|
Đúng lúc đó, chủ tịch Milner gõ cửa rồi bước vào, giang rộng hai cánh tay và phe phẩy hai bàn tay như đang cố hết sức xua đàn gà đi chỗ khác. “Cô Timms, ngài Timms---đến giờ rồi. Đến đây và ngồi xuống nào, rồi sau đó công tước và tôi sẽ lên trước.”
“Tôi sẽ cần đến cô Timms,” công tước nói, chộp lấy tay nàng khi nàng định đi theo cha. “Nếu cô vui lòng…” anh ta nhìn vào mắt nàng.
Đó, Maddy biết ngay lập tức, là ánh mắt mà anh ta hẳn thường sử dụng với những người đàn bà sẵn sàng gục ngã dưới sự quyến rũ và rơi vào vòng tay anh ta. Ngay cả Maddy, người đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chỉ được hộ tống duy nhất một lần, bởi một vị bác sĩ rất mực nghiêm chỉnh, người đã chấp nhận lời từ chối của nàng với niềm tiếc nuối đau thương và rồi đính hôn với một cô Jane Hutton nào đó và rời bỏ phái giáo hữu chỉ trong vòng nửa năm, cũng có thể nhận diện được ánh nhìn thăm dò mãnh liệt và uể oải đó và cảm nhận được sức mạnh mà nó tỏa ra.
Bởi vậy, khi anh ta chìa một xấp giấy cho nàng và hỏi liệu nàng có thể chép những phương trình lên bảng hộ anh ta khi anh ta trình bày không, thì đó là một hình thức hạ mình. Nàng ngó xuống mấy tờ giấy. “Ngài không tự làm được sao? Cái bảng ở ngay sau bục. Hầu hết các diễn giả đều…”
“Tôi không làm được,” anh ta nói thẳng thừng.
“Thôi nào, thôi nào,” ngài Milner đã mở xong cánh cửa, để lọt vào những tiếng ầm ầm trầm hùng phát ra từ phòng thuyết trình. “Vậy thì tất cả chúng ta cùng lên một lúc, được không cô Timms?”
Đích thân Jervaulx cầm tay cha nàng, dẫn ông vào đại sảnh và xuống mấy bậc thang để đến hàng ghế đầu tiên. Ngài chủ tịch vẫy tay gọi Maddy lên hàng ghế tựa đặt ngay trên bục; công tước đi sau nàng, những bước chân của họ vang to và kêu cồm cộp trên cái bục bằng gỗ. Anh ta làm một cử chỉ ga lăng khi kéo ghế cho nàng và phất vạt áo đuôi tôm của anh ta theo một cách rất tao nhã và thư thả khi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Cả khán phòng im lặng như tờ khi Chủ tịch Milner bước lên bục cử tọa, bật chiếc đèn khí nhỏ lên và hắng giọng. Maddy nhìn chằm chằm vào dòng người, mỗi khuôn mặt đều ngự trên một cái cổ áo trắng muốt đến nỗi dường như bồng bềnh giữa cả một cái nền toàn một màu đen của các bộ lễ phục. Nàng đã tham dự vô số các buổi họp, của cả hội Giải Tích lẫn Hội Ái hữu, ngồi ở chỗ đằng sau hàng ghế hậu cùng với cha nàng, nhưng chưa bao giờ ngồi trước mặt bất cứ khán thính giả nào, chứ đừng nói đến cả một biển người. Nàng tự nhủ rằng mọi người chỉ lo chú ý đến ngài chủ tịch thôi, người tổ chức buổi họp và đang bắt đầu giới thiệu nội dung bài thuyết trình và mô tả cha nàng như là đồng tác giả, nhưng thật dễ dàng để nhận ra rằng tâm trí và ánh mắt mọi người đều đang thơ thẩn đâu đâu. Vài quý ông ở hàng ghế đầu chắc chắn là đang nhìn xuyên qua ngài chủ tịch Milner: chăm chăm vào nàng hay là công tước, nàng cũng không chắc nữa, nhưng nàng cảm thấy mình cứ lồ lộ ra một cách khổ sở trong chiếc váy lụa đơn sơ và những hạt ngọc trai.
Nàng cũng nhận thức được một cách sâu sắc dáng vóc to lớn và rắn chắc không lẫn vào đâu được của Jervaulx khi anh ta ngồi ngay cạnh nàng, trong bộ trang phục màu xanh thẫm, hai bàn tay đi găng trắng của anh ta lồng vào nhau trên đùi, không hề có một chút run rẩy hay bồn chồn nào ở chúng, trong khi Maddy thì phải tự ép mình ngừng việc vặn vẹo xoắn xít những ngón tay của chính nàng. Anh ta dường như rất tự tin vào bản thân, quá đỗi ung dung và không thèm để ý đến sức nặng của sự chú ý đang đổ dồn cả lên anh ta khi ngài chủ tịch Milner bày tỏ niềm vinh dự với sự hiện diện của một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn lao như Christian Richard Nicholas Francis Langland, Công tước Jervaulx cao quý, đồng thời là Bá tước Langland và kiêm luôn cả tử tước Glade, người đã hạ cố đến dự buổi họp của hội Giải Tích tối nay.
Công tước đứng dậy để đáp lại những tràng vỗ tay tán thưởng. Anh ta không cầm theo tờ giấy nào, mà trao toàn bộ lại cho Maddy.
Nàng không ngờ rằng anh ta lại có tài ăn nói như vậy với phong thái thoải mái, giọng nói thư thả, khi anh ta trang trọng tuyên bố rằng xin tặng bài thuyết trình này cho vị gia sư cuối cùng của anh ta, ngài Peeples, một nhà trí thức đáng kính, người đặt nền móng cho tri thức, xứng đáng với sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc của người học trò mà ông đã bỏ công rèn giũa; và công tước thực sự rất lấy làm hối hận vì cái mùi cháy khét mà chàng đã tạo ra với quyển giáo án của ông.
Tất cả mọi người đều bật cười, thậm chí cả Papa.
Kí ức về thứ mùi đó khiến Jervaulx đau nhói, và không hiểu sao cái mùi đó lại dẫn đến trang sách mà nó ám vào, và trang sách đó lại dẫn đến định lý song song của Ơclít, và môn hình học vi phân. Rồi giữa những tiếng cười rúc rích còn sót lại phát sinh từ mấy câu nói giỡn đầy ẩn ý của anh ta về lòng nhiệt tình với việc khám phá những mặt cong quyến rũ đầy cám dỗ, anh ta quay lại và gật đầu ra hiệu với nàng.
Maddy đứng bật dậy, cầm viên phấn và bắt đầu phủ kín chiếc bảng lớn. Nàng đã quen với việc đọc những bản viết tay của công tước, nhưng thật khó để giải mã nó vào hoàn cảnh này. Nàng không dám tạo ra một sai sót nào trong lúc này, tập trung toàn bộ trí lức của nàng lại để chép lại cho thật chính xác thứ tự của các phương trình, những vòng tròn và đường thẳng cắt ngang chúng. Những giờ làm việc không ngừng nghỉ với cha đã giúp nàng thông thạo những chuỗi phép tính; nàng lắng nghe được rõ hết những dãy số mà Jervaulx đang phát biểu, đánh giá xem khi nào thì đến lúc trình bày tới phép tính tiếp theo và xóa những phép tính trước đi để có đủ diện tích. Nàng chỉ nao núng đúng một lần, nán lại qua lâu ở một trang, cho đến khi Jervaulx ngừng lời để quay về phía bảng và ra hiệu cho nàng, nàng mới vội vàng xóa năm phương trình cũ đi và viết lại nửa phần đầu trang tiếp theo của công tước.
Khi nàng viết đến trang giấy ghi chép cuối cùng của anh ta, nàng đã đi trước anh ta một bước; anh ta vẫn đang giới thiệu dở phần giữa của các bước chứng minh. Nhưng khi Maddy chép xong phương trình cuối cùng, thêm vào một nét cong bay bướm cho con số nguyên ở giữa số 0 và kí hiệu r, nàng thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức về chỗ ngồi, một sự xôn xao bắt đầu nổi lên từ dưới phía khán giả. Jervaulx vẫn không dừng lời. Dần dần, khán giả bắt đầu đứng lên--- một người, rồi một người nữa, rồi hai, ba, năm người một lượt, tất cả đều nhìn chằm chằm lên bảng.
Có ai đó bất chợt vỗ tay. Những người khác nối tiếp theo. Một tiếng ầm ầm lan vang dội khắp nơi khi ngày càng có nhiều người nữa cùng đứng lên. Tiếng vỗ tay đơn lẻ biến thành một tràng vỗ tay tán thưởng, và tràng vỗ tay nâng lên thành một tiếng gầm, lấn át hết thảy mọi tiếng nói.
Công tước ngừng lời. Giữa tiếng hoan hô vang rền, anh ta quay lại nhìn Maddy với một nụ cười toe toét và làm một cử chỉ ra hiệu về phía Papa đang ngồi sau bục---nhưng ngài Milner đã kịp thời hộ tống ông tiến lên sân khấu.
Những tiếng xì xầm và tung hô tăng lên gấp đôi, các quý ông bắt đầu dậm chân đồng loạt, khiến cả căn phòng rung lên dữ dội. Maddy đứng lên, đón lấy tay Papa và siết nhẹ. Ông vỗ lên mu bàn tay nàng, và nụ cười run rẩy nở trên khóe môi ông, niềm hân hoan bừng sáng trên khuôn mặt ông, là điều mà Maddy đã lâu chưa được nhìn thấy kể từ ngày mẹ nàng qua đời sáu năm trước.
Sinh lực nguyên sơ âm vang xung quanh họ, một sự rộn ràng đầy kính nể hướng cả về phía họ. Jervaulx tiến tới và bắt tay cha nàng, giữ nguyên khi cha nàng không chịu buông tay ra. Công tước hơi nghiêng đầu xuống, với một nụ cười mỉm ngượng nghịu: một vẻ mặt, nếu Maddy không lầm, hoàn toàn thể hiện sự bẽn lẽn. Trong chốc lát mọi người gần như có thể hình dung anh ta như một cậu bé mới lớn đầy vẻ háo hức, tràn đầy lòng nhiệt huyết trong sáng—và rồi anh ta quay sang nàng và nâng tay nàng lên, cúi xuống hôn lên đó với một cái liếc mắt tình tứ rõ ràng là của một người đàn ông thành thạo và từng trải: một cử chỉ thân mật riêng biệt đúng phong cách của một gã phong lưu.
Anh ta tựa người tới sát tai nàng, kéo nàng lại gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm và cả mùi gỗ đàn hương thoảng thoảng từ người anh ta. “Cô có ý kiến gì không, quý cô Archimedea?” anh ta nói, chỉ vừa đủ để không bị lẫn vào tiếng ấm ĩ hỗn loạn kéo dài của căn phòng.
Maddy lùi lại một bước, rút người ra. “Chúng ta vừa làm được gì sao?”
“Các bạn vừa làm được gì ư?” Chủ tịch Milner rống lên. “Các bạn vừa chứng minh được một phép hình học vượt cả Ơ-cờ-lít đấy, cô gái ơi! Phá vỡ định đề song song! Cả một phát kiến mới vĩ đại! lạy Chúa, một sự hoàn thiện không hề sơ hở--“ ông ta vỗ lên lưng Papa và cả công tước, la hét giữa những tiếng hò reo. “Hai người đúng là thiên tài, chúa tôi! Thiên tài!”
“Lời tán dương đó toàn bộ là dành cho anh bạn trẻ đây mới đúng, ông bạn Friend ạ.” Papa lặp lại lần nữa. Maddy đếm được sáu lần rồi, đây là lần thứ bảy. “Đích thực là như vậy.”
Jervaulx lắc đầu và nhấp một ngụm rượu. “Đâu phải thế, ngài Timms.” Anh ta mỉm cười láu lỉnh. “Ngài mới là người sẽ hoàn thành phần việc khó khăn nhất. Viết lại bài thuyết trình.”
Cả bốn người họ ngồi xuống quanh một cái bàn tròn bên ô cửa sổ rộng trong một gian phòng đẹp đẽ, ấm cúng, trông ra quảng trường tối đen. Maddy chưa từng được vào sâu bên trong căn nhà của công tước như thế này truớc đó; những chiếc ghế bọc vải nhung xanh khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Nàng không nghĩ là một kẻ độc thân lại có thể sở hữu một căn nhà ấm cúng như vậy.
Mặc dù anh ta hoàn toàn có vẻ ngoài của một người độc thân, khi đẩy chiếc ghế của anh ta ngả ra sau để doãi chân ra, đung đưa ly rượu bằng mép ly với những ngón tay lơ đễnh. Maddy ngồi lặng thinh trên ghế, chỉ dám kín đáo liếc quanh căn phòng để quan sát những nội thất bên trong.
Papa thì vẫn đầy phấn khích và mãn nguyện, có phần mơ màng, như thể ông vẫn chưa tin được rằng khoảnh khắc tột đỉnh của tối nay là sự thật: khi công tước Jervaulx, đang thưởng thức món cá nấu với măng tây ngon tuyệt vời, đã trịnh trọng đề nghị liệu cha nàng có muốn đảm nhận chức vụ giáo sư toán học tại trường đại học mà anh ta và vài người cộng sự chính trị đang tiến hành xây dựng, nơi sẽ không có cuộc kiểm tra tôn giáo đầu vào nào, mà chỉ dành riêng cho mục đích đào tạo nên những sinh viên xuất sắc thuộc tất cả mọi lĩnh vực tri thức hiện đại.
Đúng là một sự choáng váng khi nhận thấy công tước thực ra là một người ủng hộ cho một hoạt động đầy ý nghĩa. Nhưng thực tình, anh ta quá thông minh và có sức thuyết phục khi nói về đề tài đó, và phải công nhận rằng, thậm chí cả ngài Friend Milner-- một nhà lãnh đạo cấp cao của đảng Bảo Thủ ban đầu cũng hơi bực mình khi người nhà Timms gọi ông ta là “Friend” thay vì “ngài Charles”, mặc dù ông ta đã dần quen với nó rồi---cũng đã hết nghi ngại và nồng nhiệt đề nghị Papa nên cân nhắc tới lời gợi ý đó một cách nghiêm túc.
|
|