|
6.5 “Dậy đi thôi, lợn con! Mặt trời chiếu đến mông rồi.” Một nụ hôn nhè nhẹ đặt lên má. Triệu Nhất Mai mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Phan Minh Duy, thật khoan khoái, cơ thể còn tỏa ra mùi thơm của sữa tắm.
“Anh tỉnh rượu rồi hả?” Cô liếc xéo anh.
“Xin lỗi, em yêu, tối qua anh đã uống hơi nhiều… một chút.” Anh kéo cô lại, ôm vào lòng, dịu dàng nói: “Anh đã làm xong bữa sáng rồi, lấy công chuộc tội.”
Triệu Nhất Mai hừ một tiếng: “Đợi em nếm thử rồi hãy nói.” Miệng nói vậy nhưng thực ra trong lòng không hề có ý trách anh. Đã quen với sự dịu dàng của anh, không ngờ thỉnh thoảng sự ngọt ngào và thô bạo cũng khiến cô phát điên, có thể đây là tà ác nho nhỏ cất giấu trong đáy lòng của mỗi người phụ nữ chăng…
Chưa đến 8 giờ, hai người đi xuống lầu. Triệu Nhất Mai ngồi vào xe, dựa vào lưng ghế than thở: “Khó khăn lắm cuối tuần mới có hai ngày nghỉ thì lại phải ngày ngày dậy sớm. Thể thao, chính là bỏ tiền ra mua lấy cực nhọc.”
Anh cúi người giúp cô thắt dây an toàn, mỉm cười nói: “Con lợn lười, hàng ngày ăn nhiều như thế, không vận động thì sao được.”
Triệu Nhất Mai lườm anh: “Anh đang ghen tỵ vì em ăn nhiều mà không béo hả?”
“Ghen tỵ với em, không phải chỉ có mình anh.” Phan Minh Duy cười ha ha, “hôm nay, anh đưa em đến một nơi rất đẹp, bảo đảm em đi xong sẽ không hối hận vì đã dậy sớm.”
“Chẳng phải đi đánh tennis sao?” Cô nhìn anh.
“Thì là đi đánh tennis, đi rồi em sẽ biết.” Anh nhếch miệng cười, không nói thêm nữa.
Xe trên đường hướng ra ngoại ô, tới một câu lạc bộ ở nông thôn có tên gọi là “Thiên Lan Hồ”. Nhìn vào trong là bãi cỏ xanh non mơn mởn, san golf rộng lớn, bao quanh mấy sân tennis bên hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, thực sự có cảm giác từ nơi phồn hoa đô thị bất chợt được đến thế giới đào nguyên.
“Thế nào, ở đây không tồi chứ?” Anh giới thiệu, “động 216, là sân golf lớn nhất thế giới được kỷ lục Guinness công nhận.”
Cô hít thật sâu không khí trong lành nơi đây: “Rất tuyệt, tuyệt lắm. Không biết ở đây lại có một nơi tuyệt thế này. Có điều em mới chỉ đánh golf ở sân luyện tập thôi.”
“Hôm nay, chúng ta sẽ đánh tennis trước, lần sau sẽ dẫn em tới đánh golf.” Phan Minh Duy ôm vai cô tiến đến sân tennis ở gần cửa ra vào nhất.
“Triệu Nhất Mai?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu tên mình. Cô quay đầu lại thì thấy Phù Đào và một người con gái khác đang đi tới, hai người mặc quần áo thể thao, cũng đang cầm vợt tennis.
“Ha ha, đúng là em. Anh còn đang sợ nhận lầm người.” Phù Đào cười hềnh hệch bước đến, “ấy, chẳng phải là Phan Tổng sao? Hai người… cùng tới đánh tennis hả?”
Phan Minh Duy nhanh chóng buông tay ra khỏi vai cô, mỉm cười nói: “Phù Tổng, lâu rồi không gặp, làm ăn bận rộn phát triển chứ? Có cơ hội cũng chiếu cố đến Titan chúng tôi một chút nhé. Sao, hai người biết nhau?” Nói rồi liếc nhìn Triệu Nhất Mai.
“Ha ha, anh không biết hả. Triệu Nhất Mai là sư muội của tôi, trước đây là hoa khôi trường chúng tôi, ai mà không biết.” Phù Đào gượng cười nhìn hai người, “Phan Tổng, anh đúng là tháp gần nước được đón trăng trước tiên nhỉ.”
Lồng ngực Triệu Nhất Mai như tích một đống ruồi, nhưng cũng vẫn cười nói: “Sư huynh? Từ khi nào đã thăng tiến cao thế? Ngay cả bạn gái cũng đổi rồi à?”
Phù Đào bật cười ha ha: “Mai Mai, em cũng chẳng hề quan tâm đến anh gì cả, anh đã lên chức Phó Tổng của Tinh Khoa rồi, đây đều là những chuyện trước đây lâu rồi.”
Cô khó chịu với tiếng gọi “Mai Mai” của anh ta, liếc nhìn Phan Minh Duy vẫn thấy anh bình thản, không thể hiện bất cứ sắc thái gì liền cười nói: “Sư huynh, sao trước mặt bạn gái anh không biết giữ mồm giữ miệng thế, còn chạy xe lửa khắp nơi?”
“Kha kha, không sao, cô ấy quen rồi.” Phù Đào cười hì hì, ngó sang cô gái bên cạnh, “đây là Lương Lợi, gọi cô ấy Tiểu Lợi là được.”
Cô gái cao ráo xinh đẹp, còn rất trẻ, buộc tóc đuôi ngựa rất đơn giản, nhìn như sinh viên đại học, liền mỉm cười với họ, miệng tươi như hoa.
“Mọi người đã gặp nhau trùng hợp thế, chi bằng hãy đánh đôi đi.” Phù Đào cười lớn đề nghị.
Triệu Nhất Mai đang nghĩ làm sao để mau chóng đuổi họ đi bèn lập tức từ chối: “Đánh đôi? Chúng ta…” Vừa cất lời thì Phan Minh Duy đã khều nhẹ tay, nên nửa câu sau phải nuốt lại trong bụng.
“Vừa hay rất lâu rồi tôi cũng không thử đánh đôi, thế thì cùng chơi đi.” Anh mỉm cười tiếp lời.
Triệu Nhất Mai biết Tinh Khoa là khách hàng lâu năm của Titan, vẫn luôn có quan hệ công việc với nhau. Phan Minh Duy chắc chắn không muốn làm anh ta phật lòng, hơn nữa người như Phù Đào rất giỏi đeo bám, càng từ chối hắn càng cố chấp. Vậy nên cũng không nói thêm nữa, trong lòng thầm chửi Phù Đào, một ngày cuối tuần đẹp lại bị hắn phá hỏng. Với tính cách thường thấy của anh ta, chắc chắn tiếp sau đó còn lấy cớ để cùng đi ăn cơm trưa.
Bốn người đấu với nhau, không ngờ trình độ của Phù Đào lại xuất sắc đến thế, ngang tài ngang sức với Phan Minh Duy. May mà trình độ của cô gái kia cũng tương đương với Triệu Nhất Mai, vì thế hai bên khó phân thắng bại trong một trận.
Mọi người ra sân nghỉ mới phát hiện ra đều không mang theo nước. Phù Đào nói: “Nơi này đẹp thì đẹp thật, có điều rộng quá, mua đồ uống phải đi rất xa. Tiểu Lợi, một lần em đi mua em mua mấy bình vào.”
Phan Minh Duy nói: “Tôi đi mua cho. Sao lại làm phiền phụ nữ thế?”
Phù Đào nói: “Thế hay là tôi đi.” Miệng nói nhưng chân vẫn đứng yên. Phan Minh Duy đã lôi ví tiền từ trong chiếc túi để trên ghế ở sân tennis và đi ra ngoài sân.
Triệu Nhất Mai lén trừng mắt nhìn Phù Đào, tức hắn lợi dụng sự ga lăng lịch sự của Phan Minh Duy. Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, nhìn ra xa đã không thấy có chỗ bán nước. Không biết anh đã đi bao xa.
Vừa ngồi xuống ghế, cô gái tên là Tiểu Lợi chợt nói: “Ai ya em quên nói với anh ấy, em không uống đồ ngọt.”
Triệu Nhất Mai sững người, nói: “Thế để tôi gọi điện thoại cho anh ấy.” Nói rồi thò tay lấy di động trong túi nhưng lại nhận ra điện thoại anh vẫn để trong túi.
“Thôi, đoán chắc anh ấy sẽ mua hết các khẩu vị, cô chịu khó nhé.”
“Không được, tôi không thể uống ngọt.” Cô gái nhìn xa xăm, Phan Minh Duy đã đi xa từ lâu rồi, “em cũng đi mua vậy.” Nói rồi đi mất.
“Sao cô ấy không thể uống ngọt?” Triệu Nhất Mai hỏi.
Phù Đào ném một câu: “Có bệnh mà.” Cũng không biết nói con gái khó tính lựa chọn khẩu vị hay là thực sự mắc bệnh tiểu đường.
Triệu Nhất Mai đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh đây.” Cô thực sự không muốn một mình cùng Phù Đào ngồi đợi, trong lòng nghĩ anh không thể nào đi theo cô đến nhà vệ sinh nữ được.
Vừa bước tới cửa sân, Phù Đào đã đuổi theo, cười nói: “Đừng đi, chi bằng hai ta chơi một chút.” Nói rồi nhét vợt vào tay cô.
“Giờ anh đánh giỏi thế, tôi đâu đấu lại được với anh.” Cô đứng im nói.
“Em cũng tiến bộ lên mà, Phan Minh Duy dạy em hả?” Phù Đào nhìn thẳng vào cô.
Triệu Nhất Mai hôm nay thấy hắn nói chuyện đặc biệt kỳ quái, chỉ hừ một tiếng không thèm trả lời.
Phù Đào cười nhạt: “Anh ta đúng là khôn ranh… Mai Mai, em cẩn thận kẻo bị anh ta lừa! Làm kinh doanh không ai tốt đẹp đâu!”
Triệu Nhất Mai đang định phản bác lại. Phù Đào chợt nói: “Í, có người đến.”
Sân tennis của họ ở ngoài cùng, sát lề đường, muốn vào các sân bóng phía sau đều phải đi qua đây. Triệu Nhất Mai quay đầu lại nhìn, một nhóm người đang đi tới, đi đầu là người đàn ông trung niên đang mỉm cười nhìn như quen biết, cô vội tiến lên chào: “Chú Vương!”
Người đàn ông trung niên cười: “Kha kha, trùng hợp thế, cháu đánh tennis ở đây à?”
Cô chưa kịp trả lời, Phù Đào đã từ phía sau đi lên kéo tay cô gọi cực kỳ thân thiết: “Mai Mai!” Triệu Nhất Mai quay đầu trừng mắt nhìn hắn, giằng mạnh tay ra.
Phù Đào hạ giọng nói: “Được rồi, Mai Mai, là anh không đúng, anh nói linh tinh, nhưng cũng là anh muốn tốt cho em thôi.” Nói rồi anh ta nhìn sang người trung niên, cố nói thật khẽ: “Trước mặt người lớn, em đừng làm ầm nữa.”
Người đàn ông trung niên đó cười khà khà: “Mai Mai, sao cháu vẫn có tính trẻ con vậy?” Nói xong liền nhìn Phù Đào dò xét.
Triệu Nhất Mai không biết nên nói gì, sợ người đàn ông trung niên hiểu lầm bèn vội vàng giải thích: “Chú Vương, đây là sư huynh hồi đại học của cháu…”
Đang nói dở chừng thì Phù Đào lại cướp lời: “Cháu học trên Mai Mai một khóa, cô ấy đánh tennis là do cháu dạy đó.”
“Phù Đào, anh có thể đừng chõ miệng vào được không?” Triệu Nhất Mai cực kỳ bực mình. Thế nhưng người ta nói sự thực, cô cũng không có cách nào phản bác.
“Mai Mai, cháu đúng là phải sửa cái tính này đi.” Chú Vương liếc nhìn Phù Đào, nở nụ cười đầy hàm ý.
Lúc này một chiếc xe điện màu trắng dừng lại cạnh họ, mấy người từ trên xe nhảy xuống chào người đàn ông trung niên, giọng điệu khá cung kính: “Vương Chủ nhiệm, sao mọi người lại đi trước, đây chẳng phải có xe ngồi mà, mau lên đi.”
Người đàn ông trung niên cười: “Thời tiết đẹp, coi như là đi dạo mà.” Sau đó liền nói với Triệu Nhất Mai: “Bọn chú phải đi đằng kia, các cháu tiếp tục chơi nhé, rảnh rỗi tới nhà chú chơi, cho chú gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu.”
Triệu Nhất Mai gật đầu: “Vâng ạ. Chú Vương, tạm biệt chú.”
Ánh mắt dõi theo họ lên xe rời đi, Phù Đào hỏi: “Ai thế? Oai quá.”
Triệu Nhất Mai liếc nhìn anh ta: “Anh cũng rất oai đấy, Phù Tổng! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bạn gái anh về rồi kìa.” Từ xa đã nhìn thấy Phan Minh Duy và Tiểu Lợi xách hai túi đồ tới.
Phù Đào bĩu môi: “Cô ấy đâu được coi là bạn gái anh.” Anh ta nhìn thẳng vào Triệu Nhất Mai hỏi: “Còn Phan Minh Duy thì sao, là bạn trai em hả?”
Triệu Nhất Mai khó chịu đáp lại: “Liên quan gì đến anh?!”
“Sao lại không liên quan đến anh?” Phù Đào cười trêu chọc: “Anh quan tâm em mà.”
Triệu Nhất Mai nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của anh ta là nổi giận, không muốn đôi cô nữa liền nhanh chóng đi về phía Phan Minh Duy.
Phan Minh Duy đưa cho cô một chai nước, vừa cười vừa nói: “Đợi sốt ruột không?”
Triệu Nhất Mai đón lấy chai nước tu một hơi quá nửa chai, lúc này Phan Minh Duy mới hỏi: “Bọn em quen mấy người ban nãy à?” Nói xong nhìn về phía chiếc xe điện vừa rời đi.
“Là một người hàng xóm cũ trước đây của nhà em, giờ cũng ở thành phố này.” Triệu Nhất Mai không muốn nói nhiều.
“Hôm nay đúng là trùng hợp, gặp nhiều người quen quá.” Phan Minh Duy thấy Tiểu Lợi đi vào sân bóng liền cúi đầu ghé sát tai Triệu Nhất Mai trêu: “Sư huynh của em… trước đây có phải từng theo đuổi em không?”
Triệu Nhất Mai ngạc nhiên, nói lấp liếm: “Cái gì, anh ta luôn như thế, thấy con gái là mồm mép liến thoắng, buông lời chọc ghẹo. Sao, anh ghen hả?” Trong lòng cô đang nghĩ, trước đây Phù Đào cũng giỏi ăn nói nhưng khi đó bản thân làm bạn gái của anh ta nên ít nhiều cũng vẫn thích, cuối cùng cũng chia tay hòa bình, tại sao giờ lại càng ngày càng ghét anh ta?
Phan Minh Duy mỉm cười, nói: “Là anh ta đang ghen với anh đấy.”
Triệu Nhất Mai cũng cười: “Tốt xấu cũng anh hết!”
Hai người tới sân bóng, bắt đầu đánh hiệp hai. Phù Đào đề nghị ghép đôi, để Tiểu Lợi đổi cho Triệu Nhất Mai nhưng cô đã từ chối ngay, giơ vợt đánh quả bóng vào mặt Phù Đào một cách giận dữ. Tiếc rằng kỹ thuật không bằng người ta nên rất nhiều lần không chạm được cả vào bóng.
Đánh bóng xong đã gần trưa, quả nhiên Phù Đào đề nghị cùng nhau đi ăn cơm. Không ngờ Phan Minh Duy nhất quyết từ chối một cách lịch sự.
Trên đường về, Triệu Nhất Mai nói: “Anh không sợ đắc tội với khách hàng lớn tiềm năng của anh sao?”
Phan Minh Duy mỉm cười: “Anh sợ đắc tội với dạ dày của em hơn – Anh sợ em ngồi đối diện với anh ta không nuốt nổi.”
Trong lòng Triệu Nhất Mai cảm thấy ngọt ngào, cô vừa cười vừa nói: “Được, giữ thể hiện cho anh, lát nữa em sẽ ăn thêm hai bát!”
Hết chương 6
|
|