Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nanakwon
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Động Cơ Tàn Khốc | Kỷ Viện Viện (Truyện Dịch - Thông báo) Post #48

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2012 16:57:59 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 17-8-2012 15:02
Em Na cứ spoi "chap tới đặc sắc" thì chết bạn đọc rồi em

Sis rất thích đọc những  ...


Cám ơn ss Lin, cám ơn mọi người đã ủng hộ. ^^
Truyện này sắp bước vào màn chính rồi nên em sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ hơn, cả nhà cứ yên tâm.
Dự là tối nay sẽ có chap cầm thú của anh Núi nhỏ.
(Sướng nhé cô Thỏ)

Bình luận

Cám ơn e rất nhiều, sis chờ để lấy tem... Luôn ủng hộ em :))))  Đăng lúc 17-8-2012 05:38 PM
quá sướng ấy chứ =))  Đăng lúc 17-8-2012 05:23 PM
hóng hai chữ cầm thú của e Na :))  Đăng lúc 17-8-2012 05:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 17-8-2012 17:43:03 | Chỉ xem của tác giả
Tối qua lang thang mấy hố, vì hứng thú với tác giả Mậu Quyên của " Người phiên dịch " mà click vào.

Đầu tiên phải dành lời khen cho nanakwon, phải nói là em dịch rất hay, truyền tải được cái cuốn hút của truyện. Sau đến cốt truyện, nhân vật...... và dĩ nhiên Mậu Quyên ko hề làm mình thất vọng.

Mới được 4 chap mà đã khiến độc giả rung rinh, ko kìm được lòng muốn đọc tiếp & tiếp nữa. Cách xây dựng tính cách nhân vật, đến những va chạm tay đôi đều khéo léo, tinh tế, bề ngoài thì nhẹ nhàng như nước nhưng bên trong lại ẩn chứa 1 ngọn lửa nồng nhiệt có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Ko hiểu sao cả đêm qua ngủ mà trong đầu cứ lởn vởn câu tỏ tình của Tiểu Sơn:
“Nếu tôi nói tôi thích em, tôi muốn có em, em sẽ không để ý phải không? Người Bắc Kinh sẽ nói thế nào nhỉ? Em không thích. Đúng chứ?”
Tại sao mình lại thấy buồn khi nghe những lời đó, phảng phất trong đó là sự cô độc, chút tự giễu bản thân, ngẫm kĩ thật ám ảnh, xót xa!
Chân thành thik 1 người, chủ động bày tỏ tình cảm, can đảm bắt đầu theo đuổi Giai Ninh dù biết giữa 2 người là khoảng cách của rất nhiều thứ, nhiều việc. Sao cứ có cảm giác chuyện tình cả 2 giống như 1 quả bom hẹn giờ, yêu mà bất chấp tất cả.....

Dù rất muốn đọc hết nhưng mình vẫn kịp phanh lại {:438:} để ủng hộ dịch giả của chúng ta. Được biết em 18 và mới thi đậu đại học, chúc mừng nhé {:291:} Cũng chúc cho hố này luôn đắc khách, đầy comment luôn

Bình luận

Đọc comt của chị em rất vui, cám ơn chị nhiều lắm. ^^  Đăng lúc 17-8-2012 10:12 PM
Haha đã đọc hết chưa mà com hăn say vậy???  Đăng lúc 17-8-2012 07:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 17-8-2012 18:51:43 | Chỉ xem của tác giả
Lót dép ngồi hóng chap mới {:288:} nghe nói có tí cầm thú nên đã chuẩn bị sắn bông băng đề phòng {:303:}
Thanks bạn nha {:308:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2012 23:46:00 | Chỉ xem của tác giả


“…..”
“Anh muốn gặp em.”


Uầy, để cái hình này đúng là quá hợp.

Chương 5

Cai thuốc hai tháng, cô bắt đầu hút lại. Bật lửa, châm điếu, chậm rãi hít một hơi, nicotin hỏi thăm khí quản trong lồng ngực, nhất thời cực kì thoải mái. Một tay cầm điếu thuốc, tay kia ấn phím tra tài liệu, đó là trạng thái tiêu chuẩn nhất của Giai Ninh.
Tần Bân ngồi bên kia cười vui vẻ: “Sớm biết thế này còn cái làm gì? Anh trước nay chưa bao giờ tự làm khổ mình.”
“Anh nói đúng, rất đúng.” Cô chỉ tay vào anh.
Tần Bân bảo: “Anh muốn mời Châu Tiểu Sơn ăn cơm.”
“Hả? Tại sao?”
Anh nhìn cô: “Em quên rồi à? Người ta đã cứu anh.”
Cô ngẫm lại: “Không cần thiết.”
“Ý em là cậu ta không cần thiết cứu anh hay là bọn anh không cần thiết phải ăn cơm với nhau?”
“Đại phóng viên à, ngài đừng đấu võ mồm với tôi nữa, anh muốn mời thì anh cứ mời, em không đi được, em bận. Hơn nữa, em không muốn ăn cơm với sinh viên.”
“Em vốn rất tốt với sinh viên cơ mà, lòi cái tật xấu này ra từ khi nào thế?”
Cô không nói gì, chuyên chú lên mạng.
Lần trước về Mĩ gặp lại bạn cũ, hai cô vẫn còn độc thân, lần sau gọi đã nói muốn kết hôn với một người nước ngoài. Giai Ninh kinh ngạc hỏi: “Sao lại quyết định như thế? Người đó là mới quen hay đã quen lâu rồi?”
Cô bạn ở bên kia đại dương nói: “Quen lâu rồi, trước kia chưa từng nghĩ có thể kết hôn, nhưng cuối cùng cũng quyết định rồi.”
“Chất xúc tác là gì?”
Cô cười rộ lên: “Giai Ninh, nói nữa thì phải trách mày đấy.”
“Tao?”
“Có nhớ lần tụ họp trước không? Chính là lần ở nhà hàng Vân Nam đấy, được nửa bữa thì mày chuồn mất, bỏ bọn tao lại.”
Cô ấp úng không trả lời được, đương nhiên là cô nhớ rõ lần đó, cô gặp Châu Tiểu Sơn bỏ học đã lâu đang làm việc ở đấy, lòng đầy căm phẫn đứng trong đại sảnh lý luận với quản lý, hấp dẫn vô số ánh mắt quần chúng, sau đó Châu Tiểu Sơn lấy áo bọc cô vào rồi đưa về nhà, anh dẫm nát điếu thuốc của cô xuống đất.
Cô bạn muốn thổ lộ hết, không nhắc tới sự thất lễ của cô nữa, tiếp tục nói: “Lúc đi mày hỏi bọn tao, yêu là gì, mày còn nhớ không?”
“Nhớ, là rượu nói ấy mà.” Giai Ninh đáp, “Xót quá đi.”
“Bọn tao thảo luận rất lâu mà vẫn không có kết quả, ngồi trên máy bay tao cũng nghĩ. Đang đi bỗng dưng gặp sự cố, túi dưỡng khi rơi xuống, khi đó tao chợt nhớ tới anh ấy, tao từng thấy anh ấy ở cùng một người con gái khác, tao thấy đau...”
“.....”
“Mạng tao coi như lớn, máy bay tiếp đất ở Hawai, bọn tao đổi máy bay quay về Los Angeles thì đã là hai ngày sau rồi. Anh ấy luôn đứng ở sân bay chờ tao.” Cô dừng một lát. “Giai Ninh, mày biết không, anh chàng ngoại quốc đó rất lâu không rửa mặt chải đầu, thật sự  trông vô cùng chật vật, tiều tụy. Khi xuống máy bay tao nói, Jason, sao anh lại thành ra thế này? Anh ấy trả lời, em không thể trở về, anh chỉ cảm thấy rất đau, làm gì còn thời gian sửa sang sắc đẹp nữa?”
Giai Ninh nghe xong, hồi lâu mới nói: “Sau đó quyết định kết hôn.”
“Ừ. Đi được đến lúc nào thì cứ đi đến lúc đó thôi, bắt đầu từ giờ phút này, mãi không lìa xa.”
“Hôn lễ tổ chức ở đâu?”
“Bên này. Không quay về, bọn mày chúc phúc cho tao là được rồi.”
Cô cười rộ lên: “Vậy tao tiết kiệm được ối tiền.”
“Được lắm, Giai Ninh.” Cô bạn cũng cười, “Mày và Tần Bân, tao cũng chỉ chúc phúc thôi.”
Lúc tắm, Giai Ninh cởi từng lớp băng gạc ra, mặt trên đã khá tốt rồi, chỉ còn vài nơi đỏ lên, lộ ra lớp da trong, không động vào thì thật không cảm thấy đây là vết thương. Cô đưa tay xuống vòi nước, vừa chạm vào nước, vết thương chợt nhói đau, Giai Ninh khẽ run lên, không cử động nữa. Đau nhức từng chút chuyển vào trong lòng bàn tay.
Gạt hơi nước, nhìn mình trong gương: thon dài trắng nõn, hơi gầy, ngực không lớn nhưng lại rất đẹp, tròn trịa vươn thẳng, cô đưa tay lên đụng một cái, không có cảm giác gì.
Giai Ninh đẩy hé cửa ra, nói với ra ngoài: “Tần Bân, anh khỏe lại chưa? Kì lưng, anh có thể làm được không?”
Một lát sau Tần Bân ở bên ngoài đáp lại: “Cô Cừu, kì lưng thì lúc nào cũng được; còn về vấn đề có làm được không, em yêu, ngày mai anh đi mua một ít dương sâm, có lẽ chúng ta sẽ biết ngay thôi.”
Cô bật cười: “Được rồi, anh xem TV đi.”
Giai Ninh tắm xong đi ra, phát hiện trong phòng rất lạnh, cô ra ban công đóng cửa sổ lại, miệng bảo: “Thật là, thời tiết năm nay sao lạnh sớm thế.”
Tần Bân nói: “Điện thoại của em vang hai lần.”
“Ai thế?”
“Không biết, anh không xem.”
Cô tự mình cầm lên xem, có hai cuộc gọi nhỡ, số máy khiến cô căng thẳng. Bàn tay đang lau tóc cũng dừng lại, đi qua đi lại hai vòng. Có nên gọi lại không?
Đang do dự, màn hình lại sáng lên, cô nhìn thật lâu, sau đó mới nhận, bất giác đã mở cửa trốn ra ban công, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Cậu có chuyện gì không? Muộn lắm rồi đấy.”
Đầu dây bên kia anh đờ ra: “Không có chuyện gì.”
“Vậy sao lại gọi?”
“.....”
“Cậu cho rằng tôi có thời gian nói chuyện phiếm sao? Cậu tưởng rằng tôi đồng ý chơi với cậu sao? Hay cậu coi tôi thành nữ sinh rồi? Cậu biết cậu đẹp trai, cậu biết cậu luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đúng không? Rốt cuộc cậu xem tôi là gì?”
Anh không nói gì.
“Cậu biết tôi không muốn gặp câu, cậu có biết không, thực ra tôi còn cực kỳ ghét cậu nữa?” Gió đêm lạnh buốt, Cừu Giai Ninh cảm thấy mình đang tức giận không lý do mà không biết trút vào đâu, cô như thét lên với điện thoại: “Tôi đang nói với cậu đấy, cậu có nghe không?”
“Có.”
“Cậu...”
Anh không tắt máy, nghe cô trút giận.
“Nói đi, Châu Tiểu Sơn, cậu nói đi.”
Tiếng anh vọng từ bên kia đến, rõ ràng mà rành mạch: “Em nói đi, thế này còn tốt hơn là em không nói gì với anh.”
“.....”
“Anh muốn gặp em.”
Cô lập tức tắt điện thoại.
Đứng ở ban công ổn định lại tâm trạng, Giai Ninh mới vào phòng.
Tần Bân đang xe thời sự lúc 9 giờ, hỏi: “Ai đấy? Anh nghe thấy tiếng em tranh cãi.”
“Bọn họ, không cất kỹ thiết bị thí nghiệm.”Giai Ninh nghe mình nói, càng lúc càng chậm: “Để em đi...”
Anh quay đầu lại nhìn cô: “Muộn lắm rồi.”
Cô nhìn anh, cảm thấy mình đang mất khống chế, giống như xem phim, phụ nữ nói dối, mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, từ từ trấn định đáp: “Em phải đi.”
Tần Bân nói: “Buổi tối trời lạnh, mặc thêm áo vào.”
Sai lầm trí mạng, tham lam nhất thời.
Trong bóng đêm cô lái xe xuyên qua thành phố, xuyên qua khuôn viên trường, đi vào phòng anh, cửa khép, nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong không có một ai.
Lần trước đến đây còn có một cô gái đang ngồi bên trong, cô lúc ấy cũng thấy có chút căng thẳng, không cẩn thận xem xét, bây giờ nhìn kĩ lại, căn phòng này cũng mộc mạc giống như chủ nhân của nó, giá sách và cây tiên nhân chưởng bên cửa sổ là vật trang trí duy nhất.
Cô ngồi xuống, theo thói quen sờ túi tìm thuốc.
Anh ôm cô từ phía sau, mặt chôn vào mái tóc ẩm của cô.
Tiếng cửa phòng khép lại, đèn vụt tắt, cô thấy lòng mình giờ phút này có vài thứ đang đổ sụp xuống.
Anh xoay cô lại trong vòng tay của mình, trong bóng đêm, dưới ánh trăng, cô ở ngoài sáng, anh ở trong tối, mặt Châu Tiểu Sơn như băng đá, trong mắt đã có rất nhiều ngọn lửa nhỏ, dục vọng âm thầm thiêu đốt, càng lúc càng nghiêm trọng.
Tay và môi anh phủ lên người cô, răng kéo áo mở cúc ra, sắc bén tiến nhanh tới da thịt trước ngực cô, há miệng ngậm đầu vú cô, mới bắt đầu còn giống như rất có kiên nhẫn liếm rồi mút, sau đó đột nhiên cắn hút vào trong khoang miệng. Cô hít vào một hơi, hơi nghiêng người về phía sau, anh ở trước ngực cô ngẩng đầu lên, vươn tay ra áp lấy mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mình: “Cừu Giai Ninh, em muốn trốn? Em muốn trốn đi đâu?”
Anh ôm cô đang ngồi cuối bàn lên, đặt xuống giường, cởi tất cả chỗ quần áo còn sót lại của cô xuống, cô trần trụi nằm trên giường, giãy dụa muốn khép hai chân lại bị anh đè chặt, tay Châu Tiểu Sơn đặt ở nụ hoa của cô, tiến một ngón tay vào, dịu dàng vuốt ve, linh hoạt quấy nhiễu, dục vọng của cô giống như chất dịch không thể khống chế chảy ra, cô muốn ngồi dậy đẩy ngón tay ác độc của anh ra, nhưng hoàn toàn bất lực, cánh tay gầy nhưng cứng rắn chắc khỏe của anh cố chấp chiếm giữ trung tâm sinh mệnh của cô.
Cô ngồi dậy trên tay anh, đau đớn, hỗn loạn, nắm lấy vai anh, ánh mắt mung lung, ngửa đầu nhìn anh, Cừu Giai Ninh trước nay luôn cao cao tại thượng giờ đây lại có chút đáng thương, thanh âm mất ý thức phát ra đứt quãng, cự tuyệt những gì, khát khao những gì.
Mặt của anh, giọng của anh, vẫn bình tĩnh như bình thường, chóp mũi chạm vào chóp mũi, anh khẽ hỏi: “Anh là ai?”
“.....”
“Không được lắc đầu, không được giãy dụa, không được nói dối, trả lời đi, anh là ai?” Ngón tay anh tăng tốc, đụng tới điểm mẫn cảm trong cơ thể cô, cô “á” một tiếng, hơi nhảy lên khỏi tay anh, rồi lại bất lực ngồi xuống, đau đớn và vui thích đồng thời tăng lên.
“.....”
“Anh muốn em nói.” Tay kia của anh ôm chặt lấy eo cô, khiến cô không còn chỗ trốn.
“Châu, Tiểu Sơn.”
Cả bàn tay anh đè lên nụ hoa của cô, ngón tay đột nhập nháy mắt đã đâm tới nơi sâu nhất trong cô, Giai Ninh chỉ cảm thấy giây phút này có ánh chớp nào đó xuyên vào người, truyền dọc từ dưới đến đầu, rồi từ dưới dọc từ đùi tới hai chân, tia chớp men theo từng sợi gân của cô quấn quanh thân thể, thiêu đốt run rẩy, vọt tới mức cao nhất, đi tới vô hạn.
Chết, hoặc là thành tiên.
Cô thở hổn hển, mất hết sức lực, trán tựa lên vai anh, Châu Tiểu Sơn chỉ dùng một bàn tay đã bức kẻ luôn ra vẻ đạo mạo như cô phải lộ nguyên hình.
Cô nhìn anh cởi quần, phía dưới dần dần lộ ra. Lúc anh không chút ngần ngừ cởi quần, cô mơ màng nghĩ, anh còn bao nhiêu chuyện có thể làm cô kinh ngạc nữa?
Anh tiến vào, chậm rãi mà kiên định, bị thân thể của cô hút, bao vây, trở ngại, ngược lại càng khiến hai người phù hợp hơn, không có kẽ hở. Thịt da nóng bỏng, suy nghĩ cứng rắn, trái tim uất hận, giống như muốn trừng phạt cô, muốn xé rách cô, muốn khảm tiến vào trong đó, muốn da thịt giao hòa.
Tiến vào một chút, duỗi ra một chút, anh có đầy đủ kiên nhẫn, giống như đang làm một thí nghiệm tinh vi, ổn trọng, không có lấy một chút qua loa cùng lãng phí, mỗi một lần, đều khiến cô rung động.
Cử động bên trong, anh toát mồ hôi, từ trên trán chảy xuống, trượt xuống chóp mũi, cô vươn tay chạm tới, lại bị anh nắm chặt lấy, áp lên đỉnh đầu.
Anh muốn cô chấp nhận bài bố này, tiện đà đẩy nhanh hơn, sâu hơn, mạnh hơn.
Một tay anh giữ chặt hai tay cô, tay kia thì nâng mông cô lên, đột nhiên dùng sức, anh đâm vào nơi sâu nhất trong cô, hai người đồng thời cao trào. Cô nghe thấy đầu anh tựa vào hõm vai cô rầu rĩ rên rỉ một tiếng, trong chớp mắt nhanh chóng rút ra khỏi người cô, bắn phụt lên đùi.

Bình luận

máu mũi em đã...tràn lan và lênh láng =))  Đăng lúc 28-8-2012 08:07 PM
Xịt máu mũi roài , cơ mà thích ;)). Thanks bạn nha  Đăng lúc 18-8-2012 09:04 AM
Tranh tem.... Canh quá chừng, thanks em.... xxx  Đăng lúc 17-8-2012 11:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 18-8-2012 00:02:55 | Chỉ xem của tác giả


Em Na ơi.... Mất máu toàn tập em....

Tà chi tiết k thế chi tiết hơn, em là sinh viên năm nhất mà múa bút quá cừ.,.. Chị đây cần kiếm j đó bổ máu mới được em ơi

Anh chị nhà này, chì khiến bạn đọc có 1 cảm giác duy nhất, đó là như yêu ma quyến rũ lấy nhau, chết rồi, làm sao mà buông tha nhau được, kể từ ngày hôm nay, anh Bân coi như là kẻ đến trước nhưng ngoài cuộc...

Xong mọi việc lý trí sẽ trở về, nhưng chắc chắn là mọi chuyện đã bắt đầu rồi... Bí ẩn còn ở đằng sau...

Thanks em Na nhiều lắm{:444:}{:444:}{:444:}

Bình luận

Chua doc chap nao het, nghe noi chap nay co JQ bay vao doc thu, mat mau qua....:)  Đăng lúc 28-8-2012 04:42 PM
tối qua tớ ko có onl nên ko rep Lin được. vẫn chưa đọc, kịp phanh lại :))  Đăng lúc 18-8-2012 12:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 18-8-2012 18:03:50 | Chỉ xem của tác giả
Phanh à, tôi thích cô rồi đó {:418:}
chương này đúng là làm bạn thỏa mãn, cuối cùng bạn núi nhỏ đã được bộc lộ thú tính rồi{:440:} {:440:} {:440:}
cuối cùng 2 bạn trẻ đã chính thức JQ với nhau
truyện bắt đầu hấp dẫn
thank cô Phanh nhiều
cố gắng lấp hố {:444:} {:444:} {:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 18-8-2012 19:32:31 | Chỉ xem của tác giả
Cô ngồi dậy trên tay anh, đau đớn, hỗn loạn, nắm lấy vai anh, ánh mắt mung lung, ngửa đầu nhìn anh--> mông lung :x
Đọc chap này thật là nóng quá, mọi ng có để ý màn H này giống màn H trong ĐPHC ko? Khi hai ng biết là vốn ko nên ở bên nhau nhưng ko cưỡng lại dc tình cảm của đối phươg ý^^
chị rất là hâm mộ em Na, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, nói thiệt, là chị ko dám làm H :( , bị run tay, dưng mà đọc H thì thích lắm, chương 1 là tiếp sau của chương này đúng ko? ^^
Thanks em Na, chúc e cuối tuần vui vẻ. :xx
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 00:20:00 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là ngày mai em phải xuống Hà Nội làm thủ tục nhập trường và abc xyz các chuyện linh tinh khác nên tạm thời không thể mang Núi Nhỏ về với mọi người được, đành phải để anh ấy bơ vơ bên Tàu thôi.
Xin đừng chọi dép em.
Vì em đã dịch trước một đoạn xì poi cho cả nhà đây. hớ hớ.
Trời sẩm tối.
Lúc chờ Tần Bân lấy xe cô nhận được một cú điện thoại, rốt cuộc cô cũng phải cho một câu trả lời.
Có ba cuộc gọi nhỡ, vẫn rung từ nãy tới giờ.
Là Châu Tiểu Sơn.
"Alo?"
"Tiểu Sơn, là tôi."
Đầu bên kia giọng anh nghe rất vui vẻ: "Anh nhận được áo khoác em gửi rồi."
"Có vừa không?"
"Vừa lắm. Cám ơn em."
Cô mỉm cười, bản thân cũng không biết tại sao.
"Bây giờ em có ở trường không?"
"Không, tôi không ở trường."
"....."
"Tôi đang ở cục dân chính."
"....."
Tôi vừa mới đăng kí kết hôn với người yêu tôi, Tiểu Sơn."
"....."
"Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tuần này, sau đó sẽ chuyển sang Singapore."
"....."
"Chúng ta quen nhau, là duyên phận, nhưng quá ngắn. Tôi không có điều gì muốn nói."
"....."
"Tạm biệt."
"....."
Cô đang do dự tắt máy bỗng nghe thấy tiếng anh.
Tiếng anh không có lấy một chút kích động, một chút cũng không có, cũng không có độ êm, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nhưng cho dù anh có chút biến động, cũng sẽ không khiến cô cảm thấy sợ hãi như lúc này.
"Không thể như vậy." Anh nói rõ ràng, "Giai Ninh, em không thể như vậy."


Bình luận

*đạp đạp đạp* Núi Nhỏ anh ở đâu :((  Đăng lúc 24-10-2012 08:33 AM
Núi nhỏ của chị~~~~~~  Đăng lúc 20-8-2012 06:31 PM
tôi giết cô chứ có đụng đến anh núi nhỏ đâu =))  Đăng lúc 20-8-2012 05:53 PM
Em Na thật biết cách giết ng k dao nha :)  Đăng lúc 20-8-2012 03:13 PM
kill tôi là núi nhỏ cũng die luôn đấy. =)))  Đăng lúc 20-8-2012 08:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 28-8-2012 14:43:04 | Chỉ xem của tác giả
Mình đọc mà chả hiểu gì
Hai anh chị đang làm chi vậy?
Anh nghịch nụ hoa của chị là sao
Vài nghìn một bông hoa thôi mà, chị đâu phải keo kiệt đến mức thế, cứ cho anh nghịch thoải mái đi

Bình luận

ôi đúng là ngây thơ vô số tội ak nhak hahha  Đăng lúc 13-11-2012 11:50 AM
gì mà hôn hít ở đây vậy ;;)  Đăng lúc 24-10-2012 08:33 AM
Đúng, quá dã man!!  Đăng lúc 31-8-2012 12:31 PM
mà cái bạn Nana kia giang hồ quá, hỏi thì ko trả lời, lại còn mày tao, haizz  Đăng lúc 31-8-2012 07:51 AM
O___o Chúng ta có cùng chí hướng, dìu nhau tiến bộ thôi =))  Đăng lúc 30-8-2012 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 24-10-2012 01:55:52 | Chỉ xem của tác giả
nana ơi, sao lâu không có chap mới vậy trời{:261:}{:261:}{:261:}
tôi suốt ngày vào ngóng à{:402:}{:402:}

Bình luận

Dạo này mình bận quá bạn ạ, mình sẽ cố làm nhanh bộ này. ^^  Đăng lúc 25-10-2012 12:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách