Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3483|Trả lời: 22
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Người Mohican Cuối Cùng | James F. Cooper

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
   
        

                                    Tên tác phẩm: Người Mohican Cuối Cùng
                                           Tên tác giả: James F. Cooper
                                                Thể loại: Tiểu Thuyết
                                       Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
                                            Nguồn: thuvien-ebook.com


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2011 18:16:41 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                    Chương 1

                                                                                 Phản bội

Cuộc chiến tranh mà các thuộc địa Bắc Mỹ phải chịu đựng có đấu trường là vùng đất trải rộng giữa các nguồn sông Hudson và các hồ lân cận. Cũng về mạn này, người Pháp tập trung tiến hành những hoạt động táo bạo của họ.

Một dải rừng rộng lớn, dường như không thể lọt qua, phân cách những khu vực chiếm đóng của người Pháp và người Anh. Phần lớn các cuộc giao tranh giữa hai dân tộc diễn ra nơi đây, nhằm tranh giành các thuộc địa. Người ta xây dựng các pháo đài để rồi đánh chiếm, giành lại, san bằng, dựng lại tùy theo thắng lợi thuộc về phía bên này hay bên kia.

Năm 1755, một đạo quân Anh tinh nhuệ đã bị một nhúm quân Pháp và thổ dân đánh bại, bất chấp sự quả cảm và can trường của vị chỉ huy Washington trẻ tuổi.Tin bay đến pháo đài William-Henry do Munro người Xcôtlen chỉ huy đã khiến cho tất cả rụng rời. Lập tức, người ta phái một người da đỏ mang thư đến cho tướng Webb, ông này nhanh chóng thành lập một đội quân gồm một nghìn năm trăm người. Họ lên đường đi cứu viện ngay. Chẳng mấy chốc, tiếng sáo thổi ngày một nhỏ dần và rừng dường như đã nuốt chửng cả khối người sống động khi họ dấn sâu trong rừng.

Một cuộc khởi hành khác cũng được chuẩn bị tiếp sau đoàn quân. Ở bên cổng ngôi nhà gỗ lớn dùng làm bản doanh cho tướng quân, sáu con ngựa đã được tập trung lại, trong đó hai con có vẻ được dành cho phụ nữ. Con thứ ba chở quân trang và vũ khí của một sĩ quan tham mưu. Những con khác hẳn là để cho những người theo hầu cưỡi. Một đám đông những người tò mò tụ tập xung quanh lũ ngựa.

Trong số đó, người ta nhận ra một người ăn bận lạ lùng trong bộ đồ xanh da trời và một chiếc quần cộc bằng vải Nam Kinh vàng. Chiếc áo gilê lụa in hình cành lá của anh ta có những cái túi rộng được viền bằng một dải bạc. Một ống sáo thò ra từ một trong những túi đó. Ngự trên tất cả là một chiếc mũ rộng vành mà những người tu hành bấy giờ thường đội.

Người đó nói rất nhiều nhưng không ai trả lời anh ta. Bên cạnh anh ta là người thổ dân đưa tin ngày hôm trước đã mang tin dữ đến trại.Người này có một vẻ mặt u tối và dữ tợn.Cũng như mọi người trong bộ tộc, gã đeo một con dao găm và một chiếc rìu. Mặt gã bị các hình vẽ làm cho biến dạng và chúng khiến cho nét mặt đen đúa của gã càng thêm khó coi.

Một người trẻ tuổi trong trang phục sĩ quan đưa hai người phụ nữ đến bên ngựa. Căn cứ vào cách ăn vận của hai người, có thể đoán họ đang chuẩn bị đương đầu với những nhọc nhằn của một chuyến đi xuyên rừng. Cả hai đều rất trẻ.Khi người trẻ hơn hé tấm mạng xanh ra để hít thở thoải mái hơn bầu không khí ban mai, người ta có thể nhận thấy cô có nước da tươi rói, mái tóc vàng hung và đôi mắt xanh. Người kia, mà viên sĩ quan trẻ cũng có phận sự coi sóc, có thể nhiều hơn bốn, năm tuổi. Đợi cho hai tiểu thư lên ngựa xong, viên sĩ quan trẻ cũng nhẹ nhàng nhảy lên ngựa của mình.

Cả ba chào tướng Webb bấy giờ vì phép lịch sự đang đứng trước cổng đợi cho đến khi họ lên đường. Họ đi về hướng cổng trại phía bắc, theo sau là những người tùy tùng. Trong suốt chặng đường này,họ luôn giữ im lặng; chỉ khi người da đỏ dẫn đường bất ngờ vượt qua gần sát người phụ nữ trẻ hơn rồi tiến lên dẫn đầu nhóm người,nàng mới thốt ra một tiếng kêu. Người phụ nữ kia không kêu nhưng có một cử chỉ ngạc nhiên; tấm mạng hé mở để lộ trên mặt nàng lẫn lộn vẻ thương hại, sự kinh ngạc và nỗi sợ hãi, trong lúc đôi mắt đen của nàng dõi theo những động tác đầy vẻ thuần thục của người thổ dân.

- Tiểu thư không có gì phải sợ., - viên sĩ quan tên là Duncan Heyward nói. - Anh ta sẽ dẫn chúng ta đến hồ Georges theo một con đường mòn ít người biết. Người này đã phục vụ chúng ta từ lâu.

Chẳng mấy chốc nhóm người đã tiến vào giữa những lùm cây rậm rạp và họ chỉ lo sao mở được một con đường đi qua.Nhập bọn với họ đầu tiên là một chú ngựa non nhảy tưng tưng như một con hoẵng, tiếp đến là một con ngựa cái được cưỡi bởi nhân vật lạ lùng mang cây sáo và chiếc mũ rộng vành mà chúng tôi đã nói tới ở trên.

Trông điệu bộ người mới tới khôi hài đến nỗi cả Cora, Alice và Duncan đều phá lên cười..- Tôi nghe nói các vị đến pháo đài William-Henry. Tôi cũng đi tới đó. Tôi nghĩ cùng đi với nhau sẽ thú vị hơn. Heyward không biết là phải cười hay tức giận nữa.

- Tôi là nhạc công, - người lạ mặt nói, - và tôi sẽ hát ngợi ca Chúa.

- Đừng đuổi anh ta đi, - Alice nói. - Tôi nhận che chở cho anh ta. Chúng ta sẽ cùng hát.

Heyward bỗng dừng lại và liếc nhanh sang một bụi cây bên cạnh, rồi nhìn người dẫn đường da đỏ với vẻ ngờ vực. Anh lại đi tiếp khi nhận thấy người da đỏ vẫn điềm nhiên như không.Khi đoàn người đã qua hết, các cành của bụi cây bỗng hé ra và một khuôn mặt hiện ra đầy thận trọng, mắt dõi theo các lữ khách đang đi xa dần mà không ngờ có sự xuất hiện đáng sợ này. Người thổ dân đó muốn gì?

Cũng ngày hôm đó, có hai người lững thững đi trên bờ một con sông nhỏ chảy xiết, cách trại của tướng Webb khoảng một giờ đường. Họ có vẻ như đang chờ một ai đó hay tin báo về một sự kiện nào đó.Sự tĩnh lặng mênh mang của khu rừng chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng chuyện trò rất khẽ của hai người, bởi những tiếng mổ của con chim gõ kiến xanh lên vỏ một thân cây, bởi tiếng kêu lạc điệu của một con chim giẻ có lông cánh rực rỡ hoặc bởi tiếng réo xa xăm của một thác nước.

Nhưng những tiếng động khác nhau ấy đã quá quen thuộc với hai người thường xuyên sống trong rừng nên không hề làm gián đoạn câu chuyện mà xem ra họ đang rất quan tâm. Một trong hai người có nước da màu đồng hun và trang phục kỳ cục của một đứa con của rừng. Người kia mặc dù ăn vận đơn giản như một người nguyên thủy, mặc dù nước da đã cháy nắng và khô đét từ lâu, nhưng vẫn rõ ra thuộc chủng tộc da trắng.

Người da đỏ ngồi cuối một thân cây mọc đầy rêu, trong một tư thế cho phép ông ta dùng các cử chỉ từ tốn và biểu cảm của một thổ dân đang bận tranh luận để tăng thêm ấn tượng cho những lời nói trầm tĩnh và nghiêm túc của mình. Trên tấm thân gần như để trần của ông có vẽ biểu tượng đáng sợ của cái chết, bằng nét trắng trên nền đen. Đầu ông ta cạo gần trọc, chỉ để lại một túm tóc ở chỏm đầu.Đồ trang sức duy nhất là một chiếc lông đại bàng cắm trên chỏm đầu và rủ xuống bên vai trái. Một chiếc rìu chiến giắt ở thắt lưng, cùng với con dao lột da đầu do Anh chế tạo. Một khẩu cacbin ngắn vứt bừa ngang đầu gối gân guốc của ông, đó là thứ vũ khí mà người da trắng chủ trương trang bị cho những thổ dân là đồng minh của họ. Lồng ngực rộng của người chiến binh, thân hình đầy đặn và vẻ mặt trang nghiêm chứng tỏ ông ta đã đạt tới tuổi chín muồi.

Chỉ cần nhìn người da trắng cũng đoán được rằng ngay từ bé con người này đã có một cuộc sống giang hồ đầy thử thách và nhọc nhằn. Ông ta cao và gầy,nhưng có thể thấy rõ là gân cốt cứng như sắt. Mình mặc một chiếc áo đi săn có viền vàng nhạt và một chiếc áo choàng da đã mất hết lông. Một con dao giắt thắt lưng,nhưng không có rìu chiến. Đôi giày da mộc của ông ta giống như thứ giày người da đỏ vẫn đi; ông ta mang xà cạp da hoẵng được thắt ở hai bên và buộc bên trên đầu gối bằng gân hoẵng;một chiếc xà cột và một túi thuốc súng hình quả lê hoàn tất bộ trang phục kỳ cục của ông. Khẩu cacbin dài của ông ta, thuộc loại vũ khí nguy hiểm nhất, được dựng vào một thân cây trong tầm với của ông.

Mắt người đi săn, hay người trinh sát ấy hẹp nhưng sắc sảo, nhìn thấu suốt và luôn luôn chuyển động. Có thể nghĩ rằng ông ta luôn phải lo rình một con thú săn hay một kẻ thù nào đó sẵn sàng từ một chỗ nấp lao ra. Mặc dù những triệu chứng ấy của một thói quen ngờ vực, đấy là một chính nhân quân tử. Người da đỏ tên là Chingachgook, còn người da trắng là Mắt Diều Hâu. Chingachgook là cha của Uncas, và ông đang nói về chàng:

- Con tôi là người Mohican cuối cùng. Bộ tộc của tôi đã bị rượu và chiến tranh xóa sạch. Sau Uncas chẳng còn một ai nữa.

Một lát sau, một chiến binh trẻ trườn vào giữa hai người và ngồi bên bờ sông. Đó là Uncas.

- Tôi đã lần theo dấu vết của những người da đỏ Maqua, - chàng nói. - Chúng đang trên đường đi cướp bóc và giết chóc.

- Chúng ta sẽ chỉ cho chúng biết là có chúng ta đây, - người cha đáp.

Uncas vừa nói vừa giương cung, và gần như không ngắm, chàng phóng một mũi tên vào bãi cây nhỏ; mọi người nhìn theo và thấy một con hoẵng bị tử thương chồm lên rồi đổ sụp xuống bên chân kẻ thù.

- Hoan hô! - Mắt Diều Hâu reo lên.

Suỵt! - Chingachgook nói. - Không phải chỉ có những con hoẵng trong các bụi cây... Tôi nghe thấy tiếng ngựa... Đó là những người da trắng. Họ sắp tới đây và Mắt Diều Hâu có thể nói chuyện với những người anh em của mình..

- Những người da trắng, trong rừng, giữa lúc chiến tranh! - Mắt Diều Hâu nói. - Cầu Chúa bảo vệ họ khỏi bọn Iroquois!

Chẳng mấy chốc các kỵ sĩ được báo trước đã hiện ra. Đó là Heyward và những người cùng đi. Mọi người chào hỏi nhau một cách nhanh chóng.

- Ai đi kia vậy? - Người đi săn hỏi.

Những tín đồ Cơ đốc đã thấm mệt, - một người trả lời. - Thêm nữa, họ đã bị lạc đường.

- Các vị đi đâu?

- Tới pháo đài William-Henry.

- Đúng hơn là các vị đang xoay lưng lại với pháo đài.

- Hãy chỉ đường cho chúng tôi, - tiểu đoàn trưởng Heyward nói. - Người da đỏ dẫn đường cho chúng tôi đã nhầm... Còn những người hầu cận của chúng tôi đã nhập vào đội quân cũng đang hướng tới pháo đài.

- Tuy nhiên, hiếm khi một người da đỏ bị lạc trong rừng. Ở vào địa vị các vị, tôi sẽ mở to mắt. Đó là một người Delaware à?

- Không, một người Iroquoiss!

- Tôi chẳng hề tin bộ tộc này chút nào. Nhưng ngài là ai mà dám mạo hiểm như thế trong vùng này?

- Tôi là tiểu đoàn trưởng Heyward. Tôi chỉ huy quân đồn trú ở pháo đài William-Henry.

- Tôi đã nghe nói về ngài, - Mắt Diều Hâu nói và lịch sự nhấc chiếc mũ lông lên. - Người ta nói rằng ngài rất giàu có và rất dũng cảm... Nhưng người dẫn đường của các vị đâu rồi?

Người này đang đứng dựa vào một thân cây. Vẻ mặt gã u tối và dữ tợn. Gã nhìn xung quanh vẻ thản nhiên.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2011 19:03:44 | Chỉ xem của tác giả
Mắt Diều Hâu quan sát gã một hồi lâu.

- Không nghi ngờ gì nữa, đây là một kẻ phản bội. Hắn biết trong rừng đầy bọn Iroquois nhưng đã không làm gì để tránh bọn chúng, mà ngược lại. Một phát đạn đúng chỗ sẽ ngăn hắn gây hại.

Ông nói tiếp đồng thời lên đạn khẩu cacbin.

- Tôi cũng có nghi, - tiểu đoàn trưởng nói, - nhưng tôi không muốn sử dụng bạo lực ngay. Chúng ta cần phải làm chủ tình thế... Hãy dùng mưu.

Nói rồi Duncan lại gần gã da đỏ.

- Anh đã đi lạc đường, - anh bảo gã... - Người đi săn sẽ dẫn chúng ta tới một nơi có thể qua đêm an toàn.

- Cáo Tinh Ranh sẽ không đi.

- Cáo Tinh Ranh là ai?

- Đó là tên người ta gọi tôi.

- Và Cáo Tinh Ranh, bất chấp nhiệm vụ đã nhận, sẽ bỏ mặc chúng tôi. Anh ta sẽ bị ô danh.

Người da đỏ không trả lời. Heyward lại gần gã với ý định bắt gã. Người da đỏ không nhúc nhích, nhưng đúng lúc viên sĩ quan đưa tay ra, gã chồm lên và biến vào các bụi cây, miệng thét lên một tiếng chói tai. Chingachgook và Uncas lập tức lao theo dấu vết hắn và người ta nghe thấy một tiếng súng nổ. Đó là Mắt Diều Hâu vừa bắn.

- Cần phải bắt hắn, - tiểu đoàn trưởng hô - Tên vô lại không thể đi xa được.

- Điều đó cũng giống như gió đuổi theo mây vậy, - người đi săn nói dứt khoát.

- Hắn chắc chắn bị thương.

- Vết thương chỉ càng làm hắn chạy nhanh hơn thôi. Tôi đã phạm phải một sai lầm là đã bắn hắn. Chẳng chóng thì chầy, bọn Iroquois sẽ tấn công chúng ta.

- Làm gì bây giờ?

- Hãy giữ im lặng và đi theo tôi, Mắt Diều nói. - Có thể chúng ta phải bỏ ngựa lại.

Mặc cho chủ của con ngựa non phản đối, con vật có bước nhảy choi choi có thể làm lộ họ liền bị hy sinh và hất xuống nước. Hai người Mohican quay lại và không chậm trễ nắm cương ngựa ép chúng bước xuống lòng sông rồi tất cả lội qua. Người đi săn lôi từ các bụi cây ra một chiếc xuồng độc mộc và giúp hai người phụ nữ trèo lên. Mắt Diều Hâu và Heyward không sợ bị ướt, đẩy chiếc xuồng về phía thượng lưu.Họ tới một nơi mà các bờ cao đổ bóng dày xuống mặt nước.

- Nhìn kìa, - người đi săn nói, - những người da đỏ đã giấu ngựa của chúng ta dưới đó. Không ai có thể tìm thấy chúng ở nơi đây. Chúng được buộc vào các lùm cây và sẽ đứng chôn chân trong nước đợi chúng ta.

Tiểu đoàn trưởng và ca sĩ ngồi đằng mũi xuồng. Mắt Diều Hâu đứng ở đầu kia, chống sào vào vách đá và đẩy xuồng ra giữa sông. Sau nhiều lần bị lật xuồng, họ tới được một bãi đá phẳng. Tại đó họ xuống thuyền, cách không xa một thác nước.

- Mọi người hãy nghỉ lại đây, - Mắt Diều Hâu nói, - tôi đi tìm những người kia và kiếm một con thịt, vì cần phải nghĩ đến mọi chuyện...

Mắt Diều Hâu lên thuyền bơi đi, nhưng ông không để mọi người phải đợi lâu và chẳng bao lâu sau mọi người đã tụ tập trong một khe đá.

- Chúng ta đang ở trong một pháo đài thực sự, - Heyward nói, - với một đội quân và lương thực. Chúng ta có thể thách thức Montcalm và các đồng minh của ông ta.

Đêm đã xuống hẳn và một đống lửa lớn được nhóm lên trong hang.

- Ánh lửa có thể dẫn lối cho bọn Iroquois, - người đi săn nói. - Uncas, cậu hãy chăng một cái chăn trước cửa hang, như thế sẽ thận trọng hơn.

- Liệu chúng ta có an toàn không? - Heyward hỏi.

- Hang có hai lối ra, - Chingachgook nói.

- Lũ cáo già như bọn tôi, - người đi săn nói thêm, - không để cho mình bị bắt trong một cái hang chỉ có một lỗ chui.

Trong lúc nói chuyện, Mắt Diều Hâu không ngơi tay lo việc bếp núc. Chẳng bao lâu sau bữa ăn đã chuẩn bị xong và mọi người cùng dùng bữa. Uncas phục vụ các quý cô rất ân cần chu đáo.Người ca sĩ lúc nào cũng có vẻ buồn và Mắt Diều Hâu đâm thương hại anh ta. Ông lôi từ dưới đống lá ra một cái can và bảo:

- Hãy uống một ngụm bia đầy, nó sẽ nhấn chìm mọi nỗi ưu phiền của anh và làm anh vui vẻ trở lại!... Nhưng mà anh vẫn chưa cho chúng tôi biết tên anh.

- Tên tôi là David Gam Nhạc, - người ca sĩ trả lời và chuẩn bị làm theo lời khuyên của người đi săn. - Tôi là thầy dạy nhạc và nếu ông muốn, tôi sẽ dạy ông hát.

Sau bữa ăn, anh ta hát một bài thánh ca và lập tức được mọi người hát theo; ai nấy đều rất xúc động.Bỗng nhiên, một tiếng kêu không có gì là giống tiếng người rống lên bên ngoài hang. Sau đó tất cả chìm lắng trong yên lặng.

- Cái gì thế? - Alice thì thào, giọng cuống quít.

Không ai trả lời. Uncas, như một con rắn, trườn ra theo lối thứ hai.

- Hãy đợi cậu ấy quay trở lại, - Mắt Diều Hâu bình tĩnh nói. - Hai cô hãy đi ngủ đi!

- Duncan, xin anh đừng bỏ chúng tôi! - Alice nói. - Tôi không thể ngủ ở một chỗ như thế này, vì cái tiếng kêu hãi hùng kia luôn vang trong tai tôi.

- Cô đừng sợ gì hết, - người sĩ quan nói, - chỗ này rất an toàn. Nó dễ phòng thủ, vả lại đã có chúng tôi canh, cô cứ việc ngủ yên.

Hai tiểu thư đã định nghe theo thì tiếng kêu đáng sợ lại một lần nữa xé toang màn đêm.

- Hai tiếng kêu như thế là đủ rồi, - Mắt Diều Hâu nói vẻ bận tâm. - Người Mohican và tôi sẽ leo lên vách đá. Nếu tiểu đoàn trưởng muốn đi cùng chúng tôi thì xin mời.

- Vậy là có nguy hiểm sao? Cora hỏi.

- Tôi không biết, - người đi săn nói, - nhưng tôi tin rằng những tiếng kêu đó có thể lại tốt cho chúng ta. Chúa sẽ cho chúng ta hay...

- Tôi sẽ mang súng theo các vị, - Duncan nói.

Vừa lúc đó, chàng trai Mohican trườn vào và tiếng kêu lại cất lên lần thứ ba.

- Ai có thể giải thích được chuyện này? - Mắ t Diều Hâu nói. - Ai có thể nói được thì xin cứ nói! Về phần mình, tôi cho là tiếng kêu này không thuộc về thế gian.

- Tôi biết rất rõ những âm thanh này, - tiểu đoàn trưởng nói, - và các vị sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi thường nghe thấy chúng trên chiến trường.Đó là tiếng rống của một con ngựa đang bị đau đớn hay sợ hãi.

- Có thể là lũ sói đang rình rập những con ngựa của chúng ta, - Mắt Diều Hâu nói. - Uncas bạn ta, hãy lấy xuồng và đi xem chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc chàng trai vừa định đi, tiếng rống lại cất lên lần thứ tư và mọi người nghe thấy nó xa dần trong rừng rậm.

- Đi cũng vô ích thôi, Uncas, - Mắt Diều Hâu nói, - lũ sói đã bỏ con mồi rồi.

Đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra, nhưng những người đàn ông vẫn phải cảnh giác cho tới tận sáng. Chỉ có David Gam Nhạc chui vào khe đá ngủ và ngáy vang như một người hạnh phúc nhất. Khi mọi người đã dậy và sẵn sàng để lên đường, những tiếng hét đáng sợ lại cất lên khắp nơi, từ trong rừng, bờ sông, vách đá...

- Quỷ thật!

David Gam Nhạc thốt lên và hấp tấp chồm dậy. Anh chàng không thể nói gì thêm. Những tiếng súng vang lên và con người bất hạnh ngã lăn ra bất tỉnh. Hang bị tấn công và hai người Mohican đã bắt đầu ra sức đánh trả. Một trong những kẻ tấn công bị dính đạn của Mắt Diều Hâu và những tên khác vội vàng biến mất. David được đưa vào trong hang.

- Anh ta không chết đâu, - Mắt Diều Hâu nói, - nhưng sẽ được một bài học lâu đấy. Bây giờ chúng ta phải tổ chức phòng thủ vì bọn vô lại sẽ trở lại.

Hai người Mohican nấp vào khe đá. Mắt Diều Hâu và tiểu đoàn trưởng phục giữa một bụi thông cằn cỗi, dưới chân một khối đá tròn.

- Xem kìa, - Mắt Diều Hâu nói, - không ngờ bọn chúng liều lĩnh thế!

Quả thật, năm thổ dân đang theo dòng để cho sóng cuốn đi, hy vọng những con sóng sẽ đưa họ đến gần nơi kẻ thù trú ẩn.Một người Iroquois bị chệch khỏi luồng, sa vào một vực nước xoáy, liền bị con thác đớp lấy và nhấn chìm xuống đáy sâu.

- Bớt được một tên, - Mắt Diều Hâu nói, - những tên khác đang chuẩn bị vào bờ... Hãy bình tĩnh!... Đợi cho chúng trèo lên vách đá đã!... Chúng sẽ lọt vào mũi súng của chúng ta.

Mọi người lập tức làm theo. Khẩu cacbin của Mắt Diều Hâu hạ gục một trong những kẻ tấn công.

- Tên thứ hai dành cho cậu đấy, Uncas! - Người đi săn hét. - Hai tên cuối để cho tiểu đoàn trưởng và tôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 04:40:12 | Chỉ xem của tác giả
Tiểu đoàn trưởng và Mắt Diều Hâu nổ súng sau khi Uncas bắn trúng một tên. Tiếc thay những phát đạn của họ đều trượt và lập tức họ bị hai người da đỏ tấn công. Họ chỉ còn dao để tự vệ. Mắt Diều Hâu hạ được đối thủ của mình và hắn ngã lăn dưới đất.

Về phần Heyward, anh lao vào một cuộc tỉ thí hiểm nghèo hơn. Vũ khí của anh đã bị gẫy và anh chỉ còn biết dùng sức của đôi tay. Anh đã hất được vũ khí của tên da đỏ làm cho con dao của hắn rơi xuống vách đá.Hai người hăng máu ghì chặt nhau, ai nấy tìm cách đẩy người kia xuống sông và chắc chắn cả hai đã cùng rơi xuống sông nếu như Uncas không nhào tới đâm tên Iroquois.

- Uncas vừa cứu mạng tôi, - Heyward nói.

- Nấp mau! Nấp mau! - Mắt Diều Hâu giục vội. - Việc còn chưa xong. Chúng ta mới chỉ xong được một nửa…

Uncas reo lên đắc thắng và người cha liền đáp lại; trong lúc trận đánh diễn ra, ông luôn đứng yên ở vị trí mà mọi người đã chỉ định.

Lời khuyên của người đi săn quả là đúng. Khi những người Iroquois nhận thấy trận đánh đã kết thúc với việc các chiến hữu của họ bị tiêu diệt, họ lại bắt đầu xả súng và những phát đạn của họ cày xới các bụi cây và bắn vào vách đá.

- Cứ để cho bọn chúng bắn phí đạn, - người đi săn nói, - chúng ta sẽ tha hồ thu hoạch chì sau trận đánh!

Quả nhiên, giờ đây đạn rít bên tai những người bị bao vây và xé vụn các mảnh đá xung quanh họ.

- Nó đấy, - Uncas bất chợt nói và hướng mũi súng lên trời. - Nhìn kìa,một tên Iroquois đã leo cao tít trên cái cây sừng sững chĩa ra sông kia!

Uncas và người Iroquois cùng bắn một lúc và mọi người nghe rõ tiếng hắn cười thách thức.Uncas đã bắn trượt và viên đạn thù hất tung chiếc mũ của Mắt Diều Hâu. Chingachgook tới bên và nhận ra vị trí của tên xạ thủ. Bất chấp mọi nguy hiểm, người Iroquois vẫn tiếp tục bắn.

Hắn nhằm chủ yếu vào Heyward mà bộ quân phục đã bị nhiều phát đạn xuyên qua. Nhưng hắn đã khinh xuất để lộ đôi chân. Một phát súng của những người Mohican trúng vào đùi hắn, đồng thời khẩu cacbin tuột khỏi tay hắn. Hắn bị treo lơ lửng giữa bầu trời và mặt nước, hai tay bíu chặt vào một cành cây.

- Kết liễu hắn đi, - Duncan nói.

- Không, - Mắt Diều Hâu nói, - chúng ta cần phải tiết kiệm đạn. Hắn sẽ tự rơi thôi.

Nhưng trông cảnh kẻ bị thương khủng khiếp đến nỗi Mắt Diều Hâu động lòng trắc ẩn. Ông bắn một phát đạn kết liễu cơn hấp hối của hắn.Người thổ dân buông tay và rơi như một tảng đá, biến mất hút dưới dòng nước ngầu bọt.

- Tôi đã xử sự như một đứa trẻ, - người đi săn nói. - Bây giờ thì tôi chẳng còn thuốc súng lẫn đạn. Tình thế của chúng ta chẳng có gì là sáng sủa. Tất cả những gì chúng ta còn đều ở trong chiếc sừng lớn. Hãy xuống xuồng lấy lên, Uncas!

Uncas đi chưa xa thì mọi người đã nghe tiếng báo hiệu tuyệt vọng của chàng. Chiếc thuyền nhỏ đang trôi trên sông, do một người giấu mình dưới nước kéo về phía thượng nguồn..

- Muộn mất rồi, - Mắt Diều Hâu nói. - Nó đã ra giữa dòng, ngay cả nếu như chúng ta có thuốc súng thì nó cũng vẫn thoát.

- Hãy củng cố hang, - Heyward nói. - Quân cứu viện có thể đến và giải thoát tất cả.

- Liệu ai có thể đi báo cho cha tôi, chỉ huy Munro ở pháo đài William-Henry? - Cora nói.

Một ý kiến hay và Chingachgook tự lãnh trách nhiệm.

- Những người da đỏ có thể sẽ bắt chúng tôi làm tù binh, - nàng nói tiếp, - nhưng họ sẽ không giết chúng tôi vì sợ bị trả thù. Chỉ có các vị là bị đe dọa. Hãy trốn đi trong lúc còn kịp, có thể một ngày nào đó, nhờ các vị mà chúng tôi sẽ lại được tự do.

- Hãy nghe tôi đây, - Mắt Diều Hâu trịnh trọng nói, - tôi tin là cô có lý. Nếu bọn chúng giam giữ các cô, nếu bọn chúng đưa các cô vào rừng, các cô hãy bẻ cây trên đường đi, các cô hãy giẫm mạnh chân xuống đất để lại dấu chân dọc đường... Thế nào chúng tôi cũng tìm lại được các cô.

Ông xiết chặt tay Cora và Alice, rồi lao mình xuống nước theo sau Chingachgook vừa bơi đi chưa xa.
Chẳng mấy chốc họ đã mất hút.

- Giờ thì đến lượt anh, - Cora bảo Uncas.

- Không, tôi ở lại, - chàng trai Mohican thản nhiên nói.

- Anh đi đi, tôi xin anh đấy, hãy nói với cha tôi để ông giao cho anh tiền chuộc hai chị em tôi. Đấy là cách mà anh giúp được chúng tôi! Nếu anh ở lại, anh chỉ càng làm cho tình trạng bị bắt giữ của chúng tôi thêm tồi tệ.

- Thôi được, - Uncas nói và trườn đi không một tiếng động theo vách đá rồi nhảy xuống sông bơi đi.

- Giờ thì đến lượt anh, Duncan. Anh bơi giỏi đấy.

- Cô đòi hỏi tôi nhiều quá, - tiểu đoàn trưởng thốt lên. - Tôi không thể bỏ các cô... Không, tôi cần phải bảo vệ các cô, dù là vô vọng.

Anh quyết định thật dứt khoát và cô gái không nài thêm. Cô cùng em gái lui vào một góc hang sâu nhất...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 05:12:46 | Chỉ xem của tác giả
                                                                            Chương 2

                                                                           Bắt giữ

Heyward không nề hà leo lên những đỉnh cao nơi họ ẩn náu; thực ra đó là một hòn đảo. Tất cả xem ra yên bình và anh không thấy bóng những người Iroquois cũng như Mohican nữa.Chim hót ríu ran, một con chim cắt lượn lờ. Những dấu hiệu đó đem đến cho Duncan một niềm hy vọng mơ hồ, anh tự hỏi phải chăng bọn Iroquois đã từ bỏ trận đánh và những người Mohican đã thoát được.

David Gam Nhạc đã dần dần hồi lại và hiển nhiên là không nhận thức được tình cảnh nghiêm trọng của họ. Anh chàng để cho mọi người dìu sang ngách hang thứ hai.

- Anh lại đây, - Heyward nói, - tôi nghĩ là, anh sẽ có thể hát lại những bài hát yêu thích của mình.

David nở một nụ cười khi thấy Heyward nhắc đến môn nghệ thuật của anh ta.

- Tôi đã thấy yên tâm hơn, - Alice nói. - Tôi có cảm tưởng chúng ta được an toàn ở nơi ẩn náu này, và chúng ta có thể trông chờ vào những con người dũng cảm đang đi tìm cứu viện kia. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở lại.

- Tốt lắm, - Heyward nói, - cô thật xứng đáng là con gái của Munro. Ai mà không lấy lại được dũng khí khi nghe cô nói? Nếu bọn Iroquois lại mò đến, bọn chúng sẽ không làm chủ được vị trí này dễ như chúng tưởng đâu.

Dứt lời, anh nắm chặt lấy khẩu súng còn lại, và đôi lông mày nhíu lại cho thấy sự quả quyết u buồn và cương nghị.Anh ngồi ngả đầu vào vách đá, chờ đợi những gì phải đến với vẻ nhẫn nại; song không ngừng nhìn chằm chặp về phía cửa hang.Một sự yên lặng bao trùm chốn ẩn náu của họ trong chốc lát, xen lẫn với những tiếng thở đều. Không khí trong lành buổi sớm mai lọt vào trong hang khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Hy vọng dần dần nhen nhóm trong lòng họ. Duy chỉ có David là xa lạ với những cảm xúc chung đó. Một tia nắng chiếu sáng bộ mặt nhợt nhạt của anh và hắt xuống những trang giấy của một cuốn sách nhỏ mà ông thầy dạy nhạc đang tìm kiếm một bài hát phù hợp với khung cảnh. Sự kiên nhẫn của anh cuối cùng đã được đền đáp. Anh đưa ống sáo dọc lên thổi và tiếng sáo cất lên êm dịu và du dương. Anh bắt đầu hát bài thánh ca vừa chọn.

- Thế này liệu có khinh suất không? - Cora hỏi.

- Không, - Duncan nói, - tiếng sáo của anh chàng khốn khổ đáng thương quá yếu ớt, không lọt ra xa đâu. Chúng ta có thể để cho anh ấy đắm mình với nghệ thuật của mình mà không lo nguy hiểm.

Alice chăm chú ngắm nhìn nét mặt xanh xao của David Gam Nhạc với một sự thích thú không che giấu. Cora mỉm cười tán thưởng những nỗ lực của người nhạc sĩ, và Heyward thôi không quan sát cửa hang nữa để ngắm nghía gương mặt của David với một vẻ bớt căng thẳng hơn. Chàng ca sĩ đã lấy lại được sức lực và hát váng lên, thì chợt ở ngoài hang vang lên một tiếng rú đáng sợ.

- Chúng ta nguy rồi! - Alice thốt lên và lao vào vòng tay Cora.

- Không đâu! Không đâu! - Duncan nói. - Bọn chúng rú lên vì phát hiện thấy những tên bị chúng ta bắn chết đấy thôi. Có thể bọn chúng nghĩ chúng ta đã đi rồi. Trong mọi trường hợp, chúng ta còn chưa bị phát hiện. Điều duy nhất có thể làm là kiên nhẫn và chịu đựng.

Một tiếng rú gần hơn tiếp theo tiếng rú thứ nhất, rồi đến những tiếng hét thất thanh lẫn lộn mà người ta chỉ thét lên trong cơn man dại. Bỗng nhiên, có tiếng của những người thổ dân ở ngay lối vào hang. Duncan nằm dán mình xuống đất. Nhưng anh lấy lại được ít nhiều hy vọng khi đoán rằng bọn Iroquois đã tìm thấy khẩu cacbin mà Mắt Diều Hâu đã bỏ lại.Bọn chúng không ngừng lặp đi lặp lại các từ "Cacbin Dài! Cacbin Dài!" và nhờ đó Duncan hiểu ra rằng Mắt Diều Hâu cũng chính là "Cacbin Dài", một người đi săn nổi tiếng, một trinh sát viên của quân Anh mà tất cả mọi người, bạn cũng như thù, đều coi là anh hùng.

Những người da đỏ mừng rỡ tìm được khẩu súng của người đi săn da trắng nổi tiếng, và chắc chắn họ hy vọng sẽ phát hiện ra thi thể của ông ở một khe đá nào đó..

- Đây là giây phút quyết định, - Duncan nói với hai chị em đang run lẩy bẩy. - Nếu bọn chúng không tìm ra chỗ ẩn náu của chúng ta, chúng ta sẽ thoát! Nghe chúng nói chuyện với nhau, tôi thấy toát ra một điều là những người bạn của chúng ta đã đi xa. Chậm nhất là hai tiếng nữa, họ sẽ phái người đến cứu chúng ta.

Tuy nhiên, cuộc truy lùng của những người thổ dân diễn ra rất có phương pháp. Mọi người nghe thấy, dưới chân chúng, tiếng lá khô loạt xoạt và tiếng cành cây gẫy răng rắc.Cuối cùng, đám bụi cây oặt oẹo bít lối vào hang bị gạt ra và những người da đỏ dấn vào trong hang. Ba người da trắng lùi vào cuối hang trốn sau một đám cành cây. Một người có thân hình to lớn chỉ huy những người da đỏ và ra lệnh cho họ với đầy vẻ quyền uy.

Nhận ra những giọt máu mà David để lại trên lá, bọn họ kêu rú lên và ra sức rà soát đám cành lá, tưởng chừng sẽ tìm thấy người mà lâu nay họ vẫn khiếp sợ. Một người trong họ tiến lại gần viên thủ lĩnh với một ôm lá, chỉ cho ông ta với vẻ đắc thắng những chiếc lá nhuốm đỏ. Hắn trút đống lá xuống đám cành mà trước đó Duncan đã đem chất trước lối vào hang thứ hai và lúc này cả mấy người đang nấp đằng sau.

Những tên khác đều bắt chước theo, bọn chúng tha các cành lá đến chất thành đống mà không biết rằng, bằng cách đó đã giúp cho những người đang bị chúng tìm kiếm càng thêm an toàn. Thế rồi những người da đỏ ra khỏi hang, trèo lên núi đá và những tiếng than khóc của họ lọt đến tai tiểu đoàn trưởng khi họ lại xúm quanh thi thể các chiến hữu. Heyward nhìn hai bạn đồng hành.

- Cora, Alice! - Anh thì thầm. - Bọn chúng đã bỏ đi và chúng ta thoát rồi!

- Ơn Chúa! - Alice thốt lên và quỳ xuống.

Nhưng nàng đã mừng vui quá sớm. Đúng lúc ấy, lời nói ngưng lại trên môi nàng; sắc mặt đang tươi tắn chuyển sang tái nhợt như mặt người chết; đôi mắt dịu hiền ướt át trở nên nhớn nhác. Duncan liếc nhìn theo hướng chỉ của cô gái khốn khổ, và bên trên các tảng đá tạo thành ngưỡng cửa hang, anh nhận ra nét mặt độc ác của Cáo Tinh Ranh.

Heyward vẫn bình tĩnh như thường. Nhìn thoáng qua vẻ mặt gã da đỏ, anh cho rằng hắn vẫn chưa nhận thấy gì trong hang tối lờ mờ. Anh định ẩn vào một góc hang khá sâu để giấu mình như hai bạn đồng hành, nhưng đã quá muộn!.Một niềm vui độc ác vừa lóe lên trên khuôn mặt gớm ghiếc của tên thổ dân, và ánh mắt của hắn phát ra khi nhìn thấy các nạn nhân có một vẻ gì đó khó chịu đến nỗi Duncan không kìm mình được nữa; anh chĩa súng và bóp cò. Phát súng làm cả hang rung chuyển như một trận núi lửa; khi khói súng tan đi, tên dẫn đường hiểm độc không còn ở đấy nữa; Heyward
xông ra ngoài và thấy hắn rẽ ngoặt sau một tảng đá và biến mất.

Những người thổ dân nín lặng trong giây lát, sững sờ vì tiếng nổ nghe như phát ra từ lòng đất. Nhưng Cáo Tinh Ranh đã hét lên một tiếng reo hoan hỉ và cả bọn tức thì hét theo. Tiểu đoàn trưởng chưa kịp lui vào thì cái hang đã bị chúng xông vào chiếm. Anh và hai bạn đồng hành bị giải ra ngoài và đám da đỏ đắc thắng vây lấy họ.

Duncan, tuy bị bắt giữ, nhưng vẫn để ý thái độ và cách đối xử của những người da đỏ. Trái với thói quen của họ, cho tới lúc đó những người da đỏ vẫn tỏ ra tôn trọng không chỉ hai chị em, mà cả David Gam Nhạc và thậm chí ngay cả anh nữa. Bọn họ không có vẻ gì muốn kết liễu đời họ.Tuy nhiên, những chiến binh già dặn của bộ tộc đã tiến hành tìm kiếm với một cách thức chứng tỏ họ không hề thỏa mãn với các kết quả đạt được. Rất nhiều lần họ nhắc đến "Cacbin Dài".

Cho tới lúc đó, Cáo Tinh Ranh vẫn bình thản đứng im cách những người bị bắt giữ đôi chút. Có thể đọc thấy trên mặt hắn vẻ thỏa mãn mà rốt cục sự phản trắc của hắn đã đem lại.

- Những người da đỏ muốn gì? - Duncan hỏi hắn.

- Họ muốn "Cacbin Dài", - hắn trả lời, - rồi lại trở về ngồi dựa vào tảng đá mà hắn vừa rời khỏi trong chốc lát.

- "Cacbin Dài" đi xa rồi, - Duncan nói.

- Không thể như thế được; hắn ta chết rồi, và các người đã chôn xác hắn.

- Không, - người đi săn đã bơi đi rồi.

- Thế còn Chingachgook "Rắn Lớn"?

- Bơi đi rồi.

- Còn Uncas "Hươu Mau Lẹ"?

- Bơi đi rồi. Cáo Tinh Ranh có vẻ tin theo, không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì.

Những người da đỏ đợi cho hai người nói xong, đòi hắn giải thích. Gã phiên dịch của họ chỉ xuống sông và nói cho họ hiểu những gì hắn vừa được biết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 05:59:03 | Chỉ xem của tác giả
Khi đã hiểu ra, đám thổ dân cất lên một tiếng rú thể hiện tất cả nỗi thất vọng vô bờ của họ. Một số người đổ xô ra bờ sông làm các động tác uốn éo cuồng nhiệt nhất; một số khác khạc nhổ xuống sông, như thể để trừng phạt con sông về sự phản bội mà nó bị coi là thủ phạm khi xúc phạm đến các quyền chính đáng của những người chiến thắng.

Một số người hầu như không kiềm chế được, ném những cái nhìn đáng sợ về phía những kẻ bị bắt đang ở trong tay họ. Ba hoặc bốn người thậm chí còn tiến về phía hai chị em, vẻ dọa nạt; một người trong số họ quấn quấn những lọn tóc gợn sóng phủ xuống vai Alice, đồng thời hươ hươ con dao lột da đầu quanh đầu cô gái.

Người sĩ quan định xấn lại gần cô, nhưng hai tay anh bị trói chặt và anh cảm thấy, trên vai anh, bàn tay của viên thủ lĩnh da đỏ. Một lát sau, nhờ chiếc xuồng, đám thổ dân đưa tất cả mọi người sang bên kia sông,rồi họ đi tìm những con ngựa mà nỗi sợ hãi điên dại của chúng đêm qua đã giúp họ lần được theo dấu vết của các lữ khách. Viên thủ lĩnh nhảy lên con tuấn mã của Duncan và biến vào rừng cùng với phần lớn những tên trong bọn. Họ để lại sáu thổ dân canh giữ các tù nhân, dưới sự chỉ huy của Cáo Tinh Ranh.

Duncan muốn biết vì sao họ ở lại, quyết định lại gần nói chuyện với gã, và thử dùng đến quyền lực của vàng.

- Tôi muốn nói chuyện với Cáo Tinh Ranh, - anh nói.

- Thủ lĩnh da trắng nói đi.

- Những người Iroquois đã ra đi, phó mặc các tù nhân cho Cáo Tinh Ranh canh giữ; cớ sao người này không đem các con gái yêu của Munro đến cho vị thủ lĩnh già? Vị chỉ huy pháo đài William-Henry sẽ trao cho Cáo Tinh Ranh thứ mà một thủ lĩnh vĩ đại cần được hưởng do những sự phục vụ như vậy. Tấm huy chương mà thủ lĩnh sẽ đeo trên cổ không phải bằng thiếc như thường lệ, mà là bằng vàng dát, và chiếc sừng của người sẽ được nhồi đầy thuốc súng; các đồng đô la trong túi người cũng sẽ nhiều như những viên sỏi trên bờ hồ; những con hoẵng sẽ đến liếm tay người, vì chúng biết rõ rằng sẽ chỉ là vô ích nếu định tìm cách thoát khỏi mũi súng của người..

Duncan nhận thấy gã da đỏ tỏ ra lưỡng lự. Để kết thúc thắng lợi, anh lại bắt đầu viện tới các phần thưởng, nhưng Cáo Tinh Ranh đã khoát tay nói:

- Đủ rồi! Cáo Tinh Ranh là một thủ lĩnh vĩ đại, và các người sẽ được thấy điều ta sẽ làm. Đi thôi và câm miệng lại! Khi nào ta nói, các người sẽ có đủ thời gian để trả lời.

Vừa nói, gã vừa nhìn những người tuy tòng những mong họ khỏi ngờ vực. Rồi gã ra hiệu cho Heyward giúp hai chị em lên ngựa. Đoàn người lặng lẽ lên đường, dưới sự chỉ huy của Cáo Tinh Ranh. Theo sau là David Gam Nhạc và tiếp đến là hai chị em với Heyward đi kèm bên, cuối cùng là những người da đỏ đi đoạn hậu. Họ đi về phía nam, theo hướng ngược với đường đến pháo đài William-Henry.

Điều đó không làm Duncan ngạc nhiên cho lắm, vì anh không thể tin rằng lời đề nghị của mình lại vô tác dụng. Giờ lại giờ nối tiếp nhau trong rừng mà không có gì báo hiệu chuyến đi khủng khiếp sẽ kết thúc.Vậy thì bao giờ những người da đỏ sẽ quyết định đi về hướng pháo đài William-Henry?

Cora nhớ tới lời dặn của Mắt Diều Hâu và mỗi khi có dịp, nàng lại bẻ các bụi cây, bất chấp sự phát giác của những người da đỏ khiến cho biện pháp báo hiệu này trở nên khó khăn và nguy hiểm. Chẳng mấy chốc nàng đã phải ngừng lại vì một trong những tên lính canh đã nắm lấy rìu, mắt nhìn chòng chọc cho thấy hắn có thể làm gì. Đến tối, nhóm người dừng lại.

Gã da đỏ chọn điểm dừng chân tại một trong những quả đồi dốc đứng hình tháp, có vẻ như do con người tạo ra mà người ta vẫn thường gặp trong các thung lũng nước Mỹ. Quả đồi này cao, đỉnh bằng phẳng và hình thế thì dễ phòng thủ, hầu như không thể bị tấn công bất ngờ. Những người da đỏ thả cho ngựa gặm lá cây và các bụi cây con mọc tản mát xung quanh, và trải các đồ ăn còn lại dưới bóng một cây sồi rừng. Duncan vẫn không mất hy vọng thuyết phục Cáo Tinh Ranh, anh lại gần bảo gã.

- Cáo Tinh Ranh định làm gì? Sao thủ lĩnh lại dẫn những người phụ nữ da trắng đi xa nhà?Trong lúc này, người cha già đang thương khóc các con mình..

- Hãy đi tìm cô gái mắt đen, bởi vì ta muốn nói chuyện với cô ta, - gã da đỏ nói với một ánh mắt hiểm độc.

Duncan nghĩ rằng Cáo Tinh Ranh muốn có được những sự đảm bảo mới về món đồ chuộc mà anh đã khiến cho gã hy vọng. Vì vậy anh đi tìm Cora, báo cho nàng biết ý muốn của gã da đỏ, và dặn dò nàng.

- Cô biết sở thích của những người thổ dân rồi đấy, - anh nói, - hãy đề nghị thật hậu hĩnh các khoản thuốc súng và chăn. Mặt khác, rượu mạnh vẫn là thứ làm bùi tai chúng nhất. Cô cũng chớ quên hứa hẹn thêm vài món quà do chính tay cô làm.

Nhưng câu chuyện giữa Cáo Tinh Ranh và Cora đã không diễn ra như Duncan mong đợi.

- Cáo Tinh Ranh muốn nói gì với con gái của Munro ? - Nàng hỏi.

- Cô nghe đây, - gã da đỏ nói. - Magua ta sinh ra đã là một thủ lĩnh và một chiến binh của những người da đỏ Huron ở vùng hồ. Cho đến năm hai mươi tuổi, ta vẫn chưa từng thấy một tên Mặt Trắng nào và sống rất vui vẻ. Thế rồi những người cha của ta từ Canađa - người Pháp - đã tới khu rừng và dạy ta uống nước lửa , và ta trở nên khốn khổ. Những người Huron đã xua đuổi ta xa rời mồ mả ông cha. Ta đã trốn đi dọc các hồ, sống bằng săn bắn và đánh cá. Người ta lại tiếp tục ép buộc ta phải trốn vào rừng và sà vào vòng tay những kẻ thù của mình. Chính vì thế mà Magua, Cáo Tinh Ranh, một thủ lĩnh của người Huron, đã trở thành một chiến binh của người Mohawk!

- Tôi cũng đã được nghe một chuyện tương tự, - cô gái nói.

- Cáo Tinh Ranh có lỗi không nếu như không cứng đầu được như một tảng đá? Ai là người đã cho ta uống nước lửa? Đó là lũ Mặt Trắng, những kẻ cùng màu da với cô.

- Tôi có lỗi không, - Cora bình tĩnh trả lời, - nếu như Cáo Tinh Ranh sống với những người phóng túng và tùy tiện thuộc chủng tộc tôi? Vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm gì về những nỗi bất hạnh hay nói đúng hơn là những lỗi lầm của anh?

- Cô nghe đây, - gã da đỏ lại tiếp. - Khi những người Anh và người Pháp cha của chúng, Cáo Tinh Ranh đã đến vỗ cây cột chiến của người Mohawk và đi chống lại chính bộ tộc mình.Lũ người Mặt Trắng đã cướp đất săn của những người da đỏ, và giờ đây, khi họ ra trận thì một thủ lĩnh da trắng lại chỉ huy họ. Vị thủ lĩnh già, cha cô, đã từng là một đại úy vĩ đại bên phía chúng tôi. Ông ta bảo người Mohawk: hãy làm cái này, hãy làm cái kia, và mọi người đều nghe ông ta.Ông ra một điều luật: nếu một người da đỏ uống nước lửa và đến một trong những lều trại của ông ta, thì người đó sẽ phải nhớ đời. Magua đã dại dột mở miệng uống nước lửa, và nước lửa đã dẫn Magua đến trước lều của Munro.Vị thủ lĩnh già đã làm gì? Con gái ông ta hãy nói đi.

- Ông đã không quên lời cảnh báo, ông đã thực hiện công lý, - con gái của Munro dũng cảm trả lời, - Ông đã trừng phạt anh.

- Công lý! - Gã da đỏ nhắc lại và nhìn cô gái với vẻ ghê tởm đầy giận dữ. - Có phải công lý là làm nảy sinh cái xấu rồi sau đó lại trừng phạt nó? Khi ấy Magua không còn là mình nữa; không còn là anh ta đang hành động và đang nói nữa, mà là nước lửa. Munro đã không chịu tin. Thế là thủ lĩnh của người Huron bị trói lại bằng thừng và trước tất cả lũ người Mặt Trắng, anh ta bị quất roi như một con chó.

Cora im lặng.

- Cô xem đây! - Gã da đỏ nói tiếp và xé toạc tấm vải trúc bâu che ngực. - Đây là những vết sẹo do đạn và dao; chúng là những gì mà một người chiến binh có thể lấy làm kiêu hãnh trước bộ tộc mình. Nhưng Munro đã để lại trên lưng thủ lĩnh da đỏ những dấu hiệu đáng xấu hổ mà ta phải giấu đi.

- Nếu như cha tôi đã bất công, - Cora nói, - anh hãy chứng tỏ rằng một người da đỏ có thể tha thứ.

- Đúng, - gã nói, - ta sẽ tha thứ nếu như cô gái da trắng chịu nghe ta.

- Hãy cho biết những đòi hỏi của anh! Anh muốn làm gì tôi thì làm. Hãy bằng lòng với một nạn nhân duy nhất, và tha cho em Alice.

- Được, - gã da đỏ nói, - người phụ nữ mắt xanh có thể một mình về với cha, nếu như chị cô ta thuận theo ý muốn của ta.

- Ý muốn gì vậy?

- Ta sẽ trở về làng... Lều của ta trống trải, ta chỉ có một mình... Con gái của thủ lĩnh người Anh hãy theo về làm vợ ta.

- Anh nên nhận số vàng mà người ta đã hứa thì hơn.

- Không, ta thích trả thù hơn... Con gái của Munro sẽ cày xới cánh đồng của ta, đi lấy nước cho ta, nấu nướng những con vật ta săn được.

- Đồ khốn! Anh thật đáng bị gọi là kẻ phản bội! - Cora phẫn nộ hét lên. - Chỉ có quỷ mới nghĩ ra một cách trả thù như thế! Nhưng anh không có quyền để thực hiện điều đó!

Gã da đỏ đáp lại sự thách thức táo tợn đó bằng một điệu cười ghê tởm, và ra hiệu cho Cora quay trở lại. Cô lấy làm hối về quyết định vội vã của mình.Heyward chạy tới hỏi cô kết quả cuộc thương thuyết mà anh đã theo dõi từ xa với một mối quan tâm ráo riết. Để Alice khỏi thêm lo sợ, cô tránh không trả lời thẳng; nhưng mọi người có thể đọc thấy trên nét mặt cô sự thất vọng hoàn toàn. Trước những câu hỏi dồn dập của em gái, cô ghì chặt em vào lòng, và chỉ vào đám thổ dân với một vẻ hốt hoảng mà cô không làm chủ được:

- Nhìn kìa! - Cô thốt lên. - Hãy xem số phận của chúng ta trên nét mặt bọn họ!...

Cô nói đúng. Cáo Tinh Ranh đã nói gì đó với người của mình và những người này xem ra đang thèm khát được trả thù. Họ sẽ nói gì với cha mẹ những đồng đội bị giết của họ? Vậy mà họ thậm chí còn chưa có lấy một miếng da đầu để khoe với mọi người! Máu cần phải chảy...

Cả đám da đỏ gào thét dữ dội và xông vào những người bị bắt, tay giơ dao, tay lăm lăm rìu chiến. Heyward đứng vào giữa hai chị em và tên đầu tiên xông đến, anh đánh bật hắn với sức mạnh của sự thất vọng.Nhưng hai chiến binh khác đã lao vào người sĩ quan trong khi một tên khác lo giải quyết ông thầy dạy nhạc. Những người bị bắt giữ chỉ chịu thua sau một cuộc ẩu đả quyết liệt, trong đó bản thân David cũng vật ngã được kẻ tấn công mình. Chúng trói cả bốn người vào các cây con. Ở bên phải Heyward là Cora mặt tái nhợt và vẻ bối rối, còn bên trái anh là Alice run rẩy và suy sụp.

Cô đứng được chỉ là nhờ các vòng dây trói. Bọn da đỏ sẽ nghĩ ra những trò gì đây? Một số người đi tìm những gốc cây già để dựng một dàn thiêu, số khác thu nhặt những mảnh lãnh sam để xâu thịt những kẻ bị bắt, một số nữa níu ngọn của hai cây nhỡ xuống đất để buộc tay Heyward treo lên. Cáo Tinh Ranh lại gần Cora.

- Con gái của Munro đã nghĩ lại chưa?... - gã hỏi. - Cô có chịu theo ta về nhào bánh và đi lấy nước cho ta, để ta thả cô gái tóc vàng về với cha mình?

Cora không dám trả lời và gã da đỏ lại tiếp tục:

- Cô sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của em mình. Hãy xem cô ta mới sợ chưa kìa. Hãy trả cô ta lại cho cha mình. Cô ta mà chết, thì cũng là do cô giết đấy.

Alice khóc nấc lên.

- Bọn họ muốn gì? Cora, chị nói đi! Đừng giấu em điều gì! - Cô thốt lên.

- Thủ lĩnh da đỏ nói họ sẽ tha mạng sống cho em và cả Duncan nữa, nhưng chị phải...

- Chị phải làm gì?

- Chị phải chịu làm nô lệ cho hắn ta... Chị sẵn sàng làm mọi thứ để cứu hai người, hai người hãy quyết định hộ.

- Không đời nào, - Duncan thốt lên. - Thà chịu chết nghìn lần còn hơn sự nhục nhã này.

- Không, không, chúng ta thà cùng chết còn hơn. - Alice thều thào nói không còn chút hơi sức.

- Thế thì hãy chết đi,

Cáo Tinh Ranh hét lên, tay vung rìu ném phập vào thân cây ngay trên đầu Alice. Quá phẫn nộ, người sĩ quan gồng người mạnh đến nỗi đứt cả dây trói và xông vào một trong những tên thổ dân đang chuẩn bị bổ rìu xuống cô gái. Cả hai lăn lộn trên đất. Chắc hẳn Duncan đã thua cuộc nếu như không có một phát súng nổ. Gã da đỏ vừa định đâm anh thì ngã vật ra chết bên anh...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 06:23:00 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                  Chương 3

                                                                               Giải thoát

Ban đầu những người Huron đứng chết lặng. Nhưng khi hiểu ra rằng người xạ thủ vô hình phải khéo léo như thế nào thì mới bắn trúng được kẻ thù mà không làm bị thương đồng đội, họ nhất tề kêu lên: "Cacbin Dài!" và rú lên sợ hãi.Đáp lại tiếng rú này là những tiếng kêu phát ra từ một lùm cây dày, nơi những người da đỏ cất giấu vũ khí một cách thiếu thận trọng.

Không đợi nạp đạn lại cho khẩu cacbin, Mắt Diều Hâu xông vào đám kẻ thù, tay nắm nòng súng vung báng súng quay tít. Uncas lại còn nhanh hơn nữa, anh nhảy vào giữa đám người Huron, một tay vung rìu chiến và tay kia giơ dao găm, rồi chạy tới trước Cora.

Gần như cùng lúc đó, Chingachgook cũng xuất hiện bên chàng. Những người Huron sợ hãi hét lên: "Hươu Mau Lẹ! Rắn Lớn!".Nhưng Cáo Tinh Ranh không dễ bị nao núng như vậy. Liếc nhìn xung quanh, hắn hiểu ngay cuộc tấn công có thể diễn ra thế nào; gã hét lên khích lệ đám tùy tùng và để làm gương, gã rút dao xông vào Chingachgook.

Đáp lại tiếng kêu xung trận, Uncas xông vào một trong những người Huron và bổ vỡ sọ hắn bằng một nhát rìu. Heyward nhổ chiếc rìu của Magua vẫn còn găm lại trên thân cây, lao vội đến các đấu thủ.

Vì số người hai bên lúc này là bằng nhau, nên mỗi người chọn lấy một đối thủ. Mắt Diều Hâu, vẫn với lối đánh bằng khẩu cacbin đã hết đạn, hạ giục ngay đối phương chỉ bằng một nhát đập. Heyward trong lúc nóng vội, không đợi đánh giáp lá cà với đối thủ của mình; từ xa anh phóng chiếc rìu trúng vào trán hắn khiến cho hắn đứng khựng lại. Phấn khởi trước lợi thế dễ dàng đó, người lính trẻ xông vào kẻ bị thương và tấn công hắn chỉ với tay không. Nhưng anh đã kịp nhận ra sự khinh xuất của mình, vì anh đã phải huy động tất cả sức mạnh và sự khéo léo để tránh lưỡi dao của người Huron. Tuy nhiên cuối cùng anh đã giữ chặt được hai tay hắn áp sát vào người; nhưng sự nỗ lực quá sức khiến anh khó mà giữ lâu được. Đang lúc khốn đốn, anh nghe thấy một tiếng thét: "Tiêu diệt lũ vô lại! Bọn Mingo đáng nguyền rủa này không thể tha được!".Đồng thời, báng khẩu cacbin của người trinh sát bổ xuống đầu tên Huron, hắn ngã lăn ra chết thẳng cẳng.

Một mũi lao phóng về phía Cora sượt qua ngực nàng và cắt đứt dây trói. Nàng liền chạy đến bên em gái để giải thoát cho em. Suýt nữa thì nàng đã phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh của mình. Một người da đỏ đã nắm được tóc nàng.

Cora thoát chết được là nhờ Uncas. Bằng một cú đánh khủng khiếp vào giữa ngực hắn, chàng hạ gục được kẻ tấn công. Rắn Lớn và Cáo Tinh Ranh vẫn tiếp tục quần nhau.Họ đánh nhau dưới đất, quấn lấy nhau như hai con rắn, giữa một đám mây bụi và lá khô. Uncas và Mắt Diều Hâu tìm cách trợ giúp ông nhưng vô ích, họ không biết phải đánh vào đâu. Chingachgook đã đánh bị thương được Cáo Tinh Ranh, hắn nằm bất động và có vẻ như đã chết. Nhưng đấy chỉ là một cách đánh lừa.

- Hura! Thắng lợi thuộc về người Mohican! - Mắt Diều Hâu reo lên.

Vừa lúc đó, mọi người nhìn thấy gã thổ dân quỷ quyệt cuộn tròn người lại, lăn xuống một cái dốc rồi chồm dậy chạy biến vào rừng cây.

- Tôi biết rõ chuyện này lắm, - Mắt Diều Hâu nói. - Những người Iroquois và Huron ham sống như mèo núi ấy. Cứ để cho hắn đi! Hắn chỉ có một mình, không nỏ, không súng và còn lâu mới tìm được quân của Montcalm. Bây giờ hãy mở to mắt, những tên vô lại khác có thể đang lảng vảng trong rừng.

- Chúng ta thoát rồi! - Alice thì thào nói trong vòng tay người chị. - Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại cha. Chị em ta sẽ chẳng bao giờ quên ơn những người dũng cảm đã cứu sống chúng ta!

David Gam Nhạc là người cuối cùng được Mắt Diều Hâu cởi trói. Anh ta đã chịu đựng những vòng dây trói với một sự nhẫn nại phi thường.

- Nếu như anh muốn một lời khuyên, - người đi săn bảo anh ta, - anh hãy đem cây sáo cho bất cứ ai, hoặc bán nó đi nếu có thể, và mua lấy một khẩu súng vì nó sẽ cần cho anh hơn.

- Nhưng cũng cần có các khúc hát để mừng chiến thắng chứ, - David Gam Nhạc nói, sung sướng vì đã được tự do. Những người chiến thắng nhặt nhạnh vũ khí, chia cho nhau một lượng lớn đạn và thuốc súng thu được. Lệnh khởi hành được ban ra không chậm trễ.

Họ tìm lại được khá nhiều ngựa và đoàn người lên đường do Mắt Diều Hâu chỉ huy. Tất cả cứ theo hướng bắc mà đi. Dọc đường, Mắt Diều Hâu thuật lại những gì họ đã làm kể từ lúc ra đi. Họ không quay về trại của tướng Webb, mà quyết định lần theo dấu chân những người bị bắt.Họ đã quyết định thật đúng đắn và nhờ đó, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

Con đường mà Mắt Diều Hâu chọn đi qua những bình nguyên cát xen lẫn những thung lũng, đồi, gò mà trước đó những người bị bắt giữ đã bị tên Cáo Tinh Ranh phản trắc dẫn qua. Đến cuối ngày, họ đã đi được một phần lớn đoạn đường dẫn đến pháo đài William-Henry.

- Tôi biết nơi này, - Mắt Diều Hâu nói, - tôi đã đánh nhau với người Maqua ở đây. Đâu đó gần đây có một cái đồn nhỏ để chúng ta có thể qua đêm an toàn.

Mắt Diều Hâu đã không nhầm. Giữa những bụi cây khó có thể lần ra được có một thứ lô cốt gần như đã tan hoang. Các phần mái đã sệ xuống đất, nhưng những phiến gỗ thông lớn vẫn trụ vững và tạo thành một nơi trú ẩn còn chắc chắn chán. Hai tiểu thư mừng rỡ xuống ngựa và chuẩn bị tận hưởng một buổi tối sảng khoái. Họ không còn nghĩ đến những nỗi nguy hiểm nữa và theo họ, từ nay trở đi sự an toàn của họ chỉ có thể bị các thú rừng quấy nhiễu mà thôi.

- Không ai biết có cái lô cốt nhỏ này, - Mắt Diều Hâu nói với Duncan khi ấy đang quan sát xung quanh. - Không ai tới viếng thăm nơi đây kể từ khi xảy ra trận đánh mà tôi đã nói với ngài. Chỉ có những người chết được chôn cất ở ngay đây canh gác.

Nghe thấy thế, hai chị em đang ngồi trên cỏ đứng bật dậy, họ không thể kìm được nỗi kinh hoàng. Mắt Diều Hâu trấn an họ bằng một cái khoát tay và nói với một nụ cười u buồn:

- Họ đã ra đi và không còn có thể làm hại ai nữa. Họ sẽ không hét lên những tiếng thét xung trận và không vung rìu chiến được nữa. Trong số tất cả những người đã giúp họ nằm lại nơi giờ đây họ đang yên nghỉ, chỉ có Chingachgook và tôi là còn sống sót. Uncas và Chingachgook là những người cuối cùng thuộc bộ tộc họ... Heyward nhận thấy rằng câu chuyện đã xoay sang một hướng không thể làm dịu đi nỗi sợ hãi của hai tiểu thư và anh ngắt lời Mắt Diều Hâu.

- Mọi người đã đi nhiều rồi, - anh nói, - giờ là lúc nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Chúng tôi đâu có được sức chịu đựng như ông.

- Tôi biết các quý cô đã mệt, - Mắt Diều Hâu nói. - Chúng ta sẽ chuẩn bị cho hai cô một cái giường bằng lá cây và cỏ.

Quyết định nhanh chóng được thực hiện. Chẳng mấy chốc hai thiếu nữ đã chìm trong giấc ngủ say.

Duncan định thức canh cho hai cô, nhưng người đi săn ngăn anh lại.

- Rắn Lớn sẽ cảnh giới cho chúng ta, - Mắt Diều Hâu nói. - Trong bóng đêm giữa lòng hoang mạc xa lạ này, lòng dũng cảm của ngài không có tác dụng gì. Ngài hãy làm như chúng tôi và ngủ đi.

Nói rồi Mắt Diều Hâu lo sắp sẵn chỗ ngủ. Chàng trai da đỏ đã nằm ra trên đất và David Gam Nhạc, vẫn còn hơi sốt, lăn ra ngủ cách đó không xa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 20:55:33 | Chỉ xem của tác giả
Duncan vờ như nghe theo và ngồi dựa vào các tấm vách lô cốt, anh quyết định không nhắm mắt trước khi trao lại cho Munro kho báu của ông. Nhưng chẳng mấy chốc hai mắt anh đã díu lại, những ngôi sao hiện lên như lọt qua một tấm mạng, anh gục đầu xuống ngực, toàn thân trùng xuống và ngủ thiếp đi. Anh được Chingachgook đánh thức dậy khi mặt trời còn chưa mọc. Người da đỏ khẽ bảo anh:

- Pháo đài còn cách xa, và kẻ thù của chúng ta chắc chắn còn đang ngủ. Đã đến lúc chúng ta lên đường. Ngựa đã thắng và các tiểu thư đã được nghỉ ngơi đẫy sức.

Bỗng nhiên Chingachgook ngừng lại và mặt ông có vẻ căng thẳng. Con trai ông cũng tỏ ra lo lắng.

- Gió đã bốc mùi nguy hiểm, - Mắt Diều Hâu nói, - những người Mohican đã đánh hơi thấy kẻ thù.

Người sĩ quan vớ lấy khẩu cacbin và tiến ra vạt rừng thưa. Anh nghe thấy từ xa những tiếng động còn khá mơ hồ.

- Có lẽ đó là những con thú dữ đi tìm mồi, - anh nói.

- Không, - người đi săn nói, - đó là tiếng người... Tôi nhận thấy rất rõ tiếng bước chân của chúng. Điều này thì không thể nhầm được. Cáo Tinh Ranh hẳn là đã gặp quân lính của Montcalm và cùng với chúng, hắn đang đi tìm chúng ta.Sẽ lại có đổ máu ở nơi đây và tôi rất lấy làm tiếc. Uncas và các vị, những người bạn của tôi, hãy vào trong lô cốt và dẫn ngựa theo. Dù đã bị đổ nát thì nó vẫn còn có ích cho chúng ta. Vả lại, nó cũng đã quen với tiếng súng rồi.

Những tiếng chân tiến lại gần và mọi người nghe thấy rõ tiếng người nói.

- Những người da đỏ đấy, - người đi săn nói, - tôi đã nhận ra thổ ngữ của họ. Họ nói to như thể không sợ gì chúng ta. Ai đó có vẻ như thủ lĩnh của họ.

- Nếu họ tới, chúng ta sẽ bắn! - Duncan nói.

- Không, - người đi săn nói, - hãy giữ yên lặng và chờ lệnh của chúng tôi. Chúng tôi quen đánh trong rừng hơn ngài. Trời vẫn còn tối, và chẳng có gì chứng tỏ chúng ta đã bị phát hiện.

Đột nhiên, một thổ dân tầm vóc khổng lồ tiến vào khoảng rừng trống. Một người khác bám theo. Họ tiến lên vài bước, vẻ từ tốn khôn ngoan. Người đi săn hạ thấp nòng khẩu cacbin và sẵn sàng nhả đạn. Heyward cũng chuẩn bị chiến đấu.Những người da đỏ tỏ ra thận trọng, họ xem xét lô cốt và nói thấp giọng. Chắc hẳn họ đã nhận ra nơi này và biết rằng nhiều người chết được chôn cất nơi đây. Họ lùi lại, dán mắt vào những đống đổ nát như thể sợ phải nhìn thấy những bóng người bước ra từ những bức vách đượm mùi tang tóc. Rồi họ biến mất.

- Họ tôn trọng người chết, - Mắt Diều Hâu nói, - nhờ đó mà chúng ta thoát chết.

Họ nghe thấy tiếng chân những người da đỏ đi xa dần và mất hút trong rừng sâu.

- Lên ngựa! - Người đi săn hô.

Và đoàn người lên đường, sung sướng đã thoát khỏi một nỗi nguy hiểm khủng khiếp.Người đi săn lại tiếp tục đi đầu, nhưng lúc này, vùng đất hoàn toàn xa lạ với ông và điều đó khiến ông nhiều lúc phải lưỡng lự khi chọn đường. Đoàn người cứ phải dừng lại luôn. Toàn vùng như chìm trong một giấc ngủ vĩnh hằng; có thể nói rằng chưa từng có một sinh vật sống nào mạo hiểm tới sa mạc rộng lớn này.Họ tới được những bình nguyên cát có cây mọc và Mắt Diều Hâu dường như cảm thấy yên tâm hơn..

- Có lẽ chúng ta không còn cách xa pháo đài William-Henry, - người sĩ quan nói.

- Chúng ta chưa đến ngay được đâu, - người đi săn nói. - Trước hết là không được để rơi vào các ổ phục kích của quân Pháp bao quanh pháo đài... Nơi chúng ta đang đứng đây là Vũng Máu, vùng đất này tôi vẫn thường hay qua. Chúng ta không còn bị bất cứ nguy hiểm nào như khi chúng ta còn bị lạc. À này!... Các vị có thấy một bóng đen đang đi dọc theo đầm lầy không? Nó đang lại gần... Hỡi các bạn, hãy chuẩn bị vũ khí, chúng ta không biết sẽ có việc với ai.

- Ai? - Một giọng bất ngờ và chối tai cất lên bằng tiếng Pháp trong bóng tối, vì lúc này trăng đã lặn.

- Hắn nói gì vậy? - Người đi săn khẽ hỏi, - không phải tiếng của người da đỏ, cũng không phải tiếng Anh.

- Ai? - Giọng nói lặp lại. Và mọi người nghe thấy tiếng lên đạn lạch cạch.

- Nước Pháp! - Heyward trả lời. Rồi từ trong bóng những thân cây tối đen anh bước về phía người lính canh đang đứng gần bên đầm.

- Anh từ đâu tới? Anh đi đâu mới sớm thế này? - Người lính hỏi.

- Tôi đi trinh sát về và chuẩn bị đi ngủ.

- Ông là sĩ quan hoàng gia?

- Chắc chắn rồi, anh bạn đồng đội. Anh nghĩ ta là một tên lính sao? Ta là đại úy chỉ huy. Ta dẫn theo đây các con gái của viên chỉ huy pháo đài Anh. A! A! Ra là anh đã nghe nói tới họ! Ta đã bắt được họ làm tù binh ở gần bên kia pháo đài và bây giờ dẫn họ tới chỗ tướng quân.

- Trời ạ! Các quý cô, tôi buồn cho ngài đấy, - người lính nói, lịch sự đưa tay lên mũ chào. - Nhưng đây là vận may của chiến tranh! Ngài sẽ thấy tướng quân là một người trung hậu và lịch sự với phụ nữ.

- Đó là tính cách của các quân nhân, - Cora nói với một giọng lạnh lùng đáng phục. Người lính gác cả tin đã tin vào lời nói dối của viên sĩ quan và để cho toán người đi.

- May mà ngài biết tiếng của họ, - Mắt Diều Hâu nói, - nhưng điều này chứng tỏ chúng ta ở ngay sát các vị trí tiền tiêu của quân địch. Chúng ta sẽ phải đi qua giữa lòng địch.

- Chúng ta không thể để mất thời gian, - Heyward ngước nhìn lên trời nói. - Đến khi trời sáng thì đã quá muộn.

- Chúng ta có thể hành động theo hai cách, - Mắt Diều Hâu nói. - Một là bỏ ngựa lại, phái những người Mohican đi trước để giải trừ các toán lính canh cho chúng ta và tìm cách tiếp cận pháo đài, nếu cần thì đánh nhau.

- Không được! - Heyward thốt lên. - Kế hoạch thì hay đấy nhưng chúng ta còn hộ tống các tiểu thư.

- Vậy thì, - người đi săn nói sau một lát ngẫm nghĩ, - chúng ta sẽ đi về phía tây và lên núi, ở đấy tôi sẽ giấu các vị kín đến nỗi không ai có thể phát hiện ra. - Chúng ta để ngựa lại đây, - người đi săn nói, - vì chúng ta sẽ không cần đến chúng nữa... Nhìn kìa!

Bình nguyên trải dài trước mắt họ; bên một bờ hồ, họ nhận ra các công trình của pháo đài có các hố sâu bảo vệ. Trông rõ cả những người lính và các toán lính canh.

- Pháo đài William-Henry đấy! - Người đi săn nói với các bạn khi ấy đang sững sờ không tin vào mắt mình. - Đằng kia, ông chỉ tay nói tiếp, phía tây nam, các vị thấy doanh trại có đắp lũy là nơi đóng quân của đội cứu viện được tướng Webb cử đi. Xa nữa là quân Pháp cũng trông thấy rõ... Nghe này!... Tiếng đại bác gầm, cuộc ẩu đả lại bắt đầu một ngày mới!

- Vị trí bị vây hãm khắp nơi, - người sĩ quan nói, - chúng ta sẽ không dễ gì qua được... Nhưng suy cho cùng, thà bị rơi vào tay quân Pháp còn hơn vào tay những tên da đỏ, dù bọn chúng là người Iroquois hay Huron.

- Thế nếu chúng ta tìm gặp tướng Montcalm, - Cora nói, - và yêu cầu ông ta để cho chúng ta vào trại cùng chết với cha, hẳn ông ta sẽ không dám khước từ lời khẩn cầu của một đứa con!

Người trinh sát trả lời dứt khoát:

- Trước khi đến được lều trại của Montcalm thì cô đã bị mất da đầu rồi. Giá mà tôi có trong tay chỉ một khẩu đại bác trong số hàng nghìn khẩu để vô tích sự dưới kia, dọc theo bờ hồ, thì chúng ta có thể thử đấy.Thôi được! Màn sương đang buông kia sẽ làm ngưng tiếng súng. Bây giờ, nếu như các vị cảm thấy có đủ sức để theo tôi, tôi sẽ theo đó tiến lên; tôi nóng lòng vào được trong trại, dù chỉ để tống khứ những tên vô lại mà tôi thấy đang mai phục trong bãi trống của khu rừng thông kia.

- Chúng tôi đủ sức để theo ông, - Cora trả lời. - Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi nguy hiểm.

Người trinh sát quay về phía nàng với một nụ cười tán thưởng thân tình và nói:

- Giá mà tôi có được một nghìn chàng trai có đầy đủ khả năng, những người cũng quả quyết và xem thường cái chết như tiểu thư! Tôi sẽ đuổi bọn Pháp này về chuồng và khiến cho chúng phải tru lên như những con chó bị xích hoặc lũ sói đói. Lên đường thôi, - Ông quay sang nói tiếp với những người còn lại, - màn sương kia sẽ buông xuống rất nhanh; chúng ta chỉ có đủ thời gian để đến được bình nguyên trước khi nó lan lên đây và kịp giấu mình trong sương mù mà di chuyển. Nếu tôi gặp phải chuyện không hay, các bạn hãy đi theo hướng sao cho gió thổi vào má trái; hoặc tốt hơn là hãy đi theo những người Mohican, họ cảm nhận được đường, ngày cũng như đêm.

Thế rồi ông bắt đầu leo xuống theo con dốc đứng, bước nhanh thoăn thoắt nhưng chắc chắn. Heyward thì giúp hai chị em, và chỉ một lúc sau, họ đã xuống dưới chân đồi mà trước đó họ đã phải mất hàng giờ để leo lên.

Họ đã gặp may và bình yên vô sự đến được chỗ mà người đi săn đã chỉ định là chặng đầu tiên. Cần phải đợi cho hơi sương trùm lên trại quân địch. Nhân đó những người Mohican tranh thủ xem xét xung quanh. Hoàn cảnh của họ không lấy gì là tốt đẹp. Thổ dân và quân Pháp đóng đầy trong rừng, hơn nữa, những phát đạn đại bác trút xuống ngày một nhiều quanh những người chạy trốn.

- Đạn quân Anh đấy, - Mắt Diều Hâu nói và lấy chân hất hất một viên đạn. - Chúng ta đã đi đúng hướng. Không chần chừ gì nữa, chúng ta cần phải khẩn trương trước khi màn sương làm cho chúng ta kẹt gí giữa hai chiến tuyến!

Người đi săn đã không quá phóng đại về màn sương dày đặc, vì chỉ mới đi được mấy bước, họ đã khó còn nhận ra nhau qua những đám mây hơi nước. Bỗng nhiên, phía trước họ, một giọng hét lên: "Ai đi thế?"

- Tiến lên, - người đi săn thì thầm.

Nhiều tiếng đe dọa lặp lại: "Ai đi thế? Ai thế? Ai thế?"

- Tôi đây! - Duncan kêu bằng tiếng Pháp.

- Đồ ngu! Tôi là ai?

- Một người bạn Pháp.

Ngươi có vẻ quân địch thì đúng hơn! Đứng lại! Nếu không ta sẽ cho ngươi về chầu Diêm Vương!... Ngươi không đứng lại hả!... Bắn! Các anh em! Bắn!.

Khoảng năm mươi tay súng nhất loạt nhả đạn. May thay chúng nhắm trượt và đạn bay đi nơi khác. Tuy nhiên, nhiều viên rít ngay bên tai những người bạn chúng ta một cách hết sức nguy hiểm.

- Chúng ta bắn trả thôi! - Mắt Diều Hâu nói - Bọn chúng sẽ tưởng chúng ta ở trong pháo đài ra và sẽ phải chờ tiếp viện.

Nhưng sự việc lại xảy ra ngược lại. Chẳng mấy chốc, cả bình nguyên bị xáo động và tiếng súng đạn vang lên khắp nơi, ở trong rừng và bên bờ hồ.

- Chúng ta sẽ phải hứng chịu cả một đội quân, - Duncan nói. - Chưa bao giờ mạng sống của chúng ta lại bị đe dọa như thế này. Hãy biến vào pháo đài mau.

- Nói thì dễ, - người đi săn nói tiếp, - nhưng tôi không biết chính xác nó ở chỗ nào. Màn sương đáng nguyền rủa này đã làm cho tôi mù mất rồi.

Tiếng hét, tiếng rủa, tiếng nổ vang động khắp nơi. Bỗng nhiên, như có phép màu, màn sương tan dần.

- Đi phía này! Phía này! - Mắt Diều Hâu thét bảo. - Hãy bám theo tôi! Pháo đài không còn xa nữa.

Nhưng lại có những tiếng nói đáng ngại khác léo nhéo phía trước họ. Họ bị bao vây rồi sao?Một tiếng hét chói tai cất lên:

- Cha ơi! Cha ơi! Con nhận ra cha rồi! Con đây! Con gái Alice của cha đây! Cha hãy cứu chúng con!

- Đừng bắn nữa! - Dừng tay! - Munro ra lệnh khi nghe thấy giọng nói xiết bao thân thiết ấy.- Các con gái của ta đấy... Lính đâu, không được gây nguy hiểm cho họ! Hãy bắn đạn giả!

Duncan chợt thấy một hàng dài những người lính mặc áo đỏ xuất hiện. Anh nhận ra tiểu đoàn của mình và chạy lại đầu hàng quân để đẩy lùi quân địch. Việc anh bỏ đi bất ngờ đã khiến Cora và Alice phát hoảng, nhưng hai cô chưa kịp nói gì thì một sĩ quan vóc người cao lớn, tóc bạc trắng đã nhanh chóng tiến lên đón họ. Ông xiết chặt hai cô vào lòng trong khi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo của ông.

- Các con tôi đã được về với tôi! - Ông thốt lên. – ơn Chúa!.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 21:21:19 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                      Chương 4

                                                                                  Đầu hàng

Cuộc vây hãm pháo đài William-Henry tiếp diễn mà không dẫn đến những thay đổi gì lớn. Đội quân cứu viện do tướng Webb phái đi vẫn cứ án binh bất động mà không rõ lý do. Khắp rừng đầy những thổ dân, tiếng hét của họ vọng đến tận pháo đài và làm nhụt chí những người lính đã phải chịu quá nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên những người bị vây hãm, được những lời động viên và tấm gương của vị chỉ huy khích lệ, vẫn kháng cự một cách anh hùng.

Montcalm do chủ quan đã không chiếm các cao điểm, nhưng ông ta đã bố trí trên bình nguyên những khẩu đội bắn phá các vị trí tiền tiêu của pháo đài và làm cho chúng bị hủy hoại nặng nề.Buổi chiều ngày thứ năm của cuộc vây hãm, tiểu đoàn trưởng Heyward lợi dụng thời gian của một tối hậu thư đi dạo trên các chiến lũy của một trong những cứ điểm án ngữ hồ. Anh nghĩ đến Mắt Diều Hâu và hai cha con người Mohican mà anh không có tin tức gì kể từ ngày họ giao trả các thiếu nữ. Họ đã bị giết?

Họ đã bị bắt làm tù binh? Cũng có thể họ vẫn đang được tự do và ẩn trong rừng, nơi họ cảm thấy có ích hơn là đằng sau những bức tường lô cốt ?Duncan tha thẩn ở đó được mấy phút thì một tiếng động khiến anh chú ý, tiếng động phát ra từ các mái dốc đối diện với cổng. Anh tiến lại một góc cứ điểm và thấy Mắt Diều Hâu đang bị một sĩ quan Pháp áp tải về phía pháo đài.

Diện mạo của người trinh sát để lộ sự hổ thẹn và chán chường; có thể thấy là ông vô cùng nhục nhã khi để cho kẻ thù bắt được.Bọn chúng đã tước khẩu súng yêu thích của ông, thậm chí tay ông còn bị trói quặt ra sau lưng bằng dây da hoẵng. Thấy bạn mình trong tình cảnh đáng buồn như thế, Duncan xuống khỏi cứ điểm và lui vào trong pháo đài. Bỗng có những giọng nói khác khiến anh chú ý bất chợt giữ chân anh lại; đó là tiếng của hai chị em. Cora và Alice đang đi dạo trên chiến lũy để hít thở đôi chút. Đấy là lần đầu tiên anh gặp hai cô kể từ hôm anh vội vàng bỏ họ lại để nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn của mình.

- A! - Alice thốt gọi anh, - đây rồi chàng hiệp sĩ đã bỏ rơi các tiểu thư ngay giữa trận đánh! Chúng tôi chờ anh xin lỗi từ hàng thế kỷ nay.

- Anh biết rõ là Alice muốn nói gì rồi đấy, - Cora tiếp lời nàng. - Đã hàng thế kỷ nay chị em tôi muốn được chuyển tới anh lời cám ơn. Làm sao chúng ta lại có thể không gặp nhau mới được chứ?

- Nhiệm vụ! - Duncan trả lời. - Quân ta và quân địch giành giật quyết liệt cái ấp nhỏ chỉ lơ thơ mấy túp lều này, hay đúng hơn là cái trại nhỏ được đắp lũy này. Bên nào chiếm được nó sẽ làm chủ được pháo đài: đó là chìa khóa mở vào vị trí chúng ta. Đó cũng là nơi phận sự đã giữ tôi lại ngày cũng như đêm kể từ khi các cô trở về.

- Anh còn đáng được tha thứ hơn ấy chứ, - Alice mỉm cười nói.

- Hãy thứ lỗi cho tôi phải chia tay các cô, nhưng đã đến lúc tôi cần phải đến gặp cha các cô.

Khi Duncan vào gặp chỉ huy, Munro đang sải những bước dài đi đi lại lại trong căn lều hẹp của mình và có vẻ bối rối.

- Anh đã đoán được suy nghĩ của ta rồi đấy, tiểu đoàn trưởng Heyward, -  Ông nói. - Ta đã cho gọi anh.

- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ngài, khi thấy người đưa tin mà tôi đã rất nhiệt tình giới thiệu với ngài lại trở về dưới sự áp tải của quân Pháp. Tôi hy vọng rằng không có lý do gì để nghi ngờ sự trung thành của anh ta?

- Sự trung thành của Cacbin Dài, - Munro nói, - ta biết lắm, điều đó thì không có gì phải nghi ngại; chỉ có điều lần này, dường như ông ta đã không có được sự may mắn mà ông ấy vẫn thường có. Montcalm đã bắt được ông làm tù binh và với sự lịch thiệp đáng ghét của dân tộc mình, ông ta đã phái Cacbin Dài đến chỗ ta, và nói rằng ông ta biết ta quý trọng con người này như thế nào và không có ý tước mất của ta điều đó. Đó là một cách để làm cho ta cảm nhận được vận rủi của ta hoặc là để nhạo báng ta. Nhưng Montcalm đã thu được lá thư của tướng Webb và chúng ta không biết được quân tiếp viện có tới hay không.

Duncan chăm chú lắng nghe vị chỉ huy già nói, ông tiếp tục:

- Chúng ta sẽ phải đi đến một quyết định, vì ta không thể giấu anh, vả lại tự anh cũng nhận thấy rồi đấy, đồn lũy của chúng ta sẽ không thể trụ được lâu. Hầu hết các khẩu pháo đã không còn dùng được nữa.

- Lương thực cũng bắt đầu thiếu, - Heyward nói thêm, - và mọi người tỏ ra lo lắng và bất bình.

- Đây là những sự thực đáng buồn, - Munro nói - tuy nhiên, bất chấp những nguy khốn đó, chúng ta vẫn phải làm những gì mà danh dự đòi hỏi. Chỉ cần có hy vọng về một sự trợ giúp, pháo đài sẽ được bảo vệ.

Tôi có thể làm được gì cho ngài?

- Rất nhiều, ta cho là thế. Anh nghe đây! Hầu tước de Montcalm lại còn lịch sự đến mức mời ta hội kiến riêng. Ta cho là ông ta sẽ đưa ra lời đề nghị chúng ta đầu hàng. Ta hy vọng là với sự ủy quyền của ta anh sẽ thay ta đi gặp ông ấy.

- Tôi chấp nhận, - người sĩ quan nói và nhận các chỉ thị mật từ vị chỉ huy của mình.

Duncan giương một lá cờ trắng nhỏ, rồi ra khỏi pháo đài và tiến về phía quân địch. Anh được một sĩ quan Pháp đón và đưa ngay đến chỗ hầu tước de Montcalm. Viên tướng Pháp tiếp anh giữa những sĩ quan thân cận của mình và các thủ lĩnh da đỏ của các bộ lạc tham chiến cùng ông ta. Heyward khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc khi nhận ra bộ mặt hung dữ của Cáo Tinh Ranh trong số họ.

Hầu tước de Montcalm đang ở tuổi tráng niên và vô cùng thành đạt. Tuy nhiên ông ta luôn tỏ ra nhã nhặn và nổi bật không chỉ ở cung cách ứng xử phong nhã mà còn bởi tính cách dũng cảm kiểu hiệp sĩ. Duncan thích thú ngắm nhìn diện mạo tươi cười mang dáng vẻ quân nhân của viên tướng Pháp.

- Thưa ngài, - Montcalm nói, - tôi rất vui mừng được... hừ! Phiên dịch đâu rồi?

- Tôi thiết nghĩ, thưa ngài, không cần đến anh ta, - Heyward khiêm tốn đáp. - Tôi nói được đôi chút tiếng Pháp.

- A! Thế thì hay quá, - Montcalm nói, thân mật nắm tay người sĩ quan trẻ tuổi và dẫn anh đến cuối lều, cách xa những cái tai thóc mách. - Thế này, thưa ngài, hẳn là tôi sẽ rất lấy làm hãnh diện được đón tiếp chỉ huy của ngài, nhưng tôi mừng rằng ông ta đã để một sĩ quan ưu tú và đáng mến như ngài thay mặt ông ta.

Duncan đáp lại lời khen đó bằng cách cúi thấp người xuống chào khiến cho Montcalm rất hài lòng. Ông ta im lặng một lát, như để sắp đặt ý nghĩ và nói tiếp:

- Chúng ta cần phải tính đến một sự đầu hàng, - Ông ta nói. - Với một sự nhìn xa trông rộng, nếu như tôi không nhầm thì các bức tường thành của các ngài đã bị hư hại nặng nề và chúng sẽ không chịu đựng được lâu nữa... Sự kháng cự sẽ đẩy khoảng hai nghìn ba trăm những người lính dũng cảm của các ngài tới một cuộc tàn sát vô ích và tôi thì không thể ngăn cản được, vì những người da đỏ đang rất nôn nóng và nỗi tức giận của họ đang ngày một tăng. Ngài biết họ có thể làm những gì rồi.

Duncan không trả lời, nhưng anh biết rằng Montcalm nói có lý.

- Hơn nữa, - viên tướng tiếp, - tôi biết rằng hai cô con gái của Munro đã vào được pháo đài... Họ, đương độ trẻ trung như thế, có đáng phải hy sinh không?

- Đúng thế, - Duncan nói, - nhưng họ dũng cảm đến mức không hề làm nhụt chí chúng tôi mà ngược lại, còn tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi... Cô chị có đủ khả năng một thân một mình bảo vệ pháo đài.

- Tôi hoàn toàn tin ngài, - Montcalm nói, - nhưng sự việc rất là khủng khiếp. Hãy chuyển lời của tôi tới chỉ huy của ngài nếu như tự ngài không thể bàn thảo với tôi về một khả năng đầu hàng. Hãy nói với ông ta rằng tôi sẽ rất vui được gặp ông.

Và Montcalm tiễn Duncan ra tận cửa lều. Trở về pháo đài William-Henry, Duncan tới đại bản doanh và gặp vị chỉ huy đang ở bên hai con gái. Anh không báo trước và sự xuất hiện của anh đã gây ít nhiều ngạc nhiên. Alice mỉm cười đi ra, theo sau là chị nàng.

- Đó là những cô gái tuyệt vời, Heyward, - vị sĩ quan kỳ cựu nói với một giọng hiền từ trìu mến, - và người cha có quyền tự hào về chúng.

- Ngài đã không muốn biết ý kiến của tôi về các tiểu thư, thưa đại tá.

- Đúng thế, chàng trai ạ, đúng thế. Anh thậm chí đã định nói với ta có phần kỹ hơn về chủ đề này, hôm anh tới đây.Nhưng ta thì cho rằng đương lúc giặc giã mà nói chuyện cưới xin thì thật không thích hợp chút nào với một người lính già. Thôi được! Duncan, chàng trai của ta, hôm đó ta đã sai. Nhưng hôm nay ta sẵn sàng nghe xem anh có thể nói gì với ta.

- Mặc dù có sự đảm bảo này khiến tôi rất lấy làm sung sướng, nhưng thưa ngài, tôi đang mang theo đây một thông điệp của Montcalm...

- Hãy để cho cái gã người Pháp ấy xéo đi cùng với lũ quân của hắn, thưa ngài! - Người cựu binh đột ngột hét lên.- Hắn còn chưa phải là chủ của pháo đài William-Henry và sẽ không bao giờ làm chủ được nó, nếu như Webb gửi quân tiếp viện đến cho chúng ta. Không, thưa ngài, chúng ta chưa phải đã bị vây chặt đến nỗi người ta có thể nói rằng Munro không có lấy một phút để lo chuyện gia đình.

Heyward hiểu rằng thượng cấp đang muốn tỏ ra khinh thường thông điệp của viên tướng Pháp, anh liền chớp lấy thời cơ khó có thể kéo dài này và nói:

- Sự thỉnh cầu của tôi, như ngài đã biết, thưa ngài, là vinh dự được trở thành con ngài.

- Thế đấy, chàng trai của ta, đây là điều có thể hiểu được ngay và nếu như Cora...

- Cora?

- Phải, Cora, thưa ngài, chẳng phải chúng ta đang nói về việc ngài xin được cầu hôn tiểu thư Munro sao?

- Tôi... tôi... không nghĩ là đã nói ra tên tiểu thư, - Heyward lắp bắp đáp.

- Vậy thì ngài muốn lấy ai, tiểu đoàn trưởng Heyward, mà lại đề nghị ta ưng thuận?

- Nhưng mà, ngài còn một cô con gái nữa.

- Alice! - Người cha quá đỗi ngạc nhiên thốt lên. - Thế mà đến giờ ta cứ tưởng ngài thích Cora hơn.

Munro đứng dậy, đi đi lại lại hai ba vòng trong phòng, rồi lại gần người đối thoại với vẻ nghiêm nghị hoàn toàn mang cung cách quân nhân, ông hỏi:

- Có phải ngài, tiểu đoàn trưởng Heyward, muốn truyền đạt với ta điều gì đó từ hầu tước de Montcalm?

Duncan rùng mình và lập tức lúng túng báo cáo về nhiệm vụ được giao mà anh gần như đã quên bẵng. Nhưng dần dần anh lấy lại được bình tĩnh.

- Hầu tước muốn được gặp đích thân ngài.

- Tại sao ông ta không nói với người mà ta đã phái đến những gì muốn nói với ta? Cái bọn người Pháp này thật khó hiểu. Anh là người thay mặt ta. Anh được ta tin cậy hoàn toàn,thế mà viên tướng ấy lại chuyển tới ta một lời mời nữa.

- Ông ta nắm rõ tình trạng của chúng ta. Ông ta sợ rằng những người da đỏ dưới quyền mình sẽ không tuân lệnh ông ta và sẽ tàn sát chúng ta. Ông ta cũng biết rằng hai con gái ngài đang ở đây.

- Hừ! Vì ông ta muốn gặp ông già Munro, ta cũng rất muốn chấp nhận lời mời của ông ta, dù chỉ để chỉ cho ông ta thấy rằng chúng ta chẳng quan tâm gì đến những lời đề nghị ấy...Lần này ta sẽ mời ông ta cứ việc tấn công chúng ta; khi đó ông ta sẽ có thể nhận thấy tình trạng các công sự của chúng ta và tinh thần chiến đấu của quân ta. Được, ta sẽ đi, nhưng ta cần có một đội hộ tống đi cùng, vì tuy điều này ít có khả năng xảy ra, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng trường hợp cuộc thương lượng này che giấu điều gì ám muội.

Duncan vội đi lo chuẩn bị những gì cần thiết. Lá cờ trắng lại một lần nữa giương lên, và toán người do tiểu đoàn trưởng chỉ huy tiến về phía trận tuyến quân Pháp. Munro, khi thấy mình đã lọt vào tầm nhìn của quân địch, liền bước thẳng người oai vệ. Montcalm tiến đến đón khách.

Ông ta tới trước người cựu binh và cúi chào thấp đến nỗi chùm lông mũ màu trắng quét sát đất. Cả hai người đứng lặng một lát nhìn nhau, vẻ chăm chú và tò mò. Montcalm nói trước, bày tỏ niềm vui được gặp lại tiểu đoàn trưởng Heyward, người sẽ dịch cho họ, rồi ra lệnh cho đội hộ tống lui về. Trước khi chứng tỏ một sự tin cậy tương tự, tiểu đoàn trưởng liếc nhìn xung quanh và lo ngại nhận thấy có rất nhiều nhóm thổ dân nấp ở bìa rừng chứng kiến cuộc gặp gặp gỡ.

- Ngài đừng ngại gì hết, - Montcalm nói, ông ta đã nhận thấy vẻ bối rối của người sĩ quan, - tôi xin lấy lời hứa danh dự của một quý tộc Pháp bảo đảm với ngài.

Bấy giờ Duncan mới ra lệnh cho quân lính lùi lại, và cuộc trao đổi bắt đầu.

- Các ngài chiến đấu, - Montcalm nói, - với một sự dũng cảm đáng phục và tôi xin được có lời ngợi khen, nhưng từ trên các cao điểm của mình, tôi có thể quan sát dễ dàng thành lũy của ngài và tôi biết cũng rõ như ngài tình trạng hư hại của chúng..

- Tướng quân không biết rằng, - Munro nói, - tướng Webb ở cách đây không xa và chúng tôi trông chờ vào ông ta!

- Đây là một bức thư mà tôi đã thu được, - Montcalm tiếp, - nó được gửi tới ngài... Ngài đọc đi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2011 22:50:47 | Chỉ xem của tác giả
Ông già Munro tiếp lấy lá thư mà người ta đưa ra cho ông. Nét mặt ông thay đổi dần trong lúc đọc. Vẻ sắt đá nhường chỗ cho nỗi buồn. Lá thư tuột khỏi tay và ông cúi gập đầu như một người bị vùi dập. Tướng Webb đã nói gì? Thay vì động viên ông kháng cự, ông ta khuyên ông đầu hàng ngay lập tức. Quân Pháp quá đông và không có lực lượng tiếp viện nào đủ sức đánh lại họ. Tấn công họ sẽ là tín hiệu của một cuộc chém giết tệ hại.

- Chúng tôi là chủ của pháo đài, - Duncan nói. - Chúng tôi sẽ trả giá đắt cho mạng sống của mình!

- Đúng thế, con trai ạ, - Munro thốt lên, - chúng ta sẽ quay lại dinh lũy và chôn vùi mình dưới đống đổ nát của chúng.

- Hãy nghe theo lẽ phải, - Montcalm nói. -Trong mọi trường hợp, các ngài sẽ không giữ được pháo đài. Nó nhất thiết phải bị phá hủy vì lợi ích của nước Pháp. Còn về phần ngài và những người lính dũng cảm của ngài, các ngài sẽ được quyền rút lui trong danh dự.

- Những lá cờ của chúng tôi? - Duncan hỏi.

- Các ngài sẽ mang theo.

- Vũ khí của chúng tôi?

- Các ngài sẽ giữ lấy... Tất cả sẽ được thực hiện một cách danh dự nhất với các ngài.

Munro rất cảm kích trước bấy nhiêu hào hiệp và đành chấp thuận.

- Nào! - Ông bảo Duncan, - hãy vào trong lều hầu tước de Montcalm và dàn xếp việc này. Ngài hầu tước là một người tử tế, hơn nữa máu cũng đã chảy quá nhiều rồi!

Một lát sau, người ta chính thức thông báo ở cả hai phía rằng sự thù địch đã chấm dứt. Vị trí sẽ phải giao nộp vào ngày hôm sau, nhưng đội quân đồn trú vẫn được giữ nguyên cờ, vũ khí, quân trang và khi ra đi họ sẽ họ sẽ được bồng súng chào.

Đêm mùng 9 tháng tám năm 1757, trước khi mặt trời mọc chứng kiến sự đầu hàng của pháo đài, tấm vải dùng để che cửa một trong những lều trại quân Pháp hé mở, và một người khoác áo choàng bước ra. Người lính gác cửa lều tướng Montcalm để cho người lạ mặt đi qua và thậm chí còn bồng súng chào. Người mặc áo choàng tiến về phía pháo đài William-Henry. Khi gặp một toán lính canh, người đó chỉ nói một tiếng và toán lính canh để cho ông ta đi qua. Cứ thế ông ta đến được vị trí tiền tiêu. "Ai?" - Người lính canh thét hỏi.

- Nước Pháp!

- Khẩu lệnh?

- Chiến thắng, - người lạ mặt thấp giọng nói trong lúc tiến lại gần người lính canh.

- Mời ngài, - người lính canh nói và khoác lại súng lên vai. - Ngài đi dạo sớm thế, thưa ngài.

Viên sĩ quan tiếp tục đi, không để ý đến phản ứng của người lính canh và chỉ dừng chân khi đến sát khu vực nghỉ ngơi của một trong các vị trí phòng thủ. ánh trăng nhợt nhạt trong lúc lặn chỉ vừa đủ để nhận ra hình dạng lờ mờ của mọi vật. Viên sĩ quan cẩn thận nấp vào sau một thân cây, ông ta đứng im ngắm các đường nét tối sẫm của pháo đài câm lặng. Ánh mắt ông ta không đơn thuần là của một người tò mò, mà của một người am tường đang muốn tìm hiểu.

Ánh mắt đó thoạt đầu có vẻ coi thường nhưng nó biến mất ngay khi viên sĩ quan xem xét các vị trí phòng thủ một cách tổng thể và trong từng chi tiết một. Hài lòng với sự kiểm tra của mình, ông ta vừa định quay lui thì một tiếng động nhỏ từ góc pháo đài gần nhất giữ ông đứng lại.

Một bóng người tiến lại gần cái ụ và đứng lặng ngắm các lều trại quân Pháp. Thế rồi bóng người đó chống tay nhoài người ra như thể hướng cặp mắt buồn rầu nhìn sâu xuống đáy hồ, được muôn ngàn ánh sao nhạt nhòa phản chiếu. Bóng người đó là đại tá Munro.

Viên sĩ quan tế nhị vừa định lui đi thì một tiếng động khác lọt đến tai ông. Đó là tiếng quẫy nước rất khẽ, tiếp đó là tiếng sỏi giẫm lạo xạo.Một bóng người tối sẫm hiện lên, có thể nói, từ giữa lòng hồ và tiến thẳng về chỗ viên sĩ quan đang đứng. Nòng một khẩu cacbin từ từ đưa lên giữa cặp mắt của viên sĩ quan và mặt hồ; nhưng trước khi khẩu súng nhả đạn, bàn tay của viên sĩ quan đã đặt lên khẩu súng.

- Hu! - Gã thổ dân thốt lên bất ngờ và bối rối.

Không nói một lời viên sĩ quan dẫn người da đỏ lánh ra một chỗ an toàn hơn. Bấy giờ, Montcalm mới cởi áo choàng để chỉ cho gã thấy bộ quân phục của mình và tấm huân chương Saint-Louis. Ông nghiêm khắc hỏi gã:.

- Thế là thế nào?Cáo Tinh Ranh không biết rằng rìu chiến đã được chôn giữa người Anh và người cha Canađa của mình?

- Những người da đỏ sẽ nói sao khi trở về làng mà không có lấy một miếng da đầu nào để khoe?

- Rìu chiến đã được chôn rồi.

- Với người da trắng thì có thể. Người da đỏ chỉ chôn nó khi đã đỏ máu.

Magua đặt ngón tay trỏ của Montcalm lên một vết sẹo sâu hoắm trên ngực mình rồi gã hỏi với vẻ đắc thắng:

- Cha ta có biết cái gì đây không?

- Người chiến binh nào lại không biết nó? Đó là vết thương do một viên đạn.

- Thế còn cái này? - Gã da đỏ tiếp tục hỏi khi đã xoay lưng lại người đối thoại.

- Cái này ấy à? Con ta đã bị hành hạ dã man. Ai đã gây ra nó?

- Magua đang ngủ say trong lều quân Anh thì bọn chúng đánh, và các vết roi đã hằn lại, - gã da đỏ trả lời với một tiếng cười ác độc.

Rồi bình tĩnh lại, gã nói tiếp với một vẻ tự nhiên trang trọng:

- Được, ngài cứ việc nói hòa bình với người của mình. Về phần mình, Cáo Tinh Ranh sẽ biết cách làm cho các chiến binh Huron hiểu.

Không nói thêm một lời và không đợi trả lời, Magua đi về phía khu rừng nơi bộ lạc của gã đóng quân.

Còn lại một mình, Montcalm nghĩ mãi về tính khí khó chơi của những người đồng minh da đỏ và về những hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra.Trong một hoàn cảnh tương tự, ông ta đã từng bị mất thanh danh người lính sau khi để xảy ra một màn kịch kinh hoàng mà ở đó những người da đỏ đã khinh khi quyền lực của ông. Khi đó ông đã hiểu ra rằng người ta sẽ phải chịu trách nhiệm khủng khiếp như thế nào khi nhắm mắt làm ngơ trước việc dùng bất cứ biện pháp nào để cốt đạt mục đích, cũng như khi phát động một cỗ máy mà không biết chắc có thể dừng nó lại khi cần. Nhưng ông ta nhanh xua những ý nghĩ ấy đi, trở về lều và ra lệnh báo thức...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách