|
Chương 6 + U: R% ~: y5 {©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | / j1 i- Q( v1 k! \2 E- ~+ {$ ?All rights reserved
) l$ C# r. C& O. }7 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ta chợt nhận ra, kể từ khi cha Tống tính kế cả nhà Lục tướng quân, thì Lục Hải Không không thể đối xử chân thành với Tống Vân Tường như trước đây được nữa. ©2024 Kites.vn | # s2 \2 c2 Q( `% ]3 X0 ^8 UAll rights reserved
Mặc dù có ỷ lại, có kính trọng, thậm chí có mến mộ, nhưng vẫn có khoảng cách.
5 p. B N: t6 ?6 h4 n, P5 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" g# ]0 `, E2 d% m/ g& { Đêm khuya lành lạnh, ổ chăn thì ấm. ©2024 Kites.vn | All rights reserved5 t' v8 B Q$ M
Ta bị Lục Hải Không Hải Không đá cho một cái mà bật tỉnh. Nhìn người bên cạnh liên tục giãy dụa, ta thở dài: “Lại nữa…” ©2024 Kites.vn | 8 j3 ] X' L* f$ g2 n% u4 _ }All rights reserved
Sau khi trốn khỏi kinh thành, chưa đêm nào Lục Hải Không ngủ ngon giấc, vừa ngủ là bắt đầu đá chân đá tay loạn xạ như một kẻ điên. Ta kìm chặt chân nó, đợi nó không ra sức ngọ ngoạy nữa mới thoáng buông tay. Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua song cửa nhà khách, nhờ ánh trăng sáng tỏ mà ta thấy trán Lục Hải Không ướt đẫm mồ hôi. ©2024 Kites.vn | ! i$ Y1 S+ E, Z0 r6 T$ yAll rights reserved
Thằng nhóc này, ban ngày có giả tạo thế nào thì tối đến vẫn lộ bản chất. Dẫu có mạnh nữa cũng không thể nhổ bỏ ác mộng khỏi đầu. $ f2 x8 B/ e# A; }5 R" q# {- a©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vì nửa đêm sau có thể ngủ ngon, ta ôm nó vào lòng, vuốt đầu nó, liên tục thì thầm dỗ dành nó như hát khúc hát ru: “Không sao đâu, không sao.” . f! |# Q: `2 L4 V6 y' t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại thì Lục Hải Không nằm trong lòng ta đã mở to mắt nhìn ta rồi. Ta ngáp một cái: “Sao không gọi ta dậy?” 6 \* o+ a4 v- y, H/ V6 S2 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nó khẽ đáp: “Tối ngươi ngủ không ngon, nên sáng ta muốn ngươi ngủ thêm một lát.” ©2024 Kites.vn | ! [( U3 _ I: z! h: b, W! l( QAll rights reserved
Cái miệng đang ngoác to của ta hơi cứng lại, cũng không thể ngáp nốt nửa cái còn lại nữa, thằng nhóc này, chuyện gì cũng rõ hơn ai hết. % @ C+ T0 [: M; M$ j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ra đường mua bữa sáng, ta vào một quán nhỏ nói: “Cho ta bốn cái bánh bao.” ©2024 Kites.vn | All rights reserved) j/ w7 P! R( e# K+ d+ V, `
“Được, hai đồng.” Chủ quán lấy giấy dầu gói kĩ bánh bao trắng phau đưa cho ta. Ta lấy túi gấm, vừa mở ra thì xanh mặt nưh nuốt phải cóc, chỉ còn mỗi hai nén bạc vụn và ba đồng. % _: [! _4 u, h* }- j/ U©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tiền để dành của ta! Vốn liếng của ta! Bạc chảy ào ào trên đường về phương Bắc…Ruột gan đau tới độ ta chỉ hận không thể móc chúng ra đạp cho mấy đạp. ©2024 Kites.vn | All rights reserved7 d N) t8 o/ Z
Cuộc sống ở Tướng phủ an nhàn thoải mái thế mà ta lại bỏ? Ta lại bỏ! Ta hận không thể tát mình mình hai cái đau điếng, Tiểu Tường, ngươi thử nói xem rốt cuộc là tại sao hả? Vô tư dâng hiến, hi sinh vì yêu, đây là ngươi à? Học cao thượng làm gì, giữ khí tiết làm gì, đó là trò chơi ngươi nên đụng vào à, đúng không đúng không đúng không! + V0 u3 K0 \/ a n$ ? c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ta phải tự đánh mình trong thế giới nội tâm mấy trăm lần, cuối cùng mới bừng tỉnh trong tiếng ông chủ quán: “Cô nương, hai đồng.” ©2024 Kites.vn | All rights reserved; M0 m* v$ @. m1 S/ Y J
Thở dài một tiếng, ta không nỡ lấy hai đồng đổi bốn cái bánh bao trắng bóc. ©2024 Kites.vn | All rights reserved# B, h5 b' L: D. ]+ k. I
Cúi đầu nhìn vào mắt Lục Hải Không, thấy màu đục vẩn trong con mắt phải của nó, bao nhiêu hối hận bực tức trong lòng thoáng cái đã hóa thành nụ cười bất lực, ta ấy à, đúng là quá tốt bụng. ©2024 Kites.vn | , \# r- E' m9 ]. G$ tAll rights reserved
Vừa đi vừa gặm bánh bao với Lục Hải Không, ta hỏi: “Nhóc con, nơi này thuộc vùng Bắc Trường Thành rồi, chúng ta còn phải đi đâu nữa?” ©2024 Kites.vn | 5 `: b# X$ l" W5 h- b- dAll rights reserved
Lục Hải Không lại ngạc nhiên với câu thắc mắc của ta: “Vân Tường…ngươi không biết gì mà đi với ta?” ©2024 Kites.vn | All rights reserved- ^" |$ |" Z) u
Ta véo bánh bao, bĩu môi nói: “Ờ, phải rồi, ta ngu ngốc lại chẳng biết gì quả là có lỗi với ngươi. Phong cảnh dọc đường cũng rất đẹp, đưa ngươi đến nơi xong thì ta sẽ đi.” ©2024 Kites.vn | All rights reserved1 v- o+ u9 r. s
Lục Hải Không vẫn là một đứa bé, nghe thấy câu đó thì lập tức luống cuống, vội vàng ôm lấy tay ta, siết chặt vào lòng, căng thẳng nhìn ta chằm chằm, môi run bần bật lại không thốt nên lời. - z: r* b! P n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giống hệt dáng vẻ xấu hổ vì bị mắc kẹt của nó đêm đó. ©2024 Kites.vn | ! a( t, M; p; A bAll rights reserved
Ta không biết rốt cuộc ta có vị trí thế nào trong lòng Lục Hải Không, nhưng ta biết, thằng bé này không hề bình tĩnh như lúc đi đường, chỉ cần tìm đúng chỗ thì chỉ một câu thôi cũng đủ để phá tan tất cả phòng bị và kiên cường của nó. ©2024 Kites.vn | All rights reserved! w8 g% ]. ~" U" ]' t' k* n, S
Câu nói giận dỗi này của ta, vẫn còn quá nặng với nó. ©2024 Kites.vn | " e8 y5 E8 f. n$ R7 w3 |4 WAll rights reserved
Nhìn thằng bé hồi lâu, ta dùng tay kia xoa đầu nó: “Đùa ngươi thôi, Bắc Trường Thành xa thế, ta sợ về một mình lắm.” ©2024 Kites.vn | 3 O! f* m6 @ c) { N- T+ YAll rights reserved
Lúc này nó mới thoáng buông lỏng tay ta, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng nói với ta: “Ta không ghét Vân Tường, ta chỉ cảm thấy đáng lẽ Vân Tường phải biết, ta…” Nó không biết nên tiếp tục giải thích thế nào, tai run lên, có chút bất lực áp mặt lên người ta, vươn tay ôm chặt lấy ta, tựa như đang ôm khúc gỗ trôi cứu mạng: “Sau này, ta nhất định sẽ đưa Vân Tường về nhà. Vân Tường không phải sợ nữa.” 2 l) a4 n; {) _5 }+ m6 T" Y, G$ ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đồ ngốc! Đi từ Thiên giới tới Minh phủ rồi lại tới nhân gian ta còn không sợ thì sợ gì con đường ngắn tí ấy, đúng là dễ dụ. Ta lẩm bẩm trong bụng, vươn tay đẩy đầu Lục Hải Không ra, “Ăn bánh bao xong đừng cọ lung tung, dầu mỡ trên miệng ngươi dính hết quần áo ta rồi này. Thời tiết ở Bắc Trường Thành lạnh giá, áo bông lại đắt, chúng ta tìm đâu đó đổi thôi.” * Q% B% |1 t! p$ |. Y( b©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm ta thoáng cứng đờ, vùi mặt càng sâu vào lòng ta: , W, l$ a3 Q+ x9 B \6 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Sắp rồi, Vân Tường sẽ có một cuộc sống không phải lo cơm áo, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Sẽ rất nhanh thôi.” ©2024 Kites.vn | All rights reserved" L- ]; f- J' R2 I. ~& f
Nó vừa nói câu này ta lại buồn bã…Vốn dĩ cuộc sống của ta là thế mà! ©2024 Kites.vn | ' k; w8 _# A' J+ |4 k0 NAll rights reserved
Ba ngày sau chúng ta tới thành trấn lớn nhất Bắc Trường Thành, thành Lộc Lương, đó cũng là căn cứ quân sự quan trọng nhất của Bắc Trường Thành. Sau khi vào thành ta đang định đi tìm một nhà khách để nghỉ ngơi như thường lệ, thì Lục Hải Không lại túm tay ta, hỏi người đi đường vị trí của Đại Tây Đô Hộ phủ trong thành. ©2024 Kites.vn | 4 w' ?# ~! F. @. \9 I. E% uAll rights reserved
Ta vội vàng ngăn nó lại: “Không phải ngươi định nói với ta chạy xa như thế là để tới đây đầu thú đấy chứ? Cơ cấu của triều đình ngươi vào được không? Muốn chết hả?!” 4 w, N# O* s$ d& @! A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lục Hải Không bó tay: “Vân Tường, chú ta ở đây.” ©2024 Kites.vn | " T, y+ }7 b0 ] [All rights reserved
Thì ra là tới nhờ vả người thân! Hơn nữa thân thích này lại không hề nhỏ, Đại Tây Đô Hộ, độc bá một vùng, cả phía tây bắc đều do ông ta cai quản. ©2024 Kites.vn | All rights reserved- Q$ m9 @* J9 Y; B& C( Y' u
Cuộc sống sau này khá khẩm rồi, ta sung sướng nhủ thầm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước cửa lớn, Lục Hải Không muốn kéo ta lại mà không được, liền vội vàng lấy thứ gì đó từ trong ngực ra. Ta đứng trước cửa, chống nạnh, dùng phong thái của tiểu thư tướng phủ nói: “Ê, gọi đô hộ của các ngươi ra đây!” ©2024 Kites.vn | All rights reserved4 v0 |* U5 S/ M4 @2 G4 i2 v
Hai tên thị vệ canh cửa chỉ liếc ta một cái, chả thèm để ý cứ đứng thẳng tưng, y như hai ông môn thần bất động. ©2024 Kites.vn | 2 }( R1 V w9 M, k9 S bAll rights reserved
Ta nhíu mày, nghĩ bụng ông chú này của Lục Hải Không đúng là có chút bản lĩnh, huấn luyện đám thị vệ canh cửa này không tồi. Ta đang định nói thêm thì bị Lục Hải Không kéo lại, nó lấy ra một vật gì đó được bọc bằng vải đen, vừa lột tấm vải đen ra thì màu vàng chói lọi đâm đau cả mắt ta, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn còn trẻ con của Lục Hải Không mang theo vẻ do dự bình tĩnh nói: “Quân lệnh của Thiên hạ binh mã đại nguyên soái ở đây, thấy lệnh như thấy người, ta muốn gặp đô hộ của các ngươi.” + l8 ]* f: {: H9 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ta ngoái đầu nhìn Lục Hải Không, thì ra hôm nào nó cũng ôm ngực ngủ là vì thế! Mà kể ra…nó không nói cho ta biết nó giữ vật quan trọng như vậy trong người chẳng lẽ là sợ ta túng quá đi cầm… 7 I5 b+ ~2 A6 [( O: E) |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Không thể không nói, thằng nhóc này còn nhỏ mà có chút tài nhìn người ra phết. ©2024 Kites.vn | All rights reserved ? [# l1 _/ _% e4 T
Thị vệ canh cửa thấy tướng quân lệnh, mặt biến sắc, hai người trao đổi một ánh mắt, một người vội vàng rảo bước vào phủ, người còn lại chắp tay, quỳ một gối: “Tham kiến tướng quân. Thứ cho ti chức sơ suất.” ©2024 Kites.vn | All rights reserved, H, {6 D; M1 j' Q! j
“Đô hộ đâu?” % e) x. x( H# M1 V+ p ^9 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Đã đi thông báo rồi ạ.” ©2024 Kites.vn | 7 P5 P e" r7 L# tAll rights reserved
Ta đang suy nghĩ phải đứng trước cửa hứng gió lạnh bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vồn vã từ trong phủ, có lẽ là người đó đang mặc áo giáp, chả mấy chốc thị vệ vừa vào lúc nãy đã đi ra, theo sau là một người đàn ông mặc bộ giáp nhẹ màu xám đậm, gương mặt anh tuấn, mang theo vài nét giống cha Lục Hải Không lúc còn trẻ, chắc người đó là “chú” mà Lục Hải Không nói. ©2024 Kites.vn | c) H% a2 I9 P3 }) {+ t4 [1 O% G! @All rights reserved
Tay gã còn cầm kiếm, đội mũ giáp, mồ hôi trên mặt vương cả bụi đất, hình như vừa mới tỉ võ xong. ©2024 Kites.vn | ' Q0 l: k" g( G7 r/ F+ y- zAll rights reserved
Lục Hải Không điềm tĩnh nhìn người đàn ông mặc áo giáp nhẹ đứng trên bậc thềm phủ đô hộ, ánh mắt đầy vẻ nặng nề. Ta không hiểu, nếu đã tới nương nhờ họ hàng, sao thấy người thân rồi mà không chạy qua đó ôm chặt rồi ăn vạ một trận đi. ©2024 Kites.vn | `& W+ x+ w4 {$ s8 C( I$ K) pAll rights reserved
Không gian im lặng hồi lâu, cuối cùng người chú đó cũng lên tiếng: “Lục Hải Không.” Ông ta trầm giọng gọi, đó là giọng nói khàn khàn chín chắn mà đám công tử trong thành không có, mang theo sự chính trực mà bậc đại trượng phu nên có khiến mặt mày và lỗ tai của ta đều bừng sáng… ©2024 Kites.vn | All rights reserved" c$ J2 [# L' R) y7 L
“Chú.” Lục Hải Không chỉ gọi một tiếng, ta thấy ống tay áo bị căng, vừa cúi đầu thì thấy Lục Hải Không nắm chặt lấy ống tay áo của ta, căng thẳng tới mức không dám động đậy. / z4 J$ v% f9 T2 I: t" `©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ta nghĩ thật cẩn thận, tin chúng ta trốn thoát khỏi kinh thành chỉ sợ đã sớm truyền khắp nơi, triều đình mặt ngoài dù không nói, nhưng chắc chắn sau lưng đang truy nã hai chúng ta, nhất là cái nơi Bắc Trường Thành này, bởi vì triều đình nhất định đoán được Lục Hải Không sẽ lên phía bắc. Lục Hải Không tất nhiên cũng biết hoàn cảnh của mình, nhưng nó không thể không tới, bởi vì, đây là nơi duy nhất nó có thể tới. ©2024 Kites.vn | All rights reserved8 u. y8 F% J( S/ Z- X8 I& i
Mà nay nó phải gặp một người chú chưa từng biết mặt, không biết gì về đối phương, lại phải đặt cả số phận của mình vào người này, bây giờ nếu người chú đó thản nhiên nói một câu “Bắt lại.” thì ta và nó chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bị tống tới kinh thành. ©2024 Kites.vn | , m% V( H/ C% m4 S$ S) UAll rights reserved
Sống chết phụ thuộc hoàn toàn vào một ý của đối phương, Lục Hải Không đang dùng mạng của mình để cược lấy một cơ hội sống. ©2024 Kites.vn | ! A; |, y4 z, C2 Y8 a* J( b. V+ VAll rights reserved
Cảm giác khó chịu kì lạ trong lòng lại trỗi dậy, chọn lựa sống chết, tìm đường sống trong kẽ hở, nó dùng hết trí tuệ và dũng khí bây giờ để cược một tương lai, ta, nắm lấy bàn tay siết chặt tới tận cùng của nó, cũng im lặng nhìn người đàn ông trên bậc thềm. ©2024 Kites.vn | All rights reserved% c6 l1 ?' s. g5 h6 ^
“Tâm nhược hải nạp, mục phóng trường không. Đại ca đặt cho con cái tên rất hay.” Người chú cười sảng khoái, bước xuống thêm, dùng một tay kéo Lục Hải Không vào lòng, vỗ mạnh lên lưng nó: “Con ngoan, chắc đi đường mệt lắm rồi.” ©2024 Kites.vn | * H0 q4 b% V" C( C$ AAll rights reserved
Hai bàn tay này vỗ cái khiến ta hoảng hốt, chỉ sợ Lục Hải Không bị ông ta đánh cho hộc máu. ' g$ m& |& D3 [% f) s7 v) {5 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ta mải miết cẩn thận quan sát nét mặt của Lục Hải Không, không ngờ lại thấy khóe mắt nó đỏ bừng, ầng ậng nước, lại không chịu dễ dàng rơi xuống, nó như cắn răng nói: “Không mệt. Nhưng cha…cha mẹ…” % N( g+ ~$ T, U; O; N/ e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ông chú xoa đầu nó: “Chú biết.” ©2024 Kites.vn | All rights reserved; h5 b: k, @1 H- l5 a y
Lục Hải Không vừa nhắm mắt lại, tầng nước đọng đầy khóe mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. ©2024 Kites.vn | : R4 K% `& j$ o0 L/ R1 l& X8 [$ V. UAll rights reserved
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp chuyện tới nay nó khóc trước mặt người khác. 0 H1 r- i/ ?( H: s% O, L0 l" ?# w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng chốc lòng ta lại có chút mất mác, không phải là vì nó tìm được một người khác để nương tựa, mà là vì ta chợt nhận ra, kể từ khi cha Tống tính kế cả nhà Lục tướng quân, thì Lục Hải Không không thể đối xử chân thành với Tống Vân Tường như trước đây được nữa. 2 O) y0 N H. n% K©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mặc dù có ỷ lại, có kính trọng, thậm chí có mến mộ, nhưng vẫn có khoảng cách. 8 R+ G/ J- d! n% K3 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đứa bé này vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, vừa thông minh mà vô cùng nhạy cảm. |
|