Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 30846|Trả lời: 243
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Lãnh Cung Hoàng Hậu | Kim Đa Đa (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Lãnh cung hoàng hậu

Tác giả: Kim Đa Đa

Editor: Du Phong Lãnh Huyết

Số chương: 148 (3 quyển), 26 phiên ngoại, khoảng 1203 trang word

Thể loại: cổ đại, ngược tâm, HE

Nguồn:http://tinhhuyetsontrang.wordpre ... ng%C6%B0%E1%BB%A3c/

Giới thiệu sơ lược :
Văn án

Thẳng đến một ngày nọ, hắn quỳ trước mặt ta, cầu ta cứu nàng, buông tha nàng. Ta mới biết được, nguyên lai ta lại bại thảm hại như vậy.

Tranh đấu với hắn nửa đời, chính là thất bại dưới tay những người phụ nữ của hắn, cũng không chiếm được tâm hắn. Hắn lãnh tâm lãnh tình, trong tim chứa đầy cừu hận. Nhìn ánh mắt thống khổ của hắn, ta biết, hắn đã dung tẫn tâm cơ muốn hành hạ ta, giết ta. Bởi vì ta là người giết đi người hắn yêu nhất, Tuyên Tuyết Dung!

Khi Tuyên Tuyết Nhi xuất hiện, làm ta cả kinh. Trên đời này sao lại có người giống nàng ta như thế. Vì Tuyết Nhi, hắn chấp nhận uống độc dược mà ta đưa cho nàng . Vì Tuyết Nhi, hắn hung hăng tát ta. Vì Tuyết Nhi, hắn lại đoạt đi tín vật muội muội đưa ta.

Hậu cung của hắn, giống như cái lồng giam, vây khốn ta nhưng cũng đồng thời khóa trụ  hắn lại. Ta nghĩ trốn nhưng hắn lại giống như ác ma làm cho ta hoài thai con hắn

“Chúc mừng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu vĩnh kết đồng tâm. Tuyết Nhi muội muội, từ nay về sau, hậu cung này là thiên hạ của ngươi. Ta, Diệp Dược Nô chấp nhận thất bại!”

Ban thưởng cho ta một chung rượu độc, đại lễ phong hậu cư nhiên là để giết ta. Hắn vẫn là, không quên được cừu hận!

Ta nhìn nhìn chung rượu, mỉm cười mà ngửa đầu uống cạn. Từ nay về sau, mọi chuyện giữa ta và hắn đều như mây khói tan đi. Hắn cũng không tin là ta sẽ chết, đuổi tận giết tuyệt đến vách nhai! Ngay khi ta lạc nhai, hắn đã kéo tay ta, ta bình tĩnh nhìn ánh mắt lo lắng của hắn. “Thoát đi hắn”. Ta chỉ còn lại ý niệm này trong đầu. Nâng tay, đao rơi. Tự chặt đứt cánh tay của chính mình ,nếu không như thế ta lại phải quay về cái hoàng cung của hắn đi! Nguyên lai, buông tha hắn là phải dùng cái chết để đánh đổi.

Bộ thứ ba:

Vào lúc chân tướng bị vạch trần, ta mới giật mình giác ngộ. Hóa ra, ta làm nhiều chuyện để trả thù hắn cư nhiên lại nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn tìm ta nhiều năm dĩ nhiên là muốn ta cam tâm tình nguyện chấp nhận hắn. Ta quyết tâm theo Vấn Hiên thành thân cũng không ngoài sở liệu là bố cục của hắn.

Văn phong ngược, Diệp Dược Nộ vốn là một phụ nữ ác độc. Rất xấu xa! Mọi người có thể chứng kiến cảnh nàng đấu với nam chủ, nữ nhân của nam chủ, cùng đấu với mọi người

[Beta văn án: Cổ Dao]

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2012 08:21:45 | Chỉ xem của tác giả
Quyển I: Vó ngựa trên cánh hoa rơi
Chương 1          Chương 2           Chương 3

Chương 4          Chương 5           Chương 6

Chương 7          Chương 8           Chương  9

Chương 10        Chương 11          Chương 12

Chương 13        Chương 14          Chương 15

Chương 16        Chương  17         Chương 18

Chương  19         Chương 20         Chương 21

Chương 22          Chương 23         Chương 24

Chương 25          Chương 26          Chương 27

Chương 28            Chương 29         Chương 30

Chương 31            Chương 32         Chương 33

Chương 34            Chương 35         Chương 36

Chương 37            Chương 38         Chương 39

Chương 40            Chương 41         Chương 42

Chương 43            Chương 44         Chương 45

Chương 46            Chương 47         Chương 48

Chương 49            Chương 50         Chương 51

Chương 52            Chương 53          Chương 54

Chương 55            Chương 56          Chương 57

Chương 58            Chương 59          Chương 60

Chương 61            Chương 62          Chương 63

Chương 64            Chương 65          Chương 66

Chương 67            Chương 68          Chương 69

Chương 70 – P1            Chương 70 – P2          Chương 71 – P1

Chương 71 – P2            Chương 72 – P1           Chương 72 – P2

Chương 73 – P1            Chương 73 – P2           Chương 74 – P1

Chương 74 – P2          Chương 75 – P1           Chương 75 – P2

Chương 76           Chương 77 – P1           Chương 77 – P2

Chương 78 – P1        Chương 78 – P2         Chương 79 – P1 – P2

Quyển II: Lãnh cung – cung đấu

Chương 1                 Chương 2 – P1        Chương 2 – P2

Chương 3 – P1        Chương 3 -P2         Chương 4 – P1

Chương 4 – P2        Chương 5 – P1        Chương 5 – P2

Chương 6 – P1        Chương 6 – P2        Chương 7 – P1

Chương 7 – P2       Chương 8 – P1         Chương 8 – P2

Chương 9                Chương 10               Chương 11

Chương 12              Chương 13                       Chương 14

Chương 15              Chương 16 – P1              Chương 16 – P2 [pic] [text]

Chương 17              Chương 18                       Chương 19 – P1

Chương 19 – P2      Chương 20                     Chương 21

Chương 22               Chương 23                     Chương 24

Chương 25               Chương 26                     Chương 27

Chương 28               Chương 29 – P1            Chương 29 – P2

Quyển III: Hoa rơi nhà ai

Chương 1                      Chương 2 – P1                Chương 2 – P2

Chương 3                      Chương 4 – P1                Chương 4 – P2

Chương 5 – P1             Chương 5 – P2                Chương 6 – P1

Chương 6 – P2             Chương 7 – P1               Chương 7 -P2

Chương 8 – P1             Chương 8 – P2               Chương 9 – P1

Chương 9 – P2             Chương 10 – P1             Chương 10 – P2

Chương 11 – P1           Chương 11 – P2             Chương 12 -P1

Chương 12 – P2          Chương 13 – P1             Chương 13 – P2

Chương 14 – P1          Chương 14 – P2             Chương 15 – P1

Chương 15 – P2          Chương 16 – P1             Chương 16 – P2

Chương 17 – P1          Chương 17 – P2             Chương 18

Chương 19                   Chương 20 – P1             Chương 20 – P2

Chương 21 – P1          Chương 21 – P2             Chương 22 – P1

Chương 22 – P2          Chương 23 – P1             Chương 23 – P2

Chương 24 – P1          Chương 24 – P2             Chương 25 – P1


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2012 08:27:13 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 1 (Q1)

Chương 1: phá kỳ môn trận

Ta gọi là Diệp Dược Nô. Ta là là trưởng nữ của thần y thế gia. Nguyên nhân  là Diệp gia ko có con trai nối dõi cho nên theo lẽ đương nhiên ta trở thành trưởng nữ nối dõi tong đường

Gió thu hiu hiu thổi , ta ngồi dưới tán cây tính toán  Lần trước mặc dù đã thắng Đường Vấn Thiên . Nhưng lại làm cho muội muội mất đi vị giác. Trong tất cả các loại y thư của phụ thân , ko tài nào tìm thấy phương thuốc chữa bệnh mất vị giác! Ta cũng tìm đủ mọi cách, cuối cùng, đành phải tự mình tính toán.

“Đại tỷ! Đại tỷ! Hắn hắn hắn!Hắn lại tới nữa ” Âm thanh sợ hãi của Tiểu Hạ vang đến. Ta ngẩng đầu.Lần trước thua ko tâm phục khẩu phục sao? Nhanh như vậy, lại tới nữa? Buông cây bút đang cầm, tâm của ta, lại thấy buồn cuời. Nếu ko phải hắn nhiều lần khiêu khích, sợ rằng, y thuật của ta cũng sẽ ko thể nào có tiến bộ!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiểu Hạ, ta ko đành lòng, vỗ đầu nàng nói, “Yên tâm đi, đại tỷ dùng kỳ môn trận, một chốc, hắn sẽ ko vào đc! Vào không được, cho dù hắn có một ngàn loại độc dược, cũng không có cách nào dùng! Không phải sợ! Tiểu Hạ”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hạ lộ vẻ sợ hãi. “Đại tỷ! Hắn, hắn, hắn, thật đáng sợ!” Cả người nàng run lên.

Ta ôm lấy nàng, nói, “Không phải sợ! Lần này địa kỳ môn trận. cho dù bản lãnh của hắn cao tới đâu, cũng không trốn được! Nếu vây ở trận bên trong lâu lắm, sẽ gặp phục nhuyễn!”

Tiểu Hạ lại ko nói lời nào, chỉ là nhỏ giọng như muốn khóc. Thấy nàng bình tĩnh rồi chút, ta liền buông nàng ra, nói, “Về phòng đi! Gọi nhị tỷ ra. Yên tâm đi! Có đại tỷ ở đây”

Tiểu Hạ gật nhẹ đầu, phi thân nhảy lên. Nàng mặc dù tư chất không cao, nhưng khinh công thì rất tốt. Nghĩ đến việc, mỗi ngày mà đuổi theo nàng thì tốn ko ít công sức

Ta đem mặt nạ da người giấu trong lòng ra đeo lên. Mặc dù như thế, nhưng  Đường Vấn Thiên, dù sao cũng là đối thủ tốt !

Ầm ầm ! Ầm ầm ! Ta cảm giác mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển  !

Lòng ta chấn động! Nhẹ nhảy lên nóc nhà. Ta thấy 1 thiếu niên tuấn mị cưỡi ngựa .hồng, đứng ở ngoài trận đầu. Thấy ta đứng ở nóc nhà, hướng ta nở 1 nụ cười. Nụ cười tươi như vậy ko giấu đc vẻ đắc ý trong đó! Hắn vừa lại ra chiêu rồi! Ta bố trí địa trận, chỉ thấy bụi đất bay lên, một đám trâu non đang đấu đá lung tung!

Ta cắn răng! Đường Vấn Thiên! Ngươi tốt lắm! Lại dung đàn trâu phá trận của ta! Kỳ môn bát quái, đối với người mà nói, đích thật là hữu dụng! Bởi vì người phải lạc đường. Nhưng là, đối với đàn trâu mà nói, thì là vô dụng!

Chỉ thấy đàn trâu đấu đá lung tung, đem địa trận của ngã trái ngã phải! Ta thản nhiên nhếch môi cười. Nam nhân này, dung đủ mọi cách đấu vs ta! Dĩ nhiên phải nghĩ đến chiêu này

Hắn bình tĩnh nhìn ta là nam nhân lớn nhất trong phủ (chỗ này cũng chẳng hiểu lắm=.=), nhìn theo hướng ánh sang của mặt trời mới mọc,  đều là phòng của tiểu cô nương! Đàn trâu trùng trùng chạy lại đây, hắn là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết đây! Nhìn đàn trâu điên cuồng, chắc chắn là hắn đã cho chúng uống thuốc j rồi!

Ta cười. nói vs những muội muội đang nhìn ta ở phái dưới, “Hôm nay gió nam, bọn muội muội, đem Thạch bụi phấn ra đây, vẩy Thạch bụi vào đàn trâu này!”

Mấy muội muội lớn hơn 1 chút, nghe được ta nói, đứng lên rất nhanh. Đem thạch bụi phấn phi thân lên các nhành đại thụ xung quanh trận , tại đây các nàng đồng loạt tung thạch bụi phấn ! Đàn ngưu bị thạch bụi phấn bay đến , càng thêm phát điên . chạy vội vào hướng phủ các nàng.

Đường Vấn Thiên nói, “Diệp Dược Nô! Ngươi chỉ biết dùng Thạch bụi phấn thôi sao? Ngươi không biết, dùng Thạch bụi phấn, đàn trâu lại càng thêm phát điên sao? Lần này, xem ra là ta thắng rồi!” Dứt lời, cười ha ha đứng lên.

Ta không ngốc. Bên trong thạch bụi phấn, trộn lẫn thuốc tê ta đã hoà vào. Lượng Thạch bụi phấn đã vẩy ra, là chắc chắn rằng đàn trâu này sẽ hít phải thuốc tê. Nếu như không có hít vào, như vậy, ta liền thất bại! Bây giờ, ta chỉ còn chờ thuốc phát tác! Lần này, hắn muốn đem đàn trâu đến đấu sao? Thật sự là không có chỗ nào để nói

Lượng thuốc đó, cũng không giống như ta ban đầu ta dự đoán, đàn trâu rất nhanh đã chạy vào nhà của ta! Nhìn chúng nó ở trong phòng đụng đông đụng tây, ta hận đến nghiến răng! đến khi trong miệng đầy mùi máu tanh, ta cười lạnh, đem 1 lượng lớn Thạch bụi phấn vẩy xuống!

Tiểu Hạ nhìn theo hướng mặt trời mọc, rõ ràng đã bị đàn trâu hù doạ rồi! Các nàng oa oa khóc lớn  . Nhận Hỉ cũng rất trấn định, hiểu được chỉ huy các nàng đem ánh sang của mặt trời mới mọc tụ lại! Mà hắn, thì một người dung đàn trâu để san bằng trận địa

Khóe môi nở nụ cười cười, người này, dựa vào cái gì mà tưởng rằng hắn đã thắng?

Đàn trâu còn đang đâm đầu chạy như điên ở trong phòng. Đụng ngã cái bàn gỗ, đánh vỡ bình hoa cổ của chúng ta! Bây giờ, đàn trâu lại sắp làm gãy đôi cột trụ dưới chân ta

Dùng đàn trâu, phá kỳ môn trận của ta, chính là muốn đem tỉ muội ta bức đến đường cùng! Hắn thật sự là thông minh tuyệt đỉnh! Trong lòng thầm bội phục, kẻ dưới tay, nhưng lại không lưu tình.

Luợng lớn thạch bụi phấn lại tiếp tục đc vẩy xuống! Ta cũng không tin, luợng thuốc tê gấp 3 lần lại ko thể nào đánh bại chúng nó

Hết Chương 1 (Q1)

Bình luận

bạn ơi, tr này bạn đọc thấy sao? Mình cũng thíc đọc ngược và cổ đại lắm. Nhưng đọc tr rất mất thgian nên phải chọn lọc đọc cho đáng^^  Đăng lúc 13-2-2013 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2012 08:30:01 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 2 (Q1)

Chương 2: Lại trúng độc



Quả nhiên! Đàn trâu kia đã hít vào 1 lượng thuốc tê, sau khi chạy một trận, gần như đem toàn bộ gia sản nhà ta huỷ diệt đã ngã xuống! Đầu tiên là một con, sau đó đến 2 con rồi cả đàn ngã xuống hết! Kể ra, có đến những 32 con! Sắc mặt của bọn tỷ muội trắng ko một giọt máu! Người này, quả nhiên đủ độc! Hôm nay ta thắng hắn nhưng hắn lại phá huỷ nhà ta

Xem ra , phỏng chừng hắn còn không biết tình hình nơi này, nói vs các tỉ muội, “Dược nhi, đi đốt lửa lên! Phù dung! Đi cắt thịt bò! Ta muốn xin mời Đường Vấn Thiên uống rượu ăn thịt bò!” Tuy là đàn trâu chỉ bị hít thuốc tê, nhưng không quan hệ! 32 đầu con trâu, đủ để tu sửa căn phòng của ta rồi!

Dược Nhi phi thân đi! Phù Dung 2 mắt sáng lên. Ta đi theo bọn muội muội. Nhìn trong nhà bừa bãi, ta cười lạnh trong lòng. Nam nhân này, đến một lần, liền làm cho mọi thứ bừa bộn

Ta đến bên án bàn duới cây phong cổ thụ. Lúc này lượng Thạch bụi phấn, đã hoàn toàn bay đi. Dọn xong nghiên bút mực, ta bỏ vào nghiên mực thêm ít nước, chậm rãi mài. Bọn muội muội biết tình tình của ta nên ko đến hỏi. Chỉ nhanh nhẹn thu dọn phòng

Ta nói vs các nàng, “Đi! Đem kiếm của các ngươi ra, đâm vào sống lưng của mấy con trâu” Dứt lời, bọn tỷ muội nghe theo liền lấy kiếm đâm xuống sống lưng trâu! Máu, chảy lênh láng!

Khi Đường Vấn Thiên cưỡi ngựa hồng tiến vào, đã chứng kiến cảnh tượng này

Hắn nhìn, bên môi mang theo ý cười, “Ta tưởng rằng, Diệp gia, chỉ có Diệp Dược Nô ngươi hữu dụng, không nghĩ tới, kiếm pháp của muội muội ngươi, cũng thật hữu dụng! Thật sự là hảo chơi đùa!” Mắt sâu ko lường đc, thấy ta đang đứng bên án bàn. Hắn xoay người xuống ngựa, chậm rãi tiêu sái bước đến. Xem ta  mài mực, cười nói, “Đại tiểu thư quả nhiên đa tài nhiều nghệ! Lúc này mà vẫn còn có tâm trạng vẽ tranh” Trong mắt hiện lên vài tia hứng thú mang theo nét cười. Ta vẫn tươi cười nhưng lại ko ngừng lại hành động đang làm.”Có ai quy định, lúc này ko thể vẽ tranh”? Nếu Đường thế tử nhàn hạ như thế, chi bằng ở lại, dùng bữa cơm đi” Đang nói chuyện, Dược nhi đã đem đầu bò (đáng lẽ phải là trâu mới logic nhưng mà bản cv lại ghi là thịt bò, nên vì tôn trọng bản gốc, ta để nguyên =.=) mới nấu chín 1 nửa vẫn còn đầy máu lên! Muội muội tốt ! Đúng là như thế này!

Hắn nhìn đĩa thịt, mặt biến sắc!”Diệp Dược Nô! Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ăn thịt bò của ngươi?” Thà cứ nói là cho hắn ăn thuốc diệt chuột!

Ta cười cười, “Ngươi không ăn? Ta đây ăn!” Dứt lời, liền đem đĩa đầu thịt bò trong tay Dược nhi bưng lại

Phù dung cười ha ha  nói, “Bọn muội muội mau đến xem! Đường Vấn Thiên sợ hãi rồi!” Chúng tỷ xúm lại đây. Tiểu Hạ đoạt lấy đĩa đầu thịt bò trong tay ta, đối với ta cười nói, “Đại tỷ, không bằng ta ăn được rồi!” Dứt lời, liền đem đi ăn

Ta nhìn khuôn mặt co quắp của hắn, trong lòng thấy thật thống khoái. Bên trong thịt bò này, ta có bỏ độc dược. Bởi vì, ta là thần y! Thần y, vốn là không thể dùng độc! Nếu có thể sử dụng độc, thì dứt khoát đừng gọi thần y, gọi độc thánh thì tốt hơn!

Hắn thanh nghiêm mặt, nói, “Diệp Dược Nô, tỷ muội Diệp gia các ngươi làm cái j! Cư nhiên đem đàn trâu của ta giết chết! Ngươi cũng biết, trâu này, là trâu tốt của hoàng quốc! Trong đó, trâu mẹ  có 20 con, trâu con có 12 con, tổng cộnòn con! Ngươi cũng biết, trâu này, là trâu mẹ để trâu con, trâu con lại đẻ trâu con con, bán hết đám trâu đó, ta mở tiệm vàng, chứa hết một nhà, chứa hết 2 nhà, chứa hết 3 nhà, ba năm sau, ta đó là người giàu có nhất Hoàng quốc! Mà ngươi! Nhưng lại đem trâu của ta giết hết! Ngươi nói, ngươi muốn đền bù như thế nào!”

Trong lòng ta thấy buồn cười. Hắn không phải là người vô lại, dĩ nhiên sẽ ko nói ra điều vô lý này, chắc chắn là có người chỉ điểm! Dù sao, cũng là đến để gây rối, nói những điều vô lý, cũng là gây rối

Ta cười gật đầu, “Vốn vậy! Vốn là vậy! Thật sự muốn bồi đây! Ngươi tính toán xem, rốt cuộc là muốn bồi thường bao nhiêu?”

Đường Vấn Thiên cư nhiên vùi đầu tính toán!

Ta đối với bọn muội muội thì thầm vài câu. Phục Linh ha hả cười. Liền xoay người đi!

Lúc Đường Vấn Thiên tính đến 300 vạn lượng, Phục Linh đứng ở nóc nhà, đối với Đường Vấn Thiên kêu lên, “Đường Vấn Thiên! Tiếp theo là trứng gàmcủa nhà ta!” Dứt lời, liền đem trứng gà trong rổ từng quả từng quả 1 ném lên người Đường Vấn Thiên! Đường Vấn Thiên nghiêng đầu né qua, thân thủ nhanh nhẹn bắt đc 1 vỏ trứng! Trên tay hắn bắt một bả trứng, tức giận đến phát run!

Ta liền quát, “Đường Vấn Thiên, tiến của ngươi, tính tốt lắm không? Tính tốt lắm, thuận tiện nợ 1 ít tiền của chúng ta! Ngươi vừa mới chuẩn bị làm hư một quả trứng gà của ta. Một quả trứng gà, chẳng khác nào một con gà, con gà lại đẻ trứng, trứng lại nở ra gà, đổi tới đổi lui, Cũng xem như là ko rõ thế nào rồi! Đường Vấn Thiên! Ta không cần ba năm, một năm sau, ta liền có thể trở thành người giàu nhất 14 nước rồi!”

“Hơn nữatrâu của ngươi, cũng đã phá tan nhà của chúng ta, ngươi lại không biết xấu hổ!”Lúc này, tay của Dược nhi đã đặt lên chuôi kiếm!

Ta nhẹ ngăn cản nàng, đối mặt Đường Vấn Thiên.

“Hiệp này, ngươi thua! Sau này, nếu còn nhắc đến chuyện này nữa, ta liền truyền tụng sự tích của ngươi! Trở về ngẫm lại đi! Nghĩ ra chiêu nào tốt, đến tìm ta!”

Đường Vấn Thiên cắn răng nói, “Lần này, tính là ngươi thắng! Ngươi phải nói thế nào?”

Đây là ta đánh cuộc vs hắn, người nào thắng, liền cần phải yêu cầu đối phương làm một chuyện. Không được đổi ý!

Ta cười tủm tỉm, vung tay lên, đem hắn tới đỉnh cao nhất của núi Xích Hoàng

Xích hoàng là ngọn núi cao nhất, bởi vì cao, cho nên lạnh. Hắn ko kiềm đc run rẩy, nói, “Ngươi không phải muốn ta làm 1 việc sao? Đem ta đến nơi đấy để làm gì?”

Ta cười nhìn hắn, một hồi lâu nói, “Rất đơn giản, từ nơi này nhảy xuống!” Tay của ta, chỉ vào dưới vách núi!

Hắn cúi đầu nhìn. Bên môi lộ ra ý cười, nói, “Hảo!” Dứt lời, liền nhảy xuống!

Hắn như vậy lại quá nghe lời mà nhảy xuống, ta cúi đầu, thấy trên vách núi có gốc đại thụ. Quả nhiên ta ko nghĩ đến!

Hắn cười ha ha  , “Diệp Dược Nô! Muốn ta chết? Không dễ dàng như vậy! Theo như ngươi nói đi! Trong thịt bò, ta hạ độc rồi! Diệp Tiểu Hạ, lại trúng độc! Mà ngươi, đem ta mang đến nơi đây cũng lâu rồi, ngươi đã quên sao? Trở về, chờ nhặt xác nàng đi! Ha ha ha!” Bên trong tiếng cười, mang theo đắc ý đến vô tận

Hết Chương 2 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2012 08:32:38 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 3 (Q1)

Chương 3: Màu đỏ lá rụng - Phần 1

Ta, lại thua trong tay hắn! Mỗi lần đều như thế, thoạt nhìn như đã thắng rồi, cuối cùng Tiểu Hạ lại bị trúng độc! Cười khổ. Vỗ về khuôn mặt tái nhợt của nàng, ta nhớ tới lúc mẫu thân vì khó sinh mà qua đời. Cũng bất lực như vậy. Đôi mắt xinh đẹp ko cam lòng mà mở to

Băng huyết

Mùi máu tanh tràn ngập khắp không gian chật hẹp, tiếng khóc của bọn muội muội làm cho người ta đau lòng! A! Thê tử của thần y! 11 tuổi đã thành hậu thế nữ nhi! Dĩ nhiên, vẫn là ko tránh khỏi! Nếu không phải! Nếu không phải! Ta cắn răng. Đến khi nếm thấy mùi máu tanh trong miệng, mới biết được, ta đã đem đầu lưỡi mà cắn. Máu trong miệng, cùng  máu trong không khí, làm cho người ta mê hoặc. Thân thể của mẫu thân vẫn chảy máu ko ngừng

“Đại tỷ, mẫu thân làm sao vậy?” Tiểu muội nhỏ trong lòng ta sợ hãi hỏi

Nàng vừa hỏi, các muội muội khác cũng tranh nhau hỏi, “Đại tỷ, mẫu thân, sao lại mở to mắt? Tại sao tròng mắt của nàng bất động rồi? Có phải nàng đã ko nhìn thấy Tiểu Hạ nữa rồi?” Tiểu Hạ vẫn ko ngừng khóc.

“Đại tỷ, cha ở nơi nào? Cha tại sao không trở lại? Mẫu thân đợi cha lâu như vậy sao! Cha đi nơi nào?” Dược nhi lớn tiếng gào thét. Đánh vào 2 tiểu hài tử còn dính máu mà mẫu thân đã liều mạng sinh hạ!” Cũng tại các ngươi là 2 yêu tinh hại người! Xem ta đối phó vs các ngươi như thế nào”

2 đứa trẻ bị đau, oa oa khóc lớn.

Ta nói nhỏ, “Dược nhi! Không đc hồ đồ! Đi! Đem 2 bộ xiêm y đến đây mặc cho chúng, rồi đi tìm vú nuôi, giao bọn chúng cho vú nuôi để bú sữa. Một người không đủ thì tìm hai người. Phù Dung, ngươi nấu cơm, cẩn thận  đừng làm cho muội muội trốn mất! Ta đi tìm phụ thân! Tìm được phụ thân, sẽ bảo cha trở về! Di thể của mẹ, người nào cũng ko đc đi chuyển.” Dứt lời, lấy tay vuốt 2 tròng mắt ko cam lòng mà mở to của mẫu thân. Lúc tấm khăn phủ lên mắt mẫu thân, nước mắt ko kiềm đc cứ trào ra như vỡ đê! Lấy tay lau nước mắt, không thể khóc! Nếu thế thì bọn muội muội sẽ càng thương tâm hơn!

Bọn muội muội cũng đều gật đầu, ôm lấy Tiểu Hạ, nhẹ giọng địa an ủi. Tâm cũng đã bình tĩnh lại. Cầm hòm thuốc lên, rời đi.

Dược Nhi đi theo phía sau, không lên tiếng, ta biết, trong lòng nàng cũng không dễ chịu. Vỗ nhẹ lên vai của nàng, nói, “Đại tỷ đi đây! Ngươi mau trở về đi! Dược nhi, nhớ kỹ! Không đc khóc!”

Dược nhi gật nhẹ đầu, xoay người đi! Thân thể run rẩy của nàng, làm cho người ta thấy đau lòng. Nhịn lâu thật là quá khổ cực! Dược nhi! Bây giờ có thể khóc, nhưng mà, sau khi trở về, lại ko thể khóc rồi!

Ta chậm rãi đi trên đường. Nhân tiện có thể tìm thêm thảo dược. Có thể tìm đc vài vị thuốc nhưng ko nhiều lắm, nhưng mà, ta nhưng lại kinh hỉ phát hiện 1 vài vị thuốc khi kết hợp vs nhau, sẽ trở thành vị thuốc quan trọng! Thật tốt!

Khi đi tời bờ sông, thấy nước sông bị nhiễm đầy máu đỏ, ta liền biết, trong cốc Lá Rụng, máu đã chảy thành sông!

Lúc cha đi theo bọn họ, nói xong rất rõ ràng. Bọn họ so kiếm. Ai có thể giành đc vị trí thứ nhất, sẽ có đc bí kiếp võ công trong thiên hạ. Tâm tình của cha rất tốt, biết lần này so kiếm, tất nhiên sẽ có thương vong, biết rõ mẫu thân lần này thai vị bất ổn, lại bị khó sinh, lại còn đi theo bọn họ đến cốc Lá Rụng.

Năm ngày! Mẫu thân nhìn bóng lưng của cha, đợi cha suốt năm ngày! Sau đó, bị vỡ nước ối!

Mẫu thân vẫn tưởng rằng, cuối cùng cha sẽ gấp rút trở về, chờ nàng sinh đẻ! Nhưng cha nhưng vẫn không trở về. Mẫu thân và hài tử, chỉ có thể giữ lại 1, mẫu thân không chút do đã chọn giữ lại hài tử! Ta nhìn người khó nhọc thở từng hơi, nhưng vẫn kiên trì  , không chịu nuốt xuống một hơi cuối cùng, quả thật người muốn chờ cha về nhà. Để đc nhìn cha lần cuối.

Cha biết đánh nhau vs người giang hồ, cần 1 lượng thuốc lớn, liền đem theo tất cả các loại thuốc ở nơi đây! Ngân châm, cũng cầm đi hết! Máu, vẫn không ngừng chảy. Ta, bất lực! Nếu bên người có dược, sẽ tốt biết bao nhiêu! Nếu bên người có ngân châm, sẽ tốt biết bao nhiêu!

Ta nói vs mẫu thân, “Mẫu thân, người đừng chờ nữa! Cha sẽ không trở về! Cha sẽ ko trở lại rồi! Mẫu thân! Người đi đi!” Là một người nữ nhi, lại khuyên mẫu thân mình đi tìm cái chết! Nhưng, mẫu thân vẫn không nghe ta nói, vẫn kiên trì rồi suốt một ngày, khi máu trên người đã chảy hết, mới thật sự ngừng thở.

Đi dọc theo bờ sông, rất nhanh, liền thấy được cốc Lá Rụng. Bên trong cốc Lá Rụng, toàn là cây phong cổ thụ, lúc này đã là cuối mùa thu, lá phong hồng giống như ánh nắng trên bầu trời chiều. Cả bầu rời đều nhuộm ánh đỏ

Người giang hồ, cư nhiên còn đang đánh nhau  ! Nhìn những người bị thương còn sống, hiển nhiên, thuốc của cha ta quả là có tác dụng, người đã cứu sống bọn họ

A, thật buồn cười, không phải sao? Bỏ mặc thê tử mình bị khó sinh, đem theo tất cả dược liệu là để cứu những người này? Những người này sống hay chết thì làm đc chuyện j? Nếu là thật muốn tạ ơn, tại sao lại ko để lại trong nhà 1 ít thuốc

Thần y, trái tim người mẹ sao? Hắn cứu nhiều người như vậy, tại sao, đến ngay cả thê tử của mình cũng ko cứu đc?

P/s: cái cốc nỳ nó tên là Lá Rụng nhá ^^

Hết Chương 3 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 08:38:50 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 4 (Q1)

Chương 4: Màu đỏ lá rụng – Phần 2

Ở đó có 2 nam nhân đang so kiếm, một người mặc y phục màu xanh, một người mặc y phục màu đỏ. Bởi vì đang đánh nhau, nên ko nhìn đc rõ dung mạo. Dĩ nhiên là một chọi một đánh nhau! Bọn họ thật là nhàn tình dật trí!

Chứng kiến người kia đang cầm máu cho 1 nam nhân bị thương, ta thấy mũi cay cay! Nước mắt, lại không nhịn được, chảy xuống! Cha! Người cũng biết, mẫu thân, bởi vì bọn họ, đã qua đời? Người cũng biết, vì chờ người, nàng bất chấp mọi đau đớn. Mà người lại hết lòng vs bọn người giang hồ này!

Là 1 thần y, vì trị thương cho bọn họ, ngay cả thê tử mình bị khó sinh, muốn tìm một đại phu, cũng không có tiền! Thật sự là buồn cười! Liệt tổ liệt tông của Diệp Gia! Các người đã thấy chưa? Đây là người mà các vị lựa chọn để nối dõi tông đường! Nghèo túng như vậy! Bất đắc dĩ như vậy!

Bởi vì, hắn nói, thần y có trái tim người mẹ!

Đối với dân chúng  như thế, đối vs người giang hồ như thế, đồi vs quan phủ, cũng là như thế! Ta hung hăng lau đi nước mắt trên mặt. Tại sao ta lại khóc? Ta không khóc! Người nên khóc, phải là bọn hắn!

Hứa Vốn thấy ta, thì thầm vs cha vài câu, cha ngẩng  đầu lên, thấy ta đứng dưới cây phong cổ thụ, đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, gọi ta, “Nô nhi! Con đã đến rồi! Mau tới đây! Mau giúp cha!”

Những người đó nghe được, nét mặt lộ ra vẻ kinh hỉ tươi cười.  Lại nghĩ đến, danh tiếng của ta, ko thể so vs cha! Điểm này, Hàn thái y của viêm quốc, cống hiến không nhỏ.

Ta ôm hòm thuốc, chậm rãi tiêu sái . Nếu mặt đất ko bị máu nhuộm đỏ, sẽ ko ai nghĩ rằng sơn cốc đẹp như vậy lại từng trải qua một trận đại chiến!

Người giang hồ khí phái rất lớn. Đi ứng chiến cũng có người hầu đi theo! Bên môi lộ ra ý cười lạnh lùng.

Lão già mặc y phục màu xanh bên cạnh cha nói, “Diệp thần y, Nô nhi, hơn 1 năm không gặp, đã lớn như vậy rồi! Không bằng, gả cho Tân nhi của ta đi! Tân nhi so vs nàng chỉ hơn vài tuổi”

Lạnh lùng nhìn hắn, bên môi hiện lên ý cười, nói, “Nếu là muốn thành thân, thì đem lễ vật đến trước, Nô nhi không ngại!”

Cha trách mắng, “Nô nhi! Không đc nói bậy!”

“Con ko nói bậy! Nếu bá bá muốn giúp con trai mình tìm 1 người vợ, ít nhất, phải bày tỏ chút thành ý!” Thành ý, đó là tín vật! Ta nhận ra người này, người này tại Hoàng quốc, gia thế vốn có danh tiếng. Có tiền tài, sau khi kết giao vs cha, trị thương xem bệnh chưa bao giờ bỏ ra 1 xu nào. Ngược lại muốn còn muốn lấy thuốc. Có muốn, liền đến gặp thần y, không muốn, liền không thấy bóng người. Ta không nhận vì hội ý của hắn muốn lấy ta!

Quả nhiên, lão già kia thay đổi sắc mặt. Lại không nói lời nào! Nguyên nhân  phụ thân thật hào phóng, hài tử vừa nhiều. Trong nhất ngày 2 bữa cơm cũng ko thành vấn đề, danh khí lớn thì thế nào? Không cho hắn 1 người vợ tốt thì ai muốn? Chưa từng thấy loại thần y này! Chữa bệnh cứu mạng, hoàn lại ko lấy tiền!

“Bịch” một tiếng! Ta quay đầu lại nhìn. 2 người nọ so kiếm đã xong! Vừa mới rồi ngã xuống đất, người thất bại lần này! Người thắng hảo tâm đem người bị thương nâng dậy, chậm rãi đi về phía chúng ta!

Cha vẫn ko ngừng tay. Bọn họ so kiếm, người bận rộn nhất, dĩ nhiên là cha!

Ngồi xổm xuống, đoạt lấy ngân châm trong tay cha, nói nhỏ, “Cha, người quay về đi, xem mẫu thân 1 chút!” Đây là ta đã cho người cơ hội cuối cùng!

Phụ thân thấy ngân châm bị đoạt, tát ta 1 cái, ta né tránh không đc, đầu lệch sang một bên. Khóe môi, nứt ra rồi! Ta khẽ liếm vết máu trên khoé môi. Trong mắt vằn lên tia máu, càng ngày càng đậm.

Lão già mặc y phục xanh nói, “Diệp huynh! Sao lại đánh hài tử đây? Hài tử đoạt ngân châm của ngươi, nhất định có nguyên nhân!”

“Nương khó sinh rồi!” Ta nói nhỏ.

Cả người cha chấn động. Hơi giật mình nhìn ta , “Vậy ngươi tới nơi này làm gì! Ta không mang theo ngươi tới, đó là muốn ngươi chăm sóc mẫu thân của ngươi! Nàng, thế nào rồi?” Nói đến khúc sau âm thanh của hắn đã trở nên run rẩy

“Đã chết! Nàng một mực chờ ngươi, mà ngươi, vẫn không có trở về!” Ta tàn nhẫn nói. Nhìn thân thể chán nản vô lực của hắn, lại muốn cười thật to!

“Ngươi đã làm gì? Tại sao lại không cứu nàng!” Hắn gào thét lớn.  Đứng dậy muốn đi! Lại bị người vừa mới thắng trận cản lại!

“Thần y! Ngươi không thể đi! Mặc kệ thế nào, ta đả thương hắn rồi, liền muốn phụ trách! Xin mời thần y chữa trị cho hắn thật tốt!” Âm thanh của hắn, mang theo uy hiếp. Không tha cự tuyệt.

Ta nói, “Cho hắn đi đi! Ta ở lại!”

Cha gật đầu vs ta, người nọ liền buông tay, hắn liền chạy vội ra ngoài!

Mười tuổi liền thành danh bên ngoài, để cho bọn họ cao hứng đứng lên. Người bị thương ngồi xuống, ta mở y phục của hắn.

Rất nhanh đem ngân châm giải độc. Nhìn động tác thuần thục của ta. Người bị thương kia liền thở phào nhẹ nhõm.

Làm cho máu của hắn ngừng chảy. Ta lấy ra 1 bao thuốc bột. Đổ 1 ít vào lòng bàn tay, ấn xuống vết thương của hắn!

Người bị thương quả nhiên là 1 đại tử hắn, ko hề kêu la 1 tiếng. Ấn xuống vết thương, vớng sự trừng phạt rất lớn, nhưng mà, cái mà ta ấn xuống vết thương của hắn là phấn cay, mà hắn, vì thể diện trước mặt ta, đã nhịn xuống!

Sợ người giang hồ nhạo bang?! Trong lòng cười lạnh. Lực tay vẫn ko giảm. Vốn là hắn tự rơi vào tay ta, chớ có trách ta!

Hết  Chương 4 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 08:41:23 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 5 (Q1)

Chương 5: Màu đỏ lá rụng – Phẩn 3

Trán hắn rịt mồ hôi hột, khoé môi chảy ra 1 giọt máu.

Người lúc nãy thắng vội la lên, “Nô nhi, tại sao lại như vậy? Trông hắn còn đau đớn hơn lúc nãy nữa”

Ta ngạo mạn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn vào mắt hắn.”Không tin vào y thuật của ta? Vậy ngươi đến đây!” Buông 2 tay ra, ta mừng rỡ thanh nhàn.

Hắn ngẩn người. Yên lặng lui đến một bên. Ta đứng lên, chậm rãi đem mặt mặt nạ da người trên mặt kéo xuống.

Ngay lúc mặt nạ đc kéo xuống, ta nghe được tiếng hít sâu của bọn họ! Ta biết chính tướng mạo của mình di truyền 10 phần từ mẫu thân, thậm chí mà nói, so vs mẫu thân còn đẹp hơn! Nếu là cố tình, tuyệt đối là 1 mối hoạ quốc! Lúc nàynhìn ánh mắt đăm đăm của bọn hắn, liền đã biết!

“Không nghĩ tới, Diệp Dược Nô lại xinh đẹp như vậy!” Thanh âm của bọn họ lộ đầy vẻ tham lam. Người chung quy là như thế này, tham tài, tham danh vọng, tham sắc đẹp. Lần này ở cốc Lá Rụng so kiếm, cái mà họ tham, chính là thiên hạ đệ nhất!

“Mọi người ở chỗ này chiến đấu hăng hái mấy ngày rồi, nhiều người bị thương như vậy, nhưng mà lại còn sống. Xem ra, công lao của cha ta ko nhỏ! Mọi người có thể không biết, Nô nhi là người xử sự, ko giống phụ thân, phụ thân trị thương cho các ngươi, không tính toán công lao, nhưng ta không phải ông ấy, ta muốn lấy tiền! Bây giờ, cha ta đi, mọi người nếu muốn chữa bệnh thì trả tiền cho ta. Trong mấy ngày nay, số người đc phụ thân ta xem bệnh, cũng đem tiền hoàn trả lại! Không biết mọi người cho rằng có chỗ nào không hợp lý?” Thanh âm kiều mềm mại, không thể ko có uy tín.

Bọn họ hiển nhiên không ngờ ta sẽ nói đến điều này, cho tới nay, phụ thân xem bệnh cho bọn họ, đều là tự chuẩn bị dược liệu, cho tới bây giờ cũng không nhận đc tiền công, bọn họ, đã quá quen với việc này rồi. Nên không nghĩ tới, hắn mới vừa đi, ta liền đến đòi tiền!

Rốt cục, người thắng hồi nãy giở giọng châm chọc nói, “Diệp thần y cả đời chữa bệnh tặng thuốc (nguyên bản là “thi y tặng dược” nhá các hạ ^^), vốn là một người tốt bụng, chỉ là không ngờ tới, sinh ra một nữ nhi, đẹp thì đẹp thật, nhưng dù mở miệng hay ngậm miệng đều bốc lên mùi thối! Ngươi, một đứa nhóc còn hôi sữa, cũng dám đề cập vs chúng ta việc này! Y thuật thế nào, cũng ngươi ko biết j cả! Chờ thêm mấy ngày nữa, chúng ta sẽ tự mình đem tiền giao tận tay Diệp thần y!” Dứt lời, phẩy tay áo một cái.

Ta cười lạnh, nói, “Xem ra mọi người đã so kiếm xong hết rồi! Như vậy, hãy đến chỗ khác mà tìm người chữa bệnh, thế nào? Cha đối vs thường dân thì chữa bệnh tặng thuốc, nhưng là, đối với các ngươi chữa bệnh tặng thuốc, như vậy ko phải là các ngươi ko có thân phận rồi?! Có phải hay không? Nếu mọi người không tin Nô nhi, như vậy, Nô nhi liền trở về!” Dứt lời, liền thu đồ vật để rời đi!

Bọn họ lập tức đứng thành một vòng. Ngăn cản ta nói, “Nô nhi cô nương, hôm nay nếu đã tới đây rồi, không thể khinh địch như mà đi ra ngoài! Nếu không, chúng ta có nhiều người bị thương như vậy, phải đi tìm ai?” Ngụ ý rất rõ ràng, đó là, ta muốn cũng phải chữa. Không muốn, cũng phải chữa!

“Ta đã nói rất rõ ràng, không có tiền, sẽ không chữa! Muốn thế nào, chính mình suy nghĩ. Nếu làm ta nổi nóng, người gãy chân người, qua tay ta, sẽ trở thành người trúng độc, thế nào?” Cái gì mà thần y danh tiếng, đối với ta mà nói, chỉ là hư danh! Đìêu ta muốn rất đơn giản

Bọn họ nhìn nhau, lão già mặc y phục xanh ra mặt nói, “Nô nhi, nếu ngươi đã kiên trì như vậy, tiền của mọi người, lão phu sẽ trả! Người đâu! Cầm một ngàn hai ra!”

Dứt lời, gã hầu đứng sau lão ta, liền lấy ra tờ ngân phiếu 1 ngàn 2. Ta cũng không khách khí vs hắn, đưa tay nhận. Nói vs hắn, “Cứu ngươi một mạng, một ngàn hai! Những người khác, bất luận bao nhiêu, cũng  tự mình trả!” Mấy năm nay, bọn họ nợ Diệp gia chúng ta rất nhiều! Mà ta, đều nhớ kỹ!

Người bị thương nói nhỏ, “Đưa ngay đi! Chữa bệnh trả tiền, là chuyện đương nhiên. Mọi người lấy tiền ra đi! Nếu không, nếu truyền ra ngoài, nói chúng ta khi dễ tiểu cô nương, sẽ ko tốt đẹp j!” Hắn biết ta đang tức giận. Hắn là người đầu tiên đồng ý! Dứt lời, lấy ngân phiếu từ trong lòng ra.

Hắn vừa động thủ, mọi người cũng đều bắt đầu móc ngân phiếu trên người. Đương nhiên, cũng có người lấy trang sức tín vật ghi nợ. Ta nhận ngân phiếu của từng người. Nhân tiện ghi nhớ tên của tất cả bọn họ. Có đưa tiền mặt, đương nhiên, cũng sẽ có người ký sổ. Cũng có những người đc phụ thân chữa bệnh xong đã rời khỏi cốc Lá Rụng, ta cũng nhất nhất ghi nhớ.

Đến khi nhận tiền xong, ta liền cười nói, “Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi rồi! Nô nhi vi mọi người nấu một nồi thuốc bổ, cho mọi người uống, ngày mai, mọi người tiếp tục so kiếm, như thế nào?”

Bọn họ nghe được, mỗi người gật đầu. Nói thẳng ra là ta nhận đc nhiều tiền từ bọn hắn, đó là điều cần làm.

Ta lại không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này, lá phong đỏ hồng, bị gió thổi về hướng nam. Ta nhân tiện lấy dược liệu của cha, nấu cho họ 1 tô thuốc bổ. Bọn họ mặc dù không rõ, khi bọn hắn thấy các nồi thuốc bổ đc nấu, liền cũng lộ ra vẻ tươi cười mừng rỡ!

Ta nở nụ cười mê hoặc. Có vài tên thiếu niên mở to tròng mắt nhìn ta chằm chằm. Ta cũng không cự tuyệt, chỉ huy bọn họ mang thêm củi. Lúc người thứ nhất bọt khí từ trong nồi đầu tiên nổi lên, ta đứng ở nồi vừa bắc xong. Nhiệt khí trong nồi, bị gió nam thổi đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ người trong cốc Lá Rụng đều nằm trên mặt mặt!

Ta ngậm thuốc giải độc trong miệng. Đá đá lão già áo xanh gần đó. Lão vẫn bất động.  Giẫm   bọn họ địa thi thể bọn họ, trở về. Thấy 1 nam tử cứ đặt tay trước ngực mình. Gạt tay hắn ra, ta lấy tay đưa vào trong áo hắn dò xét. Quả nhiên! Ta cười lạnh đem bí kiếp mà mọi người tranh nhau giành đoạt cất đi.

Nhìn mặt đất đầy, ta nói nhỏ, “Những người đã nhìn thấy dung mạo của ta, tuyệt thể sống trên đời này!” Mà ta, cố ý để bọn họ thấy mắt, đó là đã là dự báo cái chết cho bọn họ, ta rời đi mang theo 1 luồng sát khí

Trên mặt đất địa cây cỏ đã khô héo hết, cốc Lá Rụng vào màu thu, thật là đẹp! Ngạo mạn chậm tiêu sái. Đi ra khỏi cốc Lá Rụng, đem cây đuốc ném đi. Đầu tiên là chút lửa bị bén lên, gặp những cây cỏ khô và gió nam, ngọn lửa trở nên lớn dần.

Khi ta đi đến cuối sông, cốc Lá Rụng đã chìm trong ngọn lửa cao 8 thước. Làm cả bầu trời cũng nhuộm sắc đỏ!

Mẫu thân, những kẻ hại chết người, đã chết hết rồi! Người hãy an tâm mà ra đi! Từ nay về sau sau, chuyện dưỡng dục các muội muội, đều giao cho ta! Ta sẽ chiếu cố các nàng thật tốt, sẽ ko để các nàng chịu khổ!

Hết Chương 5 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 08:43:31 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 6 (Q1)

Chương 6: Vào Tuyên thành

Động cơ của ta rất đơn giản, vì muội muội. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ko giao muội muội cho phụ thân chăm sóc. Ta cho muội muội cơm ăn, ta cho muội muội quần áo mới để mặc. Ta nên vì các nàng kiến tạo phòng ở tốt nhất. Giáo dục các nàng 1 cách tốt nhất. Ta phải bảo vệ các nàng!

Thế mà, bây giờ, bởi vì ta, Tiểu Hạ mới trúng độc. Lại hại nàng ngay cả vị giác cũng bị  mất đi! Cười khổ. Ngẩng  đầu lên. Vốn, Đường Vấn Thiên dù có thế nào, cũng sẽ ko điên cuồng mà đi phá huỷ nhà của ta. Mà bây giờ, hắn đã vốn là thái tử của Hoàng quốc! Nói cách khác, Hoàng quốc, sớm muộn cũng sẽ là thiên hạ của hắn! Bây h mới là thái tử mà đã điên cuồng như vậy, sau này làm chủ đất nước, chắc sẽ muốn đem Dipệp gia của ta diệt trừ tận gốc rồi!

Ta không thể mạo hiểm như vậy. Những năm gần đây, đấu vs hắn, vẫn giới hạn trong cốc Phượng Hoàng. Hắn thích đấu, ta liền tìm 1 nơi để đấu vs hắn! Một khi ta đi, hắn sẽ ko không có lý do gì mà tìm đến bọn muội muội!

Giết ta mà thôi! Kỳ thật rất đơn giản.

Đẩy cửa ra. Ta cất giọng gọi Dược nhi. Dược nhi rất hiểu sự tình, cũng rất thông minh. Sau khi thì thầm vs nàng vài câu, nàng gật nhẹ đầu.

Kế hoạch của ta rất đơn giản. Nhưng cũng tuyệt đối hữu hiệu.

Màn đêm buông xuống, ngọn lửa bừng cháy làm nhuộm đỏ bầu trời của Phượng Hoàng cốc, ta nhếch môi, bất giác mỉm cười. Đốt tòa nhà! Đường Vấn Thiên thế nào cũng ko nghĩ ra, ta sẽ đem phòng ở của chính mình mà thiêu huỷ! Đốt phòng chỉ là 1 chyện nhỏ, ta còn chuẩn bị mười mấy cỗ thi thể. Làm cho người ta tưởng rằng, nhà của thần y, trong 1 đêm liền diệt vong! Từ đó về sau, trên giang hồ, sẽ ko có thần y gia nào cả! Diệp Dược Nô này từ đây về sau sẽ bốc hơi khỏi nhân gian!

Hắn thích đấu, ta liền đem chiến trường chuyển trong nhà hắn! Không lý do j mà làm cho nơi này của ta náo loạn ko yên, mà hắn vẫn ở trong nhà an nhàn yên ổn! Chính là hắn chúng ta là gạt ngưởi, nhưng tuyệt đối đoán không được, nhà của chúng ta, vẫn đang ở trong Phượng Hoàng cốc!

Ban đêm, ta lấy toàn bộ ngân phiếu tài sản giao cho dược nhi, đeo mặt nạ da người lên. Quần áo đơn giản. Ra khỏi Phượng Hoàng cốc. Nếu ở bên các muội muội, thì sẽ liên lụy các nàng! Nếu ta mất tích, Đường Vấn Thiên, khi tìm được các nàng, cũng sẽ ko làm khó. Bởi vì, cho tới bây h, người mà hắn muốn giết chỉ là ta mà thôi!

Người như hắn, tất nhiên sẽ đoán được ta mất tích, vì là muốn bỏ trốn, vì sợ hắn. Nhưng hắn tuyệt đối ko nghĩ ra, ta sẽ tới chỗ của hắn!

Ta nở nụ cười. Từ đó về sau, sẽ ko có người nào biết đến ta. Ta, sẽ là 1 người hoàn toàn mới! Ta không thể ra tay cứu người. Cũng ko thể hiện ra tài trí thông minh. Chỉ cần lộ ra chút j khả nghi, hắn tất nhiên sẽ biết!

Hắn hại Tiểu Hạ như vậy thì ta cũng phải trả lại cho người mà hắn yêu thương nhất!

Thế lực của Hoàng quốc, lớn hơn so vs tưởng tượng của ta! Tướng quân của Hoàng quốc, cũng xuất thân từ nhà họ Tuyên. Tuyên Tuyết Tán, Tuyên Tuyết Băng, Tuyên Tuyết Hạo. Nghe nói, 3 người bọn họ, tất cả đều xếp hạng trên bảng xếp hạng 10 nam nhân độc thân của Hoàng Quốc! Không chỉ vì địa vị của bọn họ, mà còn vì tướng mạo!

Nghe nói, mấy người bọn họ, đều là thiên nhân chi tư! Bên môi chậm cười lạnh. Thiên nhân chi tư! Thật sự là đáng chê cười! Từ đó chỉ dùng cho phụ nữ, bây h lại dùng cho nam nhân! Trong 3 người bọn họ, Tuyên Tuyết Tán là bản lĩnh cao cường nhất. Cũng đc vua Hoàng quốc yêu thích nhất. Trong 3 người, thân phận của hắn cũng là cao nhất! Có thể nói là văn võ toàn tài.

Quan trọng hơn là, Tuyên gia, là trường phái ủng hộ thái tử! Nói cách khác, ủng hộ Đường Vấn Thiên!

Ủng hộ Đường Vấn Thiên, thì chớ có trách ta rồi!

Trong Tuyên thành, tiếng chiêng trống ầm ĩ. Hôm nay, vốn là lễ hội hoa mai của Tuyên thành. Liên thành cũng là tên gọi  của Tuyên thành, có thể thấy địa vị của nhà họ Tuyên ở đây! Lễ hội hoa mai, từ cổ xưa, đã có phần thưởng Mai! Trong Tuyên thành rất lạnh. Chưa đến mùa đông, đã lạnh đến mức làm cho con người ta ko thể chịu nổi!

Nguyên nhân là tại khí trời, hoa mai nơi này giống vs mẫu đơn của Viêm quốc! Kỳ hoa dài, trăm năm khó gặp! Phía nam Tuyên thành, vốn là một thảo nguyên. Thảo nguyên trải dài, ước chừng đến trắm dặm. Phía tây là ao đầm lớn, chim choc có rơi xuống, cũng ko ra được. Người đi đường bằng xe ngựa, càng không cần phải nói, cũng không có cách nào đi qua. Phía đông, là núi Xích Hoàng! Núi Xích Hoàng, kéo dài trăm dặm, ta bắt đầu từ trong cốc đi ra!

Mới đi không đến mấy ngày, đã bắt đầu thấy nhớ bọn muội muội rồi. Nhớ nhà, nhớ người thân. Đó là điểm chung của những người xa nàh! Ta nhìn thẳng về hướng của núi Xích Hoàng, hơi giật mình. Dược nhi, nhờ ngươi chăm sóc các muội muội. Chờ đại tỷ về nhà, sẽ ko còn ai đến quấy rầy chúng ta nữa!

Lắc lắc đầu, ko muốn nghĩ tiếp, nơi này đang diễn ra lễ hội hoa mai, như vậy, phần thưởng Mai, làm thế nào để lấy?  Ý nghĩ trong đầu lúc này, vốn là do tính cách. Chỉ là không ngờ tới, vì ý nghĩ này, ta đã nổ lực bao lâu rồi?. Nếu không có cái này ý nghĩ này trong đầu, có lẽ, hết thảy, cũng sẽ khác đi!

Hết Chương 6 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 14:48:53 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 7 (Q1)

Chương 7: Gặp tai kiếp

Ta mua một chiếc áo long cừu màu đỏ viền trắng điểm xuyết 1 vài bông hoa mai. Đúng là biểu tượng của Tuyên thành. Màu sắc tươi tắn phối hợp vs nhau trông thật trnag nhã! Thanh ti tán hạ. Buộc tóc bằng sợi dây đơn giản. Làm cho tóc sẽ không bị bay vào mặt.

Kéo mũ áo choàng, đem đầu che đi. Bảo đảm không bị gió thổi vào, ta thuê 1 chiếc kiệu nhỏ 4 người khiêng. Ngồi trong kiệu gần nửa canh giờ. Đến ngoài Lâm thành, nhanh như vậy sao. Mới cúi đầu. Kiệu đột nhiên ngừng lại. Thiếu chút nữa làm ta ngã

Vén màn cửa, định nói j đó, nhưng lại phát hiện, nơi này, lại là vùng hoang vu! Bọn họ cũng đấu trí vs ta! Ta mỉm cười. Buông rèm. Xem tiếp theo bọn hắn sẽ làm gì.

Kiệu phu bên ngoài, thấy ta buông rèm, im lặng 1 lúc mới nói, “Cỗ kiệu này tốt lắm! Dù sao, chúng ta cũng sẽ ko vào hoa mai Lâm thành! Nếu biết điều 1 chút, sẽ bớt đau đớn hơn”

Ta nghe vậy, mở miệng nói, “Đây là cướp tiền, hay là cướp sắc?” Thanh âm kiều kiều nhược nhược trong gió lạnh làm cho người nghe phải khiếp nhược

Kiệu phu ko ngờ ta sẽ nói vậy, cả kinh kêu lên, “Cướp, cướp, cướp, chúng ta cái j cũng cướp!”

Hiển nhiên, mấy người này, cũng là ngẫu nhiên thôi, chỉ lại đụng vào ta. Bên môi mỉm cười. Đang định nói chuyện, trong đám người kia có 1 người giận dữ hét lên, “Ko cần biết chúng ta cướp cái j! Ngươi chỉ cần biết rằng, lọt vào tay chúng ta, ngươi chỉ có 2 lựa chọn!Một là giao tiền ra, nghe lời 1 chút, huynh đệ chúng ta sẽ đưa ngươi đi làm thiếp nô của chủ Tuyên thành, hai là, giao tiền ra, không nghe lời, huynh đệ chúng ta sẽ hưởng thụ trước, rồi đem bán vào thanh lâu lớn nhất Tuyên thành. Ngươi chọn cái j cũng như nhau thôi”. Cái j cũng như nhau, cũng là một kết cục! Ta cười thầm. Người này, chắc hẳn là thủ lĩnh trong 4 người bọn họ rồi!

Chủ nhân Tuyên thành?? Ko phải là Tuyên Tuyết Tán sao? Đưa đi làm thiếp nô của hắn? Phải biết rằng, một khi đã dính vào chữ “nô”, đó là hạ đẳng, liền ko còn trong sạch, chỉ cần ta thích, là có thể cùng vs bất kỳ nam tử nào mà ở cùng 1 chỗ. Mười bốn nước, đều là như thế. Mà ta, dĩ nhiên cũng bị bọn họ ném vào chữ “nô”?

Trong 14 nước, lấy chữ “kỹ” theo chữ “nhạc”, người có chữ “nô” chính là người hạ đẳng. Loại phụ nữ đó, không có quan niệm về sự trong sạch, có thể không lập gia đìnách câu nói của chủ tử có thể định đoạt tất cả! Mà bọn họlại muốn đưa ta đi làm thiếp nô của Tuyên Tuyết Tán! Thiếp nô, ý nghĩa đã quá rõ rồi, đó là thứ để cho hắn tuỳ ý đùa bỡn

Những người đó thấy ta không lên tiếng, liền vén rèm kiệu, ta cả kinh, chụp lấy tay người đó, cũng không để ý, người nọ, đang cầm đao!

Thanh đao lạnh như băng kề sát cổ ta, ta hối hận lúc đầu ko đem theo thuốc tê

Lại ko may, ta không có võ công. Chỉ biết đc 1 ít khinh công mà thôi! Ra khỏi Phượng Hoàng cốc, ta liền cái gì cũng không đúng! Lúc này trong đầu xuất hiện ý nghĩ nhu nhược, ta, chỉ là một nữ nhi yếu ớt! Bỏ đi cái vỏ bọc thần y, ta đến ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có!

“Giao tiền ra đây!” vẻ mặt ôn hoà lúc đầu của tên kiệu phu biến mất, lửa giận trùng trùng lớn tiếng quát.

Khẽ thở dài, thực là 1 người tuấn kiệt. Ta biết điều đem toàn bộ số bạc vụn trong người lấy ra đưa cho hắn. Bọn họ lấy bạc vụn rồi nói tiếp, “Sao mà chỉ có nhiêu đây? Nhìn ngươi dùng tiền hào phóng như vậy, không có khả năng là chỉ có 1 chút tiền này! Biết điều 1 chút, lấy thêm bạc ra! Nếu không, ngươi liền bỏ mạng ở chỗ này!” Tên kiệu phu cầm đầu quát lớn. Thanh đao đang gác trên cổ ấn vào sâu nửa phân! Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn. Xem ra, đã rách da rồi!

Thở dài, ta nói nhỏ, “Thật sự là không có! Nếu có tiền, sẽ ko có chuyện 1 món trang sức ta cũng ko đem theo!” Dứt lời, giơ tay lên, kéo mũ áo choàng xuống. Nhuyễn mạo rơi xuống, bọn họ nhìn thẳng vào ta. Tên đầu ta, ko có lấy 1 món trang sức. Thứ quý giá nhất trên người, cũng chỉ có cái áo choàng mới mua này! Bọn họ, lại nhìn cái gì? Ta đứng lên 1 cách thiếu tự nhiên. Khuôn mặt bây h, hẳn chỉ là thanh tú, vậy tại sao 2 mắt bọn họ cứ đăm đăm nhìn?

Tên kiệu phu cầm đầu ném đi thanh đao, thở hỗn hển nói, “Các huynh đệ! Ta cả đời này, chưa bao h chạm qua 1 nữ tử yêu kiều như vậy, nếu có xâm phạm tiện nghị! Ta sẽ dùng trước!” Hắn vừa nói vừa cởi quần áo.

Ta cả kinh, những người này, những người này. Khi người nọ lại gần hơn 1 chút, ta 1 cước đá thẳng vào bụng hắn, không cho hắn tới gần! Tên miệng rộng hôi thối kia, tiến đến gần muốn hôn ta, ta hận đến mức cắn răng! Ghê tởm! Nếu là như thế, không bằng cắn lưỡi tự vẫn cho xong!

Bên ngoài vang âm thanh đánh nhau. Ta cắn vào tay hắn 1 cái. Tay kia của hắn quặc lại. Đánh lệch mặt của ta . Ta ko buông ra, đem tay hắn cắn được một bên.”Con đàn bà thối tha! Khoái cắn! Con mẹ nó!” Nắm tay hướng lên người ta mà đấm. Ta có cảm giác mình sắp bị hắn đánh chết rồi!

Trong miệng nếm mùi máu tươi, cảm giác được hàm răng buông ra. Lai dùng lực, cắn đứt 1 miềng thịt. Ta phun miếng thịt ra, từng ngụm từng ngụm hít thở, nếu thịt của hắn mà dạy hơn, hàm răng của ta cũng sẽ trở nên vô dụng!

Hắn đau đớn, che chỗ bị thươngthối lui đến một bên, nhìn thanh đao nắm trên mặt đất rồi nhặt nó lên, hùng hùng hổ hổ nói, “Mẹ ôi! Đáng khen thay! Ta giết ngươi, con đàn bà thối!”

Ta thấy sự việc ko tốt, vội vàng đi ra khỏi kiệu. Mới vừa rồi hắn đánh ta vài cái, làm cho ta cả người cũng rất đau. Vừa ra khỏi cửa kiệu, liền ngã khuỵu xuống đất. Hắn nhân cơ hội giơ cao thanh đao, bổ thẳng về phía ta!

Hết Chương 7 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 09:08:50 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 8 (Q1)

Chương 8:  Lần đầu gặp nhau

Ta nghiêng người, tránh cú bổ chí mạng của hắn, nhưng vẫn bị chém trúng đùi phải! Lưỡi dao sắc bén chém vào da thịt, mùi máu tươi rợn ngợp. Nguyên lai, tính mạng của con người, lại yếu ớt như vậy! Kể cả không ai bì được ta! Vốn đang trông cậy vào   việc dùng khinh công đào tẩu, như vậy, đừng nói trốn, ngay cả đi lại cũng là 1 vấn đề lớn! Ngẩng đầu, thấy phía trước cách đây 10 trượng, có 1 cây đại thụ che trời. Thân cây rất lớn, 3 người ôm cũng chưa đủ. Nếu ta có thể trèo lên cây đại thụ đó, chắc chắn sẽ thoát khỏi tình cảnh hiện tại

Đúng lúc đó, 4 gã kiệu phụ gặp phải 1 đám cường đạo khác, đám cường đạo kia, thế lực mạnh hơn nhiều, có đến hơn 30 người! Bọn họ mặc trang phục đen, người cầm đầu, mặc màu aó choàng đen, bên hông trang bị trường kiếm, khuôn mặt kiên nhẫn, tóc dài quá vai, ngồi trên ngựa, lạnh lùng nhìn tình cảnh thảm hại của ta, ko hề có ý muốn rat ay trợ giúp! Bên môi thậm chí còn lộ ra nụ cười thích thú. Hình như muốn nhìn xem 1 nữ tử yếu ớt như ta, sẽ đấu vs đám nhân kia đến khi nào mới khuất phục!

Bọn họ nhiều người như vậy, nếu muốn đem gã kiệu phu đang nổi cơn điên kia khuất phục thì thật dễ dàng, nhưng mà, hắn lại giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đứng sau bất động, xếp một hàng lẳng lặng xem ta đấu vs tên kiệu phu kia!

Ta hung hăng liếc hắn 1 cái. Hắn thật sự muốn ta mở miệng cầu cứu? Ta sẽ ko làm cho hắn toại nguyện!

Nắm trong tay 1 đám bùn trên mặt đất, ném thẳng về phía gã kiệu phu kia. Trong tích tắc khi ta ném trúng hắn! Đau! chỗ bị thương, bởi vì ta địa dùng sức, máu chảy ra càng nhiều!

Tên đó rồng giận, nhắm mắt lại, một tay che mắt, một tay quơ đao, điên cuồng chém lung tung vào khọng khí. Ta phải trốn khỏi nơi này! Tay, chống xuống mặt đất, bò về hướng cây đại thụ. ( Chính xác là “bò” đó, ko phải ta chém đâu =.=).Chạm phải bùn đất, lòng bàn tay đau rát. Tay của ta, vì ma sát vs mặt đất nên chảy đầy máu. Ta liều mạng bò . Vết máu kéo lê 1 đoạn đường dài! Ghê tởm! Ta không thể ngấtái khi té xỉu, chẳng khác nào sẽ chết! Ta quyết không thể chết! Không thể chết ở nơi hoang vu này đc! Ta chết rồi, ai bảo vệ muội muội? Người nào đi tìm phụ thân về? Thẳng đến lúc này, khi ngửi thấy mùi của cái chết,  ta mới hối hận, tại sao lại đối xủ vs cha như vậy! Chống tay, ta cắn răng đứng dậy, cũng may, chân trái còn chút lực. Ta trèo lên cây đại thụ trước mặt, dùng cạn chút khí lực cuối cùng, nhảy lên 1 cành cây!

Khó khăn ngồi trên cây, nhìn thẳng vào mắt nam nhân kiaĐôi mắt của hắn quả thật là mê hoặc. Ta cười đắc thắng vs hắn. Đã lâu lắm rồi, ta ko mỉm cười thật sự. Bởi vì thắng lợi! Lại ở trong hoàn cảnh này, thắng nam nhân ko ai bì đc kia, trái tim của ta, không kìm đc mà đập điên cuồng đầy vui sướng.

Trong mắt của nam nhân kia lộ ra một tia tán thưởng. Khóe môi khẽ nhếch, tay ghìm cương ngựa. Ánh mắt chuyển từ ta sang gã kiệu phu đang nổi điên kia! Ý tứ lại quá rõ ràng, hắn muốn ta cầu hắn!

Ta xé quần áo trên người, băng bó qua vết thương trên đùi, vết thương bị đao chém sâu đến tận xương, thiếu chút nữa, chân ta đã bị hắn chém đứt lìa rồi! Nghiêng nửa người, đem chân đạp lên cành cây phía trên, đem quần áo chỉnh lại, để vào trong miệng cắn, rất nhanh đem chân trước băng lại. Lúc này máu mới ngừng. Nếu mà máu cứ tiếp tục chảy, không bị hắn giết, ta đã bị chảy máu đến chết rồi!

Sau 1 lúc, tên kiệu phu kia đã hết đau, mở mắt, thấy đồng bọn của mình đang nắm trên 1 vũng máu, thất thần 1 lúc. Một hồi lâu sau, oa một tiếng kêu to lên.

“Thối đàn bà! Ngươi lại  dẫn đến người giúp đỡ! Ta giết ngươi!” Hắn phát điên dùng đao chém vào thân đại thụ mà ta đang ngồi. Hắn vốn ko có khinh công. Kịch liệt đánh xuống, thiếu chút nữa làm cho ta ngồi không vững. Đem chân từ trên cây chuyển xuống tới. Ta ngồi đối mặt vs hắn.

Cây đại thụ này vốn to chắc, nếu chỉ dùng sức của 1 mình hắn mà muốn chặt đổ cả cây, quả thật là không sáng suốt. Hắn  bắt đầu nghĩ phương pháp khác. Thanh đao nhắm về phía chân ta, chém thẳng!

Ta tránh ra. Độ cao này, hiển nhiên không đủ o. Nếu hắn chịu động não 1 chút, sẽ gặp dễ dàng trèo lên, nhưng mà, may là hắn ko phải là 1 người có đầu óc. Chỉ 1 mực hướng về phía chỗ ta mà nhảy  !

Ta ngẩng đầu, trên cây có 1 vật thu hút tầm mắt. Ta rất muốn cười. Nhưng phát hiện mình ngay cả khí lực để cười cũng không có rồi!

Chống tay xuống, nhưng lại ko thể nào đứng dậy đc! Tên kiệu phu thấy ko chém đc tới ta, lại chuyển sang chặt cây.

“Thối đàn bà! Xem ta vì các huynh đệ báo thù! Đền mạng cho các huynh đệ của ta!”

“Nguyên lai đao của ngươi, vốn là dùng để bổ củi!” Ta không nhịn được mở miệng trêu chọc.

Tên đó nghe vậy, nhảy dựng lên, quát, “Thanh đao này của ta giá 5 lạng bạc! Thối đàn bà như ngươi thì biết cái gì!” Bịch! Bịch!

Mắt thấy cây đại thụ bị hắn chém đến 1 nửa. Nghĩ đến, đây hẳn là ngu công dời núi rồii! Ta quay đầu lại, thấy nam nhân áo đen vẫn giữ vẻ mặt hứng thú mà nhìn ta. Trong cổ nghẹn lại, thiếu chút nữa phun ra máu đến! Ta đem quần áo xé ra, kết thành thằngá sợi dây, vắt qua đầu ngọn cây kia!

Không có trúng! Nhưng sợi dây nhưng lại xuyên qua nhánh cây, ta kéo sợi dây, nam nhân áo đen ko nhịn đc, lên tiếng nói, “Cùng với việc bị người ta chém chết, không bằng chính mình tìm cái chết! Cô nương tức giận quá rồi!”

Ta không để ý tới hắn, nếu không cứu ta, cần gì phải nói nhiều như vậy? Ko biết sợi dây này có đủ chắc hay ko, dùng chút lực, ta nương sợi dây nhảy lên nhánh cây cao hơn, một tay chụp rơi đồ vật kia . Nhưng chân lại quá yếu, từ trên cây rơi thẳng xuống!


Hết Chương 8 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách