Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lót
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Nằm Vùng Cưới Quân Nhân | Giang Hồ Lang Trung (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 27-7-2013 22:27:29 | Chỉ xem của tác giả
Anh Nghiêm Thiếu Thần này xác định mục tiêu chuẩn 1 cái là bắn luôn hay sao thế ^^ Mới quen con gái nhà người ta chưa đầy 3 tuần đã đòi dẫn về nhà ra mắt rồi - đúng theo chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh". Nếu tình hình cứ tiến triển với tốc độ tên lửa thế này thì đến lúc 2 anh chị dắt nhau làm lễ cưới, liệu anh có biết chị là cảnh sát nằm vùng không đây...
Tks chủ hố edit truyện này nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 27-7-2013 22:36:39 | Chỉ xem của tác giả
Định ôm ấp, rình rập để nhìu nhìu r đọc mà k chịu nổi :v... Ngày vào xịch lần, lúc nào cũng lướt lướt qua, chịu k nổi phải vào đọc thôi. Lại còn quân nhân nữa chứ :'(

Cảm ơn nhóm :3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 28-7-2013 09:41:43 | Chỉ xem của tác giả
"Cái miệng làm hại cái thân" ta đồng ý vs nàng Lót câu nầy à nha
ba tuần gặp trưởng bối, có khi 3 tháng liền cưới luôn ấy chứ
cơ mà tính lão Nghiêm này chắc chỉ có chị Nặc chịu được phải ta thì chắc ta phát điên mất
Cám ơn nàng Lót đã ed truyện nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 28-7-2013 17:06:16 | Chỉ xem của tác giả
Quân nhân a{:176:}
Nghe thấy thôi là đã muốn sa chân vào hố rồi
Ôi chỉ mấy ngày không vác xác lên mạng thôi là bao nhiêu tin vui rồi{:311:}
Lót dép ngồi hóng mát aaaa{:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 28-7-2013 19:36:02 | Chỉ xem của tác giả
Ha...ha...bắn tỉa thú vị thật, những thắc mắc của Trình Nặc anh không trả lời mà thể hiện bằng hành động, gặp người lớn rồi đấy, lần này dọa Trình Nặc rồi không biết có sợ quá bỏ chạy không?{:136:}
Bắn tỉa nên muốn việc gì cũng mau lẹ và chính xác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 29-7-2013 10:27:45 | Chỉ xem của tác giả
Anh Nghiêm đúng là dân bắn tỉa luôn phải chính xác và nhanh chóng như vậy.
Mới sau vài tuần gặp mặt anh đã muốn đưa chị về nhà gặp phụ huynh rồi.
Cũng may chị có chút chút tình cảm với anh, kiểu này chắc chắn sẽ tốc nhanh tốc thăng mà cưới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2013 10:08:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 06

Gặp phụ huynh.


Gần tới trưa, Nghiêm Thiếu Thần cũng gọi đến, chuẩn bị đưa cô về đại viện quân đội. Trình Nặc đặt điện thoại xuống, cầm túi đồ dinh dưỡng đã mua từ sáng sớm để lấy lòng lên. Trời đang ấm dần, khi đi ra ngoài cô chỉ mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, vừa xuống nhà đã thấy chiếc suv đỗ ven đường.

Trước khi cô đi đến, Nghiêm Thiếu Thần đã xuống xe. Anh nhìn túi quà trên tay Trình Nặc, hơi nhíu mày: "Mua mấy thứ này để làm gì?"

Nghiêm Thiếu Thần không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, cô đã không nhịn được mà nổi giận, "Anh còn nói nữa, tối qua mới gọi cho em, em chẳng kịp chuẩn bị gì hết!"

Nghiêm Thiếu Thần nghe cô trách móc, khẽ nói: "Em cần gì phải chuẩn bị? Bọn họ chỉ muốn gặp em, không cần tặng những thứ này."

Trình Nặc rầu rĩ nghe anh nói, im lặng ngồi trên ghế phụ, chờ anh cất kĩ quà và lên đường. Nhiều ngày tiếp xúc, Trình Nặc cũng coi như khá hiểu chàng sĩ quan này. Nghiêm Thiếu Thần nổi tiếng là quân nhân chân chính, khả năng của anh có thể phát huy hết mức trên chiến trường, có điều trong cuộc sống, nếu nói với anh về đạo lý ăn ở, anh nhất định chỉ biết nói thẳng nói thật, phàm là những chuyện cần nói uyển chuyển, đừng hi vọng xa vời là anh sẽ làm được. Trình Nặc kết luận anh là một người không hiểu tình cảm con người, có điều khi nghĩ đến những kẻ chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt chứ không thực hiện được, Nghiêm Thiếu Thần thật sự là người đàn ông không tệ, ít nhất, anh chân thành.

"Sau khi xem mắt với em, anh đã kể về em với họ rồi." Nghiêm Thiếu Thần quay lại ghế lái, khởi động xe, đi về phía đại viện.

Trình Nặc quay đầu, bình tĩnh nhìn anh, thuận miệng hỏi: "Anh kể về em thế nào?"

"Người rất tốt, ứng xử trầm tĩnh, khiêm tốn, đêm đó anh đã nói với họ chuyện chúng ta hẹn hò rồi."

"Sao lại vội như vậy, sao không chờ trước đã." Trình Nặc nhíu mày, nghĩ thầm người bình thường đều chọn tiếp xúc trước một thời gian rồi gặp người lớn.

Khi cô nói đến đây, anh bèn nhìn Trình Nặc, "Bọn họ đã sớm đòi gặp em, có điều anh mãi không sắp xếp được, nên mới kéo dài đến hôm nay."

Trình Nặc nghe thấy anh nói đến chuyện hẹn hò thì đỏ mặt. Cô im lặng mấy giây, mới nói: "Anh sắp xếp, có điều ít nhất cũng nên nói với em một câu chứ, đùng một cái, anh nói với em, nhất định sẽ có chuyện trở tay không kịp."

Nghiêm Thiếu Thần quay đầu, bình tĩnh nhìn cô, lòng biết Trình Nặc rất coi trọng lần đầu gặp mặt cha mẹ, không tránh khỏi sẽ phàn nàn anh quyết định vội, môi anh cong thành hình cung, "Có anh đây rồi, đừng căng thẳng."

Trình Nặc giật mình, lời anh nói đã làm rung động một dây cung trong lòng cô, rất nhiều năm trước cũng từng có một người nói với cô như vậy, khi đó cô còn chưa biết trân trọng, đợi khi cô nhận ra, người kia đã đi khỏi cô từ rất lâu.

"Huống chi họ còn rất dễ gần." Nghiêm Thiếu Thần thấy cô mãi không trả lời, hẳn vẫn đang hờn dỗi, bèn bổ sung một câu.

Trình Nặc hít một hơi, thu hồi cảm xúc, mỉm cười, nói: "Được, em không căng thẳng."

*

Xe đi vào đại viện quân đội, từ từ chạy vào sâu bên trong. Đang là mùa xuân, những lá cây ven đường và ánh mặt trời tạo thành những đốm sáng. Trình Nặc nhìn khung cảnh xung quanh, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, cô đang đi ra mắt!

Nghĩ thế, Trình Nặc không thể không nhìn Nghiêm Thiếu Thần lái xe, lòng nghĩ ông bố bà mẹ hôm nay không phải gia đình bình thường, cô nhếch khóe miệng, "Em vẫn thấy chưa chuẩn bị tốt..."

"Cũng sắp đến rồi." Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày, nét mặt trái lại cũng dịu hiền không kém.

"Nếu gây trò cười thì sau này đừng cười nhạo em đó!" Khi Trình Nặc phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi, cô cũng không thể không giật mình. So với những lần cô làm nhiệm vụ, chuyện này chưa là gì, có điều cô vẫn căng thẳng. Sau này, khi Trình Nặc nhớ lại, cô kết luận, cô coi trọng Nghiêm Thiếu Thần và những người bên cạnh anh.

Khi Trình Nặc hoàn hồn thì xe đã dừng lại, cô còn chưa kịp xuống xe, cửa ghế phụ đã được mở ra. Trình Nặc quay ra nhìn, một sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục, mặt mũi hớn hở đang mở cửa hộ cô. Người đó trông còn rất trẻ, cô bình tĩnh cười lại và xuống xe.

Nghiêm Thiếu Thần đóng cửa xe lại, hộp quà trên tay anh đã bị người cảnh vệ đón lấy. Anh hơi mím môi, hỏi khẽ: "Ở nhà hết à?"

Trình Nặc yên lặng đi cạnh Nghiêm Thiếu Thần. Cô ngẩng lên nhìn khoảng sân trước mặt, ngoài cổng trồng không ít cây cối, cả nhà là hoa cỏ, trông rất thanh nhã.

Liên Vĩ vừa cười vừa nói: "Có thể không sao, phu nhân bảo má Vương nấu cơm từ sớm, chỉ đợi hai người đó!"

Trình Nặc nghe xong, bất giác quay sang nhìn Liên Vĩ. Khi bốn mắt chạm nhau, cô còn chưa nói gì, Liên Vĩ đã kêu to "Chị dâu!"

Trình Nặc thấy da đầu run lên, cảm khái rằng kiểu xưng hô này đến quá sớm. Cô đỏ mặt cười với anh ta, rồi lại nhích lại gần Nghiêm Thiếu Thần.

"Cũng không bảo cậu huấn luyện binh linh, hét to như vậy làm gì!" Nghiêm Thiếu Thần đã nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Trình Nặc, quay đầu gõ vào đầu Liên Vĩ một cái.

Trình Nặc đi bên cạnh, lại cảm khái vì sao cô chưa làm gì, Nghiêm Thiếu Thần đã giúp cô "chuốc oán" như vậy rồi.

Liên Vĩ bị ăn một đập, thân thể vẫn thẳng tắp, hét: "Báo cáo đoàn trường!" sau đó mới đùa: "Đó là thói quen rồi!"

Mọi người vừa cười vừa đi vào, khi sắp đến cửa chính, cửa đã mở ra, trước mặt là người giúp việc má Vương, "Vào đi, vào đi, đang đợi mọi người đó!"

Má Vương nhiệt tình gọi họ.

Trình Nặc thoáng cái đã xuất hiện trong nhà, chưa kịp quan sát tử tế căn nhà có vẻ hiện đại này, ánh mắt đã tập trung vào hai người vừa đứng lên từ ghế sô pha.

"Bố, mẹ, đây là Trình Nặc." Nghiêm Thiếu Thần nhìn thẳng hai người trước mặt, giới thiệu ngắn gọn.

Nghiêm Chính bị Diệp Lan kéo tay đứng dậy. Ông khẽ gật đầu với Nghiêm Thiếu Thần, bình tĩnh nhìn Trình Nặc, nét mặt hiền hòa: "Cháu là Trình Nặc?"

"Cháu chào bác, bác Nghiêm." Trình Nặc cười yếu ớt, bình thường ở cạnh Nghiêm Thiếu Thần, cô đã hơi hiểu bác nghiêm này. Mặc dù Nghiêm Thiếu Thần nói ông hiền hậu, có điều nhìn bộ quân phục và hai ngôi sao sáng lóa, đúng là khiến da đầu Trình Nặc thắt lại, thầm cảm khái, ông không cần nói gì người ta đã thấy uy nghiêm rồi.

"Đây là mẹ Tiểu Thần, Diệp Lan."

Trình Nặc ngẩng lên nhìn, Diệp Lan có vẻ trẻ hơn cô nghĩ, người phụ nữ bốn, năm chục tuổi mà nhìn vẫn trẻ, thùy mị, "Cháu chào cô Nghiêm." Có điều cô còn chưa kịp cảm khái sự bảo dưỡng của Diệp Lan, Diệp Lan đã ngắt lời cô.

Diệp Lần nhìn hộp quà trên tay Liên Vĩ, bèn kéo tay Trình Nặc, oán trách: "Tiểu Thần, con bảo Tiểu Nặc mua đó hả? Tiểu Nặc, lần sau đến đừng mua gì, xa lạ quá."

Tiểu Nặc khẽ gật đầu, vừa cười vừa lắc đầu, "Là cháu đòi mua, Thiếu Thần không biết gì đâu, có điều, lần sau sẽ không đâu ạ."

Diệp Lan rất thích sự ngoan hiền của Trình Nặc, liền dọn dẹp ăn cơm.

Trình Nặc đợi Nghiêm Chính và Diệp Lan ngồi xuống rồi mới ngồi xuống cạnh Nghiêm Thiếu Thần.

"Trước khi cháu đến cô đã hỏi Tiểu Thần, bình thường cháu thích ăn gì, không ngờ chuyện này lại làm khó nó, cô nhìn nó khó xử liền tự bảo má Vương nấu mấy món đơn giản."

Trình Nặc nhìn những món ăn phong phú trên bàn, lắc lắc đầu, mỉm cười yếu ớt: "Đã rất phong phú rồi ạ, bình thường cháu cũng không kén ăn, nên anh ấy không nói được cũng không lạ."

Ăn cơm trưa xong, Trình Nặc đang định đi dọn bàn cùng má Vương, lại bị ép ngồi xuống ghế sa lông ở phòng khách.

"Tiểu Nặc, giờ bố mẹ cháu ở thành phố B hả?" Diệp Lan gọt một quả táo, cười hỏi cô.

Trình Nặc giật mình. Cô im lặng mấy giây, khẽ nói: "Không ạ, bố cháu vẫn ở quê là huyện L, mẹ cháu, đã mất nhiều năm rồi ạ." Nhắc đến chuyện mẹ mất sớm, trong mắt Trình Nặc thoáng có nét đau thương, chờ khi Trình Nặc phục hồi tinh thần, xung quanh đã sớm im lặng như tờ. Trình Nặc không kìm được, cười nhạt một tiếng, chuyện gì nên đến thì nhất định sẽ đến.

Trên đường về, Trình Nặc nhiều lần nghĩ rằng, nếu không có vấn đề cuối cùng, có lẽ hai cụ sẽ rất thỏa mãn với cô, có điều dù sao chuyện kia cũng là sự thật, cô cũng không muốn giấu điều gì.

Nghiêm Thiếu Thần đỗ xe dưới nhà, anh không nói gì, cũng không giục Trình Nặc xuống xe. Nghiêm Thiếu Thần lặng lẽ ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, anh mới hút mấy hơi đã dập thuốc.

"Đừng nghĩ nhiều, bọn họ rất thích em." Nghiêm Thiếu Thần nắm cổ tay cô, sau khi siết lại, cũng không có ý bỏ ra.

Trình Nặc cũng hơi giật mình vì hành động của anh, cô cựa mấy cái theo phản xạ rồi mặc kệ, cười một tiếng, "Dạ, em hơi mệt, anh về trước đi."

Tiễn Nghiêm Thiếu Thần đi, trên cổ tay Trình Nặc vẫn còn hơi ấm do Nghiêm Thiếu Thần nắm lại, cô hiểu hành động ban nãy của Nghiêm Thiếu Thần là để an ủi cô. Xoay người đi đến hành lang, cô đột nhiên dừng lại, lạnh lùng: "Đừng trốn nữa, ra đi, Mục Nhất Minh."


Nghiêm Thiếu Thần nổi tiếng là quân nhân chân chính, khả năng của anh có thể phát huy hết mức trên chiến trường, có điều trong cuộc sống, nếu nói với anh về đạo lý ăn ở, anh nhất định chỉ biết nói thẳng nói thật, phàm là những chuyện cần nói uyển chuyển, đừng hi vọng xa vời là anh sẽ làm được. Trình Nặc kết luận anh là một người không hiểu tình cảm con người, có điều khi nghĩ đến những kẻ chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt chứ không thực hiện được, Nghiêm Thiếu Thần thật sự là người đàn ông không tệ, ít nhất, anh chân thành.

Bình luận

Ôi lụm đc tem a~  Đăng lúc 30-7-2013 10:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 30-7-2013 10:52:01 | Chỉ xem của tác giả
À thì ra cha mẹ anh Thần nhầm lẫn lý lịch phụ huynh của Trình nặc với bạn cô.
Đúng vậy sự thật về ba mẹ cuối cùng cũng phải biết thôi có gì xấu đâu mà phải giấu .
Dân nội gián có khác chỉ cần 1 chút ho he cô đã đoán ra MNM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 30-7-2013 11:30:04 | Chỉ xem của tác giả
E phải công nhận a hẹn hò mak` thần tốc ik như đánh giặc í, quân nhân nào cũng tốc chiến tốc thắng như vậy ak`

e nghĩ pa mẹ a Thần rất vừa lòng với chj ấy chứ, ss đã nói hok có ngược mak` ^^

tks ss nhiều nhá e ngóng mí hum nay, hun ss một cái lót dép hóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 30-7-2013 13:06:00 | Chỉ xem của tác giả
Anh Thần này quyết định chuyện gì cũng nhanh chóng thật,...hi..
Những anh chàng quân nhân đều như vậy hết sao?...{:177:}
Mình là lần đầu tiên độc một bộ quân nhân như thế này. Thấy rất hay...Thanks bạn Lót nha{:179:}
Mà mọi người có ai biết bộ quân nhân nào khác mà hay nữa không giới thiệu cho mình với...
Thank tất cả mọi người..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách