|
Xẩm tối, đột nhiên có nhiều tiếng súng nổ quân reo. Đứng trên núi, nhờ ánh hỏa pháo mọi người thấy cả bóng quan binh cự chiến cùng quân ngoài rất dữ dội. Chợt một mũi tên hỏa lớn như ngọn lao bay vọt cầu vồng rớt xuống sơn trại. Nhặt xem mới hay chính Pạc Hoọc Đại Vương Thoòng đã liều chết chọc vây Ô Đầu Sơn về cứu ứng. Trận đánh kéo dài, nhưng vòng vây quan binh vẫn như lưới sắt tường đồng. Tuyệt vọng, tử khí trùm sơn trại. Mõ điểm canh ba. Ngọn nến rạp xuống, cháy xèo sau hơi gió đêm thâu.
Tướng Thập Vạn Đại Sơn đứng phắt lên, xốc lại bao súng bên sườn, cặp mắt sâu thẳm nhìn Voòng Chí Plan, giọng chìm hẳn đi:
- Đã đến giờ xuống núi! Lần này thập tử nhất sinh, nhưng... ý Hồng Lĩnh này đã quyết!
Chí Plan toan ngắt lời thì chàng đã giơ tay làm hiệu tiến lại trước mặt nàng mặt rắn như đá tạc rút trong mìmh ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay nàng.
- Cô nương hãy giữ hộp này và làm theo lời trong thư căn dặn. Vạn nhất không còn ngày tái ngộ, cô nương hãy thay tôi, đừng để báu vật vào tay nghịch tặc. Chính tôi cũng chưa rõ báu vật là chi, nhưng đồ bản khai thông cắt chéo hình lục lăng, giờ đã dược ba.
Tướng lạc thảo ngừng lại, mặt thoáng bâng khuâng, vùng nắm tay tay nữ tướng biên thùy:
- Mai sau... có gặp Phượng Kiều... - Gịong chàng run hẳn lên....
Nhưng giữa khung cửa tranh tối tranh sáng, Pạc Hoọc Đại Vương Thoòng đã đứng sừng sững từ lúc nào, quần áo rách bươm đẫm máu, cặp súng chĩa bên sườn, thoạt trông hệt một bóng oan hồn tử trận hiện về trong giấc mộng âm u.
- Trời... Thoòng kìa!
Cả hai cùng bật khẽ lên kinh ngạc, Đại Sơn Vương cau mày hỏi lớn:
- Sao Thoòng qua nổi vòng vây trùng điệp? Hay người đã oan thác chốn trận tiền, u hồn nương mây gió về Mã Đầu Sơn chốn cũ?
Pạc Hoọc Đại Vương cất tiếng cười giòn tan, tiến vào.
- Không! Thoòng vừa “Độn thổ” về đây.
Đại Sơn Vương, Voòng Chí Plan cả mừng vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Hay lắm! Thoòng một mình vào được, tất có cách ra êm? Ta chưa tính được kế gì, đánh liều xuống núi cho chúng khỏi tàn phá Mã Đầu Sơn.
Thoòng Mềnh cúi đầu:
- Lần này không phải chúng chỉ định bắt riêng tướng quân mà cả Thoòng này nữa. Xin hãy an tâm. Đã tới lúc tướng quân cùng Nữ chúa ra đi.
Cả ba nhảy phóc lên mình ngựa. Thoòng Mềnh dẫn đầu tiến về phía hậu trại ghìm cương bên ngọn Mã Đầu. Tiếng súng nổi lên vang động canh khuya, Thoòng ngồi im trên ngựa, mấy phút sau mới dẫn hai người vòng sau ngọn núi. Ngó xuống chân núi hậu, xa xa vẫn thấy hỏa binh ngùn ngụt, quá chừng một trăm thước là vực thẳm muôn trùng không lối xuống.
Ngựa dừng bên vách đá ngọn, Thoòng Mềnh xuống ngựa lần dọc theo vách đá, quơ trong bụi ra một ngọn thừng và thoăn thoắt leo lên. Nháy mắt đã thấy bóng dáng viên tướng Tàu sừng sững trên ngọn núi chênh vênh, khắc vào nền trờí mờ tối như một hình thạch tượng trên mõm ngựa khổng lồ. Liền tiếp đó mấy sợi thừng buông xuống, Đại Sơn Vương quàng luôn vào bụng ngựa cho Thoòng kéo lên.
Phút chốc cả ba con vật đã chui tọt vào miệng ngựa đá. Đại Sơn Vương, Voòng Chí Plan liền bám dây leo lên, tới ngọn ngạc nhiên hỏi Thoòng:
- Ngựa đâu cả rồi?
Thoòng trỏ xuống phía sau:
- Tướng quân cùng Nữ chúa hãy nhìn đường độn thổ! Thoòng đã cho chúng xuống trước rồi.
Đại Sơn Vương đảo mắt ngó quanh thấy đang đứng trước mõm ngựa đá, phía trong tối om, lúc đó mới rõ ngọn Mã Đầu trống rỗng, bên trong có một cái hang chạy từ mép núi vào sâu đến hơn hai thước. Thoòng Mềnh đi trước, lần vào "Họng" ngựa đá chiếu đèn bảo hai người:
- Tướng quân cùng Nữ Chúa chắc không ngờ là ngọn núi này lại có đường độn thổ! Dưới kia là lối ngầm thông qua một núi đá.
Phía dưới sâu thẳm như giếng khơi từ mép xuống đến gần ba mươi thước đá dựng đứng rêu phong thẳm dưới đáy, thấy hình thù ba con ngựa chực sẵn đó. Thoòng Mềnh nhắc mấy phiến đá lớn lấp ngoài mỏm ngựa đá, đoạn dẫn hai người bám dây xuống đáy hang. Tới nơi Thoòng lia đèn bấm dẫn lối, cả ba dắt ngựa đi theo hang thẳm dị thường. Hang ăn thông bên tả, đổ xuống mãi, xuống mãi, gập ghềnh, khúc khuỷu, đá như sát bờm ngựa, vách ép sát hai bên sườn.
Đến hơn một giờ sau mới thấy hang ngầm mở rộng, bên tai nghe có tiếng gió lùa lẫn tiếng súng đì đoàng kề bên vách.
Thoòng Mềnh ngửa mặt trông lên khẽ bảo:
- Tới giữa vòng vây địch rồi. Chúng đóng ngay trên đầu ta đó! Chỉ hơn một trăm thước nữa là tới cửa hang. Phía kia có cái hốc khá rộng, ta nên chờ sáng rõ hãy ra cho chúng trông rõ mặt mới được.
Ba người lại dắt ngựa đi. Hang chạy ôm chân núi ngay giữa vòng vây, chừng non một trăm thước quả thấy một hốc rộng ăn vòng vào núi. Ngửa mặt trông lên thấy nóc hang có chỗ cao vút, gió ngoài trời lùa vào lành lạnh. Tiếng súng vẫn vọng vào, tiếng chân ngựa khua ngay trên đầu.
Chợt Thoòng Mềnh tiến đến bên vách chiếu đèn soi khắp nhũ đá. Đại Sơn Vương, Chí Plan còn đang lấy làm lạ vì dáng dấp cẩn trọng của họ Thoòng, thì Thoòng đã lùa tay vào một hốc đá, lấy ra một chiếc hộp đồng nhỏ như bao diêm, tiến lại trước mặt Đại Sơn Vương. Chàng tướng núi ngạc nhiên cầm lấy hộp, tò mò mở ra:
- Mảnh họa đồ!
- Vâng, mảnh họa đồ khiến địch quân phải huy động toàn lực biên thùy vây hãm Mã Đầu Sơn. Mảnh này ghép vào mảnh của ân nhân, nó là vật báu vô cùng trong thiên hạ. Họ Thoòng đã tốn xương máu tìm được, nhưng Thoòng tài đức gì
dám giữ vật báu của nước Nam. Xin ân công rộng tình thu nạp, nếu không Thoòng chết tại hang này.
Đại Sơn Vương đặt tay lên vai tướng Thoòng, im lặng. Rất lâu, gió đêm thu lùa qua khe đá đưa vào cả tiếng súng nổ ngựa phi. Giọng viên tướng Thần xạ chìm hẳn đi:
- Thôi Thoòng hãy đứng lên. Hình như ngoài kia trời rạng đông rồi thì phải.
Qủa vậy, ánh sáng bên ngoài lọt vào lờ mờ màu nước hến, nhưng nền hang lại ăn ngược lên cao. Hết một khúc ngoặt, hang chợt thắt lại không đầy một thước rộng. Cửa hang ngầm chỗ đó ăn ra một vách núi chênh vênh dựng đứng cách mấy thước tây mới có thạch bàn ở dưới. Qua nhiều bậc đá cheo leo mới tới rừng dưới, trông qua cũng lượng cao đến mấy chục thước.
Trên nóc những phiến đá lớn nhô ra như mái hiên đầy thạch nhũ và con thác đổ từ trên xuống ngay mái hiên ầm ầm, dệt thành một bức bình phong che cửa hang trong nhìn ra được, nhưng ngoài trông vào không thấy lỗ trống, nhờ đó, cửa hang chẳng khác đã ăn dưới lòng thác bạc.
Đại Sơn Vương chiếu viễn kính mới rõ là đám sĩ quan hình như tới ăn điểm tâm trước khi khai hỏa. Cả bọn vừa ăn vừa trỏ lên núi cười nói có vẻ đắc chí lắm. Chợt lại có một tốp ba, bốn người bay ngựa tới. Đám sĩ quan vừa giơ tay chào, Voòng Chí Plan đã nói luôn.
- Kìa ! Chính tướng Roux và đại tá Gilbert. Và hình như có cả Voòng Xám anh em nữa thì phải!
- Chẳng lẽ anh Voòng lại được thúc phụ em sai đi tìm em! Nếu đi việc này, phải anh Voòng Dắt chứ. Lạ thật!
Thoòng Mềnh đã lén ra đứng sau lưng.
- Hay lắm! Ta phải xuống thung ngay mới đươc.
Tướng Thập Vạn Đại Sơn lập tức vỗ Hắc Phong Câu lao xuống theo “Mũi tên đen” đang bay trên mỏm đá, phía sau đã vọt ra con ngựa của Đại Vương Thoòng. Cả ba con ngựa nối nhau không đầy bốn, năm thước nhưng Thoòng kìm phắt sau lùm cây rậm cố ý chờ Đại Sơn Vương vượt quá lên, mới phóng theo. Ngựa Hắc Phong đang vọt trên thạch bàn, bất thần chàng tướng nghe sau lưng có tiếng Thoòng quát lớn:
- Coi chừng!
Đại Sơn Vương quay phắt lại, thấy hai ngọn súng bên hữu chĩa thẳng vào lưng, giữa lúc người ngựa đang lơ lửng giữa khoảng không, tướng núi kịp thời vẩy luôn hai phát, xác quan binh nhào liền trên mép đá. Tiếng nổ làm kinh động cả khu hậu trận. Quan binh trấn gần đấy, nhìn ra thình lình thấy mấy con ngựa như từ trên trời sa xuống, không bảo nhau đều bật kêu lên nhất loạt, chưa kịp lảy cò thì “Ngựa trời” đã bay kề chân núi mép thung.
Voòng Chí Plan phóng đầu, theo lời dặn cứ nơi phía tả chạy, ngoảnh lại đã thấy Hắc Phong Câu theo sát tới ngang thung, cách chỗ lều vãi bọn tướng Roux chừng non trăm thước. Đại Sơn Vương thét lớn:
- Bọn tốt đen hỏa thực kia! Khôn hồn tránh giạt ra cho tao mượn đường đi, không bỏ mạng bây giờ.
Miệng thét tay vẩy súng lia lịa khiến đám quân binh kinh hoảng bỏ chạy giạt cả vào lều tìm súng. Tướng Roux, Gilbert trông rõ mặt Đại Sơn Vương, vội hô lớn:
- Kỵ binh đâu! Đuổi bắt tướng giặc chớ để thoát!
Lúc đó, ngựa Đại Sơn Vương chỉ còn cách tướng Roux chừng năm, sáu chục thước. Tứ bề đạn réo, quân reo bắn vãi theo. Roux thấy ngựa tướng Thần Xạ bay chếch tới vội giật ngựa ẩn sau lều. Còn đang hô quân tướng ngăn đánh, thì Đại Sơn Vương cùng Chí Plan đã bay ngang tới, chui lọt qua một căn lều trống, xoay phắt lưng lại, cười lớn:
- Lão tướng biên thùy! Tiếc thay có việc bận, không còn thì giờ tiếp trận với các ông. Xin nhờ Đại Vương Thoòng tiếp giúp!
Tướng Roux cả giận chĩa súng bắn theo, nhưng Hắc Phong Câu đã vọt qua dãy lều hỏa thực thẳng tuốt vào rừng nhanh như cơn gió lốc. Vượt khỏi vòng vây, Đại Sơn Vương cùng Voòng Chí Plan cứ rạp trên lưng tuấn mã mải miết ra roi, đi một đoạn khá xa, tới chỗ có ngã ba yếu lộ thâm u, mới dừng cương chờ Thoòng Mềnh.
- A Thoòng! Giờ đã đến khắc chia tay, Thoòng ở lại ta đi, sẽ có ngày tái ngộ!
Tướng thổ phỉ râu xồm ngậm ngùi:
- Nhưng... từ nay Thoòng sao yên dạ được, tướng quân đi.
- Hãy về cùng thuộc hạ, mai này sẽ gặp nhau. Kìa! Địch quân đã đuổi tới rồi!
Thoòng Mềnh lưu luyến chẳng muốn rời, ngoảnh lại thấy bụi bay cuối đèo đánh rạp trên đầu ngựa:
- Lối mòn bên tả đưa đến cỏ phân mao, Tướng Quân, Nữ Chúa đi cho mạnh giỏi. Thoòng đứng đây nhử lạc hướng quan binh. |
|