|
Tác giả |
Đăng lúc 19-4-2012 21:43:34
|
Xem tất
Sợ cô té, anh đành phải thả cô xuống đất, cô tuy rằng có thể tự mình đi, nhưng lại đi cong cong vẹo vẹo, cứ tưởng sắp ngã xuống đất, giày của cô thì bị quăng ở trên đất. Anh vội vàng đi lên đỡ lấy cô, cầm giầy cô lên, đi đến thang máy, “Em say rồi, chúng ta về phòng.”
“Không cần.” Cô đẩy Quý Tiệp ra, oán giận nói, “Không cần, đồ đáng ghét… Đồ chuyên gia nói dối Quý Tiệp, em ghét anh….”
“Gia Hinh, cho dù có uống say thì cũng đừng nói ghét anh chứ.” Biết cô uống say nói lung tung nhưng những lời này cũng làm anh buồn bực.
Cô ké cà vạt Quý Tiệp, lờ đờ nhìn anh, “Vì sao không nói ghét anh? Đều là tại anh cả… tại anh cả, em ghét anh… Em thích Paris nhất, đều do lỗi của anh cả.” Cô say khướt nhìn anh, Quý Tiệp liền đỡ thân hình xiêng vẹo của cô vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất, “Vì sao ghét anh?”
“Bởi vì… em ghét anh.”
Tốt lắm, hỏi mà không có đáp án, anh lại hỏi ngược lại, “Vì sao thích Paris?”
“Bởi vì…. rất lãng mạn, rất…. không biết, nói chung là em thích rất nhiều nơi. Em muốn đi Ai Cập coi kim tự tháp, đi Tây Tạng tham quan cung điện Potala, đi sa mạc Sahara, đi Ấn Độ, đi Luân Đôn…. Muốn đi đến nơi em có thể sống vì mình.”
“Gia Hinh, em đang sống vì bản thân mình mà.” Đến tầng cao nhất, ra khỏi thang máy, anh liền quẹt thẻ đi vào phòng tổng thống, Quý Tiệp đỡ Ôn Gia Hinh ngồi xuống sofa.
“Edward, anh không hiểu… Ba mẹ chúng tôi không cần tôi và em gái, bọn họ…. từng người một đều rời bỏ chúng tôi, lúc đó em gái tôi còn rất nhỏ, nó chỉ có mình tôi, nếu tôi không kiên cường thì nó sẽ ra sao bây giờ….. Anh biết không? Nhiều lúc tôi rất muốn khóc, nhưng lại khóc không được… nước mắt chạy ngược vào tim, nó giống như axit vậy, từ từ gậm nhắm lòng của anh….”
Quý Tiệp đau lòng nhìn cô, anh không nào tức giận với cô được, anh thương tiếc, hận chính mình gặp cô quá muộn, vì vậy hiện tại không thể làm gì ngoài ôm cô vào lòng.
“Tôi không thể sống vì chính mình… tôi muốn kiếm tiền, muốn cười, muốn an ủi em gái, lúc em gái mang thai Tiểu Khải…. lần đầu tiên tôi đã khóc trước mộ của mẹ… xin mẹ tha thứ cho tôi vì không chăm sóc em gái cẩn thận, nhưng Edward, ai…. Có ai chăm sóc tôi chứ?” Cô òa khóc trong lòng anh, giọng nói nghẹn ngào.
“Em sẽ chăm sóc cho em.” Quý Tiệp vuốt vuốt lưng, trấn an cô.
Cô cười mếu máo, “Nhưng tôi không cần anh chăm sóc, tôi không yêu anh, ở bên cạnh anh tôi không có cảm giác gì cả…. nhưng ở bên cạnh anh ấy thì tôi lại rất vui….” Quý Tiệp cứng đờ người, Gia Hinh nói cái gì? Cô không yêu anh? Vậy người cô yêu là ai?
“Gia Hinh, anh….”
“Vốn tưởng có thể cùng anh ấy đến Paris thực hiện nguyện vọng của tôi, tôi đã rất vui mừng, chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, cùng tâm sự….”
Anh nở nụ cười, cũng yên tâm phần nào, thì ra cô gái ngốc này tưởng anh là Edward… Nghĩ lại đúng thật là uất ức, cô gái ngốc này nghĩ anh là Edward!
“Có phải là do tôi tưởng tượng quá nhiều không? Tôi nghĩ những điều này chỉ có giữa riêng tôi và anh ấy, nhưng mà… Anh ta chắc cũng đã làm điều này với nhiều cô gái khác rồi, Edward, đàn ông đều như vậy phải không?”
“Gia Hinh, anh không có cô gái khác, anh chỉ có mình em là bạn gái, anh chỉ yêu mình em.” Là lỗi tại anh, để cô một mình bơ vơ trong hội trường không quen biết ai, chỉ lo nói chuyện với người khác.
“Đúng vậy, anh là Edward, tôi biết anh thích tôi.”
“Gia Hinh, anh là Quý Tiệp.”
“Quý Tiệp? Đúng, Quý Tiệp đáng ghét, anh nói em là bạn gái duy nhất của anh, phải rồi, thư ký nào cũng là bạn gái của anh cả… Còn muốn gạt em sao? Hừ, em nghe người ta nói hết rồi… nghe người ta nói….” Cô lại khóc nức nở.
Anh dịu dàng vỗ lưng cô, anh cũng đang rất tức giận, ai dám cả gan nói mấy lời này?
Quý Tiệp một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm nút ghi ấm, “Gia Hinh, em hiểu lầm rồi, anh thừa nhận anh hay đổi bạn gái, nhưng anh công tư phân minh, anh không bao giờ đụng đến thư ký của mình, chỉ ngoài trừ em mà thôi, anh thật lòng yêu em, chỉ yêu mình em, em có hiểu không?”
“Edward, anh cũng đang thiếu thư ký hả? Hay là anh mướn tôi đi…. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa.”
“Gia Hinh, nghe anh nói…..”
“Tôi không muốn gặp anh ấy nữa….” Cô khóc đến hai vai run lên hết, “Tôi quả thất yếu đuối, cho dù biết anh ấy chỉ vui chơi qua đường với tôi thôi… nhưng sao tôi vẫn yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy…. tôi yêu Quý Tiệp…” Quý Tiệp nghe thế liền cười rất tươi. Quên đi, cô ấy đang say, chính anh làm cô phải khóc, anh từ nay về sau sẽ không bao giờ để cô khóc nữa.
Sau khi tỉnh rượu, đầu cô đau như búa bổ, cô nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, mọi thứ dần dần rõ ràng hơn, cô bị người đàn ông Pháp ôm lên phòng, trên người anh ta có hương vị giống Quý Tiệp….
Nguy rồi! Ôn Gia Hinh đột nhiên ngồi bật dậy, trán toát mồ hôi lạnh.
Cô hoảng sợ sờ đông sờ tây trên giường. Hoàn hảo, cô vẫn mặc quần áo trên người, cô chắc là không có làm gì với người tên Edward kia?
Nghĩ đến thật đáng sợ, cô lần sua không dám uống say như vậy nữa đâu.
Giương mắt nhìn ra phía cửa số, nắng ban mai chiếu xuyên tấm kiếng bự vào phòng, cô nhìn chung quanh xem xét.
Kỳ lạ, cô sao có thể tự trở về phòng? Edward không thể biết cô ở phòng nào được.
A…. Đầu của cô càng đau hơn trước, hơn nữa còn muốn ói.
Lúc này của phòng mở ra, Quý Tiệp tay cầm khay đi vào, thấy cô tỉnh , chậm rãi đi đến trước mặt cô, bàn tay to thản nhiên nhẹ nhàng xoa mặt cô, “Đầu đau lắm phải không, đây là trà giải rượu anh kêu khách sạn pha cho em, ngoan ngoãn uống hết đi.” Ôn Gia Hinh nhìn anh, lập tức ủ rũ, cô nhớ tới đoạn đối thoại của hai người đàn ông ngày hôm qua.
Cô ngoan ngoãn cầm lấy ly, ngoan ngoãn uống nhưng lại liếc anh một cái.
Quý Tiệp lấy tay sờ đầu cô, nhưng cô lại nghiêng mình tránh, giống như là đang hờn dỗi.
Anh cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói, “Em không muốn biết sao mình có thể về phòng hả? Em không muốn biết ai thay áo ngủ cho em sao?”
Áo ngủ? Ôn Gia Hinh cúi đầu thì phát hiện – đúng vậy, cô đang mặc áo ngủ, cô sao lại có thể ngốc như vậy? Lúc nãy sờ thấy còn mặc quần áo cô liền cảm thấy an tâm, nhưng lại quên mất hôm qua lúc đi ra ngoài, cô mặc đầm dạ hội!
“Là…. Anh thay quần áo cho em?” Cô cẩn thận hỏi, trong lòng lại rất hoảng sợ.
“Em nghĩ sao? Em dám chắc hôm qua anh đưa em về hả?” Anh biết anh đang dọa cô, nhưng cũng phải thừa nhận anh lòng dạ hẹp hòi, đang rất giận cô.
Cô gái đáng giận này, ngoài trừ một câu “Tôi yêu Quý Tiệp” làm anh sướng như tiên, thì lúc ngủ cô cũng nói mớ tên Edward.
Chết tiệt! Edward chết tiệt!
“Em….” Cô ngoe nguẩy đầu, cố nhớ lại chuyện gì xảy ra đêm hôm qua, cuối cùng cũng nhớ được hôm qua cô bị Edward ôm vào lòng…. Không thể nào, cô thật sự làm chuyện đó với Edward sao?
“Người đó tên là Edward.” Anh nghe cô niệm cái tên đó đến thuộc nằm lòng.
Ôn Gia Hinh hốt hoảng nhìn anh. Chẳng lẽ cô nói với Edward phòng cô ở đâu, rồi anh ta đưa cô về, tiếp theo hai người…. còn bị Quý Tiệp bắt quả tang ?!
“Anh gặp anh ta rồi sao?” Cô thấy anh gật đầu, đã hoảng sợ giờ còn hoảng sợ hơn.
“Thì sao? Em có gì giải thích không?” Anh đúng thật là đã gặp Edward, nhưng cô cứ nhớ người ôm cô chính là Edward chứ không phải anh, Quý Tiệp giận đến nắm chặt tay thành nắm đấm.
Chết tiệt! Edward chết bầm!
“Em uống rượu, em….” Cô đột nhiên ngừng nói, giống như nhớ tới gì đó, đột nhiên ném gối về phía anh, ngã lăn trên giường, trùm mền kín mít.
Quý Tiệp khó hiểu, kéo mền cô xuống, cô lại níu lấy mền không chịu buông, còn quay mặt sang chỗ khác không chịu nhìn anh.
“Em không có gì giải thích với anh sao?”
Trong mền truyền đến giọng nói rầu rĩ, “Giải thích cái gì? Một đêm tình thì một đêm tình, cũng có nhiều người làm vậy mà, có gì mà cần giải thích chứ?”
“Anh là bạn trai của em, không cho phép ngủ cùng người khác.” Câu “một đêm tình” đánh trúng tử huyệt của anh, anh tức giận đến nỗi kéo mạnh tấm mền.
Không có mền che chắn, anh có thể nhìn thấy nước mắt của cô, bởi vì đau lòng mà cô còn vừa khóc vừa nói, “Cái gì…. Cái gì bạn trai? Anh gạt em…. Anh chỉ quan hệ lung tung với thư ký mà thôi…. Đồ đáng ghét! Em ngủ với người khác thì sao? Anh… Anh mới là người bắt cá hai tay… đồ đáng ghét… Anh, Anh….. Em nguyền rủa anh sớm muộn gì cũng gãy xương….”
“Ha ha—“ Anh cười lớn tiếng, cô sao cứ mỗi lần giận anh đều nguyền rủa anh như vậy?
“Anh còn cười nữa hả?! Em nguyền rủa anh…. Em sẽ bỏ xác anh ở nơi hoang vắng còn….” Còn cái gì ?
“Còn bị sấm sét đánh đến khét lẹt. Em đúng thật là có nhiêu đó thôi mà cũng quên cho được…” Anh trêu chọc cô, tiện tay lấy di động ở đầu giường.
“Đúng. Em muốn quỷ thi diệt tích, muốn anh bị sét đánh cho đen thui thùi lùi. Sao? Định báo cảnh sát bắt em hả? Hay là….” Ôn Gia Hinh há to miệng, không nói gì nữa, bởi vì trong di động phát ra giọng nói quen thuộc – “Gia Hinh, em hiểu lầm rồi, anh thừa nhận anh hay đổi bạn gái, nhưng anh công tư phân minh, anh không bao giờ đụng đến thư ký của mình, chỉ ngoài trừ em mà thôi, anh thật lòng yêu em, chỉ yêu mình em, em có hiểu không?”
Đây chẳng phải là giọng nói của Qúy Tiệp sao? Là đang nói với cô ? Vậy lời của hai người đàn ông kia…. Chỉ là lời đồn ? Cô thoáng cảm thấy ấm áp, chỉ vì một cuộc đối thoại vô căn cứ mà cô lại tin như thiệt.
“Edward, anh cũng đang thiếu thư ký hả? Hay là anh mướn tôi đi…. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa.”
Cô liếc Quý Tiệp đang đứng một bên hả hê cười. Được lắm, người hôm qua cô ôm hẳn không phải là Edward, không, cô dám chắc nhất định không phải Edward.
Cô đúng thật là ngốc, nếu hôm qua cô ngủ cùng người khác thì người này làm sao có thể bình tĩnh mà nói chuyện với cô. Đáng ghét, dám chọc cô !
“Gia Hinh, nghe anh nói…..”
“Tôi không muốn gặp anh ấy nữa….” Cô khóc đến hai vai run lên hết, “Tôi quả thất yếu đuối, cho dù biết anh ấy chỉ vui chơi qua đường với tôi thôi… nhưng sao tôi vẫn yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy…. tôi yêu Quý Tiệp…”
“Gia Hinh này, giờ anh mới biết thì ra em yêu anh nhiều như thế!” Anh cười càng tươi hơn, tươi đến nỗi làm cô phát điên lên, “Em nguyền rủa anh…..”
“Phải, em muốn nguyền rủa anh, đầu tiên là bị vứt xác nơi hoang vắng, sau đó bị sét đánh đến khét lẹt, sinh còn không có mắt, còn…..”
Quý Tiệp đáng ghét, đồ gian xảo, cô thề cô sẽ mướn sát thủ giết anh! |
|