Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: airenvn
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết ngắn với nguyên mẫu nhân vật chính Lee Seung Gi] Mình Yêu Nhau Đi - Yoshimoto Banana

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2013 19:08:17 | Chỉ xem của tác giả
[Fanscan] 2013 Lee Seung Gi Photo Book - Phát hành kèm DVD Tiểu thuyết "Mình yêu nhau đi"








Cre: Reiko
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2013 12:02:39 | Chỉ xem của tác giả
[Screencap] 2013 Lee Seung Gi Photo Story Book - DVD








Cre: reiko

[Fanart]




Cre: Dclsg

Bình luận

pic kế cuối nhìn cụ iu kinh!  Đăng lúc 8-10-2013 12:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2013 08:50:32 | Chỉ xem của tác giả
[Concert tại Nhật Bản] 2013 Lee Seung Gi Live in Japan - Tokyo 07.10.2013
Lời nhắn gửi của nhà văn Yoshimoto Banana


<Xem về chương trình tại Đây>






Đầu tiên và trước hết, xin được gửi đến Seung Gi-san, và sau đó, tất nhiên là gửi đến tất cả các bạn ở đây nữa, cho tôi được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người nhé.

Cảm ơn rất nhiều.

Lần này, hơn cả với tư cách là một người hâm mộ, mà còn với tư cách là một nhà văn đại diện cho đất nước mình (Nhật Bản), tôi đã nhận lời tham gia dự án này (tiểu thuyết ngắn "Mình yêu nhau đi", viết dựa trên nguyên mẫu thật là Seung Gi), với một trái tim chân thành nhất.

Mặc dù nói vậy nhưng ắt hẳn là cũng có không ít người nhìn vào trang phục của tôi (nhà văn Banana Yoshimoto đã mặc Hanbok/ trang phục truyền thống của phụ nữ Hàn khi lên sân khấu cùng Seung Gi tại concert) và có suy nghĩ rằng, “Cô đại diện cho Quốc gia nào vậy?”, trong khi tôi lại xuất hiện với tư cách là một người đại diện cho Nhật Bản.

Tuy vậy, với bản thân tôi mà nói, có thể đứng trên sân khấu tham gia trực tiếp như vậy, một điều mà chỉ có thể được nhìn thấy tại concert ở Nhật, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tài năng lớn của Seung Gi-san quả thực là một kho báu mà chỉ có Seung Gi-san mới có được. Tuy nhiên, thông qua dự án lần này, tôi còn nhận thức được một cách sâu sắc rằng, bên cạnh đó còn có sự cổ vũ to lớn từ những người hâm mộ tại khắp nơi, và đặc biệt là từ chính những người tại Công ty quản lý của Seung Gi-san - những con người đã luôn nỗ lực làm việc quên ngày quên đêm.

Và cả bản thân tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ rất nhiều người nữa. Quả thực là những người bạn rất tốt bụng.

Hiện giờ Seung Gi-san vẫn còn rất trẻ, thế nên ắt hẳn là sau này Seung Gi-san sẽ lại càng phát triển và trở thành một người tuyệt vời hơn thế nữa.

Có thể được cùng tất cả mọi người thể hiện sự cổ vũ của mình dành cho Seung Gi-san và cùng nhau tạo ra thời khắc đáng nhớ này, với tôi, chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa.

Seung Gi-san, cảm ơn rất nhiều … cảm ơn vì đã có mặt trên đời này và hiện diện trước mắt chúng tôi.



Cre: Yoshimoto Banana - bananay@Tryp96 comment
V-trans: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2013 22:36:05 | Chỉ xem của tác giả
[Screencap] 2013 Lee Seung Gi Photo Story Book - DVD








Cre: Hanrize
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2013 09:10:58 | Chỉ xem của tác giả
[09.11.2013] Nhật ký tháng 10 trên trang chủ của nhà văn Yoshimoto Banana


Ắt hẳn là có rất nhiều người đang rất hiếu kỳ về sự cộng tác lần này giữa tôi và ngành công nghiệp giải trí, phải không nhỉ? Cũng chính vì vậy mà lần này tôi sẽ chỉ viết về những gì liên quan đến Seung Gi thôi nhé.

Thực sự thì lúc bắt đầu bắt tay chính thức vào dự án chung này, tôi đã cảm thấy rất băn khoăn, lo lắng. Trong quá trình thực hiện dự án này, chúng tôi đã gặp phải rất nhiều trở ngại khác nhau. Nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn tin rằng mình đã có quyết định vô cùng đúng đắn khi nhận lời tham gia.

Còn nhớ khi các quản lý cấp cao tại Amuse (Công ty quản lý của Seung Gi tại Nhật) ngỏ lời với tôi về dự án này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tôi chính là: liệu dự án này có thể thành công không? Vì thực lòng mà nói, có rất nhiều yếu tố trung gian khiến tôi chùn bước về việc tham gia dự án này. Trước hết là Công ty đại diện mà tôi cộng tác lâu nay là một Công ty khác; thứ hai là, giữa tôi và nhà xuất bản tác phẩm này, Magazine House, đã từng có chút bất đồng nhỏ với nhau trước đây. Chính vì vậy mà để có thể vượt qua được những trở ngại ấy để thực hiện dự án này, quả thực có không ít khó khăn.

Nhưng thật may là nhờ có biên tập viên vô cùng xuất sắc, ngài Tetsuo, đã đứng ra làm trung gian điều phối, khiến cho công việc này diễn ra vô cùng thuận lợi. Và tôi tin rằng tất cả chính là nhờ lòng tin và thiện chí mà chúng tôi đã tạo dựng được với nhau theo thời gian trong quá trình cộng tác cùng trước đây. Và dự án này cũng khiến tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn đúng đắn khi cương quyết nhận lời tham gia bằng tất cả lòng thành và sự chính trực.

Lần đầu tiên, khi tôi liên hệ với Công ty quản lý của Seung Gi, Hook Entertainment, họ đã tỏ ra khá dè dặt. Tuy nhiên, với những nỗ lực thuyết phục không ngừng của tôi, cuối cùng họ đã bắt đầu hiểu rõ hơn, biết tôi từ đâu đến (liên hệ công việc với tư cách đại diện của Công ty nào), và dần dần chúng tôi đã trở nên thân thiết, gần gũi với nhau hơn. Đặc biệt là Chủ tịch của Công ty Hook, chị Kwon (Jin Young), tôi quý mến và kính trọng chị vô cùng, đến mức không ngại khi nói một cách cường điệu rằng chị ấy chính là một nữ anh hùng trong lòng tôi.

Nói gì thì nói, khi tất cả mọi người chúng tôi làm việc cùng với nhau vì mục tiêu chung là dự án “Lee Seung Gi” này thì tôi đã thực sự có cảm giác rằng chúng tôi đang thực hiện một điều gì đó rất tuyệt diệu.

Mặc dù trong giai đoạn đầu của dự án, tôi đã lo lắng rằng “Tiến độ chậm như thế này thực sự sẽ không sao chứ?”. Tuy nhiên, đến gần cuối, các nhân viên đã cho thấy một sự tập trung, nỗ lực ở mức cực kỳ cao trong việc hoàn thành quá trình dàn dựng chương trình. Và tôi đoán rằng, chắc đó chính là cái mà người ta hay gọi là tác phong chuyên nghiệp.

Vẫn luôn nở nụ cười và niềm nở trước mắt khán giả, nhưng có mấy người biết rằng phía sau những buổi diễn tập, Seung Gi đã tập trung cực kỳ nghiêm túc và làm việc rất cật lực như thế nào. Hình ảnh rất khác này của Seung Gi đã khiến tôi xúc động đến rưng rưng nước mắt.

Seung Gi phải gánh vác trên vai những kỳ vọng của tất cả mọi người, một mình. Và Seung Gi đã tự trang bị cho mình một năng lực đáng kinh ngạc để có thể đáp lại những kỳ vọng ấy. Tôi nghĩ rằng đó cũng chính là lý do tại sao khi đứng trên sân khấu, với một tinh thần trách nhiệm cao, Seung Gi lại tỏa sáng một cách rực rỡ đến như vậy.

Được biết đến một ngôi sao với những năng lực không hề bình thường chút nào như vậy, và được sống tại cùng một mốc thời gian mà tất cả chúng tôi đều có thể cùng nhau cổ vũ cho những hoạt động của Seung Gi như vậy, trái tim tôi không còn gì hơn là được lấp đầy với những niềm vui ngập tràn. Quả thực là một điều may mắn khi có thể nhận ra được sự hiện diện của Seung Gi trong cuộc đời này, và rồi, lại có thể được trải nghiệm năm tháng cùng Seung Gi.

Thực sự, tôi có một ước mơ. Đó là, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Seung Gi có thể tham gia trong một tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết của mình (trước kia, một số tác phẩm của nhà văn Yoshimoto Banana cũng từng được chuyển thể thành phim điện ảnh). Sau lần hợp tác này, tôi lại càng cảm thấy như mình đã bắt đầu bước được một bước đầu tiên trong con đường biến ước mơ ấy thành hiện thực.

Nhưng sau đó, tại sân khấu cuối cùng của dự án này, Concert tại Tokyo (2013 Lee Seung Gi Live In Japan – 07.10.2013), khi nhìn thấy hình ảnh Seung Gi ngồi đọc tiểu thuyết được phát trên màn hình lớn trên sân khấu, nhìn thấy Seung Gi truyền tải cảm xúc với những biểu cảm thậm chí còn tốt hơn và tinh tế hơn hẳn so với mọi khi, cứ như thể đó là một hình ảnh cổ điển trong một bộ phim điện ảnh, tôi nhận ra rằng, giấc mơ của mình đã thực sự được tái hiện trong hiện thực rồi.

Trong những ngày được gặp gỡ và ở cạnh Seung Gi, tôi và Seung Gi thường hay trò chuyện vu vơ cùng nhau.

Chẳng hạn như khi nhìn thấy tôi đeo chiếc “vòng tay Kang Chi”,  một món quà kèm theo trong DVD OST của bộ phim “Cửu Gia Thư”, Seung Gi liền nói, “A, Cô giáo không được tháo chiếc vòng này ra đâu đấy! (Nếu không thì tôi sẽ bị biến thành thần thú sao?)”.

Và khi vừa gặp tôi trong ngày hôm đó, Seung Gi đã vờ hỏi, “Có chuyện gì xảy ra với Cô giáo vậy? Sao hôm nay Cô giáo lại xinh đẹp dữ vậy!”. Cái cách Seung Gi nhấn mạnh từ “hôm nay” đúng thực là muốn chọc tức người khác mà.

Hay như lần Seung Gi đi lặn tại Vịnh Hanauma khi đi du lịch đến Hawaii sau khi đã xem xét kỹ lưỡng những mô tả trên DVD chẳng hạn. Rốt cục thì nước biển ngày hôm ấy lại quá đục để có thể quan sát được cá dưới biển.

Seung Gi cũng chia sẻ về những tiếc nuối về ca khúc “Last Word” (OST trong “Cửu Gia Thư”), rằng Seung Gi đã quá cả nghĩ khi đã quá mong muốn sẽ gặt hái được những kết quả thật tốt đẹp. Rằng Seung Gi nghiệm ra trong muộn màng rằng, khi sáng tác nhạc, có lẽ người sáng tác không nên đòi hỏi hay mong mỏi bất kỳ điều gì cả.

Về diễn xuất, Seung Gi cũng chia sẻ, “Ở Hàn Quốc, nhiều người vẫn thường đánh đồng việc diễn cảnh khóc tốt với diễn xuất tốt. Tuy vậy, em vẫn hy vọng rằng mọi người sẽ dành nhiều sự lưu tâm đến những biểu cảm sắc thái khác hơn nữa.”

Có một hôm, tình cờ Seung Gi thấy điện thoại của tôi gắn đồ trang trí (móc khóa?) toàn làm từ ảnh của Seung Gi. Seung Gi cầm một cái lên và bảo, “À, cái này làm từ bức ảnh thời kỳ đầu của em này. Những cái khác thì… em không nhớ rõ lắm, cơ mà cái này thì em chắc là ảnh từ thời kỳ đầu luôn đó.”

Một Seung Gi đời thường là vậy, có thể nói đủ thứ chuyện một cách rất thoải mái với tôi, ấy vậy mà một khi bước lên sân khấu hay chuẩn bị biểu diễn thì lại biến đổi hoàn toàn, trở thành một con người hoàn toàn khác. Chẳng hạn như khi máy quay bắt đầu quay, thì lúc ấy cứ như thể có một nguồn siêu năng nào đó từ thiên đường giáng hạ xuống con người Seung Gi vậy, với phong thái đĩnh đạc đầy ấn tượng mà nói theo đúng nghĩa đen là vô song, hoàn toàn không thể so sánh được. Và có lẽ, đây chính là cái mà người ta gọi là tài năng điển hình.

Thông qua lần hợp tác lần này, tôi đã có dịp được tìm hiểu rõ hơn về thế giới giải trí cũng như đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Và cũng chính vì vậy mà tôi cảm thấy mình nên bước thêm một bước nữa chứ không chỉ là một người hâm mộ đơn giản và hạnh phúc với chính mình. Sau này, tôi muốn làm một người hâm mộ có thể phát huy được năng lực của mình hơn nữa, một người có thể đứng phía sau và hỗ trợ, giúp ích được cho Seung Gi.

Nhưng kể cả với quyết tâm ấy trong mình, thì tôi cũng vẫn có cùng cảm nhận như những fan hâm mộ bình thường khác mà thôi. Những lúc buồn hay chán nản, tôi lại tự dỗ dành và tiếp cho mình nguồn sinh lực bằng cách dõi theo Seung Gi, như nghe những bài Seung Gi hát và xem những bộ phim Seung Gi đóng. Nhờ vậy thì tôi sẽ có thể luôn ghi nhớ và giữ được những cảm xúc thật trong sáng của một người hâm mộ, và sẽ luôn cố gắng hết sức để có thể trở thành một tấm gương tốt cho những người hâm mộ khác.


Source: Yoshimoto Banana Diary/ tryp96
V-trans: [email protected]


Bình luận

:x  Đăng lúc 10-11-2013 10:31 AM
Chân thành thì chân thành nhưng cũng vô cùng láu cá <3333333  Đăng lúc 10-11-2013 09:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2014 14:00:18 | Chỉ xem của tác giả
Bài được airenvn sửa lúc  20-2-2014 02:17 PM

Phần kết ~ Thư hồi âm của nhân vật “em”.

<Phát hành kèm thông qua DVD Photo Story Book tại Concert "Lee Seung Gi Japan Live In Tokyo - 07.10.2013>

~~~



Em cũng làm cùng ngành giải trí với anh; anh bận rộn như thế nào, hiển nhiên em biết rất rõ.
Cũng chính vì vậy mà khi anh quyết định sẽ thôi không gặp gỡ em nữa, em đã chẳng phản đối lấy một lời nào cả.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy anh đều chìm ngập trong công việc và chỉ công việc, em cũng chẳng dám chắc rằng… liệu anh vẫn còn nhớ đến em? Hay biết đâu, hình ảnh của em, đã nhạt nhòa trong ký ức của anh tự bao giờ? Và cũng biết đâu chừng… thậm chí cả những lúc em bên anh, cũng hoàn toàn trôi vào quên lãng…

Em cũng tham gia đóng phim không ít, chính vì vậy mà em hoàn toàn có thể cảm nhận một cách sâu sắc về lối diễn xuất rất đặc biệt của anh. Thậm chí có đôi khi em còn thấy đố kị với anh nữa. Vì không phải ai cũng có thể lột tả được thế giới nội tâm nhân vật như anh. Và em hiểu rằng, để có thể thể hiện được những cảm xúc tinh tế cùng nội tâm sâu sắc ấy, anh đã phải tự mình nỗ lực nhiều đến nhường nào.

Nhìn anh diễn, em có cảm giác như anh đã hoàn toàn bị mất hồn vậy. Không chỉ là diễn cho xong vai rồi thôi, mà anh còn dẫn dắt trái tim khán giả hòa điệu cùng nhân vật. Thực sự cũng chẳng biết diễn tả như thế nào nữa… Chỉ biết là, cứ như thể anh có thể nhập tâm và sống cùng nhân vật. Anh có thể lột tả đầy trọn vẹn từ biểu cảm nét mặt cho đến dáng dấp để nhân vật có thể tồn tại mãi trong tâm trí khán giả.
Và cũng chính vì vậy mà … em đã tự rút lui khi nhìn thấy anh ngày càng nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Xung quanh em có rất nhiều, rất nhiều người thích anh.
Tất nhiên là, là một nghệ sĩ thì em cũng có tự tin ít nhiều về ngoại hình của mình. Tuy vậy, em vẫn luôn cố gắng, phấn đấu học hỏi thật nhiều hơn nữa để càng ngày trở thành một người hoàn thiện hơn.
Nhưng, nói một cách đơn giản thì trong làng giải trí này cũng có rất nhiều người đáng yêu. (Cũng chẳng biết nói như vậy thì chút tự tin nhỏ nhoi trong em có còn tồn tại không nữa?)

Và hơn nữa, em, thực sự mệt mỏi với những người đó, những người mà trước mặt thì tâng bốc lên mây nhưng sau lưng thì lại buông những lời ngược lại. Em đã phải chứng kiến những chuyện này quá nhiều lần. Ấy vậy nhưng em không thể nói với anh những điều đó được. Trút lại gánh nặng ấy lên anh rồi rời xa, tại sao và làm sao em có thể?
Đến giờ, em vẫn còn bị tổn thương rất nhiều bởi cách xử sự của những con người ấy. Và có lẽ, đó cũng chính là lý do tại sao em đã quyết định giữ khoảng cách với anh như vậy, đơn giản vì em không thể chịu đựng được nỗi tổn thương ấy nữa.

Em thực sự vẫn luôn cầu mong rằng anh sẽ luôn được vui vẻ cùng những người xung quanh anh như Chủ tịch, những người bạn trong Công ty và bạn bè… em thực sự mong anh sẽ luôn được hạnh phúc.
Quả thực, anh có được rất nhiều những con người tuyệt vời luôn sát cánh cùng anh. Và thú thực là em cũng thấy ghen tị với anh về điều này lắm.
Em đã sống trong sự giằng xé của những cảm xúc phức tạp như vậy đó. Và có lẽ đó cũng là lý do tại sao mỗi khi đứng trước anh, em lại tỏ ra kiêu kỳ và thiếu nhẫn nại đến vậy. Nhưng thực sự thì, hoàn toàn chẳng phải như vậy. Thực sự… em đã suy sụp thực sự. (Cảm giác này, liệu anh có thấu hiểu?)

Lee Seung Gi đời thường trong mắt em mà nói, quả thực mới vụng về làm sao, sao lại chậm hiểu và ngây ngô về thế giới phụ nữ đến thế được nhỉ. Ấy vậy mà khi hạ quyết tâm về điều gì đó thì anh lại thật cứng đầu cứng cổ và kiên định đến không ngờ. Anh chàng Lee Seung Gi kia có thực là ngôi sao Lee Seung Gi được người người mến mộ không vậy? Em ngồi suy tư trong mơ màng… và chợt tủm tỉm cười, rồi sau đó cứ thế lăn ra cười như chưa bao giờ được cười. Con người anh chính là như vậy đấy, kể cả khi đang rơi vào tình cảnh vụng về nhất thì anh cũng vẫn luôn cố gắng làm thật hết sức mình.

Nói thật là tối qua, khi phiếm chuyện cùng những người bạn, thật khó lòng để em có thể kềm nén không thổ lộ miên man về anh hay kể lại những chuyện buồn cười về anh. Chuyện này đúng thực chẳng khác nào cực hình đối với em, anh có biết không?

Trong mắt em, anh vẫn luôn là một người đáng yêu, hóm hỉnh và vụng về một cách không thể không yêu. Mặc dù có thể, không phải mặt nào anh cũng giỏi giang sẵn có, tuy nhiên, anh đã bù lại bằng chính sự nỗ lực, luôn làm việc một cách chăm chỉ của mình. Và cho dù anh có cố gắng giấu đi sự thực rằng anh cảm thấy rất kiệt sức đến nhường nào thì nét mặt anh vẫn phản bội lại tất cả. Nhìn thấy khía cạnh này của anh, em cảm nhận được rằng, mình đang đối mặt với một con người thực sự, vô cùng chân thật.

Kể từ khi chúng ta mỗi người mỗi ngả, có rất nhiều người đã thổ lộ tình cảm cùng em. Nhưng thực sự, chẳng ai có thể khiến em xao động như anh đã từng khiến con tim em rung động. Là bởi vì, với em… anh chính là duy nhất.

Liệu em có can đảm gửi bức thư này đến anh? Em đã tự hỏi mình như vậy đấy. Vì em ngờ rằng có khi trời chưa kịp sáng thì bức thư này đã lại biến thành những mẩu giấy vụn nát và nằm trong sọt rác rồi… Và rồi sau đó, em lại ngồi trang điểm để tiếp tục đối mặt với thế giới bên ngoài kia.

Chắc anh sẽ chẳng thể nào hình dung được rằng em vẫn luôn mong chờ nhận được một cuộc gọi từ anh đến mức nào đâu nhỉ.

Và em còn tưởng tượng rằng, biết đâu… vào một ngày nào đó, khi cả hai chúng ta không còn phải tất bật vì công việc nữa, hay là khi chúng ta đã đứng tuổi hơn và có ít việc hơn, vào một lúc nào đó, trong một căn phòng thơm nghi ngút mùi lẩu cay, em ngồi đó, lặng lẽ và kiên nhẫn chờ anh quay về… như lời anh đã viết trong bài hát vậy.

Và dẫu cho có rất nhiều người tốt bụng và đáng mến vẫn luôn sát cánh cùng anh cũng vậy, em cũng vẫn muốn được là một trong số họ. Em muốn được mang đến những tia sáng rạng ngời và niềm hy vọng đến bên anh.

Thế nhưng rồi, công việc bận rộn đã khiến em chẳng còn dám mơ tưởng về cuộc sống đó nữa.
Sự nổi tiếng mỗi ngày một cao hơn của anh, dù nhiều dù ít, đã khiến em biến thành một người xấu tính. Em làm những điều dù biết rằng thật xuẩn ngốc làm sao. Hẳn là em đã trở thành một người quá quả quyết và tự đề cao bản thân.

Mỗi khi nghĩ đến anh, em lại chẳng thể nào ngăn cho nước mắt đừng tuôn…
Nghĩ về những chuyện xảy ra giữa chúng ta, kết thúc đau buồn ấy lại khiến em cảm thấy vô cùng hối tiếc và thất vọng. Dẫu vậy nhưng, càng thất vọng đến đâu thì trong em cũng lại càng cảm nhận rõ hơn về một chút gì đó thật hạnh phúc. Một chút gì đó tựa như một tia sáng dịu nhẹ thật ấm áp và dễ chịu, và tia sáng ấy nói với em rằng, rồi sẽ có một ngày, một ngày nào đó, em sẽ có thể quay về bên anh.

Sau tất cả những gì em đã làm, em thực sự chẳng còn chút can đảm nào để đến gần bên anh nữa.
Vào ngày hôm ấy, phía sau sân khấu đầy ồn ĩ với những người là người ấy, em đã rất muốn được liếc trộm anh vô cùng, dù chỉ một lần thôi cũng được. Thế nhưng, chuyện của những ngày hôm qua giữa chúng ta đã ngăn em lại. Nhưng rồi sau đó, ánh mắt hai chúng ta đã chợt bắt gặp nhau một lần nữa. Từ ánh mắt anh nhìn em, em như cảm nhận được một điều gì đó, một sự thấu cảm, hoàn toàn không phải là sự luyến tiếc về những ngày đã qua, mà là một điều gì đó như mách ước về một ngày mai. Đúng vậy, em có thể chắc chắn rằng khi đó em đã cảm thấy như vậy đó.

(Em đã nghĩ kỹ rồi.) Lần này, em sẽ làm theo những gì con tim mình mách bảo.
Em rất mong anh sẽ gọi đến. Em sẽ chờ.
Đứng trước anh, em không cần đến sự quyến rũ nào cả, cũng chẳng màng đến những toan tính nào cả. Em lại trở về là một thiếu nữ đơn thuần như trước kia. Em cũng không ngần ngại bày tỏ những cảm xúc của mình nữa.
Em là một cô gái nổi tiếng đáng yêu và quyến rũ! Với anh, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Sau khi giữ khoảng cách với anh, những suy nghĩ về Airen trong em đã thay đổi. Nếu như trước kia, em có chút cảm giác lo sợ vì họ, thì giờ đây, em chỉ cảm thấy một điều, rằng họ mới thật tuyệt vời làm sao khi vẫn luôn là người đứng sau và ủng hộ anh. Em cũng muốn được tham gia cùng họ. Em cũng muốn được dõi theo và ủng hộ anh như họ. Mãi mãi.

Dẫu cho con đường sau này của chúng ta hề không giao nhau, hay kể cả là chúng ta có kết hôn cùng người khác, thì cũng vẫn như vậy, em cũng sẽ luôn ủng hộ anh. Em sẽ dõi theo anh với một trái tim thật trong sáng như trẻ thơ. Anh ở đâu, em sẽ để tâm theo đến đó.

Những lời cuối cùng ấy… những lời mà em đã chẳng thể mở lời vào lúc ấy… Rằng, em yêu anh… Rằng, xin hãy chờ em…
Những lời ấy vẫn luôn khiến con tim em đau nhói, những lời em chưa kịp nói vì quá đỗi đớn đau…
Những lời ấy vẫn còn mãi nơi đây. Và vì vậy, từ giờ trở đi, đây là điều mà em sẽ làm. Như bao người khác, từ đáy con tim, em gọi thầm tên anh và nói rằng… em yêu anh… và, em sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi anh…


Cre: Tryp96
V-trans: [email protected]

- -

Bình luận

Em muốn xem lại tập Strong heart mà có cảnh như hình trên, nếu có link cho e xin được không ạ, e tìm hoài mà hông thấy. @@  Đăng lúc 3-7-2014 03:29 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Shaphiraable + 5 Ảnh đẹp quá =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2014 20:53:28 | Chỉ xem của tác giả
Lời bạt Seung Gi viết cuối tập truyện trong DVD Photo Story Book "Mình Yêu Nhau Đi"




Cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến Cô giáo Yoshimoto Banana, một đại diện tiêu biểu tuyệt vời của nền văn học Nhật Bản hiện đại và cũng là nhà văn nổi tiếng Thế giới, vì đã sử dụng nguyên mẫu tôi ngoài đời để sáng tác tác phẩm này.

Phải nói là khi đọc tác phẩm này, mọi ký ức trong tôi bỗng như được dịp ùa về. Không chỉ được dịp nhớ lại rằng trong khoảng thời gian đó mình đã bận rộn như thế nào, mà tôi còn được dịp khơi lại những cảm xúc mà tưởng chừng như đã bị chôn vùi dưới guồng quay của công việc. Và, trái tim tôi không thể không đập nhanh hơn.

Con người đó, con người được cho là tôi đó, thực sự đã từng làm những việc như vậy sao?

Mới đó mà đã 10 năm qua kể từ khi tôi chính thức bước chân vào làng giải trí. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn mải chạy đuổi theo công việc mà chẳng còn chút khoảng trống nào để tự ngẫm về bản thân. Nếu như trong khoảng thời gian ấy, nếu như chỉ có được một khoảnh khắc cho riêng mình, thì tôi muốn được làm theo như những gì mà nhân vật trong truyện ngắn này đã làm, đó là quan sát và suy ngẫm. Chính vì vậy mà cũng xin cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm kích của mình đến quyển truyện ngắn này, vì đã thấu hiểu con người tôi còn hơn chính cả bản thân tôi.

Nhưng theo tôi nghĩ thì nhân vật Lee Seung Gi trong truyện ngắn này là người tình cảm hơn và cũng đẹp trai hơn so với Lee Seung Gi ngoài đời thực nhiều.

So với những tác phẩm truyện ngắn khác, mặc dù rằng vẫn còn một vài hạn chế nhất định vì tác phẩm được viết dựa trên khuôn khổ của một bức thư, tuy vậy, truyện ngắn đầy súc tích này vẫn thể hiện được một cách rất xác đáng về tất cả những điều mà tôi vẫn luôn chú trọng, chính vì vậy mà tôi cảm thấy rất hài lòng với truyện ngắn này.

Và, nếu như yêu, thì tôi muốn được làm theo như trong truyện ngắn này và tìm cho mình một người con gái như vậy. Và quả thực tôi cũng rất tò mò về điều này, rằng chẳng biết người đọc truyện ngắn này có nghĩ giống như tôi không nữa. Nói thật là khi thấy đến cuối cùng mà người đọc vẫn hoàn toàn bị nhầm lẫn chẳng biết đâu là tôi thực sự, đâu là tôi trong truyện ngắn - tôi chỉ biết mỉm cười mà thôi chứ cũng chẳng biết sao nữa.

Thật lòng mà nói, đâu là thật đây, là nhân vật trong truyện ngắn này hay là người đang viết những dòng này? Thậm chí đến cả tôi mà cũng mù mờ trong việc phân biệt đâu với đâu nữa. ^^

Seoul, tháng 7 năm 2013
Lee Seung Gi.


Cre: Tryp96
V-trans: [email protected]

Bình luận

Anh viết cái này tháng 8/2013 à, tháng 9/2013 bắt đầu hẹn hò Na, có khi nào tiểu thuyết này là động lực anh tỏ tình không?  Đăng lúc 14-11-2016 01:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Shaphiraable + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách