Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lót
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Nằm Vùng Cưới Quân Nhân | Giang Hồ Lang Trung (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 20-7-2013 22:02:52 | Chỉ xem của tác giả
hinh nhu m duoc tem roi thi phai, lai con chen chan page 1 nua chua. doc xong c1 se edit luon va ngay

-
edited
-
cứ nghĩ chen được 1 chân vào page 1 rồi mà vẫn bị lọt sang p2, buồn quá đi
truyện đúng thể loại quân nhân yêu thích, nam chính còn là tay súng bắn tỉa, *pằng* 1 phát, thế là nữ chính theo anh luôn, hehe
cơ mà nữ chính là nằm vùng thì chắc là cũng ko vừa rồi
thấy liên quan đến nằm vùng là dễ liên tưởng đến các tình huống máu chó hiểu lầm các loại, hi vọng là trong này sẽ ko có
nhưng mà thấy ghi trong thể loại là ngọt ngào thì chắc sẽ ổn thôi *mình là mình đặc biệt thích 3S*
quyết định đặt lều dưới hố, hi vọng sớm sẽ có ngày ngoi lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 20-7-2013 22:05:11 | Chỉ xem của tác giả
chạy vào ủng hộ bạn Lót cái XD  truyện nào bạn edit mình đều thích XD

tác phẩm này còn quân nhân, nằm vùng nữa, woa, mình hóng hàng ngày nha XD

chúc hố bạn đắt khách XD

Bình luận

bạn khen mà mình ngại quá XD chúc bạn đọc truyện vui vẻ XD  Đăng lúc 20-7-2013 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 20-7-2013 22:46:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Lại thêm hố quân nhân nữa rồi, he..he...nằm vùng và bắn tỉa thú vị đây, cặp đôi này đối đầu chắc nhiều kịch tính lắm nhỉ.
Đặt gạch ủng hộ bạn Lót, chúc hố của bạn luôn đông khách.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ, good night !

Bình luận

cám ơn bạn XD  Đăng lúc 20-7-2013 10:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 21-7-2013 10:57:41 | Chỉ xem của tác giả
Khụ.. khụ... Công nhận hố của bạn Lót quá hấp dẫn, có quân nhân, có cảnh sát, mình ngã vào không do dự {:295:}
Chúc hố của bạn cũng có nhiều nạn nhân như mình hehe... {:306:}

Bình luận

cám ơn bạn :"D  Đăng lúc 21-7-2013 12:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 21-7-2013 12:56:59 | Chỉ xem của tác giả
ai da Quà của ss khiến e bik chắc là e nhảy hố òi đó

mới zô đã thấy mấy cảnh hồi hộp òi, kiểu này là háo hức dài dài đây


  Tks ss nhak, e ngồi chờ ss tung chap mới đey

Bình luận

XD  Đăng lúc 21-7-2013 08:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 21-7-2013 14:57:37 | Chỉ xem của tác giả
Thôi xong, ngớ ngẩn thế nào mà lạc lối sang tận page 2.

Thật là khó chịu quá đi mà, đây là truyện em bảo em đã nhắm đúng không?

Chị sẽ lót dép chờ hoàn rồi nhảy =)).

Cố lên em yêu =

Bình luận

dạ XD thế còn bộ phá án đâu ạ XD  Đăng lúc 21-7-2013 08:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2013 20:24:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 02

Lần đầu gặp.


Khi Lâm Tu Dương gọi đến, Nghiêm Thiếu Thần vẫn đang thỏa luận việc tập huấn đầu năm cùng tham mưu trưởng Tô Húc. Nghiêm Thiếu Thần đã quen với hình thức huấn luyện của bộ đội đặc chủng, trên sân huấn luyện vĩnh viễn không coi trọng chuyện thể hiện, vĩnh viễn không chọn một chiến trường cố định, đến cả đạn trong lúc huấn luyện cũng dùng đạn thật.

"Chuyện huấn luyện tạm thời không vội, hạt giống đều tốt, chỉ xem Bá Nhạc [1] sẽ nuôi dạy ra sao thôi." Thấy điện thoại Nghiêm Thiếu Thần liên tục đổ chuông, Tô Húc liền để chuyện tập huấn về sau.

Nghiêm Thiếu Thần im lặng nhìn nền đất vàng với vẻ phục tùng, gật đầu, chờ khi Tô Húc đi rồi, anh mới nhận điện thoại.

"Anh ba, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi."

Nghiêm Thiếu Thần không trả lời, lại nghe thấy Lâm Tu Dương nói to trong điện thoại. Anh ngại tiếng nói to tướng của Lâm Tu Dương, đưa điện thoại ra xa một chút, "Tìm anh có việc gì?"

"Không phải anh vừa về sao, tối nay để anh đây cho mời vị khách phương xa đến ăn cơm tẩy trần!"

Nghiêm Thiếu Thần lạnh lùng nói: "Anh về từ mấy hôm trước rồi."

"He he, mấy hôm trước vừa đúng lúc người anh em tốt này bận chuyện công ty, hai hôm nay mới rảnh, xin anh ba thứ lỗi." Từ nhỏ Lâm Tu Dương đã là một người thông minh, Nghiêm Thiếu Thần chỉ nói nửa câu, anh đã hiểu được ý phía sau.

"Đêm nay phải về đại viện, hôm khác đi." Anh vừa về, mấy ngày nay đều bận việc trong đoàn, toàn ăn ở quân đội. Nếu không phải cụ nhà sáng nay đã ra lệnh, chỉ sợ anh còn kéo dài thêm mấy ngày.

"Ặc." Lâm Tu Dương có hơi buồn bực, chuyện Nghiêm Thiếu Thần đã quyết thì sẽ không thay đổi, huống chi là trở về đại viện, "Vậy được rồi, có điều anh ba, chiều mai có rảnh không?"

"Nhóc con cậu định làm gì?"

"Anh ba đến là biết mà!" Lâm Tu Dương sẽ nói lý do, anh ba sẽ ngại không đi, anh cười cười, tiếp tục pha trò: "Em đây cũng lâu không gặp anh, trưa mai em lái xe đến quân đội đón anh nhá?"

Anh nhíu mày, im lặng một lát, "Ừm."

Trưa hôm sau, Lâm Tu Dương vốn định lái chiếc Bentley Continental GTC phong cách của anh, nhưng lúc anh định đi ô tô đến, một câu khiêm tốn của Nghiêm Thiếu Thần đã tiêu diệt hoàn toàn suy nghĩ của anh. Anh lấy chiếc Audi màu đen đã để lâu trong gara ra, đạp ga phóng thẳng đến quân khu B.

Nghiêm Thiếu Thần đứng thẳng tắp trước cổng ra vào của quân đội. Anh vừa đi ra từ sân huấn luyện, trên người vẫn mặc bộ trang phục tập luyện dính bụi đất, ăn mặc vốn không phải chuyện anh quan tâm. Đến khi đôi giày tây của Lâm Tu Dương xuất hiện trước mặt, anh mới thấy dường như phong cách có vẻ không đồng nhất lắm.

"Anh ba, anh mặc thế này là định làm người hộ tống em à?" Lâm Tu Dương nhìn bộ trang phục luyện tập "vất vả" của anh từ trên xuống dưới một lượt.

Nghiêm Thiếu Thần lạnh lùng nhìn một cái, nếu Lâm Tu Dương tiếp tục nói nhảm, anh sẽ quay lại sân huấn luyện.

"Ặc, anh ba lên xe đi, lên xe rồi nói chuyện." Lâm Tu Dương mở cửa ghế lái xe ra, cười nịnh nọt với anh. Nghiêm Thiếu Thần bỏ qua nụ cười của anh ta, bước vào xe.

"Ồ, lên chức rồi!" Lúc chờ đèn tín hiệu, Lâm Tu Dương để ý đến đống huân chương trên vai anh, hai gạch ba sao, thượng tá.

Nghiêm Thiếu Thần cười bình thản, mặc kệ lời anh ta.

"Trưa nay ăn ở nhà hàng riêng trên đường Nam Lộ, tối em mới mời họ." Lâm Tu Dương nổ máy, lên cầu vượt.

"Chiều thì sao?" Nghiêm Thiếu Thần nhắm mắt lại, thuận miệng hỏi.

"Chiều nay bọn em có thi tuyển, xin anh ba giúp chút nhé?" Lâm Tu Dương kiên trì nói gọn lại chuyện chiều nay một lượt.

"Nói trọng điểm." Anh nhíu mày, giọng nói có thể coi như là bình thản.

"Ặc, khi phỏng vấn hi vọng anh có thể ở đó, đương nhiên là vị trí theo dõi phỏng vấn thôi."

"Không hợp."

"Sao có thể chứ, cứ dùng bản lĩnh ngắm bia bắn bình thường của anh là được, người ta toàn nói bắn tỉa nhìn người luôn luôn đúng!" Lâm Tu Dương sợ Nghiêm Thiếu Thần không đồng ý, vội nói thêm: "Anh ba, giờ là chọn thư kí tổng giám đốc, là chuyện về người sẽ theo thằng em trong tương lai, không thể qua loa chủ quan được!"

*

Trình Nặc đứng trước gương, mái tóc dài rối xõa ra sau gáy, áo sơ mi trắng phối với bộ âu phục màu xanh nhạt, đi đôi giày cao gót họa tiết da báo, bản thân trong gương có sự chín chắn và tự tin nên có ở một người phụ nữ 27 tuổi. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, thậm chí hai đầu lông mày còn có sự yêu mị, có điều cô có một sự mệt mỏi không thể nói rõ bằng lời.

Hai ngày trước Trình Nặc đã nộp hồ sơ cho bộ phận nhân sự của tập đoàn J?T rồi, sơ lược lí lịch vô cùng hoàn mĩ, Trình Nặc tin lí lịch đó đủ để cô có cơ hội được mời đến phỏng vấn. Làm một nét mặt dí dỏm không phù hợp với tuổi của mình, cô cầm túi đi ra, gọi xe đến dưới tòa nhà của J?T.

Trên hành lang yên tĩnh, cô dẫm đôi giày cao gót của mình đi trên sàn nhà cẩm thạch, tiếng vang cạch cạch, một người phụ nữ mặc đồ văn phòng đưa cô đến phòng chờ. Sau khi Trình Nặc bước vào và quét một vòng, cô thoáng run lên vì sợ. Bên trong toàn người là người, mức lương cao là thứ hấp dẫn với tất cả ứng viên.

"Tiếp theo, Trình Nặc."

Đến phiên cô, Trình Nặc đứng lên, được nhân viên công tác dẫn vào phòng họp. Cô mở mắt nhìn qua các ghế phỏng vấn, tổng cộng có hai người, mặc dù đều đi giày tây nhưng người đang ngồi lười biếng ở đó không có khí khái hào hùng như người đàn ông đang ngồi thẳng tắp.

"Cô tên Trình Nặc?" Người ngồi lười biếng mở miệng trước.

"Đúng." Vì câu hỏi của anh ta, Trình Nặc mới đưa tầm mắt đến khuôn mặt anh chàng. Anh ta trông đẹp trai, có điều thứ gây sự chú ý với Trình Nặc không phải vẻ ngoài. Dường như cô đã gặp anh ta ở đâu đó, có điều giờ là lúc phỏng vấn, cô không thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác.

"Tốt nghiệp đại học A, nghiên cứu sinh thạc sĩ tài chính?" Lâm Tu Dương tùy tiện mở sơ lược lí lịch của cô ra, nghiền ngẫm nhìn cô.

"Đúng, sau khi tốt nghiệp tôi sang Mỹ chờ hai năm." Trình Nặc cười nhạt. Những thứ trên hồ sơ đều do một tay Tiếu Kha xử lý, còn những thứ thật sự thì người đối diện đương nhiên không biết.

"Trình Nặc." Lâm Tu Dương lẩm bẩm tên cô. Anh đẩy sơ lược lí lịch qua một bên, lại một lần nữa nhìn cô, nhướn mày, nói: "Thế nên mới bất ngờ gặp gỡ ông chủ trước ở Mỹ, thành công làm tình nhân của ông ta?" Lâm Tu Dương nói bằng giọng mập mờ, người nào cũng có thể nghe ra một ý khác trong câu nói của anh ta.

Trình Nặc nghe xong, nghĩ thầm gặp phải người quen cũ rồi, có điều nét mặt cô vẫn thản nhiên. Cô cười bình thản, nói: "Lúc ấy Hoa Dung mở một chi nhánh ở California, Mỹ, còn tôi được ông chủ Lý để ý là vì lúc đó có một vụ làm ăn, đối phương ra một cái giá rất khá, khi chúng tôi đã kí hợp đồng và chuẩn bị hàng xong, đối phương lại thà trả tiền bồi thường đắt đỏ để hủy hợp đồng, nhưng đối với Hoa Dung lúc đó mà nói, thứ họ để ý là sự tuyên truyền mạnh mẽ sau khi bán cho đối phương. Về sau chuyện này do tôi xử lý, đương nhiên là phải ăn mừng sự thành công của tôi rồi."

Trình Nặc nói tóm tắt tình huống khi đó, nói xong, mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười, trong lòng đã hiểu rõ cô gặp người đàn ông này từ bao giờ.

"A, cô đang giải thích sao?" Lâm Tu Dương cười lạnh.

"Tôi chỉ đang trần thuật sự thật, tôi nghĩ ông chủ Lâm sẽ không để ý những lời bịa đặt kia." Cô có gắng nói họ Lâm Tu Dương ra, thầm mong nói cho anh ta biết, cô đã nhớ ra anh ta. Trong tiệc chiêu đãi năm mới, Hoa Dung mời không ít đầu đàn trong giới kinh doanh, kể cả tổng giám đốc của J?T. Hôm đó ông chủ Lý còn giới thiệu cô với người đàn ông này, có điều không nói công ty anh ta, hóa ra là Lâm Tu Dương.

"Nói thẳng thì, dù cô có trần thuật sự thật hay không, tôi cũng không dùng cô, mời cô đi về." Lâm Tu Dương gõ bàn, mỉm cười, ánh mặt toàn là khiêu khích.

Trình Nặc cười nhạt một tiếng: "Tiêu chuẩn dùng người của ngài là dựa theo sự yêu thích của mình sao? Đối với tôi, một vị lãnh đạo như vậy cũng khiến tôi thấy rất không an toàn."

"Vậy được, nếu đã thế..." Trình Nặc cười nhạt một tiếng, đi lên bắt tay chào Lâm Tu Dương và người đàn ông bên cạnh anh ta. Lúc Trình Nặc bắt tay người đàn ông đang ngồi thẳng tắp kia, anh ta chần chừ một lúc rồi mới nắm lấy tay cô. Một lớp chai mỏng trên bàn tay anh ta khiến Trình Nặc chú ý, cô mở to mắt, chăm chú nhìn anh ta.

"Xin hỏi ngài có chức vụ gì trong công ty?" Trình Nặc biết cô hỏi vậy quá đường đột, nhưng cô đã bị Lâm Tu Dương phán "tử hình", lúc này đương nhiên không cần nghĩ quá nhiều.

Câu hỏi đột ngột này đương nhiên vượt qua dự đoán của Nghiêm Thiếu Thần. Đúng lúc anh đang không biết nên trả lời thế nào thì Lâm Tu Dương bên cạnh đã nói xen vào: "Luật sư cố vấn của tôi."

Trình Nặc nhướn mày, cười mà như không cười với hai người, xoay người bước ra khỏi phòng họp, không để ý lời anh ta.

"Sau này, ông chủ của Hoa Dung vào tù vì thu nhập tư nhân phi pháp, cô ta lại bình yên đến công ty khác phỏng vấn." Lâm Tu Dương nhìn cô ra khỏi phòng họp, mới nghiêng đầu nói với Nghiêm Thiếu Thần.

Nghiêm Thiếu Thần không trả lời, anh vẫn đang nghĩ đến màn ban nãy.

"Thật là hồng nhan họa thủy, không có người bao mới đi làm việc tiếp." Lâm Tu Dương cầm bút máy chỉ vào sơ lược lí lịch của Trình Nặc, mắt vẫn nhìn Nghiêm Thiếu Thần, hi vọng anh có phản ứng.

Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nói bình bình: "Chưa hẳn."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mấy ngày nay cậu Nghiêm cứ trưng khuôn mặt lạnh lùng ra trước mặt tôi, tôi hỏi cậu chàng cũng không đáp. Đến tận khi cậu chàng thấy tôi update chương này, tôi mới giật mình, chương hai đã cho vợ quan tiếng xấu "mầm hoa được bao nuôi", hóa ra cậu Nghiêm đang hờn dỗi vì danh dự cô vợ của mình. He he, update nè, muốn biết chương sau sẽ có thứ gì sao? Các cô gái, xin đừng com chủ quan nhé!

- Chú thích:

[1] Bá Nhạc: dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.


Cháu cũng không biết nói gì nữa các bác ạ, cháu không hiểu sao người khác để cả bài trong quote thì không sao mà cháu chỉ cho phần truyện trong quote thì nó lại bảo không đủ 200 kí tự =___=.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :cười quyến dzũ:.

Bình luận

Oa, thật thú vị !  Đăng lúc 4-8-2013 10:46 PM
hóa ra là như vậy :há hốc miệng: cám ơn tình yêu :cười duyên:  Đăng lúc 23-7-2013 08:07 AM
AI cũng 200 ký tự hết bạn ơi. Nếu muốn đẹp thì bạn copy một đoạn trong truyện đủ 200 ký tự, bỏ ra ngoài, tô màu trắng thế là như k có j  Đăng lúc 23-7-2013 07:30 AM
oh thứ ba  Đăng lúc 21-7-2013 08:29 PM
tem đầu tiên nhá^^  Đăng lúc 21-7-2013 08:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 21-7-2013 20:46:47 | Chỉ xem của tác giả
hì hì, cảm ơn nàng nhiều nhá
từ hồi ta đọc "động phòng hoa chúc sát vách" là ta bắt đầu ghiện mấy anh quân nhân
hố nào có quân nhân, ta xin tình nguyện nhảy hố đó
ủng hộ nàng hết 2 tay 2 chân luôn  
iu nàng nhiều

Bình luận

cám ơn bạn  Đăng lúc 23-7-2013 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 21-7-2013 21:53:44 | Chỉ xem của tác giả
ui mới vô mà toàn truyện mới không à {:301:}
ủng hộ nào {:309:} . Chắc là không có số có tem rồi .lần nào cũng hụt thế nhỉ huhu .
Vô là chỉ lo đọc thôi {:293:} .Cám ơn em Lót edit truyện này nhé {:290:}

Bình luận

cám ơn bạn  Đăng lúc 23-7-2013 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 21-7-2013 22:57:54 | Chỉ xem của tác giả
Đã từng đọc truyện do ryudeath eit, khá tin nhiệm gout chọn truyện của ban nên dù làm tàu ngầm nhiều hố cbgx nhất quyết phải ngoi lên ở đây ủng hộ ^_^
Tớ để nhiều nhiều rồi mới đọc, nhưng bạn editor cố lên nhá!!!

Bình luận

cám ơn bạn  Đăng lúc 23-7-2013 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách