Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 13921|Trả lời: 49
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong | Trừu Phong Đích Mạc Hề

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên tác phẩm: Kế hoạch hủ nữ : Bẻ thẳng thành cong
Tác giả: Trừu Phong Đích Mạc Hề
Dịch giả: Bạch Nương
Độ dài: 46 chương + 1 phiên ngoại
Thể loại: Tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: http://tuynguyetlau.wordpress.co ... BA%B1ng-thanh-cong/
Giới thiệu sơ lược:
Bạn Chu Tiểu Bạch, hủ nữ, chỉ thích BL (boyxboy).

Bạn Mặc Duy Chính, thẳng nam, đương nhiên thích BG (boyxgirl).

Thẳng nam với hủ nữ mà nói, là thiên địch!

Vì mục tiêu cao cả “bẻ thẳng thành cong”, biến thẳng nam thành gay, bạn Bạch quyết định làm trợ lý cho “tổng công” Mặc Duy Chính!

Xem trong cuộc đấu hủ nữ vs thẳng nam, ai là người thắng cuộc?


Note: Tên 2 nv chính, tác giả có chơi chữ :

Chu Tiểu Bạch : “Chu” đồng âm với “trư”(heo), “tiểu bạch” nghĩa là “đơn thuần, đơn giản”

Mặc Duy Chính : “duy chính” hiểu nôm na là “Thẳng đến cùng”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
Joongbo + 2 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 12:10:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương một



Trên thế giới đã có chừng 8 tỷ người, còn không biết có bao nhiêu là heo… Người lẫn heo đều nhiều như vậy khiến Thượng đế gia gia thật rất phiền lòng, kết quả hiệu suất làm việc giảm sút, sai sót rất nhiều, tỉ như để một con heo đầu thai thành người.

Dân số nhiều như vậy, Thượng đế gia gia quyết định ra hạ sách nhằm “tinh giản biên chế”, cho mỹ nam sinh ra đều thành đồng tính khiến không ít nữ nhân thương tâm tự sát, rất nhiều nam nhân vì mỹ nam mà dính AIDS, Thượng đế gia gia hài lòng tự khen mình quá thông minh, sau lại phát hiện xu hướng này có vẻ không tốt lắm, cứ đà ấy sớm muộn gì loài người cũng tuyệt diệt. Vì vậy Thượng đế liền sáng tạo ra hai loại người, thẳng nam tuyệt đối cùng hủ nữ. Tỷ lệ thẳng nam nhiềm AIDS rất nhỏ, hủ nữ thấy nam nam chỉ biết hưng phấn. Thượng đế gia gia mải dương dương tự đắc, không ngờ sơ ý mắc sai lầm để một con heo đầu thai làm hủ nữ.

Bạn Chu Tiểu Bạch nhà ta năm nay 25 xuân xanh, “hủ hóa” từ khi nào không rõ.

Giới tính nữ, chủng tộc không rõ.

Quan điểm sống một: có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi.

Quan điểm sống hai: không ăn McDonald là có lỗi với danh hiệu hủ nữ.

Quan điểm sống ba: kiên quyết giấu “tiềm năng chưa khai quật” đến cùng.

Quan điểm sống bốn: muốn ăn no chóng lớn phải có tiền.

Quan điểm sống năm: ta muốn đi Tây Tạng! (1)

Gần đây bạn Chu Tiểu Bạch tâm tình rất tốt, vốn suốt ngày ăn bám trong nhà còn muốn hao tiền tốn của cho Net, khả năng nuôi heo của mẹ cô nàng đã lên đến cực hạn rồi. Bạn Chu Tiểu Bạch kì này phải rời nhà tự lập cánh sinh rồi ư? May là chuyện này năm một tuổi bạn đã rành, nhờ vậy mẹ bạn mới xác định bạn quả thực là người, không phải heo.

Vấn đề nằm ở sau khi tái sinh… Hơn nữa vấn đề rất lớn. Gần đây bạn đã thành công đặt chân lên con đường tái sinh, tại một siêu xí nghiệp xa xỉ thối nát tìm được một chỗ cho bạn suốt ngày hư thối, làm một nhân viên văn thư nho nhỏ, công việc này thật là tốt, không có việc gì chỉ cần đánh chữ đóng dấu gọi điện thoại, cả ngày trừ đi ăn với ra WC, không cần rời chỗ ngồi! Trọng yếu nhất là lên mạng không giới hạn, hơn nữa tốc độ siêu nhanh, một bộ GV (2) mấy tiếng chỉ chốc lát đã tải xong, chưa kể chỗ ngồi của bạn cực kì hoàn mỹ, nằm ngay chỗ ngóc ngách tận cùng của phòng làm việc siêu lớn, bạn có thể tha hồ trụy lạc…

Chưa kể ở đây tuy bí mật, nhưng bạn chỉ cần thò đầu ra là cái gì trong phòng cũng không thoát khỏi tầm mắt, tỉ như trưởng phòng nhìn nhân viên nam nào đầy dâm đãng, tràn ngập ý vị YY (3). Mỗi khi bạn nhìn máy vi tính mà thấy muốn ngất liền ló đầu tự tìm chút lạc thú nhân sinh.

Tỉ như ngày nào đó Tiểu Bạch liếc thấy trưởng phòng đang nói chuyện cùng tay phụ trách đồ họa nào đó, ánh nhìn lồ lộ vẻ YY, lồ lộ đến độ bạn hận không thể ở sau đẩy trưởng phòng một cái lao tới như sói vồ mồi. Trưởng phòng đại nhân không ngờ quả thực lao tới, còn chút nữa lao luôn ra ngoài cửa, “Quản lí có chuyện gì vậy?” bộ dạng tươi cười nịnh nọt đến Tiểu Bạch cũng thấy xấu hổ thay.

Quản lí nghiêm mặt nói, “Lát nữa cấp trên họp, tìm mấy người đem sổ tay quảng cáo chuẩn bị rồi mang lên đó.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.” Trưởng phòng thấy cấp dưới có X thèm khát, thấy quản lí là X bất lực, đúng là co được duỗi được! Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa nhô đầu khỏi cái góc âm u, tận lực nhìn qua vách ngăn giữa bàn mình với bàn đối diện .

Trưởng phòng tiễn xong quản lí, đảo mắt một cái phát hiện ngay cái đầu bạn Bạch thò ra, “Chu Tiểu Bạch! Cô đem sổ tay lên phòng họp tầng 38.”

“A…” Tiểu Bạch giờ mới chịu tỉnh hồn, “Nhưng tài liệu chưa đánh xong (GV của bạn sắp tải xong đến nơi… Hơn nữa ghế ngồi ấm chỗ nãy giờ bạn căn bản không muốn rời đi chút nào!).”

Trưởng phòng lườm bạn một cái, “Đi xong về gõ tiếp! Sơ yếu lý lịch của cô không phải viết vốn là dân học thể dục ra sao, một mình cô mang đi được rồi…”

“A…” Bạn Bạch miệng hết há lại ngậm, quả thực bạn vốn là dân tay ngang. Thể dục ấy à… Ban đầu bạn vì hoàn thành mộng tưởng vĩ đại hết ăn lại nằm mới dứt khoát quyết chí học đô vật, ai ngờ cuối cùng mới phát hiện luyện đô vật không phải chỉ ăn là xong mà còn phải động tay động chân, vì thế liền kiên quyết bỏ luôn… Nhưng sơ yếu lý lịch vết tích còn ghi, cả trên thân thể cũng để lại dấu vết không thể xóa nhòa…

“A…” Bạn Bạch hít vào một hơi rồi ôm lấy chồng sổ tay qảng cáo in màu cao đến một thước xông ra cửa phòng.

Cả phòng kinh ngạc tán thán, “Thật mạnh quá đi… Quả là nhìn không ra!” Tuy Chu Tiểu Bạch không phải gầy gò ghê gớm nhưng vóc người cũng chỉ thuộc loại trung bình, coi như hơi cao một chút mà thôi, thâm tàng bất lộ như vậy quả khiến người ta giật mình!

Trưởng phòng đắc ý nói, “Phòng tuyên truyền chúng ta sống nhờ đầu óc cả, cũng nên có người sống nhờ thể lực chứ…” Trưởng phòng đại nhân … thì ra là vì như vậy mới nhận Chu Tiểu Bạch vào ư…

Tiểu Bạch ôm sổ tay tuy rất nhẹ nhàng nhưng quên luôn bản thân không nhìn thấy đường, dựa vào cảm giác cùng ước đoán liền thẳng hướng thang máy, vào được coi như tương đối dễ dàng nhưng trong thang máy không một bóng người đích thực là chuyện có chút 囧, bạn hình như… còn không có bản lĩnh mọc ra cái tay thứ ba.

Bạn Bạch đứng dựa trong thang máy, chất đống đồ cao ngất trên mặt đất mà không ngã xem ra độ khó rất cao, nhưng bạn lại không thể không ấn nút lên lầu. Bạn Tiểu Bạch ngẫm nghĩ rồi rút chân khỏi giầy cao gót, nhấc chân một người góc 90 độ, ngón cái nhắm thẳng nút tầng 38 mà nhấn… Nhưng… với không tới!

Vì sao không phải 37? Cũng không phải 39? Nên biết 39 còn ý nghĩa khác kìa… Sao lại cứ phải là 38?

Bạn gắng sức giơ chân lại còn phải đề phòng đồ trên tay rơi xuống, nếu bạn là heo thì tốt rồi, còn có thể lấy mũi mà bấm nút.

Ngay lúc bạn Bạch nhấc chân nỗ lực, đột nhiên cửa thang máy lại mở ra, có người vào hỗ trợ rồi! Bạch ta còn chưa kịp hai mắt đẫm lệ, vừa thấy người lập tức hối hận, hối hận đã đáp ứng mang đống đồ này, càng hối hận giơ chân bấm thang máy… Còn chưa hết, hối hận nhất chính là khi trước mới vào công ty không nên nghiêng ngó thấy tổng tài (4) đứng chụp ảnh chung với cả bộ sậu mà sinh mê mẩn, như vậy bạn hẳn có thể mặt không đổi sắc buông chân chứ không phải giơ bộ mặt như người bị táo bón, khóe miệng giật giật, chậm rãi thả chân, hướng về phía hai vị trợ lý đang ngẩng cao đầu như lấy mũi mà nhìn bạn Bạch cười mỉa, nói “Chào… chào tổng công (5), không, tổng… tài!”

Ánh nhìn sắc bén của Mặc Duy Chính khẽ liếc chồng sách ngất ngưởng trước mặt Bạch ta, lực xuyên thấu của đường nhìn vô cùng mạnh mẽ, khí thế của thẳng nam quả nhiên cường đại, khí tức của thẳng nam quả nhiên khiến bạn khó chịu.

“Công ty gần đây thức ăn tốt thật…” Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tràn ngập giễu cợt, “Một nhân viên nữ tinh thần cũng tốt như vậy.” Nói xong đưa tay định bấm nút tầng 38, song ngón tay gần chạm tới chợt dừng lại , liếc qua hai trợ lý rồi không chút do dự rút khăn tay từ túi áo ngực trái lau lau mặt phím, sau đó đưa khăn cho một trợ lý, khóe miệng hơi nhếch.

Đổi lại là người khác, tình huống khác, bạn nhất định một tay xốc cổ áo thằng cha này mà quẳng xa ngoài tầm nhìn 20m. Nhưng hôm nay bạn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu vũ nhục lớn lao mà còn phải gượng cười, “Hahaha…” Bạn đột nhiên nghĩ điệu cười của mình cực kỳ nịnh bợ, cùng với điệu cười của trưởng phòng hình như rất tương tự.

Tuy hành vi của bạn thực không có cốt khí, nhưng ai bảo đối phương là tổng tài đè đầu cưỡi cổ bạn không biết bao nhiêu tầng chứ… Dù không phải BOSS cửa cuối song lực công lực thủ của hắn không thể xem thường được.

.

Chu Tiểu Bạch VS Mặc Duy Chính

Công:          50              ? ? ? ? ? ? ? ?

Thủ:             50              ? ? ? ? ? ? ? ?

.

Lực công kích cùng lực phòng ngự của người này căn bản không phải loại Tiểu Bạch dám mó vào, lấy năng lực hiện có đi đối đầu đúng là chuyện ngu hết thuốc chữa! Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa cười, không hề hay biết bên kia thang máy một mảnh an tĩnh, Mặc Duy Chính vốn không thèm chú ý đến bạn từ khuya, vậy mà Bạch ta cứ như đồ chơi lên dây cót, cười mãi không thôi.

“Ha ha ha ha … … …”

Một nữ trợ lý bỗng bật cười, Mặc Duy Chính quay đầu lại thoáng nhìn, lập tức yên xuống hơn phân nửa, ngoại trừ bạn Bạch vẫn “Hahahaha…”

Chờ thang máy rung lên một tiếng trong trẻo rồi dừng lại ở lầu 38, Mặc Duy Chính ra ngoài trước tiên, theo sau là hai trợ lý, giày cao gót gõ trên nền đá nghe “tanh, tanh”, Bạch ta chép miệng, đối với thẳng nam đằng sau kéo cả bầu đoàn nữ nhân đúng là khó chịu… Mặc dù Mặc Duy Chính mặt tiền dư sức làm nữ nhân thét chói tai nhưng với một hủ nữ mà nói, nam nhân không phân biệt đẹp xấu, chỉ có công cùng thụ.

Có điều bạn Bạch rất nhanh đã hối hận nghĩ vẩn nghĩ vơ nãy giờ, vì cửa thang máy rất xấu tính đã đóng ngay lại, bạn đưa chân ra cản thì đã muộn, cộng thêm ai đó dưới lầu buồn tình nhấn gọi thang máy khiến bạn Bạch còn chưa kịp ra ngoài nhìn số tầng càng lúc càng giảm, lòng buồn bực không gì sánh được.


.

.

.

Chú thích của tác giả :

Nam nhân chia làm 3 loại: Gay là nam đồng tính luyến, Bi là nam song tính luyến, straight là nam dị tính luyến, trong đó straight lại có cách giải thích khác là “Thẳng”, cho nên mọi người thường gọi nam dị tính luyến là “Thẳng nam” .

Hủ nữ là tên gọi tắt của “Hủ nữ tử”, chuyên chỉ phụ nữ đặc biệt yêu thích BL (nhất là truyện tranh BL). Bất luận chỉ thích truyện tranh BL tình yêu tinh khiết hoặc truyện tranh BL-H (yaoi), hay cả hai cùng thích, đều tính là hủ nữ.

.

Chú thích của dịch giả :


(1)  Mơ ước này của bạn Bạch liên quan đến vấn đề “đồng bằng” và “đồi núi”, ai hiểu thì thôi, ai không hiểu ráng chờ chap sau sẽ hiểu ^o^

(2)  GV : Gay Video

(3)  YY : nguyên nghĩa là “dâm”, dần dần chỉ ý “muốn dâm mà không thực hiện được”, vd “hủ nữ YY nam nam”

(4)  Tổng tài : tổng giám đốc

(5)  Tổng công : công trong mọi trường hợp, với mọi đối tượng!




________________________

Bình luận

@Kurt: cám ơn vì đã vào ủng hộ, ta đọc truyện này xong cũng mới biết dc nhìu thứ mới mẻ ^^  Đăng lúc 9-12-2011 06:48 PM
nói thiệt chớ nhờ đọc truyện này mà biết được rất nhiều từ dành riêng cho giới đam mỹ ^^  Đăng lúc 9-12-2011 05:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 12:18:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương hai

.


Phòng họp đã đầy chật người, Mặc Duy Chính mới chậm rãi bước vào, ngồi xuống đầu tiên, nhân viên cũng yên vị chờ cuộc họp bắt đầu, trợ lý đứng bên chuẩn bị tài liệu mới cuống lên, “Sổ tay quảng bá lần này sao còn chưa đưa tới?”

Quản lí bộ phận quảng cáo nhướng mày, chẳng phải vừa sai người mang lên sao! Tay trưởng phòng này làm ăn kiểu gì thế! Bắt gặp cái liếc mắt của Mặc Duy Chính, hắn có chút xấu hổ.

Sổ tay quảng bá? Mặc Duy Chính mặt không đổi sắc, trong đầu lại đang chạy nước rút, hình như có chút ấn tượng… Chẳng phải nữ nhân viên trong thang máy lúc nãy ôm sao! Đi cùng một thang máy, bản thân đã tới lâu như vậy rồi, cô ta sao còn chưa thò mặt ra nhỉ? Hai trợ lý bên cạnh cũng nhớ ra, “Là… cô vừa rồi?”

Mặc Duy Chính không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, hai trợ lý liền vội vàng bước ra ngoài.

“Chúng ta bắt đầu trước vậy.” Phòng họp an tĩnh nổi lên tiếng xì xào bàn tán, Mặc Duy Chính mở miệng trấn áp, trong chớp mắt lại lặng yên như cũ.

“Thật xui quá đi…” Bạch ta bị đuổi xuống tận tầng 2 rốt cục lần thứ hai về tới tầng 38, dù sức vóc khỏe mạnh nhưng phải duy trì lâu như vậy quả có hơi mệt, tay cũng muốn tê rần lên rồi.

Bạn vừa ra khỏi thang máy liền thấy ngay hai trợ lý đứng chờ sẵn, “A?” Chu Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi, “Các vị muốn xuống lầu sao…”

“Bọn tôi đang chờ cô đấy!” Một trợ lý tức giận nói, “Bắt đầu họp rồi mà sổ tay quảng bá còn chưa thấy đâu!”

“A…” Bạn Bạch vội thanh minh, “Là tại thang máy…”

“Đừng nói nữa, mau vào đi !” Một trợ lý khác giục nhưng hoàn toàn không có ý muốn giúp, có điều cũng khó trách, mặc đồ công sở bó sát lại đi giày cao mấy tấc, gót nhọn như đinh, nhìn tới nhìn lui cũng không phải loại có thể ôm cả chồng sổ tay mà đi .

“Ừm..” Chu Tiểu Bạch đáp, liêu xiêu theo chân hai người kia nhằm hướng phòng họp, lòng thầm nghĩ chân khó chịu quá đi…

Ghét nhất là làm OL (1) phải đi giày cao gót, nếu cứ trốn trong góc kia bạn có thể len lén mà tháo ra nhưng giờ thì đúng là vô phương.

Chu Tiểu Bạch nấp sau chồng sổ ngất ngưởng chậm chạp đi vào, theo hướng dẫn của trợ lý đến trước mặt Mặc Duy Chính, trợ lý lấy một quyển trên cùng đưa lên, ánh mắt Mặc Duy Chính ngừng lại trên “núi sổ” chừng một giây rồi quay đầu.

“Lui ra sau…” Nữ trợ lý nhắc nhở Chu Tiểu Bạch.

“Ô…” Chu Tiểu Bạch đáp, lùi một bước, gót giầy nghiêng một cái, Chu Tiểu Bạch cuối cùng cũng thực hiện được mộng tưởng “thoát giầy”, chân vung một đường hoàn mỹ, trượt luôn khỏi giầy, nghe nói người luyện thể thao tay chân đặc biệt phối hợp, chân đã lệch tay nhất định cũng không ổn đi đằng nào…

“Haha…” Chu Tiểu Bạch nhìn Mặc Duy Chính bị cả đống sổ nặng như cùm dộng thẳng lên đầu, ngoài trưng ra điệu cười ngu ngơ “thương hiệu”, bạn quả thực không biết phải nói gì, xung quanh cũng một mảnh lặng ngắt như tờ. Thẳng đến khi quyển sổ trên đầu Mặc Duy Chính rơi xuống mặt bàn, nhìn trang sổ mở ra Chu Tiểu Bạch rốt cuộc cũng tìm được lí do an ủi bèn chỉ vào nàng người mẫu gợi cảm đóng quảng cáo cho sản phẩm của công ty trên trang sổ kích động nói, “Tổng công đại nhân… Anh thật không hổ là thẳng nam, sổ rơi vào đầu cũng phải là thiếu nữ gợi cảm, rất rất gợi cảm…”

Cả phòng… lặng đi như chết …

Chu Tiểu Bạch nghĩ nhất định phải tìm kế xoa dịu bộ dạng âm trầm của Mặc Duy Chính, “Cái này… Tổng tài, anh đừng giận… Tôi sẽ mua 《Playboy》 kỳ tới cho…” Có người nói thẳng nam đều thích thứ này… Ấn tượng của Chu Tiểu Bạch với thẳng nam xưa nay chính là vậy, đều thích nhìn phụ nữ khỏa thân… Thực sự là biến thái, vậy mới nói chính GAY hay nhất, muốn xem cũng xem đồng loại … Chu Tiểu Bạch vững tin như thế.

Cả phòng… Áp lực như cuồng phong bão táp…

Cửa phòng bật mở, Chu Tiểu Bạch bị tống cổ, xong! Trong đầu Chu Tiểu Bạch lập tức hiện lên suy nghĩ này, cuộc sống heo chuồng của bạn, chỗ ngồi xa xỉ thối nát của bạn, cùng với GV mới tải xuống còn chưa kịp thưởng thức của bạn… Đều một đi không trở lại rồi…

“Tống cô ta đi ngay…” Mặc Duy Chính trở lại phòng làm việc, không thèm nghĩ ngợi, cũng không chừa chỗ thương thuyết này nọ nói luôn.

“Vâng.” Trợ lý đáp, “Lý do là…”

“Không có lý do.” Mặc Duy Chính mở một tập tài liệu, không buồn ngẩng đầu lên đáp.

“Ưm…” Trợ lý định nói mà không nén được bật cười thành tiếng, biết rõ không nên song không sao kìm nổi, dù tổng tài nói là không có lý do nhưng rõ là có, trước mặt cả một phòng đổng sự (2) cùng quản lý nói năng bung bét, lý do quá là đầy đủ nhưng lại không thể nói thành lời.

Mặc Duy Chính nhướng mày, cơn giận viết cả trên mặt, “Cười cái gì?”

“Không có gì…” Trợ lý vội ngừng cười, nghiêm túc nói “Tôi đi báo cho bên nhân sự và bên quảng cáo.”

Chu Tiểu Bạch sau khi bị đá bay “hoành tráng” như vậy chỉ đành sống nhờ nhà bạn bè, gì thì gì cũng phải ráng mà chống đỡ đến cuối tháng mới về nhà nhận tội với mẹ già, vừa tự lực cánh sinh chưa được mười ngày đã thua cuộc chạy dài đúng là mất mặt.

“Ngươi định bám trụ nhà ta gì cũng không làm?” Cố Nhã nằm trên giường xem tạp chí hỏi bạn Bạch vừa ôm sổ ghi chép vừa coi GV bên cạnh.

“Vậy ngươi bảo sao bây giờ? Ai bảo ta xuất sư (3) bất lợi , đụng trúng một gã thẳng nam cơ chứ.” Chu Tiểu Bạch lòng tin son sắt, vững chắc không nghi hủ nữ cùng thẳng nam là trời sinh thành địch.

Cố Nhã lật một trang tạp chí tiếp tục hỏi, “Theo ý ngươi tội vạ căn nguyên là ở thẳng nam cả ?”

“Cũng không hẳn…” Chu Tiểu Bạch xem đến hoa chân múa tay, “A… Tiểu thụ thật khả ái…”

“Vậy ngươi định lấy chồng thế nào đây?” Cố Nhã nói tiếp, “Thẳng nam ngươi không thích, GAY lại không đời nào tìm ngươi…”

“Tìm một Bi là được…” Chu Tiểu Bạch không do dự đáp ngay, “Mẫu đấy là lý tưởng nhất, chưa kể…” Bạch ta mắt đổ hào quang, “Còn có thể thường xuyên xem người thật ‘tường thuật trực tiếp’ nữa…”

Cố Nhã nuốt nước miếng, “Rất tốt… Rất vĩ đại, không bằng ngươi đi ‘Bloody Mary’ xem thử có hợp hay không?”

Chu Tiểu Bạch từ sau máy tính thò đầu ra, “Bồi bàn lại đi đâu rồi?”

“Ha ha…” Cố Nhã cười vẻ cực kỳ xấu hổ, “Không phải thế… Là ả thu tiền cả ngày cứ nhìn chằm chằm Tiểu Hòa nhà ta…”

Chu Tiểu Bạch thở dài, “Vậy nên ngươi mới cà kê nãy giờ chứ gì…”

Bloody Mary là một quán bar rất xa hoa do lão công Tiểu Hòa nhà Cố Nhã mở, không ít thành phần trí thức có tiền có quyền tan sở lại tạt qua làm một ly, Cố Nhã là trạch nữ (4), chỉ muốn thảnh thơi trốn trong nhà, nhưng nữ phục vụ trong quán đều thấy ông chủ trẻ tuổi anh tuấn mà thèm, đặc biệt là cô em thu tiền ngay trước mặt – gần ông chủ nhất, Cố Nhã quả lười ra khỏi cửa nhưng quản chồng bỏ làm sao được?

“Dù sao ngươi cũng chẳng có việc gì làm, không bằng buổi tối tới giúp một chút.” Cố Nhã dụ dỗ, “Tiền công ta trả, không chừng còn gặp được Bi mà ngươi mong chờ đã lâu nữa!”

“Ta không muốn…” Chu Tiểu Bạch giả chết ngã ra, thu tiền vất vả muốn chết, có khi còn phải đứng… Bạn tình nguyện ở nhà hết ăn lại nằm chờ chết còn hơn.

Cố Nhã “thêm mật bẫy ruồi” , “Cho ngươi ngồi ghế, còn có máy tính lên mạng không giới hạn…”

Chu Tiểu Bạch lắc đầu, cũng chẳng hay bằng ở nhà…

“Ta nghe Tiểu Hòa nói gần đây một ít GAY cũng tạt qua làm vài ly đấy…” Cố Nhã cố tình buông mồi.

Chu Tiểu Bạch nhảy dựng lên, “Ta đi!” Nhìn Cố Nhã cười đắc ý, bạn nghĩ mình thật không có tí cốt khí nào, “Nhưng ta cũng là nữ mà… Ngươi không lo sao?”

“Ha ha…” Cố Nhã trên giường lăn một vòng, “Ngươi vốn là hủ nữ ghét thẳng nam mà, huống hồ…” Cô nàng cười gian liếc Chu Tiểu Bạch một cái, “Ngươi từ cao trung tới nay đã nổi danh ‘ đồng bằng Tứ Xuyên’… Tiểu Hòa không thích…”

Chu Tiểu Bạch biến sắc, bản thân xưa giờ là “ngực sân bay”, vẫn bị các bằng hữu gọi ” đồng bằng Tứ Xuyên “ nên mới muốn đi Tây Tạng, không biết gặp vùng khí áp cao có thể làm vòng 1 biến lớn hay không nữa?

Cố Nhã liếc nhìn bạn Bạch đang mải cúi đầu ai oán “thương nhớ đồng bằng”, “Ai… Ngực phẳng như vậy có leo Himalaya cũng vô dụng, chi bằng tìm một nam nhân cho ngươi ít tình yêu đi…”

“Buồn nôn…” Chu Tiểu Bạch lao ra khỏi phòng, Cố Nhã đằng sau cười lớn, “Nhớ kỹ tối nay 6h đi làm…”

___________________________________


Chú thích :

(1)         OL : office lady – nữ nhân viên văn phòng

(2)         Đổng sự : thành viên hội đồng quản trị

(3)         Xuất sư : ở đây ý nói bắt đầu làm gì đó

(4)         Trạch nữ : phụ nữ chỉ thích ở trong nhà hoặc làm việc tại nhà (hơi khó giải thích)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 19:02:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba



Mặc Duy Chính nghĩ bản thân chính bị dính một ít oán khí không biết từ đâu lại, gần đây toàn xảy ra chuyện không vừa ý. Không kể hôm đó vô duyên vô cớ bị nữ nhân viên bộ dạng ngu ngốc kia nói nhăng nói cuội làm mất mặt trước đông đảo đổng sự cùng quản lí, không chút lưu tình tống cô ta ra khỏi cửa, có điều hình như vẫn lưu lại chút oán khí, sáng hôm sau liền nghe một trợ lý gặp tai nạn, may là chỉ thương nhẹ song vẫn cần nằm viện. Kỳ thực công việc cũng không nhiều, thiếu một trợ lý cũng không sao, nhưng tới ngày thứ ba, một trợ lý còn lại cũng chơi bài “say goodbye”, nói muốn kết hôn ở nhà làm nội trợ. Tuy không phải lập tức đi ngay, nhưng cũng chỉ chi trì được vài ngày, chờ người mới tới là bàn giao ngay.

Việc nhỏ như vậy với Mặc Duy Chính mà nói vốn cũng không đáng kể, nhưng quả thực khiến hắn có chút phiền não. Trợ lý lúc nào cũng theo sát bên mình, dù đi công tác cũng không rời, người như vậy không thể tùy tùy tiện tiện vớ bừa được. Như hai trợ lý kia của hắn, một người đã kết hôn, một người đang yêu nồng nhiệt, đều là tương đối hiếm có khó tìm. Hắn nhớ mang máng một năm trước có dùng qua hai nhân viên, dù năng lực công tác không kém nhưng cả hai ngày nào cũng vấp ngã, mục tiêu đều là ngã vào người hắn, đến lúc đi công tác lại càng thêm kinh khủng, kể từ đó hắn chỉ dùng người đang yêu hoặc kết hôn rồi mà thôi.

Mặc Duy Chính không dưng bị mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này làm phiền, mải ưu tư, đến lúc liếc mắt trông ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen tự lúc nào, đèn lên lấp loáng, bèn đứng dậy ra về.

Tuy mới đến Bloody Mary ngày thứ hai, Chu Tiểu Bạch đã cảm thấy rất thoả mãn rồi, cuộc sống tương đối thoải mái, dù tiền không phải của bạn nhưng cảm giác nhận tiền cũng rất tốt, tối hôm đầu tiên gặp ngay một đôi cường công nhược thụ, Chu Tiểu Bạch nhìn đến mắt lóe hào quang.

“Đã quen chưa?” lão công Tiểu Hòa của Cố Nhã tính tình tốt, cũng biết  “sở thích” đó của Chu Tiểu Bạch, giúp bạn chuẩn bị cả máy tính lẫn tai nghe, đáng ca ngợi là dù Chu Tiểu Bạch dán mắt vào màn hình nhưng tiền thu không ít, không biết nên nói bạn khả năng tính toán tốt hay trời sinh đã “ham” một thứ nào đó rồi.

“Không tệ… Tốt.” Chu Tiểu Bạch gật đầu.

“Vậy là tốt rồi…” Tiểu Hòa cười nói, “Như vậy Tiểu Nhã cũng tương đối yên tâm .” Hắn vừa nói vừa liếc nhìn màn hình trước mắt Chu Tiểu Bạch, hình như đang tải GV, thông báo có ghi đã hoàn thành 80%.

“Ừm ừm…” Chu Tiểu Bạch hàm hồ đáp mấy tiếng, đầu vẫn hướng về phía màn hình máy tính.

Tiểu Hòa xoay người rời chỗ thu tiền của Chu Tiểu Bạch quay về quầy chế rượu trước sân khấu, chỗ thu tiền vốn cũng ở đây, chỉ vì thú tiêu khiển của Chu Tiểu Bạch lại sợ ảnh hưởng đến khách nên mới để bạn chiếm cứ một góc, khách cũng không thể nhìn thấy màn hình . Đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đi đến ngồi trước quầy bar, Tiểu Hòa nở nụ cười, “Sao lại rảnh mà tới thế này? Uống gì đây?”

Mặc Duy Chính gật đầu, “Đương nhiên là Bloody Mary.” Quán bar này nổi danh vì món cocktail Bloody Mary nên mới đặt tên như vậy.

Tiểu Hòa quay đầu nói với người pha rượu, “Một Bloody Mary.” Nói xong ngồi xuống cạnh Mặc Duy Chính, “Buồn bực chuyện gì sao…”

Một ly Bloody Mary đỏ thắm trong suốt thấu tận đáy còn lưu một viên đá, Tiểu Hòa nghe Mặc Duy Chính kể xong liền mỉm cười, Tiểu Hòa cùng Mặc Duy Chính là bạn học đại học, tốt nghiệp xong Mặc Duy Chính vì hoàn cảnh gia đình trở thành tổng tài công ty KM, Tiểu Hòa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mở quán bar này cũng dần nổi danh. Hai người quan hệ không tồi, Mặc Duy Chính thường xuyên tới đây uống một ly.”Vậy ngươi chẳng phải lại chịu kiếp ngày đêm tiếp nhận ‘yêu thương nhung nhớ’ rồi?”

Sắc mặt Mặc Duy Chính trầm xuống, “Ta không có trợ lý dự bị .”

“Vậy cũng không tiện, đường đường tổng tài công ty KM lại không có trợ lý.” Tiểu Hòa cười nói, “Tuy nói rất ít nữ nhân lãnh đạm với ngươi, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ.”

“Hả?” Mặc Duy Chính nhướng mày nhìn Tiểu Hòa, Tiểu Hòa nói rằng, “Trừ phụ nữ có chồng hoặc yêu đương đang nồng, vẫn còn một loại nữ không có hứng thú với ngươi, có khi còn phản cảm cũng nên…”

Mặc Duy Chính đang chờ hắn nói tiếp thì đột nhiên có người gọi Tiểu Hòa, Tiểu Hòa nói “Chờ một chút” liền xoay người vào bếp.

Mặc Duy Chính đưa tay cầm ly rượu ngắm viên đá dưới đáy dần tan hết mà Tiểu Hòa vẫn chưa ra, Mặc Duy Chính nhìn đồng hồ, quyết định về trước, bèn rút thẻ tín dụng tới chỗ thu tiền nói, “Một ly.”

Đang xem đến hồi “gay cấn”, Chu Tiểu Bạch cũng không buồn ngẩng đầu lên chỉ vươn tay hỏi, “Uống gì?”

“Bloody Mary.” Mặc Duy Chính thờ ơ đáp.

Chu Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy có loại khí tức quen thuộc rất đáng ghét, còn có kiểu nói lạnh như băng, quả thực rất giống… Bạn bỏ tai nghe hơi quay đầu —— quả nhiên là gã thẳng nam đáng ghét!

Mặc Duy Chính thoáng nhìn Chu Tiểu Bạch vừa quay đầu, lập tức biến sắc, không phải nữ nhân viên động kinh kia còn ai vào đây!

“Tổng…” Chu Tiểu Bạch mới mở miệng, từ tai nghe truyền ra tiếng rên rất nhỏ của tiểu thụ, Mặc Duy Chính sửng sốt, nghiêng người ngó vào, ngập cả màn hình là những cái “chống đẩy” nhiệt tình, piston vận động (1) … Cô ta dám ngang nhiên xem phim sex? Mặc Duy Chính còn tưởng bạn chỉ là đồ ngu đầu óc không tốt, giờ xem ra là đồ ngu tư tưởng không tốt, có điều… Hắn lại nheo mắt nhìn một giây, cả người liền muốn hóa đá, không ngừng dây dưa qua lại trên màn hình… là hai nam nhân? !

Từ nhà bếp đi ra, Tiểu Hòa nhìn Mặc Duy Chính bộ dáng đờ ra, cười nói, “Đây là loại thứ ba —— hủ nữ!”

Thì ra… Khóe miệng Mặc Duy Chính giật giật, còn có nữ nhân như vậy tồn tại… Cứ hồi tưởng lại hình dạng của Chu Tiểu Bạch, mắt dán màn hình lấp lánh sáng rực, hắn trở lại phòng làm việc rồi còn không khỏi rùng mình. Bất quá… Chọn người như vậy xác thực không sai.

Có điều nhớ tới hành vi ngu xuẩn của bạn Mặc Duy Chính có chút dao động, nhưng dù sao bạn cũng vốn là nhân viên công ty, chắc không đến nỗi bung bét như vậy, chuyện lần kia có lẽ là ngoài ý muốn, chí ít… người như bạn thực sự rất khó tìm, hơn nữa chỉ cần kiên trì một tháng, chờ trợ lý kia ra viện, một người cũng đủ rồi, khi đó “xử tử” bạn cũng chưa muộn, Mặc Duy Chính tính toán thông suốt bèn gọi điện cho Tiểu Hòa.

“Cực phẩm nam nhân đấy…” Cố Nhã đẩy bạn Bạch đang mải xem GV, “Người ta lại muốn ngươi đi làm trợ lý, đúng là cơ hội hiếm có…”

Chu Tiểu Bạch đầu không buồn chuyển “Ta ghét thẳng nam mà, làm trợ lý phải bám theo hắn, khổ sở lắm.” Nhất là khí tức thẳng nam của Mặc Duy Chính đặc biệt mạnh mẽ, lại thêm hồi ức đáng thẹn bị đá đít khỏi cửa còn đó, ngựa hay không ăn cỏ cũ!

Cố Nhã tiếp tục dụ dỗ, ” Tổng tài đó đẹp trai như vậy ngươi không thích sao?”

“Ta đã nói muốn tìm Bi rồi…” Chu Tiểu Bạch kiên quyết nói.

“Làm sao biết hắn không phải Bi?”

Chu Tiểu Bạch nheo mắt nghĩ ngợi một hồi đáp, “Trực giác của ta, hắn tuyệt đối là siêu cấp thẳng nam.”

“Thật sao?” Cố Nhã lại tiếp, “Dù là thẳng nam cũng sẽ có lúc cong, chưa kể bỏ công bồi dưỡng có khi còn thành Bi nữa, nói gì thì nói Bi cũng không dễ tìm…”

Chu Tiểu Bạch chuyển đường nhìn khỏi màn hình máy tính, “Ngươi nói… bẻ tổng tài thành cong?”

“Biết đâu được.” Cố Nhã thấy bạn rốt cục cũng chịu dời lực chú ý, “Đem một cực phẩm thẳng nam như vậy bẻ thành cong ngươi không cảm thấy rất có tính khiêu chiến sao? Chưa nói ngươi tính xem, không chừng còn thành một cực phẩm Bi cũng nên!”

Bẻ thẳng nam… thành cong? Chu Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, quả nhiên là mục tiêu rất có tính khiêu chiến, ” Khí thế thẳng nam của hắn rất mãnh liệt, chỉ cần bẻ cong là thành Bi rồi.”

“Vậy ngươi còn do dự gì nữa?” Cố Nhã châm ngòi thổi gió (2)nói, “Cơ hội hiếm có khó tìm, còn không phải mục tiêu cuộc đời hủ nữ sao? !”

“Đúng vậy!” Chu Tiểu Bạch sôi sục gật đầu, thoắt cái tắt luôn máy tính, “Ta phải đi thuê lại nhà trọ ngay!” Vốn tưởng bản thân thất nghiệp, Bạch ta liền trả ngay nhà trọ gần công ty, tiết kiệm chút tiền bằng cách tới nhà Cố Nhã sống nhờ.

Nhìn Chu Tiểu Bạch phấn chấn ra khỏi cửa, Cố Nhã đắc ý ào lên giường lăn một vòng, ” Mục tiêu của trạch nữ là… ở nhà một mình…”

____________________________________



Chú thích :

(1) “chống đẩy”, piston vận động : ai hiểu thì tốt, không hiểu thì … xin xem phim AV là biết, tại hạ không dám truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ở trên này, cũng lắm chỉ xúi bẩy thôi.

(2) châm ngòi thổi gió : ý nghĩa tương tự “thêm dầu vào lửa”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 00:53:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4


Chu Tiểu Bạch chiếm cứ phòng làm việc của Mặc Duy Chính đã được ba ngày…

Một mảnh an tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím cùng lật giở tài liệu – bầu không khí như vậy không hiểu sao lại quỷ dị khác thường, Chu Tiểu Bạch gõ phím lườm Mặc Duy Chính, Mặc Duy Chính phê văn kiện liếc Chu Tiểu Bạch.

Đường nhìn của Chu Tiểu Bạch cùng Mặc Duy Chính rốt cục chạm nhau trong khoảnh khắc, lập tức lửa giận bừng bừng tóe ra bốn phía, “Ta chịu hết nổi rồi ——” dù ánh mắt phẫn hận ghê gớm nhưng ai cũng im như thóc không chịu mở miệng, chỉ “cần cù” việc ai nấy lo.

Chu Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ âm thầm lên án, vẻ mặt bất mãn nhìn Mặc Duy Chính…

Từ khi Tiểu Bạch ngồi vào phòng này, cuộc đời rảnh rang xem GV của bạn xem như chấm dứt, ngày nào Mặc Duy Chính cũng giao cho bạn cả núi việc, chưa nói đến không có thời gian xem, dù là có thì ở trong phòng làm việc thế này bạn làm sao xem được GV … Lại không có tai nghe, lẽ nào là muốn đầy nhà rên rỉ? Vì vậy Chu Tiểu Bạch đáng thương chỉ đành hi sinh thời gian nghỉ trưa quý báu, mua một phần McDonald, thừa dịp Mặc Duy Chính vắng mặt đi tận hưởng bữa trưa cao cấp mà thưởng thức GV của bạn… Thẳng đến trưa hôm qua, Chu Tiểu Bạch vừa xem GV vừa chọc “Tuyệt thế tiểu thụ bôi ” (1) xuất xứ McDonald, Mặc Duy Chính lẽ ra đang an nhàn ưu nhã hưởng thụ cơm Tây đột ngột trở về, vừa đẩy cửa, chợt nghe bên trong truyền ra điệu cười thối nát của Chu Tiểu Bạch, “Oa ha ha ha…” cùng một tràng âm hưởng phát ra từ máy vi tính, giọng nam gợi cảm kêu “A… A… Đừng mà…” cộng với thanh âm “Cách… Cách…” do Chu Tiểu Bạch cầm ống hút chọc cái tách…

Mặc Duy Chính ngây cả người…

Lập tức một trời sấm sét cùng lửa bỏng —— hai người căm tức lườm đối phương.

Hiệp thứ nhất.

Nguyên cáo ——Mặc Duy Chính, “Ngang nhiên ở công ty xem cái… loại này!”

Bị cáo ——Chu Tiểu Bạch, “Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi! Anh không có quyền can thiệp!”

Quyết định —— bị cáo thắng lợi.

Hiệp thứ hai.

Nguyên cáo ——Mặc Duy Chính, “Ngang nhiên trong phòng làm việc ăn uống còn chọc cái tách…”

Bị cáo ——Chu Tiểu Bạch, “Đây là tôi tiết kiệm thời gian, hơn nữa cái chén này cũng không tầm thường, là tách tiểu thụ có khắc chữ ‘M’… Chữ M đường cong tròn trịa, như PP (2) trơn bóng của tiểu thụ, lúc ống hút cắm vào…”

Quyết định —— nguyên cáo thắng lợi, lý do —— ăn uống còn nghĩ ngợi nhảm nhí dung tục!

Bị cáo ——Chu Tiểu Bạch, “Kháng nghị!”

Quyết định —— kháng nghị vô hiệu!

Kết quả cuối cùng là, Chu Tiểu Bạch vẫn có quyền xem GV lúc nghỉ trưa như cũ, nhưng đồng thời bị tước quyền ăn này nọ trong phòng làm việc, vì vậy hôm nay Tiểu Bạch phải chạy tới canteen ăn xong mới chạy về, mà Mặc Duy Chính không hiểu sao cũng đột nhiên ăn rất nhanh, khi Tiểu Bạch trở về hắn đã yên vị trong phòng đắc ý nhìn Chu Tiểu Bạch cười, tựa hồ đang công khai khiêu chiến, “Xem cô làm sao tiếp tục…”

Chu Tiểu Bạch trừng mắt hung hãn nhìn hắn, bước tới bật máy tính, mở GV đã tải xong, không coi ai ra gì ngồi xem, lập tức trong phòng một mảnh rên rỉ, Mặc Duy Chính tái cả mặt, “Cô…” Hắn nghiến răng thốt, căm giận đứng dậy bỏ ra ngoài, Chu Tiểu Bạch đắc ý cười, đã nói định lực của hủ nữ rất mạnh mà!

Buổi chiều cùng ngày, Chu Tiểu Bạch mở MSN tán gẫu với đám hồ bằng cẩu hữu, khó tránh không ba hoa này nọ về công tích mới lập.

Bạn Bạch:Biết không, mặt tên thẳng nam đó xanh như tàu lá…

Bạn Nhã: Biết ngươi lợi hại rồi, chuyện bẻ cong làm tới đâu rồi?

Bạn Bạch: == Oái… Ta đã quên…

Bạn Hề: Em bé Tiểu Bạch ơi, em quả nhiên rất “bạch” (3), mục tiêu của em là bẻ thẳng nam thành cong chứ không phải khiêu chiến cực hạn của thẳng nam!

Bạn Bạch: Uầy… Ta sai rồi…

【囧】: Ta thấy thẳng nam kia xem ra cong không nổi , đứt luôn cũng nên…

Bạn Bạch: Các đồng chí hãy tin tưởng ta! Trước khi hắn đứt nhất định ta sẽ bẻ cho cong, dù có đứt cũng phải cong, không thể cong cũng phải cong!

Cả nhà một mảnh tĩnh mịch…

Bạn Hề: Ta chờ ngươi! Cố lên…

Chu Tiểu Bạch từ sau máy tính thò đầu ra ngó Mặc Duy Chính dường như đang nghỉ ngơi, thời cơ không sai, bạn bèn vỗ vỗ má, luyện luyện cơ mặt, cẩn thận đứng dậy đi qua, bước đầu tiên —— lôi kéo làm thân.

“Tổng tài …” Chu Tiểu Bạch xun xoe cười nói.

Mặc Duy Chính ngẩng đầu lên nhìn Chu Tiểu Bạch, “Cô muốn gì đây…” Tuy nói bạn chẳng có ý đồ gì, nhưng ánh mắt thật rất đáng sợ, hệt như muốn đem hắn đi ăn sống nuốt tươi vậy.

“Tôi thấy anh có vẻ mệt, định hỏi xem anh có muốn giải trí chút không…” Chu Tiểu Bạch tận lực tươi cười thật ngây thơ thuần khiết.

Mặc Duy Chính xác thực có chút mệt mỏi, “Có gì giải trí được…”

“Xem truyện tranh nhé…” Chu Tiểu Bạch từ sau lưng lấy ra một quyển truyện tranh, “Lúc mệt đọc truyện tranh hay nhất…”

“Hả?” Mặc Duy Chính đáp, “Thật vậy sao?”

“Đương nhiên!” Chu Tiểu Bạch vỗ vòng một “đồng bằng” bảo chứng, tiện miệng châm chích, “Tổng tài anh không phải truyện tranh cũng chưa từng đọc đấy chứ?”

Mặc Duy Chính biến sắc, ngó sang chỗ khác, “Sao thế được… Đưa đây!” Nói xong giật lấy quyển truyện trên tay Chu Tiểu Bạch.

“Vậy…” Chu Tiểu Bạch mắt lóe tinh quang, “Anh… cứ từ từ xem đi…”

Mặc Duy Chính cũng không thấy chỗ nào có vấn đề, bèn mở sách, uhm, một người… đang nhớ lại mối tình đầu, một thiếu nữ chơi bóng… Tuy tình tiết có chút tầm thường, nhưng chí ít cô ta còn chưa đến mức tha hóa, còn biết đọc truyện tranh ngây thơ tinh khiết… Mặc Duy Chính bỗng nhiên có cảm giác vui mừng vô cớ, mở trang tiếp theo, sau đó… triệt để ngây người, trang tiếp liền xuất hiện cảnh hai nam nhân ôm nhau ngủ, “Này… này…” Chút ý thức còn sót lại của Mặc Duy Chính chỉ đủ thốt ra mấy chữ, “Là… Cái gì?”

“’Tuyệt ái ‘ (4) chứ gì…” Đang mải gõ chữ, Chu Tiểu Bạch cũng không ngẩng đầu lên, đáp, đây là bạn cực kì yêu thích, huống hồ cũng không có H (5) gì ghê gớm, rất thích hợp độc giả mới “vào nghề”.

Mặc Duy Chính quăng một cái rơi trúng đầu Chu Tiểu Bạch, “A…” Chu Tiểu Bạch kêu lên ngã ra, ôm đầu lệ nóng lưng tròng nhìn lên ai oán, “Tổng tài… Anh…”

Mặc Duy Chính nhìn dáng vẻ của bạn, ra cũng còn chút giống con gái…

Chu Tiểu Bạch nhào tới ôm lấy quyển truyện trên mặt đất, “Anh thật quá đáng, ngang nhiên ném Koji-sama (6) của tôi!”

Trên mạng MSN…

Bạn Bạch: Ta bị mắng rồi… Còn quăng ta… ==

Bạn Nhã: Không nói cũng biết.

Bạn Bạch: Làm sao bây giờ … Lẽ nào đây thực sự là nhiệm vụ bất khả thi?

Bạn Hề: Ngươi nên xem hắn là công hay thụ trước đã…

Bạn Bạch: A… Ta quên mất, có điều…

Bạn Nhã: Có điều cái gì…

Bạn Bạch: Ta nghĩ, tính cách của tổng tài nếu là công ắt là đế vương công (7), thụ cũng là nữ vương thụ (8) …

“Tổng tài…” Chu Tiểu Bạch cẩn cẩn dực dực, lần thứ hai tiến vào lãnh địa của Mặc Duy Chính, “Anh thích nữ nhân phải không…” Đối phó thẳng nam phải bắt đầu từ nữ nhân.

Mặc Duy Chính trừng mắt nhìn bạn, “Cô lại muốn gì đây…”

“Tôi chỉ định hỏi một chút…” Chu Tiểu Bạch cười nịnh nọt, “Lúc anh cùng nữ nhân XXOO, chắc là tương đối chủ động nhỉ…”

Mặc Duy Chính sắc mặt âm trầm, “… Mang văn kiện xuống tầng ba cho tôi.” Nói xong không lý gì đến bạn nữa.

“A…” Chu Tiểu Bạch nhận lấy, đầu toàn dấu hỏi, này là sao chứ, hỏi nữ nhân cũng không được?

Bạn Bạch mới ra cửa, Mặc Duy Chính bỗng gọi giật, “Không được… dùng thang máy…”

Chu Tiểu Bạch máy móc quay đầu lại, “… Tổng tài… Đây là tầng 40…” Phải đi bộ?

Mặc Duy Chính mỉm cười, “Nghe nói rảnh rỗi dễ nghĩ bậy nghĩ bạ, nhàn cư vi bất thiện, cứ mệt là hết ý kiến ý cò…”

_____________________________________________________

Chú thích  :

(1)  Tuyệt thế tiểu thụ bôi : cái tách tiểu thụ “tuyệt thế”

(2)   PP : ờ thì… là cái mông tròn tròn ý…  *ngại quá*

(3)  “Bạch” : ở đây là chỉ ngây thơ, ngu ngốc

(4)  “Tuyệt ái” : Bộ truyện “Zetsuai” của tác giả Ozaki Minami, thuộc thể loại yaoi

(5)  H : viết tắt của hentai, nôm na là… sex

(6)  Koji-sama : nhân vật Nanjo Koji trong “Zetsuai”

(7)  Đế vương công : siêu cấp công, công cực mạnh

(8)  Nữ vương thụ : siêu cấp thụ, thụ áp đảo

Ngoài ra, với các bạn đọc truyện mà không hiểu công, thụ là gì, xin tra nghĩa hai từ seme và uke bằng google.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 00:55:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5


Chu Tiểu Bạch thở hổn hển về tới tầng 40, sấp ngửa mở cửa xông vào tính nghỉ mệt liền thấy ngay cảnh khiến bạn hưng phấn không sao kìm được – Mặc Duy Chính đang “nói chuyện” với trưởng phòng quảng cáo – tay trưởng phòng thuê Chu Tiểu Bạch vì thể lực hồi đầu, vốn luôn nhìn nam nhân viên X thèm khát giờ lại phải cúi đầu nghe Mặc Duy Chính răn dạy. Chu Tiểu Bạch chấn động rồi, bạn xưa nay vẫn xem trọng vị niên thượng công (1) này,không ngờ hôm nay cung cúc một dạng nhược thụ (2), không thốt được một lời, Mặc Duy Chính lúc này khí thế dọa người, toàn thân tản ra quang mang của cường công. Dù trưởng phòng đã là ông chú ngoài bốn mươi bụng bia phưỡn ra, còn Mặc Duy Chính vóc người cao ngất, nhưng vẫn là hai người, bạn Bạch nhìn đã đủ hoa mắt chóng mặt rồi…

“Lời vàng ý ngọc” đang tuôn, Mặc Duy Chính bỗng cảm giác được một loại ánh mắt rất đặc biệt, liếc một cái thấy ngay đôi mắt tỏa rạng ngời ngời của Chu Tiểu Bạch, không ổn rồi… Mặc Duy Chính ngực thầm kêu khổ, hắn thừa hiểu “thâm ý” trong ánh nhìn đó !”Vậy… Cứ thế đi… Ông cứ vậy mà làm!” Mặc Duy Chính cấp tốc hạ màn tại chỗ.

“Cái… Cái này…” Trưởng phòng chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, hoang mang hỏi.

Khóe miệng Chu Tiểu Bạch tự nhiên cong lên… nhãn thần kỳ dị… ôm miệng cười khúc khích, “Ha ha ha ha…” Thật hài hòa quá đi…

“Chuyện này làm không xong ông cũng khỏi cần ở đây nữa!” Mặc Duy Chính vẻ mặt âm u quát.

“Vâng vâng vâng…” Trưởng phòng đáng thương đột nhiên bị ăn mắng như tát nước vào mặt, vội vàng bỏ chạy.

Mặc Duy Chính quay sang nhìn Chu Tiểu Bạch đang bận cười, “Còn chưa làm việc!”

“Vâng…” Chu Tiểu Bạch thoả mãn cắn môi, ý tứ sâu xa liếc nhìn Mặc Duy Chính, “Tổng tài… Anh thật có khí thế quá!” Vừa nói vừa nhăn nhó trở về chỗ ngồi, không ngờ tổng tài lại rất có tiềm lực về phương diện này, Bạch ta thoáng nhìn bộ dạng đờ ra của tổng tài, tổng tài đại nhân, anh đúng là cổ phiếu tiềm năng, Tiểu Bạch tôi nhất định nhanh chân mua trước!

Trên mạng MSN…

Bạn Bạch: Ta sửa lại, hắn không phải đế vương công, mà là tổng công!

Bạn Nhã: Thì tính sao?

Bạn Bạch: Sao cũng không quan hệ, đã tiến được một bước rồi, thật có tiềm năng…

Bạn Hề: Vậy chờ hắn thành cong đi, đúng rồi… cho ta xem tổng công bộ dáng thế nào, coi như rửa mắt…

Bạn Bạch: … Ta không có …

Bạn Nhã: Ngươi là đồ ngốc, không có không có! Ngươi xem camera trên di động là mắt mèo chắc!

Bạn Bạch: == Ta biết rồi…

Tổng công ơi tổng công… Bạn Bạch liếc nhìn Mặc Duy Chính đang xem văn kiện, anh cho chúng tôi thỏa mãn YY nhé… Len lén moi di động, quay Mặc Duy Chính một hồi, dù Chu Tiểu Bạch nghĩ bản thân rất bí mật, nhưng Mặc Duy Chính quả rất nhạy cảm, “Cô đang làm gì?”

Tay Chu Tiểu Bạch còn cầm nguyên điện thoại quay hắn, “Tôi… đang tự chụp, làm  kỷ niệm…”

Mặc Duy Chính lạnh lùng liếc bạn một cái, “Ống kính ngược kìa…”

“A…” Chu Tiểu Bạch gật đầu xoay ống kính đang quay Mặc Duy Chính hướng về phía mình, tươi cười ghi lại hình kỉ niệm, Mặc Duy Chính rất thoả mãn gật đầu một cái, “Cười lên không tệ…” Mặc Duy Chính đột nhiên có cảm giác rất khó hiểu, chẳng qua năm thì mười họa cô nàng mới làm được một chuyện “giống như” con gái mà bản thân đã hài lòng đến thế? Quả là vô duyên vô cớ đến lạ lùng…

Chu Tiểu Bạch đắc ý truyền ảnh của Mặc Duy Chính vào máy tính, gửi cho đám bạn YY, tiếc là MSN không gửi được ảnh…

Bạn Bạch: Không gửi được…

Bạn Nhã: Heo ngốc… Post lên diễn đàn là được rồi…

Chu Tiểu Bạch dưới sự chỉ đạo của Cố Nhã, lập tức đem ảnh post lên diễn đàn, sau đó một đám người lên duyệt…

Bạn Nhã: Đúng là cực phẩm, cực phẩm, quả nhiên tổng công…

Bạn Hề: (Sờ sờ cằm) Công rất tuyệt…

【囧】 bát: Mau bẻ hắn cong đi… Ta chờ mỏi mắt!



Duyệt đến trang 10, đột nhiên xuất hiện rất nhiều nick lạ, Bạch ta kinh ngạc, “Không ít người xem nhỉ…”

【囧】 bát: Quá bình thường, trên diễn đàn luôn rất đông người…

Bạn Nhã: Không những thế lưu lượng cũng lớn…

Bạn Bạch: … Hình như ta phạm lỗi rồi…

Vì Bạn Bạch phát hiện phản hồi của mọi người với Mặc Duy Chính vô cùng hứng thú, đều hỏi công hay thụ… Cuối cùng, Chu Tiểu Bạch chợt nhớ đây là trang web tụ tập toàn GAY cùng hủ nữ, bèn len lén quay lại nhìn Mặc Duy Chính đang chăm chú phê duyệt văn kiện , lại nhìn một lô một lốc tin nhắn của GAY hỏi số điện thoại của hắn đầy chật màn hình, Chu Tiểu Bạch yên lặng đóng trình duyệt…

Có đôi khi, vờ cái gì cũng không biết là một loại nghệ thuật.

Ba ngày sau.

Chu Tiểu Bạch lại phải rời chỗ ngồi ấm áp của bạn, cái đệm khêu gợi của bạn, máy tính của bạn, GV của bạn, Chu Tiểu Bạch mắt đầy những lệ, “Yêu thương … đầy lòng mà khó nói làm sao…”

Mặc Duy Chính đứng ở cửa tức giận nói, “Chẳng qua là đi công tác! Sao mà phiền phức thế… Mau lên chút đi!”

Chu Tiểu Bạch lườm Mặc Duy Chính một cái, “Đúng là người vô tình…”

Mặc Duy Chính đi phía trước mặt dồn một đống , cặp mày nhăn tít, chùng xuống buồn nản, bản thân suy bại đến độ phải cùng với nữ nhân thế này đi công tác, thật quá thê thảm! Có điều nhớ tới bạn hôm đó còn biết chụp hình “tự sướng”, dường như còn có chút giống với nhân viên nữ khác trong công ty, không đến nỗi bất trị…

Mang theo tâm tình như vậy, Mặc Duy Chính cùng Chu Tiểu Bạch một trước một sau lên máy bay, không khí chung quy coi như hòa hợp, thẳng đến khi máy bay cất cánh, hai người ngồi trước Mặc Duy Chính cùng Chu Tiểu Bạch một hàng bắt đầu trò chuyện.

“Ngươi gần đây tìm được nam nhân nào khá không?”

“Làm gì có, hôm đó xuất hiện một chàng cực phẩm, tiếc là trừ post ảnh cái gì cũng không lưu lại…”

Đang nói chính là hai nam nhân, Mặc Duy Chính đang ngỡ mình nghe không ra tai, hơi nghiêng đầu liền thấy Chu Tiểu Bạch cười ám muội dán mắt vào sau lưng băng ghế trước, khóe miệng Mặc Duy Chính lập tức giật giật, là đồng loại sao?

Nhưng hai người phía trước còn đang say sưa tiếp tục…

“Thật sao? Sao ta không biết nhỉ?”

“A… Ngươi không biết ư? Cực phẩm đấy, ảnh post cả lên diễn đàn Chinh Hữu, thế mà chẳng nói lời nào!”

“Hay là trò đùa của người khác…”

“Sao thế được, là tự chụp, chụp rất đẹp nữa…”

“Chắc là xấu hổ rồi.”

“Ta ngắm trúng hắn rồi, sau này trở lại diễn đàn nhất định phải tìm mới được, ta còn in cả ảnh ra đây này.”

“Cho ta xem với…”

Chu Tiểu Bạch cũng khẩn cấp thò đầu lên xem, không hiểu sao xem xong Bạch ta liền khốn quẫn thấy rõ…

Mặc Duy Chính nhìn Bạch ta chớp mắt thu người về chỗ cũ , ngạc nhiên hỏi, “Sao thế?”

“Không có gì…” Chu Tiểu Bạch nghĩ điệu cười của mình thật quá giả dối, “Không có gì, thấy xấu quá nên thất vọng ấy mà.”

Bạn vừa nói xong, hai người phía trước lập tức quay đầu kháng nghị, “Nói gì vậy!” Nói xong liền giơ ảnh lên chứng minh, “Xấu chỗ nào chứ!”

Sau đó… Mặc Duy Chính cũng khốn quẫn…

Tiếp theo, Chu Tiểu Bạch nghĩ, may mà đây là máy bay, bằng không, tổng tài nhất định nắm cổ bạn vứt ra ngoài, tổng tài hóa ra rất là lý trí, chỉ trừ lúc hai vị GAY quay “người thật” Mặc Duy Chính nói ” ngôn ngữ nội bộ ” của bọn họ, hắn tái mặt mà ra sức bóp chết bạn nhưng bị tiếp viên hàng không ngăn lại nên bất thành – không biết có tính là một loại “có lý trí” hay không…

_________________________________________


Chú thích :

(1)  Niên thượng công : Công lớn tuổi

(2)  Nhược thụ : bạn thụ “yếu ớt”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 00:58:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6


Trong cảnh hỗn loạn Mặc Duy Chính muốn bóp chết Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch nài van Mặc Duy Chính tha mạng, tiếp viên hàng không ngăn cản Mặc Duy Chính gây huyết án trên máy bay, hai chàng GAY không ngừng bắn tia nhìn khát tình về phía Mặc Duy Chính , máy bay vẫn thẳng đường đến đích.

Chu Tiểu Bạch mang theo mạng nhỏ tạm bợ khó khăn lắm mới giữ được mà sống, không dám chậm trễ chút nào, sống chết lấy lòng Mặc Duy Chính. Tới khách sạn liền ân cần bưng trà rót nước rửa chân đấm lưng cho Mặc Duy Chính, Mặc Duy Chính đương bị nước sôi làm bỏng lưỡi còn chưa kêu thành tiếng, thanh âm từ cổ họng đột ngột lao ra, cao vút lên tận quãng tám , “A ——————! ! !”

Chu Tiểu Bạch đang “cần cù” bóp vai cho hắn, chớp chớp đôi mắt xem qua vô số GV vẫn thuần khiết không gì sánh được của bạn nhìn Mặc Duy Chính, “Tổng tài, sao vậy?”

Mặc Duy Chính hít hít một hơi, gạt ngay đôi “vuốt” cứng như sắt thép đang kẹp chặt vai mình của Tiểu Bạch, “Tay cô là tay gì vậy? Sao lại mạnh như thế chứ!”

Chu Tiểu Bạch vẫy vẫy hai tay, “Sao chứ? Tôi bóp rất nhẹ mà…”

Mặc Duy Chính định bảo bạn nói nhảm, đột nhiên nhớ ra lần trước gặp bạn trong thang máy quả thực đã thi triển “thần lực”, đành xoa xoa hai vai sắp bị niết đến hoại tử, “Cô… khỏe quá!”

“Ai…” Chu Tiểu Bạch lập tức đỏ nhừ cả mặt mũi, xong rồi… lại bị lộ rồi!

“Cô… luyện thể thao à?” Mặc Duy Chính cau mày hỏi, quả thực quá kinh khủng mà.

“Tôi…” Chu Tiểu Bạch xấu hổ cắn cắn môi, “Tôi luyện qua đô vật, sau cũng bỏ rồi…”

Mặc Duy Chính lập tức tưởng tượng mấy tay đô vật cường tráng như tường nhà, nhìn lại Chu Tiểu Bạch trông thì bình thường mà sức khỏe kinh người, nuốt nuốt nước bọt, “Không… luyện tiếp là đúng.”

“Vậy giờ làm gì đây, tổng tài?” Chu Tiểu Bạch không bóp vai được nghĩ chẳng có việc gì làm, đã vậy bạn liền quay về phòng hưởng thụ “này kia” còn hơn  .

Mặc Duy Chính nhìn thấu động cơ của bạn, nheo mắt suy tính liếc bạn một cái, “Không có gì, hội nghị ngày mai mới bắt đầu, hôm nay nghỉ ngơi thôi.” Vừa nghe lời này Chu Tiểu Bạch lập tức định học tiểu thái giám cổ đại hướng về phía Mặc đại chủ tử cao cao tại thượng mà hô to, “Nô tài xin lui trước!”

Đáng tiếc Mặc Duy Chính bỗng hé nụ cười, “Đã được nghỉ, chúng ta cùng xem bản tin kinh tế vậy.” Nói xong liền bấm điều khiển TV tới kênh kinh tế, trước mắt Chu Tiểu Bạch lập tức xuất hiện nữ MC tươi cười đọc một chuỗi chữ số.

“Tổng tài…” Chu Tiểu Bạch nhìn MC nữ vội nói với Mặc Duy Chính bên cạnh, “Có tiết mục kinh tế nào là hai MC nam dẫn giống như bóng đá không?” Không được xem GV chí ít cũng phải là hai nam nhân mới “dâm” được…

Xem tin kinh tế chán muốn chết, Chu Tiểu Bạch chưa gì đã ngồi nguyên tại chỗ gật gù, Mặc Duy Chính bên cạnh không nói lời nào cũng ngáp một cái, Chu Tiểu Bạch vừa thấy lập tức nịnh nọt vờ vĩnh nói, “Tổng tài, anh mệt rồi, mau đi nghỉ thôi…”

Mặc Duy Chính xem đồng hồ, liếc mắt đã biết mục đich quá đỗi trần trụi của Chu Tiểu Bạch, không biết có phải đã chết sạch hi vọng với bạn – hiểu ra trong đầu bạn không chứa nổi thứ gì khác , bèn giả bộ đáp, “Ừm… Vậy tôi ngủ một chút, cô tự đi ăn tối nhé…”

“Ai..” Chu Tiểu Bạch kéo giật bạn Mặc Duy Chính đang đi theo tiếng gọi của cái giường lại, thảo nào xem TV thấy đầu óc trống trơn, thì ra là vì trong bụng trống trơn … Bạn đói rồi!”Tổng tài… chớ ngủ vội, chúng ta đi ăn đã. Giờ mà ngủ dễ tổn hại tinh thần!”

“Có cả lý thuyết này nữa?” Mặc Duy Chính kỳ quái hỏi.

“Đương nhiên!” Chu Tiểu Bạch vỗ “sân bay” bảo chứng, không ăn nhất định sẽ tổn thương thần kinh dạ dày của bạn! Tự đi ăn thì… tiền không rỗng túi. Chu Tiểu Bạch bần cùng mới đi làm không được một tháng, tiền đều bỏ ra thuê nhà, chuyên tập kích nhà Cố Nhã kiếm cơm ăn, quá tay chút nữa là đường đến cuối tháng coi như xa vời vợi.

“Oa…” Chu Tiểu Bạch uống bát canh trước mặt cảm thán nói với Mặc Duy Chính, “Nhà hàng này quả là cao cấp, cả canh miến cũng ngon như vậy! Cực phẩm cực phẩm, cực phẩm hệt như tổng tài anh vậy.” Biết thời thế không quên bợ đỡ một câu.

“…” Mặc Duy Chính suýt nữa chết sặc, “Đây là vi cá…”

Chu Tiểu Bạch ánh mắt quẫn ngốc, “…” Khóe miệng khẽ giật, lấy thìa khua khoắng, “Quả thực… rất ngắn.”

Mặc Duy Chính buông đũa, đột nhiên chăm chú nhìn Chu Tiểu Bạch, “Cô… có thể cho tôi hay làm sao lại thành ra như bây giờ vậy?” Lẽ nào là tình duyên trắc trở? Mặc Duy Chính thủy chung vững tin để khiến một nữ nhân trở nên biến chất đến như vậy hẳn phải là cố sự vô cùng sâu xa.

Chu Tiểu Bạch mỉm cười đón ánh nhìn sâu thẳm của Mặc Duy Chính, khẽ thở dài một hơi, buông thìa, cúi đầu, “Kỳ thực… chuyện cũng xưa lắm rồi, tôi cũng không muốn kể với ai, chỉ trong đêm vắng một mình mới hồi tưởng lại quá khứ đau lòng… Tổng tài, anh thực sự muốn nghe tôi nói?”

Quả nhiên có cố sự… Mặc Duy Chính gật đầu, lòng nghĩ nhất định là cố sự có sức đả kích ghê gớm vô cùng.

“Tôi… lúc còn nhỏ thích nhất truyện 《 Nàng Bạch Tuyết 》…” Chu Tiểu Bạch khẽ thì thầm, “Vì trong truyện có công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử…”

Giấc mơ con gái, Mặc Duy Chính rất chăm chú lắng nghe.

“Mẹ tôi mua cho một cuốn sách tranh ‘Nàng Bạch Tuyết’, đặc biệt đẹp, nhất là trang thứ 3 từ dưới lên có cảnh hoàng tử cúi người nhìn Bạch Tuyết trong quan tài thủy tinh, đẹp vô cùng…” Rõ ràng kể chuyện cổ tích, vậy mà mắt Chu Tiểu Bạch dường như đỏ lên, “Nhưng một ngày tôi mang sách đi nhà trẻ, bị một bạn nam xé rách, lại đúng tờ tôi thích nhất đó, về nhà cha tôi cũng cố dán lại, có điều ——” Chu Tiểu Bạch ngừng lại, thoáng nhìn Mặc Duy Chính, mắt rạng hào quang, khóe miệng Mặc Duy Chính khẽ giật giật, sao lại thấy ánh mắt hưng phấn của cô nàng?

“Kết quả mảnh vẽ Bạch Tuyết đâu mất , để dán được thành tờ, cha tôi bỏ qua Bạch Tuyết mất tích, dán luôn mảnh hoàng tử khom người ngắm công chúa cùng mảnh có chú lùn mũ đỏ nhìn lên lại với nhau, vừa khéo môi chạm môi, giây phút đó tôi đột nhiên phát hiện… thứ càng đẹp hơn xuất hiện rồi!” Ánh mắt Chu Tiểu Bạch càng sáng rỡ nhớ lại chuyện xưa, “Tổng tài,  tập tranh đó tôi vẫn còn giữ, có muốn lần sau tôi mang cho anh xem không?”

Mặc Duy Chính cúi đầu uống canh, lắc lắc đầu, mỗi người đều có cố sự, nhưng Chu Tiểu Bạch là Chu Tiểu Bạch, không có cố sự thê lương thảm thiết nào thích hợp với bạn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 01:08:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy

Thẳng đến ngày kế xuất hiện trong hội trường xa hoa, Chu Tiểu Bạch mới biết người có thân phận địa vị đều không tự giới thiệu mà do thư ký hoặc trợ lý nói thay, hơn nữa ngữ khí phải cực kì ngạo mạn, thể hiện phong độ ông chủ, mấy chuyện này với người chỉ quen xem GV hoặc truyện tranh BL như Chu Tiểu Bạch mà nói là tri thức mới mẻ cực kỳ.

Thực ra bạn cũng không hề phát hiện, mãi cho đến khi người người nườm nượp tới chào hỏi Mặc Duy Chính, sau đó trợ lý của bọn họ giới thiệu, “Đây là chủ tịch khách sạn CN.” “Đây là tổng tài công ty KL chúng tôi.” Lúc ấy Mặc Duy Chính chỉ đưa danh thiếp mà tịnh không mở miệng, Chu Tiểu Bạch vẫn không có phản ứng gì, đến lúc bạn tỉnh ngộ không tránh được nuôi lòng oán giận Mặc Duy Chính, tổng tài đúng là e thẹn, xấu hổ không dám tự giới thiệu thì tối qua cũng nên nói với bạn một tiếng, làm cho bạn mang tiếng không biết đối nhân xử thế, lúc Mặc Duy Chính lại mỉm cười đưa danh thiếp, Chu Tiểu Bạch dũng cảm vượt lên trước mặt hắn, ngạo mạn nói, “Đây là tổng công Mặc tiên sinh của công ty KM chúng tôi.” Nhưng sau khi câu chào niềm nở của Chu Tiểu Bạch cũng không được đáp trả, chỉ nhận lấy ánh mắt kinh dị của mọi người cùng ánh mắt sát nhân của Mặc Duy Chính thì Chu Tiểu Bạch cũng bắt đầu bắt chước Mặc Duy Chính làm bộ thâm trầm không nói lời nào.

Mở cái gì họp thì Chu Tiểu Bạch bị vứt bên ngoài cũng không biết, lại càng không muốn biết, bạn chỉ quan tâm khi nào kết thúc có thể đi ăn.

Chu Tiểu Bạch mới nghĩ muốn đi ăn, cửa phòng họp liền mở, đoàn người lục tục đi ra, Chu Tiểu Bạch lập tức hối hận, sớm biết cầu nguyện linh nghiệm như thế bạn nên cầu cho mình kiếp sau đầu thai thành nam nhân đi làm GAY, nhưng Chu Tiểu Bạch lỡ mất cơ hội rồi, Mặc Duy Chính đã tới gọi bạn, “Đi ăn thôi.”

Chu Tiểu Bạch ảo não cúi đầu đuổi theo bước chân của Mặc Duy Chính, đột nhiên phát hiện bên cạnh chân hắn còn một đôi chân mang giầy cao như diễn xiếc, Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn —— là một nữ nhân. Chu Tiểu Bạch bỗng cảm thấy thất lạc vô cùng, tiếp tục cúi đầu, nhưng đột nhiên ngẩng đầu trong chớp mắt —— nữ nhân? ! Bên cạnh thẳng nam đang trên đường đào tạo thành GAY sao có thể có mặt nữ nhân, ngoại trừ hủ nữ?

Quả thực là ngang nhiên khiêu chiến kế hoạch bẻ thẳng thành cong của bạn! Chu Tiểu Bạch lập tức lấy tay gạt giữa hai người, hé ra chỗ trống, đường hoàng bước vào. Vừa định xoay mặt lườm nữ nhân nữ nhân này một cái cháy mặt, ai ngờ ánh mắt còn chưa lên đến mặt, mới chạm phải ngực đã gặp phải công kích siêu lớn… Sóng thần! Chu Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn bộ ngực siêu cấp hàng khủng trước mặt, gắng gượng nuốt nước bọt, ánh mắt di lên trên, là gương mặt phấn son kĩ càng rất xinh đẹp.

“Đây là trợ lý của tôi.” Trên đầu Chu Tiểu Bạch đang ngây ra truyền đến thanh âm hơi cao giọng của Mặc Duy Chính, hình như có chút tức giận. Chu Tiểu Bạch quay sang cười ngượng, “Tổng tài… Đây là?”

“Đây là Hoàng quản lí của công ty KL sắp hợp tác với chúng ta, buổi trưa cùng ăn bàn công việc.” Mặc Duy Chính giới thiệu qua rồi chuyển thân rời Chu Tiểu Bạch đuổi theo “Sóng thần” đằng trước nói chuyện tiếp.

Chu Tiểu Bạch cúi đầu, ánh mắt thẳng tắp một đường thấy luôn đầu gối lẫn chân, uể oải vô cùng…

Bàn ăn ba người, Chu Tiểu Bạch chỉ ủ rũ thẫn thờ ngồi ăn, thoáng liếc vòng một của “sóng thần” gác lên bàn như “đồ ăn”, lại nhìn Mặc Duy Chính còn say sưa tiếp chuyện , quả nhiên thẳng nam trong thiên hạ đều háo sắc.

Nói nửa chừng, cô hàng khủng đột nhiên đứng dậy nói muốn đi toilet, xoay người rời đi. Mặc Duy Chính nhấp một ngụm rượu hỏi Chu Tiểu Bạch, “Cô bị chuyện gì đả kích?”

Chu Tiểu Bạch giương mắt nhìn hắn, không buồn đáp.

Mặc Duy Chính nghĩ một chút, không thèm khách khí nói luôn, “Lẽ nào vì cô là

“…” Chu Tiểu Bạch cắn môi, chật vật đáp, “Tôi chỉ không ưa nữ nhân tứ chi phát triển không có chí hướng…”

“Vậy là tốt rồi…” Mặc Duy Chính cười gật đầu, người này bình thường đã cười nhất định không có chuyện gì hay, “Vì cô ấy so với cô lớn hơn không chỉ có vòng một mà thôi.” Mặc Duy Chính vừa nói vừa trỏ vào đầu, “Còn có đầu óc…”

Bữa trưa kết thúc trong tâm trạng không mấy vui vẻ  Chu Tiểu Bạch, nhưng cô ngực lớn cùng Mặc Duy Chính trao đổi chưa xong, liền chuyển địa điểm sang phòng của Mặc Duy Chính ở khách sạn tiếp tục.

Chu Tiểu Bạch bưng trà rót nước xong bèn đứng một bên chăm chú nhìn hai người, xen mồm không được lẽ nào “xen mắt” cũng cấm, bị ánh mắt của bạn nhìn đến phát thẹn, “sóng thần” xấu hổ thoáng nhìn Mặc Duy Chính mà không dám mở miệng, có điều Mặc Duy Chính nhìn ra ý của nàng, bèn hạ cho Chu Tiểu Bạch một “Trục trư lệnh ” (1), “Cô hết việc thì về phòng đi thôi…”

Làm gì chứ, bạn là chủ, ả ngực lớn là khách, đâu ra cái lý tiếp khách đuổi chủ, Chu Tiểu Bạch kiên quyết bám trụ, “Tôi đợi ở đây…”

Mặc Duy Chính sửng sốt, có điều ngại mặt người ngoài, Mặc Duy Chính luôn nghĩ “Việc xấu trong nhà đóng cửa bảo nhau”, tuy không biết Chu Tiểu Bạch từ lúc nào thành “việc xấu trong nhà”, đành chỉ nói bóng gió, “Cô chẳng phải mang theo ‘thứ kia’ đi sao, cứ về phòng được rồi.”

GV? Chu Tiểu Bạch kinh ngạc, bản thân cũng quên hẳn việc xem GV, đúng là thất bại … Bạn cúi đầu rời phòng khách Mặc Duy Chính đang tiếp ả ngực lớn, trở về phòng nhỏ bên cạnh, đóng cửa, ngồi xuống bên máy tính, nhưng lòng Chu Tiểu Bạch lại không muốn xem GV chút nào… Bạn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lẽ nào bản thân biến thái đến thế? Nhất định phải thưởng thức bộ dạng nhăn nhó của tổng tài mới có hưng phấn sục sôi? Nhất định phải đấu thắng Mặc Duy Chính mới có ham muốn mãnh liệt? Để bạn xem, bạn lại chẳng có tí tinh thần muốn xem…

Chu Tiểu Bạch mở MSN tố khổ với bạn bè…

Bạn Bạch: Ai… Bị một ả sóng thần hạ gục rồi.

Bạn Nhã: Hạ gục thế nào?

Bạn Bạch: Nữ nhân đó tuyệt đối là F… Ta chỉ là A…

Bạn Hề: Tiểu Bạch! Ngươi sao có thể nói vậy!

Bạn Nhã: Phải! Quá không giống ngươi rồi, ngươi bị đả kích đến thế sao?

Bạn Bạch: Xúc động quá… Các ngươi đang cổ vũ ta?

Bạn Nhã: Ngươi làm gì được A, đừng hoang tưởng!

Bạn Hề: Phải, ngươi là “đồng bằng “, phẳng lì, chỉ tính A- thôi…

Bạn Bạch: … Chúng ta đổi chủ đề khác, ả sóng thần kia rình rập bạn BI cực phẩm của ta.

Bạn Nhã: Vậy ngươi không mau tìm một thụ tới dạy dỗ còn chờ gì nữa?

Bạn Bạch: Ưm… Chúng ái khanh nói phải, quả nhân đi đây…

Rất đáng ăn mừng là bữa tối không thấy “sóng thần” xuất hiện, Chu Tiểu Bạch có chút hưng phấn, ăn liên tục ba chén cơm, Mặc Duy Chính liếc bạn một cái, “Cô xem ra tâm tình tốt ăn được không ít nhỉ…”

Chu Tiểu Bạch đang bận ăn kích động nói, “Tôi ăn uống luôn rất được, hôm nay còn đặc biệt tốt.”

“A…” Mặc Duy Chính gật đầu, “Trưa nay chẳng lẽ cô thực sự bị kích thích? Vì… đằng trước?”

Chu Tiểu Bạch mắc nghẹn muốn nuốt cũng không xong, giật luôn ly cocktail đỏ thẫm trước mặt Mặc Duy Chính đổ vào tách uống luôn, “Ai.. Rốt cục thông rồi!” Bạn Bạch buông  tách nghiêm túc đáp lời Mặc Duy Chính, “Tổng tài, anh hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không để ý… đằng trước của Hoàng quản lý, nói thật chứ, sau này chảy xuống cũng không kể, kể cả hiện tại bước đi trọng tâm cũng lệch nữa.”

“Ừm…” Mặc Duy Chính tán thành gật đầu, “Cũng có lý, chả trách cô bước đi đặc biệt cân đối…”

“…” Chu Tiểu Bạch quyết định đổi chủ đề, chỉ vào thứ rượu trong suốt đỏ tươi trong ly của Mặc Duy Chính nói, “Tổng tài xem ra rất thích uống loại này…”

“Ừm.” Mặc Duy Chính cầm ly rượu lắc nhẹ, “Hương vị của Bloody Mary tương đối đặc biệt…”

“Bloody Mary…” Chu Tiểu Bạch lập lại, “Tên gì biến thái… Mary đẫm máu?”

Mặc Duy Chính nhìn Chu Tiểu Bạch chép miệng đột nhiên nở nụ cười, nói, “Cô muốn biết xuất xứ của Bloody Mary không?”

Chu Tiểu Bạch nhìn dáng tươi cười đó toàn thân phát run, khóe miệng giật giật, “Hẳn là không kinh khủng lắm?”


____________________________________

Chú thích :

(1)  “trục trư lệnh” : lệnh đuổi heo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 01:12:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám


Tục ngữ nói  quả không sai, ngày không làm chuyện thẹn với lòng, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đáng tiếc Chu Tiểu Bạch nằm trên giường trằn trọc nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra bản thân làm sai chuyện gì, nhưng quỷ tới viếng thì vẫn sợ.

Chu Tiểu Bạch vừa bắt tay vào đếm những “chuyện thẹn với lòng ” xưa nay có thể đã làm, trừ sau lưng giáo viên đọc truyện tranh H cao độ, bạn vẫn luôn thiện lương vô hại, không biết thiên sứ có lúc nào thấy sợ không? Nghĩ tới đây Chu Tiểu Bạch bỗng thấy muốn nôn, sao lại đem so mình với thiên sứ nhỉ? Lúc thiên sứ sợ hãi… Trong cái đầu toàn ý dâm của bạn Bạch, thiên sứ nhỏ xinh kinh hoảng chạy quanh tìm chỗ nấp, đột nhiên bị một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy ném lên giường, “A… Đừng mà…”

Nét mặt bạn Bạch hiện lên dư vị vô tận, gương mặt của cường công ôm tiểu thụ đột nhiên lộ ra, Mặc Duy Chính cười gian lấy Mary đẫm máu đỏ thắm chậm rãi trút lên thân thể lõa lồ của tiểu thụ…

Tổng công! Bạn Bạch bị kích động trong ảo tưởng của chính mình , đột ngột giật mình, Mary đẫm máu? Bạn Bạch chợt thấy tỉnh táo vô cùng, tỉnh táo đến bên tai còn vang lên lời của Mặc Duy Chính ——

“Bà ta tắm bằng máu tươi, hơn nữa chỉ dùng máu tươi của thiếu nữ. Bà ta tin rằng chỉ có ngâm trong dòng máu thuần khiết ấy mới có thể hấp thụ hết tinh hoa trong đó, giúp bà ta trẻ mãi không già. Trước khi tắm, bà ta còn phải uống máu , gọi là ‘gột rửa từ bên trong’…”

Không biết có phải vì dọa được Chu Tiểu Bạch, nhìn vẻ quẫn bách của bạn, Mặc Duy Chính thấy rất thỏa mãn, lên giường một lát đã ngủ rất say, nhưng chưa được bao lâu, Mặc Duy Chính đang ngủ chợt nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Mặc Duy Chính ngực hồi hộp, bật đèn đi ra, vừa mở cửa đã lảo đảo thiếu điều té lăn, chỉ vào Chu Tiểu Bạch đang làm tổ trước cửa hỏi, “Cô làm gì ở đây?”

Chu Tiểu Bạch nhìn hắn, “Tổng tài… cái này, tôi vào phòng anh được không?” Nhãn thần ai oán không gì sánh được , thảm thiết vô cùng…

“Vì sao?” Mặc Duy Chính hỏi lại.

“Cũng tại chuyện anh kể chứ gì nữa!” Chu Tiểu Bạch căm giận nói, “Thật quá đáng! Sao lại là bá tước phu nhân giết thiếu nữ mà không phải bá tước giết thiếu nam chứ! Như vậy mới có yêu!”

Mặc Duy Chính nuốt nước bọt, kiên quyết đóng cửa, kể truyện kinh dị cho Chu Tiểu Bạch nghe sẽ có kết quả như vậy, nhưng hắn còn chưa về đến giường, Chu Tiểu Bạch lại bắt đầu gõ cửa, khiến ai đó không nén được lại phải đi ra, tâm trạng đắc ý trước khi ngủ cũng bay mất sạch, “Cô còn chuyện gì nữa? “

“Haha…” Chu Tiểu Bạch cười cầu tài, “Tôi là có chút sợ, tổng tài, cho anh hai lựa chọn. Một là để tôi kể một truyện nam-nam, hai là cho tôi vào phòng…”

Cửa đóng cái “Cách!” sau đó Chu Tiểu Bạch tiếp tục đập cửa, “Tổng tài… Tổng tài…”

Mặc Duy Chính suy xét với con người của bạn, rất có thể sẽ kêu thần gọi quỷ cả đêm, đành ra mở cửa, “Cô vào cũng được, nhưng ngủ dưới đất nhé?”

“Chuyện này anh khỏi lo.” Vừa được cho phép, Chu Tiểu Bạch chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Mặc Duy Chính ngồi trên giường, ngáp một cái, vừa mở mắt đã thấy Chu Tiểu Bạch khiêng cái sofa thừa chỗ 3 người ngồi ở gian ngoài trên vai, vác thêm cả chăn gối của bạn, khí thế mạnh mẽ xông vào phòng, đặt xuống cạnh cửa…

Chờ Chu Tiểu Bạch dọn xong ổ heo bên giường Mặc Duy Chính, Bạch ta liền thoả mãn co người ngủ trên sofa… còn giấc ngủ của Mặc Duy Chính lại bị ai đó hoành hoành tráng tráng khai tử nửa chừng, khó mà bù lại.

Hắn trở mình một cái, cuối cùng cũng có chút lơ mơ, đang muốn “bồi dưỡng cảm tình” thêm chút nữa, đột nhiên bị tiếng Bạch ta nói mơ làm giật mình tỉnh giấc, “A… Biết rồi biết rồi!”

Giấc ngủ vừa chạm của Mặc Duy Chính lập tức bị dọa chạy mất tiêu theo gió, ai đó đang muốn nổi điên, bỗng nghe Chu Tiểu Bạch nói tiếp, “Đẩy xuống… Cởi áo xem da nào!”

Ai đó giật mình một cái, ngồi bật dậy, “… Roi trước nến sau…”

Nhận ra ai đó đang nói mơ, quả tim bị dọa của Mặc Duy Chính cũng bình tĩnh lại, nằm xuống định ngủ, Chu Tiểu Bạch vốn ngủ bên giường đột nhiên dộng nắm đấm sượt qua tai Mặc Duy Chính, “Ha ha ha ha… Hắn là nam nhân gì cũng vậy, đều được hết!”

Mặc Duy Chính bò dậy, nhìn bộ móng heo mạnh mẽ hữu lực, run lên nhè nhẹ, nữ nhân này sẽ không…

Mặc Duy Chính đang say ngủ bỗng cảm thấy tay bị vặn ngược lên trên đầu, mơ hồ mở mắt, đã thấy đôi tay như kìm sắt của Chu Tiểu Bạch kẹp chặt cổ tay hắn, “Cô buông…”

“Buông anh ấy à?” Chu Tiểu Bạch cười gian, “Cực phẩm như anh bảo tôi làm sao buông…”

“Tôi kêu lên bây giờ…”

“Kêu đi kêu đi, anh nghĩ thoát khỏi tay tôi nổi sao!” Chu Tiểu Bạch cắn roi da cười nói.

Mặc Duy Chính từ trong ảo tưởng tỉnh lại nhìn Chu Tiểu Bạch ngủ say trên sô pha, sau lưng chợt lạnh run…

Sáng sớm hôm sau.

Chu Tiểu Bạch cào cào tóc, vặn eo nửa mơ nửa tỉnh, xoay người lăn xuống, cằm lập tức truyền đến một trận đau đớn, “Đau quá…” Chu Tiểu Bạch bò dậy nhìn, bản thân phục dưới đất, cằm đập vào cạnh bàn trà trong phòng khách, “Ta không phải đang ngủ trong phòng tổng tài sao? Sao lại chạy ra ngoài thế này? Lẽ nào thực sự có… A! ! ! ! ! !”

Mặc Duy Chính ngủ bên trong trở mình một cái, tiện tay xoa xoa bóp bóp vai, đem hủ nữ tống khỏi cửa là đúng…

Chu Tiểu Bạch bị dọa chết khiếp phi một mạch về phòng mở máy tính, nhảy vào diễn đàn khóc thét…

Bạn Bạch: Chết rồi chết rồi, ta ngủ trong phòng, thế mà tỉnh lại ở phòng khách!

Bạn Nhã: A… Có quỷ, ai di dời được ngươi chứ!

Bạn Bạch: Ngươi nên biết, còn nằm nguyên trên sofa nữa.

Bạn Hề: Ngươi mau đi trừ tà, đừng tới gần chúng ta!

Bạn Bạch: Này…

Không ai đáp lại…

“Tổng tài!” Chu Tiểu Bạch khua chiêng gióng trống xăm xăm bước tới, dọa Mặc Duy Chính thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất, “Có chuyện gì chứ?”

“Tôi bị quỷ chuyển giường rồi!” Chu Tiểu Bạch hoảng sợ lay Mặc Duy Chính.

“Tôi…” Mặc Duy Chính vừa định mở miệng, đã bị Chu Tiểu Bạch lay cho đầu váng mắt hoa không thốt nên lời, Chu Tiểu Bạch vừa lay vừa kêu, “Tổng tài! Anh nói xem… Tôi phải làm gì bây giờ! Tổng tài! Tổng tài!” Nói xong bỏ lại Mặc Duy Chính bị lay muốn xỉu, đi ra cửa, “Tôi muốn đi thắp hương!”

Chờ toàn bộ sao trước mắt Mặc Duy Chính bay mất hết, hắn bò dậy, xoa xoa cánh tay như dần, “Người kia đúng là nặng, khiêng xong vai cũng muốn gãy.” Hắn cào cào tóc, cô ta vừa nói gì nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 01:15:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín

Thẳng đến lúc ăn trưa Mặc Duy Chính mới nói việc mình đem Chu Tiểu Bạch “bỏ” ra ngoài, nguyên nhân chính vì Chu Tiểu Bạch kiên trì tình nguyện bị chê cười cũng muốn dán bùa mới xin ở đạo quán lên trán vào nhà hàng dùng cơm . Mặc Duy Chính vì bảo vệ hình tượng của bản thân cùng công ty, chỉ đành nói ra hành vi “Dời heo” nửa đêm của mình, có điều cũng không nói ra lý do chân chính, tùy ý tìm cớ bao biện .

“Tổng tài mộng du?” Chu Tiểu Bạch vừa lầm bầm vừa tháo lá bùa trên trán cho vào túi, “Tổng tài… Anh khỏe thật đấy!” Chu Tiểu Bạch tán thán từ tận đáy lòng, thật không hổ là tổng công!

Tuy Mặc Duy Chính cũng thấy viện cớ mộng du nghe quá giả tạo, nhưng nhất thời không tìm được lý do nào chỉ đành nói bản thân mộng du không tự chủ khiêng Chu Tiểu Bạch ra ngoài. Thành thật mà nói, chính hắn cũng thấy kinh ngạc về bản thân, có lẽ đúng như người ta nói, người trong lúc nguy cấp luôn bộc phát tiềm lực không ngờ.

“A?” Chu Tiểu Bạch vốn đã bình tĩnh ăn tiếp đột nhiên lại phát ra quái thanh, Mặc Duy Chính dõi theo đường nhìn của bạn, liền thấy Hoàng quản lí vừa bàn chuyện hợp tác hôm qua cũng vào nhà hàng này, bên cạnh còn có một nam tử cao gầy.

“Ả ngực lớn cùng chó săn?” Chu Tiểu Bạch bĩu môi, thấy “sóng thần” mang theo cỡ G của cô nàng hiên ngang đi về phía bọn họ, còn đưa tay ra chào hỏi, không phải định ngồi chung bàn đấy chứ! Trong lúc Chu Tiểu Bạch mải oán giận đã thấy Mặc Duy Chính cũng đưa  tay về phía cô ta, “Hoàng quản lí.”

Khi hai người kia lại gần, Chu Tiểu Bạch cảm thấy ánh dương quang vốn rọi vào bàn mình nãy gờ bị che khuất rồi, căm giận ngẩng đầu hướng ả ngực lớn bất đắc dĩ cất tiếng, “Hoàng quản lí cũng tới, thật khéo quá…”

“Sóng thần” nhận được lời mời liền cùng nam tử kia ngồi xuống mấy ghế còn trống đối diện với hai người, “Sáng họp xong, chiều rảnh chân đi loanh quanh một chút.” Nàng ta nói xong quay sang giới thiệu nam tử cao gầy khí độ bất phàm đi cùng, “Đây là lã quản lý của công ty chúng tôi, vì có chút việc nên giờ mới tới.”

Nam tử nho nhã đứng dậy đưa danh thiếp, “Tôi là Lã Vọng Thú.”

Chu Tiểu Bạch vốn đang bận ăn lập tức ngã lăn từ trên ghế xuống đất, “Sao? Nữ vương thụ (1)?” Chu Tiểu Bạch từ gầm bàn chui lên, kêu lớn.

Lã Vọng Thú lạ lùng nhìn bạn , Mặc Duy Chính cảm thấy mất mặt vô cùng bèn lên tiếng xin lỗi, “Trợ lý của tôi, sức khỏe hôm nay không được tốt…” Trừ lý do này Mặc Duy Chính cũng không biết làm sao giải thích hành vi của Chu Tiểu Bạch, chuẩn xác mà nói là trước giờ cả hắn cũng chẳng hiểu tí ti nào.

“Không có gì…” Chu Tiểu Bạch cố kiềm chế “sóng lòng cuồn cuộn”, cầm tay Lã Vọng Thú, “Lã quản lí, gặp anh tôi thật quá hạnh phúc, Khổng Tử nói, có thụ từ xa tới, công lẽ nào chẳng vui?” Ngay lúc đế vương công Mặc Duy Chính đương cô đơn, lại có ả ngục lớn kè kè bên cạnh, lại có ngay một cực phẩm nữ vương thụ tới gõ cửa, còn chuyện gì đáng mừng hơn nữa chứ!

Sắc mặt Lã Vọng Thú từ xấu hổ thành hoảng hốt, từ hoảng hốt chuyển sang màu gan heo, “Ưm…”

“A?” Chu Tiểu Bạch tỉnh hồn, buông lỏng tay, Lã Vọng Thú mới rút lại được bàn tay bị nắm đến biến dạng, gượng cười, “Tôi… cũng rất vui được gặp cô, xin hỏi …”

“Tôi là Chu Tiểu Bạch, Chu của Chu Nguyên Chương , Tiểu… của cái gì tiểu, Bạch… Bạch… bạch của bạch thái (cải trắng).” Chu Tiểu Bạch vốn muốn giới thiệu bản thân cho hoành hoành tráng tráng, ngờ đâu lại thành lấy tên danh nhân mở đầu, lấy tên rau chốt hạ.

“Chu tiểu thư khó chịu trong người?” Hoàng quản lí lên tiếng dàn hòa.

“Ừm… Có chút cảm mạo.” Chu Tiểu Bạch đáp, trừng mắt với Mặc Duy Chính một cái, đêm qua thu ý đương nồng, tổng tài ngang nhiên đem bạn vứt ra ngoài, tàn nhẫn biết bao !

Mặc Duy Chính tự biết sai, chỉ đành xấu hổ cúi đầu ăn canh không nói lời nào.

“Tôi nghe nói ở đây có suối nước nóng rất tuyệt, chi bằng ăn xong chúng ta đi ngâm mình một chuyến.” Hoàng “sóng thần” nói tiếp, “Đằng nào chiều nay cũng rảnh rỗi, Chu tiểu thư lại đang có bệnh.”

Mặc Duy Chính chưa kịp có ý kiến, Chu Tiểu Bạch liền tranh trước một bước, “Tốt tốt…” Đế vương công cùng nữ vương thụ tắm nước nóng, cảnh đẹp biết bao nhiêu… Bạch ta mắt sáng như sao nhìn Lã Vọng Thú, “Lã quản lí cũng đi nhé.”

“Ừm… Nếu vậy thì cùng đi thôi.” Lã Vọng Thú khẽ cười gật đầu.

“Vậy các vị mau ăn đi!” Chu Tiểu Bạch vừa ngoạm một miếng thịt to vừa giục “sóng thần” cùng tiểu thụ, thời khắc ấy bạn chờ không biết đã bao lâu rồi.

Mặc Duy Chính bên cạnh kinh ngạc nhìn bọn họ, lẽ nào hắn là không khí, ý kiến hay không cũng như nhau?

Phòng tắm nữ.

Chu Tiểu Bạch ngâm mình trong nước nóng , mắt tỏa hào quang, không biết có vì hôm nay thứ hai, bên phòng nữ chẳng thấy bóng ai, chỉ có bạn và nàng hàng khủng, chiếm luôn chỗ 2 người rưỡi. Vòng một đè chết người của nàng kia chiếm 1 chỗ, “đồng bằng Tứ Xuyên ” của Chu Tiểu Bạch lại giảm nửa chỗ, cộng lại vừa khéo 2,5 chỗ.

“Lớn quá…” Chu Tiểu Bạch nhìn hai quả cầu phập phồng bên cạnh không nhịn được cảm thán.

Hoàng quản lí nhìn thấy ánh mắt của Chu Tiểu Bạch, mỉm cười liếc Tiểu Bạch định nói vài câu khách khí, ai dè lại thành nghẹn lời, nghẹn nửa ngày mới nói một câu, “Chu tiểu thư rất có cảm giác (2)…”

Rất có cảm giác? Chu Tiểu Bạch sửng sốt, nhớ lại bản thân từng sờ cánh cửa nhà Cố Nhã nói, “Rất có cảm giác…” Bạn cúi đầu nhìn xuống… rất có cảm giác?

Hoàng “sóng thần” hình như cũng tự biết nói sai, đứng dậy nói, “Tôi thấy hơi khát, đi mua đồ uống đã vậy.”

Nàng ta vừa đi, Chu Tiểu Bạch liền thực hiện ngay mơ ước nãy giờ, quấn khăn tắm dán sát tai vào tường trúc nghe động tĩnh bên phòng tắm nam.

“A… hơi nóng.” Kiều mị như vậy quả nhiên là nữ vương thụ … Không biết cái gì nóng đây!

“Không sao, cũng được mà.” Hùng hồn như thế thật không hổ danh đế vương công… Tổng tài, anh thấy cái gì “được” vậy?

“Chật một chút…” Tiểu thụ đột nhiên nói một câu, Chu Tiểu Bạch tâm thần chấn động, “chặt” (3)? Bên này còn chưa hết kích động, bên kia thanh âm của Mặc Duy Chính lại truyền tới, “Vậy anh vào (4) từ đây đi…”

“Vào”? Móng heo của Chu Tiểu Bạch run lên, vào? Vào! Vào… Cỡ nào động lòng người chứ.

“Vậy tôi bắt đầu đây, chờ một lát…” Thanh âm của tiểu thụ tiếp tục truyền lại.

Thượng (5)? Quả không hổ là nữ vương thụ nha, Chu Tiểu Bạch đứng lên trong nháy mắt, nhìn tường trúc cao cao, nhất định phải trèo qua! Làm một hủ nữ, đối mặt tình này cảnh này mà không có chí trèo tường là không thể nào !

Hít sâu liền mấy hơi, Chu Tiểu Bạch làm tư thế lấy đà chạy, hai tay tóm chặt bờ tường, gắng gượng gắng gượng…

“Mắt mình hoa sao?” Lã Vọng Thú bên kia dụi dụi mắt, sao lại thấy như tường trúc lung lay…

Liên tiếp ba lần đều thất bại, Chu Tiểu Bạch ngồi bệt lên đá thở dài, nhưng đối mặt nam nam, hủ nữ sao có thẻ buông tha! Chu Tiểu Bạch xoay xoay tay, đánh cược cả chí khí của hủ nữ cùng sức mạnh của bạn, Chu Tiểu Bạch thực hiện ”công thành lần cuối”. Tục ngữ nói quá tam ba bận, không biết là ai nhỉ? Chu Tiểu Bạch quá là kính trọng vị vĩ nhân này, vì lần thứ ba của bạn quả thật thành công, treo được mình lên, đôi tay gọng kìm tuyệt thế của Chu Tiểu Bạch lần thứ hai bạo phát, bám chặt không buông, nỗ lực vươn đầu thò cổ, ai ngờ móng heo của Chu Tiểu Bạch đột nhiên bị trượt, mình heo chới với, chân heo đạp một cái, tường trúc lung lay, .cứ thế ngả hướng phòng tắm nam bên kia mà đổ…

Chờ Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu, liền thấy bên nam một mảnh thê lương, suối nước nóng đầy những người bị tường trúc nện thẳng xuống đầu, ”xác” nằm la liệt, sau đó lại thấy Mặc Duy Chính đang vuốt mặt, cùng Lã Vọng Thú đứng bên bể tắm trong cảnh ”chân trong chân ngoài”.

“Haha…” Chu Tiểu Bạch xấu hổ cười, “Tổng tài… Tôi qua gọi anh, đang định gõ cửa, ai ngờ cửa tự mở rồi…”

Lã Vọng Thú rút nốt chân ra, “Người quả nhiên rất đông… Đều từ bên nữ chạy sang cả…”

___________________________________________


Chú thích :

(1)   Lã Vọng Thú và ”Nữ vương thụ”  trong tiếng Trung phát âm rất giống nhau

(2)   Ở đây nguyên văn dùng từ ”chất cảm”, rát khó giả thích, cách dịch này đã là tương đối sát, song nếu bạn nào có cách dịch dễ hiểu và hay hơn xin chỉ giáo cho ^^

(3)   “tễ” trong tiếng Trung vừa nghĩa là “chăt”, “chật”, ngoài ra nếu là động từ còn nghĩa là “bóp” :”>

(4)   ”sáp” có thể hiểu là ”cắm vào”, ”xuyên qua”

(5)   Thượng : một loại động từ đặc sắc cần giữ nguyên, ai không hiểu thì … bôi đen chỗ này (ý là chỉ bạn A đè bạn B á, bạn đè thường là công, bạn bị đè thường là thụ, cơ mà nếu bạn thụ đè bạn công, người ta gọi đó là ”take-turn”)

Vậy nhá, nói trước là đen tối lắm nhá, bạn nào đã đọc thì đừng có trách tớ dùng từ mạnh rồi đi cáo này nọ tùm lum a  :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách