|
CHƯƠNG 4 - PHẢN QUỐC BỘI SƯ
Ngọn núi này cao không quá hai trượng, đương nhiên là chưa hề chạm đến mây, thế nhưng cái tên Vân Hải Phong cũng chẳng phải vô cớ mà có, thì ra vùng gần sông nước nhiều sương mù, từ trên cao nhìn xuống hệt như mây trắng giăng phủ, nên mới có tên là Vân Hải Phong. Ba người vừa lên đến đỉnh núi, Mạc Hải Song Kiệt đã đứng lên đón tiếp, lão nhân mặt đen ôm quyền thi lễ nói:
- Lão phu là Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng còn đây là Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê bái huynh của lão phu. Chúng lão phu ở đây chờ công tử đã lâu. Mai Dao Lân hết sức thắc mắc, vội ôm quyền đáp lễ nói:
- Không dám, tại hạ Mai Dao Lân, chẳng hay hai vị cho gọi tại hạ đến đây có điều chi kiến giáo? Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê cười thân thiện:
- Thương thế của công tử hẳn là do Cửu Hoàn Kiếm đã chữa khỏi phải không? Xin mời đến kia ngồi, đây không phải là nơi nói chuyện. Đoạn quay sang Diêu Đài Mục Nữ nói tiếp:
- Quận chuá đã phải vất vả quá. Diêu Đài Mục Nữ đỏ mặt vùng khỏi tay Mai Dao Lân nói:
- Không hề gì! Bốn người ngồi xuống quanh một phiến đá tròn, trên đá đã có sẵn hai con gà rừng nướng, một bầu rượu và bốn chiếc ly đá, nhưng không thấy Văn Thiên Phong. Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng chỉ tay lên phiến đá nói:
- Mai công tử và quận chúa đã vất vả cả đêm, hẳn là đói lắm rồi. Nơi sơn dã không có gì cung phụng, chỉ có chút thịt rừng để tỏ tấc lòng của hai chúng tôi. Đoạn cầm bầu rượu lên rót cho mỗi người một ly, sau đó nâng lên uống cạn rồi nói:
- Mai công tử, xin cạn ly rượu này, lão phu có việc hệ trọng cần nhờ. Mai Dao Lân mỉm cười, nâng ly lên toan uống, bỗng nghe Diêu Đài Mục Nữ cất tiếng nói:
- Chẳng hay việc gì vậy? Trong khi nói, thúc nhẹ Mai Dao Lân một cái. Mai Dao Lân hiểu ý, song vẫn uống cạn ly rượu trong tay, chỉ cảm thấy mùi rượu chua ngọt, không có gì khác lạ. Mai Dao Lân đặt ly xuống nói:
- Chẳng hay hai vị có đại sự gì cần bàn vậy? Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê nâng ly hướng về Diêu Đài Mục Nữ, đoạn uống cạn một hơi. Diêu Đài Mục Nữ thấy Mai Dao Lân đã uống, nàng cũng chẳng do dự, nâng ly lên uống cạn. Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê trầm giọng thở dài nói:
- Ôi, công tử không phải là người nước Quy Phụng, chẳng hay vì lẽ gì lại nhất quyết muốn giải cứu cho hoàng hậu và công chúa tệ quốc vậy? Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, lạnh lùng nói:
- Chỉ vì việc ấy thôi ư? Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng vội nói:
- Mai công tử chớ hiểu lầm, chúng tôi vì muốn bày tỏ cõi lòng, nên bắt buộc phải biết động cơ của công tử.
- Lúc này tại hạ chỉ có thể nói cho hai vị biết là tại hạ cũng chỉ do bất đắc dĩ thôi. Lăng Phong Điêu nhẹ gật đầu:
- Chúng tôi tin công tử. Đoạn đưa tay xé lấy chiếc đùi gà. Mai Dao Lân và Diêu Đài Mục Nữ quả thật cũng cảm thấy đói, bèn mỗi người cũng xé lấy một chiếc đùi gà, vừa ăn vừa nói chuyện. Mai Dao Lân lại hỏi:
- Hai vị muốn bàn về việc gì vậy? Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng buông tiếng thở dài nặng nề, vẻ hổ thẹn nói:
- Hai lão phu là con dân nước Quy Phụng, chẳng những không thể phân ưu cho quốc chủ, trái lại còn vì tình thế bắt buộc phải vào Trung Nguyên canh giữ hoàng hậu và công chúa khiến chúa công khó có ngày đoàn tụ, nghĩ thật vô cùng hổ thẹn. Nhưng hai lão phu tự biết võ công có hạn, không thể đương cự nổi giới võ lâm Trung Nguyên, nên tuy lòng đau xót mà chẳng làm được gì, từ khi gặp công tử tối qua, hai lão phu cùng nảy sinh một ý định... Diêu Đài Mục Nữ cũng không nén được hỏi:
- Ý định gì vậy?Lăng Phong Điêu trầm giọng nói tiếp:
- Chúng tôi định lén bỏ trống mặt canh phong của nước Quy Phụng trên Ma Thiên Lãnh, để cho công tử tiến vào, chỉ cần hoàng hậu và công chúa được cứu ra là chúng tôi có thể dốc sức bảo vệ cho họ. Mai Dao Lân bỗng biến sắc mặt, với giọng sắc lạnh nói:
- Hai vị có nói thật lòng không? Mạc Hải Song Kiệt cùng tái mặt, Toàn Phong Chưởng nói:
- Công tử nói vậy nghĩa là sao? Mai Dao Lân cười khảy:
- Tại hạ quả là có ý cứu hoàng hậu và công chúa quí quốc, việc này cả võ lâm đều biết, tại hạ cũng chẳng cần giấu diếm, nhưng tại hạ lo là có kẻ bán đứng hai mẹ con khổ nạn ấy. Mạc Hải Song Kiệt tức giận, cùng đứng phắt dậy, cười khảy nói:
- Mai Dao Lân, trên cõi đời này ngươi tin ai hả? Mai Dao Lân biến sắc mặt, thở dài nói:
- Xin hai vị ngồi xuống, nếu hai vị không trách tại hạ nói thẳng, chúng ta đã bị bán đứng rồi. Mạc Hải Song Kiệt và Diêu Đài Mục Nữ đều giật mình kinh hãi, buột miệng nói:
- Căn cứ vào đâu? Mai Dao Lân không đáp mà lại hỏi:
- Rượu này là của ai? Toàn Phong Chưởng tái mặt cười khảy:
- Bầu rượu là của lão phu.
- Tại hạ hỏi rượu kìa.
- Rượu là do tiểu đồ Văn Thiên Phong đã mua. Diêu Đài Mục Nữ thế là đã hiểu, vẻ mặt liền tức trở nên hết sức hồi hộp. Mai Dao Lân thở dài trĩu nặng nói:
- Lúc ở bên bờ sông Dương Tử, lẽ ra tại hạ không nên vì lòng từ bi mà tha chết cho hắn mới phải. Nhạc Tử Huê nhướng mày:
- Công tử nói vậy nghĩa là sao?
- Hai vị vận công thử xem.Mạc Hải Song Kiệt nghe vậy liền cùng vận công, nhưng chẳng thể nào đưa chân khí lên được, bất giác tái mặt nói:
- Vậy là sao thế này? Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng quát to:
- Thiên Phong, đến đây! Chỉ nghe sau một tảng đá vang lên tiếng cười khảy nói:
- Sư phụ, gọi đồ nhi có điều chi dặn bảo? Sau đó, Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong vẻ mặt âm trầm đủng đỉnh bước ra, đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, cười nham hiểm nói:
- Mai Dao Lân, quả đúng là lẽ ra hôm trước, ngươi không nên tha cho Văn mỗ, bởi vì Văn mỗ không bao giờ buông tha cho ngươi. Thế là Mạc Hải Song Kiệt đã hiểu ra cớ sự. Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng đứng phắt dậy quát:
- Nghiệt chướng, đưa thuốc giải đây mau. Văn Thiên Phong chẳng chút sợ hãi, thản nhiên cười:
- Thuốc giải quả là có, nhưng chỉ có một viên dành cho quận chúa mà thôi. Đoạn quả nhiên từ trong lòng lấy ra một hoàn thuốc màu lục. Dư Thường Thắng giận dữ quát:
- Ngươi muốn tạo phản hả? Văn Thiên Phong cười khảy:
- Lão chớ hung hãn, bây giờ lão chẳng khác nào người thường, nói dễ nghe một chút, Văn Thiên Phong này hoặc còn có thể niệm tình sư đồ mà tha cho hai người một con đường sống, bằng không, hừ... Mạc Hải Song Kiệt nghe vậy tức giận đến không thốt nên lời. Mai Dao Lân gằn giọng:
- Văn Thiên Phong ngươi thật là đê tiện, lại phản sư bội quốc thế này, Mai mỗ hết sức bội phục nhãn lực của Vạn Tượng công tử. Nhạc Tử Huê bỗng hét to:
- Ứng Long, ngươi ra đây. Văn Thiên Phong cười lạnh lùng:
- Sư huynh đã ngủ từ lâu rồi. Dứt lời cất bước đi về phía Diêu Đài Mục Nữ, đưa hoàn thuốc đến trước mặt nàng, thành khẩn nói:- Quận chúa biết vì sao Văn mỗ phải làm như vậy, Văn mỗ không bao giờ quên được quận chúa, đây là thuốc giải độc của Ma Y Dược Tiên Cát Trường Hồng. Diêu Đài Mục Nữ đưa tay đón lấy, bỗng vung tay ném hoàn thuốc xuống vực, lạnh lùng nói:
- Văn Thiên Phong kể từ nay tình nghĩa chung một nước giữa hai ta đã đứt, ngươi là phản đồ của nước Quy Phụng, nếu bổn quận chúa hôm nay không chết, một ngày nào đó gặp lại, đó chính là ngày tận số của ngươi. Đoạn nắm tay Mai Dao Lân, đứng lui về phía vực thẳm, dáng vẻ hết sức dịu dàng thân thiết. Văn Thiên Phong tưởng đâu đứng trước cửa ải sống chết, Diêu Đài Mục Nữ ắt sẽ hồi tâm chuyển ý, nào ngờ sự thể lại trái ngược với sự tiên liệu của y, niềm hy vọng tan biến, tình yêu trở thành hận thù, mắt y giăng đầy tia máu, giọng căm hờn nói:
- Nàng không yêu ta, nhưng ta yêu nàng, trước khi nàng chết, ta phải chiêm ngắm thân hình đầy đặn khêu gợi của nàng, rồi sau đó, hắc hắc... Trong khi cười đã cất bước tiến về Diêu Đài Mục Nữ và Mai Dao Lân. Mai Dao Lân mấy lần thử vận đề chân khí, nhưng đều thất bại, lòng bất giác than thầm, đành theo Diêu Đài Mục Nữ thoái lui. Văn Thiên Phong cười như điên dại nói:
- Mai Dao Lân, trong vòng một giờ ba khắc, chất độc chưa đến đỗi phát tác, ta phải để ngươi xem cảnh mây mưa của hai người, ha ha... Hai người cấp tốc thoái lui, Diêu Đài Mục Nữ nép sát vào lòng Mai Dao Lân, như sợ kẻ khác kéo nàng đi vậy. Lúc này vực thẳm chỉ còn cách họ không đầy năm thước, trong khi Văn Thiên Phong cũng cách hai người không đầy năm thước, vậy là Diêu Đài Mục Nữ khó mà giữ được tấm thân trong trắng nữa, bởi vì tốc độ tiến tới của Văn Thiên Phong nhanh hơn họ ít ra cũng mười lần. Ngay trong khoảnh khắc gay go ấy, bỗng nghe có hai tiếng quát vang:
- Nghiệt chướng, ngươi muốn chết! Mạc Hải Song Kiệt với thân hình nặng trịch đã lao bổ vào Văn Thiên Phong. Có lẽ sự uy nghiêm của Mạc Hải Song Kiệt đã ăn sâu vào lòng Văn Thiên Phong, nên đã biết hai người lúc này đã mất hết võ công, song cũng không tự chủ được lách người tránh sang trái hơn một trượng, đồng thời trở tay vung chưởng bổ vào hai người, chỉ nghe ếầmế một tiếng, Mạc Hải Song Kiệt bị đánh văng xa hơn trượng ngã lăn ra đất, hồi lâu không bò dậy được. Văn Thiên Phong cười khảy nói:
- Rõ là không biết sống chết. Dứt lời nhợt nhớ ra, vội quay phắt lại nhìn, thì Diêu Đài Mục Nữ với Mai Dao Lân đã lùi sát đến bờ vực, bất giác cả kinh, tung mình lên quát:
- Chạy đâu cho thoát.Với thế Thương Ưng Bác Thổ lao nhanh về phía hai người. Mai Dao Lân than thầm:
- Thôi rồi, thế là hết. Đồng thời hai chân chõi mạnh, trong khi Văn Thiên Phong chưa lao đến, chàng với Diêu Đài Mục Nữ đã rơi xuống vực thẳm. Văn Thiên Phong thất thểu đứng trên bờ vực, ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng hậm hực nói:
- Hừ, dù nàng đã chết, ta cũng chẳng để cho thân nàng trong trắng. Đoạn quay người toan đi xuống vực, ngay khi ấy thấy Mạc Hải Song Kiệt vừa lồm cồm bò dậy, đang đi về phía mình. Vừa trông thấy hai người, Văn Thiên Phong liền phừng lửa giận, lạnh lùng quát:
- Nếu không phải vì hai lão già chó các ngươi thì tiểu gia đã đạt được mục đích rồi. Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng phẫn nộ cười vang:
- Ha ha, hay lắm, lão phu tuy mù quáng truyền dạy võ công cho tên tặc tử ngươi, nhưng nhờ ơn trời, ngươi không thực hiện được ý đồ bẩn thỉu độc ác của ngươi, quận chúa vẫn giữ được tấm thân trong trắng. Tặc tử, lão phu chết xuống cửu tuyền cũng chẳng buông tha cho ngươi. Văn Thiên Phong lúc này gần như điên cuồng nghe vậy cười vang nói:
- Thiếu gia bình sanh không sợ ma quỉ, có giỏi hai người sau khi chết hãy đến tìm thiếu gia, ha ha... Dứt lời đã tung mình lao tới, vung chưởng bổ vào Mạc Hải Song Kiệt. Tội nghiệp cho hai người lúc này chẳng đủ sức trói gà, cùng rú lên thảm thiết, vỡ sọ chết ngay tức khắc. Ngay sau đó Ma Y Dược Tiên từ sau một tảng đá bước ra, cười đắc ý nói:
- Khá lắm, mai kia đại công cáo thành, tiểu ca sẽ là người có công to hơn hết, công tử quyết không bạc đãi tiểu ca đâu, đi nào chúng ta hãy xuống dưới xem thử họ đã chết thật chưa. Đoạn nắm tay Văn Thiên Phong phi thân xuống núi. Hãy nói Mai Dao Lân và Diêu Đài Mục Nữ khi vừa phóng xuống vực, hai người đều biết khả năng chết nhiều hơn sống, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả. Chỉ nghe tiếng gió rít hai bên tai mỗi lúc càng mạnh, không khí bốc lên khiến người ngạt thở, độ cao hơn trăm trượng đâu có bao lâu, bỗng nghe trên vách núi vang lên tiếng quen thuộc nói:- Bà lão, xuống đến rồi kìa. Liền thì, hai người chỉ cảm thấy đà rơi chững lại, và rồi có người kéo tách họ ra, Diêu Đài Mục Nữ kinh hãi thét lên:
- Trả Lân ca lại đây. Lúc này người đã xuống đến mặt đất, chỉ nghe một giọng ồ ề nói:
- Gì mà hoảng lên thế này, chả lẻ mụ già này muốn lấy hắn hay sao? Một giọng già nua khác tiếp lời:
- Dù mụ muốn lấy hắn, lão phu cũng chẳng cho.
- Lão bất tử chớ có thừa nước đục thả câu. Mai Dao Lân ngước lên nhìn, sửng sốt kêu lên:
- Ồ! Thì ra là tôn giá. Thì ra người đang bồng chàng chính là Cửu Hoàn Kiếm, đồng thời Diêu Đài Mục Nữ cũng đã nhìn rõ người bồng nàng là một bà lão tóc bạc da mồi. Cửu Hoàn Kiếm cười nói:
- Sao? Ngươi muốn tặng cho lão phu một hoàn thuốc phải không? Mai Dao Lân đỏ mặt, giãy giụa định lộn người xuống đất, nhưng đã bất thành. Cửu Hoàn Kiếm cười khanh khách nói:
- Sao? Lực bất tòng tâm phải không? Mai Dao Lân càng đỏ mặt hơn, lạnh lùng nói:
- Tôn giá làm nhục Mai mỗ trong lúc này không thấy xấu hổ sao? Cửu Hoàn Kiếm vẻ cười bỡn cợt trên mặt liền tắt lịm, cười khảy nói:
- Mai Dao Lân, võ công của ngươi quả có thể ngạo thị võ lâm, nhưng ngươi có bình tâm tịnh khí suy nghĩ, vừa qua những kẻ đã đánh bại ngươi, có ai võ công cao hơn ngươi hay không? Bà lão tóc bạc bỗng nói:
- Lão bất tử, bọn xem xét thi thể sắp xuống đến rồi, hãy hành động mau. Bằng không lỡ đại sự lão phải chịu trách nhiệm đấy. Cửu Hoàn Kiếm thầm nhủ:
- Hay nhỉ, bảo mụ đến đây thì mụ trách ta đa sự, bây giờ lại sợ lỡ việc, mụ tưởng là lão phu không biết ý đồ của mụ hay sao? Tuy lòng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, vội nói:
- Phải rồi, nhanh lên, nhanh lên!Dứt lời vung chỉ điểm vào huyệt ngủ của Mai Dao Lân và bà lão cũng điểm huyệt ngủ của Diêu Đài Mục Nữ, sau đó hai người phi thân lên một hang động trên vách núi cao chừng ba mươi trượng. Lát sau, trong động bay ra hai người ôm chặt lấy nhau, y phục hệt như Mai Dao Lân và Diêu Đài Mục Nữ, nhưng cứng đờ như chết. Hai người đầu dưới chân trên, ếbìnhế một tiếng va vào đất đá, lập tức sọ vỡ óc phún, đầu mặt nhầy nhụa. Ngay sau đó Ma Y Dược Tiên Cát Trường Hồng với Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong từ sau tảng đá phía Đông đi ra, hai người xem xét một hồi, Ma Y Dược Tiên tỏ vẻ luyến tiếc:
- Chúng ta đã đến chậm một bước, Bạch Long Kiếm chẳng rõ đã bị ai lấy đi mất rồi. Văn Thiên Phong lặng thinh, bồng thi thể Diêu Đài Mục Nữ lên thất thểu bỏ đi. Trong hang động lúc này Cửu Hoàn Kiếm với lão bà tóc bạc đang mỗi người một bên mặc y phục cho Mai Dao Lân và Diêu Đài Mục Nữ. Chỉ nghe Cửu Hoàn Kiếm nói:
- Này, mụ già, mụ muốn thu nhận một đồ đệ phải không?
- Chả lẽ lão không muốn hay sao? Cửu Hoàn Kiếm cười ảo não:
- Thiếu niên này công lực cơ hồ còn cao hơn lão phu, làm sao mà thu làm đồ đệ được? Vả lại tính y rất là cao ngạo, lão phu không thể nào chịu được. Lúc này hai người đã mặc xong y phục cho Mai Dao Lân và Diêu Đài Mục Nữ, sau đó lại bỏ thuốc giải vào miệng hai người, lão bà tóc bạc ra chiều không tin nói:
- Lão bất tử chớ phỉnh gạt người ta. Cửu Hoàn Kiếm nghiêm mặt:
- Qua việc Vạn Tượng công tử quyết lòng trừ khử y, chả lẽ mụ còn chưa nhận thấy hay sao? Thử nghĩ trong đương kim võ lâm, ngay cả hai ta hiệu xưng Nhị Kỳ mà y còn chẳng xem ra gì, vậy cũng đủ biết võ công của thiếu niên này ra sao rồi.
- Vậy lão tìm y để làm gì? Cửu Hoàn Kiếm rút lấy trường kiếm trên lưng xuống:
- Mụ có biết chín cái vòng trên thanh trường kiếm này vốn không phải đã có từ trước không? Bà lão liền hiểu ra, buột miệng nói:
- Vậy vốn là của thanh Bạch Long Kiếm phải không?Cửu Hoàn Kiếm rút lấy thanh trường kiếm của Mai Dao Lân, chỉ thấy trên hộ thủ quả nhiên có chín lỗ tròn, lần lượt móc vào hết sức vừa vặn. Bà lão nhìn một hồi, bỗng như nảy ý nói;
- Vật qui nguyên chủ cũng tốt, nhưng mặc cho lão thu nhận y hay không, cô gái này lão nương nhất quyết giữ lấy rồi. Đoạn vung tay giải huyệt cho Diêu Đài Mục Nữ. Diêu Đài Mục Nữ vừa mở mắt, liền tức tung mình lao về phía Mai Dao Lân, nhanh đến mức bà lão không kịp ngăn cản. Cửu Hoàn Kiếm cũng khai giải huyệt đạo cho Mai Dao Lân, chàng ngồi bật dậy, vừa thấy Diêu Đài Mục Nữ trong lòng, sửng sốt nói:
- Hiền muội đã thay đổi y phục ư? Vừa dứt lời phát giác mình cũng đã thay đổi y phục khác, bất giác ngây người ra nhìn Cửu Hoàn Kiếm. Cửu Hoàn Kiếm hiểu ý cười, đoạn nghiêm mặt nói:
- Nếu Vạn Tượng công tử mà biết ngươi chưa chết, chắc chắn trên giang hồ vẫn còn nhiều người tìm kiếm ngươi.
- Mai mỗ không hề sợ họ.
- Điều đáng sợ là một ngày ngươi chưa chết sẽ thúc đẩy Vạn Tượng công tử cưới công chúa. Mai Dao Lân cả kinh:
- Y cưới công chúa ư? Cửu Hoàn Kiếm trầm giọng nói:
- Vạn Tượng công tử sở dĩ chờ đợi lâu thế này chính là vì có mưu đồ riêng, nếu y mà biết trong võ lâm hiện nay đã có người đủ sức đối kháng với y, lẽ nào y chịu để cho nỗi nguy hiểm đánh mất mỹ nhân đe doạ? Diêu Đài Mục Nữ buột miệng:
- Mỹ nhân ư? Bà lão cười tiếp lời:
- Chưa ai được trông thấy nàng ta, nhưng lời đồn đại trên giang hồ là vậy. Mai Dao Lân ngẫm nghĩ một hồi, bỗng đứng lên vòng tay xá dài nói:
- Do đó tiền bối đã sắp bày kế kim thiền thoát xác cho tại hạ phải không? Mai Dao Lân trong đời chưa từng nói lời cảm kích với ai, nhưng giờ đây tại hạ thật lòng cảm kích hai vị, nếu Mai Dao Lân mà không chết trên Ma Thiên Lãnh, dù chân trời góc bể, chúng ta cũng sẽ có ngày gặp lại nhau. Cửu Hoàn Kiếm nhìn vào gương mặt đầy kích động của Mai Dao Lân, chợt phát hiện trong đáy mắt chàng ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, giọng nặng nề nói:- Ngươi có thể không đến Ma Thiên Lãnh. Mai Dao Lân lắc đầu:
- Tại hạ cần phải đến đó, phận làm con thì phải xả thân giải nguy cho cha mẹ.
- Bà ấy đâu phải là mẹ của ngươi
- Vâng, bà ấy không phải là mẹ của tại hạ, nhưng sự khổ nạn của song thân tại hạ là do bà ấy mà ra. Lão bà tóc bạc xen lời:
- Ngươi có phải thành tâm cứu họ không? Mai Dao Lân nghiêm giọng:
- Tại hạ rất thành tâm, bởi vì song thân tại hạ rất kính trọng bà ấy. Đoạn nhặt thanh Bạch Long Kiếm lên, phát hiện chín chiếc vòng treo trên hộ thủ, kinh ngạc đưa mắt nhìn Cửu Hoàn Kiếm hỏi:
- Đây là của tiền bối mà. Cửu Hoàn Kiếm mỉm cười:
- Chúng nguyên là của thanh Bạch Long Kiếm. Mai Dao Lân tra kiếm vào bao:
- Hiện tại hạ đang cần sử dụng thanh kiếm này, nhưng nếu nó không rời khỏi tay Mai mỗ, một ngày nào đó nó sẽ trở về tay tiền bối. Cửu Hoàn Kiếm mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, trầm giọng nói:
- Giang hồ đồn đại Mai Dao Lân chẳng dễ hứa hẹn với ai, nên lão phu không mong được nghe câu nói ấy. Mai Dao Lân cười cười:
- Nhưng tại hạ đã nói ra rồi. Đoạn ngước mắt nhìn lão bà tóc bạc, ôm quyền nói:
- Nếu tại hạ đoán không lầm, tiền bối hẳn là Huyết Phụng phu nhân.
- Ngươi nhận ra được lão thân này thật đáng vui, như vậy cũng tốt, lão thân đang có một đại sự định bàn bạc với ngươi và vị cô nương này. Mai Dao Lân trố mắt:
- Việc gì vậy? Huyết Phụng phu nhân tuy tính rất hào phóng, song lúc này cũng khó thể mở lời, bởi nếu Diêu Đài Mục Nữ từ chối, bà thật hết sức xấu hổ. Cửu Hoàn Kiếm thấy vậy cười ha ha nói:- Bà ta định truyền cho vị cô nương này mấy miếng võ mèo quào của bà ta đó mà. Mai Dao Lân vội cười nói:
- Tại hạ tin chắc quận chúa rất là vui mừng. Đoạn xô nhẹ Diêu Đài Mục Nữ nói:
- Hiền muội, vị tiền bối này chính là một trong giang hồ Nhị Kỳ lừng danh võ lâm Trung Nguyên hãy kiến lễ mau. Diêu Đài Mục Nữ chẳng lộ vẻ vui mừng, trái lại còn buồn rầu nói:
- Vậy Lân ca có đi cùng với tiểu muội không? Mai Dao Lân thoáng do dự:
- Ngu ca phải đến Ma Thiên Lãnh ngay, đằng nào hiền muội học xong võ công rồi chúng ta cũng có ngày gặp lại nhau, hà tất bận tâm đến diều ấy. Diêu Đài Mục Nữ kiên quyết lắc đầu:
- Vậy thì tiểu muội không học. Huyết Phụng phu nhân nghe vậy vội nói:
- Thế này vậy, lão thân cùng lên Ma Thiên Lãnh, vừa đi vừa truyền dạy được chứ? Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy mới vui mừng quỳ xuống vái lạy, hành lễ bái sư và nói:
- Tiểu nữ Vân Phụng Linh bái kiến ân sư. Huyết Phụng phu nhân hớn hở toét miệng cười:
- Linh nhi ngoan lắm. Đứng lên mau, đứng lên mau! Mai Dao Lân giờ mới biết danh tánh của Diêu Đài Mục Nữ, chàng vẻ yên tâm nhìn Nhị Kỳ nói:
- Tại hạ xin cáo từ. Diêu Đài Mục Nữ cả kinh:
- Lân ca không đi cùng sao? Cửu Hoàn Kiếm trịnh trọng nói:
- Vạn Tượng công tử rất là hiểm độc, kế này có đánh lừa được hắn hay không cũng chưa biết chừng, nếu hai người tiếp tục đi chung với nhau, lão phu tin chắc dù giả trang khéo cách mấy cũng khó mà qua được tai mắt của hắn. Vì vậy chia nhau mà đi là hơn. Mai Dao Lân gật đầu:- Quả đúng như vậy, đằng nào thì mấy hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Ma Thiên Lãnh rồi. Vân Phụng Linh biết không thay đổi tình thế được nữa đành rơi lệ nói:
- Khi nào Lân ca đến trước, nhất định phải chờ tiểu muội đó. Trên đường gặp việc gì cũng nên nhẫn nhịn chứ đừng hơn thua với họ, Lân ca đi một mình, tiểu muội thật khó thể yên tâm. Mai Dao Lân cười ảo não, bỗng ngửng lên kiên quyết nói:
- Linh muội, ngu ca đi đây. Ngu ca sẽ khắc ghi những lời căn dặn của Linh muội, hãy bảo trọng. Mai Dao Lân phi thân xuống chân núi, quét mắt nhìn tử thi mặc y phục mình, lòng thầm cười khảy, nhận định phương hướng rồi giở khinh công phóng đi. Hôm ấy Mai Dao Lân đã đến Nhạn Môn Quan nơi đây đã gần Trại Bắc, lúc này tuy mới tháng tám nhưng thời tiết đã khá lạnh, cư dân đa số đều có thói quen ngủ sớm dậy muộn, lúc này tuy mặt trời đã lên cao mà trên đường phố vẫn rất ít người qua lại. Mai Dao Lân rẽ qua mấy con đường, bỗng phát hiện phía sau có hai lão nhân khác lạ bám theo, chàng thầm cười khảy tự nhủ:
- Các ngươi đã bám theo thiếu gia này bảy hôm rồi, đừng tưởng là Mai Dao Lân này sợ các ngươi, vùng này hẻo lánh ít người, các ngươi táng mạng tại đây đi thôi. Nghĩ đoạn chàng liền rẽ vào một con hẻm nhỏ, phi thân lên mái nhà, phóng đi về phía ngoài quan ải. Hai lão nhân quái dị vừa rẽ vào hẻm đã thấy Mai Dao Lân biến mất, vội phi thân lên mái nhà, quét mắt nhìn quanh, thấy Mai Dao Lân đang phóng đi về phía quan ải, liền tức phi thân đuổi theo ngay. Mai Dao Lân phóng xuống tường thành, ngoảnh lại thấy hai lão nhân chưa đuổi đến, liền phóng nhanh vào rừng, ẩn nấp sau một cây to. Lát sau hai lão nhân quái dị đã đến bên ngoài bìa rừng, họ đưa mắt nhìn nhau, đoạn người bên trái cất tiếng nói:
- Tên tiểu tử ấy chắc chắn chính là Mai Dao Lân mà công tử đã hoài nghi chưa chết. Người bên phải lắc đầu:
- Có lẽ không phải đâu, nghe nói Mai Dao Lân không bao giờ trốn tránh kẻ địch.Người bên trái cười khảy:
- Nếu không phải, tại sao hắn lại vội vã đi về hướng Ma Thiên Lãnh thế này? Người bên phải vẻ lo lắng nói:
- Không hiểu tại sao ngu huynh bỗng dưng cảm thấy bồn chồn không yên. Thôi, chúng ta không nên đa sự, mau đến Ma Thiên Lãnh lo việc nghiêm túc là hơn. Người bên trái cười:
- Có lẽ đại ca đã bị Mai Dao Lân làm cho vỡ mật, nếu chúng ta bỏ đi thế này, há chẳng hoài công còn gì.
- Đằng nào cũng là thuận đường, chúng ta chẳng việc gì phải lo chuyện bao đồng, đi thôi.
- Thôi được, đi thì đi... Ngay khi hai người vừa định bỏ đi, bỗng nghe một giọng sắc lạnh nói:
- Chẳng hay hai vị định làm gì vậy? Hai lão nhân quay phắt lại, phản ứng quả là nhanh chóng, chỉ thấy một thiếu niên áo gấm đang đứng cách chừng ba trượng, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười lạnh lùng và bỡn cợt, ánh mắt tuy không sắc lạnh rợn người, song hai lão nhân vừa tiếp xúc với ánh mắt ấy, vẫn không tự chủ được thoái lui hai bước, bởi ánh mắt ấy ngập đầy sát cơ khiến người ngạt thở. Gió Tây Bắc vẫn thổi mạnh, song hai lão nhân như đã quên bẵng sự giá lạnh, bởi họ lúc này đang đứng bên bờ sinh tử. Hồi lâu, thiếu niên áo gấm bỗng tiến tới hai bước, khẽ cười nói:
- Theo hai vị thì tại hạ có đúng là kẻ mà hai vị đang cần truy tìm không? Hai lão nhân đưa mắt nhìn nhau, người bên phải cố trấn tĩnh, cười khảy nói:
- Lão phu là Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh, còn đây là Cầm Long Thủ Tống Tử Hào bái huynh của lão phu. Thiếu niên áo gấm cười giòn ngắt lời:
- Thì ra là hai vị tiền bối võ lâm đại danh lừng lẫy, tại hạ đã phiền hai vị hột tống suốt chặng đường không dưới ngàn dặm, thật là hân hạnh quá, ha ha... Tiếng cười đầy khinh miệt lẫn cuồng ngạo, bỗng nghiêm mặt nói tiếp:
- Tuy nhiên, tại hạ muốn hỏi điều này, tại hạ có phải là kẻ mà hai vị cần truy tìm hay không?Cầm Long Thủ Tống Tử Hào là người thâm trầm đa mưu, nghe vậy liền nghĩ nhanh:
- Hắn quả đúng là Mai Dao Lân mà công tử đã hoài nghi chưa chết, Võ Đang Tứ Lão còn chưa phải là đối thủ của hắn, võ công của huynh đệ mình còn kém họ nữa bậc, hiện lại ở nơi hoang vắng, vạn nhất xảy ra xung đột, ắt chỉ có một con đường chết, chi bằng... Cầm Long Thủ Tống Tử Hào chưa nghĩ dứt, Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh đã cất tiếng nói:
- Nếu theo ngoại mạo thì, các hạ quả là... Cầm Long Thủ Tống Tử Hào cả kinh vội tiếp lời:
- Theo ngoại mạo thì các hạ quả là không giống, nhưng sau lưng thì quá giống kẻ mà bọn này mấy mươi người đang cần tìm, cho nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm thế này. Thiếu niên áo gấm chính là Mai Dao Lân cười lạnh lùng nói:
- Phải hiểu lầm không? Chẳng hay kẻ mà hai vị cần truy tìm là ai vậy? Cầm Long Thủ Tống Tử Hào lòng thầm toan tính:
- Hắn định đến Ma Thiên Lãnh, trong võ lâm hiện nay có rất nhiều người muốn vây đánh hắn, nếu mình nói thẳng ra kẻ mình cần tìm là Mai Dao Lân, tất nhiên hắn sẽ không dám nhìn nhận như vậy là mình thoát nạn. Nghĩ đoạn, bèn vờ sầm mặt nói:
- Kẻ mà mấy mươi người bọn này đang truy tìm chính là Mai Dao Lân đại danh lừng lẫy trên chốn giang hồ, phải chẳng các hạ cũng vì y mà đến đây. Lão nhắc đi nhắc lại câu mấy mươi người chẳng ngoài ý định đe doạ tinh thần đối phương. Song Mai Dao Lân vẫn thản nhiên cười nói:
- Hai vị với mấy mươi năm kinh nghiệm giang hồ, nay đã bám theo tại hạ suốt mười mấy ngày trời, nếu đồn đại ra, không sợ đồng đạo võ lâm chê cười sao? Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh sầm mặt:
- Các hạ quả là quá giống Mai Dao Lân.
- Vậy sao bảo là không giống? Cầm Long Thủ Tống Tử Hào hoảng kinh vội nói:
- Có lẽ các hạ rất ít khi đi lại trên chốn giang hồ
(Thiếu một đoạn) Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh tiếp lời:
- Chúng lão phu tưởng là các hạ nguỵ trang đấy.Cầm Long Thủ Tống Tử Hào nghe vậy cả kinh thầm nhủ:
- Hỏng bét, hỏng bét. Mai Dao Lân, vẻ mặt mỗi lúc càng thêm lạnh lùng, lại tiến tới hai bước nữa, trầm giọng nói:
- Sao hai vị biết tại hạ không phải là nguỵ trang? Cầm Long Thủ Tống Tử Hào quả là tinh khôn, chỉ thoáng chốc đã nảy ý, cười to nói:
- Các hạ thật là khéo đùa, làm gì có nguỵ trang mà lại cho người khác biết mặt thật bao giờ. Mai Dao Lân từ từ cởi khuy áo, mặt âm trầm nói:
- Thật hư hư thật vốn là binh gia thường sự, hai vị từng trải giang hồ mà lại không nghĩ đến điều ấy, lạ thật. Trong khi nói, chàng đã cởi hết khuy áo, hai tay kéo vạt áo ra sau, gằn giọng nói:
- Hai vị nhìn kỹ xem có giống Mai Dao Lân không? Đồng thời ánh mắt ngập đầy sát khí nhìn chằm chặm vào mặt hai người. Có lẽ dáng vẻ chàng quá uy nghi, khiến Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh mặc dù vốn có ý thử sức với chàng, lúc này cũng khiếp hãi, đến bật lên thành tiếng, luống cuống khôn tả. Cầm Long Thủ Tống Tử Hào tuy kinh khiếp chẳng kém gì Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh, song lão là người thâm trầm kín đáo, vẻ mặt không biến đổi mấy, cắn răng bấm bụng nói:
- Không, các hạ không phải là Mai Dao Lân. Mai Dao Lân cười to:
- Vậy thì lạ thật. À, tại hạ nhớ ra rồi. Đoạn thò tay vào lòng lấy ra hai đoá Lục bình xanh, đưa tay ra nói:
- Hai vị hãy xem đây là gì? Dứt lời hai đoá Lục bình xanh đã bay ra nhanh như chớp. Hai người này cũng chẳng phải hạng tầm thường, vừa thấy ánh xanh loé lên, theo phản ứng tự nhiên vung tay chộp ngay, nào ngờ vừa chộp trúng, lập tức đau đến mặt mày tái xanh, vội thả tay ra như chộp vào rắn rết. Thế nhưng, mặc cho hai người vùng vẫy cách nào, đoá Lục bình xanh vẫn dính chặt trong lòng bàn tay. Mai Dao Lân cười khảy nói:
- Giờ thì hai vị đã biết tại hạ có đúng là Mai Dao Lân hay không rồi chứ?Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh nhướng mày quát:
- Mai Dao Lân, lão phu thí mạng với ngươi... Cầm Long Thủ Tống Tử Hào vội nắm tay kéo lại nói:
- Hãy khoan! Đoạn nhìn Mai Dao Lân trầm giọng nói:
- Mai Dao Lân ngươi biết Vạn Tượng công tử không bao giờ làm điều gì không chắc chắn, lão phu hai người tuy tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không thể nào ngăn cản được bọn lão phu kêu la. Mai Dao Lân ngửa mặt cười dài nói:
- Tống lão nhi, lão rất biết lợi dụng nhược điểm sợ mạnh hiếp yếu của loài người. Nhưng hôm nay lão đã lầm đối tượng, Mai mỗ trong đời chỉ có một niềm tin, hai vị hãy nghe cho rõ, phàm là kẻ Mai mỗ muốn giết, mặc cho y có bao nhiêu người bảo vệ, Mai mỗ cũng quyết phải đạt đến mục đích. Thế là hai người biết tình thế không thể nào giải quyết êm thắm được nữa, chỉ còn cách bằng vào sở học mà quyết định sống chết thôi. Cầm Long Thủ Tống Tử Hào ngầm vận tụ công lực vào song chưởng, giọng sắc lạnh nói:
- Mai Dao Lân, nếu ngươi tưởng huynh đệ lão phu sợ ngươi, đó là ngươi lầm rồi. Mai Dao Lân cười vang:
- Hai vị đâu có sợ Mai mỗ, khi nãy hai vị rõ ràng biết tại hạ chính là Mai Dao Lân, vậy mà vẫn giả vờ không biết, định tha cho Mai mỗ một con đường sống, nội điều ấy thôi, ha ha... Hai vị bảo Mai mỗ nói thế nào đây? Ha ha... Giọng nói đầy khinh khi và mỉa mai, dứt lời chàng cười ngặt nghẽo. Đó là một cơ hội quá tốt, Cầm Long Thủ nhẹ đẩy Chấn Thiên Chưởng, rồi thì cùng buông tiếng thét vang tung mình lao tới, chia nhau tả hữu, song chưởng toàn lực công ra, uy thế như bài sơn đảo hải. Hai người đinh ninh một chiêu bất ngờ này ắt sẽ đắc thủ, nào ngờ Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh vừa xuất chiêu đến giữa chừng chợt cảm thấy bụng dưới lạnh buốt, công lực toàn thân liền tức tan đi, lão theo bản năng cúi xuống nhìn, bất giác rú lên thảm khốc, hai chân chõi mạnh tung mình ra sau hơn ba trượng, hạ xuống đất lảo đảo liên hồi, và rồi ếphịchế một tiếng, ngã lăn ra đất, hai chân duỗi mạnh, hồn lìa khỏi xác. Máu tươi chảy dài lênh láng trên đất tuyết, thì ra Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh đã bị trường kiếm của Mai Dao Lân đâm trúng đan điền. Cầm Long Thủ nghe tiếng rú thảm thiết, biết ngay không ổn, phản ứng nhanh khôn tả, chẳng cần biết bái huynh đã bị chết cách nào, tung mình phóng chạy ngay.Mai Dao Lân cười dài nói:
- Tống lão nhi, Mai mỗ để cho lão chạy thêm hai trượng nữa, nhưng trước khi vào thành, Mai mỗ chắc chắn sẽ lấy chiếc đầu trên cổ lão xuống, ha ha... Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng trong trẻo nói:
- Buông tha cho người được thì nên buông tha, lão ta thoát khỏi đây chỉ có lợi cho tôn giá thôi. Tiếng nói rất gần và đột ngột, khiến Mai Dao Lân không khỏi giật mình kinh hãi, quay phắt nhìn, bất giác lùi sau hai bước, thì ra đối phương đứng cách chàng không đầy năm bước. Mai Dao Lân lặng người thầm nhủ:
- Thật không ngờ trong võ lâm lại có người võ công cao siêu đến vậy, nếu người này mà đứng về phía Vạn Tượng công tử, e rằng niềm hy vọng của mình sẽ trở thành bào ảnh mất.
- ủa tôn giá nghĩ gì vậy? Nghĩ võ công của tại hạ cao đến kinh người phải không? Mai Dao Lân lại giật mình bởi bị đối phương nói đúng ý nghĩ trong lòng, đưa mắt nhìn kỹ, bất giác sửng người, trân trối nhìn vào mặt đối phương. |
|