Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 52042|Trả lời: 109
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-11-2012 14:20:18 | Xem tất |Chế độ đọc


Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất


Tác giả: Cố Tây Tước

Thể loại: ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng

Số chương: 15 + Phiên ngoại

Nguồn convert: [email protected]

Editors: Pil & Viv

Beta: Viv

Nguồn: https://pilnviv.wordpress.com/tr ... A%B9p-nh%E1%BA%A5t/

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 14:21:50 | Xem tất
Giới thiệu + Văn án

Chương 1: Khúc xương sườn thứ 3
Phần 1  |  Phần 2  |  Phần 3  |  Phần 4

Chương 2 – Quan ngoại giao
Phần 5  | Phần 6  | Phần 7  | Phần 8  | Phần 9

Chương 3 – Hậu viện
Phần 10  | Phần 11  | Phần 12  | Phần 13

Chương 4 – Họp lớp cũ
Phần 14  | Phần 15  | Phần 16

Chương 5 – Hội họp khác thường
Phần 17  | Phần 18  | Phần 19  | Phần 20  | Phần 21  | Phần 22

Chương 6 – Hội họp khác thường
Phần 23  | Phần 24  | Phần 25  

Chương 7 – Trêu hoa ghẹo bướm
Phần 26  | Phần 27  | Phần 28  | Phần 29  | Phần 30  

Phiên ngoại Mao Mao – Mặt trời mọc ở phương đông
Phần 1  | Phần 2  | Phần 3  

Chương 8 – Đảo khách thành chủ
Phần 31  | Phần 32  | Phần 33  | Phần 34  

Chương 9 – Ấm lạnh tự biết
Phần 35  | Phần 36  | Phần 37  | Phần 38  | Phần 39  

Chương 10 – Không muốn tổn thương tôi thì đừng làm…
Phần 40  | Phần 41  | Phần  | Phần  |

Chương 11
Phần| Phần  | Phần  | Phần  |

Chương 12
Phần| Phần  | Phần  | Phần  |

Chương 13
Phần| Phần  | Phần  | Phần  |

Chương 14
Phần| Phần  | Phần  | Phần  |

Chương 15
Phần| Phần  | Phần  | Phần  |

Ngoại truyện

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 14:24:15 | Xem tất
Giới thiệu + Văn án

Editors: Viv & Pil



Truyện dành cho những ai cuồng sủng và chuộng ‘rau sạch’…

Nếu bạn đã từng bấn những anh chàng ‘rau sạch’ và cực kỳ si tình như Hà Dĩ Thâm (Bên nhau trọn đời – Cố Mạn), Tiêu Nại (Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Cố Mạn), Dương Lam Hàng (Đem yêu sai cho chàng/ Vĩnh viễn có bao xa), Tịch Si Thần (Vì sao mùa đông ấm áp), Lăng Khiên (Ngoan, anh yêu em)… thì ta bảo đảm rằng sau truyện này, bạn sẽ cho thêm vào list ‘rau sạch’ của mình một tình yêu mới: Từ Mạc Đình.

Dùng từ gì để diễn tả về Từ Mạc Đình nhỉ?

À ứ… theo cách nói của ngôn tình thì những cụm như “muốn sắc có sắc, muốn tài năng có tài năng, muốn tiền có tiền, muốn gia thế có gia thế, muốn si tình có si tình, muốn chung thủy có chung thủy…” chính là để miêu tả về thiếu gia nhà họ Từ này.

Hắn còn là người rất thích hợp với câu trích dẫn này (trong “Vợ ơi, chào em!”):

“Đàn ông tốt là người không để cho người mình yêu đi đấu đá với tiểu tam, mà là tự giác đá văng kẻ đó đi.”…

Thế nhưng, nếu bạn yêu thích những câu chuyện dạng như “Lọ lem và hoàng tử”, “Hoàng tử ếch”… thì xin lấy làm tiếc phải báo trước với bạn rằng truyện này không thuộc thể loại đó.

Ừ thì cũng có hoàng từ, nhưng còn lọ lem… thì tuyệt đối không phải là nữ chính.

Bởi vì…

Nàng, Lý An Ninh, hoàn toàn xứng đôi với vị ‘đại thần’ đó.





Văn án


Lúc đi giao thiệp với khách, vô tình thấy mẫu chữ ký đẹp, bị mẫu chữ này hấp dẫn, và cũng vì quá rãnh rỗi nên đã cầm giấy sao chép lại. Vì thế trong lúc sơ ý va phải một anh chàng đẹp trai, dường như cảm giác được gì đó, nghĩ ngợi một chút, nghi ngờ liếc đến mẫu chữ kí cô mới sao lại… hay chữ kí này là của anh ta?

Vài lần gặp gỡ ngẫu nhiên, cuối cùng gặp lại anh ở buổi họp lớp của bạn cũ thời trung học.

Lúc ra về, anh chàng cơ trí mà khiêm tốn, nghiêm chỉnh lại chín chắn, hào hoa phong nhã nói một câu: “Anh từng viết một lá thư cho em, em còn nhớ chứ?”. Đầu óc An Ninh hỗn loạn một lúc lâu, nghĩa là… cô từng từ chối Từ Mạc Đình.

Mọi người thường hay lãng phí những năm tháng thanh xuân của mình lúc còn trẻ, chỉ hy vọng khi quay đầu lại, không cần phải hối tiếc…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2012 20:10:19 | Xem tất
cứ thấy rau sạch là thích rồi!
bon chen!
hong hớt !
ôi Cố Tây Tước mình thích tác giả này mong chờ-ing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2012 20:23:49 | Xem tất
Hì hì, mình cũng đang theo truyện này bên Angel in US, nhiều lúc ko đợi được lôi cv ra đọc được 1 lúc lại thấy ngại, thôi thì tiếp tục chờ vậy
Điều đầu tiên thích ở truyện này là tên nam chính: Từ Mạc Đình, chả hiểu sao mình cứ thích tên người có chữ Mạc như Mạc Ngôn, Mạc Sầu ...
Thứ hai là truyện khá nhẹ nhàng ( ít nhất là cho tới bây giờ ) ko cần câu khách bằng những tình tiết giật gân, cảnh hot ...  một cái chạm nhẹ, 1 nụ hôn cũng khiến người ra rung động, háo hức :"> ... đối thoại của các nhân vật cũng khá dí dỏm, dễ thương

Chẹp, vốn đã khá có thiện cảm với truyện của Cố Tây Tước, chuyên sủng, ngọt mà ko ngấy, hợp gu mình    
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 12:50:38 | Xem tất
Chương 1: Khúc xương sườn thứ 3 (phần 1)

Editor: Pil

Beta: Rùa




Lý An Ninh đang trong phòng sách giao dịch tên miền trên mạng, muốn đem nó từ Godaddy chuyển sang name.com, nhưng kẻ đứng sau Godaddy lại là một tên biến thái, khiến An Ninh vô cùng bối rối. Lúc này, MSN của Mao Mao reo lên, hỏi cô khi nào thì về trường, sẵn tiện giao gấp một phần bản đại cương thí nghiệm tuần thứ 3 của khóa nghiên cứu 2. An Ninh vừa thấy đã sợ, quả nhiên việc của nghiên cứu sinh chẳng khác nào làm tạp dịch cho giáo sư, đến cả việc giúp chuyển nhà cũng có trong bản đại cương…

An Ninh: ^-^ Có thể gọi công ty chuyển nhà không?

Mao Mao: Bà chi tiền, tui đồng ý.

An Ninh: …

Mao Mao: Đúng rồi A Miêu à, hôm nay là ngày 11 tháng 9.

An Ninh: Ờ.

Mao Mao: Bà nói coi, ngày trọng đại như vậy, tụi mình có nên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi tổng thống Mỹ hay không?

An Ninh: Điện thoại đường dài đắt lắm, nói bớt vài câu đi.

Mao Mao: Bà định nói gì?

An Ninh: À… Năm nào chẳng có hôm nay….

Ngày tháng làm nghiên cứu sinh năm 2 của Lý An Ninh là thế này đây: hằng ngày bảy giờ thức dậy, YY nửa giờ, quay về hiện thực, sau đó làm tạp dịch, làm thí nghiệm, SPSS, làm thí nghiệm, làm tạp dịch, PPT…


Hôm nay An Ninh ra cửa thì chạm mặt Sắc Vi ở phòng kế bên: “A Miêu à.”

An Ninh: “Chào buổi sáng.”

Tường Vi vừa nghe sắc mặt đã bắt đầu hung dữ: “Tại sao tui phải dậy sớm như vậy chứ? Tại sao ngày nào tui cũng phải thức thâu đêm viết báo cáo là sao? Tại sao tui không có người yêu? Bà nói xem là tại sao hở?”

An Ninh: “Cái đó… Thật ra tui cũng đâu có bạn trai…”

Tường Vi: “Không được, hôm nay tui nhất định phải xin nghỉ phép, tui muốn đi tìm bạn trai! A Miêu, bà nghĩ cách giúp tui xin phép lão thái bà đi!”

An Ninh: “Bằng không… bịa chuyện đi?”

Tường Vi bỗng nhiên im lặng nhìn thẳng Lý An Ninh: “Kỳ lạ, con gái như bà, từ dáng người đến đầu óc đều khá dí dỏm, sao lại không có bạn trai nhỉ?”

An Ninh cũng nổi giận: “Nói đúng! Có lẽ con trai thời nay yêu cầu quá thấp…”

Tường Vi: “… Tui rốt cuộc biết tại sao rồi…”

Cuối tuần, An Ninh cưỡi con xe mới của cô về nhà, trước đây cô cũng từng mua 2 chiếc xe đạp, một chiếc bị trộm, một chiếc thì bị Mao Mao cướp đi đến giờ vẫn chưa trả, lần này cô ngoại trừ chi bạo tay mua một chiếc xe ‘cừu con‘, còn mua thêm hai cái lục lạc, khi gió thổi đến, An Ninh cảm thấy tiếng động của nó phát ra nghe thích hơn khi chân không di chuyển.

Sau đó, lúc cô đang hứng chí hết sức thì đâm vào một chiếc xe hơi, chuyện là thế này: quẹo cua, đâm vào.

Lý An Ninh đứng lên, ‘cừu con‘ của cô xì xì một lúc, rồi im lìm…

“Cô gái trẻ, cháu không sao chứ?”

“Cừu của tôi… Em ơi mau sống lại đi…”

Ông chú lái xe nghe mà chẳng hiểu gì, vì thế, hỏi lại một lần nữa: “Cháu có bị thương không? Muốn chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra không?”

An Ninh thở dài, phủi phủi bụi bặm trên người, “Tôi không sao. Chú cho tôi xin cái danh thiếp đi, nếu cừu nhà tôi thật sự có mệnh hệ gì…” Quay đầu lại thấy nguyên vết trầy trên chiếc xe sáng bóng, “Ách… Thôi quên đi, tự nhặt xác nó về vậy.”

Ông chú: “…”

Lúc này bên cạnh có một người đi qua, cậu ta không thấy cô, nhưng An Ninh cũng rất tinh mắt mà nhìn cậu nở nụ cười.

Lý An Ninh sau đó mới nhớ ra, người đó chính là sư huynh ở khoa bọn họ, rất nổi tiếng … Tuy nhiên không biết vì sao lại nổi tiếng.

Sau sự kiện của ‘bé cừu‘, An Ninh không chú tâm mà vào nhầm lớp bồi dưỡng âm nhạc, sau đó hết sức bi thương mà bị giục đi điểm danh.

Thầy giáo: “Điểm đặc sắc của Ốc Nhĩ Tháp Ngõa Hà (*) là do nội dung cùng tiết tấu không ngừng lặp đi lặp lại… Vậy tiết tấu được lặp lại ở đâu biểu đạt cái gì?” (chắc là một bản nhạc giao hưởng ~,~)

An Ninh: “Lặp lại… Lặp lại… À… Chính là… Số lẻ tuần hoàn vô hạn…”

Hai bên cũng chưa hiểu được.

Lão sư nghiêm mặt: “Vậy, em thấy làn điệu này thích hợp vận dụng ở địa phương nào? Biểu hiện dạng cảm xúc gì?”

An Ninh nhỏ giọng nói: “Thích hợp làm đồng hồ báo thức…”

Thầy giáo: “Cuối giờ em ở lại gặp thầy một chút.”

Tất cả học viên vừa đi vừa nhìn cô cười trộm, sau khi người cuối cùng liếc mắt rời đi, An Ninh bị thầy giáo gọi vào, đứng trước bảng đen.

Ốc Nhĩ Tháp Ngõa Hà (La Moldau) là lấy từ Tư Mai Tháo đưa vào nhạc giao hưởng 《 Đất nước tôi 》. (bản “Đất nước tôi” nếu ta ko nhầm là “Má vlast”, nghĩa là “My country”)***

Nhạc sĩ với ngữ điệu tinh tế uyển chuyển, khắc họa phong cảnh tú lệ (* xinh đẹp) ven bờ, miêu tả tập tục cuộc sống người dân cộng hòa Czech, dùng âm tiết với phong cách riêng thổ lộ những thâm trầm nhiệt tình yêu thương đối với tổ quốc… Yêu…

An Ninh có chút hoa mắt, con mắt đảo một vòng liếc về phía danh sách học viên đặt trên bàn cạnh bảng đen.

Tiền Lâm Lâm, Lý Ba, Từ Mạc đình… Từ Mạc Đình… Mạc Đình… An Ninh bỗng nhiên mắc cười, Mạc Đình, có phải cha mẹ hắn hy vọng hắn vĩnh viễn đừng có dừng lại hay không?

Bộ dáng hết sức chuyên chú học hỏi của An Ninh khiến thầy giáo nghiêm khắc rốt cục mỉm cười hài lòng, vì thế nói: “Hôm nay cứ như vậy đi, em có thể về rồi, lần sau nhớ chú ý.”

An Ninh: “Dạ.” Lần sau chắc chắn em sẽ không đến nhầm phòng học nữa đâu.

—-

*** Má Vlast: là một tập thơ giao hưởng sáu bài của nhà soạn nhạc người Séc Bedřicha Smetany, lấy cảm hứng từ lịch sử, truyền thuyết, và phong cảnh Séc. Thông tin thêm: Wikipedia + Mr.Google


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 12:53:39 | Xem tất
Chương 1: Khúc xương sườn thứ 3 (phần 2)

Editor + Beta: Viv



Buổi sáng sau khi thí nghiệm xong, An Ninh đi thư viện sửa sang lại tư liệu, luôn tiện trả hai quyển sách lần trước mượn, hôm nay không nhiều người cho lắm, chỉ có bốn năm người đang xếp hàng, theo thói quen lúc đứng chờ mờ mịt nhìn chăm chú phía trước… Lần này là một bóng dáng cao gầy, chà, đầu cô chỉ tới chỗ xương sườn thứ 3 của anh ta. (*gãi gãi lông * meo meo meo ~ ‘ai kia’ lên sàn nha ~ )

Sau đó cô nghe được cô thủ thư mặt đen hay cằn nhằn cô khất nợ nói: “Bạn học, thẻ của cậu hết hạn .”

An Ninh giật mình, cô nhìn bóng người phía trước, chỉ nghe anh ta  nói: “Vậy sao, vậy viết hóa đơn đi.”

Bội phục nha, bình thường cô đều là gật đầu nói ghi nợ với cô ‘mặt đen’.

Cô ‘mặt đen’ còn nói: “Cậu nghĩ đây là cửa hàng sao? Mau đi đổi thẻ rồi mới đến mượn sách.”

Đối phương trầm ngâm, mà An Ninh không biết như thế nào thực dũng cảm đầu óc mở mang, “Vậy, dùng thẻ của tôi đi.”

Kết quả là, ‘mặt đen’ nghiêm mặt quẹt thẻ.

Anh ta nhận sách, nhìn cô một cái, “984932, số của tôi.”

An Ninh xua tay, “Bạn trả sách là được rồi .”

Đối phương chần chờ một lúc, nói tiếng cám ơn rồi gật đầu rời đi.

An Ninh làm xong tổng kết rồi về ký túc xá lúc gần bảy giờ, vừa vào cửa liền nhìn thấy Mao Mao quệt mông cọ trên tường, không khỏi giật mình. ( =)) hết chỗ nói bạn A Mao)

“Hay là… ba của con khỉ…”

Mao Mao xem thường: “Tại mông của tui ngồi lâu quá, có thể bị bệnh sởi .”

Trên cơ bản, cô nàng Mao Mao này mỗi ngày chính là ngồi máy tính xem tiểu thuyết, cảnh giới có thể đạt đến mười hai tiếng mông không động một chút nào, mãi đến  lúc bỗng nhiên nhảy dựng lên, “Nghẹn chết tui , nghẹn chết tui !” =)) Sau đó vọt vào toilet, 1 phút sau tươi cười đầy mặt đi ra tiếp tục trở lại vị trí, nét mặt biểu cảm “Ân ân… A…” “Không cần…” “Người ta, người ta đã muốn…” Chậm rãi chải lông. ( Mao Mao có nghĩa là lông =.=)

Làm một nghiên cứu sinh năm 2, mà cô nàng có thể sống mỗi ngày giống như năm 2 đại học, có lẽ cũng là một loại năng lực, An Ninh hết sức bội phục, làm sao giống cô, cuộc sống mỗi ngày như số lẻ tuần hoàn vô hạn.

Tường Vi nắm lưng quần đi đến cửa phòng cô: “A Mao, bà muốn tụi tui chờ tới khi nào? Căn tin sắp hết cơm .”

Lệ Lệ, bạn cùng phòng của Tường Vi, đi theo phía sau, “Tui nói Vi Vi, bà không thể  cài xong lưng quần mới ra khỏi toilet hả?”

Tường Vi xoay người nhìn Lệ Lệ thản nhiên cười, “Người ta thích ở trước công chúng cài lưng quần đó mà.” Sau đó quay đầu, “Mao Mao! !”

“Chờ chút chờ chút, lập tức sắp tới cao trào cảnh X !”

Mọi người đen mặt.

Chờ mọi người đi rồi, An Ninh mở máy tính, vừa lên mạng là ‘hình cái đầu’ của chị họ cô liền hiện ra: ‘phệ’ một tiếng. (chú thích: trong ngoặc kép là avatar đó, còn ‘phệ’ như buzz)

An Ninh: “Meo meo.”

Chị họ: chị gởi cho em một tấm ảnh mỹ nam nè.

An Ninh: = = ! Không cần đâu.

Chị họ: chỉ là để em YY một chút, cũng không phải kêu em ‘thượng’ anh ta, em khẩn trương cái gì? (YY ở đây chắc là ý d** )

An Ninh: … em không có khẩn trương a.

Chị họ: là một anh sư huynh hồi đó của tụi mình, năm một đã làm hội trưởng hội ‘đả kích’

An Ninh: Hội đả kích?

Chị họ: ừ ừ, Hội đả kích! Đẹp trai nha, tới tới tới đây, mọi người trăm ngàn lần không nên bỏ qua!

1 phút sau, chị họ: … Nha, phiên bản của em cũ quá hả?

Rốt cục An Ninh bị bắt cập nhật phiên bản MSN mới nhất, cô thấy được hội trưởng hội ‘đả kích’… Nhìn hơi quen, hình như trước kia thấy qua hình trong máy tính của chị họ, sau đó cô rảnh rỗi. Ừ… Chơi một chút, nụ cười duyên này, đôi mắt mong mỏi này, đôi môi vừa vặn có màu không nhạt như phấn hồng, cũng không đỏ như chu sa.

An Ninh chỉ hận không thể vỗ tay: tốt!

Chị họ: hình như có Photoshop qua một chút, chị nhìn thế nào đều thành nữ … Nha , ai P ? !

An Ninh trốn.

Buổi tối ngày kế tiếp, một người bạn cùng phòng khác của An Ninh – Triều Dương, từ Quảng Đông gấp gáp trở về, trước đó cô này bị ngã gãy chân, xin nghỉ nửa tháng, cũng là An Ninh xin nghỉ giúp, nhưng lúc người nào đó dùng tốc độ như ngựa phi trên cỏ chạy tới chỗ bọn cô, An Ninh cảm thấy sao cô lại ngốc như vậy…

Triều Dương nhiệt tình lôi kéo An Ninh, còn có Mao Mao và Tường Vi, đi đến quán mì cao nhất thành phố… “Ăn một chén mi”.

Triều Dương: “Tui cảm thấy tui béo ra.” Những lời này nói ra bình thường là để người ta phản bác.

Vì thế Tường Vi, Mao Mao: “Làm gì có!”

An Ninh: “Ừ, béo ra một chút.” (Viv: ta kết chị nì =)), Pil: de, me too ~ )

Sau khi mì được dọn lên , Triều Dương: “Tui có nên giảm béo không? Nhưng tui thích nằm trên giường, không thích vận động.”

An Ninh tự hỏi một giây: “Vậy… vận động trên giường?” (=)) my goddess)

Mọi người: “Meo meo, bà thiệt hạ lưu!”

An Ninh không nói gì: “Là mấy bà không thuần khiết thì có.”

Tường Vi “xì” một tiếng: “Người ta rất ngây thơ! Đúng rồi, sau khi ăn xong cơm chiều tui coi phim A.” (AV đó ạ =.=)

An Ninh đen mặt: “Xem thứ đó máy tính không bị virus chứ?”

Tường Vi: “Đúng rồi. Tui đây xem ở trong phòng lâu chút nha, để nó bị virus luôn.”

An Ninh thuyết phục, nói: ” Kết quả tổng tuyển cử nước Anh đã có , tui thắng.”

Tường Vi: “Tui vốn biết tui chọn loại đó là không có tiền đồ! Aizzz, mấy thứ như phim A đó thường đều là có thể thấy nhưng không thể có nha.”

An Ninh: “Thật ra Nick Clegg không đủ tài lực, nhưng lại có thực lực.” ( Nick Clegg là chính trị gia người Anh, An Ninh đang nói về chính trị, còn Vi Vi nói…bậy bạ :D )

Tường Vi: “Nếu tui có tài lực, tui tự mình đi tìm người chụp AV, thật tốt biết mấy, đúng không?”

An Ninh: “Cameron cũng không ổn chút nào, chỉ tại bây giờ khủng hoảng tài chính, có tiền luôn dễ làm việc.” ( David Cameron : chính trị gia người Anh, đắc cử thủ tướng Anh năm 2010, vậy truyện này có lẽ được viết năm 2010)

Mọi người: “…”

Tường Vi, An Ninh: “Bàn sau đi.”

Sau đó An Ninh nghe được bàn bên cạnh có người bật cười, nghiêng đầu nhìn qua, là một cô gái tóc dài, lúc này đang thú vị nhìn cô, An Ninh có chút ngượng ngùng, ngay sau đó An Ninh nhìn đến người ngồi đối diện cô ta, sao lại thấy quen như vậy nhỉ ? À… khúc xương sườn thứ 3. Anh ta mím môi, nhìn một bên mặt rất đẹp.

An Ninh sau đó ngẫm lại, may mắn cô là An Ninh, không phải Tường Vi… Nếu không mất mặt chết mất.



P/S: ta kết đám bạn của An Ninh cực kỳ =)))


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 12:56:31 | Xem tất
Chương 1: Khúc xương sườn thứ 3 (phần 3)

Editor: Pil

Beta: Viv


Buổi chiều thứ sáu, cả đám An Ninh từ phòng thí nghiệm trở về, trên đường nhìn thấy một chiếc xe hiến máu đậu trước cửa sân vận động, đám đông bắt đầu đi vào.

Tường Vi: “Đã một năm rồi, tui đi hiến máu, kết quả bị đẩy xuống cuối. Aizzz, hôm đó nhóm máu B nhiều lắm, nói nhóm B không cần… nhóm B thì sao? Ngươi mới nhóm B! Cả nhà các người đều nhóm B!”

An Ninh: “Thật ra cha mẹ nhóm B, con sinh ra 75% là nhóm B, cho nên, xác suất cả nhà đều nhóm B khá cao.”  ( =)) bó tay vs bạn An) 

Tường Vi rốt cuộc khùng lên rồi, Mao Mao cùng Triều Dương buồn cười.

Cuối cùng Mao Mao và An Ninh đi hiến máu, Triều Dương dỗ dành Tường Vi.

Kết quả hôm đó Mao Mao nhóm B nên được chọn, An Ninh nhóm O bị loại, nguyên nhân là không đến 90 cân  (tính bằng pound như ở Mỹ, = 45kg) , (Pil: Ốm rứa =’= nữ chủ trong mấy bộ ngôn tình đa phần chưa tới 90 cân, Viv: dáng siêu mẫu mà) 

Đối phương nói là “Cô à, thể trọng của cô không đạt tiêu chuẩn, không đạt chỉ tiêu mà hiến máu dễ xảy ra chuyện, cô xem, cô hiến máu, hiến xong chúng tôi còn phải truyền lại máu cho cô —— “

An Ninh “…”

Lúc An Ninh ký vào danh sách hiến máu ba chữ Mao Hiểu Húc nhìn thấy phía trên một dòng có cái tên giống như đã từng quen biết, Từ Mạc Đình, nét chữ rất đẹp, An Ninh nghĩ, nhất định là trước kia anh ta đã luyện qua thư pháp.

Hết sức nhàm chán nên lấy tờ giấy nháp đặt bên cạnh bắt chước viết tên xen lẫn cách viết hành thư cùng lối viết thảo. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Mao Mao, kỳ thật lúc đầu là An Ninh muốn hiến máu, Mao Mao đi chung… An Ninh quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe.

Lúc này có người lên xe, An Ninh “Ý” một tiếng, khúc xương sườn thứ ba kìa… (hữu duyên ghê nhở :-”) anh ta gật đầu với hai người y tá lấy máu, nhìn thấy cô ở đó hình như sửng sốt một chút, lập tức đi tới nhìn lướt qua mặt bàn, sau đó tìm được mảnh giấy chỉ bị chiếc di động màu xám che phủ một nửa, lúc tránh đi, anh lại như vô ý, có chút suy nghĩ, nghi ngờ liếc mắt một cái tên người mà cô đã viết.

Lúc ấy An Ninh nghĩ là: có khi nào tờ giấy mà cô viết là của anh ta? =))

Buổi tối An Ninh thường cùng chị họ nói chuyện phiếm.

An Ninh: Hôm nay lúc đi hiến máu nhìn thấy một anh đẹp trai, à… trên thực tế là gặp lần thứ ba.

Chị họ: Ờ. Hôm nay thế mà chị lại ăn cơm trưa, quyết định là không ăn.

An Ninh: Bình thường chị cũng không ăn hả?

Chị họ: Cái gì bình thường cũng không ăn?! Hôm nay là ngày đầu tiên quyết định không ăn, kết quả là vẫn ăn…

An Ninh: …

Lại một ngày yên tĩnh trôi qua.

Mà cuối tuần này An Ninh không về nhà, theo lệ thường đi thư viện để giết thời gian, chủ yếu là nơi đó có máy điều hòa.

Lần này cô vừa mới bước vào, ‘mặt đen’ liền hướng cô “Này” một tiếng, “Bạn học kia, lại đây một chút!”

An Ninh nhìn trái nhìn phải, không có người, không thể không qua đó, “Thưa cô, có việc gì thế?”

Chỉ thấy đối phương rút ra một quyển sách từ giá sách phía sau thảy lên trên quầy “Sau này đừng để lại đồ cá nhân trong thư viện, lại khiến chúng tôi thêm việc.”

“Đó không phải của em…” Tuy rằng sách gì cô cũng xem nhưng mà “Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc đương đại” cô hẳn là chưa từng xem qua mà?

“Em tên là Lý An Ninh, tôi nhớ không lầm chứ?”

“Vâng…” Không phải chớ? Nhớ kỹ tên cô rồi sao?

“Như vậy chính là em. Hôm kia đến trả sách, thư mục này còn lưu lại. Được rồi, nhanh lấy đi đi.” ‘Mặt đen’ không để ý đến cô, bận rộn cúi người nhìn máy tính, An Ninh từ phía sau mặt kính nhìn thấy ‘mặt đen’… trộm đồ ăn, ặc, quả nhiên bề bộn nhiều việc.

Cuối cùng An Ninh cầm cuốn “Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc đương đại” tìm vị trí im lặng ngồi đọc.

Trên đường có hai nữ sinh ngồi ở đối diện cô, ngồi chừng 10 phút, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Cô A: “Nghĩ hè này dưới lầu nhà tao bị cháy, lúc tao chạy ra thì bạn trai đã ở bên ngoài, khi ấy tao liền hỏi hắn là Sao anh không đợi em? Ku ấy mới nói là đương nhiên phải chạy ra trước, anh không chạy ra trước làm sao mà cứu em? Lập tức tao hít thở không thông.”

Cô B: “Đây là nguyên nhân khiến mày với anh ta chia tay hả?”

“Thật ra — ” cô A cười “Tao sớm đã nghĩ chia tay anh ta rồi, mày có biết là, trước giờ tao vẫn thích Giang sư huynh.”

Cô B: “Giang sư huynh à… Tao nhớ rõ là Tường Vi của khoa vật lý không phải thường xuyên đến tìm anh ta sao? Thật không biết có ý đồ gì?

Cô A: “Tâm ý củaTư Mã Chiêu.” (nguyên văn của nó là “Tư Mã chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri”: Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ngay cả người qua đường cũng biết. )

An Ninh: “Thật ra… trước kia Tường Vi họ Tư Mã.” ( =)) chém hay)

“…”

Hai người đối diện một phút sau rời khỏi hiện trường… An Ninh tiếp tục đọc sách, giữa trưa về ký túc xá, trên đường đi theo thói quen định hỏi hai người bạn cùng phòng không hay ra khỏi cửa có muốn mang cơm trưa về không, hay là đang giảm béo. Gần đến cửa quán ăn thì gặp Tường Vi đang cùng một người nói chuyện… An Ninh nhớ lại, người đó là vị sư huynh nổi tiếng lần trước gặp lúc đụng xe hơi.

“Meo meo!”

Hy vọng xa vời tính lặng yên không một tiếng động tránh đi ở cửa khác bị tiếng kêu meo meo kia dập tắt, chỉ có thể đi tới.

Tường Vi: “Đến đến, giới thiệu hai người với nhau, vị này là bạn cùng phòng thời đại học của em, Lý An Ninh.”

Lần này rốt cuộc anh ta mỉm cười rạng rỡ với An Ninh “Là em hả?”

An Ninh “… Không phải.”

Tường Vi: “An Ninh, vị này là sư huynh ở trường cũ, cũng là sư huynh hiện giờ luôn. Bà tuyệt đối có nghe qua anh ấy, khoa văn học dân gian Trung Quốc, tập san, báo chí trường chúng ta đều là anh ấy phụ trách.”

An Ninh gặp hai người đều nhìn mình, cô tựa như muốn nói cái gì, vì thế “Sư huynh, anh — tên gì thế ạ?”

Giang Húc về sau nhớ lại: Con nhãi Lý An Ninh này tuyệt đối có thể dịu dàng làm người đang sống bực mình đến chết! =))

Hôm nay An Ninh và Tường Vi cùng sư huynh nổi tiếng đi ăn cơm, thật sự là ăn cơm, An Ninh luôn yên lặng ăn cơm, bởi vì đói bụng. Lúc đang ăn thì nhận được tin nhắn từ chị họ: “Giai đoạn giảm béo hoàng kim là trước 25 tuổi, chị cũng hiểu trước 25 giảm béo dễ dàng hơn.”, quả thực thúi lắm!

An Ninh cảm thán giảm béo quả nhiên là trào lưu của thế giới mà.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 12:57:34 | Xem tất
Chương 1: Khúc xương sườn thứ 3 (phần 4)

Editor + Beta: Viv



Hôm sau An Ninh gặm bữa sáng đi học, cô luôn luôn vào lớp lúc chuông reo, Tường Vi ngồi ở gần cửa vào ngoắc cô, nhìn An Ninh chậm rãi đi lên đến, đối với Triều Dương đang ngồi bên cạnh nói: “Bà nói coi A Miêu là đang đi học hay là đang đi dạo vậy? Trương lão nhân đang trừng con bé kìa.”

Triều Dương: “Bà có thấy qua nó hối hả với chuyện gì chưa… bà nói coi báo cáo thí nghiệm của tui làm sao bây giờ a? Hiện tại phải nộp rồi!”

Tường Vi cười: “Huynh đệ, chết sớm đầu thai sớm đi.”

Triều Dương: “… bà chôn cùng?”

Tường Vi: “Tui đốt tiền vàng mã cho bà.”

“Có bản lĩnh bà đốt tiền thật cho tui a!” Triều Dương lấy túi xách đi để cho An Ninh ngồi xuống, “A Mao đâu?”

An Ninh: “Bả đang vặn eo .” =)) bài tập thể dục vặn eo

Tường Vi kinh ngạc: ” Eo của Mao Mao… đã thô như vậy, sao còn có thể vặn nổi nhỉ?” =))

Lúc này bạn C bên cạnh  xáp vào nói với An Ninh: “A Miêu à, thật đáng tiếc, nếu đến sớm 5 phút có thể nhìn thấy anh đẹp trai .” tiếc j… về sau gặp hoài à =))

Triều Dương “Chậc” một tiếng: “Cũng không có gì hết, chỉ có dáng người đẹp một chút.” really?!!

Bạn D phía sau: “Bạn Dương gì đó, bà có tâm lý ghen tị á.”

C: “Anh ấy hình như là đến cùng lão Trương nói chuyện gì đó? Chẳng lẽ muốn đến học chung với mình?”

D: “Lúc nãy tui đi lên nộp báo cáo cố ý dừng lại một chút, hình như anh ấy đang muốn lấy danh sách các khóa học gì đó.”

An Ninh mở ba lô ra, tùy tiện nói một câu, “Có lẽ anh ta là người của hội học sinh?”

Mọi người cùng sửng sốt, hồi tưởng tới cung cách kia, cảm thấy khá giống.

Tường Vi không có ý tốt nở nụ cười: “Hay là hội học sinh rốt cục phải làm một  danh sách đen lớn?”

C, D, Triều Dương: “Vậy bà chắc chắn là người đầu tiên!”

Hôm đó, sau khi xong lớp Thống kê lượng tử của lão Trương, vốn dĩ An Ninh muốn đi lớp Kỹ thuật sinh học bên kia dự thính một khóa y tế, kết quả đi ra phát hiện bên ngoài trời đang mưa, trong ba người chỉ có Triều Dương đem theo một cây dù màu bạc, viền ren, chính giữa còn có mấy đóa hoa thêu.

Tường Vi: “Bà nói coi, cây dù này của bà là để làm gì a? Nó che nắng còn hở ánh sáng nữa là!”

Triều Dương: “Tui thấy nó đẹp nên mua thôi.” (đúng đúng)

Tường Vi : “Đi. Đi, đi ra ngoài mưa dạo một vòng, làm cho tỷ tỷ nhìn coi đẹp cỡ nào, Meo meo! Bà… “

An Ninh: “Ừ… Vi Vi à, xin đừng coi nó như từ đồng nghĩa với từ ‘bẩn’, cám ơn.”

Tường Vi lại bạo lực một phen.

Cuối cùng phải gọi điện thoại làm cho cái người ‘vặn eo’ đem dù tới.

Mao Mao: “Tui đang vặn eo mà.” =)) kết bà chị này ghê

Tường Vi: “Vậy thì bà lắc mông lại đây ngay cho tui!!!” Cuối cùng thêm một câu, “Nói thêm gì cũng vô dụng, sau này đừng nghĩ nhờ tui điểm danh giùm bà.”

Lúc Mao Mao phi chạy tới, Triều Dương vỗ vỗ lưng cô, “Vất vả a, huynh đệ.”

An Ninh an ủi: “Eo của bà không có việc gì thì tốt rồi…”
Mọi người trầm mặc.

Thứ Tư giúp giáo sư chuyển nhà. Chuyện này kỳ thật là một việc làm người ta buồn bực, làm tốt là chuyện đương nhiên, làm không tốt thì là do vấn đề năng lực, nói không chừng còn ảnh hưởng “Thành tích trung bình”, lúc An Ninh cùng Mao Mao đi vào trong văn phòng đã có hai bạn khác ở đó.

Giáo sư giới thiệu với hai cô: “Hai bạn này là Khoa ngoại giao, sau này họ cùng một tổ với hai cô, không cùng khoa lại không cùng đề tài nghiên cứu, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ.”

“Nhất định, nhất định! Bọn em nhất định sẽ hỗ trợ lẫn nhau, thầy cứ yên tâm.” Đây là câu đầu tiên cô nói với giáo sư sau khi gác điện thoại của giáo sư đêm qua, một lần nguyền rủa tổ tông mười tám đại toàn phần mộ tổ tiên của ông ta, cộng thêm thề với trời nếu lại phải trả lời ông ta một câu cô sẽ mang họ của ông ấy… An Ninh nhìn cảnh vật cuối hạ đầu thu xinh đẹp ngoài cửa sổ.

Chẳng qua An Ninh nghĩ thầm, khoa vật lý cùng khoa ngoại giao hoàn toàn không có một chút liên quan, làm sao giúp đỡ cho nhau a? Sau lại An Ninh cảm thấy chính mình thực ngốc, thật sự, lúc cô cùng đồng nghiệp khoa ngoại giao cùng nhau khiêng cái bàn lên lầu hai, cô cảm nhận thấm thía được hàm nghĩa sâu xa của câu ‘giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ’… =)) =)) =))

Lúc nghỉ ngơi, An Ninh ngồi ở bệ hoa nhỏ hóng mát, một đồng nghiệp đi tới ngồi bên cạnh cô: “Bạn tên là… Lý An Ninh?”

“Ừ.” An Ninh đang chậm rãi uống nước.

“Còn nhớ mình chứ?”
An Ninh nghiêng đầu nhìn cô ta, “Bạn là…” Cũng không nhớ rõ.

Đối phương cũng không ngại, cười nói: “Lần trước ở trong quán nghe được bạn cùng bạn bè nói chuyện, thật ấn tượng, nhưng lại không biết bạn lại tên là… Lý An Ninh. Mình vẫn chưa tự giới thiệu, Trình Vũ.”

Cô ấy mỗi lần nói luôn tạm dừng ở trước chữ “Lý An Ninh” một giây, làm cho An Ninh cảm thấy ngầm có ý gì đó, vì thế An Ninh trả lời: “Ừ, tôi tên là Lý An Ninh.”

Lúc này di động vang lên, là tin nhắn của chị họ: “Thân thể”, chị tra rồi, chữ này này đọc là ‘dong’ a, chị vẫn thường đọc là ‘tong’! em đọc thử xem, làm chị cười run cả người! Đang ở trên lớp! (phiên âm của chữ 胴 /dòng/ nghĩa là thân người)

An Ninh đọc một chút, cắn môi… Ặc, thật là, phát âm có chút biến thái.

Trình Vũ hơi hơi nhướng mày: “Có chuyện gì buồn cười sao ?”

An Ninh khụ một tiếng, nghĩ nghĩ nói: “Thượng đế nếu muốn con người diệt vong, trước đó sẽ làm cho con người điên cuồng… Tôi cảm thấy những lời này rất có đạo lý .”

Tẻ ngắt. Nam sinh khoa ngoại giao ngồi bên cạnh kia cũng nghe được, cười thành tiếng: “Lời nói của Thượng đế thì ra lại thú vị như vậy, lão nhân gia còn nói chuyện gì nữa không?”

An Ninh: “Ừm… Nguyên cuốn thánh kinh đều là ông ấy nói .” =))

Hai người  khoa Ngoại giao: “…”

Sau họ tự mình kiểm điểm, làm sao có thể bị một người của khoa vật lý làm mình không thể đáp lời chứ? Cho ra kết luận là: suy luận của cô gái này không đúng.

Sau sự kiện chuyển nhà, An Ninh nghỉ ngơi suốt một ngày, ngày hôm sau về nhà để mẫu thân đại nhân dán cao lên lưng. Bà sống trong thành phố, qua lại cũng tiện. Từ cổng sau trường ngồi xe buýt về nhà chỉ cần năm mươi phút mười bảy giây, cô đã làm nhiều cuộc quan sát, số trung vị và số đồng vị, đáp án này thực chuẩn.

Buổi tối ở nhà cùng mẫu thân đại nhân xem tivi, xem đến một căn nhà cổ, Lý phu nhân: “Ninh Ninh, căn nhà này thật đẹp.”

An Ninh: “Ừm, đúng vậy… Sàn hình như là lót gỗ tùng …”

Lý phu nhân: “Đúng vậy, đúng vậy.”

An Ninh: “Gỗ tùng hình như rất dễ cháy.”

Lý phu nhân: “…”

Ờ… An Ninh thừa nhận chính mình thực sự tẻ ngắt.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 12:46:07 | Xem tất
Chương 2: Quan ngoại giao (phần 5)


Editor: Pil

Beta: Viv



Lần này An Ninh về nhà ở hai ngày, thu được vô số quan tâm, chủ yếu là cho cô ăn chung với bạn cùng phòng. Chỉ có Mao Mao phản đối, nói đồ ăn tiến cung sẽ mang đến cho cô rất nhiều sự tra tấn về tinh thần! An Ninh nhìn đoàn người vây quanh Mao Mao, ngẫu nhiên phát một cái khuôn mặt tươi cười ra, chứng minh… ờ… ở giữa vòng vây.

Tường Vi lén tìm cô: Đang làm gì đó?

An Ninh: Xem một cuốn sách dịch từ tiếng Nga.

Tường Vi: Cái gì vậy?

An Ninh: “Biện pháp tốt nhất xử lý thi thể” với “Báo cáo tính khả thi của nước ‘hóa thi’ ”.

Tường Vi: Loại này thực ghê tởm đó?!

An Ninh: Tui xem thật sự happy à.

Tường Vi: Bà khác người. Đúng rồi, ngày hôm qua tui cùng Giang Húc ăn cơm, anh ta nhắc tới bà.


An Ninh: Ờ.

Tường Vi: Không gì khác?!

An Ninh: À… Cám ơn đã nhớ tới.

Tường Vi: …

Tường Vi: Chừng nào về đem gà quay cho tui.

An Ninh: Được.

Tường Vi: A Miêu, tui mà là nam tui liền cưới bà.

An Ninh: Chỉ vì món gà quay?

Tường Vi: Ha ha, đúng vậy!



Hôm sau An Ninh quay lại trường học, mang cho bạn cùng phòng thịt, hy vọng cùng với tra tấn về tinh thần… Quần áo mùa đông gói to tràn đầy một túi, nếu là tra tấn tinh thần xác thực rất tàn nhẫn.

Lúc đi qua sân bóng rổ, ở phía sau căn tin, thấy một bóng người quen thuộc… Khúc xương sườn thứ ba… dường như sau khi không cẩn thận chú ý đến anh ta thì sẽ thường xuyên gặp nhau.

Phía ngoài có rất nhiều người xem trận đấu, An Ninh nhìn một lúc, khi anh ném bóng cho đồng đội bỗng nhiên chú ý tới cái gì, dừng lại hướng phương hướng này nhìn liếc mắt một cái… An Ninh nhìn trái nhìn phải… À… thật nhiều mỹ nữ nha. =)) trì độn tóa ~

“Lý An Ninh?” Phía sau có người kêu cô một tiếng, An Ninh quay đầu… sư huynh nổi tiếng.

Giang Húc đi tới, “Sao mà mang nhiều đồ như vậy? Mới từ nhà quay lại sao?”

“Vâng.”

Anh ta cười nói “Anh giúp em xách vài thứ ha?”

An Ninh: “Không cần.”

Giang Húc: “Đừng khách sáo.”

An Ninh: “Không phải, à… em với anh không đi cùng hướng.“

“…” Nếu nói có người con gái từ chối mình đã muốn xem như là ít gặp, lại thêm lấy loại lý do thế này, Giang Húc lần đầu tiên cảm thấy dở khóc dở cười. Phục hồi tinh thần lại thì đối phương đã chậm rãi đi đường của cô ấy.



Ngày đó phòng ngủ có tọa đàm, mỗi người cầm một miếng gà quay, Mao Mao thì hai, An Ninh đem phần kia cho cô nàng, hai lần tra tấn tinh thần.

Tường Vi theo thường lệ nói về AV Nhật Bản, sau đó nói đến thủ tướng Nhật ra đĩa nhạc, “Mình cảm thấy vị thủ tướng này thật đúng là không làm việc gì đàng hoàng, nhớ ra là lần trước ai còn cùng chúng ta nói hắn siêu thích xem truyện tranh đó.”

An Ninh: “Ờ… đã thay đổi rồi. Thích xem truyện tranh là Ma Sinh.”  (Ma Sinh Thái Lang: Taro Aso)

Tường Vi: “Á… xuống đài?! Nhanh vậy sao?”

An Ninh: “Hiện tại vị đó là Cưu Sơn… Chuyện nhảm của hắn bà có thể càng thích hơn.” (Cưu Sơn Do Kỷ Phu: Hatoyama Yukio. Lúc Cố Tây Tước viết truyện này tính đến giờ chính phủ Nhật đã thay hai bạn rồi.)

Lập tức mọi người tinh thần phấn chấn: “Như thế nào như thế nào?”

An Ninh: “… Chính là cướp vợ của người khác, cụ thể là vợ của em trai bạn thân với cha mẹ mình…”

Triều Dương: “Nhật Bản thật sự là một quốc gia tràn ngập hành vi nghệ thuật.”

Tường Vi: “Không phải con người.”

Mao Mao: “Cầm thú.”

Triều Dương: “Nói vậy là làm nhục thú rồi.” =))

Tường Vi: “Người Nhật Bản thế mà lại khiển trách người Trung Quốc lạnh lùng không có lòng nhân ái.”

Mao Mao: “Dù sao là cùng loại mặt hàng với Hàn Quốc mà.”

An Ninh: “Nói như thế nào nhỉ? Smecta cũng có nhập một chút lịch sử của chúng ta, thực tế không có gì sát thương, Nhật Bản, ờ… muốn nhất chính là nuốt Trung Quốc, có vẻ phiền toái.”  (smecta ở đây chỉ Hàn Quốc, hình như là cách nói lóng của giới trẻ Trung Quốc thời nay, mời google hay baidu để biết thêm chi tiết)

Triều Dương: “ ‘Smecta’ cười chết mình, Meo Meo sao bà lại đáng yêu như thế này.”

An Ninh mỉm cười: “Bởi vì tui là Lý An Ninh thôi.”

Cả đám: “A Miêu, bà kiêu ngạo quá.”



Thứ hai tiết thứ nhất là Công tác thống kê lượng tử của lão Trương, lần này An Ninh khó có được đi tới cửa lúc tiếng chuông vang lên, sau đó, cô không nhìn đến đám Triều Dương hướng cô vẫy gọi, mà lại liếc mắt một cái thấy được anh ta… ờ… không khỏi cũng rất thường xuyên đi? Anh nhìn thấy cô, thế nhưng thản nhiên nói một câu, “Em đến đây.”

Đang lúc An Ninh không rõ thế nào, anh lại nói câu “Ngồi đây đi.” Giọng nói thong dong tự nhiên lại nho nhã lễ độ, nhưng cũng không cho cự tuyệt, An Ninh ngồi xuống mới phát hiện — cô đang ngồi bên cạnh anh. =)) bạn bị sắc dụ

An Ninh nghiêng đầu nhìn anh một cái, đối phương đã chững chạc đàng hoàng lật xem sách vở.

Anh ta gọi cô đến làm gì chứ?

Nguyên cả tiết học anh đều chăm chú nghe giảng. Di động trên bàn ngẫu nhiên rung lên một chút, anh sẽ trả lời tin nhắn. An Ninh không dám nhìn thẳng anh ta, vì thế chỉ nhìn di động màu xám, cùng với những ngón tay thon dài cầm lấy nó…

An Ninh thề, thật ra cô không muốn nhìn anh ta, cô muốn hỏi anh vì sao gọi cô đến đây…

“Này —”

“Nghe giảng bài.” Giọng nói hào hoa phong nhã không thay đổi.

… Rất khó có ai ở tình cảnh này sẽ có thể nghe giảng được đấy? =)) haha…

Tựa như cảm giác được cô đang “nhìn chăm chú” mình, khẽ nâng đầu, nhẹ hỏi một câu “Có mang theo ‘Giới thiệu ngoại giao’ không?”

“À… có mang.” Tuy rằng như lọt vào sương mù, nhưng vẫn lấy ra “Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc đương đại”, cuốn sách mà gần đây ngày ngày mang theo, đưa cho anh ta, anh cầm một tay, mở đến trang thứ tự, viết gì đó, sau đó lại đưa cho cô.

An Ninh theo bản năng lật xem… Chữ viết thư pháp xinh đẹp, nét mực vẫn chưa khô… Từ Mạc Đình…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách