Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 13465|Trả lời: 98
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Người Tình Bắc Hải | Thiên Tầm Thiên Tầm (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Người tình Bắc Hải

  


  Tên tác phẩm: Người Tình Bắc Hải
  Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
  Dịch giả: Nguyễn Thành Phước
  Thể loại: Tiểu thuyết
  Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
  Nguồn: tự type



Văn Án

Một bức ảnh, một vùng biển sâu thẳm đó là cả thế giới của Triệu Thành Tuấn. Tình yêu khiến người ta dũng cảm, tình yêu khiến người ta mềm yếu, quãng thời gian anh yêu cô, anh cố ý nuôi dưỡng một thói quen đứng ở một nơi cao ngắm sao trên trời, rõ ràng biết trong ký ức của cô vùng biển dưới khung trời anh không tồn tại.

Trong những năm tháng anh yêu cô.

Anh vô số lần trong đêm dài cô đơn anh ấn dãy số quen thuộc đó, nhưng khi điện thoại thông liền bị đứt đoạn giống như một ngọn lửa chưa kịp cháy.

Trong những năm tháng anh yêu cô.

Anh thường dùng ngón tay nhè nhẹ khắc chạm vào thành phố nơi cô ở trên bản đồ, kỳ vọng có một ngày có thể tình cờ gặp nhau ở thành phố đó, vì một người, anh đã yêu thành phố đó.

Trong những năm tháng anh yêu cô.

Mỗi năm vào ngày sinh nhật cô anh đều gửi một tin nhắn chúc mừng, nhưng câu trả lời chỉ có một: "Anh là ai?". Bảy năm bảy câu "Anh là ai?", anh chưa bao giờ nỡ xoá đi.

  Bảy năm qua cô không biết anh là ai, anh lại biết tất cả về cô. Anh biết cô chuyển nhà mấy lần, biết quán cà phê cô hay tới, biết cô đi dưới mưa luôn không mở ô, biết hoa nhài ở ban công nhà cô khi nào nở, biết cô khi tâm trạng không vui thì mua mấy con cá vàng về nhà nuôi...
  
  Bảy năm qua anh luôn nghĩ anh có thể cho cô cái gì, cuối cùng anh hiểu, anh chỉ có thể để cô sống tốt, cho dù trong cuộc sống của cô anh tiêu tan không dấu vết, giống như cô chưa chưa bao giờ biết anh là ai.


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 hay lém hả cậu

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2013 22:00:35 | Chỉ xem của tác giả

                                   Đây là bài review cuốn sách Người Tình Bắc Hải của bạn zoetran


Mao Lệ, Triệu Thành Tuấn, Chương Kiến Phi, Dung Nhược Thành: Cuốn này mua đã lâu nhưng không muốn đọc vì thấy Thiên Tầm được liệt vào nữ tác giả viết kịch bản bi kịch. Quả là nữ hoàng bi kịch, muốn nước mắt có nước mắt, muốn tình cảm có tình cảm, muốn rắc rối e là khó chạy khỏi. Tuy nhiên phải công nhận một điều Thiện Tầm viết quá xuất sắc, quá đau đớn, ngôn ngữ quá đẹp, tâm lý quá chuẩn, và nhân vật quá cá tính. Một Mao Lệ đẹp đến mê hoặc, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, bị tình yêu vùi dập, được tình yêu nâng đỡ. Người yêu Mao Lệ mỗi người một vẻ, một cá tính, một cách yêu thương riêng biệt nhưng tựu chung lại vẫn luôn hết lòng vì cô gái mất niềm tin vào tình yêu, tự thả mình vào từng mối tình rồi tự đau đớn đến tan nát con tim.

Mao Lệ có cuộc sống khó khăn từ bé khi cha mẹ cô ly hôn, cô sống với mẹ ở Bắc Hải, cha và anh cô sống ở Thượng Hải. Mãi đến khi học đại học, cô từ một cô bé lọ lem đột nhiên trở thành một nàng công chúa khi bước chân vào gia đình của cha mình. Cô được thương yêu, chiều chuộng và bảo vệ hết lòng của cha và anh. Năm hai đại học cô bắt đầu theo đuổi mối tình đầu của mình với một trái tim kiên trì và một lý trí bị kích thích vì muốn chứng minh tình yêu thành thật của mình. Cuối cùng, mối tình đầu kết thúc trong đau đớn khi cô phát hiện anh ta mang tiền của cô cho người vợ sắp cưới chứ không thật lòng yêu thương cô. Cô mất niềm tin vào tình yêu, bắt đầu buông thả bản thân vào các quán bar, ăn chơi quên ngày tháng. Cô gặp Chương Kiến Phi và sớm kết hôn với anh trong mơ màng. Phải nói Kiến Phi là mẫu chàng trai mà các cô gái đều say mê, anh điềm tĩnh, hết lòng yêu thương Mao Lệ. Anh giống như phát điên lên vì cô, bỏ tất cả từ Penang sang Bắc Hải, làm việc tại đây, xây nhà tại đây, luôn bên cô, chịu đựng, chăm sóc, đau lòng, mệt mỏi nhưng quyết không buông tay. Cái giọt nước cuối cùng tràn ly khi họ mất đứa con. Cô đột nhiên nhận ra Kiến Phi đã yêu thương cô như thế nào trong cuộc hôn nhân 3 năm ngắn ngủi ấy, khi anh buông tay cũng là lúc cô bắt đầu yêu anh. Dường như Mao Lệ luôn chậm hơn người khác một nhịp trong tình yêu. Kiến Phi quay về Penang và kiên quyết không để lại cho cô bất kỳ một tin tức hay dấu vết nào để giải thoát cô khỏi cuộc hôn nhân mà cô thật sự không chú tâm đến. Anh mong muốn cô hạnh phúc từ nơi xa xôi ấy. Chỉ cần đến đây đã là một cuốn tiểu thuyết rất hay và ấm áp, nhưng cũng từ đây mới bắt đầu một loạt các bi kịch trong cuộc sống Mao Lệ, yêu thương mãnh liệt, thù hận sôi trào, âm mưu thâm hiểm… vây quanh lấy cô gái cá tính Lệ Lệ.

Thành Tuấn xuất hiện và ra mặt theo đuổi Mao Lệ ở Nam Ninh, anh thuê căn nhà của cô ở Bắc Hải (căn nhà của Kiến Phi và Mao Lệ đã sống cách đó 3 năm), từng bước từng bước tiếp cận cô, bày tỏ tình cảm với cô, nhưng không mở lòng. Họ cứ thế bước bên nhau, anh dường như làm rất nhiều việc vì cô nhưng cũng giấu kín con người thật của mình. Khi Thành Tuấn đột ngột rời khỏi Bắc Hải ba tháng không một lời từ giã, không một dòng thông tin cho cô, dường như đơn giản chỉ đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của cô thì cô nhận ra mình đã bắt đầu nghĩ về anh, quen với sự có mặt của anh và không biết một chút gì về anh. Tình yêu của Thành Tuấn và Mao Lệ cứ như những khúc ngắt nối, khi bên nhau đầy tình cảm, khi xa nhau đầy đau đớn, Thành Tuấn mỗi lần muốn dừng mối quan hệ của họ luôn có những lời nói gây tổn thương cho Mao Lệ. Anh có một mối thù sâu sắc với nhà họ Chương mặc dù lại rất yêu quý Kiến Phi. Thật ra tình yêu với Mao Lệ đã bắt đầu từ 7 năm về trước , khi Thành Tuấn và Kiến Phi cùng nhìn thấy tấm hình cô 16 tuổi. Kiến Phi đã lập tức giang tay bảo vệ Mao Lệ, từ bỏ Penang đến Bắc Hải lập nghiệp. Thành Tuấn lúc đó bị nhà họ Chương cắt đứt nguồn viện trợ, bị người nhà họ Chương đánh đập gây rối, mẹ mất không được nhìn thấy mặt lần cuối. Đây cũng là nguồn gốc của mọi hận thù trong lòng Thành Tuấn. Anh quyết tâm học đến nơi đến chốn quay về xây dựng sự nghiệp để trả thù, thôn tính công ty gia đình họ Chương. Con người Thành Tuấn tuy yêu thương Mao Lệ đến tận sâu thẳm trong trái tim, si mê đến ngốc nghếch (bảy năm anh đều gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật và đều nhận được câu hỏi “Anh là ai?” mà không nản lòng), anh luôn theo cô trên FB khờ dại như một chàng trai ngây vì tình;  nhưng mối thù anh quyết trả cũng lớn không kém, anh dường như là một con người khác hẳn trong công việc: quyết đoán, lạnh lùng, xuống tay tàn nhẫn, ép đến cùng với người dám cản đường, thủ đoạn và âm mưu trong kinh doanh rất ghê gớm. Cuối cùng khi nhận ra mình muốn buông tay đã không còn gì nữa: sức khỏe suy kiệt chỉ còn sống được 3 tháng, việc kinh doanh cũng may Kiến Phi đã thu lại trong tay, tình yêu với Mao Lệ vẫn mãnh liệt nhưng đầy tổn thương và nghi ngờ. Mao Lệ sau khi gặp Thành Tuấn, cô cũng trăn trở không thôi vì niềm tin vào tình yêu đã chết theo mối tình đầu đầy cố chấp, cô không tin mình sẽ còn có thể yêu lại một lần nữa, không tin rằng mình sẽ có thể nắm bắt được hạnh phúc (vì cô đã tự tay hủy đi hạnh phúc với Kiến Phi). Hai con người một đau đớn vì tình , một đau đớn vì trả thù cuộc sống lại đi bên nhau nhưng tâm tư băn khoăn, trong lòng nhiều suy nghĩ, trái tim nhiều đau đớn nên họ không nhận ra nếu họ chịu buông tay sớm một chút thì có lẽ mọi sự đã thay đổi. Anh sẽ không cố sống cố chết làm việc để cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày, cô đã sớm tìm thấy  tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình, được ở bên chăm sóc người yêu thương.

Dung Nhược Thành là sếp của Mao Lệ, ông dành cho cô một tình cảm thuần khiết và vô điều kiện nhất. Họ có lẽ không có duyên với nhau, Mao Lệ chỉ thấy ông như một người quản lý luôn giúp đỡ trong công việc, một người bạn vong niên giúp cô thăng bằng trong cuộc sống khi cô chia tay Kiến Phi. Nhược Thành đã lựa chọn được đứng bên nhìn theo cô, mong muốn cô hạnh phúc, an ủi khi cô đau đớn, từ bỏ khi cô tìm được hạnh phúc.

Có một đoạn trong truyện làm mình không kìm được nước mắt là đoạn Kiến Phi ôm lấy đứa con đã thành hình nhưng không giữ được cuộc sống của anh với Triệu Mai. Phải miêu tả là kinh điển của đau khổ và nước mắt, cảm động trái tim của những ông bố bà mẹ và những trái tim yêu con trẻ!

Mình chìm đắm trong cuốn sách, trong số phận chìm nổi của Thành Tuấn, tình yêu ấm áp của Kiến Phi, sự điên cuồng của Triệu Mai,  quan hệ gia đình phức tạp của họ Chương. Cuốn sách thật hay nhưng viết nhận xét quá khó vì không biết nên bắt đầu từ đâu, viết thế nào để thấy được cảm nhận sâu sắc, chỉ biết là nên đọc vì không hề rườm rà, tầm thường, dung tục hay sến súa. Thực lòng mà nói cuốn sách lấy đi rất nhiều nước mắt!



Còn đối với mình đây là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất được xuất bản trong năm qua. Nếu các bạn có điều kiện thì hãy mua ủng hộ nhà xuất bản, mình post lên đây là vì muốn chia sẻ một cuốn sách hay trong vô vàn những quyển sách nhạt như nước ốc đã được xuất bản năm ngoái.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 9-1-2013 23:07:58 | Chỉ xem của tác giả
cám ơn bạn đã mất công type và giới thiệu truyện này cho mọi người. đọc phần giới thiệu thì mình nghĩ chắc chắn là một tác phẩm hay nhưng mà mình cũng liệt nó vào thể loại ngược rùi ^^. nói thiệt mình thích đọc những tác phẩm "chất" như vậy vì nó có thể cho mình có cảm xúc, lấy nước mắt mình cũng nhanh...cò điều mình cũng sợ nữa vì đoc xong chắc sad mấy ngày mất, mà đọc xong chắc cũng ko dám đọc lại lần 2..phải để ngày nào tâm trạng cực vui mới dám mò vào...

Bình luận

mình nhất định sẽ theo dõi^^  Đăng lúc 10-1-2013 12:02 AM
truyện này mình đăng mỗi ngày 1 chương, có gì bạn cứ ghé úng hộ là mình vui rồi. Truyện rất hay.  Đăng lúc 9-1-2013 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 10-1-2013 01:00:04 | Chỉ xem của tác giả
đi hiệu sách thấy cuốn nè rùi đó chứ
mà ss chỉ chăm chăm mý cuốn dày thui do cái tội ngày xưa xa lắc xa lơ ý
đọc manga cứ nhắm dài thì coi, điển hình mý cái như Nữ hoàng ai cập, mặt nạ thủy tinh
nên giờ máu nhiễm kiểu dài mới hay
cuốn nè hay thiệt hả
zị phải khi nào có xiền tiếp đi thu gom mới đc
thank em đã type cuốn nè
đấm bóp đấm bóp

Bình luận

muốn đăng lâu rồi nhưng mà ngại truyện mới ra nên em chờ đến nửa năm.  Đăng lúc 10-1-2013 09:48 AM
em mua cuốn này cũng vì cái văn án đấy. Em mua online đến lúc cầm trên tay thì xuýt xoa cái hình bìa đẹp quá.  Đăng lúc 10-1-2013 09:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 10-1-2013 01:40:26 | Chỉ xem của tác giả
À mình cũng đang đọc truyện này
lâu lắm rồi ko đọc đc quyển nào
sau Dục Vọng Đen Tối chưa ưng đc truyện nào
hôm hào hứng với lang ảnh khiếu khiếu
mở convert ra thì ôi thôi
hoa mắt chóng mặt luôn
convert quá khó hiểu
mình phải khâm phục bạn edit
nên từ bỏ quyển này
quay ra đọc lại nếu chỉ là thoáng qua
đọc gần xong thì dừng
hết hứng thú
tự dưng nhớ đến truyện này
thế là đi lục
cái duyên của mình với truyện
Người tình Bắc Hải này thì đúng là duyên trời định
từ khi gặp cái tên đã thích
rồi đọc giới thiệu xong lại càng thích
vì mình thích kiểu yêu thầm
yêu ko nói ra
xưa nay đọc truyện chỉ thích quá trình
ko cần kết quả
rất nhiều truyện mình chỉ đọc hết đoạn tán tỉnh
yêu nhau rồi thì dừng
hết hứng thú
tiêu biểu là truyện của Ân Tầm
truyện duy nhất đọc hết là Bảy ngày ân ái
hồi trước mới bước chân vào giới ngôn tình
truyện gì cũng xơi đc hết
convert cũng đọc ko đếm xuể
nên mới đầu đọc bảy ngày chết mê chết mệt
thức trắng mấy đêm để đọc convert
rồi điên cuồng với bà tác giả vì cái tình tiết con giả con thật
ám ảnh mất mấy ngày
đọc xong thích quá
lại lâm vào Dụ tình
hồi đó mới đc edit mấy chương
nên lại mò convert
đọc convert đc đến đoạn dẫn Liệt về nhà
anh đánh chị phải vào bệnh viện
rồi anh yêu chị
thế là dừng
phải công nhận là Ân Tầm mở đầu truyện rất cuốn hút
nhưng cứ đến đoạn yêu nhau là nhàm
chắc mình chỉ thích ngược =))
nên mình mới thấy anh nam chính nhà mình đáng yêu chăng
đến lúc độc giả phát hiện ra có khi giết mình mất
luyên thuyên quá
trở lại với truyện
thích đến cái yêu thầm trong truyện
hồi đó lùng sục khắp nơi
nhưng trên mạng chỉ có mấy chương do nhà xuất bản đăng
ko đủ nên drop để đấy
vẫn luôn canh cánh trong lòng
thỉnh thoảng rảnh rỗi nhớ đến lại đi tìm
nhưng mãi ko có truyện
rồi một ngày tình cờ biết đc bạn zoetran
thấy cái review của bạn ấy mà mừng quá trời luôn
lao vào đọc
đọc xong tự dưng thấy mất hứng thú với truyện
nhưng dạo này ko có truyện gì hấp dẫn đc mình
nên mình lại quay lại với tình duyên vậy
tối qua đã đọc được một đoạn
đọc lại từ đầu nên cứ đọc đến đâu thì thấy quen quen đến đó
hóa ra cái đoạn đầu này mình đọc ko biết bao nhiêu lần rồi
nhưng lần này quyết tâm đọc cho bằng hết
để dành đọc từ từ
mỗi ngày đọc một ít thôi
ko hết truyện lại ko có cái gì để đọc
Cảm ơn đã đánh máy và post truyện
ủng hộ bạn với quyển truyện hữu duyên với mình
bi giờ đi đọc lại review của ss zoetran đã
G9 bạn ^^

p/s: nửa đêm về sáng mình hay huyên thuyên =)) làm phiền topic của bạn thì cho mình xin lỗi nha :">

Bình luận

mình cũng thích yêu thầm, bạn ghé vào ủng hộ là mình vui rồi.  Đăng lúc 10-1-2013 09:50 AM
Em cu do tai chi lam em mat hung sach nhe be. Cam on be da luon doc nhung chia se cua chi. :-)  Đăng lúc 10-1-2013 07:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 13:07:40 | Chỉ xem của tác giả

                                                                              Chương 1

                                                                 Vùng biển mùa hè năm đó

Tôi sẽ giả bộ quên em, giả bộ rằng em đã mang quá khứ của tôi và em đi xa, như chim di cư tránh rét, giả bộ rằng em đã đi qua mùa đông lạnh giá, đón mùa xuân nắng ấm, tôi sẽ giả bộ đến mức tự cho rằng tất cả đều là thật! Sau đó, chúc em mãi mãi hạnh phúc !

__ “Mũi biển số 7” __

                                                               Cát bụi

Phần 1

Anh có nhìn thấy biển dưới trời sao?

Trong màn đêm sâu hút mênh mang không nhìn thấy chân trời, chỉ có nước biển xanh ngắt dợn lên vô vàn vô vàn những con sóng lăn tăn, những con sóng nhuộm ánh trăng bạc sáng chói, lóng lánh lóng lánh như có viên ngọc khổng lồ sáng rực giấu dưới đáy biển. Rừng tràm ven bờ nhập nhòa như màu mực loang, còn không trung lại là màu xám, ngoài ánh trăng, cái gọi là trời biển một màu thực ra là màu chì xám, xám đen như quánh lại, xám đến mức khiến người ta rơi vào nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Bao năm rồi, Mao Lệ không dám một mình ngồi trước biển đêm, cô sợ màu biển như thế này. Nước biển giống hệt con mắt của quỷ, nó sẽ mê hoặc linh hồn con người, sẽ lôi tuột người ta xuống đáy sâu. Trong những đêm cô đơn, cô thường nhắm nghiền mắt trong nỗi sợ hãi như thế, lắng nghe tiếng sóng xô vào vách đá, gầm gào, lồng lộn như muốn cùng vách đá đi về vô tận. Trong một thoáng, chính trong một thoáng khi con sóng xô vào vách đá, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng nước tung lên, nở bùng một chùm hoa trắng xóa trên không. Còn gió thổi lên từ mặt biển rất mát, rất lạnh, mang vị mặn đặc trưng của biển, bất giác khiến người ta miên man suy tưởng, nước biển dưới ánh mặt trời có thể nảy sinh sự sống, còn nước biển dưới màn đêm có phải sẽ biến thành nơi trú ngụ của những linh hồn bơ vơ? Những cơn gió biển mát lạnh đó, có lẽ hoàn toàn không phải là gió, mà giống như những linh hồn bơ vơ, do không có chốn quay về nên mải miết đi tìm nơi trú ngụ. Điều đó khiến Mao Lệ sợ hãi tột cùng, cô không muốn trở thành nơi trú ngụ của những linh hồn bơ vơ, hai năm trước cô đột ngột chuyển khỏi căn biệt thự ven biển đó. Tiếng sóng vỗ thoảng hoặc nghe thấy có lẽ là trong mơ.

Bây giờ, Mao Lệ sống trong căn hộ hơn sáu mươi mét vuông trên đường Dân Tộc, một con phố sầm uất ở Nam Ninh, với không gian bài trí trang nhã, vô cùng dễ chịu. Chủ yếu nhất là tự do, nói như câu cửa miệng của cô, làm bừa làm bậy gì cũng không ai quản. Mao Lệ nổi tiếng ham chơi. Ngoài công việc, phần lớn thời gian cô đều chơi, hoặc trên đường đi chơi. Mặc dù Nam Ninh không phải là thành phố lớn, nhưng vô cùng náo nhiệt , cuộc sống về đêm cực kỳ phong phú. Đương nhiên cô lựa chọn lang thang ở Nam Ninh không chỉ bởi vì đây là thiên đường của cuộc sống ban đêm, mà còn vì chỗ này rất gần Bắc Hải quê mẹ. Những khi cô dở tỉnh dở say, dở sống dở chết, có thể tìm mẹ để dốc bầu, kể khổ. Đương nhiên mỗi lần như vậy đều khó tránh bị mẹ mắng một trận tơi bời.

Cha mẹ ly hôn lúc Mao Lệ bốn tuổi, bây giờ cha đang kinh doanh chuỗi nhà hàng ven biển, làm ăn lớn, rất giàu có. Hôn nhân của cha mẹ Mao Lệ là kiểu hôn nhân trí thức –bần nông điển hình, do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, một người là nòi giống “chó má” của tư sản Thượng Hải, một người là con gái của ngư dân “hạt giống đỏ”, thời kỳ đó cha lấy mẹ còn được coi là “với cao”. Nhưng kiểu hôn nhân thiếu hòa hợp tinh thần đó tồn tại không lâu. Sau khi “Cách mạng Văn hóa” kết thúc, hàng loạt thanh niên trí thức trở về thành phố khiến hàng loạt những gia đình khập khiễng như vậy ly tán, hôn nhân của cha mẹ cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng đành, bởi cha cô từ nhỏ được tiếp thu giáo dục phương Tây, vô cùng lưu luyến lối sống tiểu tư sản Thượng Hải, không thể hòa hợp với mẹ cô, văn hóa chỉ hết bậc tiểu học, kết hôn tám năm cãi nhau tám năm, vừa bằng thời gian một cuộc kháng chiến.

Mao Lệ ở với mẹ, anh trai Tam Tấn đi với cha, từ nhỏ theo cha hưởng thụ lối sống “suy đồi trụy lạc” của Thượng Hải, bây giờ đã là đại công tử nổi danh mười dặm. Số Mao Lệ không tốt như thế, từ nhỏ thường xuyên nghe mẹ đay nghiến: Cha cô là kẻ vô lương tâm,bỏ rơi hai mẹ con, sau này lớn lên cấm không được nhìn mặt ông ta. Mao Lệ tưởng thật, thề với mẹ nhất quyết không nhận cha, cho dù chết đói cũng ở bên mẹ. Khi lớn lên Mao Lệ mới biết, thực ra cha vẫn đấu tranh để được nuôi cô, nhưng mẹ cô không chịu. Để tranh đấu lâu dài với cha, thậm chí mẹ mang theo cô đi tái giá, cha dượng cũng có ba con gái. Một nhà sáu nhân khẩu, mặc dù kinh tế không dư dả, nhưng bọn trẻ tương đối hoà thuận, mỗi lúc nô đùa là như vỡ nhà. Mẹ cô tự hào nói với hàng xóm, nhìn kìa, một lũ khỉ con… Tiếc là ngày vui không kéo dài, năm Mao Lệ vào trung học được cha đón về Thượng Hải nghỉ hè, từ đó một đi không trở lại, lời hứa ban đầu với mẹ đã bay theo gió, nhất quyết đi theo người cha giàu có.

Nhưng cũng khó trách sự “phản bội” của Mao Lệ, cha cô quá giàu, trong khi hoàn toàn có thể làm công chúa, ai muốn làm con gái người đánh cá, huống hồ từ nhỏ cô đã phải chịu đủ sự quản giáo khắt khe của mẹ, đến Thượng Hải thoát khỏi những trận rầy la triền miên còn gì sung sướng tự do hơn. Chỉ có điều Mao Lệ chơi quá đà, học đại học ở Thượng Hải không lấy nổi tấm bằng tốt nghiệp, năm thứ ba đã vội bỏ học lấy chồng.

Thực ra cô lấy chồng cũng rất khá, là một người Mã lai gốc Hoa, nghe đồn rất giàu có, gia thế hiển hách. Có điều cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài ba năm, Mao Lệ đột nhiên một mình trở về nhà, bây giờ là biên tập viên một nhà xuất bản ở Nam Ninh, ban ngày mộng du ban đêm mục nát.

Ba năm trôi qua, ngoài nỗi buồn ập đến lúc đêm vắng, Mao Lệ suýt quên cô từng kết hôn. Chính vì vậy cô luôn thích ồn ào, ban đêm rất sợ một mình, ngủ cũng bật đèn, lên giường phải uống thuốc ngủ, sau đó mê mệt thiếp đi đến sáng, thức dậy đi làm, hết giờ là đi chơi. Ngày lại ngày, không cho phép mình một phút nhàn rỗi, cứ nhàn rỗi là nghĩ vẩn vơ, bồn chồn khó chịu như có ngàn con kiến đốt trong lòng.

Bạch Hiền Đức thường nói, sớm muộn cô cũng chết vì chơi.

Bạch Hiền Đức là trưởng ban biên tập, sếp trực tiếp của cô. Nhưng Mao Lệ chưa bao giờ gọi là sếp, thường thân mật gọi là chị Bạch, lúc không hài lòng gọi thẳng cả tên lẫn họ, lúc cợt nhả gọi “người yêu” còn cố tình nói giọng ỏn ẻn làm nũng. Mỗi lần thấy cô gọi như vậy, Bạch Hiền Đức lại nâng cao cảnh giác như phản xạ có điều kiện, lập tức nghĩ ngay, con bé nhất định lại có chuyện cần xin xỏ, không giả ốm xin nghỉ thì viện lý do có việc cần về sớm, hoặc lười không chịu đọc bản thảo, bài không viết. Bạch Hiền Đức vừa lẳng lặng thu dọn đống đổ nát của cô vừa đối phó với lãnh đạo. Lâu dần bại lộ, người “chịu đòn” là Bạch Hiền Đức. Mỗi lần Bạch Hiền Đức nghiến răng định tính sổ, Mao Lệ luôn cười khanh khách, “Người yêu ơi, đừng quên chính mình đã đưa em vào đây, đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm.”

Chỉ một câu đã dồn Bạch Hiền Đức vào chân tường, còn nói gì nữa, quả đắng này tự chị chuốc lấy. Hai năm trước, chính Bạch Hiền Đức qua phỏng vấn trực tiếp đã nhận Mao Lệ vào làm ở nhà xuất bản, kết quả đã rước về một mối họa, Bạch Hiền Đức luôn nói với Mao Lệ, cô đúng là mối họa!

Mao Lệ trở thành biên tập viên được hai năm, nổi tiếng khắp nhà xuất bản bởi khuôn mặt “phi nhân loại” và thói chịu chơi. Thế nào là khuôn mặt “phi nhân loại”? Không ngoài ba tầng nghĩa, hoặc là thiên sứ, hoặc là ma quỷ hoặc là yêu tinh. Rõ ràng Mao Lệ tương đối phù hợp với tầng nghĩa thứ ba. Cũng phải thôi, ngay từ lúc đi mẫu giáo cô đã được mọi người yêu thích, cha mẹ và anh trai càng khỏi nói, coi cô như báu vật. Mao Lệ tính ngang ướng không chịu thua ai, phần nhiều là do được chiều chuộng sinh hư.

Lúc nộp hồ sơ Mao Lệ không dán ảnh, đến khi phỏng vấn trực tiếp, Bạch Hiền Đức mới ngẩn người xuýt xoa, quả xứng là tiên nữ! Nhưng lại băn khoăn, người đẹp như thế sao không dự tuyển MC, lại thích làm biên tập viên? Sau khi trở thành một trong ba ứng viên lọt vào vòng trong, Bạch Hiền Đức yêu cầu cô dán ảnh vào hồ sơ, chuyển cho phó tổng biên tập Dung Nhược Thành, ông đọc lướt lý lịch, nhìn vào ảnh cau mày: “Chúng ta tuyển biên tập viên chứ đâu phải thi hoa hậu, cần người đẹp thế làm gì?” Thực ra, về ngoại hình Mao Lệ không phải là tuyệt sắc nhưng có làn da tuyệt hảo, không trang điểm vẫn sáng mịn như ngọc, mắt vời vợi lóng lánh như sao, miệng tươi, dáng uể oải bất cần, chính vẻ uể oải đó khiến cô có sức quyến rũ ma quái.

Cuối cùng Mao Lệ tiểu thư tuy học vấn chỉ ở mức “nợ bằng đại học” (như cô ghi trong hồ sơ) lại đánh bật vô số cử nhân, thạc sỹ chiếm được cảm tình của trưởng ban biên tập Bạch Hiền Đức không phải vì đẹp mà vì phong cách khác người. Thế nào là “phong cách khác người”? Chính là sự thẳng thắn dạn dĩ mà Bạch Hiền Đức cho là rất cần thiết để “nghênh chiến” với các tác giả đến hẹn không chịu giao bản thảo. Thực tế chứng tỏ trưởng ban Bạch đã không nhìn nhầm. Tất cả những bản thảo quan trọng của những tác gia quan trọng, chỉ cần Mao Lệ xuất chiến, không vụ nào không thành. Ngay phó tổng biên tập Dung Nhược Thành vốn rất kiệm lời khen cũng phải khen cô, nhân tiện cũng khen Bạch Hiền Đức, “Cô tinh mắt đấy.”

Bạch Hiền Đức lại có nỗi khổ khó nói, về công việc Mao Lệ không có gì đáng phàn nàn, trong mười mấy biên tập viên dưới quyền, thành tích của Mao Lệ vẫn đứng đầu. Chỉ có điều cô ta quá ham chơi, suốt cả ngày không lúc nào nghiêm túc, làm hư cả mấy cô cùng ban. Trong giờ làm việc còn đỡ, vừa hết giờ là kéo cả bọn đi chơi. Bạch Hiền Đức lần nào cũng bị kéo đi, ăn chơi nhảy múa, khiến uy tín của cô ảnh hưởng không ít, có lúc rõ ràng nghiêm mặt muốn giáo huấn nhân viên, Mao Lệ chỉ chêm vài câu đùa là trở thành trò cười.

Nhưng cũng đành bất lực, bởi Mao Lệ xinh đẹp, lại vô tư, nói cho hay một chút là không ham hố danh lợi, nói không hay là không có chí tiến thủ, chỉ thích chơi, cho nên chẳng xung đột lợi ích với ai, người như vậy đương nhiên ai cũng thích.

Có điều, những năm vừa rồi, trải qua nhiều chuyện, tính cách cô đã thay đổi, thái độ ứng xử cũng khác, biết kiềm chế hơn, chín chắn và điềm đạm hơn. Duy nhất không đổi là khuôn mặt “phi nhân loại” đó, sắp hai lăm tuổi, mặc dù thương xuyên thức đêm, nhưng da vẫn trắng bóc mịn màng, đẹp hoàn hảo. Đặc biệt nhất là đôi mắt, đó là kiểu mắt phượng điển hình, khuôn mắt dài, hơi xếch, hễ cười là lóng lánh như sao, theo cách nói văn chương, đó là đôi mắt đào hoa, phong lưu bẩm sinh. Nhất là lúc hé cười, cằm dưới hơi hếch, một đường cong hoàn hảo của khóe mắt, trông tuyệt vời quyến rũ. Theo cách nói của Bạch Hiền Đức, lúc đi làm là người, hết giờ là yêu tinh, uể oải đứng tựa vào chiếc xe Lexus màu trắng của cô, cặp mắt phượng khẽ liếc, đích thực là tai họa! Tai họa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 13:26:46 | Chỉ xem của tác giả

                                                                                  Chương 1

                                                                                    Cát bụi

Phần 2


Ở nhà xuất bản, đồng nghiệp gọi cô một cách thân mật là “Mao Mao”. Đây là tên thân mật của Mao Lệ, đầu tiên ngoài người nhà, không ai biết. Có lần mẹ Mao Lệ đến Nam Ninh tìm cô, còn chưa thấy người đã thấy tiếng gọi ầm hành lang, “Mao Mao! Mao Mao!” Cái tên “Mao Mao” bắt đầu được gọi từ đấy.

Hôm đó là một ngày đặc biệt, sở dĩ đặc biệt là bởi vì nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại tiềm ẩn một vẻ bất thường nào đó, cuộc sống vô vị bao năm của Mao Lệ bắt đầu thay đổi chính từ ngày đó.

Do tối hôm trước cùng mấy bạn hữu chơi rất khuya ở vũ trường, Mao Lệ dậy muộn, lái xe đi làm lại bị tắc đường, vậy là đến muộn. Vốn dĩ cũng chẳng sao, nhưng lần này lại quá xúi quẩy, chạm trán liền mấy vị lãnh đạo trong thang máy. Giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập và mấy vị trưởng các phòng ban đang cười nói đi vào thang máy. Mao Lệ thấy vậy định tránh nhưng không kịp, tổng biên tập Hứa Mậu Thanh nhìn thấy cô đầu tiên, niềm nở gọi, cô đành đi vào.

Ở nhà xuất bản Hứa Mậu Thanh là nhân vật đặc biệt, từng du học ở Mỹ, phong cách làm việc, lối sống và tư duy rất Tây, ưa giao du, chủ trương để nhân viên làm việc với tâm thái thoải mái nhất thì mới có hiệu quả tốt, cho nên trong quan hệ với cấp dưới luôn vui vẻ bình đẳng tôn trọng. Nguy hiểm hơn nữa, ông lại là bậc phong lưu đích thực, tuổi ngoại tứ tuần, ngoại hình rất giống Tiểu Lương (minh tinh Lương Triều Vỹ) và… cái này mới thật đáng kể, không chỉ điển trai, ông còn rất giàu. Tuy chức vụ cao nhưng nghề “tay trái” cũng lắm, bất động sản, cổ phiếu chơi rất thạo, hầu bao lúc nào cũng nặng. Một người đàn ông như thế khiến phụ nữ cảm thấy không an toàn, cho nên sếp Hứa đáng thương đến giờ vẫn độc thân, mỹ nhân vây quanh hoặc thích ông, hoặc thích ví tiền của ông, không ai thực sự muốn lấy ông, đương nhiên Hứa soái muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân cũng là một lý do.

Hứa Mậu Thanh không giấu diếm sự ngưỡng mộ đối với Mao Lệ. Cũng phải nói thêm là hai năm trước chính ông đã quyết định tuyển dụng cô, với lý do, “Người đẹp như thế có khi là tai họa, để khỏi gây họa cho người khác, cứ để cô ấy gây tai họa cho chúng ta. Mọi người cần phát huy tinh thần hy sinh.” Lúc này ông nheo mắt nhìn cô, tươi cười: “Hôm nay cô đẹp thế này, thơm phưng phức, dùng nước hoa số 19 phải không?”

Lương Tử Khôn ở bộ phận phát hành ghé sát cô hít hít, “Òa, thơm thật.”

Mao Lệ vốn đã nhấc chân định đá anh ta, lại phát hiện phó tổng biên tập Dung Nhược Thành đứng cạnh anh ta. Mọi người trong thang máy đều cười, chỉ mình ông vẫn nghiêm mặt, cô lại e dè lui vào một góc.

Trong nhà xuất bản, ngoài giám đốc Vượng, phó tổng biên tập Dung là người nghiêm túc nhất, chỉ cần có mặt ông, Mao Lệ tuyệt nhiên không dám cười đùa. Mỗi lần Mao Lệ quậy quá độ, Bách Hiền Đức thường đem Dung Nhược Thành ra dọa: “Sếp Dung kìa!” Mao Lệ lập tức dáo dác ngó quanh, hốt hoảng như chuột nhìn thấy mèo. Lâu dần Dung Nhược Thành được đặt biệt hiệu là “Mèo đại nhân”, còn Mao Lệ bị cả phòng biên tập gọi là “Chuột tiểu thư”.

Không ngờ Mao Lệ lại thích biệt hiệu đó, dùng nó làm nick của mình trên MSN, ngay avatar của MSN cũng là hình con chuột rất đáng yêu. Bởi vì thật trùng hợp cô cầm tinh con chuột, thường mặc áo phông in hình chuột Mickey, dây đeo ba lô, khuyên tai và các đồ chơi bé xíu bằng nhung treo trên xe đa phần đều là hình chuột Mickey xinh xắn. Có điều lạ, Hứa Mậu Thanh và Dung Nhược Thành, tuy tính cách trái ngược nhưng quan hệ rất tốt. Hứa Mậu Thanh lúc này vỗ vai Dung Nhược Thành nói vui: “Mọi người có thấy đồng chí Dung của chúng ta diễm phúc nhất không, làm việc ngay sát phòng cô gái đẹp nhất nhà xuất bản chúng ta.”

Mọi người cười ồ, Dung Nhược Thành vẫn im lặng.

“Ting” một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng bốn, đó là phòng biên tập. Dung Nhược Thành nghiêm nghị bước ra, xưa nay ông chưa bao giờ nói đùa, nhất là kiểu đùa về quan hệ nam nữ.

Mao Lệ đi theo ông như đứa trẻ có lỗi, cô đi rất chậm, bởi vì muốn vào phòng làm việc của cô phải đi qua phòng của Dung Nhược Thành. Cô định chờ ông đi vào rồi mới vào phòng mình. Hôm nay bị bắt quả tang đi làm muộn, cô không muốn rắc rối thêm, có điều cái hành lang bình thường chỉ nhảy vài bước là hết, hôm nay không hiểu tại sao lại dài đến thế, Dung đại nhân hình như cũng đi chậm hơn mọi khi, bước chân ngập ngừng như đắn đo. Gần đến cửa phòng làm việc, ông đột nhiên ngoái lại khiến cô giật nảy mình. Miệng thoáng cười, ông bảo cô:

“Vào đây đã, tôi có chuyện muốn nói.”

Hỏng rồi, tai họa vẫn không tránh được! Đúng lúc đó Bạch Hiền Đức ôm chồng bản thảo ra khỏi phòng, thấy Mao Lệ nhăn nhó vì bị sếp “mời” vào nói chuyện, vừa ngạc nhiên bộc lộ mối cảm thông sâu sắc.

Mao Lệ giơ tay làm động tác cắt cổ, Bạch Hiền Đức cười phá lên.

“Đóng cửa đi.” Dung Nhược Thành đã vào phòng làm việc, nói với cô.

Mao Lệ thầm nghĩ, phen này chết rồi, lại còn đóng cửa. Xưa nay ông luôn giữ ý, khi nói chuyện công việc với các cô gái trẻ trong ban, cửa phòng bao giờ cũng mở. Hôm nay lại bảo đóng cửa, chỉ vì cô đi làm muộn sao? Dung Nhược Thành ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc, ra hiệu bảo cô đi đến, Mao Lệ luống cuống, thấp thỏm ngồi đối diện với ông qua chiếc bàn. Cô cảm nhận ngay bầu không khí hôm nay có gì khác thường. Sắc mặt Dung đại nhân rất lạ, ông mở vi tính, di chuyển con chuột, lát sau trên bàn đã tuồn ra một xấp giấy tờ công văn đã sếp gọn gàng. Mãi ông vẫn không nhìn cô, liên tục ho khan, hình như còn căng thẳng hơn cô.

Mao Lệ ngây ra nhìn, trong đầu điểm nhanh công việc của mình dạo này có gì sơ xuất hay phạm lỗi không. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hình như chỉ có vụ đấu khẩu với với gã khùng Trương Phan có thể coi là có chuyện, bởi vì thời gian này cô dường như nghiêm túc hơn bao giờ hết, gần như chẳng có gì đáng nói.

“Chuyện này… ờ, bản kiểm điểm của cô tôi đã xem.” Dung đại nhân cuối cùng lên tiếng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 13:42:56 | Chỉ xem của tác giả

                                                                                     Chương 1

                                                                                        Cát bụi

Phần 3

Một tuần trước.

Có một tác gia tên Trương Phan gọi điện cho cô, hỏi số lượng in ấn tác phẩm của mình. Khi biết chỉ có một vạn bản, ông ta gầm lên: “Có nhà xuất bản hứa in tám vạn bản tôi còn chưa duyệt, các người lại chỉ in có một vạn, coi thường tác phẩm của tôi đến thế là cùng!”

“Vậy sao ông không đưa cho họ in?”

“Bởi vì tình bạn là trên hết, bạn bè giới thiệu tôi, họ nói các vị ít nhất cũng là hai mươi vạn bản cho lần in đầu tiên.”

“Vậy ông bảo bạn ông in giúp, nhà xuất bản chúng tôi không in được.” Mao Lệ nói xong cúp máy. Gã này đầu óc đúng là có vấn đề, thị trường sách bây giờ ảm đạm như vậy, tiêu thụ được ba vạn đã là nhờ Bồ Tát phù hộ rồi. Sau đó cô cũng quên mất, không ngờ Trương Phan gọi điện cho trưởng phòng biên tập, kể tội Mao Lệ, Dung Nhược Thành gọi cô vào phòng nghiêm khắc phê bình, yêu cầu cô xin lỗi tác giả Trương Phan, còn phải viết một bản kiểm điểm nộp cho ông.

Mao Lệ vốn không quen viết kiểu văn chính thống, đành nhờ cô nhân viên thử việc Vương Cẩn viết giúp. Con bé này người to béo, nói năng ỏn ẻn nhưng văn tài rất đáng nể, nghe nói ngay khi học đại học đã có tiểu thuyết đăng trên mạng, viết năm ngàn chữ chỉ là chuyện vặt, bản kiểm điểm này cô chỉ phảy bút là xong. Mao Lệ nghe vậy tuyệt đối yên tâm.

Có điều không hiểu tại sao Bạch Hiền Đức lại biết, lúc đó đã cảnh báo cô, “Mao Lệ, cô to gan thật, nếu sếp Dung biết thì cô bị lột da.”

“Không sao đâu, Tiểu Vương viết xong in ra, em lén để lên bàn sếp là xong, ai biết!” Mao Lệ tuyệt nhiên không bận lòng chút việc cỏn con đó.

Bây giờ đột nhiên Dung Nhược Thành hỏi đến bản kiểm điểm, hay là ông ta đã phát hiện ra? Con bé Vương Cẩn tuy hơi điệu đà nhưng làm việc chắn chắc, không biết trong đó viết gì, dù sao cũng chỉ là bản kiểm điểm, đâu có thể xảy ra chuyện gì lớn. Mao Lệ tròn mắt, lưng toát mồ hôi.

Dung Nhược Thành chú ý đến sắc mặt của cô, hỏi: “Cô sao thế?”

Mao Lệ giật mình vội trở mặt làm tươi, mỉm cười: “Không có gì, tôi đang… đang nghĩ, trong bản kiểm điểm đó…”

“À,” Dung Nhược Thành hai tay đan vào nhau, trầm ngâm nói: "Mấy ngày nay tôi cũng đang nghĩ đến bản kiểm điểm đó, viết rất… rất sâu sắc, cũng khiến tôi rất… rất bất ngờ, Mao Lệ, chuyện này… ờ… chuyện này nói thế nào nhỉ, cô nói đi.”

“Ô? Tôi nói?” Mao Lệ hoàn toàn không hiểu.

“Cô viết, đương nhiên cô nói thì hơn.” Dung Nhược Thành ấp úng, mắt bối rối né tránh. Quái quỷ gì thế này? Mao Lệ cố nuốt nước bọt. Cha mẹ ơi, cô hoàn toàn không biết bản kiểm điểm đó viết gì, giờ lại bảo cô nói.

“Sao thế? Cứ nói tự nhiên…” Dung Nhược Thành cười, ông rất ít cười, nụ cười đó còn khiến người đối diện hoang mang hơn là vẻ nghiêm nghị cố hữu của ông.

Mao Lệ gãi tai, mân mê mấy sợi tóc, khó nhọc nói, “Phó tổng, ông có điều gì cứ nói thẳng, tôi… tôi xin nghe.”

Cuối cùng Dung Nhược Thành cũng nhìn thẳng cô, ngập ngừng giây lát, nói: “Mao Lệ, nếu đúng như cô viết, tôi không có ý kiến gì. Chúng ta cùng làm việc hai năm, thiết nghĩ đã hiểu nhau. Con người tôi… không biết nói năng, nhưng vẫn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, tuy nhiên tôi có lập trường và nguyên tắc của mình, rất nhiều lúc không thể không… Ồ, nói thế nào nhỉ? Mỗi chúng ta đều có những khó khăn riêng, từng bị tổn thương thành ra trở nên vô cùng nhạy cảm, rất sợ đi vào vết xe đổ ngày xưa, cho nên trong chuyện tình cảm, cho dù có ý cũng giấu kỹ trong lòng. Không biết cô có hiểu ý tôi, ý tôi là, con người tôi không phải là lòng dạ sắt đá, tôi cũng nhận thấy, cô không như vẻ bề ngoài… chuyện này nói thế nào nhỉ, ý tôi là… ờ cho nên… chuyện đó… cô hiểu không?”

Mao Lệ nghẹo đầu, cô hiểu không? Ôi, không, cô chẳng hiểu gì hết! Mặc dù đã cố lắng nghe, nghe từng lời của Dung đại nhân, ngay tiếng thở rất nhẹ cũng không bỏ qua, nhưng cô vẫn mù tịt, từ đầu chí cuối không hiểu rốtt cuộc ông đang nói gì. Nhìn ông ấp a ấp úng, hình như còn khẽ run, người run phải là cô, ông run gì chứ?

Ơn trời, lúc đó có tiếng gõ cửa, là Bạch Hiền Đức. Rõ ràng đến cứu nguy.

Dung Nhược Thành cũng như trút được gánh nặng, nói: “Mời vào!”

Bạch Hiền Đức cười tủm tỉm cầm tờ hóa đơn đi vào: “Báo cáo sếp, đây là tiền nhuận bút của tác giả Lưu Ly, mời sếp ký giúp.” Lúc Dung Nhược Thành cúi đầu đọc hóa đơn, Bạch Hiền Đức đá vào chân cô, ý bảo chạy mau. Chuyện này còn gì để nói, Mao Lệ lập tức đứng lên, cung kính: “Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi.”

Dung Nhược Thành chỉ “ừ” một tiếng, không ngẩng đầu.

Mao Lệ chạy biến như bốc hơi, trở về phòng làm việc lập tức lao lên đi văng, thở dốc, lát sau dáo dác ngó quanh, “Này, Vương Cẩn chết tiệt chạy đâu rồi, tôi phải tìm nó…”

“Tôi bảo nó đến nhà kho lấy hàng rồi.” Bạch Hiền Đức bước vào nói, chưa được hai phút đã không nén nổi, ghé tai Mao Lệ khẽ hỏi: “Này, trong bản kiểm điểm cô viết gì thế, Dung đại nhân mấy hôm nay rất khác, mỗi ngày đều qua lại phòng chúng ta mấy lần, dường như muốn lột da cô…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 13:55:55 | Chỉ xem của tác giả

                                                                               Chương 1

                                                                                 Cát bụi

Phần 4


Mao Lệ là kiểu người điển hình sống ngày nào biết ngày đó, cho dù ngày mai tận thế, hôm nay cũng vui chơi đã, Dung Nhược Thành muốn lột da cô, ngày mai cùng lắm diễn một vở kịch thật mùi mẫn cho ông xem. Cô chẳng bận tâm sếp sẽ làm gì mình, quay sang tán với Tùng Dung về kiểu tất lụa mới đang thịnh hành, rồi bắt đầu đọc bản thảo, đọc một lúc đã hoa mắt, không biết “bà già” Bạch lại chạy đi đâu, vậy là lên mạng ăn trộm rau. Gần đây Mao Lệ rất mê trò ăn trộm rau, vừa chơi đã nghiện, thường nửa đêm thức dậy mò vào vườn người khác ăn trộm. Hiện nay trình độ của Mao Lệ đã ở mức rất cao, có thể trồng nhân sâm tuyết liên, cũng có thể nuôi gấu trúc, nhoáng cái cô đã ăn nẫng được hai con hươu sao non, một cây nhân sâm, bốn củ hà thủ ô. Lúc này đang phục kích ở vườn nhà đồng nghiệp Đường Khả Tâm chờ ăn trộm chuột túi, đột nhiên từ trong kênh đối thoại của MNS bắn ra một trái tim đỏ nhảy thình thịch, đó là “Cát Bụi” bạn chat của cô hơn một năm vừa rồi.

Trong nhóm bạn mạng đông đảo của Mao Lệ, Cát Bụi có thể coi là một người trầm lặng, kiệm lời, rất lịch thiệp. Mao Lệ chỉ biết đó là một người đàn ông có tuổi, ngoài giới tính, các thông tin khác như nghề nghiệp, hôn nhân, địa chỉ cô đều không biết.

Cát Bụi có thể chat với Mao Lệ hơn một năm, nguyên nhân quan trọng là anh ta chưa bao giờ vặn hỏi cô, luôn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không hề gây phiền phức cho cô. Mao Lệ sợ nhất phiền phức, có một số kẻ mới nói vài câu là đã muốn biết hết tông tích mười tám đời nhà người ta, rồi lại yêu cầu gặp mặt, gặp những kẻ như thế cô thường đẩy ngay vào danh sách đen. Còn đại huynh Cát Bụi này chưa bao giờ hỏi thừa một câu, cũng không bao giờ đả động đến sex. Có lúc chính Mao Lệ đùa trước, anh ta còn tránh. Nhưng ngày hôm sau gặp lại, anh ta vẫn chào hỏi bình thường, hỏi cô có bị muộn giờ làm không, đã ăn sáng chưa, tâm trạng có tốt không, giống như những câu cha cô thường hỏi qua điện thoại, thân thiết và ân cần khiến Mao Lệ không thể từ chối. Do từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, thiếu hụt tình cha con nên cô luôn có cảm tình với những người đàn ông có tuổi, cô cũng không e dè tuyên bố với cả phòng biên tâp: “Tôi thích những ông già”.

“Cô đang làm gì?” Cát Bụi hỏi Mao Lệ trên MNS.

“Ăn trộm rau.”

“Trộm rau?”

“Phải, một trò chơi, anh không biết đâu.”

“Biết làm thế nào, già rồi không theo kịp thời đại.”

“Thôi đi, đừng cố tình đóng giả người già với tôi.”

“Sếp của cô không quản lý cô sao?”

“Anh nói là bà già Bạch ư? Ồ, bà ấy đi rồi… Đáng tiếc, con chuột túi đó vốn dĩ tôi có thể kều được, tôi đã mai phục nửa ngày rồi.” Cô gõ chữ rất nhanh, “Anh biết không, sáng nay đi làm tôi suýt chết, bị sếp trưởng gọi vào phòng làm việc của ông ta.”

“Chuyện đó có gì đáng sợ? Sếp gọi nhân viên là chuyện thường.”

“Chuyện thường, nhưng vấn đề là tôi vô cùng căng thẳng.”

“Tại sao căng thẳng, làm chuyện gì xấu chăng?”

“Không phải, mấy hôm trước ông ta bảo tôi viết bản kiểm điểm, tôi không có thời gian mới nhờ cô nhân viên thử việc viết giúp, không biết có phải ông ta đã phát hiện ra, hôm nay gọi tôi đến văn phòng hỏi chuyện đó.”

Cát Bụi im lặng một hồi, không trả lời.

Mao Lệ gõ chữ hỏi,” Sao thế?”

Vẫn im lặng.

“Này, không sao chứ?”

Cuối cùng Cát Bụi nói, “À, tôi có điện thoại, cô vừa nói gì?”

“Không có gì, chỉ là nhờ người viết giúp bản kiểm điểm, có lẽ bị sếp phát hiện.”

“Muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm, chuyện này cô làm thế là không được. Cho dù không có thời gian viết cũng nên nói rõ với sếp, sao có thể nhờ người viết thay? Như vậy là lừa dối!”

“Ôi, nghiêm trọng thế ư?” Mao Lệ sợ hãi.

“Có lẽ, nghiêm trọng hơn cô nghĩ.”

“Vậy tôi phải làm thế nào?”

“Tự nghĩ xem, tôi có việc, đi trước đây. Bai bai!”

“Này, này, nói cho tôi biết tôi nên làm gì!”



Tín hiệu nick thoát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 11-1-2013 13:06:40 | Chỉ xem của tác giả


                                                                                Chương 1

                                                                                  Tin đồn

Phần 1


Suốt cả buổi sáng Mao Lệ tâm thần bất an, vừa nghĩ tới những lời của Cát Bụi cô đã sởn gai ốc, lừa dối… nghiêm trọng thế sao? Đang ngồi ngây trước vi tính, Bách Hiền Đức đi vào, kéo tai cô nói: “Đi họp!”

Ngày mười lăm hàng tháng, phòng biên tập đều có cuộc họp đề xuất sách mới, ba đề xuất lần này của Mao Lệ đều bị gạt, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng của không khí xui xẻo buổi sáng. Hơn nữa rất kỳ lạ, bình thường cuộc họp này phó tổng Dung bao giờ cũng tham dự nhưng hôm nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng, nói là có việc ra ngoài. Mao Lệ thấp thỏm không yên, cứ nghĩ đến vụ bản kiểm điểm sáng nay, là người đã run lên như bị ma nhập.

Họp xong, cả phòng lại bàn luận một vấn đề rất thú vị: đàn ông càng già càng đáng tiền, tự nhiên lại lôi Mao Lệ vào cuộc. Bởi vì Mao Lệ công khai nói thích ông già, các cô bạn đồng nghiệp mới suy nghĩ lựa tìm cho cô một “đối tượng” phù hợp. Người đầu tiên là đại gia Hứa Mậu Thanh, Mao Lệ lắc đầu nguầy nguậy” “Đào hoa như thế, tôi không kham nổi.”

Cả phòng mỗi người một câu, tính đi tính lại, đều không phù hợp điều kiện của Mao Lệ, cuối cùng Bạch Hiền Đức phán: “Các cô đã bỏ sót một người.”

“Ai?” Tất cả đồng thanh.

Bạch Hiền Đức nháy mắt chỉ phòng bên, Đường Khả Tâm nhận ra sớm nhất, “A, trưởng phòng Dung!”

Mọi người ồ lên.

Mao Lệ lẩm bẩm: “Thôi, đại tỷ, tha tôi đi, tôi sẽ độc thân suốt đời!”

Tùng Dung cười ranh mãnh, nói: “Phó tổng Dung điều kiện rất khả dĩ, ly hôn đã lâu, con cái theo mẹ ra nước ngoài, không có gánh nặng gì, không có thói quen xấu, tư cách đàng hoàng, một ứng viên sáng giá.”

“Vớ vẩn, vậy sao cô không lấy ông ta?” Mao Lệ nghiến răng.

“Tôi… tôi có người rồi.” Tùng Dung rụt đầu nói.

“Vậy đừng đẩy tôi vào lửa.”

“Sao lại nói thế, Mao Lệ!” Bạch Hiền Đức cau mày, “Sếp Dung ít nói, nhưng con người thực ra rất được, sao lại là lửa? Tôi cùng làm việc nhiều năm ở đây, ông ta là người đứng đắn nhất mà tôi gặp, đặc biệt rất chân thành, không màu mè…”

Mọi người dồn mắt vào Bạch Hiền Đức, chị ta sầm mặt: “Thôi, tất cả về làm việc!”

“Tuân lệnh!” Các cô gái tản đi. Căn phòng yên tĩnh hẳn. Mao Lệ vừa rồi tức đầy bụng, chưa thể có tâm trạng làm việc, lúc này Vương Cẩn đẩy một xe sách uốn éo đi vào. Mao Lệ lập tức nghĩ đến bản kiểm điểm, vẫy cô ta: “Vương Cẩn, lại đây, tôi hỏi cô, bản kiểm điểm cô viết thế nào?”

“Chị muốn xem à, em vẫn còn một bản, vì nghĩ chị muốn xem nên em in hai bản!” Vương Cẩn hớn hở chạy đến cái bàn nhỏ của mình lấy trong ngăn kéo một tập mỏng giấy A4, Mao Lệ trố mắt, “Cô… cô viết nhiều vậy sao?”

“Hơn ba vạn chữ!” Vương Cẩn hãnh diện nói.

Mao Lệ thở hắt ra, run run đón lấy, còn chưa kịp xem đã bị Bạch Hiền Đức cướp mất, chị ta còn nôn nóng hơn cô: “Để tôi xem trước, khá lắm, con bé này, chỉ một bản kiểm điểm lại viết được dài như thế.”

“Thực ra em có thể viết dài hơn.”Giọng Vương Cẩn ỏn ẻn.

Bạch Hiền Đức nhìn lướt mười dòng một, mới xem được phần mở đầu, mắt trợn ngược nhìn Mao Lệ, như vừa gặp ma, khiến Mao Lệ hốt hoảng.

Cô lập tức linh cảm chuyện không hay, vội cướp lấy xem

Phó tổng biên tập Dung!

Không, thực ra em muốn gọi ông là “Anh Nhược Thành”, có lẽ ông sẽ cảm thấy rất đường đột, nhưng em không nghĩ ra cách nào tốt hơn để thể hiện lòng mình, xin thứ lỗi… Ông biết không, viết ra những dòng này em đã phải dũng cảm thế nào, em chưa bao giờ hồi hộp đến thế. Lúc này, ngoài cửa sổ mưa rả rích, nghe tiếng mưa rơi, bộc bạch nỗi lòng, càng thấy buồn vô hạn. Bất chợt nghĩ đến câu thơ đã đọc hồi nhỏ, em không nhớ lắm, đại ý là: Đêm thanh vắng, ngoài song tiếng mưa rơi, bên ngọn đèn lòng sầu vô hạn, ai biết tri âm có hay… Gần đây em thường tự hỏi, rút cục tại sao lòng em cứ nặng trĩu ưu phiền, tưởng là cá tính như thế, đến bây giờ mới hiểu, thì ra là do quá nhớ nhung. Một người con gái, khi trong lòng có người để nhớ, thường trở nên tư lự đa sầu. Mặc dù mỗi ngày em đều nhìn thấy ông, ông chỉ cách một bức tường, em vẫn không sao kìm được nỗi nhớ. Dù ông nổi nóng hay mỉm cười với em, đối với em đều là niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Thực tình em cũng rất muốn có quan hệ tốt với ông. Bởi vì mỗi lần nhìn mắt ông, hay bóng lưng ông, em mới thực cảm thấy, trong lòng có một người để nhớ kỳ diệu biết bao... Em biết em rất bé nhỏ, em không có gì xuất sắc, nhưng ngay loài hoa dại cũng có quyền hướng về mùa xuân. Ông chính là mùa xuân xa vời nhất, mong manh nhất của em, giống như rừng rậm trong sương mù, có thể chạm vào nhưng không sao nhìn rõ…


“Ôi!”

Mao Lệ kêu thét một tiếng.

Vương Cẩn giật nảy mình.

Bạch Hiền Đức hiểu ra, đẩy Vương Cẩn: “Chạy mau, đồ ngốc!”

Vương Cẩn lạch bạch chạy ra cửa.

Mao Lệ lao đến, nghiến răng, “Đợi xem tôi xé xác cô thế nào...”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách