Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: angieinart88
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh | Tội Gia Tội

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 11-5-2013 21:27:51 | Chỉ xem của tác giả
đọc truyện này cùng vs nghe nhạc phim bộ bộ kinh tâm cảm giác đau lòng không tả nổi :((((
đã lâu lắm rồi ms có cam giác này. haizzz
nói chung là truyện hay quá đi...
càng ngẫm càng đau lòng...

Bình luận

cũng may là HE, ko đau khổ như BBKT :(  Đăng lúc 8-6-2013 05:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 11-6-2013 20:03:55 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread gần hơn 2 tuần và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả trong khi wordpress biên tập đã update đến chương 58.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 02:05:59 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 11-6-2013 20:03
THÔNG BÁO

Xin chào bạn!

Cám ơn Mod đã nhắc nhở dùm mình. Mình cũng không biết thì ra truyện đã update rồi. Nhờ vậy mà đọc được 2 chương mới. Xin lỗi các bạn đang theo dõi hố này. Mình sẽ update liền 2 chương mới đây. Ai đã yêu mến chị Nhung và chú Lâm thì hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện của họ nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 02:10:20 | Chỉ xem của tác giả

Chương 57


Cô Ôn và thầy Lâm vốn là một cặp, tin tức này lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lan truyền khắp cả thôn. Trước khi Lâm Tuyển cầu hôn, mọi người đều cảm thấy Ôn Nhung và Tần Khiêm có thể ghép thành một cặp, lúc trước cô giáo Ôn còn làm bộ không quen biết Lâm Tuyển, nhưng tình huống Lâm Tuyển cầu hôn, Ôn Nhung liều mạng chạy đi cứu hắn,… đủ loại phiên bản đồn đại ùn ùn, độ truyền kỳ có thể sánh khác với câu chuyện tình của Ngưu Lang Chức Nữ xưa kia, cái gì mà ngàn dặm truy thê, chịu đòn nhận tội, sinh ly tử biệt đều có cả.

Có một số việc các thôn dân cũng biết không thể hóng hớt được, tóm lại là, Lâm Tuyển là vì Ôn Nhung nên mới đến, hai vợ chồng cãi nhau tranh chấp, đến thôn bọn họ thì hòa giải, chuyện vui một cọc, không chỉ có vậy, nghe nói cô giáo Ôn đã có thai, càng thêm vui mừng gấp bội. Lúc quay về, mưa đã tạnh, kỳ thi của đám trẻ con cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đều quang đãng sau cơn mưa. Chỉ tiếc vết thương của Lâm Tuyển thì không được ổn, trong thôn có một sư phụ chuyên nắn bóp, giúp hắn khẩn cấp xử lý cánh tay, chờ đường thông là sẽ đưa thẳng đến bệnh viện khám. Mà Ôn Nhung thì cũng vì đang mang thai, nên đành phải viết báo cáo, cũng sắp rời khỏi thôn. Trước khi đi, rất nhiều thôn dân đều tự đến tiễn hai người, bọn họ không có thứ gì tốt, nhưng đều mang hết những thứ tốt nhất mà mình có ra để tặng cho Lâm Tuyển. Lâm Tuyển nhìn một đống lễ vật giản đơn chất phác không hề hoa mỹ mà lại chất chứ ý nặng tình thâm, như đang suy tư điều gì đó, trầm mặc.

Ôn Nhung đang giúp hắn thu dọn đồ đạc, thấy vẻ mặt này của hắn, kỳ lạ hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Hả? À, anh đang nghĩ, tình cảm giữa người với người cũng có thể thuần túy.”

Ôn Nhung nghe thấy hắn cảm thán như vậy, rất nín lặng mà nói: “Là tại anh hay nhìn nhận mọi việc quá phức tạp.”

Lâm Tuyển cũng không phản bác: “Có lẽ vậy. Thẳng thắn mà nói, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến rốt cuộc phải làm gì ở chỗ này, chẳng qua là vì em mà tìm đến, nhưng mấy ngày qua, người dân ở đây cùng với những chuyện xảy ra thường xuyên khiến cho anh cảm thấy hoang mang. Anh cũng chẳng làm gì, bọn họ lại thấy mang ơn với anh, em nói xem có lạ hay không?”

“Lạ cái gì, giá trị quan của mỗi người đều khác nhau.” Ôn Nhung quay đầu đậy nắp vali lại, tự nhiên nói, “Anh lúc nào cũng cảm thấy người khác tiếp cận anh đều có mục đích, cho nên khi qua lại với người ta tự nhiên sẽ mang theo lòng phòng bị. Nhưng mà, trên đời này không phải ai cũng là loại hạ lưu tính toán thiệt hơn như vậy, nếu không thì người với người làm sao có thể sống với nhau được.”

“Ừ. Anh hiểu ý em rồi.”

Ôn Nhung liếc hắn một cái: “Muốn anh học cách suy nghĩ như người bình thường, xem ra còn khó hơn lên trời. Thôi cứ để từ từ đi.”

“Sau này còn phải nhờ cô giáo Ôn chỉ bảo nhiều hơn.” Lâm Tuyển sáp lại gần, ghé vào người cô, cười đến vô cùng không đứng đắn.

Ôn Nhung vội quay đầu qua chỗ khác, ra vẻ nghiêm túc vỗ vỗ vali: “Đồ đã sắp xong rồi, gọi Lâm Giám Phi vào xách đi.”

Lâm Tuyển lại kéo cô: “Lúc nào thì em đến thăm anh?”

Ôn Nhung nói như đương nhiên: “Em còn có công việc ở đây.”

“Sắp nghỉ hè đến nơi rồi, không phải đã gửi báo cáo, vì mang thai nên phải kết thúc việc dạy học sớm hơn rồi sao?”

“Vậy thì cũng phải làm xong công việc lúc trước đã, sao có thể nói đi là đi được. Mang thai thôi chứ đâu phải đổ bệnh, em nào có yếu đuối như vậy.” Nghĩ đến việc sắp phải rời khỏi nơi này, Ôn Nhung không khỏi thấy buồn bực.

Lâm Tuyển suy nghĩ một lát, cười nói: “Vậy đến lúc đó thì anh sẽ quay lại.”

Ôn Nhung không ngờ hắn lại nói vậy: “Còn quay lại?”

“Đã nói là sẽ giúp thôn xây trường học, đương nhiên phải đích thân đến giám sát.”

“Mặc kệ công ty?”

Ôn Nhung không phải không biết lần này Lâm Tuyển phải trả giá đắt thế nào, vừa mới thâu tóm được Lâm thị anh đã chạy lên núi theo cô, bình thường toàn thấy anh phải chạy đến chỗ nào có tín hiệu để gọi điện thoại chỉ thị công việc. Mà vừa rồi Lâm Giám Phi cũng vừa tới, nước còn chưa kịp uống một hụm đã bắt đầu báo cáo công việc với Lâm Tuyển, hai người ngồi trong phòng nói chuyện hai tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Ôn Nhung nhìn dáng vẻ Lâm Giám Phi đầu đầy mồ hôi cẩn thận ôm một chồng tài liệu, mà sắc mặt của Lâm Tuyển lại chẳng có vẻ gì, cô không đoán được đã xảy ra việc tốt hay xấu.

Cặp mắt hoa đào của Lâm cầm thú đột nhiên sáng lên: “Nhung Nhung, em đây là đang quan tâm đến anh sao?”

“Là quan tâm đến công ty của anh.” Ôn Nhung mặt đầy vạch đen.

Cặp mắt hoa đào của Lâm Tuyển nheo lại: “Công ty của anh?”

Báo động trong lòng Ôn Nhung reo ầm ầm: “Đừng có nghĩ sai, em không có hứng thú với tiền tài của anh.”

“Em nên cảm thấy hứng thú với tiền tài của anh mới phải,” Lâm Tuyển đón ánh mắt nghi hoặc của Ôn Nhung, chậm rãi nói, “Vậy mới có ý thức tự giác của nữ chủ nhân.”

Ôn Nhung nghiêm mặt không thèm để ý đến anh, xách va li hành lý ra ngoài, Lâm Giám Phi lập tức tiến lên đón lấy hành lý: “Cô giáo Ôn, đã lâu không gặp.”

Ôn Nhung nhìn gương mặt bóng nhẫy mồ hôi của anh ta, bỗng thấy đồng cảm: “Vất vả cho anh rồi, đi cả một quãng đường dài như vậy đến đây.”

“Không vất vả, không vất vả.” Lâm Giám Phi lau mồ hôi, chỉ lên thôn núi thôi thì có gì mà vất vả, Lâm Tuyển có bảo anh ta bước vào chảo dầu anh ta cũng không dám kêu vất vả.

Lúc Lâm Tuyển đi, trong thôn có rất nhiều người đến tiễn hắn, trưởng thôn nắm tay hắn, đại biểu cho thôn dân nói một đoạn văn thật dài, Lâm Tuyển kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng còn bảo đảm lần nữa rằng nhất định sẽ xây xong trường học. Sau đó, hắn đứng đối mặt với Ôn Nhung, Ôn Tiểu Nhung cúi đầu không nói câu nào, Lâm Tuyển cứ chờ, sau đó hai người đứng dưới ánh nắng chói chang 40 độ, hưởng thụ cảm giác bị thiêu đốt.

Lâm Giám Phi đứng một bên, anh ta đã có thể ngửi thấy được mùi khét trên người mình rồi, không kìm được mà than thở, chốc nữa có phải còn định Thập bát tương tống* không nữa đây.

* Một đoạn kinh điển trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, theo lời kể, từ trường học đến nhà Chúc Anh Đài vừa đúng mười tám dặm đường, mà cách nhà Lương Sơn Bá cũng mười tám dặm đường

May mà, Ôn Nhung không có cái tính đa sầu đa cảm như vậy, được một lúc, cô ngẩng đầu lên nói: “Trên đường chú ý an toàn, tay anh đã bị trật thêm lần nữa rồi, nhất định phải dưỡng thương cho tốt.”

“Ừm.”

“Vậy… anh đi đi.”

Lâm Giám Phi quá đỗi vui mừng, đang muốn chạy đi, ai ngờ BOSS nhà anh ta lại nói: “Không còn gì khác để nói nữa à?”

Lâm Giám Phi trợn trắng mắt, cắn răng tiếp tục nhẫn.

“Còn muốn nói gì nữa chứ?” Ôn Nhung mở to đôi mắt vô tội giả ngu.

“Được rồi, vậy anh đi đây.” Lâm Tuyển làm bộ làm tịch đi hai bước, lại dừng lại, “Anh đi thật đấy.”

Thôn dân đằng sau che miệng cười mập mờ từng tràng, chị Vương còn cười nói: “Cô giáo Ôn, thôi thì cô theo thầy Lâm về luôn bây giờ đi.”

Mọi người cùng cười ầm cả lên.

Ôn Tiểu Nhung nghe mọi người ầm ĩ, mặt đỏ bừng, cũng không biết là do mặt trời thiêu đốt hay là do thẹn thùng, trông còn kiều diễm hơn cả mấy đóa hồng núp dưới mái hiên.

Cô hắng giọng: “Anh đi đi, đi đi… một thời gian nữa em sẽ về.”

Lâm Tuyển đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ghé bên tai cô nói một câu: “Anh chờ em.”

Anh nhanh chóng buông tay cô ra, lần này là đi thật.

Sau khi anh đi rồi, trái tim đập cuồng loạn của Ôn Nhung một lúc lâu mới bình tĩnh lại, mặt đỏ đến hơn nửa ngày mới rút bớt, khiến ngay cả cô giáo Thiệu cũng cười cô thật ngây thơ, Ôn Tiểu Nhung buồn bực vô cùng.

Công việc ở đây của Ôn Nhung thực ra cũng không nhiều lắm, thời gian nghỉ hè vốn là lúc cô phải lên lớp dạy bổ túc, nhưng hiện giờ tình trạng của cô không thích hợp để tiếp tục ở lại công tác, may mà sẽ nhanh chóng có đội sinh viên đại học đến đây dạy, Ôn Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xử lý xong việc cuối cùng, lại nói tạm biệt với từng em học sinh, cứ kéo dài như vậy, Ôn Nhung về chậm hơn một tháng so với Lâm Tuyển. Lâm Tuyển đã sớm chờ mất kiên nhẫn, ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô, nhưng tín hiệu trên núi không ổn định, khiến cho Lâm mỗ rất chi là nôn nóng. Hắn quan tâm cô lúc nào quay về, cô thì quan tâm đến cánh tay của hắn.

Lâm Tuyển ý tứ sâu xa nói qua điện thoại: “Nhung Nhung, đây là săn sóc đúng không?”

”…” Ôn Nhung nhìn trần nhà, tỏ vẻ lờ lớ lơ.

Lâm Tuyển nói chi tiết cho cô biết, qua một loạt kiểm tra, bác sĩ nói chệch vị trí không nghiêm trọng lắm, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc cử động sau này. Ôn Nhung nghe xong mà lưng toát mồ hôi lạnh, sợ thật.

Lâm Tuyển vô ý nói: “Thời gian này chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không có gì đáng ngại.”

“Có phải kiêng ăn gì không?”
“Cái này thì không có.”

“Có đau không, có cần thuốc giảm đau không?”

Lâm Tuyển nghe giọng nói căng thẳng lo lắng của Ôn Nhung, tâm trạng mới đây không lâu còn bị vết thương quấy nhiễu nhất thời thoải mái, phảng phất như chỉ cần có cô gái này ở bên, hắn sẽ có một thứ cảm giác thỏa mãn chưa từng có từ trước đến nay, đây là cảm giác chỉ có Ôn Nhung có thể mang đến cho hắn, cho nên hắn mới không tiếc hết thảy mà đoạt cô lại.

“Bác sĩ dặn gì phải tuân thủ nghiêm chỉnh đấy. Ông chú, đang nói chuyện với anh đấy!” Ôn Nhung bực mình, người này lại cứ ở đó mà cười, không biết là đang cười cái gì nữa.

Lâm Tuyển lại cười nhẹ hai tiếng, nói: “Nghe thấy rồi, em không phải lo, bác sĩ cũng bảo là không có vấn đề gì mà.”

Ôn Nhung hừ hừ nói: “Ai lo chứ. Tạm biệt.”

Khi Ôn Nhung đi, Tân Khiêm tiễn cô đến tận thị trấn, nhìn cô lên trên tàu mới yên tâm. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ bắt tay với Ôn Nhung một cái, rồi nhìn nhau cười một tiếng, tất cả không cần ngôn ngữ.

Không phải là thầy Tiểu Tần không tốt, anh quá tốt, cũng không phải là Lâm Tuyển tốt hơn anh ta, chẳng qua là, có đôi khi tình cảm không phải chỉ đơn giản là tăng giảm hơn kém, sau khi gặp nhau sinh ra phản ứng hóa học vi diệu, không nhiều không ít, vừa vặn là yêu, đối với Ôn Nhung mà nói, chỉ có thể là Lâm Tuyển, cô đã từng cự tuyệt, đã từng hạ quyết tâm, đã từng buông tay, nhưng cuối cùng vẫn không dứt bỏ được.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đời này cô gặp phải Lâm Tuyển, coi như là xong rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 02:14:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 58

Trong nháy mắt bước vào thành phố Z, Ôn Nhung có cảm giác như đã qua mấy thế kỷ. Lúc cô ra đi mang theo một thân thương tích, mất hồn lạc phách, mong chờ có thể tìm lại bản thân ở chốn núi rừng vô danh đó, giờ cô quay lại, tình huống đã thay đổi một trăm tám mươi độ, bên cạnh không chỉ nhiều thêm một người, trong bụng cũng có thêm một sinh mạng, cô vẫn là cô của ngày trước, vết thương phai nhạt, tình lại đậm, thấy được ánh sáng hy vọng của tương lai.

Cho nên mới nói, những cuộc gặp gỡ trên đời này thực khiến người ta cảm khái.

Lâm Tuyển đã sớm chờ cô ở bến xe, vừa thấy mặt đã kéo cô chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi làm kiểm tra toàn diện trong viện xong, lại xác nhận với bác sĩ rằng cả đứa trẻ và mẹ đều không có vấn đề gì, vẻ mặt vẫn căng thẳng của Lâm Tuyển mới dịu đi một chút.

“Anh có cần phải căng thẳng như vậy không hả?” Ôn Nhung cảm thấy Lâm Tuyển hơi bị đao to búa lớn quá.

Lâm Tuyển làm bộ như không nghe thấy, hỏi: “Lát nữa em định về nhà hay đi đâu?”

Về nhà, nhà nào cơ chứ? Nhà họ Ôn? Nơi đó không có bà nội, những người khác có thể tính là gia đình của cô được sao? Hay là nhà mình? Lúc đi cô đã nghĩ là sẽ đi thật lâu, cho nên đã trả phòng. Nghĩ vậy cô mới ngớ ra, ngay cả chỗ trú chân còn chưa có mà cô đã hấp tấp theo Lâm Tuyển về rồi.

Lâm Tuyển đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Nhung, hắn hắng giọng một tiếng, làm bộ như vô tình nói: “Nhà anh có hai gian phòng trống, nếu như nhất thời chưa tìm được…”

Ôn Nhung quyết định: “Đến nhà Bích Bích đi.”

Đến chỗ anh, cô vẫn còn chưa làm xong công tác tư tưởng.

Lâm Tuyển tùy ý cười cười, cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Anh đưa Ôn Nhung đến trước cửa nhà Đoạn Như Bích, chẳng qua là sau khi dừng xe lại, anh lại nắm tay cô im lặng một lúc lâu, Ôn Nhung không biết anh đang nghĩ cái gì, kỳ quái hỏi: “Anh nắm vậy, em xuống xe thế nào được.”

Lâm Tuyển vẫn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi mở miệng: “Nhung Nhung, chuyện liên quan đến gia đình em, sớm muộn em cũng sẽ biết, anh muốn tự mình nói cho em.”

“Cái gì?”

“Nhà em phá sản rồi.”

”…”

“Cha em vì tình trạng tài chính nên đang bị điều tra, em em trước mắt tạm thời đang nghỉ học, bà nội….”

Trái tim của Ôn Nhung nhói lên một cái, ngồi thẳng dậy: “Bà nội sao rồi?”

“Đừng hoảng hốt, bà không sao, chẳng qua là bị shock vì những chuyện này, thân thể tương đối suy yếu.”

”… Những chuyện này đều do anh làm?” Ôn Nhung rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang giao nhau.

“Phải.” Hắn nâng cằm cô lên, đưa mắt nhìn sâu vào trong mắt cô, “Em có giận không?”

Ôn Nhung xoay mặt, rầu rầu nói: “Không. Bọn họ đã chẳng còn quan hệ gì với em nữa rồi.” Cô lại hít sâu một hơi, mở cửa xe, “Vậy em đi nhé.”

“Từ từ.” Hắn vươn hai tay vỗ lên gương mặt xương xương của cô, “Em sẽ không hối hận chứ.”

Ôn Nhung cười khúc khích: “Hối hận thì sao chứ, chẳng lẽ anh còn tới đuổi giết?”

Lâm Tuyển thực sự mặt không đổi sắc nói: “Còn chứ.”

Vẻ mặt Ôn Nhung cứng đờ, hắn lại lập tức mặt giãn ra nói: “Đùa em đấy.”

Bị vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy của anh làm cho adrenalin tăng vọt, Ôn Nhung không chút hàm hồ nói: “Chuyện lớn như vậy sao có thể nghĩ một đằng nói một nẻo được.”

Tay bị anh siết chặt một cái, sau đó, anh buông cô ra, tiễn cô xuống xe.

Hôm nay vừa đúng là thứ Bảy, một ngày cuối tuần đẹp trời, Đoạn đại tiểu thư nhất định đang ôm cái gối ôm đẹp trai số một của cô nàng ngủ ngon lành, không cần hoài nghi, cuối tuần của Đoạn Như Bích chính là chẳng cần phân biệt thời gian, chỉ cần không có việc gì là sẽ ngủ ngủ ngủ.

Ôn Nhung run tay nhấn chuông cửa, đúng là gặp quỷ rồi, chỉ cần mới tưởng tượng đến công phu Sư tử gầm giết người trong nháy mắt của họ Đoạn xong, tay của cô đã run như bị Parkinson vậy.

Sau khi chuông cửa vang lên vô số lần, rốt cục có một giọng nữ uể oải không chút phấn chấn lại xen lẫn cả tức giận ngút trời vang lên: “Cho bà đây một lý do nguyên vẹn để không giết mi.”

Ôn Nhung hít sâu một hơi: “Bích Bích… Là tôi này.”

Sau năm giây, giọng nói của Đoạn Như Bích bộc phát qua bộ đàm gần như muốn lật tung cả ráng chiềi phía chân trời: “Bà ấy, biến ngay cho bà đây! Bà đây không quen biết cái loại vô lương tâm nói đi là đi, lại còn chơi trò mất tích không để lại dấu vết như thế, khốn kiếp!”

Đoạn Như Bích mắng xa xả một hồi xong, tắt bộ đàm, không còn động tĩnh gì nữa.

Ôn Nhung sợ ngây người: “Bích Bích, Bích Bích, nghe tôi giải thích đã!”

Nửa phút sau, cửa đột nhiên bật mở, Như Bích cô nương tóc tai bù xù, y phục không chỉnh vọt thẳng đến trước mặt Ôn Nhung. Ôn Tiểu Nhung bị bộ dạng hung thần ác sát của cô nàng làm cho kinh hãi hít lấy một ngụm khí lạnh, ai ngờ giây tiếp theo, Đoạn Như Bích vươn tay nhoáng cái đã kéo cô vào trong ngực, liều mạng giày xéo mái tóc ngắn của cô: “Còn chịu quay về à, Ôn Tiểu Nhung, bà thực vô lương tâm!”

Ôn Nhung vội vàng tỏ vẻ đáng thương: “Xin lỗi mà, tôi sai rồi.”

Đừng tưởng là như thế mà lấp liếm qua cửa được, Đoạn đại tiểu thư cô cũng đâu phải ăn chay mà lớn lên, Đoạn Như Bích đang muốn tiếp tục tra hỏi, khóe mắt chớt lóe lên, lại thấy cái tên khốn kiếp đã bị cô nguyền rủa mười tám đời tổ tông.

Ánh mắt của Như Bích cô nương lập tức lộ ra hung quang, âm ngoan tàn độc, nhìn chằm chằm Lâm Tuyển sắc bén chất vấn: “Sao anh lại ở đây?”

Ôn Nhung vừa nháy mắt với Lâm Tuyển bảo anh mau đi đi, vừa kéo Đoạn Như Bích lên lầu: “Bích Bích, bình tĩnh một chút, chúng mình lên nhà trước đi, từ từ rồi tôi kể cho bà.”

Lâm Tuyển nhìn cánh cửa đóng chặt kia, không khỏi lo lắng cho sự an toàn của vợ mình, có phải hắn không nên đưa cô đến đây đúng không…

——————————————————————————————————————————

Ôn Nhung co người trên ghế sa lon, nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì quá mức căng thẳng, mặt của cô cũng đã cứng đờ, mà Đoạn Như Bích giờ phút này lại không nói gì, đi qua đi lại, giống như mưa rền gió dữ sắp nổi lên vậy, Ôn Nhung đã có thể cảm nhận được sát khí tản ra quanh người cô nàng.

Hồi lâu, Như Bích cô nương khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, chân mày nhướn lên, khí thế kinh người: “Nói vậy là, bà tha thứ cho tên khốn kia?”

“Coi như vậy đi.” Ôn Tiểu Nhung yếu ớt trả lời.

“Cứ thế mà tha thứ?”

Âm điệu của Đoạn Như Bích cao vút lên, Ôn Nhung lập tức lắc đầu: “Lúc trước tôi thực sự đã quyết định vạch rõ giới hạn với anh ấy, nhưng có rất nhiều chuyện trước kia tôi không biết, thì ra mười năm trước bọn tôi đã gặp nhau rồi, còn không chỉ một lần, khi đó anh ấy đã giúp tôi không ít lần, mà tôi lại chẳng nhớ gì về anh ấy, sau khi biết những chuyện này, tôi cảm thấy anh ấy có thể chỉ là một người không biết bộc lộ tình cảm nhiều, có thể tin anh ấy một lần nữa…”

Đoạn Như Bích mới chẳng thèm quan tâm Lâm đại gia đã làm chuyện gì cảm động trời đất, cô chỉ không thể ngửi nổi cái loại cốt khí này của Ôn Nhung: “Ôn Tiểu Nhung, sức mạnh ý chí của bà đâu, người ta mới hoa ngôn xảo ngữ một phen mà đã đầu hàng rồi?”

Ôn Nhung khó xử, nhăn nhó nói: “Tôi đã thử rồi, nhưng không được, nếu còn yêu, thì làm cách nào cũng không được, có khi, đồng ý tha thứ cho một người, không phải là vì thực sự cam lòng tha thứ cho người đó, mà là vì không muốn để vuột mất người ấy. Bích Bích, bà hiểu ý tôi chứ?”

Cô không phải là chưa từng hạ quyết tâm, những lời cay nghiệt cũng đã nói ra rồi, không muốn tiến vào thế giới đó, không muốn có bất kỳ vướng mắc nào với con người đó nữa, nhưng, nếu tình cảm có thể dễ dàng thu phóng tự nhiên như vậy, thì con người ta đã chẳng phải khốn khổ vì tình. Thích một người cũng chẳng phải là vì người đó hoàn mỹ, mà là vì cho dù người đó không hoàn mỹ cũng vẫn có thể chấp nhận.

Ôn Nhung vừa nói ra mồm cũng đã biết sai rồi, chột dạ nhìn Đoạn Như Bích, mà Đoạn Như Bích vốn còn muốn phát tác, nhưng câu này của Ôn Nhung dường như lại chọc trúng phải yếu huyệt nào của cô nàng, vẻ mặt bỗng có chút hoảng hốt, một lúc lâu sau, cô nàng lấy lại tinh thần, xem ra đã bình tĩnh hơn không ít.

“Bà định kết hôn với anh ta sao?”

Thấy Đoạn Như Bích trực tiếp nhảy cóc đề tài, Ôn Nhung thở phào nhẹ nhõm: “Không kết hôn.”
Đoạn Như Bích nhíu mày: “Bà xem đi, bản thân bà cũng không có lòng tin.

“Không phải vậy.” Ôn Nhung giải thích, “Không kết hôn không phải là vì tôi không có lòng tin với tương lai, mà là tôi cố ý.”

Đoạn Như Bích khinh bỉ: “Đừng có nói với tôi đây là cách bà hành hạ lão ấy.”

“Đúng đấy.” Ôn Nhung toát mồ hôi.

Đoạn Như Bích trừng mắt: “Lâm Tuyển mà lại chịu như vậy?”

“Ừ.”

“Khốn nạn thật, thời thế thay đổi mất rồi, trước kia chỉ nghe thấy đàn ông không muốn kết hôn, phụ nữ khóc lóc ngất trời, bây giờ thì ngược lại. Tiểu Nhung, đúng là không thể khinh thường bà được.” Đoạn Như Bích đảo mắt một cái, nảy ra ý hay, “Nghe bà nói thế, chắc Lâm Tuyển thích bà thật, bà chưa làm chuyện gì sai với anh ta, anh ta lại gây tổn thương cho bà, nhược điểm này có thể dùng để ghim anh ta cả đời, để xem sau này anh ta có gan dám hung dữ với bà nữa hay không.”

“Bích Bích à, bà đúng là chị em tốt của tôi.” Ôn Nhung lập tức nhào qua quàng vai bá cổ, “Tôi cũng nghĩ vậy đấy.”

Đoạn Như Bích chọc vào trán cô: “Thôi đi cô, cô còn phải học tôi nhiều.”

Ôn Nhung có chút không phục, đang định phản bác, rồi lại nhịn xuống, vẫn không nên kích thích con bé này thì hơn.

Đoạn Như Bích uống một ngụm nước, bình tĩnh lại: “Giờ bà định thế nào, quay về trường tiếp tục công tác hay là tìm việc khác?”

Ôn Nhung suy nghĩ một chút, nói: “Chờ sinh đứa bé ra rồi, tôi sẽ tìm công việc khác, giờ đi tìm đến lúc đó lại phải xin nghỉ phép.”

“Phụt!”

”… Bà nói gì cơ?! Bà mang thai?”

Đoạn Như Bích hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt của Ôn Nhung, giống như muốn tìm ra dấu vết đây chỉ là một trò đùa, song câu trả lời nghiêm túc của Ôn Nhung đã trực tiếp bóp chết chút giãy dụa cuối cùng của cô nàng.

“Bích Bích, bà không phải khuyên tôi, không phải tôi xúc động nhất thời đâu, tôi đã quyết định sẽ sinh đứa bé này ra rồi.”
Đoạn Như Bích bóp trán: “Điên hết rồi, Lâm Tuyển rốt cuộc đã cho bà uống bùa mê thuốc lú gì hả, mới có hai tháng, không chỉ tha thứ cho anh ta, còn muốn sinh con cho anh ta?”

“Người đáng hận tất có chỗ đáng thương, thân thế của anh ấy ảnh hưởng rất nhiều đến anh ấy, anh ấy không phải là không để ý, mà là quá để ý, lại làm bản thân tổn thương. Bích Bích, bà sẽ ủng hộ tôi đúng không, bà là người đối xử tốt nhất với tôi, tôi không thể mất bà được.” Ôn Nhung kéo tay Đoạn Như Bích bắt đầu triển khai chính sách mềm dẻo.

Đoạn Như Bích nén một hơi ức chế trong ngực, thực sự là ức đến phát hoảng, nhưng Ôn Tiểu Nhung đang dùng vẻ mặt chân thành mong đợi nhìn cô, nhìn kỹ ra, cô ấy trừ việc có gầy đi một chút, đen hơn một tí, trạng thái tinh thần quả thật tốt hơn lúc bỏ đi rất nhiều, cô đã từng lo Ôn Nhung sẽ nghĩ không thông, giờ xem ra, cô ấy rất ổn.

“Nói sao đây…” Đoạn Như Bích dở khóc dở cười thở dài, “Thôi, chỉ cần bản thân bà cảm thấy vui vẻ là được rồi.”

“Bích Bích!” Ôn Nhung loáng cái đã phi thân tới, đè Như Bích cô nương trên ghế sa lon, “Tôi biết là bà tốt với tôi nhất mà.”

Đoạn Như Bích xoa cái eo suýt bị vặn gãy, mặt nhăn nhó: “Bà bầu này, không biết dè dặt một chút à!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách