Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 15899|Trả lời: 93
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Long Thái Tử Báo Ân | Thêu Cẩm (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên tác phẩm: Long Thái Tử Báo Ân

Tên tác giả: Thêu Cẩm

Chuyển ngữ: duongnga199615

Thể loại: xuyên không

Độ dài (không bắt buộc): 63 chương

Tình trạng sáng tác (đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): đã hoàn

Nguồn tác phẩm: http://duongnga199615.wordpress.com/long-thai-t%E1%BB%AD-bao-an/



Nội dung giới thiệu vắn tắt:


Khi Ngao Du hạ phàm, Long vương nắm tay hắn dặn dò lần nữa: “Con chịu ơn sâu nặng của người này, lần này hạ phàm con nhất định đem hết khả năng thoả mãn hết thảy mọi nguyện vọng của nàng nhé”

Ngao Du kinh hãi: “Thế nếu nàng cứ muốn con lấy thân báo đáp thì phải làm sao đây?”

Long vương: “……Con cũng quá tự kỷ đi…”

Đây là một đứa con vô cùng kiêu ngạo và tự kỷ, là một Long thái tử không phải quá ngây ngô tự cho mình là rất có mị lực mê hoặc người khác muốn hạ phàm báo ân hay sao.

Nhưng Ngao Du lại không ngờ rằng nữ nhân hiện đại lại vô cùng phiền toái, trông hắn anh tuấn, nhiều tiền, dũng mãnh thế này mà chẳng làm được gì, nàng vẫn không thích hắn lắm…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 18:37:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1

http://duongnga199615.wordpress. ... E1%BB%AD-bao-an-c1/


Lúc thức dậy Vương Bồi bỗng phát hiện thấy có chuyện không đúng.

Dưới lầu đang cãi nhau ầm ĩ, có rất nhiều người đang nói chuyện ồn ào.

Thậm chí cô còn nghe thấy bên tường bên kia có tiếng Lưu thẩm đánh mạt chược nữa.

Kỳ lạ hơn là phía sau cô không phải là sòng bài hay sao? Chẳng lẽ cô đến muộn quá nên không chiếm được chỗ nào rồi?

Mở to mắt nhìn thấy đồng hồ báo thức đầu giường vừa mới chỉ 8 giờ. Vương Bồi tuyệt vọng kêu lên một tiếng, tối hôm qua lúc cô đến vẽ ở hầm Lăng Thần khoảng 2 giờ, hai mắt vẫn còn buồn ngủ díp lại.

Ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, bên tai vẫn vang lên những âm thanh ầm ĩ làm cho cô khó chịu vô cùng.

Vội vàng rời giường, chải đầu, đi dép vào, vừa ngáp vừa ra khỏi phòng. Còn chưa đến cửa thì đã nhìn thấy Thái Hậu đứng ở cửa: “Trong bộ dạng con nhìn giống quỷ chưa kìa, tóc thì rối bù, trông lôi tha lôi thôi, có nhanh lên đi rửa mặt chải đầu ngay không, có khách đến chơi nhà nếu mà chẳng may bị nhìn thấy có phải mất mặt không cơ chứ…”

Sao cả Thái Hậu cũng kỳ quái vậy không biết? Vương Bồi vừa ngáp vừa vô cùng khó hiểu. Bình thường thì Thái Hậu chẳng bao giờ để ý đến cô, kệ cho cô ngủ đến hai giờ chiều rời giường cũng không sao. Hơn nữa dì Luu đều là hàng xóm láng giềng, chả lẽ lại coi là khách hay sao?

Lúc Vương Bồi vào Toalét đánh răng, con gái thứ của dì Lưu liền bước vào. Vương Bồi đang nghĩ là cô ta đi toalét thì lại thấy cô ta đứng im trước gương. Lấy chiếc lược cào cào vài nhát lên đầu, soi soi xem xem một lúc rồi hỏi một câu: “Cậu có son môi không?”

Vương Bồi xúc miệng òng ọc nhổ đi rồi đáp: “Không có” Loại đồ trang điểm gì đó giống như đàn ông không thể tuỳ tiện cho mượn được. Nhưng em gái Lưu nhị này lại không hiểu gì cả.

Cô ta còn nói tiếp: “Son môi kia mà còn không có “

Không đợi Vương Bồi trả lời cô ta tự tay kéo ngăn kéo dưới bồn rửa tìm kiếm son môi chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Vương Bồi đã khó chịu đến cực điểm, cứ lau chiếc gương nhiều lần, lại nhìn gương khác soi xét, một lúc thì nhếch miệng lên, một lát thì lại vuốt vuốt tóc, có vẻ hài lòng đôi chút rồi không quay đầu tiến thẳng ra cửa.Vương Bồi đen sì nhìn theo bóng cô ta rời đi, chờ đến lúc cô ta đã đi ra hẳn bên ngoài phòng khách mới nhớ đến một chuyện lớn tiếng nói với cô ta: “Lưu nhị muội, ngày hôm qua không phải mày giúp chị tìm thuốc chữa chứng táo bón hay sao? Tối lên mạng chị tìm không được”

“Chị nói bậy bạ gì thế? Ai táo bón, có chị táo bón thì có! Cả nhà chị đều táo bón hết!” Lưu nhị muội thở hổn hển trừng mắt nhìn cô một cái, dậm chân bình bịch, thờ phì phì phi ra cửa.

Vậy là kỳ quái rồi nha, tối qua cô còn cố ý gọi điện thoại nói chuyện này rồi mà, làm sao mà sáng nay lại thay đổi rồi. Nói đến táo bón cũng không phải chuyện nhỏ, muốn thông mà không thông được, mọi vấn đề đều ở chỗ này cả…

Vương Bồi còn cố nói vài câu với Lưu nhị muội nhưng cô ta lại giống như muốn chạy trốn ôn thần vậy chạy vội xuống lầu, chỉ còn lại một chuỗi tiếng chân vang vọng.

Sao hôm nay ai cũng kỳ quái vậy ta?

Chờ đến lúc Vương Bồi làm xong mọi chuyện, rửa mặt, sửa sang tóc tai, như mộng du đi xuống tầng, tiến vào sân thì mới hiểu rõ nguyên nhân.

Dưới tàng cây hương phỉ có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, mặc áo sơ mi lụa màu đen, cúc ngực mở lộ ra bộ ngực, xương quai xanh trắng nõn hơn cả nữ nhân nữa ấy chứ.

Da dẻ của anh ta rất trắng, mờ mờ ảo ảo như sương, trông lung linh như dưới ánh đèn, bộ dáng thì….vô cùng đẹp mắt, theo kinh nghiệm của Vương Bồi thì cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đẹp hơn so với hắn. Không thể lấy ngôn ngữ tầm thường để miêu tả cái xinh đẹp đó được, cái gọi là hồn xiêu phách lạc, nghiêng nước, nghiêng thành đều có vẻ như rất mờ nhạt, so sánh với anh ta thì chỉ có hơn mà thôi, Vương Bồi cảm thấy tối qua nhìn bức vẽ mỹ nữ cung đồ thì xấu vô cùng không để vào mắt được. Nhưng diện mạo xinh đẹp thế này thoạt nhìn cũng không có nữ tính.

Có thể là ánh mắt quá sắc bén, hoặc là lông mày quá rậm rạp hay là cả người toát ra một vẻ quý khí làm cho người ta không dám tiến đến gần.

Khó trách đến cả Thái Hậu cũng không chịu nổi. Tuy nói rằng ông Vương lúc trẻ cũng răng trắng, môi hồng, thanh niên anh tuấn thanh tú, nhưng nếu so với người đàn ông này thì quả là một trời một vực.

“Ở đâu đến vậy?” Vương Bồi thấy chính mình cũng chịu không nổi nữa chạy vội vào bếp mở cửa sổ ra nhìn rồi hỏi Thái Hậu.

“Mẹ để cho một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc vào nhà không sợ giáo sư Vương sao”

Thái Hậu tức quá liếc cô một cái mắng: “Nói lung tung gì thế?” Còn chưa nói xong thì trên mặt đã không nhịn nổi phì cười, khoé miệng nhếch lên thần bí nói: “Ba con thì phải mất nửa tháng cũng chưa chắc đã về ngay. Ông dẫn theo một đám mỹ nữ đi du ngoạn rất vui ha. Mẹ chẳng qua là nhìn quen lắm rồi. Hơn nữa chẳng phải còn con ở trong nhà này hay sao?”

Nghỉ hè giáo sư Vương dẫn theo một đoàn học sinh đi Tây Tạng có thể đến tận tháng 9 mới trở về, trước khi đi cũng muốn kéo theo Thái Hậu nhưng bà lại không thích. Tây Tạng là Thái Hậu và Vương giáo sư nhất kiến chung tình, là nơi tự định đoạt chung thân đại sự, bản thân mẹ Vương Bồi vốn rất thích đã thu xếp hành lý cùng với giáo sư Vương  trải qua năm tháng thanh xuân.

“Địa phương quỷ quái kia, lần trước mẹ mất nửa cái mạng rồi, không bao giờ đi nữa” Thái Hậu nhắc tới Tây Tạng thì vẻ mặt lại khiếp sợ một lúc lâu, sau đó nhìn phía Vương Bồi oán giận thời tiết nơi đó, mất hứng nói với Vương ba ba: “Hơn nữa, một đám tiểu quỷ kia, chẳng lẽ lại cho mẹ làm bảo mẫu hay sao?”

Đây mới là trọng điểm cuối cùng – Giáo sư Vương hiểu rất rõ vấn đề này thế nên mới ủ rũ thu xếp hành lý cô độc ra đi, trước khi đi lại cam đoan lần nữa: “Lần sau chúng ta cùng đi, chỉ có hai chúng ta mà thôi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 18:39:58 | Chỉ xem của tác giả
Giáo sư vừa đi, hai phụ nữ trong nhà bắt đầu muốn làm gì thì làm, chơi mạt chược thâu đêm, ngủ lười thấy rõ, giờ lại bỗng có một tiểu mỹ nhân tiến đến. Vương Bồi cảm thấy nàng phải gọi điện thoại cho lão cha để tỏ thành ý của mình mới được.

“Đúng rồi” Vương Bồi bỗng có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Tiểu mỹ nhân từ đâu đến vậy, mẹ làm thế nào mà đưa người ta đến đây thế?”

Mặt mày Thái Hậu lập tức hớn hở đắc ý nói: “Con xem mẹ đã hơn 10 ngày nay chưa ra ngoài rồi, sáng nay tự dưng lại nổi lên ý tưởng muốn đi mua mấy con cá sông, vừa mới đến gần chợ thì thấy hắn. Cậu bé rất chi là lễ phép, hỏi mẹ là trong nhà có phòng cho thuê không, muốn ở tạm đây một thời gian. Mẹ liền đưa cậu ta về đây. Con xem có phải có duyên phận gì không?”

Từ khi thị trấn nhỏ trở thành điểm du lịch thì khách du lịch tăng lên rất nhiều. Lúc mới bắt đầu còn náo nhiệt nhưng đến hiện giờ thì khắp nơi nơi đều nhìn thấy du khách đến nghỉ hoặc ngắm cảnh. Như tiểu mỹ nhân này muốn tìm một căn phòng nghỉ trong vòng 10 ngày cũng không có đâu.

Nhưng Vương Bồi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, chịu không nổi nhíu mày, chả nhẽ soái ca này tự động tìm đến đây sao? Tự dưng lại sinh ra hoài nghi, khó tin nên chịu không nổi tò mò hỏi: “Mẹ có nghĩ đến hắn là trộm không?” Kho hàng nhà cô có chứa rất nhiều tác phẩm của ông nội và Vương giáo sư, nếu có trộm tới cũng không phải là chuyện khó hiểu.

“Ây da, con cũng thật là” Thái Hậu lập tức bực mình, “Tuổi còn nhỏ vậy mà sao đa nghi nặng thế không biết. Người ta là tiểu du khách làm sao lại giống trộm được? Con nhìn bộ dạng của cậu ta xem, này quần áo, giầy dép, trên tay có có nhẫn nữa, kim cương thuộc loại màu sắc đế vương, cái mặt tỏ ra là người giàu có. Có người nhìn trúng nhà ta này nọ cái gì. Đúng là con mắt quá kém!”

Vương Bồi mở to mắt, chắc cô hoa mắt thôi cho nên vừa rồi lấy tay dụi dụi mắt nhưng vẫn liếc thấy chiếc nhẫn trên tay người đàn ông kia, tự dưng cảm thấy màu sắc thật đẹp, màu xanh lục, lại thấy đúng là vô cùng giá trị, nhưng đâu thấy có giàu có gì đâu?

Thôi quên đi, nếu Thái Hậu đã nói vậy chắc là đúng rồi. Kiến thức lão mẹ của cô cực rộng, ánh mắt cực sắc bén, quan trọng hơn là, nếu Vương Bồi nói thêm câu nữa, vớ vẩn Thái Hậu sẽ nổi bão lên ấy chứ.

“Sau đó, mẹ liền đưa anh ta tới đây sao?” Vương Bồi vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi hỏi: “Vậy anh ta sẽ nghỉ phòng nào đây?”

Tầng hai là khuê phòng và phòng vẽ tranh của cô, tầng một thì đã bị giáo sư Vương chiếm hết rồi, chắc không thể bố trí cho anh ta nghỉ ở phòng ông nội sau nhà đấy chứ?

Trên mặt Thái Hậu hiện ra nét lo âu, một lát nhìn Vương Bồi bảo: “Cho nghỉ bên cạnh phòng con không phải là được hay sao?”
Bên cạnh ……cạnh phòng cô. Nhưng mà lại dùng chung ban công nha, mùa hè này cô còn không đóng cửa cả ngày, lão mẹ chả nhẽ không lo lắng đến sự an toàn của cô hay sao?

Vương Bồi nhìn sắc mặt nhăn nhó của Thái Hậu thì thở dài: “Giáo sư Bành,  rốt cục  mẹ đã nhận của người ta bao nhiêu tiền thuê nhà rồi vậy?”

“Hây da con nếm thử canh bí đao xem thế nào?” Thái Hậu lập tức lảng tránh. Vương Bồi muốn khóc không ra nước mắt.

Mọi người xem đi, bộ dạng xinh đẹp thế đúng là chiếm ưu thế nha, đến cả bà già còn thích nữa là. Nhưng Thái Hậu nói đúng, người kia cái gì Du cũng đã trưởng thành rồi, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì có thể hô to gọi nhỏ cho mình một đống mỹ nhân, sao gọi anh ta là trộm được.

“Vậy tên anh ta là gì gì bơi vậy?”

“Ngao Du”

“Phụt” Vương Bồi trong mồm phun luôn cả ngụm canh vào trên tạp dề của Thái Hậu, cố lắm mới không cười, xoa xoa miệng, mặt nghiêm trang nhìn mặt mẹ nói: “Xin chào, tên tôi là Hoả Hồ”

Nhà họ Vương vốn đã quen ăn điểm tâm dưới tàng cây hương phỉ, vì vậy Thái Hậu cùng Vương Bồi bưng khay nhỏ ra. Trong sân vẫn vô cùng náo nhiệt, trừ Lưu nhị muội của dì Lưu còn có một vài vị nữa một đám vây quanh Ngao Du, cười tủm tỉm nhìn có vẻ thân thiết.

Nhưng trông Ngao đại gia có vẻ mất hứng rồi.

Nói anh ta là Ngao đại gia cũng không ngoa, nhìn vị này trông xinh đẹp thế nhưng tính tình thì không được chút nào, bị mọi người vây quanh nhìn chằm chằm, trên mặt thì đen sì, im lặng đến phát chán. Thái độ thì cao ngạo, nhìn người trong mắt đều nheo nheo lại, lộ ra một vẻ khinh người quá đáng. Thật giống kiểu, giống kiểu tất cả mọi người đều phải quỳ gối xuống trước mặt anh ta vậy.

Đại gia phát hoả xem cũng không hiểu được là hắn đang tức giận bởi vì nhìn sắc mặt tiểu mỹ nhân tức giận trông vẫn vô cùng quyến rũ, dù sao thì cũng coi như không có gì cả. Sắc mặt Ngao đại gia càng ngày càng đen, thế nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ không có gì, đặc biệt là thái độ đối với dì Lưu và các vị lớn tuổi khác, nhìn hắn trông còn có vẻ rất khách khí nữa là.

“Cậu bé này tuy tính tính không hay mấy nhưng nhìn qua thì có chút được giáo dục..” Thái Hậu ghé bên tai Vương Bồi thì thầm, lúc nói còn cố cười cười, nhìn trông rất đắc ý, làm như Ngao đại gia chính là con mình vậy.

“Ô..” Ngao Du tò mò nhìn Vương Bồi chằm chằm, ánh mắt xinh đẹp phát ra ánh hào quang làm tất cả mọi người đều nín thở.

Lòng Vương Bồi cũng kinh hoàng đứng phắt dậy, đứng gần bọn họ, nhìn từ góc của cô thì thấy rõ khuôn mặt của anh ta, đường cong xinh đẹp, ánh mắt hồn xiêu phách lạc, còn có…có quần áo màu đen bó sát trong suốt như ẩn hiện làn da trắng như tuyết của anh ta…Thật đáng chết mà, cô thấy máu mũi mình sắp trào ra rồi.

“Đúng là cô rồi” Ngao Du tự dưng cười to, ánh mắt lấp lánh, lông mi dài cong cong lên, đen dày giống như lông bàn chải vậy.

Trong chớp mắt, đang vừa rồi cao ngạo bỗng chốc biến mất, nhìn anh ta bây giờ vừa thân thiết lại vừa thật là đáng yêu, tựa như một hàng xóm láng giềng xinh đẹp kỳ cục vậy…..Ô ô, là đệ đệ.

“Xin chào, tôi là Vương Bồi” Vương Bồi lau mặt, trên tay nóng lên, bỗng kêu to” Oa..” máu mũi rơi đầy trên tay.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 19:40:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2

http://duongnga199615.wordpress. ... E1%BB%AD-bao-an-c2/


Vương Bồi nhanh chóng gọi điện thoại ngay cho Chu Bách Đình, đem toàn bộ chuyện xấu hổ vừa rồi nói hết cho cô nghe, kết quả là Chu Bách Đình vừa nghe nói đến nhà cô có soái ca thì lập tức kích động đứng phắt dậy, quyết định rất nhanh ra lệnh: “Ăn sạch hắn!”

Vương Bồi lấy tay lau máu mũi đầy mặt, vẻ mặt khổ sở bảo: ‘Mày cho anh ta là dạng mì ăn liền hay sao, tưởng ăn sạch là được à. Mới lại, hắn là đại nam nhân, bộ dạng trông còn xinh đẹp hơn tao nữa, mày còn làm tao sống không sống được nữa rồi. Đàn ông như thế, loại cô nương bình thường giống chúng ta đây thì làm sao mà bắt được cơ chứ”

Chỉ cần xem trận hôm nay thôi là đã biết anh ta là loại người được hâm mộ như thế nào rồi, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, chỉ có công chúa, cô bé lọ lem trong tiểu thuyết mới có chuyện phối nhân duyên thôi, không thể so với các nàng ấy được.

Chu Bách Đình ở đầu dây bên kia gấp gáp thở hổn hển mắng: “Vương Bồi Bồi, sao mày cố chấp đến vậy cơ chứ. Cái gì đến trước mặt mình không ăn được thịt, nhai được xương thì cũng cố mà húp canh chứ. Đầu năm nay gặp được người đẹp trai anh tuấn kiểu đó không dễ đâu, vậy mày nói xem tao đã bao lâu rồi còn không nhìn thấy một nam nhân đầu tóc húi cua chỉnh tề chưa? Mày bắt không được thì cũng cố mà bắt, cứ ăn trước nói sau đi”

“Nè nè…..như vậy không được đâu” Vương Bồi trong điện thoại do dự.

“Người không phong lưu thì không phải thanh niên” Giọng Chu Bách Đình đắc ý, mang theo một hương vị say mê.

Vương Bồi “ba” một cái trên điện thoại rồi treo máy.

Được vài giây sau, Chu Bách Đình lại gọi điện thoại tới, giọng hét toáng lên: “Ây da mày không nghe tao nói hết đã. Đáng ra tay thì ra tay đi, dù sao tỷ cũng là người từng trải mà….”

Chồng Chu Bách Đình chính là do cô nàng truy đuổi mới tóm được, lúc đó cô nàng mới vừa học xong trung học vừa vào trường Đại học kinh tế thì gặp thầy giáo Trần Quỳ, chỉ chưa đầy hai tháng đã bắt gọn thấy giáo vào lưới, tốt nghiệp xong thì kết hôn, chuyện này đánh cực chuẩn lại nhanh gọn làm cho ai cũng sợ khiếp vía. Nhưng mà, trên thế giới này cũng chỉ có một Chu Bách Đình mà thôi, Vương Bồi tuy là phục cô nàng sát đất nhưng cũng không  học được mánh khoé chủ động và mặt dày như thế.

Lúc Vương Bồi lên 6 tuổi, Vương giáo sư và Bành giáo sư còn rất trẻ, cả người đều trào dâng sức lực tràn trề, suốt ngày vùi đầu vào công việc cả ăn cơm cũng không có thời gian nữa nên làm sao còn đủ sức mà đi quản con gái mình được. Vương Bồi lúc nhỏ thường theo tiểu thúc thúc Điền Tri Vinh sống lớn lên.

Trong miệng Vương Bồi tiểu thúc thúc lúc nào cũng là đệ tử phía sau của gia gia Vương Tắc An, hắn là con mồ côi, lúc lên mười tuổi đã đi theo bảo vệ Vương Tắc An rồi. Lúc tiểu thúc thúc kia trở thành một thiếu niên nhã nhặn, tính tình chu đáo, ôn nhu, biết nấu ăn, lại thường xuyên đưa cô đi học, lại dạy cho cô biết vẽ, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, chim bay vụt qua bầu trời…

Trừ lúc phải họp phụ huynh thì rất xẩu hổ, thời thơ ấu của Vương bồi đã trôi qua không chút ưu phiền.

Mãi cho đến khi Vương Bồi tròn mười sáu tuổi, hai vị giáo sư mới nhớ tới con gái rượu của mình ở quê.

Đó là lần đầu tiên Vương Bồi và tiểu thúc thúc của mình tách ra, cô khóc suốt ba ngày, có chết cũng không chịu đi học, Vương giáo sư lần đầu tiên phát hoả, tý nữa thì đánh người. Về sau tiểu thúc thúc từ xa chạy đến dỗ dành cô, dỗ mất mấy ngày, rồi lại đồng ý nhiều yêu cầu bất hợp lý nữa thì cô mới ngừng khóc thút tha thút thít nghẹn ngào đi học.

Về sau tiểu thúc thúc đi rồi. Một tác phẩm của hắn ở Bắc Kinh được giải thưởng, sau này hắn dần dần có chỗ đứng vững vàng. Vương lão khuyên hắn đi Bắc Kinh lập nghiệp, vì vậy hắn liền đi không bao giờ quay lại nữa.

Sau này Vương Bồi ra sức học tập, đêm ngày luyện vẽ, thi đậu vào trường mỹ thuật chỉ vì muốn gặp mặt hắn một lần. Chờ đến lúc cô vất vả đến được Bắc Kinh thì hắn lại đi mất rồi, tới tận nước Pháp xa xôi theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong tâm trí mơ hồ của mình cô cảm giác là đã trải qua không biết bao năm rồi? Bản thân Vương Bồi cũng không rõ nữa. Nếu là vài năm trước thì cô đã sớm thổ lộ cùng hắn rồi, còn bây giờ thì lại khác đúng không?

****


Vương Bồi từ trong phòng tắm đi ra, Thái Hậu nhanh tay đón cô, “Con đưa tiểu Du lên lầu đi”

Ngao Du nghe thế lập tức đứng dậy, Vương Bồi lúc này mới phát hiện vóc dáng của anh ta thật to cao, dong dỏng, chân dài, thắt lưng gầy, bả vai rắn chắc, cô rất ít khi nhìn thấy đàn ông Đông Phương lại mặc quần áo đẹp đến vậy.

Hành lý của Ngao Du không nhiều, chỉ có một va ly kéo tay, Vương Bồi liếc mắt nhìn một cái thì lập tức tin lời Thái Hậu nói lúc nãy hắn là triệu phú. Kiểu dáng va ly này cô sớm đã nhìn thấy trên tạp chí thời trang quốc tế, là loại át chủ bài, phải mất mấy tháng tiền lương của cô mới mua được.

Ra dáng chủ nhà, Vương Bồi khách khí tiến đến nói một tràng. Nhưng vì quá mức khẩn trương nên cô không để ý tý ngã chổng vó. Mắt thấy mình sắp đụng phải sàn nhà thì bỗng trên lưng có tay giữ cô, cô mới đứng vững không ngã. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngao Du cười cười nhìn lại cô, nét hài hước đắc ý lộ ra trong mắt xinh đẹp.

Chả lẽ đang nghĩ tới cô đã thầm yêu thương nhung nhớ hay sao?

Vương Bồi vừa tự giác tránh sang một bên, đi lên trước vừa nói: “Anh đi theo tôi lên đây” Vừa quay nhìn anh ta. Ngao Du xách nhẹ nhàng chiếc va ly đi theo phía sau, trông nổi bật trên bậc thanh tầng lầu, khoác trên vai chiếc va ly. Vương Bồi cảm giác người đàn ông này có vẻ thâm tàng bất lộ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 19:43:41 | Chỉ xem của tác giả
Trên lầu nguyên bản là phòng khách, chẳng qua do trong nhà thiếu người mà Vương Bồi lại có nhiều đồ lặt vặt vì vậy dần dần cô đã chiếm hết cả phòng. Trên ban công có hơn mười bồn hoa nhài nở hoa thơm ngát, phòng tràn ngập mùi hoa.

Ngao Du có vẻ rất thích nơi này, buông hành lý xuống rồi bước ra ban công nhìn ra xa xa khắp phía, có nơi chim chóc hót líu lo, có chỗ mây bay bồng bềnh, còn có chỗ tiếng nước chảy róc rách.

Ngao Du quay sang Vương Bồi bảo: “Cũng tạm được”

Cũng tạm được là thế nào!

Vương Bồi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, không biết nói gì cho đúng nữa.

Nhà của gia đình cô vẫn là của ông nội Vương Bồi, ngôi nhà có địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất, kiến trúc trong phòng cùng trần nhà mặc dù đã trải qua nhiều năm tháng như thế nhưng vẫn rất đẹp, trên tường vẽ một chiếc bình hoa cổ, thậm chí ở mỗi góc nhỏ còn trang trí mỗi một tác phẩm nổi tiếng. Nếu địa điểm như thế còn không làm cho anh ta hài lòng nữa thì trong toàn bộ trấn nhỏ này anh ta cũng không tìm được ngôi nhà nào tốt hơn thế đâu.

Vào những năm tám, chín mươi, toàn bộ đàn ông trấn nhỏ này đều đi làm thuê cả, chỉ còn lại trong trấn người già và trẻ nhỏ. Nếu kiếm được chút tiền thì về, còn nếu ghét bỏ nơi này giao thông không thuận tiện thì bỏ đi, chỉ còn lại toàn phòng cũ nát mà thôi. Lúc đó ông nội của Vương Bồi, lão hoạ sỹ Vương Tác An đến nơi này vẽ phong cảnh, yêu thích nơi đây sơn thuỷ hữu tình, mua liền một lúc một loạt nhà cửa, sửa chữa nhiều lần mới hình thành biệt thự nho nhỏ này chính là biệt thự của nhà họ Vương.

Nhưng Vương Bồi cũng không muốn nói gì thêm đối với tên không lễ phép này làm gì, tuy hắn bộ dạng trông thì được đấy nhưng cũng không phải là ai cũng thích anh ta hết đâu. Hơn nữa anh ta lại còn ra vẻ sỹ diện nữa chứ.

“À đúng rồi..” Vương Bồi bỗng nghĩ đến một chuyện quan trọng “Anh đã có chỗ nào ăn cơm chưa?”

Ngao Du hơi nheo nheo mắt nhìn cô, ánh mắt lấp loá, Vương Bồi vội vàng nhìn sang chỗ khác – lực sát thương này quá chói mắt đi.

“Dì à, trưa nay ăn gì vậy?” Ngao Du ngoác miệng cười từ từ xoay người xuống dưới lầu hỏi to.

Thái Hậu sung sướng đáp: “Thịt nướng, canh bí đao, tiểu Du cháu muốn ăn gì thì nhớ bảo dì nhé”

Ngao Du quay lại nhìn Vương Bồi nhún nhún vai, Vương Bồi cũng im tịt không biết nói gì.

Lúc xuống tầng dưới, hàng xóm láng giềng đã đi vãn, chỉ còn lại có Lưu nhị muội và một vài thiếu nữ thì còn tiếp tục nói chuyện vui vẻ, một vài ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên thang lầu, khi nhìn thấy là Vương Bồi thì đều cùng đồng loạt tỏ vẻ thất vọng, thở dài.

Do Vương giáo sư là người ít nói, ít cười nên có rất nhiều thanh niên đều e ngại ông, kể cả đang ngồi dưới lầu góp chuyện nhưng tự nhiên giống Lưu nhị muội có can đảm tiến vào khuê phòng của Vương Bồi rất hiếm. Các thiếu nữ mặc dù nhìn Ngao Du thèm rỏ rãi nhưng cũng không dám đuổi theo lên lầu, cũng không biết là e ngại Vương giáo sư đến mức nào vẫn cảm thấy Ngao Du vô cùng cao quý hoàn mỹ, chỉ biết đứng xa xa nhìn mà thôi.

Nhóm thiếu nữ tiếp tục nói chuyện tào lao trong sân một lát nữa cuối cùng đợi không được Ngao Du xuống lầu mới tự giác lần lượt rời đi. Vương Bồi cũng sợ định lực mình không vững, cũng không dám một mình đối mặt với vưu vật kia, vì thế kiên quyết ở dưới lầu một nói chuyện với Thái Hậu. Thậm chí cô còn tỏ thái độ rất khác thường là giúp mẹ nấu cơm trưa nữa.

Vừa mới cắm cơm xong, thì nghe thấy tiếng còi xe máy bên ngoài. Còn chưa nhìn thấy người, tiếng Chu Bách Đình đã gào to truyền vào sân, “Bồi Bồi, soái ca kia đâu rồi?”

Đáng chết, cô sợ là Ngao Du cũng nghe thấy nữa đi.

Tên kia vốn đã sỹ diện rồi, giờ lại nghe thấy tiếng Chu Bách Đình hét toáng lên như vậy chắc chẳng cần ai mật báo anh ta cũng vô cùng đắc ý đến chết rồi.

Vương Bồi vội vàng lau tay, lao nhanh ra sân túm chặt lấy áo Chu Bách Đình lôi vào nhà. Lúc vào đến trong nhà, chịu không nổi hé mắt nhìn lên thang lầu, cửa sổ phòng khách hình như thấp thoáng có bóng người, cô bỗng cảm thấy ảo não hết cả người.

Chu Bách Đình thì dường như không nhìn thấy sắc mặt nẫu ruột của cô, cứ cười ha ha nhìn mẹ Vương chào hỏi, “Dì Bành à, sao dì nhìn càng ngày càng trẻ đến vậy, dì có bí quyết gì cho cháu biết với”

Thái Hậu bị những lời ngọt ngào của cô mặt mũi trở nên hớn hở, cao hứng nói: “Miệng Bách Đình càng ngày càng ngọt, cháu muốn ăn gì, dì làm cho cháu ha”

Vương Bồi đứng bên cạnh nghe vậy miệng tròn vo, nhỏ giọng oán hận bảo: “Mẹ chưa bao giờ đối xử với con như thế nha”
Thái Hậu trừng mắt liếc cô một cái, lại vô cùng cao hứng đi vào bếp tiếp tục nấu cơm. Chu Bách Đình cũng mặc kệ sắc mặt u ám của Vương Bồi nhìn lên lầu hỏi to: “Soái ca đâu rồi, ở trên lầu sao?”

Vừa bước hai bước bỗng cả người đứng im bất động.

Vương Bồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ngao Du mặc toàn thân một màu đen đang đứng trên thang lầu từ trên cao nhìn xuống hai cô. Do từ dưới nhìn lên nên trông anh ta càng thon gầy, màu áo đen lại càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của anh ta. Nhất là đôi mắt hồn xiêu phách lạc kia, sâu thăm thẳm như đại dương, đẹp tuyệt vời không tả được.

Cả người Chu Bách Đình kích động đến run rẩy, túm vội vào Vương Bồi, nghiến răng nghiến lợi ghé vào tai Vương Bồi nói: “Mày muốn buông tha cho hắn thật sao, ông trời già quả là bất công quá đáng mà. Chuyện này được gọi là vô cùng giận dữ”

Một lát lại dậm chân bành bạch hối hận: “Mình bây giờ lại đang có một lão quá béo mập đến phát chán đây này”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 20:18:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3

http://duongnga199615.wordpress. ... E1%BB%AD-bao-an-c3/


Theo lời Chu Bách Đình thì lão béo mập đó chính là ông chồng Trần Quỳ của cô nàng. Năm tháng quả là tàn nhẫn, trước đây bốn năm thanh tú anh tuấn giờ đã phát phì, danh hiệu mập từ đó gắn với hắn là “A Quỳ”. Nói nhiều thành quen liền gọi luôn là “Mập mạp”. Vương Bồi bỗng liên tưởng đến tiểu thúc thúc của cô đã xa cách 10 năm, có phải chăng chú cũng từ một nam tử tuấn nhã, phiêu dật giờ biến thành một bác trung niên béo mập hay không?

Nhưng mặc kệ chú có biến thành dạng gì thì Vương Bồi vẫn cảm thấy không lúc nào là cô không thích chú cả. Cảm tình này đã ăn sâu vào xương tuỷ rồi giống như cơm ăn, giấc ngủ đã khắc sâu vào lòng cô không bao giờ mờ phai, giống như thuốc độc ngấm cả vào da thịt không có thuốc nào giải được vậy.

Giữa trưa Vương Bồi thành thật ở trong bếp giúp Thái Hậu nấu cơm, tay nghề của cô cũng được lắm, đặc biệt là món thịt kho tàu cô làm rất ngon, màu sắc, hương thơm tuyệt vời, vị ngon ngấm vào tận xương tuỷ, cả Thái Hậu cũng phải khen không ngớt. Chu Bách Đình thì rất hứng chí cứ nói thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới biển với Ngao Du không dứt.

Vương Bồi có đôi lúc định chuồn thì lại phát hiện Ngao Du mặc dù trông có vẻ ra dáng đại gia, đối với Lưu nhị muội và các thiếu nữ trông rất kiêu ngạo, thỉng thoảng lắm mới nặn ra được một nụ cười. Phía sau Chu Bách Đình sẽ ngây ngốc một lát, sau đó nhấc chén trà lạnh uống một ngụm bị sặc. Rồi sau đó cả Chu Bách Đình cũng lúng túng như gà mắc tóc không thoát ra được thì mới thấy Ngao Du có ảnh hưởng mạnh đến mức nào.

Vương Bồi nghĩ ngợi một lát thì hiểu được, Chu Bách Đình là một mỹ nữ (tức người đẹp), chân thon dài trắng nõn, mắt to mũi cao, mặc dù đã kết hôn rồi nhưng vẫn còn làm cho rất nhiều nam sinh cùng các đệ tử mê mẩn tâm thần. Lại nghĩ đến Ngao Du đã trưởng thành rồi, dù sao so với người khác thì anh ta là đẹp trai không ai bằng, chắc sẽ không quá để ý đến diện mạo của một cô gái đâu, bây giờ thoạt nhìn mới thấy đàn ông trong thiên hạ ai cũng giống nhau hết cả!

Bữa cơm trưa Ngao Du rất vừa lòng, anh ta rõ ràng là chỉ thích ăn thịt động vật, đối với canh bí đao thì anh ta không có hứng lắm, chỉ cắm cúi ăn từ đầu đến cuối món thịt kho tàu. Lúc ăn xong dọn dẹp bát đũa anh ta bỗng xoay người nhìn về phía

Vương Bồi hỏi: “Là cô làm à?”

Vương Bồi im lặng quay đầu sang chỗ khác đáp một tiếng: “Vâng”

Sau đó Ngao Du còn làm cho mọi người chấn động hơn bằng hành động tháo chiếc nhẫn phỉ thuý trên tay xuống kéo lấy tay Vương Bồi  thả chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô….

Không nói đến Vương Bồi mà kể cả Thái Hậu cũng ngây ngẩn cả người, còn Chu Bách Đình thì ngồi ngây ngốc một lát nhìn Ngao Du, một lát lại nhìn Vương Bồi, đến cả thở cũng không dám.

“Cho cô này” Ngao Du nói, thái độ tỉnh bơ, giống kiểu bình thường boa 10 đồng tiền cho nhân viên trong khách sạn vậy.

Vương Bồi trừng mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay mình nghĩ ngợi, lúc này Thái Hậu có lẽ cũng xem thoả mãn, có lẽ nó cũng chỉ đáng giá 20 đồng tiền boa mà thôi. Kể cả Bill Gate nữa, người ta chắc cũng chẳng đến nỗi vung tay quá như thế. Huống chi anh ta chỉ mới vừa ăn một ít cơm, mà còn phải ở đây những mười ngày nữa….

“Tiểu Du, cháu đang làm gì thế?” Vương Bồi còn chưa kịp nói gì thì Thái Hậu đã cướp luôn chiếc nhẫn bỏ lại vào tay Ngao Du, “Cậu bé này thật là, nói gì thì nói cũng quá tốt bụng đi! Vật quý như thế không thể tuỳ tiện tặng người khác, nếu đại nhân trong nhà cháu biết, không chửi mắng mới là lạ….”

Ngao Du lúc này lại có phản ứng khác, cứ nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, mày hơi nhíu lại, ánh mắt có vẻ khó hiểu. Mãi một lúc sau, anh ta mới hỏi nhỏ: “Sao lại không cần vậy? Chả lẽ càng quý trọng càng không tốt hay sao?”

Cả ba người trong phòng đều im lặng không nói gì. Vương Bồi bỗng cảm thấy giống như anh ta cùng các cô sinh hoạt trong một thế giới có đầu óc kiểu vậy là vô cùng khác thường. Đến ngay cả Thái Hậu cũng thở không ra hơi, cảm thấy có nói chuyện này trong 2, 3 phút cũng không thể nói rõ được, vì vậy mà nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt đồng tình nhìn Ngao Du bảo:

“Sau này dì sẽ dạy cho cháu”

Cơm nước xong vẻ mặt Chu Bách Đình rất thông cảm tiếp tục lại nói chuyện cùng Ngao Du, một lúc sau lại còn quay đầu thì thầm vào tai Vương Bồi than thở: “Tao cảm thấy anh ta thật đáng thương, thực sự đáng thương” Chu Bách Đình trông vậy nhưng luôn đa sầu đa cảm, lúc nào cũng muốn bênh vực kẻ yếu.

Nhưng Vương Bồi thì lại khác không thể giải thích nổi anh ta đáng thương ở chỗ nào? Bộ dạng anh ta rất đẹp trai, xung quanh lúc nào cũng có hàng đống gái vây quanh, tiền nhiều ném một nắm có thể thuê được hàng đống phòng ở ấy chứ. Nếu bảo anh ta đáng thương thì các cô là dân thường sẽ thế nào.

“Thế nhưng lại không có ai thực thương anh ta ha” Ánh mắt Chu Bách Đình mờ mịt mêng mông, lông mi chớp chớp nhìn lại càng xinh đẹp.

Cũng chỉ có duy nhất cô nàng có được hạnh phúc mỹ mãn mới nghĩ như thế. Các cô lúc nào cũng dễ dàng thương cảm, uỷ mị rất dễ bị tiểu thuyết hoặc trong ti vi làm cho cảm động, thậm chí còn ảo tưởng đến chuyện tình cảm còn có chút tình tiết ngược ngược, rồi rất nhanh làm nước mắt rớt xuống, rất có ích cho thể xác và tinh thần.

Chân chính khổ sở muốn cầu mà không được, thậm chí như Vương Bồi người bình thường thế này lại càng không có tư tưởng kiểu đó. Cô chỉ có nghĩ nhiều nhất là trẻ con thì phải đi học như thế nào, cũng cãi lộn với vợ, ông chồng bỏ đi mấy ngày không về, nghĩ nhiều nhất giống Vương Bồi lúc này là tiểu thúc thúc của cô đến bao giờ mới trở về…..

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 20:21:22 | Chỉ xem của tác giả
Chu Bách Đình đang cùng Ngao Du nói chuyện tự dưng không biết sao lại nói đến Vương Bồi. Vương Bồi nghe thấy cô nàng hỏi: “Anh vì sao muốn tặng nhẫn cho Vương Bồi vậy? Anh có phải là thích cô ấy rồi không?”

Đầu óc Vương Bồi quay cuồng tức giận, cô nàng Chu Bách Đình này cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội là lúc nói chuyện thì cũng hơi quá chút, có gì cũng nói thẳng tuột ra. Ngao Du đại gia vừa nãy xử sự với cô như nhân viên trong khách sạn, bây giờ tự dưng lại nâng vấn đề này lên cao rồi ta?

Ngao Du bỗng liếc Vương Bồi một cái, có vẻ vui thích, lại có vẻ đắc ý, ánh mắt kia giống như muốn nói, xem đi đúng như ta đoán nhé. Anh ta đắc ý đến nỗi hé miệng, chau mày, rồi lại bày bộ mặt lạnh nhạt, tỉnh bơ bảo: “Đúng vậy, đúng là tôi rất thích cô ấy”

Vương Bồi choáng váng, Chu Bách Đình thì sửng sốt, bỗng bị kích động đứng phắt dậy, toàn thân tràn ngập hưng phấn túm nhanh tay Vương Bồi hét to: “Tôi biết rồi, nếu không anh là người hào phóng quá đi, mới gặp nhau lần đầu mà đã thể hiện như thế. Nhưng tôi nói cho anh biết nhé, Bồi Bồi không phải là cô gái hời hợt đâu, anh…..”Tư thế kia của cô nàng giống như muốn đập vỡ mặt anh ta ra vậy.

Nhưng Vương Bồi cũng hiểu rất rõ nỗi lòng của Chu Bách Đình, mắt nhìn thấy cô bạn cùng rất nhiều cô gái khác đã lần lượt kết hôn rồi sinh con, hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình cô, vì vậy chắc chắn là muốn đẩy nhanh Vương Bồi đi bán cho xong. Nhưng tư thế bây giờ lại quay ngoắt 180 độ nhanh đến nỗi làm cho cả Thái Hậu cũng theo không kịp nha.

Dĩ nhiên càng làm cho Vương Bồi không thể giải thích nổi Ngao Du kia. Anh ta thích cô sao? Lấy gót chân ra thề cũng không có khả năng đi!

Anh ta là đàn ông như thế, chỉ cần ngồi một chỗ thì đã có khối con gái lao vào (người trước ngã thì người sau lại lên), muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn Vương Bồi – cô biết rất rõ mình bộ dạng thế nào, gia thế cũng được, điều kiện thì nếu nói trong trấn nhỏ này cũng tạm, chỉ cần cô nguyện ý thì sẽ không biết có bao người xếp hàng đến cầu hôn cô ấy chứ. Nhưng trong đám này thì tuyệt không có Ngao Du!

Cô cũng không tin trên thế giới này lại có chuyện vô duyên vô cớ nhất kiến chung tình. Vì thế, Vương Bồi nghĩ ngợi chút rồi hỏi lại Ngao Du, “Vậy anh có thích Chu Bách Đình không? Có thích Thái Hậu nhà chúng tôi không?”

Ánh mắt Ngao Du bỗng trở nên nghi hoặc đứng dậy, người đẹp chính là người đẹp, nhìn bộ dạng phát ngốc kia lại toát ra một kiểu phong tình. Mất vài giây sau, anh ta cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu: “Thích”

Chu Bách Đình ngừng nói.

Vương Bồi thì cười, “Bách Đình à, cẩn thận cái lão Trần Phi nhà mày lái xe tới đây bắt nhé”

Thực ra thì Vương Bồi cũng đã sớm nhận ra và hiểu được, Ngao Đại gia tám chín mười phần là đại thiếu gia của nhà giàu nào đó chuyên được bảo hộ rồi, chắc là chán trong nhà nên chạy đến đây để giải sầu thôi. Nói vậy thái độ ngạo mạn của anh ta, sự giàu có của anh ta, cùng với thiếu chút tình thương có thể giải thích được – không có tộc trưởng nào lại để yên cho một cái bảo bối xinh đẹp chạy chơi bên ngoài như vậy. Có được ý tưởng này vì vậy cảm tình của Vương Bồi đối với Ngao Du cũng tốt hơn nhiều. Nhưng Chu Bách Đình vẫn không chịu buông tha cho, một lát sau lại túm lấy Ngao Du nói chuyện. Vương Bồi chán không muốn nghe bọn họ nói chuyện tào lao nữa nên đơn giản đứng dậy xuống bếp giúp Thái Hậu rửa bát. Kết quả là lúc bước vào bếp thấy vẻ mặt Thái Hậu rất ôn nhu đang nói chuyện điện thoại với người nào đó.

Vương giáo sư không thể nào mỗi ngày nói chuyện nhiều đến thế đâu? Hai người bọn họ đã kết hôn nhiều năm rồi mà? Lúc tuổi trẻ cũng không thấy tình cảm đến vậy, sao bây giờ đã một bó tuổi rồi lại anh anh em em ngọt ngào thế không biết.

Lúc này trong đầu Thái Hậu quả thực chỉ có Vương giáo sư nên không thèm để ý tới cô. Vương Bồi buồn bực quá lại quay lại phòng khách bỗng nghe thấy tiếng Chu Bách Đình đang hướng dẫn Ngao Du đi từng bước. “………Anh không cho dì Bành, cũng không cho tôi, sao lại đơn phương đưa cho Bồi Bồi vậy hả?”

“Cô ấy thích”, Ngao Du còn nói thêm, “Lúc cô ấy đưa tôi lên lầu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không chớp mắt”

Anh ta….sức quan sát của anh ta cao siêu vậy sao? Trong lòng Vương Bồi có chút khiếp sợ. Nghe Thái Hậu nói chiếc nhẫn kia có thể mua được hàng đống phòng ở nên nhất thời không kiềm chế được mới liếc nhìn có hai lần, đã nghĩ là mình rất cẩn thận rồi, ai dè vẫn không thoát khỏi con mắt quan sát của anh ta.

“Cô ấy thích thì anh cứ đưa cho cô ấy sao?” Giọng Chu Bách Đình giống như hoàng hậu độc ác dụ dỗ nàng Bạch Tuyết vậy, ôn nhu, mềm mại, lại mang chút mê hoặc có nhiều ý tứ hàm súc, “Cô ấy thích cái gì, anh cũng đều cho cả sao?”
Ngao Du mẫn cảm nhìn cô nàng, ánh mắt có vẻ cảnh giác. Đúng là sức quan sát của anh ta cực mạnh, có thể sâu sắc phát hiện ra trong giọng nói của Chu Bách Đình có ẩn chứa gì đó, vì vậy mất đến vài giây anh ta cũng chưa trả lời mà tỏ vẻ xem xem nhìn nhìn như đang suy nghĩ cái gì sâu xa.

Một lúc sau anh ta cũng đã nghĩ xong mới chân thành đáp, “Đúng vậy”

Ánh mắt Chu Bách Đình sáng lên, có vẻ đắc ý lại có vẻ rất chi là hưng phấn, cúi đầu giọng run run làm cho tim Vương Bồi cũng nhảy lên theo, “Nếu…nếu cô ấy thích anh, anh…anh cũng cho cô ấy sao?”

“….”

*********


Sau khi ăn cơm trưa không lâu, Chu Bách Đình đi rồi, trước khi đi ý tứ nhìn Vương Bồi nói, “Bồi Bồi à, mày đừng giả bộ ngớ ngẩn nữa đi. Nhớ kỹ, người không phong lưu không phải thanh niên, qua đoạn thôn này sẽ không phải qua cửa khác nữa. Bây giờ không nắm chặt cơ hội thì sau này có hối hận cũng không kịp”

Vương Bồi chạy vội đến đuổi cô nàng như đuổi tà – đúng là tiểu bà mối.

Buổi chiều Vương Bồi ngồi trong phòng xem sách, lại vừa thấy mệt mỏi mới thiếp đi, lúc tỉnh lại thì đã thấy mặt trời đang dần lặn khuất sau núi. Cô ngáp vặt đi ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa thì ngây ra.

Trên sô pha trong phòng khách có một người đàn ông cởi trần trông rất hấp dẫn đang ngồi, làn da trắng nõn, cơ bắp nổi rõ, thắt lưng thon, bộ ngực rắn chắc….

“Muốn đi bơi không?” người đàn ông trần truồng nhìn phía cô hỏi đón, từ từ đứng lên, cơ bụng nhiều múi gồ lên lộ ra chiếc quần bơi nhỏ xíu, xuống thấp chút nữa, thấp chút nữa thì…

Vương Bồi lập tức quay phắt người vào phòng, muốn mạng người sao, thời tiết nóng như thế, còn có đàn ông bốc hoả nữa, làm máu mũi cô nàng đây lại trào ra nữa rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 20:30:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4

http://duongnga199615.wordpress. ... E1%BB%AD-bao-an-c4/


Buổi tối Vương Bồi ngồi ở phòng vẽ tranh tiếp tục vẽ bức cung nữ đồ, vẽ vẽ, trong đầu lại chiếm toàn bộ hình ảnh của Ngao Du. Mặt mày xinh đẹp như vậy, nét cười bộ dáng có thể làm điên đảo bao nhiêu con gái.

Lúc chiều cô vất vả lắm mới cố nhịn không cho máu mũi chảy xuống, cố gắng điều chỉnh hô hấp cho đến khi bình thường trở lại rồi mới quay ra, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì hỏi anh ta: “Anh định đi bơi ở chỗ nào?”

Ngao Du xoa xoa cằm bảo, “Phía dưới kia không phải có con sông đúng không?”

Ôi mẹ ơi, con sông kia anh ta cũng muốn đi bơi sao?

Muốn nói trước hết thì con sông kia nước không sâu, dọc theo bờ sông khoảng hai mươi thước chính là trấn nhỏ, còn có chiếc cầu gỗ bắc qua sông, trên cầu mỗi ngày không biết có bao nhiêu du khách đi lại. Nếu một lát nữa Ngao Du xuống nước không chừng ngày hôm sau trong trấn sẽ truyền một đồn mười, mười đồn trăm, cái gì nhỉ, “thôn nhỏ yên tĩnh có một tuyệt mỹ yêu tinh” “Thần tiên? Yêu tinh?…Hay là đại loại gì gì đó.

Vì sự yên tĩnh của trấn nhỏ, Vương Bồi cảm thấy mình phải có trách nhiệm ngăn cản chuyện phát sinh một chút. Nhưng từ cửa vòng ra sau một đoạn hình như là có một cái hồ, nước trong suốt, yên tĩnh, không nói tới du khách mà rất ít người trong trấn cũng không biết có cái hồ kia. Còn muốn dẫn anh ta đi đâu nữa đây?

Vương Bồi dẫn Ngao Du đi vòng qua biệt thự ra cửa sau. Hậu viện là nơi ở ông nội Vương Tắc An của cô, lúc này ông lão đang đi nghỉ hè ở Vân Nam, cho nên trong nhà không có ai, sân nhỏ rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót.

Sau cánh cửa à một con đường nhỏ xây bằng đá, hai bên đường có rất nhiều cây cổ thụ, có cây hương phỉ với cây lá đỏ, trong rừng rất mát mẻ, yên tĩnh, thỉng thoảng có gió lạnh thổi lướt qua, lại còn có tiếng chim kêu chiêm chiếp làm cho con người ta như lạc vào đâu đó không biết rõ là nơi nào.

Đi dọc theo đường nhỏ khoảng 10 phút thì đi tới hồ Ngoạ Long. Nơi đây nước rất trong, sạch sẽ róc rách chảy từ trên núi xuống. Bây giờ đang là mùa khô nước cạn, có thể nhìn thấy đá sỏi tận đáy, còn có mấy con cá suối nhóm năm, nhóm ba bơi lội tung tăng, thấy người đến gần cũng không sợ.

Nhưng ở giữa hồ thấy rất sâu, không nhìn thấy nước lay động, im lặng, cũng lại làm cho người ta không dám đến gần.

“Nơi này gọi là hồ Ngoạ Long” Vương Bồi cởi giầy, ngồi xuống bên bờ, khoát khoát đôi chân trần xuống nước, giọng nhẹ nhàng, “Nghe nói trước kia ở đây có rồng, tôi gần đây cũng có nhìn thấy” Cô thần thần bí bí nhìn Ngao Du bảo. “Thực đó, nhưng mọi người ai cũng không tin”

Ngao Du đang định xuống nước bơi ra xa bỗng nghe được lời của cô ngẩng đầu nhìn cô cười cười bảo: “Ta tin”

Anh ta nói anh ta tin!

Vương Bồi bỗng cảm thấy có chút cảm động, vì thế nhịn không được đứng dậy, “Là thật đó, lúc ấy tôi còn nhỏ. Có một lần trời chạng vạng tối mưa to, tôi đi tắt qua nơi đây thì nhìn thấy một con rồng rất là to. Đúng rồi, trên người nó còn có vảy màu trắng nữa nhìn đẹp lắm, từ từ trồi lên từ trong hồ nhìn tôi”

Con rồng kia hình như còn chưa tỉnh ngủ, động tác rất chậm, lúc nhìn vào cô ánh mắt mê muội, nhưng cũng rất ôn nhu, vì vậy Vương Bồi lúc đó cũng không chút sợ hãi. Hai bên nhìn nhau thật lâu, Vương Bồi không nói tiếng nào, mà Tiểu Bạch Long cũng không động đậy, cứ ngây ngốc nhìn cô, nhìn mãi cho đến lúc cô chỉ vào nó hỏi khẽ: “Tiểu Bạch Long?”

Đột nhiên trên bầu bắn ra hàng vạn ánh sáng chói mắt chiếu xuống, Tiểu Bạch Long giống như chiếm được gì đó, thân dài vung lên, bắn tung toé nước vào người Vương Bồi. Chờ lúc cô lau hết nước trên mặt đi nhìn lại thì thấy Tiểu Bạch Long đã bay vọt lên giữa tầng trời cao rồi.

“Là thật đó!” Vương Bồi còn thực tăng thêm ngữ điệu. Từ nhỏ đến giờ cô rất muốn nói từ cõi lòng ra cho mọi người biết chuyện này nhưng cho đến tận bây giờ đều không có ai tin tưởng cô cả.

“Ừ” Ngao Du bơi một phát ra đến giữa đầm nước trong xanh kia, trên mặt nước chỉ còn hé ra khuôn mặt xinh đẹp, thái độ thì rất bình tĩnh, “Hắn tu luyện đã đến thời điểm, chỉ vừa vặn đợi cô thôi”

“Gì cơ?” Vương Bồi vẫn không hiểu lắm.

“Cô gọi nó một tiếng long”  Cánh tay dài Ngao Du nhẹ nhàng khoả nước, thân thể giống như con cá lớn nhanh chóng bơi từ từ giữa đầm đi đến, “Hắn lúc đó đến thời điểm phải bay lên trời” Cả người tuyết trắng của anh ta hơi hơi bốc lên, cả đầm nước bắt đầu xao động, mãi sau không nhìn thấy người đâu nữa.

Nói như vậy là cô đã làm một chuyện tốt rồi! Tâm tình Vương Bồi dạt dào. Lại nói đến Ngao Du mặc dù không hiểu rõ chuyện lắm nhưng tính có chút  cũng không phải xấu lắm. Kỳ thực thì anh ta là một đứa nhỏ rất ngây thơ, Vương Bồi cảm thấy anh ta thực sự nghe cô kể chuyện cổ quái như thế mà không ngạc nhiên lại còn phụ hoạ thêm nữa chứ, thật không dễ mà.

Ngao Du lặn xuống sâu dưới đáy được nửa chừng thì bỗng bơi tới gần Vương Bồi, từ trong nước chui ra làm Vương Bồi sợ tới mức suýt nữa rớt xuống nước. Anh ta với trẻ con thật là giống nhau quá đi – rất ngây thơ, Vương Bồi thầm nghĩ vậy.

“Cô có nguyện vọng gì không, Vương Bồi?” Ngao Du đưa cánh tay ra đỡ người Vương Bồi, yên ổn dừng bên cạnh cô. Từng giọt nước trong suốt chảy từ trên người của anh ta xuống sáng lấp lánh rơi trên mặt nước.

Da thịt anh ta hiện trong nền trời chiều tà lại càng trong suốt, nhìn có một kiểu trơn bóng, sáng lóng lánh làm cho người ta nhìn nhịn không nổi muốn cắn một miếng. Gương mặt thật xinh đẹp tiến đến gần, hơi thở nóng hổi gần như phun vào cổ Vương Bồi, cái mũi cao ngất, ánh mắt trong suốt sáng ngời, bất kỳ ai cũng phải thừa nhận anh ta thực đẹp trai.

Mà đúng là tai hoạ thật, nếu định lực của cô kém một chút, nếu trong lòng cô không phải vẫn tồn tại một người thì trước mặt anh ta, thân thể anh ta, chỉ sợ cô đã xiêu lòng, chìm sâu vào đó mất rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 20:33:12 | Chỉ xem của tác giả
Nguyện vọng sao?

Vương Bồi xoay người sang chỗ khác hít một hơi thật sâu, chỉ cần không nhìn anh ta, Vương Bồi mới có thể bình tĩnh lại một chút, mới có thể tự hỏi mình như thường ngày được.

Nhưng là hình như cô cũng không có nguyện vọng gì đặc biệt cả.

Cuộc sống của cô cũng bình thường, gia thế tương đối, công việc thoải mái, không có trách nhiệm gì lớn nặng nề phải gánh vác, cũng không có lý tưởng lớn nào cả. Nếu không nói tới nguyện vọng thì như thế này cô chỉ hy vọng tiểu thúc thúc của cô sớm có thể trở về. Cô hy vọng chú có thể yêu cô thật nhiều.

“Không có sao?” Ngao Du nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giống như có mang theo chút ma lực vậy.

“Tôi….”Vương Bồi hơi đỏ mặt, cười ngượng ngùng.

“Tôi biết rồi..” Ngao Du bỗng xen vào, vẻ mặt chắc chắn nói: “Cô thích tôi đúng không?” Giọng của anh ta còn giống như là khẳng định vậy.

Mà đúng là anh ta khẳng định thật, vì thế làm cho Vương Bồi chịu không nổi tự kiểm điểm lại mình xem có phải hôm nay bị kích động chút không, đã làm ra chuyện gì, nói cái gì khiến người ta hiểu lầm rồi. Nhưng mà câu tiếp theo của Ngao Du đã đem toàn bộ ý nghĩ của Vương Bồi đập nát.

Anh ta ngẩng đầu đắc ý vô cùng, làm ra vẻ ta đây đã sớm biết, ngốc ngốc hét lớn: “Tôi biết rồi, chưa từng có con gái nào thích tôi. Trước đây tôi cùng bên Trọng Hằng, một nửa con gái đều thích hắn, một nửa còn lại thì thích tôi, bây giờ hắn mất rồi, các cô chắc chắn là đều thích tôi hết”

Đúng là giống quả thiên lôi đánh xuống!

Có như thế sao!

Nếu không phải bộ dạng hắn đẹp trai như thế, Vương Bồi chắc chắn nghĩ đầu óc anh ta có vấn đề. Nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy anh ta vẫn có chút tư cách để nói như vậy. Người thanh niên này bình thường chắc chắn là quá kiêu ngạo đi, cho nên mới bồi dưỡng được tật xấu tự cao tự đại như vậy.

Vương Bồi trợn mắt há mồm nhìn Ngao Du xem chừng là cam chịu và chột dạ, cho nên vẫn để anh ta nói tiếp: “Tuy rằng cô bộ dạng cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng vẫn còn nhìn thuận mắt, lại biết cách nấu ăn nữa. Tôi liền cố nhận cô làm bạn gái vậy, dù sao thời gian cũng không còn dài…”

Anh ta còn chưa kịp nói hết, Vương Bồi đã nhanh chân đá một nhát cho anh ta rơi bùm xuống nước. “Cô làm sao thế?” Ngao Du từ trong nước trồi lên, cố đứng vững rồi tức giận trừng mắt nhìn cô. Mặt của anh ta đỏ bừng, vài sợi tóc đen dán chặt vào trán, tương phản với màu da trắng của anh ta. Ánh mắt trong suốt, bên trong là toàn bộ sự tức giận, răng cắn chặt nữa chứ!

Anh ta còn dám tức giận! Anh ta còn mặt mũi tức giận nữa cơ chứ!

Hai tay Vương Bồi thò ra sờ soạng bốn phía tìm không được hòn đá nào, nên thuận tay rút được một cành cây chỉ vào phía Ngao Du thở phì phò mắng: “Tên kia, anh đừng có mà đắc ý, cứ tưởng bộ dạng xinh đẹp lắm hay sao. Tôi mới không thích anh tự cao tự đại lại ngây ngô như anh đâu! Không phải là mới chỉ nhìn anh có vài lần sao, sau này không xem là được chứ gì.
Đúng là đồ tự cao tự đại!

Ngao Du trông như tên ngốc nhìn cô, một lát sau thì gãi gãi đầu, một lát thì lại gõ gõ trán, nhỏ giọng hỏi: “Không phải là cô cao hứng quá mà choáng váng đấy chứ, cho nên mới nói năng lung tung. Cô sao lại không thể thích tôi được? Bộ dạng tôi trông rất anh tuấn, ra tay thì rất hào phóng, à mà tôi còn rất ôn nhu, hơn nữa trên giường tôi lại rất dũng mãnh. Cô sao cô lại không
thích tôi được chứ?”

Vương Bồi: “..”

Cô lúc này cũng không tức giận. Cô đã hiểu được tên Ngao Du này không phải cố ý nhạo báng cô, mà anh ta thực sự ngây thơ, thật thà. Vương Bồi cũng không biết rõ chỉ số thông minh của anh ta là bao nhiêu hay là tình thương quá ít, dù sao cũng là một khuôn mặt đẹp không thực lắm, chỉ đáng làm chiếc bình hoa di động thôi.

Nghĩ như vậy xong Vương Bồi liền không muốn so cao thấp với anh ta, hướng phía anh ta phất tay áo bất đắc dĩ nói: “Anh ở lại một lúc nữa thì chúng ta cùng về. Tý nữa nước lạnh, làm thân thể bị thương…” Cho dù anh ta là hổ dũng mãnh chuyện kia, nếu bị nước lạnh thì cái kia…gì gì đó…..

Ngao Du bỗng thấy cô không tức giận nữa thì nghĩ là lúc này mình nói một tràng chắc là làm cho cô hiểu rồi. Vì vậy anh ta rất hài lòng, lùi lại vài bước, nghiêng người lặn sâu xuống hồ nước.

Anh ta bơi trong hồ nước nhiều lần, tự dưng nhớ đến gì đó ngoắc ngoắc về phía Vương Bồi, nói: “Trước kia tôi…đúng rồi….đã tới nơi này, để lại gì đó. Tôi lặn xuống nước xem có còn thấy không nhé!” Dứt lời anh ta thả tay xuống lặn sâu vào nước.

1 phút…3 phút….5 phút…

Anh ta xuống nước ước chừng khoảng 10 phút rồi nhưng vẫn không thấy lên. Lúc đầu Vương Bồi còn có chút lo lắng sau lại biến thành kinh hoảng, lúc đầu còn đứng bên bờ gọi tên anh ta, rồi lập tức đứng ngồi không yên, cuối cùng nhảy xuống nước, đứng ở chỗ nước nông hét to gọi anh ta, rồi sau lại bơi đi bơi về thăm dò xem xét.

“Ngao Du! Ngao Du!”

Trên mặt nước lặng yên, chỉ có giọng hoảng sợ của Vương Bồi cùng tiếng nước róc rách chảy mà thôi…

Vương Bồi sợ hãi đến mức sắp phát khóc rồi, nước mắt đã sớm rơi xuống, một người tốt như thế, xinh đẹp như thế, nói thế nào thì bỗng chốc biến mất chẳng thấy tăm hơi gì….Lâu đến thế cũng không thấy bóng dáng đâu, sợ rằng mạng sống không còn nữa rồi…

“Ngao Du…” Cô cuối cùng nhịn không được khóc rống lên, vừa lau nước mắt vừa bơi nhanh vào bờ, nhanh chân chuẩn bị đi tìm người hỗ trợ.

Vừa mới lên đến trên bờ, giầy còn chưa kịp đi thì bỗng nghe thấy có tiếng nước vang lên, Vương Bồi quay người lại thì nhìn thấy Ngao Du ngoi lên từ mặt nước, nụ cười trắng loá trắng loá như đoá hoa, vui vẻ vẫy vẫy tay về phía Vương Bồi: “Cô vừa rồi còn nói không thích ta, nhìn cô xấu như vậy, chắc là khóc rồi”

Đối với một tên ngốc thì cô còn biết nói gì nữa đây.

Ngao Du bơi chậm rãi vào bờ, cũng chưa vội lên bờ, vươn tay ra xa về phía Vương Bồi, lòng bàn tay mở ra, đó là một khối đá màu lam nhỏ, màu sắc lóng lánh, nhìn rất đẹp, giống như đại dương vậy. Vương Bồi nhìn thấy thì thích ngay.

“Cho cô này” anh ta bảo.

“Là thuỷ tinh sao?” Vương Bồi vui vẻ tiếp nhận xem xét kỹ. Giống hòn đá mà cũng không phải đá, sờ vào mát mẻ lại thoải mái, cảm giác cũng không thô ráp mà ngược lại có vẻ trơn bóng sáng như ngọc.

“Cô thích thì lấy đi” Ngao Du cười hì hì nhìn cô, mặt mũi lấp loá, mang theo chút đơn thuần trẻ con. Đúng là một chú bé đẹp trai ha.

Vì vậy Vương Bồi liền tiếp nhận hòn đá này luôn.

*****

Cô đem hòn đá đặt lên bàn trang điểm, vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy nó, sau đó sẽ nhớ đến phòng bên có một tên ngốc xinh đẹp kỳ cục.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 20:36:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5

http://duongnga199615.wordpress. ... E1%BB%AD-bao-an-c5/


Tối nay Vương Bồi ngủ rất ngon, cô xây dựng kế hoạch là 10 giờ phải bắt đầu ngủ nhưng từ trước đến giờ cũng chẳng buồn ngủ, thế mà vừa đặt đầu xuống thì ngủ liền một mạch đến sáng, cả đêm còn không nằm mơ nữa.

Nghĩ đến giờ cô cũng chưa bao giờ dậy sớm vậy, chim sau nhà hót líu lo, thậm chí còn có chim hoạ mi chẳng sợ người bay xuống ban công hót thánh thót….haiz như vậy thì làm sao mà ngủ tiếp được nữa đây, Vương Bồi rất chi là bội phục chim.

Rửa mặt xuống lầu, Vương Bồi định đi ra phố gọi ăn sáng, kết quả là vừa mới mở cửa thì bỗng bị cảnh tượng trong sân làm cho giật mình tý nữa ngã chổng vó, sợ quá chạy vội trở lại kéo cánh cửa đánh “Ba” một nhát, Vương Bồi dướn cổ lên hét to: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau mau đến đây..”

Năm 2006, nhà Vương Bồi bị trộm viếng thăm. lúc ấy Vương Bồi vừa mới đi làm, ngày đó tiết thanh minh, ông nội Vương dẫn con cả đi tảo mộ, sau đó thì có trộm vào nhà. Theo điều tra, tên trộm này lá gan cũng lớn, đứng đàng hoàng ở lối đi, chỉ huy bọn tay chân khiêng hết chuyến này đến chuyến kia khoảng 500 bức vẽ kể cả những bức đặt trên bàn cũng chuyển hết sạch, lúc đó Vương Bồi vào nhà còn tưởng là mình vào nhầm nữa.

Nhưng tên trộm kia cũng không được yên, Vương giáo sư thoạt nhìn thì trông rất thật thà, thực ra lại vô cùng giảo hoạt, không bao giờ vứt lung tung cái gì trong nhà, trước khi đi toàn bộ đều đem vào kho hàng cất, trong đó có tác phẩm cuả ông và Thái Hậu, trong phòng chỉ còn lại phần lớn là vài bức của Vương Bồi lúc còn học đại học vẽ mấy năm trông cũng tạm…..Lúc đó chủ yếu là coi trọng con người cô thôi, đồng thời cũng là để họ thử thách cô chút.

Nhưng từ đó về sau Vương giáo sư lại càng cẩn thận hơn, không chỉ gia cố lại kho hàng mà còn trang bị thiết bị chống trộm tiên tiến nhất, không có gì có thể phá được, nếu là người bình thường cũng không thể vào được.

Tiếng kêu như giết heo của Vương Bồi lập tức truyền tới tai Thái Hậu, Thái Hậu nương nương còn chưa tỉnh ngủ, khoác chiếc áo choàng từ trong phòng lao ra, vừa tức vừa mắng: “Con kêu to gì thế? Làm cho mẹ lo lắng quá”

Vương Bồi không biết nói gì cho đúng mới mở một cánh cửa, làm cho Thái Hậu tự mình xem. Thái Hậu vừa thò đầu ra ngó nghiêng thì lập tức lại rụt trở lại, “Ôi ôi, sao trong sân lại có đàn ông trần truồng, dáng người lại kém đến vậy”

Vấn đề quan trọng không phải trần truồng hoàn toàn. Cái chính là người ta vẫn còn mặc. Chẳng qua là mặc một cái quần lót thôi, so với quần bơi hôm qua của Ngao Du thì lại tốt hơn nhiều.

“Trộm à?” Thái Hậu hỏi, trên mặt đã bình tĩnh coi như không phải nhà mình vậy. “Cũng không hẳn!” Vương Bồi vội la lên, “Gọi điện thoại báo nguy đi!”

Trong chốc lát cảnh sát đã đến, xem xét cánh cửa sắt trong biệt thự rất kỹ, rồi xem cả người sống nữa. Cạnh cột nhà trong biệt thự có trói bốn người đàn ông to cao lực lưỡng, toàn thân trơn bóng chỉ mặc quần lót, nhìn xuống toàn thân họ đều là vết thương, không có chỗ nào là ổn cả. Nhìn thấy cảnh sát họ đều bật khóc – cuối cũng có người đến cứu họ rồi.

Đợi cảnh sát đưa người lên xe đi hết rồi, Vương Bồi lúc này mới mở cửa, Thái Hậu cũng đã thay quần áo đi ra, tóc buộc gọn lên, nhìn trông đoan trang tao nhã. Thấy bộ dạng của bà lúc này, Vương Bồi tự hỏi mình, lúc nãy lão bà mặc chiếc áo lót kia chắc chắn không phải của bà rồi.

“Sao lại thế vậy?” Theo sổ sách của lão Thiết có ghi lại, ông là bạn của Vương lão sư, bộ đội chuyển ngành, mấy năm nay ở trấn Dao không chịu vợ chăm sóc. Nhưng cho dù lão Thiết kiến thức rộng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đoán trước được chuyện này. Đầu tiên là hai phụ nữ trong nhà…

Ngay đằng sau, Ngao Du đang đi xuống lầu. Trên mặt còn mơ màng, trông có vẻ rất giận, bước từng bước nặng chịch, giống như toàn bộ cơn tức dồn hết xuống chân vậy. “Lại ầm ĩ, lại ầm ĩ, tối cũng vậy mà sáng cũng thế, làm cho người ta không ngủ được đây này” Bộ dáng tức giận của anh ta giống trẻ con, vừa tức vừa bực, ánh mắt còn mơ mơ màng màng, vì vậy giọng bực tức nhưng vẫn mềm lại vẫn làm cho người ta cảm giác không nổi giận.

Thậm chí Thái Hậu còn ngoác miệng cười thân thiện với anh ta, giọng mềm nhẹ nói: “Tiểu Du bị đánh thức rồi, ây da vậy thì dậy luôn đến ăn cơm xong thì lại đi ngủ tiếp nhé” Nói xong lại hướng lão Thiết giới thiệu: “Tiểu hài tử thân thích trong nhà, còn rất nhỏ”

Nhưng mà….đêm qua, chẳng lẽ toàn bộ nam nhân trong nhà này đều bị Ngao Du chiếm ưu thế hết sao “Đứa bé bộ dạng thật xinh đẹp quá ha” Lão Thiết giống tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp tuyệt mỹ của Ngao Du bị mê hoặc, nhưng ông phản ứng cũng rất nhanh. Trong phòng này trừ Thái Hậu và cô ra thì chỉ còn lại đứa bé xinh đẹp này thôi. Ra tay cảnh cáo kẻ trộm trừ anh ta ra còn ai vào đây nữa.

Lão Thiết lập tức bị kích động đứng dậy nhịn không nổi tiến đến chỗ Ngao Du “thật gần, thật gần”, lúc ông mới đứng dậy thì Ngao Du đã trốn phía sau Vương Bồi, miệng nhỏ giọng thì thầm: “Thối lắm” Còn cố tình nói lớn tiếng làm cho mọi người trong phòng nghe thấy hết.

Thái Hậu nghe vậy cười phì một cái nhìn về phía lão Thiết bảo: “Tôi nói ông rồi, tốt xấu gì cũng phải thể hiện sở trường chứ, phải chú ý hình tượng của mình. Bây giờ đang là mùa hè, đến cả tắm cũng lười vậy.”

Lão Thiết liền cười hắc hắc không ra tiếng, ánh mắt lén nhìn về Ngao Du.

“Đang luyện công phải không?” Ông nhỏ giọng hỏi.

Ngao Du không thèm để ý ông lão mất hứng nhìn Vương Bồi hỏi: “Đói quá, có gì ăn không?”

“Tối hôm qua tôi chưa ăn cháo” Thái Hậu bảo Vương Bồi: “Vào bếp nấu cháo đi, tiểu Du đói bụng rồi”

Ông trời ơi, tất cả tình cảm trong cái nhà này đều đổ hết lên tiểu tổ tông này rồi! Nhưng lo lắng cho tối qua anh ta đã vất vả một đêm, Vương Bồi nghĩ ngợi vẫn ngoan ngoãn làm theo ý Thái Hậu.

Lão Thiết thấy Ngao Du không chú ý tới mình thì cũng không giận, lại nhìn về phía Thái Hậu hỏi: “Tiểu ca nhi nhà các người cũng được quá đi, vài tên trộm vừa rồi đều là bọn chuyên nghiệp hết, trong tay cầm gậy, một mình tôi còn không địch nổi ba tên. Thế mà tiểu ca nhi thật đúng là giỏi…” Lúc nói chuyện khuôn mặt nóng bỏng nhìn Ngao Du, mà Ngao Du thì vẫn phớt lờ ông ta.

Anh ta không chỉ có một đấu ba mà cả đêm qua cũng không phát ra tiếng động nào đã đánh cho người ta thành như vậy chứng tỏ thực lực rất chi là khủng bố. Chẳng trách lão Thiết hai mắt toả sáng, nhìn đắm đuối cứ như nhìn tình nhân vậy, kiểu người thế này rồi thế nào cũng sẽ bị Ngao Du chỉnh cho một trận ấy chứ, Vương Bồi cảm giác vậy.

Lúc đến giờ ăn sáng, lão Thiết vẫn cười hì hì tiến gần Ngao Du muốn cùng anh ta trò chuyện, nhưng dù sao Ngao Du cũng phớt lờ coi không thấy, mặt mày nhăn nhó, bộ dạng giống như đang tức giận không kiềm chế được. Tính Thái Hậu thì luôn hay thay đổi, thấy ông ta như vậy thì lại ghen tỵ với Ngao Du.

Có lẽ lão già này muốn có con trai đây? Vì thế cuối cùng Ngao Du xuất hiện cũng làm cho nguyện vọng của lão rất thoả mãn!

Lúc cơm nước xong, Vương Bồi suýt phá ra cưỡi đến vỡ bụng.

Lão Thiết hỏi: “Cháu kể lại chuyện đã xảy ra xem nào”

“Có chuyện gì đâu” Giọng không nhẫn nại chút nào.

“Chỉ là…làm cho phải phép thôi, mời kể lại chút đi” lão Thiết tốt lên chút nhìn anh ta cười cười, lúc nói chuyện lại nháy mắt cầu cứu Thái Hậu. Thái Hậu vì thế lại có vẻ mặt ôn nhu nhìn Ngao Du. “Cháu nói chuyện với lão Thiết đi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách