Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lót
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Nằm Vùng Cưới Quân Nhân | Giang Hồ Lang Trung (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 9-9-2013 19:56:09 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Bó tay anh Thượng tá nhá, đánh nhanh rút gọn, ra tay chuẩn xác, nắm trọn thế cục. Cầu hôn chưa đủ còn phải về thăm nhà ra mắt nhạc phục nhạc mẫu ngay lập tức. Hức ta cũng muốn a.
Cô Trình bị anh công phá liên tục mà hốn vía lên mây rồi, haha.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 9-9-2013 20:14:52 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
co ai duoc to tinh bat ngo va dot xuat ma ko ngo mgang.

anh mac benh nghe nghiep muon danh nhanh thang nhanh .

ket qua la chinh ko can thoi
gian la bao lau. nhin TN lam com anh da dong lomg.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 9-9-2013 22:16:01 | Chỉ xem của tác giả
Ai biểu anh Thần đánh trực diện làm chi , cú này chưa xong lại đến cú khác làm Trình Nặc thấy lâng lâng là đúng rồi,  quân nhân nào cũng muốn đánh nhanh nhỉ. Trình Nặc tha hồ mà sướng nhé, cầu hôn thì anh Thần cũng nói rồi có điều không được lãng mạn cho lắm nhưng cũng chấp nhận được, dù sao đây cũng là tâm ý của anh nên chấp nhận đi, 2 người cũng cô đơn lâu lắm rồi.

Bình luận

yêu nhau thì phải đến với nhau XD  Đăng lúc 17-9-2013 11:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 9-9-2013 23:45:38 | Chỉ xem của tác giả
cảm giác của ta lúc này là rất rất lạ lùng khi nhận được lời xin lỗi của nàng đấy nhá {:165:} nói thật, đọc truyện ở kites khá nhiều lúc đầu ta chả có thói quen coment đâu vì ta ngại nhưng rồi kites ra điều kiện về quyền đọc về mất xu mới down phim về được nên ta cũng cố ý coment cho nó đủ điều kiện nhưng vẫn rất lười {:112:}
về cơ bản là ta hay cmt ở mấy truyện ngôn tình ta đọc thỉnh thoảng cũng nhận được reply từ editor, có mấy nàng cũng vui tính cực {:99:} nhưng có 1 số ít người khá là ... nhưng ta cũng chả để ý lắm và k cmt nữa có thì cũng ít {:162:}
cái tin reply của nàng làm ta thực bất ngờ đấy, cực kỳ luôn kiểu k ngờ còn có người như này ý ^^
cơ mà thú thực với nàng là hình như ta quên mất nội dung truyện này rồi vì ta đọc cũng khá lâu rồi và mỗi ngày ta ngốn k biết bao nhiêu là truyện í :v nhất là thời gian này ta còn được nghỉ xả hơi gần 2 tuần cơ mà, nói chung là ta ăn ngôn tình, ngủ ngôn tình, nằm mơ cũng ngôn tình ý @@ nhưng ta sẽ đọc lại lần nữa và sẽ k quên ND truyện sau khi đọc nữa đâu chờ chương mới của nàng và cảm ơn nàng nhá

Bình luận

^___^  Đăng lúc 17-9-2013 11:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2013 23:08:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13

Gặp bố Trình.


Ngày thứ ba sau khi đưa ra lời cầu hôn, Nghiêm Thiếu Thần cùng Trình Nặc lái xe đến huyện L để chính thức ra mắt bố Trình, Trình Mẫn Chi. Trên đường đi, Nghiêm Thiếu Thần gần như không nói chuyện, chỉ tập trung lái xe, trái lại là Trình Nặc liên tục dặn dò, khi nghe xong, Nghiêm Thiếu Thần cũng phân nửa là ừm một tiếng, thấy thái độ anh hờ hững, Trình Nặc cũng dứt khoát nghỉ ngơi.

Vừa qua tháng bảy, thời tiết bên ngoài trở nên oi bức khó chịu, cộng thêm trận mưa lúc sáng sớm khiến không khí mờ mịt hơi nước, người nào cũng thấy cơ thể dính dáp. Trong xe bật điều hòa, đôi mày dài nhỏ của Trình Nặc thoáng nhíu lại, cô khoanh tay, dựa vào cửa sổ, mắt nhìn mông lung ra bên ngoài.

Nghiêm Thiếu Thần quay lại nhìn Trình Nặc, ánh mắt cô đang tập trung vào những vật chuyển động ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ đã chạy đến đâu.

Trình Nặc hoàn hồn, cười một tiếng, hỏi "Anh nhìn em làm gì?"

"Trong xe tự nhiên im lặng quá." Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nói.

Cô nhìn phong cảnh ngoài xe, ánh mắt hơi ủ rũ, lạnh nhạt nói: "Sắp đến huyện L rồi." Cô sắp gặp bố mình rồi, lần gặp Trình Mẫn Chi trước là lúc mừng năm mới, lúc ấy cô vừa nhận một vụ án, suốt một tháng không có manh mối gì, Tiếu Kha thấy thế bèn cho cô một kì nghỉ, vừa hay, là dịp năm mới.

Tối qua cô gọi về nhà, lúc bấm số, Trình Nặc thấy hơi lạ lẫm. Đương nhiên, thấy lạ lẫm cũng không chỉ mình cô, đến Trình Mẫn Chi cũng như vậy. Lúc nghe giọng cô trong điện thoại, nhất thời Trình Mẫn Chi không nhận ra là ai.

Trình Nặc mặc kệ những chuyện đó, "Ngày mai con sẽ về nhà một chuyến."

Trình Mẫn Chi mãi không trả lời, người ở bên này cũng không lặp lại, chỉ im lặng chờ, chờ ông trả lời.

Trình Mẫn Chi im lặng lúc lâu mới bình tĩnh nói: "Được, con ăn gì?"

"Ăn đồ nhà nấu là được rồi, trưa mai con về." Dù Trình Nặc không kén ăn, nhưng vẫn thích mấy món rau xào, có điều cô rất ít khi nhắc đến chuyện này trước mặt Trình Mẫn Chi.

"Đồ nhà nấu." Trình Mẫn Chi do dự một lát, nói: "Bố nhớ con thích ăn gà xào cay."

Trình Nặc cúp điện thoại, môi không kìm được nụ cười, có điều nụ cười hơi chua chát. Bình thường Trình Nặc thích ăn món này, ông ta vẫn nhớ, có điều cũng chỉ nhớ có vậy. Quan hệ của cô và Trình Mẫn Chi lạnh nhạt dần sau khi mẹ cô qua đời, mẹ đi rồi, Trình Nặc kiên trì vào ở kí túc xá, rất ít khi về nhà, đương nhiên, Trình Mẫn Chi cũng không yêu cầu. Cô ít khi trò chuyện với Trình Mẫn Chi, dần dần, Trình Nặc trở nên độc lập và ít nói. Trình Mẫn Chi cũng gần như không chủ động trò chuyện với Trình Nặc, lúc thi đại học, ông chỉ dặn Trình Nặc cố gắng, còn chuyện cô muốn thi trường nào, học ngành gì, Trình Nặc không hề hỏi, đến giờ ông vẫn không rõ lúc ấy Trình Nặc thi đỗ trường nào, ông chỉ biết trường ấy là ở trong thành phố. Cũng chính vì vậy, đến giờ Trình Mẫn Chi vẫn không biết thân phận thật sự của Trình Nặc là cảnh sát nằm vùng, ông chỉ cho rằng Trình Nặc là nhân viên văn phòng trong một công ty nào đó.

"Đã lâu lắm rồi em không về." Trình Nặc nhíu mày, sau khi hoàn hồn liền nhìn Nghiêm Thiếu Thần.

"Không có thời gian?" Nghiêm Thiếu Thần từ từ đỗ xe lại, quay đầu, bình tĩnh nói.

"Đúng thế, hai năm qua bận chuyện công việc, không về."

Hai năm qua cô vẫn luôn bôn ba vì những vụ án tài chính, lúc đến trường cô đã không gần gũi Trình Mẫn Chi, giờ quan hệ của cô và Trình Mẫn Chi luôn bình bình, càng ít khi về huyện L. Dù có về, hơn phân nửa thời gian cô sẽ đi đây đi đó, đến thăm những người cô nhớ.

Trình Nặc nhìn Nghiêm Thiếu Thần tập trung lái xe, trong lòng không thể không nghĩ đến chuyện ở thành phố B, Nghiêm Thiếu Thần muốn hiểu cô, cũng chỉ có thể thông qua mình cô, còn ở huyện L thì khác rất nhiều, trong thành phố toàn hàng xóm hiểu nhau, Trình Nặc tin Nghiêm Thiếu Thần nhất định đã từng xem sơ lược lý lịch cô gửi cho S?T, phần lí lịch đó gần như hoàn mỹ, hấp dẫn ánh mắt người khác, đồng thời cũng dễ khiến người ta nhớ lâu.

"Nghiêm Thiếu Thần..." Trình Nặc nhìn những khuôn mặt quen thuộc đi qua đi lại trên đường. Người nhiều thì chuyện lắm, Trình Nặc không thể không cắn môi dưới, nét mặt cứng lại.

"Sao vậy?" Nghiêm Thiếu Thần thấy cô nghiêm mặt, hơn nữa lúc nãy cô cứ thi thoảng lại dặn dò chuyện trong nhà, anh cho là cô đang căng thẳng, giống như lần đầu cô đi gặp bố mẹ anh vậy, sự căng thẳng không giấu hết được.

"À, hơi căng thẳng, bình thường chỉ có mình em về nhà, lúc này thêm anh, đương nhiên phải nghĩ nhiều hơn." Ánh mắt của cô vẫn dừng ở mặt Nghiêm Thiếu Thần. Cô nhìn rõ phản ứng của người đàn ông này, không thể để anh nghi ngờ chỉ vì động tác rất nhỏ ấy.

"Anh nghĩ hẳn là bố em đã đoán ra." Nghiêm Thiếu Thần bình tĩnh nói.

"Sao anh nghĩ thế?" Trình Nặc nhíu mày, thắc mắc nhìn anh.

"Lâu vậy mà em không về, tự nhiên lại về, nhất định là có chuyện." Nghiêm Thiếu Thần đập vào tay lái, "Tháng bảy cũng chẳng có lễ tết gì, nghĩ đi nghĩ lại, chú nhất định đoán ra được."

Trình Nặc bất đắc dĩ cười thành tiếng, cô ôm miệng, mắt nhìn về phía trước, im lặng một lúc lâu mới nói: "Quan hệ của em và bố từ nhỏ đã không tốt lắm, sau khi mẹ em qua đời, lại càng lạnh nhạt hơn."

Nghe xong, Nghiêm Thiếu Thần nghiêm mặt lại, chép miệng. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, người ngồi cạnh lại không nhìn thấy ánh mắt anh đang tối đi.

Lúc này Trình Nặc vẫn đang phiền muộn vì chuyện tiếp theo phải đối phó thế nào, đương nhiên không nhận ra sự khác thường của Nghiêm Thiếu Thần. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cô quay lại, nói: "Còn nữa, trước mặt bố em thì đừng nhắc đến mẹ em."

Vừa nói xong, khóe miệng Nghiêm Thiếu Thần đã hơi chuyển động. Anh đỗ xe vào lề đường, lông mày nhíu chặt, quay qua nhìn cô. Anh cứ nghi ngờ nhìn cô, mãi không làm gì.

Trình Nặc không hiểu vì sao lại bị anh nhìn, trong lòng thầm bồn chồn, nói như vậy có vẻ hơi bí ẩn, có điều hôm nay Trình Nặc chưa muốn giải thích gì.

"Thiếu Thần..."

Đó là lần đầu Trình Nặc gọi anh thân mật như vậy, có điều tình huống hiện tại hoàn toàn không hợp, hành động của cô làm Nghiêm Thiếu Thần sinh nghi.

"Em đang căng thẳng?" Nghiêm Thiếu Thần hơi nheo mắt lại, bình tĩnh hỏi.

"Em chỉ..."

Không đợi cô nói xong, Nghiêm Thiếu Thần đã xua tay, nói khẽ: "Được rồi, anh không muốn biết, những chuyện liên quan đến mẹ em, anh sẽ không hỏi."

Trình Nặc quá rõ vì sao anh từ bỏ nghi ngờ, đó là tin tưởng, Nghiêm Thiếu Thần tin cô, sự tin tưởng ấy vốn nên khiến Trình Nặc thấy vinh dự, có điều giờ cô lại thấy xấu hổ, cô thà Nghiêm Thiếu Thần không tin mình như vậy.

Về chuyện của cô và Nghiêm Thiếu Thần, Tiếu Kha cũng không coi vụ án này và Nghiêm Thiếu Thần có quan hệ lớn với nhau, nếu không cũng không ngầm đồng ý cho bọn họ quen nhau. Có điều Tiếu Kha ngầm đồng ý cũng không có nghĩa là tương lai cô có thể cởi mở về chuyện này, dạo này Trình Nặc cứ nghĩ đến việc người bị điều tra là Lâm Tu Dương, nếu có ngày anh phát hiện người phụ nữ đêm nào cũng nằm bên cạnh lại điều tra người anh em từ nhỏ của mình, trước khi họ quen nhau đã có kế hoạch như vậy, lúc đó Nghiêm Thiếu Thần sẽ phản ứng ra sao...

Cô bỗng thấy lạnh hết sống lưng, dường như có người liên tục thổi gió lạnh ở sau. Trình Nặc không kìm được, rùng mình một cái, dựa vào tình thế hôm nay, đây hẳn chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.

"Đừng nghĩ nữa, không phải sắp đến nhà em rồi sao?" Nghiêm Thiếu Thần cho là cô đang nghĩ đến mẹ mình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Tay anh tự nhiên đặt lên vai Trình Nặc, vỗ cô khe khẽ, để cô dần bình tĩnh lại.

Trình Nặc từ từ ngẩng đầu lên, tình cờ chạm vào ánh mắt dịu dàng của Nghiêm Thiếu Thần. Ánh mắt ấy khiến cô bị mê hoặc, giống như một cái chén, chỉ có thể càng lúc càng lún sâu. Cô chỉ có thể chôn dấu bí mật xuống tận đáy lòng, cô muốn sống cùng người trước mắt, cô không muốn đến ngày mọi thứ đã rõ lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh. Với tính cách của mình, Nghiêm Thiếu Thần không dễ dàng tin tưởng ai, hiện tại anh tin cô như vậy, Trình Nặc càng sợ anh sẽ thất vọng hơn. Giống như một người tin bạn đến mức có thể gỡ hết lớp áo giáp xuống, mà bạn lại đâm người ta một phát vào ngực vậy.

"Nghiêm Thiếu Thần, xin anh tin em."

Mắt cô mờ dần, chất lỏng nóng hỏi chảy xuống má. Trình Nặc cảm thấy cô được một người ôm vào lòng, mùi hương trên cơ thể người ấy rất quen thuộc. Ngửi mùi đó, cô có thể từ từ bình tĩnh lại. Thực tế, vẫn còn nửa vế cô chưa nói ra, dù tương lai anh thấy được cái gọi là chân tướng, vẫn xin anh hãy tin em.

*

Căn nhà Trình Mẫn Chi đang ở là chỗ mới chuyển đến sau khi mẹ qua đời, Trình Nặc không hề có nỗi nhớ nhà với nơi này, hành lang chật hẹp, Nghiêm Thiếu Thần đi sau cô, trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người. Trình Nặc gõ cửa, chỉ lát sau, cánh cửa đã được mở ra. Khi nhìn thấy Trình Mẫn Chi, dưới ánh mặt trời, có thể lờ mờ thấy nếp nhăn trên chán ông. Trình Nặc nhìn những sợi tóc bạc ở bên thái dương ông, không nén được xúc động, cô mấp máy môi, trưng ra một nụ cười, "Bố, đây là bạn trai con, Nghiêm Thiếu Thần."

Không cần cô giới thiệu, Trình Mẫn Chi đã đoán được người đàn ông sau lưng cô là ai rồi, chẳng qua là lúc ông để ý đến bộ quân trang trên người Nghiêm Thiếu Thần, nét mặt tối lại, trầm mặt xuống, chỉ ừ một tiếng.

Nghiêm Thiếu Thần đương nhiên có thể nhận ra thái độ của ông, anh cười khẽ, chào một tiếng bác ạ.

Trình Mẫn Chi dịch ra để họ vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, nhìn Trình Nặc đang đứng rồi nói: "Hai đứa ngồi đi, bố đi nấu cơm." Giọng ông lạnh lùng, không nghe ra tình cảm ấm áp.

Trình Nặc nhìn Nghiêm Thiếu Thần một cái, ra dấu cho anh ngồi xuống trước. Cô tìm ấm nước trên kệ, rót cho anh một cốc nước ấm, cười nói: "Anh uống nước và xem tivi trước đi, em đi giúp bố một chút."

Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, đương nhiên biết Trình Nặc sẽ làm gì, không nói đến bếp giúp đỡ, anh nhìn lưng Trình Nặc, ánh mắt dần ảm đạm, trên mặt dường như có sự băn khoăn.

Trình Nặc đi vào bếp, tiện tay đóng cửa lại, chép miệng nhìn bố mình. Hai năm không gặp, dù quan hệ họ có lạnh nhạt, vẫn sẽ thấy xúc động.

Trình Mẫn Chi sớm nhận ra người đứng sau lưng, ông im lặng, vẫn đứng trước bếp thái ớt xanh.

"Bố." Trình Nặc cố mỉm cười, không hề biết giọng cô ban nãy gượng gao đến đâu.

"Về rồi sao không ra phòng khách ngồi." Trình Mẫn Chi cúi đầu, thái xong quả ớt kia.

"Anh ấy đang xem kênh quân sự, bố để con." Trình Nặc cười nhẹ nhàng, không khí tốt hơn không ít.

Sắc mặt Trình Mẫn Chi rõ ràng cứng lại, động tác cũng dừng, im lặng lúc lâu mới nói: "Hôm nay con đưa cậu ta về, bố hiểu ý con, có điều nếu con hỏi ý bố, bố chỉ có một ý kiến thôi -- bố không đồng ý."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 17-9-2013 23:29:16 | Chỉ xem của tác giả
Ấ, em hóng rồi, nghe cái nhan đề đã rạo hết cả rực
Lót gạch hoa mong chờ từng ngày
Hố đào miệt mài, chăm chỉ là em mừng rơn
Tung hoa, tung hoa {:292:}{:292:}{:292:} ửng hộ hố

Bình luận

^_^  Đăng lúc 18-9-2013 06:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 18-9-2013 02:26:22 | Chỉ xem của tác giả
Comment cái để bạn Lót có động lực nào.

Hôm nay mới vào đọc nhưng thấy truyện đọc cũng hay và lạ, không sến sụa, nhất là đề tài cảnh sát - quân nhân mình rất là thích :*

Chúc topic đông khách nhá! Sẽ bookmark trang này luôn!

Bình luận

Cám ơn bạn XD  Đăng lúc 18-9-2013 06:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 18-9-2013 07:05:48 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Nguy anh NTT có nguy cơ bị trả hàng à nha. Chắc mẹ TN cũng làm cảnh sát rồi hy sinh vì nhiệm vụ vì vậy mà ông Trình mới không thích anh NTT. Nghề nghiệp nguy hiểm luôn phải đối mặt với sự sống chết mà. Có người bố nàomà không nghĩ cno con cái đâu cho dù tình cảm có lạnh nhạt cũng vậy thôi.
Cảm ơn bạn Lót nhiều nheq, mong chương tiếp theo quá.

Bình luận

Anh NTT làm trong quân đội mà. Cảnh sát với bộ đội khác nhau mà  Đăng lúc 18-9-2013 07:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 18-9-2013 08:53:10 | Chỉ xem của tác giả
Cái chết của mẹ TN còn nhiều bí ẩn

cũng từ ngày đó khoảng cách giữa 2 bố con xa dần

cũng có cái gì đó mà mới nhìn bộ quân trang của anh, ông đã ko đồng ý.

lần này anh NTT cần cố gắng hơn để cho bố vợ tương lai thấy được anh đủ vững chãi là chỗ dựa cho con gái yêu của bố, để ông được yên tâm.

Bình luận

vì tình yêu cả bạn ạ.  Đăng lúc 18-9-2013 06:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 18-9-2013 11:35:20 | Chỉ xem của tác giả
Bố vợ thái độ lãnh đạm quá anh Thần sẽ vất vả đây, mình cứ nghĩ mẹ mất rồi thì tình cảm cha con của Trình Nặc sẽ tốt nhưng không ngờ lại xấu như vậy, như thế cũng tốt dù ba không đồng ý cũng chẵng ảnh hưởng đến quyết định của Trình Nặc.
Ba chị không thích quân nhân nếu biết con mình cũng đứng trong hàng ngũ đó sẽ có cảm tưởng gì nhỉ???

Bình luận

Mình thì thấy cảnh sát và quân nhân như nhau.He..he..trung thu vui vẻ !  Đăng lúc 19-9-2013 04:16 PM
chị ấy là cảnh sát mà, đâu phải quân nhân đâu :">  Đăng lúc 18-9-2013 06:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách