Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 22362|Trả lời: 70
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hào Môn Lãnh Thê | Phú Sĩ Sơn Hạ (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-5-2013 22:42:10 | Xem tất |Chế độ đọc
  


HÀO MÔN LÃNH THÊ

(Cô vợ nhà giàu)

Tác giả: Phú Sĩ Sơn Hạ
Edit: Lãm
Độ dài: 63 chương
Thể loại: hiện đại
Nguồn: Luongbaicauthuong.wordpress.com


Giới thiệu


Tưởng Mặc , một thiên kim giàu có .

Vân Phong , một người bần hàn luôn mơ ước một bước lên mây .

Anh từng bước , từng bước sắp đặt kế hoạch tỉ mỉ , cô dần dần chú ý đến anh , thích anh , yêu anh , gả cho anh … cuộc tình này , cuộc hôn nhân này có quá nhiều điều không thuần túy . Cô chỉ là nấc thang trên con đường danh vọng của anh . Khi vận mệnh vô tình trêu đùa ,khi cám dỗ cùng âm mưu cùng lúc vây lấy , vì sao tưởng rằng không hề yêu , lại vì điều này mà rơi lệ chua xót ? Anh thật sự không yêu cô sao ? Anh thật sự có thể buông tha cho mộng tưởng bản thân luôn tìm kiếm sao ? Anh thật sự có thể buông tha cho cô sao ? Đứng ở ngã tư đường , tình yêu của bọn họ nên đi về đâu ?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2013 22:44:52 | Xem tất


Mục Lục


01  02  03  04  05  06  07  08  09  10

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

61  62  63

Ebook


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 00:54:58 | Xem tất



1|Thoáng lạnh

Trời dần dần sáng , sáng sớm ánh mặt trời chói mặt còn chưa thoải mái chiếu xuống , trong phòng ngủ đã truyền đến tiếng rời giường rất nhỏ.

Tưởng Mặc gần đây luôn ngủ rất nông , chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng có thể đánh thức cô , huống chi là âm thanh phát ra kia là từ người bên gối mình.

Anh đứng dậy từ cạnh giừơng , trong chớp mắt thoáng lạnh .

Nhưng cô đã thành thói quen , anh luôn luôn như thế .

Tưởng Mặc nhắm mắt lại , lặng lẽ ở trong lòng đếm thời gian , một giây , hai giây , ba giây , bốn giây …

Cô biết anh đang mặc quần áo , động tác rất chậm rất chậm , chắc là sợ đánh thức cô .

Anh quay về hướng gương lớn , đầu tiên là mặc áo sơmi lên , sau đó là quần dài , đương nhiên , quần áo này đều được anh lấy ra từ trong tủ quần áo trước đấy  , quần áo rải rác trên sàn là kết quả của việc phóng túng đêm qua , đã không thích hợp để mặc tiếp.

Từ tiếng sột soạt rất nhỏ phát ra chỗ anh ,cô có thể biết , anh đang đeo caravat , trước sau như một , anh vẫn không thành thục lắm , thậm chí cô còn có thể tượng tượng được vẻ mặt bất đắc dĩ của anh hiện lên trên giương .

Một phút đồng hồ sau , anh mặc đồ xong . Con số Tưởng Mặc lặng lẽ đếm trong lòng cũng vừa tới sáu mươi.

Sau đó , anh nhẹ nhàng mở cửa rời đi .

Lúc này Tưởng Mặc mới chậm rãi mở mắt ra , trong không khí còn sót lại dư vị của anh .

Anh  , là Vân Phong . Là chồng của cô . Người chồng kết hôn bốn năm.

Bốn năm , hơn một ngàn bốn trăm ngày đêm , dài biết bao .

Bốn năm dài đủ để cho một đôi vợ chồng đạt tới mức tâm ý tương thông , nhưng mà , Tưởng Mặc chưa bao giờ cảm thấy mình và anh thân mật khăng khít , cho dù tối hôm qua bọn họ mới nhiệt tình ôm nhau.

Bởi vì cô trước giờ đều không thể chạm đến tim của anh .

Vân Phong , người cũng như tên , ở trong lòng Tưởng Mặc , anh giống như một đám mây lơ lửng trên trời , có được cả cuộc đời của anh , nhưng cô vĩnh viễn không thể đuổi kịp bước đi của anh .

Anh lại giống như một cơn gió , nhưng không phải cơn gió dữ dội , mà là một luồng gió ấm áp ôn nhu , nhưng lại đủ để trái tim của cô nổi lên một cơn bão .

Đây là chồng của cô , đây là hôn nhân của cô,  đây là một sai lầm .

Tưởng Mặc không biết mình rốt cuộc làm sao , vì sao lại rơi vào một vòng xoáy tình yêu không thể tự kiềm chế như vậy ?

Chỉ cần nghĩ tới Vân Phong , dù rằng đã qua bốn năm , lòng của cô vẫn y như trước , vẫn giống như một cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện , trái tim tràn ngập tình yêu say đắm .

Nhưng , thử thách của năm tháng , trải qua hôn nhân , đã làm cô không còn khờ dại , cô biết chồng cô không yêu cô , tuyệt đối không , anh cưới cô là có suy tính khác , nguyên nhân trực tiếp nhất chính là cô là con gái Tưởng gia.

Cho dù cô không phải đứa con gái được yêu chiều nhất trong Tưởng Gia , nhưng vì dòng họ của cô , làm cho anh cảm thấy cần cô . Anh cần cô để bước lên đỉnh núi quyền quý.

Cô là cháu gái của Tưởng Kế Xương , là con gái của Tưởng Lực Hành , là con gái nhỏ nhất của Tưởng Gia.

Cũng là đứa bé được cưng chiều ít nhất , nhưng những lời này chỉ thích hợp ở nhà người khác , không thích hợp ở Tưởng Gia , bởi vì Tưởng Gia không phải gia đình bình thường , là chính trị thế gia, là thương nghiệp quyền quý.

Cô cũng không phải cô gái bình thường , mẹ của cô không phải vợ lớn .

Cô còn có một anh trai , Tưởng Ngạn Chiêu . Là con trai của bác gái, là con cả của ba ba , cũng là con trai độc nhất .

Cô còn có một chị , một người chị cùng cha cùng mẹ , Tưởng Hàm . Xinh đẹp , thông minh , một người chị tài giỏi .

Nhưng Tưởng Mặc chưa bao giờ cảm thấy mình giống chị , thậm chí tương tự  cũng không , điều này làm cho cô từ nhỏ đã rất đau lòng , ở trước mặt chị gái cô giống như một con vịt con xấu xí vĩnh viễn không thể trở thành thiên nga , cô luôn luôn tự ti.

Trước khi gặp gỡ Vân Phong , cô sống trong thế giới tự ti , không ai khích lệ cô , không ai cho cô tự tin , cho nên , cô yêu anh , yêu không có thuốc nào cứu được.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 00:57:00 | Xem tất
  


2 | Mới gặp

Từ nhỏ đến lớn , chuyện Tưởng Mặc không thích nhất chính là dịp lễ tết.

Bởi vì cô không muốn đi theo ba mẹ , anh chị cùng trở về nhà lớn của ông nội , ở đó có một loại không khí  khiến cô cảm thấy bi thương hơn cả.

Anh trai là đứa cháu trời , rất được cưng chiều ;

Chị gái mặc dù là con vợ hai , nhưng xinh đẹp thông minh , sự cưng chiều của ông nội với chị cũng không thua gì đối với cháu trai .

Thực ra , Tưởng Mặc biết mình không phải ghen tị , ngược lại còn phải thở phào nhẹ nhõm , mẹ cuối cùng cũng có một người con gái không  chịu thua kém , có thể đứng vững ở trong nhà này.

Tưởng Mặc không xinh đẹp , không xuất sắc , khiến cô luôn sống ở trong ánh hào quang của anh chị , luôn luôn sống trong cuộc sống tự ti.

Khi Vân Phong xuất hiện , làm cho cô thoát khỏi ngày tháng của quá khứ , kéo cô ra khỏi bóng ma , cô nên cảm kích anh , nên yêu anh .

Nghĩ đến đây , Tưởng Mặc lại nhớ tới bốn năm trước , ngày hôm đó không phải ngày bình thường , cái ngày lần đầu tiên gặp anh .

Không nhớ rõ hôm đó là bữa tiệc của nhân vật nổi tiếng nào , trong biệt thự cao cấp , tràn ngập đủ loại màu sắc lấp lánh .

Cô theo sau người nhà đi đến bữa tiệc , đó là thời khắc đau khổ nhất của cô , nhưng một lần tham dự này đã thay đổi cuộc đời cô , bởi vì ngày đó , cô gặp được Vân Phong.

Biệt thự hai tầng lấy thang lầu làm không gian đi lại , sau tình huống Tưởng Mặc nhất định phải ra mặt thì chỉ có một mình đi  lại trên lầu . Cũng giống như trước đây.

Từng tiếng piano duyên dáng đệm theo từng bước chân lên thang lầu , cô bị từng chuỗi rèm thuỷ tinh rủ xuống hấp dẫn ánh mắt .

Tấm rèm thuỷ tinh mờ ảo như dãy ngân hà , ở  bậc thang lầu chạm nổi hoa sen đá làm tôn lên từng bước  đi , tạo cho người ta một cảm giác thanh lịch thoải mái.

Khách khứa đang tụ tập , nói vậy chỉ có một mình cô mới nhàm chán như vậy đi , khoé miệng Tưởng Mặc vẽ ra một nụ cười khổ .

Mắt cô nhìn lên từng viên thuỷ tinh trên rèm che , cảm giác nó như là từng giọt mưa.

Vào thời khắc giọt mưa rơi xuống kia , ở sâu trong tâm hồn cô cũng ngưng đọng ,  vì chớp mắt này mà hoá thành vĩnh hằng …

Mưa , cứ như vậy rả rích rơi xuống dưới , nhưng nó không làm ẩm ướt vạt áo của bất kỳ ai , chỉ là những quầng sáng thanh thấu trên thuỷ tinh , lặng yên khảm vào tâm tư.

Tưởng Mặc không chú ý tới giờ phút này ở trong một góc nhỏ dưới lầu , luôn có hai người đang chăm chú nhìn cô .

Chính là cô .

Lần đầu tiên Vân Phong thấy cô , đã nhận định cô .

Bạc môi thổ lộ “Tôi muốn cô ấy.”

Khí thế rất đủ , cũng rất kiên định , có quyết tâm  nhất định phải được.

Người bạn tốt Sở Khinh Dương bên cạnh Vân Phong nhan mày lại . Tỏ vẻ không đồng ý .

“Cậu biết thân phận của cô ấykhông ?”

“Con gái Tưởng Gia , vậy là đủ .”

Sở Khinh Dương rất hiểu người bạn cố chấp này của anh , biết mình nhiều lời vô ích.

Nhưng , Vân Phong là bạn của anh , anh vẫn nên cố gắng khuyên can.

“Vân Phong , dáng vẻ cô ấy không giống như là con gái Tưởng Gia.”

Đánh giá một cách khách quan , thì đúng là vậy .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 00:59:32 | Xem tất
  


3 | Dụ yêu

Tưởng Gia , nói thật là khiến hầu hết mọi người ghen tị, tung hoành trong giới trính trị , quét phạt thương trường .

Mà người Tưởng Gia cũng gần như không thể xoi xét . Thế hệ trước vứt sang một bên không nói , chỉ riêng Tưởng Ngạn Chiêu cũng đủ để toàn trường khiếp sợ ; Tưởng Gia còn có một con gái trong nhà , chính là Tưởng Hàm , ai nói phụ  nữ không bằng đàn ông , ở trên người cô hoàn toàn không thể áp dụng.Còn Tưởng Mặc  cô gái đáng thương này , không có đầu óc thông minh lanh lợi của anh trai , không có dáng vẻ xinh đẹp của chị , rất ảm đạm , quá nhợt nhạt.

Tưởng Mặc , không tính là xinh đẹp.

Ngũ quan rất bình thường , có lẽ cô sinh ra ở trong một gia đình bình thường , nhiều nhất cũng được coi là con gái rượu , nhưng cô lại sinh ra ở Tưởng Gia , chỉ có thể đem một mặt không xuất sắc của cô so sánh rõ ràng hơn .

Cô rất cao rất gầy , có cảm giác mơ hồ không nắm bắt được , nhưng Vân Phong lại có lòng tin có thể nắm chặt cô.

Khoé miệng Vân Phong khẽ nhếch lên , “Cô ta trước giờ không có ai biết đến , thế nhưng sẽ rất nhanh dấy lên một trận sóng lớn .”

Sở Khinh Dương chuyên chú nhìn anh vài giây , vẫy tay về phía người phục vụ muốn hai ly champagne.

“Chúc cậu thành công.”

Vân Phong cầm lấy một ly trong đó , một ngụm đẳng cấp , vị tuyệt hảo này làm anh nhịn không được tán thưởng , không hổ là tiệc của nhân vật nổi tiếng , một chi tiết nhỏ cũng không thể qua loa.

“Sẽ … Nhưng không phải hôm nay .”

Tâm tư Vân Phong thâm trầm , làm cho người ta sợ hãi . Anh quá thông minh , rất hiệu quả và có ích , rất biết nắm bắt lòng người , mà xuất thân thấp kém để cho anh nhìn thấy hết muôn mặt thế gian , càng hiểu rõ cái gì cần tấn công , cái gì cần lấy lui làm tiến , khi nào nên co rút tự nhiên .

Vì thế , anh cầm champagne , kiên định đi từng bước về hướng Tưởng Mặc , đi vào nhân sinh của cô.

Bước lên thang lầu , Vân Phong đã thu hồi ánh mắt thâm trầm ban nãy , đội lên lớp mặt nạ độc nhất vô nhị ở đây , đó chính là xúc động , khẩn trương , bất an .

Lớp mặt nạ không thích hợp với nơi này.

Vân Phong lặng lẽ tiếp cận cô , trong lòng mang theo cảm xúc cướp đoạt mãnh liệt , giống như một con báo săn mồi đang từng bước tới gần con mồi của mình , nhưng biểu hiện ra ngoài của anh đều hoàn toàn là tỉnh bơ.

Anh bây giờ là một tên ngốc với cái tâm tư đơn thuần , diễn cái thân phận chân thật của anh , chỉ là một trợ lý nhỏ , ông chủ tạm thời có việc mới ohái anh tham dự.

Hoàn cảnh như vậy không thích hợp với anh , điều này lại một lần nữa làm anh nhớ lại bóng ma quá khứ ở trong lòng anh.

Không , Vân Phong lắc đầu , ném đi suy nghĩ miên man của mình.

Vân Phong hít thở thật sâu , nội tâm bình tĩnh , nhìn chén rượu sang quý trong tay . Tay , nhẹ nhàng buông lỏng.

Mảnh vỡ rơi xuống đất vang lên tiếng trong trẻo .

Theo đó là tiếng anh chán nản kêu lên “Không xong …”

Bả vai Tưởng Mặc run lên hạ xuống , bị tách khỏi suy nghĩ đang đắm chìm trong hạt thuỷ tinh , cô ngạc nhiên quay đầu lại .

Là ai không cẩn thận như vậy , phạm sai lầm ở nơi  như thế này ?

Tưởng Mặc rất rõ nơi này không cho phép một sai lầm gì , trên mặt ngay lập tức tràn ngập vẻ đồng tình.

Cô chậm rãi quay đầu lại .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:00:41 | Xem tất



4 | Dụ yêu 2

Hai người bốn mắt nhìn nhau , Vân Phong có vẻ càng ngốc hơn , không biết nên thu dọn tàn cuộc như thế nào , xấu hổ đứng tại chỗ.

Tưởng Mặc chú ý tới sự xấu hổ của anh , âu phục anh sáng máu , cổ tay áo thậm chí còn hơi ướt , vẻ đồng cảm trong mắt rõ hơn , loại ánh mắt này rất tự nhiên , rất thuần khiết.

Vân Phong chán nản nhìn về phía cô giải thích “Thật xin lỗi , tiểu thư , tôi không phải cố ý , có làm cô sợ không?”

Tưởng Mặc không nói gì , chỉ lắc đầu.

Vân Phong thấy thái độ cô lạnh lùng như vậy , cảm thấy lầm biểu diễn này của mình hình như chưa thu được kết quả , vì thế ra sức diễn xuất hơn .

Ngữ khí của anh có vẻ rất khẩn trương , “Tiểu thư , à  Xin hỏi , cô có thể nói cho tôi biết nên làm thế nào để dọn sạch mấy mảnh vỡ này không?” Vân Phong quay đầu nhìn chung quanh , tiếp đó bộ dạng rất là khó  xử. “Nơi này hình như không có dụng cụ gì?”

Tưởng Mặc nghe thấy lời của ảnh thì rất bất ngờ , dụng cụ ? Cô làm sao biết ? Cô là tiểu thư Tưởng Gia áo cơm không lo chưa từng đụng chạm qua thứ gì .

Tưởng Mặc thấy sự bối rối trong mắt anh , dường như có cảm giác quen thuộc , là loại cảm giác bất an quen thuộc , đó cũng là cảm giác cô thường có , không được tự nhiên , trong nội tâm dâng lên một cảm giác đồng bệnh tương liên.

Anh ta cũng không thích hợp ở nơi này – đây là đánh giá Tưởng Mặc cho anh.

Cô lặng lẽ mở miệng , “Anh không cần tự dọn , có phục vụ đi qua sẽ tự động dọn sạch.”

“À… Thật sao ? Cám ơn cô.”

“Không cần khách khí , anh không cần quá khẩn trương … Áo của anh , không có việc gì chứ?”

Vân Phong xấu hổ giơ tay lên , nhìn về phía cổ tay áo , bị Champagne vẩy vào “Không xong rồi , đây là bộ âu phục sáng màu duy nhất của tôi.”

Sau khi anh nói xong , nhìn thấy rõ ánh mắt của Tưởng Mặc ngay lập tức trừng lớn , a , đúng  là , thiên kim danh môn làm sao lại nghĩ đến loại keo kiệt như vậy ?

Tưởng Mặc ngơ ngác nhìn anh , mãi cho đến khi phục vụ đi qua , cô mới giật mình nhớ ra , vẫy tay gọi.

Phục vụ ở đây đều biết cô là tiểu thư Tưởng Gia , “Tưởng tiểu thư , xin hỏi có gì dặn dò?”

“À , vừa rôi tôi không cẩn thận đánh vỡ ly này , phiền cô dọn sạch hộ.”

Vân Phong và Tưởng Mặc đều có thể nhìn ra nét giật mình trong mắt phục vụ , tiểu thư Tưởng Gia sao có thể thiếu chừng mực như vậy?

Tưởng Mặc mỉm cười , sắc mặt ửng đỏ.

Vân Phong nhìn thấy nụ cười khẽ của Tưởng Mặc , tim đập không khỏi nhanh hơn.

Lý trí lập tức nói cho anh biết , không nên quên , đây chỉ là diễn trò , không cần nhập vai quá sâu , cô cũng không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành , chỉ là công cụ của mình mà thôi.

Tưởng Mặc rất thoải mái giúp anh giải quyết xấu hổ , Vân Phong làm bộ như rất cảm kích.

“Tiểu thư , cám ơn cô.”

Tưởng Mặc vẫn lắc đầu , mỉm cười , “Không sao , chỉ là chuyện nhỏ.”

Vân Phong cảm thấy nụ cười của cô thật chói mắt , vì sao cô có thể cười thuần khiết như vậy , nụ cười kia sao lại sạch sẽ vậy.

Cô là người con gái ít được cưng chiều nhất Tưởng Gia , anh nhìn ra được sự tự ti của anh , ánh mắt của cô là một ánh mắt đơn thuần như vậy ? Vì sao cô còn có thể cười đến mê người như vậy ?

Vân Phong hoàn toàn không tự chủ được rơi vào đáy mắt trong suốt của cô .

Mê người?

Đột nhiên , Vân Phong cảm thấy mình dành cho cô rất nhiều sự mấy lý trí , trong lòng nghiêm khắc trách móc mình nặng nề , anh không thể nào quên mục đích của mình , anh phải tiếp tục “kế hoạch dụ dỗ” của anh .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:01:50 | Xem tất



5 | Dụ yêu 3

Vân Phong cố hết sức xây dựng hình tượng ngốc nghếch , khẩn trương và bất an , không thể nghi nhờ là đã để lại cho Tưởng Mặc một ấn tượng sâu sắc.

Bởi vì ở trong này , có rất nhiều công tử danh môn , rất nhiều thân sĩ phong độ , đối với Tưởng Mặc được sinh ra trong Tưởng Gia mà nói , đã quá quen thuộc.

Cho nên , Vân Phong chắc chắn , chỉ có kích động , chưa gặp qua cảnh đời giống như anh , mới có thể khiến cho cô liếc mắt nhìn một cái.

Mà , mục đích của anh đã đạt được.

Họ chuyện trò đơn giản .

Vân Phong phát hiện giọng nói của cô rất êm tai ,  nhẹ nhàng , tinh tế lại ôn nhu.

Anh giải thích về sự ngượng ngùng của chính mình , “Khụ , để cô che cười rồi , tôi thật sự không quen thuộc với hoàn cảnh này , chỉ sợ cô chê cười , thực sự tôi rất căng thẳng .”

“Căng thẳng? Anh …  Là lần đầu tiên tham gia loại tiệc rượu này sao ?” Tưởng Mặc cẩn thận đoán .

“Đúng , là tổng giám đốc của chứng khoán Giang Nam để tôi thay ông tới , ông ấy là ông chủ của tôi , tạm thời có việc bảo tôi tới , tôi không có chuẩn bị gì , cho nên rất căng thẳng.”

“Chứng khoán Giang Nam? Anh đang làm việc ở đó , áp lực rất lớn đi?”

Tưởng Mặc tuy không giống chị gái Tưởng Hàm tung hoành thương trường , nhưng là nhân vật nổi tiếng gia đình quyền quý , và một công ty nổi tiếng , cô vẫn hiểu biết một ít , cho nên  cô biết Chứng khoán Giang Nam rất có địa vị .

“Đúng vậy , tôi cảm thấy mình không thích hợp lắm với bầu không khí cạnh tranh khốc liệt ở đó, tôi chỉ muốn làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình thôi.”

Vân Phong cố ý nói mình không tranh sự đời , không có dã tâm gì.

Sau đó , anh không thầm thăm dò chuyện của cô , đương nhiên cũng là giả dối.

“Còn cô ? Tôi nhìn dáng vẻ của cô , hẳn là thư ký , đúng không?” Vân Phong làm bộ như hoàn toàn không biết gì về cô , thậm chí cả tên cũng không tìm hiểu , bởi vì như vậy có vẻ rất đường đột.

Tưởng Mặc trong lòng cả kinh , cô giống thư ký sao? Phân vân không biết nên nói cho anh biết thận phận thật của mình hay không ?

Tưởng Mặc nhẹ nhàng cắn môi dưới , “Ừm … Tôi còn chưa tốt nghiệp , hiện tại đang thực tập , công ty muốn tôi hiểu qua trường hợp lớn mà thôi.”

“Ra là vậy ? Cô còn trẻ thật , còn chưa tốt nghiệp.”

Vân Phong cố ý làm bộ như kinh ngạc , nhưng anh có phần thật sự không biết , Tưởng Mặc đúng thật là còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp.

Vân Phong tiếp lời của cô làm đề tài nói tiếp : “Đúng vậy , thực tập sinh chưa tốt nghiệp nên đi đến mấy chỗ lớn tìm hiểu , tránh cho sau này giống như tôi  , ngốc vô cùng .”

Tưởng Mặc bị sự “thành thật” của anh cảm động , khen ngợi một cách đơn thuần : “Anh thật là thành thật.

Thành thật ? Hừ . Vân Phong khinh thường .

Ở trong lòng ah , đã tất nhiều năm không còn hai chữ “thành thật” này .

Anh đã không còn nhớ được từ lúc nào thì bắt đầu , anh có có thể mặt không biến sắc nói dối , có thể mặt không biến sắc diễn kịch , hơn nữa còn diễn rất giống.

Hiện giờ , cô cho anh cái đánh giá này , thật sự là châm chọc.

Vân Phong đáp lại bằng một nụ cười lịch sự , tránh đề tài này đi.

Anh thoáng nhìn qua đồng hồ , làm bộ như rất vội “Thật xin lỗi , tôi phải đi rồi , quản lý chờ tôi gọi điện trả lời nói cho ông ấy nữa.”

Tưởng Mặc mỉm cười gật đầu

Vân Phong cũng gật đầu , “Tạm biệt.”

Lần đầu tiên bắt chuyện , anh cố ý lui mà tiến , không để lại tên , không để lại điện thoại liên lạc , thật sự giống như tình cờ gặp gỡ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:03:09 | Xem tất



6 | Dụ tình 1

Lần thứ nhất làm bộ như ngẫu nhiên gặp nhau , không có rung động kích thích gì.

Đây là mục đích của Vân Phong , nhưng đó không phải biểu hiện anh lui bước , đó là lấy lui để tiến.

Nói như vậy , lần thứ hai gặp mặt , chính là tác động của “duyên phận”.

Bắt đầu từ ngày đó , Vân Phong tiến hành điều tra toàn bộ bối cảnh của Tưởng Mặc.

Ngoài gia thế hiển hách anh đã biết ra , anh tìm hiểu toàn bộ chuyện của cô , trường học của cô , thành tích của cô , bạn bè của cô , sở thích của cô , thói quen của cô , và cả , hành tung của cô…

Vân Phong yên lặng chờ đợi ngoài cửa khu nhà cao cấp của Tưởng Gia , đương nhiên , anh không vào được , mỗi ngày có ít nhất hai ba giờ , anh chỉ âm thầm đợi cô như vậy .

Cuộc sống của Tưởng Mặc rất có quy luật , từ thứ hai đến thứ sáu cô sẽ đi đến trường , mỗi ngày thường chỉ có một hai tiết học , đều có lái xe đặc biệt đưa đón , Vân Phong thường nhìn qua cửa kích của chiếc xe con cao cấp , nhìn thân ảnh gầy của cô.

Thứ bảy , chủ nhật , đối cô gái có tuổi tác như cô , hẳn phải là vui vẻ hưng phấn , nhất là thiên kim danh môn giống như cô  , không phải nên đi ra ngoài vung tiền như rác sao?

Có điều , Vân Phong phát hiện , Tưởng Mặc không phải như thế.

Thời gian cuối tuần , cô sẽ bớt thì giờ đến lớp học đàn violin .

Vân Phong thấy khi cô kéo đàn , rất vui vẻ , rất nhiệt tình.

Khi đó , trên mặt cô mới có một tia sáng mà những cô gái thuộc độ tuổi của cô nên có.

Quần áo lúc này cô mặt rất tuỳ ý , lộ ra tuổi trẻ và sức sống .

Không  gọn gàng tinh tế giống như khi theo cha mẹ và anh chị đi tham dự các bữa tiệc xã giao , lễ phục nhãn hiệu nổi tiếng mặc trên người cô , lại chỉ là sự ràng buộc hoa lệ , không phù hợp với khí chất của cô.

Khúc nhạc cô thích kéo nhất là của Johannes Brahms.

Johannes Brahms , một nhà soạn nhạc người Đức có ảnh hưởng lớn tới âm nhạc cổ điện , các tác phẩm của ông được xét vào chủ nghĩa lãng mạc của thời kì “phục cổ” thế kỷ 19.

Ở trong tay cô , dùng cây đàn violin của cô diễn tấu lên tác phẩm của Johannes Brahms.

Có đủ phong cách cổ điển và tinh thần lãng mạn , tinh xảo khéo léo , cảm xúc thay đổi thất thường , khi biểu lộ phong cách mục ca , giản dị tự nhiên , lại quyết rũ động lòng người.

Cơ hội của Vân Phong cuối cùng đã tới.

Cuối tuần này , anh cố ý cầm một cây đàn violin bị lỏng dây , đi tới trường học của cô.

Thời điểm tan học , cô định ra cửa , gặp lại anh lần nữa.

“Anh…”

Tưởng Mặc vẫn còn có ấn tượng đối với Vân Phong , chính là cảm giác anh giống mình.

Vân Phong cũng cỏ vẻ mặt kinh ngạc . “Sao cô lại ở đây?”

Tưởng Mặc chậm rãi mở miệng “Tôi học đàn trong này , anh thì sao?”

Cô nhìn thấy cây đàn violin trong tay anh , mày hơi nhăn lại.

Cô nhìn ra được dây đàn kia bị lỏng , có chút khó hiểu.

“Tôi tới tìm người giúp , cái dây ở chuôi đàn violin này bị lỏng , tôi muốn tìm người điều chỉnh hộ.”

“Anh cũng chơi đàn violin sao?”

“Không phải của tôi , là của một người bạn nhỏ ở cô nhi viện , tôi thường xuyên đi vào trong đó làm công ích .”

“Cô nhi viện ? Công ích?”

Tưởng Mặc cảm thấy xa lạ đối với danh từ mới mẻ này , tuy rằng cô biết Tưởng Gia hàng năm đều dùng nhiều tiền đi làm từ thiện , nhưng cô chưa từng thật sự để ý tới.

Vân Phong nhắc tới điểm này , kích thích nội tâm của Tưởng Mặc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:04:27 | Xem tất
  


7 | Dụ tình 2

Sự hiếu kỳ và lòng hổ thẹn của Tưởng mặc khiến cô dần dần rơi vào cạm bẫy của Vân Phong.

“Cái kia , là cô nhi viện nào , anh có thể dẫn tôi đi thăm không?”

Trong mắt Vân Phong lộ vẻ kinh ngạc . “Cô … muốn đi thăm cô nhi viện ?”

Tưởng Mặc rất khẳng định gật đầu.

Vân Phong mỉm cười nhìn Tưởng Mặc , sắc mặt cô có vẻ hơi hồng.

Tưởng Mặc biết yêu cầu của mình có có thể có chút đường đột , nhưng cô thật sự rất muốn đi.

“Tôi nghĩ mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện sẽ hi vọng quen một người chị mới.”

Trong ánh mắt Tưởng Mặc lập tức lộ ra một tia sáng mong đợi , loại ánh sáng rực rỡ này không hiểu tại sao lại khiến Vân Phong cảm thấy có phần mê muội .

Anh mỉm cười với cô , nụ cười sạch sẽ , lần thứ hai gặp mặt thì anh tự giới thiệu .

“Tôi gọi là Vân Phong . Vân của tằng vân , Phong của bạo phong.”

“Xin chào , tôi gọi là Tưởng Mặc , Mặc của Trầm mặc.”

Lúc nói chuyện , Tưởng Mặc lúc này mới cảm thấy mình thất sự quá kích động rồi , bản thân thậm chí còn không biết người ta gọi là gì mà đã muốn cùng anh đến cô nhi viện , tuy rằng anh nhìn qua là một người tốt , nhưng dù sao cũng là người xa lạ .

Đối với sự hiểu biết chậm này của cô , hiển nhiên là đã muộn .

Vân Phong nhìn ra sự trầm tư của cô , “Hối hận rồi?”

Anh ra vẻ thoải mái . “Bộ dạng của tôi nhìn giống như là người xấu sao?”

“Không phải , tôi tin anh.” Tưởng Mặc xấu hổ trả lời anh , khoé mắt trộm nhìn anh.

Tâm Vân Phong lại cả kinh , chỉ có vậy mà cô tin tưởng anh?

“Được rồi , chờ tôi sửa đàn xong sẽ đi tới cô nhi viện , cô có thể cùng đi với tôi.”

Tưởng Mặc gật đầu , sau đó lấy di động ra , gọi cho lái xe tới đón cô tan học , “Vâng , bác Lâm , hôm nay ông không cần phải đón cháu , tối nay mới về nhà … Thật sự không cần , cháu và bạn học cùng về là được rồi … Vâng , cám ơn bác Lâm.”

Lúc Tưởng Mặc gọi điện , Vân Phong yên lặng quan sát cô , rõ ràng , cô vẫn là một cô nhóc vô cùng ngây thơ , ngay cả nói dối cũng không biết , cô chỉ xin phép một lái xe trong nhà cũng phải khẩn trương như vậy , thật sự khó có thể tượng tượng cô làm thế nào để sinh sống trong Tưởng Gia.

Cúp điện thoại , Tưởng Mặc cùng Vân Phong đi sửa đàn.

Khi bọn họ sửa xong đàn , ở trước cửa trường học , Tưởng Mặc lại cảm thấy kinh ngạc lần nữa.

Bởi vì Vân Phong nói anh muốn đưa  cô tới cô nhi viện , mà phương tiện giao thông lại là – xe đạp.

“Không , không cần .” Tưởng Mặc rất sợ , cô lớn như vậy cũng chưa từng đi xe đạp.

Trong ý thức của cô , loại xe hai bánh như thế nào cũng không an toàn bằng xe bốn bánh.

Vân Phong nhìn ra sự khẩn trương của cô , cho cô một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời “Không cần lo lắng , kỹ thuật đi xe của tôi tốt lắm , cô ngồi yên một chút là được rồi , có phải cô sợ ngã hay không?”

Tưởng Mặc rủn rẩy nhấc my lên , sau khi chạm phải nụ cười rực rỡ trước mặt , che dấu vẻ ngượng ngùng  , nhưng lại cúi đầu , nhỏ giọng đồng ý “Tôi không sợ , có thể thử xem.”

“Thử xem ?” Trong nhất thời Vân Phong không hiểu được ý của cô.

Cô xấu hổ đỏ mặt chỉ vào xe đạp của anh “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đi qua , hôm nay có thể thử nghiệm một chút…”

Tâm Vân Phong giống như bị một hòn đá đánh mạnh xuống . Đúng thật là thiên kim tiểu thư nhà giàu , từ bé tí đá ngồi trên xe ô tô , hẳn là Tưởng Gia cảm thấy thực bần tiện đi?

Vân Phong cho cô một ánh mắt cổ vũ , đưa cô thể nghiệm một nhân sinh không giống trước đây.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:05:33 | Xem tất



8 | Dụ tình 3

Vân Phong thuần thục đi xe đạp  , kỹ thật đạp xe của anh thực sự rất tốt , làm cho cô cảm thấy vô cùng an tâm , rất an toàn , đã hoàn toàn không còn lo lắng sợ hãi ban đầu nữa.

Cô nhi viện hình như ở nơi rất hẻo lánh , bọn họ đạp xe rất lâu , vòng qua đường phẳng rộng rãi , đi đến đoán đường không tốt lắm.

Vân Phong rất săn sóc “Tưởng Mặc , cô người chắc một chút , đường đi ở chỗ này không được tốt lắm , có thể sẽ xóc nảy.”

“Ừm , tôi biết rồi.”

“Tưởng Mặc , cô có thể bám eo của tôi , như vậy an toàn hơn.”

Tưởng Mặc kước từ “ Không cần đâu , tôi như vậy cũng được rồi.”

Cô nghĩ , nói như vậy có phải quá thân mật hay không?

Vân Phong biết cô còn ngượng , không cần quay đầu lại , anh cũng có thể biết , giờ phút này mặt cô nhất định đang đỏ , cô hình như rất dễ đỏ mặt.

“Tưởng Mặc , có phải cô ngượng không?”

“Không có , không phải.”

“Nếu không , cô nắm áo sơmi của tôi được không? Như  vậy cũng không cần xấu hổ , nếu không tôi sẽ rất lo lắng cho sự an toàn của cô.”

“Ừm”

Tưởng Mặc e sợi vươn tay nhỏ bé ,  bắt được một góc áo sơmi sau lưng anh , xúc cảm nhanh chóng cuốn lấy hai người , rõ ràng không có đụng chạm giữa da thịt , nhưng độ ấm mẫn cảm lại kéo lấy nhau .

Tưởng Mặc giống như rơi vào ảo tưởng , hồi tưởng lại một đôi tình nhân trẻ tuổi trong sân trường , cũng đi xe đạp như vậy , chạy ở trên vườn trường , thực thanh xuân , tình yêu say đắm rất thuần khiết.

Cô yên lặng không nói gì , cô không có cơ hội như vậy , cũng không có tình yêu như vậy , hôm nay có thể xem như một loại thể nghiệm đi.

Xe tiếp tục đi về phía trước , đi qua một vườn hoa hướng dương .

Tưởng Mặc lập tức ngạc nhiên kêu lên “Hoa hướngd ương ?”

Vân Phong cũng nghiêng đầu , nhìn về biển hoa “Vườn hoa hướng dương , rất đẹp ?”

“Đúng , rất đẹp , tôi rất thích.”

Vân Phong nhẹ nhàng nở nụ cười “Các cô gái trẻ đều thích hoa hồng hoặc hoa bách hợp , vì sao cô thích hoa hướng dương vậy ? Đây là loài hoa rất bình thường mà?”

“Anh có biết truyền thuyết về hoa hướng dương không?”

“Là chuyện tiên nước Clytie ?”

“Anh cũng biết sao?”

Vân Phong ừ một tiếng , anh sẽ không nói cho cô biết , vì muốn trèo lên cao , vì để tiến vào nơi gọi là tầng lớp xã hội thượng lưu , anh từng nhai bánh mì cứng , uống nước lạnh , ngồi ở trong phòng đọc lạnh lẽo , gặm bao nhiêu bộ sách về phương diện văn học.

Chậm rãi mở miệng , kể lại truyền thuyết động lòng người kia .

“Clytie là một vị tiên nước . Một ngày nọ , nàng ở trong rừng gặp được vị thần mặt trời Apollon đang săn bắn , nàng đã say mê vị thần tuấn mỹ này , điên cuồng yêu chàng . Nhưng Apollon ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng lấy một lần . Clytie khẩn thiết trông mong có một ngày Apollon có thể nói chuyện với nàng , nhưng lại chưa từng gặp lại chàng . Vì thế nàng chỉ có thể mỗi ngày chăm chú nhìn vào mặt trời , nhìn Apollon điều khiển xỗ xe màu vàng rực rỡ bay qua trời . Nàng chăm chú nhìn không rời mắt vào lộ trình của Apollpn , mãi cho đến khi chàng xuống núi . Từng ngày qua ngày , nàng cứ ngồi yên như vậy , tóc xơ xác , khuôn mặt tiều tụy . mặt trời vừa mọc lên , nàng liền nhìn mặt trời . Sau đó , các vị thần thương hại nàng , biến nàng thành một đoá hoa hướng dương toả sắc vàng . Mặt của nàng biết thành nhuỵ hoa , vĩnh viến hướng về mặt trời , mỗi ngày đi theo chàng , nói lên tình cảm vĩnh viến không thay đổi của nàng.”

Giọng nói của Vân Phong rất êm tai , câu chuyện này cũng rất đẹp , Tưởng Mặc nghe mà vô cùng cảm động , cho dù cô đã rất quen thuộc với câu chuyện này , nhưng từ trong miệng anh nói ra , cô không có cảm giác giống như vậy.

Cho dù nơi này không phải đồng hoa hướng dương ở Provence , nhưng cũng đủ lãng mạn , thực ra cô trước giờ rất đơn giản , nhưng mà không có ai biết.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách