Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: pam
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết - Điền Văn] Dược Điệu Thục Nữ | Cầm Luật (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-4-2013 18:13:47 | Xem tất
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn edit rất hay, lại có chú thích minh họa sinh động nửa. Chủng Điền văn này thường nhẹ nhàng, ít kịch tính, nhưng rất thú vị phải đọc từ từ mới thấm. Chuyện hơn 600 chương, giờ chỉ mới bắt đầu thôi mà. Bạn cứ thong thả, rồi hố sẽ đông khách thôi mà
Tiếp tục edit trong tâm trạng thoải mái bạn nhé.{:306:}

Bình luận

pam
thanks ^^  Đăng lúc 10-4-2013 01:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 14:04:52 | Xem tất

Cảm ơn mọi người đã động viên và khích lệ mình. Mình lại trở lại đây, tuần này chắc sẽ có 2 chương, hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần.



Chương 6: Người một nhà

Edit: Pam


Sau khi Diệp Vân Thủy vào phủ, mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là thế gia đại phủ, bên cạnh xe ngựa, sớm đã có hai người khiêng kiệu mặc áo xanh đang cúi đầu, Diệp Vân Thủy vừa xuống xe liền được đỡ lên kiệu, được trực tiếp nâng vào trong, trước tiên đi tới phòng lão thái thái (1) Diệp gia.


(1) lão phu nhân, bà nội của Diệp Vân Thủy.


Dọc theo đường đi, vòng qua rất nhiều đình thai lầu các, tiểu kiều lưu thủy, hoa viên hồ nước (2), rất xa hoa, Diệp Vân Thủy lặng lẽ vén rèm kiệu len lén ngắm phong cảnh bên ngoài, bỗng nhiên cảm giác như bản thân mình chính là Lưu bà bà đi vào Đại Quan Viên trong Hồng Lâu Mộng (3). Không thể nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu cánh cửa.


(2) đình đài lầu các nghỉ chân ngắm cảnh, cầu nhỏ bắc qua suối giả, vườn hoa, hồ nước, mấy cái này miêu tả sự giàu có của Diệp phủ.


(3) Lưu bà bà là một nhân vật trong Hông Lâu Mộng, bà là người nhà quê chân chất thật thà, thiện lương, thông minh, nặng tình nghĩa, đã ba lần được vào Vinh quốc phủ.


Cỗ kiệu nhỏ cuối cùng cũng dừng lại, Xuân Nguyệt vén rèm kiệu, đỡ Diệp Vân Thủy đi ra, đi qua hai cánh cổng hình tròn, mới tới sân viện của lão thái thái, vừa vào trong sân, đã có bốn năm nha hoàn bà tử tiến lên chào, Diệp Vân nhẹ nhàng đáp lời, cũng không dám tùy tiện gọi tên, nàng chỉ dựa theo trí nhớ đoán những nha hoàn này là ai, nhưng vẫn có gương mặt xa lạ nàng thật sự không thể nhận biết, chủ nhân thân thể này trước đây quanh năm bệnh tật, lão thái thái liền miễn cho nàng phải đến thỉnh an hàng ngày, ngoại trừ bốn đại nha hoàn của lão thái thái là Họa Mi, Thúy Lục, Hương Thảo, Thúy Hồng, những người khác nàng cũng không biết nhiều lắm.


“Đại tiểu thư đã trở về.” nha hoàn luôn bên cạnh lão thái thái Họa Mi chờ ở bên ngoài, trông thấy bóng dáng nhóm người Diệp Vân Thủy, liền hướng vào buồng trong thông báo một tiếng, sau đó tiến lên vài bước đỡ Diệp Vân Thủy, miệng cười nói: “Đại tiểu thư đã về, lão thái thái, lão gia, phu nhân hàng ngày đều nhắc tới, các thiếu gia cùng nhị tiểu thư đều sốt ruột chờ, vừa cùng lão thái thái trách cứ sao không để cho đại tiểu thư trở về sớm hơn, ha ha, cơm ngày mồng tám tháng chạp đều sắp sẵn trên bàn rồi, chỉ còn chờ đại tiểu thư về.”


Họa Mi là nha hoàn thân tín rất nhanh nhẹn của lão thái thái, Diệp Vân Thủy đương nhiên là muốn giữ cho nàng ta chút mặt mũi, nàng chỉ là một đích trưởng nữ không được sủng ái chắc gì đã hơn một đại nha hoàn trong phòng lão thái thái, cũng chỉ là  chủ tử trên danh nghĩa mà thôi, “Làm cho lão thái thái mong nhớ, đây là lỗi của ta, tỷ tỷ mau mau vào trong phòng đi, hôm nay trời đông giá rét cẩn thận nhiễm lạnh.”


Họa Mi thấy nao nao, đại tiểu thư trước đây thường ít khi tiếp lời hạ nhân các nàng, vội vàng trả lời, “ Nô tỳ không dám nhận để đại tiểu thư gọi là tỷ tỷ, có khác nào khép nô tỳ tội chết, cái này nếu để cho lão thái thái nghe thấy, ta trốn cũng không thoát tội,” Họa Mi chỉ một tiểu nha hoàn đứng bên cạnh, “Còn không mau lấy lò sưởi tay (4) mang đến đây cho đại tiểu thư, mắt mũi để đi đâu.”


(4) thủ lô - lò sưởi tay là loại lò sưởi cầm tay của TQ thời xưa, làm bằng đồng, trạm khắc trang trí tinh tế, mặt trên thường trạm rỗng, bên trong bỏ than củi, dùng để giữ ấm tay



Diệp Vân Thủy liền đứng chờ ở giữa sân, tự biết đây là Họa Mi được lão thái thái phân phó, nàng bị bỏ mặc ở trong sân trong chốc lát, nếu thật sự sợ nàng bị đông lạnh, còn phải quay về tận trong viện của nàng lấy lò sưởi tay kia sao, Diệp Vân Thủy cũng không nhiều lời, chỉ lẳng lặng đứng một lát, nhìn từng món đồ ăn đang chuyển tới phòng ăn. Mất chừng một khắc, tiểu nha hoàn đi lấy lò sưởi tay mới chạy trở về, Diệp Vân Thủy bảo Xuân Nguyệt cầm mấy đồng tiền thưởng cho cô bé mua đồ ăn vặt, lại bảo Xuân Nguyệt lấy hà bao (5) đã chuẩn bị sẵn, tự mình nhét vào trong tay Họa Mi, “Họa Mi tỷ tỷ chờ đợi thật vất vả, hà bao này là chính tay ta thêu trong lúc rảnh rỗi, nếu tỷ không chê, hãy giữ lấy mà dùng.”


(5) túi tiền



Họa Mi cười tiếp nhận, lại cảm thấy được hà bao kia nằng nặng, quanh năm ở bên cạnh lão thái thái, trọng lượng này nàng ta tự biết là bao nhiêu bạc, trên mặt lộ kinh hỉ, cúi thấp người hành lễ với Diệp Vân Thủy, “Nô tỳ tạ ơn đại tiểu thư ban thưởng, người mau theo ta đi vào gặp lão thái thái thôi.”


Diệp Vân Thủy theo Họa Mi vào phòng, ngồi trên ghế chủ nhà ở chính giữa là một lão phu nhân mặc áo cẩm màu xanh thêu chữ phúc màu đỏ, đầu đội khăn buộc đầu thêu hình song long hí châu (6), liền biết đây là tổ mẫu của Diệp Vân Thủy, ngồi bên cạnh lão thái thái là một người đàn ông trung niên tuấn lãng, là phụ thân Diệp Vân Thủy - Diệp Trọng Thiên, bên cạnh ông ta là chính thất Diệp Trương thị, chính là người phụ nữ trung niên xinh đẹp Diệp Vân Thủy đã gặp trước đây, ngồi gần cửa nhất là ba người em trai cùng cha khác mẹ của Diệp Vân Thủy: Diệp Tiêu Phi, Diệp Tiêu Bằng, Diệp Tiêu Khanh, còn người ngồi gần Diệp Vân Thủy nhất là em gái của nàng, Diệp Thiến Như.


(6) khăn buộc đầu song long hí châu của các bà lão thời xưa



Diệp Vân Thủy đảo mắt nhìn qua mọi người một lượt, liền đi đến trước mặt lão thái thái, một nha hoàn mang bồ đoàn ra, Diệp Vân Thủy quỳ xuống dập đầu ba cái với lão thái thái, “Cháu xin thỉnh an tổ mẫu, Vân Thủy trẻ người non dạ, phạm phải sai lầm lớn, khiến tổ mẫu vất vả lo lắng, là tội lỗi của cháu gái, cháu gái ngày ngày trong chùa chép kinh, cầu Phật tổ phù hộ tổ mẫu thân thể khoẻ mạnh, phụ thân, mẫu thân mọi chuyện như ý, các em học hành thành đạt, hạnh phúc mỹ mãn......”


“Được rồi được rồi, đứng lên đi, mau tới đây cho tổ mẫu nhìn xem, ai, con bé này, sắp hù chết tổ mẫu rồi!” Diệp Vân Thủy còn chưa nói xong, lão thái thái liền sai người đỡ nàng đứng dậy, kéo tay Diệp Vân Thủy xem xét nàng một lúc lâu, trên mặt tràn ngập lo lắng, “Con ở trong nhà cùng tổ mẫu, với phụ thân, mẫu thân con giận dỗi làm ầm ĩ một chút có thể bỏ qua, nhưng giờ sắp gả cho người ta rồi, nhà chồng sẽ không chấp nhận được con làm chuyện càn quấy như vậy, còn không mau mau xin lỗi phụ thân, mẫu thân con đi, đều vì lo lắng cho con, nhanh nhanh......”


Diệp Vân Thủy biết lão thái thái thương nàng, nhưng bà lại là người bàng quan với mọi chuyện, hơn nữa trong lòng lão thái thái luôn luôn thiên vị gia đình nhị lão gia, nàng cũng không thể hy vọng lão thái thái có thể che chở cho mình. Diệp Vân Thủy đứng dậy y theo ý tứ lão thái thái, dựa theo quy củ quỳ xuống dập đầu trước Diệp Trọng Thiên và Diệp Trương thị, sau đó lại chờ đợi hai người răn dạy.


Diệp Trọng Thiên không nói nhiều, Diệp Trương thị nhìn lão thái thái ở ghế trên liếc mắt một cái, cười ha ha kéo Diệp Vân Thủy lại gần, “Là tiểu thư khuê các lại lớn như thế này rồi còn gây ra chuyện ầm ĩ để người ta cười nhạo, làm cho các em chê cười, nhìn con xem cũng không biết xấu hổ.”


Diệp Vân Thủy khẽ mỉm cười, lại cảm giác được phía dưới có một ánh mắt sắc bén khinh thường đang nhìn mình, ánh mắt quét lại đó chính là của Diệp Thiến Như, hai mẹ con này vốn là những người ghê gớm, nhưng trước mặt nhiều người nàng cũng không muốn chấp nhặt với nhóc con kia, chỉ quay lại đáp lời Diệp Trương thị, “Vất vả mẫu thân lo lắng cho con.”


“Được rồi, ăn cơm đi, buổi tối cả nhà lão nhị đến, chiều nay phải dọn dẹp lại đông viện để cho cả nhà chú hai ở, biết chưa.” Diệp Trọng Thiên ngữ khí có chút không kiên nhẫn, Diệp Trương thị cũng không dám nhiều lời, người một nhà liền đứng dậy đến phòng ăn dùng cơm, cũng không có mấy người, lão thái thái lại bảo mọi người cùng ngồi xuống hết cho vui vẻ, liền chỉ khai một bàn tiệc. Diệp Vân Thủy chủ động ở một bên hầu hạ lão thái thái dùng cơm, thấy món chân giò muối mình mua cũng bày trên bàn, thản nhiên gắp hai miếng vào bát lão thái thái, nhưng cũng không nói xuất xứ món ăn.


“Ồ? Món này hình như là đồ ăn của Tĩnh Nghi trai, ở đâu lại có?” Lão thái thái khẩu vị rất tốt, quanh năm cẩm y ngọc thực, các món ngon đều được nếm qua, Diệp Vân Thủy không nói gì, Họa Mi hầu hạ ở bên cạnh đã mở miệng, “Lão thái thái thật đúng là lợi hại, chỉ cần ăn một miếng đã biết ngay là Tĩnh Nghi trai, đây là đại tiểu thư trên đường về phủ đặc biệt mua để hiếu kính ngài.”


Lão thái thái nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ vỗ tay Diệp Vân Thủy, “Đúng là đứa trẻ ngoan, biết hiếu thuận tổ mẫu .”


Diệp Trương thị nhìn lướt qua Diệp Vân Thủy, nghe lão thái thái nói vậy lại cảm thấy có chút khó chịu, từ sau khi bà ta sinh con, liền chưa bao giờ hầu hạ lão thái thái ăn cơm trở lại, mỗi lần chỉ cần có ý nâng đũa gắp thức ăn, lão thái thái đã cho bà ta ngồi xuống ăn cơm, mười mấy năm nay đều như vậy, giờ lại nói cháu gái hiếu thuận, lời này tuy là không sai, nhưng lọt vào trong tai Diệp Trương thị liền trở lên chói tai khó nghe .


Diệp Thiến Như trừng mắt lườm Diệp Vân Thủy một cái, “Đại tỷ đương nhiên là hiếu thuận, hiếu thuận mới đi vào chùa chép kinh ăn chay, con thấy chính đại tỷ cũng thèm ăn những món này.”


Diệp Trọng Thiên không lên tiếng trừng mắt nhìn Diệp Thiến Như một cái, Diệp Vân Thủy không nghĩ tới hành động của mình vô ý lại làm người khác sinh oán giận, nhưng nàng cũng không thấy bực mình, chỉ nói đùa: “Muội muội thật ra lại rất hiểu tâm tư của ta, cũng biết những ngày qua ta ở trong chùa khổ sở, ta đây chẳng qua muốn  nhờ phúc lão tổ tông để được ăn món này, không ngờ lại bị em lật tẩy mất, nhắc tới ta vẫn luôn nhớ đối xử tốt với các đệ muội, hôm nay trên đường về còn mua quà cho các em, chốc nữa sẽ sai Xuân Nguyệt đem món em thích ăn nhất là bánh phục linh và đường hoa quế chia cho bọn đệ đệ, xem em không được ăn...... lại khóc nhè!”


“Tốt tốt, em thích ăn đường hoa quế, nhị tỷ, tỷ cũng không thể độc chiếm.” Diệp Tiêu Khanh là đứa trẻ đơn thuần, nghe Diệp Vân Thủy nói như vậy liền vui vẻ đùa giỡn.


“Câm miệng mày lại, đường hoa quế thì có gì hiếm quý, giống hệt cái loại nghèo kiết chưa từng được ăn bao giờ vậy.” Diệp Thiến Như trừng mắt với Diệp Vân Thủy, câu nói này quá mức chua ngoa, Diệp Vân Thủy làm ra vẻ tủi thân oan ức, Diệp Tiêu Khanh lại không nghĩ tới Diệp Thiến Như bỗng nhiên thay đổi thái độ nên khuôn mặt vẫn còn mờ mịt, lão thái thái sắc mặt lúc này liền trầm xuống, Diệp Trọng Thiên nhìn thấy cũng không thể không phê bình vài câu, “Nói bậy bạ, đây là lời mà một tiểu thư khuê các có thể nói sao? Chanh chua, cay độc, còn có chỗ nào làm theo khuôn phép!”


Diệp Trương thị tai nghe trượng phu trách cứ con đẻ của mình như thế, cũng lộ vẻ mặt không vui, “Chỉ có chút đường hoa quế, cũng đáng để các con huynh đệ tỷ muội cãi nhau sao, còn không mau ăn cơm, ăn xong rồi nên làm gì thì làm, đừng gây gổ trong này chọc giận tổ mẫu mất hứng.”


Diệp Trương thị nói xong ngụ ý liếc mắt nhìn Diệp Vân Thủy một cái, nhưng nàng ngược lại vẫn đang hồn nhiên không biết gì gắp rau cho lão thái thái, mà lão thái thái tựa hồ giống như không nghe thấy, cúi đầu ăn thức ăn Diệp Vân Thủy gắp vào trong bát của mình, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, Diệp Trương thị tự cảm thấy mất mặt, trừng mắt nhìn Diệp Thiến Như liếc mắt một cái, ý bảo mấy người ngậm miệng ăn cơm, còn Diệp Vân Thủy sau khi hầu hạ lão thái thái xong mới ngồi xuống tùy ý ăn vài miếng, bữa cơm đầu tiên ngày mồng tám tháng chạp tới đó cũng kết thúc.


Lại đỡ lão thái thái đi tản bộ một lát, hầu hạ bà ngủ trưa xong, lúc này mọi người mới rời đi, Diệp Vân Thủy mang theo Xuân Nguyệt trở về chỗ ở của mình, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt từ cả thể xác lẫn tinh thần, mà viện của nàng lại cách chỗ ở của lão thái thái xa nhất, ngồi kiệu nhỏ đi cũng mất một khắc, nếu các nàng đi bộ bình thường cũng mất ít nhất hai khắc mới có đến nơi.


Hạ kiệu, Diệp Vân Thủy từ xa đã thấy ở cửa viện có một người hầu trung tuổi đang kiễng chân ngóng về phía này, vẻ mặt đầy lo lắng sốt ruột, trong lòng nàng mềm nhũn, bởi vì trong trí nhớ của nàng, trên đời này người đối xử tốt nhất với nàng ngoại trừ Xuân Nguyệt chính là bà, nhũ mẫu của nàng - vú Tô.


Hết chương 6.


Chương tiếp theo: Chương 7. Chuyện trong viện.


Bình luận

thank Pam nhiều, mong nàng từng ngày ;)  Đăng lúc 11-4-2013 08:44 PM
pam
thanks chich_bong ^^  Đăng lúc 10-4-2013 10:36 PM
không biết nam chính khi nào xuất hiện hả bạn, chị sắp lấy chồng rồi :(  Đăng lúc 10-4-2013 02:58 PM
temmmmmmmmmmmm, thanks bạn nha  Đăng lúc 10-4-2013 02:17 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-4-2013 21:18:50 | Xem tất
Thanks Pam{:290:}
Đọc điền văn, mình cảm thấy rất ghét mấy bà vợ lẻ, mẹ kế, vừa thâm độc, xấu xa, lại cứ ba hoa tự cho mình là đúng {:398:}(mà con gái mấy bà này thường giống mẹ mới chết chứ{:432:}. Nản, yếu mà khoái ra gió, cứ hảm hại N9, rồi cuối củng lại chuốc lấy nhục. Nhưng so ra thì mấy lão chồng, lão cha lại càng đê tiện hơn. Mắt mù, tai điếc, bị nữ sắc mê hoặc, k phân biệt đúng sai. Tội mấy cha nội này thường gặp là "Sủng thiếp diệt thê"{:431:}
Haha..., k fải đa số nhưng thường sẽ theo parem trên, như vậy N9 mới có lý do và động lực để "Đầu tranh giành công ly".
Lảm nhảm 1 tí
Mong cháp tiếp theo của bạn {:297:}

Bình luận

pam
Diệp Trọng Thiên cũng không đến nỗi bạn ạ  Đăng lúc 10-4-2013 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-4-2013 21:38:27 | Xem tất
truyện hay wa! {:268:}
nam chính chap mấy mới xuất hiện zay chị???{:313:}
mong ngày ra chap tiếp theo của chị!

Bình luận

pam
nam chính xh lần đầu ở chap 4 đó em, còn sau này khoảng chap 20 em ạ  Đăng lúc 10-4-2013 10:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2013 17:37:40 | Xem tất
Hi, chào các bạn, ba tuần qua tớ dồn sức học hành, bận rộn quá nên hôm nay mới trở lại đây. Nhà cửa hoang toàng quá. Híc híc, cỏ mọc đầy, màng nhện giăng tơ, phải dọn dẹp thôi *phủi phủi*

Đầu tiên xin gửi lời xin lỗi đến các bạn vì vụ hứa hươu hứa vượn cuối tuần sẽ có chương 7 của tớ, kết quả là 20 ngày sau mới có.

Tiếp theo là xin thông báo với các bạn là từ nay, mặc dù còn chưa hết bận lắm, nhưng thời gian biểu của tớ đã khá ổn định, nên quay về post truyện đều đặn 2 ngày /1 chap cùng với Chìm trong cuộc yêu ở các chap chia hết cho 4, haha. Sau 30/5 nếu phản hồi tốt tớ sẽ duy trì tốc độ 1 ngày/ 1 chap (haha tớ lại câu view + com ấy mà)

Nếu hôm nào không post được truyện tớ sẽ thông báo cho các bạn cẩn thận. Mời các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện nha.

Cuối cùng, hàng hôm nay sẽ về vào tối nay, mong chờ các nàng giật tem haha. (Sao hôm nay mình cứ hihi haha thế nhỉ)

Chào thân ái và chúc nghỉ lễ vui vẻ. Haha

Bình luận

nàng làm ta hóng mãi, tưởng nàng bỏ rồi chứ, chào mừng nàng quay lại ^^  Đăng lúc 29-4-2013 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-4-2013 00:04:08 | Xem tất
*Tung hoa tung bông* cuối cùng thì cô cũng đã cơm bách sau khi để chúng t bị chôn dưới 18 tầng hố nhà cô {:444:}
Huhu, nhưng mà cô pam hẹn post thế nài làm sao t giật được tem. Mai t về quê đến chiều mới lên, để cho công bằng cô có thể post chiều tối mai không ^^ Hãy biết thương xót cho độc giả trung thành như t đi mà
Mòn mỏi đợi cô mà t không đi mò convert đó , thực ra là t không bít đọc cv
Vậy nên, túm lại là cô pam tung hàng chăm chỉ vào nhớ không là t tẩy chay hố nhà cô đấy
Pờ sờ: t đùa đấy, cô đừng vì bị đe doạ mà bỏ hố nhé, chậm cũng đc {:260:}  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-4-2013 13:04:18 | Xem tất
Từ sau khi đọc Mị Cốt Chi Tư ở nhà Kunnhi Mình đâm ra cuồng thể loại điền văn, nhất là điền văn mà kèm trọng sinh, xuyên không thì càng thích. Thế là cừ đi săm soi thể loại nầy ở các nhà hoantusontrang, tamvunguyetlau , kunnhi, namcungsontrang...
Hôn may vào đây thấy Bạn làm truyện nầy mừng quá, Mình không xem từng chương thường để hoàn mới xem một lúc (như vậy mới đã ghiền, mạch truyện không đứt đoạn). Nếu ở WP thì mỗi khi có chương mới là Mình like nhiệt liệt luôn, nhưng nhà Kites đâu có nút nầy đâu, thôi thỉ bạn cứ biết lúc nào cũng có một độc giả trung thành đồng hành cùng Bạn là được rồi. À, m2 như Mình đọc ở trên nói bạn đăng đồng thời ở nhà Bạn nữa , mà địa chỉ nhà Bạn ở đâu vậy, cho Mình biết với, hình như Mình có xem ở nhà nào đó có 1 editor là Pam, nhưng ở đâu Mình quên mất rồi.
Truyện nầy 601 chương, cũng chưa vuột qua kỷ lục truyện Thứ Nữ công lược cũa nhà tamvunguyetlau đâu, truyện đó 752 chương lận, mà mỗi chương cũng dài không thua kém truyện của Bạn đâu.
Đường đi còn dài, hy vọng đá mòn , đường mòn nhưng ý chí của Bạn không mòn. Tất cả các reader như bọn Mình mong Bạn sẽ đi đến nơi về đến chốn, ủng hộ Bạn nhiệt tình luôn *ôm hôn thắm thiết*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 22:48:04 | Xem tất
Chương 7: Chuyện trong viện

Edit: Pam


Tiểu viện của Diệp Vân Thủy tên là “Tĩnh Tư cư”, từ “Tĩnh Tư” lấy từ một câu thơ trong Kinh Thi: “Tâm chi ưu hĩ, như phỉ hoán y, tĩnh ngôn tư chi, bất năng phấn phi” (1), e rằng điều Diệp Vân Thủy trước đây khao khát nhất chính là xoè cánh bay, nhưng nàng chỉ có thể đề chữ tại tiểu viện này, giữ những việc không thể thực hiện được trong lòng như thế thật bi ai.



(1) Đây là các câu thơ trích trong bài thơ Bách chu 5 trong Kinh Thi - Khổng Tử.
柏舟 5               
日居月諸,
胡迭而微?
心之憂矣,
如匪浣衣。
靜言思之,
不能奮飛。
Bách chu 5       
Nhật cư nguyệt chư,
Hồ điệt nhi vi.
Tâm chi ưu hĩ!
Như phỉ hoãn y,
Tịnh ngôn tư chi,
Bất năng phấn phi.
Dịch thơ: Thuyền bách 5 (Người dịch: Tạ Quang Phát)       
Thế là nhật nguyệt hai vừng,
Luân phiên mờ khuyết số phần đồng nhau.
Lòng ta uất ức sầu đau,
Áo dơ không giặt khác nào nữa đây ?
Lặng yên nằm nghĩ đắng cay,
Hận lòng chẳng thể thoát bay vẫy vùng.
Dịch nghĩa:
Mặt trời mặt trăng,
Luân phiên nhau mờ khuyết.
Lòng ưu sầu,
Như mặc cái áo dơ không giặt.
Lúc thanh tịnh trong ban đêm tưởng nhớ lại,
Thì hận lòng không thể phấn chấn lên mà bay thoát đi nơi khác.
Chú giải của Chu Hy: Nói rằng mặt trời lúc nào cũng phải sáng, còn mặt trăng thì có lúc khuyết mờ. Cũng như vợ chính phải được tôn trọng, còn các hầu thiếp phải thấp kém. Mà nay, các hầu thiếp, ngược lại, được hơn vợ chính. Ấy là mặt trời mặt trăng luân phiên nhau mờ khuyết. Quá ưu sầu đến phiền oán, mà tối tăm hôn loạn, như mặc cái áo dơ không giặt và hận lòng không thể phấn khởi mà bay lên đi.


Sân trong Tĩnh Tư cư không lớn, ngay cả hòn giả sơn cũng không có, đừng nói tới cảnh trí hồ nước, ao sen, cũng may Diệp Vân Thủy trước đây là người ham đọc sách, mà Diệp Trọng Thiên cũng không muốn người ngoài nói ông ta khắt khe với đích nữ, liền cho phép nàng tự động xoay xở sắp xếp một cái thư phòng nhỏ, bên trong cũng chỉ bày một bộ bàn ghế thô sơ, với một loạt giá sách đơn giản mà thôi.



Diệp Vân Thủy vào phòng, đầu tiên là để Xuân Nguyệt và vú Tô hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, vú Tô cũng nhân cơ hội nói một vài chuyện bà có thể nói với nàng.


“Khổ thân đại tiểu thư, người gầy quá.” vú Tô vẻ mặt thương xót nhìn Diệp Vân Thủy, trong lòng thầm hận mình không có năng lực bản sự gì, chỉ có thể ở lại trong viện giữ nhà, ngóng trông mãi, cuối cùng tiểu thư đã trở lại nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy không yên, “Không thể lại làm chuyện ngốc nghếch nữa, cũng không giải quyết được mấu chốt vấn đề.”


Diệp Vân Thủy biết vú Tô là thật sự lo lắng cho mình, nhìn những mama theo người khác đều ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng, nhưng nhìn vú Tô chỉ mặc một bộ quần áo vải thô cũ kỹ, trong lòng tự nhiên dâng lên một chút cảm động, cầm lấy tay vú Tô an ủi, “Vú yên tâm, con sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa, cũng sẽ không thể để cho người ta bắt nạt.”


Vú Tô nghe nàng nói như vậy trong lòng lại hơi giật mình, sợ Diệp Vân Thủy sẽ gây ra chuyện gì ngỗ nghịch với phu nhân mà phải chịu thiệt, “Đại tiểu thư, con Con đấu không lại với phu nhân, tội gì phải chống lại bà ta làm cho mình phải chịu tội, người khổ cuối cùng vẫn là con!”


Diệp Vân Thủy biết là bà hiểu lầm, “Vú đừng lo, lúc này trở về mọi chuyện trong lòng con đều đã rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thể lại làm cho chính mình chịu thiệt, một ngày kia khi con có chỗ đứng, chắc chắn sẽ bù đắp cho người an hưởng lúc tuổi già!” Diệp Vân Thủy trong lòng đã thầm tính toán tới tình huống tệ nhất, nếu nàng không thể không gả cho Trương Hoành kia, nàng cũng liền cắn răng chấp nhận, sau đó tìm cái cớ khiến cho Trương Hoành hưu (2) mình, gom tiền bạc, đồ cưới rồi mang theo vú Tô cùng Xuân Nguyệt xa chạy cao bay, chỉ dựa vào việc nàng có thể chịu khổ chịu sở chắc cũng không quá khó sống đi, nàng cũng không thể lo cho thể diện Diệp phủ, bọn họ có thể không quan tâm chết sống của chính nàng, nàng tội gì giữ thể diện cho người ngoài đây? Nhưng điều này hiện tại không thể nói ra, cũng chỉ có thể là những suy nghĩ trong lòng Diệp Vân Thủy mà thôi.



(2) cái này chắc nhiều người biết, là bỏ vợ đó.

Vú Tô trong lòng vui mừng, bà chỉ cho là hai tháng nay nàng phải chịu đủ khổ sở đã nghĩ thông suốt, cũng không chú ý tới sự khác thường trên mặt Diệp Vân Thủy.


Mọi việc thu thập thỏa đáng xong, nha hoàn bà tử trong viện đều lại đây hành lễ chào hỏi, trong viện ngoài Xuân Nguyệt là nhất đẳng nha hoàn, Tô bà tử là nhũ mẫu, còn có hai tiểu nha hoàn khác, hai thô sử bà tử, xem thái độ của bọn họ mới biết Diệp Vân Thủy này tiền thân trước đây là người nhu nhược, hạ nhân đối với nàng không có chút gì cung kính, không quỳ xuống dập đầu thì thôi, còn mới chỉ cúi người phúc phúc (3) qua loa đã định đứng dậy bỏ đi, Diệp Vân Thủy đặt mạnh chén trà trong tay “Cạch !” một tiếng lên bàn, dọa cả bốn người này đều ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi.


(3)phúc phúc = vái chào: phụ nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm lại để trước ngực

“Lẽ ra hôm nay vừa trở về, ta không nên so đo với các ngươi mới phải, nhưng hai tháng ta không ở đây, các ngươi lại học phép tắc như thế này sao? Ta trước đây thường không tính toán với các người, nên các ngươi cũng quá tự tung tự tác, chuyện này nếu có người ngoài trông thấy, còn tưởng rằng ta không biết quản giáo hạ nhân, phép tắc của Diệp phủ ta chỉ là bù nhìn! Ta cho các người thể diện, các người đã từng nghĩ cho chủ tử là ta bao giờ chưa?” Lời nói của Diệp Vân Thủy chậm rãi gọn gàng, có trước có sau, nhưng khẩu khí lại rất cứng rắn, những người trong phòng mặt mày cứng đờ trong chốc lát, tất cả đều không tình nguyện quỳ xuống, “Thỉnh an đại tiểu thư.”


Tất cả mọi người cúi đầu chờ Diệp Vân Thủy gọi đứng dậy, nhưng đợi mãi mà cũng không nghe thấy Diệp Vân Thủy nói một tiếng nào, trong lòng liền sinh bất mãn, bình thường đi theo nàng vốn đã không được sủng chẳng có tiền thưởng, lúc này lại có thể gọi bọn họ đến bày ra vẻ không vui, thật đúng là coi chính mình là chủ tử, nhưng mọi người chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói, cũng chỉ có thể quỳ như vậy.


Diệp Vân Thủy vốn định trở về sẽ nghỉ một chút, nhưng vừa vào viện đã thấy người hầu khinh thường còn mang theo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nàng làm sao còn có thể ngủ yên ổn? Nàng cũng mặc kệ tiền thân là người như thế nào, bây giờ nàng chính là Diệp Vân Thủy, Diệp Vân Thủy là nàng, tốt xấu cũng là Diệp phủ đích trưởng nữ, đấu không lại mẹ cả, đấu không lại huynh đệ tỷ muội, nàng còn phải nhường nhịn cả một đám người hầu này coi thường khi dễ, chẳng thà nàng bất ngờ bị đâm chết rồi lại đi đầu thai còn hơn!


Diệp Vân Thủy chịu đựng mệt mỏi, bảo Xuân Nguyệt pha trà, hết chén này tới chén khác, mà những người quỳ phía dưới, cũng đều không kiên nhẫn nổi nữa, một tiểu nha hoàn còn rõ ràng vụng trộm đặt mông ngồi ở trên chân, Diệp Vân Thủy nheo mắt thu hết tất cả những điều trên vào trong mắt, đặt thật mạnh chén trà xuống bàn, tiểu nha hoàn kia giật mình một cái liền thẳng người dậy.


Qua chừng hai khắc (4), ngoài cửa truyền đến tiếng Vương bà tử, “Đại tiểu thư có đây không?”



(4) một khắc = mười lăm phút

Nghe tiếng gọi của Vương bà tử ở bên ngoài, khóe miệng Diệp Vân Thủy  phát ra một chút cười lạnh mà người bên ngoài không dễ phát hiện, sau đó thay một khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài đón, mà bốn người đang quỳ trong lòng cũng thầm thở phào, bọn họ dám không coi Diệp Vân Thủy ra gì, cũng vì có chỗ dựa là Diệp Trương thị.


“Vương mama sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Có chuyện gì sai nha hoàn bên cạnh tới nói một tiếng là được rồi, sao phải tự mình tới tận đây, mau vào trong phòng cho ấm, Xuân Nguyệt, đem lò sưởi tay của ta mang tới cho Vương mama dùng.” Diệp Vân Thủy vừa nói vừa sai sử, đảo mắt liền đem Vương bà tử vào phòng.


Vương bà tử vào trong liền thấy được bốn người đang quỳ, đầu tiên là ra vẻ ngẩn ra, sau đó vô tình thuận miệng hỏi, “A, bọn nô tỳ này làm sao lại chọc giận đại tiểu thư vậy?”


Diệp Vân Thủy thấy bà ta cố ý làm ra vẻ kinh ngạc mặt cũng không biến sắc, lúc nàng xử trí bốn người này cũng không nghĩ giấu diếm được ai, Diệp Trương thị khẳng định không chỉ có mỗi mấy người này giám sát nàng, bên ngoài nhất định có người khác nhìn thấy liền đi báo tin, không tới hai khắc, Vương bà tử liền mang theo người đến .


“Vương mama ngồi đi,” Xuân Nguyệt đưa lò sưởi tay cho Vương bà tử, dâng trà xong liền đứng ở phía sau Diệp Vân Thủy.


Vương bà tử thấy Diệp Vân Thủy không mở miệng, liền mở lời trước, “Buổi trưa nhị lão gia, nhị phu nhân tới, phu nhân sai ta đến xem đại tiểu thư buổi tối mặc trang phục nào, đại tiểu thư cũng biết, nhị lão gia tính tình rất tốt, nhưng nhị phu nhân vẫn luôn có chút A, lão nô khó mà nói chủ tử không phải, ngài trong lòng đều biết, nếu thiếu thứ gì, phu nhân nhất định sẽ bổ sung thêm cho ngài.”


Diệp Vân Thủy nhấp một ngụm trà, “Vậy vất vả cho Vương mama, ta cũng đang lo buổi tối không biết ăn mặc như thế nào thì ngài đã tới rồi, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi .”


“Đại tiểu thư nói đùa, đây là lão nô thuận theo phân phó mà làm.” Vương bà tử ngược lại nhìn về phía những người đang quỳ, vẻ mặt tươi cười nói: “Đại tiểu thư, thứ cho lão nô nhiều lời, hôm nay tốt xấu cũng là ngày mồng tám tháng chạp, ngài phạt hạ nhân nặng như vậy, đối với thanh danh của ngài cũng không hay, chẳng mấy chốc tiểu thư đã được gả đi, cũng không thể phá hỏng ấn tượng với nhà chồng được, ha ha, lão nô cũng là lắm miệng, lắm miệng!” Vương bà tử ra vẻ bộ dáng bụm miệng mình.


Diệp Vân Thủy cũng không giận, ngược lại một bụng ủy khuất thở dài, “Ai, Vương mama, không phải ta là một tiểu thư thích gây chuyện đâu, ai cũng không muốn lúc lễ tết như thế này chuốc thêm bực bội, nhưng quy củ trong phủ không thể phá hư, ngài so với ta càng phải hiểu rõ hơn, mẫu thân ngày thường chú ý nhất quy củ, vốn là gia tộc thương nhân, còn chịu trách nhiệm sinh ý với trong cung, nếu truyền ra ngoài chuyện không quy củ này, chẳng phải là cố ý cho người ta bắt được khuyết điểm hay sao?”


Vương bà tử mặt ngẩn ra, chỉ có thể nghe Diệp Vân Thủy tiếp tục nói, “Ta hôm nay vừa vào phòng, than cũng lạnh, nước cũng lạnh, thỉnh an chủ tử, cho dù không cần quỳ, ngay cả phúc phúc thắt lưng cũng không chịu thấp xuống, đều do ta ngày thường dung túng bọn họ, giờ ngay cả chủ tử là ta cũng không thèm để vào mắt, thế này còn không phải là tát vào mặt ta hay sao? Chút thể diện nhỏ ấy của ta, đều là nhờ bọn họ mà mất hết.”


Vương bà tử nghe những lời Diệp Vân Thủy nói xong sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, ánh mắt lướt qua mấy người đang quỳ, bốn người lại ngay cả một nhỏ điểm cũng không phản bác nổi, ánh mắt trống rỗng thoáng xuất hiện một chút chột dạ, Vương bà tử trong lòng lại oán mấy người kia không chịu thua kém! Vừa rồi Diệp Trương thị nghe xong người ta nói Diệp Vân Thủy vừa hồi viện liền xử trí hạ nhân đánh vào thể diện phu nhân, bà ta còn cảm thấy sửng sốt, liền xin đến xem thế nào, những hạ nhân này đều là Diệp Trương thị thu xếp cài vào, Diệp Vân Thủy nói đánh vào mặt của nàng, kỳ thật không phải là ngầm có ý nói đánh vào mặt Diệp Trương thị hay sao? May mắn ngăn lại không để cho Diệp Trương thị tự mình đến, nếu không việc này Diệp Trương thị cũng không dễ dàng xuống nước, cứ theo tính tình của bà ta còn không đánh chết người mới là lạ.


“Thật không thể nói, chuyện này không cần xin chỉ thị của phu nhân, lão nô liền vượt qua một lần này làm chủ, đại tiểu thư cũng đừng để mình tức giận cùng vài kẻ nô tài không đáng, ta sẽ sai vợ Cát Tường gọi người buôn nô lệ tới, bọn người hầu không biết tốt xấu này đều bị phạt đánh xong rồi bán đi, dám khi dễ chủ tử, cũng không nhìn một cái xem các người là cái gì vậy!” Vương bà tử lớn tiếng sai người của bà ta đi ra ngoài, vốn tưởng rằng Diệp Vân Thủy sẽ ngăn cản lại, nhưng nha đầu này lại ung dung ngồi dùng trà, không hề thốt ra một lời.


Nước đổ khó hốt, Vương bà tử lời đã nói ra không thể thu lại, sau đó vợ Cát Tường liền dẫn theo người đến, ngay tại trong viện cùng lúc đánh hai mươi bản tử, xong lại đem người kéo đi ra ngoài, khi bản tử dính đầm đìa máu tươi hạ xuống, Xuân Nguyệt nhìn thấy mà nhíu mày, nhưng Diệp Vân Thủy lại không có một chút nào giác ngộ việc lấy đức thu phục lòng người, những nha hoàn bà tử này bị đánh một chút coi như là báo đáp của nàng đối với Diệp Vân Thủy trước đây, dù sao chính mình chiếm lấy thân thể này của nàng ấy, cũng nên làm chút việc nhỏ.


Mọi người bị đuổi đi xong, Diệp Vân Thủy mới kéo tay Vương bà tử đi vào buồng trong, “Ngài cũng đừng tức giận ữa, việc nhỏ không đáng, ngài trước tiên theo ta xem một chút, ta buổi tối nên mặc cái gì, xong xuôi ta còn phải mau  đi đến chỗ phu nhân giãi bày, miễn cho có kẻ sau lưng nói ta không biết quản hạ nhân phá hỏng quy củ, ta đây chắc chắn sẽ bị ấm ức đến chết mất!”


Vương bà tử cười đáp lại, đương nhiên biết lời này của Diệp Vân Thủy là nói cho chính mình nghe, trọng lượng tiếng nói của Vương bà tử tại trong phủ này so với chủ tử bình thường cũng chẳng kém là bao, chẳng những trước mặt Diệp Trương thị, ngay cả các tiểu chủ tử bà ta cũng đều có thể nói một vài câu, mà Diệp Vân Thủy bỗng nhiên thân thiết với mình, bà ta đương nhiên cũng mừng rỡ nhận lấy phần thể diện này, huống chi hôm nay còn cầm quà của Diệp Vân Thủy, bà ta tự biết nể mặt Diệp Vân Thủy.


Giúp Diệp Vân Thủy chọn một chiếc áo dài màu hồng cánh sen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhỏ bằng sợi bông màu vàng nhạt, vấn hai búi tóc, trên tóc mai cài một đóa hoa lụa màu vàng tơ, toàn thân toát lên vẻ siêu phàm xuất trần, trong nét dịu dàng động lòng người còn lộ ra vài tia tinh nghịch trẻ con, làm cho Vương bà tử cũng không thể không ngắm vài lần, “Đại tiểu thư thật sự là càng lớn càng đẹp, ngay cả ta bà lão này thấy cũng muốn được  ngắm vài lần.”


“Vương mama lại chê cười ta rồi.” Diệp Vân Thủy nũng nịu nói.


“Đó là khí chất trời sinh của đại tiểu thư, cũng không phải là lão bà tử ta nói, để cho người bên ngoài nhìn một cái, nhất định là cũng nhận xét giống như ta thôi.” Mặc kệ Vương bà tử có hài lòng hay không, gặp người khác vẫn luôn nói lời dễ nghe, Diệp Vân Thủy tất nhiên là không quan tâm, nhưng bề ngoài này của nàng quả thực không sai, khuôn mặt có nét giống Diệp Trọng Thiên, ông ta chỉ là một thương nhân có thể được Diệp Trương thị tiểu thư quan gia coi trọng, liền biết bộ dáng kia nhất định là anh tuấn phi phàm, mà Diệp Vân Thủy được di truyền gien rất tốt.


Phủ thêm áo khoác lông lớn, Diệp Vân Thủy liền mang Xuân Nguyệt theo Vương bà tử cùng đi đến chỗ phu nhân “Hà uyển”, trong viện đó có một ao sen rất to, tiếc rằng hiện tại là mùa đông tuyết rơi rất dày, nếu là tiết trời mùa hè, mùa thu, có hoa sen củ sen, chuồn chuồn lướt nước, uyên ương chơi đùa, cũng là cảnh sắc đáng kể trong Diệp phủ.


Diệp Trương thị lúc này đang nằm ở trên sập, nghe nha hoàn Vương bà tử sai đến báo lại việc xảy ra trong viện của Diệp Vân Thủy, Diệp Trương thị mặt mày rất khó coi, nhất thời nổi giận mắng: “Cái bọn không chịu thua kém khốn kiếp, dám làm ra chuyện như vậy, không có gì bớt lo được cả! Những kẻ không có người nhà trong phủ thêm cho ta 10 bản tử, có người nhà trong phủ thì liền đem bán hết cùng một chỗ, không lưu bất cứ ai! Cho bọn chúng mặc một bộ quần áo rời khỏi phủ, những thứ còn lại đều thu hồi hết cho ta, làm hỏng khuân phép của ta, bọn chúng một xu cũng đừng nghĩ tới!” Diệp Trương thị vốn mệt mỏi ủ rũ lúc này tan thành mây khói, mới phát hỏa một chút, chợt nghe trong viện truyền đến tiếng nha hoàn nói thỉnh an, liền biết là Diệp Vân Thủy cùng Vương bà tử đang tiến vào viện.



Hết chương 7. Gần 3500 từ   Hẹn gặp lại các bạn vào chương 8 hen ^^

Bình luận

kiu bạn :)  Đăng lúc 2-5-2013 07:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2013 22:54:28 | Xem tất
zuê, t lấy tem đây, yêu cô Pam quá, thấy dài nên t chưa đọc, mới nhảy vào giật tem trước đã {:290:}
tự nhiên linh tính mở kites ra thì được đọc truyện, vui quá ^^
thanks cô nhiều, lát đọc xog t sửa comt sau nhé
sao t cảm giác chap này cả bà mẹ kế lẫn bà Vương mama cũng chả phải xấu xa gì cho lắm nhỉ, chỉ ghét cái là cho người do thám, dò xét chị nữ chính nhưng mà dù sao thì bà ý cũng mẹ kế thì đấy là điều đương nhiên sẽ làm thui. Hay là ác độc thì không dễ lộ nhỉ

Bình luận

hihi, cứ có truyện đọc là tôi sướng rùi. Càng ngày càng mê điền văn, thế mà hồi xưa tôi chả thik tí nào, chả nhẽ giờ mih già rùi nên thik truyện kiểu này nhỉ ^^   Đăng lúc 1-5-2013 11:10 PM
pam
chúc mừng cô giật dc tem, cơ mà ít ng tranh với cô lắm, cô cứ từ từ mờ đọc, tuần này tiến độ bị chậm, nên tôi định CN sẽ post bù thêm 1 chương  Đăng lúc 1-5-2013 11:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2013 13:48:22 | Xem tất
không biết chị có đi lấy cái tên đó không ta, nếu vậy thì quá tội cho chị rồi, rồi chị sẽ xử lý bà mẹ kế của mình sao đây, ba của tỷ ấy cũng thật quá đáng, con đích nữ mà cho đi làm thiếp, tội cho DVT kiếp trước bị gia đình này giày vò, DVT kiếp này hy vọng sẽ đòi lại "cả vốn lẫn lãi" với những người này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách