Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Cưỡng Cơn Gió Bấc | Daniel Glattauer

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:40:37 | Chỉ xem của tác giả
Hôm sau
Chủ đề: Emmi?
Bạn gái viết thư thân mến của tôi, dỗi à? Nhưng tại sao? Mia đã kể cho chị biết điều gì mà chị không muốn nghe hay sao?


2 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Leo, anh biết rõ Mia đã kể cho tôi những gì. Anh cũng biết rõ MIA đã KHÔNG kể cho tôi chuyện gì: “Ừ, anh ấy dễ thương lắm. Ừ, bọn tớ hiểu nhau. Ừ, bọn tớ thường xuyên gặp nhau. Ừ, đôi khi cũng kết thúc khá muộn (hihi, haha). Ừ, anh ấy thực sự ổn (cười nhếch mép). Ừ, đó là một người đàn ông (thở dài), khiến người ta có thể tưởng tượng ra rằng (mơ màng)… Nhưng Emmi, có quan trọng gì đâu, nếu chúng tớ làm tình hay không làm tình với nhau! Đó không phải là chuyện quyết định… Ô kìa Emmi, tại sao cậu cứ hay phải nhắc đến sex thế nhỉ?”. Đại khái như thế.

Leo ơi, đó không phải là Mia như thường khi. Mia, như thường khi là chính mình, nói hàng tiếng đồng hồ về sex! Miêu tả từng cơ bắp được vào cuộc hay được tham gia dưới bất kỳ hình thức nào, dù chỉ với tư cách khán giả (hay thính giả). Mia có thể chia một khoái cực duy nhất kéo dài năm giây theo khía cạnh y học thể thao thành bảy công đoạn, kèm bảng định mức tiêu thụ năng lượng v.v…, và mỗi công đoạn cần một bản thuyết trình 60 phút. Mia là thế! Và anh có biết ai hoàn toàn không phải là Mia không? “Ô kìa Emmi, tại sao cậu cứ hay phải nhắc đến sex thế nhỉ?” – Không phần trăm Mia, bù lại là 100 phần trăm Leo Leike. Leo, anh phù phép gì với Mia vậy? Để làm gì? Để chọc tức tôi sao?


13 phút sau
Trả lời:
Mia có hỏi tại sao chị quan tâm như phát rồ, muốn biết tôi có làm tình với cô ấy hay không? Mia có nói với chị là cô ấy cũng không hỏi chị có hay làm tình với Bernhard của chị không? (Thôi, tôi bỏ chữ “của chị” sau chữ “Bernhard”). Mia có hỏi chị muốn gì ở tôi không? Cô ấy đã hỏi, đúng không? Và chị đã trả lời thế nào, Emmi?


50 giây sau
Trả lời:
Tôi muốn anh viết e-mail! (Nhưng không phải như cái vừa rồi).


90 giây sau
Trả lời:
Đôi khi người ta không được chọn.


3 phút sau
Trả lời:
Tôi không muốn bị bắt buộc phải chọn. Tôi muốn tự thân e-mail phải hay rồi. Leo, ngày xưa anh viết cho tôi e-mail rất hay. Từ khi có sex với Mia, anh toàn ăn nói vòng vo. Thôi được, lỗi ở chính tôi. Lẽ ra tôi không nên đưa anh đến với Mia. Đơn giản là một sai lầm của tôi.


8 phút sau
Trả lời:
Emmi thân, tôi hứa là chị sẽ lại nhận được một e-mail hay của tôi, có hay không có Mia. Hôm nay thì không được nữa rồi. Chúng tôi đến nhà hát. (Không, không phải Mia và tôi. Em gái tôi, vài người bạn và tôi).

Chúc chị một buổi tối đẹp trời. Leo. Và chào cái piano hộ tôi.


5 tiếng sau
Trả lời:
Anh đã từ nhà hát về chưa? Hôm nay tôi không chợp mắt được. Tôi đã lần nào kể anh nghe về cơn gió bấc chưa? Tôi không chịu được gió bấc nếu để ngỏ cửa sổ. Nếu được, thì anh hãy viết cho tôi vài chữ. Cứ viết đơn giản: “Thế thì chị đóng cửa sổ lại”. Sau đó tôi đáp: đóng cửa sổ thì tôi không ngủ được.


5 phút sau
Trả lời:
Lúc ngủ chị quay đầu về cửa sổ à?


50 giây sau
Trả lời:
LEO!!!! Vâng, tôi nằm quay đầu về cửa sổ, xéo góc.


45 giây sau
Trả lời:
Nếu chị quay 180 độ và đưa ngón chân xéo góc về hướng cửa sổ khi ngủ?


50 giây sau
Trả lời:
Không được, thế thì thiếu cái bàn nhỏ kê đèn đọc sách.


1 phút sau
Trả lời:
Chị đâu có cần đèn khi ngủ.


30 giây sau
Trả lời:
Đúng, nhưng để đọc thì cần đèn.


1 phút sau
Trả lời:
Vậy chị cứ đọc – và sau đó chị quay đầu và ngủ thiếp đi, với ngón chân xéo góc về hướng cửa sổ.


40 giây sau
Trả lời:
Nếu quay đầu thì tôi lại tỉnh và lại phải đọc tiếp thì mới thiếp đi được. Và lúc đó lại không có cái bàn nhỏ kê đèn đọc sách.


30 giây sau
Trả lời:
Tôi nghĩ ra rồi! Chị kê cái bàn nhỏ vào đầu kia của giường.


35 giây sau
Trả lời:
Không được, dây điện của đèn quá ngắn.


40 giây sau
Trả lời:
Tiếc nhỉ, tôi có một dây kéo dài ở đây.


25 giây sau
Trả lời:
Gửi qua e-mail cho tôi!


45 giây sau
Trả lời:
Vâng, tôi sẽ đính kèm như một tệp tin.


50 giây sau
Trả lời:
Cám ơn, tôi nhận được rồi. Dây tốt lắm, dài vô tận! Tôi cắm vào ổ nhé.


40 giây sau
Trả lời:
Chú ý kẻo đêm thức dậy bị vấp.


35 giây sau
Trả lời:
Không sao, tôi sẽ ngủ say như chết, nhờ có anh và dây điện của anh!


1 phút sau
Trả lời:
Bây giờ tha hồ cho gió bấc thổi kiểu gì cũng được.


45 giây sau
Trả lời:
Leo, tôi mến anh, rất mến anh. Anh thật tuyệt diệu để cưỡng cơn gió bấc!


30 giây sau
Trả lời:
Tôi cũng rất mến chị, Emmi. Ngủ ngon nhé.


25 giây sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon. Và mơ đẹp.


Tối hôm sau
Chủ đề:
Chào Emmi. Hôm nay chị đợi tôi là người viết thư mở đầu, đúng không?


5 phút sau
Trả lời:
Leo, hầu như lúc nào tôi cũng đợi anh là người viết mở màn, nhưng thường là vô ích. Lần này tôi đã đợi thành công. Anh có khỏe không?


3 phút sau
Trả lời:
Có, tôi khỏe. Tôi vừa nói chuyện với Mia xong. Và chúng tôi quyết định sẽ bật mí cho chị biết hết, nếu chị vẫn còn muốn biết.


8 phút sau
Trả lời:
Nghe xong rồi tôi mới biết là mình có muốn biết hay không. Dù sao thì anh cũng đã thông báo một cách trang trọng, khiến tôi linh cảm rằng sau đó sẽ biết là thực ra tôi không muốn biết. Vậy nếu đó là một chuyện tình với bụng chửa, du lịch Venice, lịch cưới xin v.v… thì tốt nhất là anh để tôi yên. Hôm nay tôi đã cãi nhau với khách hàng rồi. Ngoài ra, tôi vừa có tháng.


4 phút sau
Trả lời:
Không, không phải chuyện tình. Chưa bao giờ là chuyện tình. Và tôi ngạc nhiên khi chị đã nghi ngờ điều đó và nghi ngờ đến mức nào. Trước đó chị khá chắc chắn chuyện của chị. Vâng, “chuyện của chị” là điểm thắt nút. Tôi có nên đi vào chi tiết không?


6 phút sau
Trả lời:
Leo, anh không công bằng! Tôi chẳng chắc chắn chuyện gì cả. Và không có “chuyện” gì. Trước đó tôi không suy nghĩ hậu quả của việc anh gặp bạn gái tôi. Đơn giản là tôi chỉ tò mò muốn biết cô ấy nói gì – và anh nói gì, Leo ạ. Khi anh nói ra, hay đúng hơn là KHÔNG nói, lúc ấy tôi mới cảm thấy không hài lòng chút nào với cái anh nói ra, hay đúng hơn là KHÔNG nói, anh và Mia. Nhưng thôi, anh cứ kể tiếp đi. Đằng nào thì anh cũng viết ra câu quan trọng nhất rồi. (Câu đầu tiên). Bây giờ không thể xảy ra thêm gì nhiều nữa.


1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Mia và tôi thấy nhau lần đầu tiên ở tiệm cà phê vào buổi chiều Chủ nhật ấy, và chúng tôi biết ngay tại sao chúng tôi ngồi đó – không vì chính mình, mà vì chị. Chúng tôi không có một cơ may duy nhất nào để làm quen nhau sâu hơn, hoặc thậm chí để có thể say mê nhau. Đại khái, chúng tôi là đối nghịch của cái gọi là “được định đoạt cho nhau”. Từ giây phút đầu tiên trở đi, chúng tôi thấy mình như hai con rối của chị, như hai quân cờ bị chị, Emmi thân mến, đẩy đi đẩy lại trên bàn cờ mà không hiểu toàn bộ “ván cờ” là gì. Và đến hôm nay vẫn không hiểu. Emmi, chị biết là Mia rất trọng vọng chị, khâm phục chị, vâng, và cũng ghen tị với chị. Vì thế mà tôi nên thích chị hơn chăng? Nếu đúng vậy thì có nghĩa gì? Tôi cần biết rằng chị điều hành một gia đình hoàn hảo và thơ mộng đến mức nào chăng? Để làm gì cơ chứ? Liên quan gì đến các e-mail của chúng ta? Có chặn được cơn gió bấc vẫn thổi vào cửa sổ phòng chị và khiến chị khó ngủ không?

Còn Mia: cô ấy chẳng biết phải đối xử với chị ra sao nữa. Chỉ còn cảm thấy một điều, ngay từ giây phút đầu trở đi: tôi là vùng cấm đối với cô ấy. Tôi đeo một cái biển trên cổ: “Tài sản của Emmi! Cấm đụng vào!”. Mia cảm thấy mình bị thu gọn thành kẻ đi thăm dò tôi. Với nhiệm vụ đem kể lại với chị mọi chi tiết về tôi, đem về nộp chị một khía cạnh khác mà chị không biết, đó là khía cạnh người thật việc thật, để chị có một bức tranh đầy đủ về tôi.

Vậy thì, Emmi ạ, Mia và tôi không sẵn sàng thực thi vai trò được chị áp đặt. Chúng tôi quyết tâm chọc ngoáy làm hỏng trò chơi hi hữu của chị. Đúng thế, chúng tôi ngang ngạnh, tuy chúng tôi không say mê gì nhau, nhưng chúng tôi đã ngủ với nhau. Cả hai đều hài lòng, cả hai đều vui, chúng tôi không mắc nợ gì nhau. Sự việc diễn ra không hề có chút hồi hộp, không ham muốn mãnh liệt, không đam mê sâu nặng. Chúng tôi thấy phá được ý đồ của chị là đủ. Sự việc đơn giản và chân thực nhất trên đời. Chúng tôi giận chị một cách chân thực! Vì thế chúng tôi chơi riêng một ván cờ của mình trong ván cờ. Vâng, một đêm thì được, đêm thứ hai thì không được nữa. Về lâu dài người ta chỉ có thể ngủ “với nhau” chứ không ngủ để làm hại một đối thủ chung thứ ba. Và dễ hiểu là giữa Mia với tôi sẽ không có gì phát triển được cả. Nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ tiếp tục gặp nhau, vui vẻ hàn huyên cùng nhau, thật vậy, chúng tôi (đã và đang) mến nhau và vui vẻ đẩy chị ra xa một đoạn, Emmi ạ. Như một hình phạt nho nhỏ cho sự ngạo mạn của chị.

Chuyện diễn ra như thế đó. Tôi hồi hộp chờ xem chị có hiểu không – và tiêu hóa nó ra sao, bạn viết thư yêu quý của tôi. Giờ thì đã quá nửa đêm rồi. Đang có trăng rằm, như tôi thấy. Và cơn gió bấc đã dịu xuống. Chị cứ nằm quay đầu về phía cửa sổ được đấy. Chúc chị ngủ ngon!


2 ngày sau
Chủ đề:
Emmi thân mến, người ta thấy mình đang trong một tâm trạng khá thảm hại khi bị treo lơ lửng trong không khí hai ngày liền, như tôi đang lơ lửng trong không khí vì chị để tôi lơ lửng trong không khí. Tôi lịch sự mời chị trả lời tôi. Chị cứ lôi tuột tôi xuống đất cũng được, nhưng đừng để tôi lơ lửng. Kính thư. Leo của chị.


Hôm sau
Chủ đề: Tiêu hóa
Chào Leo, Jonas bị trật khớp tay khi chơi bóng chuyền. Hai đêm nay chúng tôi ở trong bệnh viện. Chỉ là món khai vị của bữa tiệc mang tên gia đình thơ mộng.

Bây giờ nối chuyện tiêu hóa. Tôi đã nhiều lần cố tiêu hóa e-mail của anh, nhưng tiếc rằng nó vẫn liên tục bị ợ lên. Giờ thì nó chỉ còn là một đống nhão nhoẹt không mùi vị. Anh hỏi có nên được Mia cho biết tôi điều hành một gia đình hoàn hảo và thơ mộng đến mức nào chăng? Leo thân, vậy thì Mia và anh nhầm to. Cuộc sống gia đình tôi thì ổn, nhưng không hoàn hảo chút nào. “Cuộc sống gia đình” theo đúng nghĩa của nó không liên quan đến sự hoàn hảo, mà đó là lòng kiên trì, nhẫn nại, độ lượng, và trẻ con bị trật khớp tay. Cho phép tôi được làm một ngoại lệ là vận dụng kinh nghiệm thâm niên của mình, cái mà – xin lỗi – tôi biết là cả anh lẫn Mia đều không có. “Gia đình thơ mộng” là một khái niệm nghịch hợp, nghĩa là một cặp khái niệm mà trong đó cái nọ khử cái kia: hoặc là “gia đình”, hoặc là “thơ mộng” mà thôi. Vâng, và bây giờ thêm vài chữ về “ván cờ trong ván cờ” của anh. Vậy là anh lên giường với Mia vì cả hai đều giận tôi? Một trò trẻ con như vậy, quả thật đã lâu tôi chưa nghe thấy. Leo, Leo! Anh mất điểm quá.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 17:22:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7

2 ngày sau
Chủ đề: Dọn dẹp
Chào Emmi. Chị có khỏe không? Sức khỏe tôi cũng tạm. Và tôi cũng không có lý do gì để kiêu hãnh về mình. Lẽ ra tôi không nên làm quen Mia. Vì lẽ ra tôi nên biết rằng sự kiện này sẽ cột chặt tôi một cách trớ trêu vào chị hơn, Emmi. Tôi đã trách chị, rằng đó là mục tiêu của chị. Nay tôi xin rút lại một nửa. Tôi cho rằng đó là mục tiêu của cả hai chúng ta, duy chỉ đến nay chúng ta không dám tự thú điều đó. Mia là sợi dây liên lạc giữa chúng ta. Chị đã cử cô ấy giám sát tôi. Và tôi trả thù với sự trợ giúp của cô ấy. Như thế là không tốt với cô ấy. Cô ấy thích tôi hơn đồng nghĩa với thích chị hơn, Emmi. Tôi tin là chính chị nên lùi vài bước. Tôi phải dọn dẹp một chút. Tôi chúc chị một ngày đẹp. Leo.


1 tiếng sau
Trả lời:
Anh dọn gì đầu tiên, Leo? Tôi?


8 phút sau
Trả lời:
Tôi vẫn tưởng rằng e-mail là thứ được dọn dẹp ngăn nắp lắm rồi. Nhưng tôi cho rằng có lẽ nên dần dần phanh lại thì hơn.


4 phút sau
Trả lời:
Leo, con người vốn do dự, nay lại tái xuất: “tôi cho rằng”, “tôi nên”, “dần dần”, “một lần”, “ngừng lại”. Anh có vẻ vui khi cho tôi tham dự những bước lùi được anh rụt rè tuyên bố? Leo, nghĩ lại đi: phanh lại đi, nhưng hãy phanh hẳn đi!!! Đừng hành hạ nhau với kiểu: tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi nên, tôi sẽ dần dần… Nghe chối tai lắm!


3 phút sau
Trả lời:
Được, tôi phanh đây.


40 giây sau
Trả lời:
Có thế chứ.


35 giây sau
Trả lời:
Phanh rồi.


25 giây sau
Trả lời:
Sao nữa?


2 phút sau
Trả lời:
Chưa rõ. Tôi đợi ngừng hẳn.


25 giây sau
Trả lời:
Được rồi. Ngủ ngon nhé!


2 ngày sau
Chủ đề:
Chào Emmi, thế nào, mình không viết gì cho nhau nữa à?


7 tiếng sau
Trả lời:
Chắc thế.


Hôm sau
Chủ đề:
Không nhận được e-mail cũng hay.


2 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Vâng, quen rồi cũng thấy hay.


4 tiếng sau
Trả lời:
Thế mới thấy ngày xưa viết e-mail cũng vất vả.


5 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Mệt. Mệt thật.


Hôm sau
Chủ đề:
Mia thế nào rồi?


2 tiếng sau
Trả lời:
Chịu, chúng tôi không gặp nhau nữa.


8 tiếng sau
Trả lời:
Thế à? Đáng tiếc.


3 phút sau
Trả lời:
Vâng, đáng tiếc.


Hôm sau
Chủ đề:
Chuyện trò với anh vui lắm, Leo.


9 tiếng sau
Trả lời:
Cám ơn, tôi được phép chuyển lại cũng lời khen đó.

Hôm sau
Chủ đề:
Marlene thế nào? Lại tái phạm rồi à?


3 tiếng sau
Trả lời:
Không, cho đến nay thì chưa, nhưng tôi đang chuẩn bị. Gia đình chị ra sao? Đầu gối Jonas khỏi chưa?


2 tiếng sau
Trả lời:
Tay.


5 phút sau
Trả lời:
À vâng, xin lỗi, tay khỏi chưa?


3 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Không nhìn thấy. Bó bột kín.


Nửa tiếng sau
Trả lời:
Thế à. Ra thế. Hiểu rồi.


2 ngày sau
Chủ đề:
Buồn nhỉ, Emmi, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau nữa.


10 phút sau
Trả lời:
Có thể chúng ta chưa từng có gì để nói với nhau.


8 phút sau
Trả lời:
Vậy mà chúng ta đã nói với nhau rất nhiều đấy chứ.


20 phút sau
Trả lời:
Chúng ta nói không thành tiếng. Toàn những lời rỗng.


5 phút sau
Trả lời:
Nếu chị nói thế thì chắc đúng.


12 phút sau
Trả lời:
Anh ngừng lại là quá hay.


3 phút sau
Trả lời:
Chị báo là ngừng lại mà, Emmi!


8 phút sau
Trả lời:
Còn anh thì ngày nào cũng nói ra mồm.


5 tiếng sau
Trả lời:
Ta nên ngừng hẳn nhỉ?


3 phút sau
Trả lời:
Ta đã ngừng rồi còn gì.


50 giây sau
Trả lời:
Chị biết cách làm người khác nản chí.


2 phút sau
Trả lời:
Học của anh đấy, Leo ạ. Chúc ngủ ngon.


3 phút sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon.


2 phút sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon.


1 phút sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon.


50 giây sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon.


40 giây sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon.


20 giây sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon.


2 phút sau
Trả lời:
3 giờ sáng. Có gió bấc không? Chúc ngủ ngon.


15 phút sau
Trả lời:
3 giờ 17 phút. Gió Tây, tôi không quan tâm. Chúc ngủ ngon.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 17:26:25 | Chỉ xem của tác giả
Hôm sau
Chủ đề: Xin chào
Chào Leo.


3 phút sau
Trả lời:
Chào Emmi.


20 phút sau
Trả lời:
Tối nay tôi bay qua Bồ Đào Nha, đi nghỉ tắm biển hai tuần với bọn trẻ. Leo, anh còn đó không, khi tôi quay về? Tôi cần biết. Tôi nói “đó” nghĩa là… nghĩa là gì nhỉ? Đơn giản là: ở đó. Chắc anh hiểu ý tôi rồi đấy. Tôi sợ là anh biến mất. Phanh lại cũng được. Ngừng hẳn lại cũng được. Lời rỗng và câm lặng cũng được. Nhưng là lời rỗng và câm lặng VỚI anh, chứ không phải không có anh!


18 phút sau
Trả lời:
Vâng, Emmi thân mến, tôi sẽ không đợi chị, nhưng tôi sẽ ở đây khi chị quay về. Tôi luôn luôn ở đây, ngay cả khi đã ngừng lại. Để rồi xem, sau 14 ngày “giải lao” sẽ ra sao. Biết đâu quãng nghỉ lại tốt cho ta. Tôi thấy trong mấy ngày vừa ta đã có hơi hướng rõ ràng. Thân ái. Leo.


2 tiếng sau
Trả lời:
Còn một chuyện nữa trước khi tôi xuất phát, Leo. Đề nghị thật thà! Anh đã hết quan tâm tôi rồi hả?


5 phút sau
Trả lời:
Hoàn toàn thành thật?


8 phút sau
Trả lời:
Vâng, hoàn toàn thành thật. Thành thật và khẩn trương thì tốt! Tôi phải đưa Jonas đi tháo bột.


50 giây sau
Trả lời:
Thấy e-mail của chị đến là tim tôi rộn ràng. Hôm nay như vậy, giống hôm qua, giống trước đây bảy tháng.


40 giây sau
Trả lời:
Mặc cho những lời rỗng và câm lặng? Thế thì tuyệt!!!! Đã cứu được kỳ nghỉ rồi! Tạm biệt.


45 giây sau
Trả lời:
Tạm biệt.


8 ngày sau
Trả lời:
Chào Leo, tôi đang trong quán cà phê internet ở Porto. Tôi viết vội vài dòng để tim anh không ngừng hẳn sau khi ngừng đập quá lâu. Chúng tôi khỏe cả. Thằng bé bị tiêu chảy từ hôm mới sang, con lớn mê mệt một tay giáo viên dạy lướt sóng người Bồ Đào Nha. Còn sáu ngày nữa thôi! Tôi vui mừng đợi gặp lại anh!

(TB: Đừng bắt mối với Marlene!).


6 ngày sau
Chủ đề: Xin chào!
Leo thân, tôi về đến nơi rồi. “Giải lao” ra sao? Có gì mới không? Tôi thấy nhớ anh! Không thấy anh viết cho tôi thư nào. Vì sao vậy? Tôi sợ nhận được e-mail đầu tiên của anh. Tôi còn sợ hơn, khi anh bắt tôi đợi thư. Hỏi: ta làm gì tiếp đây?


15 phút sau
Trả lời:
Emmi, chị không việc gì phải sợ e-mail đầu tiên của tôi. Nó đây này, và nó cực kỳ vô hại.

1) mới ư? Không có gì.

2) giải lao ư? Dài.

3) không viết thư ư? Vì đang giải lao.

4) nhớ ư? Tôi cũng nhớ chị! (Có lẽ hơn cả chị nhớ tôi. Ít nhất chị còn phải bảo vệ cô con gái mười sáu tuổi trước tay giáo viên dạy lướt sóng. Chuyện kết thúc ra sao?).

5) làm gì tiếp ư? Có đúng ba phương án: tiếp tục như xưa nay, chấm dứt, gặp nhau.


2 phút sau
Trả lời:
Về câu 4): Fiona sẽ di cư qua Bồ Đào Nha và cưới tay giáo viên dạy lướt sóng. Nó chỉ đảo qua nhà để gói đồ đạc. Nó nghĩ vậy.

Về câu 5): tôi ủng hộ khả năng – gặp nhau!


3 phút sau
Trả lời:
Đêm qua tôi mơ mãnh liệt về chị.


2 phút sau
Trả lời:
Thật à? Tôi cũng đã có lần mơ. Ý tôi là tôi đã mơ về anh rất mãnh liệt. Anh hiểu chính xác “mãnh liệt” là gì? Giấc mơ chỉ mãnh liệt về khía cạnh nào đó, hay ít nhất cũng khêu gợi?


35 giây sau
Trả lời:
Có, rất khêu gợi!


45 giây sau
Trả lời:
Thật à? Chẳng hợp với anh gì cả.


1 phút sau
Trả lời:
Chính tôi cũng kinh ngạc.


30 giây sau
Trả lời:
Sao nữa??? Cho tôi biết chi tiết đi! Chúng ta đã làm gì? Trông tôi ra sao? Mặt tôi thế nào?


1 phút sau
Trả lời:
Tôi không thấy rõ mặt lắm.


90 giây sau
Trả lời:
A, Leo, anh ghê gớm thật! Có phải tôi là ứng viên Emmi tóc vàng hoe ở tiệm cà phê với vòng 1 khủng không?


50 giây sau
Trả lời:
Tại sao chị hay nhắc đến chuyện ngực to? Chị có vấn đề về ngực to chăng?


2 phút sau
Trả lời:
Đó là điểm khiến tôi khâm phục anh đấy, Leo. Anh không hỏi tôi có ngực to không. Anh muốn biết, tôi có vấn đề về ngực to chăng? Quả là phi đặc trưng cho đàn ông, đến nỗi người ngoài có thể tin là anh có hội chứng vấn-đề-ngực-to trầm trọng.


3 phút sau
Trả lời:
Emmi, chị có quyền nghĩ là tôi lãnh cảm, nhưng kệ cho to, nhỏ, béo, gầy, phồng, dẹt, bưởi, mướp – không hiểu sao tôi không quan tâm đến ngực đàn bà nếu không nhìn thấy khuôn mặt của nữ chủ nhân. Ít nhất là tôi không có năng khiếu xem xét thể tích ngực tách riêng khỏi tất cả các cấu thành khác của phụ nữ.


1 phút sau
Trả lời:
Ha ha, anh nói thế nào cũng được nhỉ! Trước đó ba e-mail anh còn kể cho tôi nghe giấc mơ cực kỳ khêu gợi, trong đó anh đã có điều kiện nhìn thấy đủ mọi thứ bổ mắt đàn ông, chỉ có khuôn mặt là không. Anh đừng nói là lúc đó không nhìn thấy ngực tôi đấy nhé.


55 giây sau
Trả lời:
Trong mơ tôi không nhìn thấy mặt lẫn vú lẫn bất cứ thứ gì thuộc về cơ thể chị cả. Tất cả chỉ là cảm giác.


90 giây sau
Trả lời:
Nếu anh không thấy gì của tôi, sao anh biết tôi là phụ nữ được anh nhắm mắt sờ mó?


1 phút sau
Trả lời:
Vì chỉ có một người nói năng như chị: Chị!


2 phút rưỡi sau
Trả lời:
Nghĩa là chúng ta nói chuyện trong khi anh nhắm mắt sờ mó?


50 giây sau
Trả lời:
Tôi không nhắm mắt sờ mó chị, mà tôi cảm thấy chị, hai chuyện khác nhau một trời một vực. Và chúng ta (ngoài ra) cũng nói chuyện nữa.


35 giây sau
Trả lời:
Cực kỳ khêu gợi!


90 giây sau
Trả lời:
Chị chẳng hiểu gì cả, Emmi. Trong những vụ việc kiểu này, rõ ràng chị tư duy như các đàn ông “của chị”.


2 phút sau
Trả lời:
Một bên là các đàn ông “của tôi” và một bên là Leo “độc nhất vô nhị”, vị Thánh coi khinh vú vê. Với sự tách bạch thanh cao này chúng ta chấm dứt ngày hôm nay. Tôi phải ngừng tay vì còn một số công chuyện cần hoàn tất. Mai quay lại. Chóng thôi mà. Emmi.


Hôm sau
Chủ đề: Gặp nhau
Vậy thì, Leo, ta gặp nhau nhé? Tôi là tỉ phú thời gian. Bernhard đi du lịch lữ hành một tuần với lũ trẻ. Tôi ở nhà một mình.


5 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Kìa Leo, cảm động không nói nên lời hay sao?


5 phút sau
Trả lời:
Không, Emmi. Tôi đang suy nghĩ.


10 phút sau
Trả lời:
Triển vọng không có gì hay ho cả. Tôi biết rõ anh đang suy nghĩ về chuyện gì. Leo, ta gặp nhau đi! Không được bỏ lỡ thời điểm rất có thể là thời điểm thuận tiện cuối cùng để gặp nhau. Anh có rủi ro nào để ngần ngại? Anh có gì để mất đâu?


2 phút sau
Trả lời:
1) chị
2) tôi
3) chúng ta


17 phút sau
Trả lời:
Leo, anh quá sợ sự gần gũi. Chúng ta sẽ gặp nhau, và chúng ta sẽ mến nhau, và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như đã luôn luôn nói chuyện với nhau, chỉ khác là phát ra tiếng. Chúng ta sẽ tin cậy nhau ngay từ phút đầu. Sau một tiếng, chúng ta sẽ không thể hình dung nổi sự thể ra sao, nếu giả sử chúng ta không bao giờ thấy nhau. Chúng ta sẽ ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong một nhà hàng Italia. Trước mắt anh, tôi sẽ ăn món Spaghetti al Pesto (tôi có được chọn món Vongole không?). Và tôi sẽ ngoảnh đầu qua một bên, gây ra một làn gió thoảng để anh cảm nhận được, Leo yêu quý. Cuối cùng rồi cũng gây được một làn gió thoảng chính cống, có thật, phóng khoáng, phi ảo!!!


1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Emmi, chị không phải là Mia. Tôi đã không đặt mong đợi vào Mia – và ngược lại. Mia và tôi, chúng tôi bắt đầu từ vạch xuất phát, như khi hai người làm quen nhau trong điều kiện bình thường. Ở chúng ta thì khác, Emmi: chúng ta xuất phát từ vạch đích, và chỉ còn một hướng để chạy: ngược lại. Chúng ta hướng đến sự tỉnh ngộ bạo liệt. Chúng ta không được sống những gì viết ra. Chúng ta không thể thay thế vô số hình ảnh mà chúng ta đã vẽ ra về nhau. Sẽ là một thất vọng khi chị không bằng cô Emmi mà tôi biết. Và chị sẽ không bằng được! Chị sẽ buồn chán khi tôi không bằng tay Leo mà chị biết. Và tôi sẽ không bằng tay ấy! Sau cuộc gặp mặt đầu tiên (và duy nhất) chúng ta sẽ tỉnh ngộ chia tay nhau, uể oải như sau một bữa ăn ngồn ngộn nhưng không ngon miệng, vậy mà chúng ta đã sốt ruột cả một năm để chờ nó, đã hầm nhừ hầm tử mấy tháng liền. Rồi sao? Hết. Chấm dứt. Nuốt sạch. Làm như chẳng có gì xảy ra chăng? Emmi, lúc đó ta vĩnh viễn có trước mắt hình ảnh mất thiêng, phát lộ, trần tục, thất vọng và tan vỡ của người kia. Chúng ta sẽ không biết nên viết gì cho nhau. Rồi một lúc nào đó về sau, có một lúc ta chạm trán nhau trong tiệm cà phê hay dưới tàu điện ngầm. Chúng ta sẽ cố không nhận ra nhau hay lờ nhau đi, sẽ vội vã quay mặt qua hướng khác. Chúng ta sẽ ngượng ngùng nhận ra “chúng ta” đã trở thành cái gì và còn sót lại cái gì. Chẳng gì cả. Hai con người lạ lẫm, với một quá khứ ảo chung nhau, cái quá khứ đã lừa dối họ một cách bỉ ổi bao tháng ngày.


3 phút sau
Trả lời:
Và hằng ngày có hàng trăm loài vật tuyệt chủng.


1 phút sau
Trả lời:
Tôi không hiểu ý chị.


55 giây sau
Trả lời:
Leo, anh than vãn, than vãn, than vãn, than vãn, than vãn, bi lụy, bi lụy, bi lụy, bi lụy.


25 giây sau
Trả lời:
Bi lụy.


40 giây sau
Trả lời:
???


90 giây sau
Trả lời:
“Bi lụy”. (Chị quên mất một chữ “bi lụy” hoặc thừa một chữ “than vãn”: hoặc là năm lần “than vãn” và năm lần “bi lụy”, hai là bốn lần “than vãn” và bốn lần “bi lụy”).


2 phút sau
Trả lời:
Quan sát tốt đấy. Đặc trưng Leo, hơi gò ép bệnh hoạn, nhưng chăm chú và cẩn trọng một cách đáng yêu. Tôi muốn thấy mắt anh khi làm việc này, mắt thật ấy! Chúc anh ngủ ngon. Và mơ về tôi nhé! Và nếu mơ thấy tôi thì hãy ngắm tôi cho kỹ!


3 phút sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon, Emmi. Xin lỗi, tôi là tôi, tôi là tôi, tôi là tôi.


2 ngày sau
Chủ đề: (Gần như) gặp nhau
Chào chị, Emmi. Chị (vẫn còn) dỗi à, hay đêm nay chúng ta lại uống cùng nhau vài ly vang? Rất mong. Leo của chị.


1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Chào Leo, tối nay tôi gặp Mia, gặp “thật”. Chúng tôi dự định bắt đầu như “từ xưa” và kết thúc – để tránh nói là “bất tỉnh nhân sự” - ở một quán bar nào đó còn mở cửa. Nghĩa là: rất có thể chấm dứt vào lúc 5 giờ sáng.


16 phút sau
Trả lời:
Rõ rồi. Đúng thôi, phải tận dụng cơ hội khi gia đình đi vắng chứ. Gửi lời chào đến Mia. Chúc một tối vui vẻ.


8 phút sau
Trả lời:
Mấy cái e-mail vừa rồi là loại e-mail mà tốt hơn hết là tôi không muốn biết trông anh ra sao trong khi viết. (Ngoài ra: anh có một quan niệm tương đối chất phác quê kệch về gia đình, hay ít nhất về gia đình tôi. Để được đi chơi đến 5 giờ sáng thì tôi không phải đợi cho đến khi cả nhà đi vắng. Tôi có thể làm việc đó bất cứ lúc nào tôi muốn).


3 phút sau
Trả lời:
Và chị có thể đi gặp tôi bất cứ lúc nào chị muốn? Bất kể Bernhard đang đi lên miền núi xa xôi nghỉ một tuần với lũ trẻ hay đang ở nhà, ở phòng bên (và bất cứ lúc nào cũng có thể ghé qua thăm phòng chị?)


20 phút sau
Trả lời:
LEO, CUỐI CÙNG THÌ CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT!!! Lẽ ra anh không cần ca lên cái bài giảng đạo lê thê của anh hôm kia về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai chúng ta khả dĩ rúng động và làm tan vỡ hình phản chiếu thì hơn. Vì đó không phải là vấn đề đối với anh. Vấn đề đối với anh tên là Bernhard. Anh thấy mình quá cao giá để làm nhân vật thứ nhì sau anh ấy. Anh không muốn gặp tôi, vì thuần túy về lý thuyết thì anh không thể “chiếm được” tôi, bất kể trong thực tế anh có muốn vậy hay không. Trong e-mail, anh có tôi cho riêng mình, và trong dạng thức này anh hoàn toàn chủ động với tôi, muốn xa thì xa, muốn gần thì gần. Đúng không?


45 phút sau
Trả lời:
Emmi, chị không trả lời câu hỏi của tôi. Liệu chị có (muốn) gặp tôi, nếu chồng chị đang ngồi ở nhà, ở phòng bên cạnh? Và (một câu hỏi bổ sung): chị sẽ nói gì với Bernhard? Có lẽ: “Cưng à, tối nay em đi gặp một anh, từ một năm nay em giao lưu với anh ấy, thường là mỗi ngày vài lần, từ lúc tỉnh dậy đến khi đi ngủ. Thường anh ấy là người đầu tiên trong ngày được em thông tin. Thường anh ấy là người cuối cùng trong ngày được em kể cho nghe gì đó trước khi em lên giường. Và trong những đêm mà em không ngủ được vì gió bấc thì em không đến với anh, cưng à. Không, lúc đó em viết e-mail cho anh ấy. Và anh ấy viết trả lời. Và người này là cái giúp em cưỡng cơn gió bấc trong đầu em cực kỳ hiệu nghiệm. Anh muốn biết bọn em viết gì à? À, toàn chuyện riêng, toàn về chính mình, về khả năng nào giữa hai người nếu giả sử em không có anh, cưng à, không có anh và các con. Vâng, anh biết rồi, tối nay em đi gặp anh ấy…”.


5 phút sau
Trả lời:
Tôi không bao giờ gọi chồng tôi là “cưng” cả.


50 giây sau
Trả lời:
Ôi, xin lỗi, Emmi, tất nhiên chị gọi anh ấy là Bernhard. Nghe lễ phép hơn.


4 phút sau
Trả lời:
Leo, đừng giận nhé, anh có một quan niệm thảm hại về một cuộc sống vợ chồng êm thấm. Anh biết tôi nói gì với Bernhard, nếu buổi tối đi gặp anh? Tôi nói: “Bernhard, tối nay em có việc đi khỏi nhà. Em gặp một anh bạn. Em sẽ về muộn”. Và anh biết Bernhard sẽ đáp lại thế nào không? “Hai người đi chơi vui vẻ nhé!” Và anh biết vì sao anh ấy nói thế không?


1 phút sau
Trả lời:
Vì anh ấy không quan tâm chị làm gì?


40 giây sau
Trả lời:
Vì anh ấy tin tôi!


1 phút sau
Trả lời:
Tin chuyện gì?


50 giây sau
Trả lời:
Tin là tôi sẽ không làm gì có thể tổn hại cuộc sống chung giữa tôi và anh ấy, hoặc một lúc nào đó có thể sẽ tổn hại.


9 phút sau
Trả lời:
Thì ra vậy, đúng rồi, chị chỉ đi tới cái “thế giới bên ngoài” gia đình của chị, cái phần không đáng kể ấy thôi mà. Emmi, giả sử chị mê tôi và tôi mê chị, giả sử chúng ta có chuyện lả lơi, tằng tịu, yêu chơi yêu bời… hay chị gọi thế nào cũng được, Emmi, chị sẽ không làm gì có thể tổn hại cuộc sống chung giữa chị và tôi và Bernhard hoặc một lúc nào đó có thể sẽ tổn hại?


12 phút sau
Trả lời:
Leo, anh xuất phát từ các giả định sai: tôi không mê anh!!!! Sẽ không phát sinh chuyện lả lơi, tằng tịu, yêu chơi yêu bời… hay như anh gọi thế nào cũng được! Chỉ đơn giản là một cuộc gặp mặt. Như khi gặp một người bạn thân ngày xưa đã lâu không thấy mặt. Chỉ có một khác biệt nho nhỏ là không phải đã lâu không thấy mặt, mà chưa bao giờ thấy mặt lấy một lần cả. Thay vì “Leo, trông cậu vẫn như ngày xưa” thì tôi nói: “Leo, thì ra trông cậu như thế này!” Thế thôi!


8 phút sau
Trả lời:
Ý chị là, nếu chỉ mình TÔI mê CHỊ, như người ta hay gọi là đơn phương, thì thế là đủ với chị chăng? Nghĩa là, nhất định tôi sẽ suốt đời viết cho chị những e-mail nồng cháy, say đắm, thiết tha. Rồi hệ quả kế tiếp là những bài thơ, bài hát, thậm chí cả ca kịch và nhạc kịch, đắm đuối những mê say vô vọng. Và chị có thể nói với chính mình hay với Bernhard hay với cả hai: anh thấy chưa, ngày xưa em đi gặp anh ấy là tốt đấy chứ?


40 giây sau
Trả lời:
Chắc là Marlene đã hủy hoại gì đó trong anh!


4 phút rưỡi sau
Trả lời:
Đừng đánh trống lảng, Emmi. Cũng ngẫu nhiên mà Marlene không dính dáng gì đến vụ này cả. Đây chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, hay nói cách khác là một chuyện giữa ba chúng ta. Chồng chị, xét về khía cạnh nào đó, cũng nằm trong khu ngoại vi của vụ này, cho dù chị vẫn kiên cường phủ nhận. Và tôi không thể thản nhiên tin rằng chính thời điểm chị muốn gặp tôi lần này chỉ là một sự tình cờ, khi chồng chị đang ở mãi tận miền núi xa xôi.


2 phút sau
Trả lời:
Không, không phải tình cờ. Đơn giản là tuần này tôi có rất nhiều thì giờ rảnh cho mình. Để gặp những người mà tôi yêu mến. Để gặp bạn bè và những người rất có thể sẽ trở thành bạn bè. Nhân nói về thì giờ: sắp 8 giờ rồi. Tôi phải đi, Mia đợi rồi. Leo, chúc buổi tối tốt lành.


5 tiếng sau
Trả lời: Leo?
Chào Leo, anh có tình cờ còn thức không đấy? Uống một ly vang với tôi nhé? Leo, Leo, Leo. Tôi không ổn chút nào. Emmi.


13 phút sau
Trả lời:
Vâng, tôi còn thức. Nghĩa là: tôi vừa thức dậy. Vì tôi đã đặt chế độ báo-thức-Emmi. Tôi đã đặt mức loa to nhất khi có tín hiệu báo có e-mail mới và để máy tính xách tay ngay cạnh gối. Và tín hiệu đó vừa lay tôi dậy.

Emmi, tôi biết trước là đêm nay chị sẽ viết thư cho tôi! Mấy giờ rồi nhỉ? À, vừa quá nửa đêm thôi. Vậy là chị và Mia không trụ được lâu lắm! (Tôi không uống vang nữa. Tôi đã đánh răng rồi. Vang và mùi thuốc đánh răng cũng giống như xúp với cà phê sáng sớm).


2 phút sau
Trả lời:
Leo, tôi rấấấấấấấất mừng khi thấy anh trả lời!!! Tại sao anh biết trước là tôi còn viết cho anh?


7 phút sau
Trả lời:
1) vì chị thích dành thì giờ cho “bạn bè và những người rất có thể sẽ trở thành bạn bè”.
2) vì chị ở nhà một mình.
3) vì chị thấy cô đơn.
4) vì đang có gió bấc.


2 phút sau
Trả lời:
Leo, cám ơn anh đã không bực mình với tôi. Hôm qua tôi đã viết cho anh một e-mail khô khan đến phát sợ. Anh không là một người bạn bình thường của tôi. Anh có ý nghĩa nhiều, rất nhiều hơn thế. Đối với tôi. Anh là. Anh là. Anh là người trả lời cho những câu hỏi mà tôi không đặt ra: vâng, tôi thấy cô đơn, vì thế tôi viết cho anh!


40 giây sau
Trả lời:
Đi chơi với Mia ra sao?


2 phút rưỡi sau
Trả lời:
Dã man! Mia không thích tôi nói về Bernhard. Mia không thích tôi nói về vợ chồng tôi. Mia không thích tôi nói về gia đình tôi. Mia không thích tôi nói về e-mail. Mia không thích tôi nói về Leo của tôi, à, về Leo. Mia không thích tôi nói. Mia không thích tôi.


1 phút sau
Trả lời:
Tại sao chị lại nói về mấy chuyện đó? Tôi tưởng là chị định đảo một vòng qua các quán bar, như ngày xưa.


3 phút sau
Trả lời:
Người ta không thể lặp lại ngày xưa. Nghe tên thì biết, ngày ấy xưa rồi. Ngày nay không bao giờ có thể là ngày xưa. Nếu cố đấm ăn xôi thì nó sẽ cũ kỹ tàn tạ, giống những người cố níu kéo nó lại. Đừng khi nào buồn nhớ ngày xưa. Ai buồn nhớ ngày xưa, người ấy cũng xưa và buồn. Cho tôi nói với anh một bí mật nhé: tôi không thích gì hơn là về nhà – với Leo.


50 giây sau
Trả lời:
Bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng là nhà của chị. Hay!


2 phút sau
Trả lời:
Leo, hãy nói thật, anh nghĩ gì về tôi và Bernhard, sau khi nghe Mia và tôi kể? Nói rất thật nhé!


4 phút sau
Trả lời:
Chà chà – có nhất thiết hỏi câu này lúc 0 giờ 30 đêm không? Và: chẳng phải chị luôn luôn vẫn và bây giờ lại càng muốn tách xa tuyệt đối “cuộc sống riêng tư” khỏi tôi hay sao? Nhưng, nếu chị hỏi: tôi tin là chị có cuộc hôn nhân êm thấm.


45 giây sau
Trả lời:
“Êm thấm” là tầm thường? Là dở? Vì sao tất cả những người thân thiết đều có ý cho tôi biết rằng một quan hệ “êm thấm” là một quan hệ dở?


6 phút sau
Trả lời:
Emmi, không tầm thường. Êm thấm không thể là dở được, phải không? Chỉ dở khi không êm thấm nữa. Lúc đó người ta phải tự hỏi: vì sao mọi chuyện không êm thấm nữa? Hoặc: còn có thể êm thấm hơn nữa không? Nhưng, Emmi, tôi tin là tôi thực sự không phải địa chỉ thích hợp để tranh luận với chị về Bernhard và cuộc hôn nhân của chị. Có lẽ Mia cũng là một địa chỉ sai. Bernhard, vâng, có lẽ Bernhard mới là địa chỉ thích hợp. Tôi nghĩ thế.


13 phút sau
Trả lời:
Emmi, chị ngủ rồi à?


35 giây sau
Trả lời:
Leo, tôi muốn nghe giọng anh.


25 giây sau
Trả lời:
Nghĩa là sao?


40 giây sau
Trả lời:
Tôi muốn nghe giọng nói của anh!


3 phút sau
Trả lời:
Thật sao? Chị hình dung là nên làm thế nào? Tôi thu vào băng rồi gửi chị nhé? Chị thích nghe tôi nói gì? Thử loa như “một, hai, ba” được không? Hay tôi hát một bài? (Nếu tôi tình cờ chộp đúng được một nốt nhạc thì nghe cũng không tồi). Chị cũng có thể đệm piano cho tôi…


55 giây sau
Trả lời:
Ngay bây giờ! LEO, TÔI MUỐN NGHE GIỌNG ANH NÓI, NGAY BÂY GIỜ. Xin anh hãy đáp lại nguyện vọng này. Gọi cho tôi theo số 8317433, và nói vào băng ghi âm. Xin anh, xin anh, xin anh. Vài câu thôi.


1 phút sau
Trả lời:
Còn tôi thì muốn nghe chị nói ra những câu mà chị viết hoa trong e-mail. Lúc đó chị hét lên? Lanh lảnh? Rú rít?


2 phút sau
Trả lời:
Được thôi, Leo, tôi đề nghị: bây giờ anh gọi điện cho tôi và đọc một e-mail vào băng ghi âm. Ví dụ: “Thật sao? Chị hình dung là nên làm thế nào? Tôi thu vào băng rồi gửi chị nhé? Chị thích nghe tôi nói gì..”. vân vân. Sau đó tôi gọi điện đến chỗ anh và nói: “Ngay bây giờ! LEO, TÔI MUỐN NGHE GIỌNG ANH NÓI, NGAY BÂY GIỜ. Xin anh hãy đáp lại..”. vân vân.


3 phút sau
Trả lời:
Đề nghị ngược lại: đồng ý, nhưng ta lùi mọi việc đến ngày mai. Tôi phải có lại giọng đã. Thêm vào đó là tôi đã mệt lử. Cuộc thu âm sẽ diễn ra tối nay, khoảng 21 giờ, đi kèm một ly vang ngon. Được không?


1 phút sau
Trả lời:
Được. Ngủ tiếp đi nhé, Leo. Cám ơn anh đã có mặt. Cám ơn anh đã vực tôi dậy. Cám ơn vì có anh trên đời này. Cám ơn!


45 giây sau
Trả lời:
Và bây giờ tôi quẳng cái laptop khỏi giường! Chúc chị ngủ ngon.


Tối hôm sau
Chủ đề: Giọng chúng ta
Chào Emmi, ta sẽ làm thật chứ?


3 phút sau
Trả lời:
Dĩ nhiên, tôi đã hồi hộp lắm rồi.


2 phút sau
Trả lời:
Nếu chị không thích giọng tôi thì sao? Nếu chị kinh sợ? Nếu chị nghĩ bụng: hắn nói với mình từ xưa đến nay như vậy sao? (Chúc sức khỏe! Tôi uống loại vang quê của Pháp).


90 giây sau
Trả lời:
Và nếu ngược lại? Nếu anh không ưa giọng tôi? Nếu anh vội bịt ngay tai lại? Nếu sau đó anh chẳng còn muốn chuyện trò với tôi nữa? (Gin gin! Tôi uống whiskey, nếu anh cho phép. Tôi quá hồi hộp để uống vang).


2 phút sau
Trả lời:
Ta dùng luôn hai e-mail vừa gửi, đồng ý chứ?


3 phút sau
Trả lời:
Đó là hai e-mail phức tạp, hầu như toàn là câu hỏi. Câu hỏi thì khó phát âm lắm, nhất là khi nói với ai đó lần đầu tiên. Nói chung là khó cho phụ nữ. Phụ nữ yếu thế khi hỏi, vì cuối câu hỏi phải cất cao giọng, nghĩa là bắt buộc phải lên một tầng. Và nếu đang hồi hộp thì sẽ dễ lạc giọng. Anh hiểu ý tôi không? Lạc giọng thì nghe ngớ ngẩn lắm.


1 phút sau
Trả lời:
EMMI, TA BẮT ĐẦU LUÔN NHÉ! Tôi nói trước. Sau năm phút đến lượt chị. Khi ta nói xong thì sẽ viết e-mail. Và SAU ĐÓ mới nghe băng ghi âm. Rõ cả chứ?


30 giây sau
Trả lời:
Gượm đã!!! Cho tôi số điện thoại của anh đã chứ!


35 giây sau
Trả lời:
Ô, xin lỗi. 4520737. Tôi bắt đầu nhé.


9 phút sau
Trả lời:
Tôi xong rồi. Đến lượt chị!


7 phút sau
Trả lời:
Xong! Ai nghe băng trước?


50 giây sau
Trả lời:
Cả hai cùng nghe đồng thời.


40 giây sau
Trả lời:
Được, sau đó ta lại lên mạng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 17:27:46 | Chỉ xem của tác giả
14 phút sau
Trả lời:
Leo, sao anh không lên mạng? Nếu anh không ưa giọng tôi thì anh cứ nói thẳng vào mặt tôi (tức hộp thư của tôi). Tôi cho là cực kỳ bị yếu thế trong việc chọn e-mail. Và cái âm khàn khàn không phải giọng tôi, mà vì whiskey. Nếu anh không lên mạng ngay thì tôi sẽ uống cạn chai này! Và viện phí do điều trị ngộ độc cồn sẽ chuyển cho anh.


2 phút sau
Trả lời:
Emmi, tôi hoàn toàn mất giọng. Ý tôi là: tôi ngạc nhiên quá. Tôi đã tưởng tượng ra chị khác hẳn. Emmi, bình thường chị vẫn nói như vậy à? Hay chị cố nói cho khác đi?


45 giây sau
Trả lời:
Giọng tôi thế nào?


1 phút sau
Trả lời:
Cực kỳ khêu gợi! Như người dẫn chương trình tươi mát.


7 phút sau
Trả lời:
Nghe mát tai lắm, tôi có thể chấp nhận! Anh cũng không đến nỗi nào. Anh nói bạo hơn anh viết nhiều. Giọng anh đượm khói. Đoạn tôi thích nhất là “hắn nói với mình từ xưa đến nay như vậy sao?” Đặc biệt là chữ “hắn” và “nói”. Chữ “hắn” của anh như không nói, mà là tiếng thở dài, hà hơi, như phả khói tài mà giữa hai hàng răng. Chữ “nói” thì rất khêu gợi, cứ như gọi… Thôi, gọi làm gì cũng được. Cốt đó là lời gọi khiến người ta phải chạy theo, là một dạng Viagra mới. Do Leo Leike đọc. Chắc là tuyệt lắm.


4 phút sau
Trả lời:
Tôi sửng sốt nhất khi nghe chị nói chữ “tai”, Emmi. Chưa bao giờ tôi từng được nghe chữ ấy duyên dáng, dịu dàng, trầm và trong như vậy. Không hét, không nấc, không khàn, mà cực kỳ êm, mềm, lịch thiệp, nhuần nhuyễn, khẽ khàng. Và “whiskey” nữa, nghe rất sang. Âm “wh” như sợi thừng rung lên. Âm “key” như lời mời vào… phòng ngủ của chị. (Chai vang đỏ của tôi sắp cạn rồi, chị có nhận ra không?)


1 phút sau
Trả lời:
Leo, anh uống tiếp đi! Tôi thích quan sát anh khi đã uống chút gì. Đi cùng với giọng anh thì tôi cảm thấy…


20 phút sau
Trả lời:
Leo, anh trốn đâu rồi?


10 phút sau
Trả lời:
Đợi chút. Tôi chỉ đi mở một chai vang đỏ mới thôi. Vang quê của Pháp khá lắm, Emmi! Mọi người hiếm khi uống và cũng uống ít vang quê của Pháp. Uống vang quê của Pháp nhiều hơn thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và ngủ tốt hơn. Emmi, giọng chị rất khêu gợi. Tôi thích giọng chị. Giọng Marlene cũng rất khêu gợi, nhưng khác. Marlene lạnh hơn chị nhiều, Emmi ạ. Giọng Marlene trầm, nhưng lạnh. Giọng Emmi trầm và ấm. Và Emmi nói: “Whiskey. Whiskey. Whiskey”. Ta cùng uống thêm một ly nữa nhé! Tôi uống rượu quê của Pháp.

Emmi, tôi sẽ đọc các e-mail của chị lần nữa, và chúng sẽ có một âm hưởng khác hẳn. Cho đến giờ tôi đọc các e-mail của chị sai giọng. Tôi toàn đọc chúng với giọng Marlene thôi. Với tôi, Emmi là Marlene, Marlene của những ngày đầu tiên, khi mọi thứ còn cởi mở. Chỉ có tình yêu, không gì ngoài tình yêu. Các cửa đều rộng mở. Ổn cả chứ, Emmi?


5 phút sau
Trả lời:
Ôi, đừng thế! Leo, anh có nhất thiết phải uống nhanh như thế không? Anh không trụ lâu được hơn nữa sao? Nếu anh đã gục đầu xuống bàn rồi, thì: chúc anh ngủ ngon, bạn yêu quý! Thật tuyệt vời khi chuyện trò với anh. Tuyệt vời, nhưng đôi khi – nhất là khi đến cao điểm – quá ngắn (do tác động của rượu). Thôi được, ít nhất tôi còn có băng ghi âm của điện thoại. Trước khi đi ngủ tôi sẽ nghe vài lần Leo-Leike-nói-với-mình-từ-xưa-đến-nay-như-vậy-sao?”. Nhất định sẽ rất hiệu nghiệm để cưỡng cơn gió bấc.


12 phút sau
Trả lời:
Emmi, chưa đi ngủ vội! Tôi vẫn tỉnh táo và khỏe. Emmi, đến chỗ tôi đi! Ta sẽ cùng uống một ly. Chị thì thào “Whiskey, whiskey, whiskey” vào tai tôi. Chị nói “tai” và chỉ tay vào. Tôi nói: đó chính là cái tai nổi tiếng của Emmi nổi tiếng với cỡ giày 37 nổi tiếng. Tôi hứa: tôi chỉ quàng tay lên vai chị thôi. Chỉ một lần ôm. Chỉ một nụ hôn. Vài nụ hôn thôi, không hơn. Hôn thân mật thôi. Emmi, tôi phải biết mùi chị. Tôi có giọng chị trong tai, bây giờ cần cả mùi chị trong mũi. Tôi nói rất nghiêm túc đấy, Emmi: chị đến chỗ tôi đi. Tôi trả tiền taxi. À không, chị không muốn thế. Địa chỉ tôi: số 17 ngõ Hochleitner, tầng thượng 15. Đến chỗ tôi đi! Hay tôi đến chỗ chị? Tôi đến chỗ chị cũng được! Chỉ ngửi một lần thôi! Chỉ hôn một lần thôi. Không sex. Chị có chồng mà, tiếc thật! Không sex, tôi xin hứa. Bernhard, tôi hứa với anh! Tôi chỉ cần ngửi da chị thôi, Emmi. Tôi hoàn toàn không cần biết mặt chị. Chúng ta không bật đèn. Cứ để tối như bưng. Vài nụ hôn thôi, Emmi. Có gì là xấu đâu? Có lừa dối ai đâu? Lừa dối là gì? Là e-mail? Là giọng nói? Hay là mùi hương? Hay một nụ hôn? Tôi muốn ở chỗ chị lúc này. Tôi muốn cùng chị quấn quýt. Chỉ một đêm cùng Emmi. Tôi nhắm mắt. Tôi không cần biết mặt chị. Tôi chỉ muốn ngửi chị, hôn chị, và cảm nhận chị, sát gần chị. Tôi cười hạnh phúc. Đó là lừa dối sao, Emmi?


5 phút sau
Trả lời:
“Hắn vẫn nói với mình từ xưa đến nay như vậy sao?”. Chúc anh ngủ ngon, Leo. Rất vui được cùng anh. Vui đến bất ngờ. Vui phát điên!!! Tôi sẽ cực kỳ hài lòng. Tôi cực kỳ hài lòng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 17:29:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8



Sáng sớm hôm sau
Chủ đề:
Chào Leo. Có tin dữ. Tôi phải đi xuống miền Nam Tyrol. Bernhard đang nằm viện. Cảm nắng hay chứng gì đó tương tự, theo lời bác sĩ. Tôi phải đến đó đón lũ trẻ. Tôi nhức đầu quá. (Quá chén whiskey!). Cám ơn đã có một đêm tuyệt vời. Tôi cũng không biết “lừa dối” là gì. Tôi chỉ biết là tôi rất cần anh, cực kỳ cần anh, Leo ạ. Và gia đình tôi cần tôi. Tôi lên đường đây. Mai sẽ lên mạng. Hy vọng anh vẫn ổn sau một lượng đáng kể vang quê của Pháp…


Hôm sau
Chủ đề: Mọi việc ổn cả
Không có e-mail của Leo? Tôi chỉ muốn báo: cả nhà tôi về rồi. Bernhard cũng đi cùng. Bị suy tim mạch, nhưng anh ấy đã ra viện được rồi. Anh lên mạng đi Leo, lên đi!!!


2 tiếng sau
Chủ đề: Kính gửi ô. Leike.
Kính thưa ông Leike, tôi phải ráng sức lắm để viết cho ông. Thú thực là tôi rất ngượng vì chuyện này, và viết thêm mỗi dòng là càng tăng thêm sự khó coi mà tôi tự đưa mình vào. Tôi là Bernhard Rothner, tôi tin là không cần phải tự giới thiệu cho ông rõ hơn nữa. Ông Leike, tôi có một lời cầu xin quan trọng gửi tới ông. Tôi nói ra lời cầu xin này sẽ làm ông sửng sốt hoặc thậm chí bị sốc. Nói xong, tôi sẽ cố gắng trình bày nguyên cớ cho ông hay. Tôi không phải là người văn hay chữ tốt, tiếc thay. Nhưng tôi sẽ nỗ lực dùng hình thức khá lạ lẫm này để nói ra tất cả những gì làm tôi bận tâm mấy tháng nay, những gì làm cuộc đời tôi từng bước trật khỏi đường ray, cuộc đời của tôi và của gia đình tôi, vâng, cả của vợ tôi nữa, tôi có thể đánh giá chính xác điều đó sau nhiều năm vợ chồng yên ấm.

Và lời cầu xin của tôi là: ông Leike, ông hãy gặp vợ tôi! Ông hãy gặp cô ấy đi, để cơn ác mộng này chấm dứt! Chúng ta là người lớn cả rồi, tôi không có quyền ra lệnh cho ông. Tôi chỉ có thể cầu khẩn ông: hãy gặp vợ tôi đi! Tôi đau lòng vì thua kém và yếu thế. Ông hiểu tôi tự hạ nhục đến mức nào khi viết mấy dòng này. Ngược lại, ông không hề có sơ hở nào, thưa ông Leike. Ông chẳng có gì để phải tự trách mình. Và tôi, ngay cả tôi cũng chẳng dám trách gì ông, tiếc thay, tiếc thay tôi không trách được ông. Người ta không thể trách cứ một bóng ma. Ông là cái bóng vô hình, ông Leike ạ, không chạm tay vào được, ông không có thật, ông chẳng là gì khác ngoài hình ảnh tưởng tượng của vợ tôi, là ảo ảnh của cảm giác hạnh phúc vô bờ, là sự chếnh choáng phi thực, là tình yêu hư vô, được tạo nên bởi những con chữ. Trước ông, tôi bất lực, tôi chỉ có thể đợi đến khi số phận rủ lòng thương và biến ông thành một người bằng xương bằng thịt, một người có hình dạng, có ưu điểm và khuyết điểm, có chỗ để tấn công. Chỉ khi vợ tôi nhìn thấy ông ở dạng ấy, giống như cô ấy thấy tôi – một người có thể bị tổn thương, một tạo vật không hoàn hảo, một mẫu hình của sinh vật khiếm khuyết được gọi là con người – chỉ khi cô ấy đứng đối diện ông thì sức mạnh áp đảo của ông mới giảm sút. Chỉ khi đó tôi mới có cơ hội đương đầu với ông, thưa ông Leike. Chỉ khi đó tôi mới có thể tranh đấu giành lại Emma.

“Leo, đừng bắt tôi mở quyển album ảnh gia đình ra khoe”, vợ tôi đã có lần viết cho ông như thế. Giờ thì, thay vì cô ấy, tôi bị bắt buộc phải làm việc đó. Khi chúng tôi làm quen nhau, Emma 23 tuổi, tôi là giáo viên dương cầm của cô ấy ở Nhạc viện, già hơn cô ấy 14 tuổi, có gia đình êm ấm, là cha của hai đứa trẻ thiên thần. Một tai nạn giao thông đã biến gia đình tôi thành đống hoang tàn. Đứa con trai ba tuổi bị sang chấn tâm lý. Chị nó bị thương nặng. Bản thân tôi còn những tổn hại lưu lại. Mẹ của hai đứa đó, vợ tôi, Johanna: chết. Không có cây dương cầm thì tôi đã quỵ ngã. Nhưng âm nhạc là cuộc sống, chừng nào nó còn ngân vang thì chẳng có gì chết đi vĩnh viễn cả. Khi người ta là nhạc sĩ và đánh đàn thì người ta sống bằng các kỷ niệm, dường như đó là sự kiện hiển hiện trước mắt. Tôi đã bám vào đó để vươn dậy. Rồi còn cả các học viên của tôi nữa, đó là cớ để tôi quên lãng, đó là một công việc, là ý nghĩa. Vâng, và đột nhiên – Emma xuất hiện. Cô gái năng động, bừng bừng sinh lực, điệu đà và đẹp như tranh ấy bắt đầu gom nhặt những mảnh hoang tàn, hoàn toàn tự nguyện, không hy vọng hay trông đợi sự đền đáp nào. Những người phi thường ấy được đưa xuống hạ giới để chống lại nỗi buồn. Có rất ít người như thế. Tôi không biết mình đã làm gì để được may mắn nhường ấy, song đột nhiên tôi có cô ấy bên mình. Hai đứa trẻ chạy đến, và tôi, tôi say đắm mối tình sét đánh. Còn Emma? Ông Leike, bây giờ chắc ông sẽ tự hỏi: còn Emma thì sao? Phải chăng cái cô sinh viên 23 tuổi ấy cũng đắm đuối tương tự, vì lý do nào đấy mà lao vào chàng Don Quijote đã ngót nghét bốn chục và ngày đó chỉ còn sống được nhờ các phím đàn và nốt nhạc? Câu hỏi này tôi không trả lời được cho ông và cả cho chính tôi. Phần nào vì cô ấy khâm phục tài năng của tôi chăng (ngày đó tôi là nghệ sĩ biểu diễn rất thành đạt)? Bao nhiêu phần trăm trong đó là thương hại, là cảm thông, là thiện chí muốn giúp đỡ, là khả năng hiện diện trong thời khắc bi thương? Tôi đã nhắc cô ấy nhớ đến người cha ruồng bỏ gia đình từ sớm chăng? Hay cô ấy đã yêu thương con bé Fiona và thằng Jonas quá mức? Bao nhiêu hưng phấn của tôi đã phản chiếu trong cô ấy, và cô ấy yêu tình yêu mãnh liệt của tôi đối với cô ấy chứ chẳng phải yêu tôi? Trong chừng mực nào cô ấy hài lòng với niềm tin rằng tôi không bao giờ làm cô ấy thất vọng vì một phụ nữ khác, hài lòng với sự khả tín kéo dài suốt đời, hài lòng với tính chung thủy vĩnh viễn của tôi mà cô luôn tin chắc? Thưa ông Leike, hãy tin tôi đi, lẽ ra tôi không bao giờ dám mon men lại gần cô ấy, nếu tôi không cảm nhận được muôn vàn cảm xúc do cô ấy đưa đến cho tôi, nó cũng mạnh mẽ hệt như từ phía tôi đến với cô ấy. Emma hướng đến tôi và lũ trẻ rõ mồn một, muốn là một phần trong thế giới của bố con chúng tôi, và đã thành một phần trong thế giới của bố con chúng tôi, phần tiêu biểu, phần quyết định, phần trung tâm. Hai năm sau chúng tôi làm lễ cưới. Đã tám năm trôi qua kể từ ngày ấy. (Xin lỗi, tôi đã làm hỏng trò trốn tìm của ông bằng cách lộ ra một trong hàng nghìn điều bí mật: cô “Emmi” mà ông biết, năm nay mới 34 tuổi). Không ngày nào trôi qua mà tôi hết ngạc nhiên khi thấy sắc đẹp trẻ trung và sinh động ấy bên cạnh mình. Và ngày nào tôi cũng run rẩy đợi chuyện đó xảy ra: một chàng trai trong đám đông những người say mê theo đuổi cô ấy, Emma sẽ nói: “Bernhard, em đã yêu người khác. Chúng ta sẽ tiếp tục ra sao đây?” Ác mộng đó không xuất hiện. Nhưng một ác mộng tồi tệ hơn đã xảy ra. Ông, thưa ông Leike, cái “thế giới bên ngoài” trầm lặng. Ảo tưởng tình yêu qua e-mail, cảm xúc liên tục trào dâng, khát vọng nảy nở, đam mê không được thỏa mãn, tất cả đều hướng về một mục đích có vẻ như có thực, một mục đích tối thượng liên tục bị hoãn, cuộc gặp gỡ của mọi cuộc gặp gỡ nhưng không diễn ra, vì nó sẽ phá tan quy mô của hạnh phúc dưới trần gian, sự thỏa mãn hoàn hảo, không điểm kết, không kỳ hạn, chỉ được trải nghiệm trong óc. Đứng trước nó, tôi bất lực. Thưa ông Leike, từ khi “có” ông, Emma như thành một người khác. Cô ấy trở nên lơ đễnh và xa cách tôi. Ngồi hàng tiếng trong phòng mình và nhìn đăm đăm vào máy tính, vào vũ trụ của mơ mộng. Cô ấy sống trong “thế giới bên ngoài” của mình, sống với ông. Khi cô ấy sung sướng mỉm cười, nụ cười ấy đã từ lâu không dành cho tôi nữa. Cố hết sức thì cô ấy cũng giấu được sự thất thần ấy trước lũ trẻ con. Tôi nhận thấy cô ấy bồn chồn ra sao khi phải ngồi lâu lâu cạnh tôi. Ông có hiểu ra nỗi đau ấy không? Tôi đã cố lấy sự bao dung phi thường để vượt qua giai đoạn này. Emma không bao giờ được phép cảm thấy bị tù túng khi sống với tôi. Chưa bao giờ có chuyện ghen tuông giữa hai chúng tôi. Nhưng đột nhiên tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng có gì, chẳng có ai, không có thực thể nào, không có vấn đề hiện hữu, không có một vật lạ hiện ra – cho đến khi tôi dò được căn nguyên. Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ được, vì đã tha hóa đến mức này: tôi đã vào phòng Emma dò xét. Và rốt cục, trong một ngăn bí mật, tôi tìm thấy một cặp giấy, khá dày, chứa đầy thư từ: toàn bộ số e-mail của cô ấy trao đổi với một Leo Leike nào đó, được in ra cẩn thận, từng trang một, từng tin một. Tay tôi run rẩy khi copy lại những lá thư ấy, sau đó tôi đã cất được chúng đi mấy tuần liền mà không ngó đến. Chúng tôi đã có mấy tuần nghỉ hè vô cùng khổ ải ở Bồ Đào Nha. Đứa nhỏ bị ốm, đứa lớn yêu mê mệt một tay giáo viên dạy thể thao. Vợ tôi và tôi im lặng hai tuần liền, nhưng người này cố ra vẻ với người kia là tất cả đều ổn, như mọi khi vẫn thế, như phải thế, như thói quen ra lệnh cho chúng tôi thế. Rồi tôi không nhịn được nữa. Tôi đem theo cặp giấy nọ khi đi du lịch lữ hành – và trong một cơn tự hành hạ và sung sướng được tự đem dao xẻ thịt mình, tôi đọc hết các e-mail trong một đêm. Từ khi vợ đầu tiên của tôi qua đời, tôi chưa phải chịu sự hành hạ tâm hồn nào lớn, ông có thể tin tôi. Khi đọc xong, tôi không ra khỏi giường được nữa. Con gái tôi gọi cấp cứu, người ta đưa tôi vào viện. Hôm kia vợ tôi đến đó đón tôi về. Giờ thì ông đã rõ mọi chuyện.

Thưa ông Leike, ông hãy gặp Emma đi! Bây giờ tôi đến đỉnh cao thảm hại của sự tự hạ nhục: vâng, ông gặp cô ấy đi, qua đêm với cô ấy đi, làm tình với cô ấy đi! Tôi biết, ông sẽ muốn làm chuyện đó. Tôi “cho phép” ông. Ông có sự ưng thuận của tôi, qua đó tôi giải phóng ông khỏi mọi cắn rứt lương tâm, tôi không coi đó là lừa dối. Tôi cảm thấy Emma không chỉ tìm sự gần gũi tinh thần với ông, mà cả gần gũi thân thể, cô ấy muốn “biết”, cho rằng mình cần nó, đòi hỏi nó. Đó là sự kích thích, cái mới, chuyện đổi gió mà tôi không đem lại cho cô ấy được. Đã có rất nhiều đàn ông mê Emma, nhưng tôi chưa thấy cô ấy bị lôi cuốn về tình dục với một người duy nhất trong số họ. Sau đó tôi đọc các e-mail cô ấy viết cho ông. Và tôi đột ngột nhận ra, lòng ham muốn của cô ấy có thể mạnh đến chừng nào, khi nó được một cá nhân “thích hợp” thức dậy. Ông, thưa ông Leike, là người được chọn. Tôi gần như mong muốn: ông hãy làm tình một lần với cô ấy! MỘT LẦN – (tôi chọn những chữ hoa nhấn mạnh để viết ra điều này, giống vợ tôi). MỘT LẦN. CHỈ MỘT LẦN! Ông hãy coi đó là mục đích của sự đam mê mà ông đã dùng ngòi bút xây dựng nên. Ông hãy dùng nó để ấn định điểm kết. Ông hãy tạo ra đỉnh cao của cuộc trao đổi e-mail – rồi sau đó dừng tay. Ông, hỡi người ngoài hành tinh, người vô hình vô ảnh, hãy trả lại vợ tôi cho tôi! Ông hãy phóng thích cô ấy. Ông hãy đưa cô ấy trở lại mặt đất. Ông hãy để gia đình chúng tôi tiếp tục tồn tại. Ông làm việc này không về chiều ý tôi, cũng chẳng vì các con tôi. Ông hãy làm việc đó cho Emma, vì Emma. Tôi xin ông!

Giờ tôi đi đến đoạn kết lời cầu cứu nhục nhã và đau đớn, lời cầu xin khủng khiếp. Một lời cầu xin cuối cùng, thưa ông Leike. Ông đừng để lộ tôi. Ông hãy để tôi bên ngoài câu chuyện của hai người. Tôi đã lạm dụng lòng tin của Emma, tôi đã phản bội cô ấy, tôi đã đọc thư riêng, thầm kín của cô ấy. Tôi đã phải trả giá. Tôi sẽ không thể nhìn vào mắt cô ấy, nếu chuyện khuất tất này lộ ra. Cô ấy cũng sẽ không thể nhìn vào mắt tôi, nếu biết là tôi đã đọc thư. Cô ấy sẽ tự căm ghét mình và căm ghét tôi như nhau vì thế. Ông Leike, tôi xin ông, hãy tránh cho chúng tôi chuyện đó. Ông đừng để lộ lá thư này. Và một lần nữa: tôi xin ông!

Bây giờ tôi gửi đến ông bức thư bạo liệt nhất mà tôi từng viết. Kính thư, Bernhard Rothner.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 17:30:44 | Chỉ xem của tác giả
4 tiếng sau
Trả lời:
Kính thưa ông Rothner, tôi đã nhận được e-mail của ông. Tôi không biết nên nói gì. Tôi thậm chí không biết có nên lên tiếng nói gì không. Tôi mất tinh thần. Ông không chỉ hạ nhục chính mình, mà ông còn làm cả ba chúng ta xấu hổ. Tôi phải suy nghĩ đã. Tôi sẽ ẩn mình một thời gian. Tôi không thể hứa với ông điều gì, hoàn toàn không. Kính chào ông. Leo Leike.


Hôm sau
Chủ đề: Leo???
Leo, anh đâu rồi? Tôi liên tục nghe giọng anh. Luôn luôn một đoạn cũ: “Hắn nói với mình từ xưa đến nay như vậy sao?” Vậy là tôi biết quá rõ hắn nói thế nào. Nhưng: từ mấy hôm nay hắn không nói. Đêm hôm ấy anh đã vớ phải quá nhiều vang quê của Pháp chăng? Anh còn nhớ không? Anh đã mời tôi đến số 17 ngõ Hochleitner, tầng thượng 15”. Chỉ ngửi một lần thôi!” anh viết thế. Anh không tưởng tượng được, chỉ thiếu chút xíu nữa là tôi đến thật. Chưa bao giờ tôi tiến xa như vậy. Trong tâm trí, tôi ở bên anh mỗi ngày 24 tiếng. Vì sao anh không trả lời? Tôi đã bắt đầu lo rồi đấy.


Hôm sau
Chủ đề: Leo????????
Leo, có chuyện gì? Anh viết cho tôi đi!!
Emmi của anh.


Nửa tiếng sau
Chủ đề: Gửi ô. Rothner
Kính thưa ông Rothner, tôi đề nghị một đổi chác nho nhỏ. Ông phải hứa với tôi một điều. Và tôi hứa sẽ đền đáp. Cụ thể: tôi hứa với ông sẽ không đả động gì đến chuyện ông viết thư và chuyện hậu trường cho vợ ông biết. Và ông phải hứa với tôi là KHÔNG BAO GIỜ ĐỌC MỘT E-MAIL DUY NHẤT NÀO NỮA của vợ ông gửi tôi hoặc của tôi gửi vợ ông. Tôi tin tưởng là nếu ông đã hứa thì sẽ giữ lời. Ngược lại thì ông cũng có thể chắc chắn rằng tôi đã hứa là làm. Nếu ông đồng ý, ông viết: có! Nếu không, tôi sẽ cho vợ ông biết rõ sự thực, cái sự thực lẽ ra là của ông và ông đã có thiện ý quẳng qua cho tôi. Kính chào. Leo Leike.


2 tiếng sau
Trả lời:
Vâng, thưa ông Leike, tôi có thể hứa với ông điều đó. Tôi sẽ không đọc thêm e-mail nào không dành cho tôi nữa. Tôi đã đọc quá nhiều điều cấm rồi. Cho phép tôi đặt một câu hỏi: anh sẽ gặp vợ tôi chứ?


10 phút sau
Trả lời:
Thưa ông Rothner, tôi không thể trả lời ông được. Và ngay cả khi có thể thì tôi cũng không trả lời. Theo ý tôi, với bức thư gửi đến tôi, ông đã phạm một sai lầm khủng khiếp, nó có thể được coi là triệu chứng của một cơ may lớn bị bỏ lỡ nhiều năm trong đời sống vợ chồng ông. Ông đã chọn nhầm địa chỉ khi viết thư ấy. Tất cả những gì đã kể cho tôi nghe, lẽ ra ông nên kể cho vợ thì hơn, và kể từ lâu rồi mới phải, kể ngay từ đầu. Tôi muốn khuyên ông: ông làm thế đi! Ngày xưa chưa làm được thì bây giờ làm! Ngoài ra, tôi xin ông đừng gửi e-mail cho tôi nữa. Tôi tin là nếu ông có gì phải nói với tôi thì ông đã nói hết rồi. Đã quá nhiều rồi. Chào ông. Leo Leike.


15 phút sau
Trả lời:
Chào Emmi, tôi vừa đi công tác Cologne về. Xin lỗi, công việc bù đầu, tôi không tìm ra mấy phút rảnh để viết cho chị. Tôi hy vọng gia đình chị đều khỏe trở lại. Tôi sẽ tận dụng mùa này đang thời tiết tốt và đi du lịch vài hôm, xuống miền Nam, đến nơi nào đó mà không ai tìm được. Tôi nghĩ là tôi cần, tôi thấy kiệt sức quá rồi. Hôm nào quay lại tôi sẽ viết cho chị. Chúc chị những ngày hè tươi đẹp – và thật ít cánh tay trẻ con bị trật khớp. Vô cùng thân ái, Leo.


5 phút sau
Trả lời:
Cô ấy tên gì?


10 phút sau
Trả lời:
Ai tên gì?


4 phút sau
Trả lời:
Leo! Xin anh đừng coi thường trí thông minh và sự mẫn cảm của tôi về chuyện Leo. Mỗi khi anh ngớ ngẩn đề cập đến các chuyến công tác bận bù đầu và tận dụng mùa thời tiết tốt, phàn nàn về kiệt sức, thông báo trốn đến nơi nào không ai tìm được và dọa sẽ có những ngày tươi đẹp đến với tôi, thì tôi biết y như rằng chỉ có một chuyện: MỘT CÔ GÁI! Cô ấy tên gì? Hay đó là – Marlene?


8 phút sau
Trả lời:
Không, Emmi, chị nhầm đấy. Chẳng phải Marlene, cũng không có ai khác. Đơn giản là tôi phải lui vào hậu trường. Mấy tuần, mấy tháng vừa rồi đã làm tôi kiệt quệ. Tôi cần nghỉ ngơi.


1 phút sau
Trả lời:
Nghỉ vì tôi.


5 phút sau
Trả lời:
Nghỉ vì chính tôi! Vài hôm nữa tôi sẽ viết lại. Xin hứa!


3 ngày sau
Chủ đề: Thiếu Leo!
Chào Leo, tôi đây. Tôi biết là anh không có mặt, anh đang nghỉ ngơi vì chính anh. Đó là nghỉ kiểu gì nhỉ? Ước gì tôi cũng biết làm. Chính tôi cũng rất cần nghỉ vì tôi. Nhưng thay vào đó là tôi bận bịu với chính tôi và tự làm mình kiệt quệ. Leo, tôi phải thú thật với anh. Nghĩa là: tất nhiên tôi không “phải”, và cũng không hay ho gì khi tôi thú thật, nhưng tôi bị đẩy vào tình thế này. Leo: dạo này tôi không hạnh phúc. Anh biết vì sao không? (Tôi đoán là anh cũng chẳng thèm biết, nhưng anh vẫn phải nghe thôi, xin lỗi). Tôi không hạnh phúc – khi thiếu Leo. Hạnh phúc của tôi bao gồm cả e-mail của Leo. Bất hạnh thay, hiện tại những e-mail ấy đang rất thiếu để tôi có hạnh phúc. Từ khi biết giọng anh, chúng còn thiếu gấp ba.

Tối qua và vài tiếng trong đêm qua tôi ở cùng Mia. Cuộc gặp tốt đẹp đầu tiên với Mia từ nhiều năm nay. Và anh có biết vì sao không? (Thật tồi tệ, tôi biết, nhưng bây giờ anh cứ phải nghe). Cuộc gặp tốt đẹp vì rốt cục tôi cũng đến lúc bất hạnh. Mia nói, thực ra tôi cũng như mọi khi, nhưng lần này tôi đã thú thực, thú thực với chính mình và cả cô ấy. Cô ấy biết ơn tôi vì thế. Nghe buồn quá, phải không? Mia cả quyết, tôi đam mê anh một cách hi hữu, nghĩa là qua thư, Leo ạ. Cô ấy nói, giờ đây, nhìn một cách nào đó thì tôi không sống thiếu anh được, hay ít nhất là không hạnh phúc. Và cô ấy nói: thậm chí cô ấy hiểu được. Khủng khiếp quá, phải không? Trong khi thực sự là tôi yêu chồng tôi. Thật đấy. Tôi đã chọn anh ấy, anh ấy và các con anh ấy, anh ấy và các con tôi. Tôi muốn gia đình này chứ không ai khác, cho đến tận hôm nay vẫn thế. Ngày đó xảy ra một hoàn cảnh bi thảm, lần khác tôi sẽ kể cho anh biết. (Anh có nhận ra là tôi tự nguyện đem chuyện gia đình ra kể..). Bernhard chưa bao giờ làm tôi thất vọng và sẽ không bao giờ. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ! Anh ấy cho tôi tự do vô biên, đáp ứng mọi ước muốn của tôi. Anh ấy là một người có học, chịu hy sinh, trầm tính, dễ chịu. Dĩ nhiên với thời gian thì mọi thói quen đều trở nên nhàm chán. Ngày tháng đều đặn trôi đi, chẳng có gì bất ngờ. Chúng tôi quen nhau từng chân tơ kẽ tóc, không còn bí mật nào nữa. “Có thể đơn giản là cậu thiếu điều bí mật. Có thể cậu đã say mê một bí mật nghẹt thở”, Mia nói. “Tớ phải làm gì?”, tôi nói, “tớ không thể bỗng dưng biến Bernhard thành một bí mật nghẹt thở”.

Leo, anh nghĩ sao? Tôi có thể biến Bernhard thành một bí mật nghẹt thở được không? Người ta có thể biến tám năm cơm nước chợ búa thành một bí mật nghẹt thở được không?

Ôi, Leo, Leo, Leo. Mấy hôm nay cái gì cũng nặng nề với tôi. Tôi không hứng. Tôi thiếu động lực. Tôi thiếu – Leo độc nhất vô nhị. Tôi không rõ chuyện này sẽ còn dẫn tới đâu. Tôi không muốn biết chút nào. Kệ xác. Quan trọng là sắp tới anh sẽ lại viết thư cho tôi. Anh hãy nhanh nhanh chấm dứt kỳ-nghỉ-vì-chính-mình đi. Tôi lại muốn cùng anh uống vang. Tôi lại muốn được anh muốn hôn. (Câu trúc trắc quá nhỉ?) Tôi không cần nụ hôn thực sự. Tôi cần một người trong một vài tình thế nhất định muốn hôn tôi ngay lập tức, muốn đến nỗi không còn cách nào khác là viết cho tôi biết. Tôi cần Leo. Tôi thấy mình quá cô đơn bên cạnh chai whiskey. Tôi uống nhiều whiskey, Leo. Anh có nhận ra không? Cuộc sống sẽ ra sao, với anh? Anh còn muốn hôn tôi ngay lập tức bằng được bao lâu nữa? Vài tuần, vài tháng, vài năm, mãi mãi? Tôi biết là không nên nghĩ như vậy. Tôi có gia đình hạnh phúc. Trong khi đó tôi lại cảm thấy bất hạnh. Tôi nghĩ đó là một mâu thuẫn. Mâu thuẫn đó là anh, Leo. Cám ơn anh đã lắng nghe tôi nói. Tôi uống một ly whiskey nữa. Chúc ngủ ngon, Leo, tôi nhớ anh lắm. Thậm chí tôi sẵn sàng nhắm mắt hôn. Vâng, tôi sẵn sàng. Ngay bây giờ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 17:32:07 | Chỉ xem của tác giả
2 ngày sau
Chủ đề: Không một chữ
30 độ và không một chữ của người-nghỉ-ngơi-vì-chính-mình. Tôi biết, e-mail hôm kia là sát mức trần của đau đớn. Tôi đã bắt anh nghe quá nhiều, đúng không Leo? Anh hãy tin tôi, tội do whiskey! Whiskey và tôi. Tôi là những gì chứa trong tôi. Whiskey là thứ biến tôi ra thế này. Rất nhớ. Emmi.


Hôm sau
Chủ đề:
Gió Nam – và tôi vẫn trằn trọc lăn đi lăn lại trên giường. Một chữ cái duy nhất của Leo thôi, tôi sẽ thiếp đi ngay tắp lự. Chúc người-nghỉ-ngơi-vì-chính-mình thân mến của tôi ngủ ngon.


2 ngày sau
Chủ đề: E-mail cuối cùng của tôi
E-mail không được phúc đáp cuối cùng của tôi! Leo, những gì anh đang làm: tàn nhẫn quá! Anh hãy chấm dứt đi, đau như vỡ tim. Gì cũng được, trừ im lặng.


Hôm sau
Chủ đề: Thư phúc đáp
Emmi thân mến, tôi đã chỉ cần vài tiếng đồng hồ để ra một quyết tâm khả dĩ thay đổi cả cuộc đời mình. Nhưng tôi cần những chín ngày để báo cho chị biết hệ quả. Emmi, vài tuần nữa tôi qua sống ở Boston, ít nhất trong hai năm tới. Ở đó tôi sẽ phụ trách một nhóm dự án của trường đại học. Công việc này, xét cả về phương diện khoa học lẫn tài chính, cực kỳ hấp dẫn. Tình cảnh của tôi cho phép tôi quyết định ngẫu hứng như vậy. Tôi có ít thứ để bỏ lại sau lưng. Hình như trong gia đình tôi có trong máu ý chí muốn đôi khi thay đổi châu lục. Tôi sẽ nhớ một số bạn thân. Tôi sẽ nhớ em gái tôi, Adrienne. Và tôi sẽ nhớ: Emmi. Vâng, đặc biệt nhớ Emmi.

Tôi còn một quyết định thứ hai nữa. Nghe rất bạo liệt, đến nỗi tay tôi run lên khi viết cho chị thông báo ấy, ngay sau hai chấm: tôi chấm dứt quan hệ e-mail giữa chúng ta. Emmi, tôi phải cho chị ra khỏi trí óc. Chị không thể hằng ngày là ý nghĩ đầu tiên và ý nghĩ cuối cùng của tôi cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng được. Vì thế thì bệnh hoạn quá. Chị đã “yên bề”, chị có gia đình, chị có công việc, thử thách, trách nhiệm. Chị yêu mến nó, cái thế giới của chị, nơi chị hạnh phúc – chị đã cho tôi hiểu rõ điều đó. (Cái hỗn hợp có độ cồn cao giữa khát vọng và whiskey đôi khi làm người ta viết ra tâm trạng bất hạnh, như trong e-mail cuối của chị, nhưng chậm nhất là khi thức dậy hôm sau sẽ bay mất). Tôi tin rằng chồng chị yêu chị, như một người chồng sau chừng ấy năm chung sống còn có thể yêu vợ mình. Cái mà chị thiếu, có lẽ chỉ là một thoáng phiêu lưu ngoại hôn trong đầu, một thoáng mỹ phẩm trong ngày thường đã tẩy trang. Đó là cơ sở của thiện cảm chị dành cho tôi. Đó là nền tảng của quan hệ chữ nghĩa giữa chúng ta. Về lâu dài, nó gây nhiều đảo lộn hơn làm phong phú cho đời chị.

Còn về tôi: Emmi, tôi 36 tuổi (giờ thì chị biết rồi nhé). Tôi không dự định chia sẻ cả cuộc đời với một phụ nữ chỉ còn tự do cho tôi trong hộp thư. Boston cho tôi dịp để khởi đầu mới. Đột nhiên tôi lại có hứng làm quen một cô gái theo cách bình thường, bình thường đến mức tẻ nhạt: thoạt tiên nhìn thấy cô ấy, rồi nghe thấy tiếng cô ấy, rồi ngửi mùi cô ấy, rồi có thể hôn cô ấy. Và một lúc nào đó sau này, có lẽ tôi cũng viết cho cô ấy một e-mail. Đó là con đường ngược với chúng ta đã đi qua, tuy (đã và đang) cực kỳ hồi hộp nó sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Tôi phải phá cái rào cản của tôi trong đầu. Hàng tháng trời, tôi nhìn thấy Emmi trong mỗi cô gái đẹp tình cờ gặp ngoài phố. Nhưng không ai trong họ có thể thực sự sánh nổi Emmi, không ai dám cạnh tranh với Emmi, vì Emmi-chính-cống không tồn tại ngoài đời, bị cô lập khỏi xã hội, xa lắc, chỉ dành riêng cho mình tôi trong computer. Ở đó Emmi đón tôi từ chỗ làm. Ở đó Emmi đợi tôi trước, sau hay trong bữa sáng. Ở đó, sau một buổi tối dài bên nhau, Emmi chúc tôi ngủ ngon. Rất thường xuyên Emmi ở lại đến tận bình minh bên tôi, trong phòng, trên giường, núp kín dưới chăn cạnh tôi. Nhưng nói cho cùng thì tôi không bao giờ với tới được, chiếm hữu được Emmi. Hình ảnh Emmi trong vắt và mỏng mảnh, sẽ không chịu nổi ánh mắt thật của tôi mà không nứt vỡ. Emmi nhân tạo này tinh xảo đến mức tan biến ngay khi tôi thực sự chạm tay vào. Thực tế chẳng bằng khoảng trống giữa các chữ cái mà hằng ngày tôi vẫn viết ra làm phương tiện đón cô ấy về bên tôi. Thổi một hơi là biến mất.

Vâng, Emmi, giờ của tôi đã điểm: tôi sẽ đóng hộp thư, tôi sẽ thổi vào bàn phím, tôi sẽ gập màn hình xuống. Tôi sẽ chia tay chị.

Leo của chị.


Hôm sau
Chủ đề: Chia tay như vậy sao?
Đó là thư cuối của anh sao? Không thể thế được! Thế thì tôi mất lòng tin vào e-mail cuối. Kìa Leo! Tôi không mong đợi một tác phẩm hài hước kiệt xuất, khi anh đánh bài chuồn. Nhưng sao lại cay đắng bi thảm đến thế? Chia tay như vậy sao? Tôi phải hình dung ra khuôn mặt nào của anh khi đang sầu thảm thổi vào bàn phím? Vâng, được thôi, dạo này tôi hơi chán đời. Tôi cũng đã bắt đầu nói năng linh tinh. Tâm tính vốn nhẹ như lông hồng của tôi, đôi khi nặng như một tảng bê tông. Ừ, tôi bê theo người một bao thư điện tử khổng lồ của chúng ta. Tôi đã hơi mê quý ngài Vô Danh, đúng vậy. Hai chúng ta đều không đẩy nổi nhau triệt để ra khỏi trí óc, đúng vậy. Nhưng chẳng có lý do gì để từ đó biến thành Tristan và Iseult của thế giới ảo.

Nếu anh đi Boston thì anh đi Boston. Nếu anh chấm dứt quan hệ qua e-mail với tôi thì anh chấm dứt. Nhưng đừng chấm dứt kiểu ẤY!!! Vì nó thấp hơn tầm viết lách và cảm xúc của anh, và thấp hơn tư cách của tôi, bạn thân ạ. Thổi vào bàn phím, trời ơi, Leeeeo! Sến quá! Liệu tôi có phải nghĩ: “Hắn nói với mình từ xưa đến nay như vậy sao?”

Anh hãy chứng minh đó không phải là e-mail cuối cùng viết cho tôi. Tôi mong đợi ở điểm kết một cái gì tích cực, bất ngờ, một cú ra đi hoành tráng, một nút thắt hay. Ví dụ, anh nói: “Và cuối cùng, tôi đề nghị chúng ta hãy gặp nhau!”. Ít nhất cũng là một chấm dứt vui tươi. (Thế nhé, bây giờ tôi dừng tay để khóc, nếu anh cho phép).


5 tiếng sau
Trả lời:
Emmi thân mến, và cuối cùng, tôi đề nghị chúng ta hãy gặp nhau!


5 phút sau
Trả lời:
Anh không nghiêm túc.


1 phút sau
Trả lời:
Có chứ. Tôi không lấy chuyện này ra đùa, Emmi ạ.


2 phút sau
Trả lời:
Tôi nên hiểu chuyện này ra sao đây, Leo? Hứng chí à? Tôi đã đưa một gợi ý tốt à? Tôi đã cải hóa anh từ kịch gia sầu thảm thành cây bút châm biếm hiện thực rồi sao?


3 phút sau
Trả lời:
Không, Emmi, đây không phải cơn hứng, mà là một chủ ý đã được suy nghĩ kỹ. Chị chỉ nhanh chân hơn tôi mà thôi. Vậy nhắc lại lần nữa: Emmi, tôi thích để quan hệ e-mail của chúng ta từ từ chấm dứt với một cuộc gặp gỡ. Đây là buổi gặp duy nhất, trước khi tôi chuyển đến Boston.


50 giây sau
Trả lời:
Buổi gặp duy nhất? Anh mong đợi gì?


3 phút sau
Trả lời:
Nhận thức. Yên lòng. Thoải mái. Rõ ràng. Tình bạn. Giải mã một câu đố quá quy mô về nhân cách được xây dựng bằng con chữ, nhưng không chữ nào tả nổi. Phá rào cản. Cảm giác tốt lành sau đó. Bí quyết tốt nhất để cưỡng cơn gió bấc. Hồi kết xứng tầm của một quãng đời sôi sục. Đáp án đơn giản cho hàng nghìn câu hỏi phức tạp còn để ngỏ. Hay, như chính chị từng nói: “Ít nhất cũng là một chấm dứt vui tươi”.


5 phút sau
Trả lời:
Nhưng có thể sẽ chẳng vui tươi chút nào.


45 giây sau
Trả lời:
Phụ thuộc vào cả hai chúng ta.


2 phút sau
Trả lời:
Vào cả hai chúng ta? Hiện tại mới chỉ có một mình anh, Leo. Tôi hoàn toàn chưa nói “đồng ý” với lần gặp cuối cùng, và, thú thật, còn khá xa quyết định đó. Tôi muốn biết nhiều hơn về cuộc-gặp-mặt-lần-đầu-cũng-là-lần-cuối kỳ cục này. Anh muốn gặp tôi ở đâu?


55 giây sau
Trả lời:
Như chị muốn, Emmi.


45 giây sau
Trả lời:
Ta sẽ làm gì?


40 giây sau
Trả lời:
Như chúng ta muốn.


35 giây sau
Trả lời:
Chúng ta muốn gì?


30 giây sau
Trả lời:
Cái gì đến sẽ đến.


3 phút sau
Trả lời:
Tôi nghĩ là e-mail từ Boston hay hơn. Không việc gì phải đợi xem ai trong chúng ta muốn gì.

Ít nhất là tôi đã biết mình muốn, và muốn gì: e-mail từ Boston.


1 phút sau
Trả lời:
Emmi, tôi không viết e-mail cho chị từ Boston. Tôi muốn chấm dứt thực sự. Tôi tin tưởng sẽ tốt cho cả hai chúng ta.


50 giây sau
Trả lời:
Anh nghĩ là sẽ còn viết e-mail cho tôi bao lâu nữa?


2 phút sau
Trả lời:
Đến khi chúng ta gặp nhau. Trừ phi chị nói là chị tuyệt đối không muốn gặp tôi. Đó cũng là một dạng câu kết.


1 phút sau
Trả lời:
Anh gây sức ép với tôi, sư phụ Leo ạ! Thêm nữa, anh viết khá thô. Anh đọc lại thư cuối của anh mà xem. Tôi không tin là sẽ muốn gặp cái người ăn nói như vậy. Chúc ngủ ngon.


Sáng sớm hôm sau
Chủ đề:
Chào Leo. Tôi NHẤT ĐỊNH KHÔNG gặp anh trong tiệm Cà phê Huber ở hội chợ.


1 tiếng sau
Trả lời:
Không ai ép chúng ta cả. Nhưng tại sao không?


1 phút sau
Trả lời:
Ở đó dễ chạm trán nhiều đồng nghiệp và người quen ngẫu nhiên.


2 phút sau
Trả lời:
Chẳng có gì ngẫu nhiên hơn mối quen biết của hai chúng ta.


50 giây sau
Trả lời:
Đó có phải là quan điểm của anh khi lập quan hệ với tôi, phát triển nó và nay muốn chấm dứt? Nếu vậy thì ta nên quên luôn cuộc gặp ngẫu nhiên và hời hợt đó đi.


Hôm sau
Chủ đề:
Leo, anh làm sao vậy? Vì sao bỗng dưng anh viết giọng phũ và thiếu xây dựng như vậy? Vì sao anh bỉ thị “chuyện chúng ta” như vậy? Anh cố tình tỏ ra thật vô cảm và ác ý hay sao? Anh muốn làm cho tôi thích chấp nhận hồi kết hay sao?


2 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Xin lỗi, Emmi, tôi đang tuyệt vọng cố đẩy “chuyện chúng ta” khỏi tâm trí. Tôi đã giải thích cho chị vì sao việc này cần thiết cho tôi. Tôi biết là e-mail của tôi từ khi có “Boston” cực kỳ khô khan. Tôi không hề thích viết như vậy, nhưng tôi ép mình làm thế. Tôi không muốn đầu tư thêm vào cảm xúc bằng chữ nghĩa vào “chuyện chúng ta” nữa. Tôi không muốn xây lên thêm, trước khi để nó sụp đổ. Tôi thực sự muốn một cuộc gặp này nữa thôi. Tôi tin là sẽ tốt cho cả hai chúng ta.


2 phút sau
Trả lời:
Nhưng nếu sau cuộc gặp này chúng ta muốn gặp nhau lần nữa?


4 phút sau
Trả lời:
Về phần mình, tôi có thể loại trừ khả năng đó. Nghĩa là: tôi đã loại trừ. Tôi muốn gặp chị một lần duy nhất này để chấm dứt “chuyện chúng ta” một cách xứng đáng trước khi tôi đi Mỹ.


15 phút sau
Trả lời:
Anh hiểu thế nào là “chấm dứt một cách xứng đáng”? Hay nói cách khác: anh muốn tôi nghĩ thế nào về anh sau cuộc gặp này:

1) rất dễ thương, nhưng còn xa mới thú vị như khi viết. Nếu vậy, tôi có thể yên tâm và thanh thản xóa anh khỏi mọi thư mục của đời tôi.

2) vì nhân vật chán ngắt này mà mình đã sống “lạc luồng” một năm liền hay sao?

3) người đàn ông lý tưởng để ngoại tình. Tiếc là người ấy lại nhảy qua bên kia đại dương.

4) ôi cực đỉnh! Một đêm ngây ngất! Mấy tháng trời viết e-mail quả là bõ công. Xong, chấm hết. Bây giờ lại có thì giờ chăm sóc Jonas.

5) trời ơi, lẽ ra ta phải cưới anh mới đúng! Vì anh, ta sẵn sàng cho Bernhard nghỉ khỏe và bỏ rơi cả gia đình. Tiếc thay, anh lại bỏ ta đi về hướng Hoa Kỳ và không chịu viết e-mail từ đó về. Nhưng ta sẽ đợi anh! Mỗi ngày ta thắp một ngọn nến cho anh! Ta sẽ cùng các con đưa tên anh vào lời cầu nguyện, cho đến ngày anh quay về trong hào quang chói lọi…


3 phút sau
Trả lời:
Tôi sẽ nhớ miệng lưỡi độc địa của chị, Emmi!


2 phút sau
Trả lời:
Tôi có thể cho anh một thùng miệng lưỡi độc địa của tôi để đem đi Boston, Leo. Tôi còn khá dư dả mà. Nhân dịp chia tay ra đi chính thức, anh muốn diễn kiểu người nào?


5 phút sau
Trả lời:
Tôi sẽ không diễn kiểu người nào cả. Tôi sẽ vẫn là tôi như mọi khi. Và chị sẽ thấy tôi như tôi vẫn thế. Ít nhất là chị sẽ thấy tôi như chị vẫn tin rằng tôi như thế. Hoặc chị sẽ thấy tôi như chị vẫn ước gì tôi được như thế.


1 phút sau
Trả lời:
Và tôi sẽ muốn gặp anh lần nữa?


45 giây sau
Trả lời:
Không.


35 giây sau
Trả lời:
Tại sao không?


50 giây sau
Trả lời:
Vì không thể.


1 phút sau
Trả lời:
Mọi chuyện đều có thể.


45 giây sau
Trả lời:
Chuyện này thì không. Vì ngay từ đầu đã không thể.


55 giây sau
Trả lời:
Về sau người ta hay thấy những điều có thể mà ngay từ đầu được coi là không thể. Thậm chí nhiều khi không phải là khả năng xấu nhất.


2 phút sau
Trả lời:
Đáng tiếc, Emmi. Khả năng chị muốn gặp lại tôi sẽ không có. Rồi chị sẽ thấy.


1 phút sau
Trả lời:
Tại sao tôi sẽ phải muốn thấy như thế? Nếu tôi biết là sau lần gặp đầu tiên tôi không muốn gặp anh lần nữa, thì tại sao tôi còn đi gặp anh làm gì?


2 phút sau
Chủ đề: Gửi ông Leike
Kính thưa ông Leike, chúng tôi đang trải qua những ngày tệ hại. Nếu chuyện này không chấm dứt thì vợ chồng tôi sẽ tan vỡ. Tôi không tin là ông lại muốn thế. Xin ông hãy đi gặp vợ tôi và đừng viết cho cô ấy nữa. (Tôi thề là tôi không biết hai người viết gì cho nhau, tôi cũng không hề muốn biết nữa, tôi chỉ muốn chuyện này chấm dứt cho xong). Kính chào, Bernhard Rothner.


3 phút sau
Trả lời:
Emmi, chị phải tự biết, vì sao chị muốn gặp tôi (nếu chị muốn). Tôi chỉ có thể nói với chị rằng tôi muốn gặp chị! Tôi cũng đã giải thích cặn kẽ lý do. Chào thân ái, và chúc buổi tối tốt lành, Leo.


1 phút sau
Trả lời:
Leo Leike lạnh-như-băng ơi. “Hắn nói với mình từ xưa đến nay như vậy sao?” Kể cũng buồn thật đấy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 17:33:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9

3 ngày sau
Chủ đề: Những câu hỏi còn lại
Chào Leo, anh đã không chủ động viết thư nữa rồi. Nhưng anh còn trả lời tôi chứ? Bao lâu nữa? Bao giờ anh bay đến Boston? Thân mến, Emmi.


9 tiếng sau
Trả lời:
Chào Emmi, chỗ tôi lộn xộn không tả được. Tôi đang chuẩn bị cho vụ chuyển nhà sang Mỹ. Tôi bay ngày 16/7, nghĩa là ngày mai sau hai tuần. Tôi nhắc lại lần nữa: nếu chúng ta gặp nhau được trước đó thì hay. Nếu chị không chắc chắn là chị muốn, thì chị hãy làm việc đó vì tôi. Tôi rất ước ao! Nếu chị đồng ý thì chị sẽ tặng tôi một niềm vui khôn tả. Tôi biết là sau đó tôi sẽ thanh thản hơn. Và tôi tin chắc rằng chị sẽ thanh thản hơn sau cuộc gặp này.


12 phút sau
Trả lời:
Leo, anh không hiểu sao? Sau cuộc gặp và khi biết đây là “cuộc gặp để chia tay”, tôi chỉ có thể thanh thản hơn khi nhận ra rằng anh khác với hình ảnh anh được tạo ra bằng con chữ từ một năm nay (không kể đến mấy e-mail khô khan tàn bạo gần đây nhất của anh). Vậy nếu anh “khác” thì cuộc gặp sẽ là một thất vọng lớn, và tôi sau đó sẽ thanh thản hơn, chỉ vì đằng nào cũng là gặp lần cuối. Vậy nếu anh tin chắc là sau cuộc gặp tôi sẽ thấy thanh thản hơn, thì anh đã gián tiếp cho tôi biết rằng: bản thân cuộc gặp sẽ làm tôi thất vọng. Do đó tôi hỏi anh lần thứ hai: cớ gì mà tôi lại phải đến một cuộc gặp gây thất vọng?


8 phút sau
Trả lời:
Tôi tin là cuộc gặp không nhất thiết phải gây thất vọng để sau đó chị thấy thanh thản hơn – hơn hôm nay chẳng hạn.


1 phút sau
Trả lời:
Hôm nay? Làm sao anh biết hôm nay tôi cảm thấy gì?


50 giây sau
Trả lời:
Hôm nay chị không thanh thản, Emmi.


30 giây sau
Trả lời:
Còn anh?


35 giây sau
Trả lời:
Cũng không.


25 giây sau
Trả lời:
Tại sao vậy?


45 giây sau
Trả lời:
Lý do giống của chị.


50 giây sau
Trả lời:
Nhưng đó là do lỗi anh, Leo. Không ai bắt anh phải biến khỏi đời tôi.


40 giây sau
Trả lời:
Có đấy!


40 giây sau
Trả lời:
Ai?


8 phút sau
Trả lời:
Ai?


Sáng sớm hôm sau
Chủ đề: Tôi
Tôi!
Tôi bắt buộc tôi. Tôi và lý tính.


1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Và ai muốn gặp tôi trước đó một lần nữa? Cũng là anh và lý tính chăng? Hay anh và phi lý tính? Hay (phương án tệ nhất) lý tính thuần túy?


20 phút sau
Trả lời:
Tôi, lý tính, cảm xúc, tay, chân, mắt, mũi, tai, miệng, tất cả. Tất cả trong tôi muốn gặp chị, Emmi.


3 phút sau
Trả lời:
Miệng?


15 phút sau
Trả lời:
Thì tất nhiên, để nói.


50 giây sau
Trả lời:
Ra thế.


2 ngày sau
Chủ đề: Được
Chào Leo, tùy anh, ta liều một phen, gặp nhau vậy, cũng chẳng quan trọng gì nữa. Bao giờ anh rảnh trong tuần này?


1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Tôi thu xếp hoàn toàn theo chị. Thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu?


1 phút sau
Trả lời:
Mai.


3 phút sau
Trả lời:
Mai? Được, mai. Sáng, trưa, chiều, tối?


1 phút sau
Trả lời:
Tối. Ở đâu?


10 phút sau
Trả lời:
Ở một tiệm cà phê do chị chọn. Ở một nhà hàng do chị chọn. Ở một bảo tàng do chị chọn. Đi dạo ở nơi chị chọn. Trên ghế băng công viên do chị chọn. Trên một hàng rào do chị chọn. Nói chung, ở bất cứ địa điểm nào trên thế giới do chị chọn.


50 giây sau
Trả lời:
Ở nhà anh.


8 phút sau
Trả lời:
Vì sao?


40 giây sau
Trả lời:
Vì sao không?


1 phút sau
Trả lời:
Chị dự định gì?


55 giây sau
Trả lời:
Còn ANH dự định gì, Leo? Cho phép tôi được nhắc anh nhớ là ANH muốn gặp tôi trước khi chia tay.


35 phút sau
Trả lời:
Tôi không có dự định gì cả. Tôi chỉ muốn thấy người phụ nữ đã song hành với tôi nhiều tháng liền và tạo một dấu ấn cho đời tôi. Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa chất giọng dễ chịu của cô ấy, nhiều hơn là chỉ “whiskey” và “tai”. Tôi muốn nhìn lên môi cô ấy khi cô ấy nói: “ANH dự định gì, Leo? Cho phép tôi được nhắc anh nhớ là ANH muốn gặp tôi trước khi chia tay”. Khóe miệng cô ấy sẽ chuyển động ra sao, mắt sáng rực lên ra sao, cung mày nhướng lên ra sao khi nói những câu tương tự. Nét mặt nào đi kèm một câu mỉa mai? Những cơn gió bấc buổi đêm sau nhiều năm đã để lại trên má cô ấy dấu vết gì? Hàng trăm chi tiết tương tự của Emmi khiến tôi quan tâm.


5 phút sau
Trả lời:
Anh quan tâm khá muộn đấy, Leo. Để nghiên cứu các vẻ mặt thì thời gian trong buổi tối hôm ấy sẽ quá eo hẹp đấy. Anh dự kiến mấy tiếng? Tôi cần ở lại bao lâu?


3 phút sau
Trả lời:
Chừng nào hai người còn muốn ở lại.


1 phút sau
Trả lời:
Và nếu hai người không muốn ở lại lâu như nhau?


4 phút sau
Trả lời:
Thì người muốn ở lại ngắn hơn sẽ quyết định.


50 giây sau
Trả lời:
Ý anh là, ANH sẽ quyết định.


40 giây sau
Trả lời:
Có ai nói thế đâu.


20 phút sau
Trả lời:
Ngạc nhiên thay, khi bao nhiêu chuyện không được nói ra, mặc dù chúng ta nói cả ngày. Ví dụ: chúng ta chào nhau ra sao? Bắt tay nhau à? Vỗ vai nhau à? Tôi có nên chìa tay với những ngón tay ép sát vào nhau để anh hôn tay không? Tôi có nên chìa gò má bị gió bấc tấn công về phía anh không? Anh sẽ đưa chúm môi về phía tôi? Hay chúng ta cứ thế chằm chằm nhìn nhau một hồi như hai người ngoài hành tinh?


3 phút sau
Trả lời:
Tôi đề nghị, tôi sẽ ấn vào tay chị một ly vang, và chúng ta cụng ly. Chúc nhau sức khỏe.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 17:35:25 | Chỉ xem của tác giả
2 phút sau
Trả lời:
Anh có cả whiskey chứ? Nhưng không phải một chai cũ mèm đọng rêu ở đáy còn lấp xấp ba mi-li-mét chất lỏng nâu nâu đâu nhé. Nếu thế thì tôi sẽ giành quyền quyết định, và cuộc gặp sẽ ngắn thôi.


1 phút sau
Trả lời:
Sẽ không vì whiskey mà cuộc gặp mặt của chúng ta có vấn đề.


45 giây sau
Trả lời:
Vậy thì vì sao?


2 phút sau
Trả lời:
Chẳng vì sao cả, Emmi, sẽ là một cuộc gặp đẹp, dễ chịu, lành mạnh, sống động, rồi chị sẽ thấy.


3 tiếng sau
Trả lời:
Anh còn vài phút không, Leo? Tôi biết là rất khuya rồi, nhưng anh hãy đi lấy một ly vang đỏ, tốt cho anh lắm. Vì tôi còn vài câu hỏi, trong đầu còn vài thứ nhộn nhạo. Ví dụ như về đề tài đặc chủng của tôi: 1) anh có nghĩ là anh sẽ muốn làm tình với tôi trong “buổi tối từ biệt” của chúng ta? 2) anh có nghĩ là tôi sẽ muốn làm tình với anh? 3) nếu hai điều trên đúng (và nếu chúng ta thực hiện): anh có thật tin rằng sau đó chúng ta sẽ thanh thản hơn? Ý tôi là, giống anh đã có lần nói như hứa với tôi: “Và tôi tin chắc rằng chị sẽ thanh thản hơn sau cuộc gặp này”. 4) nó hợp sao được với dự đoán của anh là sau đó tôi không muốn gặp anh một lần thứ hai nữa?


10 phút sau
Trả lời:
1) chuyện tôi có thể muốn làm tình, tôi cho là có thể xảy ra, nhưng tôi không nhất thiết phải thể hiện cho chị biết.

2) chuyện chị có thể muốn làm tình, tôi cho là có thể xảy ra, nhưng không chắc chắn lắm.

3) sau đó chúng ta sẽ thanh thản hơn? Vâng, có chứ, tôi tin là thế.

4) chị sẽ không muốn gặp tôi nữa, vì chị có gia đình và sau khi gặp nhau chị sẽ biết chắc vị trí mình ở đâu.


7 phút sau
Trả lời:
1) anh tin là tôi không nhận ra, nếu anh muốn làm tình?

2) liệu tôi có thể muốn không: nhận định “không chắc chắn lắm” của anh không xa sự thật mấy. (Nói để anh chớ hy vọng hão).

3) sau đó chúng ta sẽ thanh thản hơn: rất hay, khi một lần được nghe anh nói như một người đàn ông đặc trưng, nó biến anh thành người Trái đất.

4) tôi sẽ biết vị trí của mình: anh có thật tin rằng anh có thể tiên đoán chuyện này đúng hơn chính tôi?

Và câu hỏi cuối cùng trước khi đi ngủ, Leo: anh còn say mê tôi chút xíu nào nữa không?


1 phút sau
Trả lời:
Chút xíu?


2 phút sau
Trả lời:
Chúc ngủ ngon. Tôi rất mê anh. Tôi sợ cuộc gặp mặt của chúng ta. Tôi không thể và không muốn sau đó sẽ mất anh. Yêu anh. Emmi.


3 phút sau
Trả lời:
Không bao giờ nên nghĩ đến “mất”, vì chỉ nghĩ đến là đã mất rồi. Chúc ngủ ngon, tình yêu của tôi.


Sáng sớm hôm sau
Chủ đề:
Chào Leo, tôi không ngủ. Tôi có nên đến chỗ anh tối nay không?


5 phút sau
Trả lời:
Chào Emmi. Thật thú vị khi chúng ta chia sẻ một đêm mất ngủ. Vâng, chị tới tôi đi. 19 giờ có tiện cho chị không? Ta có thể ngồi lâu lâu ngoài sân thượng.


2 tiếng sau
Trả lời:
Leo, Leo, Leo, giả sử, buổi tối đẹp hơn anh mong đợi. Giả sử, anh say mê cô gái anh gặp, say mê nét mặt đi kèm những câu mỉa mai, say mê giọng nói, say mê cách đưa tay, ánh mắt, làn tóc (tôi bỏ không nói đến ngực), tai phải, chân trái, gì cũng được. Giả sử, anh cảm thấy có nhiều thứ ràng buộc hai chúng ta hơn là cái máy chủ internet, cảm thấy không thể ngẫu nhiên mà chúng cắt đường nhau. Leo, chẳng lẽ không thể xảy ra khả năng anh muốn viết thư tiếp cho tôi, từ Boston? Chẳng lẽ không xảy ra khả năng anh muốn đi với tôi? Chẳng lẽ không xảy ra khả năng anh muốn ở cạnh tôi? Chẳng lẽ không xảy ra khả năng anh muốn chung sống với tôi?


10 phút sau
Trả lời:
EMMI, CHỊ KHÔNG TỰ DO ĐỂ CHUNG SỐNG VỚI TÔI.


35 phút sau
Trả lời:
Giả sử, tôi tự do để chung sống với anh.


45 phút sau
Trả lời:
Leeeeeo, anh không nghĩ ra câu trả lời à?


3 phút sau
Trả lời:
Emmi thân, mỗi giả sử, đối với tôi, là một giả sử quá nhiều. Tôi không thể cứ thế giả định là chị tự do, vì lý do đơn giản là chị đang và sẽ không tự do. Khi chị “nghỉ tự do” đi khỏi gia đình tối nay, tự do cho tôi, thì điều đó tốt và hay cho tôi (và hy vọng cả cho chị). Nhưng không hề có nghĩa là chị được tự do cho tôi. Bình thường thì tôi cũng không dốt lắm khi giả định các giả sử. Nhưng giả sử này, cho dù nghe rất tuyệt diệu, tôi có muốn cũng không thể giả định được.

Nhân đề tài này, cho phép tôi cũng được đặt cho chị một câu hỏi nhé? Tôi biết là chị không ưa bị hỏi kiểu này. Nhưng riêng câu này tôi nghĩ là tương đối hợp cảnh. Vậy xin hỏi: chị nói với chồng chị là tối nay đi đâu?


9 phút sau
Trả lời:
Leo, anh không thể nhịn được à!!! Tôi sẽ nói với anh ấy: tôi đi gặp một người bạn. Anh ấy sẽ hỏi: anh có biết người ấy không? Tôi sẽ đáp: em nghĩ là không, em hầu như ít đả động đến người bạn này. Rồi tôi sẽ nói thêm: bọn em nhiều chuyện để nói, có lẽ em sẽ về muộn! Và anh ấy sẽ nói: chúc em vui vẻ nhé.


20 phút sau
Trả lời:
Và nếu sáng sớm chị mới về thì anh ấy nói gì?


3 phút sau
Trả lời:
Anh tin vào khả năng là có thể sáng sớm tôi mới về nhà? Tôi thấy điểm này quá mới ở anh!


8 phút sau
Trả lời:
Emmi Rothner đã nói gì nhỉ? “Về sau người ta hay thấy những điều có thể mà ngay từ đầu được coi là không thể”. Nói ngắn gọn là: chuyện gì cũng có thể. Dần dần tôi cũng tin là thế.


4 phút sau
Trả lời:
Wow, bắt đầu hồi hộp đây. Tôi thích anh nói kiểu này. (Có thể vì anh trích lời tôi). À: còn bốn tiếng nữa thôi. Tôi có nên tiết lộ cho anh biết là anh sẽ mở cửa đón Emmi nào trong số ba cô Emmi ở tiệm cà phê?


3 phút sau
Trả lời:
Emmi, không, không lộ bí mật! Ngược lại. Tôi có một đề nghị cho chị. Chị đừng cười tôi, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi sẽ để cửa khép hờ. Chị vào nhà. Từ hành lang, chị đi vào phòng đầu tiên bên trái. Phòng không bật đèn. Tôi ôm chị nhưng không nhìn thấy chị. Tôi hôn chị nhưng không biết mặt chị. Hôn một lần. Một nụ hôn duy nhất!!


50 giây sau
Trả lời:
Rồi tôi đi ra khỏi nhà?


3 phút sau
Trả lời:
Sao lại thế! Một lần hôn – sai đó ta kéo rèm lên, và nhìn thấy, mình vừa hôn ai. Sau đó tôi ấn vào tay chị một ly vang, và chúng ta cụng ly chúc nhau sức khỏe. Rồi xem có gì sẽ xảy ra.


1 phút sau
Trả lời:
Cho tôi xin một cốc whiskey! Còn thì tôi đồng ý với nghi lễ đón tiếp của anh. Nói cho cùng cũng không khác vở bịt mắt, duy chỉ không có băng bịt mắt, nghĩa là, lãng mạn hơn một chút. Rõ rồi, ta sẽ làm như thế. Này, ta làm thế thật chứ? Điên rồ quá, phải không?


40 giây sau
Trả lời:
Dĩ nhiên, ta sẽ làm như thế thật!


4 phút sau
Trả lời:
Nhưng, Leo, vẫn rủi ro. Tôi không thể biết là có thích kiểu anh hôn không. Anh hôn thế nào? Mạnh mẽ hay dịu dàng, khô hay ướt? Chạm răng hay không? Lưỡi anh có mãnh liệt và linh hoạt không? Nó giống nhựa cứng hay bọt bể mềm? Anh nhắm hay mở mắt khi hôn? (À quên, trời tối thì đằng nào cũng không quan trọng). Tay anh sẽ làm gì? Chạm vào tôi? Chỗ nào? Mạnh đến mức nào? Anh im thin thít hay thở mạnh hay gây tiếng động ở miệng? Leo, anh nói đi: anh hôn thế nào?


3 phút sau
Trả lời:
Tôi hôn cũng giống tôi viết.


50 giây sau
Trả lời:
Kiêu ngạo quá đấy, nhưng nghe rất sướng tai, Leo. Nhưng cũng phải nói là anh viết rất khác nhau, lúc thế nọ lúc thế kia!


45 giây sau
Trả lời:
Tôi hôn lúc nọ lúc kia rất khác nhau.


4 phút sau
Trả lời:
Nếu anh hứa với tôi là sẽ hôn như anh viết hôm qua và hôm nay thì tôi sẽ liều!


35 giây sau
Trả lời:
Thì chị cứ liều đi!


12 phút sau
Trả lời:
Và nếu hôn xong ta còn muốn nhiều hơn?


40 giây sau
Trả lời:
Thì ta cứ muốn nhiều hơn.


50 giây sau
Trả lời:
Ta cũng sẽ làm nhiều hơn?


35 giây sau
Trả lời:
Tôi tin là trong hoàn cảnh đó ta sẽ biết rất rõ.


2 phút sau
Trả lời:
Hy vọng là không chỉ có một người trong chúng ta biết.


4 phút sau
Trả lời:
Nếu một người biết thì người kia cũng biết. À, Emmi, còn hai tiếng nữa thôi đấy. Ta nên từ từ chấm dứt viết thư và chuẩn bị tiến đến cao trào mới. Tôi thú thực là đang hồi hộp đến đứng tim.


8 phút sau
Trả lời:
Tôi nên mặc gì đây?


1 phút sau
Trả lời:
Tôi để thị hiếu của chị quyết định, Emmi.


55 giây sau
Trả lời:
Tôi thì muốn để trí tưởng tượng của anh quyết định, Leo.


2 phút sau
Trả lời:
Trong khoảnh khắc này chị đừng để trí tưởng tượng của tôi quyết định điều gì, nó đang lồng lên với tôi như con ngựa bất kham. Và cố nhiên là chị nên mặc gì đó, tôi nghĩ thế.


3 phút rưỡi sau
Trả lời:
Tôi có nên mặc đồ gì đó khả dĩ tăng cường khả năng chúng ta sau khi hôn sẽ không kéo rèm lên ngay, vì không ai trong chúng ta có tay nào rảnh cả?


40 giây sau
Trả lời:
Nếu chị thấy câu trả lời không cộc lốc quá đáng: NÊN!


90 giây sau
Trả lời:
Trả lời “NÊN!” cho một câu hỏi mong đợi chữ “NÊN!” thì không bao giờ tôi thấy quá cộc lốc cả. Vậy thì đã đến lúc tôi đi “tô điểm” – như người ta vẫn hay nói. Trong trường hợp tim tôi không nổ tan lồng ngực thì một tiếng rưỡi nữa tôi có mặt ở chỗ anh, Leo.


3 phút rưỡi sau
Trả lời:
Chị nhấn nút “15” ở bảng đàm thoại dưới cửa. Trong thang máy chị nhấn nút “142”, sau đó đi lên tầng thượng. Trên đó đằng nào cũng chỉ có một cửa duy nhất. Qua cửa khép hờ, vào phòng bên trái, cứ đi theo tiếng nhạc. Tôi mừng đến nghẹt thở khi chờ đón chị!


50 giây sau
Trả lời:
Tôi cũng vậy, Leo. Em cũng vậy đối với ANH, Leo. Em, Emmi đây. Và em không khi nào hôn người lạ trong bóng tối, nếu không được xưng anh em với người đó. Anh cũng được gọi em là EM, Leo. À, em 34 tuổi, kém anh hai tuổi, nếu anh chấp nhận.


2 phút sau
Trả lời:
Emmi, anh nghĩ là phải nói chuyện tường tận với em về “Boston”. Em có một hình ảnh hoàn toàn sai về Boston. Chuyện Boston khác hẳn với hình dung của em. Anh phải giải thích cho em rõ. Có nhiều điều phải giải thích lắm! Có nhiều điều phải thấu hiểu lắm! Em hiểu không?


90 giây sau
Trả lời:
Từ từ, từ từ đã nào, Leo. Từng bước một. Boston còn đợi được. Giải thích còn đợi được. Hiểu còn đợi được. Bây giờ chúng ta hãy hôn nhau đã. Sắp gặp nhau rồi, anh yêu!


45 giây sau
Trả lời:
Sắp rồi, em yêu!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2011 21:45:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10


Tối hôm sau
Chủ đề: Gió bấc
Leo yêu, em biết, lỗi này không thể tha thứ. Sự “im lặng” của anh đã minh chứng điều đó. Anh không hỏi. Không, anh không hỏi, dù chỉ một câu. Đó là bài học anh dạy cho em. Không điên cuồng gào thét, không nỗ lực cứu gỡ, không tuyệt vọng hành động. Anh chẳng làm gì. Anh câm lặng. Anh im lặng để mọi thứ diễn biến quanh mình. Anh thậm chí không hỏi căn nguyên. Anh làm như đã biết cả. Qua đó anh tăng thêm đòn trừng phạt cho em. Thất vọng của anh chỉ bằng nửa thất vọng của em. Vì cộng thêm vào thất vọng của em là hình dung ra thất vọng của anh nữa. Leo, em nói cho anh rõ vì sao vào giây cuối cùng – không phải một lời có cánh, mà thực sự trong giây cuối cùng – em cho anh rõ vì sao em không đến với anh. Tội lỗi do một chữ cái, chữ cái duy nhất sai lạc, lạc vào chốn mà nó không được phép, vào thời điểm bất hạnh nhất của mọi thời điểm. Và anh, Leo, anh còn hỏi em: “Chị sẽ kể gì với Bernhard?” Anh còn nhớ em trả lời ra sao không? “Tôi sẽ nói với anh ấy: tôi đi gặp một người bạn”. Em nói chính xác như thế. “Anh ấy sẽ hỏi: anh có biết người ấy không? Tôi sẽ đáp: em nghĩ là không, em hầu như ít đả động đến người bạn này”. Đó là câu trả lời của em. “Rồi tôi sẽ nói thêm: bọn em nhiều chuyện để nói, có lẽ em sẽ về muộn! Và anh ấy sẽ nói: chúc em vui vẻ nhé, EMMI”. Câu “chúc em vui vẻ” là một câu quen tai, rồi anh ấy nghỉ một quãng. Sau đó là EMMI. Một hơi thở, không hơn một hơi thở. Nó xuyên thấu tim em. Bình thường anh ấy gọi em là “Emma”, lúc nào cũng Emma. Từ nhiều năm nay anh ấy không gọi em là “Emmi” nữa. Em không nhớ được lần cuối anh ấy gọi em như thế là bao giờ.

Leo, chữ “I” thay cho “A”, chữ cái lạ duy nhất đã gây ra trong em một cơn sốc. Em không muốn nó từ miệng anh ấy. ANH ẤY không được phép nói ra. Nghe như cáo trạng, như vỡ mộng, như hủy hoại khôn cùng. Tựa như anh ấy đoán ra tâm trạng em, tựa như anh ấy đã nhận rõ chân tướng em. Tựa như anh ấy muốn nói với em: “Anh biết chứ, em muốn được là ‘Emmi’, em muốn từ giờ trở đi lại là ‘Emmi’. Vậy em hãy là ‘Emmi’ và vui vẻ đi nhé”. Và lẽ ra em phải đáp lại anh ấy bằng một câu tàn bạo, lẽ ra em phải nói là: “Bernhard, em không chỉ muốn làm Emmi, em LÀ Emmi. Nhưng em không phải là Emmi của anh. Em là Emmi của người khác. Người này chưa bao giờ thấy em, nhưng đã phát hiện ra em. Đã nhận ra em. Đã lôi em ra khỏi nơi ẩn náu. Em là Emmi của người ấy. Với Leo, em là Emmi. Anh không tin em, đúng không? Em có thể chứng minh cho anh nghe. Em có giấy trắng mực đen đây”.

Cắn rứt lương tâm? Không, lương tâm em không cắn rứt vì Bernhard. Em thấy sợ chính mình.

Em trở về phòng mình, định gửi một e-mail cho anh. Em không viết nổi một chữ. Trên màn hình là một dòng chữ thảm hại: “Leo yêu của em, hôm nay em không thể đến với anh, em đang bối rối vô cùng”. Em chằm chằm nhìn nó mấy phút liền, rồi lại xóa đi. Em không đủ sức nói lời từ chối với anh. Nó sẽ là lời từ chối với chính em. Leo, đã có một sự kiện xảy ra. Tình cảm của em đã rời khỏi màn hình. Em tin là đã yêu anh rồi. Và Bernhard đã linh cảm được điều đó. Em lạnh quá. Gió bấc quất ngược vào mặt em.

Ta sẽ làm gì?


10 giây sau
Trả lời:
CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL. NGƯỜI NHẬN KHÔNG NHẬN THƯ QUA ĐỊA CHỈ NÀY NỮA. CÁC E-MAIL GỬI VÀO HỘP THƯ SẼ TỰ ĐỘNG BỊ XÓA. KHI CẦN HỖ TRỢ, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG.



Hết.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách