Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Em Còn Nợ Anh Một Tiếng Yêu | Nạp Lan Hoa Tranh (Chương 8.4 + 8.5

[Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 3-10-2012 23:21:17 | Chỉ xem của tác giả
Thanks bạn đã post truyện.Truyện rất hay và hấp dẫn
Minh rất thích nhân vật nam chính
mong chương mới của bạn.Minh thich đọc truyện nào thực tế như vậy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2012 14:25:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7
Nếu Anh Yêu Em, Hãy Dẫn Anh Ấy Đi!


7.1 Chiều thứ ba, Phan Minh Duy đi đến nhà máy của khách hàng, lúc trở về bắt đầu ho. Tới tận bữa cơm tối vẫn cứ ho.

Triệu Nhất Mai hỏi: “Anh sao thế? Lại cảm lạnh à?”

“Không phải, có thể là do hít phải bụi ở xưởng của nhà máy.” Phan Minh Duy đáp.

“Anh không đeo khẩu trang sao?”

“Lúc đầu chỉ định ở lại một lúc, hơn nữa mọi người đều không đeo.”

“Anh bì làm sao được với người khác, cơ thể Mỹ của anh còn chưa thích ứng được với môi trường khắc nghiệt của Trung Quốc mà.”

Triệu Nhất Mai thấy anh ho liên tục nên rất lo lắng bèn nói: “Có phải anh mẫn cảm với bụi không?”

Phan Minh Duy nghĩ một lúc nói: “Có thể. Cứ mùa xuân đến là anh bị ngứa mắt, bác sĩ nói anh bị dị ứng với phấn hoa. Chỗ anh có thuốc chống dị ứng đấy.”

Triệu Nhất Mai nói: “Mang từ Mỹ về hả? Vậy thì mau về uống đi.”

Thanh toán xong, cả hai cùng nhau trở về chung cư của Phan Minh Duy, tìm được thuốc uống xong, Triệu Nhất Mai nói: “Lên giường ngủ một giấc sẽ khỏi.” Thấy anh thần sắc bơ phờ liền lấy tay kéo lại, nhưng vừa chạm vào đã thấy lòng bàn tay nóng hầm hập, cô sửng sốt, không lẽ nào lại sốt? Vội vàng sờ trán, quả nhiên không ngoài dự đoán.

“Sao bản thân bị bệnh mà không biết?” Triệu Nhất Mai ấn anh xuống giường nằm xong mới hỏi tiếp: “Nhiệt kế em đưa anh lần trước đâu?”

“Hình như ở trong ngăn kéo bàn, “khụ… khụ”…”

Triệu Nhất Mai kéo ngăn kéo lật tìm, cô chợt nhìn thấy một bức ảnh, trên đó là một nụ cười quen thuộc.
Trên bức ảnh đều là trẻ con, không cùng màu da, khoảng từ mấy đến mười mấy tuổi, bối cảnh ở trong phòng, hình như là bệnh viện, bởi vì hầu hết bọn trẻ đều mặc áo bệnh nhân. Cuối cùng là bức ảnh chụp chung với Phương Tẩm đang ôm một đứa trẻ, xem ngày tháng trên đó đều là từ tháng trước.

Triệu Nhất Mai lật xem mấy lần rồi nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, cầm nhiệt kế lên xem, sau đó chần chừ giấy lát, trong lòng nghĩ Phan Minh Duy tùy tiện để ảnh trong ngăn kéo, chắc cũng không có gì phải giấu, chi bằng hỏi thẳng anh ấy, tránh khó chịu trong lòng. Vậy nên cô lấy ảnh ra, quay lại phòng ngủ.

Phan Minh Duy kẹp nhiệt kế xong, thấy cô đưa mấy tấm ảnh ra trước mắt liền cười: “Đây là một vài đứa trẻ anh từng chăm sóc khi làm tình nguyện viên ở bệnh viện Chữ Thập Đỏ trước đây, Phương Tẩm chính là bác sĩ của bệnh viện đó.

Triệu Nhất Mai đã bớt căng thẳng, nở nụ cười: “Anh làm tình nguyện á? Thật không ngờ.”

Phan Minh Duy cũng cười, cầm ảnh lên chỉ cho cô xem, “đứa này bị bỏng, còn phải cấy da mấy lần nữa; đứa này bị bệnh xương thủy tinh, đừng thấy nó bé vậy, đã 10 tuổi rồi đó; cậu bé trọc đầu này bị bệnh máu trắng, vẫn phải điều trị hóa liệu…” Phan Minh Duy chỉ vào cô bé đáng yêu có mái tóc dài, “khi anh đi, nó vẫn còn điều trị hóa liệu, giờ có lẽ kết thúc rồi, em xem tóc dài tới thế này này…”

Lật đến bức ảnh Phương Tẩm ôm một đứa trẻ, Phan Minh Duy nói: “Đây là Danny, nó mặc bệnh thiếu máu vùng biển, là một loại bệnh về máu di truyền, phải truyền máu liên tục mới có thể duy trì tính mạng. Phương pháp chữa trị triệt để chỉ có cấy ghép tủy, thế nhưng vẫn chưa tìm được ai ghép phù hợp…”

Triệu Nhất Mai thấy anh ta nhìn bức ảnh chăm chú, vẻ mặt hơi lo lắng bèn nói: “ Đừng lo, sẽ tìm thấy thôi, những đứa trẻ này đều sẽ lớn lên.” Dừng một lát cô tiếp lời: “Không ngờ, các anh đều giàu tình yêu thương như vậy…”

“Thực ra cũng không có gì, ở Mỹ rất nhiều người làm tình nguyện.” Phan Minh Duy nói.

“Em chưa từng làm tình nguyện viên, có điều trước đây khi em học đại học có tham gia lớp huấn luyện cấp cứu của Hội Chữ Thập Đỏ, có một lần còn thực sự cứu được người đó.” Triệu Nhất Mai bắt đầu hào hứng nhớ lại, “hai du khách bị điện giật đã ngã ở cửa hàng giải khát trước cổng trường bọn em, mọi người xung quanh đều ngây ra, chỉ biết ấn 120 gọi xe cấp cứu, em và sư đệ của em liền tới ép lồng ngực và hô hấp nhân tạo cho họ…”

“Miệng kề miệng hô hấp nhân tạo cho người lạ? Cảm giác thế nào?” Phan Minh Duy mắt sáng rực nhìn cô.

“Chẳng có cảm giác gì, một lòng cứu người thôi. Nếu nói có cảm giác thì chỉ là bị râu của người đó đâm đến phát ngứa, còn may miệng anh ta không hôi!” Triệu Nhất Mai cười.

Phan Minh Duy chợt đưa tay lên sờ cằm, ánh mắt ẩn chứa niềm vui, hỏi tiếp: “Vậy người em cứu trông như thế nào, cũng không nhớ hả?”

“Quên từ lâu rồi, khi đó khôn kịp để ý kỹ, chỉ nhớ sư đệ của em ép lồng ngực mạnh quá, suýt nữa ấn gãy cả xương sườn của anh ta, có khi anh ta tỉnh lại vì đau quá!” Triệu Nhất Mai cười ha ha, vừa rút nhiệt kế vừa nói: “Còn nữa, lần đó cái bùa nhân duyên hoa mai em xin từ chùa Phổ Đà bị mất rồi, buồn mãi…”

Phan Minh Duy cười, định nói thì Triệu Nhất Mai lại kêu lên: “Ấy, 38 độ 6, sốt không nhẹ đâu! Sức khỏe anh yếu quá, dễ cả cúm với sốt vậy.”

“Anh ở Mỹ 10 năm, rất ít khi bị cảm, chưa hề bị sốt bao giờ.” Phan Minh Duy không biết nói gì nữa.

“Được rồi, là do môi trường, đất đai, nước uống, thức ăn ở đây không tốt, hại anh bị ốm suốt, được chưa? Tuy nhiên không ốm bao giờ cũng không hay, dễ bị mắc bệnh ung thư.” Triệu Nhất Mai nói tới đây, nhìn ánh mắt Phan Minh Duy chợt sáng lên liền không nhịn được cười, nói tiếp: “Dọa anh thôi! Hơn nữa anh chẳng phải đang sốt sao? Sốt thế này sẽ trẻ thêm mười tuổi…”

“Thế thì anh sốt hai lần, không phải đã trở thành 12 tuổi đấy chứ, chị?” Phan Minh Duy vẫn còn có tinh thần để đùa.

Uống xong mấy loại thuốc, hình như ho cũng giảm bớt hơn, nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, trái lại còn tăng đến 39 độ.
“Chúng ta tự uống thuốc linh tinh thế này được không vậy?” Triệu Nhất Mai lo lắng hỏi, “có cần đi viện không?

Đang nói thì có tiếng hát cất lên từ phòng khách –“Lá cờ đỏ năm cánh bay phấp phới đón gió…”, là tiếng chuông điện thoại của Triệu Nhất Mai.

Cô nhìn đồng hồ cuối giường, 11 giờ khuya rồi, còn ai gọi đến được đây?


Triệu Nhất Mai chạy vào phòng khách nghe điện thọai.
“Chị, chị… anh họ đẹp trai của chị… sao… sao lại không để ý đến em…” Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới giọng nói ngắt quãng của Giang Tiểu Ảnh, âm thanh ở đó rất ầm ĩ.

“Em đang ở đâu thế? Ở quán bar à?”

“Sở Hùng… Sở Hùng anh ấy sắp kết hôn rồi…”

Triệu Nhất Mai mãi mới hiểu ra, bạn trai cũ của Giang Tiểu Ảnh là Chu Sở Hùng sắp kết hôn, Tiểu Ảnh nghe được tin này, một mình hồn bay phách lạc đi tới quán bar để uống cho say, không ngờ gặp cả Tần Dương, bước lên chào thì kết quả Tần Dương chẳng để ý đến cô.

“Em… em thực sự kém cỏi thế sao? Anh ấy không có chút ấn tượng gì với em?... Hay là con trai thấy em đều phải tránh ra xa?”

Triệu Nhất Mai vẫn cho rằng Giang Tiểu Ảnh đã nghĩ thông từ lâu, hóa ra chưa từ bỏ được. Con gái một mình uống say ở đó, dễ xảy ra chuyện, không phải ai cũng đều lịch thiệp như Phan Minh Duy trước kia. Còn Tần Dương nữa, sao anh ấy lại ở đó? Lẽ nào mượn rượu giải sầu, uống nhiều quá lại gậy chuyện.

“Nói cho chị biết, em ở quán bar nào đi… Phí Điểm? Được, chị sẽ tới đó, em không được đi đâu đấy!”


Bình luận

Pim
ngửi thấy mùi thuốc súng :-< hnay có 1 chap thôi hoh cô?  Đăng lúc 4-10-2012 07:24 PM
Tem......thanks  Đăng lúc 4-10-2012 03:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2012 20:35:00 | Chỉ xem của tác giả

7.2 Phan Minh Duy nằm trên giường, suy nghĩ vẫn không yên tâm liền với điện thoại ở cạnh gối bấm số.

“Marco, là tôi đây.”

“Vâng, ông chủ. Muộn như vậy rồi, có việc gì thế?”

“Anh biết quán bar Phí Điểm nằm ở đâu không?”

“Quán bar Phí Điểm?” Đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói, “anh nói quán bar trong khu vui chơi giải trí Phí Điểm?”

Khu vui chơi giải trí? Phan Minh Duy nhíu mày: “Còn có Phí Điểm thứ hai không?”

“Theo tôi biết, thành phố này chủ có chỗ này gọi là Phí Điểm, đó là nơi ra vào của mấy thằng ăn chơi…”

Marco chưa nói xong, Phan Minh Duy đã ngồi bật dậy giục: “Cho tôi địa chỉ.”

Wendy sao lại tới nơi hỗn tạp như thế? Phan Minh Duy càng thấy lo lắng của mình không thừa tí nào, Triệu Nhất Mai nhìn tinh nhanh nhưng thực ra lại thích thể hiện sự mạnh mẽ của mình, không tính đến hậu quả. Xem cô ấy một mình uống say ở quán bar lần đó là biết, nếu không phải gặp anh, còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn Tiểu Lưu kia cũng là người vô cùng khù khờ.
Dập điện thoại, Phan Minh Duy lập tức gọi di động cho Triệu Nhất Mai nhưng máy bận. Vậy nên anh vội tung chăn, lúc đứng dậy có hơi hoa mắt một chút, liền sau đó là ho dữ dội, tới khi lồng ngực đau như bị xé rách mới thôi.

Phan Minh Duy đứng thẳng lưng lên, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, từ trong ra ngoài đều lạnh run, chân tay đau tê mỏi. Anh đi vào nhà vệ sinh trong trạng thái mơ màng, rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó mặc áo khoác, cầm chìa khóa. Không ngờ bị cơn gió lạnh lùa vào nên lại hoa mắt. Chần chừ một lát, anh vẫn ra ngoài bắt taxi.

Triệu Nhất Mai xuống xe, đứng trước khu giải trí Phí Điểm cao bảy tầng, “sauna, massage, KTV, cờ bạc…” Ánh đèn sáng nhấp nháy trên đó khiến cô chói mắt.

Không phải GPS chỉ sai đường đấy chứ? Còn có Phí Điểm thứ hai không? Giang TIểu Ảnh sao lại một mình tới nơi này? Những quán bar Triệu Nhất Mai từng tới đều khá thanh nhã, thuần túy là uống rượu, trò truyện, nhiều nhất là nghe hát.
Cô lại gọi di động của Giang Tiểu Ảnh, không ai nghe, đoán chắc bên trong quá ồn không nghe thấy. Thôi, đi thẳng vào trong tìm vậy. Triệu Nhất Mai bước vào quán bar ở ngay cửa ra vào tầng 1, ở giữa là sân khấu, tiếng nhạc ầm ĩ, một đám người đang nhảy múa lắc lư.

Không phải là uống cái viên gì đó chứ? Triệu Nhất Mai nghĩ, vội đi tìm men theo sân khấu, đi quanh quán bar một vòng mới phát hiện ra hóa ra Giang Tiểu Ảnh ngồi ở chỗ gần sát cửa ra vào.

Bốn năm người cả nam cả nữ ngồi trên ghế sofa, Giang Tiểu Ảnh ngồi trong đó. Nói đúng ra là cô đang ngồi trong lòng một người đàn ông, rõ ràng đã ngà ngà say. Thế nhưng Tần Dương không ở đây. Cô ấy uống đến thế này, chắc chắn là nhìn lầm người rồi, cho dù muốn uống rượu, Tần Dương cũng không thể tới đây.

Triệu Nhất Mai nhíu mày, hét lên: “Wendy.”

“Chị…”” Giang Tiểu Ảnh ngước đầu lên, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn nhận ra cô, “may quá, đến đây cùng uống.”

“Còn uống nữa, đi thôi!” Triệu Nhất Mai tiến lên kéo Giang Tiểu Ảnh, “Xem em uống thành ra như thế nào rồi.”

“Người đẹp, em là bạn của Wendy hả? Ngồi xuống cùng uống nào!” Một bàn tay to béo chạm vào cô.

Triệu Nhất Mai gặt phắt đi, ngay lập tức bị một cánh tay nắm lấy: “Mọi người đều là bạn của Wendy, hôm nay Wendy không vui, hãy cùng cô ấy uống rượu đi.”

Triệu Nhất Mai bị Giang Tiểu Ảnh làm cho tức điên lên, lại còn nói đến một mình, vậy đám người này ở đâu ra: “Wendy, đây là bạn cô?”

“Đúng thế, bạn… bạn, quen biết ở… ở “Lạc Ba”… Bọn họ rất tốt, dẫn em đến đây… uống cùng em…” Giang Tiểu Ảnh không còn nói được rõ ràng nữa.

Trời ơi, hóa ra đã uống được hai hiệp rồi, vì một tên xấu xa mới quen biết ba tháng, có đáng không? Triệu Nhất Mai không biết nói gì lúc này, tay còn bị người ta kéo không chịu buông, cô quay đầu quát: “Anh bỏ ra!”

Người đàn ông thấy cô tức giận nên không quấn lấy cô nữa mà chuyển sang ôm Giang Tiểu Ảnh, rồi đưa cho cô một cốc rượu: “Người đẹp, uống cốc rượu này rồi em hãy đưa Wendy đi.”

Bình luận

Pim
chuẩn bị uýnh nhau rồi =))  Đăng lúc 4-10-2012 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2012 22:05:54 | Chỉ xem của tác giả
7.3 Tiếng nhạc dưới lầu ầm ĩ nhức óc, nhưng trong phòng KTV rộng chưa đến 10m vuông ở tầng 3 lại không có tiếng nhạc, chỉ có hai nam, một nữ, không khí yên tĩnh khác lạ.

Người đàn ông trẻ ngồi vắt chân, dựa sát vào sofa, hay tai khoanh trước ngực, bình tĩnh nhìn đôi nam nữ trung niên đang ngồi đối diện. Đôi nam nữ ấy bị bóng đen che lấp nên không nhìn rõ mặt, người phụ nữ bên cạnh lúc đứng lúc ngồi.
Đột nhiên người đàn ông trung niên đứng lên, ngồi xuống cạnh người đàn ông trẻ, cười lớn.
Mũi dao ấn vào lưng người đàn ông trẻ, lưỡi dao nhọn sắc lạnh dưới ánh đèn.

“Tên khốn, diễn hay lắm!” Người đàn ông trung niên đã đổi giọng độc ác.

Người đàn ông trẻ không động đậy, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đại ca, đã hơn một tiếng rồi, các huynh cũng đã lục lọi khắp nơi, hỏi cũng hỏi rồi. Trà trộn trên con đường này không dễ tí nào, giao dịch không thành vẫn còn tình nghĩa mà?”

Người đàn ông trung niên thấy anh ta bình tĩnh như thế bèn cất tiếng cười lớn, rút dao lại, nói: “Huynh đệ, đùa thôi, đừng để ý.” Vừa nói vừa chìa ra một điếu thuốc.

Người đàn ông trẻ kẹp thuốc, mượn bật lửa trong tay của người đàn ông trung niên rồi châm lửa, hít một hơi, sau đó từ từ nhả khói: “Ta muốn xem hàng trước.”

Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn người phụ nữ, người này bước vào chiếc cửa nhỏ bên cạnh phòng KTV, lát sau đi ra, đặt một chiếc khay lên trên bàn trước mặt người đàn ông trẻ, sau đó hai người đứng hai bên, mắt nhìn chăm chút vào người đàn ông trẻ ấy.

Trên khay là một chiếc túi nhỏ trong suốt có chứa chất bột màu trắng. Người đàn ông mở chiếc túi nilon, dùng hai ngón tay trái chấm một chút bột đưa lên mũi, rồi lại lấy lưỡi liếm, dừng lại một lát, anh ta ném điếu thuốc đang kẹp ở tay phải xuống đất, nhấc một chân lên giẫm mạnh quát: “Chơi ta à? Đây là bột giặt!”

Đôi nam nữ nhìn nhau cười. Người phụ nữ lại đi lấy hai chiếc đĩa nhỏ, trên đó là một ít bột màu trắng, đặt một đĩa trong đó lên khay trước, sau đó đưa một chiếc ống hút nhỏ.

Người đàn ông trẻ không chần chừ nhận ống hút, cúi đầu, hít một ít bột vào mũi cực kỳ điêu luyện.

“Ừ, nguyên chất đấy… nhưng cái ta cần không phải loại này, ta cần – mạnh hơn nữa.”

Người phụ nữ liếc nhìn người đàn ông trung niên rồi đưa tiếp đĩa kia ra.
Người thanh niên trẻ lại cúi đầu hít. Khi ngẩng đầu, anh ta cười tít mắt, nhếch mép cười, từ từ nói: “Phenylcyclidin (Thuốc gây vô cảm, thuốc lắc – Hồng phiến).”

“Giỏi, phân biệt được đấy!” Người đàn ông trung niên cười ha hả,ném lại một chiếc sim điện thoại, “ba ngày nữa liên lạc bằng cái này.”

-----

Triệu Nhất Mai đánh giá tình hình hiện tại, cốc rượu này không uống, e rằng khó thoát thân. Một cốc rượu vang đỏ thôi mà, nhìn Giang Tiểu Ảnh đang ngả ngốn trong lòng người đàn ông xa lạ, bỗng nhiên cô lấy dũng khí, cầm lấy cốc rượu uống cạn.

“Khụ, khụ…” Không ngờ rượu vang lại có pha rượu Tây mạnh, Triệu Nhất Mai bị ho sặc sụa. Đặt cốc rượu xuống, Triệu Nhất Mai vội nắm lấy tay Giang Tiểu Ảnh, “đi thôi!”

“Người đẹp, tửu lượng khá lắm!” Người đàn ông đang ôm Giang Tiểu Ảnh buông tay ra, cạnh đó lại xuất hiện người đàn ông chặn họ lại, “lời anh ta không đại diện cho anh. Hai em xinh đẹp, khó lắm mới có duyên như vậy, sao vội vàng đi thế?”

Người đàn ông trước đó cũng cười hì hì rồi lại ôm Giang Tiểu Ảnh vào lòng: “Đúng thế, chơi thêm lúc nữa.” Nói xong liền hôn cô ấy.
“Khốn kiếp!” Một người đàn ông bất ngờ lao đến sau lưng Triệu Nhất Mai, đẩytên kia xuống ghế sofa, hai người lao vào đánh nhau.
Triệu Nhất Mai nhìn lại, thì ra Tiểu Lưu. Sao anh ta giờ mới đến, mà gọi anh ta đến không phải để đánh nhau!

Thấy hai tên nữa lại xông đến, Tiểu Lưu khó địch nổi sáu tên, chỉ có nước bị đánh thôi. Những người khác trong quán bar, ai nhảy vẫn nhảy, ai uống vẫn uống, hình như đã quá quen thuộc với chuyện này. Còn Giang TIểu Ảnh lại ngã vào lòng người khác, còn một tên khác không biết từ đâu xông ra kéo Triệu Nhất Mai.

Tửu khí của Triệu Nhất Mai bốc lên đầu, đẩy mạnh tên bên cạnh ra, cô cầm bình rượu lên , đập xuống bàn đá, hai má ửng hồng, hét lớn: “Giở trò lưu manh hả? Ai sợ ai!”


Tần Dương bước rat hang máy, đi tới phía cửa chính. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, từ từ trôi bồng bềnh, âm thanh hỗn tạp xung quanh ngày càng xa…

Ban nãy khi người phụ nữ đưa ống hút, trong lòng anh cũng có chút do dự, tuy nhiên vẫn cầm lấy ngay. Anh biết lũ người ranh ma đó vẫn không yên tâm về anh, nếu không cầm lấy, tất cả mọi thứ đã làm trước đây đều công cốc.

Ống hút trong suốt, anh khống chế lực rất khéo léo, chỉ hút bột trắng đến đúng đầu ống hút chứ chưa thật sự hút vào trong. Muốn phân biệt Phenylcylidin bằng mắt dựa vào kinh nghiệm là điều không thể. Thực ra hắn đang đánh bạc, suy xét tâm lý của hai tên đó để đưa ra kết quả.

Quả nhiên anh nói đúng. Có điều bột Phenylcylidin trơn mịn và nhẹ hơn nhiều so với bột thường, cuối cùng mũi vẫn bị dính một ít. Chỉ một chấm nhỏ, xem ra uy lực của loại hàng mới này không hề nhỏ, đặc biết là đối với cơ thể không chịu được ma túy của anh.
Tần Dương quệt mồ hôi, cấu eo bàn tay với nỗ lực để bản thân giữ được sự tỉnh táo.

Đột nhiên gần đó có tiếng kêu lanh lảnh của một cô gái, âm thanh ấy rất quen thuốc, như một lưỡi dao sắc bất chợt đâm thủng màn mây mỳ đang bao phủ bên cạnh anh.


Triệu Nhất Mai bị một cô gái túm tóc, lại còn bị kéo áo từ đằng sau, trong lòng thầm rủa: “Loại đàn bà đanh đá đánh nhau hả?” Một cái chân bay lên đạp vào đầu gối dưới chiếc váy siêu ngắn của cô gái đó, mấy người đồng thời ngã sóng soài trên sofa, dúi dụi vào nhau.

Bỗng nhiên cô thấy cơ thể nhẹ bẫng, người đè bên trên đã bay ra, không kịp sửng sốt cô liền bị một cánh tay to lớn kéo dậy, theo quán tính đâm vào lồng ngực của người đó.

“Tần… Tần Dương?” Triệu Nhất Mai nhìn khuôn mặt đang kề sát ấy, do quá hoảng sợ mà cứ ấp úng mãi.

“Em đang chảy máu!” Khuôn mặt Tần Dương đầy quan tâm và lo lắng.

Triệu Nhất Mai cúi đầu nhìn mới nhận ra cổ tay phải bị đâm rách, đang chảy rất nhiều máu. HÌnh như bị bình rượu vỡ đâm vào, xem ra vết thương không hề nông. Loáng cái đã thấy rất nhiều máu khiến chân cô không còn đứng vững.

Tần Dương không biết đã lôi từ đầu ra một chiếc khăn ăn,nắm lấy cổ tay cô, nhanh chóng buộc chặt lại, sau đó kéo cô chạy ra ngoài.

Triệu Nhất Mai ngây người một lúc mới nói: “Đợi đã, em còn đồng nghiệp trong kia…”

“Đã có người gọi 110 rồi, ngốc ạ!” Tần Dương liền ôm lấy cô, lao mấy bước ra tới cửa: “Nếu em không muốn máu chảy hết sạch thì mau đi với anh tới bệnh viện! Chìa khóa xe đâu?”

Ngoài cửa một chiếc taxi vừa bật đèn phải dừng sát lề đường, hai người đều vội vàng, suýt nữa đâm phải kính chiếu hậu bên phải của xe nhưng không ai để ý, trong khi đó vị khách trên xe lại lặng lẽ nhìn theo họ.


P/S: Ôi anh Duy, xuất hiện không sớm không muộn mà đúng lúc thế. Chậc! Từ bây giờ anh Dương sẽ lên sàn nhiều hơn.

Bình luận

Pim
nốt cái 7.5 cho mình điiiiii =))  Đăng lúc 4-10-2012 11:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2012 23:14:49 | Chỉ xem của tác giả
7.4 Phan Minh Duy nhìn Triệu Nhất Mai và Tần Dương cùng lên chiếc xe Land Rover mà thấy toàn thân lạnh toát.

Hóa ra cô bỏ lại anh, nửa đêm tới đây là để tìm Tần Dương. Thực ra tìm ai thì có gì không thể nói thẳng chứ? Nếu cô ấy thấy đường đường chính chính, sao phải mượn cớ này nọ làm gì? Còn cố ngăn cản không cho anh đến.

Phan Minh Duy thở dài, bảo tài xế quay lại.

Trong bóng đêm tối thăm thẳm chị còn hai hàng đèn đường cô quạnh chiếu sáng. Lòng anh đau như cắt, như thể có một bàn tay đang cấu xé.

“Lái nhanh chút.” Anh giục người lái xe, lúc này anh chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Người lái xe taxi đáp lại một câu rồi đạp ga, xe lao vụt đi. Thoáng chốc, Phan Minh Duy có cảm giác thật sảng khoái.
Đột nhiên từ phía sau một con xe vượt lên với tốc độ nhanh hơn, là Land Rover.

Đến lái xe cũng phải tranh đường? Phan Minh Duy không ghìm được cơn giận – Ban nãy anh nhìn thấy Tần Dương ngồi vào ghế lái.
Chỉ là chiếc taxi đã cũ, vượt sao được chiếc Land Rover? Phan Minh Duy đang tức tối thì thấy chiếc Land Rover  như con ngựa hoang tuột dây cương, lao lên vỉa hè, đâm sầm vào cửa hàng ven đường, cuối cùng rẽ trái, đâm vào chốt chữa cháy mới dừng lại. Vòi nước rách toạc, cột nước phun lên cao mấy mét.

“Ấy, tai nạn rồi!” Người lái xe taxi kêu lên.

Phan Minh Duy vội nói: “Mau lái tới đó!”

Người lái xe đạp mạnh chân côn, lao vào lề đường rồi đỗ xịch lại, Phan Minh Duy không kịp đợi xe dừng hẳn đã mở cửa xe lao ra.
May mắn là Land Rover có khung xe được hàn vô cùng chắc chắn, bị đâm liên tiếp như thế mà không biến dạng nhiều, chỉ có chỗ đẫm vào chốt chữa chạy bị bóp méo, nắp ở đầu xe vênh lên, mấy túi khí an toàn ở chính diện đều bật ra hết.

Khoảnh khắc mở cửa xe của ghế lái phụ bên phải, Phan Minh Duy nín thở, tim như ngừng đập.
Đồng thời lúc này, Triệu Nhất Mai cũng bàng hoàng mở cửa xe từ bên trong, ngã luôn vào trong lòng anh.

“Em bị thương hả? Sao trên người toàn là máu thế?” Phan Minh Duy nửa ôm nửa đẩy Triệu Nhất Mai đi, giọng nói căng thẳng đến lạc giọng.

“Em không sao…” Triệu Nhất Mai nhổm dậy trong lòng anh, còn chưa đứng vững đã quay sang bên trái xe, “Tần Dương… Tần Dương!”

Lúc này Tần Dương cũng chui từ trong xe ra, người nghiêng ngả đỡ lấy cửa xe, cột nước của chốt chống cháy phun lên người khiến anh ta ướt từ đầu đến chân.

Triệu Nhất Mai giãy ra khỏi người Phan Minh Duy, lao tới kéo Tần Dương gọi hai lần, Tần Dương hình như không nghe thấy gì. Dưới ánh đèn trắng mờ mờ, thần sắc anh mơ màng như gặp giấc mơ lạ.

Phan Minh Duy lôi Triệu Nhất Mai cũng ướt nửa người lại, nhìn một lượt từ đầu đến chân, phát hiện vết máu từ cổ tay cô, hơn nữa đã được băng bó lại, rõ ràng không phải bị thương trong xe, lúc này anh mới yên tâm một chút, vừa cởi áo ngoài khoác lên người cô, vừa hỏi: “Thế này là sao? Bọn em uống bao nhiêu rượu?”

“Em chỉ uống một chút thôi, nhưng anh ấy…” Triệu Nhất Mai để mặc Phan Minh Duy kéo, cứ ngây người nhìn Tần Dương, “em không biết, anh ấy… anh ấy…”

Phan Minh Duy liếc nhìn Tần Dương, bỗng nhớ đến lời Marco bèn buông giọng: “Anh thấy không phải anh ta đã uống rượu mà là hít thuốc.”

“Anh nói gì?” Triệu Nhất Mai quay đầu lại, mở to mắt, “không thể nào!”

Lúc này cửa hàng bị đâm cũng đã bật đèn, có vẻ chủ tiệm nghe thấy động tĩnh liền dậy xem xét. Phan Minh Duy nói: “Anh thấy vẫn nên chủ động một chút mới tốt, gọi 120 hay 110?” Nói rồi lôi điện thoại ra chuẩn bị bấm số.

“Đừng !” Triệu Nhất Mai vội vàng giữ tay lại, “anh hãy đưa anh Tần Dương đi trước đi, em ở lại đây xử lý.”

“Không được, em bị thương rồi! Hay là anh đưa em tới bệnh viện trước.”

“Tay em không sao đâu. Xe là của em, dù sao em vẫn phải chịu trách nhiệm. Anh dẫn anh ấy đi trước đi!” Triệu Nhất Mai nhìn về phía cửa hàng, trong giọng nói tỏ rõ sự sốt ruột.

Phan Minh Duy nhìn tinh thần căng thẳng của cô, bỗng nhiên hiểu ra cô muốn làm gì, cô gái ngốc nghếch này lại muốn che giấu! Tên khốn ấy quả nhiên là mối tình đầu mà cô không bao giờ quên!

“Mai, em có biết em đang làm gì không?” Phan Minh Duy nín nhịn , hỏi nhỏ.

“Em biết.” Triệu Nhất Mai nhìn anh ta, ánh mắt rất điềm tĩnh.

“Em đã uống rượu, nếu em nhận lái xe trong tình trạng say rượu sẽ bị giam 15 ngày đó!”

“15 ngày thôi mà! Nhưng nếu anh ấy bị phát hiện, cả đời sẽ bị hủy hoại!”

“Em điên rồi sao? Em đang cản trở công bằng luật pháp đó!”

“Đừng đùa nữa! Đâu có diễn phim Hồng Kông? Chỉ cần anh không nói, ai biết được!” Ánh mắt Triệu Nhất Mai sáng rực nhìn anh.

Đôi mắt Phan Minh Duy chợt trở nên lạnh lùng, từ từ rút tay lại, nói rõ ràng từng chữ: “Đừng hòng! Anh sẽ không dẫn anh ta đi.”

“Nhưng anh ấy là anh trai em, em không thể bỏ rơi anh ấy…” Giọng Triệu Nhất Mai trùng xuống.

“Anh ta không phải anh trai em!” Phan Minh Duy cầm điện thoại trong tay, lực mạnh tới nỗi đốt ngón tay trắng bệch.

Có mấy người kêu lên rồi chạy từ cửa hàng ra, Triệu Nhất Mai quay đầu lại nhìn, đột nhiên cô chìa cánh tay không bị thương ra ôm lấy lưng của Phan Minh Duy, hơi ngẩng đầu lên, nói nhanh với giọng van nài: “Awill, anh có yêu em không? Nếu anh yêu em hãy dẫn anh ấy đi!” Mau dẫn anh ấy đi!”

Phan Minh Duy nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng ở trước mặt, cảm giác vừa quen thuộc mà lại xa lạ. Người con gái này còn có lương tâm không? Lại lợi dụng tình yêu của anh dành cho cô để giúp người con trai hút bột trắng ấy!

Em hỏi anh có yêu em không? Vậy, còn em, có yêu anh không? Người con trai này, đối với em quan trọng hơn chính bản thân mình?

Nhìn hai má và đôi môi cô không biết vì mất máu hay vì căng thẳng quá mà trở nên trắng bệch, cùng với bộ dạng đau thương, sự lạnh lùng trong tim Phan Minh Duy đã biến thành nỗi đau khổ, nắm nhẹ điện thoại, anh chợt cười và nói: “Được, em dẫn anh tai đi, anh ở lại đây!”

“Awill!” Triệu Nhất Mai nhìn anh sững sờ giây lát, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.” Rồi cô không chút do dự quay người đi.

Lồng ngực Phan Minh Duy đau nhói, anh ho dữ dội như thể không thở được.

Lúc này lại thấy Tần Dương lao dúi dụi sang ven đường, ở cửa chiếc taxi ngồi vào.

“Tần Dương!” Triệu Nhất Mai kêu lên, định đuổi theo thì bị Phan Minh Duy kéo lại.

“Anh bỏ em ra!” Triệu Nhất Mai giãy dụa.

“Anh ta bỏ em chạy mất, em còn lo cho anh ta làm gì?” Phan Minh Duy nắm chặt cô, “đi theo anh tới bệnh viện.”

Lúc này ba, bốn người túm lại, la lên: “Hai người làm chuyện gì vậy? Lái xe kiểu gì đó?”

Phan Minh Duy bước lên, che cho Triệu Nhất Mai và đáp lại: “Xin lỗi, xe có sự cố mất tay lái. Cô ấy bị thương hãy để tôi đưa cô ấy vào bệnh viện trước đã.”

Người đứng đầu nhìn hai người: “Không được, không ai được phép đi! Đợi cảnh sát đến hãy nói.”

“Mọi người không thấy cô ấy chảy rất nhiều máu sao?” Phan Minh Duy bỗng hét to, “có tổn thất gì chúng tôi nhất định sẽ đền bù! Lỡ thời gian mất mạng thì mọi người có đền được không?”

Mấy người đó khiếp sợ điệu bộ giận dữ đùng đùng của anh nên lùi lại phía sau vài bước, tuy nhiên vẫn cứ không để cho họ đi.
Triệu Nhất Mai vẫn quay đầu nhìn về hướng Tần Dương bỏ đi, Phan Minh Duy giữ chặt cánh tay bị thương của cô, lạnh lùng nói: “Em còn lo cho hắn ta? Nhưng hắn ta chẳng hề lo cho em tẹo nào đâu.”

Mấy phút sau cảnh sát giao thông tới, Phan Minh Duy chủ động đưa bằng lái của mình ra, “là xe của tôi, trên đường tự nhiên có một con chó chạy ra, muốn tránh nên đã mất lái.”

Cảnh sát nhìn sang cánh tay bị thương của Triệu Nhất Mai rồi lại quan sát hiện trường tai nạn, hỏi tiếp: “Vượt tốc độ hả?”

“Vội đi bệnh viện nên chúng tôi lái hơi nhanh một chút.” Phan Minh Duy nói xong liền phối hợp làm kiểm tra nồng độ cồn.

Cảnh sát thấy kết quả đo không có vấn đề, chỉ giữ lại bằng lái và giấy phép sử dụng xe, nhìn máu loang lổ trên người Triệu Nhất Mai nên cảnh sát đề nghị lái thẳng đưa họ vào bệnh viện.
Phan Minh Duy không ngờ, người bị giữ lại bệnh viện cuối cùng lại là anh – Viêm phổi, sốt cao 40 độ.


Hết chương 7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 4-10-2012 23:18:40 | Chỉ xem của tác giả
Aiz, một bên là mối tình đầu, một bên là tình hiện tại đúng là tiến ko đc mà lùi không xong.

Nói chung tôi cần chờ những chap sau để xem phản ứng và tính cách của anh Tần Dương này, nhưng nói chung tôi chấm anh Minh Duy rồi, mỗi tội anh này vận hơi tối, toàn bắt gặp được cảnh người yêu mình với tình cũ của cô gặp vào những hoàn cảnh éo le.

Cố lên cô, tôi luôn theo dõi hàng ngày. Hôm nào mát trời cô tung luôn hai chương đi .

Bình luận

Truyện này ra khá lâu rồi nên có lẽ ngoài nhà sách hết còn trên mạng chắc chắn là chỉ có ở đây mình post thôi, ở đâu có là copy lại. Nếu là tôi, tôi cũng chọn MD   Đăng lúc 5-10-2012 09:58 AM
Pim
đọc 1 chương 1 thấy day dứt quá nên muốn đc full luôn :">. mình chưa tìm thử truyện này nên hem biết :">. cô cũng công nhận là anh Minh Duy này hút hồn đi =))   Đăng lúc 5-10-2012 08:42 AM
Sao truyen nay chi ra ngoai nha sach tim khong thay nhi...........?  Đăng lúc 5-10-2012 08:37 AM
Co Pim quang lu dan cho nang lienbecker ha..............:)  Đăng lúc 5-10-2012 08:37 AM
Pim
cô quăng hết lên đi =)) tôi muốn đc kiểm chứng =))))) hâhhahahahaha  Đăng lúc 4-10-2012 11:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 5-10-2012 08:45:40 | Chỉ xem của tác giả
Thanks nàng đã post truyện. Càng đọc càng thấy lôi cuốn. Mình cảm thấy anh TD này rất yêu NM thì phải, anh này có phải vẫn còn làm cảnh sát không vậy….
Mình thích anh TD hơn MD, càng đọc càng tò mò quá…….
Ngày nào cũng lượn vào nhà nàng hóng

Bình luận

Anh nào cũng chung tình cô Pim ạ. Vấn đề là trong tim Nhất Mai chứa ai thôi?  Đăng lúc 5-10-2012 09:57 AM
Pim
lộn MD =))  Đăng lúc 5-10-2012 08:57 AM
Pim
ố , thế mình tôi đc ôm anh DM =)) anh này chung tình mòa =))  Đăng lúc 5-10-2012 08:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2012 14:53:52 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo

Mình tạm dừng post tiếp truyện này đến khi nào BĐH cho ý kiến về vụ set Mod box Literature.
Các bạn có thể vào đây đọc để biết chi tiết Về Mod box Literature
Mình đang bức xúc nên sẽ không post biếc gì trong lúc này nhé.

Bình luận

Pim
sớm quay lại cô nhá :"> tôi chờ tôi chờ :">  Đăng lúc 5-10-2012 09:13 PM
Em mua truyen nay o nha sach nao vay, chi phai di tim mua ve doc moi duoc .......  Đăng lúc 5-10-2012 04:48 PM
Oi vi Mod moi ma minh khong doc duoc truyen.......huhu  Đăng lúc 5-10-2012 04:47 PM
khiếp, cô thông báo mà còn đi mời mềnh vô coi nữa.... thôi ra đây ôm vài cái cho hạ hỏa nào :****  Đăng lúc 5-10-2012 03:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 8-10-2012 17:17:00 | Chỉ xem của tác giả
Bao gio nang moi quay lai vay.........Oi anh TD va MD  bao gio moi duoc gap lai .
Chung nao nang quay lai nho post hoan luon nha .........
Ngay nao toi cung luon lo vao nha nang hong .
Nang oi mau quay lai nha.

May tinh co van de nen khong go co dau duoc....


Bình luận

Mai có nha nàng. Ta hôm nay bận quá giờ còn chưa được về nhà.  Đăng lúc 8-10-2012 05:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2012 19:54:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8
Cuộc Đời Luôn Có Những Bất Ngờ Và Bỏ Lỡ



8.1 “Anh đúng là lợi hại, sao ho có hai tiếng đã thành viêm phổi rồi?” Triệu Nhất Mai kéo rèm cửa, quay người lại cười hì hì nhìn anh, “thế nào, tiêm gần một tuần rồi, hôm nay còn sốt nữa không?”

Phan Minh Duy bị ánh nắng gắt chiếu vào chói cả mắt, một lúc sau mới nói: “Không sốt nữa. Còn em, giải quyết xong chưa?”

“Ờ thì bồi thường thôi.” Triệu Nhất Mai nhìn anh rồi làm ra vẻ đáng thương, ”em sắp nghèo kiết xác rồi, đến tiền ăn cơm cũng không có.

“Vậy em đến dựa vào anh là được. Lợn con ham ăn như em, người khác đâu nuôi nổi.” Phan Minh Duy nửa đùa nửa thật.

“Ha ha, cảm ơn. Có điều em muốn làm một con lợn tự làm mà ăn.”

“Hay là một con lợn cứu nạn phò nguy.” Phan Minh Duy nửa đùa nửa thật pha chút chòng ghẹo.

Triệu Nhất Mai không cười nữa, nhìn anh nói nghiêm túc; “Awill, cảm ơn anh.”

Phan Minh Duy nhẹ nhàng: “Cảm ơn gì?”

Triệu Nhất Mai ngây người rồi mới nói: “Thực ra, nếu là Tiểu Hoa, em cũng sẽ làm như thế.”

“Nhưng Tiểu Hoa là em ruột của em, Tần Dương không phải.”

Không khí đột nhiên im ắng, hai người đều trầm tư, không khí thoải mái mà họ cố gắng tạo ra cũng biến mất.
Một lát sau, cô nói: “Đổi lại là Tiểu Hoa, anh có dẫn nó đi không?

“Không đâu.” Phan Minh Duy nhìn cô, “anh không thể để em bị tổn thương vì bất kỳ ai, ai cũng không được.”

Triệu Nhất Mai sững sờ, buông tiếng thở dài, từ từ nói: “Dù sao chăng nữa vẫn cảm ơn anh.”

“Cũng cảm ơn em tới bệnh viện thăm anh.” Phan Minh Duy nói xong, chợt thấy từ khi nào hai người đã trở nên xa lạ như thế?

“Đúng rồi, sáng sớm nay em đã đi chợ mua phổi lợn và củ cải. Đi làm về em sẽ nấu cho anh ăn, ăn cái gì bổ đó.” Triệu Nhất Mai cố gắng nở nụ cười.

“Em biết nấu canh? Phổi lợn rất khó nấu đó.” Phan Minh Duy ngạc nhiên, trong lòng thấy ấm áp. Chỉ là trong sự ấm áp này rõ ràng xen lẫn cả chua xót – Cô ấy muốn bồi thường cho anh ư?

Triệu Nhất Mai cười: “Không biết có thể học, em đã download video hướng dẫn trên mạng để làm theo, hay lắm, anh làm chuột bạch cho em đi.”

Phan MinhDuy cũng bật cười: “Chỉ cần do em nấu thì nồi thuốc độc anh cũng sẽ uống hết.”

“Mới bớt sốt một tí đã bắt đầu mồm mép rồi. Em phải đi đây, tối em lại đến.” Triệu Nhất Mai nói xong, cúi người xuống.
Phan Minh Duy tưởng rằng cô sẽ làm như trước đây, hôn nhẹ lên trán anh, không ngờ cô chỉ đưa tay kéo chăn lên rồi đi.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Phan Minh Duy ngây người nhìn ra cửa, âm thầm thở dài, anh chống người dậy ngồi dựa lên thành giường, không suy nghĩ nữa mà lấy máy tính xách tay ra.
Tay trái anh còn cắm ống truyền máu, tay phải không ngừng ngõ trên bàn phím, trả lời từng email một.

Điện thoại reo, Phan Minh Duy nhận điện, là Phù Đào.
“Phan Tổng, sao rồi, nghe nói anh bị bệnh, còn phải nằm viện nữa. Nghiêm trọng vậy sao?”

“Không có gì, chỉ là viêm phổi thôi, cũng gần khỏi rồi, phiền anh phải lo lắng. Có chuyện gì không?”

“Ha ha, đương nhiên là tin tốt, bảo đảm anh nghe xong sẽ khỏi bệnh ngay!”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười của Phù Đào, Phan Minh Duy lặng lẽ nghe, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Đặt điện thoại xuống, anh chăm chú suy nghĩ giây lát, đúng lúc y tá bước vào tiêm, anh liền hỏi: “Khi nào tôi được ra viện?”

Y tá xem tấm thẻ treo ở đầu giường, đáp: “Viêm phổi thường phải ở mười ngày đến hai tuần, anh mới có sáu ngày, dù hồi phục nhanh, ít nhất cũng phải thứ sáu.”

“Hai ngày nay tôi đều không sốt nữa, chỉ hơi ho thôi. Tôi muốn hôm nay xuất viện.”

“Hôm nay?”

“Đung, tốt nhà là chiều nay xuất viện. Tôi có việc gấp.”

“E rằng không được. Mặc dù anh không còn sốt nhưng chứng viêm chắc chắn vẫn chưa mau khỏi như vậy, ho chính là triệu chứng.”

Phan Minh Duy cố chấp yêu cầu xuất viện, y tá đành phải tìm bác sĩ trực tiếp điều trị tới, bác sỹ kiểm tra tổng thể xong cho biết đã không còn trở ngại lớn, có thể tôn trọng ý kiến bệnh nhân, có điều theo quy trình, yêu cầu anh ta lại chụp X- Quang, so sánh với tấm phim chụp khi nhập viện.

Phan Minh Duy cầm đơn mà bác sỹ kê cho đi chụp X- Quang dưới sự chỉ dẫn của y tá, chụp xong, bác sỹ nói: “Chiều mai tới lấy kết quả.”

Phan Minh Duy ngạc nhiên hỏi: “Phim X-Quang chẳng phải có kết quả ngay sao?”

“Lần trước chắc là anh chụp khi cấp cứu?” Bác sỹ giải thích. “chỗ chúng tôi khác, là X-Quang kỹ thuật sỗ, kết quả lâu hơn một chút.”

ANh lại quay tìm bác sỹ trực tiếp điều trị, nhất định chiều nay đòi ra viện. Bác sỹ đành yêu cầu anh ký phiếu nói rõ anh tự nguyện yêu cầu ra viện, tất cả hậu quả tự gánh chịu, còn kê một đống thuốc và dặn anh trước lễ Quốc khánh nhất định phải quay lại lấy kết quả chụp X-Quang cũng như kiểm tra lại.

Còn sáu ngày nữa là tới lễ Quốc khánh. Phan Minh Duy vội quay về chung cư, gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó thu xếp hành lý đơn giản rồi đi xuống lầu, bắt taxi tới thẳng sân bay.
Đúng giờ cao điểm, đường tắc. Nhìn hàng xe dài dằng dặc trước mặt, lái xe taxi nói với giọng thương lượng: “Nếu anh muốn kịp chuyến bay, chi bằng nên đổi sang đi đường Thương Vương Bắc, cầu Tân Hoa. Mặc dù xa hơn chút nhưng đường dễ đi.”
Phan Minh Duy gật đầu đồng ý, đúng lúc tới nút đường, lái xe rẽ trái quay đầu xe.

Tới cầu Tân Hoa, cách đó không xa chính là khu Triệu Nhất Mai ở Phan Minh Duy nhìn đồng hồ liền nói với lái xe: “Bác rẽ phải đằng trước nhé.”


Triệu Nhất Mai đang cúi đầu, trong lòng đầy tâm sự bước vào khu nhà của mình. Cô đi tàu điện ngầm về, Land Rover bị hỏng nặng vẫn còn đang nằm ở xưởng sửa chữa.
Cô không nói với Phan Minh Duy, Tần Dương đã mất tích rồi.
Di động của anh ấy luôn trong tình trạng tắt máy, còn ngày thứ hai sau khi tai nạn xảy ra, cô đã tới khách sạn mà Tần Dương nói, kết quả mới phát hiện ra anh chưa từng ở đó.

Triệu Nhất Mai nhớ đến cảnh hôm đó đi sân bay đón Tần Dương, càng nghĩ càng thấy không đúng, cô liền gọi điện cho bố, đương nhiên không dám nói chuyện ở quán bar, chỉ nói tránh là không tìm thấy Tần Dương nên thấy lo lắng.
Tuy nhiên câu trả lời của Triệu Đông Thăng chỉ có một câu: “Con yên tâm, nó không chết được đâu! CHẳng phải bố bảo con đừng có lo chuyện của nó nữa mà?”

Tới giờ đã sắp một tuần rồi, Tần Dương vẫn bặt vô âm tín.
Triệu Nhất Mai bước đi vô thức tới sảnh tòa nhà, ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy một bóng dánh quen thuộc cao lớn đang đứng dưới gốc cây trước mặt, cô đứng chôn chân ở đó.

“Tần Dương!” Triệu Nhất Mai vẫn không dám tin vào mắt mình, cô vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ kêu lên, lo như bay tới chỗ anh.

“Không sao rồi, tất cả đã qua, sau này anh sẽ giải thích rõ ràng với em.” Tần Dương ôm nhẹ bờ vai cô, hơi thở nóng ấm bao quanh bên tai.

Triệu Nhất Mai ra sức lắc đầu, cô vùi mặt vào lồng ngực anh, trái tim treo lơ lửng bao ngày cuối cùng đã được hạ xuống, nước mắt cứ tuôn trào. Cô có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ ấp úng nói: “Em biết… em biết mà…”

“Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh vội tới đây. Gọi di động cho em nhưng không ai nghe cả.” Tần Dương vừa nói vừa cúi đầu, nhấc cổ tay đang quấn băng của cô lên, “vết thương em sao rồi?”

“Em quên mang điện thoại.” Triệu Nhất Mai rụt mạnh tay lại, giấu ra đằng sau, “không có gì, chỉ là bị đâm rách chút da thôi.”

Tần Dương thấy hơi kỳ lạ liền quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Triệu Nhất Mai, chỉ thấy có một chiếc taxi đỗ trên đường của khu bên cạnh, Phan Minh Duy đang đứng ở cửa xe.
Không biết tại sao Triệu Nhất Mai bỗng thấy cảnh này thật khó xử.

Phan Minh Duy bước tới, ôm lấy Triệu Nhất Mai: “Có tôi chăm sóc cho cô ấy, không phiền anh phải lo!” Giọng điệu lịch sự nhưng ánh mắt rõ ràng lại mang sự thù địch.

Tần Dương liếc nhìn họ rồi cụp mặt xuống, nói nhỏ với Triệu Nhất Mai: “Anh sẽ còn ở đây một thời gian, cấp trên đã xếp cho anh tham gia một lớp chuyên tu của trường Đại học Chính trị Pháp luật. Chuyện về xe của em, chúng ta sẽ điện thoại liên lạc sau. Số điện thoại của anh không đổi.” Nói xong anh bước nhanh đi.

Triệu Nhất Mai nhìn theo bóng dáng cao lớn của Tần Dương đang biến mất ở chỗ rẽ rồi sực tỉnh, quay đầu hỏi Phan Minh Duy: “Sao anh lại trốn viện?”

“Anh đã xuất viện rồi. Có cuộc họp gấp, anh phải đi Hồng Kông.” Phan Minh Duy đáp.

“Anh xuất viện sao? Nhưng bệnh của anh vẫn chưa khỏi mà. Cuộc họp gì quan trọng đến mức không đi không được?” Triệu Nhất Mai nắm lấy cánh tay anh.

“Em lo cho anh ư?” Phan Minh Duy nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đương nhiên em lo cho anh.” Triệu Nhất Mai nói nhưng lại tránh ánh mắt của anh, cô chợt nói tiếp, “Tần Dương anh ấy không sao, không như những gì em tưởng tượng.”

“Em tưởng tượng như thế nào?” Phan Minh Duy vẫn nhìn xoáy vào cô không chớp mắt.

Triệu Nhất Mai không biết giải thích thế nào, cô cắn môi rồi nói: “Dù sao, anh ấy không làm chuyện xấu. Khi đó nếu anh không xuất hiện, anh ấy không bao giờ bỏ em đi.”

Phan Minh Duy chỉ “ừ” một tiếng đầy hàm ý và không nói gì nữa, môi mím chặt rõ ràng có cảm xúc không kìm nén được.
Triệu Nhất Mai gượng cười, đổi giọng khoan khoái nói: “Sao, anh ấy là anh trai em mà!”

“Đúng, anh ta là anh trai em.” Phan Minh DUy thả lỏng cơ mặt, nhẹ nhàng cười.

“Vậy lên lầu đi. Canh phổi lợn vẫn còn chưa nấu. May quá anh đích thân tới hướng dẫn.” Triệu Nhất Mai kéo tay anh đi.

“Không có thời gian nữa. Anh phải đi cho kịp chuyến bay.” Phan Minh Duy nhìn cô, chần chừ một lát nói thêm, “đợi anh về, anh sẽ dẫn em đi Hồng Kông trong dịp Quốc khánh, được không?”

Triệu Nhất Mai suy nghĩ rồi gật đầu.

Bình luận

thanks nang  Đăng lúc 9-10-2012 08:05 AM
Pim
ngược rồi :-<  Đăng lúc 8-10-2012 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách