Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7837|Trả lời: 29
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Cưỡng Cơn Gió Bấc | Daniel Glattauer

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-12-2011 06:06:09 | Xem tất |Chế độ đọc


Tên tác phẩm: Cưỡng Cơn Gió Bấc
Tên tác giả: Daniel Glattauer
Tên dịch giả: Lê Quang
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn: chiasetinhthuong




"Sử dụng toàn bộ hình thức email để sáng tạo ra thiên tiểu thuyết “Cưỡng cơn gió bấc”, nhà văn Daniel Glattauer đã ảo hóa triệt để tác phẩm của mình, để dễ dàng thoát ra khỏi tất cả những yêu cầu hiện thực hóa tác phẩm. "

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác hồi hộp chờ một cuộc hẹn chat, cảm thấy ấm áp khi nick chat của ai đó sáng đèn, hân hoan suốt cả ngày vì một tin nhắn của một người mình chưa bao giờ gặp mặt. Nếu bạn chưa bao giờ được trải nghiệm những điều ấy, thì có thế mối tình của Leo và Emmi sẽ khiến bạn cảm thấy không thật, là "nhảm", nhưng cũng có thể bạn sẽ bị một sức hút khác từ cuốn sách, đó là sức hấp dẫn từ những ngôn từ tuyệt đẹp, thông minh, hài hước - thứ đã làm cho chính chúng ta "người" hơn từ triệu năm nay.

Cuộc sống vốn là những chuỗi ngày lo toan, cơm - áo - gạo - tiền, con cái, giáo dục, nhà cửa, công việc, sự thăng tiến... Hàng trăm, hàng nghìn thứ mỗi ngày khiến ta chết chìm trong chúng. Có những phút giây mệt nhoài thì việc tách mình ra khỏi đời thực "một chút" là có thể "chấp nhận" được hay không? Một mối tình ảo, một mối quan hệ mập mờ không thể gọi thành tên nhưng đủ để bạn tràn đầy năng lượng hòa vào đời thực.

Dường như, mọi thứ trên cuộc đời này đều có giới hạn. Nếu như ta biết đâu là ranh giới của cuộc dừng chân thì có thể cân bằng cuộc sống này tốt hơn. Đừng quá đóng khung mình, đừng quá sa đà mà đánh mất đi những điều đang có bởi đó dễ là một thất bại rất lớn của mỗi người khi vận dụng sự cân bằng.



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cotchip2611 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:08:49 | Xem tất
Chương 1


15/1
Chủ đề: Chấm dứt đặt báo dài hạn
Tôi muốn chấm dứt đặt báo dài hạn và muốn biết làm qua e-mail có được không? Kính chào. E. Rothner.

18 ngày sau
Chủ đề: Chấm dứt đặt báo dài hạn
Tôi đề nghị chấm dứt đặt báo dài hạn. Làm qua e-mail được không? Cho xin một phúc đáp ngắn.

Kính chào. E. Rothner.

33 ngày sau
Chủ đề: Chấm dứt đặt báo dài hạn
Kính thưa quý ông quý bà Nhà xuất bản Like, nếu quý vị kiên trì tảng lờ mọi nỗ lực của tôi nhằm mục đích bán tống bán tháo cái sản phẩm ngày càng sút kém chất lượng của mình, thì tôi buộc phải thông báo rằng: tôi không trả thêm một xu nào nữa!

Kính chào. E. Rothner.


8 phút sau
Trả lời:
Chị gửi nhầm, địa chỉ này là của tư nhân. Địa chỉ của tôi là [email protected]. Chị định viết đến [email protected]. Chị là người thứ ba muốn cắt hợp đồng đặt mua báo dài hạn ở chỗ tôi. Tờ báo này chắc là xuống cấp tệ lắm.


5 phút sau
Trả lời:
Ô, xin lỗi! Cám ơn đã được anh giải thích. Xin chào. E.R.


9 tháng sau
Chủ đề:
Chúc một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành. Emmi Rothner.


2 phút sau
Trả lời:
Chị Emmi Rothner thân mến, chúng ta quen nhau còn ít hơn là số 0 tròn trĩnh, tuy vậy tôi rất biết ơn đã được chị gửi cho bức thư tập thể thắm thiết và vô cùng độc đáo! Chị nên biết rằng tôi yêu thư tập thể gửi đến một tập thể mà tôi không phải thành viên. Kính chào. Leo Leike.


18 phút sau
Trả lời:
Xin anh thứ lỗi cho mấy dòng quấy quả, thưa anh Leike. Do sơ suất mà tên anh lọt vào danh mục khách hàng của tôi, chỉ vì trước đây mấy tháng tôi định cắt một tờ báo đặt mua dài hạn và vớ nhầm phải địa chỉ e-mail của anh. Tôi sẽ xóa ngay.

TB: Nếu anh nghĩ ra một cách diễn đạt độc đáo hơn là “Chúc một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành” để chúc ai đó “một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành” thì xin được anh chia sẻ với nhé. Cho đến khi nhận được thư anh: chúc một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành! E. Rothner.


6 phút sau
Trả lời:
Tôi xin chúc chị một ngày lễ an lành và rất vui được thấy chị đón một trong 80 năm tuyệt vời nhất của chị. Và nếu chẳng may có lần nào chị đặt mua dài hạn những ngày xấu trời thì nên cắt chúng đi – qua địa chỉ nhầm của tôi. Leo Leike.


3 phút sau
Trả lời:
Rất ấn tượng! X chào. E. R.


38 ngày sau
Chủ đề: Không xu nào!
Kính thưa ban lãnh đạo Nhà xuất bản Like, tôi đã chia tay với tạp chí của quý vị ba lần qua thư và hai lần bằng điện thoại (một chị Hahn nào đó bắt máy). Nếu quý vị vẫn tiếp tục gửi báo thì tôi coi đó là thú vui riêng của quý vị. Tờ phiếu yêu cầu thanh toán 186 Euro vừa gửi đến, tôi sẽ giữ làm kỷ niệm, để vẫn còn nhớ lại Like khi một ngày đẹp trời nào đó tôi không còn được gửi báo nữa. Tuy nhiên quý vị không nên tính đến khả năng sẽ được tôi gửi cho một xu nào. Kính thư. E. Rothner.


2 tiếng sau
Trả lời:
Chị Rothner kính mến, chị cố tình viết thư này phải không ạ? Hay chị đặt mua dài hạn những ngày xấu trời? Chào. Leike.


15 phút sau
Trả lời:
Thưa anh Leike, tôi áy náy không biết lời nào để tạ lỗi. Rủi thay, tôi có một lỗi kinh niên là chữ “ei”, nói đúng ra là sơ ý viết chữ “e” trước chữ “i”. Nhiều lần viết vội đến chữ “i” là chữ “e” lại nhảy thêm vào. Chỉ vì hai đầu ngón giữa của tôi ưa chành chọe với nhau trên bàn phím. Ngón trái luôn thích vượt mặt ngón phải. Lý do là tôi bẩm sinh thuận tay trái và ở trường bị ép đảo cực sang tay phải. Ngón trái không thể tha lỗi ấy cho đến tận hôm nay. Nó liên tục dúi một chữ “e” vào trước khi ngón phải kịp gõ phím “i”. Xin anh thứ lỗi vì sự phiền nhiễu (có lẽ) sẽ không bao giờ lặp lại. Chúc anh buổi tối an lành. E. Rothner.


4 phút sau
Trả lời:
Chị Rothner thân mến, cho phép tôi hỏi chị một câu nhé? Và thêm một câu thứ hai nữa: chị mất bao lâu để viết e-mail trình bày lỗi viết chữ “ei” của mình? Chào. Leo Leike.


3 phút sau
Trả lời:
Hai câu hỏi ngược lại: anh đoán là bao lâu? Và tại sao anh muốn biết?


8 phút sau
Trả lời:
Tôi đoán là chị làm việc đó không mất hơn 20 giây. Nếu đúng thế thì tôi xin chúc mừng chị: trong thời gian ngắn ngủi đó chị đã nêu được một thông tin trọn vẹn. Nó làm tôi phải bật cười. Đó là một thành tích mà hôm nay không ai và không cái gì đạt được nữa. Còn câu hỏi thứ hai của chị, tại sao tôi muốn biết: hiện tại công việc của tôi là nghiên cứu ngôn ngữ trong e-mail. Giờ thì tôi hỏi lại lần nữa: không lâu hơn 20 giây, đúng không ạ?


3 phút sau
Trả lời:
Thì ra vậy, nghề của anh liên quan đến e-mail. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng tôi thì hơi có cảm giác mình là một nhân vật bị đem ra thí nghiệm. Không sao. Anh có trang mạng riêng không? Nếu không, anh muốn có một trang không? Và nếu có rồi thì anh có muốn có một trang đẹp hơn không? Vì nghề của tôi liên quan đến thiết kế trang mạng. (Cho đến giờ tôi viết mất đúng mười giây, tôi đã bấm đồng hồ và sau đó có chuyện công tác nên phải dừng lại, nhưng mấy chuyện đó thường không lâu).

Về bức thư tẻ ngắt của tôi trình bày lỗi viết chữ “e” trước chữ “i” thì tiếc rằng anh đã đoán sai hoàn toàn. Việc đó đã lấy cắp mất hơn ba phút hưởng dương của tôi. Hừm, biết đâu mấy phút ấy lại làm nên lịch sử thì sao? Giờ thì cũng có một điều có thể làm tôi quan tâm: tại sao anh đoán là tôi chỉ cần 20 giây để viết e-mail về cái lỗi viết “e” trước “i”? Và trước khi tôi tuyệt đối vĩnh viễn ngừng quấy anh (trừ phi nhà xuất bản Like lại gửi phiếu thanh toán nữa), tôi còn muốn biết một điều nữa. Trong thư anh viết “cho phép tôi hỏi chị một câu nhé? Và thêm một câu thứ hai nữa: chị mất bao lâu v.v…”. Về chuyện đó tôi muốn hỏi hai câu. Thứ nhất: anh cần bao lâu cho trò giỡn đó? Và đó là cách hài hước của anh?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:10:28 | Xem tất
Một tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Chị Rothner lạ mặt thân mến, mai tôi sẽ trả lời chị. Tôi tắt máy tính đây. Chúc chị buổi tối tốt lành hay chúc chị ngủ ngon, tùy tình hình. Leo Leike.


4 ngày sau
Chủ đề: Các câu hỏi chưa được trả lời
Chị Rothner thân mến, xin lỗi là bây giờ tôi mới viết thư, dạo này tôi khá bận bịu. Chị muốn hỏi tại sao tôi đoán trật là chị không cần hơn 20 giây để viết lời giải thích cho lỗi “ei” của mình. Nói thế nào nhỉ, đọc e-mail của chị tôi thấy như nó được “vẩy tay một cái là xong”, nếu chị cho phép dùng từ như thế. Tôi thì cứ tin chắc rằng chị là một người nói nhanh và viết nhanh, một người hiếu động, không bao giờ vừa lòng với tốc độ của mọi diễn biến trong cuộc sống thường nhật. Khi đọc các e-mail của chị, tôi không nhận thấy đâu là quãng nghỉ cả. Xét về biểu thị và tốc độ thì tôi thấy chúng lôi cuốn mạnh mẽ, vội vã, căng đầy năng lượng, lanh lợi, thậm chí còn đôi chút kích động. Không ai huyết áp thấp lại viết như chị. Tôi thấy dường như mọi suy nghĩ của chị chảy tuột ngay ra giấy, song ngôn từ của chị lại rất vững, chị xử lý câu chữ thành thục và rất chuẩn xác. Còn nếu bây giờ chị nói là chị viết giải thích cái lỗi “ei” mất hơn ba phút thì có lẽ tôi đã phác họa cho mình một hình ảnh sai về chị.

Thật đáng tiếc là chị đã hỏi tôi về tính hài hước. Đây là một chương buồn. Để làm một người hài hước, người ta ít nhất phải nhận thấy ở mình một chút tiếu lâm. Thú thật là hiện tại tôi chẳng nhận thấy chút xíu gì cả, tôi thấy mình hoàn toàn phi tiếu lâm. Nhìn lại mấy ngày và tuần lễ vừa qua thì tôi không cười nổi. Nhưng đó là chuyện riêng tư, không đem ra đây bàn làm gì. Dù sao thì tôi cũng cám ơn về phong cách thanh thoát của chị. Nói chuyện với chị rất dễ chịu. Tôi nghĩ là mọi câu hỏi ít nhiều đã được trả lời xong xuôi. Tôi rất vui nếu chị tình cờ nhầm đến địa chỉ của tôi một lần nữa. Chỉ xin một điều: chị cắt cái tạp chí Like ấy đi, nó không đáng làm ta bực mình tiếp. Hay để tôi làm thay cho? Thân ái. Leo Leike.


40 phút sau
Trả lời:
Anh Leike thân mến, tôi muốn thú thực với anh: sự thực là bức thư về lỗi viết “e” trước “i” tôi viết không đến 20 giây. Tôi chỉ bực mình là anh nhận xét tôi viết e-mail buông tuồng như vẩy tay. Tuy anh có lý, nhưng anh không có lý gì mà biết điều đó trước khi tôi thú nhận. Thôi được: ngay cả khi anh (dạo này) không có tính hài hước, lĩnh vực e-mail thì rõ ràng là anh rất thạo. Tôi phục anh đã bộc phát nhận ra chân tướng tôi! Anh là giáo sư Đức ngữ, phải không? Thân ái. Emmi Rothner “hiếu động”.


18 ngày sau
Chủ đề: Xin chào
Chào anh Leike, tôi chỉ muốn báo cho anh biết là Like không gửi thêm số báo nào nữa. Anh có nhúng tay vào vụ này không đấy? À, anh cũng nên lộ diện một chút đi. Ví dụ như, tôi vẫn chưa biết anh có phải là giáo sư không. Google thì không biết anh hoặc họ giấu anh kỹ quá. Và tính hài hước của anh có khá lên chút nào không? Chả gì thì cũng đang kỳ lễ hội hóa trang, nghĩa là anh không có cạnh tranh đâu. Thân ái. Emmi Rothner.


2 tiếng sau
Trả lời:
Chị Rothner thân mến, rất vui nhận thư chị, tôi đã thấy nhớ nhớ rồi. Suýt nữa thì tôi đặt mua dài hạn tờ Like (cẩn thận, hài hước nhú mầm!). Và chị tìm tôi trong “Google” thật sao? Thật quá đỗi vinh hạnh cho tôi. Còn chuyện chị phỏng đoán tôi là “giáo sư”, thì tôi thú thật, không hay cho lắm. Chị cho tôi là một lão già, đúng không? Khô cứng, mô phạm, biết tuốt. Thôi được, tôi sẽ không mắm môi mắm lợi chứng minh điều ngược lại làm gì, kẻo cũng ngô nghê lắm. Tôi đoán, đơn giản là dạo này mình viết già hơn tuổi. Và tôi nghi là chị viết trẻ hơn tuổi. Về nghề nghiệp thì tôi làm tư vấn giao tiếp và trợ giảng môn tâm lý học ngôn ngữ. Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu tác động của e-mail vào cách sử dụng ngôn ngữ và – phần quan trọng hơn nữa là – công năng chuyển tải cảm xúc của e-mail. Vì vậy đôi khi tôi có thói quen nói về chuyên môn, nhưng trong tương lai tôi sẽ giảm chuyện đó, xin hứa với chị như vậy.

Chúc chị sống sót qua những cuộc hội hè hóa trang! Như tôi phỏng đoán, nhất định chị đã trữ đủ vật dụng để hóa trang và liên hoan.:-)

Chào thân ái. Leo Leike.


22 phút sau
Trả lời:
Thưa nhà tâm lý học ngôn ngữ thân mến, hãy kiểm nghiệm xem: anh đoán xem những câu nào anh vừa viết cho tôi thú vị nhất, thú vị đến mức lẽ ra tôi phải đặt ngay một câu hỏi (nếu tôi không thử anh trước)?

Và thêm một gợi ý nữa về tính hài hước của anh: tôi đã cảm nhận được câu anh viết “Suýt nữa thì tôi đặt mua dài hạn tờ Like” là một cớ để hy vọng! Tiếc rằng với câu chú thêm (cẩn thận, hài hước nhú mầm!) thì anh lại làm hỏng hết cả. Gạch nó đi! Tôi thấy chuyện “vật dụng để hóa trang và liên hoan” cũng vui. Hình như hai chúng ta có cùng kiểu phi-hài-hước thì phải. Nhưng anh nên tin rằng tôi đủ khôn để nhận ra ý mỉa mai của anh, và đừng vẽ mặt cười nữa! Chào thân ái. Tôi thấy buôn chuyện với anh rất dễ chịu. Emmi Rothner.


10 phút sau
Trả lời:
Emmi Rothner thân mến, cám ơn các gợi ý của chị về hài hước. Một lúc nào đó chị sẽ biến tôi thành một người hài hước mất thôi. Tôi cám ơn nhiều hơn vì bài trắc nghiệm! Nó cho tôi dịp chứng tỏ với chị rằng tôi không (hoặc chưa) phải dạng “giáo sư già ngạo mạn”. Vì nếu là người dạng đó thì tôi đã đoán: câu thú vị nhất đối với chị chắc chắn là câu “Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu (…) công năng chuyển tải cảm xúc của e-mail”. Giờ thì tôi tin chắc, câu làm chị quan tâm nhất là: “Và tôi nghi là chị viết trẻ hơn tuổi”. Từ đó suy ra, chị chỉ có thể đặt câu hỏi “Vì sao hắn nhận ra điều đó nhỉ?”, và tiếp theo là: “Hắn đoán mình bao nhiêu tuổi?”. Tôi đoán trúng không?


8 phút sau
Trả lời:
Leo Leike, anh là một người quái quỷ!!! Thôi, bây giờ thì anh hãy cố nghĩ ra vài luận cứ lọt tai để giải thích cho tôi hay, vì sao anh đoán tôi viết trẻ hơn tuổi. Hay chính xác hơn: tôi viết già hay trẻ ở mức nào? Tôi bao nhiêu tuổi? Tại sao? Hoàn thành xong mấy bài tập trên thì anh tiết lộ cho tôi biết tôi đi giày cỡ nào. Chào thân ái. Emmi. Chuyện trò với anh vui thật đấy.


45 phút sau
Trả lời:
Chị viết như người 30 tuổi. Nhưng chị vào tầm bốn chục, đoán nhé: 42. Vì sao tôi đoán thế? Người 30 tuổi không đọc thường xuyên báo Like. Tuổi trung bình của khách hàng nữ đặt mua Like dài hạn là khoảng 50. Nhưng chị trẻ hơn, vì nghề của chị liên quan đến trang mạng, vậy có thể chị ở tầm ba chục hoặc thậm chí trẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, người ba chục tuổi không gửi thư tập thể cho khách hàng để “chúc một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành”. Và sau rốt: Emmi là tên thân mật của Emma. Tôi quen ba người tên Emma, cả ba đều trên bốn chục. Người 30 tuổi không mang tên Emma. Thời nay những ai lấy tên Emma thì dưới 20 tuổi, nhưng chị không dưới 20, vì ở tuổi ấy thì chị đã dùng những từ như “bít”, “bùn cừi”, “ngừi iu” hay tương tự. Ngoài ra chị sẽ không dùng chữ hoa đầu câu và cũng không viết trọn câu. Và nói chung là chị có nhiều chuyện hay ho hơn để làm, thay vì chuyện trò với một người bị nghi là giáo sư kém hài hước, lại còn muốn biết người ấy đoán chị già trẻ ra sao. Nói thêm về “Emmi”: ai tên là Emma và viết trẻ hơn tuổi, chẳng hạn vì cảm thấy mình quá trẻ hơn tuổi, người ấy không tự gọi là Emma mà là Emmi. Kết luận là, Emmi Rothner thân mến: chị viết như 30, và 42 tuổi. Đúng không? Cỡ giày chị là 36. Chị thấp, nhỏ người và hiếu động, tóc ngắn màu sẫm. Và chị nói nhanh. Đúng không? Chúc chị buổi tối tốt lành. Leo Leike.


Hôm sau
Chủ đề: ???
Chị Rothner thân mến, chị giận hay sao? Thế này nhé, tôi không quen chị. Làm sao tôi biết chị bao nhiêu tuổi? Có thể chị 20 hay 60. Có thể chị cao 1,90 mét và nặng 100 cân. Có thể chị mang giày cỡ 46 – và vì vậy chỉ có ba đôi giày, loại thửa riêng. Để có tiền mùa đôi thứ tư, chị buộc phải cắt hợp đồng mua dài hạn tờ Like và gửi lời chúc Giáng Sinh vui vẻ đến khách hàng thuê làm trang mạng để họ đừng quên chị. Vậy thì chị đừng giận. Tôi rất vui khi đoán mò, tôi thấy hình ảnh chị lờ mờ trước mắt, và tôi đã thử miêu tả hình ảnh đó với độ chính xác cường điệu. Quả thực tôi không muốn làm chị phật ý. Chào thân ái. Leo Leike.


2 tiếng sau
Trả lời:
“Giáo sư” thân mến, tôi ưa kiểu hài hước của anh, nó chỉ cách tính nghiêm chỉnh kinh niên của anh có nửa phân thôi và vì vậy lại càng kỳ dị hơn!! Mai tôi sẽ viết tiếp. Rất vui đến lúc đó. Emmi.


7 phút sau
Trả lời:
Cám ơn! Giờ thì tôi có thể yên tâm đi ngủ được rồi. Leo.


Hôm sau
Chủ đề: Làm phật ý
Leo thân, tôi bỏ tên họ Leike đi cho thân mật nhé. Bù lại thì anh cũng được phép bỏ chữ Rothner đi. Tôi rất khoái đọc thư hôm qua của anh và cứ thế đọc đi đọc lại mấy lần. Tôi muốn khen anh. Tôi thấy đáng chú ý, khi anh cởi mở được với một người mà anh không hề quen, chưa bao giờ thấy mặt và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp cả, ngoài ra anh cũng chẳng có gì để mong đợi ở người ấy, anh không thể biết, liệu anh có nhận lại được gì tương thích không. Đây là một nét hoàn toàn không đặc trưng đàn ông, và tôi đánh giá cao điều đó ở anh. Đó là chuyện tôi muốn nói hết từ đầu với anh. Giờ thì đến các điểm trong thư:

1) anh có ác cảm nặng với thư tập thể chúc Giáng Sinh! Ở đâu ra cái ác cảm đó vậy? Hình như người ta xúc phạm anh ghê gớm khi chúc anh “một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành” thì phải. Được thôi, tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc lại câu đó một lần nữa! À, tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh tin rằng có khả năng từ lời “chúc Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành” mà lại suy ra tuổi. Giả sử tôi có nói “Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành” thì tôi sẽ trẻ hơn mười tuổi chăng?

2) nhà tâm lý học ngôn ngữ Leo thân mến, tiếc thay, nếu cả quyết là phụ nữ không thể dưới tuổi 20 nếu không dùng những từ kiểu “bít”, “bùn cừi” hay “ngừi iu” thì tôi thấy đúng là xa thực tế và vô cùng mang vẻ giáo sư bác học. Không phải là tôi cố sức để viết làm sao khiến anh nghĩ rằng tôi trẻ hơn 20. Nhưng ai biết được sự thật?

3) thì ra, theo lời anh, tôi viết như 30. Nhưng phụ nữ 30 không đọc Like, anh nói vậy. Vậy thì tôi được phép giải thích cho anh hay: dạo ấy tôi đặt mua dài hạn tờ Like cho bà cụ nhà tôi. Giờ thì anh nói sao? Rốt cục là tôi trẻ hơn viết à?

4) tôi phải ngừng tay với câu hỏi mang tính nguyên tắc trên. Xin lỗi là tôi có lịch hẹn. (Họp cơ quan? Lớp khiêu vũ? Ra tiệm làm móng tay? Gặp bạn gái buôn chuyện? Cho anh tự chọn).

Chúc anh một ngày vui, Leo! Emmi.


3 phút sau
Trả lời:
Quên mất, Leo, tôi còn định tiết lộ cho anh một chi tiết nữa: anh đoán cỡ giày không đến nỗi tồi. Tôi đi cỡ 37. (Nhưng anh không cần tặng tôi giày đâu, tôi có đủ hết rồi).


Ba ngày sau
Chủ đề: Thiếu vắng
Leo thân, anh không viết cho tôi ba ngày liền, gây cho tôi hai vấn đề: 1) tôi ngạc nhiên. 2) tôi thấy thiếu vắng. Cả hai vấn đề đều không dễ chịu. Anh khắc phục đi nhé! Emmi.


Hôm sau
Chủ đề: Gửi đi luôn!
Emmi thân, tôi xin thông báo để thanh minh: ngày nào tôi cũng viết cho chị, tôi chỉ không gửi các e-mail ấy đi thôi, không, ngược lại, tôi đã xóa hết. Trong cuộc đối thoại giữa hai chúng ta, tôi đã đến một điểm khó xử. Chị, một cô Emmi nào đó với cỡ giày 37, dần dần đã bắt đầu khiến tôi quan tâm nhiều hơn là phạm vi cuộc chuyện trò giữa tôi và cô ta cho phép. Và, nếu cô ấy, cái cô Emmi có cỡ giày 37 ấy, đã xác định ngay từ đầu là “có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau cả” thì tất nhiên cô ấy có lý, và tôi chia sẻ quan điểm của cô ấy. Chúng ta nên lấy xuất phát điểm là sẽ không gặp nhau, tôi nghĩ thế là thông minh, rất thông minh. Vì tôi không muốn cách chúng ta vẫn chuyện trò bị hạ cấp xuống dạng viết thư tìm bạn hay chát chít vớ vẩn.

Vâng, và e-mail này tôi sẽ gửi đi luôn, để cô ấy, cái cô Emmi nào đó với cỡ giày 37, ít nhất cũng có chút gì trong hộp thư đến. (Viết lách chẳng ra sao, tôi biết, nó cũng chỉ là một phần nhỏ của những gì tôi định viết cho chị). Thân ái. Leo.


23 phút sau
Trả lời:
Ra thế đấy, thì ra cái nhà tâm lý học ngôn ngữ Leo nào đó không muốn biết cô Emmi nào đó với cỡ giày 37 mặt mũi ra sao? Tôi không tin anh đâu, Leo! Đàn ông nào nói chuyện với một người phụ nữ mà không biết cô ấy trông ra sao thì cũng đều muốn biết mặt mũi cô ta. Thậm chí còn muốn biết mặt cô ta càng sớm càng tốt. Vì sau đó người ta sẽ biết, liệu có nên tiếp tục nói chuyện với cô ta hay không. Hay không phải thế? Vô cùng thân ái. Emmi cỡ giày 37.


8 phút sau
Trả lời:
Viết thì ít mà mở van hạ áp thì nhiều, đúng không? Tôi không nhất thiết phải biết mặt chị, nếu được chị cung cấp cho mấy câu trả lời kiểu vừa rồi, Emmi ạ. Đằng nào thì tôi cũng có chị trước mắt. Để làm việc đó, tôi không cần phải làm nghề tâm lý học ngôn ngữ. Leo.


21 phút sau
Trả lời:
Anh nhầm rồi, Leo ạ. Tôi viết rất bình thản. Ước gì cho anh thấy tôi lúc tôi mở van hạ áp. Thêm nữa là, anh tuyệt đối có xu hướng không chịu trả lời các câu hỏi của tôi, đúng không? (Lúc anh hỏi “đúng không?” trông anh ra sao nhỉ?) Nhưng anh cho phép tôi quay về với lời trách cứ qua e-mail của anh sáng nay một lần nữa. Tôi ghi nhận:

1) anh viết e-mail cho tôi và không gửi đi.

2) anh đã dần dần bắt đầu quan tâm đến tôi, và mối quan tâm ấy vượt quá “phạm vi cuộc chuyện trò của chúng ta”. Nghĩa là gì? Chẳng phải phạm vi cuộc chuyện trò của chúng ta không gì hơn là mối quan tâm lẫn nhau giữa hai cá nhân hoàn toàn xa lạ đó sao?

3) anh cho là thông minh – không, thậm chí anh thấy “rất, rất thông minh”, nếu chúng ta không bao giờ gặp nhau. Tôi ghen tị với niềm đam mê đi tìm sự thông minh của anh đấy!

4) anh không ưa chát chít vớ vẩn? Vậy anh ưa gì? Hai chúng ta nên chuyện trò về cái gì để anh đừng dần dần bắt đầu quan tâm đến tôi quá “phạm vi” cho phép?

5) Và, trong trường hợp không hẳn là khó xảy ra, nghĩa là anh không trả lời mấy câu hỏi tôi vừa đặt ra: anh nói, thư ban nãy chỉ là một phần nhỏ của những gì anh định viết cho tôi. Vậy anh viết cho tôi xem phần còn lại đi. Tôi vui mừng đón từng dòng! Vì tôi thích đọc thư anh, Leo thân mến ạ. Emmi.


5 phút sau
Trả lời:
Emmi thân, nếu chị không viết kiểu 1) 2) 3) v.v… thì chị không phải là chị, đúng không? Mai viết tiếp. Chúc buổi tối tốt lành. Leo.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:11:42 | Xem tất
Hôm sau
Chủ đề:
Emmi thân, chị đã nhận ra là chúng ta chẳng biết chút gì về nhau chưa? Chúng ta tạo ra những bóng tưởng tượng của nhau, vẽ hình ảo của nhau. Chúng ta đặt những câu hỏi mà sức hấp dẫn của chúng ẩn trong khả năng không nhận được câu trả lời. Vâng, chúng ta tạo cho nhau một môn thể tha là người này khơi dậy sự tò mò của người kia và cứ thế khơi thêm bằng cách một mực không giải tỏa sự tò mò đó. Chúng ta tìm cách đọc giữa các dòng, giữa con chữ, và sắp tới có lẽ còn giữa các chữ cái. Người này cắn răng tìm cách đánh giá người kia. Và đồng thời chúng ta chăm chăm bảo vệ không tiết lộ cho người kia biết gốc rễ cơ bản của mình. Sao lại nói “cơ bản” nhỉ? Hoàn toàn không mới đúng, chúng ta chưa kể chút gì về cuộc đời mình cho nhau, không một chi tiết nào từ cuộc sống thường nhật và về những gì mà mỗi người lấy làm quan trọng.

Chúng ta giao lưu với nhau trong một khoảng chân không. Chúng ta ngoan ngoãn khai báo nghề nghiệp của mình. Về lý thuyết thì chị có thể thiết kế cho tôi một trang mạng đẹp, bù lại thì tôi sẽ tạo cho chị mấy đồ thị đặc tính tâm lý ngôn ngữ thuận tiện (nghĩa là tồi). Thế thôi. Nhờ một tạp chí thông tin thành phố tồi tệ mà chúng ta biết là cùng sống trong một thành phố lớn. Nhưng ngoài ra? Chẳng biết gì nữa! Không có người nào bên cạnh chúng ta. Chúng ta chẳng sống ở bất cứ đâu. Chúng ta không có tuổi. Không có chân dung. Không phân biệt giữa ngày và đêm. Không sống trong một thời gian nào. Chúng ta chỉ mỗi người có một màn hình máy tính, mỗi người bí mật với người kia, và có chung một trò tiêu khiển: chúng ta quan tâm đến một cá nhân lạ hoắc. Hoan hô!

Về phần tôi thì – bây giờ đến lượt tôi thú tội: tôi quan tâm đến chị như phát điên, Emmi thân mến ạ! Tuy tôi không rõ tại sao, nhưng tôi biết có lý do rõ rệt xui khiến tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng mối quan tâm ấy lố bịch đến mức nào. Nó sẽ không sống nổi qua một lần gặp gỡ, bất kể trông chị ra sao, chị bao nhiêu tuổi, chị đem theo bao nhiêu nét duyên dáng mê ly chứa trong e-mail đến buổi hẹn, và bao nhiêu thanh cao của chữ nghĩa ẩn trong thanh quản của chị, trong con ngươi, trong khóe miệng và cánh mũi của chị. Tôi nghi là “mối quan tâm như phát điên” ấy được sinh ra và phát triển duy nhất từ hộp thư. Mỗi nỗ lực đưa nó ra khỏi đó có lẽ sẽ thất bại thê thảm.

Emmi thân mến, giờ thì tôi có một câu hỏi sinh tử: chị vẫn muốn tôi viết e-mail cho chị chứ? (Lần này nếu được một câu trả lời rõ ràng thì hay xiết bao). Vô cùng, vô cùng thân ái. Leo.


21 phút sau
Trả lời:
Leo thân, quá nhiều sự việc dồn vào một lần! Chắc anh nhiều thì giờ rảnh trong ngày lắm thì phải? Hay đó là một phần công việc? Anh được nghỉ bù giờ à? Anh có được trừ vào thuế thu nhập không? Tôi đanh đá nhỉ, tôi biết. Nhưng chỉ khi viết thôi. Và chỉ khi tôi thiếu tự tin. Leo, anh làm tôi mất tự tin đấy. Chỉ một điều có thể tự tin để khẳng định: vâng, tôi muốn anh tiếp tục viết e-mail cho tôi, nếu anh không thấy phiền. Nếu câu trả lời chưa rõ ràng lắm thì tôi thử lại nhé: VÂNG, TÔI MUỐN!!!!!!! NHẬN E-MAIL CỦA LEO! NHẬN E-MAIL CỦA LEO! NHẬN E-MAIL CỦA LEO! CHO TÔI XIN! TÔI NGHIỆN E-MAIL CỦA LEO!

Bây giờ thì anh nhất định phải tiết lộ cho tôi biết, tại sao tuy không có nguyên nhân, nhưng lại có “lý do rõ rệt xui khiến” anh quan tâm đến tôi. Tôi không hiểu, nhưng tôi thấy đáng chú ý. Vô cùng, vô cùng thân ái, và thêm một “vô cùng” nữa. Emmi. (TB: e-mail trên đây của anh rất tuyệt vời! Tuyệt đối thiếu hài hước, nhưng vô cùng tuyệt vời!)


2 ngày sau
Chủ đề: Giáng Sinh vui vẻ
Chị có biết không, Emmi thân mến, hôm nay tôi phá bỏ lệ thường của chúng ta và kể cho chị nghe đôi chút về cuộc đời tôi. Cô ấy ngày xưa tên là Marlene. Trước đây ba tháng tôi sẽ phải viết “nàng tên là Marlene” mới đúng. Hôm nay thì phải viết thêm “ngày xưa”. Sau 5 năm hiện tại không có tương lai, rốt cục tôi cũng có một đồng quá khứ. Tôi sẽ tránh không bắt chị nghe các chi tiết về quan hệ của chúng tôi. Như thường lệ, cái đẹp nhất luôn là một khởi đầu mới. Vì cả hai chúng tôi đều mê đắm khởi đầu mới nên cứ vài tháng lại khởi đầu một lần. Chúng tôi từng là “tình yêu lớn trong đời” của nhau, nhưng khi ở với nhau thì không bao giờ, mà chỉ khi chúng tôi cố gắng tìm đến với nhau lần nữa.

Vâng, đến mùa Thu thì rốt cục cái gì phải đến đã đến: nàng có người mới, một người khiến nàng có thể hình dung rằng người ta không chỉ đến với nhau, mà còn ở cạnh nhau (mặc dù anh ta là phi công của một hãng hàng không Tây Ban Nha, nhưng thôi, đó là chuyện của họ). Khi biết được điều đó, đột nhiên tôi tin chắc rằng Marlene là “người phụ nữ của đời tôi”, và tôi phải làm tất cả để không vĩnh viễn đánh mất nàng.

Mấy tuần liền, tôi làm tất cả và còn hơn thế nữa. (Về đoạn này, tốt hơn hết là tôi cũng không bắt chị biết chi tiết). Và quả thực nàng cũng chơi vơi với quyết định ngả về tôi, nghĩa là ngả về hai chúng tôi, một cơ may cuối cùng: lễ Giáng Sinh ở Paris. Tôi dự định – chị cứ thoải mái cười nhạo tôi đi, Emmi – đến đó sẽ quỳ xin cưới nàng, tôi đúng là một thằng ngố. Nàng chỉ còn phải đợi “tay người Tây Ban Nha” bay về để cho gã biết sự thật về tôi và Paris, cô nói, cô nợ hắn ta nghĩa cử đó. Cứ nghĩ đến Marlene và tay phi công đó là tôi có cảm giác bồn chồn, hay nói cho đúng, ruột gan tôi lộn phèo như có một chiếc Airbus Tây Ban Nha bay lượn trong bụng. Hôm đó là ngày 19/12.

Buổi chiều tôi nhận được từ nàng – không, thậm chí không phải một cú điện thoại – tôi nhận được một e-mail thảm họa: “Leo, không được, em không thể, Paris sẽ lại chỉ là một lời dối trá mới mà thôi. Hãy tha lỗi cho em!”. Hay đại khái thế. (Không, không đại khái, mà đúng từng chữ như thế). Tôi trả lời ngay lập tức: “Marlene, anh muốn cưới em! Anh đã quyết tâm. Anh muốn mãi mãi bên em. Hôm nay anh biết là anh có thể. Chúng mình là của nhau. Hãy tin anh một lần cuối. Xin em hãy để chúng ta nói hết ở Paris. Hãy gật đầu với Paris đi”.

Thế đấy, rồi tôi đợi thư trả lời, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Trong khi đợi, cứ hai mươi phút tôi lại trò chuyện với hộp thoại câm điếc của nàng, đọc lại các thư tình cũ lưu trong máy tính, ngắm những bức ảnh số của hai đứa lúc yêu nhau – tất cả được chụp trong vô số chuyến du lịch làm lành. Rồi lại đăm đăm nhìn màn hình như bị hút hồn. Cuộc đời tôi cùng Marlene, nhìn theo cặp mắt ngày ấy cũng là sự sống còn của tôi, phụ thuộc vào tiếng nhạc lạnh lùng báo có e-mail đến và biểu tượng nho nhỏ báo tin bức thư khốn kiếp hiện lên trên thanh ký hiệu.

Tôi tự cho mình giới hạn thống khổ là 21 giờ. Nếu đến lúc đó mà Marlene không hiện diện thì Paris và có lẽ cả cơ may cuối cùng của chúng tôi coi như chết rồi. 20 giờ 57. Và đột ngột tiếng nhạc vang lên, biểu tượng e-mail hiện ra (ánh sét phóng điện, cơ tìm nhồi máu): thư đến! Tôi thu hết mọi tàn tích thảm hại còn sót lại của tư duy tích cực, tập trung tinh thần vào tin mới gửi đến, vào lời ưng thuận của Marlene, vào Paris của lứa đôi, vào cuộc sống mãi mãi bên nàng. Tôi mở bừng mắt, kích vào mở thư. Và tôi đọc, tôi đọc, tôi đọc: “Chúc một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành. Emmi Rothner”.

Vài dòng thế thôi, đặng giải thích cho cái “ác cảm nặng với thư tập thể chúc Giáng Sinh” của tôi. Chúc buổi tối tốt lành, Leo.


2 tiếng sau
Trả lời:
Leo thân,

Một câu chuyện cực hay. Đặc biệt nút thắt làm tôi rất thích. Gần như tôi thấy kiêu hãnh đã được nhúng tay vào chơi trò số mệnh. Hy vọng anh hiểu rõ là anh vừa tiết lộ đôi điều bất thường của mình cho tôi, cái “bóng tưởng tượng” của anh, cái “hình vẽ ảo” của anh. Chính cống đây là “Đời tư kiểu Leo, nhà tâm lý học ngôn ngữ”. Hôm nay tôi đã quá mệt để đưa ra một bình luận khả dụng. Nhưng ngày mai tôi sẽ gửi anh một bản phân tích nghiêm túc, nếu anh cho phép. Nghĩa là có các điểm 1) 2) 3) v.v… Chúc anh ngủ ngon, và mơ những điều ý nghĩa. Nghĩa là không mơ thấy Marlene, tôi muốn khuyên anh như vậy. Emmi.


Hôm sau
Chủ đề: Marlene
Chúc anh một buổi sáng đẹp trời, Leo. Cho phép tôi nói thẳng một chút, không rào trước đón sau nhé?

1) anh là một người đàn ông chỉ có thể quan tâm đến phụ nữ khi khởi đầu và lúc kết thúc: khi anh muốn chinh phục cô ta và ngay trước khi cô ta vĩnh viện vuột khỏi tay anh. Quãng thời gian ở giữa – còn được gọi là thời gian chung sống – đối với anh quá tẻ nhạt hoặc quá mệt mỏi. Đúng không?

2) tuy rằng (lần này), như nhờ một phép lạ, anh vẫn còn là trai tân, song nếu muốn tống được một tay phi công Tây Ban Nha ra khởi giường của cô-vợ-sắp-vào-quá-khứ thì anh cũng có thể thản nhiên tiến lên xe hoa. Điều này cho thấy sự thiếu tôn kính trước lời thề nguyền ngày thành hôn. Đúng không?

3) anh đã từng có một đời vợ rồi. Đúng không?

4) tôi hình dung anh rõ rệt trước mắt, thấy anh đọc thư tình và ngắm ảnh cũ trong vòng tay ấm áp dịu dàng của lòng thương hại với chính mình, thay vì làm gì đó khiến phụ nữ nhận ra ở anh một nét lảng bảng tình yêu hay nỗi khát khao ngập ngừng muốn tìm quan hệ dài lâu.

5) và, đúng lúc đó thì bức thư điện tử định mệnh CỦA TÔI nhảy xổ vào hộp thư của anh vốn dĩ đang quyết định tồn tại hay không tồn tại. Tựa như đúng vào thời điểm lý tưởng nhất của mọi thời điểm, rốt cục tôi đã nói ra điều mà Marlene nhất định đã ngập ngừng muốn thốt ra từ mấy năm nay: LEO, CHẤM DỨT RỒI, VÌ ĐÃ BẮT ĐẦU BAO GIỜ ĐÂU! Hay nói một cách khác, ngoắt ngoéo hơn, thơ mộng hơn, xúc động hơn: “Chúc một lễ Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới tốt lành. Emmi Rothner”.

6) nhưng giờ đây, Leo thân mến, hãy làm một nghĩa cử ấn tượng. Anh trả lời Marlene. Anh khen ngợi quyết định của Marlene. Anh nói: MARLENE, EM NÓI ĐÚNG, CHẤM DỨT RỒI, VÌ ĐÃ BẮT ĐẦU BAO GIỜ ĐÂU! Hay nói một cách khác, ngoắt ngoéo hơn, cả quyết hơn, mạnh mẽ hơn: “Chị Emmi Rothner thân mến, chúng ta quen nhau còn ít hơn là số 0 tròn trĩnh, tuy vậy tôi rất biết ơn đã được chị gửi cho bức thư tập thể thắm thiết và vô cùng độc đáo! Chị nên biết rằng tôi yêu thư tập thể gửi đến một tập thể mà tôi không phải thành viên. Kính chào. Leo Leike”. – Leo thân, anh quả là một kẻ bại trận giỏi giang, lịch lãm, đầy phong thái đến ngạc nhiên.

7) giờ thì đến một câu hỏi sinh tử: anh vẫn muốn tôi viết e-mail cho anh chứ? Chúc anh một sáng thứ Hai tốt lành, Emmi.


2 tiếng sau
Trả lời:
Chúc chị ăn ngon, Emmi!

Về điểm 1): tôi không có lỗi khi làm chị nhớ đến một người đàn ông, người rõ ràng đã làm chị thất vọng – một cách lịch thiệp, như chị miêu tả trong điểm 1). Chị không nên tin rằng chị hiểu tôi hơn chị có thể hiểu tôi! (Chị không thể hiểu tôi đâu).

Về điểm 2): một khi đã nói đến cuộc đào tẩu cuối cùng của tôi đến với lời hứa yêu đương: thôi thì tôi cũng không làm được gì hơn, ngoài tự mắng mình là “thằng ngố”. Nhưng cái cô Emmi nghiệt ngã và cao đạo có cỡ giày 37 kia lại còn bồi thêm một cú để cứu vớt danh dự của lời thề nguyền ngày thành hôn, hình như vừa nhíu mày vừa sùi bọt mép.

Về điểm 3): xin lỗi, chị nhầm. Tôi chưa có gia đình bao giờ! Chị? – đã vài lần, đúng không?

Về điểm 4): lại người đàn ông ở điểm 1) mà tôi đã khiến chị nhớ đến. Cái người đàn ông thà đọc các bức thư tình lạc hậu với thời cuộc còn hơn chúng mình cho chị thấy một tình yêu bền bỉ. Thậm chí, hình như có nhiều đàn ông như vậy trong đời chị.

Về điểm 5): vâng, đúng lúc thư chúc Giáng Sinh của chị xuất hiện thì tôi cảm thấy đã mất Marlene.

Về điểm 6): Emmi, ngày đó tôi trả lời chị để quên đi thất bại của mình. Và cho đến hôm nay tôi vẫn coi cuộc trò chuyện với chị là một phần nhỏ trong phác đồ điều trị căn bệnh mang tên Marlene.

Về điểm 7) có chứ, chị vẫn viết cho tôi nhé! Hãy lấy ngòi bút cào hết mọi thất vọng của chị về đàn ông ra khỏi tâm hồn. Hãy thả phanh mà tự mãn, mà cay độc, mà vui trên đau khổ của người khác. Nếu sau đó chị thấy trong người khá hơn thì địa chỉ e-mail của tôi đã hoàn thành sứ mệnh. Còn nếu không thì chị hãy tự thưởng cho mình (hay cho bà cụ) lần nữa một hợp đồng đặt báo Like dài hạn và cắt béng Leike đi. Chúc chị buổi sáng thứ hai tốt lành. Leo.


11 phút sau
Trả lời:
Ôi ôi ôi! Tôi đã xúc phạm anh! Tôi không muốn thế. Tôi tưởng anh sẽ chịu đựng được. nhưng tôi đã quá tay với anh. Tôi sẽ rút lui. Chúc anh ngủ ngon. Emmi.

TB: về điểm 3) thì tôi mới lập gia đình một lần – và vẫn còn gia đình ấy.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:13:01 | Xem tất
Chương 2


1 tuần sau
Chủ đề:
Hôm nay trời xấu phát tởm, đúng không? Chào. E.


3 phút sau
Trả lời:
1) mưa
2) tuyết
3) mưa tuyết
Chào. Leo.


2 phút sau
Trả lời:
Anh vẫn giận đấy à?


50 giây sau
Trả lời:
Chưa bao giờ.


30 giây sau
Trả lời:
Hay anh không thích trò chuyện với phụ nữ có gia đình?


1 phút sau
Trả lời:
Có chứ! Nhưng đôi khi tôi ngạc nhiên, tại sao phụ nữ có gia đình lại thích trò chuyện với đàn ông lạ hoắc như tôi.


40 giây sau
Trả lời:
Anh có nhiều phụ nữ như vậy trong hộp thư à? Tôi là tiểu tiết thứ bao nhiêu trong phác đồ điều trị căn bệnh mang tên Marlene của anh?


50 giây sau
Trả lời:
Khá lắm, Emmi, chị đã dần dần lấy lại phong độ đấy. Lúc nãy tôi thấy chị tương đối hụt hơi, nhỏ nhẻ và nhút nhát.


Nửa tiếng sau
Trả lời:
Leo thân, nghiêm túc nhé, tôi có nhu cầu muốn được chia sẻ cùng anh: tôi thành thật hối hận vì e-mail 7 điểm của tôi viết hôm thứ Hai mới đây. Tôi đã đọc lại nó vài lần và buộc phải thú nhận: khẽ đọc lên, tôi thấy nó thực sự kinh tởm. Vấn đề là, anh không thể biết, khi tôi nói điều ấy ra thì tôi như thế nào. Nếu như anh thấy tôi lúc đó thì anh sẽ không thể giận tôi được. (Ít nhất là tôi tự huyễn hoặc mình như vậy). Anh hãy tin tôi: tôi không hề là con người thất vọng. Mọi thất vọng của tôi về đàn ông nằm trong giới hạn đương nhiên của họ. Có nghĩa là: đương nhiên có những đàn ông với trình độ giới hạn. Nhưng tôi là người may mắn. Về mặt này thì tôi là người cực kỳ thỏa mãn. Tính cay nghiệt của tôi chủ yếu là thể thao vui đùa chứ không để thanh toán bực bội.

Ngoài ra, tôi tôn trọng việc được nghe anh kể về Marlene. (Thực ra tôi vừa nhận thấy rằng anh chẳng kể gì về Marlene cả. Cô ấy TỪNG là một phụ nữ như thế nào? Trông ra sao? Cỡ giày? Đi loại giày gì?).


1 tiếng sau
Trả lời:
Emmi thân, chị đừng giận, nhưng tôi không có hứng thú gì để kể cho chị nghe về thị hiếu giày dép của Marlene. Cô ấy thường đi chân đất ở bờ biển, đó là cái tôi muốn kể cho chị. Tôi phải ngừng tay đây, có khách đến thăm. Chúc chị một ngày tốt lành. Leo.


3 ngày sau
Chủ đề: Khủng hoảng
Leo thân mến, thực ra tôi đã nhất quyết đợi nhận e-mail tiếp theo của anh – chứ không tự viết. Tuy tôi không học môn tâm lý học ngôn ngữ, nhưng trong đầu tôi có hai thứ song hành với nhau. 1): tôi đã tiết lộ cho anh giữa hai dòng chữ là tôi không chỉ có gia đình, mà còn có một gia đình hạnh phúc. 2): phản ứng của anh về tin này là câu trả lời hờ hững nhất kể từ khởi điểm đầy hứa hẹn của mối quan hệ tay đôi ảo mà cho đến nay chúng ta đã có được hơn một năm. Rồi sau đó là anh biến mất tăm. Liệu có phải vì anh không quan tâm đến tôi nữa? Liệu có phải anh không quan tâm đến tôi nữa, vì tôi đã đâu vào đấy? Liệu có phải anh không quan tâm đến tôi nữa, vì thêm vào đó, tôi đã có một “gia đình hạnh phúc”? Nếu đúng thế, anh hãy là “đàn ông chính hiệu” để nói cho tôi biết. Thân. Emmi.


Hôm sau
Chủ đề:
LEO?


Hôm sau
Chủ đề:
LEEEEEEEEEOOOOOOO?
ĐÂÂÂÂÂU RỒỒỒỒỒI????????


Hôm sau
Chủ đề:
Đồ đểu!


2 ngày sau
Chủ đề: Mấy dòng dễ thương của Emmi
Chào Emmi! Một cảm giác tuyệt trần khi quay về sau một chuyến đi dự hội thảo mệt nhọc, từ cái thành phố Bucharest không được Chúa ban nhiều nét hấp dẫn và cũng èo uột về màu sắc, đã thế lại đúng vào cái mùa được gọi một cách trớ trêu là mùa Xuân (bão tuyết, lạnh như cắt), về đến nhà, bật luôn computer lên, mở hộp thư, bới trong cái đống 500 tin tức tàn nhẫn với các thông điệp từ thừa thãi cho đến ngu xuẩn để lọc ra được bốn e-mail của quý bà Rothner vốn được kính trọng nhờ năng khiếu ngôn ngữ, cách thể hiện và chương trình nhiều điểm, hấp tấp như một con gấu Bắc Cực vừa tan băng đón mừng mấy dòng dễ thương, tình cảm, hài hước, nhân hậu. Khấp khởi mở thư, và cái gì đập cùng lúc vào cả hai mắt: ĐỒ ĐỂU! Cám ơn lời chào mừng!

Emmi, Emmi! Lại một lần nữa chị suy từ chuyện nọ ra chuyện kia. Nhưng tôi buộc phải làm chị thất vọng: tôi hoàn toàn không có vấn đề gì khi chị “đã đâu vào đấy một cách may mắn” cả. Chưa bao giờ tôi có dự định làm quen chị sâu hơn, sâu hơn khả năng trao đổi thư điện tử cho phép. Tôi cũng không hề muốn biết mặt mũi chị ra sao. Từ những dòng chị gửi, tôi tự tạo ra một hình ảnh của chị. Tôi lắp ghép một Emmi Rothner cho riêng tôi. Trước mắt tôi, về tổng quát chị vẫn giống như ngày đầu chúng ta liên lạc với nhau, bất kể chị đã ba lần lập gia đình một cách bất hạnh, năm lần may mắn ly dị, hay ngày nào cũng vui sướng vì “còn tự do” và đêm thứ Bảy nào cũng tưng bừng quậy phá như những kẻ còn son rỗi.

Tuy nhiên tôi lấy làm tiếc mà xác nhận rằng mối quan hệ với tôi đã quấy đảo chị thực sự. Thêm vào đó, còn một điều làm tôi ngạc nhiên: cái gì đã khiến một phụ nữ có gia đình hạnh phúc, không hề bị đàn ông coi là vỡ mộng – mà lại còn đầy tính châm biếm hài hước, tự chủ cuộc đời, duyên dáng, tự tin, có cỡ giày 37 – đi trò chuyện thân thiết về chuyện đời tư với một gã đàn ông lạ có phong thái giáo sư, đôi khi cau có, sợ mọi quan hệ, dễ lâm vào khủng hoảng, kém hài hước? Chồng chị nói gì về chuyện này?


2 tiếng sau
Trả lời:
Trước tiên hãy nói về điểm quan trọng nhất: Gấu Bắc Cực Leo đã từ Bucharest về! Nhiệt liệt đón chào! Anh thứ lỗi cho chữ “đồ đểu”, nhưng nó có lý do rõ ràng. Tôi làm sao mà biết được là đang liên quan với một người đàn ông có tính khí ngoài trái đất, nghĩa là không thất vọng khi biết cô bạn viết thư trung thành ác khẩu một cách hãnh tiến đã đâu vào đấy? Làm sao tôi biết là đang liên quan với một người đàn ông thà “lắp ghép một Emmi Rothner cho riêng mình” còn hơn làm quen với người bằng xương bằng thịt? Về khía cạnh này, tôi xin được phép khiêu khích anh một chút: có lắp ghép với trí tưởng tượng phong phú đến mấy thì, thưa nhà tâm lý học ngôn ngữ Leo, cũng không thể bằng được Emmi Rothner bằng xương bằng thịt đâu.

Anh cảm thấy bị khiêu khích? Không à? Tôi biết mà. Tôi còn ngại là ngược lại: anh khiêu khích tôi, Leo ạ. Anh có một kiểu khác đời, nhưng cực kỳ bền bỉ để làm mình ngày càng bí hiểm hơn trong mắt tôi: anh vừa thích biết hết, vừa không muốn biết gì về tôi. Anh nói ra “mối quan tâm như phát điên” – tùy tâm trạng lúc nào – và sự hờ hững bệnh lý của anh đối với tôi. Nó làm tôi vừa bực vừa thích. Hiện tại: đang thích. Tôi công nhận. Nhưng có thể anh là một con sói xám (Romania) cô đơn, khó gần, nay đây mai đó, không dám nhìn vào mắt phụ nữ, khiếp đảm trước mỗi cuộc chạm trán thực sự, liên tục phải tạo cho mình một thế giới tưởng tượng vì bất lực trong môi trường có thực hiển hiện trước mắt. Có thể anh là người có vấn đề trầm trọng với phụ nữ. Hừm, ước gì tôi được hỏi trực tiếp Marlene. Anh có số điện thoại hiện tại của cô ấy không, hay của tay phi công Tây Ban Nha? (Đùa đấy, đề nghị đừng có giận ba ngày liền).

Không, Leo, đơn giản là tôi cứ như bị anh bỏ bùa. Tôi thích anh. Thậm chí rất thích! Rất, rất, rất thích! Và tôi không thể tin là anh không muốn gặp tôi. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta nên gặp nhau thực sự. Tất nhiên là không! Nhưng nếu được thì tôi cũng muốn biết trông anh ra sao, vì điều đó sẽ giải thích một số khúc mắc. Ý tôi là, nó sẽ lý giải tại sao anh viết như anh vẫn viết. Vì anh trông như một người vẫn viết như anh. Và tôi cũng cực kỳ tò mò muốn biết một người viết như anh thì sẽ trông ra sao. Đó là những điều sẽ được lý giải.

Nhân tiện nói về lý giải: thực ra tôi không muốn nói về chồng tôi ở đây. Anh có quyền kể về các cô gái của anh (nếu những cô ấy không chỉ tồn tại trong hộp thư). Tôi cũng có thể cho anh vài lời khuyên tốt, tôi có khả năng xuất sắc đoán biết phụ nữ nghĩ gì, vì tôi là phụ nữ. Còn chuyện chồng tôi… Thôi được, tôi cho anh biết: chúng tôi có một quan hệ hài hòa, tuyệt vời, hai đứa con (do anh ấy ân cần đem đến để tránh cho tôi phải vất vả mang thai). Nói chung chúng tôi không có bí mật gì phải giấu nhau. Tôi có kể với anh ấy là tôi thường trò chuyện với một “nhà tâm lý học ngôn ngữ dễ thương” qua e-mail. Anh ấy hỏi: em muốn làm quen anh ta không? Tôi trả lời: không. Anh ấy hỏi tiếp: thế nghĩa là sao? Tôi: chả sao cả. Anh ấy: thế à – và chấm hết. Anh ấy không muốn biết thêm, còn tôi không muốn kể thêm. Tôi cũng không muốn kể thêm về anh ấy, được không ạ?

Gấu Bắc Cực thân mến, bây giờ hỏi về anh: trông anh ra sao? Cho tôi biết đi, xin anh đấy!!! Thân ái, Emmi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2011 14:14:20 | Xem tất
Hơ, quyết định post cái này à ^^.
2 cuốn này mình nghe mấy đứa bạn (em) quảng cáo rầm tộ trên FB hồi tháng 6, thế là đặt mua ngay (hồi đó chưa dính vào ngôn tình).
Đọc ngấu nghiến trong 1 buổi chiều và 1 buổi tối hết cả 2 cuốn.
Thực sự thì khi đọc 2 cuốn này sẽ bị cảm giác tò mò cuốn đi đến mức không ngừng lại được.

Nhưng khổ nổi mình có 1 cái tật là "rất hay ghét nữ chính", và khốn khổ thay nữ chính của 2 cuốn này (nhưng chủ yếu là do cuốn 2) lại khiến mình ghét cay ghét đắng, và ghét đến mức khi gấp cuốn "con sóng thứ 7" lại thì mình bực bội đến kinh khủng, ngay lập tức ngày hôm sau cho mượn luôn cả 2 cuốn đó, chẳng biết nó chuyền qua tay bao nhiêu người rồi nữa và giờ vẫn chưa muốn lấy về.

Nhưng cũng không thể phủ nhận 1 điều là khi đọc 2 cuốn này cảm thấy mình trong đó rất nhiều. Đb là MTĐ của mình cũng bắt nguồn từ trên mạng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:15:30 | Xem tất
Hôm sau
Chủ đề: Thử
Emmi thân, tôi cũng khó rút khỏi trò liên tục thay đổi nóng lạnh của chị. Ai trả tiền cho thời gian mà chúng ta ngồi chuyện trò cùng nhau (mà thiếu nhau) nhỉ? Và chị làm sao kết hợp được chuyện này với công việc và gia đình? Tôi đoán là hai con chị mỗi đứa còn nuôi tối thiểu ba con sóc chuột hay thứ gì tương tự. Chị lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để bận bịu với loài gấu Bắc Cực xa lạ?

Vậy là chị muốn biết mặt mũi tôi ra sao bằng được? Được thôi, bây giờ tôi sẽ đưa ra một khẳng định và đề nghị một trò chơi với chị. Thú thật, đây là một trò chơi điên rồ, nhưng chị cũng nên biết đến một khía cạnh khác của tôi. Bắt đầu nhé: tôi cá là, lấy một ví dụ, trong số hai mươi phụ nữ, tôi sẽ nhận ngay ra người duy nhất là Emmi Rothner, trong khi chị không bao giờ đoán được Leo Leike thật trong cùng số lượng đàn ông. Ta có nên tiến hành thử nghiệm này không? Nếu chị đồng ý, ta sẽ cùng nhau nghĩ ra một phương thức thích hợp. Chúc chị một buổi sáng tốt lành, Leo.


50 phút sau
Trả lời:
Tất nhiên là ta sẽ làm thử nghiệm này! Anh là một người ưa phiêu lưu thực sự! Thoạt tiên tôi nghi ngại, nhưng anh đừng vì vậy mà phật ý với tôi nhé: tôi dự đoán là sẽ hoàn toàn không ưa bề ngoài của anh, Leo thân mến ạ. Và khả năng đó rất lớn, vì về nguyên tắc tôi không ưa đàn ông, trừ một số ngoại lệ (thường là người đồng tính). Ngược lại thì – hừm, có lẽ tôi không nên nói ra thì hơn. Anh tưởng tượng là sẽ nhận ra tôi ngay lập tức. Vậy anh đã có một hình dung về tôi. Anh đã có lần nói thế nào nhỉ? “42 tuổi, thấp, nhỏ người, hiếu động, tóc ngắn màu sẫm”. Thế thì ngay bây giờ tôi chúc anh nhiều may mắn khi nhận diện! Ta làm thế nào đây? Ta gửi cho nhau hai mươi tấm hình, trong đó có hình của mình? Thân ái. Emmi.


2 tiếng sau
Trả lời:
Emmi thân, tôi đề nghị chúng ta gặp nhau, nhưng không biết sẽ gặp nhau, nghĩa là tôi và chị lẫn lộn trong đám đông. Ví dụ như chúng ta có thể chọn tiệm Cà phê Huber ở phố Ergelt trong khuôn viên hội chợ. Nhất định chị biết tiệm ấy. Ở đó liên tục có đủ loại người ra vào. Ta sẽ chọn một quãng thời gian là hai tiếng, có thể vào một buổi chiều Chủ nhật, và ta sẽ có mặt trong quãng thời gian đó. Do liên tục có nhiều người ra vào và phòng khách kín người nên chuyện chúng ta tìm cách phát hiện nhau sẽ không gây chú ý.

Về sự thất vọng tiềm năng của chị – trong trường hợp bề ngoài của tôi không hợp mong muốn của chị – ý của tôi là sau cuộc gặp gỡ này chúng ta cũng không nhất thiết phải giải mã bí mật về bề ngoài của mình. Thú vị là, liệu có thể và nhờ vào đâu mà người này tin là đã nhận ra người kia, chứ không phải bề ngoài thực sự của hai người ra sao, ý tôi là thế. Tôi nhắc lại lần nữa: tôi không muốn biết mặt chị. Tôi chỉ muốn nhận ra chị. Và tôi sẽ làm được. Ngoài ra, tôi không giữ nguyên lời miêu tả nhân dạng ngày xưa nữa. Đối với tôi, chị đã trẻ ra một chút (mặc dù có chồng con), thưa chị Emma Rothner.

Còn một điều này nữa: tôi rất vui mừng khi chị trích dẫn từ các e-mail ngày xưa của tôi. Điều đó có nghĩa là nhất định chị đã giữ lại chúng. Tôi hiểu điều đó như một lời khen vậy.

Chị nghĩ gì về ý tưởng gặp nhau của tôi? Thân ái. Leo.


40 phút sau
Trả lời:
Leo thân, có một vấn đề đấy: nếu anh nhận ra tôi thì anh sẽ biết mặt tôi. Nếu tôi nhận ra anh thì tôi biết mặt anh. Nhưng anh đâu có muốn biết trông tôi ra sao? Và tôi sợ rằng tôi sẽ không ưa anh. Phải chăng đó là điểm kết trong câu chuyện hồi hộp của chúng ta? Hay hỏi một cách khác: chúng ta bỗng dưng phải cấp thiết gặp nhau, để rồi sau đó không phải viết cho nhau nữa? Nếu vậy thì giá phải trả cho sự tò mò của tôi quá cao. Thà cứ ẩn danh và từ nay đến chết còn được nhận thư của Gấu Bắc Cực. Chụt. Emmi.


35 phút sau
Trả lời:
Chị đã nói ra rất hay! Tôi không lo lắng gì về vụ ta gặp nhau. Chị sẽ không nhận ra tôi. Còn tôi thì có một hình dung rõ ràng về chị, và chắc chắn nó sẽ được khẳng định. Nhưng, giả sử hình ảnh của chị trong tôi (trái với mong đợi) không chính xác, lúc đó thì đằng nào tôi cũng không nhận ra chị. Vậy thì tôi cứ thế giữ nguyên hình ảnh tưởng tượng. Cũng chụt. Leo.


10 phút sau
Trả lời:
Sư phụ Leo, chuyện anh tin chắc đã biết mặt mũi tôi ra làm sao làm tôi điên lên được! Anh làm như vậy là hơi xấu đấy. Vâng, tôi phải nói ra câu ấy cho đỡ tức. Thêm một câu hỏi nữa: khi anh ngắm hình tưởng tượng rất rõ nét của tôi, Leo, ít nhất thì anh cũng thấy thích chứ?


8 phút sau
Trả lời:
Thích, thích, thích. Có thực sự quan trọng không?


5 phút sau
Trả lời:
Có, vô cùng quan trọng, thưa nhà thần học đạo đức. Ít nhất là quan trọng với tôi. Tôi muốn 1): thích người khác. Và tôi muốn 2): được người khác thích.


7 phút sau
Trả lời:
Nếu 3): chị thích chính mình – thì chưa đủ à?


11 phút sau
Trả lời:
Không, tôi là một người quá khiêm tốn để thích được chính mình. Ngoài ra, người ta dễ thích chính mình hơn một chút, nếu được người ngoài thích. Tôi đoán 4): anh muốn chỉ được hộp thư của anh thích thôi, đúng không? Nó vốn kiên nhẫn mà. Thậm chí còn không đòi hỏi anh phải đánh răng. À mà anh còn răng nữa không? Hay cũng không quan trọng?


9 phút sau
Trả lời:
Thế là rốt cục tôi cũng gây được xáo động trong vòng tuần hoàn tim mạch của Emmi. Để tạm chấm dứt đề tài này: tôi cực kỳ thích hình ảnh chị trong tưởng tượng, nếu không thì tôi đã không hay nhớ đến nó. Emmi thân mến ạ.


Hôm sau
Chủ đề: Nâng ly
Chào Leo, xin lỗi đã quấy rầy anh muộn. Anh có tình cờ đang trên mạng không đấy? Ta uống một ly vang đỏ nhé? Anh phải biết, đây là ly thứ ba của tôi rồi đấy. (Nếu anh không bao giờ uống vang thì cứ nói dối tôi đi, và hãy nói là thỉnh thoảng anh uống một ly hay một chai vang, nghĩa là mọi chuyện đều có điều độ và không mục đích. Vì có hai loại đàn ông mà tôi không ngửi được: nát rượu và khắc kỷ).


Trả lời:
Tôi sẽ còn uống một ly thứ tư trước khi bất tỉnh. Dịp cuối cùng của anh hôm nay đấy.


Trả lời:
Đáng tiếc. Anh đã lỡ một dịp. Tôi nhớ anh. Chúc ngủ ngon.


Hôm sau
Chủ đề: Đáng tiếc
Emmi thân, thực sự đáng tiếc là tôi lỡ mất tiết mục nửa đêm của chúng ta trước màn hình máy tính. Nếu có mặt thì nhất định tôi đã uống một ly cùng chị, để chúc sức khỏe chị và chống lại sự ẩn danh ảo. Vang trắng có được không? Tôi thích vang trắng hơn vang đỏ. Không, may là tôi không buộc phải nói dối chị: tôi không hay say mà cũng không ưa khổ hạnh. Nghĩa là thà mười lần say hơn một lần khổ hạnh, thích gấp mười lần và thường xuyên gấp hai mươi lần. Chẳng hạn như Marlene (chị còn nhớ chứ?), Marlene không uống một giọt rượu. Cô ấy không chịu được cồn. Và tệ hơn nữa: cô ấy không chịu được giọt cồn nào mà tôi uống vào miệng. Chị hiểu không? Đó là những chuyện khiến người ta bắt đầu xa cách nhau trong cuộc sống tình cảm. Khi uống người ta cần hai người hoặc không uống nữa.

Vậy thì, như đã nói: tiếc ơi là tiếc đã không đón nhận được lời mời đầy quyến rũ của chị đêm qua. Tôi về nhà quá muộn. Để dịp khác vậy. Bạn nhậu online tiềm năng của chị. Leo.


20 phút sau
Trả lời:
Anh về nhà quá muộn? Leo, Leo, anh làm trò gì ban đêm thế? Đừng nói là một kế nhiệm của Marlene đang xuất hiện nhé. Nếu đúng thế thì anh phải cho tôi biết cặn kẽ về người phụ nữ ấy ngay lập tức, để tôi can anh đừng dây vào. Vì linh tính cho tối biết, hiện tại anh không nên bị trói buộc, anh chưa đủ chín cho một quan hệ mới. Chả gì thì anh đang có tôi. Và hình ảnh tưởng tượng của anh về tôi chắc chắn gần hình ảnh phụ nữ lý tưởng hơn là một cô gái vớ vẩn nào đó mà tôi đoán là anh làm quen tại một quán bar bọc gấm đỏ (dành cho loại gấu Bắc Cực cô đơn có dáng dấp giáo sư) lúc hai giờ sáng, hoặc vào một thời khắc muộn mằn nào đó. Vậy thì trong thời gian tới anh nên ở nhà, chúng ta sẽ cùng lúc nâng một ly rượu vang lúc nửa đêm chúc nhau sức khỏe (vâng, cho phép ngoại lệ là vang trắng cũng được). Sau đó anh sẽ mệt và đi ngủ để hôm sau có đủ sức khỏe mà viết e-mail cho Emmi Rothner, vị nữ chúa tưởng tượng của anh. Ta làm như thế nhé?


2 tiếng sau
Trả lời:
Emmi thân, ơn Chúa, thật dễ chịu khi lại được chứng kiến một mầm mống diệu kỳ của cảnh ghen tuông. Tôi biết rồi: tất nhiên chỉ là một dàn cảnh sáng tác thôi, nhưng tôi vẫn sung sướng tận hưởng. Về những mối phụ nữ quen biết của tôi: xin đề nghị là chúng ta hãy xử lý đề tài này như với chồng con của chị và sáu con sóc chuột. Đơn giản là nó không có chỗ ở đây! Ở đây chỉ có hai chúng ta cho hai chúng ta. Ta sẽ giữ mối liên hệ này cho đến khi không muốn viết nữa hoặc không viết được nữa. Tôi không tin mình là người chấm dứt. Chúc chị một ngày Xuân đẹp trời. Leo của chị.


10 phút sau
Trả lời:
Tôi vừa sực nhớ ra một chuyện: trò hẹn hò và nhận dạng của chúng ta đi đến đâu rồi nhỉ? Anh không muốn nữa sao? Tôi có phải thực sự lo nghĩ vì đám nanh xanh mỏ đỏ mắt thâm quầng vì thức đêm ở quán bar bọc gấm đỏ không? Vậy thì ngày kia được không, Chủ nhật, ngày 25/3, từ 15 giờ, trong tiệm Cà phê Huber đông đúc? Ta làm thế nhé! Emmi.


20 phút sau
Trả lời:
Nhất định rồi, Emmi thân mến. Tôi sẽ vui mừng nhận ra chị. Nhưng cuối tuần tới tôi có kế hoạch khác rồi. Tối mai tôi phải đi Praha ba ngày, có thể nói là việc hoàn toàn “riêng tư”. Nhưng Chủ nhật tuần sau ta có thể bắt tay vào trò chơi vui vẻ nọ.


1 phút sau
Trả lời:
ĐI PRAHA VỚI AI?


2 phút sau
Trả lời:
Không phải đâu, Emmi, nói thật đấy.


35 phút sau
Trả lời:
Được, như anh muốn (hay không muốn). Nhưng đừng đem một trái tim tan vỡ quay về nhé! Praha là đất lý tưởng cho tương tư đấy, nhất là vào cuối tháng Ba: trời đất xám xịt, và buổi tối người ta vào một quán hàng có tường lát thứ gỗ nâu sẫm nhất thế giới, một tay bồi bàn trầm cảm rảnh việc, kỳ thực đã chết từ sau khi phục vụ chuyến thăm chính thức của Brezhnev, bánh bột hấp và bia đen. Xong là hết. Sao anh không bay qua Roma? Ở đó nắng hè sẽ đón chào anh. Nếu được chọn thì tôi sẽ bay qua Roma với anh.

Trò chơi nhận dạng của chúng ta thì phải đợi chút nữa. Từ thứ Hai, tôi đi trượt tuyết một tuần. Dĩ nhiên, anh là người bạn viết thư tin cậy của tôi nên được tôi cho biết: đi với một đứa chồng và hai đứa con. (Và không đem theo sóc chuột!) Hàng xóm nhận trông coi Wurlitzer. Đó là con mèo đực phì nộn nhà tôi. Nó ghét trượt tuyết nên phải ở nhà. Chúc anh một buổi tối tuyệt vời. Emmi.


5 tiếng sau
Trả lời:
Anh đã về nhà rồi hay còn ở quán bar bọc gấm nào đó? Chúc ngủ ngon. Emmi.


4 phút sau
Trả lời:
Tôi đã ở nhà. Và đợi lúc bị Emmi giám sát. Xong rồi, giờ thì tôi có thể yên tâm đi ngủ được rồi. Vì sáng mai tôi đã phải lên đường sớm nên bây giờ tôi chúc chị và gia đình một tuần trượt tuyết thoải mái. Chúc ngủ ngon. Leo.


3 phút sau
Trả lời:
Anh có mặc pyjama không? Chúc ngủ ngon. E.


2 phút sau
Trả lời:
Chị khỏa thân đi ngủ thật sao? Chúc ngủ ngon. L.


4 phút sau
Trả lời:
Ê, sư phụ Leo, quả là một câu hỏi khêu gợi. Không mục sở thị thì tôi sẽ không tin là anh dám hỏi như thế. Để khỏi làm hỏng không khí hồi hộp vừa nảy nở giữa chúng ta, tốt hơn hết là tôi sẽ không hỏi pyjama của anh trông ra sao. Chúc anh ngủ ngon nhé, và đến thăm một Praha đẹp!


50 giây sau
Trả lời:
Nghĩa là chị khỏa thân đi ngủ?


1 phút sau
Trả lời:
Người ta nhất định muốn biết! Vậy thì, dành riêng cho thế giới tưởng tượng của anh, Leo thân mến: còn tùy thuộc vào ngủ cạnh ai. Giờ thì hãy tận hưởng Praha với một người bên cạnh! Emmi.


2 phút sau
Trả lời:
Với hai người bên cạnh! Tôi đi cùng một người bạn cũ và người yêu của cô ấy. Leo. (Tôi tắt máy đây).


5 ngày sau
Chủ đề:
Emmi thân, chị có lên mạng khi đi trượt tuyết không? Chào thân ái. Leo.

TB: Chị đã đoán trúng về Praha, đôi bạn của tôi đã quyết định chia tay nhau. Roma có lẽ còn tệ hơn.


3 ngày sau
Chủ đề:
Emmi thân, chị từ từ quay về được rồi đấy. Tôi thấy nhớ các e-mail giám sát của chị. Dạo này tôi chẳng vui thú gì nữa khi la cà đêm đêm ở các quán bar bọc gấm đỏ.


Hôm sau
Chủ đề:
Chỉ để chị có ba e-mail của tôi trong hộp thư. Thân ái. Leo. (Hôm qua, riêng cho chị hay ít nhất vì nghĩ đến chị, tôi đã mua một bộ pyjama mới).


3 tiếng sau
Trả lời:
Chị không viết cho tôi nữa à?


2 tiếng sau
Trả lời:
Chị chưa có điều kiện viết cho tôi, hay chị không muốn viết cho tôi nữa?


2 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Tôi cũng có thể đổi bộ pyjama, nếu đó là lý do.


40 phút sau
Trả lời:
Trời ơi Leo, anh quả là dễ thương!!! Nhưng những gì chúng ta đang làm ở đây thực vô nghĩa. Nó không phải là một trích lục từ cuộc sống thực. Tuần trượt tuyết của tôi mới là một trích lục từ cuộc sống thực. Không phải trích lục tiêu biểu nhất, nhưng là một trích lục tiêu biểu, và tôi thú nhận là tôi không hề muốn khác, và tôi muốn nó như chính nó, và được như thế là ổn. Bọn trẻ con hơi nhiễu, nhưng đó là nghĩa vụ của con trẻ mà. Thêm nữa, chúng không phải là con tôi, và đôi khi chúng cũng lấy chuyện đó ra để oán thán tôi. Nhưng kỳ nghỉ được như thế là ổn. (Tôi đã kể cho anh biết là kỳ nghỉ ổn, hay chưa kể?).

Leo, ta hãy thành thực: tôi là hình ảnh tưởng tượng đối với anh, cái thực nhất trong hình ảnh đó chỉ là mấy chữ cái đã được anh, theo nghĩa tâm lý học ngôn ngữ, đưa vào một mối quan hệ hay ho. Đối với anh, tôi cũng chỉ như sex qua điện thoại, tuy không có sex mà cũng chẳng có điện thoại. Vậy nó là sex qua computer, nhưng không có sex và không có hình để tải xuống. Và đối với tôi thì anh là một trò tiêu khiển, là một dịch vụ hâm lại trò tán tỉnh. Tôi có thể làm những gì tôi thiếu: tôi có thể trải nghiệm những bước chập chững tiếp cận đầu tiên (mà không bắt buộc thực sự tiếp cận). Duy chỉ khác là hai chúng ta, dù đã tiến đến bước hai hay bước ba của quán trình tiếp cận, không được phép tiếp cận. Tôi nghĩ là ta nên từ từ dừng chân. Không thì sẽ hơi lố bịch. Ta không còn ở tuổi mười lăm nữa, càng đúng hơn đối với tôi, nhưng dù nhìn thế nào thì cả hai chúng ta cũng không ở tuổi ấy nữa.

Leo, xin nói với anh một câu nữa. Trong tuần đi nghỉ trượt tuyết với gia đình, một tuần lễ đôi khi bực mình nhưng nhìn chung là vô cùng tươi đẹp, bình yên, hài hòa, vui vẻ, thậm chí có những lúc lãng mạn này, tôi thường phải nhớ đến con gấu Bắc Cực lạ mặt tên là Leo Leike. Thế là không ổn. Thế là bệnh hoạn, phải không? Ta nên chấm dứt thì hơn? (Emmi hỏi).


5 phút sau
Trả lời:
À quên, tôi rất tiếc cho đôi bạn của anh. Đúng đấy, Roma có lẽ còn tệ hơn.


2 phút sau
Trả lời:
Bộ pyjama mới trông thế nào?


Hôm sau
Chủ đề: Gặp nhau
Emmi thân, ta có nên ít nhất là làm cho xong “buổi gặp nhận dạng” nữa không? Có lẽ sau đó chúng ta sẽ ít nhiều dễ dàng quên đi hơn “sự tiếp cận không được phép” ấy. Emmi, tôi không thể đơn giản cứ thế chấm dứt nghĩ đến chị bằng cách ngừng viết thư và ngừng đợi thư chị. Thế thì kém cỏi và thực dụng quá. Ta làm nốt cuộc thử nghiệm nhé! Chị nghĩ sao? Thân ái. Leo.

(Không thể miêu tả bộ pyjama mới, người ta phải nhìn và sờ vào).


1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Chủ nhật tới, từ 15 đến 17 giờ, ở tiệm Cà phê Huber? Thân ái, Emmi.

(Leo, Leo, chuyện bộ pyjama “phải nhìn và sờ vào” là một kiểu tán tỉnh lộ liễu. Giả sử không phải do anh viết thì tôi đã nói: một trò tán tỉnh trắng trợn!)


50 giây sau
Trả lời:
Được, tốt đấy! Nhưng ta không được bước vào tiệm đúng 15 giờ và rời khỏi đó đúng 17 giờ. Và cũng không được vừa đi vừa nhòm ngó tìm kiếm. Nói chung là không làm gì khác thường khả dĩ tự tiết lộ. Nếu bất giác phát hiện, chị không được bộc phát bước đến hỏi: anh là Leo Leike phải không? Chúng ta phải thực sự cho mình một cơ may để không nhận ra nhau. Được chứ?


40 giây sau
Trả lời:
Đồng ý.


30 giây sau
Trả lời:
Nhưng không có nghĩa là từ giờ trở đi đêm nào anh cũng phải bê tha ngoài quán bar bọc gấm.


25 giây sau
Trả lời:
Ô kìa, trò ấy chỉ vui khi Emmi Rothner mỗi giờ bắt tôi báo cáo một lần thôi, duy nhất vì tưởng tượng chuyện đó có thể xảy ra.


20 giây sau
Trả lời:
Thế thì tôi yên tâm rồi. Chủ nhật. Nhớ nhé!


30 giây sau
Trả lời:
Vâng, Chủ nhật!


40 giây sau
Trả lời:
Và chớ quên đánh răng!


25 giây sau
Trả lời:
Emmi, chị luôn giành quyền được nói lời kết, đúng không?


35 giây sau
Trả lời:
Bình thường là thế. Nhưng nếu anh trả lời lần nữa thì tôi nhường lại quyền đó.


40 phút sau
Trả lời:
Lời kết cho bộ pyjama. Tôi có viết: “Người ta phải nhìn và sờ vào”. Chị trả lời: “Đó là một trò tán tỉnh trắng trợn”, nếu đó là lời ai đó ngoài tôi ra. Vì vậy tôi phải phản đối. Tôi đề nghị chị trong tương lai nên gọi trò tán tỉnh trắng trợn của tôi là trò tán tỉnh trắng trợn, hệt như do người khác làm. Chị cứ để tôi trắng trợn như tôi vẫn thế. Cụ thể: chị nên thực sự sờ vào bộ pyjama của tôi, mát tay vô cùng. Cho tôi xin địa chỉ của chị, tôi sẽ gửi đến cho chị thử sờ. (Vẫn trắng trợn ư?). Chúc chị ngủ ngon.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:16:41 | Xem tất
2 ngày sau
Chủ đề: Kỷ luật
Emmi, tôi rất khâm phục, chị là người có kỷ luật! Ngày kia ở tiệm Cà phê Huber nhé. Leo của chị.


3 ngày sau
Chủ đề:
Chào Leo, hôm qua anh có đến đó không?


5 phút sau
Trả lời:
Tất nhiên!


50 giây sau
Trả lời:
Khỉ thật! Tôi đã sợ là anh đến đó.


30 giây sau
Trả lời:
Chị sợ gì hả Emmi?


2 phút sau
Trả lời:
Tất cả đàn ông bị nghi có thể là Leo Leike đều không thể chấp nhận được, tôi muốn nói là xét về bề ngoài. Xin lỗi, nghe hơi tàn bạo, nhưng tôi nói đúng điều mình nghĩ. Leo, nói thật đi: có đúng thật là hôm qua giữa 15 và 17 giờ anh có mặt trong tiệm Cà phê Huber không? Không phải nấp trong nhà vệ sinh hay phục kích bên tòa nhà đối diện, mà đứng hoặc ngồi hoặc quỳ hoặc nằm đàng hoàng bên quầy bar hay trong tiệm, kiểu gì cũng được?


1 phút sau
Trả lời:
Đúng, Emmi, tôi có mặt ở đó thật. Nếu tôi được phép hỏi: những đàn ông nào bị chị nghi có thể là Leo Leike?


12 phút sau
Trả lời:
Leo thân mến, tôi khiếp đảm khi phải đi vào chi tiết vụ này. Xin anh vui lòng cho biết: có phải anh là quý ông – biết nói thế nào cho ý tứ nhỉ – có lông lá xồm xoàm toàn thân, phục phịch, hơi lùn, mặc cái T-shirt trắng đã ngả màu nước dưa, quấn quanh hông cái áo len giả đò kiểu dân trượt tuyết, ngồi góc quầy bar và uống Campari hay thứ gì đó màu đo đỏ không? Ý tôi là, nếu anh đúng là người đó thì tôi chỉ còn biết thở dài: thị hiếu con người vốn khác nhau. Nhất định có khối phụ nữ thấy dạng người đó là thú vị vô biên và hấp dẫn tuyệt đỉnh. Và tôi không hề phải lo nghĩ, một ngày đẹp trời trong số đó rồi sẽ có một người phụ nữ để kết tơ hồng trăm năm. Nhưng tôi buộc phải thú nhận thẳng thắn là, xin lỗi, anh sẽ không hẳn là kiểu đàn ông để tôi mê mệt đâu.


18 phút sau
Trả lời:
Emmi thân mến, tôi kính nể sự thẳng thắn quyết liệt và trần trụi của chị lắm, nhưng trong các ưu thế của chị không có điểm “ý tứ”. Rõ ràng là trong mắt chị, bề ngoài của con người có vị thế ưu tiên nhất. Chị cứ làm như cuộc sống ái ân của chị trong mấy thập kỷ tới phụ thuộc vào tác động hấp dẫn nhục thể của người-bạn-e-mail không bằng! Trước tiên, tôi có thể làm chị an tâm: con mãnh thú rậm lông ngồi ở quầy bar ngó nghiêng kiếm thịt tươi không có gì dính dáng đến cá nhân tôi cả. Nhưng chị cứ miêu tả tiếp đi: còn ai nữa mà tôi may mắn không bị nhận dạng lầm? Và tiếp theo là một câu hỏi bổ sung: nếu tôi là một trong những người bị chị coi là “xét về bề ngoài không thể chấp nhận được” thì việc trao đổi e-mail của chúng ta đã chấm dứt chăng?


13 phút sau
Trả lời:
Leo thân, không, tất nhiên chúng ta vẫn tiếp tục thả phanh viết thư. Anh biết tôi quá rõ mà: tôi luôn cường điệu khủng khiếp. Tôi đã bập vào là ngày càng hăng máu và không ai cản nổi. Hôm qua tôi không thấy một người đàn ông duy nhất nào khiến tôi thấy hồi hộp xấp xỉ như khi đọc thư anh, Leo thân mến ạ. Và đó chính là điều tôi từng sợ: so với tính cách khiêm nhường, ân cần, nhưng rồi lại rất chắc chắn, đột nhiên cởi mở, dễ thương như gấu Bắc Cực, thậm chí đôi khi còn thoáng vẻ khêu gợi, nói chung là vô cùng tinh tế của anh, thì mấy khuôn mặt nhạt hoét trong tiệm Cà phê Huber chiều Chủ nhật còn cách xa vài năm ánh sáng.


5 phút sau
Trả lời:
Có thật là không khuôn mặt duy nhất nào? Hay chị đã bỏ sót tôi?


8 phút sau
Trả lời:
Leo thân, anh lại an ủi tôi rồi. Nhưng, xin lỗi, tôi tin chắc đã không bỏ sót người nào không xứng đáng bị bỏ sót. Tôi thấy hai cậu thanh niên xỏ khuyên ở bàn thứ ba bên trái rất dễ thương. Nhưng cả hai đều chưa đến 20. Một chàng trai rất hấp dẫn, có lẽ người duy nhất hấp dẫn, đứng cạnh một thiên thần kiêm ma cà rồng chân dài tóc vàng hoe phía cuối quầy bar, tay nắm tay. Chàng không muốn và chắc cũng không nhìn gì khác ngoài cô bồ chân dài của mình. Ngoài ra còn có một người thân thiện, vai rộng như một quán quân châu Âu môn chèo thuyền, nhưng tiếc rằng lúc nào cũng cười ngu ngơ như thiểu năng trí tuệ – không, Leo, đó không phải là anh! Ai nữa nhỉ? Một gã đẩy máy cắt cỏ ngoài vườn, một gã cổ đông hãng bia chuyên sưu tầm lót cốc, một gã xách cặp diplomat vận áo vét của công ty, một gã khách ruột cửa hàng vật liệu xây dựng mà ngón tay đã biến thành mỏ lết, một gã học viên lái tàu lượn có ánh mắt mơ màng như còn thò lò mũi xanh – loại không bao giờ trưởng thành. Nhưng không một đàn ông duy nhất có hào quang cảm hóa. Tôi buộc phải lo sợ đặt câu hỏi: ai trong bọn họ là nhà tâm lý học ngôn ngữ của tôi? Ai là Leo Leike của tôi? Tôi đã đánh mất Leo vào tay quán Cà phê Huber trong buổi chiều Chủ nhật định mệnh này chăng?


1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Emmi thân mến, không định kiêu căng, nhưng tôi biết trước là chị sẽ không nhận ra tôi mà!


40 giây sau
Trả lời:
LEO, NGƯỜI NÀO LÀ ANH? NÓI ĐI!


1 phút sau
Trả lời:
Mai ta nói chuyện tiếp, Emmi thân mến, bây giờ tôi có một lịch hẹn. Chị hãy ơn Chúa lòng lành là đã tìm được người bạn trăm năm của đời mình rồi. À, xin có một nhận định cực kỳ rụt rè: chúng ta còn chưa nói về chị, chị đã nhận thấy thế chưa? Người nào là Emmi Rothner nhỉ? Mai nói tiếp nhé. Thân ái. Leo của chị.


20 giây sau
Trả lời:
Sao thế? Anh bỏ tôi một mình lúc này? Leo, anh không thể làm thế với tôi! Quay lại ngay! Ngay lập tức! Xin anh!


Nửa tiếng sau
Trả lời:
Anh ta không quay lại thật! Có lẽ anh ta là con mãnh thú rậm lông cũng nên…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:17:57 | Xem tất
Chương 3


Hôm sau
Chủ đề: Ác mộng
Leo Leike, tôi biết rồi! Tôi vừa thức dậy, mồ hôi như tắm. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện! Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Ngay từ đầu anh đã chắc chắn tuyệt đối là tôi sẽ không nhận ra anh. Không có gì đáng ngạc nhiên: ANH LÀ MỘT BỒI BÀN! Anh là bạn của chủ tiệm, và ông ấy cho phép anh thủ vai bồi bàn hai tiếng đồng hồ, đúng chưa? Tôi cũng biết bồi bàn nào là anh. Thực ra chỉ có một người duy nhất lọt vào vòng ngắm, vì những người khác quá già: anh là người bồi bàn thấp và gầy, đeo kính gọng sừng tròn màu đen!


15 phút sau
Trả lời:
Sao nữa? Thất vọng? (À, còn chúc một ngày tốt lành nữa).


8 phút sau
Trả lời:
Thất vọng? Tỉnh ngộ! Bị xúc phạm! Cáu! Ăn quả lừa! Anh đã bịp tôi. Tôi cảm thấy bị lừa dối. Anh đã chuẩn bị trò đểu này từ đầu. Chính anh đưa ra đề nghị chọn tiệm Cà phê Huber. Chắc là cả đám nhân viên ở đó sẽ lấy chuyện tôi ra làm trò tiêu khiển mấy tuần liền. Tôi cho đó là chuyện bỉ ổi, dã man. Đó không phải là Leo Leike mà tôi từng quen. Đó không phải là Leo Leike mà tôi đã làm quen ngày nào! Đó không phải là Leo Leike mà tôi muốn làm quen! Đó không phải là Leo Leike mà tôi muốn làm quen thêm một chút xíu nào nữa. Với hành vi này anh đã đạp đổ tất cả những gì chúng ta xây dựng nên trong nhiều tháng qua. Vĩnh biệt!


9 phút sau
Trả lời:
Ít nhất thì tôi cũng vừa mắt chị chứ? Ý tôi là – xét về bề ngoài!


2 phút sau
Trả lời:
Anh muốn nhận một câu trả lời chân thật? Tôi sẽ cho anh vào lúc cuối.


45 giây sau
Trả lời:
Nếu không làm phiền chị quá đáng.


30 giây sau
Trả lời:
Tôi thấy anh không đẹp. Thậm chí cũng chẳng thấy anh xấu. Tôi thấy anh hoàn toàn là con số 0. Tuyệt đối tẻ nhạt. Chán vô cùng. Nói chung là: QUÊN KHẨN TRƯƠNG!


3 phút sau
Trả lời:
Thật ư? Nghe tàn bạo quá. Vậy thì tôi rất mừng đã không đội lốt người đàn ông ấy. Và cũng không vận đồ bồi bàn của anh ta. Tóm lại: hôm nọ tôi không phải là anh ấy, hôm nay cũng không, và có lẽ cũng chẳng bao giờ. Ngoài ra tôi cũng không phải là bồi bàn. Tôi cũng chẳng là người chở đồ ăn hay phụ bếp. Tôi không là cảnh sát mặc cảnh phục. Tôi cũng không là bà quét dọn phòng vệ sinh. Tôi là Leo Leike cực kỳ bình thường, khách trong tiệm Cà phê Huber hôm Chủ nhật, giữa 15 và 17 giờ. Chị đã mất ngủ vô ích. Emmi Rothner tốt-nước-sơn-hơn-tốt-gỗ thân mến ạ. Chị đã lãng phí cơn ác mộng!


2 phút sau
Trả lời:
Cám ơn, Leo!!!!!! Bây giờ tôi cần một ngụm whiskey.


15 phút sau
Trả lời:
Tôi đề nghị: ta nên nói về chị thì hơn, để thần kinh chị dịu trở lại. Tôi xin mào đầu trước rằng bề ngoài của phụ nữ đối với tôi, ngay cả khi rất quan trọng chăng nữa, rõ ràng không xấp xỉ đọ nổi với quan niệm của chị về bề ngoài của đàn ông. Vì vậy tôi khá thanh thản để xác nhận rằng trong quãng thời gian ấy, số phụ nữ hấp dẫn trong tiệm nhiều đến khó ngờ, toàn những người xứng đáng được là một Emmi Rothner.

(Tôi phải ngừng tay một lát, chúng tôi có một cuộc họp, vì tôi cũng phải làm thêm. Nhưng có lẽ sắp tới tôi không kham nổi nữa).

Khoảng hai tiếng nữa tôi sẽ quay lại và viết tiếp, nếu chị đồng ý. Còn chị thì nên từ từ cất chai whiskey đi…


10 phút sau
Trả lời:
1) tôi chưa hiểu nổi, tại sao một người trong khi viết đã tạo ra một sự gần gũi đến nỗi phát hiện ra Emmi trong tư thế sâu kín nhất (khi uống whiskey), tôi không hiểu nổi, tại sao một người viết được như vậy lại đồng thời có vẻ ngoài như một trong những người mà tôi tận mục sở thị trong tiệm Cà phê Huber! Vì vậy, Leo thân mến, tôi hỏi anh một lần nữa: liệu có thể là tôi bỏ sót không nhìn thấy anh? Anh gật đầu đi! Tôi không muốn anh là người thuộc vào những hạng đàn ông mà tôi đã nhắc tới hôm qua. Nếu thế thì tiếc thay cho anh lắm!

2) có lẽ không phải “số phụ nữ hấp dẫn (trong tiệm) nhiều đến khó ngờ” đâu. Mà có lẽ số phụ nữ được quý ngài Leike quan tâm một cách khó ngờ lại đông đến khó ngờ.

3) mặc dù vậy, tôi ước gì được đổi vị trí với anh. Anh có điều kiện chọn một Emmi Rothner từ trong lời mời “hấp dẫn đến khó ngờ”, tùy ý thích, tâm trạng và sức tưởng tượng của mình, trong khi tôi buộc phải chấp nhận một Leo Leike mà tôi – trong trường hợp lý tưởng nhất – đã bỏ sót không nhìn thấy, và bị bỏ sót cũng chẳng hẳn là chứng chỉ chất lượng.

4) rõ ràng anh hoàn toàn mù tịt khi đi tìm tôi.

Xong, giờ đến lượt anh, Leo!


2 tiếng sau
Trả lời:
Cám ơn Emmi, tốt cục cũng nhận được một chương trình nhiều điểm kiểu Rothner. Cho phép tôi chọn điểm 4) trước nhé? Chị đã nhầm khi cho rằng tôi hoàn toàn mù tịt khi đi tìm chị. Tuy nhiên tôi cũng thừa nhận rằng tôi không biết chính xác người nào là chị. Chính xác là có ba khả năng. Tôi tin rằng chị là một trong ba phụ nữ đó. Chị có đồng ý cho phép tôi đánh dấu họ bằng chữ cái thay vì bằng số, vì như thế sẽ tránh ấn tượng tôn vinh thứ bậc sau một cuộc thi tài. Sau đây là các ứng viên của tôi để được là Rothner.

A) dạng nguyên mẫu, Emmi gốc. Đứng ở quầy bar, thứ tư kể từ bên trái, cao khoảng 1m65, thon thả, tóc ngắn màu sẫm. Suýt soát 40, nóng vội, hấp tấp, động tác nhanh, liên tục xoay ly whiskey trong tay (!!) đầu ngẩng cao, ánh mắt từ trên lia xuống. (Dùng vẻ ngạo mãn quý phái để che sự lúng túng). Quần và áo khoác: rất thời trang. Túi bằng nỉ rất lạ mắt. Giày xanh lá cây, trông như được tuyển chọn từ một trăm đôi khác để được dùng chiều Chủ nhật. (Cỡ giày khoảng 37!!!) Quan sát đàn ông mà không để lộ là mình đang quan sát. Nét mặt: tinh anh, hơi căng thẳng. Khuôn mặt: nghịch ngợm, hiếu động, tính cách mạnh. Nghĩa là một Emmi Rothner chính hiệu.

B) dạng tương phản, Emmi vàng hoe. Đổi chỗ ba lần, thoạt tiên ngồi bên phải đầu phòng, sau chuyển đến cuối phòng, rồi về giữa phòng, cuối buổi còn đứng một lát ở quầy bar. Rất tự chủ, cử động hơi chậm hơn (so với Emmi gốc). Tóc vàng hoe, hơi chia nhánh, phong cách thập kỷ 80. Chừng 35 tuổi. Đồ uống: ban đầu cà phê, sau đó vang đỏ. Hút thuốc lá. (Trông có vẻ hưởng thụ nhưng hoàn toàn không nghiện). Cao: khoảng 1m75. Thon thả, chân dài. Giày thể thao hàng hiệu màu đỏ. (Cỡ giày khoảng 37!!!). Quần bò mài, T-shirt đen bó (ngực lớn, nếu tôi được phép ghi ra nhận xét này). Quan sát đàn ông cực kỳ kín đáo. Nét mặt: ung dung. Khuôn mặt: đẹp. Kiểu người: nữ tính, tự tin, bình thản.

C) dạng chống đối, Emmi bất ngờ. Đi lại nhiều lần trong tiệm, đến quầy bar nhiều lần nhưng không đứng đó lâu. Rất thu mình. Màu da lạ, mắt to và xếch, ánh mắt mơ mộng, có vẻ ngại tiếp xúc. Tóc nâu dài đến vai, mái cắt lớp. Tuổi chừng 35. Đồ uống: cà phê, nước khoáng. Cao: khoảng 1m70, thon gầy, quần đen-vàng cực mốt (nhất định không rẻ), ủng ngắn màu sẫm, loại dễ đi. Kiểu người: nữ tính, gợi cảm, thu mình, nhút nhát. Nhưng có thể chính vì vậy mà là: Emmi Rothner.

Thế đấy, Emmi, tôi có thể mời chị ba ứng viên. Cuối thư có lẽ nên trả lời cho câu hỏi số 1) đầy giục giã của chị, liệu chị có bỏ sót tôi không: vâng, tất nhiên có khẳ năng chị bỏ sót không thấy tôi. Nhưng tiếc là chị đã không bỏ sót tôi! Leo của chị.


4 tiếng sau
Trả lời:
Emmi thân mến, hôm nay không có thư của chị sao? Chị ấm ức vì trí tưởng tượng hình ảnh hạn chế của mình đến mức ấy sao? Chuyện tôi la cà cả đêm ở các quán bar bọc gấm (và với ai?) bây giờ không khiến chị phải để tâm nữa chứ gì? Chúc chị ngủ ngon, Leo.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 14:19:24 | Xem tất
Hôm sau
Chủ đề: Khó hiểu
Đến bữa ăn rồi đấy, Leo. Anh làm tôi rối trí, không còn nghĩ đến chuyện gì khác được nữa! Anh miêu tả rất tốt, ba ứng viên ấy! Tôi sửng sốt, anh liên tục làm tôi ngạc nhiên. Ước gì tôi chưa bao giờ thấy mặt anh!!! Leo, cứ cho rằng thực sự một trong ba người đó là tôi: anh làm sao quan sát kỹ lưỡng như vậy mà không để lộ là mình đang quan sát? Anh có đem theo máy quay video à? Hay ngược lại: giả sử tôi là một trong ba người đó thì tôi cũng phải để ý đến anh rồi chứ. Và khi đã để ý đến anh thì nghi vấn của tôi được khẳng định, nghĩa là: anh là một trong những người đáng lý không được phép là Leo, đơn giản vì họ – xin lỗi – tẻ nhạt đến phát ốm lên được. Thứ hai (hôm nay không đánh số mà dùng chữ. Anh dùng nhiều con số quá, chỉ thiếu các số đo cơ thể nữa thôi): vậy thì tại sao lại chính là ba ứng viên đó? Thứ ba: anh ưa nhất ai trong ba người ấy? Thứ tư: cho tôi biết người nào là anh. Nói đi! Ít nhất cũng cho tôi một gợi ý.

Đang sốt ruột một cách vui vẻ nhưng ngày càng tăng: Emmi của anh.


1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Tại sao lại chính là ba ứng viên đó? Emmi, đối với tôi thì từ lâu đã hai năm rõ mười: chị là một phụ nữ “xinh đẹp phát khiếp”. Vì, khiếp quá: chị biết mình xinh đẹp. Điều đó luôn được chị viết giữa hai dòng chữ và đôi khi viết hẳn ra. Không phụ nữ nào đem điều đó ra để dọa nếu không tin chắc một trăm phần trăm là mình có tác động mạnh tới đàn ông. Thậm chí chị còn giận dỗi, khi – với tư cách là một “phụ nữ hấp dẫn – không áp đảo được các phụ nữ khác và gạt họ sang bên lề ngay lập tức”. Tôi nhắc chị nhớ đến điểm 2) trong thư hôm qua, trong đó chị viết: “Có lẽ không phải ‘số phụ nữ hấp dẫn (trong tiệm) nhiều đến khó ngờ’ đâu. Mà có lẽ số phụ nữ được quý ngài Leike quan tâm một cách khó ngờ lại đông đến khó ngờ”. Vậy tôi hiểu, chị cho mình là người hấp dẫn nhất trong đám và trách móc tôi đã cả gan không nhận ra chị là người hấp dẫn nhất ngay lập tức. Như vậy là tôi không có gì khó khăn: tôi chỉ việc ngóng tìm các phụ nữ hấp dẫn đang có vẻ tìm kiếm (dù ngụy trang hành vi đó khéo đến mức nào) và có cỡ giày 37. Và chính xác đó là ba ứng viên đã nêu.

Về điểm “thứ ba” của chị: không nên đặt ra câu hỏi “tôi ưa nhất ai trong ba người ấy”. Cả ba đều hấp dẫn theo kiểu riêng của mình, nhưng đối với tôi thì cả ba đều có hạnh phúc lứa đôi, hai con, và trong trường hợp không có sáu con sóc chuột thì thay vào đó là một chú mèo phì nộn. Đối với tôi thì cả ba đều sống trong một thế giới khác, chỉ cho phép tôi ném vào một tia mắt ảo, chứ không và sẽ không được phép đặt chân vào trong thực tế.

Tôi đã nói nhiều lần, tôi thích tưởng tượng ra Emmi của mình trong đầu (hay trên màn hình máy tính) hơn, thay vì săn đuổi hoặc lưu luyến Emmi trong thực tế. Nhưng tôi muốn hé lộ cho chị biết, tôi thấy số 1, Emmi gốc, giống nhất, giống Emmi viết e-mail trong cảm nhận của tôi nhất.

Về điểm “thứ tư” của chị: nếu chị nhận là một trong ba ứng viên của tôi thì tôi sẽ cho chị một gợi ý, người nào có thể là tôi.

Thân ái. Leo của chị.


20 phút sau
Trả lời:
Được thôi, Leo. Nhưng anh gợi ý trước, sau đó tôi sẽ khẳng định hoặc báo lỗi!


3 phút sau
Trả lời:
Chị có anh chị em không?


1 phút sau
Trả lời:
Có, một người chị, sống ở Thụy Sĩ. Tại sao? Đó là gợi ý của anh?


40 giây sau
Trả lời:
Vâng, đó là gợi ý đấy.


20 giây sau
Trả lời:
Chả thấy gợi ra ý nào cả!


1 phút sau
Trả lời:
Tôi có một anh, và một em gái.


30 giây sau
Trả lời:
Hồi hộp ra phết, Leo. Ta sẽ quay lại chuyện này lần nữa. Hiện tại tôi chỉ bận bịu với em của người anh trai và anh của cô em gái thôi.


50 phút sau
Trả lời:
Chào Leo, anh đâu rồi? Giải lao giữa hai cuộc tra tấn?


8 phút sau
Trả lời:
Tôi rất hay gặp Adrienne, em gái tôi. Quan hệ giữa hai chúng tôi rất thắm thiết. Chúng tôi kể hết mọi chuyện cho nhau biết. Emmi thân, bây giờ thì chị đã được gợi ý quá nhiều rồi đấy. Cái gì thiếu thì chị phải suy luận ra. Đến lượt chị lộ bí mật: có phải chị là một trong ba Emmi “của tôi”?


40 giây sau
Trả lời:
Leo, bí hiểm quá! Đề nghị gợi ý RÕ! Sau đó đến lượt tôi lộ bí mật.


30 giây sau
Trả lời:
Hãy hỏi tôi, trông em tôi thế nào.


35 giây sau
Trả lời:
Trông em gái anh thế nào?


25 giây sau
Trả lời:
Cao lớn và tóc vàng.


30 giây sau
Trả lời:
Thế à, hay đấy, được, tôi chịu thua!

Nhà tâm lý học, nhân trắc học Leo thân mến: QUẢ THẬT TÔI LÀ MỘT TRONG BA NGƯỜI. Nhưng theo miêu tả của anh thì sự khác biệt giữa ba người phụ nữ cùng cỡ giày đằng nào cũng còn quá lớn. Tôi ngạc nhiên là anh thấy họ vừa thú vị, đồng thời vừa cuốn hút. Nhưng đàn ông là thế.

Tôi chúc anh một buổi tối tốt lành. Đến giờ nghỉ-Leo rồi. Tôi lại phải làm những việc nặng tính sống còn. Tạm biệt. Emmi.


1 tiếng sau
Trả lời:
Bây giờ chị đúng là Emmi gốc, số 1.


5 tiếng sau
Trả lời:
Em gái tôi làm nghề người mẫu. Chúc ngủ ngon!


Hôm sau
Chủ đề: !!!
KHÔNG!


45 giây sau
Trả lời:
Đúng.


40 giây sau
Trả lời:
Người mẫu thiên thần ma cà rồng chân dài?


25 giây sau
Trả lời:
Là em gái tôi!


3 phút sau
Trả lời:
Và anh là chàng trai cầm tay và ngắm cô ta say đắm.


1 phút sau
Trả lời:
Chỉ để ngụy trang. Trong lúc đó, em tôi quan sát các cô gái và miêu tả cặn kẽ tất cả những ai có thể được nghi là Emmi.


40 giây sau
Trả lời:
Khỉ gió, giờ thì tôi đã quên bẵng mặt mũi anh ra sao! Tôi chỉ quan sát qua loa, rất qua loa.


15 phút sau
Trả lời:
Ít nhất thì tôi cũng cứu vớt danh dự của đám đàn ông chiều Chủ nhật ấy hộ chị. Có đúng chị đã nói là “một chàng trai rất hấp dẫn, có lẽ người duy nhất hấp dẫn, đứng cạnh một thiên thần kiêm ma cà rồng chân dài tóc vàng hoe phía cuối quầy bar”? Tôi sẽ in ra và đóng khung!


10 phút sau
Trả lời:
Bạn thân ơi, chớ dại lấy cớ đó để tưởng bở nhé. Nói cho đúng là tôi chỉ nhìn cô gái tóc vàng ngạo mạn tuyệt đẹp ấy thôi. Và tôi nghĩ bụng: ai đi cùng một cô gái như vậy, ắt phải là một chàng trai hấp dẫn. Mấy chi tiết ít ỏi mà tôi còn nhớ về anh ta: khá cao, khá thon thả, khá trẻ, khá bảnh. Anh cũng còn khá nhiều tóc và răng, như tôi còn nhớ. Ấn tượng mạnh nhất về anh là do tôi đọc được trên khuôn mặt em gái anh mà tôi cho là người tình của anh. Cô ấy nhìn anh như khi người ta nhìn một người với lòng yêu mến và tôn trọng sâu sắc. Nhưng cũng có thể chỉ là diễn trò để cắt đuôi Emmi Rothner. Cũng nên nói thêm, anh cùng em gái xuất hiện ở đó là một chiêu thực sự thông minh. Tôi rất vui khi anh kể cho cô ấy nghe về tôi. Một cảm giác tốt. Leo, tôi tin anh là người tử tế! (Và tôi cực kỳ vui khi anh không phải là mãnh thú rậm lông, cũng không phải nhân vật nào trong cái ổ nhện của tiệm Cà phê Huber).


30 phút sau
Trả lời:
Chính tôi mới không có chút tưởng tượng nào về bề ngoài của chị, bạn thân ạ. Suốt buổi tôi toàn quay lưng lại với các ứng viên Emmi mà Adrienne đánh hơi thấy. Cô ấy tả lại các phụ nữ bằng “cặp mắt phụ nữ”, do vậy mà lắm chi tiết về thời trang. Hoàn toàn thiếu mọi cảm nhận riêng của tôi.


1 tiếng sau
Trả lời:
Cho hỏi một câu nữa, Leo, trước khi chúng ta chấm dứt trò tìm đối tác một cách thông minh như đã bắt đầu: em gái anh ưa “Emmi” nào nhất, và cô ấy nghĩ người nào là tôi?


10 phút sau
Trả lời:
Cô ấy nói về một người: “Có thể đây là Emmi!”. Ở một người khác thì nói: “Hình như đúng rồi!”. Và khi thấy người thứ ba, em tôi nói: “Có lẽ anh sẽ mê cô này!”


30 giây sau
Trả lời:
CÓ LẼ ANH SẼ MÊ CÔ NÀO????


40 giây sau
Trả lời:
Emmi thân mến, đó là điều mà tôi chắc chắn một trăm phần trăm sẽ KHÔNG BAO GIỜ nói cho chị biết. Chị hãy quên ngay mọi cố gắng nhằm ép cung tôi. Chúc chị một buổi tối tốt lành. Cảm ơn vì đã có một “trò chơi” hồi hộp. Tôi rất thích chị, Emmi! Leo của chị.


25 giây sau
Trả lời:
Mê cô tóc vàng ngực to, đúng không?


50 giây sau
Trả lời:
Emmi thân mến, không khai là không khai!


1 phút sau
Trả lời:
Một câu trả lời tránh né cũng là một câu trả lời. Vậy đúng là cô tóc vàng ngực to!


Tối hôm sau
Chủ đề: Không phải ngày tốt
Leo thân, ngày hôm nay của anh có tốt không? Của tôi thì không. Chúc anh buổi tối tốt lành. Chúc ngủ ngon. Emmi.

(À, nếu anh nghĩ đến Emmi thì anh nghĩ đến Emmi nào? Tôi hy vọng là nói chung anh còn nghĩ đến Emmi!).


3 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Khi nghĩ đến Emmi thì tôi không nghĩ đến Emmi nào trong số ba người mà em gái tôi miêu tả, mà nghĩ đến Emmi thứ tư, Emmi của riêng tôi. Và: vâng, dĩ nhiên tôi vẫn luôn nghĩ đến Emmi. Vì sao chị không có một ngày tốt? Có chuyện gì xấu vậy? Chúc chị ngủ ngon, chúc buổi sớm mai tốt lành, Leo của chị.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách