|
Chương 3
<Số tạp chí phát hành ngày 12.06.2013>
~~~
Thật khó có thể dùng lời nào để diễn tả chính xác về “tôi trong hiện tại".
Tôi cũng đang ngấp nghé ngưỡng cửa 30. Và cũng như bao gã trai trạc tuổi khác, tôi cũng có những niềm vui thú riêng, cũng chẳng khác họ là mấy.
Khi còn niên thiếu, tôi cũng từng làm những chuyện rất xuẩn ngốc mà thú thực là mỗi khi nghĩ lại, có khi còn cảm thấy vô cùng xấu hổ nữa.
Nhưng giờ thì tôi đã biết tự rèn bản thân hơn để không phải trở thành một gã xuẩn ngốc với chính mình rồi.
Tuy vậy, thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng hiểu sao mọi thứ lại rẽ theo hướng như vậy nữa.
Với những công việc được giao, tôi cũng chỉ tập trung hết sức mình sao cho có thể hoàn thành thật tốt thôi, chỉ vậy mà thôi, cũng chẳng làm gì hơn nữa cả. Ấy vậy mà, cứ thế, tên tuổi tôi lại ngày một lớn dần hơn.
Thực sự, từng chút, từng chút một.
Và rồi, cho đến một ngày, khi chợt ngẩng đầu lên ngước nhìn, tôi bỗng nhận ra, thế giới quanh mình đã đổi khác. Quả thực, tôi đã có cảm giác như vậy.
Có lẽ là do tôi đã quá mải vùi đầu công việc đến chẳng còn biết gì đến xung quanh.
Mọi người muốn biết rằng, cần phải làm gì để có thể đồng thời trở thành một ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ giải trí thành công?
Với tôi, câu trả lời chỉ có một, đó là “sức chịu đựng bền bỉ”.
Trước đây, tôi đã từng làm nhiều công việc cùng lúc trong những môi trường khác nhau, cũng như liên tục bị thay đổi về tâm trạng, tuy nhiên, những khó khăn đó vẫn chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Có lẽ đó là vì tôi đã làm những việc này bằng tất cả tấm lòng mình.
Dù cho bị thiếu ngủ trong nhiều tuần liền, hay thậm chí là cạn kiệt sức lực và phải quay phim trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt đi chăng nữa cũng vậy, tôi cũng vẫn luôn dốc hết sức mình để làm cho thật tốt. Nhưng, dẫu vậy thì chuyện này cũng không thể tránh khỏi để lại những điều hối tiếc trong tôi.
Và nếu vậy thì có thể đặt giả thiết ngược lại rằng, nếu tôi có thể ngủ nghỉ đầy đủ, thì tôi có thể làm tốt hơn nữa, phải không?
Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc mà nói, nếu bạn thốt ra một câu đại loại như vậy, thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được câu trả lời, “Vậy thì cô, cậu hãy cuốn gói về nhà và ngủ tuỳ thích. Không hẹn gặp lại!”
Nghệ sĩ nào cũng đều như vậy cả, đều phải làm việc trong điều kiện rất khắc nghiệt, trong tình trạng sức cùng lực kiệt.
Và, tôi cũng đã từng trải qua những tháng ngày lăn lê, chật vật như vậy. Ấy vậy mà, không biết tự lúc nào, những tia sáng lấp lánh đã bất ngờ toả sáng quanh tôi.
Thế giới tôi đang sống chính là như vậy đấy.
Tuy nhiên, thật may mắn cho tôi, đó chính là Chủ tịch Công ty đã luôn đối tốt với tôi như thể cha mẹ thứ hai của tôi vậy.
Với tôi, chị tựa như một vị thần hộ mệnh, vừa là một người cha rắn rỏi, đồng thời cũng là một người mẹ rất mực đôn hậu.
Và, tôi cũng muốn được trở thành một người như Chủ tịch, vừa tự chủ, mạnh mẽ và cũng vừa ân cần, hoà nhã.
Chủ tịch là người đã luôn hoạch định cho tôi hướng đi vô cùng đúng đắn, bằng chính tầm nhìn xa trông rộng, cũng như lòng tin của chị vào khả năng của tôi.
Lúc nào cũng vậy, Chủ tịch luôn nhìn tôi với ánh mắt không có bất kỳ sự nhân nhượng nào cả. Tựa như những vùng đất huấn luyện khắc nghiệt trên trên đỉnh núi cao kỳ bí chưa người khai phá. Nhưng đó lại là một đỉnh núi với khung cảnh tuyệt đẹp đầy mê hoặc, huyền bí mà không mấy người trên thế gian may mắn được chiêm ngưỡng.
Lòng tin giữa người và người với nhau, để có thể gầy dựng được quả thực là điều không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên, một khi con người ta có thể đạt được đến mối quan hệ tin tưởng nhau trọn vẹn, thì sức mạnh của chúng ta cũng sẽ được nhân lên gấp bội.
Thậm chí, lòng tin của con người còn có thể tạo nên những điều vô cùng kỳ diệu, tựa như một triền núi quanh co, đẹp kỳ vĩ với những tia sáng mặt trời tỏa rực theo đến vô tận.
Thật lòng mà nói thì trước khi gia nhập thế giới giải trí, tôi vẫn thường đạt được những điều mình mong muốn một cách dễ dàng mà chẳng cần phải hao tâm tổn sức gì mấy cả. Điều này có lẽ chính là nhờ bố mẹ đã luôn bên cạnh chăm lo, động viên tôi.
Không giống như phần lớn những đứa trẻ cùng lứa khác, thật may mắn thay là tôi chưa bao giờ gặp bất cứ điều phiền muộn gì về gia đình hay về cách dạy dỗ của bố mẹ cả.
Chuyện học hành cũng như vui chơi thể thao cũng vậy, tôi đều thấy thỏa nguyện. Tôi cũng được cho là một đứa trẻ khá thông minh sáng dạ được nhiều người biết đến và yêu mến, cũng như được nhiều bạn gái mến mộ.
Tuy nhiên, thế giới giải trí lại không hề ngọt ngào như vậy.
Hầu như ai cũng có thể hát và nhảy cả. Và tất nhiên là họ cũng đều rất điển trai và được yêu thích nhiều nữa. Họ còn biết diễn xuất nữa. Không cần phải bàn cãi gì nhiều, nói tóm lại là họ rất tài năng.
Chính vì vậy mà khi bước chân vào một thế giới mới như vậy, nhìn lại trước kia, trong tôi bỗng thấy nuối tiếc vô cùng. Tôi thèm khát được quay trở lại, trở lại với khu vườn nhỏ nhắn, xinh đẹp và rất đỗi thanh bình xưa kia.
Trong thế giới ngày xưa đó, tôi đã từng sống như một Hoàng tử. Và kể cả sau này khi ngày càng nổi tiếng, tôi cũng vẫn luôn khư khư với ý nghĩ đó, rằng mình là Hoàng tử.
Dẫu vậy nhưng, thế giới mới này đã không còn được bao phủ bởi vị ngọt nữa.
Trong thế giới mới này, có rất nhiều người hát hay hơn tôi, họ chơi thể thao cũng rất cừ nữa và có vẻ ngoài cũng vô cùng thu hút, mỗi người mỗi vẻ, và còn có cả tiềm năng về diễn xuất.
Tuy vậy, khi đó tôi lại không muốn thừa nhận sự thật này chút nào. Hầu như cả ngày còn lại tôi đều mang vẻ mặt cau có, căng thẳng cả.
Thế nhưng, sau đó tôi đã nhận ra rằng, khi tôi tập trung hết sức mình vào công việc với một trái tim nhiệt thành và lạc quan, có cảm giác như tôi cũng được tiếp thêm sức mạnh vậy. Cứ như thế, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dần trở nên rắn rỏi hơn. Không chỉ đơn thuần là sức mạnh thể lực, mà còn là sức mạnh tinh thần nữa.
Một cách vô thức, cứ như thế, tôi dần …
Nói ra thì có gì mọi người hãy bỏ quá cho những lời nói không biết ngượng mồm là gì của tôi nhé …
Không phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng chỉnh sửa gì cả, nhưng dần dần nét mặt tôi đã trở nên ưa nhìn hơn hẳn.
Thậm chí kể cả con đường tôi đi cũng trở nên thật đổi khác
Trước kia, mỗi khi xuất hiện trên truyền hình tôi thường có ý nghĩ rằng, “Tôi giả dạng làm người nổi tiếng đấy, vậy nên tốt hơn là mọi người đừng chú ý đến tôi làm gì.”
Còn giờ đây, mặc dù chỉ là vô thức chứ không phải do chủ ý, tôi đã không còn cảm thấy như vậy nữa.
Và em vẫn thường trêu tôi về chuyện này.
“Mặt anh nhiều lúc cứ như buồn ngủ đến nơi vậy, cứ như thể đang treo biển nài nỉ “Làm ơn đừng quay đến mặt tôi nữa” ấy. Cơ mà có nhiều lúc anh lại cười ngoác đến chảy cả nước mắt. Òa, anh đúng là người thú vị thật đó.”
Em đã từng nói như vậy đấy.
~
Giờ đây mọi người đều đối xử với tôi rất lịch sự, nhã nhặn.
Có cảm giác như, chính vì vị trí hiện giờ của tôi mà bầu không khí quanh tôi thường có chút căng thẳng.
Phải luôn cố gắng để giữ gìn danh tiếng, phẩm giá, xuất hiện và xử sự một cách trang nhã và trải nghiệm như thể một Hoàng đế, ... đó chính là những điều mà tôi đã được học.
Tuy vậy, hình ảnh một Lee Seung Gi non dại của ngày hôm qua mới thật đáng yêu làm sao. Tôi thấy nhớ cậu bé ấy vô cùng.
Tôi yêu quý những người trong Công ty tôi rất nhiều.
Tất cả mọi người đều biết rất rõ về “tôi của ngày xưa” như thế nào. Và, cũng chính vì vậy mà nếu như phải nói trực tiếp những lời này cùng mọi người, tôi sẽ cảm thấy mới thật ngượng làm sao...
<Hết Chương 3> |
|