|
CHƯƠNG 3~3
Trở lại Hướng gia, phòng khách chính tràn ngập một không khí âm trầm bão táp đến như sắp nổi gió lốc ầm ầm. Hướng Hải Lam đi vào trước, lòng của nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt với cơn tức giận của cha. Quả nhiên, Hướng Vân Đào vừa nhìn thấy nàng đến lập tức mở miệng mắng: “Ngươi chạy đi nơi nào vậy……” Lời còn chưa dứt, lại nhìn đến Lăng Chấn Vũ theo sau nàng, người đang một bụng tức giận sắp sửa phát ra khỏi miệng ngay lập tức nuốt vào.
“Ta có chuyện muốn cùng Hướng lão gia thương lượng…….” Lăng Chấn Vũ chưa cho Hướng Vân Đào cơ hội mở miêng đã trực tiếp nói, sau đó xoay người hướng Hướng Hải Lam ý bảo. “Em trước lên lầu sửa sang lại hành lý đi, tôi ở trong này chờ em.”
Hướng Hải Lam trầm mặc gật đầu, cũng không dám nhìn về phía Hướng Vân Đào liếc mắt một cái, rất nhanh chóng chạy vội lên lầu. Về phần Hướng Vân Đào cùng Phan Phượng Khanh trừng lớn hai mắt, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn chằm chằm Lăng Chấn Vũ, đầu óc nghe không hiểu vừa rồi trong lời nói của hắn có ý gì, cũng không khỏi hoài nghi liệu tai mình có vấn đề hay không.
****************
Hướng Hải Lam tay trái kéo một rương hành lý, trên lưng đeo một chiếc balô lớn, vai phải còn khoác giá vẽ, trong tay thì cầm giường của Tiểu Hoa. Cả thân mình nhỏ xinh dường như sắp bị đống hành lí kia nuốt chửng mất. Nàng thở hổn hển đi xuống lầu, phòng khách tĩnh lặng không có tiếng động, nói vậy tức là Lăng Chấn Vũ đã đem mọi chuyện xử lí xong, nàng lắc lắc thân mình đi về hướng Lăng Chấn Vũ. Thấy nàng một thân mang đủ túi lớn túi nhỏ, Lăng Chấn Vũ không duyệt khẽ nhướn mày, nhưng vẫn không nói tiếng nào tiếp nhận hành lý của nàng. Đang lúc hắn muốn đi tới cổng của Hướng gia(à, cái này ko chắc==), Hướng Hải Lam bỗng vội vàng hô: “Chờ một chút, trên lầu còn có một rương nữa”
Lăng Chấn Vũ bỗng dưng xoay người đến trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không tức giận trả lời: “Căn hộ chỉ là chỗ ở tạm, khi nào em được vào ở trong nhà Lăng gia thì hành lý đến lúc đó hẵng bàn lại.”
Hướng Hải Lam nhất thời không nói được tiếng nào. Quay đầu lại nhìn cha cùng dì liếc mắt một cái, giờ phút này nàng sắp sửa rời khỏi nhà, bọn hắn vẫn là vẻ mặt hờ hững cùng lãnh đạm, so với kẻ xa lạ còn muốn xa lạ hơn. Nàng cảm thấy trong lòng chợt lạnh, căn nhà này thật sự không còn gì đáng để quyến luyến nữa!
Cắn răng một cái, nàng xoay người bước theo thân ảnh thật dài của Lăng Chấn Vũ……
**********************
Hướng Hải Lam đi theo Lăng Chấn Vũ bước vào căn hộ của hắn ở Thiên Mẫu. Căn hộ vi vu ở tận tầng mười lăm thật đúng là có tầm nhìn tốt, không chỉ có không gian rộng mở, hướng nhìn cũng sung túc mà sáng ngời. Duy nhất mĩ trung không đủ chính là, thiết kế cùng bày trí tuy cực đáng thưởng thức, cũng rất hiện đại, nhưng chính là thiếu đi cảm giác ấm áp và hương vị con người. Giống như chủ nhân của nó—Lăng Chấn Vũ, cũng làm cho người ta có cái cảm giác đạm mạc mà lạnh như băng, Hướng Hải Lam trong lòng âm thầm suy nghĩ.
“Đem đồ đạc của em sửa sang lại một chút, trừ bỏ phòng ngủ chủ ở ngoài, còn có hai phòng cho em chọn lựa.” Lăng Chấn Vũ buông hành lí của nàng xuống, chỉ thị.
Hướng Hải Lam khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Không thể nào! Này căn hộ rộng thế chỉ có nàng và hắn cùng ở, tuy nói rằng nàng cũng không có tự luyến đến mức cho rằng mình sẽ bị xâm phạm, nhưng cô nam quả nữ chung sống dưới cùng một mái nhà, vẫn là làm cho nàng thấy vạn phần kinh hãi! Nàng chính là một đứa con gái mười phần bảo thủ truyền thống a.
Nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ điều gì đó, Lăng Chấn Vũ hơi hơi xuy thanh cười(cười khẽ ah^^), vẻ mặt ki tiếu nói:” Đừng lo lắng đến vấn đề “an toàn” của em, tôi cũng không thường ở nơi này, huống hồ……”. Hắn cố ý khinh miệt nhìn nàng một lượt từ cao đến thấp. “…bộ dáng này của em thực sự rất khó khiến kẻ khác sinh ra hứng thú!” (Momo: nói trước bước không qua đó anh^^)
Hắn dám nói trực tiếp, ngôn ngữ lại mang theo ý vị trào phúng khiến cho Hướng Hải Lam tức giận ngút trời, hai gò má nhanh chóng biến thành hai đóa mây đỏ.
Hừ! Nàng thừa nhận bản thân mình một chút cũng không xuất sắc, lại không biết cách ăn mặc, đến nay cũng chưa từng có ai theo đuổi, nhưng hắn có cần phải nói bằng cái kiểu đả thương người đó không chứ?!
“Hừ, tôi tuy không phải mĩ nữ, nhưng anh trông khá vậy mà cũng đâu phải là kẻ quân tử gì cho cam.” Nàng phẫn nộ nói, cũng không quên hắn là kẻ khuyết thiếu tình yêu và cực kì bất lương. Đang lức nàng tức giận xách hành lí lên bỏ đi, Lăng Chấn Vũ bỗng ngăn lại. “Tôi quay lại công ty, có thể sẽ không trở về trong hôm nay, bữa tối em có thể tự lo được hay không?” Hắn hỏi.
Hướng hải lam nhất thời giống như quả cầu bị xẹp hơi, nhụt chí hẳn, trên người nàng căn bản không có “bác Mao” nào, mới vừa rồi lúc rời khỏi Hướng gia, cha cùng dì cũng chưa cho nàng tiền. (Momo: Bác Mao là hình Mao Trạch Đông in trên tờ tiền đó áh, theo ta nhớ là vậy. Giống chúng ta, có pác Hồ^^)
Nàng ngước ánh mắt đáng thương lên nhìn hắn. “Tôi……tôi không có tiền ah!”
Không nghĩ tới hắn lại không nói hai lời lấy ví, rút ra một chiếc thẻ đưa cho nàng. “Chừng này đủ cho em sử dụng trong ba tuần. Ngày mai sau khi học xong lập tức trở về, tôi sẽ thay em an bài một ít khóa học mĩ tư, mĩ nghi(?!!), em chỉ cần ở nhà chờ tôi đưa đến là được.” Hắn mặt không chút thay đổi nói, giống như là đang bàn luận công việc vậy.
Hướng Hải Lam gật đầu mạnh, nhưng lại chỉ lo trợn to ánh mắt nhìn chằm chằm một xấp tiền trong tay, số tiền này so với số mà dì nàng cho trong một năm là quá nhiều ấy!
Lăng Chấn Vũ phân phó xong thì xoay người rời đi, lại không cẩn thận đá trúng một bên chân vào chiếc giỏ nhỏ bên dưới, cúi đầu vừa thấy đúng là con mèo con ngày ấy ở hoa viên làm loạn một trận. Tâm tình có chú ý tới Lăng Chấn Vũ, Tiểu Hoa thân thủ nhanh nhẹn nhảy ngay lên đầu vai hắn. Điều này làm cho hắn cực kì phật ý, một phen đặt Tiểu Hoa xuống, hai tròng mắt phẫn nộ nheo lại, ngữ khí lành lạnh nhìn Hướng Hải Lam gầm nhẹ nói: “Ai cho phép em mang cả nó đến đây? Nơi ở của tôi không được nuôi sủng vật!”
Hướng Hải Lam ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái biểu tình phẫn nộ trên mặt hắn, rất nhanh sau đó đoạt lại Tiểu Hoa ở trong tay hắn, đem ôm ấp trong ngực mình. “Xin anh, cho nó lưu lại đi mà!” Nàng lại mở to đôi mắt vô tội đáng thương nhìn hắn. Thấy hắn vẫn ngây người không hề phản ứng, nàng khẽ cụp hai hàng lông mày ủ rũ nói: “Từ trước đến giờ tôi đều là một kẻ cô đơn, chỉ có Tiểu Hoa bên cạnh bầu bạn, tôi hứa sẽ quản nó thật tốt, không cho nó làm bẩn căn hộ của anh, được không?” Tiếng nói chậm rãi truyền đến khiến kẻ khác thực nhịn không được muốn bảo hộ nàng, cũng muốn đáp ứng mọi thỉnh cầu của nàng.
Lăng Chấn Vũ bỗng nhiên phát hiện chính mình lại không thể đối với nàng tâm địa ác độc được, nàng kia lúc vui lúc buồn đều là một bộ dáng kiều nhẫm nhu nhược, khiến cho ở trong lòng hắn có một góc lặng lẽ cứ từ từ sụp đổ, luôn có khả năng nghiêng về.
Đáng chết! Sự tình từ lúc nào lại biến thành như thế này chứ? Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên kiên trì cử hành hôn lễ như thường, hiện tại cũng sẽ không để bản thân mình vướng phải một đống phiền toái, lại càng không khiến cho nội tâm của mình vốn luôn duy trì sự lãnh khốc nay lại rối loạn, có cái cảm giác mơ hồ, xa lạ mà lại dường như thương yêu vậy! Nàng đúng là đáng chết mà! Cả cái con mèo chết tiệt kia nữa! Hắn âm thầm mắng, sau đó âm trầm hé ra mặt, không nói một câu mà cứ quay đầu, một mạch đi ra khỏi căn hộ.
Lăng Chấn Vũ rời đi rồi, Hướng Hải Lam vẫn cứ đứng ở đó. Nàng không hiểu vì sao, rõ ràng gương mặt của hắn đang phẫn nộ, lại trong nháy mắt thần sắc hiện lên một mạt nhu tình phức tạp, lại càng khó hiểu mãi không thôi vì sao hắn lại đột nhiên tức giận đùng đùng bỏ đi như thế.
Bỗng nhiên nàng lại để ý đến suy nghĩ của hắn vậy, hơn nữa lại còn có ý định muốn thân cận gần gũi hắn nữa, cứ vậy ở trong lòng nhanh chóng mọc rễ lan ra nhanh chóng……
******************
Hôm sau, Hướng Hải Lam đi học về, ăn xong đồ ăn Trung Quốc sau đó ngoan ngoãn ngồi trong căn hộ đợi. Bởi vì Lăng Chấn Vũ sáng sớm hôm nay đã gọi điện về cho nàng, nhắc rằng tan học không được chạy loạn, hắn sẽ đến đón rồi bắt đầu công việc cải tạo lại nàng mọi mặt, toàn diện ah. Chỉ còn hai ngày nữa là nàng đã kết thục một học kì, lúc đó có thể chuyên tâm vào cái khóa huấn luyện mĩ tư, mĩ nghi này rồi.
Ngay từ đầu nàng đã không cam tâm tình nguyện đáp ứng cái hôn sự này, nhưng là nàng có thể cảm nhận được Lăng Chấn Vũ rất cố gắng hoàn thành việc này, chứng tỏ hôn sự này đối với hắn có ảnh hưởng lớn lao đến thế nào! Nếu thật sự là như vậy thì nàng nguyện ý giúp hắn, bản thân nàng cũng không có gì tổn thất cả, nàng đơn thuần nghĩ.(Momo: thất thân đó đại tỷ của em==!, chị là nai đi lạc huh~~) Huống hồ Lăng Chấn Vũ đối xử với nàng cũng không tệ, còn hơn là người cha luôn nhìn nàng như không thấy cùng với bà mẹ kế coi nàng như cái đinh trong mắt kia ah.
Hướng Hải Lam phát giác nàng đã không còn chán ghét Lăng Chấn Vũ như ngày xưa nữa, thậm chí đối với hắn còn có một tia hảo cảm, dù sao hắn cũng đã đồng ý cho nàng nuôi Tiểu Hoa mà. Xem bên ngoài nhân trong mắt, này có thể là một kiện vi không đủ đạo đích sự, nhưng đối nàng đã có rất lớn đích ý nghĩa.
Đương lúc nàng đang ngây ngốc lâm vào trầm tư hết sức, cửa chính đột nhiên bị mở ra. Lăng Chấn Vũ vắt chiếc áo khoác tây trang trên tay, bước một cách trầm ổn vào phòng khách. Áo sơ mi của hắn bị cởi mấy nút thắt, tay áo cũng xắn lên quá khuỷu, trông có vẻ như vừa mới trải qua một hồi làm việc bận rộn và hao phí tâm lực vậy.
“Anh đã về! Đã ăn cơm chưa vậy?” Hướng Hải Lam không tự giác được mở miệng hỏi, tiếng nói mềm mại mang theo sự quan tâm mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. Lăng Chấn Vũ nhìn nàng rồi mỉm cười thản nhiên: “Vừa rồi mới ăn ở văn phòng, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta ngay lập tức xuất phát. ”
Hắn kia không mang theo ý cười trào phúng, làm cho ngũ quan thâm tuấn có vẻ ôn nhu hơn nhiểu, gương mặt tuấn dật tiêu sái lại càng thêm mị hoặc lòng người. Giờ phút này, Hướng Hải Lam thật không nhịn được bị hắn hấp dẫn, lấy một loại ánh mắt gần như si mê mà xem xét người đứng trước mặt mình.
“Mau đi thôi! Bộ dáng này của em, thực sẽ khiến cho tôi nghĩ rằng em căn bản giữa trưa ăn chưa no đấy!” Lăng Chấn Vũ khẽ nhíu mi, tràn ra một ánh cười gian tà chọc ghẹo. Hắn chính là không thể khống thế chính mình, mỗi lúc nhìn thấy nàng trưng ra gương mặt nhỏ nhắn đơn thuần kia liền ngay lập tức muốn thử đùa giỡn, trêu chọc, bỡn cợt nàng một chút.
Vẻ mặt bỡn cợt cùng ngôn ngữ hài hước kia của hắn đem Hướng Hải Lam đang chìm trong mê ly kia hoảng hốt tỉnh lại. Ý thức được chính mình vừa rồi giống hệt như đứa con gái mê trai nhìn chằm chằm hắn, hai má của nàng không hẹn mà cùng hồng thành một mảng, đầu lưỡi như bị mèo cắn, nói không nên lời. Cái này cũng thật hại chết người mà, nàng tức giận ảo não nghĩ. Nhưng nàng vẫn không chịu thua, trước hé ra gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ngẩng đầu làm ra vẻ “đúng lý hợp tình” dậm chân ồn ào bước qua Lăng Chấn Vũ, sau đó chạy như trối chết ra khỏi phòng khách, không thèm đếm xỉa đến tiếng cười đùa bỡn từ đằng sau truyền tới của Lăng Chấn Vũ kia.
_____________END CHƯƠNG 3________________
|
|