Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lót
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Nằm Vùng Cưới Quân Nhân | Giang Hồ Lang Trung (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 4-8-2013 22:25:51 | Chỉ xem của tác giả
Bạn ơi, đổi ảnh bìa khác được không, nhìn hơi sợ. Dù biết là ảnh bìa chẳng quyết định nội dung, nhưng nhìn một cái bìa phù hợp và đẹp thì vẫn vui mắt hơn :D.
  Đó là ý kiến nhỏ của mình.
  Cảm ơn bạn đã dăng truyện, mình đặt chân vào hố này và sẽ chăm chỉ theo dõi.
  Thank you !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2013 22:28:14 | Chỉ xem của tác giả
superZero gửi lúc 4-8-2013 22:25
Bạn ơi, đổi ảnh bìa khác được không, nhìn hơi sợ. Dù biết là ảnh bìa chẳng quy ...

bạn đang nói đến cái poster nào ạ? cái ở trên hay cái ở dưới? :vì tớ thấy cái tớ mới đổi rất là lãng mạn mà:

Bình luận

à cái đó thì mình công nhận XD mình thay bằng cái bên dưới rồi ^_^  Đăng lúc 4-8-2013 11:00 PM
Cái ở trên ý, nhìn hơi sợ thật mà.  Đăng lúc 4-8-2013 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2013 14:38:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 08

Nổi giận.


Phu nhân Nghiêm bị ốm, đã nằm viện ba, bốn ngày, có điều cô lại là người cuối cùng được biết. Trình Nặc tức giận cũng không phải vì vấn đề cô biết sớm hay muộn, mà là vì cô biết chuyện không này không phải từ miệng Nghiêm Thiếu Thần.

Buổi chiều, vốn Trình Nặc đã hẹn gặp Mục Nhất Minh, đang định ra ngoài thì nhận được điện thoại của bạn thân Dương Tiếu. Vì sắp đến giờ hẹn, ban đầu cô còn chưa muốn nghe, cho đến khi tiếng chuông liên tục vang lên hai, ba lần.

"Cậu có việc gì?" Trình Nặc ngồi trên taxi, nói đích đến, mới nghe điện thoại.

"Đang đến viện à?" Dương Tiếu nghe thấy giọng cô hơi gấp, cho rằng cô đang vội đến viện thăm phu nhân Nghiêm.

"Tớ không bệnh không tật thì đến viện làm gì?" Trình Nặc nhìn đồng hồ, còn có mười phút, vội nói.

"A? Trình Nặc, cậu chưa biết gì à!" Dương Tiếu bị sốc, cô nuốt nước bọt, "Phu nhân Nghiêm bị ốm, đã nằm viện mấy ngày rồi, tớ tưởng cậu là con dâu, đã sớm đi hầu hạ rồi chứ!"

Trình Nặc hơi giật mình, "Phu nhân bị bệnh gì?" Giọng Trình Nặc chậm dần, trong lòng có một thứ cảm xúc không rõ ràng.

"Nghe nói mấy ngày trước bị tức ngực, nói nằm nghỉ một chút, nào ngờ sau đó cảm thấy không thở được, ngực đau, liền vội đến bệnh viện, kiểm tra xong thì biết là bị bệnh tim mạch vành, chiều hôm đó đã phẫu thuật luôn, giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện đó."

Trình Nặc cắn môi, cô đột nhiên không biết nói gì hết, im lặng một lát, liền hỏi rõ bệnh viện và số phòng rồi cúp điện thoại.

Cô nhìn đường càng lúc càng xa, nói với lái xe taxi: "Bác tài, đi đến bệnh viện quân khu đi, nhanh chút."

Xe lại chạy về hướng ngược lại, đầu óc Trình Nặc cũng dần thả lỏng. Nhận được tin tức như vậy, cô thậm chí còn thấy buồn cười, dạo này Nghiêm Thiếu Thần liên tục nói có việc, cô còn tưởng là bận chuyện quân đội. Những chuyện liên quan đến công tác của anh, Trình Nặc rất ít khi hỏi, dù sao những chuyện đó không phải cô muốn biết là Nghiêm Thiếu Thần có thể nói ra được.

Trình Nặc thầm nắm chặt tay lại, cô tuyệt không hề biết Nghiêm Thiếu Thần nghĩ gì trong lòng, giống như bình thường anh làm chuyện gì cũng không hỏi ý cô vậy, lần nào cô cũng ở trong tư thế bị động. Như hôm nay, chuyện mẹ bị ốm mà Nghiêm Thiếu Thần cũng giấu, cô thật sự thấy không tưởng. Từ lúc gặp Nghiêm Thiếu Thần đến giờ, Trình Nặc vẫn luôn có cảm giác không thật, bọn họ phát triển quá nhanh, từ xem mặt đến xác định quan hệ rồi đến ra mắt bố mẹ, toàn bộ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi. Chuyện này khiến Trình Nặc, vốn chậm chạp, bận ríu rít, càng khiến cô không kịp suy nghĩ. Ngay lúc cô bị cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên làm cho chóng mặt, hành động của Nghiêm Thiếu Thần đã một lần nữa khiến cô phải suy tư. Nếu anh thật sự coi cô như người sẽ đồng hành cùng anh trong một tương lai rất dài, vì sao chuyện mẹ mình bị ốm cũng không muốn nói cho cô biết?

Ngay khi Trình Nặc đang nghĩ lung tung, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lấy ra xem, nét mặt lập tức biến thành áy náy.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không qua đó được, lần sau đi."

Mục Nhất Minh giật mình, chần chừ hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Mẹ Nghiêm Thiếu Thần bị ốm, hôm nay tôi được báo, đang đi thăm." Trình Nặc mạnh miệng nói.

"Hả?" Trong lời Mục Nhất Minh có phần châm chọc, "Có điều sao tôi nghe nói mẹ anh ta ốm từ mấy hôm trước mà."

Nét mặt Trình Nặc cứng lại, "Tin tức nhanh nhạy thật, nếu không sao cảnh sát Mục có thể trở thành trợ thủ đặc lực cho sếp Tiếu chứ." Cô biết ý đồ của Mục Nhất Minh, cố nén lửa giận trong lòng, nhưng giọng nói vẫn còn mấy phần trào phúng.

"Xin lỗi..." Mục Nhất Minh đột nhiên im lặng.

Vốn Trình Nặc vẫn còn tức giận, có điều Mục Nhất Minh nói xin lỗi, khiến cô không còn lý do nổi giận, "Hôm nay giọng điệu tôi không tốt, không bằng chúng ta hẹn khi khác đi."

"Được rồi." Mục Nhất Minh hơi dừng lại, "Trình Nặc?" Anh ta đột nhiên gọi, dường như muốn nói gì đó.

"Sao thế?" Trình Nặc nghi ngờ.

"Không sao, đi thăm bà Nghiêm đi, mấy ngày nay cô cứ bận việc này đi." Mục Nhất Minh dập máy, cười tự giễu, có mấy câu nói đã sớm quá hạn, nếu giờ anh nói ra, chỉ giống như ăn phải đồ ăn đã hết hạn, mùi vị đã sớm thay đổi.

*

Trước khi Trình Nặc đến bệnh viện thì vẫn gọi cho Nghiêm Thiếu Thần, "Em sắp đến cổng bệnh viện rồi, anh ở đâu, ra đón em rồi cùng vào." Giọng cô không thân thiện lắm, có điều chỉ cố nén lửa giận, không cáu anh.

"Uhm?" Nghiêm Thiếu Thần cau mày một cái, "Em biết?"

"Anh bất ngờ hả? Thế mới là bình thường, có phải đợi khi cô Nghiêm khỏi bệnh, em nghe thấy anh nói mấy ngày nay cô ấy ốm nằm viện mới là bình thường không?" Trình Nặc đang nổi nóng, lúc nói chuyện không thể không xúc động, giọng cô cũng lúc lên lúc xuống, nhưng nếu coi thái độ lúc trư nãy của Trình Nặc là khách khí, lúc này mới được coi là tức giận.

"Anh xuống đón em." Nghiêm Thiếu Thần biết Trình Nặc đang tức mình, có điều không thể giải thích bằng một, hai câu trong điện thoại, bèn bỏ điện thoại xuống, đến cổng bệnh viện chờ cô.

Trình Nặc nhìn người đang đứng trước cổng bệnh viện, cô lại gần, thấy trên mặt Nghiêm Thiếu Thần không dấu nổi vẻ mệt mỏi mới bớt giận, cô nén cảm xúc, nói: "Bệnh tình cô Nghiêm thế nào?"

Nhắc đến mẹ mình, khuôn mặt Nghiêm Thiếu Thần không thể không lo âu, anh nhíu mày, nói khẽ: "Vẫn đang quan sát, một tuần đầu tiên sau khi làm phẫu thuật là quan trọng nhất."

Trình Nặc nghe thấy anh nhắc đến phẫu thuật thì lại tức, có điều hiện tại không phải lúc để cô nổi giận, đành buồn bực nói: "Sẽ không có chuyện gì đâu, em có thể lên gặp cô ấy không?"

Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, "Đi vào đây." Anh chỉ vào hành lang bên phải, rồi để Trình Nặc đi theo mình đến phòng bệnh.

Trình Nặc đi theo Nghiêm Thiếu Thần, hơi nhíu mày. Ban nãy trên khuôn mặt cô còn mấy phần tức giận, có điều từ khi đi vào khu bệnh viện, sự giận dữ cũng dần biến mất, thay vào đó là lo âu.

Sự xuất hiện của Trình Nặc đương nhiên là ngoài dự đoán của phu nhân Nghiêm, bà cười với Trình Nặc, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống. Sau đó bà quay sang nhìn Nghiêm Thiếu Thần, trong ánh mắt có mấy phần trách móc.

Trình Nặc nhíu mày, chần chừ một lát mới hiểu là có chuyện gì. Cô dịch một góc chăn cho phu nhân Nghiêm, nói khẽ: "Cô, cô không được bảo anh ấy lừa cháu."

Diệp Lan hơi kinh hãi, bà không ngờ Trình Nặc nhận ra ý của mình, "Cái con bé này, đúng là con quỷ khôn khéo." Bà cười yêu chiều với Trình Nặc, nói: "Cô là một bà lão năm mươi, chỉ là ốm thôi mà, lẽ nào còn phải huy động nhân lực thông báo cho cả thiên hạ mới được sao?"

"Thông báo cho cả thiên hạ thì không, nhưng sao cả cháu cũng..." Trình Nặc đột nhiên dừng lại, cô nhận ra lời cô vừa nói đã lôi cô xuống hố rồi.

Diệp Lan nhịn không cười thành tiếng, quay sang nhìn Nghiêm Thiếu Thần, cười nói: "Thiếu Thần, con nghe ra ý con bé Trình Nặc chưa? Việc này là bà lão này xử lý không tốt, Tiểu Nặc không phải người ngoài, không được lừa nó." Diệp Lan cười sâu xa, lại nhìn Trình Nặc, con bé ấy đã sớm đỏ mặt im lặng rồi.

Khóe mắt Nghiêm Thiếu Thần cong lên, không tiếp lời, chỉ im lặng nhìn Trình Nặc.

"Cô, cô đang chọc cháu à?" Trình Nặc đỏ mặt, nói nhỏ.

"Đây không phải đang chọc cháu, rõ ràng là lời nói trong lòng cháu mà." Diệp Lan không thèm nể mặt, không nhịn được, cười thành tiếng.

Trình Nặc bỗng cảm thấy má cô nóng khủng khiếp, "Cháu ra ngoài một lát." Nói chưa dứt lời, cô đã cúi đầu chạy ra khỏi phòng bệnh, đứng cuối hành lang, để gió thổi vào mặt cho bớt nóng.

Trình Nặc nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, không chịu quay đầu, dù biết Nghiêm Thiếu Thần đứng sau, cô vẫn không có can đảm nhìn anh. Ban đầu là cô nghĩ lung tung, hồ đồ nóng giận với anh, đến phòng bệnh mới biết đó là phu nhân Nghiêm cố tình dấu để cô không phải lo, cô lại nói một câu khiến mình bị chọc ghẹo, giờ sao còn can đảm quay lại chứ.

"Sao tự nhiên lại ra đây?" Nghiêm Thiếu Thần khoanh tay đứng sau, nhíu mày nói.

Trình Nặc bĩu môi, quay lại trợn mắt lên, "Còn chê em chưa đủ mất mặt hả!"

Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, hiền hòa nói: "Anh cũng không biết ban nãy em mất mặt." Anh rất hài lòng với phản ứng của Trình Nặc, anh tin anh không nhìn nhầm người.

"Nghiêm Thiếu Thần, chuyện này dừng ở đây, không được nhắc lại!" Trình Nặc quay đầu, nói rất vô lý. Dù bình thường Trình Nặc rất ít khi nói vô lý, có điều nhiều rận không sợ cắn, nợ nhiều không sợ nợ thêm, cô dứt khoát làm đến cùng một lần.

"Được, nghe em." Lông mày của Nghiêm Thiếu Thần cong lên, nói: "Cám ơn em."


dạo này Nghiêm Thiếu Thần liên tục nói có việc, cô còn tưởng là bận chuyện quân đội.

Bình luận

cảm ơn bạn đã dịch . Tình cảm đàng hoàng trong sáng đáng ngưỡng mộ \:D/  Đăng lúc 8-8-2013 11:28 PM
2 anh chị này càng luc càng dễ thương :))  Đăng lúc 8-8-2013 09:05 PM
2 anh chị này càng luc càng dễ thương :))  Đăng lúc 8-8-2013 09:04 PM
temmmm  Đăng lúc 8-8-2013 02:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 8-8-2013 14:45:20 | Chỉ xem của tác giả
hì, truyện hay lắm ss à, hai anh chị của chúng ta dễ thương quá
anh Nghiêm rất tự tin về con mắt nhìn người của mình, em tán thành đó
cảm ơn ss nhiều nhé!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 8-8-2013 14:53:22 | Chỉ xem của tác giả
ak mải đọc hết chương thì mất temm luôn.
cầm phong bì vậy
Cám ơn bạn truyện hay lắm k biết bao giờ 2 anh chị mới kết hôn
Hồi hộp wa' !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 8-8-2013 15:11:16 | Chỉ xem của tác giả
Trình Nặc như thế này hỏi sao Nghiêm phu nhân không cười tít cả mắt.
Còn anh Thần cũng chảnh ghê ta: mình ko nhìn nhầm nữa chứ..!
Mới nghe Nghiêm phu nhân bị bệnh mà chị TN đã sốt vó lên như thế thì anh MNM đúng như đã ăn phải đồ hết hạn ko còn mùi vị gì nữa, ai bảo yêu mà ko chịu nói làm chi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 8-8-2013 18:17:43 | Chỉ xem của tác giả
ngừi ta nói lời nói lúc vô ý là thật lòng nhất hì hì ki` này là chj tự hại thân mik` nhá

Nghiêm phu nhân dễ mền woa' e cũng mún có má chồng thía ak

tks ss e hóng quá trời tưởng ss tạm ngừng dạo này nhiều hố tạm ngừng quá TT

Bình luận

ôi nghe hok drop là e zui òi ss đào hố mới ak` ik đọc cái ^^  Đăng lúc 8-8-2013 09:05 PM
:"> dạo này tớ có mấy việc ở lớp nên không edit thường xuyên được (+ mở cả đống hố :"<), có điều sẽ không drop đâu ^_^  Đăng lúc 8-8-2013 08:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 8-8-2013 19:38:18 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chương này đọc tâm đắc nhất cái câu '' rận nhiều không sợ bị cắn, nợ nhiều không sợ nợ thêm''. Đang đọc mà cười sằng sặc như điên.
Đúng là càng ngày càng thấy anh Nghiêm giỏi nhất là chiêu '' nhất châm kiến huyết'' - không nói thì thôi, nói câu nào là cứng họng câu đó.
Dưng mà đang đọc tự dưng cắt ngang cái cụp, tác giả kết chương thiệt '' thô bạo'' mà, làm mình cứ F5 hoài vì nghĩ điện thoại load không hết...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 9-8-2013 08:48:56 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tối qua tranh thủ đọc, vội quá nên trả com được, giờ về nhà nằm trê giường rồi, com cảm ơn bạn nhé.
Nghe câu nói của TN cứ như là mình đãlà con dâu nhà người ta rồi ấy nhỉ, tứclà mong được gả cho anh TTá lắmđây. Bà Nghiêm mong con dâu quá trừng, nghe câu đó của TN ngủ còn muốn cười mà tỉnh luôn ý chứ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 9-8-2013 11:52:07 | Chỉ xem của tác giả
Chưa chi Trình Nặc đã đòi làm người 1 nhà với anh Thần ,he..he.. bị mẹ chồng tương lai nhìn thấu tâm tư nên mất mặt đây mà, anh thần làm lính lâu năm nên anh không suy nghĩ sâu xa như chị nên chị phải thông cảm cho anh nhé, người thật thà bây giờ là hàng hiếm đấy.
Chúc Lót có những ngày cuối tuần thật vui vẻ nhé !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách