Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Em Còn Nợ Anh Một Tiếng Yêu | Nạp Lan Hoa Tranh (Chương 8.4 + 8.5

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2012 08:44:55 | Xem tất
chào bạn, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đăng truyện này lên cho mình đọc
quyển này một thời mình đã từng rất thích đọc đi đọc lại mấy lần, mình cũng đã tưng có quyển này nhưng mà đã bị mất lên muốn đọc lại cũng ko được, na bạn lại đăng truyện lên cho mnhf đọc để mình đỡ phải mua lại. cảm ơn bạn nhiều.............................{:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2012 20:51:19 | Xem tất
3.4 Triệu Nhất Mai lơ mơ tỉnh dậy, lim dim cặp mắt nhìn xung quanh rồi lại nhắm lại. Vài giây sau cô giật mình mở to mắt, đây là đâu? Không phải phòng ngủ của mình mà giống như một phòng ngủ trong khách sạn!

Triệu Nhất Mai ngồi bật dậy, đầu đau như muốn nổ tung ra, cô chau mày, đưa tay lên sờ, đầu óc đang cố gắng nhớ lại: Tối qua cô đến “37 độ 2”, lúc đầu chỉ muốn uống vài cốc rồi đi, sau đó nghe đến bài hát đầy bi thảm, sao giống tình cảnh của mình đến vậy nên cô uống thêm vài ly. Sau đó thì sao? Hình như cô đã gặp ai đó ở bãi đỗ xe…

Nghĩ tới đây cô giật thót mình, lật chăn ra, vẫn ổn cả, tất cả mọi thứ vẫn nguyên vị trí, thậm chí chiếc cúc áo trên cùng vẫn được cài ngay ngắn tới tận cổ, cơ thể cũng không có cảm giác lạ, chỉ có vết tích của trận nôn tối qua phía trước ngực, bốc mùi khó chịu khiến cô suýt phát nôn.

Ai nhỉ? Khuông mặt đó rất mơ hồ, xong rồi, bó tay, không nghĩ ra. Nhưng cảm giác mách bảo đó chắc là người quen. Triệu Nhất Mai nhắm mắt lại cố gắng hồi tưởng… Đó là Phan Minh Duy?

Lúc này thì sự kinh ngạc càng tăng lên, cô vội bật dậy ra khỏi giường và phát hiện ra có một chiếc áo được kê dưới người mình, cầm lên xem hóa ra đây là một chiếc áo vest màu cà phê đậm đã bị cô đè lên nhàu nát. Cô nhìn kỹ chữ tiếng Anh trên mác áo, là một nhãn hiệu không quen.

Có thể là của Phan Minh Duy không? Triệu Nhất Mai cố gắng nhớ lại xem bình thường anh mặc trang phục của nhãn hiệu gì, hy vọng có thể phủ định được đáp án vừa xong của mình, nhưng đúng là bi kịch, hóa ra từ trước tới giờ cô chưa từng để ý đến điều đó. Trong trí nhớ của cô, Phan Minh Duy là người luôn mặc vest, được cắt rất đơn giản, màu sắc trầm, nhưng cách may và chất liệu thì chỉ cần nhìn cũng đủ biết là hàng nổi tiếng, làm nổi bật sự nho nhã không chút  tỳ vết.

Phía trước giường có xếp một đôi dép đi trong nhà của khách sạn. Triệu Nhất Mai xỏ vào đi vài bước thì thấy giày và túi xách của mình được xếp ngay ngắn ở phía cửa ngoài. Tác phong tỉ mỉ chu đáo này rõ ràng là của Phan Minh Duy. Nhưng thà rằng là người lạ còn hơn là Phan Minh Duy.

Triệu Nhất Mai nhìn mình qua gương, thật đúng là muốn khóc mà không có nước mắt. Phan Minh Duy cũng được coi là người thương hoa tiếc ngọc, chứ nếu là mình gặp kẻ say khướt nồng nặc mùi thế này thì chắc chắn sẽ vứt bên cạnh thùng rác cho coi.
Xem giờ thấy đã muộn, cô không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, vội vàng đánh răng rửa mặt, buộc tóc gọn gàng, quần áo vừa bẩn vừa bốc mùi khó chịu nhưng không còn cách nào khác đành phải lấy chiếc áo choàng che lấy phần ngực trước để giấu vậy.

Xuống tới sảnh lớn cô mới biết là phòng của cô đã được thanh toán từ tối qua. Chà chà, khách sạn 5 sao, đúng là còn vô tư hơn cả Lôi Phong!

Triệu Nhất Mai bắt taxi trở về quán bia “37 độ 2”, thấy chiếc Land Rover của mình vẫn bình yên ở bãi đỗ chờ cô. Hình như lúc đó mình đã sờ vào xe rồi, sau đó?... Thực sự là không nhớ nổi. Không thể nghĩ thêm được gì cô phải trả một khoản phí trông xe cũng không nhỏ rồi lái xe về nhà. Cô vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi lại vội vàng đến công ty.

Tới nơi quả nhiên đã gần 11 giờ trưa! Trời đất, uống say ngủ qua đêm ở khách sạn lại còn đi làm muộn nữa, Triệu Nhất Mai đã làm những việc này sao? Cũng may hình như sếp không có ở đó, Triệu Nhất Mai hấp tấp tới chỗ ngồi của mình, chưa kịp thở một hơi thoải mái thì đã nghe thấy tiếng của Vương Kiến Dan phía sau: “Mai, hôm nay cô đến muộn quá đấy?”

Triệu Nhất Mai quay lại và đứng lên, cố mỉm cười: “À… sáng nay xe của tôi bị đâm vào đươi xe người khác, nên…”

“Sau này lái xe phải cẩn thận đấy, chú ý an toàn.” Vương Kiến Dân nói giọng giáo huấn, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm.

“Sếp đúng là người tốt. Sau này tôi sẽ không gọi ngài là “Tặc Dân Vương” nữa… Ánh mắt Triệu Nhất Mai nhìn Vương Kiến Dân đi ra, trong lòng thầm nhắc nhở.

Hơn một tiếng sau Triệu Nhất Mai chả làm việc gì cả trong lòng vẫn cứ cảm thấy băn khoăn về người đồng chí đầy nghĩa khí tối qua, liệu đó có phải là Phan Minh Duy không. Bữa trưa ngồi đối diện với Giang TIểu Ảnh cô muốn dò hỏi xem sao nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, bữa cơm cứ thế trôi qua. Cuối cũng Triệu Nhất Mai nghĩ ra một phương pháp, cô gửi một tin nhắn cho Phan Minh Duy chỉ viết đúng một câu tiếng Anh “Thanks!” (Cảm ơn). Cô muốn xem phản ứng của Phan Minh Duy thế nào, nếu không phải anh thì sẽ nói là gửi nhầm tin nhắn. Thấp thỏm chờ đợi đến tận lúc tan ca cũng không nhận được bất kỳ dòng tin trả lời nào.

Triệu Nhất Mai nghĩ có lẽ không phải là anh ta thật, cũng có thể mình đã thực sự gặp một Lôi Phong sống làm việc thiện mà không để người khác biết tên họ.

Đi tới trước cửa thang máy bỗng thấy điện thoại rung lên, tay cô cũng run, vội vàng lôi chiếc điện thoại ra, là một câu tiếng Anh “My pleasure” (Đó là vinh hạnh của tôi).

“A”. Triệu Nhất Mai bỗng khóc thét trong lòng “bi kịch rồi” nếu không phải xung quanh có vài người đang đứng thì cô đã muốn đấm ngực gào thét, ngửa cổ lên mà than rồi.

Không còn cách nào khác, cô không dám thất lễ vội gửi dòng tin nữa: “Áo của anh tôi mang về giặt sạch rồi sẽ gửi lại.”

Lần này Phan Minh Duy trả lời rất nhanh, tin nhắn ngắn gọn hơn, chỉ có đứng hai chữ tiếng Anh “Ok.”

Trong trận đấu súng CS trên mạng tối đó, Triệu Nhất Mai dũng mãnh khác thường, dường như dồn tất cả sức mạnh để đánh vào mục tiêu.

Tiểu Lý Phi Đao: Ha ha, chưa từng thấy cô còn có tố chất tiềm ẩn là “Lão Bà hai súng đấy.”

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tên hay đấy, tôi phải đổi tên mới được!

Tiểu Lý Phi Đao: Bi kích động gì à?

Diệt Tuyệt Sư Thái: uh… tối qua tôi uống say ngủ khách sạn chứ không về nhà…

Tiểu Lý Phi Đao:  Uống say rồi không giữ được mình? Nghiêm trọng thế sao?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Còn nghiêm trọng hơn là uống say rồi không giữ được mình ấy…

Tiểu Lý Phi Đao: (Chớp mắt tỏ vẻ dò hỏi)?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tóm lại là hình tượng đã bị đổ vỡ, không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa…

Tiểu Lý Phi Đao: Chẳng nhẽ cô lại cưỡng bức người ta à?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tôi mà lại là loại người ấy á? (Cô ném qua một chiếc búa lớn)

Tiểu Lý Phi Đao: Đầu hàng! Đầu hàng! (Ngã lăn ra đất, hộc máu)

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tôi chỉ say mềm rồi nôn ra khắp người, có lẽ nôn ra cả người anh ta nữa… nhưng tôi không nhớ nổi, không biết mình có làm điều gì càn dở không…

Tiểu Lý Phi Đao: Vậy sao? (Lại hộc máu) Ai say mà chả vậy. Cô để ý làm gì, anh ta là ý trung nhân à?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tôi không thích anh ta!

Tiểu Lý Phi Đao: Vậy cô nghĩ tôi thì sao? Lần sau đi uống gọi tôi đi.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tôi không thích đàn ông! (Ném một cái đá sang)

Tiểu Lý Phi Đao: Thế vẫn cứ gọi cô là Diệt Tuyệt Sư Thái đi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2012 21:34:09 | Xem tất
3.5 Hai ngày sau áo đã được giặt xong, Triệu Nhất Mai mang tới công ty, nhưng cô nghĩ nếu cứ mang đi đưa anh ấy thì khó tránh bị người khác nhìn thấy, sau đó lại đồn đại lung tung, hơn nữa tiền của khách sạn tối đó cũng phải gửi lại anh ấy nữa. Cách đối xử không rõ ràng tốt nhất là không nên nợ. Vậy là cô gửi cho anh một tin nhắn: “Hôm nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn.”

Lát sau Phan Minh Duy đáp lại bằng tiếng Anh: “When (khi nào)? Where (ở đâu)?”

Triệu Nhất Mai đặt địa điểm ở “Xuyên quốc Diễn nghĩa” – Gần công ty để ăn lẩu. Ở đó nội thất bài trí rất trang nhã, nhà hàng Trung Quốc bao giờ cũng ồn ào náo nhiệt hơn nhà hàng kiểu Tây, hơn nữa thời gian buổi trưa lại có hạn rất tiện để đánh nhanh lui nhanh.

Phan Minh Duy đến rất đúng giờ, thấy Triệu Nhất Mai anh nói: “Ở đây đông khách quá, ngoài cửa còn mấy người đang chờ xếp chỗ.”

Triệu Nhất Mai cười: “Đúng vậy, cũng mau tôi đã đặt chỗ từ trước.”

Rút cuộc mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên không phải ấp úng như trong tưởng tượng. Có lẽ đúng như Tiểu Lý Phi Đao nói, ai say mà chẳng như vậy? Xem ra mình ít khi bị say quá nên không có kinh nghiệm.

Triệu Nhất Mai gọi nồi lẩu đến: “Cho nồi lẩu 5 sao.”

“Cái gì 5 sao?” Phan Minh Duy rõ ràng mới đến đây ăn lần đầu.

“Đó là mức độ cay, tức là loại cay nhất.” Triệu Nhất Mai nghĩ anh để tôi ở khách sạn 5 sao thì tôi mời anh bữa lẩu 5 sao, có đi có lại.

“Chẳng phải dạ dày của cô không tốt sao, lại còn ăn cay như vậy?” Phan Minh Duy có vẻ kinh ngạc, “lần trước ở Nam Ninh ăn miến chua cay cô chẳng bị đau dạ dày còn gì.”

Thật đúng là đáng nhẽ không nên nói ra khuyết điểm của người khác như vậy. Triệu Nhất Mai xem menu, liền lúc cô chọn rất nhiều xong rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Ai nói là dạ dày tôi không tốt? Đó là chứng đau dạ dày ruột tổng hợp do phản ứng, có nghĩa là… khi tâm trạng không tốt hoặc căng thẳng thì mới bị đau dạ dày, đau bụng.”

Phan Minh Duy nhìn cô không nói, Triệu Nhất Mai biết anh nghĩ lúc đó cô có “tâm trạng không tốt” hay là đang rất “căng thẳng”. Cô quay lại hỏi phục vụ xem có đồ uống gì.

Nhân viên phục vụ gợi ý trong nhà hàng có nước ngô mới ép, Triệu Nhất Mai gọi một ly, Phan Minh Duy thì gọi một ly Coca.
Nồi lẩu được đưa lên, thịt bò, lòng vịt, đậu phụ lạnh, rau cải cúc… hết đĩa này đến đĩa khác được đưa lên. Triệu Nhất Mai nhìn với vẻ thèm ăn.

Canh vẫn đang đun, đồ uống đã được đưa lên, Triệu Nhất Mai lấy ly nước ngô của mình, vẫn còn nóng, cô uống một ngụm rồi đặt xuống: “Oa, cái vị gì mà kỳ quái vậy?”

“Vậy sao? Để tôi thử xem.” Phan Minh Duy đưa tay đỡ lấy chiếc ly, dùng chiếc ống hút Triệu Nhất Mai vừa dùng uống một ngụm, động tác lẫn điệu bộ cứ như đó là chiếc cốc của chính anh vậy.

Lại vậy nữa! Triệu Nhất Mai trợn tròn mắt, lập tức nhớ lại cảnh tượng cái bánh kem lần trước mình ăn dở anh ấy cũng ăn.
Phan Minh Duy lại uống thêm một ngụm nữa rồi ngẩng đầu lên nói: “Rất ngon mà. Để tôi đổi cho cô.” Tiếp đó anh đưa ly Coca lại, thấy Triệu Nhất Mai vẫn còn sững sờ, anh nói: “Tôi vẫn chưa uống đâu, còn sạch mà.”

Chẳng nhẽ anh không thích sạch sẽ hay sao? Không, đúng vậy, từ trước không phát hiện ra rằng anh có sở thích ăn đồ người khác đã ăn uống dở, hay là chỉ thích đồ ăn uống dở của cô? Triệu Nhất Mai chẳng còn gì để nói đành cúi đầu ăn, món lẩu đúng là cay thật.

Phan Minh Duy ăn không nhiều, anh chỉ kẹp một chút đồ ăn rồi nhúng qua loa. Triệu Nhất Mai nói: “Anh ăn nhiều vào, đừng khách sáo.”

Phan Minh Duy đành bỏ đũa xuống, lịch sự trả lời: “Cảm ơn, tôi no rồi.” Sau đó anh chỉ ngồi nhìn Triệu Nhất Mai ăn.

Cuối cùng Triệu Nhất Mai cũng bị anh nhìn đến phát ngượng, cô ngẩng đầu lên nói: “Anh ăn đi, đừng để ý đến tôi.” Phan Minh Duy nhìn cô cười ấm áp: “Tôi thích nhìn cô ăn, lúc nào cũng với dáng vẻ rất thèm ăn, cảm giác ăn bao nhiêu cũng không no. Triệu Nhất Mai lung túng, miếng lá lách bò chưa kịp nhai cũng phải nuốt xuống, nghẹt suýt nữa không thở được.

Cũng may điện thoại của Phan Minh Duy vừa hay reo lên, anh nhận điện thoại nói vài câu rồi vội vàng cáo biệt.

Triệu Nhất Mai thấy nhẹ nhõm, cô nói vài câu rồi đưa chiếc túi đựng áo và chiếc phong bì đựng tiền cho anh.

Phan Minh Duy nhận lấy rồi mở chiếc phong bì ra xem, lông mày giương lên, anh đặt chiếc phong bì trở lại bàn, “như vậy không hợp lý. Cô mời tôi ăn vài bữa nữa đi.” Nói xong anh đứng lên đi trước.

Mới ăn được một nửa số món gọi ra thanh toán chỉ có hơn 200 Tệ. Triệu Nhất Mai thầm thở dài, trong lòng nghĩ lần sau phải mời đến chỗ nào đắt hơn một tí, cố gắng một lần cho xong!

Buổi chiều làm việc Triệu Nhất Mai phát hiện mình cần phải dùng ổ cứng di động đang để trong xe, vậy là cô xuống nhà để lấy.

Lúc trở lại thang máy tới tầng 1 thì Giang Tiểu Ảnh vội vội vàng vàng lao từ bên ngoài vào. Triệu Nhất Mai nhìn nó mặt đỏ phừng phừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô hỏi: “Làm gì thế? Chạy bộ trong giờ làm việc à?”

“Cũng gần như thế.” Giang Tiểu Ảnh lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán, “sếp bị đau dạ dày, không chịu được nên sai em đến nhà anh ấy lấy thuốc. Chị xem em là một thư ký mà còn phải vừa chạy làm y tá cấp cứu nữa, đến khổ…”

Đang nói dở thì thang máy đã tới tầng 17, Giang Tiểu Ảnh lại vội vàng lao ra, Triệu Nhất Mai đứng ngẩn ra đó nghĩ ngợi: “Hóa ra người mà dạ dày không tốt chính là anh ấy, chả trách khi đi công tác lúc nào anh ấy cũng mang theo thuốc đau dạ dày. Vừa xong lại còn ăn món cay 5 sao với cô nữa, chết chắc rồi? Hơn nữa, anh ấy sao đần thế, chả nhẽ không biết trên thế giới này có một thứ gọi là “lẩu uyên ương” sao?

Tối đó Triệu Nhất Mai lên mạng lại gặp Tiểu Lý Phi Đao.

Tiểu Lý Phi Đao: Là cô à, là cô sao?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Là tôi là tôi, chính là tôi.

Tiểu Lý Phi Đao: Sao vẫn chưa đổi tên?

Diệt Tuyệ Sư Thái: Vì tôi gặp một cao thủ, đẳng cấp của Diệt Tuyệt Sư Thái còn cao hơn cả Lão Bà hai súng.

Tiểu Lý Phi Đao: Ồ thế thì tôi cũng là một cao thủ.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Không phải, là cao thủ tình trường kia. Hừ, hoặc cũng có thể là một thằng ngốc… hiện giờ tôi vẫn chưa chắc chắn được…

Tiểu Lý Phi Đao: Thế thì không đơn giản rồi, cô tiến tới đi! Tiến tới thì sẽ biết được là cao thủ hay là thằng ngốc.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Anh đang nghĩ gì thế? Còn nói linh tinh thì Sư Thái sẽ diệt anh trước



Hết chương 3

Bình luận

Ủa mình thấy rõ mà. Để mình thử đổi màu khác nhé.  Đăng lúc 27-9-2012 11:00 AM
màu chữ này mờ quá à, đổi màu khác được không bạn?  Đăng lúc 26-9-2012 11:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2012 11:53:44 | Xem tất
Chương 4
Từ Thích Đến Yêu Cách Nhau Bao Xa?



4.1 Công ty Titan đang chuẩn bị cuộc họp đầu ngành lần đầu ở Thành Đô, Triệu Nhất Mai nhận được thông báo rằng cô phải trình bày diễn thuyết và giảng giải các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong cuộc họp đó. Bận rộn hơn một tuần cuối cùng cũng chuẩn bị xong tài liệu để trình bày.

Phù Đào gọi điện tới hẹn cô cuối tuần lái xe đi chơi ở nông trang, Triệu Nhất Mai cười: “Em không đi làm bóng đèn cho hai người đâu.”

“Bảy tám người đi cơ mà, đi bốn xe, hơn nữa mấy hôm nay bạn gái anh không ở đây.”

“Thế thì em càng không nên đi, em không phải nhân viên thay thế.”

Triệu Nhất Mai gác máy, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng Phù Đào đã có bạn gái, lại còn cứ mập mờ với mình. Từ sau bữa cơm ở “Vườn hoa số 5” anh ta liên tục gửi tin nhắn, gọi điện thoại, nói chuyện huyên thuyên…, trước mắt cô lại hiện ra cảnh tượng Phan Minh Duy đi cùng con gái của CEO. Đàn ông chẳng nhẽ đều như vậy hết, đứng núi nọ, trông núi kia?

Chỉ cách một cái cuối tuần là lại phải đi làm, tình hình nhân sự ở công ty có sự biến đổi lớn. Giám đốc Tiêu thụ ở khu vực phía Tây là Ngô Vũ Phong từ chức, Giám đốc khu vực phía dưới là Nhiếp Hải Đào thay thế. Trên thông báo có ghi lý do từ chức của Ngô Vũ Phong là vì “tìm kiếm sự phát triển sự nghiệp của cá nhân”, lý do này vốn được coi là tầm thường, nhưng ban đầu chẳng thấy nói bóng gió gì, hơn nữa thời gian mà ông từ chức cũng chính là ngày thứ ba Titan tổ chức cuộc họp đầu ngành khu vực Sở tại ở ku vực phía Tây, điều này không thể không khiến cho mọi người có sự liên tưởng.

Trong cuộc họp đầu ngành này, Titan có mời rất nhiều khách hàng quan trọng và các khách hàng tiềm năng lớn, cùng với các nhân sĩ quan trọng của các ngành liên quan, mục đích chính của nó chính là việc phát triển mở rộng sản phẩm của mình. Vì thế mà Bộ phận Thị trường và Bộ phận Tiêu thụ khu vực phía Tây bận suốt hơn một tháng trời. Bộ phận Kỹ thuật cũng rất coi trọng sự kiện này, họ đã cử vài nhân viên cốt cán của mình tới đó.

Chiều thứ hai, một đoàn người xuất phát theo đúng kế hoạch, gần tối mới tới khách sạn Shangrila ở Thành Đô.
Vì là nhân vật hiếm của Bộ phận Kỹ thuật nên dường như mỗi lần đi công tác Triệu Nhất Mai lại được đặc cách mình một phòng. Lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa tầng 12 đều đã được đặt hết nên khách sạn sắp xếp cô ở tầng 11.
Cô cầm chìa khóa phòng xem, “1111”, bốn số 1, lập tức cô nghĩ đến Ngày lễ độc thân, đó là dành riêng cho cô.
Sáng sớm ngày hôm sau người của công ty tổ chức sự kiện ở nơi đó cũng có mặt, mọi người đều đến vị trí làm việc của mình và bắt đầu bận rộn.

Một ngày làm việc chẳng mấy chốc đã hết, hơn 5 giờ chiều công việc của Triệu Nhất Mai cũng đã hòm hòm, cô đi trước, một mình đi dạo tới Cẩm Lý.

Cẩm Lý là một dãy phố của người dân tộc của Thành Đô, phố cũ, phủ đệ, dân cư, nhà trọ, cửa hàng vạn niên dài tọa lạc ở giữa, lợp ngói xanh tinh tế, con đường trải đá xanh ngoằn nghèo phía trước khiến người ta có cảm giác dường như thời gian trôi ngược lại. Triệu Nhất Mai vừa ăn đồ ăn vặt ở vùng này vừa thưởng thức văn hóa Thục cổ. Khi cô đang đi ngược lại cùng đoàn người du lịch thì điện thoại trong túi cô rung lên liên hồi. Cô nhấn phím nghe, là giọng của Phan Minh Duy: “Mai, tối nay cô rảnh không? Tôi muốn mời cô uống trà.”

Thì ra anh ấy vẫn nhớ, cô nhớ lại lần trước mình đã từ chối cà phê anh ấy mời. Triệu Nhất Mai cười đồng ý: “Rảnh thì có nhưng Tổng Giám sát Phan – Chẳng nhẽ ngài không biết tôi đang ở Thành Đô sao?”

“Rảnh là được rồi, 8 giờ tối gặp nhau ở quán trà Thuận Hưng, chính là quán Thể Kỷ Thành đó, đến muộn thì không được xem Biến liễm (nghệ thuật trong kịch Tứ Xuyên) đâu đấy.” Dường như tâm trạng Phan Minh Duy đang rất tốt, hơn nữa đây là lần đầu tiên anh không chờ cô đáp lại mà đã dập máy.

Có chắc là tôi sẽ đi không vậy? Tôi vẫn chưa đồng ý cơ mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Triệu Nhất Mai vẫn đi dạo ở Cẩm Lý tới hơn 7 giờ, thấp thỏm nghĩ đến Biến liễm nên cô quyết định đi ra, bắt taxi đến thẳng Thế Kỷ Thành.

Trước kia Triệu Nhất Mai đã từng đến Thành Đô công tác, nhưng lần đó vội vội vàng vàng không có thời gian tới quán trà tiêu khiển. Mái hiên nước nhỏ giọt và kiến trúc kiểu cổ ở quán trà gợi cho người ta có cảm giác của thành phố cổ, một người mặc áo dài đứng ngoài cửa lớn, cất tiếng gọi: “Đón khách quý!”, làm cô giật thót mình.

Vào trong cô nhìn khắp lượt chỉ thấy có Phan MinhDuy, chào hỏi xong cô ngồi xuống hỏi: “Sao anh cũng đến Thành Đô?”

Phan Minh Duy cười: “Đến đây mời cô uống trà, lần trước đã hẹn thế còn gì?”

Triệu Nhất Mai cũng không hỏi thêm, ngồi xuống uống trà. Anh ấy là Tổng Giám sát Bộ phận Tiêu thụ Sản phẩm, đến đây làm gì nhỉ? Triệu Nhất Mai nghĩ mình cũng chưa đến mức làm cho anh ấy đến đây vì mình.

Trên khay trà có bàn trà và mì cay Thành Đô, sủi cảo, bánh trôi, bánh nhân thịt đậu đỏ - Đặc sản Thành Đô. Hai người họ nói chuyện trên trời dưới đất, tiết mục biểu diễn bắt đầu, tất cả có sáu tiết mục: Vũ đạo, Trà nghệ, Trúc cầm, Võ thuật, Đèn quay, Biến liễm; giữa chừng còn có massage, ngoáy tai.

Phan Minh Duy uống trà và nói: “Lâu lắm rồi không được an nhàn tự tại thế này, có thể ngồi thoải mái ở đây, uống trà, không nói đến công việc, lại còn có mỹ nữ bên cạnh nữa.”

Triệu Nhất Mai liếc nhìn anh một cái, quay quay ly trà trong tay, “anh vẫn chưa nghe người ta nói rằng đàn ông giống như ấm trà, một ấm trà thì luôn có mấy ly trà à?”

Phan Minh Duy nghe thấy trong lời của Triệu Nhất Mai vừa nói có ẩn ý gì đó, quay đầu lại nhìn cô, tiếp đó tỏ thái độ đã hiểu ra, anh nhấc ấm trà lên và rót đầy chén của mình, đưa lên miệng uống rồi nói: “Chén có nhiều thì cũng chỉ để bày thôi. Còn thực sự uống chỉ có một chén.”

Triệu Nhất Mai cúi đầu không nói được nữa, cô hiểu ý trong câu nói của anh.

Phan Minh Duy lại rót đầy chén trà của Triệu Nhất Mai, lạnh nhạt nói: “Thực ra con gái cũng giống như ấm trà, không đổ trà cũ đi thì không thể pha được trà mới.”

Triệu Nhất Mai bỗng giật mình, ngẩng đầu lên vẫn thấy Phan Minh Duy giữ thái độ điềm nhiên, ánh mắt long lanh phía sau cặp kính kia dường như đã hiểu rõ tất cả.

Hai người họ tiếp tục vừa uống trà, ăn điểm tâm vừa xem biểu diễn, nhưng thực ra lại bị phân tâm, tiết mục Biến liễm cuối cùng cũng không xem nổi.

Ra khỏi tiệm trà, nhiệt độ không khí xuống thấp hơn một chút, gió thổi vào mặt, Triệu Nhất Mai còn chưa kịp phản ứng thì Phan Minh Duy đã cởi chiếc áo choàng ngoài của anh ra và khoác lên vai cô, sau đó thuận tay ôm lấy eo của cô.

Triệu Nhất Mai co vai lại, để cho anh ôm như vậy và đi. Họ lên taxi, im lặng ngồi xuống và nhìn thẳng về phía trước.
Đài phát thanh đang phát bản nhạc nhẹ du dương, Triệu Nhất Mai ngắm nhìn đường phố đang đi vào đêm, đèn hoa từng dãy từng dãy sáng lấp lánh, bỗng nhiên thấy cổ tay mình ấm lên hẳn, hóa ra một tay của Phan Minh Duy đang nắm lấy tay cô. Bàn tay anh dày và rộng, ấm áp và khô.

Triệu Nhất Mai ngồi im, thậm chí cô không quay đầu lại, để mặc cho ngón tay trỏ của anh nhẹ nhàng chà sát vào lòng bàn tay mình, cảm giác buồn buồn, ngứa ngứa…

Tới trước cửa khách sạn, Phan Minh Duy để cô lên trước, anh nói rằng mình còn có chút việc bận.

Triệu Nhất Mai biết rằng, đó là vì anh không muốn người khác nhìn thấy, trong lòng cô cảm thấy không vui, cởi áo choàng trả lại anh rồi nói một câu lạnh nhạt: “Cảm ơn”, xong cô đi thẳng.



P/S: Bắt đầu có JQ rồi... hồi sau sẽ có thịt...

Bình luận

cảm ơn bạn nha  Đăng lúc 27-9-2012 03:43 PM
Cảm ơn nha ^_^  Đăng lúc 27-9-2012 03:00 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
chansun + 5 hay quá đi, cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2012 15:48:54 | Xem tất
cô mời mềnh đọc thì mềnh phải hỏi trước
HE hay SE hả cô???
độ nóng thuộc 40độ / 70độ / 100độ hử cô??? {:438:}
trả lời đúng thì mềnh mới mần cơ

Ps: mềnh là mềnh để ý hai chữ cái trên cái tít rồi đấy

Bình luận

Po tay...  Đăng lúc 29-9-2012 04:42 PM
JQ 70 độ à... :)))) vậy là "tạm chấp nhận" đc rồi đấy =))))  Đăng lúc 27-9-2012 05:07 PM
HE cô ợ. Truyện này H so với Ân tầm thì ko bằng đâu. Nó loãng moạng cô ợ :)). Tạm cho là 70 độ nhá  Đăng lúc 27-9-2012 04:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2012 15:52:18 | Xem tất
Ý ý, JQ JQ. Ta thích JQ nhaz
Cám ơn nàng đã post truyện này.
Ta lót dép ngồi đây đợi JQ với thịt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2012 17:08:17 | Xem tất
4.2 Thứ tư cuộc họp đầu ngành của Titan được tiến hành một cách thuận lợi, mọi người đến từ khắp mọi nơi, vô cùng náo nhiệt.
Bận rộn suốt một ngày, tới tận hơn 10 giờ tối Phan Minh Duy mới trở về phòng của mình. Thấy dạ dày mình đau lên từng cơn anh vội vàng uống thuốc. Bữa tối hôm nay đúng là các món ăn Tứ Xuyên đích thực, màu đỏ đầy cả bàn ăn, dường như không có cách nào để từ chối, hơn nữa còn phải tiếp khách uống rượu, thực là sắp không trụ nổi đến nơi.

Phan Minh Duy mệt mỏi ngả mình trên ghế, nhắm mắt lại thiếp đi vài phút, tỉnh dậy anh đi rửa mặt rồi lại quay lại bàn làm việc. Anh mở chiếc laptop ra và vào hòm thư, trong chớp mắt những chiếc thư chưa đọc ồ ạt hiện ra.
Reng. Chiếc điện thoại đi động kêu lên một tiếng, Phan Minh Duy nhấc lên xem, đó là tin nhắn của  Triệu Nhất Mai: “Về phòng chưa vậy?”

Phan Minh Duy trả lời: “Yes (Rồi)”

Triệu Nhất Mai nhanh chóng gửi tiếp một tin nữa: “Xuống đây đi, tôi ở phòng 1111.”

Trong lòng Phan Minh Duy bỗng thấp thỏm, nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Anh vào thang máy xuống tầng 11, tới trước cửa phòng 1111 anh không bấm chuông mà gõ nhẹ hai cái vào cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Triệu Nhất Mai đi đôi dép lê và mặc chiếc áo tắm của khách sạn, hình như vừa mới tắm xong, hai má hơi ửng hồng, mái tóc vẫn còn ướt xõa xuống bờ vai, một vẻ đẹp khó nói thành lời.

Triệu Nhất Mai đứng ở cánh cửa chưa mở ra hết, một tay vịn vào khung cửa, ánh mắt sáng nhìn anh, ngụ ý là không đi ra ngoài, cũng không cho anh vào.

Phan Minh Duy đành lên tiếng trước: “Tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Ánh mắt Triệu Nhất Mai ẩn chứa nụ cười xảo quyệt, bỗng cô nhón chân lên, ghé đầu về phía anh, mùi thơm của sữa tắm phả ra, Phan Minh Duy gần như bị choáng váng trong giây lát, cảm giác không thể điều khiển được nhịp đập trái tim mình nữa.

Môi của  Triệu Nhất Mai áp sát vào tai anh, khẽ thì thầm: “Không có việc gì cả, chỉ là muốn nói trực tiếp với anh là… chúc ngủ ngon.”

Phan Minh Duy đứng ngẩn ra, Triệu Nhất Mai cười lớn rồi nhanh chóng nhét vào tay anh một cái túi nhỏ, sau đó cô vội vàng thu người và đóng cửa lại.

Thấy cánh cửa phòng suýt nữa chạm vào mũi mình, Phan Minh Duy cười đau khổ, trong lòng thầm chửi: “Yêu tinh!” Trở về phòng anh mở túi ra xem, hóa ra là một bát cháo trắng. Anh ngẩn người ra, dùng thìa ăn một miếng, cảm giác dòng hơi ấm từ dạ dày chảy tràn ra tứ chi.

Nói là cuộc họp ba ngày nhưng thực ra chỉ có hai ngày, tới ngày thứ ba trên danh nghĩa là chia tổ để thảo luận nhưng thực tế là đưa khách hàng và những vị khách quan trọng đi chơi. Vì vậy, bữa cơm Tây tối thứ năm tại khách sạn mọi người cảm thấy rất nhẹ nhõm vì việc chính đã là xong, ngày mai chỉ việc đi chơi.

Phan Minh Duy lấy đĩa cơm, vừa nói chuyện với vị khách hàng bên cạnh vừa gắp ít đồ ăn trong đĩa, ánh mắt lại cứ hướng về phía cửa ra vào sảnh lớn.

Bỗng mắt anh sáng lên, anh thấy Triệu Nhất Mai đi vào. Cô mặc chiếc áo dài cách điệu ngắn màu xanh sứ, cổ đứng không tay, chiều dài áo vừa hay ở phía trên đầu gối một chút, tóc được cài lên bằng chiếc trâm cài trân châu, cả người cô toát lên một phong thái nho nhã cổ điển, trông cô vô cùng nổi bật và hấp dẫn giữa nhóm người đi giày da, trang phục hoa lệ khác.

Rõ ràng không chỉ có Phan Minh Duy là để ý đến cô, chẳng mấy chốc mà đã có người đón trước cô. Triệu Nhất Mai từ đầu tới cuối luôn giữ nụ cười nhạt, nói cười với những người xung quanh, ánh mắt ngẫu nhiên gặp ánh nhìn của Phan Minh Duy, mỗi lần chạm phải đều nhanh chóng lảng đi.

Phan Minh Duy bưng ly rượu nhìn cô từ xa, khóe miệng dường như nửa cười nửa không.

Tối nay, có thể về phòng nghỉ sớm một chút, Phan Minh Duy vào thang máy, sau đó bấm tầng 18.
Khi thang máy sắp tới nơi thì điện thoại vang lên, là Triệu Nhất Mai gọi đến, bấm nút nghe thì chỉ thấy nói một câu gì đó không rõ. Lúc đó cửa thang máy mở ra, Phan Minh Duy vừa bước nhanh ra ngoài vừa nói: “Xin lỗi, vừa nãy tôi ở trong thang máy, tín hiệu không tốt. Có chuyện gì vậy?”

“Mau đến cứu tôi!” Giọng Triệu Nhất Mai có chút gấp gáp.

“Đương nhiên trong phòng tôi rồi, đồ ngốc!” Triệu Nhất Mai nói xong liền tắt máy.

Phan Minh Duy hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng anh vẫn vào thang máy và đi xuống.

Lần này Triệu Nhất Mai mở cửa và để anh vào, cô vẫn mặc chiếc áo dài, chỉ có điều đã đổi sang đi dép lê, thả tóc xuống, cái đầu nghiêng nghiêng về một bên vai một cách ngượng ngịu, cô giảo mồm ý bảo Phan Minh Duy đóng cửa phòng lại, sau đó lùi lại vài bước ở phía trước bàn.

“Úi… tóc của tôi, bị kẹt ở khóa áo rồi.” Triệu Nhất Mai tỏ ra lung túng “làm thế nào cũng không gỡ ra được.”

Phan Minh Duy mỉm cười, đi lại phía sau lưng cô, quả nhiên thấy chiếc khóa áo mới kéo ra được vài tấc và quấn cả vào tóc, anh đưa tay nhẹ nhàng mới kéo một chút Triệu Nhất Mai đã kêu đau, anh đành kéo cô lại dưới phía đèn và nhẹ nhàng kéo từng tí một.
Một lúc sau mái tóc gần như đã bị dỡ tung lên. Triệu Nhất Mai xoay xoay cái cổ cứng nhắc, thở một hơi dài thoải mái, tự đưa tay về phía sau, cô muốn kéo khóa lên nhưng lại bị kẹt không kéo lên được.

“Thôi để tôi.” Phan Minh Duy nói rồi đưa tay vén những đồ trang sức bên cạnh ra, cẩn thận kéo lên kéo xuống, vài lần như vậy rồi nói, “tạm ổn rồi đây.” CHưa dứt lời thì chiếc khóa dường như mất trợ lực, soạt một cái đã kéo xuống tận chân, tấm lưng trắng như tuyết, mềm như lụa của Triệu Nhất Mai hiện ra.

Phan Minh Duy bỗng thấy cứng tay, tưởng chừng như nghẹt thở.

Triệu Nhất Mai cũng đứng trơ ra đó, sau lưng không có gì che, cô cảm thấy lạnh lạnh.

Bỗng một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp vào hõm vai, Triệu Nhất Mai hơi run lên dường như bị điện giật vậy, cảm giác tê tê từ đầu vai tới tận chân.

Bàn tay của Phan Minh Duy đưa vào từ tấm lưng trần phía sau của cô, trượt trên làn da nhẵn mịn, ôm lấy eo của cô rồi nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào lòng mình. Tiếp đó lại một nụ hôn nữa lên cổ, lên tai…

Cơ thể cứng nhắc của Triệu Nhất Mai dần dần mềm ra, dường như ngọn lửa trong cơ thể càng đốt càng dữ dội, cô quay người lại, tựa vào lòng anh, cánh tay luồn dưới nách của anh, ôm lấy hai vai, rồi nhẹ nhàng ngửa cổ lên, môi hai người chạm vào nhau thành một.

Đôi môi anh ấm áp mà trơn mượt, hơi thở ngọt ngào, đầu lưỡi lướt trên cặp môi của cô, như tìm kiếm, như khám phá. Triệu Nhất Mai như thở nhẹ trong lòng, cô hé cặp môi để nụ hôn nóng rực của anh mặc sức đưa vào, miệng của họ như hòa vào nhau, tới khi dường như nghẹt thở…

Không biết thế nào mà cuối cùng họ ngã lên giường, theo bản năng Triệu Nhất Mai đưa hai tay đan vào nhau che trước ngực. Phan Minh Duy khẽ gạt tay cô ra, giọng nói trầm mà như có từ tính thì thầm ở bên tai: “Không sao đâu, cục cưng, không sao…”

Triệu Nhất Mai buông tay ra, nụ hôn của Phan Minh Duy lướt xuống nhẹ nhàng, từng li từng li một, dường như đó không phải là vết sẹo xấu xí mà là một bông hoa lạ trên thế giới. Sau đó, anh áp thân mình lên, động tác như nhẹ nhàng mà như sở hữu. Trong giây phút đi vào đó hai người họ cũng phát ra tiếng rên nhẹ. Hóa ra nó lại ấm áp, dạt dào đến vậy…

Cơ thể Triệu Nhất Mai dần nóng lên, dường như tan chảy dưới cơ thể anh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, đôi tay cô bám lấy bờ vai anh, cô được anh đưa đi hết ngọn núi này đến đỉnh núi khác và cuối cùng họ cũng leo lên đỉnh núi cao nhất.

Lúc đó cả thế giới dường như im lặng, không có tư duy, không có hít thở, giữa trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ… Sau đó, nước hồ từng giọt tràn ra, rồi lại lùi lại, cuối cùng chỉ còn lại một chút  run rẩy và run rẩy.

Hóa ra… có thể tốt đẹp như vậy… vậy mà từ trước tới giờ mình không biết. Triệu Nhất Mai nhắm mắt lại, tận sau trong đáy lòng lại thở một hơi, trong lòng tràn ngập niềm vui.

Bàn tay Phan Minh Duy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô kèm theo cảm giác yêu thương trân trọng. Triệu Nhất Mai mở to mắt ra, nở nụ cười xinh tươi với anh, rồi cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.

Đầu ngón tay cô trượt qua sống mũi, môi… trước kia cô chỉ để ý tới cặp mắt kính gọng đen của anh, thực ra cả đường nét trên khuôn mặt anh cũng rất rõ ràng, sắc nét, cái trán rộng, mũi thẳng, môi mỏng nhưng có đường nét, cặp mắt dài và hẹp ẩn sau chiếc kính luôn ẩn chứa nụ cười ấm áp, nồng nàn.

Bàn tay Triệu Nhất Mai trượt lên vai anh, hóa ra vai anh cũng rộng đấy chứ, chả trách anh mặc vest lại đẹp như vậy. Bất giác cô xòe tay ra đo, rộng khoảng hai gang, rồi cô lại véo thử lớp cơ thịt săn chắc trên cánh tay, cô hỏi: “Anh thích chơi bóng chứ? Chơi bóng rổ?”

Phan Minh Duy giương mày lên: “Sao em biết?”

“Em đoán vậy.” Triệu Nhất Mai có vẻ đắc ý, “cánh tay của anh bị sạm nắng, hơn nữa là cơ thịt ở cánh tay lại rất phát triển…”

“Không chỉ có cơ tay không thôi đâu, chân cũng vậy.” Phan Minh Duy nói, nắm lấy tay cô và đặt lên đùi mình.

Quả nhiên, cảm giác chạm vào cũng săn chắc như vậy, hóa ra bình thường đã bị vẻ bề ngoài nho nhã che lấp mất. Bàn tay Triệu Nhất Mai bị anh đưa dần lên trên, bỗng nhiên như chạm vào vật gì đó, mặt cô bỗng nóng ran lên, muốn thu ngay tay lại nhưng Phan Minh Duy lại không buông ra, anh nắm chặt tay cô, miệng thì thầm: “Chỗ này phát triển nhất, em có muốn kiểm tra không?”

Triệu Nhất Mai gắng gượng một chút, cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô nghiến răng, dùng sức nắm chặt lấy. Phan Minh Duy kêu lên một tiếng rồi buông tay ra, tiếp đó anh lại trườn người lên, nhìn cô, cười đùa: “Cục cưng, em bắt nạt anh hử?”

“Đáng đời!” Triệu Nhất Mai cười rồi như muốn lẩn sang một bên nhưng nụ hôn nóng ấm của Phan Minh Duy trút xuống như mưa khiến cô không thể trốn tránh được…


Bình luận

chỗ này phát triển nhất mới sợ chứ @@ , mình đang tò mò xem nó zư lào ;))  Đăng lúc 27-10-2012 11:42 PM
Chuẩn rồi cô Pim. Anh này tình cảm cực ý nhưng mà 2 ng cũng phải qua nhiều sóng gió lắm...  Đăng lúc 27-9-2012 07:05 PM
Pim
lót dép truyện này ;)) chị này vs anh Phan Duy Minh là 1 cặp hoh cô?  Đăng lúc 27-9-2012 06:42 PM
Temmmm  Đăng lúc 27-9-2012 05:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2012 19:03:03 | Xem tất
4.3 “Anh phải đi rồi, 11 rưỡi có cuộc họp qua điện thoại với Tổng công ty bên Mỹ.” Phan Minh Duy đứng dậy, “sáng sớm mai lại phải dẫn khách hàng đi tham quan nữa.”

Trong lòng Triệu Nhất Mai cảm thấy hơi hụt hẫng, “ồ” lên một tiếng, rồi không nói gì thêm.

“Giận rồi à?” Phan Minh Duy hôn lên má cô, “chờ anh trở về rồi sẽ mời em đi ăn.”

“Em tức gì chứ, ghét nhất là bị người khác quấy rối không được ngủ nướng.” Triệu Nhất Mai giương mắt nhìn anh cười, “coi như hứa rồi đấy, phải mời em ăn bào ngư mới được.”

Phan Minh Duy cũng cười: “Được thôi, nhất định giữ lời.”

“Mau về đi, em phải đi ngủ, mệt lắm rồi.” Triệu Nhất Mai nói rồi quay người lại và kéo chăn đắp, cô nhắm mắt lại không nhìn anh nữa. Bên tai cô nghe rõ tiếng anh mặc quần áo sột soạt, cuối cùng Phan Minh Duy đi lại phía bên giường, rướn người lên thơm vào trán cô rồi mới mở cửa ra về.

Nghe thấy tiếng đóng cứa, Triệu Nhất Mai mới mở mắt ra, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên đầu giường, 11h10, trong lòng có một chút không phải là ngọt ngào, cô thở dài rồi lại nhắm mắt lại.

Bữa ăn sáng ngày hôm sau quả nhiên không thấy Phan Minh Duy đâu. Suốt một ngày sau đó rồi tới tận hai ngày cuối tuần cũng không hề có cuộc điện thoại hay tin nhắn gì. Như vậy là gì chứ? Chỉ là quan hệ thân thiết trong hai tiếng mà thôi, dường như cũng chưa đủ gọi là tình một đêm được.

Thứ hai, đi làm rồi vẫn không thấy bóng người. Lúc ăn cơm buổi trưa Giang Tiểu Ảnh vô tình nhắc đến Triệu Nhất Mai mới biết rằng Phan Minh Duy lại đi Hải Nam công tác rồi. Cô hỏi khi nào anh quay lại, Giang Tiểu Ảnh cũng không biết. Sắp tới cuối tháng sáu rồi, cũng là cuối quý nên Bộ phận Tiêu thụ Sản phẩm phải dốc sức để đạt doanh số, chắc vậy mà anh bận thật. Nhưng bận đến mấy đi chăng nữa chả nhẽ không có thời gian gọi một cuốc điện thoại, gửi một tin nhắn?

Nhưng Triệu Nhất Mai lại cảm thấy chẳng vấn đề gì, vì vốn cũng chẳng có mục đích gì. Có những chuyện cứ để tự nhiên, cần xảy ra thì nó sẽ diễn ra, trước đó đã không nghĩ đến kết quả, thì sau nghĩ nhiều làm gì. Cho dù không tiếp diễn nữa thì cũng coi lần trước là một sự trải nghiệm đẹp trước kia chưa từng có.

Nghĩ vậy nên Triệu Nhất Mai cũng không chủ động liên hệ với Phan Minh Duy nữa mà chỉ quan tâm đến những việc của mình. Chỉ có điều hết ngày này đến ngày khác trôi qua khiến cô không tránh khỏi có cảm giác thất bại. Chẳng lẽ lại đúng như Giang Tiểu Ảnh nói, con gái khi qua tuổi hai lăm thì coi như bắt đầu xuống dốc rồi, cùng với kinh nghiệm tăng thêm thì sức hấp dẫn cũng giảm xuống?

Chiều thứ năm, khi Triệu Nhất Mai vừa đi vào nhà về sinh ra thì thấy điện thoại của mình có một tin nhắn chưa đọc, trong lòng thấy xốn xang, mở ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Phan Minh Duy: “In airport now. Dinner tonight? (Bây giờ anh đang ở sân bay. Tối nay mình đi ăn nhé?)”

Hừ, suốt một tuần trời, thật đúng là quá bình thản. Nghĩ một lát, cô trả lời: “Tối nay em phải đi tập Yoga,  không được ăn gì. Để lần sau đi.”
\
Tin nhắn trả lời lại rất nhanh: “Want to see you today. (Tối nay anh muốn gặp em)”

Triệu Nhất Mai nhếch môi lên cười nhạt, cô để điện thoại sang một bên không thèm để ý đến và tiếp tục làm việc trên máy tính.
Lúc sau điện thoại lại rung lên, Triệu Nhất Mai lại nhấc lên xem, vẫn là tin nhắn của Phan Minh Duy “I do miss you (Anh nhớ em)”

Triệu Nhất Mai nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng cảm thấy có cái gì đó ngọt ngào dâng trào. Anh ấy đã nói thế rồi, nếu còn từ chối nữa thì lại thành kiêu căng, cô trả lời: “Vậy cũng được, em sẽ đổi lịch, mai đi tập vậy.”

Phan Minh Duy vui mừng khi nhận được tin nhắn của Triệu Nhất Mai, tối nay họ sẽ đi ăn tối cùng nhau, anh đáp lại: “Great! Boarding now. See you soon (Thật tuyệt vời. Bây giờ anh đang lên máy bay. Mong sớm được gặp em)”

Cuối cùng bào ngư cũng không ăn, vì Triệu Nhất Mai lại đổi ý muốn đi ăn đồ ăn Thượng Hải.
Hai người họ hẹn gặp nhau ở phòng ăn riêng số 1. Triệu Nhất Mai đến đúng giờ, Phan Minh Duy đã ngồi đó chờ từ bao giờ.

“Xin lỗi là anh đến sớm.” Triệu Nhất Mai còn chưa kịp lên tiếng Phan Minh Duy đã cười xin lỗi.

Đến sớm lại còn xin lỗi, đúng là chỉ có Phan Minh Duy mới làm như vậy. Triệu Nhất Mai ngồi xuống, họ hỏi han nhau vài câu, không khí lại trùng xuống, dường như họ không biết nói gì nữa.

Phan Minh Duy vội gọi phục vụ đến để chọn món, anh đưa menu cho Triệu Nhất Mai: “Lady first (Ưu tiên phụ nữ).”

Triệu Nhất Mai cũng không khách sáo, cô nhìn menu, “thịt quay siêu ngon, vây cá nước bằng đồ đá Hỏa Sơn, hôm nay chúng ta ăn vây cá trước, anh nhớ là còn nợ em một bữa bào ngư đấy, ít nhất phải là loại bốn con, không được lập lờ đánh lận con đen đâu đấy…”

Phan Minh Duy cười vui nhìn cô: “Tiểu thư à, yêu cầu của em cao quá, xem ra anh phải ký được đơn hàng vài chục triệu mới có thể mời em được bữa bào ngư rồi.” (số đầu bào ngư chính là chỉ một kg có khoảng mấy con bào ngư/kg, số lượng càng ít thì giá cả càng đắt, bốn con bào ngư khoảng vài chục nghìn tệ một con.)

Triệu Nhất Mai liếc mắt lườm anh: “Sao, tiếc rẻ hả?”

Phan Minh Duy nhìn vào mắt cô nói: “You worth everything (Em xứng đang được tất cả).”

Triệu Nhất Mai hừ lên một tiếng: “Chỉ giỏi nịnh! Để em chọn lưỡi bò xông khói cho anh ăn!”

Tiếp đó cô lại cúi đầu chọn đồ ăn, cô chọn loại rau chân vịt, món ăn chính thì cô chọn miến xào cua bể, nghĩ một lát rồi lại chọn thêm cháo bí ngô, “món này hợp với anh. Dạ dày anh không tốt, bí ngô rất tốt cho dạ dày đấy, có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày…”
“Sao em biết dạ dày anh không tốt?” Phan Minh Duy co vẻ đôi chút kinh ngạc, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Hử?” Triệu Nhất Mai sững sờ ngẩng đầu lên nhìn anh, cô bật cười, “đồ ngốc, lần sau không được học đòi người ta ăn cay đấy, dạ dày không tố cáo anh thì thư ký của anh cũng đã tố cáo rồi!”

“À, thực ra cũng không vấn đề gì, bệnh vặt ấy mà, chỉ có điều bản thân anh không để ý thôi.” Phan Minh Duy lung túng cười: “Cảm ơn em đã nhớ… tiếp tục chọn món đi, chọn nhiều món em thích ăn vào.”

“Chọn nữa sao? Đủ rồi mà! Anh nghĩ em là con cún sao? Triệu Nhất Mai gấp cuốn menu lại trả
cho phục vụ bàn.

Các món ăn dần được đưa lên, hai người họ vừa cười vừa nói, ăn uống một cách vui vẻ, chẳng mấy chốc lại tìm lại được cảm giác thân thuộc trước kia. Ăn tối xong đã gần 9 giờ tối. Lúc thanh toán Phan Minh Duy yêu cầu nhân viên phục vụ lấy hai tấm vé gửi xe.
Triệu Nhất Mai nói: “Một chiếc là đủ rồi, em không đi xe đến.”

“Vậy tốt quá, để anh đưa em về.”

Hai người họ đứng dậy cùng đi về phía bãi đỗ xe. Cơn gió mùa hè có chút ấm áp men say.       
Phan Minh Duy đi về phía chiếc Buick Regal màu xám, Triệu Nhất Mai “í” lên một tiếng: “Sao vậy, anh đổi khẩu vị à? Chẳng phải anh thích đi xe của Nhật sao?”

Phan Minh Duy mỉm cười quay đầu nhìn cô: “Vì em không thích nên anh không đi xe đó nữa.”

“Lại nữa rồi, dẻo mồm quá, ai tin anh chứ!” Triệu Nhất Mai cười mỉa, “anh tưởng em không biết chắc, đây là công ty cấp cho.”

Phan Minh Duy không nhịn được cười, anh vòng sang bên phải mở cửa xe bên lái phụ cho Triệu Nhất Mai, “em vào đi”. Nói rồi anh lấy tay giữ lấy mép cửa chờ cho cô ngồi vào rồi đóng cửa, xong đâu đấy anh mới ngồi vào chỗ lái.

“Cảm ơn em hôm nay đã đi ăn cùng anh.” Phan Minh Duy vừa khởi động xe vừa nói.

“Em phải cảm ơn anh vì đã mời em ăn mới đúng.” Triệu Nhất Mai nói, trong lòng thầm nghĩ, con người này đúng là khác người, đến sớm lại còn xin lỗi, mời người khác ăn cơm xong lại cảm ơn.

“Vậy cảm ơn em đã chọn món cháo bí ngô cho anh.” Phan Minh Duy quay người sang kéo dây an toàn cho Triệu Nhất Mai và thắt vào giúp cô.

“Ồ, sao lại phải cảm ơn em?” Triệu Nhất Mai cố ý trêu.

“Ừ…” Phan Minh Duy dừng tay lại, sắc mặc dường như đang nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc, “lần sau anh sẽ mời em món cháo tổ yến, rất tốt cho sắc đẹp đấy.”

“Xì, nước dãi của con yến, em không thích!”

“Vậy của anh thì sao, em có thích không?” Phan Minh Duy nhanh như cắt hôn vào môi cô rồi lập tức tựa vào cửa xe bên trái, thái độ vô cùng đắc ý.

“Đồ đáng ghét!” Triệu Nhất Mai giả vờ đánh anh nhưng lại bị dây an toàn giữ chặt.

Phan Minh Duy nhìn thấy cô vùng vẫy không thoát khỏi sợi dây an toàn, anh liền ghé qua mở nút ra, thở một hơi nhẹ nhàng rồi đưa tay kéo cô lại: “Mai à, thực sự anh rất nhớ em.”

Triệu Nhất Mai có đôi chút ngỡ ngàng, quay đầu lại, môi họ chạm vào nhau, một sự dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp lan tỏa, chẳng mấy chốc đã được đốt cháy…

Cảm giác gặp lại sau khi xa cách một thời gian ngắn thật là đẹp, hơn nữa nó lại càng mãnh liệt hơn, như vũ bão, như ánh mặt trời sau tuyết… chỉ có điều sau lúc gặp nhau đó Phan Minh Duy lại vẫn có lý do để rời đi.

Mặc dù nhớ cái ôm ấm áp của anh, không nỡ rời xa nhưng Triệu Nhất Mai vẫn tỏ ra không để ý đến. Ánh mắt nhìn theo Phan Minh Duy đang đi khỏi khó tránh trong lòng có đôi chút bang khuâng.

Lần thứ hai ở nhà của Phan Minh Duy, Triệu Nhất Mai cũng kiếm cớ để không ở lại đó. Lần nào cũng vậy hai người họ đều ngầm hẹn nhau như vậy, chẳng người nào chịu qua đêm ở nhà của người kia.

Có lúc Triệu Nhất Mai cũng tự hỏi mình, rút cuộc sánh đôi với Phan Minh Duy chỉ là vì sự buồn tẻ và cô đơn trong nội tâm nên luôn khao khát có được sự quan tâm và ấm áp của một người đàn ông nào đó chăng?

Triệu Nhất Mai cảm thấy mình thực sự thích Phan Minh Duy, nhưng từ thích tới yêu còn cách nhau bao xa? Bản thân cô cũng không biết, cô cũng không biết rằng mình còn có thể tiếp tục yêu một lần nào nữa hay không, nên đành để mặc bản thân mình hưởng thụ niềm vui này, tham lam hưởng thụ sự ấm áp này.

“Thích” là có thể nói ra ở miệng, nhưng “yêu” dường như là khu vực cấm, bị đóng kín ở nơi sâu thẳm trong trái tim, hai người nắm tay nhau cẩn thận đi từng bước một trên băng tuyết, họ sợ bị rơi xuống dưới. Cho dù đến lúc cái chết cận kề thì cũng chẳng có ai nói câu “ I love  you (Anh/em yêu em/anh).”

Bình luận

Bị ngã sưng chân nên ngồi nhà rảnh mà. Tối nay có nốt phần cuối của chương 4  Đăng lúc 27-9-2012 08:11 PM
thank you ban, sao hom nay ban post nhieu the  Đăng lúc 27-9-2012 08:04 PM
Ừ để tôi sửa lại hết các page ^^  Đăng lúc 27-9-2012 07:06 PM
Màu này rõ hơn nhiều rồi nè, chứ màu ở page 1 mình đau hết cả mắt :(  Đăng lúc 27-9-2012 07:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2012 21:31:43 | Xem tất
4.4 Phan Minh Duy rất bận, thường xuyên phải bay hết nơi này đến nơi khác, cho dù không phải đi công tác thì cũng phải thường xuyên đi cùng khách hàng, kể cả ngày cuối tuần cũng vậy. Vì thế mà hai người họ không thể ngày nào cũng gặp nhau, một tuần nếu có hai, ba lần có thể ăn cơm cùng nhau cũng có thể coi là đủ rồi.

Trưa nay Triệu Nhất Mai nhận được điện thoại của anh, anh nói là một tiệm ăn kiểu Quảng Đông do một người Hồng Kông mới mở, đồ ăn rất ngon, anh đã đặt chỗ rồi và hẹn cô tới đó, anh cũng còn một số việc, giải quyết xong anh sẽ tới.
Phan Minh Duy rất hiếm khi có thời gian ăn trưa cùng cô. Triệu Nhất Mai lại rất hứng thú với các món ăn, điểm này Phan Minh Duy cũng biết, vì thế khi đi ăn cùng khách hàng nếu anh phát hiện ra có nơi nào đó có đồ ăn ngon là nhất định anh sẽ tìm cơ hội để dẫn cô đi ăn.

Hai người họ gặp nhau ở tiệm ăn, có lẽ là vì đi ăn món ăn kiểu Quảng Dông nên Phan Minh Minh rất hứng thú, anh vừa ăn vừa giảng giải cho cô về các món đặc sắc của Hồng Kông và những câu chuyện thú vị thuở nhỏ. Anh có hai chị gái, thuở nhỏ anh thường bị chị gái lớn hơn anh một tuổi bắt nạt, nhưng đến khi học trung học thì anh lại là người bảo vệ chị.

Nói đến đây Phan Minh Duy hỏi: “Đúng rồi, có phải em có anh trai không? Anh nhớ lần trước ở sân bay em trai của em có nhắc đến.”

Triệu Nhất Mai trầm lặng trong giây lát rồi nói một cách lạnh nhạt: “Vâng. Nhưng anh ấy đã bỏ nhà đi từ lâu rồi.”

Phan Minh Duy cũng thấy thần sắc cô không vui, anh nghĩ nhà nào cũng có những chuyện không vui, có lẽ quan hệ anh em của họ không tốt nên anh cũng không hỏi thêm nữa mà tiếp tục chủ đề vừa nãy của mình. Chỉ có điều Triệu Nhất Mai dường như bị phân tâm, từ lúc đó về sau cô như nghĩ miên man về điều gì, cúi mặt xuống chẳng nói gì nhiều.

Ăn xong hai người họ đi thang máy để xuống tầng hầm gửi xe. Trong tháng máy chỉ có hai người họ, xung quanh thang máy được làm bằng kính và inox khiến người ta có cảm giác hoa mắt. Bỗng Phan Minh Duy ôm lấy bờ vai của Triệu Nhất Mai: “Em có thấy hay đứa mình rất xứng đôi khôn?”

Triệu Nhất Mai nhìn theo hướng nhìn của anh, hai người họ hôm nay không hẹn mà cũng mặc quần dài màu trắng đục và áo màu xanh lam, trông rất mát mắt, nhìn qua cũng biết đây là trang phục của những đôi đang yêu nhau.

“Anh lui ra, anh đúng là tự kiêu đấy!” Triệu Nhất Mai vùng ra khỏi bàn tay anh.

Phan Minh Duy lại ra sức dùng tay giữ chặt cô lại, áp sát vào thân mình, tỏ thái độ đắc thắng, “em xem, chiều cao cũng rất hợp đấy chứ, thật xứng quá còn gì!”

Hai người họ chỉ chênh nhau nửa cái đầu, Triệu Nhất Mai hừ lên một tiếng: “Em không ngờ anh cũng có tố chất tự kỷ quá nhỉ? Nếu đây là miền Bắc thì anh cũng được gọi là mức trung bình…”

“Đây chẳng phải miền Bắc sao! Nếu không thì anh đi bổ sung thêm canxi để cao thêm chút nữa được chứ?” Khuôn mặt Phan Minh Duy nhìn Triệu Nhất Mai chăm chú.

Triệu Nhất Mai không nhịn được cười: “Được rồi, đợi khi nào anh cao tới 1m8 thì đến tìm em!”

“Cuối cùng cũng cười rồi à?!” Phan Minh Duy ôm cô đi ra khỏi thang máy.

Nụ cười trên mặt Triệu Nhất Mai chưa dứt thì trước mắt cô lại hiện ra hình bóng của Tần Dương. Tần Dương cao 1m83, anh thừa hưởng vóc dáng cao lớn của cha anh – Triệu Đông Thăng. Cô thì cao 1m66, cũng được gọi là cao so với con gái miền Nam, nhưng khi đi cùng Tần Dương thì lại giống như chú chim non đi bên cạnh người. Cái cảm giác Tần Dương ôm cô… hừ, hoàn toàn không giống nhau, bao nhiêu năm nay như vậy rồi cô còn nhớ rất rõ…

Tần Dương, anh vẫn ổn chứ? Nghe Tiểu Quý nói sự việc lần đó cuối cùng được coi là tội ngộ thương, chỉ tiến hành phạt dân sự. Vì mức độ ảnh hưởng lớn nên họ đã khai trừ Tần Dương. Người bị hại sau khi được tiến hành hòa giải thì cũng không thực hiện việc tố tụng hình sự nữa, như vậy cũng coi là một kết cục tốt đẹp rồi. Từ trước tới giờ anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cảnh sát, lại đã từng lập công, vậy mà chỉ vì một chút xúc động mà tiền đồ tiêu tan ai ai cũng thấy tiếc cho anh. Tần Dương trút bỏ cảnh phục rồi lặng lẽ rời khỏi Long Khẩu, nhưng anh không tiếp nhận công việc rất tốt mà cha anh đã xếp đặt cho, nghe nói anh đi làm ăn cùng với bạn, từ đó bặt vô âm tín. Chỉ có Tiểu Quý một mực nói rằng cô sẽ ở lại Long Khẩu để chờ anh…

Triệu Nhất Mai cố căng mắt ra để xua đuổi hình bóng của Tần Dương. Cô cảm thấy như vậy là không được, đang trong vòng tay của một người đàn ông mà lại nghĩ đến người đàn ông khác.

Tới tận phía trước chiếc Land Rover của Triệu Nhất Mai, Phan Minh Duy mới bỗng nhiên nhớ ra điều gì cần nói: “Ồ, anh không đi xe đến, hôm qua đi đường không cẩn thận nên bị va quệt, anh mang đi làm lại sơn lại mất rồi.”

“Tít” - Triệu Nhất Mai mở khóa ra, cô vòng ra phía sau cửa nói lớn: “Lên xe nào.”

“Không cần đâu.” Phan Minh Duy cười, anh đưa tay mở cửa phía bên lái giúp cô, “em đi trước đi, anh bắt taxi về được rồi.”

Bỗng Triệu Nhất Mai cảm thấy trong lòng không vui lạ thường. Như thế nghĩa là gì? Ăn một bữa cơm mà cũng người đến trước người đến sau, người về trước kẻ về sau, anh ấy thà bắt taxi còn hơn là ngồi xe của cô để về công ty, có cần thiết phải trốn tránh thế không? Thế chẳng khác gì hai người họ đang lén lút hẹn hò.

Triệu Nhất Mai nhìn Phan Minh Duy  một cách tức giận, cô ngồi vào xe rồi chạy xe lao lên đường một cách đầy tức tối, sau đó cô lái rất nhanh, vào số, một chân giãm vào chân côn, động cơ kêu lên một cách nặng nề giống như một con thú hoang đang kìm chế sự tức giận.

“Cẩn thận! Dây an toàn!” Giọng nói của Phan Minh Duy rớt lại phía sau, chiếc Land Rover đã lao nhanh về phía trước rồi, ngay cả chỗ đường cong hẹp cũng không giảm tốc độ, có một chỗ cua gấp rất nguy hiểm, chiếc xe to lớn quẹt qua vách tường rồi mất hút ở cuối đường.


“Có việc! Em sẽ đợi anh ở giữa cầu thang!” Buổi chiều khi đang chuẩn bị đi họp thì Phan Minh Duy nhận được tin nhắn của Triệu Nhất Mai, anh nghĩ tới hôm nay tâm trạng của cô không được tốt, không biết có chuyện gì. Nghĩ vậy anh dặn Giang Tiểu Ảnh đến phòng họp trước bảo mọi người chờ một lát.

Tới giữa cầu thang anh vẫn không thấy bóng cô đâu, đang nhìn ngó tứ phía thì bỗng có người ôm lấy anh từ phía sau. Phan Minh Duy giật mình, quay đầu lại, thì ra là Triệu Nhất Mai.

Triệu Nhất Mai vòng qua phía trước anh, hai tay vẫn vòng qua ôm anh, hơi ngửa mặt lên nhìn và cười tươi như hoa, chẳng có biểu hiện gì là tâm trạng không tốt cả.

“TÌm anh có việc gì à?”” Phan Minh Duy bị cô ôm như vậy cảm thấy không được thoải mái, mặc dù cầu thang này bình thường rất ít người qua lại nhưng đâu phải không có người đi qua, đặc biệt là bây giờ đang lúc mọi người nghỉ giải lao giữa giờ, uống trà buổi chiều.

“Vâng. Có chuyện rất quan trọng!” Triệu Nhất Mai buông tay ra, thái độ bỗng tỏ vẻ nghiêm túc

“Chuyện gì?” Ánh mắt Phan Minh Duy tỏ vẻ dò xét nhìn cô.

Triệu Nhất Mai lại đưa tay lên vòng vào tay anh rồi dùng sức kéo xuống, cặp môi mêm mượt của cô áp vào má anh.

“Bỗng nhiên em rất muốn thơm anh!”. Triệu Nhất Mai cười tươi rồi quay người chạy ra khỏi cầu thang, để lại Phan Minh Duy đứng đó tim vẫn đang đập thình thịch.

Phan Minh Duy lắc đầu rồi trở lại hành lang đi về phía phòng họp. Trên đường đi anh gặp một người mới đến ở Bộ phận Thị trường, hai người họ mỉm cười gật đầu chào hỏi nhau. Lúc hai người họ lướt qua nhau, Phan Minh Duy cảm thấy dường như trong ánh mắt của đối phương có một chút vô cùng kinh ngạc, không rõ là vì gì, anh đi tiếp hai bước bỗng giật thót mình, quay người đi vào nhà vệ sinh.

Anh nhìn vào gương, quả nhiên trên má trái vẫn còn vết son hồng rõ rệt. Chắc chắn là cô ấy cố ý rồi! Từ trước tới giờ chưa bao giờ cô ấy đánh son đậm như vậy. Phan Minh Duy hiểu ra, mỗi lần anh không đi về cùng cô là nhất định cô sẽ phải làm điều gì đó để trừng phạt anh.

Hơn 9 giờ tối, khi Triệu Nhất Mai vừa đi tập Yoga về thì thấy chuông cửa kêu lên. Nhìn từ mắt mèo ra, quả nhiên là Phan Minh Duy.

Triệu Nhất Mai thấy kỳ lạ vì từ trước tới giờ không bao giờ có chuyện không mời mà anh tự đến. Cô ra mở cửa thì ngửi thấy mùi rượu bốc lên, cô cau mày: “Sao lại uống nhiều vậy?Anh không sợ uống nhiều thì sẽ bị xuất huyết dạ dày sao!”

“Anh đâu uống nhiều, chỉ có khách say thôi, anh vừa đưa ông ấy về.” Phan Minh Duy nói rồi lao vào định ôm cô.

Triệu Nhất Mai tránh ra, “hừ, anh uống cùng khách đã rồi đến chỗ em mượn rượu để la lỗi om sòm hả?”

“Đương nhiên không phải rồi, anh cố ý đến đây…” Phan Minh Duy ôm lấy cô rồi để cô ngồi lên ghế sofa “để em hôn cho đủ mà!”
Triệu Nhất Mai ngửa mặt lên nhìn anh, nhớ ra sự trừng phạt lúc chiều đối với anh, cô không nhịn được cười.

Em yêu, còn dám cười! Hôm nay suýt nữa thì anh mắc mưu em rồi…” Phan Minh Duy tỏ vẻ hung hãn lao tới.

Triệu Nhất Mai cười lớn vừa tránh vừa nói: “Người ta ngưỡng mộ anh còn không hết, anh căng thẳng thế làm gì?... chỉ sợ Tổng Giám đốc biết à?”

Cơ thể Phan Minh Duy đang áp xuống bỗng dừng lại, tiếp đó anh giương mắt lên, nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không, anh chậm dãi nói: “Có phải em nghĩ về điều này lâu lắm rồi không?”

“Vấn đề gì?” Triệu Nhất Mai bị anh nhìn bỗng cảm giác như hoảng sợ.

“Trưa hôm đó chiếc Land Rover của em đỗ ở bên ngoài “Vườn hoa số 5”. Phan Minh Duy vểnh môi lên cười, “em đã nhìn thấy anh, đúng không?”

Triệu Nhất Mai bị anh nói trung tim đen nên lúng túng, cô hỏi: “Đúng đấy, trước kia anh và con gái của Tổng Giám đốc có quen biết sao?”

“Anh và Selina là bạn đã từ lâu lắm rồi. Nhưng việc anh đến Titan không có liên quan gì tới cô ấy.” Phan Minh Duy nhìn cô, “sao, em để ý à?”

“Em để ý gì chứ? Là em nghĩ huấn luyện viên mới đến tập thể hình hôm nay… Triệu Nhất Mai nhìn lên trần nhà cười cố ý vẻ đang mơ tưởng, “ồ, thật đẹp trai, cơ thịt của anh ta…”

“Được thôi, thế là em có mới nới cũ hử!” Phan Minh Duy vừa ôm chặt lấy cô vừa há miệng cắn…



Hết chương 4

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2012 16:27:21 | Xem tất
Chương 5
Người đàn ông tốt còn hiếm hơn cả gặp gấu trúc.



5.1 “Wendy, em được thăng chức rồi mà sao càng ngày càng ủ rũ thế? Làm việc mệt quá à?” Triệu Nhất Mai hỏi Giang Tiểu Ảnh đang ngồi cắm cúi trước máy tính.
Giang Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lớp phấn lót phía dưới mắt cũng không che nổi bọng mắt sưng và quầng thâm.

Lúc này, Triệu Nhất Mai mới nhìn rõ, cô giật mình: “Wendy. Em sao thế?”

Giang Tiểu Ảnh nhìn cô, giọng nói có chút ấm ức: “Sở Hùng nói là sẽ chia tay với em.”

“Tại sao?” Chu Sở Hùng là bạn trai của Giang Tiểu Ảnh, trước kia còn rất ngọt ngào với nhau, dường như ngày nào cũng đến đón khi Giang Tiểu Ảnh vào lúc tan ca khiến cho Triệu Nhất Mai cho dù có muốn rủ Giang Tiểu Ảnh đi dạo phố thì cũng phải tìm cơ hội.

“Cuối tuần trước bọn em đi xem phòng, phải đặt cọc nhưng anh ấy nhất quyết không chịu viết tên em vào, thế là bọn em cãi nhau…”

Triệu Nhất Mai nghĩ một lát rồi hỏi: “Em phải trả tiền thanh toán ban đầu cùng với anh ấy à?”

Giang Tiểu Ảnh lắc đầu: “Tiền thanh toán ban đầu là hơn 400.000 Tệ, chủ yếu là tiền của bố mẹ anh ấy.”

Triệu Nhất Mai thở dài: “Em và anh ấy ở cùng nhau bao lâu rồi? Ba tháng ? Em vào công ty làm ba năm mới từ chức thư ký lên trợ lý; em với người ta mới có ba tháng mà đã muốn chiếm không nửa phòng của người ta rồi à?”

“Sao lại chiếm không chứ?” Giang Tiểu Ảnh phản bác, “sau khi chúng em kết hôn thì phải cùng nhau chi trả, phải trả hai ba mươi năm nữa ấy!”

“Kết hôn? Nhanh vậy mà đã đòi kết hôn ư?” Triệu Nhất Mai cảm thấy kinh ngạc vì trước kia cô chưa từng nghe nhắc đến vấn đề này.

“Nhà cũ của họ chuẩn bị dỡ rồi, vì vậy…” Giang Tiểu Ảnh cúi đầu, giọng càng lúc càng trầm xuống.

“Muốn để em nhanh chóng nhập khẩu vào nhà họ để kiếm ít phí dời đi!” Triệu Nhất Mai thẳng thắn nói, “người như thế mà em cũng muốn cưới à, em muốn lấy chồng đến phát điên rồi.”

“Nhưng em yêu anh ấy thật lòng…” Giang Tiểu Ảnh bỗng khóc to, đầu cúi xuống gần như sát vào đĩa cơm.

Triệu Nhất Mai bỗng thấy mềm lòng, cô thở dài an ủi: “Nếu thực sự không có sự lựa chọn nào khác thì chia tay đi, cái cũ không đi thì cái cũ làm sao đến được. Lần sau em sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy, có nhà riêng mà không phải trả góp, à không, người ta sẽ tặng em nguyên cả căn hộ mà trên đó chỉ viết tên của mình em thôi…”

“Em đâu có phúc gặp được chuyện tốt như vậy.” Giang Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên cười miễn cưỡng, trông còn khó coi hơn cả lúc khóc.

“Em phải có lòng tin với bản thân mình chứ.” Triệu Nhất Mai nói nhưng cô cũng tự cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục. Không phải là vở kịch tình yêu thì trên thế gian này lấy đâu ra nhiều vương tử và các cô gái hiền lành lương thiện đến vậy? Nghĩ thế cô bèn nói: “Hay hôm nay đi làm về em đi mua xổ số đi, biết đâu trúng giải 5 triệu Nhân dân Tệ, thế thì sẽ mua luôn một căn hộ!”

“Mẹ em bảo rằng con gái không được tự mua nhà, kể cả có tiền cũng không được mua, nếu không thì sẽ rất khó lấy chồng.” Giang Tiểu Ảnh thật thà nói, nó còn nói thêm, “em không   phải là chị, chị cả ạ, em không giống chị.”

“Hử, căn hộ đó là chị thuê, không phải mua.” Triệu Nhất Mai nói xong bỗng cảm thấy hối hận, giải thích gì chứ, dường như bản thân mình cũng muốn lấy chồng quá đi, cô vội nói “chị biết là hai năm nay giá nhà tăng cao nên mới mua căn hộ đó.”
“Chị cả này, mặc dù chị giỏi giang nhưng chẳng nhẽ cứ sống một mình cả đời sao? Nếu gặp người đàn ông tốt thì đừng có bỏ lỡ đấy.” Giang Tiểu Ảnh khuyên một cách thật lòng.

“Hừ, đàn ông tốt bây giờ còn hiếm hơn cả gấu trúc…” Triệu Nhất Mai đang nói bỗng liếc thấy Phan Minh Duy đang bưng cơm đi lại phía họ, bỗng cô giật thót mình. Buổi trưa Phan Minh Duy gần như không xuất hiện ở nhà ăn công ty, không hiểu định giờ trò gì đây? Chẳng nhẽ hôm qua họ chơi quá đà hay chăng nên hôm nay anh ấy mới thể hiện sự chung thủy, cố ý tới đây để ăn cơm cùng? Hành động như vậy rõ ràng sẽ khiến mọi người nhìn không quen rồi.

Nhân lúc Giang Tiểu Ảnh cúi đầu ăn cơm, Triệu Nhất Mai vội vàng đánh mắt với Phan Minh Duy bảo anh đừng lại gần họ. Nhưng Phan Minh Duy cứ vờ như không để ý thấy, mỉm cười đi lại gần, Triệu Nhất Mai vội vàng dường như muốn ném chiếc dĩa trong tay về phía anh.

Phan Minh Duy thấy khuôn mặt Triệu Nhất Mai có vẻ căng thẳng, trong lòng bỗng thấy vui vui, cô bé này, rõ ràng bản thân mình cũng muốn để cho đồng nghiệp biết chuyện của họ mà lại không cho phép anh biểu lộ ra. Khi đi gần tới bàn hai người họ đang ăn anh bỗng ngẩng đầu lên :”A Rick!” Nói rồi anh đi thẳng về phía Tổng Giám sát Bộ phận Thị trường đang ngồi ở dãy cuối cùng.
Triệu Nhất Mai thở phào nhẹ nhõm, cô cắm chiếc dĩa thật mạnh vào miếng xương sườn, lòng chửi thầm: “Dám trêu em à, để lần sau gặp em xử anh thế nào!”


Nhưng buổi chiều Phan Minh DUy lại đi công tác ở ngoại tỉnh, tiếp đó Triệu Nhất Mai cũng phải đi công tác một chuyến thế nên đến khi hai người họ có cơ hội gặp mặt nhau thì cũng là một tuần sau rồi.

Trong căn phòng nhỏ được bài trí theo phong cách Tatami, Triệu Nhất Mai rót cho Phan Minh Duy ly trà, cô nói “anh phải nhớ uống trà thì phải uống Phổ Nhĩ, tố cho dạ dày, không được uống trà Thiết Quan Âm. Còn nữa, tốt nhất không uống rượu bia và cà phê vì kích thích dạ dày mạnh.”

Phan Minh Duy lại thở dài: “Bác sỹ cũng bảo anh không được uống cà phê. Nhưng không uống cà phê sao sống nổi? Hơn nữa khi đi ăn cùng khách hàng cũng không thể không uống bia rượu được.”

“Thế cũng không đến nỗi đánh cược cả tính mạng mình chứ.” Triệu Nhất Mai lắc đầu, “trước kia anh cũng làm về mảng phát triển phần mềm mà, làm kỹ sư tốt vậy sao anh lại chuyển sang Bộ phận Tiêu thụ.”

“Làm phần mềm chỉ khi tuổi trẻ thôi, không thể làm suốt đời được. Hơn nữa làm bên tiêu thụ sản phẩm mới thực sự rèn luyện bản thân mình.” Phan Minh Duy nói đến đây bỗng ngập ngừng, “ở Hồng Kông nhà anh cũng mở một nhà hàng ăn, bố anh cũng đã nhiều tuổi mà chỉ có mình anh là con trai, sớm muộn gì ông cũng giao việc kinh doanh lại cho anh thôi. Nhưng anh không hứng thú đối với những việc có tính thực tại như thế.”

“Ồ, làm chủ một cửa hàng ăn nho nhỏ rõ ràng là không xứng với hai bằng thạc sĩ anh đã học ở Mỹ rồi. Nhưng…” Mắt Triệu Nhất Mai bỗng sáng lên, “cũng tốt chứ, ít nhất thì cũng có thể thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon! Hơn nữa giờ lương của anh có cao mấy thì cũng chỉ là người đi làm thuê. Đúng rồi, tiệm ăn nhà anh tên gì? Lần sau đến Hồng Kông nhất định em sẽ đến ăn.”

“Con lợn con, lúc nào cũng nghĩ đến ăn thôi.” Phan Minh Duy véo mũi Triệu Nhất Mai một các âu yếm, anh nói tiếp “em cứ nghĩ cho mình trước đi, hay là đi học Thạc sĩ quản lý kinh doanh, làm về kỹ thuật thì sự phát triển cũng chỉ có hạn thôi.”

“Sao, anh thấy bây giờ em kém cỏi lắm à?” Triệu Nhất Mai lườm anh tỏ ý không hài lòng.

“Ai nói em kém cỏi?” Phan Minh Duy ôm lấy cô, “you are perfect! (Em là người hoàn hảo nhất rồi!)”

“Ô!” Triệu Nhất Mai kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?” Phan Minh Duy bị cô làm cho giật mình.

“Anh xem này, xem này!” Triệu Nhất Mai lấy tay chọc vào da bụng của Phan Minh Duy, “trời ơi, bụng anh dạo này to ra nhiều đấy!”

“Ừ…” Phan Minh Duy có đôi chút ngượng ngùng “gần đây ăn uống nhiều lại không có thời gian luyện tập...”

Triệu Nhất Mai dùng tay véo véo cái bụng anh qua lớp áo phông, “thế thì anh phải chịu khó luyện tập một chút.”

“Tuân lệnh! Giờ bắt đầu “luyện tập” nào!” Phan Minh Duy như muốn hôn cô.

Triệu Nhất Mai dùng tay gạt ra: “Lui ra, em nói luyện tập thật đấy!”

“Ừ…” Phan Minh Duy nghĩ một lát, “thứ bảy này anh rảnh, chúng ta cùng đi chơi tennis đi?”

“Tennis?” Khuôn mặt Triệu Nhất Mai tỏ vẻ lúng túng, “trời nóng thế này…”

“Ra mồ hôi một chút mới có tác dụng chứ.” Phan Minh Duy cười rồi ôm eo cô, “ồ, hình như cũng mập ra rồi, em cũng phải cần giảm béo thôi.”

“Ai bảo thế!” Triệu Nhất Mai giằng ra, “đó là… vì lâu rồi em không chơi tennis, vợt hỏng mất rồi.”

“Chẳng sao, anh sẽ mang cho em.”

Nhưng… em chơi kém lắm…”

“Không vấn đề gì, thế thì càng hay, anh cũng chơi kém lắm, mình cùng luyện tập.”

“Hừ… vậy cũng được.”

Lúc gần đi làm về ngày thứ sáu Phan Minh Duy gọi điện cho Triệu Nhất Mai là anh bị cảm nên đi thẳng về nhà nghỉ, buổi tối không đi ăn cơm cùng cô được.

Triệu Nhất Mai nghe giọng anh như nghẹt mũi nặng, cô hỏi: “Có nặng lắm không?”

“Không sao. Có thể hôm qua anh bị dính nước mưa, cảm lạnh rồi, về nhà ngủ một giấc là khỏi thôi.”

“Em cũng bị dính mưa mà có sao đâu nhỉ? Em thấy gần đây anh mệt quá đấy, vì vậy mà sức đề kháng giảm sút. Vậy ngày mai có đi chơi tennis không?”

“Có lẽ không vấn đề gì đâu. Cảm nhẹ ấy mà, ra mồ hôi thì càng chóng khỏi. Mai đợi điện thoại của anh nhé.”
Triệu Nhất Mai lại dặn dò anh thêm vài câu, nào là phải uống nước nóng, nghỉ ngơi đầy đủ. Vừa hay tối nay cô phải đi cùng Giang Tiểu Ảnh để giải tỏa tâm trạng.


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
chansun + 5 wow có chap mới

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách