Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lót
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Nằm Vùng Cưới Quân Nhân | Giang Hồ Lang Trung (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2013 21:41:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 09

Chuyện thời trẻ.


"Bác sĩ Lâm, chào anh."

Trình Nặc bước vào văn phòng khoa tim mạch, tìm bác sĩ Lâm mà hôm qua Nghiêm Thiếu Thần đã đưa cô đi gặp, Lâm An. Cuộc phẫu thuật bắc cầu tim lần này của phu nhân Nghiêm hoàn toàn do anh ta chịu trách nhiệm.

Lâm An đang viết báo cáo ca bệnh, nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu, hóa ra là bạn gái cậu ba Nghiêm. Anh cười hiền lành với Trình Nặc, đứng lên ra dấu cho cô ngồi xuống ghế đối diện.

"Trình... Nặc?" Lâm An chỉ nhớ mặt người này, tên thì thật sự không nhớ rõ lắm.

"Vâng." Trình Nặc ngồi xuống, cười nhạt với anh ta một tiếng.

"Em tìm anh có chuyện gì?" Lâm An để báo cáo sang một bên, đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm.

"Cám ơn." Trình Nặc nói, "Mấy ngày nay anh ấy phải đi huấn luyện, nên bác sĩ Lâm có thể nói thẳng tình hình bệnh tật của cô Nghiêm với em." Hôm qua khi Nghiêm Thiếu Thần đưa cô tới gặp vị bác sĩ Lâm này cũng không nói với anh ta chuyện đó, hôm nay khi Trình Nặc nói có vẻ hơi xấu hổ.

Lâm An nao nao, khi anh nghĩ đến tình hình hôm qua, mới hiểu ý, "Cái cậu ba này." Lâm An vừa nói vừa lắc đầu bất đắc dĩ.

"Trong đại viện, cậu ba Nghiêm nổi tiếng là làm người khác phải bực mình, chẳng để ý gì và nghĩ gì nói nấy, chuyện này em ở chung với cậu ta lâu, sẽ hiểu."

Trình Nặc không thể không cười thành tiếng, "Cái này thì em tin." Cô hiền lành vuốt tóc sang tai, thầm nghĩ hóa ra còn có khối người cũng nghĩ như cô.

Khi nói chuyện phiếm với Lâm An, Trình Nặc biết được một chút tình hình về phu nhân Nghiêm, đương nhiên chủ yếu vẫn là những chuyện liên quan đến Nghiêm Thiếu Thần. Theo lời Lâm An, sau khi tốt nghiệp trường quân đội, Nghiêm Thiếu Thần ở đại đội chưa được hai năm, một lần có người đến tuyển chọn, anh im lặng đăng kí, không ngờ thật sự được chọn, sau khi được chọn, anh vẫn không nói gì với tham mưu trưởng Nghiêm, cứ như vậy cho tới khi Nghiêm Thiếu Thần đến căn cứ, tham mưu trưởng Nghiêm mới biết Nghiêm Thiếu Thần đã làm chuyện như vậy.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy một cô bác sĩ mặc áo blue trắng, hai tay để vào túi, bước vào. Trình Nặc thấy Lâm An vui hẳn lên, liền biết cô bác sĩ này là ai.

"Chào chị dâu." Trình Nặc đứng lên, chào cô bác sĩ kia. Tối qua, khi Nghiêm Thiếu Thần giới thiệu Lâm An cũng có nhắc mấy câu về vợ anh ta, chỉ biết cũng làm việc ở bệnh viện quân khu thành phố B, có điều cụ thể là khoa nào, hỏi Nghiêm Thiếu Thần thì đúng là làm khó cho anh, vì trước giờ anh chưa từng có hứng tìm hiểu chuyện này.

"A, chào em." Tống Mạt Mạt thấy cô gái trước mặt chẳng nhỏ hơn mình là bao, lại thấy người ta gọi chị dâu, khiến mặt cô đỏ hết lên. Cô nhẹ nhàng đi về phía Lâm An, cười dịu dàng: "Lâm Lâm, đây là?"

"Bạn gái cậu ba Nghiêm." Lâm An kéo tay Tống Mạt Mạt, để cô lại gần anh hơn một chút.

"A? Cậu ba Nghiêm có bạn gái?" Tống Mạt Mạt kinh hãi, rõ ràng là giật mình.

"Mới quen, nghe nói đã ra mắt bố mẹ." Lâm An bình tĩnh nói, ánh mắt không hề dời khỏi khuôn mặt Tống Mạt Mạt.

Thấy thế, Tống Mạt Mạt giả vờ tức giận, cô khoanh tay lại, chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói: "Anh nhìn cậu ba chân thành biết bao, làm gì như anh, im hơi lặng tiếng đến khi em có thai Khuẩn Khuẩn ba, bốn tháng mới nói họ biết!"

"Em còn không biết tị húy." Lâm Anh cười khẽ, kéo tay Tống Mạt Mạt để cô dựa vào mình.

Trình Nặc nao nao, từ vài câu nói chuyện của họ, Trình Nặc đã nghe được mấy từ quan trọng khiến cô bất ngờ, cô không thể không nhìn Lâm An.

Lâm An hơn Nghiêm Thiếu Thần hơn bốn tuổi, nhưng nhìn người đàn ông có bề ngoài nho nhã này không thể liên tưởng đến chyện "bác sĩ bảo cưới" được, càng đừng nhắc đến chuyện kết hôn bí mật lưu hành một thời.

Trình Nặc thấy Lâm An vẫn nhìn vợ, giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, ho nhẹ một cái rồi nói: "Hai người thật đáng hâm mộ." Cô cười dịu dàng, mắt nhìn cổ tay, nói tiếp: "Chắc cô Nghiêm cũng ngủ dậy rồi, em đi thăm một chút."

Thấy Trình Nặc định đi, Tống Mạt Mạt mới biết ban nãy cô và Lâm An quá sến sụa, nét mặt hơi có lỗi, le lưỡi nói: "Làm trò cười cho em rồi." Cô đứng lên lại gần Trình Nặc, nắm tay cô, ấm áp nói: "Thật ra ban nãy chị cũng không phải chỉ đùa với Lâm Lâm, thật sự có phần hâm mộ em và Nghiêm Thiếu Thần."

Trình Nặc sững sờ, "Dạ?"

Tống Mạt Mạt cười, nói nhỏ vào tai cô: "Đặt chuyện cậu ấy chưa từng quen bạn gái sang một bên, chỉ cần thấy cậu ấy đưa em về gặp bác Nghiêm và cô Nghiêm, không khó thấy cậu ấy thật lòng với em."

Trình Nặc nhếch miệng, có điều vẫn không thể che hết nụ cười của cô, gần miệng có hai lúm đồng tiền thấp thoáng.

*

Sau khi tạm biệt vợ chồng Lâm An, cô vội chạy về phòng bệnh của Diệp Lan. Khi đẩy cửa ra, thấy bà còn chưa tỉnh ngủ, cô nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, kéo rèm ra, mở cửa một chút. Gió mát đập vào mặt, thổi bay tóc mái của cô. Trình Nặc lấy di động ra, cúi nhìn màn hình, biết sắp tới Nghiêm Thiếu Thần tham gia huấn luyện sĩ quan, không thể hay liên lạc với cô, có điều cô vẫn có một số thói quen, thậm chí trong đầu cô còn có một suy nghĩ rất lạ.

Nếu người bị điều tra là anh thì tốt rồi, như vậy cô có thể quang minh chính đại tìm hiểu chuyện của anh.

Trình Nặc giật mình vì suy nghĩ ấy, đồng thời trong mắt cũng thoáng xuất hiện sự lo âu, nếu người bị điều tra thật sự là Nghiêm Thiếu Thần, cô làm sao đối mặt với ngày chân tướng rõ ràng đây, từ đầu giữa cô và Nghiêm Thiếu Thần đã có một chút mục đích không đơn thuần, đến lúc đó...

Trình Nặc sợ hãi lắc đầu, dựa vào tường, có ý để bản thân bình tĩnh lại.

"Tiểu Nặc?"

Trình Nặc mở mắt ra, hóa ra Diệp Lan dậy rồi. Cô chỉ cười hiền lành, đến gần giường bệnh, ngồi xuống ghế dựa, chỉ vào cốc giữ ấm trên tủ, "Cô, cô dậy rồi à, cô muốn uống nước không?"

Diệp Lan gật đầu, cười nói: "Đừng nói, mới dậy thật sự có hơi khát."

Trình Nặc đưa cốc cho Diệp Lan, tiện thể đỡ bà ngồi dậy, nét mặt vẫn tươi cười: "Ban nãy cháu mới hỏi thăm bác sĩ Lâm, anh ấy nói cô hồi phục cực kì tốt, một thời gian nữa là có thể ra viện."

"Ôi, nếu thật có thể như lời thằng nhóc Lâm An kia thì tốt rồi." Diệp Lan để cốc nước qua một bên, kéo tay Trình Nặc, lắc đầu, nói: "Cơ thể của cô thật ra cô rõ nhất, lúc trẻ không thương tiếc cơ thể nên để lại bệnh, giờ gia rồi, ốm đau trả nợ thay cơ thể."

Trình Nặc nhíu mày lại, không hiểu lời Diệp Lan lắm, có điều làm nằm vùng quanh năm, cô đã để ý nụ cười khổ vừa lướt qua trên khuôn mặt Diệp Lan. Trình Nặc nghĩ lời này thay vì nói là nói với cô, chi bằng nói là DIệp Lan đang lẩm bẩm.

"Cô à, cơ thể cô khỏe lắm, lần này chỉ là tai nạn thôi." Trình Nặc cầm lấy tay Diệp Lan, trong lòng đang thầm suy đoán xem thời còn trẻ, bà đã gặp chuyện gì.

Diệp Lan cười một tiếng, nhìn cô, vừa nhìn vừa cảm khái, bà mấp máy môi, "Tiểu Nặc, cháu có muốn nghe chuyện của Thần Thần không?"

Trình Nặc xúc động, đương nhiên cô muốn biết, nếu muốn cô trò chuyện với Nghiêm Thiếu Thần thì càng khó hơn. Nghiêm Thiếu Thần cứ như mê cung, thường làm một số chuyện khiến cô không đối phó kịp, có điều sau này khi cô hỏi lại, Nghiêm Thiếu Thần toàn bày ra bộ dạng mọi chuyện vốn nên như vậy, rất hợp lý.

Cô nhìn thẳng Diệp Lan, đương nhiên nói: "Có ạ."

*

Diệp Lan cười nhạt, bà cũng không nói vội mà quay sang nhìn rèm cửa đang bị gió thổi tung, dường như đang suy tư, mãi sau bà mới giãn lông mày ra, bình tĩnh nói: "Cô cũng không phải mẹ ruột của Nghiêm Thiếu Thần."

Trình Nặc bất ngờ, nếu không phải cô đang ngồi trên ghế dựa, chỉ sợ giờ đã đứng không vững, cô nhíu mày, lắc đầu tự nói: "Thật ạ?"

Diệp Lan đã đoán được phản ứng của cô, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Trình Nặc, nói tiếp: "Năm Thần Thần năm tuổi, mẹ ruột thằng bé qua đời, bị bệnh trầm cảm, chữa trị hơn nửa năm mà vẫn không có kết quả."

Trình Nặc không tiếp lời, chỉ chỉnh lại tư thế ngồi, lắng nghe câu chuyện đầy bất ngờ này.

"Mẹ ruột nó là Mạc Tiên Lâm, vốn là bạn thân với cô, năm ấy nghe nói cô ấy cưới Nghiêm Chính, cô còn thức trắng đêm vì kích động thay cô ấy." Diệp Lan nhìn xuống, nói rất chậm, dường như đang nhớ lại một thời rất xa, như thể đã mấy kiếp người.

"Mạc Tiên Lâm và Nghiêm Chính làm vợ chồng mười năm, đến năm thứ tư mới có Thần Thần, bọn họ yêu đương tự nhiên, tình cảm đương nhiên rất tốt, chẳng qua Nghiêm Chính bận việc quân vụ, ít khi có cơ hội về nhà, còn Mạc Tiên Lâm từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, khả năng sống gần như như bằng không, cho nên cuộc sống sau khi kết hôn cũng không tốt lắm. Cô ấy luôn lo được lo mất, mấy năm đầu là vì mãi vẫn chưa có con. Cũng may Nghiêm Chính quan tâm, có cơ hội là về an ủi cô ấy."

Diệp Lan dừng một chút, lại nói: "Cuối cùng đến năm thứ tư, có Thần Thần, cô ấy sung sướng như mới cưới, còn kéo cô đến nói rất nhiều chuyện, sung sướng vui vẻ đến mức không dừng lại được." Bà nhớ lại chuyện này, giống như đang ăn mật, nét mặt vẫn vui vẻ, "Có điều tính lo được lo mất của cô ấy không thay đổi, nên lúc mang thai hay nghĩ ngợi lung tung, vì chuyện đó mà Nghiêm Chính luôn bận việc còn cố tình bảo cô chăm sóc cô ấy. Cô cứ rảnh là thăm cô ấy, tâm trạng cô ấy cũng tốt hơn một chút, tuy có gầy đi. Cứ như vậy, cô ấy cũng sinh được Thần Thần, có điều vì bệnh trầm cảm trước khi sinh quá nặng, khi chào đời, Thần Thần có vẻ trầm hơn những người bạn cùng tuổi một chút.

Mạc Tiên Lâm thấy con mình không hoạt bát bằng con người ta, liền ôm Thần Thần đến bệnh viện, khám tất cả các khoa, được một tấm giấy xét nghiệm tất cả bình thường. Lúc ấy bác sĩ tâm lý không nhiều, chỉ có một bác sĩ phụ sản nổi tiếng khám, bác sĩ kia nghe cô ấy nói xong thì bảo, tính Thần Thần như vậy, hơn nửa là liên quan đến chuyện Mạc Tiên Lâm nghĩ ngợi lung tung khi mang thái, bệnh ngày ấy của cô ấy chính là "bệnh trầm cảm trước khi sinh" của chúng ta hiện tại. Vì chuyện này mà Mạc Tiên Lâm rất ân hận, cô ấy cảm thấy mình ảnh hưởng đến phát triển tâm lý của Thần Thần, có điều Thần Thần trầm hơn những đứa trẻ khác, nuôi dễ hơn một chút, Mạc Tiên Lâm thấy Thần Thần ngoan ngoãn hiểu chuyện, ân hận trong lòng cũng dần biến mất, đến khi Thần Thần bốn tuổi, lại có thêm một đứa con."

Diệp Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nói quá nhiều nên miệng hơi khô, Trình Nặc ở bên cạnh đương nhiên hiểu ý, bê cốc nước lên cho bà. Diệp Lan cầm cốc nước, nhấp mấy ngụm, rồi ôm cốc nói tiếp: "Vì chuyện lúc trước của Thần Thần, lần này Mạc Tiên Lâm rất cẩn thận, cô ấy cố không nghĩ lung tung, ngày nào cũng giữ tâm trạng thoải mái, thời gian này Nghiêm Chính cũng có về nhà với cô ấy. Có điều làm thế đã là hết sức rồi, mang thai ba tháng, Nghiêm Chính nhận được lệnh từ cấp trên, đến Tây Tạng làm nhiệm vụ. Từ đó bọn họ xa nhau vạn dặm, Mạc Tiên Lâm lại không kìm được, nghĩ lung tung."

Diệp Lan nhíu mày, nhìn Trình Nặc, hỏi: "Cháu nói, nếu một người luôn thầm mong có hết thứ này đến thứ khác, mà ý thức bản năng lại nói là không được, tư duy mâu thuẫn như vậy đáng sợ với một người phụ nữ có thai ra sao?"

Trình Nặc gật đầu, tỏ vẻ có thể tưởng tượng, cô cũng không trả lời, chỉ chờ Diệp Lan nói tiếp.

"Áp lực tâm lý khi mang thai của Mạc Tiên Lâm quá lớn, lại không thể dùng thuốc bình thường để điều trị, chỉ có thể nhìn cảm xúc cô ấy càng lúc càng tệ, kết quả đứa trẻ đó chỉ nằm trong bụng cô ấy được bốn tháng." Khi nhắc đến chuyện ấy, trong ánh mắt Diệp Lan có sự ưu thương Trình Nặc chưa từng thấy, cô biết nói gì cũng không thể an ủi được, chỉ có thể lắng nghe mà thôi.

"Khi cô ấy biết đứa bé không còn thì khóc lóc suốt một ngày, khuyên sao cũng không được, còn mấy lần khóc đến hôn mê. Lúc ấy Nghiêm Chính ở Tây Tạng, nhiệm vụ dày đặc, không về thăm được, Mạc Tiên Lâm liền cho là Nghiêm Chính tức giận, không muốn nhìn cô ấy."

"Sao khi ấy cô Mạc lại nghĩ như vậy, tự mình đi vào ngõ cụt." Trình Nặc nhíu mày, cô cũng bị lây nét mặt lo âu.

Diệp Lan thở dài, nói tiêp: "Người và động vật khác nhau chính con người có suy nghĩ, chuyện suy nghĩ cũng là yếu thế mà người ta không tránh nổi. Một khi rơi vào bước tường suy tư, sẽ khó kiềm chế được, năm ấy cô Mạc của con là như vậy. Quá nhiều ân hận khiến cô ấy không chịu nổi, càng ngày càng trở thành dù có bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng nghĩ đến bản thân, liên tục ân hận."

Trình Nặc nghe thế, nói nhỏ một câu: "Cô Mạc có biểu hiện của bệnh trầm cảm."

Diệp Lan cười khổ, "Năm đó bác sĩ cũng bó tay với bệnh ấy, ngoài mấy thứ thuốc đơn giản, điều trị về tâm lý rất ít, huống chi thuốc chỉ là rượu độc giải khát, khiến tình hình cô ấy lúc tốt lúc xấu, như thế, càng nguy hiểm hơn, mà lúc ấy mọi người đều cho rằng đó là dấu hiệu cô ấy đã khá dần."

Nét mặt Diệp Lan âu lo, bà ngừng nói, nắm chặt ga giường, dường như đang ân hận vì năm đó đã ngu dốt. Bà cắn chặt môi, mãi vẫn không nói gì.

"Cô?" Trình Nặc hơi hối hận vì đã tò mò, khiến cho Diệp Lan vẫn đang bệnh mà rơi vào ân hận. Cô cầm tay Diệp Lan, ý mong bà bình tĩnh lại.

Diệp Lan lắc đầu, hiểu ý Trình Nặc, bà kiềm chế cảm xúc, mới nói: "Cuối mùa hè năm ấy, Mạc Tiên Lâm bỗng khá lên dưới tác dụng của thuốc, tốt trong mắt bọn cô chính là cô ấy không khóc, yên tĩnh hơn xưa rất nhiều, cho nên lượng thuốc của cô ấy giảm dần, ai ngờ lại xảy ra chuyện đó?"

Diệp Lan nhíu mày, dường như rất không muốn nghĩ đến chuyện kia, "Hôm ấy, cô ấy đưa Thần Thần ra ngoài đi dạo như bình thường, mọi hôm cô sẽ đi cùng, hôm đó cô tình cờ có việc không đi được, lại nghĩ dạo này tâm trạng cô ấy ổn định, không ngăn cản, ai ngờ lại bị tai nạn giao thông?" Mắt Diệp Lan ngấn nước, lúc mở miệng, môi đã trắng bệch.

"Mạc Tiên Lâm chết khiến Nghiêm Thiếu Thần vốn đã ít nói lại càng im lặng hơn, sau này cô hỏi người cảnh sát xử lý vụ án, khi Mạc Tiên Lam tự sát, Thiếu Thần đứng ở bên, hôm đó bộ quần áo trắng của thằng bé dính đầy máu, một đứa bé còn nhỏ như vậy đã phải nhìn mẹ mình..." Diệp Lan khóc không thành tiếng, bà không muốn nhớ đến kí ức đó, có điều với một người vừa đi qua cửa tử thần, những kí ức vốn kìm nén trong lòng sẽ luôn phải bùng nổ một lần.

Bình luận

temmmmmmmmmmmmmmmmmm!  Đăng lúc 14-8-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 14-8-2013 21:46:14 | Chỉ xem của tác giả
Chắc NCT cũng có chút tự kỉ nhẹ

Còn nhỏ mà chứng kiến người mẹ mất trước mặt mình tội nghiệp cho anh

Hy vọng tác giả đào sâu vào nội tâm giai chính nhiều chút nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 14-8-2013 22:07:20 | Chỉ xem của tác giả
hóa ra anh Thần còn có tuổi thơ dữ dội như vậy. cũng tội anh quá đi
chị biết được tuổi thơ anh như vậy r lại yêu thêm cho xem
cảm ơn bạn đã làm truyện nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 14-8-2013 22:52:22 | Chỉ xem của tác giả
Không ngờ tuổi thơ của anh Thần buồn đến như vậy, chả trách anh kiệm lời.
Lần này Trình Nặc yên tâm rồi, anh đã nghiêm túc đưa chị về thì ba mẹ anh sẽ chấp nhận thôi, được mẹ chồng tương lai kể về tuổi thơ của anh thì chị có suy nghĩ gì không? Ráng bù đắp cho anh ấy nhé, làm cho anh Thần vui vẻ không còn trầm mặc nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 15-8-2013 07:46:05 | Chỉ xem của tác giả
Không ngờ Diệp lan là bạn thân của mẹ và trở thành mẹ sau của anh, vì hoàn cảnh của mẹ mình như vậy cho nên anh Nghiêm trầm tính, sống thu mình, mắc bệnh tự kỷ nhẹ thì đúng hơn.
Vì thế khi gặp chị Trình một cô gái đa tính cách, nhiều mặt, đã thu hút anh ngay ngày đầu xem mặt và có cũng chỉ có cô mới hợp với tính cách của mà thôi.
Vợ chồng bác sĩ Lâm An thật có khiếu hài hướu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 15-8-2013 11:24:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi! Tội nghiệp anh TT quá đi mất. Mấy người đó sao mà yếu đuối như vậy, nói chết liền chết, mà chết ở đâu không chết lại tự tử ngay trước mặt con mình, đứa bé nào mà chịu đựng cho được. Những kẻ tự kết liễu sinh mạng của mình bằng những lý do vớ vần thật sự ngu xuẩn.
DL coi TN như là con dâu trong nhà rồi hìhì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 15-8-2013 17:45:05 | Chỉ xem của tác giả
Lúc đầu định chờ hoàn rồi mới nhảy hố nhưng mà ko mỗi lần vào box thấy thớt đều có cảm giác em nó kêu "nhảy đê, nhảy đê" . Thôi thì đành nhảy vậy . Đọc chương này thấy thương anh dã man. Biết là hầu như zai nào thâm thầm cũng đều có quá khứ bi kịch nhưng vẫn thấy xót quá trời.

Cám ơn bạn Lót nha~ mình chờ chương sau của bạn <3

P/s: poster mới "đẹp dịu dàng", long la long lanh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 15-8-2013 20:08:44 | Chỉ xem của tác giả
tuổi thơ dữ dội của anh Thần đây sao??? anh ít nói là có lý do hết.
ẹ anh yếu đuối quá, tiểu thư được nuông chiều nên kg tự lo cho bản thân được. Vì bệnh mà tự sát trước mặt con thì nhẫn tâm quá. nhưng cũng kg trách đc bác này, người có bệnh thì không sáng suốt
mai mốt anh Thần biết chị Nặc cũng có ý đồ với minhg nên mới đồng ý yêu nhau thì sao kg biết nữa. Khổ thân anh quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 22-8-2013 22:23:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10

Cái gọi là tình yêu.


Trình Nặc hoàn toàn chìm vào im lặng, cô ngẩn người nhìn Diệp Lan đã rơi lệ từ lâu, trong đầu cũng tưởng tượng đến tình cảnh thảm thiết khi ấy, một đứa trẻ hoàn toàn không biết nên làm gì, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng một bên, trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình qua đời.

Trình Nặc cắn môi, bỗng thấy gần môi mặn mặn, cô còn không biết mình chảy nước mắt từ bao giờ, chỉ có thể cứng nhắc lau đi, sụt sịt nói: "Cô, cô có thể nói với cháu những chuyện này, cháu rất biết ơn."

Diệp Lan lắc đầu, mắt ngập nước, không nói gì.

"Cô nghỉ ngơi đi, bình này cũng sắp truyền xong rồi, cháu đi gọi y tá." Trình Nặc mở miệng, cố tỏ ra vui vẻ, cô không muốn Diệp Lan nghĩ nhiều, liền đỡ Diệp Lan nằm xuống, đắp chăn lại, nói khẽ: "Thời gian như dòng nước, như mây khói thoáng qua, chúng ta có đau khổ nữa cũng là phí công, năm ấy Thiếu Thần đã vượt qua được, giờ anh ấy nhất định sẽ tốt hơn."

"Tiểu Nặc." Diệp Lan thấy cô định đi ra ngoài, bèn gọi, "Thiếu Thần không quyết định chuyện gì dễ dàng, từ chuyện nó đưa cháu về ra mắt, bọn cô đã nhận ra. Cháu chọn Thiếu Thần, nó sẽ không làm cháu thất vọng. Đương nhiên, cô cũng tin, nó không chọn nhầm người."

"Đừng nói cô bao chê con mình, Thiếu Thần là đứa trẻ tốt, cô tin, trải qua sự kiện ấy, nó sẽ càng coi trọng những người bên cạnh, cháu hiểu ý cô không?"

Trình Nặc gật đầu, mỉm cười yếu ớt: "Cháu hiểu."

*

Trình Nặc nhìn y tá đổi một bình dịch khác, lại dốc lòng hầu hạ Diệp Lan ngủ, mới một mình đi đến cuối hành lang của bệnh viện. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, mây xanh thẳm, tinh khiết hết mức.

Cô móc điện thoại trong túi áo ra, chọn phần soạn tin nhắn. Ngón tay cô lướt đi trên bàn phím, rồi ấn nút gửi. Đến khi tiếng chuông thông báo gửi tin nhắn thành công vang lên, Trình Nặc mới nhận ra cô không biết mình vừa gửi gì.

Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn ban nãy, bất giác đỏ mặt, "Nghiêm Thiếu Thần, em thấy một tháng dài dằng dặc."

Tối qua Nghiêm Thiếu Thần nói với cô, năm nào cũng sẽ có huấn luyện sĩ quan như vậy, cô vô thức hỏi: "Kéo dài bao lâu?"

Nghiêm Thiếu Thần sững sờ, "Chừng một tháng."

"À." Cô gật đầu, cũng không nhìn anh.

Nghiêm Thiếu Thần hơi nghi ngờ, "Sao thế?"

"Không có gì, đi sớm về sớm." Cô mỉm cười, chào tạm biệt anh, nhưng hôm nay, Trình Nặc không nén được thổn thức, sao tối qua còn không thấy gì với một tháng, hôm nay đã thấy dài dằng dặc rồi.

Có lẽ lúc trước Diệp Lan nói chuyện với Trình Nặc quá lâu, khi lại thức dậy thì trời đã sắp tối. Bà mở to mắt, nhìn thấy người đang nằm úp xuống ngủ bên cạnh, khóe miệng không kìm được sự vui vẻ.

Trình Nặc ngủ rất ngắn, Diệp Lan dậy đã khiến cô tỉnh lại, "Cô ạ, cháu vừa về lấy nồi canh gà buổi sáng rồi, cô có muốn uống một ít không?"

Nghe Nghiêm Thiếu Thần nói, lúc ở nhà Diệp Lan thích nhất là ăn canh bồi bổ, canh gà là món cô giỏi nhất, cũng là món cô thích nhất.

"Cháu không nói thì thôi, vừa nói, cô đã thèm rồi." Diệp Lan nhìn theo tầm mắt Trình Nặc, thấy một bình giữ ấm trên bàn, nhất thời lại chưa muốn di chuyển.

Trình Nặc cười dịu dàng với bà, đứng dậy rót một bát canh, "Tay nghề cháu không tốt lắm, cô tạm thời phải bồi bổ, đừng chê cháu nhé."

Diệp Lan lại không đồng ý, lắc đầu nhận lấy bát sứ từ tay cô, mùi thơm thanh đạm xộc vào mũi, lông mày bà cũng giãn ra.

Chờ khi Trình Nặc về nhà trọ thì đã là chín giờ tối. Hai ngày nay cô cũng không muốn ăn, sau khi đi từ bệnh viện ra là về thẳng nhà. Trình Nặc nằm trên giường, chán muốn chết, lật qua lật lại chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình.

Nghiêm Thiếu Thần đang tham gia huấn luyện, tin nhắn Trình Nặc gửi chiều nay như đá chìm xuống đáy biển, cảm thấy rất nhàm chán, lại nhớ đến lần trước nói chuyện phiếm với Dương Tiếu.

Trình Nặc chưa từng yêu đương, cô từng hỏi Dương Tiếu, hỏi cô ấy thế nào là yêu. Lúc ấy Dương Tiếu cười cười, nghiêng đầu nói: "Hiện giờ cậu đang trải qua tình yêu đó."

Trình Nặc khó hiểu, tiếp tục hỏi, Dương Tiếu lại từ chối giải nút thắt, chỉ ném sang một câu: "Mất hồn mất vía, ưu tư nặng nề."

Khi Trình Nặc nghĩ đến đây, không nén được tiếng cười, hiện giờ cô không khác lời Dương Tiếu đã nói là bao. Nghiêm Thiếu Thần chỉ mới đi được một ngày, cô đã thấy thiếu thiếu gì đó. Thỉnh thoảng cô sẽ lật xem tin nhắn, sẽ chia sẻ với bạn tốt tâm trạng của mình, lúc nói chuyện sẽ không kìm được mà nhắc đến Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc nghĩ, tình yêu hẳn là như vậy đi?

Đương nhiên là không có ai trả lời câu hỏi của cô. Sáng sớm hôm sau, đến tận khi tỉnh dậy, trong tay cô vẫn nắm chặt điện thoại. Cô cứ ngủ như thế, quần áo cũng không thay, ngủ mơ màng suốt đêm, quần áo trên người cũng nhăm nhúm. Trình Nặc đột nhiên thấy tay tê lên, cố gắng vươn vai mấy cái, không ngờ điện thoại đổ chuông.

Cô nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, vừa bóp tay vừa ấn nút nghe, khi cánh tay tê lên, cô khẽ rên một tiếng.

Ở bên kia, Nghiêm Thiếu Thần nghe thấy tiếng động, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

"Tối qua ngủ vẫn cầm điện thoại trên tay, sáng nay tay tê hết cả." Trình Nặc bĩu môi, lại lầu bầu anh gọi không đúng lúc.

"Cầm trong tay làm gì?" Nghiêm Thiếu Thần bình thản hỏi.

"Khụ, đợi điện thoại..."

"Hôm qua em đợi điện thoiaj từ anh à?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày một cái, thấy hơi áy náy, "Trình Nặc?" Thấy cô chưa trả lời, Nghiêm Thiếu Thần lại nói.

Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Thiếu Thần khiến Trình Nặc nhất thời bần thần, "À." Khi hoàn hồn lại, Trình Nặc cũng nhận ra câu trả lời vừa nãy của cô đã bộc lộ tâm trạng mình, cô thấy má mình nóng lên, lại mềm mại nói: "Em... Ừm, đợi điện thoại từ Dương Tiếu!"

Trên khóe miệng bình thản của Nghiêm Thiếu Thần xuất hiện một nụ cười, cũng không lật tẩy cô, "Anh đọc được tin nhắn của em."

Trình Nặc nghe thấy thế liền có cảm giác "đùng" một cái, mặt nóng như bị bỏng.

"Hôm qua quên sạc điện, sáng nay bật lên mới thấy." Nghiêm Thiếu Thần nói, lời này càng chứng minh người hôm qua cô đợi chính là anh.

Trình Nặc xoay người, nhỏ giọng thầm thì: "Anh đã biết sao còn giả vờ, không nói thẳng ra?"

Anh nhíu mày, trái lại không trả lời cô, "Mẹ anh nói canh gà em nấu rất ngon."

"Ồ, chuyện đó à, ném cả đầu gà vào nồi là được."

"Chờ khi anh về, em lại nấu nhé."

"Thượng tá Nghiêm, anh thật không kiêng kị." Trình Nặc nhướn mày, từ chối cho ý kiến.

Có lẽ là vì nhắc đến Diệp Lan, Trình Nặc giật mình nhớ đến cuộc nói chuyện chiều qua với Diệp Lan, nhất thời lại có cảm giác bị chặn lại, cô mở miệng, không nói được gì hết.

"Trình Nặc?" Nghiêm Thiếu Thần có phần dở khóc dở cười. Hôm nay cô nàng Trình này bị sao vậy, một cú điện thoại mà xuất thần đến hai lần.

"Nghiêm Thiếu Thần, em... nghe được một chuyện." Trình Nặc nhíu mày, cảm xúc trở nên phức tạp, cô không muốn quấy rầy chủ đề bình thản hiện tại.

"Ừm?" Nghiêm Thiếu Thần nói, thản nhiên.

"Xin lỗi... Em không kìm được tò mò, nghe cô nói một số chuyện lúc bé của anh." Trình Nặc nghe giọng nói chậm rãi của anh, bắt đầu thầm hối hận đã nhắc đến chủ đề này. Cô cắn môi, cảm xúc hạ thấp.

"Không sao, dù mẹ anh không nói với em chuyện này, anh cũng sẽ tìm thời gian để nói với em." Giọng Nghiêm Thiếu Thần vẫn bình thản, trái lại còn bình thản hơn trước rất nhiều.

Trình Nặc chẹp miệng, cô bỗng nghĩ đến lần đầu tiên Nghiêm Thiếu Thần đưa cô về ra mắt, "Hóa ra lần ấy bọn họ hỏi bố mẹ em là em đã nghĩ nhiều, bọn họ chỉ nghĩ đến anh." Lần ấy, khi Trình Nặc nói mẹ mình mất sớm, hai cụ nhà họ Nghiêm đều im lặng, cô còn tưởng họ không hài lòng về xuất thân của cô.

"Em nghĩ vậy cũng bình thường, nhưng anh thấy rất may vì em cũng không vì chuyện đó mà có ý kiến với bố mẹ anh." Nghiêm Thiếu Thần nhớ đến lần ấy, đưa Trình Nặc về, nét mặt cô không có cảm xúc gì, rõ ràng tức mà không chịu nói gì, anh mỉm cười, không khí cũng dịu hơn rất nhiều.

"Nói thế nào cũng có vẻ em không phóng khoáng." Trình Nặc nhỏ giọng nói, "Nghiêm Thiếu Thần, anh về sớm một chút nhé."

Bình luận

mừng bạn đã trở lại. thankssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 22-8-2013 10:46 PM
teeeeeeeeeeeeeeem  Đăng lúc 22-8-2013 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 22-8-2013 23:02:05 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Nghe TN nói ngọt chết đi được : anh về sớm thế.

Đã thấy trống vắng, chờ mong điện thoại để chia sẻ cảm xúc nhớ thương cùng anh. Đấy có được gọi là yêu ko nhi ?

À chính mình cũng nghĩ nhầm hôm đó bố mẹ TT nghe mẹ cô đã chết thì ái ngại chê chứ, thì ra do đồng cảnh ngộ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách