|
Tenma lấy tay gạt bộ hạ sang bên. Một đứa mất thăng bằng ngã ngồi ngay vào bếp than, tàn bắn tung tóe. Lửa tắt, khói bốc lên mù mịt.
- Á á á ... Tenma thét một tiếng dài, nhảy vào phòng.
Matahachi, hai tay nắm chắc đốc đoản đao, hạ xuống như vũ bão, nhưng Tenma nhanh chân tránh được. Lưỡi đao trượt trên đầu vỏ kiếm của hắn dội lại. Matahachi cảm thấy đau điếng, tưởng rách hồ khẩu. Oko chạy nấp vào góc phòng. Takezo chỉ chờ có thế, dùng hết sức đưa thanh kiếm gỗ phạt ngang một đường thấp là là mặt đất. Trong bóng tối, gió kiếm nghe đánh vù nhưng không có tiếng người ngã. Tenma đã nhảy lên vừa kịp. Khi rớt xuống, hắn lấy hết sức bình sinh đè lên Takezo như một tảng đá.
Takezo tưởng gặp một con gấu. Chưa bao giờ hắn phải đối địch với một người khỏe như thế. Tenma chặn cổ hắn, tay kia đấm lên đầu làm hắn choáng váng mặt mày, sọ như vỡ ra. Trong cơn nguy khốn, Takezo nghiến răng, thu hết sức đạp thật mạnh một cái. Tenma bắn tung lên không, rơi đập vào tường. Cả căn nhà rung chuyển. Nhanh như cắt, Takezo vung kiếm giáng xuống địch thủ. Tenma lăn tròn, tránh được, chồm dậy nhảy ra ngoài chạy trốn. Takezo đuổi theo sát nút, nhất định không để Tenma chạy thoát. Hắn mà thoát được thì nguy hiểm quá ! Takezo đã quyết định: không đánh hắn nửa chừng, hoặc Takezo chết, hoặc Tenma phải chết ! Bản chất Takezo như vậy: lúc nào cũng cực đoan. Từ nhỏ, trong máu hắn đã có một cái gì man rợ, hung bạo của những võ sĩ thời cổ Nhật Bản, một cái gì vừa dã man vừa thuần túy: không biết ánh sáng văn minh, không có sự ôn nhu của tri thức, và không biết dung hòa là gì. Tính đó tự nhiên nhưng cha hắn không chấp nhận.
Munisai đã nhiều lần dùng những hình phạt nghiêm khắc theo lề lối quân ngũ, cố kiềm chế bản chất hung tợn ấy, nhưng hình phạt chỉ làm hắn tàn bạo hơn, tỷ như con lợn rừng càng trở nên hung dữ khi không được ăn đủ. Dân làng càng khinh ghét hắn bao nhiêu, hắn càng kháng cự lại kịch liệt chừng ấy. Đến khi trưởng thành, gã thanh niên hoang dại ấy chán không muốn ở làng phá phách nữa. Hắn bắt đầu mơ mộng những chuyện to lớn. Sekigahara đã dạy hắn bài học thực tế đầu tiên về cuộc sống. Những mộng ước của hắn thuở thiếu thời mặc dù chẳng có bao nhiêu, đã tan vỡ. Hắn chẳng thèm để tâm suy nghĩ gì về những thất bại đã qua hoặc lo tương lai đen tối. Hắn không biết, hay chưa biết đến ý nghĩa của sự tự khép mình vào kỷ luật và thản nhiên chấp nhận những đổ vỡ ấy.
Ngẫu nhiên bây giờ gặp Tsujikaze, tay tướng cướp nổi tiếng, một địch thủ xứng đáng hắn hằng mong ước được gặp mặt ở Sekigahara.
- Đồ hèn ! Đứng lại ! Trên cánh đồng tối đen như mực, Takezo xẹt nhanh như lằn chớp.
Còn mười bước nữa hắn đuổi kịp Tenma. Tóc bạt ra đằng sau, gió thổi vù vù bên tai, hắn cảm thấy sung sướng như chưa bao giờ trong đời hắn được sung sướng như thế ! Càng chạy hắn càng tận hưởng cảm giác đê mê, thuần túy thú vật đang thức dậy trong người hắn. Takezo chồm lên lưng tướng cướp. Một tia máu phọt ra trên đầu kiếm. Một tiếng thét ghê rợn xé màn đêm tịch mịch. Thân hình nặng nề của Tenma đổ xuống, lật ngược trở lại, chân tay giật liên hồi rồi mới im lặng. Dưới ánh sao lờ mờ, sọ tên cướp vỡ toang, mắt lồi ra khỏi tròng trợn trắng dã. Takezo giáng thêm mấy nhát kiếm nữa. Vài rẻ xương sườn gãy đâm ra khỏi lồng ngực. Bấy giờ, Takezo mới đưa tay áo lên quẹt mồ hôi chảy đầy mặt.
Takezo thong thả trở bước. Khách qua đường không biết, tưởng hắn đi dạo về, thanh thản. Hắn thấy hoàn toàn thoải mái, không một chút hối hận. Takezo đã biết, nếu địch thủ của hắn thắng, hắn sẽ như cái thây ma nằm kia, cô độc. Trong bóng tối, tiếng Matahachi vang lên:
- Takezo ! Mày hả ?
- Ừ, gì thế ?
Matahachi chạy đến, hổn hển:
- Tao giết được một thằng. Mày sao ?
- Tao cũng giết được một thằng.
Matahachi giơ đoản đao, máu còn nhuốm đến tận chuôi, ưỡn ngực kiêu hãnh:
- Tụi nó chạy hết rồi. Những thằng chó chết ấy chẳng có tài cán gì, hèn và nhát như cáy. Chỉ ra bộ can đảm khi ăn cắp của xác chết. Ha ha, hợp lắm, hợp lắm !
Đầy vẻ tự mãn, cả hai áo quần nhuốm máu, vừa đi vừa chuyện như pháo ran, trông hướng đèn ở xa xa mà tiến. Takezo cầm thanh kiêm gỗ bê bết máu tươi, Matahachi vác đoản đao máu còn rỏ giọt. Một con ngựa đi lạc thò đầu qua cửa sổ, ngơ ngác nhìn vào trong nhà. Tiếng hí của nó làm hai thanh niên đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Takezo bực tức, đập vào mõm nó một cái. Matahachi ngồi dậy vươn vai ngáp, khoan khoái vì vừa được một giấc say sưa.
- Mặt trời lên cao rồi đó !
- Trưa rồi hả mày ?
- Ừ, chắc thế !
Sau giấc ngủ dài, Takezo và Matahachi gần như quên hết chuyện hôm trước. Đối với chúng, chỉ hôm nay và ngày mai là đáng kể. Takezo chạy ra phía sau nhà, cởi áo ngồi xổm bên bờ suối, bụm tay hắt nước lên rửa mặt. Hắn chụm hai tay múc nước trong và mát té lên đầu, lên lưng, lên ngực, khoan khoái, rồi ngẩng mặt hít những hơi thật dài như muốn hớp cả bầu không khí trong lành và ánh sáng ban mai tươi đẹp vào lồng ngực. Matahachi còn ngái ngủ, lệt sệt sang phòng khách. Nhìn Oko và Akemi ngồi ủ rũ, hắn ngạc nhiên:
- Ô hay, sao hai mẹ con mặt như đưa đám vậy ? Tenma bị giết rồi, đàn em nó chạy tứ tán, còn lâu mới dám ho he, có gì mà buồn vậy ?
Matahachi ngồi xuống chiếu, cầm tách trà Akemi đưa. Uống từng ngụm trà đắng ngắt, hắn lắc đầu tự nhủ: “Thật khó hiểu ! Khó làm vừa lòng bà này quá !”. Oko cười mệt mỏi. Nàng muốn được như chàng thanh niên vô tư kia, chẳng biết cuộc đời là gì.
- Matahachi ! Hình như chú chưa hiểu. Tenma có hàng trăm bộ hạ.
- Dĩ nhiên ! Những thằng như vậy tất nhiều lâu la chứ ! Nhưng chúng tôi đâu có ngán. Giết được chủ thì cũng giết được tớ. Nếu chúng đến, tôi sẽ ...
- Không làm gì được ! Oko ngắt lời.
- Sao vậy ? Cứ để những đồ ăn hại đó đến. Bà tưởng chúng tôi là những thằng hèn sẽ chạy trốn sao ?
- Các chú không phải là những thằng hèn, nhưng còn ngây thơ lắm. Tenma có một thằng em tên là Kohei. Nó mà mò đến trả thù thì cả hai chú có nhập một cũng đừng hòng thoát !
Matahachi không muốn nghe chuyện đó, nhưng nghĩ kỹ thấy Oko có lý ! Kohei có nhiều đồng đảng trong vùng Kiso, gã lại là tay cao thủ, định giết ai toàn đánh lúc xuất kỳ bất ý. Kẻ thù gã không mấy khi toàn mạng. Đánh nhau tay đôi, Matahachi không sợ, nhưng bất ngờ bị đột kích, hắn cũng ngán, nhất là vào lúc hắn đang ngủ.
- Ờ ờ ... Tôi có tật ngủ say lắm, khi ngủ chẳng biết trời đất gì !
Matahachi ngồi chống tay vào cằm suy nghĩ. Theo ý Oko, tình thế này không thể lưu lại đây được nữa rồi, phải bỏ nhà đi xa lánh mặt ít lâu mới được. Nàng hỏi Matahachi xem ý kiến Takezo thế nào.
- Tôi sẽ bàn với hắn. Không biết hắn đâu rồi ?
Matahachi bước ra cửa, đưa mắt tìm bạn. Gã đưa tay lên che mắt, thấy xa xa ở ven đồi, Takezo đang cưỡi con ngựa hoang hồi nãy. Matahachi nghĩ thầm: “Thằng này thật liều lĩnh !”. Gã lấy tay bắc loa gọi:
- Takezo ! Về ngay có chuyện cần bàn.
Một lát sau, hai đứa nằm ở chân đồi, miệng nhai lá cỏ tóp tép, cùng nhau bàn tính những chuyện phải làm.
- Thế nào ? Mày nghĩ chúng ta có nên về không ?
- Về chứ ! Ở đây hoài với họ thế nào được !
- Tao cũng nghĩ thế.
- Tao không ưa đàn bà.
- Vậy thì cùng về. Matahachi ngẩng lên nhìn trời: - Bây giờ đã định xong, tao nóng ruột muốn về quá ! Nhớ Otsu lạ ! Kìa, đám mây kìa ! Mày xem có giống mặt nàng nhìn ngang không ? Lại cái dạng mây chung quanh nữa, không khác gì những lọn tóc của Otsu khi mới gội đầu xong.
Matahachi vừa nói vừa dậm chân chỉ trỏ. Takezo mãi nhìn con ngựa hoang vừa thả đương lững thững đằng xa. Hắn thương ngựa hoang như thương những kẻ lang bạt, khi không ai cần đến chúng nữa, chúng lặng lẽ bỏ đi, không đòi hỏi một điều gì.
Akemi gọi hai người về ăn cơm chiều. Takezo đề nghị chạy thi. Cả hai ra sức ganh nhau trên con đường nhỏ về nhà, hắt bụi bắn tung lên phủ trắng những ngọn cây thấp. Sau bữa cơm, Oko ngồi trang điểm rất kỹ. Đôi mắt nàng trong gương đăm đăm nhìn Takezo. Hắn thấy rõ và đột nhiên nhớ lại mùi hương nồng ấm ở tóc nàng tỏa ra trong đêm trước. Matahachi với hũ rượu trên kệ, san ra bình nhỏ và ngồi xuống chiếu cạnh Takezo, tự nhiên như chủ nhà. Vì là đêm cuối nên cả ba quây quần bên khay rượu uống say túy lúy. Oko lè nhè:
- Uống cạn hết đi. Để lại cho chuột vầy hay sao ?
- Ờ ... Ờ ... hay để sâu bọ làm hư cũng thế !
Oko dựa đầu vào vai Matahachi, ngả nghiêng cười cợt làm Takezo đôi lúc khó chịu quay mặt nhìn đi nơi khác. Oko say quá, Matahachi phải dìu nàng về phòng. Đến cửa, nàng quay lại hướng về phía Takezo, hờn dỗi nói mát:
- Ngủ nhà ngoài nghe ! Thích ngủ một mình mà !
Takezo không đáp, gục xuống chiếu rượu. Hắn say rồi, mà đêm cũng đã khuya lắm.
Khi Takezo tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Hắn mở mắt, linh cảm một điều gì khác lạ. Hình như mọi người đã bỏ đi cả. Bọc quần áo của mẹ con Oko xếp cạnh vách hôm qua, giờ không còn nữa. Hắn gọi tên mọi người, không có tiếng trả lời. Cửa trước, hiên sau, vựa củi, tất cả đều vắng lặng. Căn nhà hoang phế có một cái gì lạnh lẽo, cô đơn, buồn khó tả. Một chiếc lược màu đỏ son nằm chơ vơ trên nền đất, cạnh cái máng nước tre. Takezo nhặt chiếc lược lên, mùi hương thoang thoảng tỏa ra làm hắn sực nhớ đến cái đêm Oko vào phòng hắn. Hắn nghĩ thầm: “Matahachi thua vì cái này đây !”. Và tự nhiên ở đâu cơn phẫn nộ kéo đến, không dằn được:
- Đồ súc vật ! Mày lừa dối Otsu như vậy không đủ sao !
Vất chiếc lược xuống đất, hắn lấy chân đi lên, giận đến phát khóc chẳng phải vì hắn, mà vì thương cho Otsu, hắn mường tượng, đang đợi ở làng, một lòng son sắt. |
|