ra mấy chai bia còn lại trong lố sáu chai. Cô đặt nó trên bàn trước mặt anh. “Có thể anh sẽ cần cái này.”
“Gì, cô định chuốc tôi say à?”
Cô ngồi xuống cạnh anh. “Nếu thứ đó sẽ khiến anh nói được, yeah, có thể tôi sẽ làm thế.”
Anh đẩy bia ra khỏi tầm với. “Tôi đã bảo cô trước đó rồi, tôi là một tên say quên trời đất. Tất cả những sự thật kinh tởm sẽ lộ ra khi tôi uống quá nhiều. Chúng ta đừng làm vậy, okay?”
“Có thể đấy lại là điều tốt. Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn, bất cứ điều gì anh cảm thấy. Tôi hứa, sẽ không bao giờ nói chuyện gì ra ngoài.”
Anh nhìn vào mắt cô, ánh nhìn của anh không dao động. “Tôi sợ rằng tôi là một tên nghiện rượu,” anh nói. “Tôi đặt ra luật chỉ một chai bia một ngày, nhưng tôi bắt đầu dự đoán và chuẩn bị cho nó từ lúc trưa. Tôi sẽ uống ở đâu, loại bia nào? Khi tôi có tiền, cốc bia sẽ là 16 ounce, so với một chai chỉ có 12, nhưng cả hai đều tính là một lần uống bia, vì vậy tôi thường luôn rút tiền.” Anh cười rầu rĩ. “Xem đó, tôi không sợ kể cho cô những chuyện riêng tư. Tôi chỉ chưa sẵn sàng để nói về Ethan.”
“Tốt thôi,” cô nói, đặt bia trở lại vào tủ lạnh. “Nhưng nếu có bao giờ anh thay đổi ý định...tôi là y tá. Tôi đã chia sẻ với nhiều nạn nhân các vụ tai nạn. Tôi biết một cột điện thoại có thể gây ra điều gì cho một cái ô tô và người điều khiển nó. Và tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp chết trên đường đến bệnh viện. Hầu hết họ đều bị chấn thương nặng ở đầu. Họ bị va đập và bất tỉnh và...”
“Nó còn tỉnh,” Wes bảo cô. “Tuy vậy chân nó bị nghiến nát. Cơn đau chắc chắn đã rất kinh khủng.”
“Oh, Chúa ơi.” Cô vòng tay quanh người anh, ôm anh từ phía sau, tựa cằm trên đỉnh đầu anh. “Oh, cưng, tôi rất tiếc.”
“Nếu tôi ở nhà thì cũng chẳng có gì khác biệt, cô biết không? Tôi đã nghĩ nhiều về chuyện đó. Thằng bé bị tai nạn ở cách nhà bố mẹ tôi hai mươi phút lái xe. Đến lúc tôi tới nơi...Trừ khi tôi ở trong xe cùng với nó...”
“Nếu thế anh cũng có thể đã chết.”
“Yeah, tôi biết,” Wes nói. Nghe như thể anh thất vọng vì đã không chết.
Brittany ngồi thẳng lại và bắt đầu xoa bóp vai và cổ anh.
Anh thở dài, nghiêng đầu sang bên để cô làm dễ dàng hơn. “Oh, Chúa tôi. Đừng bao giờ dừng lại.”
Cơ vai của anh chắc đến không ngờ. “Anh căng thẳng quá.”
“Tôi chết khiếp khi nghĩ cô sẽ bắt tôi nói tiếp những gì.”
“Okay. Vậy chúng ta sẽ nói về những điều tốt đẹp. Kể cho tôi điều gì đó tốt về Ethan đi.”
Wes cười. “Cô không chịu bỏ cuộc, đúng không?”
“Anh bảo tôi đừng dừng lại mà.”
“Đó không phải là ý tôi muốn nói.”
“Cưng à, nói về người anh yêu quý không nên là điều khó làm. Kể cho tôi đi...kể cho tôi nghe cậu bé như thế nào khi còn nhỏ.”
Anh im lặng trong một lúc rồi bắt đầu nói, “Nó là thằng bé trầm lặng, luôn luôn đọc sách và không thực sự giỏi thể thao, như tôi hay Frank. Nó dị ứng với tất cả mọi thứ, tôi nghĩ nó bị suyễn. Ở bên nó lúc nào cũng có một loại ống thở gì đó. Nhưng nó luôn luôn mỉm cười. Luôn thật sự vui vẻ.”
“Cậu bé nghe thật tuyệt.”
“Đúng thế. Nó cũng rất thông minh nữa. Và rất ngọt ngào. Cô biết không, khi nó 6 tuổi, nó xem chương trình ‘Cứu lấy trẻ thơ’ trên TV và tính ra rằng nếu tất cả chúng tôi tiết kiệm tiền tiêu vặt thì có thể có 14.95 $ một tháng để bảo trợ cho một đứa trẻ. Đó là khi 6 tuổi. Lúc tôi 6 tuổi, tôi chỉ mới biết đếm đến 20. Nhưng nó thì không ngừng nghỉ về việc đó. Frank không đồng tình với nó – khá là nực cười vì anh ấy sau này trở thành linh mục – thế là Ethan và tôi dành rất nhiều tối lẻn vào phòng anh ấy và cố tẩy não anh ấy đưa tiền tiêu vặt trong khi ngủ. Cô biết đấy, ‘Anh sẽ tỉnh dậy vào buổi sáng và đưa hết cho Ethan tiền của anh.’ Frank có phòng riêng vì anh ấy là anh cả. Ethan và tôi ngủ chung dù nó nhỏ hơn tôi nhiều, còn chị em gái của tôi chung một phòng.”
“Anh có bao nhiêu anh chị em? Tôi không hề biết anh có một gia đình đông như thế.”
|
|