Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nanakwon
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Động Cơ Tàn Khốc | Kỷ Viện Viện (Truyện Dịch - Thông báo) Post #48

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 16:07:20 | Chỉ xem của tác giả
smallbear248 gửi lúc 12-8-2012 15:49
cho mình hỏi bạn Nanakwon có FB không?
Mình sụp hố truyện này rồi T_T~? Bạn Núi Nhỏ m ...

Trời ơi, bạn có phải là bạn Mush chuyên mút sàn của Hội Thục Nữ không vậy?
Nghe danh lâu nay mới có dịp diện kiến.
Bạn đừng có giả mù sa mưa dè sờ bỉu thần tượng của tôi nhé! Ai chả biết bạn GATO với chị Phanh lâu rồi.
Đấy, xinh đẹp, hiền lành cũng là một cái tội.

Bình luận

mình không quen chị Phanh đó rồi. Phanh của mình bựa mì tôm,xoắn y như bạn bán quan tài ở trên nói ấy :((.PHanh của tôi,chị ở đâu =)))))))))  Đăng lúc 12-8-2012 04:30 PM
Bạn là fan của mình á. Lẽ nào bạn nhầm? Từ nhỏ mình đã học theo chị Phanh là con gái thì phải dịu dàng ngoan ngoãn, đâu có biết bựa là gì đâu. :">  Đăng lúc 12-8-2012 04:16 PM
mà chị Phanh bạn nhắc là ai thế? Mình không quen PHanh nào thánh thiện,quen mỗi Phanh Mì Gói hốt gơn hốt bựa của mình thôi T_T  Đăng lúc 12-8-2012 04:13 PM
mình là fan cuồng của bạn nanakwon mà bạn,mỗi tội mình hâm mộ nhất là quả bựa tanh tưởi của bạn ây.. Mút nào cơ,mình có quen bạn Mút nào đâu? Mình là Bear Bé Nhỏ   Đăng lúc 12-8-2012 04:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 12-8-2012 16:09:27 | Chỉ xem của tác giả
Các bạn cứ làm trò, tớ là tớ muốn SM các bạn 7 ngày 7 đêm{:412:}

Bạn Phanh, chạy về nhà dịch nốt truyện đi không SM cho phát giờ {:430:}

Bình luận

Đứng trước gương nói truyện thì tự kỉ lắm =))  Đăng lúc 12-8-2012 04:49 PM
Cái đấy bạn phải nói với chị Phanh, tớ chưa nói chuyện với chị ấy bao giờ, ngại nhắm. :">  Đăng lúc 12-8-2012 04:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 12-8-2012 16:47:58 | Chỉ xem của tác giả
nanakwon gửi lúc 12-8-2012 15:55
Có lẽ bạn đang hiểu lầm gì đó. Mình thần tượng chị Phanh 18 năm rồi nên hiểu rõ ...

Bạn làm mình tý nữa thì nhồi máu cơ tim

Nếu vậy mình phải đi bắt nạt con người ngây thơ có trái tim mỏng manh dễ vỡ kia mới được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 12-8-2012 18:24:38 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, trái tim bé nhỏ của tôi, mọi người chơi bời dữ dội, phô bày bản chất ở đây sao không gọi em, buồn quớ T.T

Bình luận

Buồn thì vào góc tường chọt kiến đi. ;))  Đăng lúc 12-8-2012 08:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 12-8-2012 19:47:08 | Chỉ xem của tác giả
Cho mình nhoi nhoi tí
Mình cũng xin giới thiệu
Mình là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của em Nana aka em Phanh mì gói
trong mắt mình, em ấy là 1 dịch giả trẻ đầy tài năng, với khả năng chuyển ngữ siêu nuột các tác phẩm siêu ngược và cực xoắn não
Vì thế, trong 1 s ngu ngốc trước kia, mình đã từng nghĩ em ấy là bà cô già ế, xấu tính
* xấu hổ quá *

Bình luận

Em tưởng là bây giờ chị Mèo vẫn nghĩ vậy? P.s: Avt cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  Đăng lúc 12-8-2012 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 20:39:57 | Chỉ xem của tác giả
eileen gửi lúc 12-8-2012 19:47
Cho mình nhoi nhoi tí
Mình cũng xin giới thiệu
Mình là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của em  ...

Trời ơi, bạn có nhầm chị Phanh thần tượng của tớ với ai không thế?
Chị ấy đâu có dịch truyện ngược, thần tượng của tớ chỉ chơi nhẹ nhàng và siêu nhẹ nhàng thôi, vì tym chị ấy vốn mỏng manh yếu đuối mà.

Bình luận

Mỏng manh =))) Yêu đuối =))))))  Đăng lúc 12-8-2012 08:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2012 22:50:55 | Chỉ xem của tác giả


Giọng anh pha chút âm ngữ miền nam, nói rõ ràng từng chữ từng chữ, như rơi xuống lòng cô: “Nếu tôi nói tôi thích em, tôi muốn có em, em sẽ không để ý phải không? Người Bắc Kinh sẽ nói thế nào nhỉ? Em không thích. Đúng chứ?”


Chương 4

Giai Ninh hỏi: “Cậu cũng tới à?”
Tiểu Sơn xoay người lại nhìn cô, gật đầu, nói xin chào.
Giữa mùa thu, từng làn gió ẩm từ từ lướt qua mặt hồ, Châu Tiểu Sơn vẫn mặc bộ quần áo làm bằng vải bố kia, cổ tay áo trong gió đêm khẽ lay động, mang khí chất mộc mạc tuấn tú.
Muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì.
Rõ ràng là Lôi Trì không thể vượt qua, Giai Ninh dè dặt: “Cậu mặc ít thế này, trời lại lạnh, phải mặc thêm, Tiểu Sơn.”
“Cô quan tâm sao?” Tiểu Sơn hỏi.
Cô lưỡng lự một lúc lâu sau mới nói: “Đương nhiên.”
“Cừu Giai Ninh, sao cô cứ phải ra vẻ đạo mạo như thế?” Ngữ điệu thong thả, bước từng bước về phía cô, “Giống như đang đeo mặt nạ vậy.”
Tiến gần theo nhịp bước chân, mặt anh dần rõ ràng, đây là gương mặt hủy hoại lòng người, lại luôn giữ vẻ ngây thơ bình lặng.
“Vậy tôi không nên quan tâm cậu phải không?”
“Tại sao lại phải quan tâm.”
“Cậu là sinh viên, tôi là cô giáo.”
“À, là vì thế.” Anh khẽ cười.
“Đúng vậy, chính là vì thế.”
“Nói dối.”
“.....”
“Em lại nói dối. Cừu Giai Ninh.”
Đương nhiên là cô biết anh nói đúng, nói dối là phản ứng khi cô căng thẳng, ngốc nghếch muốn bảo vệ mình. Châu Tiểu Sơn này không coi cô là cô giáo, cô có coi anh là sinh viên không? Nếu có, vậy tại sao từ trước tới nay mỗi một cử chỉ mỗi một lời nói của anh đều khiến cô lo lắng? Nếu có, tại sao luôn phải mâu thuẫn, do dự? Nếu có, tại sao giờ khắc này lại mê luyến nhìn ánh sáng kia trong mắt anh? Không thể bỏ chạy, cũng không có chỗ trốn.
Không có chỗ trốn.
Đúng lúc này cậu đàn em khóa dưới đến giải vây: “Sao chị lại ở đây hả Giai Ninh? Thầy đang tìm chị đấy, đi với em.”
Cô bị người nọ túm rời đi, bất an tiến vào phòng khách, nhìn viện sĩ Vương, nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười, nói chuyện, nhưng lại không thể nghe thấy gì, chỉ có tiếng Châu Tiểu Sơn văng vẳng bên tai: “Nói dối.”
Cừu Giai Ninh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Giai Ninh, Giai Ninh.” Thầy Vương gọi cô, khẽ bắt lấy tay cô.
Lúc này cô mới nhớ ra phải đi xã giao, gương mặt lại thay vẻ tươi cười xinh đẹp, nói với người bạn mới: “Hi, xin chào...”
Hai người mặc thường phục một họ Lưu một họ Triệu, đến từ Tửu Tuyền, là người phụ trách hạng mục vật liệu du thuyền vũ trụ có người lái, bọn họ mang rượu vang xanh đến cho viện sĩ Vương, Giai Ninh nhấp một hơi, vị ngọt thơm đậm đà.
“Thường nói nho Tân cương ngon, nhưng thực sự ngon phải là nho băng ngấm sương sau thu của vùng Cam Túc mới đúng.” Ông Lưu nói, “Nhiều đường, nhiều dinh dưỡng, vị ngọt lại vừa. Thủ trưởng trung ương ai cũng uống uống loại rượu này.” Nói xong lại rót một ly cho Giai Ninh.
Giai Ninh cười nói: “Rượu của quân đội, trọng trách nặng nề, tôi không dám uống nhiều.”
Ông Lưu nói: “Nếu hạng mục này hoàn thành, vậy cô Cừu chính là công thần của quốc gia, đến lúc đó, người mời rượu sẽ không còn là chúng tôi nữa.”
Lời khen dễ nghe, hoàn cảnh ấm cúng, trong tay có rượu ngon, Giai Ninh biết mình cho tới bây giờ đều là người tham lam: có dục vọng, trên chót lưỡi đầu môi lẫn tận sâu đáy lòng. Mặc sức uống, một ly đón một ly.
Dưới tác dụng của cồn, dục vọng làm càn càng hiện rõ.
Lúc này, cô đang ngồi trong xe taxi, bên cạnh là Châu Tiểu Sơn. Bữa tiệc của viện sĩ Vương kết thúc, anh đưa cô về nhà, cô không từ chối. Không còn lòng dạ nào để cố làm ra vẻ nữa, có thể chẳng kiêng nể tỉ mỉ nhìn anh, thầm khen, anh chàng hoa thủy tiên chỉ yêu bản thân trong truyền thuyết kia cũng không đẹp như thế.
Anh rõ ràng biết mình đang bị cô nhìn chăm chú, nhưng mắt luôn nhìn về phía trước, mặt tĩnh như nước.
Cô cũng biết hành vi của mình không phù hợp, khẽ mỉm cười, khóe mắt kết nên một giọt nước.
Đột nhiên anh vươn tay ra, cầm bàn tay đang đặt trong vạt áo khoác của cô, chuẩn xác bắt lấy, rồi nắm thật chặt. Cô không trốn tránh, mặc anh dần dồn sức, trong lực nắm có tức giận, có khó chịu, còn có oán hận đối với khoảnh cách giữa họ, có sự khinh bỉ đối với lớp ngụy trang trước nay của cô, gương mặt không chút sợ hãi, trong tay lại sóng ngầm cuồn cuộn, nắm chặt đến mức cô cảm thấy đau.
Xe dừng lại dưới nhà cô, hai người đều không cử động.
Tài xế nhìn hai người qua tấm kính phản quang, thức thời không thúc giục.
Giai Ninh hít một hơi, gắng sức giãy ra khỏi tay anh, đưa tiền mặt thanh toán cho tài xế và nói: “Chú ơi, nhờ chú đưa cậu ta về Đại Học Bắc Hoa.”
Cô tự xuống xe, nói với Châu Tiểu Sơn qua cửa kính: “Cám ơn cậu, hôm nay muộn rồi, nếu không nhất định sẽ mời cậu lên chơi. Cậu về sớm đi, mai còn có tiết.”
Cô thấy hình như anh khẽ mỉm cười, thái độ kì lạ này thoáng quá chốc lát, sau đó anh gật đầu, để cô lên nhà.
Cô xoay người, vẻ mặt liền suy sụp, uể  oải bước từng bước.
Đột nhiên cô nghe thấy anh gọi cô: “Cừu Giai Ninh.”
Quay đầu lại, Châu Tiểu Sơn đứng bên cạnh xe, tay đút trong túi quần, hơi nghiêng đầu, giống như muốn nhìn cô thật kĩ.
Giọng anh pha chút âm ngữ miền nam, nói rõ ràng từng chữ từng chữ, như rơi xuống lòng cô: “Nếu tôi nói tôi thích em, tôi muốn có em, em sẽ không để ý phải không? Người Bắc Kinh sẽ nói thế nào nhỉ? Em không thích. Đúng chứ?”
Cô nhìn vật liệu A đang phát quang ánh sáng màu xanh trong lò kiểm nghiệm cực nóng đạt 5000 độ C, cảm thấy ít ra vẫn còn một số thứ mình có thể nắm giữ. Thí nghiệm cực nóng, tính năng vật liệu cực tốt, tỉ lệ hao mòn giảm 50% so với hợp kim titan luyện theo cách truyền thống. Cô gọi điện thông báo cho viện sĩ Vương, ông lão rất vui vẻ, nửa tháng sau, bọn họ lại thực hiện thí nghiệm độ ăn mòn trong axit của vật liệu A, viện sĩ muốn đích thân tham gia.
Tân Bân chuyển từ bệnh viện về nhà dưỡng sức, mây đen bao phủ, anh buộc phải lựa chọn, nhưng không muốn làm Giai Ninh lo lắng, hôm nay có ý muốn thử một chút xem thế nào.
“Dự án này rất quan trọng với em sao?”
Giai Ninh đang hầm cá, nghiêng đầu liếc anh một cái: “Anh đang đùa gì thế? Tần Bân. Rất quan trọng, vô cùng quan trọng...Mau, đưa rượu gia vị cho em.”
Lúc ăn cơm cô giải thích với anh: “Phải nói thế nào với người học văn như anh nhỉ? Kĩ thuật hàng không áp dụng cho công nghiệp dân dụng, anh hiểu chứ?”
“Ừ, vật liệu, công nghệ, hóa sinh. Mấy cái đó anh hiểu.”
“Công nghệ hàng không của quân đội bởi vì có chính phủ dốc sức hỗ trợ cùng vốn đầu tư khổng lồ, cho nên luôn đứng đầu trên mọi phương diện, mỗi lần đổi mới công nghệ sẽ giải mã công nghệ cũ để dùng trong dân dụng, mang đến hiệu quả và lợi ích rất lớn.”
“Chúng ta toàn dùng lại đồ thừa của người ta.”
“Sao dùng vật liệu hàng không làm bát cho anh ăn được hả?” Giai Ninh nói, “Vật liệu A phòng thí nghiệm của bọn em đang làm hoàn toàn là dự án tự nghiên cứu của đại học công lập, nhưng lại đạt tới, thậm chí vượt qua tiêu chuẩn hàng không, cho nên được quân đội cực kì coi trọng, thông qua được kiểm tra sẽ hợp tác. Khoa học kĩ thuật dân dụng giúp kiến thiết hàng không vũ trụ. Nói cách khác, Mai Siêu Phong hoàn toàn lĩnh ngộ được Cửu Âm Chân Kinh, phản lại Hoàng Dược Sư. Anh nói xem ý nghĩa của nó lớn thế nào?”
“Vậy võ lâm giang hồ lại nổi sóng phân tranh rồi.”
Giai Ninh gắp miếng cá cho Tần Bân, cười nói: “Việc giữ bí mật công việc cũng rất tốt. Ngoài em và thầy, không có người thứ ba biết phương pháp điều chế và tinh luyện vật liệu.”
Tần Bân nâng cốc Coca lên: “Kính Mai Siêu Phong.”
Giai Ninh nói: “ Cám ơn Huyền Phong sư huynh.”
“Tôi thay tổ quốc hỏi một câu: nếu cơ quan nghiên cứu nước ngoài muốn có em, tiền lương rất nhiều, liệu em có mang cơ mật quốc gia theo không?”
Giai Ninh trả lời: “Nếu em muốn vài ba tấc đất ở nước ngoài thì trước kia về làm gì?”
“Đó không phải là vì anh sao?”
“Quên mất, quên mất, đúng rồi, chủ yếu là vì anh.” Giai Ninh cười nói.
“Nếu.” Tần Bân nhìn cô, “Anh cũng muốn xuất ngoại thì sao?”
Đôi đũa trên tay cô khựng lại, sửng sốt nhìn anh.
“Nói đùa thôi, đùa thôi mà.” Tần Bân gắp cá ăn: “Con cá này chắc thịt thật đấy. Ngon quá.”
Trời dần chuyển lạnh, lúc làm thí nghiệm có một cô nữ sinh không ngừng ho.
Giai Ninh đi đến bên cạnh cô bé nói: “Đi bệnh viện chưa?”
“Em đến và mua thuốc rồi, nhưng có vẻ không ổn lắm.”
“Không khỏe thì phải truyền nước, cô thấy bệnh em nặng hơn thì phải?”
“Vâng, được ạ, cám ơn cô Cừu.”
Cô nữ sinh ấn vài lần mà tia lửa điện vẫn chưa phóng ra, cúi người xuống quan sát, tay vẫn còn đặt chỗ công tắc, Giai Ninh thấy cô bé ho khan một tiếng, đầu ngón tay đẩy chốt mở ra. Lửa điện chợt lóe, dẫn sang photpho đen, bùng lên lửa trắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô vươn tay ra bảo vệ mặt cô nữ sinh, chỉ cảm thấy mu bàn tay mình đau muốn chết, nhịn không được thét lên. “Aaaaaaaaaaa.”
Ngay tức khắc, một bàn tay khác phủ lên tay cô, tay kia dập tắt lửa. Cô đau đớn ngẩng đầu lên, là Châu Tiểu Sơn.
Các sinh viên vội chạy lại quan tâm xem giáo viên có bị thương hay không, Giai Ninh đỡ cô bé kia đứng lên: “Không đẩy ngã em chứ?”
Cô bé lo lắng khóc òa: “Cô, cô và Châu Tiểu Sơn mau tới bệnh viện xem tay thế nào đi.”
Giai Ninh và Châu Tiểu Sơn ngồi ở khoa ngoại bệnh viện chờ bôi thuốc, mu bàn tay cô, lòng bàn tay anh đều bị thương, cũng may không nghiêm trọng lắm, trên làn da hồng nhăn nhăn nổi lên một cục nhỏ.
Hai người không nói gì, cô nhớ tới một tiểu phẩm trước đây từng xem: con buôn bất hợp pháp Hoàng Hoành và khách hàng Tống Đan Đan bị dính chặt hai tay lại với nhau, đi tới đâu cũng phải ở bên nhau, mới đầu còn cãi cọ, sau đó chấp nhận sự thật quyết định dứt khoát cùng đi xem phim. Cô càng nghĩ càng vui vẻ, nếu sự cố kia đúng lúc, cô và Châu Tiểu Sơn cũng sẽ như thế, vậy ai cũng không thể trách cô không tuân thủ nghề giáo.
Bôi thuốc xong, hai người đi ra khỏi bệnh viện.
Tiểu Sơn đi sau cô nói: “Vết thương của cô khá nặng, hơn nữa lại là ở trên mu bàn tay, chỉ sợ sau này sẽ để lại sẹo. Cô phải cẩn thận một chút.”
Cô không quay đầu lại nhìn anh, thoải mái nói: “Thời gian mà thôi. Qua một ngày hè sẽ không lưu lại chút vết tích nào nữa.”

Bình luận

tôi đợi núi nhỏ thú tính =))  Đăng lúc 17-8-2012 03:47 PM
aaaa, ôi, manly quá, hành động đưa tay này thật là khiến trái tim của chị đây rung rinh :xx, thanks em Na :xx*chỉ chỉ lên trên* tự kỉ quá nhá, ...  Đăng lúc 17-8-2012 12:34 PM
cám ơn cô nhé ^^ chương sau còn đoạn đặc sắc nữa cơ. =)))))))))))))  Đăng lúc 17-8-2012 10:11 AM
chết chìm trong hố!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 17-8-2012 12:03 AM
cũng uống uống loại rượu -> lặp nè Phanh cưng, Tân Bân chuyển từ bệnh viện -> Tần Bân  Đăng lúc 17-8-2012 12:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 17-8-2012 14:45:56 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay quá, người dịch cũng hay nữa. mình xem đến đây vật vã quá, không chịu nổi, đành nhai tạm convert,  cám ơn tác giả, cám ơn dịch giả đã edit
linh đọc convert đây cả nhà nhé  http://www.mediafire.com/?y2e7my43soaczc3

Bình luận

nanakwon dịch từ tiếng Trung luôn bạn à, ko phải edit ^^.  Đăng lúc 17-8-2012 05:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 17-8-2012 14:48:26 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay và sâu sắc thế này soa không thấy ai comment nhỉ, bà con ơi com đi ủng hộ tinh thần các bạn edit nào, com đi, com đi{:297:}{:297:}{:297:}{:297:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 17-8-2012 15:02:42 | Chỉ xem của tác giả


Em Na cứ spoi "chap tới đặc sắc" thì chết bạn đọc rồi em

Sis rất thích đọc những bộ nam chính bí ẩn, nguy hiểm.... Anh Núi Nhỏ nhà em đúng là quá quyến rũ....

Ầy, sis vẫn canh ở đây ghê gớm lắm nhé, thật sự là sis mong tiến độ của em sẽ nhanh hơn tí nữa...

Cám ơn em rất nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách