|
Tác giả |
Đăng lúc 3-6-2012 09:13:53
|
Xem tất
CHƯƠNG 3~1
Liên tục mấy tuần liền, Hướng Hải Lam lâm vào tình cảnh bị người người canh giữ nghiêm mật, hệt như giam lỏng. Nàng cảm thấy mình giống như đeo phải cái cùm vậy, trong lòng buồn bực quá đến nỗi tưởng như phát hỏa. Nàng không khỏi hoài niệm những tháng ngày trước kia không được ai để trong mắt, bị bỏ qua, lơ đi. Ít nhất đi hay đến đều tự do vô ngại, không giống như bây giờ nửa bước cũng khó đi, tựa như bị giam hãm, cứ như vậy e là nàng sẽ nổi điên lên mất! Hơn nữa mẹ kế luôn chế giễu cười nhạo, đúng là vẫn còn không cam lòng để nàng chiếm được vị trí thiếu phu nhân Lăng gia, một bụng toàn khí phát ở trên người nàng, còn không nói đến việc không ngừng bắt nàng cải thiện bề ngoài, học tập lễ nghi.
Một hôm, sau khi Hướng Hải Lam học xong, trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh một chủ ý, nàng quyết định đi tìm Lăng Chấn Vũ, ngoài việc cùng hắn nói chuyện cho rõ ràng, còn muốn nhờ hắn giúp nàng một việc. Hướng gia nàng thực sự là ở không nổi nữa, đi tìm hắn chính là biện pháp tốt nhất.
Nàng mất một ít thời gian mới có thể đánh lạc hướng lão Trương, biết rõ hắn trở về với cái xe trống như vậy, nhất định sẽ khiến cho cả nhà một trận kinh hoảng, thậm chí là dấy lên một cơn sóng lớn, nhưng nàng đã nghĩ tới rồi, chỉ cần đến đợi ở văn phòng của Lăng Chấn Vũ, sau đó mới gọi điện trở về là ổn, trong khoảng thời gian này cứ để cho bọn họ nếm thử chút tư vị sợ hãi lo lắng đi!
Chặn một chiếc xe taxi, Hướng Hải Lam nói ra trụ sở tập đoàn Lăng Thị, lái xe đã biết địa điểm bèn gật đầu, tập đoàn Lăng Thị chính là thương hiệu có tiếng nổi danh bấy lâu, không ai là không biết mà! Đứng trước tòa nhà của Lăng Thị, Hướng Hải Lam ngẩng đầu lên, sợ run nhìn khắp cái kiến trúc cao ngất lên đến tận trời xanh này….Đây….đây chính là nơi Lăng Chấn Vũ quản lí. Nàng rốt cuộc cũng đã hiểu, hắn vì cái gì mà có được một thần thái bễ nghễ mà lãnh khốc như vậy. Tâm sinh khiếp ý, hai tay cũng hơi hơi run run, nhưng nàng vẫn hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu bước vào.
“Thưa cô, phiền cô giúp tôi nhắn với Lăng Chấn Vũ tiên sinh, nói là Hướng Hải Lam có việc tìm hắn” Hướng Hải Lam đi đến quầy tiếp tuân, hướng tới chỗ cô gái nghi dung đoan chỉnh, ra dáng tiểu thư nói.(Momo: tiếp tân mà thế àh==). Cô gái kia vẻ mặt hồ nghi nhìn quét qua Hướng Hải Lam, ánh mắt xem xét khiến mặt nàng chợt đỏ lên, thấy chính mình một thân quần áo rộng thùng thình mà bình thường nhàn hạ, ở cái chỗ cao sang quyền quý, lại uy nghiêm như thế này quả thật có vẻ đường đột, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ.
“Cô có hẹn trước không?” Cô phục vụ kia hỏi. (Momo: chắc chị HL nhà mình tính vốn xuềnh xoàng, thấy ai bộ dáng nghi dung đoan chỉnh đều nghĩ tiểu thư hết, chứ ai lại đi gọi tiểu thư phục vụ==)
“Không có ” Hướng Hải Lam trả lời, sau đó lập tức bổ sung thêm một câu. “Lăng tiên sinh có dặn, tôi nếu có việc gì có thể trực tiếp tới tìm hắn, phiền cô nhắn lên một tiếng.” Nàng thành khẩn nói, có ý thỉnh cầu. Cô phục vụ chần chừ trong chốc lát, cuối cùng cũng cầm ống nghe lên thay nàng thông báo.
Nói đơn giản vài câu, cô phục vụ buông điện thoại, nhìn Hướng Hải Lam ý bảo nói: “Lăng tiên sinh mời cô đi thang máy đặc biệt, trực tiếp tới văn phòng quản lí của tổng giám đốc.”
Hướng Hải Lam cảm ơn xong bèn hướng tới chỗ thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên lầu cao nhất.
*******************************
Tầng cao nhất vô cùng rộng lớn, hiển nhiên là nơi của một mình Lăng Chấn Vũ, Hướng Hải Lam dễ dàng tìm được văn phòng tổng giám đốc. Nàng khẩn trương đẩy chiếc kính mắt trên sống mũi, thân đổ chút mồ hôi, khẽ giơ tay gõ vài cái lên cửa.
“Mời vào!” Một giọng nói thấp đơn thuần mà dồi dào từ bên trong truyền đến. Hướng Hải Lam ngẩng đầu, bạo gan mở cửa, chậm rãi đi vào trong văn phòng của Lăng Chấn Vũ. Nàng đến trước bàn làm việc của hắn, hai tay không ngừng vặn vẹo vo tròn trước bụng(???trước người nghe hay hơn chứ==), hé mắt nhìn Lăng Chấn Vũ đang dựa lưng vào chiếc ghế da. Không biết vì sao, chỉ cần vừa tiếp xúc với ánh mắt sâu thẳm không lường được của hắn, nàng liền cảm thấy vô cùng bối rối và xấu hổ.
“Tìm tôi có việc?” Hắn nhếch mi từ tốn hỏi han. Này cô gái nhỏ sẽ không phải là tự mình chạy tới đây yêu cầu hắn hủy bỏ hôn ước đi?! Nếu thật như vậy, hắn tuyệt đối không thể trợ giúp! Kết hôn là việc hắn đã quyết định, mặc kệ nàng có hay không có can tâm tình nguyện.(Uhm, chỗ này thay đổi 1 tẹo, Momo thấy để ta và ngươi trong này không hợp lắm, vì bình thường chả ai gọi nhau như thế ngoài đời cả, nghe kì cục, lúc hai người ở hoa viên chưa có quen nhau còn chấp nhận được, bây giờ viết vào nghe xa lạ lại mất tự nhiên quá==, nghe chối tai==!Thế nên thay làm anh và tôi, sau sẽ thế bằng anh em^^)
“Tôi…tôi…” Hướng Hải Lam chậm chạp mở miệng, lại không nói ra được một câu, nàng không khỏi hoài nghi với mình đến đây tìm hắn có phải là hành động sáng suốt hay không? Trộm nhìn hắn một bộ nhíu mày không thay đổi, giống như đang nghi ngờ nàng, lời của nàng càng thêm vội vã.
Nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi, bộ dáng cố nuốt vào rồi cân nhắc, Lăng Chấn Vũ không kiên nhẫn được khẽ hừ một tiếng, lập tức đứng dậy, đi nhanh tới gần Hướng Hải Lam, nắm lấy tay của nàng dẫn đến ghế sôpha ngồi xuống.
Hướng Hải Lam sửng sốt ngơ ngẩn, không thể phản ứng, tùy ý để hắn thao túng hành động của mình.
“Có chuyện gì không ngại cứ việc nói ra, thời gian của tôi không nhiều lắm.” Lăng Chấn Vũ nói thẳng, ngữ khí lạnh lùng, nét mặt thì xa lạ. Tuy rằng hai người bọn họ đúng là hai kẻ xa lạ, nhưng người kiên trì đến cùng để thực hiện hôn ước là hắn, thế mà hắn lại tỏ ra thái độ khinh thường mà chán ghét phiền nhiễu như thế, Hướng Hải Lam tính tình vốn ngoan cố bị chọc vào, ánh mắt đẹp đang ôn nhu như nước lập tức trừng lên hung tợn nhìn Lăng Chấn Vũ.
“Anh…..anh….Đây là thái độ kiểu gì vậy, kẻ muốn kết hôn là anh chứ không phải tôi, cố tỏ ra hoàn hảo…Hừ, hai mắt chó thấy kẻ thấp hèn” (ah, câu này hay ah~~~). Hướng Hải Lam không thèm suy nghĩ cứ thế mà nói, ở trước mặt hắn tính tình ôn tuần nhu thuận của nàng hoàn toàn biến mất, kẻ gia hỏa trước mắt này chính là không có việc gì làm đi kích động sự ác liệt trong tâm nàng đây mà.
Nhìn nàng tức giận, gương mặt đỏ hồng vội vã, Lăng Chấn Vũ phát hiện trái tim vốn đã đóng băng từ lâu của mình dấy lên một chút ấm áp, hắn phát giác được bộ dáng này của nàng thực rất mê người, kẻ khác nhìn lại sinh cảm giác yêu thương. Bỗng dưng, trong đầu hắn có ý định hứng thú muốn chọc ghẹo nàng một chút, vì nhìn nàng sinh khí bộ dáng rất yêu kiều.
“Em gọi đây là mắng người sao? Thế nào mà lại lắp bắp, bộ dạng tức giận không nổi thế kia..” Hắn cười nói, vẻ mặt hài hước. Lại thở dài một cách khoa trương, tiếp tục nói: “Cha em còn khen ngợi em ôn tuần nhu thuận đâu! Như tôi xem thấy, em giống như là mèo nhỏ đang gương nanh múa vuốt còn chưa đủ sắc thì hơn.”
“Có cần hay không, để tôi dạy cho em một ít lời lẽ mắng người cùng kỹ xảo???” Hắn cố ý trào phúng hỏi han, không kiềm chế được giương mi lên nén một ý cười.
“Anh…anh….” Hướng Hải Lam ảo não nói không nên lời, nàng không khỏi cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ cần tức giận là cả não đều trống rỗng, cái gì cũng không nói được, chỉ biết trơ mắt nhìn nam nhân tự cao tự đại mà tà ác này đem nàng làm trò tiêu khiển.
Nàng buồn bực di di chân, bộ ngực vì tức giận mà cứ kịch liệt phập phồng. “Tôi…tôi phải về đây.” Nàng bèn đứng dậy, mọi ý định nhờ hắn giúp đỡ trong đầu đã muốn biến mất, nàng trộm nghĩ họa trời có sập mới có thể cho lão yêu thích khi dễ người này có thể giúp nàng.
Đang lúc nàng nghĩ muốn quay đầu mà đi thì Lăng Chấn Vũ lập tức tóm lấy cánh tay của nàng. Không nghĩ tới nàng nhìn gầy gò ốm yếu thế mà tính tình lại cố chấp như vậy, hắn quả thật là xem thường nàng.
“Đừng tức giận, em không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?” Hắn đem nàng ngồi lại trên sopha, đứng đắn hỏi han.
“Hừ! Tôi…Tôi quên rồi, anh cứ coi như tôi chưa từng đến đi!” Dứt lời, nàng lại định đứng dậy.
Hành động của nàng làm Lăng Chấn Vũ nghi ngờ. Đối với đàn bà, hắn không thích to tiếng ầm ĩ, lại càng không định thấp giọng hạ khí để nói chuyện. Hai tay hắn đè nặng lên đôi vai gầy yếu của Hướng Hải Lam, không cho nàng đứng dậy, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Tôi bảo em nói thì em phải nói, nơi này cũng không phải chỗ em nói đến liền đến, đi liền đi.” Hắn ngưng thanh lạnh lùng nói.
Hướng Hải Lam kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt tuấn tú mà ẩn hàm tức giận cùng bá đạo của hắn, gương mặt chỉ cách nàng có một tấc thôi, nàng lại có thể cảm giác được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phẩy qua mặt nàng. Bỗng dưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ thành một mảng, chẳng qua lần này không phải vì phẫn nỗ, mà là…xấu hổ.
(còn tiếp) |
|