Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nanakwon
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Động Cơ Tàn Khốc | Kỷ Viện Viện (Truyện Dịch - Thông báo) Post #48

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2012 22:50:14 | Chỉ xem của tác giả


Cô ngồi, anh đứng, hơi thở của người đàn ông trẻ dần dần tiến gần đến đầu, rõ ràng là anh đang cúi người xuống, cô không dám ngẩng lên.
Cô ngửi thấy mùi sữa tắm của anh.
Cô ấn loạn phím di động.


Chương 2.1

Chủ nhật trời mưa.
Tần Bân dậy từ sáng sớm gọi điện thoại một vòng báo bình an cho lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè, Giai Ninh ngồi trên chiếc sofa gần cửa sổ cắn móng tay. Anh cúp máy, kéo tay cô xuống: “Em đang làm gì thế? Buồn bực gì hả?”
Cô đáp: “Chúng ta đừng ngồi ở nhà nữa, ra ngoài ăn cơm đi.”
Anh nói: “Trời đang mưa.”
“Đi đi.”
Hai người tới tiệm Maxim cách nhà không xa ăn cơm, Cừu Giai Ninh lơ đãng, nhai đi nhai lại, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trận mưa này có vẻ càng ngày càng nặng hạt, phá nát lòng người không chịu tạnh. Cô tự an ủi mình, đây không phải là cô cố tình lỡ hẹn, mà là ông trời không nể tình.
Tần Bân gặp người quen, kéo cô lên chào hỏi, đối phương cũng là một cặp trẻ tuổi, nghe nói bọn họ sắp kết hôn, tiến đến một cái bàn ngồi thảo luận chi bằng cuối năm nay cùng làm một chuyến du lịch. Tần Bân đề nghị đi Tây Tạng, đi bằng tuyến tàu hỏa mới mở, vừa thú vị vừa có ý nghĩa. Giai Ninh nhìn di động.
“Em có việc sao?” Tần Bân hỏi.
Đầu cô xoay nhanh, ngẩng đầu lên mở miệng nói dối luôn: “Em cảm thấy phòng thí nghiệm vẫn còn chút việc chưa giải quyết xong.”
“Vậy em mau đi đi.”
“Lát nữa anh về một mình được không?”
“Không sao, mau đi đi.”
Cô không cầm ô theo đã chạy đi rồi. Khởi động xe dưới trời mưa, từ phía đông thành phố chạy đến phía tây, bóp còi trước cổng trường rồi phóng xe vào, lướt như bay qua góc áo sinh viên. Thắt lưng đau nhói, chạy tới thẳng kí túc xá Châu Tiểu Sơn ở trước kia đã từng đến, phanh xe “kít” một cái.
Cô nhìn mình trong gương, mặt đỏ tai hồng tóc rối, giống như đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đây.
Có chút khinh bỉ.
Nếu hôm qua không nói gì, nếu hôm nay hoàn toàn không đến thì tốt rồi, bây giờ đã là buổi chiều dẫn cậu ta đi tham quan nơi nào đây? Khuôn viên trường hay là Di Hòa Viên bên cạnh.
Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là, cô đang cảm thấy hỗn loạn.
Hút một điếu thuốc xong, cô gọi điện thoại cho anh.
Không ai tiếp.
Giai Ninh nhìn lên phía trên, cửa sổ phòng anh đang mở, một nhành cây Dương cổ thụ vươn sâu vào bên trong.
Giai Ninh đợi một lúc, xuống xe lên tầng tìm anh.
Trong kí túc xá không có nhiều người, chủ nhật sinh viên đều đi làm thêm, học thêm, hẹn hò, mỗi người một việc, thành hành lang vắt vẻo quần áo, giầy, mùi mồ hôi, mùi cơ thể, hương xà phòng hòa lẫn vào nhau, cực kì hỗn loạn.
Cửa phòng Châu Tiểu Sơn đang mở, trước khi đi vào cô hắng giọng một cái, sau đó vừa bước vào, Giai Ninh đã đờ ra.
Tiểu Sơn không ở đó, nhưng có một cô gái ngồi trong phòng.
Cô gái rất trẻ, gương mặt thon gọn, đôi mắt to, miệng vừa nhỏ vừa đầy đặn, da màu yến mạch, cô gái ấy mặc một chiếc áo trắng với quần bò, cánh tay chắc khỏe, đường cong tuyệt đẹp, hình xăm tam giác màu đen trên vai trông rất hấp dẫn.
Đó là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt có chút đặc biệt, giống người ngoại quốc, người Malaysia. Trong đôi mắt dường như có vẻ đẹp của vùng đất Nam Á, cô ta nhìn Giai Ninh, thoải mái pha chút ương ạnh.
“Châu Tiểu Sơn đâu? Đây không phải là phòng của cậu ta sao?” Giai Ninh cao giọng hỏi, gọn gàng dứt khoát, khí chất nghiêm nghị.
“Là phòng của anh ấy.” Cô ta nói, “Anh ấy sẽ quay lại nhanh thôi.”
Cô ta ngồi lên ghế xoay nửa vòng, nhìn chằm chằm vào Giai Ninh, đôi chân dài mặc quần bò vắt chéo lên nhau, cô ta đi một đôi giày mũi nhọn bằng da đen, mũi chân hếch về phía trước.
Giai Ninh thầm nghĩ, đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ một bộ quần áo, từ ngực đến giày, từ mùa hè xuyên mùa đông, nếu là em gái cô, cô phải dạy mặc quần áo thế nào cho vừa đẹp lại vừa thoải mái mới được, tránh cho bản thân trên nóng dưới lạnh rồi bị cảm.
Cô đi qua, vươn tay chống lên một chiếc ghế khác, hỏi cô gái kia: “Cô là ai?”
“Cô nói trước đi.”
“Tôi là giáo viên của cậu ta.”
Tiếng còn chưa dứt, Châu Tiểu Sơn đã bước từ bên ngoài vào, trong tay cầm một cái chậu sắt và khăn mặt, tóc ướt sũng, dáng vẻ vừa mới tắm xong.
Anh nhìn hai người, cô gái bỏ đôi chân đang vắt chéo xuống, từ từ ngồi thẳng.
Anh không định giới thiệu hai người cho nhau, nói với cô gái kia: “Em đi trước đi.”
Giai Ninh giữ mặt mũi cho cô ta không tới xem, lôi điện thoại từ trong túi ra ngồi nghịch, liếc mắt thấy giày da mũi nhọn rời đi, khi đi tới trước mặt Châu Tiểu Sơn, bỗng nhiên dừng lại, không cam lòng nhưng cũng không biết làm thế nào.
Cô gái kia đi rồi. Cô vẫn nghịch di động của mình. Thấy chân Châu Tiểu Sơn tiến tới, bước đến bên cạnh.
Cô ngồi, anh đứng, hơi thở của người đàn ông trẻ dần dần tiến gần đến đầu, rõ ràng là anh đang cúi người xuống, cô không dám ngẩng lên.
Cô ngửi thấy mùi sữa tắm của anh.
Cô ấn loạn phím di động.
Cô nghe thấy anh hỏi: “ Cô hút thuốc?”
Cô mất tự nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt như được khảm ngọc của anh: “Không.”
Anh đáp: “Nói dối.”
Khoảng cách quá gần, hơi thở phả vào mặt, cô không thể phản ứng, không thể đáp lại, chỉ cảm dường như mình đang bị giam trong đôi mắt anh.
Cũng may là cửa sổ đang mở, gió lạnh thổi vào, mang theo giọt mưa, rơi xuống mặt anh, chậm rãi trấn tĩnh nói: “Nói vớ vẩn! Tôi có hút thuốc hay không thì liên quan gì đến cậu.”
Giai Ninh ngiêng người ra phía sau đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài: “Cậu xem, tôi giữ đúng lời hứa nhé, hôm nay trời mưa tôi còn đến đây, theo cậu chúng ta có thể đi đâu? Di Hòa Viên cậu đi rồi chứ? Chả có gì hay đúng không?”
Châu Tiểu Sơn đứng đằng sau nói: “Vậy đi ăn cơm đi, chúng ta đi ăn mì thịt bò Lan Châu.”
Cô nhìn đồng hồ: “Bây giờ là, bốn giờ.”
“Tôi đói.”
Trong quán cơm nhỏ cách trường không xa cô ngồi đối diện anh, lúc nhìn anh ăn mì thầm nghĩ: Người này sao có thể nói ra yêu cầu quá đáng đối với người khác một cách hợp tình hợp lý như thế nhỉ?
“Cô không ăn?” Châu Tiểu Sơn hỏi.
“Tôi ăn rồi.” Cô lật tờ “Chuyện xưa” ra.
Tiệm cơm gần trường học vì muốn cạnh tranh với cantin vốn luôn chiếm ưu thế nên đồ ăn rất ngon. Mấy năm trước khi Giai Ninh còn học ở Bắc Hoa là khách quen của món mì thịt bò, bây giờ nhìn Châu Tiểu Sơn đang ăn ngon lành, mùi mì thịt bò lại một lần nữa len lỏi vào trong mũi cô, có chút chịu không nổi, biết rõ còn cố hỏi ông chủ.
“Có bát nhỏ không?”
“Không có. Tất cả đều năm đồng.”
Giai Ninh còn làm ra vẻ: “Tôi ăn không hết, ài, thôi được rồi, ông làm cho tôi một bát đi."
Khóe miệng anh cong lên, giống như đang cười.
Bát mì của Giai Ninh được mang lên, cô ăn, ăn đến hết, thầm tính toán: Thế này có được không? Trưa đã ăn một miếng bít tết to cùng với tiramisu rồi.
Cầm tiền ra trả, Châu Tiểu Sơn nói: “Tôi đã trả rồi.”
“Như thế sao được? Tôi mời cậu.”
“Tại sao nhất định phải là cô mời tôi.” Châu Tiểu Sơn nói.
“Tôi là cô giáo của cậu.”
Anh không lên tiếng.
Sau đó cô mới biết, đây là cách anh quen nói “Không” nhất.
Đi ra từ quán cơ, mưa đã tạnh hẳn, có ráng chiều màu cam nhạt phủ đầy trời. Không khí được gột rửa, hít sâu, thông đến tận tâm can.
Cô ấn chìa khóa để mở cửa xe, Châu Tiểu Sơn đứng đằng sau hỏi: “Cô phải đi?”
“Ừ.” Cô đáp, nhìn anh, “Cám ơn cậu đã mời tôi ăn mì.”
“Cám ơn cô mới đúng.” Anh nói, “Đi xa như thế chỉ để ăn một bữa mì thịt bò với tôi.”
Cô khẽ cười: “Cậu không cần phải để ý, tôi đã đồng ý với viện sĩ Vương rồi, tình nghĩa này nên tạc trên người ông ấy mới phải.”
Cô lái xe về nhà lòng không còn nóng như lửa đốt như lúc đi nữa, từ từ đi trong dòng xe, kẹt xe, nhà đài phát chương trình dự báo thời tiết ngày mai, nói thứ hai trời sẽ hạ nhiệt, chủ nhật coi như xong. Thành phố lớn thế này, cô chạy qua chạy lại cả một buổi chiều chỉ để cùng Châu Tiểu Sơn ăn một bữa mì thịt bò.
Về đến nhà, Tần Bân đang ở trong phòng sửa lại ảnh, nói với cô: “Em gọi điện lại cho đàn anh Mã Thiên Lý đi, anh ấy nói có chuyện gấp tìm em.”
Bây giờ cô mới nhận ra di động mình hết pin.
Vợ anh Mã làm tham quan nghiên cứu viên ở bên Mĩ, chỉ còn lại anh ta và con gái ở lại Bắc Kinh, con gái đột nhiên bị ốm, hiện tại đang truyền nước ở bệnh viện, anh Mã vốn ngày mai phải đi Nam Kinh họp hết đường xoay sở, đành phải nhờ Giai Ninh đi thay.
Lúc thu dọn vali Giai Ninh dặn Tần Bân: “Ngày mai anh đến trường điền đơn xin đổi giờ hộ em nhé, bộ giáo dục gần đây đánh giá độ chuyên cần rất nghiêm ngặt.”
“Không sao, anh quen rồi.” Tần Bân nói, “Nếu anh không phải đi săn tin, nhiệm vụ chủ yếu không phải là ở nhà giúp việc cho cô giáo Cừu em ư?”
“Cá nhân em cho rằng anh cực kì hiểu bản chất công việc của mình.”
Tần Bân gọi: “Giai Ninh, em mau qua đây.”
“Đừng nghĩ làm việc xấu, bây giờ em đang bận.”
“Không phải, em lại xem ảnh đi. Bảo đảm mở rộng tầm mắt.”
Cô nghe thấy lời anh nói thì rất ngạc nhiên, đi qua xem, kinh ngạc kêu lên: “Đây là sòng bạc hay là hoàng cung?”
“Khu vực tuyến trên của Petersburg, nơi tiêu tiền lớn nhất Đông Nam Á, thế nào? Có sức nổ lớn chứ?”
Tần Bân dùng ống cameras loại nhỏ chụp không được nhiều ảnh lắm, lại có thể thấy sòng bạc Petersburg kia vô cùng nguy nga lộng lẫy, đĩa xoay viền bạc ngà voi, bàn tú lơ khơ bọc nhung thiên nga màu lam, máy có khe cắm, máy đổ xúc xắc, máy cược ngựa đầy đủ mọi thứ, ở giữa còn có Girl Spitfire, xinh đẹp đoạt hồn, những vị khách áo thơm là lượt đang say mê uống rượu.
Giai Ninh cảm thấy gương mặt người trong tấm ảnh thật quen thuộc, chỉ vào nói: “A, đây không phải là...”
“Chính là ông ta.”
“Trời ạ, sao ông ta lại có tiền đi đánh bạc?”
“Giai Ninh, em thật ngốc. Ông ta không có, nhưng người nộp thuế có.”
“Mấy tấm ảnh này của anh thật là...” Giai Ninh ngồi xuống bên cạnh Tần Bân, “Anh sẽ không tự tìm phiền phức cho mình chứ?”
Anh click đóng file ảnh lại, rất lâu không nói gì. Quay đầu nhìn Giai Ninh, mặt không chút thay đổi : “Anh không biết.”

Bình luận

Com này com này, nhưng mình không đọc đâu =))  Đăng lúc 7-8-2012 12:21 AM
bạn Châu Tiểu Sơn này đúng là phúc hắc  Đăng lúc 6-8-2012 11:28 PM
ôi sao mình lại mất tem thế này, oa oa ai trả tem cho thỏ đây, thỏ đóng gạch in tem vơi bộ này rồi  Đăng lúc 6-8-2012 11:28 PM
Àh, chân thật đây.... Sis cứ nghĩ "giữ thân như ngọc" nữa chứ.... Hóng.... Cám ơn e  Đăng lúc 6-8-2012 11:24 PM
vả lại 2 người sắp cưới rồi, có quan hệ thì cũng rất bình thường. ;))  Đăng lúc 6-8-2012 11:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 7-8-2012 09:04:42 | Chỉ xem của tác giả

Nói thật với em Na là sis chịu hết nổi rồi

Tối qua sis đọc hết 1,5 chương rồi, cơ mà tò mò k chịu nổi

Tối qua mò mẫm đi kiếm CV và phát hiện đã có người CV rồi em, sis nhào zô đọc nhưng mòa...... hỡi ôi...... Nó khác xa 1 trời 1 vực... Quá đau khổ....

Em Na có thể cho sis biết tiến độ của em là bao nhiêu k??? Để sis còn xem lại sự chịu đựng của sis có đạt đến k nữa??? Hix

Edit: Àh, Sis đã xem kĩ, em CV hả em??? Thấy trên wattpad để người đăng là Nana Kwon???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2012 10:22:34 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 7-8-2012 09:04
Nói thật với em Na là sis chịu hết nổi rồi

Tối qua sis đọc hết 1, ...

Là em đăng đó ss Lin
Hồi đó con bạn em muốn đọc nên em nhờ người cv rồi up lên.
Dạo này em rảnh lắm nên chắc tầm 2, 3 ngày có một chương, nhanh hết thôi mà.

Bình luận

:(((((( giết ng mà......ôi, bao nhiêu là hố chưa hoàn.  Đăng lúc 7-8-2012 05:38 PM
À quên, một nửa chương. =)))))  Đăng lúc 7-8-2012 03:06 PM
bắt đền cô :(  Đăng lúc 7-8-2012 01:43 PM
2,3 ngay mot chuong *lam bam tinh* the thi la 4th---> :((((((((((((  Đăng lúc 7-8-2012 11:24 AM
Em giết chị k dao kéo.... Tính chị k chịu nổi là đi mòa CV, mà nói thật là chị ghét nhất là đọc CV.... khổ quá em  Đăng lúc 7-8-2012 10:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2012 15:44:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.2

Sáng hôm sau Giai Ninh bay đi Nam Kinh, Tần Bân theo lời đến trường điền đơn xin đổi giờ cho cô, thầy Ngô quản lý trông nom các khóa học rất thân với anh, vừa đến đã hỏi chuyện kết hôn của hai người, dặn bảo khi chuẩn bị cỗ cưới nhất định sẽ tới.
Tần Bân cũng là người cởi mở, đang chuyện trò rôm rả, một nam sinh gõ cửa bước vào hỏi, giờ thực ngiệm của cô Cừu không học sao? Học sinh đã chờ nửa tiết rồi.
Thầy Ngô nói: “Cậu xem cái đầu tôi này, mải nói chuyện với cậu mà quên thông báo cho sinh viên.”
Quay đầu sang phía cậu sinh viên kia: “Không học, tất cả các tiết trong tuần này đều nghỉ, cô Cừu tới Nam Kinh họp rồi. Châu Tiểu Sơn, cậu đi bảo các bạn đi.”
Tần Bân liếc nhìn cậu nam sinh, không nhịn được, lại liếc thêm một cái nữa, nhủ thầm trong lòng: Nam sinh trưởng thành cũng có dáng vẻ như thế cơ à? Giai non học thạc sĩ ở Bắc Hoa, có để cho người ta sống nữa không đây?
Anh chào tạm biệt thầy Ngô, xuống dưới tầng lấy xe, chiếc xe Ford của Giai Ninh sơn màu đỏ rực, cũng giống như chính tính cách của cô.
Cậu học sinh tên Châu Tiểu Sơn của Giai Ninh đang nói chuyện với người khác ở cổng, Tần Bân lại liếc nhìn cậu, Châu Tiểu Sơn cũng nhìn anh.
Anh tới tòa soạn gặp chủ biên, đưa đống ảnh kia và bản thảo cho ông ta xem. Ông già trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tin này đúng là một quả bom lớn.”
“Ngài phái tôi đi không phải chính vì thế ư?”
“Phải xử lý.”
“Ừ.”
“Bây giờ cứ để đấy đã, cậu về nghỉ ngơi trước đi, vừa trở về không cần phải gấp gáp đi làm. Tôi sẽ bàn bạc với phó tổng. Hôm nào chúng ta mở một cuộc họp chuyên môn nghiên cứu vấn đề này.”
Giai Ninh không có ở đây, anh mỗi ngày đều xem TV, hút thuốc, dạo quanh tiệm bán cún, một hôm đang đang nghịch tai một chú cún Husky thì đột nhiên nhận được điện thoại của bạn học cũ Dương Danh Thanh, hẹn anh buổi tối đi uống rượu.
Dương Danh Thanh bây giờ rất nổi tiếng, việc làm ăn cực kì thuận lợi, lái xe Porsche tới quán rượu, đồng hồ đeo tay còn sáng hơn cả đèn giao thông.
“Mười năm rồi người không tìm thần, thần còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại bệ hạ nữa.”
Dương Danh Thanh nói: “Tôi có một vụ làm ăn rất hời, nhưng chỉ cậu mới có thể làm được.”
“Cậu đùa gì thế?” Tân Bân hỏi, “Nếu tôi có thể làm ăn thì bây giờ còn cần đi nhờ xe Ford của vợ sao?”
Hắn chụp lấy vai anh: “Cậu sẽ có Porsche.”
“Nói nghe xem nào.”
“Có người muốn mua vài thứ ở chỗ cậu.”
“........”
“Gần đây cậu có tới miền nam một chuyến đúng không? Thật là, cậu đã bất cẩn chụp hình bạn tôi vào máy ảnh của cậu rồi.”
“Ý gì?”
“Ông ta muốn mua lại. Không có ý gì khác đâu, nhưng đó là ảnh ông ta.” Ánh mắt Dương Danh Thanh nhìn anh từ phía sau tấm kính, “Tần Bân, cậu ra giá đi. Bao nhiêu cũng được.”
Anh sắp xếp lại tất cả mọi việc trong đầu rồi nhìn lại một lượt, hoàn toàn rõ ràng, chủ biên nói phải họp bàn, nhưng ông ta họp với ai?
Thế giới này thật nhỏ bé, ông quan chức trong ảnh, lãnh đạo của anh và cả cậu bạn cũ cùng trường này nữa, hóa ra đều cùng một giuộc.
Tần Bân rít mạnh vài hơi thuốc: “Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Không phải là cậu đến ôn chuyện sao? Cái gì mà tới miền Nam? Tôi mới từ Triều Tiên về mà.”
Anh bạn học mặt không đổi sắc: “Ôn chuyện cũng được, Tần Bân, có nhớ năm tư đại học của chúng ta không, cả lớp đều trốn học, chỉ có mình cậu không trốn, còn mang giấy phép xin nghỉ cho mọi người, kết quả thế nào? Ngay trước lúc tốt nghiệp, thầy trợ giảng cách chức lớp trưởng của cậu, thành tích của cậu tốt như thế lại không thể trở thành sinh viên xuất sắc. Cậu nói có đáng không?”
Tần Bân cười nói: “Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ cậu nói với tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu, già rồi, cổ hủ rồi, không thay đổi được.”
Dương Danh Thanh dập thuốc, đưa danh thiếp cho Tần Bân: “Được lắm, đừng có mạnh miệng, nếu muốn gì thì liên lạc với tôi.”
Tần Bân ngay cả câu “tạm biệt” cũng không nói với Dương Danh Thanh, gọi điện thoại cho Giai Ninh đang ở Nam Kinh xa xôi, cô đang ngủ, mơ màng nói: “Muộn thế này rồi anh còn gọi cho em làm gì?”
“Anh hỏi em một chuyện.”
“Ừm....”
“Em nói xem, anh là một phóng viên nổi tiếng, em là một nhà khoa học, hai ta có thiếu tiền không?”
“Tất nhiên là không.”
“Hai ta vì sao phải cố gắng làm việc, anh đi săn tin, em nghiên cứu khoa học?”
“Vì vụ mùa bội thu, vì nụ cười của mẹ.” Cừu Giai Ninh cười rộ lên ở đầu dây bên kia, “Lúc mới quen không không phải đã nói rồi sao?”
“Được rồi, anh hỏi thế thôi. Em ngủ ngon nhé, nhà khoa học xinh đẹp.”
Anh cúp máy, tính tiền về nhà.
Lúc khởi động xe, Tần Bân nhớ tới lời Giai Ninh nói, cực kì vừa lòng, cảm thấy sự lựa chọn và con mắt của mình không tồi, với phụ nữ, và với cả công việc.
Xe đang đi thì gặp đèn đỏ, dừng lại.
Cửa kính xe đột nhiên bị phá vỡ.


Mọi chuyện bắt đầu rồi.

Bình luận

Chết làm j... Dù có dù k, chị Ninh vân iu anh Sơn thôi....  Đăng lúc 9-8-2012 10:41 PM
thôi chết cũng dc, ko sao cả, cho nữ chính toàn tâm toàn ý đi vs anh giai :))  Đăng lúc 9-8-2012 10:24 PM
thế hà cô, hóa ra xì poi tôi đọc được là nhảm sao, may quá :)  Đăng lúc 9-8-2012 10:17 PM
TB đâu có chết cô Phương, thanks cô đã xem lỗi dùm tôi nhớ. ^^ @Lin: ừ thì 1 chương. =)))  Đăng lúc 9-8-2012 09:14 PM
TB phải rời khỏi Giai Ninh là chắc rồi chị Dương. =)))  Đăng lúc 9-8-2012 09:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 09:27:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3



Bốn tên lưu manh ở phía ngoài vung gậy bóng chày đập nát cửa kính xe. Tần Bân nhanh chóng rút điện thoại ra gọi 110, còn chưa bấm số xong, đầu gậy đã chuẩn xác đánh thẳng vào chiếc điện thoại trên tay anh. “Bụp” một cái, pin nổ mạnh, mảnh vỡ khẳm vào lòng bàn tay anh. Máu chảy đầm đìa.

Một gã túm tóc lôi Tần Bân ra khỏi xe, anh vươn tay ra hòng vặn tay đối phương, đúng lúc đó bụng lại bị thốc một cú nặng, một giây sau bị thẳng một gậy vào đầu, trán đập mạnh xuống đất.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây, đầu Tần Bân bị đầu gối một người chọi thêm một cái, mặt xát với mặt đường nhựa thô ráp, trong miệng, trong ngực đầy mùi máu tươi, lại không thể cất nổi một tiếng.

Một kẻ đến dùng đầu gậy gõ gõ lên đầu anh, cuối cùng mở miệng nói: “Anh giai cũng nhiều chuyện quá đấy. Có người sai chúng tôi tới lấy đồ, lấy cái gì, có lẽ anh giai cũng biết? Lấy ra luôn đê, mọi người ai ai cũng rảnh nợ. Này, nghe thấy không?”

“Tìm, nhầm người rồi.” Tần Bân giãy dụa nói.

“Shit! Đi theo mày tám con phố, vất vả mãi mới tìm được nơi yên tĩnh để nói chuyện, mày còn dám già mồm với tao hả?” Cây gậy trong tay gã dồn thêm lực, đột nhiên đánh mạnh, đau đến tận tim, Tần Bân hoa mắt chóng mặt cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống.

“Cậu banh não tôi, tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

“Vậy tao giết mày, không phải mọi chuyện sẽ xong hết sao?”

“Tùy.”

“Huynh đệ, hôm nay tao sẽ dạy bảo mày.”

Anh nhắm mắt lại lắng nghe tiếng vút gió của cái chày lao nhanh tới, trong tuyệt vọng mỗi tế bào trên cơ thể tựa như đều cuộn tròn lại mặc số phận. Nhưng đúng lúc đó, Tần Bân lại cảm thấy cổ được thả lỏng, đầu gối cứng rắn vốn giữ chặt anh bị một lực mạnh hơn rất nhiều xốc lên, anh nhịn đau muốn đứng dậy, lại bất lực, thân thể đau như bị xé rách.

Tiếng vật lộn, tiếng hung khí vụt nổi gió ầm ầm, tiếng xô xát kịch liệt, tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan,…Máu trên đầu anh chảy xuống, chảy vào trong mắt, tầm nhìn mơ hồ, đột nhiên những âm thanh đó hoàn toàn chấm dứt, có người nhẹ nhàng chụp lấy vai anh, anh ngẩng đầu nhìn, trong ánh trăng màu đỏ, một gương mặt trẻ tuổi trắng nõn, người đó hỏi anh: “Anh có ổn không?”
Anh nhận ra cậu ta, mấy ngày trước đã từng gặp qua, sinh viên của Giai Ninh ở đại học Bắc Hoa, gì gì Tiểu Sơn.

Chuyện sau đó, vì bị thương ở đầu nên Tần Bân không nhớ rõ.

Thật lâu sau anh tỉnh lại, nằm ở trên giường bệnh, cả người đều quấn băng, tay bị một người nắm, anh liếc nhìn, là Giai Ninh.

Cô thấy anh tỉnh, khẽ gọi: “Tần Bân, có nghe thấy em nói không?”

Anh cất tiếng “Có.”, sau đó nói ngắt quãng: “Xui thật, anh lái xe tệ hơn em nhiều quá.”

“Đừng nói dối, em biết hết rồi. Là ai có thù oán lớn như thế này với anh? Liệu có phải…” Cô hạ giọng “Có phải là chuyện tập ảnh kia không?”

Anh nghĩ thầm, cô nàng thông minh này thật đúng là khó chơi, lung tung rối loạn biết nhiều như vậy để làm gì? Cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, mặt mày nhăn nhó.

Giai Ninh hiểu sai ý nói: “Anh yên tâm, em không nói cho mẹ biết.”

Anh đáp: “Học sinh của em cứu anh.”

“Ừm.” Giai Ninh nhìn anh, “Em biết rồi, là Châu Tiểu Sơn. Cậu ấy gọi điện thoại tới Nam Kinh báo cho em biết.”

“Nhớ cám ơn người ta nhé.”

“Có thể không sao?”

Giai Ninh bất an: “Em thấy nhất định là bọn họ muốn số ảnh kia, chúng ta phải báo cảnh sát.”

“Anh đã tính rồi.” Anh nói, “Đưa anh điếu thuốc.”

Giai Ninh sờ túi: “Em hết rồi, để em đi mua cho anh.”

“Nhanh nhé.”

Giai Ninh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh, rất lâu không nhúc nhích.

Tần Bân khó chịu: “Làm sao vậy?”
“Tạo hình của anh rất đẹp, giống xác ướp, có giá trị khảo cổ.”

Tần Bân dở khóc dở cười: “Em có thể có chút tình người không hả?”
Cô cười khanh khách khép cửa lại, đứng trước cửa, thở dài một hơi, nụ cười kia bỗng nhiên biến mất, bả vai mỏi mệt chùng xuống, rất lâu không cử động. Châu Tiểu Sơn ngồi bên cạnh cô trên băng ghế dài, nhìn cô: “Hắn tỉnh?”
“Ừ.” Giai Ninh nói, “Tỉnh rồi.”

Anh đứng dậy: “Tôi đi đây.”

“Tôi đưa cậu.”

“Không cần.”

“Anh ấy cũng cần mua vài thứ.
Hai người đi tháng máy xuống, đi được nửa đường có người bước vào, đó là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, mặc quần áo bệnh nhân, cả người chống lên một cái nạng. Châu Tiểu Sơn giang tay ra đỡ lấy ông.

Ông cụ nói: “Trời hôm nay rất đẹp.”

Tiểu Sơn trả lời: “Nhưng cũng không thể phơi nắng quá lâu. Ông cẩn thận nắng gắt cuối thu.”

Giai Ninh và Tiểu Sơn ra khỏi toàn nhà lớn của bệnh viện, đi qua vườn hoa, tiến thẳng về hướng cổng. Ánh mặt trời ấm áp sau 12 giờ trưa mùa thu chiếu lên người, giống một đôi tay an ủi con tim người ta.

Giai Ninh nói: “Bố mẹ tôi ly hôn lâu rồi, từ nhỏ tôi đã phải sống tự lập. Vì vậy điều tôi sợ nhất chính là cô độc. Tôi thích cô em gái cùng cha khác mẹ, thích bạn bè, học sinh, cũng thích anh ấy, họ mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì, tôi thật không biết mình nên làm thế nào nữa, vì vậy, tôi muốn cám ơn cậu, Châu Tiểu Sơn, cám ơn cậu đã cứu anh ấy. Sau này nếu có yêu cầu gì, cậu nhất định phải nói với tôi.”

“Tôi không làm gì cả.” Châu Tiểu Sơn nói, “Tôi chỉ báo cảnh sát.”

Giai Ninh nhìn anh, Châu Tiểu Sơn mặc áo sơ mi và quần dài, dáng người cao to mà hơi gầy gò, không cường tráng bằng Tần Bân, Giai Ninh đáp: “Dù sao đó cũng là cú điện thoại cứu mạng.”

Giai Ninh mua xong thuốc lá cho Tần Bân thì đưa Châu Tiểu Sơn ra bến đợi tàu điện ngầm, trên đường đi cố ý nói cho anh biết: “Đây là thuốc mua cho Tần Bân.”

“….”

“Hơn nữa.” Giai Ninh khẽ cười nhìn anh, “Thế giới này cũng thật nhỏ, sao lại là cậu tình cờ cứu bạn trai tôi chứ?”

Châu Tiểu Sơn đứng lại, như là đang tự hỏi vấn đề này, nơi đây người qua lại rất thưa thớt, tiếng còi xe ít ỏi, gió và lá cây cũng im lặng, anh không nói lời nào, vì thế vào lúc này ngay cả thời gian cũng khẽ dừng lại.

Sau đó Tiểu Sơn trả lời: “Tôi biết đó là bạn trai cô. Tôi đi theo hắn ta vài ngày rồi.”

Cô kinh ngạc nhìn anh.

“Tôi đi theo hắn, là muốn xem xem hắn ta sống ra sao, hắn là người như thế nào.” Châu Tiểu Sơn nói rõ ràng rành mạch.

“Tại sao?” Cô chỉ hỏi được câu này.

Anh không trả lời cô, lại giãn tay vươn về phía cô, nâng gương mặt nho nhỏ kia của Cừu Giai Ninh lên, cái quai hàm nhỏ xinh của cô có đường cong khá khớp với lòng bàn tay anh, giữa hai người là một khoảng cách bằng một cánh tay, nhưng lại giống như hòa làm một vậy.

Cô bị anh giữ chặt góc cằm, trốn cũng không thoát, lúc ấy không thể suy nghĩ, không thể hoạt động, gương mặt Châu Tiểu Sơn cùng chiều với ánh sáng mặt trời, cô nhìn anh, mắt hoa lên.

Những ngày sau của cô quả thực rất bận rộn, phải chăm sóc Tần Bân đang nằm viện, phải kiểm tra kĩ lưỡng lần cuối cho bản báo cáo ứng dụng của vật liệu A, còn phải dạy trên trường nữa.

Vừa làm cô vừa thường ngẩn người, suy nghĩ vấn đề: Thời gian thật sự là một thứ rất kì lạ, chuyện suồng sã mà cậu chàng trẻ tuổi kia đang làm, nhiều năm sau khi nhớ tới liệu cậu ta có cảm thấy buồn cười và hối hận không? Giống như cô khi còn ở Mĩ cũng từng đối mặt với cám dỗ, Mel là một chàng trai da trắng, cao lớn đẹp trai, khi cười rất đáng yêu, cũng từng hẹn hò, nhưng cuối cùng cô lại chọn phòng thí nghiệm khiến lòng mình ngày càng tĩnh lặng cùng Tần Bân ở trong nước, nghĩ tới Mel, lại cảm thấy không thể sánh với rượu mơ khiến người quẩn quanh của miền nam California.

Lối tư duy và phán đoán này khiến cô dần dần bình tĩnh, càng chắc chắn với sự lựa chọn của mình, gặp lại Châu Tiểu Sơn, lên lớp dạy bọn họ, cô luôn cực kì cẩn thận, ngay cả nụ cười cũng phải chuẩn bị tốt, không thể bộc phát tính tình khi nói chuyện, cố gắng hiền lành.

Tần Bân khỏe hơn một chút, tìm thấy danh thiếp của Dương Danh Thanh, lập tức gọi điện thoại cho hắn, đi thẳng vào vấn đề: “Các người bức tôi.”

Dương nói: “Sao cậu lại bảo thế?”
“Đừng có phủ nhận, trong lòng cậu hiểu rõ.”

“…….”

“Thứ cậu muốn, tôi đã lưu trong blog cá nhân rồi, nếu tôi bốn ngày không đăng nhập, blog này sẽ chuyển sang chế độ công khai, cậu biết đấy tôi là phóng viên, không có kế hoạch dự phòng ấy, tôi có thể tồn tại sao?”

Giọng điệu Dương bỗng nhiên trở nên vô cùng kì lạ: “Tôi không tài nào hiểu nổi cậu, kiếm được bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu lợi ích thực tế? Sao cứ thích để tâm vào chuyện vụn vặt như thế? Chúng ta sống để làm gì? Phân cao thấp với ai chứ?”

“Cậu hiểu rồi tình hình rồi chứ? Tôi không nói nhiều nữa.” Tần Bân muốn ngắt điện.

“Không những tôi hiểu tình hình của cậu, tình hình nhà cậu tôi cũng hiểu. Tình hình của chị dâu tôi cũng hiểu. Cô ấy ở Bắc Hoa đúng không? Giỏi quá nhỉ, đây không phải là Marie Curie của Trung Quốc sao? Bạn học, tôi bảo này, cô ấy, cậu không quan tâm sao? ”

“……”

Dương Danh Thanh ở đầu bên kia ngắt điện thoại.

Tần Bân không giống Giai Ninh, anh không phải là người có thiên phú từ nhỏ, nhưng chăm chỉ cầu tiến, cho nên cũng thi đỗ đại học danh giá, trở thành sinh viên  có thành tích nổi trội. Sau khi tốt nghiệp theo nghề phóng viên, ngoài mệt mỏi về thân xác khi ngày ngày phải chạy đôn chạy đáo săn tin, thì cả tinh thần cũng thấy mệt mỏi. Chứng kiến quá nhiều thói đời đổi trắng thay đen; quá để ý đến cái gì là đúng, cái gì là sai; tính cách thẳng thắn được di truyền từ cha ông nông dân miền tây bắc, không thể thay đổi. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày đó Châu Tiểu Sơn không cứu anh, có lẽ cái chết đã đến tận nơi rồi, nhưng vẫn không cam lòng giao bằng chứng ra. Chỉ có điều, chuyện khiến anh khó xử là giờ đây là anh không chỉ có một mình, mà còn có Giai Ninh, anh không thể không quan tâm đến cô ấy.

Một bên là đạo đức làm người và lương tâm nghề nghiệp, một bên là an nguy của người thân, đầu Tần Bân lại bắt đầu đau.

Sẩm tối đi ra khỏi bệnh viện, Giai Ninh nhận được điện thoại của viện sĩ Vương: “Giai Ninh, khi nào cô mới đến thế?”
Cô sửng sốt một lúc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của viện sĩ, ông mở tiệc ở nhà, cô trả lời, đến ngay đây, đến ngay đây.

Lúc Giai Ninh mua hoa tươi và trái cây bắt taxi đến nơi trời mới tối hẳn. Viện sĩ Vương thích náo nhiệt, mời không ít bạn thân và học trò, cạnh cửa còn có lẵng hoa Ủy viên Quốc Hội gửi đến, Giai Ninh vừa vào đã thấy, cả phòng khách chật kín người, thật là náo nhiệt.

Cô đi qua chúc mừng sinh nhật ông, viện sĩ vừa giới thiệu cô học trò xuất sắc này cho bạn tốt bên cạnh vừa nói, các ông xem thanh niên trưởng thành nhanh cỡ nào, Giai Ninh mới 26 tuổi đã một mình đảm nhận một phần công trình rồi đấy.

Giai Ninh vừa nói thầy quá lời, vừa nghĩ bụng đến khi nào mới được ăn bánh gato đây. Viện sĩ Vương bảo, em xuống bếp tìm cô đi, bà ấy đang làm mì, xuống làm một bát trước đi.

Giai Ninh hỏi ông, sao thầy biết em đói bụng?

Viện sĩ Vương nhỏ giọng nói, từ lúc bước vào ánh mắt em chưa từng rời khỏi cái bánh sinh nhật.

Giai Ninh cười khì chuồn đi, viện sĩ bảo, tí nữa quay lại đấy nhé, giới thiệu mấy người bạn cho em làm quen.

Người rất đông, trong thư phòng, trong hành lang, tụm năm tụm ba, nhẹ giọng ân cần hỏi thăm, hòa nhã nói chuyện phiếm về những vấn đề quan trọng cần giải quyết sắp tới, về luận văn, về các tác phẩm chuyên ngành được công bố, nơi các phần tử trí thức tụ hợp, không khí đơn giản mà sống động.

Giai Ninh chọn đường ban công mới có thể đi tới phòng bếp, góc ban công đối diện hồ Thành Công dường như có một người đang đứng.

Không nhìn rõ, chỉ thấy dáng vẻ, nhưng cô đã biết người ấy là ai.

Cừu Giai Ninh bước nhanh, phải rời khỏi nơi đó, nhưng chưa được vài bước, chân lại cứng ngắc xoay trở lại, bước từng bước về phía anh.

Ánh trăng chứng giám, tất cả, rõ ràng là…bị mê hoặc.


Thế mới nói chết vì giai là một cái chết không bao giờ sai, có một anh núi nhỏ hấp dẫn thế này em cũng muốn chết. Anh ơi...

Bình luận

Kiểu ít nói như TS là quyến rũ rất lớn, hự... chị Ninh đang dần chìm đắm rồi ....  Đăng lúc 11-8-2012 11:25 PM
Hai người đi tháng máy xuống -> thang máy có trai trẻ như này tôi cũng phải sa ngã =))  Đăng lúc 11-8-2012 09:50 PM
đến chị đây còn muốn chết huống chi cô bé 18 tuổi như e Na :))))))))  Đăng lúc 11-8-2012 12:44 PM
Sao anh CTS này lúc nào cũng tỏ ra hiền lành- vô hại- tình cờ thế nhỉ? ^^ Thanks e Na nhá! :xxxxx  Đăng lúc 11-8-2012 12:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 12-8-2012 01:15:50 | Chỉ xem của tác giả
Chào bạn
Cảm ơn bạn vì đã dịch truyện
Dù mình chưa đọc chương nào nhưng mình cũng tung tăng vào đây comment cho vui
Nhìn tên bạn rất quen, cho hỏi có phải tên FB của bạn là Phanh So Cold không

Rất vui được mần quen với bạn

Để cảm ơn, mình xin gửi tặng ngàn nụ hôn và 5% Sale Off Quan tài :">

Bình luận

=)))  Đăng lúc 12-8-2012 09:09 AM
Ôi..... Em cũng cute wa, có thể cho chị làm wen k em???? Há há  Đăng lúc 12-8-2012 06:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 14:07:02 | Chỉ xem của tác giả
LavSnow gửi lúc 12-8-2012 01:15
Chào bạn
Cảm ơn bạn vì đã dịch truyện
Dù mình chưa đọc chương nào  ...

Ôi chào bạn
Chẳng phải là bà chủ chuyên bán quan tài hạ giá ở Hạ Long đây sao? Không ngờ lại có một ngày rồng đến nhà tôm thế này.
Xúc động ghê gớm.
Mà bạn nhận nhầm người rồi chăng? Sao tớ có thể là Phanh cun gơn được, chị ý vừa hiền vừa trong sáng lại còn thánh thiện nữa, là thần tượng số 1 của tớ ó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 12-8-2012 15:38:55 | Chỉ xem của tác giả
nanakwon gửi lúc 12-8-2012 14:07
Ôi chào bạn
Chẳng phải là bà chủ chuyên bán quan tài hạ giá ở Hạ Long đây ...

Ôi, bạn cứ khen làm mình ngại :">

Mình biết là mình nổi tiếng mà.

Nói thật bạn đừng nên thần tượng chị Phanh, với mọi người thì trong sáng thánh thiện thế thôi, thực ra xoắn như mì gói, trùm bựa của bựa. Chậc chậc.
Hãy đến với mình đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 12-8-2012 15:49:41 | Chỉ xem của tác giả
cho mình hỏi bạn Nanakwon có FB không?
Mình sụp hố truyện này rồi T_T~? Bạn Núi Nhỏ mới đọc vài chương mà mình ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi =='{:295:}
Bạn Nana truớc dịch Huyền của Ôn Noãn và Ngừoi tình bá đạo siêu nguợc đúng không vậy?
T_T~,không biết bạn Nana già rồi nên cô đơn dịch ngược ạ?{:313:}

Bình luận

mình lỡ sa hố rồi *tự tát vào mặt mình phát*.Bạn Nana có FB không vậy bạn? ^_^,bạn có thể cho mình không?  Đăng lúc 12-8-2012 03:54 PM
Chị Nana này là bà cô già ế chồng dịch truyện ngược :-< Quá quằn quại, nên tránh xa =))  Đăng lúc 12-8-2012 03:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 15:55:52 | Chỉ xem của tác giả
LavSnow gửi lúc 12-8-2012 15:38
Ôi, bạn cứ khen làm mình ngại :">

Mình biết là mình nổi tiếng mà.

Có lẽ bạn đang hiểu lầm gì đó. Mình thần tượng chị Phanh 18 năm rồi nên hiểu rõ chị ấy lắm.
Chị ấy là người ngây thơ trong sáng có trái tym mỏng manh dễ vỡ nhất mà mình từng biết.
Hiền lành ngoan ngoãn, không nỡ tổn thương ai dù chỉ là một con Sên xấu xí.
Ôi, chị ấy thật tuyệt vời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách