Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nanakwon
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Động Cơ Tàn Khốc | Kỷ Viện Viện (Truyện Dịch - Thông báo) Post #48

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-7-2012 12:33:46 | Xem tất
Ui, cuối cùng cũng đã chờ đươc Nana thi xong để làm cuốn này rồi. Lâu lâu cứ spoil 1 đoạn trong Hội làm bà con sốt cả vó... :D

Thời gian hóng của mọi người bắt đầu, nhanh nhé Nana. :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-7-2012 04:12:26 Từ di động | Xem tất
Đọc Ng phiên dịch nên có biết Kỉ Viện Viện.

Chúc bạn thi tốt, sớm cb nha ^^
*lót dép chờ hàng*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2012 22:12:34 | Xem tất

“Tôi không nợ cậu.” Cô nói, “Sao cứ đuổi theo muốn tôi trả nợ như đúng rồi thế?”
“Ai bảo cô không nợ tôi?”
“Tôi là cô giáo của cậu.”
“Không phải.”


Chương 1

Cô vừa xoay người thì đã hối hận.
Lúc nãy làm mạnh quá nên bây giờ thắt lưng đau hết cả. Cô chống tay lên đầu giường ngồi dậy, cầm lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, cố gắng làm thật khẽ.
Nơi này rất lạnh. Theo ánh trăng có thể nhìn thấy luồng khí màu trắng mình thở ra, khụt khịt mũi mấy cái, thật khó thở.
Tiếng động này làm anh tỉnh giấc.
Tay anh đặt trên cánh tay cô, bàn tay rất ấm, anh cũng im lặng.
Cô mặc áo khoác vào, kéo khóa giày lên rồi bước ra ngoài, không quay đầu lại.
Xuống tầng, ra khỏi cổng, mới dám bực mình phiền muộn, muốn chửi tục lại không biết chửi, đành phải cắn chặt răng.
Cô lên xe của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng anh, hai bồn cây tiên nhân chưởng. Do dự một lúc, cô gọi cho anh, mới vang được nửa tiếng, anh đã nhận máy, nhưng lại không nói gì.
“Là tôi.” Cô nói.
“Ừ.”
“Hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết, hai chúng ta hãy quên chuyện này đi.”
“...........”
“Cậu nghe thấy không?”
Sau đó là tiếng tút tút, anh cúp điện thoại.
Cô khởi động xe rồi đi, thầm nghĩ, dù gì cô cũng đã nói rồi, cũng đã cảnh cáo trước rồi, hy vọng sau này cậu ta sẽ không làm việc gì quá đáng.
Thật hối hận, mới quen được có hai tháng mà thôi.
Nữ tiến sĩ Cừu Giai Ninh năm nay 26 tuổi, là học sinh trẻ tuổi xuất sắc của viện sĩ Vương Chí Lý ở Đại Học Bắc Hoa, chủ nhiệm phòng thí nghiệm vật lý của viện sĩ Vương.
Hai tháng trước lớp thạc sĩ của cô chuyển đến một học sinh liên kết đào tạo mới từ Vân Nam chuyển đến.
Lúc dạy cô thường để vẻ mặt nghiêm túc với sinh viên, đờ ra một lát. Người đó nói, tên tôi là Châu Tiểu Sơn, người mới.
Cô “Ừ” coi như không có chuyện gì, sau đó để sinh viên bắt đầu thí nghiệm.
Vài nữ sinh bình thường thao tác thành thạo trong phòng thí nghiệm không hiểu tại sao hôm nay đều mắc sai lầm, đều xin cậu sinh viên mới giúp đỡ. Kỹ xảo yếu kém, động cơ rõ ràng.
Nhìn sang cái cậu Châu Tiểu Sơn kia, đáp án ở ngay trên gương mặt anh tuấn đó.
Giai Ninh cười thầm, dù có đọc bao nhiêu sách thì vẫn là con gái thôi.
Bây giờ cô đang rất bận.
Ngoài việc dạy một lớp thạc sĩ ra, dưới sự chủ trì của viện sĩ Vương, cô và vài anh chị em khóa trên khóa dưới đang hợp tác tiến hành thành công một dự án vật liệu không gian chịu nhiệt cao, nếu kết quả của dự án cấp cao– vật liệu A thông qua được cuộc kiểm nghiệm sẽ ngay lập tức được ứng dụng vào các chương trình tàu vũ trụ có người lái trong quân sự; mặt khác cô còn phải chuẩn bị cho hôn lễ của cô và phóng viên Tần Bân sẽ diễn ra sau mấy tháng nữa , lúc này Tần Bân đang phải săn tin ở miền nam, tất cả mọi việc đều đổ hết lên người cô. Có chút mệt.
Tan học, sinh viên lớp thạc sĩ nói, tối nay cả lớp mở một bữa tiệc, mời cô Cừu tới tham dự.
Giai Ninh hỏi: “Tiệc gì?”
“Mừng học sinh mới đến ạ.” Lớp trưởng nói.
“Ừ, cô không đi đâu.” Giai Ninh đáp, “Tối nay phải tới phòng thí nghiệm cao cấp. Nhưng cô góp tiền.” Cô nói, “Mấy đứa mang hóa đơn về, cô trả, được không?”
Sinh viên hô vạn tuế.
Cô bảo gọi thái tuế cũng được.
Đúng lúc này có điện thoại gọi tới, nhìn số điện thoại thì là Tần Bân. Cô ra ngoài nhận điện thoại, đại hiệp này đang săn tin ở Quảng Tây, tín hiệu không tốt, ngắt quãng liên tục, cô dặn dò: “Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy.”
Bên kia Tần Bân đáp: “Anh đang nằm vùng, tí nữa gọi lại cho em.”
Cô quay lại phòng thí nghiệm thu dọn đồ đạc của mình, sinh viên đều đã về hết rồi, chỉ còn Châu Tiểu Sơn đang dọn dẹp dụng cụ.
“Cậu làm gì thế?” Giai Ninh hỏi, “Cứ để ở đó đi, lát nữa sẽ có nhân viên quản lý lên dọn.”
Anh nói: “Không sao, tí là xong ngay ấy mà.”
Lúc đầu thu, ánh nắng rất đẹp, ấm áp chiếu thẳng vào, gương mặt Châu Tiểu Sơn dưới ánh nắng bảng lảng một màu trắng mỏng.
“Cậu có đến thư viện không?”
Anh nhìn cô, không nói gì.
“Ờ” Cô trả lời, “Khuôn viên trường rộng lắm, nếu cậu muốn đi tôi lái xe đưa cậu 1 đoạn. Tiện đường ấy mà.”
Anh cầm quyển sách của mình lên: “Vâng, vậy phiền cô.”
Giai Ninh khởi động xe, học ở bên Mĩ ba năm, đi nhanh đã trở thành thói quen khó bỏ, cho tới nay đi không hề phanh, cũng không chịu đi chậm trong trường.
Nói chưa đến hai câu đã tới rồi, Giai Ninh nói: “Tạm biệt. À phải rồi, sau này mua một cái xe đạp thì sẽ tiện hơn, Châu...”
“Tiểu Sơn.”
Cô gật đầu, cười: “Ngày mai gặp.”
“Cám ơn cô.” Anh xuống xe, ra ngoài nói với cô, “Sau này hút thuốc ít thôi, Vân Yên càng không được. Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Cô lái xe về nhà, trên đường vẫn kinh ngạc, tại sao mình đã cẩn thận như thế rồi mà trên xe vẫn còn mùi thuốc?
Cô cứ tưởng rằng Châu Tiểu Sơn chân chất này là học sinh ngoan, nhưng ngay buổi học hôm sau cậu ta đã vắng bóng.
Giai Ninh không nói gì, ai dè buổi thứ ba vẫn không thấy người đâu.
Trước khi bắt đầu dạy cô hỏi: “Hôm nay ai vắng mặt?”
Không ai trả lời.
“Không nói tôi điểm danh đấy nhé.” Cô lật sổ ra.
Sinh viên cười ồ lên, cực kì vui vẻ, như thể mình học sinh phổ thông vậy.
Lớp trưởng đứng dậy: “Thưa cô là Châu Tiểu Sơn không tới.”
“Tại sao?”
“Không biết ạ.”
“Cậu làm lớp trưởng như thế đấy à? Phải quan tâm chứ, quan tâm, bạn mình làm sao có thể vô cớ trốn học chứ?” Giai Ninh nói, “Được rồi, mọi người đun nóng bình thủy tinh trước đi.”
Nhưng nói thế nào thì cũng là một sinh viên trưởng thành rồi, cậu ta không xuất hiện, Giai Ninh cũng không hỏi nhiều nữa, ai mà không biết học? Mỗi người một chí.
Cuối tuần này cô có một cô bạn học ở Mĩ về nước. Gọi thêm mấy cô bạn cũ nữa, mọi người cùng đi uống rượu. Mấy người này lúc học đại học đã rất chịu chơi, Giai Ninh chưa từng chịu thua, mặc một bộ Chanel ngực trễ màu đen tới, thoa son màu hoa hồng đỏ tươi.
Các cô gái hôm nay bị dáng vẻ xinh đẹp của nữ tiến sĩ lấn áp, không nhịn được chế nhạo vài câu.
Cô A nói: “Mày làm giảng viên mà ăn mặc thế này thì thật là “ba chấm”.”
Giai Ninh đáp: “Mày cứ ghen tị đi, ghen tị tao đi, nhưng cấm chụp mũ như vậy nhé, bây giờ tao đâu có dạy.”
“Tao chỉ mong mày đừng đi dạy nữa thôi.”
Mọi người nâng chén uống rượu.
Không biết là ai chọn nhà hàng Vân Nam này, thức ăn tươi ngon miệng, rượu gạo hương thuần, bạn cũ gặp nhau, thật sự rất vui, rót một ly nhận một ly, từ từ ngấm dần, thục nữ ngày thường hiện nguyên hình, ăn nói lỗ mãng.
Chuyện hôn nhân của Giai Ninh khiến tất cả mọi người đều quan tâm, ai nấy đều tiếc rẻ tại sao cô nàng chưa gì đã giam mình vào thành.
Giai Ninh đáp: “Bọn mày thì biết gì? Tao với Tần Bân là thanh mai trúc mã. Lúc tao còn học ở Mĩ anh ấy đã từ chối rất nhiều cô gái. Ba năm đấy. Mỗi tháng một bức thư, tất cả anh ấy vẫn  giữ.”
Sau đó các cô gái đều đồng ý: “Tần Bân, anh ta là một người tốt.”
Có người lại hỏi: “Yêu nhau như thế nên quyết định kết hôn?”
Câu hỏi này Giai Ninh nghĩ rất lâu, nhận ra không thể trả lời được, bảo phục vụ rót thêm rượu, vội vàng đổi đề tài, trước khi đi toilet ném ra một vấn đề cực kì bình thường, thế nào mới là “yêu nhau”?
Chân cô như nhũn ra, dựa vào tường đi thêm mấy bước, bỗng nhìn thấy người quen.
Châu Tiểu Sơn đứng bên cạnh quầy bar cũng nhìn thấy cô, nhưng chỉ nhìn cô, không nói lời nào.
Do tác dụng của cồn, cô tức khí , nện bước xuống sàn đi tới: “Lớp trưởng đã nói với cậu chưa? Lớp thí nghiệm trốn học quá 5 buổi, hủy bỏ tư cách thi.”
“................”
“Cậu ở đây làm gì?”
Tiểu Sơn ngập ngừng rất lâu rồi mới trả lời: “.......Làm việc.”
Cô không nói gì với cậu ta nữa, quay sang nói với người quản lý mặc comple thắt caravat: “Giám đốc đâu? Ông là giám đốc? Thuê sinh viên làm quá giờ không ngày nghỉ, mấy người đang tự chuốc lấy phiền toái vào mình đấy, hiểu không? Tôi là ai? Tôi là cô giáo của cậu ta.”
Cảnh một cô gái xinh đẹp mặc hàng hiệu dùng luật pháp Mĩ lý luận với người Trung Quốc ở trong khách sạn, các thực khách dù bận nhưng vẫn ung dung quan sát, chép miệng lấy làm lạ, nếu như là thật, vậy cô gái này thật sự là phần tử trí thức đương đại điển hình, thông minh, xinh đẹp, trách nhiệm, sôi nổi, còn có bộ ngực thật 100%.
Sau đó Cừu Giai Ninh bị Châu Tiểu Sơn dùng áo bọc kín lại đẩy ra khỏi khách sạn, nhưng lòng căm phẫn sục sôi, tay run rẩy, không biết là do tức giận hay là do tác dụng của cồn.
Châu Tiểu Sơn lấy chìa khóa xe từ trong túi xách của cô ra, nói : “ Để tôi đưa cô về nhà.”
Ngoài nói cho anh biết đi đường nào, giữa đường hai người bọn họ không hề nói chuyện.
Cuối cùng đứng ở trước cửa khu nhà cô, Châu Tiểu Sơn nói: “Căn nhà này thật đẹp.”
Cô quay sang nói với cậu ta: “Cậu là người lớn, nhưng tôi là cô giáo của cậu, cậu không muốn nghe tôi vẫn phải nói với cậu. Làm thêm không phải không được, nhưng tại sao có thể bỏ học? Bây giờ cậu kiếm ít tiền trang trải cuộc sống, bỏ bê việc học, nghiên cứu, thử hỏi sau này còn tương lai gì nữa? Đúng không?”
Công tác tư tưởng chính trị của cô làm cực kì thông thuận, giờ phút này trong bộ não thông minh ấy một phần cho rằng mình theo con đường giảng dạy hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức hướng dẫn viên.
Cô nói, anh gật đầu.
“Tôi không đùa đâu, Châu Tiểu Sơn cậu mà còn nghỉ thêm buổi nào nữa thì sẽ không được dự thi.”
Cô rút tiền từ trong ví ra đưa cho anh: “Trên người tôi không có nhiều, cậu bắt xe về trường trước đi, chuyện tiền sinh hoạt chúng ta sẽ cùng nghĩ cách.”
Anh nắm tiền cô đưa trong tay, nhìn một lát rồi nhét vào túi, nói: “Cám ơn.”
Cô bảo anh về đi.
Anh nghe lời xuống xe.
Cô rút điếu thuốc ra châm.
Anh đã vẫy xe rồi, bỗng nhiên quay lại, từ bên ngoài giật lấy điếu thuốc trên môi cô, ném xuống đất, dẫm tắt.
Viện sĩ Vương sau khi biết chuyện này, có một ngày ghẹo Giai Ninh: “Giờ thì em nổi tiếng rồi, nhà khoa học ăn vận gọn gàng của đại học Bắc Hoa chúng ta cãi nhau với người ở khách sạn. Hôm đấy còn có học sinh trường ở đó, bọn họ đều nhận ra em.”
“Nhưng em chỉ giúp một sinh viên thôi.” Giai Ninh thẳng thắn nói, “Cậu sinh viên kia chưa tới được vài ngày đã trốn học, cảnh cáo duy nhất lần này, không dám tái phạm.”
“Vậy cũng đáng.” Viện sĩ Vương nói, “Đó là sinh viên tốt?”
“Rất thông minh, não và tay đều rất linh hoạt.”
“Hôm nào thầy cũng muốn gặp, đi ăn cơm chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Hai người ở trong phòng viện sĩ Vương sửa chữa bản báo cáo thuyết minh ứng dụng của vật liệu không gian A, một tháng sau đệ trình quân đội. Ổ cứng lưu giữ cách chế tạo vật liệu, cách tinh luyện kim loại bây giờ đều được niêm phong cất vào trong két sắt của viện sĩ Vương. Nếu được quân đội nghiệm thu, chính thức áp dụng làm vật liệu không gian kiểu mới, như vậy nó cũng trở thành tài liệu khoa học kĩ thuật tuyệt mật của quốc gia.
Chuyện nhà Châu Tiểu Sơn khó khăn, Cừu Giai Ninh đương nhiên sẽ không nói rộng rãi. Cô tìm cho cậu ta một công việc part time trong phòng thí nghiệm, giúp quản lý thu dọn dụng cụ, tiền lương tính theo phòng thí nghiệm của viện sĩ Vương, mỗi tháng 1000 đồng. Người quản lý nói, nếu không để cậu ta làm công việc của tôi, đổi lại tôi đến làm sinh viên của cô. Giai Ninh cười: “Bác Lý, bác nói gì thế? Gia đình thằng bé khó khăn, tôi là giáo viên không giúp một tay thì ai giúp nữa?”
“Cô giáo Cừu, cô là một người tốt, lại hào phóng và có học vấn, ai lấy được cô thật có phúc.”
“Ài, bác cũng được đấy.” Cô vỗ vỗ bả vai bác Lý.
Cô không để tâm đến việc này, Châu Tiểu Sơn nhận việc cũng yên tâm thoải mái, sau đó không còn trốn học, cực kì ngoan ngoãn.
Không lâu sau, một ngày tan học, Giai Ninh đang uống nước, Châu Tiểu Sơn lại gần và nói: “Người nhà tôi gửi trà Phổ Nhĩ tới, cô có muốn thưởng thức không?”
Hôm đó tâm trạng cô không được tốt, buổi sáng gọi điện cho Tần Bân, anh đang vội vàng chạy hạn nộp bản thảo, bực mình, chưa nói mấy câu đã ngắt máy.
Đúng lúc tìm được người trút giận.
Giai Ninh đặt chén nước xuống, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa tắt máy tính vừa nói: “Tôi bảo này, sao cậu lại không biết lễ phép như thế hả?”
“Hử?” Anh đờ ra vì câu hỏi của cô.
“Tôi là gì của cậu nào? Tôi đang hỏi cậu đấy, là cậu đấy, Châu Tiểu Sơn, cậu vẫn luôn xưng hô với giáo viên của mình như thế sao?”
Cô liếc mắt thấy trong tay anh đang cầm một cái túi tinh xảo, nghĩ chắc đó là trà Phổ Nhĩ cậu ta nói: “Tôi không uống trà, cậu giữ lại đi.”
Có người nghe tiếng từ bên người bước vào: “Giai Ninh, có gì mà sao hôm nay tức giận thế?”
Là viện sĩ Vương Chí Lý.
Giai Ninh đứng dậy: “Thầy. À, không, em có tức gì đâu? Sao thầy lại đến đây?....”
“Trường họp. Thầy tiện đường qua xem sinh viên khóa dưới thế nào.”
Cô nhìn Châu Tiểu Sơn: “Thầy, đây là cậu sinh viên từ Vân Nam tới, em đã kể với thầy rồi đấy.”
Viện sĩ Vương cười: “Cô giáo của cậu lợi hại như thế, sau này còn dám trốn học không?”
Châu Tiểu Sơn đáp: “Không ạ. Ừm, đúng là rất lợi hại.”
Giai Ninh hung tợn lườm anh một cái.
Châu Tiểu Sơn lờ tịt đi.
“Chúng ta đi ăn cơm đi. Giai Ninh em có rảnh không?”
“Em rảnh.” Giai Ninh nói, “Cậu ta thì không.”
“Em rất rảnh.” Châu Tiểu Sơn đáp.
Bọn họ quả thực rất rảnh, có một bữa cơm trưa mà cũng gọi rượu lên, ăn đầy hai giờ đồng hồ. Không ngờ viện sĩ Vương lại có cảm tình với Vân Nam như vậy.
“Nhà cậu làm nông ở đâu? Sao trước nay chưa từng nói?” Giai Ninh hỏi.
“Em nói rồi, là hai người quên. Em ở nhà sàn ba năm.”
“À, ra là thế, tôi cũng có chút ấn tượng.”
Châu Tiểu Sơn nói: “Gia đình em đều ở nhà sàn. Đằng sau là vườn trà, mẹ em tự làm trà. Đây là trà bà làm.”
Giai Ninh chỉ nhìn, không nói gì, trong lòng có chút hối hận vừa rồi trách móc cậu sinh viên này.
Viện sĩ Vương hỏi: “Trước kia đã đến Bắc Kinh bao giờ chưa?”
Tiểu Sơn đáp: “Chưa.”
“Vậy phải đi thăm thú chứ.” Viện sĩ Vương nói, “Giai Ninh em có thời gian đưa cậu ấy đi tham quan đi.”
Ông già thật nhiệt tình quá, Giai Ninh thầm nghĩ, nhưng lại lấy thời gian và sức lực của cô làm phúc. Cô ngoài miệng đồng ý, nhưng bằng mặt mà không bằng lòng.
Sau cùng túi trà Phổ Nhĩ kia viện sĩ Vương vui vẻ cầm về.
Cô đưa Châu Tiểu Sơn quay lại kí túc xá, ở dưới tầng hếch về phía trước, hỏi: “Điều kiện thế nào?”
“Hai người một phòng, nhưng bây giờ chỉ có mình tôi ở, cũng không tệ lắm.”
“À.” Cô nhìn cậu, “Vậy được. Ngày mai gặp?”
Tiểu Sơn cũng nhìn cô: “Cô chừng nào đưa tôi đi tham quan thành phố?”
Lời của anh khiến cô phải bật cười, thằng nhóc này bị sao thế? Câu đùa khách khí mà cũng coi là thật?
“Tôi bận.” Cô nói.
“Cô đã đồng ý rồi.” Anh nhìn cô đáp, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt trong veo, “Lúc ăn cơm, trước mặt viện sĩ Vương.”
“Cậu không sao chứ?” Thật ra điều cô muốn hỏi chính là: Cậu bị ngu à?
Châu Tiểu Sơn chỉ bình tĩnh nhìn cô, chờ một câu trả lời.
“Thôi được rồi, cuối tuần nhé.” Thôi thì cứ ứng phó qua loa rồi té vậy, “Ngày thường tôi có lớp.” Cô nói, “Đến lúc đó hẹn lại.”
Anh chào tạm biệt, sau đó xuống xe.
Lúc sắp đi vào, cô ở phía sau bóp còi.
Anh quay đầu lại nhìn cô.
“Những điều tôi nói với cậu đều là vô ích phải không Châu Tiểu Sơn?” Cô nói, “Sao đến ngay cả một tiếng cô giáo Cừu cậu cũng không có? Tôi có phải là cô giáo của cậu không hả?”
Anh rành mạch đáp: “Không phải.”
Tiết trời đầu thu, ánh mặt trời xen lẫn lá cây Tử Nhu, Châu Tiểu Sơn đứng dưới tàng cây, gương mặt thon gọn của Châu Tiểu Sơn giống như thoắt ẩn thoắt hiện.
Cô là người học vật lý, cực kỳ tin tưởng vào số liệu và công thức, phần lớn các trường hợp đều không để ý đến trực giác, nhưng không hiểu sao đột nhiên có cảm giác xui xẻo nảy lên trong lòng, cậu thanh niên này khiến người ta cảm thấy thật bất an.
Theo bản năng tự bảo vệ mình, thứ 7 tiến sĩ Cừu Giai Ninh cố ý quên một việc, buổi sáng tới Thủ Cương xem xét hạng mục hợp tác, buổi chiều hẹn em gái cùng cha khác mẹ đi tắm hơi Hàn Quốc, buổi tối trở về nhà, TV đang chiếu bộ phim cô thích nhất: "City of Angels" của Nick Cage, nhìn Cage sắm vai thiên thần mặc đồ đen, vẻ mặt bình tĩnh không chút sợ hãi hay gợn sóng thật giống một người.
Đúng vào lúc này, di động vang lên.
Thấy số điện thoại của trường gọi đến, biết là ai, lờ đi mấy phút không chịu nhận, đối phương không gọi tới nữa.
Ngoài cửa sổ bóng hoàng hôn rộng khắp, cô bỗng đờ ra một lúc.
Nhưng chỉ nửa phút sau có người ấn chuông cửa. Cô hoảng sợ, tay run lên, nước trong cốc tràn ra đến hơn nửa.
Sẽ không khủng bố như vậy chứ?
Cô từ từ đi qua, ngần ngừ mãi mới dám trông ra cửa kính, lập tức thở phào một hơi: Vị hôn phu Tần Bân đi làm về mệt mỏi đứng bên ngoài.
Cô mở nước tắm cho anh, sau đó nấu mì cho anh ăn.
Tần Bân ngồi trong bồn tắm nói: “Thật làm khó anh, ăn mặc như thế cải trang trà trộn vào sòng bạc chỉ sợ bị lòi đuôi. Cũng may hồi học Đại Học có học qua cách đánh bài tú lơ khơ, cố ý thua ít tiền, lượn lờ vài vòng, chụp được mấy tấm ảnh.”
“Gan anh cũng lớn gớm nhỉ.” Giai Ninh đập hai quả trứng vào nồi mì, chậm rãi quấy, “Ngộ nhỡ bị tóm thì không biết bị đáp đến đằng nào rồi.”
“Đúng là rất nguy hiểm.” Tần Bân nói, “Nhưng số ảnh này là tư liệu sống, đồng thời cũng là bằng chứng quan trọng, em hiểu không? Công an cũng lần không ra đâu.”
Cô cười: “Thôi đi anh.”
Tần Bân hỏi: “Còn phía em thì sao? Thế nào rồi? Sắp đại công cáo thành rồi nhỉ.”
“Sắp rồi.” Giai Ninh đáp, “Sau khi thành công, thầy em nói muốn tặng chúng ta một món quà lớn làm quà mừng kết hôn.”
“Ài, nói ra em thật vất vả, anh hoàn toàn không làm gì, chuyện kết hôn tất cả đều do một tay em lo liệu.”
“Đâu có.” Giai Ninh trả lời, “Không phải chỉ là cỗ cưới, đồ đạc trong nhà, viết thiệp mời, tìm người quen thôi sao? Em không sao. A, anh xong rồi à? Ra ăn mì đi.”
Tần Bân không nói gì.
“Tần Bân?”
“Em lại đây, anh ngứa lưng.”
Cô rảo bước tiến vào phòng tắm liền bị anh tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, tay anh rắn chắc mạnh mẽ, cánh tay khác nhẹ nhàng kéo cô qua, Giai Ninh bị đẩy vào trong bồn tắm, quần áo đầu tóc ướt hơn phân nửa, ánh mắt cũng hoang mang.
“Nhớ anh không?” Tần Bân hỏi.
“Không. Em bận lắm.”
“Em là con gái thật à?”
Cô phì cười: “Em có phải hay không lẽ nào anh không biết?”
Nói xong thì lửa bốc lên, hai người trong bồn tắm làm một hồi. Tư thế không thoải mái lắm, Giai Ninh còn đang điều chỉnh Tần Bân đã lên đỉnh, cô nhìn thấy anh run rẩy, thầm thở dài, mình đã 26 tuổi, nhất định là già rồi, nếu không sao chưa gì đã bị lãnh cảm?
Anh nói: “Xin lỗi.”
Cô hôn lên trán anh: “Anh ăn xong nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé.” Nói xong bước ra khỏi bồn tắm thay quần áo múc mì ra cho anh.
Khi cả người và tâm trạng đều vì lười mà mất đề phòng, điện thoại vang lên. Cô không nhìn số mà cứ nhận, cảm thấy giọng nói này như đang truyền từ một thế giới  khác đến: “Cuối tuần chỉ còn một ngày thôi.”
“Châu Tiểu Sơn?”
“Là tôi.”
Cô cầm điện thoại nhìn về phía ngoài cửa, bóng đêm tối đen cứng ngắc như vách tường, đêm mùa thu có sương mù, chôn vùi ngọn đèn dầu của vạn nhà.
Họng cô nghẹn ứ, rất lâu sau mới nói: “Tôi quên mất. Đã bảo với cậu rồi còn gì, tôi bận.”
“Là bận, hay là quên?”
“.......”
“.......”
Tần Bân đi ra từ phòng tắm, cô lập tức tắt máy, sau đó lại hối hận, mình đang làm cái quái gì thế này? Nói chuyện điện thoại với sinh viên sao không thể để người khác thấy? Nhưng cũng không gọi lại nữa.
Đêm nay cô ngủ mơ thấy cậu ta, bản thân lại không thấy ngạc nhiên.
Gương mặt trắng bóc, thật sự rất đẹp, nhìn kỹ trên gương mặt rõ ràng có chút hương vị khiêu khích, nhìn cô, khẽ mỉm cười.
“Tôi không nợ cậu.” Cô nói, “Sao cứ đuổi theo muốn tôi trả nợ như đúng rồi thế?”
“Ai bảo cô không nợ tôi?” Châu Tiểu Sơn trong mơ nói, gương mặt lúc sáng lúc tối.
“Tôi là cô giáo của cậu.”
“Không phải.”
Cho dù là ở tromg mơ, cô làm việc nói chuyện cũng không muốn dây dưa nhiều, vài câu không hài lòng sẽ bứt ra. Cậu ta bỗng nhiên vươn tay tới, bắt chặt lấy tay cô.
Đúng lúc này cô mở mắt, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa.

Bình luận

hự, giảm font 1 tí đi em ơi, to quá =)). Chúc mừng chương 1 lên sàn :xc. Chap dài thật  Đăng lúc 4-8-2012 11:47 AM
tối qua sis on = đt nên k biết j hết, em Na đúng là chất lượng, chữ chắc size 4 hả em, to đùng, đọc ở công ty sis cũng pải lén lút, haha :) cám ơn em  Đăng lúc 4-8-2012 09:18 AM
Chương nào cũng dài thế này ạ ; ; hơn 4000 chữ.  Đăng lúc 4-8-2012 08:37 AM
Thích cái chữ to quá đi, nó làm Cò sướng con mắt qua, không cần đeo kính luông nhá. Có khi phải học hỏi kinh nghiệm thôi. =))~  Đăng lúc 4-8-2012 02:08 AM
Dài dữ vậy em.... Cám ơn Na nhiều lắm  Đăng lúc 3-8-2012 11:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 00:55:28 | Xem tất
Đọc xong chương 1 thực sự là quá hấp dẫn cô Na ạ
thế này thì tôi tình nguyện chết trong cái hố này rồi
sư đồ luyến tôi thích
Soi lỗi tí nhé
Châu Tiểu Sương đứng dưới tàng cây- > Châu Tiểu Sơn

Bình luận

Chưa có CV cô Thỏ ơi.... huhu  Đăng lúc 4-8-2012 10:34 AM
*bắn tym* <3  Đăng lúc 4-8-2012 08:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 02:24:17 | Xem tất
Ôi cái mô tuyp này hút tôi rồi!!!{:440:}
Cái chương này nó dài quá đi, may mà chữ nó to chứ không là tôi gục giữa chương mất.
Lại nhảy hố =..=~ suốt ngày tôi cứ thập thò hố này hố nọ thôi...
À mà bạn Na thi thố thế nào rồi??

Bình luận

Cô sung sướng quá, tôi đang bên bờ vực thẳm, cái chuẩn nó không biết đẩy tôi xuống hay kéo tôi lên đây... :((  Đăng lúc 4-8-2012 11:10 AM
Nhảy hố là hạnh phúc mờ =)) Tôi chắc đỗ rồi. *nhún nhảy*  Đăng lúc 4-8-2012 08:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 09:35:39 | Xem tất


Không hiểu sao tớ rất hứng thú với cái hố này, đa phần vì em Na dịch, đa phần vì cái tựa

Tớ rất thích truyện hắc bang, nội dung càng gây cấn càng tốt, nam chính là tàn nhẫn càng hay, biến thái càng nặng tớ càng cuồng, ôi... nghe nói hay lắm áh.

Em Na góp ý cho sis, sis nên đọc luôn hay là để em dịch dài dài hả đọc??? sis là sis k có cầm cự được đâu em... tính sis k có kiềm chế được đâu áh...

Bình luận

Chắc sis đọc luôn em ơi, đọc rồi com ủng hộ em :)  Đăng lúc 4-8-2012 11:00 AM
ss muốn đau tim dài thì đọc ngay, đau ngắn thì để từ từ hãy đọc. À quên, con em nhẹ nhàng lắm, không đau tim đâu. =)) *troll*  Đăng lúc 4-8-2012 10:54 AM
Đúng là nhà Kites ta dạo này quá nhiều nhân tài, em k đào hố nữa, nghĩ làm luôn, nằm đọc cho nó sướng  Đăng lúc 4-8-2012 10:34 AM
Dao nay nha menh nhieu ho qua, biet doc ho nao day.......oi sao mot ngay chi co 24 tieng nhi????????  Đăng lúc 4-8-2012 10:31 AM
đọc luôn đi cô, đọc xong C1 tôi đã thấy hấp dẫn rồi, muốn kiếm cv quá nhưng vì em Na nên nhịn :)  Đăng lúc 4-8-2012 10:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 10:14:03 | Xem tất
Ôi má ơi, chương này nó dài.
Cơ mà đọc rất thích mắt, thêm cái size chữ cỡ này, mai mốt có H đọc chắc đã mắt lắm, khà khà.
{:438:}{:438:}{:438:}
Soi chút, Giai Ninh này liều thật, làm gv mà mặc Chanel trễ ngực, hút thuốc ,có cá tính àh nhà )
Còn Châu Tiểu Sơn, lời của giai này thật là đầy sơ hở
Ở nhà sàn--> trời, h mà ở nhà sàn toàn đại gia ko, nhà sàn mắc lớm
Cái bar: có làm chủ thì có ở đó mà làm công ^^
Chè tự trồng, tự hái---> ối, giàu thế, có cả đồng trà luôn
=> Thế thì nghèo nỗi gì nhỉ, Giai Ninh bị lừa rồi
Truyện mới chương đầu nhưng cũng khá hút, chưa đọc người phiên dịch )
Thanks e Na nhá, rất hâm mộ những bạn dịch truyện, đợi hoài đợi mãi cũng có ch1 {:290:}{:290:}{:290:}
xx
p/s cũng chúc mừng e đã thoát khỏi kì thi DH kinh hoàng rồi nhá, thi dc ko e? ^^

Bình luận

Em thi được chị ạ ^^. Đúng như chị nói, anh này cực kì...cực kì...không đơn giản. Nhìn ngây thơ thế thôi nhưng một khi đã ra tay thì khủng bố vô cùng.  Đăng lúc 4-8-2012 10:31 AM
Sao co di dau cung H het vay.........level ngay cang cao nha....cho c day hoc hoi voi  Đăng lúc 4-8-2012 10:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 10:40:02 | Xem tất


Ủa, em Na, sis k hiểu lắm áh

Truyện này với "Người Môi Giới" của Mậu Quyên có liên quan j hả em???

Tác giả là Kỷ Viện Viện mà.....?????

Bình luận

http://91baby.mama.cn/read-htm-tid-872405-fpage-3-page-1.html cô đọc thử ở trang này nhá  Đăng lúc 4-8-2012 05:03 PM
Trời ơi, thì ra Mậu Quyên chính là Kỷ Viện Viện.... hức. Thanks em  Đăng lúc 4-8-2012 10:59 AM
Người môi giới là tên khác của truyện này, còn Mâu Quyên là bút danh khác của Kỷ Viện Viện ^^. Tại sao lại có tên Người môi giới thì từ từ sẽ được hé lộ.   Đăng lúc 4-8-2012 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 11:44:44 | Xem tất
Mình chờ từ lúc bạn đào hố đến bây giờ mới được đọc, ngay từ đầu đọc giới thiệu đã mê tít mắt rồi.
Giờ được đọc lại càng sụp hố hơn. Sáng dậy sớm việc đầu tiên đi mò convert rách mắt ko thấy đâu :((. Kiểu này chờ mòn mỏi đúng là ... một hạnh phúc :)).
Nhân vật chính xuất hiện quá bí ẩn kiểu người báo hiệu vô cùng nguy hiểm, mình ưng, hehe. Thax b đã đào hố hay như này :").
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 11:56:01 | Xem tất
Nghe nhiều người khen mà tôi ruột nóng như lửa đốt.

Nhưng dạy này đã học được chữ "nhẫn" =)). 1. nhịn, 2. Nhịn, 3 ... cũng nhịn.

Ráng chờ đến chương 30 rồi sẽ nhảy hố.

Chúc mừng Phanh dịu dàng công thành danh toại, nêu danh bảng vàng nhá ;;). Khi nào nhập học hả em?

Bình luận

dạy này là sao hả cô =))  Đăng lúc 4-8-2012 05:04 PM
Chắc là tháng 9 ạ, Cút ơi nhịn nhiều quá có ngày bị nghẹn đới. =)))  Đăng lúc 4-8-2012 02:51 PM
Chữ "Nhẫn" của tiên sinh Tô Mộ Hàn áh sis, em cũng đang "nhẫn" đây  Đăng lúc 4-8-2012 12:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách