|
Căn phòng ấm cúng, khá khô ráo. Sói già bám theo sau nhưng không vào hẳn trong phòng, nó đứng lại ở đầu hành lang, từ chỗ này có thể canh chừng bạn nó. Sói cái đi nhiều vòng, đánh hơi rất kỹ mọi chỗ rồi buông mình nằm vật xuống, kêu khẽ một tiếng như tiếng than.
Một Mắt vẫn theo dõi không bỏ sót một chi tiết nào, nhưng không dám tới gần. Lão vui mừng vẫy đuôi. Lúc này sói cái nhìn lão với vẻ thân thiết hơn. Nó ve vẩy tai, thè lưỡi, mọi cử chỉ đều biểu lộ sự hài lòng. Sói già nằm dài ra định ngủ nhưng không sao ngủ được. Phần vì đói bụng, phần vì ngoài kia vừa có những tín hiệu mới. Cảnh vật đang biến đổi sâu sắc, không khí dịu hẳn, thiên nhiên ngan ngát nhiều hương lạ.
Mùa xuân đã về. Dưới lớp băng lấp lánh nhiều mạch nước lăn tăn, nhựa trong thân cây bắt đầu chảy lên nuôi chồi lá. Mặt trời tháng tư ngả dần xuống chân trời xa, những tia nắng ấm trườn trên mặt đất tuy còn lạnh nhưng đang thức tỉnh, toàn bộ vùng đất miền Bắc đang hồi sinh. Khắp nơi nơi thấm đượm hương xuân, sự sống bừng tỉnh dưới lớp tuyết dày, mầm xanh kiên quyết phá vỡ lớp vỏ chết chóc của mùa đông..
Một đàn chim khoảng sáu bảy con bay qua bầu trời.
Sức quyến rũ của thiên nhiên đang run rẩy cựa mình sống lại càng lúc càng mãnh liệt khiến sói già không cưỡng nổi, nó quay nhìn con bạn mời gọi bạn đi theo.
Nhưng sói cái tỏ vẻ ngán ngẩm, vẫn nằm im, cố ngủ thêm một giấc. Một Mắt đành ngồi xuống ngay lối vào hang. Bỗng có tiếng vo ve lướt qua tai rồi dừng lại ngay trên chót mũi nó. Con muỗi táo tợn dám đứng tại chỗ vươn vai duỗi cánh cho tỉnh hẳn giấc ngủ dài. Chắc suốt mùa đông qua nó đã rúc trong hốc một khúc rễ cây vừa được nắng làm tan băng cho nó thoát ra. Sói già càng thấy khó cưỡng lại tiếng gọi của thiên nhiên, hơn nữa cơn đói bụng dai dẳng vẫn thúc giục nó phải lên đường tìm thức ăn. Nó quay nhìn bạn một lần cuối, nhưng sói cái vẫn nằm im.
Lúc đầu ánh sáng đột ngột làm sói già lóa mắt không nhận ra đường nhưng rồi nó cũng lội xuống vũng tuyết tan, vượt qua dòng thác đóng băng lạnh buốt. Cuối cùng nó đặt được chân lên vùng đất phủ tuyết mềm.
Trong nhiều giờ liền, sói già lảng vảng quanh quẩn, chui lủi rình mò, nhưng chẳng kiếm được miếng gì. Gần như chết đói dở, nó lủi thủi quay về. Vừa chui vào hành lang hẹp nó sửng sốt đứng khựng, nghi nghi hoặc hoặc trước tiếng động lạ hoắc chưa nghe bao giờ.
Nó dỏng tai nghe ngóng những âm thanh khác thường. Chuyện gì xảy ra khi nó vắng nhà...
Những tiếng rền rĩ kia thật đáng nghi. Nó ép chặt bụng xuống đất bò vào, sắp tới căn phòng nhỏ hình tròn thì một tiếng gừ chặn nó đứng lại.
Sói già sững sờ đứng im, rồi thu xếp chỗ nằm ngoài hành lang ngủ khì một giấc tới sáng.
Sáng ra, tiếng gầm gừ của sói cái và những tiếng rên rỉ y hệt tối qua dựng sói già dậy... Nó thấy năm cục thịt sống động, chẳng ra hình thù gì đang nép vào nhau nằm giữa cẳng con sói mẹ.
Tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến sự kiện loại này nhưng sói chột vẫn rất ngạc nhiên.
Sói cái chưa tỏ ra dễ tính. Vừa thấy sói già hơi động đậy là nó gầm gừ, nhe hết răng cửa, răng nanh ra ngoài.
Một Mắt thông cảm ngay:
- Yên tâm đi! Anh không làm hại bọn nhóc của em đâu! Trái lại, trong khi em lo giữ chúng trong hang, anh sẽ đi kiếm cái ăn cho chúng...
Sói già ra đi.
Nó vượt qua nhiều dặm đường mới phát hiện được một dấu vết mới toanh. Nhưng xem ra đây là dấu một con vật lớn hơn nó nhiều, chắc khó thắng nên nó không lần theo. Đi xa thêm chút nữa, nó gặp một con nhím. Thứ này không dễ chơi, vả lại Một Mắt chưa được nếm thử bao giờ. Phải làm gì đây... Nó thận trọng xoay quanh con vật kỳ quặc vừa cuộn mình lại thành một cục tròn xoe.
Lão chột nằm dài ra cách cục tròn một khoảng an toàn chờ lúc con nhím yên tâm trước cảnh thanh bình sẽ tiếp tục bò đi. Khi đó sói già sẽ ra đòn ngay giữa bụng, nơi không có sợi lông nhọn hoắt nào. Nhưng con nhím cứ kiên trì nằm im như chết, cuối cùng lại là lão chột mất kiên nhẫn, bỏ đi thẳng.
Gấp lắm rồi. Đêm sắp xuống, nhất thiết phải có thức ăn mang về hang. Sói chột lại lên đường, vượt qua một quãng khá dài mới bắt gặp chú gà rừng đứng trên một gốc cây đổ. Gà không biết nó đã tới bên. Sói chột tát một tát, chú gà giãy đành đạch cố tìm đường thoát nhưng nhanh chóng bị sói vô hiệu hóa.
Con sói vừa bắt đầu đánh chén thì sực nhớ ra sói cái và bọn sói con. Nó ngoạm con mồi tha về. Trên đường về, nó lại đi qua lối mòn mang những dấu chân lớn đã thấy hồi sáng. Sói già càng thận trọng hơn. Quả là khôn ngoan.
Cách đây không xa, nó vừa thoáng thấy con vật in dấu chân trên tuyết. Một con linh miêu cái, rất to. Giống như nó hồi nãy, con linh miêu đang đứng trước con nhím vẫn cuộn tròn thu lu.
Sói chột đặt con gà chết xuống bên, bò sát đất chui vào đống cành khô, từ đây nó có thể nhìn rõ mọi chuyện mà không sợ bị lộ mặt.
Nó nằm đợi nửa giờ, một giờ... Con nhím chắc đã yên chí, từ từ duỗi thẳng mình.
Chà! Giá được cắm nanh vào khối thịt tươi sống thơm ngon kia thì sung sướng biết mấy!
Nước rãi ứa đầy mép sói già.
Bất thình lình nhím phát hiện ra linh miêu.
Nó định cuộn mình lại dựng bức rào gai lên.
Nhưng chậm mất rồi! Móng con linh miêu cày lên bụng nó xẻ một đường rộng. Chàng nhím cũng không vừa. Nó quất mạnh đuôi phóng luôn một lúc mấy mũi lao vào chân địch thủ. Tiếng gào đau đớn nối tiếp tiếng than giãy chết..
Sói già nằm im theo dõi diễn biến tấn bi kịch. Nó linh cảm sẽ không xảy ra điều gì không may cho nó. Nó kiên nhẫn đợi thời.
Con linh miêu tức giận một lần nữa, chồm lên kẻ thù đang trút hết sức lực còn lại cố cuộn tròn như trước. Không chịu lép, con nhím cố trả đòn, nện trúng mõm địch thủ, gây thêm nhiều vết thương mới. Con linh miêu đau quá, rú lên, nhảy sang phải sang trái, lăn dưới tuyết, cọ mình vào gốc cây hòng gỡ hết những mũi tên lông nhím nhưng không thoát.
Sói già vẫn nằm bất động.
Con linh miêu như phát điên. Nó nhảy chồm chồm trong các lùm cây, nhảy tới đâu tuyết quanh người nó đỏ lòm. Bất thình lình nó lao vút đi, biến mất. Chờ tới khi tiếng kêu của nó tắt hẳn phía xa, con sói già mới bước ra khỏi chỗ nấp. Nó bước thật chậm, thật thận trọng như thể đang còn vô vàn hiểm họa đang rình rập đâu đây.
Con nhím vẫn chưa chết, nó còn đủ sức để nhận biết nỗi bất hạnh khủng khiếp: một kẻ thù khác đang tới gần. Nhím ta hét lên một tiếng xung trận, bập hai hàm răng vào nhau thật kêu và cố cuộn tròn mình nhưng không cuộn hẳn được. Cơ bắp đã bị tổn thương nặng, lại mất quá nhiều máu nên nó không còn đủ sức tự vệ.
Một Mắt thấy rõ tình thế của con mồi bèn tiến đến gần thêm.
Trước hết nó nuốt nhiều vốc tuyết nhuốm máu, tận hưởng vị ngon của chúng và càng thấy đói thêm. Tuy vậy, với kinh nghiệm của kẻ lão luyện trường đời, nó vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Kiên nhẫn ngồi đợi trong khi nhím ta đang thu hết tàn lực nghiến răng chèo chẹo, cất lên nhiều tiếng kêu than thê thảm, tiếng rít eo éo chói tai.
Sau cùng nhím giật mình co rúm người trong cơn giãy chết. Những chiếc lông cứng nhọn từ từ cụp hết xuống, người nó mềm ra duỗi thẳng.
Một Mắt tát một tát lật ngửa con vật, không thấy nhím phản ứng.
Yên trí lớn, sói già ngắm kỹ con mồi rồi ngoạm chặt lôi đi, một nửa kéo lê dưới đất, nửa kia nằm gọn trong mồm.
Lúc ấy nó sực nhớ ra đã để một con gà rừng gần đó.
Tha một lúc hai con mồi là công việc quá nặng nề. Sói già có ngay quyết định xử trí tình. huống. Nó chén hết con gà, chỉ mang xác nhím về nhà.
Trong hang sói cái và sói con đang nằm đợi, sói chột đặt chiến lợi phẩm xuống. Sói cái tới quan sát con nhím.
Tốt, rất thích hợp với bọn nhóc! Cám ơn sói già nhé! Sói cái liếm vai sói già tỏ ý cám ơn, nhưng ngay sau đó nó gầm gừ...
Của đáng tội, tiếng gừ lúc này không hung hăng như trước. Sói cái đã nhận biết sói già có thể làm một sói bố tốt, nó và đàn sói con không có gì phải sợ hãi lão chột.
|
|