Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: pam
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết - Điền Văn] Dược Điệu Thục Nữ | Cầm Luật (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2013 15:15:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9: Người nhà nhị lão gia

Edit: Pam


Qua thời gian một chén trà nhỏ, bảy cỗ kiệu nhỏ màu xanh lần lượt được nâng vào trong sân, nha hoàn bà tử cùng tiến lên trước hầu hạ nhị lão gia, nhị phu nhân xuống kiệu, tiếp theo còn có con trai lớn nhất của nhị lão gia Diệp Tiêu Vân, con thứ hai Diệp Tiêu Xuân, con gái lớn Diệp Vân Lan, Diệp Tiêu Vân là con vợ cả, nhưng Diệp Tiêu Xuân cùng Diệp Vân Lan là do Hoàng di nương và Lộ di nương sinh, Lộ di nương vốn là nha hoàn hồi môn của nhị phu nhân được nâng di nương, còn Hoàng di nương trước kia là đại nha hoàn hầu hạ nhị lão gia.


Diệp Vân Thủy đứng ở phía sau Diệp Trương thị, nhìn một nhà nhị lão gia đi vào, hai mắt mở to chăm chú ngắm nhìn gia đình của người chú hai mới chỉ được nghe kể của mình một lần, nhị lão gia sở hữu gia tài và việc kinh doanh dược liệu của Diệp gia ở phía nam, đương nhiên cũng không phải người đơn giản.


Diệp Trọng Công cũng rất tuấn tú, không giống như Diệp Trọng Thiên tuấn lãng dũng cảm, ông ta mang theo vẻ thư sinh thanh tú, Diệp Khương thị dáng người xinh xắn lanh lợi, cả người toát lên vẻ dịu dàng của phụ nữ phương nam, Diệp Tiêu Vân so với Diệp Vân Thủy còn lớn hơn nửa năm, cử chỉ rất giống phụ thân Diệp Trọng Công, Diệp Tiêu Xuân mười một tuổi, mắt xếch, bộ dáng giống hệt mẹ đẻ là Hoàng di nương, còn Diệp Vân Lan năm nay mới tám tuổi, vẫn còn là cô bé con tóc buộc ba chỏm, đôi mắt to linh động nhìn khắp mọi người trong phòng, có vẻ nhút nhát.


“Hảo hảo, trở về là tốt rồi!” Lão thái thái rơm rớm, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi nhị lão gia và Diệp Tiêu Vân, Diệp Trương thị lẳng lặng bĩu môi.


“Con trai bất hiếu, không thể ở cạnh bên chăm sóc mẫu thân, con xin dập đầu trước mẫu thân!” Diệp Trọng Công đạp một cái thật mạnh xuống, lão thái thái liền trào nước mắt, “Đứng dậy đi, đứng dậy đi, con hàng năm vẫn nhớ trở về thăm ta, là có tâm rồi, không giống những kẻ không biết ơn dưỡng dục gì đó kia, ngoại trừ đòi tiền ra cũng chẳng biết cái gì” Lão thái thái lau nước mắt, “Phương bắc mùa đông lạnh lắm, Họa Mi đi mang bao đầu gối của ta ra đây cho nhị lão gia, nó có bệnh phong thấp!” Người bị lão thái thái nói không biết ơn dưỡng dục là con vợ lẽ của chồng bà, làm tiểu quan ở xa, năm sáu năm nay cũng chưa từng trở về lễ mừng năm mới .


“Mẫu thân, năm hết tết đến rồi không nên nhắc tới chuyện xưa nữa.” Diệp Trọng Thiên ở bên cạnh nhắc một câu, lão thái thái mới cảm thán một tiếng, rồi để cho con dâu dẫn theo các cháu hành lễ.


“Con dâu Diệp Khương thị thỉnh an lão thái thái!”


“Tôn nhi Diệp Tiêu Vân thỉnh an lão thái thái!”


“Tôn nhi Diệp Tiêu Xuân”


“Cháu gái Diệp Vân Lan”


“Hảo hảo, dứng dậy, đứng dậy đi, thưởng!” Lão thái thái đảo mắt đã liền cười cười toe toét, nha hoàn Liễu Lục bưng lên một khay, bên trong là quà lão thái thái chuẩn bị từ trước cho các cháu trai, cháu gái, ngay cả con dâu như Diệp Khương thị cũng được một chuỗi vòng đàn hương loại tốt nhất, Diệp Khương thị cũng có chuẩn bị, lúc này liền tháo xuống chuỗi vòng mật chá (1) trên tay để đổi lấy phần thưởng của lão thái thái, mấy đứa con cũng đều nhìn theo Diệp Khương thị mà làm, lại khiến cho lão thái thái nhịn không được khen ngợi.


(1) vòng đá có màu như sáp ong



“Đại ca, đại tẩu!” Diệp Trọng Công hành lễ với Diệp Trọng Thiên cùng Diệp Trương thị, vẻ mặt cung kính nói.


Diệp Trọng Thiên gật gật đầu, “Trở về trên đường vất vả, năm nay ngoài lễ mừng năm mới, cháu gái lớn của chú cũng chuẩn bị xuất giá, cả nhà chú trở về đúng lúc tham dự lại càng náo nhiệt.”


“Dạ.” Diệp Trọng Công không nói nhiều, nhưng Diệp Khương thị sau khi vui vẻ thăm hỏi Diệp Trọng Thiên cùng Diệp Trương thị xong còn tươi cười cầm tay Diệp Vân Thủy cẩn thận ngắm nhìn từ trên xuống dưới một lúc lâu, “A, đây là Vân Thủy sao? Hai năm không gặp, cháu càng lớn càng xinh, năm ngoái lúc chúng ta trở về cháu bị ốm nên không gặp được, hôm nay vừa thấy lại cũng là lúc phải gả đi cho người ta rồi,” Diệp Khương thị quay đầu sai nha hoàn của mình, “Mang danh sách quà tặng ta chuẩn bị thêm đồ cưới cho đại tiểu thư lại đây.”


Diệp Vân Thủy phúc phúc (2), “Nhị thẩm (3) vẫn như ngày xưa, người còn vất vả lo lắng cho hôn sự của cháu nữa.”


(2) động tác cúi mình vái chào của phụ nữ thời xưa, ở đây DVT làm động tác này để bày tỏ ý cảm tạ


(3) thím hai


Diệp Khương thị cười cười, “Ta biết tin hôn sự của cháu muộn quá, ngay lập tức tìm kiếm gì đó cũng không kịp nên chỉ có thể vội vàng thu thập một chút, cháu trước xem trong danh sách này với những đồ cháu đang có có món nào trùng lặp không, nếu trùng thì bảo ta một tiếng, ta sẽ đổi lại món khác.” Diệp Khương thị lại hướng về phía ba huynh đệ Diệp Tiêu Phi cùng Diệp Thiến Như cười trấn an, “Mấy đứa các cháu, cũng không nên đố kỵ, quà tặng ta chuẩn bị cho các cháu cũng sớm cho người mang đến sân của từng đứa rồi, ha ha.”


Diệp Vân Thủy rõ ràng cảm giác được ánh mắt khinh thường cùng ghen ghét của Diệp Thiến Như, còn ba đứa em trai kia cũng chưa có phản ứng gì quá lớn, cũng phải, thường con trai sẽ không giống như con gái, đố kỵ ghen ghét vì những thứ nhỏ nhặt.


Diệp Vân Thủy cầm danh mục quà tặng mơ hồ nhìn thoáng qua, phía trên đều là một số đồ dùng của các tiểu thư như đồ trang sức, tơ lụa, còn có mấy cuộn gấm Tô Châu cùng tranh chữ cổ, giá trị xa xỉ, Diệp Vân Thủy vốn định để chuyện danh mục quà tặng nói sau, nhưng Diệp Khương thị lại không dễ dàng buông tha nàng như vậy, “Mau nhìn xem, nghe nói nhà chị dâu cả là gia tộc châu báu, lúc trước gả đến trang sức màu đỏ kéo dài cả mười dặm, một trăm hai mươi tám hòm đồ cưới, là ao ước của bao nhiêu người, tuy rằng chị ấy đã mất, nhưng chắc chắn những thứ để lại cho cháu không phải con nhà bình thường có thể so sánh được!”


Diệp Trương thị sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, thật giống như giữa ngày mùa hè nóng như đổ lửa đột nhiên lạnh xuống âm độ, Diệp Vân Thủy biết Diệp Khương thị cố ý lôi chuyện đồ cưới ra nói để làm khó Diệp Trương thị, nếu là Diệp Vân Thủy trước đây có lẽ nàng sẽ tham gia chuyện này, từ khi mẹ mất Diệp Trương thị quản lý hết mọi tài sản của nàng, nhưng lúc này Diệp Vân Thủy không định tham gia, Diệp Khương thị bình thương không ở Diệp phủ nên lão thái thái coi cô ta như khách, nhưng Diệp Vân Thủy mỗi ngày đều phải đối mặt Diệp Trương thị, Diệp Trương thị là thủ trưởng, là lãnh đạo của nàng, Diệp Vân Thủy lúc này không thể làm mất mặt Diệp Trương thị được.


Diệp Vân Thủy đưa danh mục quà tặng của Diệp Khương thị cho Diệp Trương thị, sau đó hướng tới Diệp Khương thị phúc phúc, “Cháu còn phải nhờ mẫu thân xem qua, mong nhị thẩm không trách cháu, hôm nay mẫu thân vừa cho phép mời mama trong cung tới dạy quy củ cho Vân Thủy, Vân Thủy chỉ sợ không có thời gian tự mình trông coi các việc khác, trước đây cũng không có tiền lệ các tiểu thư tự chuẩn bị việc hôn sự của chính mình, Vân Thủy cũng không dám vượt qua.”


Diệp Khương thị hơi giật mình, chăm chú đánh giá Diệp Vân Thủy, dường như không ngờ nàng lại nói như vậy, khiến cho cô ta tự biên tự diễn cũng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng cười cười nói, “Ta thật ra lại lo lắng không chu toàn rồi.”


Diệp Trương thị tất nhiên rất vừa lòng với biểu hiện của Diệp Vân Thủy, nói, “Nhị đệ muội lo lắng quá rồi, đại tiểu thư tuy không phải con đẻ của ta, nhưng từ nhỏ ta cũng đã coi như con đẻ, ta đương nhiên sẽ không để nàng chịu khổ.”


“Xem đại tẩu nói kìa, lòng tốt của ta lại bị coi là có ý xấu.” Diệp Khương thị bày ra vẻ tủi thân chua xót, làm cho Diệp Trương thị rất là phiền chán, Diệp Trọng Thiên thấy bầu không khí đột ngột kém đi, đành nói vài câu chuyển hướng, “Tiêu Vân so với Vân Thủy còn hơn nửa tuổi, cũng nên nghị hôn rồi, nhưng nam nhi tốt khi thành gia lập thất, chuyện học hành cũng không được xao làng nửa phần.”


Diệp Tiêu Vân nghe thấy Diệp Trọng Thiên nhắc tới mình, tất nhiên là tiến lên đáp lời, “Đại bá giáo huấn rất phải, cháu cũng đang chuẩn bị tham gia kỳ thi hương năm nay.”


“Ừ, tốt tốt, Diệp gia chúng ta mấy đời đều làm nghề y nên không có ai theo  con đường khoa cử làm quan, cháu không tham luyến vinh hoa phú quý cố gắng khổ công đọc sách, rất quý, nếu có gì cần đại bá giúp cứ nói ra.” Diệp Trọng Thiên đối Diệp Tiêu Vân rất là tán thưởng, quay đầu nói với Diệp Trương thị: “Lát nữa sai người tới thu phòng của ta lấy bộ nghiên mực tùng hoa tặng cho Tiêu Vân.”


Diệp Trương thị mở to hai mắt, “Lão gia, nhưng đó là đồ đương kim thánh thượng ban thưởng.”


“Đương kim thánh thượng là đấng minh quân thấu lý hợp tình, sẽ không vì một cái nghiên mực mà trách ta, huống hồ ta giữ cũng chỉ để mài mực sửa sách viết phương thuốc mà thôi, không cần nghiên mực tốt như thế, sẽ làm mất giá trị của nó, đưa cho Tiêu Vân mới thích hợp.” Diệp Trọng Thiên vung tay lên chuyện này liền cứ thế mà định đoạt, Diệp Tiêu Vân  hành đại lễ cảm tạ Diệp Trọng Thiên, trong lòng rất đắc ý. Diệp Trương thị tuy khó chịu nhưng cũng không thể làm mất mặt Diệp Trọng Thiên, Diệp Tiêu Phi đứng phía sau bà ta nét mặt từ đầu đến cuối đều vô vị, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại nắm chặt tới mức các đốt ngón tay đều trắng bệch.


Diệp Tiêu Bằng cùng Diệp Tiêu Khanh mới mười tuổi đương nhiên không biết suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ quan tâm tới khuân mặt lạ lẫm của Diệp Tiêu Xuân đang đứng yên không nói gì phía sau Hoàng di nương, thầm nghĩ sau khi bái kiến xong liền rủ cậu đi chơi, mà Diệp Tiêu Xuân tất nhiên cũng nhớ rõ hai anh em này, năm trước bọn chúng cũng quấn quýt lấy cậu hỏi về những trò chơi ở phía nam, cũng có chút nóng lòng muốn đi chơi.


Mà Diệp Tiêu Vân cùng Diệp Tiêu Phi hai người chỉ suốt ngày biết đọc sách đã sớm bị bọn trẻ bỏ qua bên cạnh .


“A, kia là Tiêu Xuân phải không? Đã lớn thế này rồi, nhìn đúng là đứa bé ngoan, có đọc sách không?” Diệp Trương thị cười nhìn về phía Diệp Tiêu Xuân là con vợ lẽ, mặt tràn đầy ý cười, sắc mặt Diệp Khương thị lạnh lùng, nhưng Diệp Trương thị lại bảo người đẩy Diệp Tiêu Xuân ra phía trước, Diệp Tiêu Xuân hiểu sao rốt cuộc lại nói tới cậu, lo sợ nhìn phụ thân cùng vẻ mặt sắc lạnh của Diệp Khương thị, có chút sợ sệt bất an.


“Đứa bé ngoan này cực kỳ giống phụ thân, lớn lên thật đẹp trai, lại đây, đây là đại bá mẫu thưởng, cầm chơi đi.” Lời này của Diệp Trương thị chính là trợn mắt nói láo, nét mặt Diệp Tiêu Xuân rất giống mẹ đẻ nó, ả nói ra lời này cũng chỉ vì muốn Diệp Khương thị khó chịu.


Diệp Trương thị lấy cái hà bao đeo lên người cho Diệp Tiêu Xuân, lại sai người đưa cho Diệp Vân Lan một cái giống hệt, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Diệp Khương thị, từ ngày bà ta được gả vào Diệp phủ cho tới nay, ba di nương của Diệp Trọng Thiên chưa một ai có tin vui, ngoại trừ Diệp Vân Thủy là đứa con của chính thất đã mất, những người con khác đều là con đẻ của bà ta, so về chuyện này bà ta rõ ràng hơn hẳn Diệp Khương thị, hơn nữa nghe nói Hoàng di nương kia sau khi sinh Diệp Tiêu Xuân xong rất được lòng Diệp Trọng Công, mà Diệp Khương thị đối với Diệp Tiêu Xuân cũng không hề tốt, Diệp Trương thị không bận tâm tới chuyện xấu của Diệp Khương thị, thực sự không phải là tác phong của bà ta.


“Đều là những đứa bé ngoan, đều là những đứa bé ngoan, đi từ sớm giờ chắc đã đói bụng, mau truyền cơm, ăn no xong còn về viện nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe xong lại đến hiếu thuận bà già này, cũng không sai.” Lão thái thái tuy đã già nhưng rất tinh ý, liền xoa dịu mọi người tới nhà ăn dùng bữa, khi ăn cơm thì nam nữ ngồi riêng phòng, trong phòng ăn của đám phụ nữ, mấy người phụ nữ trừ việc mắt to trừng mắt nhỏ với nhau trên bàn cơm thì cũng chẳng còn gì để nói, mặc dù cũng có lúc phải khách sáo tán tụng lão thái thái phúc thọ an khang linh tinh gì đó, một chút cơm ăn vào mà lạnh như băng, mới hơn nửa canh giờ đã cho người dọn bàn dâng trà.



Hết chương 9.


Đón đọc chương tiếp theo: Tuyển người.

Bình luận

Cố chờ anh nam chính lên sàn vậy ^^  Đăng lúc 25-5-2013 07:03 PM
pam
cũng chừng chục chap nữa bạn ạ  Đăng lúc 25-5-2013 05:13 PM
đám cưới chị sắm tới rồi, chừng nào anh nam chính mới xuất hiện hả bạn  Đăng lúc 25-5-2013 03:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 25-5-2013 15:53:26 | Chỉ xem của tác giả
Nhảy hố nhà bạn Pam nào.hồi trước mình cũng từng đọc qua truyện này ở wp của 1 bạn nào đó ( Cơ mà lâu lâu quên mất tên rùi.) Hồi đấy cũng thấy truyện hay hay.nhưng bên đó drop ở chap 7 hay 8 ý.Lại thấy bạn Pam đào hố bên này.sướng rơn nhưng kẹt nỗi mãi không thấy có chap mới.cú tưởng lại chết non òiMay quá đi mất.chỉ là tạm thời mất tích. Ủng hổ bạn Pam nào.thksssss

Bình luận

pam
thanks bạn ^^  Đăng lúc 25-5-2013 05:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 26-5-2013 11:17:36 | Chỉ xem của tác giả
tks bạn Pam nhiều lắm . Trước giờ mình chưa đọc thể loại này bao giờ, đọc truyện bạn thấy hay lắm, vừa đọc đoạn tóm tắt xong là đọc luôn một lèo đén chương 9 này đây . Cố lên nha bạn, mình mới chỉ gia nhập kites gần đây thôi, chứ trước đây mình toàn đọc chùa, chẳng comt gì hết. Nhưng vì thấy các bạn đã rất nhiệt huyết, nỗ lực dịch ,  mà chỉ vài lời đơn sơ mà đem lại nghị lực cho các bạn nên mình muốn nói đôi lời hi vọng các bạn có thêm 1 ít  niềm vui khi dịch. Ủng hộ truyện của bạn {:418:}

Bình luận

pam
thanks bạn, mình cũng rất thích Inu-yasha đấy ^^  Đăng lúc 26-5-2013 01:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 31-5-2013 01:53:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10: Tuyển người

Edit: Pam


Lão thái thái ăn cơm xong cảm thấy mệt mỏi, liền bảo mọi người trở về, Diệp Vân Lan lúc này đã quen với Diệp Vân Thủy, biết lão thái thái cho đi rồi, liền níu tay Diệp Vân Thủy hỏi: “Đại đường tỷ, em cùng Tiêu Xuân ca ca có thể đến trong viện của tỷ chơi một lát không? Vừa mới rồi nhị đường ca cùng tam đường ca nói ở chỗ tỷ có rất nhiều đồ ăn ngon .”


Diệp Vân Thủy định gật đầu nhưng bỗng nhiên nhớ tới trong viện của nàng lúc này vẫn chưa có người hầu hạ, tất cả hôm nay đều bị nàng đuổi rồi, không thể không nhìn sang phía Diệp Trương thị, Diệp Trương thị tựa hồ cũng sửng sốt, lập tức tươi cười với Diệp Vân Lan: “Đại đường tỷ hôm nay cũng vừa trở về trong viện còn chưa thu dọn tốt, cháu tới viện của đại bá mẫu chơi có được không? Chỗ ta có rất nhiều điểm tâm ngon, năm trước không phải cháu bảo thích bánh quẩy đường sao? Hôm nay ta cố ý sai người chuẩn bị rồi.”


Diệp Vân Lan liếc mắt nhìn Diệp Vân Thủy một cái, cuối cùng không chống lại được cám dỗ của món điểm tâm, liền đi theo Diệp Trương thị.


Diệp Trương thị hiển nhiên cũng không muốn cùng Diệp Khương thị ở chung một chỗ, liền quay sang cười nói: “Đệ muội (1) hôm nay cũng mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, bọn trẻ hôm nay cứ để ở chỗ ta, để cho bộn nha hoàn đi theo là được.”


(1) Đệ muội = Em dâu


Diệp Khương thị ra vẻ đồng ý, dặn Diệp Vân Lan mấy câu xong liền đi theo Diệp Trọng Công, bọn họ hôm nay mới đến, trong viện còn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp.


Diệp Vân Thủy không đi theo, nàng mang theo Xuân Nguyệt trở về Tĩnh Tư cư, cũng may vú Tô đã ủ sẵn một chậu than, nếu không bây giờ trong phòng chẳng khác gì một cái hầm băng.


Xuân Nguyệt đang giúp Diệp Vân Thủy rửa mặt, liền nghe thấy ngoài viện có người gọi cửa, vú Tô đi ra xem, hóa ra là vợ Cát Tường dẫn theo vài hạ nhân tới, Diệp Vân Thủy chỉnh trang xong liền cho bà ta vào nhà nói chuyện.


“Thỉnh an đại tiểu thư.” Vợ Cát Tường là người lanh lợi, chồng bà là nhị môn quản sự (2) ở Diệp phủ, bà ở trong phủ cũng không có công việc chính thức, mỗi khi Diệp Trương thị có việc vặt gì cũng đều sai bảo bà ta.


(2) người quản lý việc nội bộ trong phủ


“A, trễ như thế này ngài còn phải vất vả đi tới đây,” Diệp Vân Thủy bảo Xuân Nguyệt rót trà cho bà ta, “Không biết là có việc gì gấp?”


“Trễ thế này còn làm phiền đại tiểu thư nghỉ ngơi, lúc chiều phu nhân nói viện của ngài thiếu người, sai ta dẫn người tới đây cho ngài chọn một chút, chuyện này gấp quá, người buôn nô lệ nhanh nhất cũng phải sáng mai mới tới, ta liền tạm thời chọn vài đứa nhỏ con hạ nhân trong phủ lại đây, phu nhân cũng đã đồng ý, sợ ngài tối nay không có người hầu hạ sẽ không tiện.” Vợ Cát Tường Gia uống trà Xuân Nguyệt dâng lên, nhận ra là trà Long Tĩnh thượng hạng, trên mặt bất giác cười tươi.


“Đem người mang vào đi, phu nhân đã xem qua chưa?” Diệp Vân Thủy trong lòng thầm cười, hiển nhiên Diệp Trương thị sợ bị Diệp Khương thị nhìn thấy lại chê cười, mới vội vàng sai người tới, nếu lúc nãy Diệp Vân Lan cố ý muốn tới viện của nàng, mà Diệp Khương thị cũng đi theo, thì lúc đấy Diệp Trương thị chỉ còn có nước mất hết mặt mũi.


“Phu nhân đã xem qua rồi, đây đều là con cái hạ nhân trong phủ, các bà tử cũng đều là những người đứng đầu trong phủ, phu nhân nói phải để cho ngài hài lòng mới được.” Vợ Cát Tường Gia gọi người tiến vào, đứng thành một hàng, tổng cộng có bốn nha hoàn và bốn bà tử, Diệp Vân Thủy cẩn thận nhất nhất nhìn một lượt, xong mới hỏi, “Tất cả đều nói xem đã biết những gì rồi? Có biết chữ không?”


“Nô tỳ là Tiểu Vân, cha ta là người gác cổng trong phủ, không biết chữ, nhưng thêu hà bao, làm giầy, nấu ăn đều biết một chút.”


“Nô tỳ Hoa Nhi, cha ta là người đánh xe của lão gia, nhận biết được một ít chữ thông dụng.”


“”


Diệp Vân Thủy chăm chú nghe những người này trả lời, sau đó để lại Hoa Nhi cùng một cô bé tên Tiểu Phương, nàng không chọn Tiểu Vân, cô bé kia vào nhà xong liền nhìn khắp phòng một lượt, rõ ràng là người không biết an phận, Diệp Vân Thủy cũng giữ lại hai bà tử, một người là Tiêu bà tử rất am hiểu chuyện bếp núc, người còn lại là Trương bà tử trước kia từng là tú nương (3), tay nghề thêu rất đẹp, lúc vợ Cát Tường dẫn theo mấy người khác đi về, Diệp Vân Thủy ra hiệu cho vú Tô cầm một ít tiền đặt vào trong tay vợ Cát Tường, “Trễ như vậy còn làm mama phải vất vả tới đây, mama cầm lấy tiền này để đi uống chút rượu cho bớt lạnh.”


(3) thợ thủ công thêu đồ


“Tạ ơn đại tiểu thư.” Vợ Cát Tường cầm tiền thưởng cũng không nói linh tinh nhiều, mang người đi luôn.


Diệp Vân Thủy nhìn Tiểu Phương và Hoa Nhi cùng với hai bà tử, làm chủ tử nàng không thể không nói vài câu, “Đã tới chỗ ta chắc các người cũng được nghe người ta nói chuyện, bốn nha hoàn bà tử kia vì sao lại bị đưa đi, Tĩnh Tư cư ít người, hàng ngày cũng không có nhiều việc nặng, ta giữ các người lại cũng là vì nhận ra các người có năng lực, nhưng cho dù các người có khả năng tới đâu thì cũng phải tuân theo quy củ của ta mà làm, nếu không hiểu chuyện, gian dối, hoặc có tâm trèo cành cao, thì sớm nói ra, ta để các người đi, đỡ cho sau này không thể nhìn mặt nhau, người thân của các người đều ở trong phủ, không muốn giữ thể diện cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho cha mẹ con cái của mình.”


Diệp Vân Thủy nói rất nặng, nhưng nàng có thói quen trước tiên phải cảnh cáo trước, có cơ hội tuyển người, nàng đương nhiên muốn bồi dưỡng được vài người nghe lời bản thân, nàng không ngại Diệp Trương thị cài người vào, bởi vì nàng cũng không định làm chuyện gì bất lợi cho Diệp Trương thị, nên không sợ người ta đưa chuyện, trước mắt nàng chỉ cần có thể sai bảo được những người này là được, bởi vì trong lòng Diệp Vân Thủy cũng hiểu, những ngày như thế này đối với nàng mà nói cũng chẳng còn bao lâu nữa.


“Tất cả đều do đại tiểu thư phân phó.” Bốn người quỳ xuống dập đầu lạy Diệp Vân Thủy coi như nhận thức nàng là chủ tử, “đấm xong thì phải xoa” Diệp Vân Thủy cũng không quên, “Đứng lên đi, chỉ cần các người ở trong viện của ta làm việc đúng mực chăm chỉ, ta sẽ không gây khó dễ cho các người, hàng ngày có đồ tốt cũng không quên các người, trời cũng không còn sớm các người đi theo nghe vú Tô hướng dẫn một chút, sáng mai bắt đầu làm việc.”


An bài chuyện hạ nhân xong, Xuân Nguyệt liền hầu hạ Diệp Vân Thủy đi nghỉ, mặc dù hôm nay mệt mỏi cả ngày, Diệp Vân Thủy cũng không vội, “Em đi xem vú Tô an bài xong chưa, hôm nay trời lạnh như thế này hai người đều cùng ở trong phòng ta đi, ít nhất có cái chậu than vẫn tốt hơn không.”


Xuân Nguyệt mừng rỡ đi tìm vú Tô, không lâu sau hai người liền đi vào.


Tô mama vừa vào nhà liền nói, “Đại tiểu thư, ta thấy đứa bé tên Tiểu Phương không phải là người hiểu chuyện, nói quá nhiều, trên đường đi cứ hỏi đông hỏi tây, sao người lại giữ cô bé lại?”


Diệp Vân Thủy cười nói, “Lưu cô bé vì cô bé nói nhiều, cô ta có bản lĩnh đem mọi chuyện rơi vào lỗ tai người kia, người sao biết cô ta không có bản sự đem những chuyện khác truyền quay trở lại?” Diệp Vân Thủy cho là những truyện linh tinh có rất nhiều, nàng tuyển Tiểu Phương này vì cô ta biết ăn nói lại có tính hay buôn chuyện, muốn tồn tại ở trong phủ, tin tức là quan trọng nhất!


Vú Tô nghe thấy Diệp Vân Thủy nói như thế cũng vui mừng nở nụ cười, ít nhất đại tiểu thư trong mắt bà lúc này đã không còn vẻ tùy hứng quật cường như xưa nữa, đã bắt đầu suy nghĩ vì chính mình mà quyết định, đáng tiếc vú Tô không hề biết, con người dưới thân xác kia đã sớm thay đổi.


“Ta nghe Xuân Nguyệt trở về nói nhị phu nhân nhắc tới mẹ đẻ ngài, nhị phòng cùng đại phòng (4) không ưa nhau đã nhiều năm, nay lại còn lôi ngài vào cuộc nữa, ai”


(4) chi thứ hai (nhà nhị lão gia) và chi thứ nhất (nhà đại lão gia) ở đây chủ yếu là hai bà vợ


“Coi con là gì, bọn họ muốn làm khó con liền thật sự có thể làm khó được?” Diệp Vân Thủy trong đầu hiện lên bộ dáng tươi cười hớn hở của Diệp Khương thị kia, tiền, tất cả đều là do tiền, Diệp Trương thị xuất thân là tiểu thư con quan so ra có vẻ kém người ta có tiền, tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, lời này ở cổ đại càng chính xác.


Nhạy cảm của Diệp Vân Thủy đối với tiền tài hơn hẳn bất luận kẻ nào, bỗng nhiên nhớ tới liền hỏi: “Vú Tô, nguyệt ngân (5) của con hiện giờ có bao nhiêu?”


(5) tiền tiêu hàng tháng của người trong phủ, phân theo cấp bậc.


Tô mama vẻ mặt buồn bã, “Làm gì còn thừa, quý phủ có lệ đại tiểu thư mỗi tháng ba lượng bạc, cũng đều không đủ, muốn sai bọn no tài trong phủ đều phải thưởng tiền, nếu không cơm nóng cũng không có, vốn cũng còn bảy tám lượng, nhưng đều đưa cho người cầm đi theo lúc vào chùa rồi, hiện tại còn dư không đến một hai lượng.”


Diệp Vân Thủy chỉ cảm thấy đau đầu, kiếp này đầu thai vào đúng nhà giàu có, nhưng nàng vẫn giống như người nghèo, đối với tiền thời cổ đại nàng vốn không hiểu biết gì, nhưng hôm nay trên đường trở về mua này nọ mới biết được, số tiền này thật sự không làm được việc gì, “Yên tâm đi, sau này sẽ tốt dần lên thôi.”


Trong đầu Diệp Vân Thủy bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để có thể kiếm thật nhiều tiền, trước mắt nhị lão gia một nhà trở về đối Diệp Trương thị mà nói không phải là chuyện tốt, nhưng đối chính mình cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất hiện tại lực chú ý của Diệp Trương thị tất cả đều đặt vào nhị phòng, chỉ cần chính mình không làm chuyện quá phận bà ta cũng sẽ không tới mức chốc chốc nhớ không nổi lại tìm chính mình phiền toái, hiện tại điểm mấu chốt chính là đồ cưới của nàng!


Diệp Khương thị hôm nay đem chuyện đồ cưới của nàng nói ra, Diệp Trương thị gương mặt liền âm lạnh, tràn ngập oán hận, chỉ sợ bà ta muốn đoạt đồ cưới của nàng cũng mất nhiều công sức giờ đây muốn trả lại rất khó? Trước mắt là lúc nàng cần phải đứng vững, đơn giản trước tiên cứ căn cứ tình hình thực tế rồi tính toán tất sẽ có cách, không làm gì liền có đường lui, so với đấu đá lung tung thương tích đầy mình thì vẫn còn tốt hơn nhiều lắm.


Cả ngày hôm nay mệt mỏi quá độ, Diệp Vân Thủy rất nhanh liền ngủ thiếp đi, đây là buổi tối đầu tiên của nàng ở Diệp phủ, và có lẽ cũng sẽ là đêm yên ổn nhất.

Hết chương 10.



-- -


Làm xong rồi, ta buồn ngủ quá, nên đoạn cuối cứ nhập nhèm, không biết có type nhầm ko, thôi tung hàng đêm cho nó khoái, ai đọc xong nhận xét được chỗ nào sai chính tả thì báo ta để ta sửa lại nhé. Thôi bái bai, ta đi ngủ đây. G9.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 31-5-2013 08:21:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Doc an khong comt may bua nay thay minh cung te vi vay ngoi len de noi mot vai cau cung coi nhu ung bo tinh than lam viec hang say het minh cua ss .Tks ss Pam nhiu vi da edit truyen cho tui em doc du doan van rat kho dich .Mong ss nho giu gin suc khoe de post truyen moi cho tui em doc va em cung chuc ho cua ss Pam lun dat khach .

Bình luận

pam
Cảm ơn em, nhưng nhớ phải viết có dấu nhé, ko bị del bài đấy ^^  Đăng lúc 31-5-2013 08:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 31-5-2013 23:43:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11.1: Di nương tới chơi

Edit: Pam



Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vân Thủy chỉnh trang một phen liền đi đến phòng lão thái thái thỉnh an, còn chưa vào đến sân đã nghe thấy trong viện lão thái thái truyền ra từng trận tiếng cười huyên náo, nàng sai người đi qua hỏi mới biết được, là nhị lão gia tự diễn kịch chiếu ảnh cho lão thái thái xem, khiến lão thái thái điểm tâm cũng quên dùng chỉ vỗ tay khen hay. Diệp Vân Thủy thầm nghĩ: Nhà nhị lão gia vì muốn làm lão thái thái cười không tiếc tự mình diễn vai hề, thật đúng là tốn không ít công sức, không biết việc này liệu có vài phần thực lòng hiếu tâm.


Diệp Vân Thủy cố ý đi chậm lại, đợi tiếng cười trong phòng lắng xuống mới bảo người kéo mành đi vào, “Con thỉnh an tổ mẫu, mẫu thân mạnh khỏe, nhị thúc, nhị thẩm mạnh khỏe.”


“Vân Thủy hôm nay tới chậm, không gặp vừa rồi nhị thúc của cháu diễn hề kịch chiếu ảnh, rất là khôi hài.” Lão thái thái cười sai nha hoàn chuyển ghế dựa cho nàng ngồi, xem ra sáng hôm nay lão thái thái thật sự vui vẻ.


Diệp Vân Thủy cười ngồi xuống không lên tiếng, nàng vì tránh nhìn thấy nhị thúc đóng vai hề mới cố ý ở ngoại viện chờ, nên lời này của lão thái thái nàng càng không thể đáp lời, còn có thể nói cái gì? Nói nhị thúc diễn thật hay, làm lão thái thái vui vẻ, thế thì nhị thúc cùng đại đường đệ trong lòng phỏng chừng lại sẽ nghĩ nàng ngầm mỉa mai bọn họ, còn Diệp Trương thị lại nghĩ nàng có tâm tư hướng về nhà nhị thúc, tốt nhất là không nói cái gì cả.


“Nhị thúc nhiều năm ở bên ngoài biết được nhiều thú vui dân gian, không giống đại ca chú cứ luôn luôn nghiêm nghị.” Diệp Trương thị thấy Diệp Vân Thủy không hé răng, âm dương quái khí nói ra một câu.


“Đại tẩu khen nhầm rồi.” Nhị lão gia chắp tay cảm tạ, Diệp Vân Thủy thực bội phục khả năng coi mọi lời người khác nói ra đều là lời hay của nhị thúc.


“Thôi được rồi, ta biết các con đều là vì muốn bà lão này vui vẻ, mau thu đi, lớn như vậy còn cùng cái đứa nhỏ diễn hài, cũng không sợ bọn nhỏ chê cười con “già mà không kính”, vợ con theo con cũng bị chê cười” Họa Mi thấy lão thái thái hơi không vui, vừa mới rồi cười quá mức, lúc này cũng ho khan vài tiếng.


“Có thể làm lão thái thái cười, mặt mũi con thế nào chẳng được ạ.” Diệp Khương thị che miệng nhẹ cười, trong mắt cũng lấp lánh ý cười, giống như hai nửa vầng trăng, thật là xinh đẹp khả ái.


Diệp Vân Thủy thấy Diệp Tiêu Vân phía sau Diệp Khương thị khóe miệng cũng khẽ cười, nha hoàn Thúy Lục hầu hạ bên cạnh lão thái thái vẫn dùng ánh mắt vụng trộm ngắm hắn.


“Lão đại hôm nay không ở nhà sao?” Lão thái thái nhìn khắp phòng một vòng, không thấy Diệp Trọng Thiên.


“Thưa lão thái thái, trời còn chưa sáng lão gia đã bị triệu vào trong cung, nói là có vị quý nhân bị bệnh.” Diệp Trương thị mắt lạnh quét Diệp Khương thị liếc mắt một cái, xong tiếp tục nói,“Trong cung các quý nhân đều nể trọng lão gia, nên truyền triệu cũng không phân sớm muộn gì, nói đi là đi, cho dù là hưu mộc (1) cũng có chiếu tuyên.”


(1) thời xưa cứ 10 ngày thì quan lại được nghỉ một ngày, gọi là ngày hưu mộc


“Đại ca mấy năm nay đã vất vả .” Nhị lão gia nói, Diệp Khương thị lại không có biểu hiện gì, lão thái thái thở dài một tiếng, “Đúng vậy, lão đại mấy năm nay vì trong nhà cũng chịu không ít ủy khuất, trong cung quý nhân đều là muốn tốt hay sao? Thôi thôi, cũng muộn rồi, các ngươi quay về viện thì điểm tâm cũng lạnh rồi, hôm nay ở lại chỗ ta dùng bữa đi.”


Có lời công đạo của lão thái thái, Diệp Trương thị sắc mặt không còn khó coi như trước đỡ lão thái thái đi về hướng nhà ăn, quay đầu thấy Diệp Vân Thủy đi theo ở phía sau, liền dặn, “Buổi sáng ta phái người sang nhà mẹ đẻ ta nhờ mời ma ma trong cung dạy cháu gái ngoại ta đến, Cung ma ma là ma ma giáo tập nhà mẹ đẻ ta, am hiểu nhất dạy quy củ, ở Niết Lương rất nhiều nhà giàu đều từng mời nàng đến dạy, về sau con chỉ cần đến thỉnh an lão thái thái ở đây, không phải đến chỗ ta nữa, đi theo ma ma ngoan ngoãn học quy củ, cũng sắp tới ngày gả đi, áo cưới cũng phải nhanh thêu cho xong.”


Diệp Vân Thủy không nghĩ tới Diệp Trương thị hành động lại nhanh như vậy, chỉ cần ở trong viện không phải ra ngoài nàng lại càng mừng, “Hết thảy đều nghe theo mẫu thân, còn nhị muội muội.?”


Diệp Trương thị đã quên chuyện cũng muốn Diệp Thiến Như học quy củ, giờ không làm về sau còn phải vì Diệp Thiến Như đi mời người dạy, cũng mất hai phần tiền, bây giờ cho hai tỷ muội cùng nhau học còn có thể tiết kiệm chút hồng bao, ma ma trong cung cũng rất khó mời, cân nhắc một chút, Diệp Trương thị liền quyết định: “Đi về ta sẽ bảo nàng đến viện của con.”


Diệp Vân Thủy gật đầu đáp lời, mục đích đã đạt được nàng cũng sẽ không nói nhiều, chuyện học quy củ nàng nếu không tiếp thu tốt chắc chắn bị làm khó dễ, có thể có Diệp Thiến Như cùng mình chịu tội nàng thật ra rất vui, Diệp Vân Thủy cũng biết Diệp Trương thị không phải có hảo tâm, chẳng qua là sợ nàng gả đi không hiểu quy củ lại mang tiếng, thứ hai cũng là hướng chi thứ hai khoe khoang một chút thực lực nhà mẹ đẻ của bà ta mà thôi.


Bữa điểm tâm bởi vì có thêm nhà nhị lão gia so với bình thường lâu hơn nửa canh giờ, đến khi quản sự trong viện tìm Diệp Trương thị về việc thu chi trong phủ tháng này, lão thái thái mới bảo mọi người giải tán.


Diệp Vân Thủy trở về Tĩnh Tư cư, sai Xuân Nguyệt gọi Trương bà tử đến, Trương bà tử trước kia là tú nương, mà Diệp Vân Thủy đối với việc tự tay thêu gả y (2) thực không có hứng thú, định đem việc thêu thùa này giao cho Trương bà tử, vì gả cho người không mong muốn, nàng cũng không có tâm tình làm, huống chi nàng không biết thêu thùa, lúc còn ở trong miếu nàng thấy Xuân Nguyệt thêu hà bao cũng thử khoa tay múa chân một thời gian, đáng tiếc việc này thật sự là cần tính nhẫn nại cực lớn, mà nàng thật sự là không có.


(2) áo cưới cô dâu, màu đỏ thêu rất nhiều họa tiết


Vừa đem việc giao đi xuống, trong sân liền có người đến, là một tiểu nha hoàn Diệp Vân Thủy chưa từng gặp đến thưa Trần di nương ở Tây viện muốn đến bái kiến đại tiểu thư, muốn hỏi đại tiểu thư có thời gian hay không. Diệp Vân Thủy trong lòng hơi phiền, trong trí nhớ nàng đối với ba di nương trong phủ kia không có một chút ấn tượng nào, mà Trần di nương này lại chưa nghe người ta nhắc tới bao giờ, hôm nay làm sao đột nhiên lại đến tìm mình?


Diệp Vân Thủy lòng có nghi vấn nhưng từ chối cũng không tốt, liền bảo Xuân Nguyệt đi theo qua Tây viện, mời Trần di nương lại đây nói chuyện.


“Má Tô, Trần di nương này là người như thế nào? Sao trước kia con không thấy nói tới bao giờ?” Diệp Vân Thủy trước mắt chỉ có thể hỏi nhũ mẫu lai lịch Trần di nương, miễn cho đến lúc người ta đến hỏi nàng cái gì cũng không biết, nói ra cái gì không ổn lại đắc tội người khác.


Má Tô ngẩn ra, rồi lại lập tức thoải mái, “Đại tiểu thư không nhớ rõ nàng cũng là bình thường, nàng mấy năm nay thường không đi ra ngoài, nàng là nha hoàn hồi môn của mẹ tiểu thư, sau được chải tóc nâng di nương, từng hoài thai một lần, nhưng thời gian mẹ người bị bệnh mất, nàng hầu hạ bên cạnh rồi sinh non, nghe nói đứa nhỏ đã mất là bé trai, sau lão gia tái giá cưới phu nhân hiện tại, nàng liền ru rú trong nhà, rất ít khi lộ diện trước mặt người khác .”


Diệp Vân Thủy không nghĩ tới Trần di nương cùng chính mình còn có chút liên quan này, liền bảo má Tô giúp chải tóc một lần nữa, vấn một kiểu tóc thực thanh nhã, má Tô mở ra gương tráp lấy trâm cài đầu mang giúp nàng, Diệp Vân Thủy thấy khối huyết ngọc bội kỳ lân, là của người lúc trước nàng cứu để lại, Diệp Vân Thủy bỗng nhiên nhớ tới một đôi con ngươi sâu thẳm, trong lòng đều run lên. Nàng bảo má Tô đem ngọc bội kia cất đi, tuy rằng không biết thân phận người nọ, nhưng vật này không phải là thứ tầm thường, không nên để người ngoài nhìn thấy.



***--
Trần di nương bỗng nhiên tới thăm Vân Thủy có việc gì đây??? Chờ hồi sau sẽ rõ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2013 10:36:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11.2. Di nương tới chơi (tiếp)

Edit: Pam


Trong lúc hai người nói chuyện thì Trần di nương đã vào đến sân, Diệp Vân Thủy tự mình ra cửa đón bà ta tiến vào, đó là một phụ nữ khoảng ba lăm, ba sáu tuổi, nhìn ra được khi còn trẻ dung mạo cũng xinh đẹp, có điều y phục bên ngoài bây giờ có chút ảm đạm, trên mặt trên đầu cũng không cố ý tân trang, sắc mặt lại hơi tái nhợt.


“Đại tiểu thư mạnh khỏe.” Trần di nương thanh âm thật là nhu hòa, mang theo chút âm ngọt ngào như đường, bà ta là người duy nhất trong các di nương từng hoài thai con của lão gia nói vậy khi còn trẻ cũng được sủng ái .


“Trần di nương mạnh khỏe, mau vào phòng nói chuyện, nên sớm mời Trần di nương đến chơi, cũng là ta chậm trễ.” Diệp Vân Thủy đưa Trần di nương vào nhà, lại bảo Xuân Nguyệt dâng trà ngon mời bà.


Trần di nương nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm liền mềm nhẹ buông, động tác bình thản vô tranh, “Ta thường sai người âm thầm để ý đại tiểu thư, mấy năm nay cũng không dám tùy ý đi lại, thân phận của ta thật xấu hổ, sợ liên lụy đến đại tiểu thư.”


“Người nói gì thế, người nếu là nha hoàn theo mẹ đẻ ta về đây lại nâng di nương, chính là trưởng bối của ta, vốn là nên để ta qua thăm người mới phải, lại làm người nhớ thương đến xem ta trước.” Diệp Vân Thủy lời nói lộ ra chút thân cận, nhưng trong lòng vẫn thầm đánh giá vị Trần di nương này.


“Kỳ thật cũng không có chuyện gì đặc biệt, hôm kia nghe nói đại tiểu thư chuẩn bị xuất giá, ta liền cho người thu thập chút đồ đưa đại tiểu thư thêm vào đồ cưới, tất nhiên là không thể so với đồ trong phủ chuẩn bị, nhưng cũng là tâm ý của ta, cũng vừa vặn tìm cái cớ tự mình đi một chuyến đến nhìn đại tiểu thư một lần, từ nay về sau cũng yên tâm.” Trần di nương nói xong lời cuối cùng giọng nói có chút nghẹn ngào, dùng khăn tay lau khóe mắt, “Xem ta này, đây là gì chứ,” Trần di nương chỉ nha hoàn hầu hạ bên cạnh, “Mau đem đồ cho đại tiểu thư nhìn xem.”


Là một hòm đồ rất nặng, trên cùng là một cái hộp nữ trang, tầng tầng mở ra là một đám ngăn nhỏ, từng ô vuông đều chứa tràn đầy trang sức, châu sai, ngọc thạch, phỉ thúy, thủy tinh, hồng ngọc bích, còn có hai bộ đồ trang sức bằng vàng ròng, tầng dưới cùng là một bộ ngũ căn kim ngư.


Diệp Vân Thủy trong lòng giật mình, lại nhìn phía dưới đáy hòm là một bộ gả y đỏ thẫm thêu kim tuyến bằng vàng, khi mở ra thấy kim quang sáng lòe lòe, làm Diệp Vân Thủy chói cả mắt!


“Trần di nương, người đây là” Diệp Vân Thủy trong lòng có chút giận, di nương không phải không biết nàng gả đi chỉ là tiểu thiếp, sao lại còn đưa cho nàng một bộ gả y đỏ thẫm thêu tơ vàng? Đây chẳng phải là muốn làm khó nàng sao!


Trần di nương vội vàng giải thích, “Đại tiểu thư đừng hiểu lầm, ta tuyệt không có ý tứ khác, bộ gả y này là mẹ đẻ người năm xưa để lại, còn có trang sức này cũng đều là nàng năm đó thưởng cho ta, ta hôm nay cũng là mượn hoa hiến phật, đem những vật này về nguyên chủ mà thôi.”


Diệp Vân Thủy buông đồ vật trong tay, trong lòng ngũ vị phức tạp, vị Trần di nương này mười mấy năm chưa từng đăng môn gặp qua mình, vừa bước vào cửa đã lại tặng di vật của mẹ nàng, còn có bộ gả y đỏ thẫm tơ vàng mẹ từng mặc kia, bà ta không trực tiếp động tay cũng là động tay! Đây còn không phải muốn nói cho Diệp Vân Thủy, nhà ngoại tổ của nàng xuất thân danh môn giàu có, tuy không thể so với hoàng thân quốc thích nhưng người bình thường cũng không sánh được, mẹ nàng tuyệt không muốn nhìn thấy nữ nhi làm thiếp người ta chưa nói là gả cho kẻ không ra gì như vậy hay sao.


Diệp Vân Thủy cảm giác mấy thứ này phỏng tay, trong lòng không khỏi dâng lên phiền chán.


Không khí trong phòng chợt giảm xuống, Trần di nương thấy Diệp Vân Thủy trầm mặc không nói, gương mặt căng thẳng cũng biết nàng là hiểu được tâm ý của mình, “Đồ đã đưa tới, ta cũng nên về rồi, tới lúc đại tiểu thư xuất giá, ta lại đến đưa gả.”


“Má Tô, thay ta tiễn Trần di nương.” Diệp Vân Thủy sai má Tô, là vì muốn cho hai người có cơ hội nói với nhau vài câu, đều từng là người hầu của mẹ đẻ nàng trước kia, so với người bên ngoài cũng gần gũi hơn vài phần.


Trần di nương đi rồi, lại để lại một vấn đề khó khăn cho Diệp Vân Thủy, chẳng lẽ nàng không muốn mặc gả y tơ vàng đỏ thẫm, gả cho phu quân trong lòng nàng sao? Kiếp trước Diệp Vân Thủy mất đi, vẫn còn vô lo vô nghĩ, tuy rằng nàng là linh hồn người hiện đại thế chỗ, nhưng nàng cũng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ sống trong nhà cao cửa rộng thì có năng lực gì? Muốn tự bảo vệ mình cũng khó khăn, lấy cái gì cùng Diệp Trương thị đấu? Dựa vào cái gì cùng Diệp Trương thị đấu? Lấy cái danh phận Diệp phủ đích trưởng nữ này hay sao? Diệp Vân Thủy cười khổ lắc lắc đầu, cùng lúc này má Tô cũng đã trở lại.


Hết chương 11.


Chương tiếp theo: Tỷ muội.

Bình luận

pam
có mấy ai sống mà ko phải suy nghĩ đâu bạn, điền văn khác các thể loại khác ở chỗ nó gần gũi với cuộc ssoongs thực tế hơn, đối nhân xử thế, làm giàu,...   Đăng lúc 1-6-2013 08:35 PM
Phải đấu đá, suy mưu tính kế, sống vậy thiệt là cực khổ ;(  Đăng lúc 1-6-2013 10:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 1-6-2013 11:19:24 | Chỉ xem của tác giả
Thanks Pam nhé{:290:}
Đa phần mấy bà mẹ kế di nương lúc nào cũng dòm ngó đồ cưới của chình thất, chậc chậc{:441:}
Không biết sau này chị có lấy lại đươc đồ cưới của mẹ để lại giống như mấy nữ 9 xuyên  không khac hay không.
Tíêp tục chờ chap sau

Bình luận

pam
^^  Đăng lúc 1-6-2013 08:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 1-6-2013 13:49:34 | Chỉ xem của tác giả
Úi, ss Pam đã về với hố nhà ta rùi ư. Hic, hôm nay e mới thấy, hoá ra ss đã post tiếp. Cảm ơn ss nhiều {:444:}
Haizz, nhưng mà tình hình là e phải đọc lại từ chương 1 mất vì e bắt đầu quên nội dung rùi ý {:441:} Hố của ss sâu không thấy đáy nên chắc e còn chết chìm lâu dài rùi Cơ mà có dài hơn nữa nhưng hay thế này thì e cũng chấp tuốt .
P/s: E thấy dạo này có nhiều bạn comm hố nhà ss hơn rùi nhá, ss có động lực hơn không

Bình luận

pam
Em nói thế làm ss áy náy quá, hóa ra mình đã bỏ hố lâu như vậy ư???? T.T nói chung cứ có ng quan tâm là vui rồi mà, wellcome em lại nhảy hố đồng hành cùng ss ^^  Đăng lúc 1-6-2013 08:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2013 20:25:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12: Tỷ muội

Edit: Pam


Diệp Vân Thủy nhìn thấy má Tô vào phòng, đem vấn đề này ra hỏi bà, “Má Tô, người xem việc này là thế nào?”

Má Tô thở dài, “Nàng ta cũng là người đáng thương!”


Diệp Vân Thủy trong lòng ngẩn ra, dường như lời má Tô vừa nói lại có ý tứ hàm xúc khác, chẳng lẽ là Trần di nương này có ý đồ gì?


Má Tô tựa hồ nhìn ra tâm tư Diệp Vân Thủy, cười khổ mà nói, “Đại tiểu thư đa tâm, cho dù là nàng có tâm tư đi chăng nữa, tìm tới người thì cũng có cái tác dụng gì. Mặc kệ nàng sao lại đem thứ này tới cho người, cũng giúp người giải khó khăn nhất thời không phải sao? Hôm qua người không phải đang lo chúng ta không dư dả gì sao.”


Diệp Vân Thủy nhìn hộp nữ trang kia cười khổ vài tiếng, món tiền này, đến vừa đúng lúc nhưng cũng có thể kéo theo nhiều phiền toái, má Tô nói rất đúng, thôi cứ để đi tới đâu hay tới đó đi!


Trang sức trong hộp nữ trang kia vừa thấy liền biết đều là vật quý giá, dù là đã từ hơn mười năm trước gì đó, đến hiện tại cũng có thể bán được giá cao kiếm lời, Diệp Vân Thủy từ trong đám trang sức chọn ra một cái trâm bạc thưởng cho Xuân Nguyệt, “Đồ trong tráp này không thích hợp với má, con lại không được ra khỏi phủ, chờ có cơ hội ra ngoài sẽ lấy kim ngư này đưa má đánh một bộ người vừa ý .”


“Đại tiểu thư trong lòng có lão nô là lão nô đã mãn nguyện lắm rồi, ta cả ngày đi theo đại tiểu thư mang thứ trói buộc này làm chi.” Má Tô cười cảm kích.


“Nãi huynh (1) cùng tuổi với ta, sớm muộn gì cũng đến lúc kết hôn.” Lời Diệp Vân Thủy nói làm cho vú Tô ngẩn ra, “Hắn..”


(1) anh cùng bú sữa – con trai vú Tô


“Vú đừng từ chối, đều là vì con, mà nãi huynh mấy năm nay sống bên ngoài một mình thật vất vả, con sẽ không quên má cùng nãi huynh đối tốt với con.” Diệp Vân Thủy nghĩ sao nói vậy, vô luận như thế nào nàng cũng muốn tranh đấu vì chính mình, vì sự sinh tồn của chính nàng, cũng vì để mọi người chịu khổ cực đi theo nàng có ngày thư thái, mặc kệ hoàn cảnh ác liệt cỡ nào đều có thể giãy dụa đứng lên, như thế mới đúng là Diệp Vân Thủy của hiện tại!


“Ôi ôi, được.” Tô mẹ đáp lời, trong lòng bà làm sao có thể không nhớ thương con mình?


Diệp Vân Thủy lấy ra một kim ngư cho vào hà bao của chính mình, còn lại đều bảo má Tô chia ra mang đi cất cẩn thận, đã có tiền vốn ban đầu, nàng phải nghĩ biện pháp làm cho tiền ngày càng sinh sôi mới được, chỉ cần có tiền, như vậy sẽ không có người dám không nể mặt nàng, Diệp Trương thị chọn Diệp Trọng Thiên là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự vì cảm thấy Diệp Trọng Thiên anh tuấn phi phàm nên muốn lấy làm chồng sao? Diệp Vân Thủy cũng không cho rằng một người xuất thân là thứ nữ được sủng ái trong gia đình quyền thế lại có tâm tư đơn thuần như thế, chỉ có thể nói là Trương gia coi trọng tiền của Diệp gia, nếu không Lại bộ thượng khanh - Trương Thương Đức làm sao có thể cùng thương nhân kết thân? “Hoàng thương” thì vẫn cứ là “thương”, cùng lắm cũng chỉ là đứng ở hàng đầu mà thôi.


Mà Diệp Trương thị giật dây cháu ruột bà ta cưới nàng chẳng phải cũng vì của hồi môn xa xỉ của nàng sao? Diệp Trương thị là người sĩ diện như vậy ở trước mặt Diệp Khương thị cũng đều phải thấp hơn một nửa, còn không phải là vì Diệp Khương thị xuất thân từ gia đình giàu có ở phía nam, hơn nữa ra tay lại hào phóng hay sao?


Ngoài miệng đều nói là “sĩ, nông, công, thương”, nhưng trừ bỏ hoàng thân quốc thích, người có thể nghênh ngang vẫn là kẻ có tiền, cái gì mà thương nhân là tầng lớp dưới cùng không địa vị, tất cả đều là lời nói suông vô nghĩa! Diệp Vân Thủy hai kiếp làm người, đối với chữ tiền này thật sự là lĩnh hội sâu sắc, sâu đến mức khắc cốt ghi tâm!


Diệp Vân Thủy nắm hà bao chứa kim ngư trong tay, một kim ngư này ít nhất cũng hơn hai ba lượng, cũng không biết có thể đổi thành bao nhiêu bạc.


Đang mải nghĩ, Diệp Vân Thủy chợt nghe trong viện bỗng nhiên vang lên một trận tiếng thét chói tai, vừa nâng mắt đã thấy Diệp Thiến Như nổi giận đùng đùng tiến vào, chỉ Diệp Vân Thủy mắng: “Ngươi là đồ xấu xa, sao ngươi dám ở trước mặt mẫu thân nói muốn cùng nhau học quy củ sau lưng ta?”


“Ta chưa từng sau lưng ngươi nhắc tới việc này?” Diệp Vân Thủy trước mắt cũng không bận tâm tới cô ả.


“Ngươi còn nói ngươi không có? Hôm nay buổi sáng ở trong phòng tổ mẫu không phải ngươi nói sao?” Diệp Thiến Như đặt mông ngồi xuống ghế trên, vẻ mặt oán hận nhìn Diệp Vân Thủy, “Ngươi chính là đồ xấu xa, muốn lôi kéo ta với ngươi cùng nhau bị tội, ngươi chính là kẻ xấu xa!”


“Ngươi nói như thế thật sự là sai rồi, buổi sáng ta chẳng qua cũng chỉ mới nói ra một câu nhị muội muội, ta có cùng mẫu thân nói rằng cho ngươi theo ta cùng nhau học quy củ không? Ngươi không nghĩ là ta sợ ngươi ghen tị mới nói để mẫu thân an ủi ngươi sao?” Diệp Vân Thủy nhẹ nhàng nói xong, làm Diệp Thiến Như sửng sốt, nhớ lại sáng sớm nàng cùng mẫu thân không nói ra trực tiếp ý kia, lại tức giận không thôi, “Ngươi không nói ra miệng, nhưng ngươi chính là cái ý tứ kia!”


“Nhị muội muội ngươi thật quá đáng!” Diệp Vân Thủy mạnh mẽ quay đầu lại, ngữ khí lạnh như băng trả lời, “Chuyện đó là ngươi tự mình nghe nhầm, cho dù ta trực tiếp yêu cầu ngươi cùng ta học quy củ, nhưng nếu mẫu thân không có ý đó, cũng sẽ không đáp ứng, nay ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin, ta không muốn phải nói nhảm với ngươi làm gì, nhưng ta vẫn khuyên ngươi ngoan ngoãn ngây ngốc ở trong viện của mình, chạy đến chỗ này của ta hô to gọi nhỏ, nháo gà bay chó sủa, ngươi không sợ người ngoài chê cười ngươi không biết lớn bé hay sao?”


“Ta chưa bao giờ coi ngươi là tỷ tỷ!” Diệp Thiến Như tức giận hét lên.


“Cho dù ngươi không muốn thừa nhận, ta vẫn là đích trưởng nữ của Diệp phủ!”


Diệp Vân Thủy lời nói mạnh mẽ giáng xuống, giống như một tảng đá lớn rơi vào trong lòng Diệp Thiến Như, nàng chính là hận Diệp Vân Thủy, dựa vào cái gì nàng ta - một đứa con của vợ trước lưu lại có thể làm Diệp phủ đích trưởng nữ? Mà nàng từ nhỏ đã được Diệp Trọng Thiên cùng Diệp Trương thị yêu thương, mọi sủng ái đều là của nàng, đáng tiếc vô luận nàng có làm cha mẹ yêu thích cỡ nào, được người ngoài khen ngợi thế nào, nhưng người ta nhắc tới Diệp phủ đích trưởng nữ cũng là nàng ta, mà nàng rốt cục lại chỉ được xếp sau tên Diệp Vân Thủy! Dựa vào cái gì? Nàng là người được sủng ái nhất Diệp phủ, dựa vào cái gì phải xếp sau người kia? Nàng chính là không cần xếp sau tên Diệp Vân Thủy, nàng không cần, không cần!


“Ngươi là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, ta hận ngươi!” Diệp Thiến Như giận dữ mất hết lý trí, chửi ầm lên, vừa dứt lời chợt nghe một tiếng “Chát!” thanh thúy vang lên!


Diệp Thiến Như cảm giác có một cơn đau nóng rát trên mặt, giương mắt vừa kịp thấy Diệp Vân Thủy rút lại bàn tay vừa tát nàng, “Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi không sợ ta nói cho..”


“Ngươi nói cho ai? Nói cho phụ thân mẫu thân? Nói cho họ biết ngươi mắng ta tiện nhân? Ngươi nói ta là tiện nhân còn ngươi là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết thanh danh nữ nhi Diệp phủ là « Nhất vinh câu vinh, Nhất tổn câu tổn » (2) sao? Cho dù ngươi không tình nguyện coi ta là tỷ tỷ, thì ngươi cũng không thể gạt bỏ sự thật này, thanh danh của ta hỏng rồi, cũng đừng nghĩ ngươi sẽ tìm được người tốt mà gả!” Diệp Vân Thủy từng bước tới gần Diệp Thiến Như, trên mặt lạnh lùng làm cho Diệp Thiến Như cảm thấy xa lạ, thậm chí không thể tin được người trước mắt này là người mà trước kia nàng vẫn tùy ý bắt nạt, “Ngươi..”


(2) ý là nếu có một người tốt thì tất cả chị em đều tốt, nếu có một người xấu thì những người còn lại thanh danh cũng bị tổn hại


“Ta cái gì? Ngươi nếu không sợ mất mặt thì cứ đi ra ngoài mà nói, nói ngươi chửi tỷ tỷ của mình là tiện nhân, ta cũng muốn xem mẫu thân coi trọng nhất quy củ kia sẽ nói thế nào!” Diệp Vân Thủy xoay người trở lại chỗ ngồi, “Ta không thèm chấp với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đến gây chuyện với ta, ta là người sắp xuất giá, ai có thể làm gì ta? Ngươi tự mà giải quyết cho tốt đi.”


Diệp Vân Thủy nhìn Diệp Thiến Như khóc chạy ra khỏi cửa, trong lòng thở phào một hơi, hôm nay nàng nhất thời xúc động, nhưng một cái tát này đánh ra trong lòng nàng cũng có lý do, Diệp Thiến Như chính là một đứa nhỏ được cha mẹ nuông chiều sinh hư, tranh thủ tình cảm cũng chỉ ở bề ngoài mà thôi, sợ nhất là trước mặt tỷ muội tình thâm sau lưng lại ngấm ngầm cầm dao đâm nàng, chẳng qua những lời Diệp Vân Thủy vừa mới nói ra cũng không sai, nàng một người sắp phải gả đi, nàng sợ cái gì?


Nhìn Diệp Thiến Như ôm mặt chạy ra ngoài, má Tô lo lắng nhìn Diệp Vân Thủy, “Đại tiểu thư, người quá xúc động.”


“Không còn cách nào khác, nàng nếu là có gan đi đến trước mặt Diệp Trương thị nói, con cũng có gan đem lời nàng mắng nói ra, nếu một canh giờ trước con cũng không làm như vậy, nhưng trước mắt chúng ta có tiền trong tay, nếu Diệp phủ nói đuổi con ra ngoài, con liền mang theo má và Xuân Nguyệt cùng đi ra bên ngoài sống.” Diệp Vân Thủy không thể phủ nhận chính mình trước mắt là trong tay có tiền bớt lo lắng, nhưng nàng cũng thật sự là tức giận .


“Đại tiểu thư lời này cũng không thể nói lung tung đâu, ra khỏi Diệp phủ người là tiểu thư gia như thế nào có thể xuất đầu lộ diện ở ngoài? Không thể được đâu.” Má Tô thật sự lo lắng Diệp Vân Thủy vờ ngốc nghếch phải chịu thiệt.


“Yên tâm đi, nàng không dám nói ra đâu.” Diệp Vân Thủy có 80% nắm chắc Diệp Thiến Như không dám đi cáo trạng, hiện giờ trong phủ nhị lão gia một nhà vừa mới trở về, Diệp Trương thị cùng Diệp Khương thị đang đối đầu, nếu là Diệp Thiến Như lúc này gây ra tỷ muội bất hòa thậm chí mắng lời ác ý, chẳng những đại phòng đánh mất thể diện, Diệp Trương thị cũng định sẽ không bỏ qua cho Diệp Thiến Như, tất cả là đều có điểm mấu chốt, đừng nhìn Diệp Thiến Như là nữ nhi thân sinh của bà ta, trừ khi phạm vào lợi ích mấu chốt của Diệp Trương thị, còn không bà ta sẽ tuyệt đối không làm to chuyện.


Dặn vài nô tài đem chuyện vừa mới nhìn thấy kín miệng, ai cũng không cho phép kể ra, Diệp Vân Thủy mới bảo má Tô trở về thăm con tiện thể tìm hiểu về giá cả vàng bạc, hiện tại tuy rằng trong tay có tiền cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất là nàng không biết giá cả thị trường cổ đại này, thứ hai, Diệp Vân Thủy tạm thời không muốn lộ ra, miễn cho bị Diệp Trương thị biết được lại sinh ra chuyện gì.


Mọi chuyện giống Diệp Vân Thủy sở liệu, buổi chiều Diệp Trương thị đưa  Cung ma ma tới, Diệp Thiến Như cũng ngoan ngoãn đi theo ở phía sau, tuy rằng trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Thủy vẫn mang theo hung ác oán hận, nhưng ở trước mặt Diệp Trương thị cùng Cung ma ma cũng chưa dám biểu hiện ra kiêu ngạo ương ngạnh.


“Hôm nay hai người các ngươi liền đều giao cho Cung ma ma quản , mỗi ngày ít nhất học hai canh giờ, nhớ phải ngoan ngoãn học, đừng làm cho ta mất mặt.” Diệp Trương thị cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối cùng, Diệp Vân Thủy cùng Diệp Thiến Như chỉ lên tiếng vâng dạ, ngay khi Diệp Trương thị xoay người rời đi, Diệp Vân Thủy và Diệp Thiến Như cùng khó chịu nhìn về phía đối phương.


Hết chương 12.


Chương tiếp theo: Cung ma ma

Bình luận

Xin tem :">, quà 1/6 :D  Đăng lúc 1-6-2013 09:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách