Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: pam
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết - Điền Văn] Dược Điệu Thục Nữ | Cầm Luật (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2013 09:53:18 | Chỉ xem của tác giả

Mặc dù ngày 30.3 mình mới chính thức post truyện nhưng đã có rất nhiều comment của mọi người vào động viên. Mình thực sự rất vui và quyết định nhảy vào trả lời thắc mắc của một số bạn.

Thứ nhất: Đây là một bộ truyện rất rất rất… dài thuộc thể loại điền văn gia đấu. Nếu ai đã đọc thể loại này rồi thì không phải nói nữa, nhưng những ai chưa biết thì mình xin nói qua là đây là một thể loại truyện chuyên viết về cuộc sống thường nhật, bình dị, thực tế, yếu tố xuyên qua chỉ là lý do để hợp lý hóa cho việc nhân vật chính có những kiến thức, kỹ năng mà chỉ ở cuộc sống hiện đại mới biết được mà thôi, tuy cũng có kịch tính nhưng kiểu yêu đương chết đi sống lại phi thực tế, tình tiết éo le đến mức bó tay thì không có, nên truyện chống chỉ định cho những bạn thích tất cả những thứ trên. Ngoài ra vì truyện rất dài mà mình vừa đọc vừa edit luôn cho vui chứ không phải là dân dịch truyện chuyên nghiệp nên độ chính xác có hạn và bao giờ mình đọc xong thì cũng post xong nha.

Thứ hai: Truyện chính xác là 601 chương nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ không bao giờ drop, dù mỗi ngày 1 chương thì cũng mất 2 năm mới hoàn truyện, mình không dám hứa tăng tốc vì truyện đấu trí đôi khi chuyển ngữ rất khó, lại có thơ từ văn phú nữa chứ, nhưng hãy coi như đây là một câu chuyện thường nhật nhẹ nhàng, bình dị, là nơi thư giãn cho các bạn sau mỗi ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Truyện đã từng một thời làm mưa làm gió trong tangthuvien, được khen rất nhiều, chính vì thế mình tin tưởng nội dung câu chuyện sẽ không làm các bạn độc giả thất vọng.

Vì thế hãy chờ đón xem truyện nhé.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 21:04:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1. Xuyên qua

Edit: Pam


Nhiếp Mĩ Na chậm rãi mở mắt, nhăn mũi vài cái bỗng thấy khắp phòng toàn là mùi thuốc đông y, ngửi thấy đã khó chịu, nếu mà phải uống vào miệng thì...... Nhiếp Mĩ Na nuốt nuốt nước miếng hờ hững nhìn xung quanh, bởi vì nàng phát hiện ra, gian phòng này không phải là phòng bệnh viện, mà có lẽ là một thiền phòng (1)? Hơn nữa thiền phòng này còn quá cổ xưa, ngoại trừ chính chiếc giường nàng đang nằm dưới đất còn có hai cái bồ đoàn (2), trên hương án bày một pho tượng Quan Âm ngồi trên đài sen, nơi góc tường đặt một siêu thuốc sôi ùng ục, bên cạnh là một cô bé trông giống nha hoàn chừng 12, 13 tuổi đang dùng một cái quạt cũ xơ cũ xác ra sức quạt.


(1)phòng ở trong chùa


(2)đệm để ngồi thiền, cái tròn tròn dưới hình này, nhưng trong truyện là đệm cói.



Nhiếp Mĩ Na kinh ngạc, nàng muốn phát ra âm thanh lại thấy cổ họng không nói được, nâng tay muốn gọi cô bé kia lại đây để hỏi một chút, nàng lại trợn trừng mắt! Tay này, tay này là của mình sao? Ngón tay trắng xanh, nõn nà, lại xem xét trên người, chiều cao cũng thấp đi? Mình rõ ràng cao 1m65! Nhìn thế nào hiện tại cũng chỉ 1m50, trời ạ, nàng đây là......


Nhiếp Mĩ Na dùng hết khí lực rốt cục kêu lên “Ah” một tiếng, làm cô bé đang hầm thuốc kia giật mình ném quạt hương bồ (3) trong tay chạy vội lại xem nàng, “Đại tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Người làm sao vậy? Ai nha, tiểu thư đừng ngất, mau tỉnh lại!”


(3) quạt hương bồ





Tiếng kêu thất thanh của cô bé như cách Nhiếp Mĩ Na càng ngày càng xa, thẳng đến lúc trong đầu Nhiếp Mĩ Na “Oanh” lên một tiếng liền lập tức truyền đến vô số tin tức, nàng đau đầu quá mà ngất đi!


Đợi đến lúc Nhiếp Mĩ Na khôi phục lại tri giác, nàng hiển nhiên đã biết là chuyện gì xảy ra với mình, giống như rất nhiều tiểu thuyết trọng sinh, xuyên qua, hoàn hồn vào thân xác người khác nàng đã xem trong kiếp trước, bây giờ nàng thực sự đã gặp chuyện như vậy!


Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng đã nghe vang đến bên tai một giọng nữ sắc bén đang nói chuyện, “Cả ngày ngạc nhiên ngơ ngác cái gì, chẳng qua là thân thể yếu quá mà thôi còn tưởng rằng mắc cái bệnh gì, tiểu thư nhà ngươi không hiểu chuyện ngay cả nha đầu như ngươi cũng không biết quy củ hay sao? Hoang mang rối loạn ầm ầm chạy về phủ cầu cứu, ai không biết còn tưởng rằng ta đối xử với đích nữ (4) khắt khe, thể diện của ta không nói, chuyện này truyền ra thanh danh Diệp phủ còn đâu? Đều là nô tỳ các ngươi ngày thường không biết khuyên nhủ đại tiểu thư, mới làm cho nàng chịu phạt như thế này, ngươi trốn cũng không thoát tội. Người đâu, lôi con tiện nhân này đi ra ngoài đánh hai mươi bản, lại phạt ba tháng tiền tiêu hàng tháng!"


(4) con gái của chính thất – vợ cả


ở đây bà ta mắng Xuân Nguyệt là “tiểu đề tử” – đồ đĩ tiếng chửi con gái thời xưa của TQ, dịch thuần Việt thì hơi thô nên mình thay bằng tiện nhân


Nha hoàn vừa mới hầm dược khóc quỳ xuống đất dập đầu,“Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, nô tỳ về sau cũng không dám nữa, phu nhân tha mạng......”


“Mẫu thân.” Nhiếp Mĩ Na thở nhẹ một tiếng, âm thanh ồn ào trong phòng nhất thời dừng lại, yên lặng một lát, liền có tiếng bước chân truyền đến, Nhiếp Mĩ Na ngẩng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi xinh đẹp mặc bộ áo váy hoa màu xanh, chân đi hài thêu mẫu đơn đỏ thẫm đế bằng vải bồi, vẻ mặt tươi cười như cảnh xuân ấm áp làm cho người ta không khỏi có cảm giác gần gũi, nếu như Nhiếp Mĩ Na chưa từng nghe qua mấy câu bà ta vừa mới nói kia có lẽ thực sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện tại khuân mặt nàng bình thản ẩn nhẫn vừa lộ ra vài phần tươi cười lại mang theo một chút tủi thân,“Mẫu thân, đều tại con không tốt, làm người lo lắng .”


Người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn mỉm cười đầy mặt đỡ nàng nằm xuống, “Con gái thông minh của ta, con ngoan ngoãn chăm sóc thân thể, khi nào khỏe lại, mẫu thân liền sai người đón con trở về, không được nghĩ nhiều, con là con gái ta cũng như là máu mủ ruột thịt của ta, tìm hôn nhân cho con đương nhiên là vì muốn tốt cho con sau này, sao lại làm việc ngốc nghếch như thế? Chẳng lẽ mẫu thân còn có thể hại con sao?”


Người đàn bà này tiếng cười giống như tiếng chuông gió nghe thật êm tai, nhưng Nhiếp Mĩ Na thật sự là không có nổi hứng thú thưởng thức, “Mẫu thân, lần này xin người hãy bỏ qua cho Xuân Nguyệt, cô bé mấy ngày nay chăm sóc con rất vất vả.”


Phụ nhân (5) sắc mặt hiện lên một tia sắc bén, nói chuyện ngữ khí cũng càng không khách khí, “Con nha đầu Xuân Nguyệt chết tiệt kia phải hầu hạ con cho tốt vốn là bổn phận nô tỳ của nó, chẳng lẽ còn phải cảm ơn nó mới được hay sao? Con dung túng cho nó như vậy không phải là làm hỏng hết quy củ?”


(5) người phụ nữ đã có chồng


“Mẫu thân......” Nhiếp Mĩ Na giọng nói thêm vài phần cầu xin, nhưng phụ nhân kia vẫn không chịu buông tha, “Diệp gia chúng ta là thương nhân, vốn đã kém một bậc, may vì có hai chữ quan gia mới có thể khiến cho người khác phải nể mặt, nhưng cũng có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào, nếu chỉ vì một đứa hạ nhân mà làm hỏng khuôn phép, chẳng phải là tự làm ra cái cớ để người ngoài coi thường chúng ta sao? Đều là do con không biết dạy dỗ nô tỳ, ta sao có thể tha cho con tiện nhân này được? Vả miệng cho ta!” Câu cuối cùng này là nói với hạ nhân bên ngoài .


Nhiếp Mĩ Na thấy ánh mắt bà ta sắc bén cũng không dám nói thêm gì nữa, lấy thể diện trong phủ chụp mũ cho nàng, nàng sao còn dám lắm miệng, chỉ sợ nàng mà nói nữa, mạng nhỏ của Xuân Nguyệt cũng chẳng còn, Nhiếp Mĩ Na chỉ có thể nghe tiếng Xuân Nguyệt kêu rên thảm thiết ngoài cửa mà trong lòng quặn thắt.


Người đàn bà kia thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, trên mặt lộ ra vài ý cười nhạt, “Ta biết trong lòng con hận ta không cho con thể diện, nhưng ta không thể vì cho con mặt mũi mà không để ý đến thể diện Diệp phủ, nô tỳ chính là nô tỳ, con làm chủ tử phải có chủ ý, phải có tâm, không thể để cho bọn nó kiêu ngạo làm bộ làm tịch, nếu không có quy củ đến lúc xảy ra chuyện ta có thể tha cho con, nhưng tổ mẫu (6) con cùng phụ thân con cũng không thể dung, con ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho ta, ngày hôn lễ phụ thân con đã định vào đầu tháng hai năm sau, lần này không được phép lại làm việc bất hiếu ngu ngốc kia nữa, con không nghĩ cho mình, cũng phải giữ thể diện cho phụ thân con và Diệp phủ, biết chưa?”


(6) bà nội


Nhiếp Mĩ Na nén giận trả lời, “Nữ nhi không dám có nửa phần hận ý, tự biết mẫu thân đây là tốt với con.”


Người đàn bà kia có vẻ vừa lòng tươi cười, còn vỗ vỗ tay nàng xong mới xoay người đi ra cửa, bên ngoài phòng tiếng la khóc không ngừng, là tiếng Xuân Nguyệt bị phạt hai mươi đại bản xong còn bị thêm vả miệng, đợi đám người ồn ào rời hết đi, Nhiếp Mĩ Na mới dám đứng dậy ra khỏi phòng, Xuân Nguyệt nằm úp sấp trên phiến đá lạnh như băng, trên mông máu loãng đã thấm ra dính tán loạn vào quần vải bố màu xanh bẩn không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô bé bị đánh đến sưng đỏ, quanh miệng toàn là máu me nhầy nhụa, trên mặt chan chứa nước mắt, tóc cũng tán loạn rũ sang một bên, cổ họng vẫn còn đang nghẹn ngào nức nở, Nhiếp Mĩ Na bước nhanh đến nâng cô bé dậy, trong mắt Xuân Nguyệt tràn đầy kinh hoảng, “Đại tiểu thư, người như thế nào lại ra đây? Tiểu thư mau đi vào cẩn thận trúng gió!”


Nhiếp Mĩ Na trong lòng rất khó chịu, nàng không nghĩ tới cô bé kia vì chính nàng mà bị đánh lại trước tiên còn lo lắng sợ nàng bị trúng gió, chủ tớ hai người dìu nhau vào phòng, Nhiếp Mĩ Na tự mình bưng nước tới cầm khăn lau mặt cho cô bé, lại lấy thuốc trị thương, bảo Xuân Nguyệt nằm úp sấp xuống, Xuân Nguyệt mới đầu không chịu, “Nào có đại tiểu thư nào hầu hạ nô tỳ bao giờ, không nên, không nên.”


“Ta chỉ còn có em hai người sống nương tựa lẫn nhau, còn nói cái gì ai hầu hạ ai, em không mau nằm xuống thì ta phải làm sao bây giờ......” Nhiếp Mĩ Na cố ý chấm chấm khóe mắt, Xuân Nguyệt lập tức xua xua tay ngoan ngoãn nằm xuống, để Nhiếp Mĩ Na bôi thuốc, nếu để cho tiểu thư phải rơi lệ sẽ là lỗi của cô!


Nhiếp Mĩ Na vừa bôi thuốc cho Xuân Nguyệt, vừa nghĩ nàng đã biết rõ thân thế của thân thể này, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười chua xót, những chất chứa trong lòng không thể nói ra, cũng không dám nói ra, nàng chỉ có thể tự mình chậm rãi nhấm nháp những ký ức trong hai kiếp làm người......


Kiếp trước Nhiếp Mĩ Na là sinh viên đại học ngành y dược, nàng bị chết trong một vụ cướp ngân hàng, cho tới bây giờ, ánh mắt tràn ngập sát khí của tên cướp giết nàng trong ký ức của kiếp trước kia vẫn còn hiện rõ như vừa mới xảy ra, nhớ lại vẫn là kinh hồn táng đảm, nàng chết thực oan uổng, chẳng qua chỉ đi rút tiền mà thôi, kết quả lại bị cướp giết chết.


Còn ở kiếp này nàng tên Diệp Vân Thủy, là người ở kinh thành Niết Lương nước Đại Nguyệt, phụ thân là Diệp Trọng Thiên, mẫu thân là Diệp Trương thị, Diệp gia năm đời làm nghề y bốc thuốc, bốn đời phục vụ trong cung, Diệp Trọng Thiên là ngự y trong Thái y viện, cùng với lương thương Tô gia, diêm thương Đổng gia, trà thương Đổng gia, trù thương Phong gia, châu thương Trần gia (7), được người đời xưng tụng là “Lục đại hoàng thương”, là gia tộc rất có tiếng tăm ở Niết Lương.


(7) Mấy gia tộc này buôn bán các mặt hàng thiết yếu bao gồm: lương thực, muối, trà, tơ lụa, châu báu, thuốc men. Hoàng thương là một khái niệm được nhắc đến nhiều trong thời Minh – Thanh của TQ, đặc biệt là triều Thanh, đại khái họ là các thương gia được nhà nước phong kiến bảo hộ, có lợi ích gắn bó qua lại chặt chẽ với tài chính, triều đình, quân đội của quốc gia, kiểm soát và lũng đoạn thị trường thương mại trong xã hội phong kiến.



Diệp Vân Thủy chính là đích trưởng nữ (8) của Diệp gia, năm nay mười lăm tuổi, mẹ đẻ nàng là Diệp Trần thị (9) vốn xuất thân từ gia tộc buôn châu báu nổi tiếng Trần gia, sau khi sinh Diệp Vân Thủy được một năm thì bị bệnh mà mất, mẫu thân hiện tại Diệp Trương thị chính là mẹ kế, bà ta sinh được ba nam một nữ. Đại công tử Diệp Tiêu Phi năm nay mười ba tuổi, nhị công tử cùng tam công tử Diệp Tiêu Khanh, Diệp Tiêu Bằng sinh đôi, đều mười tuổi. Diệp Tiêu Phi từ nhỏ được cho học y đã ở y quán phục vụ nhiều năm, chỉ chờ có ân điển của Hoàng thượng là vào Thái y viện. Nhị tiểu thư Diệp Thiến Như so với Diệp Vân Thủy nhỏ hơn một tuổi, năm nay mười bốn, chưa được hứa hôn. Ngoài ra còn có ba vị di nương nhưng đều không có con, không cần nhắc tới.



(8) con gái lớn nhất do chính thất - vợ cả sinh ra


(9) những người phụ nữ đã có chồng trong truyện được gọi bằng: tên họ của chồng + tên họ của mình + “thị”, ví dụ mẹ Diệp Vân Thủy họ Trần lấy chồng họ Diệp thì được gọi là Diệp Trần thị


Diệp Trương thị chính là con gái Lại bộ thượng khanh Trương Thương Đức, tuy chỉ là thứ nữ (10) nhưng rất được sủng ái, lại là cháu họ đại thần phủ nội vụ Hoàng Sùng, lúc ấy Diệp Trọng Thiên sở dĩ cưới Diệp Trương thị không chỉ vì bà ta trẻ đẹp mà còn vì thế lực gia đình bà ta, bản thân Diệp Trọng Thiên năm nay cũng chỉ mới ba mươi ba tuổi, thành thục tuấn lãng, rất có phong độ, Diệp Trương thị chỉ liếc mắt một cái, liền đồng ý làm vợ kế của ông ta, từ nhỏ là viên ngọc quý trong tay cha mẹ, làm vợ kế thủy chung là cái gai trong lòng bà ta, mà hiện thân của cái gai ấy chính là Diệp Vân Thủy.


(10) con vợ lẽ


Chỉ cần Diệp Trương thị nhìn thấy Diệp Vân Thủy liền nghĩ đến thân phận vợ kế của mình, mấy lần bày mưu tính kế nhưng vẫn chưa thể hại chết được Diệp Vân Thủy, hơn nữa Diệp Trọng Thiên đối với đứa con này mặc dù lãnh đạm nhưng cũng đã cảnh cáo Diệp Trương thị không được lại gây ra thị phi, dù sao nhà ngoại Diệp Vân Thủy cũng là gia tộc châu báu Trần gia, tuy rằng vì Diệp Trần thị mất, Trần gia tức giận cắt đứt quan hệ với Diệp gia, nhưng Diệp Trọng Thiên vẫn muốn giữ mặt mũi, cho nên Diệp Trương thị lại đổi mưu tính kế khác, quyết định sớm đem Diệp Vân Thủy tống ra khỏi phủ.


Diệp Vân Thủy chết cũng do Diệp Trương thị ép gả nàng cho cháu bà ta là Trương Hoành làm tiểu thiếp, Trương Hoành chính là nhị công tử nhà Trương Thương Đức (11), tính tình ương ngạnh, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, Diệp Vân Thủy không chịu nổi nhục liền treo cổ tự sát, may mắn có người phát hiện mới cứu được, Diệp Trương thị nổi giận liền bắt nàng vào miếu phạt chép kinh, nhưng ý chí Diệp Vân Thủy đã quyết, tuyệt thực mấy ngày rốt cuộc cũng mất, mà Nhiếp Mĩ Na lại đúng lúc hồ đồ hoàn hồn đến trên người Diệp Vân Thủy, mới xảy ra sự việc hôm nay.


(11) Ở đây không phải Trương Hoành là con thứ hai của Trương Thương Đức mà có nghĩa là trong những anh em cùng thế hệ với Trương Hoành hắn là người đứng thứ hai (TQ cổ đại phân thứ tự anh em họ trong gia tộc theo độ tuổi chứ không phân theo bố mẹ họ là anh hay em)


Diệp Vân Thủy cười khổ, nước Đại Nguyệt tuy không có trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhưng những hà khắc đối với phụ nữ và quy củ rườm rà, trọng nam khinh nữ trong xã hội lại không khác gì thời Minh - Thanh, chết chỉ là chuyện nhỏ thất tiết mới là chuyện lớn (12), xem ra thân phận kiếp này của nàng cũng không được tốt cho lắm.


(12) Nguyên gốc câu này là “nhân tử sự tiểu thất tiết sự đại”, theo mình hiểu nôm na là đối với phụ nữ thời xưa, quan trọng nhất chính là khí tiết, thà chết cũng phải giữ được khí tiết.


Nhiếp Mĩ Na kiếp trước là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, mà kiếp này tuy có cha mẹ nhưng cũng như không, chẳng lẽ hai kiếp làm người nàng vẫn không tránh khỏi số phận cô độc? Một người mười lăm tuổi vẫn còn chưa trưởng thành thì có thể làm được gì? Phải đấu tranh mà sinh tồn? Hay cứ mặc cho nước chảy bèo trôi, nghe lời Diệp Trương thị đi làm vợ bé cho đứa cháu ăn chơi trác táng của bà ta, vui vẻ sống qua vài năm rồi thủ tiết giống như góa phụ ở trong xó nhà cho đến chết?


Hồng nhan trong nháy mắt đã tàn, cũng chỉ là khoảnh khắc phương hoa, dù cho tái thế làm người, vô luận nàng là Nhiếp Mĩ Na, hay là Diệp Vân Thủy, đều chỉ như một mảnh lục bình phiêu dạt trong thế gian này mà thôi......


Hết chương 1



--------{:301:} --------------

Mình hỏi ý kiến các bạn về trình bày truyện một chút nhé ^^

Vì truyện lấy bối cảnh cổ đại nên có một số từ ngữ, nội dung như là xưng hô, tên gọi, thơ từ,... mình cần phải chú thích nghĩa Hán Việt nhất là mấy chương đầu để các bạn làm quen với các từ đó. Mình muốn hỏi các bạn là các bạn thích đọc đến đâu chú thích đến đó luôn như cách mình trình bày ở chương 1 này hay là đọc xong một lượt rồi post các chú thích theo thứ tự vào cuối chương. Các bạn cho ý kiến nhé (hy vọng là sẽ có bạn góp ý, mình còn đang lo không có ai thèm để ý truyện này đây T.T) và từ chương sau mình sẽ trình bày theo ý kiến số đông cho các bạn tiện theo dõi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thân ái.

Bình luận

pam
thế hả hatxihoi, mình sẽ thử xem ^^  Đăng lúc 3-4-2013 12:06 AM
Hình như là do bạn dẫn link page, khi lên đt sẽ bị lệch trang đó. bạn dẫn link số post là sẽ chuẩn luôn thì phải  Đăng lúc 2-4-2013 07:54 AM
pam
mình đã kiểm tra rồi, mình click trên máy tính vẫn bình thường mà, chắc bị lỗi gì đó bạn ạ ^^ mình cũng pó tay luôn  Đăng lúc 30-3-2013 09:07 PM
Bạn ơi hình như pạn post mục lục sai thì phải. Vì mình on đt nên dẫn vào trang 2 hk thấy.^^ thanks bạn đã edit.  Đăng lúc 30-3-2013 06:43 PM
Bạn ơi mình nghĩ la gom lại đến cuối chú thích luôn 1 lần thì sẽ ko bị ngắt mạch văn và cảm xúc. Truyện dài quá mình ko dàm nhảy hố báy giờ nhưng vẫn ủng hộ   Đăng lúc 29-3-2013 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 29-3-2013 22:08:38 | Chỉ xem của tác giả
temmmmmmmm, bạn post sớm thế, còn tận 2h nữa mới tới 30 mà. thankssss. thấy có chương 1 là t nhảy vào luôn để ủng hộ nhé {:301:} mới đọc vài dòng đầu sợ mất tem nên com lun. Lúc đầu đọc văn án t cứ tưởng hơi kiểu văn của convert nhưng mà mới vài dòng thì thấy bạn edit ok lắm. Tẹo nữa đọc hết có gì t thêm sau nhé.
Cố lên nhé, t thích điền văn nên dài cũng chấp nhận nhảy luôn chứ càng về sau càng ngại á {:284:}

P/s: T đọc xong rùi. Bạn ơi, t thích để chú thích nguyên như thế hơn, chứ để ở dưới cùng của chương truyện thì khó theo dõi chú thích lắm. Với cả có vài chỗ t nghĩ bạn nên cho dấu "," vào để tách ý ra. Nhưng chắc t soi kỹ quá thui, chứ cũng không phải là quan trọng lắm đâu

Bình luận

oh, t thik điền văn ban đầu vì đọc mấy bộ ở nhà của ss kunnhi.wordpress, xog mê kiểu này thì tìm được thế gia danh môn và thịnh thế trà hương là lại càng thik   Đăng lúc 29-3-2013 10:58 PM
pam
nếu có chỗ nào theo bạn chưa hợp lý thì cứ góp ý giúp mình, nếu thực sự chưa ổn mình sẽ sửa ^^ vì nhiều khi mình ko kiểm tra hết lỗi chính tả hiii  Đăng lúc 29-3-2013 10:49 PM
pam
thanks bạn mèo đã cổ vũ mình ^^ tớ cũng thích điền văn lắm, thích nhất là bộ thịnh thế trà hương của bạn hoantusontrang edit.  Đăng lúc 29-3-2013 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 30-3-2013 14:50:53 | Chỉ xem của tác giả
Thanks bạn edit truyện nhé. Mình rất thích đọc chủng điền văn từ sau khi đọc các truyện của Chi Chi
Bạn edit rất hay và dễ hiểu{:301:}
Ủng hộ bạn. Còn về việc để chú thích thì mình nghĩ bạn cứ để nguyên sẽ hay hơn
{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 30-3-2013 16:16:56 | Chỉ xem của tác giả
Mình đọc văn án thấy đúng thể loại mình thích {:412:}
Nghe đồn là những 600 chương lận cơ {:425:} chủ thớt vất vả rồi {:440:}
Cố lên bạn nhé,truyện này đọc rất hay {:434:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 30-3-2013 21:22:07 | Chỉ xem của tác giả
Sụt hố nhà bạn rồi
trời ơi, quả là một bộ dài khủng khiếp, hi vọng bạn luôn giữ vững tinh thần thép để một ngày nào đó, chữ "Hoàn" xuất hiện
Mình sẽ theo dõi thường xuyên .Cảm ơn bạn nha{:418:}

Bình luận

pam
^^ thanks bạn, L2NT cũng đang edit một truyện trong box văn học đúng ko, hihi, bạn cũng cố lên nhé ^^  Đăng lúc 31-3-2013 02:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2013 21:34:46 | Chỉ xem của tác giả

Mina-san, kombawa, mình đã trở lại đây, cảm ơn mọi người đã động viên và góp ý cho mình, hì mặc dù hơi ít, và theo tình hình các ý kiến thì có 2/3 bạn góp ý với mình là nên giữ nguyên cách post như cũ nên mình vẫn trình bày như chương 1 nhé. Cảm ơn các bạn, hy vọng mọi người sẽ ghé vào đọc và comt thường xuyên ^^. Thôi mình không lảm nhảm nữa, bắt đầu truyện thôi nha. {:290:}



Chương 2. Thích ứng

Edit: Pam


Ở lại trong chùa sáu bảy ngày, Diệp Vân Thủy đã dần dần tiếp nhận thân phận hiện tại của mình, nhìn thấy Xuân Nguyệt bưng thuốc tới nàng không khỏi nhíu mày, “Hay là em đổ đi cho ta, thuốc đắng như thế này ta ngửi xong đến cả muốn ăn cũng không nổi.” Diệp Vân Thủy mặc dù kiếp trước cả ngày làm việc với thuốc, nhưng thuốc đắng như thế này nàng vẫn không thể nuốt nổi......


Xuân Nguyệt vẻ mặt khó xử,“Đại tiểu thư, nô tỳ lắm miệng, nhưng người nên quý trọng thân thể.”


Diệp Vân Thủy nhìn khuôn mặt non nớt của Xuân Nguyệt lại bày ra vẻ nói năng như người lớn không khỏi che miệng bật cười,“Con bé này, mới có mười hai mười ba tuổi sao cứ như bà cụ non vậy, đừng có mà bắt chước giọng điệu như bà lão tám mươi, không là ta liền đuổi em đi bây giờ, đỡ phải cả ngày nghe em vo ve bên tai nhức cả đầu.”


Xuân Nguyệt bị dọa sợ xanh mặt, vội quỳ xuống dập mạnh đầu,“Nô tỳ đáng chết, tiểu thư đừng bán em đi! Em nguyện cả đời hầu hạ đại tiểu thư tuyệt đối không dám hai lòng!”


“Mau đứng lên, mau đứng lên đi, ta đùa với em thôi, sao lại tưởng là thật!” Diệp Vân Thủy hiển nhiên bị hoảng sợ, xem ra về sau phải bớt nói đùa với Xuân Nguyệt đi, cô nhóc này thật sự không biết đùa.


Xuân Nguyệt làm bộ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương rưng rưng mà lau nước mắt, thấy Diệp Vân Thủy không phải thật sự muốn bán mình, ngay lập tức lại đem thuốc bưng tới,“Tiểu thư, uống thuốc đi ạ.”


Diệp Vân Thủy chỉ cảm thấy muốn ngất, trời ạ, mất hết hy vọng vào tâm nhãn của cô bé này! Nhưng nàng lại sợ làm cô gái nhỏ này khóc, nên đành phải bịt chặt mũi đem thuốc đổ hết vào cổ họng, miệng nàng tràn đầy mùi vị khổ sở, khó khăn lắm mới nuốt được một nửa còn lại liền đổ vào trong bụi cỏ, Xuân Nguyệt đưa lên mứt hoa quả, nàng hận không thể trực tiếp nuốt hết vào, chẳng qua cơ thể chỉ suy nhược một chút mà thôi, không hiểu đại phu xúi quẩy nào lại kê ra đơn thuốc khó uống đến thế.


Chủ tớ hai người đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói non nớt,“A di đà Phật! Diệp thí chủ không chịu nổi thuốc đắng, đem thuốc tưới cho cây cỏ, tuy khóm cỏ non kia không chịu nổi cũng vẫn cam tâm chịu khổ thay cho Diệp thí chủ, nhưng lại không thể chịu đựng được bệnh tật thay Diệp thí chủ, đáng thương thay, đáng thương thay!”


Diệp Vân Thủy nhìn thấy người vừa mới tới thì trên mặt cũng lộ ra chút tươi cười, nghe thấy đối phương nói như vậy lập tức châm chọc,“Không Chân, chú (1) cũng không phải là cỏ non, làm sao mà biết được chúng không chịu nổi thuốc đắng?”


(1) chú ở đây là chú tiểu nha, không phải là chú cháu


“Ách...... Trời sinh vạn vật đều có sinh mệnh, cây cỏ cũng thế.” Chú tiểu tên là Không Chân tay cầm hộp thức ăn đi vào trong viện, mặt ra vẻ thâm trầm.


“Sao? Chú nói cây cỏ cũng có sinh mệnh? Vậy chú gọi nó một câu, nó có đáp lời không? Nếu nó không trả lời, làm sao có thể bảo là nó cũng có sinh mệnh được? Không phải là chú đang lừa tôi đấy chứ?”


Diệp Vân Thủy nhìn cậu bé thì không nhịn nổi ý muốn chọc cười, lại nói Không Chân cũng chỉ mới sáu tuổi, mỗi ngày cậu đều tới đưa cơm cho chủ tớ Diệp Vân Thủy, miệng vẫn còn hơi sữa nhưng bộ dáng cứ như cao tăng đắc đạo, thỉnh thoảng còn khoe khoang vài câu châm ngôn thiện ngữ (2) không biết nghe lỏm được ở đâu, lại còn không biết tự bào chữa, làm cho Diệp Vân Thủy mỗi lần thấy cậu đều muốn trêu đùa, nàng rất thích bộ dáng tiểu đại nhân đáng yêu của cậu bé.


(2) Lời khuyên răn trong đạo Phật


Nghe Diệp Vân Thủy đặt câu hỏi như vậy, Không Chân không trả lời được, ậm à ậm ừ mãi cũng không biết nói cái gì, mặt đỏ lên, bỏ hộp đồ ăn lại rồi bỏ chạy!


Diệp Vân Thủy ở phía sau cười to, Không Chân càng chạy nhanh hơn, “Được rồi, không đùa nữa, chú quay lại đây đi!”


Không Chân vẫn chạy, Diệp Vân Thủy không thể không xuất ra đòn sát thủ, “Bánh quẩy đường (3), đường hoa quế (4), bánh hạnh nhân (5), ôi thật là thơm!”


(3) ma hoa đường



(4) quế hoa đường



(5) hạnh nhân tô



Không Chân bỗng nhiên dừng bước, bây giờ mà quay trở lại thì rất là mất mặt mũi, cậu đành do do dự dự chân tay luống cuống đứng ở một chỗ, Diệp Vân Thủy cười nhìn cậu bé, cũng không hiểu nổi sao một cậu nhóc mới sáu tuổi đầu lại rất biết coi trọng thể diện như vậy, nàng liền đưa mắt ra hiệu cho Xuân Nguyệt, Xuân Nguyệt bèn lấy ra một bọc các loại kẹo mà Không Chân thích nhất đưa cho cậu, khuôn mặt thâm trầm của Không Chân cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười trẻ con, quệt quệt tay cầm lấy rồi đưa ngay vào miệng.


“Cứ ăn ở đây luôn đi, đừng để sư phụ nhìn thấy lại bắt chú phạt quỳ!” Diệp Vân Thủy dặn xong cũng không quá chú ý cậu bé, nàng sai Xuân Nguyệt mang đồ ăn lên để chủ tớ hai người cùng dùng bữa.


Ăn cơm xong, Diệp Vân Thủy cho Xuân Nguyệt cùng Không Chân đi chơi, còn mình thì ngồi trong thiền phòng tiếp tục mài mực chép kinh, là Bát nhã ba la mật đa tâm kinh, “Quan tự tại bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, khán không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm... .” (6)


(6) Bản dịch tiếng Việt của đoạn kinh trên là:


Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát đáp lời tôn giả Xá-lợi-phất rằng: "Này Xá-lợi-phất! Các thiện Nam tử, thiện nữ nhân phát tâm thực hành pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm diệu nên thấy như sau. Họ nên soi thấy đúng đắn, xuyên suốt và tái lặp là đến cả năm uẩn cũng đều thiếu vắng về tự tính. Sắc tức là không, không tức là sắc. Không [hoạt hành] chẳng khác chi sắc, sắc [hoạt hành] cũng chẳng khác chi Không. Tương tự, thọ, tưởng, hành thức thảy đều là Không.

Xá-lợi-phất, bởi thế, mọi hiện tượng đều là Không – thiếu vắng các đặc tính xác định; chúng không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm.


Đã nhiều ngày nay Diệp Vân Thủy mỗi ngày đều dùng trâm hoa luyện viết chữ nhỏ chép kinh một lần, những ngày đầu bởi vì không quen dùng bút lông, cũng không quen viết chữ phồn thể, nét chữ như chó cào làm hỏng không biết bao nhiêu giấy, nhìn thấy như vậy Xuân Nguyệt không tránh khỏi sửng sốt, phải biết rằng Diệp Vân Thủy trước kia thư pháp không tính là cao siêu, nhưng cũng được coi là dễ nhìn, mà mấy cái chữ này...... nhìn thế nào cũng không nhận ra là viết cái gì?


Ngay lúc Diệp Vân Thủy đang cảm thấy chột dạ, Xuân Nguyệt lại ôm nàng khóc nức nở, mếu máo nói là đại tiểu thư nhà mình bệnh nặng vẫn chưa khỏi, đến mức tay run quá mới thành như vậy, làm cho Diệp Vân Thủy một trận hú vía, nhưng nàng cũng sợ lộ ra sơ hở, liên tục khắc khổ luyện tập mấy ngày liền, nàng nghĩ thầm mình kiếp trước khi còn nhỏ ít ra cũng từng đạt giải xuất sắc trong một vài kỳ thi mỹ thuật, cái khác không nói, nhưng trong hội họa vẫn có chút bản lĩnh, dùng bút lông viết chữ so với vẽ một bức tranh còn khó hơn sao?


Vì thế sau năm ngày Diệp Vân Thủy nỗ lực không ngừng nghỉ khổ luyện, chữ viết ra cũng có thể coi như tạm vừa mắt, Xuân Nguyệt lòng cũng tràn đầy vui mừng, nhưng Diệp Vân Thủy lại cảm thấy vừa có chút may mắn lại vừa phiền não, may mắn là nàng không phải nam nhi, bằng không lại bị trói buộc vào con đường khoa cử, nếu như thế thật sự là rất thống khổ! Xã hội cổ đại này còn rất lạc hậu, tư tưởng cổ hủ này không thể nhất thời xóa bỏ được.


“Đại tiểu thư, Triệu đại phu đến thăm bệnh cho người !”


Diệp Vân Thủy đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một ông lão tầm năm mươi tuổi lưng đeo cái hòm thuốc đi theo phía sau Xuân Nguyệt đang tiến vào phòng mình, Diệp Vân Thủy nghĩ đây chính là ông già xấu bụng đã kê đơn thuốc kinh khủng kia cho mình liền quay người lại tiếp tục chép kinh, nghiễm nhiên coi ông ta như người sai vặt bình thường trong nhà mà đối xử.


Dựa theo trí nhớ của Diệp Vân Thủy, Diệp gia mặc dù nhiều thế hệ làm nghề y, nhưng lại có một quy tắc bất thành văn, đó là người trong nhà không được xem bệnh cho nhau, nếu thân thể có gì không thoải mái đều mời đại phu từ bên ngoài y quán đến xem, mà nhà họ Diệp này từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé phàm là có chút bệnh tật gì đều mời vị Triệu đại phu này tới trị liệu. Triệu đại phu vốn là quan thái y trong thái y viện, theo như lời của Diệp Vân Thủy chính là về hưu nhưng lại tái khởi nghiệp, y thuật của ông ta cũng không tồi, ngay cả bản thân Diệp Trọng Thiên cũng phải khen không dứt miệng, nhưng ông ta lại là kẻ tâm địa xấu xa rất hám tiền, hàng năm Diệp gia cung phụng cho y quán của ông ta một trăm lượng bạc, mà ông già xấu xa này mỗi lần thăm bệnh đều thu thêm tiền phí khám, dưới năm mươi lượng thì không tới, cứ là phương thuốc ông ta kê đơn thì chỉ có gã sai vặt thân tín của ông ta mới được giữ, đã là bệnh nhân của ông ta thì không được phép chẩn trị đại phu khác, vô cùng bá đạo.


Hành vi của ông ta làm cho Diệp Vân Thủy cảm thấy chán ghét phát ra từ tận sâu trong nội tâm, thầy thuốc không có lương tâm trong kiếp trước nàng vốn cũng không coi ra gì, hơn nữa mỗi lần phải uống thứ thuốc so với hoàng liên (7) còn kinh khủng hơn kia càng làm cho Diệp Vân Thủy thêm khó chịu với Triệu đại phu.


(7) hoàng liên: một vị thuốc đông y rất đắng


Triệu đại phu vào phòng liền thấy Diệp Vân Thủy đang ngồi ở vị trí chủ nhà uống trà, nhìn thấy ông ta đi vào mà ngay cả đứng lên cũng không thèm, chỉ sai Xuân Nguyệt lấy cho ông ta một chiếc ghế nhỏ, đến cả trà cũng không dâng lên.


Triệu đại phu sắc mặt liền trầm xuống, hừ lạnh ra vẻ bất mãn,“Diệp tiểu thư mấy ngày gần đây trong người có chỗ nào mệt mỏi không?”


Diệp Vân Thủy đặt chén trà xuống,“Nhờ phúc của ngài, đã mấy ngày nay ta cũng ăn uống được, thân thể cũng không tồi, ai cũng bảo Triệu đại phu là thần y, thuốc kia đắng hơn so với bình thường như thế, bệnh tất nhiên là mau khỏi.”


Triệu đại phu sửng sốt, trước đây Diệp gia đại tiểu thư nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, đối với người khác lại càng nhún nhường chưa bao giờ nói ra nửa câu cứng rắn, sao hôm nay lại cứ như thay đổi thành người khác như vậy?


Thấy Triệu đại phu sững sờ, Diệp Vân Thủy ho nhẹ một tiếng, Triệu đại phu đang tính trì hoãn, lại nghe nàng nói thuốc bị đắng không khỏi chột dạ vài phần, số hoàng liên kia cũng là do ông ta tham thêm vài đồng tiền, mà làm theo yêu cầu của chủ mẫu (8) Diệp gia Diệp Trương thị.


(8) người phụ nữ đứng đầu trong gia đình, bà chủ nhà


“Tiểu thư trong lòng phiền muộn, tâm hỏa tràn đầy, lão phu liền kê thêm nhiều thuốc giải nhiệt, đương nhiên sẽ đắng thêm chút ít, mà hôm nay xem tiểu thư dáng vẻ đã hồng hào trở lại, tiểu thư không ngại thì để cho lão phu bắt mạch, nếu thật sự là khỏi hẳn, thì đúng là việc vui mừng nhất!”


Khóe miệng Diệp Vân Thủy hiện lên một chút cười lạnh, đưa tay đặt lên bàn, ra hiệu cho Xuân Nguyệt, Xuân Nguyệt lập tức cầm khăn lụa phủ lên trên cổ tay Diệp Vân Thủy, bấy giờ Triệu đại phu mới bắt đầu bắt mạch.


Dường như không ngờ thân thể Diệp Vân Thủy lại khôi phục nhanh như vậy, Triệu đại phu tính toán một chút liền mở miệng nói: “Thật đáng mừng, thân thể Diệp tiểu thư đã khôi phục hơn phân nửa, nếu y theo lão phu xem xét, không bằng lại uống thêm mấy thang thuốc bổ khí dưỡng huyết để bồi bổ thêm, thế mới tốt!”


“Vậy xin mời Triệu đại phu kê đơn đi.” Diệp Vân Thủy rút tay về, cũng không phí lời vô nghĩa với ông ta, trong lòng lại mắng, lão thất phu này, rõ ràng là sợ mình khỏi bệnh lão không kiếm được khoản tiền khám bệnh kếch xù nên muốn bắt chẹt mình, thuốc bổ khí dưỡng huyết gì gì đó kia đắt tiền cũng có, rẻ tiền cũng có, để xem lão sẽ cho ta uống cái thứ bảo bối gì đây.



        Hết chương 2

Bình luận

pam
tem là chỉ tích comt thui nha ^^  Đăng lúc 30-3-2013 09:40 PM
tem  Đăng lúc 30-3-2013 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 30-3-2013 22:06:09 | Chỉ xem của tác giả
hihi, t lại nhảy vào chiếm slot đây
thank nàng nhiều nhiều, công nhận là nàng edit rất mượt mà, đọc rất thik ý {:273:}
chú tiểu trong chùa dễ thương thế không biết nhưng mà t cứ tưởng là phải hàng ngũ cao cao đại thần tăng thì mới có chữ Không chứ nhỉ. Hay tại vì đây không phải là Trung Quốc nên khác thường thế @@
truyện mới bao giờ cũng ít người com nên nàng đừng buồn nhé ^^ một thời gian sau là lại đầy người com ngay ý mà
ah, lịch post của bạn là như thế nào vợi để mih còn hóng tem

Bình luận

pam
^^ mình cũng ko có h cố định, bình thường mình hay post vào ban ngày, ngày nghỉ thì cũng chưa biết đc, tốc độ ổn định là 1 ngày/1 chương :D  Đăng lúc 30-3-2013 10:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2013 14:58:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3. Đêm trước ngày mồng tám tháng chạp (*)

Edit: Pam


Diệp Vân Thủy oán thầm khá nhiều rồi Triệu đại phu mới viết xong đơn thuốc, đang muốn đưa cho gã sai vặt của mình lại bị Diệp Vân Thủy cầm lấy mất, “Triệu đại phu đừng vội, đông y vốn rất uyên thâm, ta quanh năm sắc thuốc nên thực sự cũng có chút để tâm nghiên cứu, tuy không dám như Triệu đại phu ngài diệu thủ hồi xuân (1), nhưng ít nhất thỉnh thoảng cũng may mắn chữa được vài ba căn bệnh vặt!”


(1) có bàn tay thần kỳ chữa cho người bệnh trẻ khỏe lại


Triệu đại phu không dám cứng rắn lấy lại, chỉ có thể để cho Diệp Vân Thủy xem đơn thuốc, cứ cho Vân Thủy là con gái của Diệp Trọng Thiên đi chăng nữa, ông ta cũng không cho rằng loại nhóc con choai choai như nàng xem có thể hiểu được, nghĩ vậy nên mặt ông ta lại càng hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng ở trong mắt Diệp Vân Thủy ông già đáng ghét này lại càng thực đúng là kẻ hám tiền, kiếp trước Diệp Vân Thủy học y dược, cũng không phải là qua loa, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đơn thuốc bổ này rất đắt tiền, nhưng dù sao cũng là tẩm bổ cho chính mình, Diệp Vân Thủy cũng không có ý kiến gì, có điều tại sao lại bỏ thêm rất nhiều hoàng liên?


Diệp Vân Thủy là người thông minh, lại trải qua hai kiếp làm người, dù chỉ là một chút ý tưởng cũng đều suy nghĩ cẩn thận, “Triệu đại phu không hổ là thần y, phương thuốc này không chỉ thân thể của ta, có là bà lão bảy tám mươi cũng có thể cải lão hoàn đồng, nhưng vị thuốc hoàng liên này” Diệp Vân Thủy cố ý nhìn về phía Triệu đại phu một cái, “Có phải hơi nhiều một chút không?”


Triệu đại phu trong lòng cả kinh, ông ta cũng không ngờ tới Diệp gia tiểu thư có thể nhìn ra chỗ không ổn trong phương thuốc của mình, chẳng qua đã chót kê đơn ông ta đương nhiên cũng muốn giữ thể diện cho mình, trong lòng dứt khoát, trên mặt lại càng tỏ vẻ bất mãn nghiêm trọng, “Diệp tiểu thư nói vậy là có ý gì? Lão phu sống hơn nửa đời người tại thành Niết Lương này, chưa bao giờ có người nào dám nghi ngờ đơn thuốc của lão phu!”


Diệp Vân Thủy thấy lão thất phu này muốn cứng rắn, nàng lại càng phải kiên cường, cầm phương thuốc đưa cho gã sai vặt kia, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Triệu đại phu nói nghiêm trọng quá rồi, ta sợ hoàng liên chỉ vì nó rất đắng, chứ không phải là nghi ngờ gì phương thuốc của ngài, thuốc này có hoàng liên uống hay không cũng giống nhau, uống vào rồi lại nhổ ra vì đắng, chẳng phải là lãng phí tiền bạc hay sao.”


“Ngươi” Triệu đại phu đứng bật dậy, tay run lên, ranh con kia bề ngoài có vẻ ăn nói đường hoàng, nhưng Triệu đại phu vốn đang chột dạ nên cảm thấy lời nói của Diệp Vân Thủy rất chói tai khó nghe, “Thuốc đắng dã tật, ta thấy Diệp tiểu thư nên nghe lão phu một lần, đỡ cho sau này đau ốm hại thân, hối hận không kịp!”


“Ngài nói đúng, nếu không vì chữa bệnh ai lại uống thuốc làm gì, nhà ta mặc dù không nghèo, nhưng từ nhỏ đã được dạy không được phô trương, tiêu xài xa hoa lãng phí, giờ uống thuốc mà lại nhổ ra vì có hoàng liên, lại bởi vậy mà không ăn được, tinh thần sa sút, người biết còn nói là vì ta không chịu được vị thuốc đắng này, người không biết lại tưởng rằng Triệu đại phu ngài xưng danh thần y là giả mạo!” Diệp Vân Thủy nói đã đến nước này, cũng không cho ông già tham lam kia cơ hội mở miệng, “Hôm nay trời càng lúc càng lạnh, làm ta cả người rét run, Xuân Nguyệt mau đi theo Triệu đại phu lấy thuốc, Triệu đại phu, trời cũng không còn sớm, xin tiễn ngài!”


Diệp Vân Thủy đã nói thẳng tiễn khách, Triệu đại phu tức giận cũng không nói được lời nào, ông ta tự biết đuối lý cộng thêm sợ làm lớn chuyện lại rắc rối, ảnh hưởng tới thanh danh, nhưng sống hơn năm mươi năm còn bị một con ranh con mới hơn mười tuổi đầu nói cho nghẹn họng, thật sự là rất mất mặt! Trong lòng thầm nói: Ngươi bảo không cho thêm hoàng liên ta liền không thêm sao? Hừ, phải biết rằng thầy thuốc có thể cứu người, nhưng cũng có thể hại người!


Diệp Vân Thủy nhìn Triệu đại phu vẻ mặt cổ quái tiêu sái đi ra ngoài, trong lòng cười lạnh, đến khi ông ta ra khỏi viện còn không quên gọi Xuân Nguyệt lại dặn một câu, “Xuân Nguyệt, em coi chừng cho ta, mỗi loại thuốc đều phải chiếu theo đúng đơn, nếu không ta uống vào mà xảy ra chuyện gì, mạng của em cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy đến làm Triệu đại phu mang tội danh hại người, còn làm hỏng thanh danh Triệu đại phu, cả nhà có đền mạng cũng không hết tội, biết chưa?”


Diệp Vân Thủy vừa nói xong, Triệu đại phu liền lảo đảo suýt ngã, nếu không có gã sai vặt bên cạnh đỡ được, ông ta nhất định là đã ngã rất khó coi, lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn Diệp Vân Thủy vẫn đang đứng ở cửa, Triệu đại phu vội vã đi nhanh, ông ta vừa mới nảy sinh ý đồ đã bị ranh con kia ném cho một câu như vậy, chẳng lẽ nó có thể nhìn thấu lòng người hay sao?


Do bị chột dạ, Triệu đại phu đi vội vội vàng vàng, đường đi thường ngày phải mất một khắc bây giờ nửa khắc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Diệp Vân Thủy đứng ở cửa viện che miệng cười lạnh, ông già đáng ghét, lão nương tốt xấu gì kiếp trước cũng coi như là đồng nghiệp với ông, ông lại định dùng thủ đoạn xấu xa này qua mặt tôi sao? Không cần biết ông có cái ý đồ xấu kia hay không, nhưng nếu có thì vừa vặn đánh trúng, nếu không có cũng coi như cảnh cáo!


Diệp Vân Thủy trong lòng sớm đã chắc chắn vị thuốc hoàng liên kia là ông ta cố ý cho thêm vào để nàng không thể uống thuốc, kẻ hành nghề y mà còn hại người là đáng ghê tởm nhất, nàng không phải người độc ác, nhưng cũng không muốn để người khác coi mình như kẻ ngốc mà trêu đùa, ông trời một lần nữa đã cho nàng sinh mệnh này, nàng quý trọng còn không kịp, sao có thể để cho người ta chà đạp được đây?


Sau khi hướng tới tấm lưng kia phi vài tiếng, Diệp Vân Thủy mới thong thả quay trở lại phòng tiếp tục chép kinh.


.
.
.


Đảo mắt đã chớm đông được một thời gian dài, hôm kia còn có một trận tuyết rơi không nhỏ, khắp nơi đều là tuyết trắng, bông tuyết dính trên cành cây, một cơn gió nhẹ lay động, hoa tuyết bay tán loạn, lướt qua trên mặt thấy lành lạnh, nhưng không khiến người ta có cảm giác buốt giá, ngược lại còn có một tư vị khác. Đình các trong chùa vốn đã tĩnh lặng, giờ đây được bọc trong khung cảnh trắng xóa lại càng tăng thêm vài phần tĩnh mịch, yên bình.


Diệp Vân Thủy kiếp trước là người phương bắc, từ nhỏ đã rất thích tuyết, nay nhìn thấy tuyết bay đầy trời, khiến trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp, giống như tuyết chính là người thân duy nhất của nàng, làm cho nàng cảm thấy mình không hề cô độc trong một thế giới khác, quên đi thân phận hiện tại của chính mình, nhìn một mảnh màu trắng trước mắt, nàng quên hết tất cả, chân trần chạy ra ngoài sân, trên thảm tuyết dầy lưu đầy dấu chân, dọa Xuân Nguyệt hoảng sợ vội vàng lấy giầy cùng áo choàng lông khoác lên cho nàng, “Đại tiểu thư, thật có thể dọa chết người, đông lạnh thế này lại sinh bệnh phải làm sao bây giờ! Chúng ta từ nay trở đi không định trở về phủ nữa ư!”


“Em còn nhỏ đừng có ăn nói như bà già nữa, chẳng lẽ thấy tuyết em không thích hay sao?” Diệp Vân Thủy ngồi ở giữa trời tuyết căn bản cũng không thấy lạnh, ngược lại trong lòng còn thấy ấm áp như có lửa, trong viện lại vang lên một chuỗi tiếng cười khanh khách như tiếng chuông đồng của nàng, nàng đã sống ở nơi này hơn hai tháng, hết thảy đều rất xa lạ, chỉ có tuyết là quen thuộc với nàng


Khoác áo choàng lông rất dày, Diệp Vân Thủy ngẩng mặt nằm trên tuyết, đối mặt với bầu trời xanh thẳm, miệng hà hơi nóng, loại cảm giác này đã thật lâu thật lâu không trải nghiệm qua, nàng bỗng nhiên cảm giác mình được quay trở về thời thơ ấu trong kiếp trước, tưới nước lên cái sân nhỏ để nó đông lạnh thành băng, dùng sắt lá buộc vào thành lưỡi trượt rồi trượt trên băng, đến khi trên chân nổi lên một chuỗi mụn nước Mặc dù rất đau, nhưng đó vẫn là ký ức đẹp nhất của nàng


Diệp Vân Thủy chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, không biết nước mắt đã chảy tự lúc nào, chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng nàng cũng muốn đối mặt với cuộc sống ở thế giới này hay sao? Mai là ngày mồng tám tháng chạp (*), cũng là ngày nàng phải trở về phủ, cũng cách ngày nàng xuất giá càng ngày càng gần!


Xuân Nguyệt ở một bên hầu hạ thật cẩn thận, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Vân Thủy, sợ vị đại tiểu thư này có một chút gì không thoải mái.


“Đừng nhìn nữa, ta không sao, chúng ta quay về phòng thôi.” Diệp Vân Thủy đứng lên, nắm thật chặt áo choàng trên người, đang định vào nhà lại bỗng nghe thấy bên ngoài một hồi tiếng động lạ!


“A!” Xuân Nguyệt kêu lên thất thanh, Diệp Vân Thủy vội vàng chạy qua, chau mày, trên nền tuyết trắng tinh khiết không biết từ khi nào xuất hiện một chuỗi dấu chân dính máu, thật là chói mắt! Diệp Vân Thủy vỗ lên đầu Xuân Nguyệt, cô bé đã bị làm cho sợ hãi tới mức mặt trắng bệch, run lẩy bẩy núp ở phía sau Diệp Vân Thủy lắp bắp nói, “Đại tiểu thư, mau mau trốn đi!”


“Đừng sợ, để ta đi qua xem thế nào!” Diệp Vân Thủy gỡ tay mình ra lại bị Xuân Nguyệt bắt lấy, “Đừng, đừng đi, nguy hiểm lắm! Hãy để em đi!”


“Được rồi, nhìn em gan thỏ thế này, ở đây chờ ta!” Diệp Vân Thủy bất chấp Xuân Nguyệt níu kéo, bỏ qua cô bé một mình đi về phía rừng cây.


Nơi Diệp Vân Thủy ở là viện nhỏ trong một ngôi chùa nằm tại vị trí hẻo lánh, phía sau viện lại là một rừng cây, là người? hay là dã thú? Diệp Vân Thủy trên đường đi nhặt được một cái gậy gỗ liền nắm chặt trong tay, không phải nàng rất can đảm, mà vì đối mặt với nguy hiểm có tránh né cũng vô dụng!


Đi được khoảng năm trăm thước, Diệp Vân Thủy theo dấu chân dính máu kia rốt cục cũng tìm được kẻ khởi xướng, là một con người, Diệp Vân Thủy chậm rãi tới gần, đứng ở chỗ cách người nọ khoảng trăm mét gọi: “Có còn sống không?”


Người nọ hơi hơi giật mình, Diệp Vân Thủy vừa tự cấp cho mình thêm can đảm vừa đi về phía trước, rốt cục cũng đi tới bên cạnh người kia, là một thanh niên mặc cẩm y hoa phục (2), Diệp Vân Thủy lấy cái gậy trong tay chọc chọc, người kia đột ngột quay đầu lại thật mạnh, dọa Diệp Vân Thủy hét lên một tiếng thất thanh!


(2) Quần áo xa hoa, làm bằng vải vóc chất lượng cao


Ánh mắt của người này, thật đáng sợ!


Diệp Vân Thủy ngồi bệt dưới đất dùng sức vỗ ngực, mặt mày tái nhợt, trong đầu đều là hình ảnh khuôn mặt vừa mới ngoái lại kia, mày ưng, mũi thẳng, môi mỏng, một khuôn mặt thật sự tuấn lãng, nhưng lại có một đôi mắt rất tàn nhẫn, khiến nàng cảm giác như mình chính là con mồi đang bị mãnh thú nhìn chòng chọc! Một đôi mắt tràn ngập sát khí, đúng! Chính là sát khí! Diệp Vân Thủy bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt người này tàn nhẫn, hung ác giống hệt như ánh mắt tên cướp đã bắn chết nàng kiếp trước vậy! Chỉ cần một ánh mắt đã có thể làm cho người ta cảm thấy run sợ từ tận sâu trong nội tâm, người thanh niên vận cẩm y hoa phục này rốt cuộc là loại người như thế nào?


Hết chương 3



@@@ -

(*) Ngày mùng 8 tháng chạp là Ngày Phật thành đạo, trong văn hóa TQ, đây là một ngày lễ tương đối lớn, trong lễ này người ta nấu cháo ngũ vị tại các chùa chiền. Các bạn có thể tham khảo trên google là có, ở đây mình trích dẫn một đoạn nha.



Sở dĩ ngày thành đạo có nhiều ý nghĩa như vậy là vì người Trung Quốc kết hợp tập tục cúng gia tiên, tế thần linh cùng với sự tích cúng dường bát cháo sữa của nàng Tu-sà-đa. Thời Tống, Ngô Tự Mục soạn Mộng Lương Lục có đoạn: “Ngày mùng 8 tháng 12, các tự viện gọi đó là mùng 8 tháng Chạp. Tất cả các tự viện lớn đều chưng bày cháo ngũ vị gọi là cháo mùng 8 tháng Chạp, cũng gọi là cháo Phật. Ngày lễ này còn được gọi là ngày lễ Pháp bảo vì có nhiều nghi thức được thực hiện trong ngày trọng đại này. Trong Bách Trượng Thanh quy có ghi: “Ngày mùng 8 tháng Chạp, đón mừng ngày đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni thành đạo, tập hợp chúng Tỳ-kheo, chưng đầy đủ hoa, hương, đèn, đuốc, trà, quả, thức ăn để cúng dường.”
Món cháo này thịnh hành nhất vào thời nhà Thanh. Trước ngày lễ này, Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng tử, v.v… đều ban món cháo này cho văn võ đại thần, tùy tùng, cung nữ, v.v… và cúng dường lương thực, thực phẩm, hoa quả, v.v… cho các tự viện nấu cháo cúng dường chư Tăng; còn các tự viện thì tổ chức lễ tụng kinh, kỷ niệm ngày đức Thích-ca thành đạo. Dân chúng tụ hợp gia đình bà con cùng ăn chung, hoặc mang cho bạn bè làng xóm.
Vào dịp lễ này, người dân thường dùng nồi lớn để nấu cháo thật nhiều, đủ loại vật liệu và hương vị thơm ngon với mong cầu năm nào cũng được của cải dư dật. Và tùy theo thời đại, hoàn cảnh mà thành phần của cháo được nấu có khác nhau. Từ đơn giản, cháo chỉ là nấu bằng gạo nếp với đậu đỏ cho đến đủ các thứ bổ dưỡng với hơn 20 nguyên liệu khác nhau trong đó. Tất cả đều là những vị có dinh dưỡng và dược liệu cao như hồng táo, bạch quả, dĩ nhân, v.v…

(Nguồn: http://phapluan.vn/van-hoa/phat- ... mung-tam-thang-chap)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 31-3-2013 15:06:01 | Chỉ xem của tác giả
temmmmmmmmm    Rút kinh nghiệm lần trước là không biết gì nên mới vậy{:398:}
Em gia nhập đại gia đình kites cũng lâu rồi nhưng rất lười com chỉ đọc thôi
Có gì thiếu sót xin sis và mọi người lượng thứ
em xin chân thành cảm ơn{:420:}

Bình luận

nàng pam sih năm bao nhiu rợ ^^  Đăng lúc 31-3-2013 08:13 PM
pam
ss nói thế thôi, có j đâu mà phải lượng thứ, hoan nghênh em ghé vào đọc truyện ^^  Đăng lúc 31-3-2013 03:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách