Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6776|Trả lời: 38
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nhất Kiến Chung Tình | Giản Anh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-9-2013 19:49:21 | Xem tất |Chế độ đọc
Nhất Kiến Chung Tình

***






Tác giả:
Giản Anh

Thể loại:
ngôn tình Đài Loan, sư sinh luyến, HE

Độ dài: 10 chương lớn

Dịch: Sahara, Cà Chua Ép

Nguồn: http://saharavuong.wordpress.com/



GIỚI THIỆU



Mang một lọ vỏ sò lấy từ đảo Cát Bối về nhà, coi như là kỉ niệm của mùa hè mười bảy tuổi, theo đúng như kế hoạch ban đầu cô đã dự định.

Nhưng kế hoạch mãi mãi không bao giờ đuổi kịp được sự biến hóa.

Trong khi bạn bè cô, từng người từng người rủ nhau cùng đi lặn ngắm đáy biển, thì cô vẫn một mình lênh đênh giữa biển, thầm hy vọng có ai đó tới giúp mình.

Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên, ngoại hình anh ta thoạt nhìn rất nam tính.

Để rồi từ đó, người ấy thâm nhập vào cuộc sống của cô.

Đặc biệt là lúc cô nghe được tiếng đàn ghi-ta thần thoại của người ấy, tâm hồn thiếu nữ của cô lập tức đầu hàng vô điều kiện.

Huống chi, đêm trước khi rời hòn đào, người ấy còn hôn cô!

Chỉ là một “vật kỉ niệm” ngoài ý muốn…

Cô cho rằng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại người ấy nữa.

Nhưng thật không ngờ, sau ngày khai giảng năm học, giáo viên tiếng Anh mới lại chính là…




MỤC LỤC



Chương 1.1 | 1.2 | 1.3 ~~~ Chương 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4

Chương 3.1 | 3.2 | 3.3 ~~~ Chương 4.1 | 4.2 | 4.3

Chương 5.1 | 5.2 ~~~ Chương 6.1 | 6.2

Chương 7.1 | 7.2 ~~~ Chương 8.1 | 8.2

Chương 9.1 | 9.2 ~~~ Chương 10.1 | 10.2






-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 19:51:16 | Xem tất

Chương 1.1


Dịch: Sahara


Trên đảo Cát Bối xinh đẹp, năm cô nữ sinh mặc áo phao cồng kềnh đang đi dạo trên bờ cát vẫn còn nóng bỏng chân. Mục tiêu của các cô chính là đại dương mênh mông trong lành trước mắt.

“Trời ạ! Mọi người nhìn xem, toàn bộ đều là vỏ sò!”


Viên Hú Noãn mặc kệ bàn chân đau tái vì giẫm phải những mảnh vỏ sò trên cát, cô hưng phấn cúi người dùng hai tay bốc lên một nắm từ trong làn nước biển. Nhìn những chiếc vò sò đáng yêu trong tay, khuôn mặt xinh đẹp của cô như viết rõ hai chữ vui vẻ.

“Không sai! Chính là những cái vỏ sò chết tiệt này!!!” Chu Gia Nghi nảy sinh phản ứng trái chiều với Viên Hú Noãn, cô nhe răng trợn mắt lớn tiếng trách móc: “Chân của tớ đau muốn chết rồi!”

Viên Hú Noãn chớp mắt, nhìn vỏ sò trong tay rất lâu, trên môi hiện lên nụ cười dịu dàng.

“Cậu không cảm thấy rất đẹp à?”

“Không – cảm – thấy!” Chu Gia Nghi cường điệu lắc đầu. “Tớ chỉ thấy đau thấu trời đất!” Cô biết bản thân mình là một “tomboy” chính hiệu, trong xương cốt vốn dĩ là chẳng có lấy một tý tế bào tình thơ ý họa lãng mạn nào. Noãn Noãn thì khác, lúc nào cũng nhìn vạn vật của trời đất bằng ánh mắt cảm động.

“Mặc dù bờ biển này rất đẹp nhưng mình cũng biết thế nào là đau!” Lý Dung nhíu mày: “Kỳ lạ, vì sao họ không để chúng ta đi giày ra bãi biển chứ?”

Theo quy định ở đây, khi vào bãi biển, du khách đều phải để lại giày dép ở phòng bảo quản hành lý, tới lúc thủy triều rút mới được dùng.

Đới Nhã Vũ mỉm cười: “Tiểu thư của tôi à, vừa nãy không nghe nhân viên quản lý phòng bảo quản đồ nói sao? Họ sợ giày dép của chúng ta bị thủy triều lên sẽ cuốn đi, cũng sợ chúng ta đánh rơi giày dép ở bãi biển sẽ gây vướng víu người khác. Cho nên mới không để du khách đi giày dép xuống nước.”

“Mình nghĩ đấy không phải lý do.” Chu Gia Nghi phản đối: “Giày đi ở chân làm sao có thể dễ dàng rơi ra như vậy được chứ? Nhìn bộ dạng hiện giờ của chúng ta xem!” Cô ảo não nói, “Ai cũng như bà lão đi không nổi nữa rồi.”

Noãn Noãn thản nhiên cười: “Làm gì có. Mình cảm thấy đi như vậy rất đáng yêu mà.”

Đại dương xanh thẳm mênh mông đẹp như vậy, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi là tâm tình đã tươi sáng rạng rỡ lên rồi. Viên Hú Noãn thật sự không hiểu vì sao Gia Nghi lại không thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, mà chỉ một mực chú ý vào đám vỏ sò đang đâm vào chân cô ấy.

Có thể là vì bản thân cô khó khăn lắm mới có thể được đi ra ngoài chơi, vạn vật trên đảo Cát Bối này đều là những điều mới mẻ với cô. Cô được hít thở hương vị của biển cả, giang rộng hai tay đón chào tất cả những cảnh đẹp kia còn không hết, cho nên oán giận đối với cô mà nói là chuyện lãng phí thời gian vô cùng.

Từ nhỏ, Viên Hú Noãn đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của dì, quy củ phép tắc hệt như nàng công chúa sống trong toàn tháp ngà voi. Dì Triệu Man Nhã giờ vẫn sống độc thân, dì là người sáng lập đồng thời là hiệu trưởng của trường phổ thông Man Nhã. Dì đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc, đối với Viên Hú Noãn lại càng nghiêm.

Lần này, nhân dịp kỳ nghỉ hè lớp mười, Lý Dung lên kế hoạch du lịch quần đảo Bành Hồ, Cát Bối. Cô ấy cũng đích thân bảo đảm với dì Nhã sẽ chăm sóc Noãn Noãn thật tốt. Cuối cùng Noãn Noãn cô mới có thể bay ra khỏi cái lồng chim kia.

Bởi vậy cho nên cô cảm thấy cái gì cũng rất thú vị, cái gì cũng đẹp đẽ, sau lần này, chẳng biết tới khi nào cô mới được đi du lịch nữa.

Cô muốn ghi tạc những ký ức đẹp nhất vào trong đầu, sau này giữa những tháng ngày tẻ nhạt vô vị, cô có thể lôi chúng ra ôn lại.

“Chúng mình tới đằng kia chơi thuyền chuối đi, mình muốn trèo thuyền!” Hai chân vừa tiếp xúc với nước biển, Chu Gia Nghi đã lập tức quên cái chân đau mà đầu têu chơi trò mới.

“Không! Gia Nghi!” Hà Tư Nhàn, kẻ nhát gan nhất trong năm người lập tức biến sắc: “Mình không biết trèo thuyền đâu.”

“Không biết mới vui!”

Chu Gia Nghi kích động, cô kéo Hà Tư Nhàn không tình nguyện chạy về chỗ mọi người đang đứng xếp hàng.

“Kỳ nghỉ bắt đầu rồi!” Lý Dung hưng phấn chạy theo. Đới Nhã Vũ thong thả đi đằng sau, mục tiêu cũng là hướng thuyền chuối.

“Chờ mình với!”

Noãn Noãn vội vã buông nắm vỏ sò trong tay ra,  đuổi theo mọi người.

Cô thề, trước khi rời khỏi đây nhất định phải nhặt đầy một bình vỏ sò mang về. Đây là kỷ niệm mùa hè mười bảy tuổi của cô cơ mà!

“Mình không muốn!” Hà Tư Nhàn sợ hãi đẩy trả cái kính lặn về tay Chu Gia Nghi. Cô thà chết cũng không chịu đi lặn, quá kinh khủng!

Càng kinh khủng hơn chính là, ở đây người ta chỉ  cung cấp cho người lặn kính, chứ không cung cấp bình hô hấp, cho dù là tự mình chuẩn bị cũng không được.

Nhân viên công tác ở đây nói, đó là dựa vào lý do bảo đảm an toàn cho du khách.

Tuy rằng như vậy, nhưng người không biết bơi như như cô, mà không có bình hô hấp, thì làm sao dám xuống nước.

“Không được, cậu nhất định phải lặn!” Chu Gia Nghi lại nhét cái kính vào tay Hà Tư Nhàn.

“Mình thật sự không muốn.” Tư Nhàn vội vàng ném trả cái kính, giống như cầm phải củ khoai nóng giãy nảy cả người.

“Cậu phải lặn!” Chu Gia Nghi mau lẹ ném lại, nháy mắt chiếc kính nằm gọn trong tay Hà Tư Nhàn.

“Tiểu Nhàn, cậu đồng ý đi thôi. Đeo kính vào rồi mọi người cùng nhau lặn, nếu không, Gia Nghi sẽ không chịu bỏ qua cho cậu đâu.” Noãn Noãn an ủi, “Cậu xem, mình cũng không biết bơi, nhưng ở đây nhiều nhân viên cứu hộ như vậy, họ sẽ không để chúng ta gặp nguy hiểm gì đâu.”

Viên Hú Noãn nói như vậy một phần cũng  là muốn tự động viên bản thân. Đây giống như là giấc mơ vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình có cơ hội được lặn.

Hà Tư Nhàn khổ não: “Nhưng mà, chắc chắn mình sẽ bị chìm xuống…”

“Cậu mà chìm được thì đúng là có ma!” Chu Gia Nghi vỗ vỗ vai Hà Tư Nhàn: “Cậu mặc áo phao rồi, nếu mà vẫn chìm được thì đúng là kỳ tích! Biết đâu lại được đăng báo!”

“Gia Nghi nói rất đúng!” Lý Dung cũng nhảy ra khuyên bảo, “Đi biển là phải chơi cho thỏa thích. Chẳng phải vừa rồi cậu cũng không muốn trèo thuyền chuối ư, thế mà vẫn chơi rất hào hứng đấy thôi? Giờ cũng vậy, chờ lát nữa lặn xuống dưới ngắm cá bơi lội, thế nào cậu cũng không muốn lên nữa cho mà xem. Chẳng lẽ còn muốn cãi nhau một trận cậu mới chịu đi!”

Noãn Noãn nở nụ cười.

Lý Dung chính là vậy, lòi nói lúc nào cũng gọn gàng dứt khoát, rất ra dáng chị cả trong nhóm.

Ngay từ khai giảng năm lớp mười, sáu người các cô đã rất hợp dơ với nhau, liền hợp thành nhóm “Lục mộng”. Thành viên bao gồm: Lý Dung “nói gió chính là mưa”, Chu Gia Nghi “rất đàn ông”, Đới Nhã Vũ “bĩnh tĩnh chững chạc”, Hà Tư Nhàn “nội tâm nhút nhát”, Cao Uyển Chân đại ngốc, và Viên Hú Noãn cô. Chỉ có Cao Uyển Chân vì bận rộn với sinh hoạt hè ở đoàn kịch nên lần này không đi cùng được.

“Lục Mộng”, sáu chị em tốt, tuy rằng không uống máu ăn thề, nhưng các cô đã thề cả đời này sẽ là bạn bè tốt, chút tình cảm thời thanh xuân hồn nhiên này sẽ vĩnh viễn bất biến.

“Thôi nào! Mình bảo vệ cậu!” Chu Gia Nghi men theo sợi dây chão, thoáng cái xuống dưới nước, cô giơ tay dắt Hà Tư Nhàn.

“Được rồi…” Hà Tư Nhàn đành phải ai oán hạ thuỷ.

“Đến lượt mình!” Noãn Noãn một tý kinh nghiệm cũng không có, nhưng vẫn hưng phấn theo sau các cô.

Đây là lần đầu tiên lặn trong cuộc đời cô. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn để hét lên thất thanh, nhưng cô thật sự không ngờ, nếu không biết bơi thì tiếp xúc với nước lại khó khăn như thế.

Cô nơm nớp lo sợ bám chắc dây chão. Mấy cô bạn đều đã hô toáng lên một cách rất sung sướng vì được chứng kiến cảnh đẹp nơi đáy biển. Chỉ có cô còn đang nín thở tập trung tư tưởng kéo sợi dây chão, không dám có một hành động bất cẩn nào.

Đúng là nói thì dễ làm thì khó!

Vừa nãy có sợ hãi thì cô cũng phải nén xuống, nhưng bây giờ đang ở trong làn nước biển rồi, động cũng không dám, rất sợ mất thăng bằng rồi mình sẽ bị chìm ỉm.

“Noãn Noãn đừng sợ! Mày mặc phao cứu sinh, không chìm xuống được đâu. Gia Nghi đã nói rồi, chìm xuống được chắc chắn là kỳ tích, nói không chừng còn được đăng báo…”

Cô thì thào tự nói với chính mình, nhưng ánh mắt lại bất lực nhìn bóng dáng các bạn.

Ai tới giúp cô đây! Cô không thể cứ ngâm mình giữa biển thế này được!

“Thả lòng một chút, kéo sợ dây, hai chân tự nhiên sẽ đung đưa, giống như bước đi vậy.”

Có một nói dịu dàng, ấm áp vang bên tai Noãn Noãn. Cô quay lại, thấy một người con trai cũng đang đeo chiếc kính lặn giống mình.

Chiếc kính đen này che kín tới tận mũi, cô chỉ có thể nhìn thấy được mái tóc ngắn ướt sũng, bờ môi bạc, chiếc cằm cong, toàn thân anh tràn ngập một phong độ rất đàn ông.

“Cần tôi giúp em không?”

Trong lúc cô còn đang thất thần quan sát, anh đã lên tiếng.

Giọng nói của anh không có một chút gì uy hiếp, ngược lại còn mang theo một cảm giác gì đó rất lạ, khiến cho người nghe cảm thấy an tâm.

Noãn Noãn vội vã gật đầu.”Cần!”

Vừa rồi, hình như cô có chút hoảng hốt.

Nhưng hoảng hốt cái gì? Chính cô cũng không rõ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 19:52:40 | Xem tất

Chương 1.2


Dịch: Sahara


“Cần anh giúp không?”

Trong lúc cô còn đang thất thần quan sát, anh đã lên tiếng.

Giọng nói của anh không có một chút gì uy hiếp, ngược lại còn mang theo một cảm giác gì đó rất lạ, khiến cho người nghe cảm thấy an tâm.

Noãn Noãn vội vã gật đầu.”Cần!”

Vừa rồi, hình như cô có chút hoảng hốt.

Nhưng hoảng hốt cái gì? Chính cô cũng không rõ.

“Nào!” Anh dễ dàng nâng người cô lên, cánh tay anh tựa như kìm sắt, tràn đầy năng lượng, “Hít sâu một hơi rồi nín thở, ngụp mặt xuống dưới nước biển. Khi nào muốn hô hấp tiếp thì lại ngoi đầu lên.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn dường như lại dậy sóng.

“Nhưng em sợ…”

“Yên tâm, anh không để em làm sao đâu.” Anh ta dịu dàng cười, cổ vũ cô: “Đừng sợ, có thể em sẽ uống phải vài ngụm nước biển nhưng anh bảo đảm chuyến đi lặn này sẽ rất thú vị, không đi lặn sẽ rất tiếc đấy.”

Anh quan loa nói vài câu mà lại như ma pháp, không biết dũng khí của cô ở đâu lại ùa về.

Đúng vậy, cùng lắm thì uống phải nước biển mà thôi, dù sao cũng có anh ấy bên cạnh, nhất định cô sẽ không sao.

Anh nói sẽ không để cô xảy ra chuyện, những lời này khiến lòng cô nảy sinh thứ cảm giác trước đây chưa bao giờ có, giống như cô đang được đôi cánh của anh bảo vệ vậy.

“Vậy em… lặn xuống đây…”

Nói xong, Noãn Noãn yên tâm nhìn anh một cái, sau đó mới làm theo lời anh, hít sâu một hơi, nín thở, nhanh chóng ngụp đầu xuống làn nước biển.

Cảnh như mơ!

Nhất định là đang mơ!

Thế giới dưới màn nước biển quả thật vô cùng đẹp!

Noãn Noãn hưng phấn trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên lặn của mình.

Hóa ra, ở gần những con cá bơi qua bơi lại thế này rất thú vị. Mặc dù đúng như anh nói, cô không cẩn thận uống phải vài ngụm nước biển, thế nhưng cô cho rằng nó rất đáng.

“Có muốn sang bên kia xem san hô không?”

Anh dịu dàng nhìn khuôn mặt cô vừa nhô lên khỏi màn nước biển. Dù bị nước biển tràn vào miệng có chút khó chịu, nhưng cô vẫn cực kỳ vui sướng.

Anh bất giác mỉm cười.

Cô đúng là cô gái đến từ thành thị!

Làn da của cô trắng nõn, vừa nhìn đã biết là rất ít khi phải ra nắng. Dáng vẻ vui sướng của cô cũng chứng minh rõ đây là lần đầu tiên cô ra biển.

“Có!” Bao nhiêu mừng rỡ thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Noãn Noãn.

“Được, chúng ta cùng qua đó.” Anh dặn dò, “Phải chú ý chân, san hô ở chỗ này khá dài, đầu rất nhọn, giẫm phải sẽ bị thương.”

Anh mang cô chậm rãi tiến về phía khu san hô.

Dưới sự giúp đỡ của anh, cô đã được nhìn thấy san hô dưới đáy biển, những đàn cá an nhàn bơi xung quang dặm san hô xinh đẹp.

“Em tự mình lặn tiếp được chứ?” Anh lại căn dặn cô, “Nhớ kỹ, lúc nào muốn di chuyển thì cứ bước đi như bình thường, đạp hai chân tự nhiên là được.”

“Anh phải đi rồi sao?” Noãn Noãn luống cuống. Cô hoàn toàn không phải cố tình tỏ ra như vậy, ánh mắt đã cho thấy rõ sự hốt hoảng của cô. “Anh đừng đi vội, em không dám ở trong nước một mình…”

Mặc dù anh là một người xa lạ nhưng không hiểu sao có anh ở bên cô lại có cảm giác rất an toàn.

Cao Thành chợt rung động. Giọng nói của cô rất giống Y Thanh, khiến sợi dây đàn ký ức của anh chợt rung lên.

“Được. Anh không đi, em đừng căng thẳng quá.” Anh trấn an cô, ánh mắt vẫn dịu dàng, tự vùi mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Cảm ơn anh.”

Noãn Noãn tươi cười rạng rỡ, yên tâm mò mẫm trong lòng biển, chơi vui đến quên cả trời đất. Tất cả đều là vì có anh ở bên cạnh.

~~~~ http://saharavuong.wordpress.com ~~~~

“Noãn Noãn! Cậu ở đâu rồi?”

Nghe thấy tiếng Lý Dung gọi, Noãn Noãn vội vã vung tay lên: “Mình ở đây!”

“Lên thôi! Chúng mình đi chơi khinh khí cầu.”

“Ừ.” Noãn Noãn có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi nơi này.

“Bạn em tìm em à, anh đưa em lên.” Anh nhìn vẻ lưu luyến không đành của cô, kỳ quái hơn là, chính anh cũng cảm thấy như vậy.

Hai người lên khỏi khu lặn rồi, các bạn trong nhóm Lục mộng cũng đã có mặt đầy đủ.

Noãn Noãn tháo chiếc kính lặn ra, Cao Thành cũng tháo kính. Anh cao hơn cô một cái đầu, hai người không hẹn mà cùng dừng ánh mắt trên người đối phương.

Anh chăm chú quan sát khuôn mặt thanh lệ như tranh của cô, hàng mi dài cong vút khẽ chớp động, chiếc mũi thẳng, đôi mắt trong trẻo tinh khôi.

Cô còn xinh đẹp hơn cả Y Thanh, cũng trẻ hơn Y Thanh, nhưng hai người lại có điểm chung là đều rất dịu dàng, khiến anh không ngừng bị thu hút.

Cô tựa như một đóa sen trắng thanh thuần.

Dưới ánh mắt chăm chú của Cao Thành, Noãn Noãn bỗng ửng đỏ mặt.

“Vừa rồi cảm ơn anh.”

Khuôn mặt anh góc cạnh khỏe khoắn, vóc dáng cao gầy. Tuy rằng cơ thể không mập nhưng dưới lớp áo lặn bó sát người lại lộ ra cánh tay và đôi chân săn chắc, làn da rám nắng tráng kiện.

Vừa rồi cô cố gắng tưởng tượng ra tướng mạo của anh nhưng không ngờ anh lại đẹp trai, phong độ đến thế, lại còn mang một nét gì đó rất “kiên cường”.

Đôi mắt anh thâm túy không gì sánh được, cô dường như có thể nhìn thấy rất nhiều câu chuyện trong đó. Mặc dù chỉ ở bên cạnh anh một thời gian ít ỏi nhưng cô có thể cảm nhận được anh là một người đàn ông dịu dàng.

“Đừng khách sáo.” Cao Thành nhận ra mình nhìn cô gái trước mặt quá lâu, anh giơ tay chỉ lên những khinh khí cầu bay trên vùng trời trong xanh.

“Em đi chơi khinh khí cầu cùng bạn đi. Nhớ lúc lên không trung rồi đừng có nhắm mắt đấy, phải mở mắt để còn ngắm nhìn biển xanh dưới này.”

Nói xong, anh xoay người, lại nhảy xuống khu lặn.

Noãn Noãn thoáng chốc cảm thấy mất mát, nhìn theo bóng dáng anh lặng lẽ biến mất.

Anh đi giúp người khác sao?

Giống như vừa rồi anh giúp cô sao?

“Này gì thế? Vừa rồi là ai thế? Anh ta bắt chuyện với cậu hả?” Chu Gia Nghi tò mò chạy đến bên cạnh Noãn Noãn, “Gặp được nhân duyên phải không?”

“Cậu đừng có nói nhảm.” Noãn Noãn nóng bừng mặt, ngộ nhỡ anh nghe thấy thì biết làm thế nào.

Trong lòng cô thầm trả lời lại Gia Nghi, coi như là bắt chuyện đi, dù sao cũng là cô sống chết không để người ta đi.

“Có người bắt chuyện làm quen cũng đâu kỳ lạ chứ.” Lý Dung nói: “Noãn Noãn vốn là cô công chúa nhỏ trong “lục mộng” của chúng ta cơ mà. Những cô gái Cự Giải tính tình cực kỳ ấm áp, vừa đơn thuần lại vừa hiểu lòng người. Đương nhiên là ai vừa gặp cũng đều thích rồi.”

“Còn cậu thì sao? Nữ vương Sư Tử?” Chu Gia Nghi không sợ chết trêu chọc lại Lý Dung, “Cậu mang khí chất kiêu ngạo của hoàng tộc đúng không, tất cả đám con trai có ý với cậu đều sợ mà chùn bước phải không?”

“Còn cậu thì là một tomboy Bạch Dương nóng tính chính hiệu, cần phải từ từ kiểm điểm lại bản thân nghe chưa?” Lý Dung lườm Gia Nghi một cái ác liệt, “Cậu chắc là cũng ý thức được không có lấy một tên con trai nào dám thích cậu đúng không?”

Chu Gia Nghi khó chịu cau mũi.”Mình mới không thèm mấy tên con trai thối đó có ý với mình.”

Lý Dung cười ha ha.”Chờ tới ngày cậu biến thàn bà cô già rồi sẽ không nói như vậy nữa đâu. Lúc ấy cậu lại chẳng mong mấy tên con trai thối ấy có ý với mình lắm ấy chứ!”

Trong lúc các cô tranh cãi vừa, chiếc thuyền nhỏ đã rời xa khu lặn rồi.

Ánh mắt Noãn Noãn không biết vô tình hay hữu ý vẫn còn dừng lại ở nơi đó, trong lòng dường như vẫn chưa hết dư âm.

Cô còn có cơ hội gặp lại anh hay không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 19:54:06 | Xem tất

Chương 1.3

Dịch: Sahara


Ánh mắt Noãn Noãn không biết vô tình hay hữu ý vẫn còn dừng lại ở nơi đó, trong lòng dường như vẫn chưa hết dư âm.

Không biết anh tên gọi là gì? Anh là người ở đây là hay cũng là du khách?

Cô còn có cơ hội được gặp lại anh hay không?

Buổi tối, Noãn Noãn và bạn bè nghỉ tại một căn chòi gỗ tắm rửa, tâm tình ai nấy đều rất hào hứng chuẩn bị đi tham gia lửa trại buổi tối.

Hành trình hai ngày của các cô sẽ hoàn toàn ở trên đảo Cát Bối, ngày thứ ba mới tới bán đảo Mã Công ở Bành Hồ, rồi xế chiều sẽ quay về Đài Bắc.

Hai đêm này, các cô ở trong khu nhà gỗ Tinh Quang Sơn Trang.

Từ những căn nhà gỗ có những mái hiên lớn nhiều màu sắc đến bãi biển, đi bộ chỉ mất chừng năm phút đồng hồ. Ban đêm chỉ cần mở cửa sổ là có thể nghe thấy tiếng sóng xô bờ.

Đêm lửa trại là một trong những hoạt động của Tinh Quang Sơn Trang, du khách thuê phòng ở Tinh Quang Sơn Trang đền có thể tham gia miễn phí. Ngoài ca hát ra, còn có tiệc BBQ ngoài trời, hoạt động sẽ kéo dài cho tới mười hai giờ đêm, thỏa mãn thói quen cuộc sống về đêm của du khách Đài Loan.

“Thật là sung sướng!”

Chu Gia Nghi hét lên thỏa thích, bóc từng con tôm nướng bỏ vào đầy bụng, vỏ tôm đã chất thành ngọn núi trước mặt.

Năm người các cô vây kín một cái bàn, vừa uống bia, vừa ăn hải sản nướng. Không có người lớn quản thúc thật là điều tốt đẹp nhất thế giới, hai chữ thỏa mãn viết rõ trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của các cô.

“Đây là lần đầu tiên trong đời mình uống bia.” Hà Tư Nhàn nhấp môi một chút, lè lưỡi, “Nhưng mình cảm thấy mấy thứ rượu bia này chẳng có gì ngon cả. Mình muốn uống nước ngọt có ga cơ.”

“Đừng có thiếu chí khí như vậy có được không hả?” Chu Gia Nghi lườm Hà Tư Nhàn một cái.

Thật là ngốc hết thuốc chữa, ba ngày sau về nhà, dưới ánh mắt của bô mẹ còn sợ không được uống nước ngọt ư?

“Thiếu chí khí?” Hà Tư Nhàn mờ mịt sửng sốt.

Uống nước ngọt thì làm sao mà gọi là thiếu chí khí?

“Tiểu Nhàn, đừng để ý tới lời Gia Nghi, mình cũng muốn uống nước ngọt, mang giúp mình chai Sprite kia ra đây.” Đới Nhã Vũ mỉm cười huých nhẹ tay vào người bên cạnh, “Noãn Noãn, cậu có muốn uống nước ngọt không?”

Noãn Noãn cười, nụ cười rất đáng yêu dịu dàng.

“Mình cùng Gia Nghi và Lý Dung uống bia.”

~~~ http://saharavuong.wordpress.com ~~~

Tối nay đẹp quá.

Cô mong muốn thời gian mãi mãi dừng lại tại thời khắc này, chị em các cô cùng nhau ngắm sao, nói chuyện trên trời dưới đất, không phải đi ngủ sớm, cũng không bị dì Mạn nhắc nhở.

Đới Nhã Vũ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng ửng hồng của Noãn Noãn bằng ánh mắt đăm chiêu. Noãn Noãn dường như hơi khác ngày thường, cô ấy đang khẽ ngâm nga lời một ca khúc, dường như vô cùng hạnh phúc. Cô ấy cũng thật đáng thương, bình thường cô bị cô chú ở nhà cấm đoán nhiều thứ quá. Có lúc, Đới Nhã Vũ cảm thấy mình rất may mắn, có một gia đình vẹn nguyên hạnh phúc. Cảm giác này cô chỉ có sau khi quen biết Noãn Noãn.

Bố mẹ Noãn Noãn đã rời xa cô ấy từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Bố thì đi Mỹ, mẹ là một họa sĩ tự do, phiêu bạt nay đây mai đó.

Noãn Noãn được cô ruột nuôi nấng, cũng chính là hiệu trưởng ai nấy gặp cũng đều kính sợ của trường Mạn Nhã. Nhiều năm nay, trong lòng cô ấy dù có tâm sự cũng không thể chia sẽ với ai.

Cho nên, Đới Nhã Vũ hoàn toàn có thể hiểu được sự phóng túng tạm thời đêm nay của Noãn Noãn. Mấy hôm nữa trở về Đài Bắc, Noãn Noãn sẽ lại phải tiếp tục cái cuộc sống quy củ của mình ở nhà dì Mạn. Đối với một thiếu nữ mười bảy tuổi mà nói, điều này đòi hỏi một sự chịu đựng vô cùng lớn.

~~~~

“Các vị khách quý của Tinh Quang Sơn Trang, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào tiết mục đầu tiên đêm nay, tiết mục do anh Cao Thành vừa đàn vừa hát “Con đường cô đơn” (link mp3)

Noãn Noãn và mọi người vô thức vỗ tay, cho tới khi cô nhìn thấy bóng dáng đang ôm cây ghi-ta kia đi ra vị trí trung tâm, ngồi xuống, cô mới mở tròn mắt.

Là anh ấy… Là  người con trai đã giúp cô ở khu lặn chiều nay…

Cô hít một hơi thật sâu, cả khuôn mặt tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ, nháy mắt, tim cô đập nhanh hẳn lên.

Như vậy có gọi là có duyên không?

Cô đúng là rất muốn gặp lại anh, nhưng mà nhanh như vậy… Cô không ngờ lại nhanh như vậy đã được gặp lại anh.

Giai điệu ngọt ngào êm đềm vang ra từ những ngón tay của anh lướt trên dây đàn. Sau khúc nhạc dạo đầu, anh bắt đầu cất tiếng hát.

Đã hẹn ước sẽ cùng em lưu lạc

Tôi thất hứa một mình lang thang

Khung cảnh ngoài ô cửa sổ không ngừng biến đổi

Nhắc nhở tôi là kẻ phản bội

Đã hẹn ước sẽ không để em rơi lệ

Tôi u mê không biết phân phải trái

Một mình bước đi trên con đường tuyết rơi

Nắm không vững một ly cà phê ấm

New York, Dallas, Los Angeles,

Mỗi con đường cô đơn đều đang rơi tuyết

Hoài niệm đợi chờ giấc mộng đã qua

Trên con đường cô đơn đều là đau đớn

Sunrise, Moonshake, Heartbreaker

Mỗi con đường cô đơn đều đang rơi tuyết

Khói thuốc bay trên tay, tình cảm lạnh nhạt

Con đường cô đơn biết nơi đâu là tận cùng?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 19:56:25 | Xem tất

Chương 2.1


Dịch: Cà Chua Ép


Giọng hát từ tính mềm mại đặc biệt cùng với thanh âm lãnh đạm của Cao Thành thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, chuyên chú nhất dường như chính là Noãn Noãn.

Ánh mắt cô không dời nhìn về phía Cao Thành, mặt lại đang nóng bừng lên.

Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy?

Tại sao mỗi lần gặp anh cô đều có phản ứng vô cùng mãnh liệt như vậy?

Anh quả  thật rất thần kì, anh làm sao biết được trong lúc chơi dù lượn, cô sẽ chịu không được mà nhắm mắt lại?

Lúc đó cô chợt nghĩ đến lời của anh, ngay lập tức liền mở mắt ra.

Vừa hay, cô đã kịp thời nhìn thấy được cảnh biển trời một màu xanh ngọc như hòa làm một…..

Cả một buổi tối, mặc dù cô ngồi đây, nhưng tâm trí lại không thể ngừng được mà ngập tràn một ý nghĩ, cô muốn được đi bộ trên bãi biển thiên đường đó, có lẽ cô sẽ một lần nữa được gặp lại anh…

Không ngờ, nguyện vọng của cô đã trở thành sự thật rồi, giữa dòng người hỗn loạn liệu anh có nhìn thấy cô không?

“Lần nữa!!! Lần nữa!!!”

Cao Thành vừa kết thúc bài hát thì những bàn khách xung quanh đã lớn tiếng yêu cầu thêm một lần nữa, còn có người huýt sáo reo hò khen ngợi.

“Xin mọi người đừng nôn nóng!” Người dẫn chương trình cười tủm tỉm, nói: “Anh Cao Thành tối hôm nay sẽ ở đây để mang lại niềm vui cho tất cả các vị, tiếp theo sau đây anh Cao Thành sẽ lại mang đến một ca khúc dành tặng cho tất cả mọi người, ca khúc mang tên “Thần thoại”!”

“Người ta nói, trên thế gian này không có thần thoại,

người ta nói mọi tình cảm đều chỉ là hư ảo.

Người ta nói đừng nên mơ ước cũng đừng nên mơ mộng, người ta nói chúng ta đều đã trưởng thành rồi…

Ai nghe nói là trong thế gian này vẫn còn có thần thoại

nhưng anh đã gặp được em…

yeah…em… đã gặp được em…

là câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, là cổ tích, là thần thoại…

bước vào mơ là thơ hay là họa…”


(Lời: Quỳnh Dao.)

Noãn Noãn dường như nín thở chăm chú theo tiếng hát ấm áp dịu dàng ấy, đây là bài hát mà cô yêu thích nhất, trong khi bạn học cô ai cũng đều say mê theo đuổi những nhóm nhạc thần tượng Nhật – Hàn, chỉ có cô là vẫn thích những thứ không theo kịp thời đại như thế.

Anh cũng thích bài hát này sao?

Bởi vì thích cho nên mới hát phải không?

Người dẫn chương trình nói, anh tên là Cao Thành, là chữ Cao trong “rất cao”, chữ Thành trong “thành bảo” (nghĩa là “lâu đài”)

Đây là trực giác của cô liên tưởng mà thôi, cũng có thể anh tên là Cao Thành (“Thành” trong thành công, thành đạt), hoặc cũng có thể là Cao Thành (“Thành” trong chân thành), cũng giống như tên của cô là Viên Hú Noãn, thường bị người ta gọi là Viên Hủ Noãn vậy. ( Trong tiếng Trung, hai chữ 煦 /xù/ và 栩/xǔ/ có cách phát âm gần giống như nhau)

“Trời ơi! Giọng hát của tên đàn ông thối này thật sự hay đến chết mất thôi!” Lời Chu Gia Nghi có tám phần là say không biết là có ý khen hay chê nữa.

“Nhìn thấy chưa? Có bao nhiêu cô gái ở đây đang liếc mắt đưa tình với anh ta, đếm cũng đếm không xuể nữa nha!” Lý Dung một mặt khinh thường, thói Nữ vương của cô ấy nhìn không vừa mắt những hành động ôm ôm ấp ấp mơ tưởng của con gái đối với con trai.

“Vừa mới có người còn tặng bia cho anh ta nữa đó, tôi nhìn thấy đó nha, cô ta giống như là muốn tặng luôn một nụ hôn vậy đó.” Đới Nhã Vũ buồn cười mà nói, mấy cô gái kia dường như đem chỗ này biến thành căn tin ngày thứ sáu rồi.

Noãn Noãn dường như không hề nghe thấy các cô bạn tốt của mình nói gì nữa.

Đôi mắt sáng trong veo của cô mở to, chuyên chú nhìn về phía Cao Thành đang hát.

Cô không thể nào hình dung được tâm tình của mình vào lúc này, chỉ biết là, cô không thể nào dời chuyển ánh mắt khỏi người anh, cũng không muốn rời khỏi nơi có anh.

Anh thực sự là người đàn ông vô cùng xuất sắc.

Chỉ là tùy tiện mặc một chiếc quần bò loang lổ màu cũng không thể giấu đi khí chất tuấn tú của anh, chỉ là tùy tiện một động tác gảy đàn cũng có thể khiến tim cô xáo động mà đập thình thịch, khi anh gác lại dây đàn mà hát, tuy không nhìn vào bất cứ ai, nhưng lại có thể khiến cho mọi người đều không tự chủ được mà ngước mắt nhìn anh.

“Lần nữa!!! Lần nữa!!! Lần nữa!!!”

Mọi người vừa vỗ tay, vừa reo hò, vừa cổ vũ la hét.

Đêm đã khuya, không khí vẫn náo nhiệt như cũ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 19:57:48 | Xem tất
Chương 2.2


Dịch: Cà Chua Ép


Đêm đã khuya, không khí vẫn náo nhiệt như cũ.

Cũng là không tránh khỏi, dưới sự hâm mộ của rất nhiều người, tiếng đàn guitar của Cao Thành vang lên ca khúc “Vịnh Bành Hồ của ngoại”, anh cũng hát bài hát Vịnh Bành Hồ một cách thoải mái vui vẻ.

Tiếp sau đó, anh lại hát ca khúc “Giữ lại nỗi buồn cho riêng mình” khiến ai ai cũng cảm động.

Lúc anh hát ca khúc “Mê hoặc lòng người”, Noãn Noãn cảm thấy trái tim của cô dường như theo đó mà đau âm ỉ.

Là giai điệu của ca khúc qúa buồn, cho nên cô mới có những phản ứng khác thường như thế.

Cao Thành còn hát rất nhiều rất nhiều bài hát nữa, một mạch cho đến mười hai giờ khuya, lời ca cuối cùng chấm dứt thì mọi người cũng rời đi.

Bất tri bất giác, trong mắt Noãn Noãn như bùng lên một ngọn lửa, mà ngọn lửa đó chỉ có duy nhất bóng dáng của Cao Thành.

~~~~

Chào đón buổi sáng đầu tiên trên đảo Cát Bối, lúc sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tờ mờ sáng, Noãn Noãn đã tỉnh lại rất lâu trên gối rồi.

Cô không ngủ được.

Không phải là vì tiếng ngáy ầm ĩ của Chu Gia Nghi nằm bên cạnh, cũng không phải là ngủ trên chăn gối lạ, mà là bởi vì trong tâm trí cô không thể ngừng nghĩ đến một người, cho nên trằn trọc khó ngủ.

Viên Hú Noãn, một nữ sinh trung học luôn tuân thủ chủ nghĩa bảo thủ mà lại có thể mất ngủ vì mãi nhớ đến một người con trai sao?

Trước đêm nay, cô chưa bao giờ nghĩ qua bản thân mình lại gặp phải chuyện như vậy.

Nhưng cô thực sự là từ tối hôm qua khi nằm trên giường đã bắt đầu không ngừng nghĩ đến Cao Thành, cuối cùng mặc dù không dễ dàng gì mà mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi, lại chưa đến năm giờ sáng đã tỉnh dậy rồi.

Anh là ca sĩ tạm thời ở đây ư?

Anh đàn guitar rất tuyệt vời, lại sở hữu một giọng hát trời phú, một con người tài hoa như vậy làm sao lại chưa có một công ty âm nhạc nào phát hiện ra anh?

Ngoại trừ là ca sĩ tạm thời ra, anh có làm công việc chính nào nữa không?

Đương nhiên, cô không phải là nói ca sĩ tạm thời không thể trở thành nghề chính, mà là ban ngày thời gian rất dài, nói không chừng anh còn có công việc khác, việc biểu diễn vào buổi tối chỉ là sở thích của anh mà thôi… có lẽ… là như vậy sao?

Không được, không được, không thể nghĩ ngợi nữa.

Cô phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nếu không tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô đều sẽ không ngừng xoay chuyển mà có liên quan đến Cao Thành, cô không chịu nổi được.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Noãn Noãn thay đổi chiếc áo ngoài màu xanh lá cây và một chiếc quần short kaki Bermuda, bên ngoài khoác một chiếc áo nhỏ, nhẹ nhàng kéo cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng, từng cơn gió ấm áp thổi qua khiến người cảm thấy thật thoải mái dễ chịu.

Không khí buổi sớm mai thanh mát không gì sánh được, Noãn Noãn khẽ ngâm nga một câu hát, thả lỏng bước chân về phía bãi cát biển, tận hưởng vẻ đẹp mỹ lệ của những tia nắng buổi sáng mai trên biển.

“Người ta nói, trên thế gian này không có thần thoại,

người ta nói mọi tình cảm đều chỉ là hư ảo.

Người ta nói đừng nên mơ ước cũng đừng nên mơ mộng, người ta nói chúng ta đều đã trưởng thành rồi…”





Noãn Noãn bỗng ngậm chặt miệng lại, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực..

Cô đang làm cái gì đây? Vậy mà lại không tự giác được hát lên ca khúc ấy…

Ngày mai phải trở về Đài Bắc rồi, vậy mà cô lại tưởng nhớ đến một người con trai xa lạ trên hòn đảo nhỏ này, đối phương thậm chí còn không biết tâm ý của cô… haizzzz …

Cô cảm thấy mình thật giống một đứa ngốc.

~~~~~~~~~~

Ánh mắt của Cao Thành nhìn chăm chú mãi về phía biển xanh bao la trước mắt, những bãi cát vàng xinh đẹp của đảo Cát Bối luôn nhận được sự yêu thích nhất của các đôi tình nhân đến đây đi bộ.

Nếu không phải là vì không muốn phá vỡ một khung cảnh bãi cát vàng tuyệt đẹp, ngay thời khắc này, khi anh một mình cô độc chậm bước trên bãi cát này, thật muốn hút một điếu thuốc.

Sau khi buổi biểu diễn tối hôm qua kết thúc, anh còn uống trà nói chuyện với Ngô Doãn Hoành mãi cho tới hơn một giờ sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm vẫn theo thói quen đúng năm giờ thức dậy.

Mấy năm qua, anh đã quen với việc chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, ngủ bốn tiếng đã đủ rồi, cuộc sống không phải dùng để lãng phí thời gian vào việc ngủ.

Vậy cuộc đời anh nên dùng để làm việc gì đây?

Nhìn vào khoảng biển tĩnh lặng mênh mông phía trước, anh khẽ khép đôi mắt sâu xa của mình lại.

Về vấn đề này, anh năm nay đã ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được đáp án.

Tóm lại, anh không thích để bản thân mình có thời gian rảnh rỗi, bởi sự cô độc luôn làm anh nhớ đến những chuyện không nên nhớ.

Cuộc đời của anh luôn dựa dẫm vào câu chuyện “Thần thoại” của chính mình, đã trời đất vĩnh biệt mà tan thành tro bụi mất rồi, thần thoại không phải là mơ, cũng không phải là thơ, mà là sự thật tàn khốc.

“Nhưng anh đã gặp được em, yeah, em, đã gặp được em, là câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, là cổ tích, là thần thoại, là mộng, là thơ hay là họa….”

Giọng hát mềm mại đáng yêu truyền đến tai Cao Thành.

Anh bất ngờ sững người ra.

Anh nhìn thấy một thiếu nữ một mình đang bước những bước chân nhẹ nhàng trên cát, trên bãi cát biển vào một buổi sáng sớm, chỉ có hai người bọn họ.

Gió thổi mơn man lên mái tóc cô, cô khẽ ngâm nga giai điệu bài hát “Thần thoại”, có lúc lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh quang đãng phía trên, có lúc lại dùng chân giẫm vào làn nước biển, ánh mắt của cô trong veo như nước, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười đáng yêu.

Cô là cô gái hôm qua ở khu vực lặn, cũng là cô gái trong đêm lửa trại tối qua, trong dòng người đông đúc anh vẫn nhìn thấy cô, không ngờ lại có lần hội ngộ thứ ba.

Cao Thành nhìn chăm chú vào cô.

Noãn Noãn vừa ngẩng đầu liền trông thấy anh, trái tim đang bình yên bỗng đột ngột đập mạnh mẽ.

“Hi!” Anh nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Anh phải thừa nhận rằng, cô gái xinh đẹp này dù là trong lúc vô tình hay cố ý đều thu hút sự chú ý của anh.

Có lẽ là bởi vì hôm qua ở khu vực lặn cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh, khiến trái tim anh trong khoảnh khắc đó sinh ra một cảm giác rộn ràng khó tả.

Từ sau khi Y Thanh rời khỏi cuộc đời anh, tình yêu đối với anh mà nói chỉ là một thứ hàng xa xỉ.

Mặc dù sự việc đã xảy ra nhiều năm rồi, nhưng Y Thanh vẫn mãi mãi chiếm một phần quan trọng trong tim anh, anh không thể chắc chắn rằng mình có thể đối xử tốt với một cô gái nào khác nữa hay không.

Thà rằng anh một mình cô độc, cũng không muốn làm tổn thương đến trái tim của một người con gái khác.

Anh vẫn mãi suy nghĩ như vậy…

Thế nhưng, trước mắt là một cô gái có khí chất quá giống với Y Thanh, đôi mắt có chút thẹn thùng của cô lại luôn toát lên ánh sáng long lanh, giống như đối với vạn vật vạn việc đều có hứng thú khám phá không ngừng, làm anh không thể khống chế được mà muốn tiến đến gần cô hơn.

“Hi, xin chào…”

Cuộc gặp gỡ không hề báo trước này làm Noãn Noãn kích động đến mức không thể nói ra được lời nào.

Cô dùng đôi mắt đẹp của mình vui sướng nhìn Cao Thành, trong lòng tràn đầy những xúc cảm kì lạ.

“Chỉ có một mình em thôi sao?” Anh đem toàn bộ phản ứng vui mừng của cô thu vào trong đáy mắt. Xem ra cảm tình giữa bọn họ không khác nhau là bao, đều không ghét việc phải gặp đối phương thêm một lần nữa.

“Bạn bè của em đâu hết rồi?”

Mặt của Noãn Noãn trong phút chốc nóng bừng lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 19:59:26 | Xem tất

Chương 2.3


Dịch: Cà Chua Ép


Cuộc gặp gỡ không hề báo trước này làm Noãn Noãn kích động đến mức không thể nói ra được lời nào.

Cô dùng đôi mắt đẹp của mình vui sướng nhìn Cao Thành, trong lòng tràn đầy những xúc cảm kì lạ.

“Chỉ có một mình em thôi sao?” Anh đem toàn bộ phản ứng vui mừng của cô thu vào trong đáy mắt. Xem ra cảm tình giữa bọn họ không khác nhau là bao, đều không ghét việc phải gặp đối phương thêm một lần nữa.

“Bạn bè của em đâu hết rồi?”

Mặt của Noãn Noãn trong phút chốc nóng bừng lên.

“Bọn họ vẫn còn đang ngủ.”

Từ trong phản ứng hoảng loạn mà có chút xấu hổ của cô, anh nhận ra được thứ tình cảm tế nhị của cô gái này dành cho mình, dáng vẻ của cô bây giờ rất giống với phản ứng của Y Thanh khi anh lần đầu tiên nói chuyện cô ấy tại thư viện trường.

“Có muốn cưỡi mô tô nước với anh không?” Để giảm bớt sự căng thẳng của cô, anh dùng giọng điệu rất tự nhiên và thoải mái để hỏi cô.

Anh nhìn thấy trong đôi mắt cô trong một lúc bỗng chốc sáng bừng lên.

“Có thể sao?” Cô thật sự có thể cùng anh cưỡi mô tô nước sao?

Cao Thành nở một nụ cười nhàn nhạt, “Đương nhiên là có thể được, tôi là nhân viên ở đây mà!”

Kiêm chức nữa rồi.

Sau khi biết được anh là từ Los Angeles trở về, dưới “lời mời” nửa đe dọa, nửa ép buộc của người bạn đồng sinh cộng tử thuở đại học là Ngô Doãn Hoành, anh đã có kì nghỉ ở Bành Hồ.

“Tinh Quang Sơn Trang” và “Bãi biển thiên đường” đều là sản nghiệp của Ngô gia, hiện tại đều do Ngô Doãn Hoành nắm giữ.

Tên tiểu tử đó trước đây vốn là một kẻ bỡn cợt khinh đời, hiện tại không chỉ kết hôn rồi, mà còn có một đứa con gái vừa tròn ba tuổi. Còn anh, vốn dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn với Y Thanh, nhưng đến tận bay giờ vẫn còn phiêu dạt đến nơi nào rồi không rõ.

Cho nên, cuộc đời con người vốn biến hóa khôn lường, chẳng ai có thể đoán biết được tương lai.

Bạn vĩnh viễn cũng không biết được giây phút tiếp theo của cuộc đời mình sẽ xảy ra chuyện gì, mà chuyện đó lại đủ để có thể phá vỡ tất cả.

Hiện nay, anh sống tại Tinh Quang Sơn Trang, nghĩa vụ của anh chính là làm ca sĩ trong các đêm đốt lửa trại, kĩ thuật bơi điêu luyện của anh, bình thường cũng được liệt vào hàng ngũ nhân viên một nửa là mang tính vui vẻ giải trí tại bãi biển Thiên Đường. Về chuyện sau này, tạm thời anh vẫn chưa có bất kì kế hoạch nào cả.

Mấy năm gần đây, cuộc sống của anh đã không còn tồn tại hai chữ “kế hoạch” nữa rồi, có lẽ vào sáng sớm mai thức dậy, anh cũng có thể sẽ rời khỏi hòn đảo nhỏ này không chừng.

Đời người suy cho cùng luôn biến hóa khôn lường, mà kế hoạch lại thường theo không kịp mọi sự biến hóa đó, cho nên anh đã sớm không còn hoạch định kế hoạch gì nữa rồi. Cuộc sống muốn sao làm vậy là cách sống thích hợp nhất với anh bây giờ.

“Thì ra anh là nhân viên ở đây…” Trong tim Noãn Noãn bỗng có một cảm giác mất mát không nói rõ.

Đây biểu thị rõ ràng rằng sau khi rời khỏi đây, ngoại trừ việc cô trở lại chốn cũ một lần nữa, nếu không thì bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau.

“Đi thôi!”

Cao Thành bước lên phía trước, dẫn cô đến khu vực đỗ mô tô nước, ở đó đang đậu hàng chục chiếc mô tô nước.

Anh thành thạo khỏi động xe, lúc Noãn Noãn đang muốn bước đến ngồi ở phía sau ——-

“Ngồi phía trước đi!” Anh muốn để cô thể nghiệm sự kích thích của việc cưỡi mô tô nước, rất nhiều cô gái ngồi ở phía sau, ngoại trừ việc nhắm tịt mắt lại mà hét, thì cũng không nhìn được gì.

Noãn Noãn ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, “Em… em không dám…”

Cô thậm chí ngay cả xe máy, xe đạp còn không biết đi.

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, “Yên tâm, anh không để em ngã khỏi xe đâu.”

Loại cảm giác rung động không thể tự chủ được đó lại đến rồi, chỉ là một câu nói đơn giản của anh thôi, không mang bất kì tính ám chỉ nào, lại làm cô sản sinh ra một cảm giác hoài niệm tươi đẹp vô cùng lãng mạn.

Anh phải chăng… thích cô rồi? Nếu không tại sao lại đối với cô tốt như thế?

“Vẫn chưa yên tâm sao?” Anh mỉm cười nhìn cô.

“Không… không phải…” Cô lắp ba lắp bắp đáp lời anh, vội vàng bước lên ngồi phía trước, mà hai tay anh đang nắm chặt lấy cổ xe, vững vàng đứng phía sau cô.

Mô tô nước dưới sự điều khiển của Cao Thành rẽ nước chạy ra xa.

Trong nháy mắt, mái tóc dài của Noãn Noãn bị gió biển thổi tung lên. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, sóng biển bắn lên tung tóe, chỉ có hai người bọn họ đang chơi đùa với nước.

“aa…………….”

Noãn Noãn không kìm được liên tục hét lên.

Cô tạm thời đã quên mất duyên phận ngắn ngủi giữa bọn họ, chỉ mãi đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn này.

Cô cảm thấy cả người mình đều nằm trong tầm tay bảo vệ của anh, ở bên cạnh anh giống hệt như ngày hôm qua vậy, khiến cô cảm thấy thật vui vẻ, không hề muốn rời xa.

“Còn sợ không?” Anh lớn tiếng hỏi cô, giọng nói nhu hòa có lực hút từ phía trên đầu cô truyền xuống.

“Không sợ!”

Cô cũng lớn tiếng đáp lại anh, hai má đã hiện lên vệt hồng hồng dễ thương.

Mỗi lần anh bẻ tay lái sang hướng khác đều khiến trái tim cô đập loạn nhịp, mãi cho đến khi trên bãi biển đã bắt đầu có người đi lại, hai người mới kết thúc hoạt động mô tô nước đầy kích thích này.

Bọn họ trở lại bãi cát, sánh vai nhau cùng đi về phía khu nhà nghỉ ngơi của du khách.

Tâm tình của Noãn Noãn toàn hoàn toàn giống như đang bước đi trong giấc mơ vậy.

“Em có biết biển về đêm cũng rất đẹp không?”

Gió biển nhẹ nhàng lướt qua mặt, du khách tụm năm tụm ba lần lượt lướt qua bên cạnh hai người họ, anh vô cùng tự nhiên bình thản cùng cô nói tán chuyện thường tình.

“Em không có cơ hội để biết, ngày mai chúng em phải rời khỏi đảo Cát Bối rồi.” Rời khỏi hòn đảo xinh đẹp có anh.

Lời của Noãn Noãn tiếc nuối, len lén nhìn sang anh, ai mà biết được, anh vậy mà đúng lúc đấy cũng quay đầu lại, đôi mắt ẩn ý cười của anh nhìn vào cô, tim cô trong phút chốc bỗng càng đập nhanh một cách mạnh mẽ.

“Vậy thì, tối nay mười giờ em quay lại đây, tôi dẫn em đi xem cảnh biển về đêm.”

Noãn Noãn ngạc nhiên nhìn anh.

Anh đang mỉm cười, nụ cười anh tuấn đó khiến cô mặt đỏ tim đập liên hồi. So với những ngôi sao thần tượng trên truyền hình hoặc là những anh chàng “sát thủ” đẹp trai khiến các chị các cô điên cuồng, anh còn hấp dẫn hơn.

Tim của cô đang điên cuồng đập không ngừng, cuộc sống bình thường nhạt nhẽo tuổi mười bảy của cô dường như đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Bởi vì Chu Gia Nghi lúc ngủ sẽ ngáy rất to, cho nên không một ai muốn ngủ cùng với cô ấy, chỉ có Noãn Noãn không hề bận tâm cùng cô ấy chung phòng, cũng may là như thế, cô mới có thể đúng giờ đến cuộc hẹn với Cao Thành.

Chu Gia Nghi vô tư lại tùy tiện, chơi bời quay cuồng cả ngày, trở về phòng liền đi tắm, mới xem một tí TV đã không chịu nổi mà đi ngủ.

Nhìn thấy cô ấy đã ngủ say rồi, Noãn Noãn mang theo tâm trang vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng. Khoác áo ngoài màu trắng, cô rón ra rón rén rời khỏi phòng, sợ lại làm kinh động đến giấc ngủ của cô ấy.

Sau khi đã thuận lợi rời khỏi phòng rồi, cô vẫn còn có cảm giác lén lút tội lỗi, bàn tay nhỏ khẩn trương vẫn đang nắm chặt lấy áo trước ngực không buông, trong lòng lại sục sôi một khát vọng được nhìn thấy Cao Thành.

Trời ơi! Cô thấy mình căng thẳng chết đi được….

Tim cô đập thình thiịch, nhanh đến mức tưởng chừng như muốn bay ra ngoài.

Sự xuất hiện của Cao Thành đã khiến trái tim cô rung động đến mức không thể tưởng tượng được.

Đêm nay, đây là việc làm điên rồ nhất mà cô từng làm.

Đêm khuya hẹn gặp một người con trai, mặc dù cô tin tưởng người con trai đó, nhưng việc này quá mức to gan lớn mật rồi, nếu dì cô mà biết được…

Không, không, dì sẽ không thể nào biết được! Chỉ cần cô không nói, bí mật này vĩnh viễn sẽ không có người nào biết cả!

Đây là bí mật đầu tiên trong cuộc đời cô.

Cô không biết sẽ kéo đến phong ba bão táp gì trong cuộc đời mình, cô chỉ biết, cô muốn gặp Cao Thành, rất muốn, rất muốn!!!

Bãi biển ban đêm, gió biển thổi lồng lộng làm tung bay mái tóc dài của cô, cô đợi không kịp nữa, nhanh chân chạy đến chỗ hẹn. Cô nhìn thấy, Cao Thành đã đứng ở đó đợi cô rồi….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 20:01:35 | Xem tất

Chương 2.4


Dịch: Cà Chua Ép


Bãi biển ban đêm, gió biển thổi lồng lộng làm tung bay mái tóc dài của cô, cô đợi không kịp nữa, nhanh chân chạy đến chỗ hẹn, cô nhìn thấy, Cao Thành đã đứng ở đó đợi cô rồi….

Anh đang ngồi trên mô tô, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng biển đêm phía trước, từ đây có thể nhìn thấy phía xa xa ngoài khơi những ánh đèn đánh cá nhỏ bé, còn có ánh trăng sáng vằng vặc in bóng trên mặt biển đêm.

Gió biển mát lạnh thổi tung mái tóc dài của Noãn Noãn, ánh mắt vẫn nhìn suốt về khoảng biển rộng bao la trước mắt, những vì tinh tú trên cao dường như càng tỏa sáng lấp lánh hơn, bờ biển lúc này giống hệt với sáng nay, không một bóng người.

Cô ngước mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh Cao Thành, trong lòng giống như có một cơn sóng trào 一 làn sóng đó gần như nhấn chìm cô, gương mặt cô đỏ như phát sốt, trống ngực đập mạnh phập phồng.

Hình bóng anh trông rất cô đơn, cô rất muốn biết anh đang nghĩ những gì, cô rất muốn bước vào thế giới của anh…

Cô không quấy rầy anh, mãi cho đến khi anh phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Tim cô lại không thể khống chế được, bỗng loạn nhịp.

“Đến từ lúc nào, sao lại không gọi anh?”

Anh thong thả hỏi cô.

Cô có một đôi đồng tử đen trắng phân minh, trong đôi mắt ấy cháy lên sự nhiệt tình dường như đã từng quen thuộc lắm.

Người con gái này… Tim anh khẽ nhói lên một cái với cái ý nghĩ mơ hồ đó. Nếu như Y Thanh vẫn còn ở bên cạnh anh, thì có lẽ người đang cùng anh ngắm trăng sao trên bãi biển về đêm là cô ấy rồi.

Y Thanh… anh khó mà ngăn lại việc tự trách bản thân, anh vốn muốn mang cả thế giới này cho cô, thế mà lại khiến cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

“Anh đang nhìn gì vậy?”

Tầm mắt Noãn Noãn dừng lại trên mặt anh.

Cát mịn vào đầy trong xăng-đan, cô cảm thấy ánh mắt anh dường như có gì đó khang khác, nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào, cô lại không thể nói rõ được.

“Không có gì.” Anh đáp rất nhanh, nhẹ mỉm cười, cởi mở vỗ vỗ vào phía yên sau xe.

“Đi dạo vài vòng quanh đảo Cát Bối không? Anh dẫn em đi dạo, một giờ sáng lại quay lại đây ngắm biển đêm, cảnh biển càng về khuya càng tĩnh lặng, càng đẹp hơn… đến lúc đó lại xem, em sẽ có những cảm giác không giống nhau.”

Cơ thể mảnh mai của cô mặc một chiếc áo thun màu phấn hồng không tay, một chiếc váy trắng dài tới gối, đôi xăng-đan màu hồng phấn  hở mũi làm lộ ra các ngón chân trắng như tuyết của cô, trong tay còn cầm theo một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng lại làm lộ ra gương mặt thanh tú của cô.

Ánh mắt của cô thuần khiết đến nỗi khiến người ta không thể nào có bất cứ ý niệm xấu xa nào trong lòng.

“Được!” Noãn Noãn rất nhanh, nhẹ giọng đáp ứng anh.

Lời nói của anh khiến tâm trí cô phiêu dat đến nơi nào rồi.

Vốn chỉ nghĩ rằng chỉ có thể cùng anh ngắm cảnh biển đêm, không ngờ được rằng anh sẽ dẫn cô cùng nhau du ngoạn đảo Cát Bối, niềm vui của cô lúc này không có từ nào có thể diễn tả nỗi được.

Cô từ trước đến giờ chưa hề nghĩ tới, ở bên một người con trai lại vui vẻ đến như vậy, tâm trí cô tràn ngập một loại cảm giác khác lạ diệu kì.

Cô có phải là quá ngốc nghếch rồi không?

Cô có thể nói cho các chị em tốt của mình trong “Lục Mộng” biết cảm giác này được không? Bọn họ có cười bảo cô ngốc nghếch không?

Thần thoại…

Cô đột nhiên nghĩ đến ca khúc “Thần thoại” đó.

Cô thầm cầu nguyện Thượng Đế rằng giữa cô và Cao Thành không chỉ là sự gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi, không chỉ là thần thoại!

Cô ngại ngùng ngồi lên xe, hai tay lại không biết đặt ở đâu, cô trước nay chưa hề được người con trai nào đèo bằng mô tô.

“Đúng rồi, em tên là gì?” Anh cười nhẹ quay đầu lại hỏi cô.

“Viên Hú Noãn.” Cô mặt đỏ tim đập, thấp giọng nói: “ “Viên” trong Viên Thế Khải, “Hú” của hài hòa, “Noãn” của ấm áp, anh gọi em là Noãn Noãn được rồi.”

“Hôm qua đã nghe thấy bạn em gọi em như vậy.” Đến lượt anh tự mình giới thiệu, “Anh là Cao Thành, “Cao” trong rất cao, “Thành” trong thành bảo (lâu đài).”

Cao Thành… Noãn Noãn nở một nụ cười mãn nguyện.

Thì ra là chữ “Thành” này, cô cuối cùng đã biết chính xác tên anh viết thế nào rồi.

“Được rồi, Noãn Noãn, chúng ta phải xuất phát thôi, bây giờ ôm anh cho chắc nhé, nếu không em sẽ bị ngã xuống đấy!”

Giong nói trầm thấp, mềm mại của anh truyền đến tai Noãn Noãn, mặt cô bỗng đỏ ửng lên, ngoan ngoãn nghe lời anh, hai tay ngại ngùng kéo lấy áo thun của anh, vẫn không dám ôm lấy eo anh.

Thế nhưng, đợi đến sau khi Cao Thành lái xe ra khỏi bãi cát, cô lại không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh.

Tốc độ xe không quá nhanh, nhưng nếu cô tiếp tục kéo lấy áo thun của anh, cô căn bản không thể ngồi ổn định được, biết đâu lại kéo anh ngã khỏi xe cùng với mình.

Cảm giác này rất kì diệu, nghênh đón gió đêm, trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, chân thực ôm chặt eo của một người con trai… tất cả, dường như giống một giấc mơ vậy.

Mãi cho đến khi anh lái xe đến trung tâm của một thị trấn nhỏ, không khí náo nhiệt ở đó khiến cô dần dần ra khỏi những tưởng tượng mơ ảo, cô mở to mắt, hiếu kì nhìn về phía trước.

Cuộc sống về đêm ở nơi đây quả thật còn sống động hơn cả Đài Bắc.

Trên phố của thị trấn nhỏ này có rất nhiều tiệm hải sản buôn bán náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng lưu niệm cũng còn mở cửa, đêm đã khuya, nhưng du khách như mắc cửi, trong tay có đến n cái túi, cố gắng tranh nhau chọn quà lưu niệm.

“Có muốn ăn kem xương rồng không?” Cao Thành chu đáo dừng xe trước một khu vực náo nhiệt. “Kem xương rồng là đặc sản ở đây, rất nổi tiếng, ăn vào có vị chua chua ngọt ngọt, các cô gái đều rất thích ăn.”

Noãn Noãn vội gật đầu, nhoẻn miệng cười với anh, “Được!”

“Em ngồi trước đi.” Anh dừng xe lại, căn dặn ông chủ quán kem, “Cho cháu hai đĩa kem xương rồng.”

Tuy chỉ là tạm thời, nhưng hòn đảo nhỏ này đối với anh đã rất quen thuộc rồi, một nửa cư dân anh đều quen biết.

Đứng trong quầy là một ông chủ trung niên, vừa cạo kem, vừa cười ha hả quan sát Noãn Noãn.

“Bạn gái hả? Rất dễ thương, nhưng xem ra vẫn còn nhỏ. Cái tên tiểu tử nhà ngươi, định trâu già gặm cỏ non sao?”

Noãn Noãn đỏ mặt, giả vờ như không có nghe thấy, lấy giấy lau lau mồ hôi.

“Đừng có nói tầm bậy.” Cô nghe được Cao Thành mỉm cười bác bỏ.

“Ồ, không phải bạn gái à.” Ông chủ quán cười xấu xa. “Cậu đưa một vị tiểu thư xinh đẹp đến ăn kem, không sợ Ngô đại tiểu thư ăn dấm chua sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2013 17:17:04 | Xem tất

Chương 3.1


Dịch: Sahara


Ngô tiểu thư…

Ngô tiểu thư trong miệng ông chủ nhà nghỉ là bạn gái của anh sao?

Đi dọc bãi cát quay về, Noãn Noãn không thể kiềm chế bản thân suy nghĩ về chuyện này.

Nếu như anh thật sự có bạn gái, cô phải làm thế nào đây?

Sáng sớm mai cố phải rời khỏi đây rồi, anh chỉ có thể là hồi ức của cô mà thôi. Cô khẳng định bản thân cũng sẽ vĩnh viễn không quên được anh.

Nhưng anh thì sao?

Anh sẽ nhớ một ngày hè trong một tháng một năm nào đó chứ? Anh sẽ nhớ cô gái xuất hiện ngắn ngủi trong cuộc sống của anh chứ?

“Chúng ta đi bộ đi.”

Cao Thành dừng xe, Noãn Noãn mang theo tâm trạng hỗn loạn bước đi cùng anh.

Đêm đã khuya, gió lồng lộng thổi. Không hiểu sao cô rất muốn được anh nắm tay cô bước đi.

“Lại đây, gió lớn quá, anh dắt em.” Anh bình tĩnh đưa tay ra hướng về phía cô.

Noãn Noãn sửng sốt. Vì sao anh lại dịu dàng như thế? Anh có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô ư?

Tình cảm cô dành cho anh hình như không thể khống chế nổi nữa rồi.

Sự dịu dàng của anh là thứ mà cô vẫn luôn mong nhớ.

“Cảm ơn.”

Noãn Noãn ngượng ngùng chìa tay ra. Khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô, tim cô nhảy dựng lên.

Ngón tay anh thon dài, khỏe khoắn, ngón cái có một vết chai dày, nhưng lại toát lên mùi vị nam tính đặc biệt.

May là đang đêm, nếu không đôi má ửng hồng của cô nhất định sẽ bị anh nhìn thấy.

Cô lén hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thế khống chế được trái tim đang đập loạn xạ và khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cô điên mất rồi! Nhất định điên rồi! Nếu không thì cô sao có thể nửa đêm lang thang ngoài bãi biển cùng với một người con trai. Nếu Gia Nghi tình dậy không thấy cô…

“Ngô tiểu thư là bạn của em gái anh, không phải bạn gái anh.”

Lưu lạc chân trời góc bể bao nhiêu năm, không ngờ lại anh lại bị một cô gái đơn thuần, kỳ lạ này làm cho xúc động không kiềm được phải dừng chân.

Tình yêu thường phát sinh trong nháy mắt. Anh thừa nhận đã rung động với cô rồi. Giây phút anh cầm bàn tay nhỏ bé kia, anh nghe được tiếng tim đập mạnh của mình, cảm giác như vậy đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa từng cảm thấy.

Anh vẫn còn có thể yêu được sao?

Noãn Noãn giật mình. Hàng mi cong của cô chớp động, cô mở to mắt, dường như không tin vừa rồi anh lại lên tiếng giải thích.

Anh nói Ngô tiểu thư không phải bạn gái anh, không phải bạn gái anh…

Niềm hạnh phúc nháy mắt lan tràn lấp đầy trái tim cô. Cô dừng ánh nhìn trên đôi mắt anh, cố gắng lấy hết dũng khí hỏi: “Vậy anh… có bạn gái không?”

“Có.” Anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, thấy trong đó xẹt qua một chút thất vọng xen lẫn mất mát. Bỗng nhiên trong lòng anh lại trỗi dậy một niềm yêu thương, rất muốn ôm lấy cô.

“Vậy… chị ấy nhất định là xứng đáng với tình yêu của anh.” Cô nhỏ nhẹ nói.

Cô ước mình chính là người con gái ấy biết bao. Có thể được anh dịu dàng che chở, nhất định là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Từ nhỏ, cô đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm ngặt của dì, mẹ cô rất ít khi quay về Đài Loan, có tâm sự gì cô đều viết nhật ký.

Người con trai trước mắt cô hiện giờ, hẳn là người xa lạ đầu tiên khiến cô cảm nhận được sự gần gũi ôn nhu.

Cô rất muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Dù anh có bạn gái rồi cũng được, cô vẫn muốn ở bên cạnh anh.

“Cô ấy đúng là đáng để anh yêu…” Nụ cười xinh đẹp của Y Thanh anh chưa bao giờ quên, “Nhưng cô ấy sống trong lòng anh.”

Noãn Noãn chớp mắt, nhất thời không hiểu anh đang nói gì.

Vì sao cô ấy lại phải sống trong lòng anh?

Cô không hiểu lời anh, cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Anh là một người đàn ông trưởng thành, còn cô chỉ là một nữ sinh ngốc nghếch.

Liệu anh có cảm thấy cô và anh rất khó để hiểu nhau hay không? Cô ngốc đến nỗi anh nói gì cũng không hiểu.

“Em nhất định không thể tưởng tượng được, sinh mệnh con người nhẹ tựa khói bay.” Anh nhìn cô, “Cách đây nhiều năm, cô ấy đã rời xa thế giới này, tất cả chúng ta đều không thể nhìn thấy cô ấy nữa.”

“A…” Rốt cuộc cô đã hiểu, cổ họng của cô dường như bị mắc cái gì không thể thốt lên lời.

Một người con trai không thể quên được người yêu cũ đã qua đời. Cô phải làm gì để an ủi anh đây?

Cho tới bây giờ anh vẫn còn đau khổ như vậy ư?

Nếu như có thể, cô nguyện ý thay cô gái kia an ủi anh. Chỉ sợ, trong lòng anh, không ai thay thế được cô ấy mà thôi…

Nghĩ tới đây, lòng cô quặn lại, ánh mắt ảm đạm.

Cô cúp mi, mím môi suy nghĩ. Tim cô hình như đang đau, giống như cảm giác của người thất tình.

“Em làm sao thế?” Thấy Noãn Noãn trở nên phiền muộn như vậy, Cao Thành không tự chủ được mà đưa tay ra nâng cằm cô lên.

Trái tim Noãn Noãn lại thoáng cái nhảy lên tới tận cổ.

Cô mê mẩn nhìn anh, đôi mắt trong trẻo mang theo chút hoang mang. Cô cứ sững sờ nhìn anh như vậy.

Gió biển ùa vào ôm lấy hai người. Hình ảnh cô gái thuần khiết trong sáng trước mặt khiến đáy lòng anh dâng lên một rung động khó tin.

Anh thuận theo khát vọng của bản thân, ôm cô vào lòng, đôi tay đơn thuần đặt trên thắt lưng nhỏ bé của cô.

Bao nhiêu phiền muộn không còn nữa, bao nhiêu cô đơn bỗng chốc bay đi. Cô đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt tha thiết của anh.

Anh vẫn cứ dịu dàng,vẫn cứ say mê trên đôi môi của cô.

Cô nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2013 17:18:31 | Xem tất
Chương 3.2


Dịch: Sahara


Anh vẫn cứ dịu dàng,vẫn cứ say mê trên đôi môi của cô.

Cô nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.

Cô căn bản không thể hiểu nổi bản thân, chỉ có thể hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn của anh.

Nếu như có phép thuật, cô nhất định sẽ biến giờ phút này thành vĩnh cữu…

~~~~

Đài Bắc bình thường khá oi bức, nhiệt độ thường ở mức ba mươi lăm độ, cho dù giờ đã là xế chiều rồi mà trời đất vẫn khiến người ta bực mình muốn phát điên.

Sân bay Tùng Sơn người đến người đi, xe đẩy của mỗi hành khách đều chất đầy túi lớn túi bé. Thành viên “Lục Mộng” cũng không nhàn rỗi, trong đó, Lý Dung là khoa trương nhất, cô ấy sống trong một đại gia đình cho nên mua hẳn một xe quà chất cao hơn cả đầu cô ấy rồi.

“Thật muốn ở lại chơi vài ngày nữa!” Dọc đường, Chu Gia Nghi vẫn còn gào thét. Trong giây phút cuối cùng ở lại sân bay, Gia Nghi vẫn còn một mực lảm nhảm thuyết phục mọi người ở lại thêm một ngày nữa, giống như kết thúc kỳ nghỉ này thì tế bào trong người cô sẽ chết hết một nửa vậy.

“Kỳ nghỉ hè còn rất dài, cậu còn sợ không có cơ hội đi chơi sao?” Lý Dung lấy tư cách chị cả lên tiếng, “Hơn nữa Uyển Chân cũng sắp đi công diễn rồi, cậu ấy cực khổ luyện tập, chúng ta phải đi cổ vũ cậu ấy chứ?”

“Chúng ta đương nhiên phải đi rồi!” Vừa nãy còn ủ rũ đòi ở lại, nháy mắt Chu Gia Nghi đã lại tinh thần phơi phới: “Bao giờ đi thế? Mai à?”

“Mình không thành vấn đề.” Đới Nhã Vũ mỉm cười nói, “Dù sao mình cũng không bận việc gì, lúc nào đi cũng OK.”

“Mình mệt quá.” Hà Tư Nhàn bộ dạng đau khổ. Lúc còn ở đảo Cát Bối, cô ấy bị Chu Gia Nghi kéo lên trời xuống biển, cả người mệt đến sắp rời ra rồi. “Có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày đã được không? Uyển Chân chắc là không trách chúng ta đâu.”

“Không trách mới lạ!” Chu Gia Nghi lập tức phủ nhận suy nghĩ của Hà Tư Nhàn, “Sáu người chúng ta còn thân hơn cả chị em ruột, nếu quay về Đài Bắc mà mà không đi gặp Uyển Chân ngay, vậy khác nào giở mặt.”

“Nhưng mình mệt thật mà…” Hà Tư Nhàn cảm thấy Chu Gia Nghi đúng là nữ siêu nhân đầu thai, người thường làm sao có thể có được cái sức lực dồi dào như cô ấy được chứ.

“Dù sao mệt thì cũng mệt rồi, cho mệt luôn thể đi. Ngày mai chúng ta đi gặp Uyển Chân, ngày kia về nhà mình nướng thịt, ngày kia đi bơi…” Chu Gia Nghi cao hứng bừng bừng khí thế nói một hồi.

“Dừng!” Lý Dung giơ tay làm biểu tượng ngăn cản. “Mình nghĩ thế này, mai có đi hay không để Noãn Noãn quyết định đi. Cô hiệu trưởng không cho cậu ấy đi thì chúng ta có bàn luận cả ngày cũng vô dụng, Lục Mộng vẫn cứ thiếu một.”

“Cũng đúng.” Chu Gia Nghi gật đầu, không tranh cãi nữa. “Trong sáu người chúng ta, chỉ có Noãn Noãn là không có tự do nhất.” Nói xong, cô khẽ đẩy Noãn Noãn: “Này, cậu nói xem, lúc nào chúng ta đi gặp Uyển Chân được?”

“Hả?” Noãn Noãn giật mình, quay lại phát hiện bốn người đang nhìn mình chằm chằm, cô sửng sốt: “Các cậu… nhìn gì mình?”

“Sao thế hả? Cậu đang suy nghĩ tới hoàng tử bạch mã phải không? Từ sáng sớm cậu đã rất lạ rồi, lúc nào cũng như người mất hồn, đúng là một ngày không gặp như cách ba thu.” Chu Gia Nghi trêu chọc, “Nói người người đến! Cậu không cần tương tư nữa nhé!”

Vừa nói Chu Gia Nghi vừa nhìn ra phía kia, Phan Tự An đang đi tới phòng chờ của sân bay, tiến về phía các cô.

Nhìn thấy anh, Noãn Noãn chột dạ, có chút bất an.

Mặc dù cô và Tự An chỉ là quan hệ thanh mai trúc mã, nhưng anh vốn là một người thông mình nhạy bén, rất có thể sẽ nhìn ra điều gì khác lạ ở cô mà đi nói với dì.

“Anh Tự An!”

Ngoại trừ Noãn Noãn, bốn người còn lại đều đồng thanh gào lên.

Phan Tự An là học sinh lớp mười hai của trường Man Nhã, cũng là hội trưởng hội học sinh hiện tại.

Anh ngoại hình tuấn tú, phong thái mê người, hơn nữa chuyện học hành lại càng không còn gì để bàn cãi, là đối tượng vạn người mê, mà người được vạn người mê này lại chú ý tới cô công chúa nhỏ trong Lục Mộng các cô.

“Chào mọi người.” Phan Tự An vung tay lên tươi cười, “Chơi ở Bành Hồ vui không?”, ánh mắt anh rơi trên người Noãn Noãn, “Noãn Noãn, hình như em cũng không bị sạm đi vì nắng nhỉ?”

Noãn Noãn là cháu gái của Triệu Mạn Nhã, đồng thời cũng là người thừa kế toàn bộ tập đoàn Mạn Nhã và trường Mạn Nhã trong tương lai.

Bố mẹ Phan Tự An và Mạn Nhã vốn dĩ có mối thâm tình từ lâu, cũng vì vậy mà anh và Noãn Noãn mới lớn lên bên nhau.

Anh thích sự dịu dàng đơn thuần của cô, cũng mong muốn tương lai hai người có thể cùng đi du học, tốt nghiệp rồi có thể kết hôn với cô.

“Noãn Noãn trời sinh da đã trắng muốt rồi, có phơi nắng thế nào cũng không đen được.” Chu Gia Nghi thay Noãn Noãn trả lời, còn rất ngang nhiên xốc tay áo của mình lên cho Phan Tự An xem, “Đâu có như em này, mới phơi có một tý mà đã đen như than rồi. Anh Tự An, có nhận ra em không? Em là Chu Gia Nghi!”

Phan Tự An phì cười: “Nhận ra.”

“Cậu đừng đùa với báu vật nữa đi.” Lý Dung đẩy Chu Gia Nghi, “Noãn Noãn nhìn có vẻ mệt sắp chết rồi kìa, anh Tự An, anh đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi đã.”

“Còn các em?” Phan Tự An tươi cười nhìn mấy cô em gái, rất ra dáng đàn anh, “Có cần anh đưa các em về cùng không?”

“Hai người đi nhanh đi, bố em lát nữa sẽ lái xe tới chở đống hành lý này về.” Chu Gia Nghi lớn tiếng từ chối, cười hì hì nói, “Hơn nữa, Noãn Noãn từ sáng sớm đã bắt đầu mất hồn mất vía rồi, chắc chắn là đang nhớ tới anh đấy. Cho hai người thời gian bên nhau, khỏi trách tụi em không biết điều!”

“Gia Nghi!” Noãn Noãn cuống quýt kêu lên.

Gia Nghi nói bậy bạ cái gì thế không biết. Cô đâu có suy nghĩ tới anh Tự An chứ, Gia Nghi nói vậy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

“Đừng xấu hổ!” Chu Gia Nghi nháy mắt với cô.

“Thôi được rồi, bọn anh đi trước nhé.” Tâm trạng Pha Tự An rất tốt, anh đỡ lấy hành lý trong tay Noãn Noãn, sóng vai cùng cô rời khỏi sân bay.

Hai người vừa ra khỏi cửa sân bay, tài xe nhà họ Phan đã lái chiếc xe sang trọng có rèm che đợi bên ngoài.

“Noãn Noãn,chúng ta đi ăn gì đã nhé, sau đó anh đưa em về thay quần áo. Tôi nay có buổi diễn tấu đàn dương cầm, anh lấy được vé rồi, là nhạc gia mà em rất thích đấy.”

Xe bình ổn chạy trên đường lớn, điều hòa vừa đủ độ, Phan Tự An chậm rãi nói kế hoạch đã sắp xếp.

“Anh Tự An, em mệt lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Cô thật muốn ở một mình lúc này, muốn có thời gian để suy nghĩ về Cao Thành, không bị bất kỳ ai quấy rầy, kể cả các chị em trong Lục Mộng.

Cao Thành… Thần thoại của cô, anh hiện giờ đang làm gì?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách