Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Em Còn Nợ Anh Một Tiếng Yêu | Nạp Lan Hoa Tranh (Chương 8.4 + 8.5

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 12-10-2012 12:38:20 | Chỉ xem của tác giả
bạn ơi,sao lâu thế?chờ bạn mỏi cả cổ rồi,cố gắng thu xếp công việc để đăng tiếp đi,thời gian chờ đợi thấy dài thật đấy,ngày nào  tôi cũng rẽ qua nhà bạn

Bình luận

chứ đừng có hối hay giục như vậy. Chờ đợi là hạnh phúc thôi.  Đăng lúc 28-10-2012 12:40 AM
bạn ơi bạn ấy cũng còn phải làm nhiều việc khác nữa chứ ko phải chỉ up mỗi truyện ko cho mọi ng đọc. Nên đọc thì phải thông cảm cho bạn ấy  Đăng lúc 28-10-2012 12:40 AM
Mình hơi bận chút, sẽ cố gắng post sớm. Cảm ơn bạn.  Đăng lúc 12-10-2012 02:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2012 15:56:56 | Chỉ xem của tác giả
8.2 Mấy ngày trôi qua nhanh chóng. Trưa nay, Triệu Nhất Mai chăm chú đọc mẩu tin trên báo, nét mặt hơi mỉm cười: “…. Cơ quan công an ba vùng bắt tay hành động, mất nửa năm đã tiêu diệt được mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế rất lớn…”

Đúng 5 giờ chiều, Triệu Nhất Mai tan ca đúng giờ. Chưa đến 6 giờ cô đã đứng bên ngoài cổng trường Đại học Chính trị Pháp luật.
Cô hỏi thăm và đi tới sân thể thao phía sau, một nhóm người đang chơi bóng rổ, họ mặc áo phông cộc tay, mồ hôi ướt đẫm sau lưng.

Tuy nhiên Triệu Nhất Mai vẫn nhận ran gay Tần Dương. Cơ thể khỏe mạnh quen thuộc, một cú chuyền rất đẹp, bóng đã rơi vào rổ, vào rồi!

Ha ha, đã lâu rồi không xem anh ấy đánh bóng? Triệu Nhất Mai thấy trong lòng có gì đó rạo rực.
“Tần Dương!” Cô hướng vào trong sân hét lên.

Tần Dương quay đầu lại thấy Triệu Nhất Mai liền ném bóng cho người bên cạnh rồi bước nhanh ra ngoài sân. Ánh nắng chiếu lấp lánh trên gương mặt đẫm mồ hôi của anh, ngay cả rang mây chiều sau lưng anh cũng tối dần đi.

“Tần Dương!” Triệu Nhất Mai vừa cười vừa vẫy tay.

“Sao em đến mà không gọi điện trước?” Tần Dương hỏi.

“Sao, đến thăm anh còn phải hẹn trước à? Sợ ảnh hưởng đến hình tượng sáng chói của anh hả?” Triệu Nhất Mai cười tít mắt, không hề để ý đến vẻ lạnh lùng trong giọng nói của anh.

“Miệng lưỡi sắc sảo nhỉ?” Mặt Tần Dương vẫn không bộc lộ cảm xúc, ánh mắt ẩn chứa sự ấm áp.

Triệu Nhất Mai tiến đến gần Tần Dương, ngẩng mặt lên cười tinh quái: “hôm nay em đọc báo rồi, vụ đó… có công lớn một phần của anh?”

Tần Dương nhếch mép hơi mỉm cười gượng gạo, coi như ngầm thừa nhận.
Hai người đứng gần nhau, Triệu Nhất Mai có thể ngửi thấy hơi thở nam tính mạnh mẽ trên cơ thể anh sau khi chơi thể thao, đầu óc cô mơ hồ trong phút chốc, hình như bị kéo về trận đấu bóng ở đại học năm đó.

“Anh giỏi lắm, còn diễn màn kịch bị cảnh sát khai trừ, các anh đều có thể giành giải Oscar rồi.” Triệu Nhất Mai lắc đầu than, “bị anh lừa cũng được, nhưng Tiểu Quý, nhìn một cô gái trong sáng như thế mà em vẫn bị cô ấy lừa, không nói đúng ra em là một trong những nạn nhân bị lừa. Ha ha.”

“Em đừng coi thường cô ấy, cô ấy ở Long Khẩu không chỉ một lần đóng thành công vai người mua tiếp xúc với bọn buôn ma túy đâu.” Tần Dương nói.

“Nhưng hôm đó cô ấy nước mắt lưng tròng, chắc hẳn cũng là “phim giả tình thật” hả? Triệu Nhất Mai nhìn anh châm chọc.
“Với anh mà nói, đó chỉ là công việc, là nhiệm vụ.” Tần Dương nhìn cô bằng đôi mắt đen trầm tĩnh.

Trái tim Triệu Nhất Mai đập mạnh, cô né tránh ánh mắt của anh, giả bộ cười nói: “Nhiệm vụ này… cũng thực sự quá nguy hiểm.”
Tần Dương từ từ đáp: “Yên tâm, nhiệm vụ này e rằng sẽ không có lần sau đâu.”

Cô ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?” Rồi lập tức hiểu ra: “Vì anh quá kích động, vì cứu em mà suýt nữa xảy ra chuyện tồi tệ, công lao trước đó đều coi như vô ích, đúng không?”

Tần Dương tiếp lời: “Anh thấy em mới là người quá kích động, học người ta uống rượu đánh nhau, không biết lượng sức mình!” Anh nói rồi nắm lấy cổ tay cô, sờ nhẹ vào vết thương mới liền da còn đang đỏ ửng, nhíu mày nói: “Để lại vết sẹo xấu như thế còn nói không sao? May mà không bị thương vào động mạch và cơ, nếu không cánh tay này tàn phế rồi.”

Hành động và giọng điệu của anh rất tự nhiên, Triệu Nhất Mai bị anh cầm tay, trống ngực đập thình thịch, cô vội nói: “Đây chẳng phải là không sao còn gì.” Nói xong nhẹ nhàng rụt tay lại, bĩu môi nhìn cánh tay của Tần Dương, “xem anh đi, sẹo chằng chịt cũng không ít.”

“Anh là nam nhi, mình đồng da sắt tính làm gì.” Tần Dương nhỏ nhẹ nói: “nhìn em kìa, để lại vết sẹo ấy, người không biết còn tưởng em cắt cổ tay tự sát.”

“Tần Dương!” Triệu Nhất Mai cất lời nhưng nhất thời không tìm được lời gì dể phản kích, đành trừng mắt nhìn anh giận dữ.

“Ngốc ạ.” Tần Dương đưa tay vén sợi tóc mai rủ xuống của cô ra sau tai, cử chỉ nhẹ nhàng, tinh tế.

Triệu Nhất Mai đối diện thẳng với ánh mắt của anh, trong lòng như bị ai giày xéo, không biết là chua xót hay là đau.


Tối nay, Triệu Nhất Mai lật đi lật lại không ngủ được nên quyết định dậy lên mạng. Đã hơn 1 giờ đêm rồi, Tiểu Lý Phi Đao vẫn online, vậy là cô cùng với mấy người nữa chơi trò bắn súng CS rất vui vẻ.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tiểu Lý, vị trí và cách đánh của bạn tối nay rất tàn nhẫn. Bạn chơi CS luôn thích làm găngxtơ nhỉ?

Tiểu Lý Phi Đao: kha kha, giống như bạn nói, vì tôi độc ác mà. Ám sát, bắn giết, ném bom, bắt cóc, làm phần tử khủng bố là mơ ước của tôi.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Chấp pháp tiên phong anh dũng không sợ, dũng cảm tiến thẳng phía trước là thần tượng của tôi, ác mộng của anh.

Tiểu Lý Phi Đao: Chẳng có nghĩa lý gì, cảnh sát không thể xách súng tiểu liên AK-47 ra đường tuần tra được.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Sử dụng súng và bắn mù là điểm mạnh của tôi, không cần mấy loại súng như tiểu liên cũng có thể hạ được anh.

Tiểu Lý Phi Đao: kha kha, nhưng tôi thấy trạng thái của bạn gần đây không tốt, bị tôi tiêu diệt chỉ là chuyện tính bằng phút thôi.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Mấy hôm nay có chuyện, đang buồn đây. Hôm khác chiến tiếp xem anh chết ra sao!

Tiểu Lý Phi Đao: Buồn cái gì? “Bác ái” hả? Bận rộn quá hả? Vấn đề lần trước bạn hỏi tôi, giờ đã làm rõ chưa?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Đừng hỏi tôi, tôi không biết.

Tiểu Lý Phi Đao: Ngốc! Hãy hỏi bản thân mình, ai quan trọng hơn với bạn? Ví dụ, hai người bọn họ đều trở thành con tin của tôi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bạn chỉ có thể cứu được một người, sẽ cứu ai?

Diệt Tuyệt Sư Thái: ….

Tiểu Lý Phi Đao: Sư Thái? Tẩu hỏa nhập ma hả?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2012 22:59:42 | Chỉ xem của tác giả

8.3 Tối thứ sau, Triệu Nhất Mai đang xếp hành lý thì chuông cửa kêu, là Phan Minh Duy.

Cô mở cửa để anh vào, vừa cười vừa nói: “Anh đến muộn một ngày là em bay rồi.”

Phan Minh Duy dang tay ra ôm lấy cô: “Chẳng phải em đã đồng ý sẽ đi cùng anh tới Hồng Kông sao?”

Triệu Nhất Mai giãy nhẹ ra, vừa đi vào phòng ngủ vừa nói: “Đã nói rồi, em phải về Bắc Kinh, mẹ em ra lệnh thế, mà lệnh của mẹ thì không thể trái lời được, hơn nữa quả thực cũng đã quá lâu rồi em chưa về nhà. Vé máy bay không dễ mua, em đã xin nghỉ một ngày, ngày mai tan ca xong em sẽ đi thẳng tới sân bay.”

Phan Minh Duy bước theo cô vào phòng ngủ, thấy vali đặt trước tủ quần áo, anh thở dài nói: “Vậy anh cũng đành phải về với mẹ anh.”

Triệu Nhất Mai quay người lại, nói với giọng có lỗi: “Xin lỗi, hại anh phải đi đi về về.”

“Xin lỗi gì chứ, ngốc ạ, anh vội về là vì bên này còn có việc công ty.” Phan Minh Duy nhìn cô cười, “không sao, Noel chung ta lại đi, khi đó càng vui hơn…”khụ khụ”…”

“Sao thế, vẫn chưa khỏe hẳn à?” Triệu Nhất Mai hỏi.

“Khỏe rồi, chỉ là còn hơi ho thôi.” Anh nhìn thấy sự lo lắng và quan tâm trong mắt cô, trong lòng thấy ấm áp, đưa tay ra ôm cô vào lòng, vừa cười vừa nói: “Có sợ anh lây sang em không?” Rồi anh cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.
Triệu Nhất Mai bị ôm chặt trong lòng, không đáp lại, cô cụp mắt xuống, không cử động.

Phan Minh Duy thở nhè nhẹ, thủ thỉ bên tai cô: “Mai, anh nhớ em quá.” Cánh tay ôm lấy cô siết chặt hơn.

“Ợ… Em hôm nay… không dễ chịu lắm.” Cô quay đầu nhìn về phía chiếc giường, ở đó có hai gói băng vệ sinh.

Phan Minh Duy nhìn theo ánh mắt của cô, nói nhỏ: “Không sao đâu, anh chỉ muốn ôm em thôi… lâu rồi không được ôm em.”

Hai người im lặng ôm nhau lúc lâu, Phan Minh Duy hôn lên trán cô rồi buông tay ra, kéo cô ngồi xuống giường, nâng cổ tay phải cô lên, sờ nhẹ, nhíu mày nói: “Em đúng là cơ thể sẹo.”

Triệu Nhất Mai cũng buồn bã thở dài: “Liệu có ai cho rằng em tự cắt cổ tay không?”

“Không đâu, trí tưởng tượng phong phú vậy? Có điều… giống thật.” Phan Minh Duy giả bộ nghiên cứu cẩn thận vết sẹo của cô.
Triệu Nhất Mai đẩy anh ra: “Đáng ghét, ngay cả anh cũng cười chê em.”

Phan Minh Duy cười an ủi: “Thôi mà, đừng giận, anh đã mua một món quà cho em ở Hồng Kông.”

Cô đón lấy chiếc hộp hình chữ nhật mà Phan Minh Duy đưa cho, mở ra xem, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo, vỏ đồng hồ làm bằng thép nguyên chất và được mạ vàng, trên vòng tròn quanh đồng hồ được khắc biểu tượng của thương hiệu Blvgari nổi tiếng,mặt đồng hồ trang trí bằng các vân thẳng màu đen phối hợp với dây đồng hồ bằng da có vân chéo màu đen, dưới kim đồng hồ điểm xuyết hình trái tim bằng kim cương.

“Oa, đẹp quá!” Triệu Nhất Mai không kìm được thốt lên, nói: “Món quà này hình như rất đắt?”

“Từ khi nào em học được cách khách sáo với anh thế?” Phan Minh Duy  lấy đồng hồ ra, cười nói: “Cái này rẻ hơn bào ngư bốn con mà em thích nhiều.”

Triệu Nhất Mai nhìn thấy anh định đeo đồng hồ vào tay phải của mình, vội nói: “Em quen đeo tay trái.”
Phan Minh Duy không ngẩng lên, cứ đeo đồng hồ vào tay phải của cô, sau đó hài lòng nói: “Rất hợp, tay em thật sự đẹp lắm.”
Dây đồng hồ bằng da thật mềm mại vừa khít đủ che đi vết sẹo kia, Triệu Nhất Mai giờ mới hiểu ra sự tinh tế của anh, cô dịu dàng nói: “Cảm ơn anh.”

“Sau này không được khách sáo với anh thế, em yêu.”

Phan Minh Duy ôm lấy vai cô, khóe mắt hiện lên niềm vui ấm áp, “về nhà chăm sóc tốt cho mẹ em nhé, cô chắc chắn rất nhớ em.”

“Vâng.” Triệu Nhất Mai gật đầu, trong lòng như có miếng socola bị tan chảy.

“Em không khỏe thì nghỉ sớm đi.” Phan Minh Duy hôn lên má cô, anh đứng dậy, “mai anh có việc không tiễn em được, đợi mùng bảy em quay lại anh sẽ đi đón em.”

Tiễn Phan Minh Duy về, Triệu Nhất Mai quay lại giường ngồi, cô giơ tay phải lên, nhìn thấy ba trái tim hai cái to, một cái nhỏ chồng lên nhau, bỗng nhiên cô hơi hối hận vì ban nãy đã tìm cớ từ chối Phan Minh Duy.

Thực ra kỳ kinh nguyệt của cô vẫn chưa tới, có điều đã chậm hai ngày. Hôm nay bụng cô cứ thấy hơi trướng lên khó chịu, dự đoán kỳ kinh nguyệt không tối nay thì mai sẽ đến.
Triệu Nhất Mai thở dài, đưa tay ra với hai gói băng vệ sinh, ném từng cái một vào vali như đang luyện phi tiêu.

Ngày hôm sau quả nhiên cả ngày không thấy bóng dáng Phan Minh Duy, giờ cơm trưa, ngay cả Giang Tiểu Ảnh cũng không xuất hiện ở căng tin công ty. Mấy người Bộ phận Thị trường ít khi thấy mặt hôm nay đều quay về công ty như hẹn trước với nhau, họ đi qua đi lại có vẻ thần bí.

Triệu Nhất Mai không có thời gian để ý nhiều, giải quyết xong việc của mình, vẫn chưa đến giờ tan tầm nhưng cô vẫn trốn đi sân bay trước. Sau khi đến sân bay, cô gửi tin nhắn cho Phan Minh Duy, nói mình đã lên máy bay rồi, sau đó liền tắt di động.
Ngày cuối cùng trước lễ Quốc khánh, một email gửi cho tất cả mọi người đã được gửi tới hòm thư công ty của cô: Nguyên Phó Giám đốc Bộ phận Thị trường khu vực Trung Hoa đại lục John Hà sẽ rời Công ty Titan Trung Quốc, chuyển sang nhậm chức Phó Giám đốc Bộ phận Phát triển châu Á của công ty tại Singapo.

Công ty thường thích thay đổi nhân sự vào cuối tuần hoặc trước kỳ nghỉ lễ, như vậy qua một thời gian nghỉ, nội dung gì cũng đều trôi đi sạch. Có điều Triệu Nhất Mai không đăng nhập hòm thư công ty, cô vừa đến Bắc Kinh đã ném hết công việc và Titan ra sau.

Bởi vì năm tới sắp tổ chức Thế vận hội Olympic nên Bắc Kinh trong dịp Quốc khánh đã bắt đầu tràn đầy không khí đón chào Olympic, hai bên đường chỗ nào cũng có thể thấy các biểu ngữ và áp phích tuyên truyền “Bắc Kinh mới, Olympic mới”, “Còn n ngày là tới Olympic.” Ngoài ngày đầu tiên về nhà Triệu Nhất Mai được thưởng thức các món ăn của mẹ nấu ra, mấy ngày liên tiếp sau đó đều bận rộn gặp gỡ bạn học thời phổ thông, thời trung học, ăn uống tụ tập ở ngoài, vô cùng vui vẻ.

Bình luận

Pim
huhu khổ thân anh Minh Duy rồi :((  Đăng lúc 25-10-2012 11:04 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
chansun + 5 hóng :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 21:44:41 | Chỉ xem của tác giả
8.4 Hôm nay ngày mùng bốn, cuối cùng cô đã được rảnh rang. Sau giấc ngủ lười dậy, bố cô Triệu Đông Thăng đã đi ra ngoài từ sớm, Triệu Nhất Mai đủng đỉnh ăn hết bữa sáng, cô đi một vòng khắp nhà, nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay con đưa mẹ đi dạo phố nhé.”

Mẹ cô đã ngoài năm mươi, khi còn trẻ là một đại mỹ nhân, thêm vào đó biết chăm sóc và ăn mặc đúng cách nên nhìn như chỉ có buốn mươi tuổi.
Bà Triệu liếc nhìn con gái vẻ không hài lòng: “Về bốn ngày thì ba ngày đều ăn ở ngoài, ăn nhồi nhét, cũng chẳng sợ hỏng dạ dày gì cả. Con nên dẫn mẹ đi mua thức ăn thì hơn.”

Triệu Nhất Mai ôm vai mẹ, nũng nịu nói: “Con ghét nhất đi chợ, đi shopping đi mẹ, con sẽ dẫn mẹ đi mua mấy bộ quần áo mới. Bố không ở nhà, buổi trưa chúng ta ăn ở ngoài là được.”

“Mẹ chỉ muốn con học mấy món ăn sở trường, khi mẹ ở tuổi như con…”

“Được, được rồi, con dẫn mẹ đi.” Triệu Nhất Mai sợ nhất kiểu ôn lại chuyện cũ của mẹ nên lập tức giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn dẫn mẹ đi chợ, trở về còn giúp mẹ nhặt rau, rửa rau.

Bà Triệu nhìn con rửa rau trong chậu cũng rón rén liền nói ngay: “Mai Mai, con rửa rau cũng không bỏ đồng hồ ra, bị ướt sẽ hỏng đó.”

“Mẹ đùa à, chống nước ở độ sâu 30m cơ mà! Chút này có thấm gì.” Triệu Nhất Mai đang dở tay cũng không ngẩng đầu lên.

Bà Triệu đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, chợt hỏi: “Mai Mai, đồng hồ này đẹp quá, bạn trai con tặng à?”

Triệu Nhất Mai giật mình, dừng tay và lập tức giả bộ không có chuyện đó: “Bạn trai đâu ra? Lẽ nào con gái mẹ không mua nổi cả cái đồng hồ tốt một tí sao?”

Bà Triệu nhìn chăm chú vào cổ tay cô, bĩu môi: “Đừng cho rằng mẹ của con quê mùa, nhãn hàng này mẹ đã thấy trên tạp chí, cái có gắn kim cương này cũng phải hơn hai vạn Tệ? Mẹ biết con có tiền mua nó, có điều, đồng hồ sặc sỡ như thế, không giống phong cách của con!”

“Được rồi, mẹ.” Triệu Nhất Mai giơ tay lên lắc lư trước mắt mẹ, cười nói: “Mẹ nhìn rõ chưa? Hàng thật hay hàng giả? Chả nhẽ con không được mua đồng hồ ở hàng vỉa hè đeo chơi?”

Bà Triệu hừ một tiếng bèn nói: “ Con là con gái mẹ, mẹ còn không biết con sao? Mai Mai nhà ta không bao giờ đeo hàng giả. Hơn nữa, khắp nơi trong nhà đều có đồng hồ treo tường có thể xem giờ, nhưng từ khi con về tới giờ, chiếc đồng hồ này từ sáng tới tối không hề tháo ra, không nỡ tháo hả?”

Bà Triệu đúng là mắt sáng như ngọn đuốc. Triệu Nhất Mai thầm than, mẹ chính là mẹ, chả trách mọi người nói không ai hiểu con bằng mẹ mình.

Đang nghĩ xem làm cách nào để lấp liếm chuyện này đi thì bà Triệu mở lời: “Con nói con cũng lớn tuổi rồi, có bạn trai là chuyện tốt, còn giấu mẹ làm gì?” Nói rồi ngó đầu qua nhìn thẳng vào cô: “Mai Mai, đừng cho rằng mẹ hư trương thanh thế thăm dò ý của con nhé, chuyện của con, từ lâu đã có người nói với mẹ rồi.”

Triệu Nhất Mai lúc này giật thót mình: “Cái gì, mẹ nghe từ đâu? Lẽ nào mẹ có tai mắt bên cạnh con?”

Bà Triệu cười hỉ hả nói: “Đúng, chính là chú Vương của con.”

“Chú Vương nào?” Triệu Nhất Mai nhất thời không phản ứng kịp.

“Chính là chiến hữu cũ của bố con trước đây, chú Vương Ngũ mà lúc nhỏ con thường gọi là “Vương Lão Ngũ” ấy. Chú ấy nói cả với mẹ rồi. Hai đứa là bạn học đại học, hình như đã yêu nhau từ lâ rồi? Nó tặng con món quà quý như thế, con còn giấu mọi người trong nhà. Người con trai đó họ Phù phải không? Cái họ này rất hiếm gặp…”

“Chú Vương hiểu lầm rồi, con và anh ấy chỉ là bạn học, không có quan hệ khác!” Triệu Nhất Mai xị mặt, ném mạnh rau trong tay vào chậu, bước nhanh ra khỏi bếp. Bà Triệu vẫn đứng sau kêu: “Ấy, Mai Mai, con xem con làm tóe nước khắp nơi thế này…”

Từ nhà bếp tới phòng ngủ chỉ cách mấy bước, đầu óc Triệu Nhất Mai quay quay rất nhanh, cô đã biết chuyện gì đang xảy ra liền vào phòng đóng cửa, cầm di động lên cầm số của Phù Đào gọi.
“Mai Mai, đang nghỉ lễ ở đâu đó? Sao lại nhớ gọi điện thoại cho anh?” Đầu dây bên kia là điệu cười hềnh hệch của Phù Đào.

Lồng ngực cô căng lên, kìm nén cơn giận dữ trong lòng, cô cười nhạt: “Sư huynh, anh được lắm, lại tính toán đổ lên đầu em. Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi một tràng cười cất lên: “Hiểu lầm, hiểu lầm, sư muội, đừng nói nặng lời thế, anh đâu dám tính toán với em? Có điều, mượn em để lấy chút tình cảm thôi mà, em cũng chả thiệt gì.”

Triệu Nhất Mai hừ một tiếng, “đã là hiểu lầm, tốt nhất anh đi giải thích cho rõ ràng. Đừng lôi em và người nhà em vào trong câu chuyện rắc rối của anh nữa.”

“Mai Mai, em nói gì thế, anh muốn làm ăn với công ty bọn em mà”, giọng Phù Đào châm chọc, “ngoài ra, anh giải thích thế nào đây? Nói chúng ta đã chia tay? Là em bỏ anh đi? Vứt bỏ người đàn ông đầu tiên của em? Ha ha, đây đều là sự thật.”

“Phù Đào, từ nay về sau anh tránh xa tôi ra chút”, Triệu Nhất Mai cắn răng nói.

“Mai Mai, em quá ngây thơ.” Phù Đào lạnh nhạt, “nếu nói tính toán, chỉ sợ người thực sự tính toán với em chính là người bên cạnh em.”

“Anh nói có ý gi?” Cô giật mình sững sờ.

“Em biết đây là chuyện làm ăn lớn thế nào không? Ký được đơn này, Bộ phận Tiêu thụ Sản phẩm của công ty bọn em không cần làm cũng có cái để ăn trong mấy tháng còn lại của năm nay.” Phù Đào tiếp tục, “sao em không đi hỏi anh ta, cái đơn lớn này anh đã ký cho anh ta, tiền chiết khấu và hoa hồng ít nhất có bảy con số, đừng nói tới vị trí cao hơn, đúng là tiền đồ sáng lạn…”

“Chắc hẳn lại quả cho anh cũng không ít đâu nhỉ?!” Triệu Nhất Mai lạnh lùng buông một câu liền dập máy, cô cảm thấy trong cổ họng sự ghê tởm như nuốt phải con ruồi.

Trước đây, đối với một số sự trùng hợp kia, cô không phải chưa từng đặt câu hỏi, chỉ là cô không muốn nghi ngờ, suy đoán. Bảy con số, Triệu Nhất Mai nghĩ nhanh một chuỗi con số “0” đó nhưng không tính ra được là bao nhiêu. Lời của Phù Đào có đáng tin không? Vị trí cao hơn là cái gì?

Triệu Nhất Mai không muốn nghĩ nhiều nữa, cô ấn luôn phím số “1” trên di động, đó là số gọi nhanh của Phan Minh Duy. Từ lần anh để lại mẩu giấy nói di động của anh bật 24/24, bảo cô có chuyện gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào vì thế cô lưu tên anh ở vị trí đầu tiên.

“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy…” Giọng nữ đơn điệu và máy móc cất lên, Triệu Nhất Mai mới sực tỉnh, Phan Minh Duy lúc này đang ở Hồng Kông mà, anh ấy đến Hồng Kông chắc đổi sang sim điện thoại ở đó.

Cô đứng ngây người, bỗng thấy lạnh toát sống lưng.

Mặc dù cô chưa từng hỏi nhưng anh cũng chưa bao giờ nói cho cô biết số điện thoại của anh ở Hồng Kông. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện đang giấu cô? Vốn cho rằng hai người đã rất thân mật nhưng hóa ra cô chưa hề thực sự hiểu anh, thậm chí không biết hàng ngày anh bận rộn làm việc là làm những chuyện gì.

Bình luận

chị này lại nửa nạc nửa mỡ đây. Kiểu này chỉ khổ anh Minh thoai. Mà ghét cái tên Đào quá đi >"<  Đăng lúc 28-10-2012 12:48 AM
ko thích Phù Đào :(( Hồi cấn đợi , cảm ơn nhé :))  Đăng lúc 27-10-2012 10:36 PM
Chap sau còn có thêm tình huống nữa phát sinh khiên Mai Mai càng điên tiết.  Đăng lúc 27-10-2012 10:19 PM
Pim
tôi nghi anh MInh duy nhập viện :|  Đăng lúc 27-10-2012 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 22:51:55 | Chỉ xem của tác giả
8.5 “Mai Mai, con đang làm gì đó? Mau ra đây. Mẹ dạy con rán cá.” Cùng với tiếng của bà Triệu, cửa phòng ngủ đã mở ra, mùi tanh của cá nồng nặc từ phòng bếp đối diện bay sang, cô chỉ cảm thấy dạ dày xáo trộn, khó chịu suýt nữa nôn ra liền vội đóng sầm cửa lại.

“Con bé này, làm sao nữa đây?” Bà Triệu suýt nữa bị cánh cửa đập vào mũi đã kêu lên một câu, quay người bước đi.
Lưng Triệu Nhất Mai chặn ở cửa, lồng ngực căng lên, tim đập thình thịch. Sao thế, từ nhỏ mẹ đã nói cô tuổi mèo, thích ăn cá nhất. Sao trong chốc lát, mọi việc đều không ổn thế này?

Cô chậm rãi bước tới trước bàn, cầm quyển lịch trên đó, kinh nguyệt của cô đã chậm đúng một tuần. Trước mải mê ăn uống vui chơi, thỉnh thoảng nhớ đến chuyện này cũng chỉ cầu mong trong lòng, có thể vì quá lâu rồi không về Bắc Kinh nên chưa quen với môi trường, vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện ảnh hưởng đến tâm lý, là vì vết thương trên cổ tay mất nhiều máu… vì thế, mới bị chậm.

Thế nhưng… Triệu Nhất Mai lật lại phía trước một trang, ngón tay dò trên các con số, cuối cùng dừng ở ngày mười sáu tháng chín. Hôm đó là chủ nhật, cô nhớ sáng sớm đã dẫn gia đình Tiểu Lưu tới bệnh viện tìm sư huynh của Tiểu Hoa, tối đó thì Phan Minh Duy tới.

Ngày mười sáu… Triệu Nhất Mai ném quyển lịch đi, trong lòng bồn chồn lo lắng. Sao anh có thể làm thế? Dù nói khi đó uống nhiều cũng không thể vì sự vui vẻ của bản thân mà lừa gạt cô, cái gì mà thời kỳ an toàn, căn bản chính là thời kỳ nguy hiểm! Còn cô lại hồ đồ không suy nghĩ đã tin lời anh…

Con tin tưởng anh, chưa từng nghi ngờ anh, trong khi anh, còn có điều gì không lừa cô nữa? Lòng cô đau thắt.

Cô đứng ngồi không yên, đi đi lại lại hai vòng trong phòng, sau đó mở cửa đi ra. Cá đã rán xong, không tanh như trước nữa nhưng ngửi thấy mùi này vẫn hơi khó chịu. Bà Triệu ở trong bếp nhìn thấy cô mặc áo khoác đang thay dép liền hỏi: “Lại muốn ra ngoài hả? Cơm sắp chín rồi.”

“Con xuống mua ít thuốc, hôm qua ăn nhiều hải sản, dạ dày con hơi khó chịu.” Triệu Nhất Mai vừa nói vừa đi ra cửa, trên đường cầu mong cho bản thân mình đúng là không khỏe vì hôm qua ăn nhiều cá sống.

Tới một hiệu thuốc tự chọn gần nhà, Triệu Nhất Mai nhặt một loạt các loại thuốc như berberine, thuốc đau bụng, men tiêu hóa, viên san hô bỏ vào trong giỏ, cuối cùng tới trước giá bán hàng kế hoạch hóa gia đình, vội vàng lấy que thử thai của ba nhãn hiệu khác nhau.

Nửa tiếng sau, Triệu Nhất Mai ôm gối nằm trên giường, cứ nhắm mắt vào là nhìn thấy hai vạch đang lắc lư trên ba que thử, đầu óc rối loạn…

“Mai Mai, con sao thế? Không khỏe à? Dậy ăn cơm đi.” Bà Triệu đẩy cửa bước vào, Triệu Nhất Mai bừng tỉnh, ngây người một lát, trong tình huống này bản thân cô vẫn có thể ngủ được.

Đối diện một bàn thức ăn ngon, vậy mà lần đầu tiên trong đời cô không muốn ăn, cũng không biết vì tác dụng tâm lý hay phản ứng sinh lý. Cô chỉ và vài miếng cơm vào miệng rồi lấy lý do đau dạ dày bèn trở lại phòng ngủ.

Mấy ngày nghỉ tiếp theo trôi qua thật khó khăn, vì sợ ở nhà mẹ tinh ý nhận ra nên hàng ngày Triệu Nhất Mai đều ra ngoài tìm bạn học hoặc nhất quyết một mình đi shopping.

Tối mùng sáu, cả nhà đang ăn cơm tối thì Phan Minh Duy gọi điện tới. Cô cầm di động vào phòng của mình.

“Mai, mấy hôm nay ở nhà có vui không? Ngày mai bay chuyến lúc mấy giờ? Anh sẽ đến đón em.” Giọng nói của anh vẫn ấm áp và quan tâm như trước.

Trước đó đầu óc cô suy đoán linh tinh nhưng lúc thật sự nói chuyện, cô lại không muốn hỏi gì, không muốn nói nữa, hay là để gặp mặt mới nói vậy. Thế là cô trả lời thời gian của chuyến bay với vẻ uể oải.

Phan Minh Duy nghe cô nói không hào hứng lắm liền hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì, mấy hôm nay ăn nhiều khiến dạ dày khó chịu thôi.” Triệu Nhất Mai đáp lại bằng giọng đó.

Phan Minh Duy nói: “Vậy à? Anh còn đang định tối mai mời em đi ăn bào ngư, thế đổi sang hôm khác vậy.”

Bào ngư? Bào ngư bốn con? Triệu Nhất Mai cười nhạt, xem ra “phần thưởng” cho cô không chỉ là chiếc đồng hồ này.

Cô hờ hững đáp lại hai câu rồi gác máy, trở lại bàn ăn. Triệu Đông Thăng hỏi: “Sao nhận điện thoại mà bí mật thế, là ai vậy?”

Bà Triệu cũng hỏi: “Là người “bạn học” đó à?”

“Không phải anh ta!” Triệu Nhất Mai hơi bực bội, “mẹ, con đã lớn rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi, đồng hồ cũng không phải do anh ta tặng!”

“Được, được rồi, không phải anh ta.” Bà Triệu cười hì hì, “là ai tặng cũng đều tốt cả.”

Miếng cơm nghẹn lại trong cổ họng cô - Ấy, đúng là nói nhiều thành nói dại.


Ngày hôm sau, máy bay đang trong hành trình thì gặp phải luồng không khí, các tiếp viên nhắc nhở mọi người chú ý thắt dây an toàn. Triệu Nhất Mai ngồi máy bay nhiều, chưa bao giờ có chuyện bị nôn, không ngờ máy bay vừa lên xuống mấy lần, cô đã nôn thốc nôn tháo vào túi giấy nôn, dạ dày trống rỗng mà vẫn tiếp tục nôn khan.

Nhân viên trên máy bay thấy tình hình của cô không ổn đã đưa nước và khăn mặt tới cho cô. Khó khăn lắm mới ổn định thì máy bay lắc lư một cái, thế là cô lại bắt đầu nôn khan. Cuối cùng, cô dựa lưng vào ghế, ngay cả lời cảm ơn cũng không còn sức để nói nữa.

Máy bay cũng đã hạ cánh an toàn, Triệu Nhất Mai đứng dậy, chỉ cảm giác thấy lồng ngực đau buốt, chân tay mềm nhũn. Cô kéo vali đi ra cửa, hai chân không còn cảm giác, như thể đang trôi lơ lửng, bỗng nhiên phía sau có người gọi: “Triệu Nhất Mai!”

Cô quay lại, thì ra là Tần Dương, anh mặc quần bò áo phông, đang nhướn mắt nhìn cô, “em còn chưa tỉnh ngủ à? Đi qua trước mặt anh mà không nhìn thấy.”

Triệu Nhất Mai ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết chuyến bay của em?”

“Lần này dễ dàng hơn lần trước em đón anh nhiều phải không?” Tần Dương nói rồi lôi chìa khóa xe trong túi quần ra, “chiếc Land Rover của em sửa xong rồi, anh lái qua cho em.”

“Nhưng… có người đón em rồi.” Triệu Nhất Mai nói.

“Tên họ Phan đó hả?” Tần Dương bĩu môi, “anh ta đúng là hết lòng với em.”

Triệu Nhất Mai không nói gì lặng lẽ quay người lấy hành lý trên giá vận chuyển.
Tần Dương thấy cô không phản bác bằng lời lẽ sắc sảo như trước bèn thấy hơi lạ, anh đưa tay đỡ hành lý nói: “Đi đi, anh đưa em ra ngoài.”

Triệu Nhất Mai đi mấy bước chỉ thấy lồng ngực khó chịu, không thể thở nổi liền khẽ kêu: “Tần Dương.”

Tần Dương quay sang, thấy mặt cô trắng bệch, bước chân không vững nên vội vàng đỡ lấy cô hỏi: “Em sao thế?”

Triệu Nhất Mai dựa vào ngực Tần Dương, lát sau mới đáp: “Không sao, chỉ là máy bay gawjjp luồng khí nên bị say máy bay.”

“Ngốc, say máy bay đâu say tới mức này!” Tần Dương nhìn cô nói, “hay là ngồi xuống nghỉ đã, đằng kia có ghế.”

“Không cần.” Triệu Nhất Mai lắc đầu, “ở đây bí quá, ra ngoài mau thôi. Ra hít thở không khí là được.”

Ra tới phòng chờ, nhìn xung quanh vẫn không thấy Phan Minh Duy đâu. Triệu Nhất Mai đang định gọi điện cho anh thì Tần Dương nói: “Thôi, hay là anh đưa em về. Anh đã nói từ trước rồi, tên họ Phan này không thể dựa được!”

Triệu Nhất Mai cất điện thoại đi, im lặng đi theo Tần Dương tới bãi đỗ xe.


Phan Minh Duy đứng lẫn trong đám đông chờ đón người thân, từ xa đã nhìn thấy hai người đang dìu nhau đỡ hành lý bước ra từ khu vực cách ly, trong lòng đau xót. Chả trách cô không muốn đi cùng mình tới Hồng Kông, hóa ra là đi cùng với Tần Dương về Bắc Kinh!

Lặng lẽ đi ra khỏi phòng chờ nhưng vẫn không nản lòng, anh lôi điện thoại ra, đợi mãi không thấy Triệu Nhất Mai gọi cho anh mà lại thấy hai người họ cùng nhau lên chiếc Land Rover đi mất.

Phan Minh Duy nắm chặt điện thoại, hận không thể bóp nát nó trong lòng bàn tay mình.


Triệu Nhất Mai tắt đèn, nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Thế này là sao? Nói sẽ tới đón mà không thấy bóng dáng đâu, cả điện thoại cũng không gọi. Cô không muốn chủ động tìm anh, vì cô còn chưa nghĩ được sẽ mở lời thế nào. Có thể, gặp mặt sẽ biết nên làm gì.
Di động đặt ở tủ đầu giường vẫn mở, đốm sáng màu đỏ phía đầu vẫn nhấp nháy cô độc trong đêm tối.


Hết chương 8
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 28-10-2012 00:56:46 | Chỉ xem của tác giả
hic..hic   thôi xong quả này lại hiểu nhầm nhau roài
cái kiểu này mình đọc cũng thấy mệt mỏi chứ đừng nói gì là ng trong cuộc
ghét cái tên ôn dịch phù đào thế ko biết mặt trơ trán bóng hiến dâng lần đầu tiên cho tên này phí hết cả của. Nó đúng kiểu là được ăn được nói được gói mang về đấy nhỉ
thanks bạn nhé, chờ mong chap mới nha

Bình luận

thế nó mới là truyện mà nàng ^o^  Đăng lúc 28-10-2012 01:14 AM
Có những chuyện ko muốn hiểu nhầm cũng ko đc ý. Bị vào thế. Tks bạn đã theo dõi.  Đăng lúc 28-10-2012 01:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 23:59:21 | Chỉ xem của tác giả
Không phải là mình bỏ bê truyện này không post nốt nữa mà là vì đứa em đến nhà mượn mất truyện rồi.
Giờ tập trung post "Người đàn ông quyến rũ nhất còn sót lại" trước, chờ nó trả truyện sẽ post lên nốt.
Mọi người trong lúc chờ đợi đọc tạm hai truyện mình mới post:
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên HạNgười Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 30-12-2012 15:59:53 | Chỉ xem của tác giả
á á, nhảy hố bao nhiêu nhà rồi, làm thế nào bây giờ =((
quyết tâm phải chờ cho hoàn mới đọc ^^ nàng cố edit nhanh nhé, ta đọc văn án thấy cũng hay quá
cơ mà sợ cái cảm giác ngóng chờ lắm =((

Bình luận

mình thấy truyện này cũng hay, cũng được 2/3 rồi mà bạn, bạn đừng dừng tại đây..hic hic  Đăng lúc 29-1-2013 08:47 PM
Bộ này chắc dừng ở đây, nàng cứ nhảy hố các nhà khác đi :D  Đăng lúc 30-12-2012 04:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 22-1-2013 22:49:55 | Chỉ xem của tác giả
mình muốn nhẩy vào hố này wa n mà lại sợ cảm giác phải ngóng chờ, thui cố gắng nhịn khi nào hoàn rùi nhảy vào 1 thể, bạn cố lên nha ủng hộ bạn hết mình, hehe{:138:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 11-6-2013 21:36:34 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 7 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách