|
Cả lớp ồn ào như ong vỡ tổ, cuồng nhiệt như trong sàn nhảy. Mấy đứa con gái nắm tay nhau thành vòng tròn, cười như điên như dại, rú lên như vớ được vàng. Những đúa khác thì ngồi cả lên bàn, lấy bút goc vào cặp, cười hô hô, ném phấn lia lịa vào nhau. Lúc đó, cả lớp trông như một bầy sói đang reo hò, nhảy múa tế thần.
Tôi đứng đần mặt ra ngoài cửa lớp, mấy mảnh giấy màu còn vương tứ tung trên tóc, tôi dường như trở thành trung tâm mọi sự chú ý. Thế nào, Thái Linh, trông mày cứ như con ngố...
Tôi khe khẽ đặt nốt cái chân còn lại vào trong lớp học, phải tranh thủ lúc tụi nó không để ý đánh bài chuồn thật nhanh về chỗ ngồi. Ai ngờ đúng lúc tôi vào lớp...
Rạt...
Lấy tôi làm tâm trong vòng bán kính 3m không một bóng người, luc bạn lúc này còn bày trò nghịch như quỷ sứ. Thế mà ngay lập tức tránh tôi như người ta tránh bệnh hủi, ai nấy đều trở về chỗ của mình. Đứa thì mở sách ra vẻ ngây thơ nai tơ ngoan đạo, đứa thì quay xuống bàn dưới xì xèo to nhỏ. Mọi người đều hòa đồng với nhau, nhưng chả thèm đếm xỉa đến sự có mặt của tôi.
- Thái Linh, biết ngay bà sẽ không làm tụi tôi thất vọng mà. Ngọc Dĩnh, bà đi thu chiến lợi phẩm mau.
- Ờ, ok! Chuyến này có mà xem lòi mắt!
Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, hai đứa nó đột nhiên nhảy tót ra trước mặt tôi, mặt đứa nào đứa nấy cũng hưng phấn hết cỡ, toe toét như hoa thược dược được mùa, tít cả mắt lại.
- Mau xì ra đây! Cược thua phải chịu! – Thượng Hội quay người về phía cả lớp hoa chân múa tay, đắc ý gào to.
Vừa dứt lời, mấy chục đứa nữa mặt xị dài ra như cái bơm, mắt như phóng tia lửa đạn về phía tôi rồi “hứ” một tiếng hậm hực, cú đời, không muốn nộp cho Thượng Hội mấy thứ trong tay.
Nhìn thấy chiến lợ phẩm, hai mắt Thượng Hội quắc như đèn pha ô tô, sướng đến mức nhảy cẫng lên: “Trùi ui! Toàn những truyện tranh mới ra lò...”
- Thượng Hội, thế này là sao?
Mỗi lần hai chiễn hữu từ hồi còn để chỏm của tôi mà có gì vui vẻ bất thường là tim tôi lại đập loạn nhịp.
- Bà đừng có ngạc nhiên thế! Đây dâu phải là lần đầu. Bà thử nhìn lên bảng xem! –
Ngọc Dĩnh sướng ra mặt, nói đoạn, hất hàm về phía bảng.
Chỉ có tôi – đứa “chậm tiêu” nhất trong mấy trò này, lòng cứ như lửa đốt, mép giật liên hồi, nhìn về phía bảng.
Đúng lúc ánh mắt và bảng đen giao nhau, tôi đứng im như Từ Hải chết đứng, mắt hoa lên. Trời! Trên bảng viết:
“Pác” nào đến lớp thứ 25 sẽ phải trực nhật
- Thái Linh, không phải bà thấy mình may mắn quá nên chưa thể đón nhận sự thật chứ? – Thượng Hội ôm đống truyện chạy tới chạy lui trước mặt tôi.
- Hơ hơ hơ...! Chả ai hiểu bà bằng tôi, đặt cược cho bà là chỉ có thắng. Bà quả là không phụ lòng tôi. Bà là người đến thứ hai nhăm đó!
Hai nhăm, hai nhăm...
Số 25 nặng như tảng đá đè lên đầu tôi. Váng đầu quá! Trong lúc hốt hoảng, đầu tôi hiện lên chữ “Oh, no...” to như cái mẹt.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Ông trời ơi! Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Tôi “trèo đèo lội suối”, suýt tiêu đời nhà ma mới đến được trường. Vậy mà lại rơi vào bi kịch không biết bày tỏ cùng ai. Tôi há hốc mồm, hàng chữ trên bảng biến thành ảo ảnh bay lơ lửng trên đầu...
“ Bà là Miss xui xẻo, kẻ bị Chúa bỏ quên...”
Câu nói cực kỳ kinh điển của Thượng Hội cứ văng vẳng trong đầu tôi...
Cảm giác chua xót khó tả bằng lời cứ lan ra, lan ra như sóng âm thanh. Người ta nói thượng đế nhân từ. Lẽ nào tôi là bị số phận bỡn cợt, đến thượng đế cũng bỏ mặc...
- Thái Linh... Thái Linh!
Bộp...
Trong lúc đang âm thầm gặm nhấm nỗi đau, trong lúc đang không thể lôi mình ra khỏi đáy địa ngục thì một cánh tay nặng như cùm đập vào vai tôi. Tôi bất giác hồn siêu phách lạc, lúc sau mới kịp định thần. Ngoái đầu lại, Thượng Hội dẩu môi ra, nước mắt ngắn nước mắt dài:
- Thái Linh! Đừng ngạc nhiên thế chứ! Đằng nào bà cũng đen rồi. Hãy để vận đen phục vụ lợi ích cộng đồng. Thế mới là xui theo phong cách xì teen, xui mẫu mực!
Cái gì mà xui mẫu mực với cả xì teen... Cái này thì chỉ có con nhỏ đó mới phát ngôn ra nổi! Đường đường là cán sự học tập mà lại lạm dụng chức quyền hành hạ dân đen, mà "dân đen" này lại là con bạn thân từ hồi thò lò mũi xanh, ngồi cùng bàn, "chia ngọt se bùi" từ cấp I của nó đến giờ! Thái Linh mày thật là có mắt không tròng...
Tôi đang định xổ cho nó vài câu cho biết mặt, thì đột nhiên bị con nhỏ Ngọc Dĩnh ghì cổ:
- Ây dà! Thái Linh! Đừng giận mà! Thượng Hội chỏ đùa chút thôi! Lần sau sẽ không thế nữa!
- Này! Ngọc Dĩnh, bà nói gì vậy? Bày trò bắt Thái Linh lau chùi sân bóng rổ, bà cũng góp mặt anh tài đấy!
Cái gì? Lau chùi sân bóng rổ?
Rầm...
- A a a á.. - Tiếng kêu như lợn bị chọc tiết đã cứu thoát tôi khỏi địa ngục tối tăm để thấy ánh sáng.
Một thân hình như đô vật Sumô lừng lững đẩy cửa bước vào lớp. Ơ? Không phải là “Đệ nhất Ma Bư“ của lớp bên sao? Nó sang đây làm gì nhỉ?
“Đệ nhất Ma Bư” không biết mình vào nhầm lớp, mặt mày căng mọng như trái táo đỏ, mắt mơ mơ màng màng, hai tay đặt trước ngực, trên miệng như treo cái gì đó nhơn nhớt dài chừng 3 cm.
- Ôi, nhìn thấy rồi... Nhìn thấy anh ấy rồi...
- Này, bà thì nhìn thấy được ai? - Ngọc Dĩnh mỉa mai.
- Tao nhìn thấy An Vũ Phong, chàng chỉ cách tao 2m! 2m thôi! Chàng... chàng còn ngoảnh đầu nhìn tao nữa. - Phát ngôn “Đệ nhất Ma Bư” đã gây ra một đợt dư chấn động đất mạnh, tâm chấn là lớp tôi.
- A... - Tất cả lũ con gái “gầm” lên như hổ đói vớ được mồi. “Trời ơi! Là An Vũ Phong! Là chàng An Ngọc Phương đứng thứ ba trong top 100 chàng trai quyến rũ nhất trường British tuần trước sao?
An Vũ Phong? Cái tên nghe quen quen! Gì mà bọn con gái vừa nghe tên hắn cứ như uống nhầm thuốc “động rồ” cả lũ thế nhỉ?
- An Vũ Phong, học sinh cấp III trường nam sinh British, xếp thứ ba trong Top 100 “giai đẹp” của trường British, một trong sáu nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của hội học sinh British, dáng chuẩn như siêu mẫu, chiều cao 1m80, cân nặng 70 kg, sao Cự Giải, nhóm máu A, papa là... - Thượng Hội đọc vach vách dữ liệu trong bộ nhớ Ram của não bộ.
Tôi trợn tròn mắt, nhìn Thượng Hội thao thao bất tuyệt, gật đầu khâm phục. Đừng tưởng nhỏ Thượng Hội thành tích thi cử không ra gì, nhưng tất cả hồ sơ cá nhân của các hot boy, cool boy, cute boy trên bảng Top 100 giai đẹp hàng tháng, nó thuộc lòng như ăn cháo, cứ như con “ma xó”.
- Nữ sinh thành phố Sant Roland chả ai lại không biết anh ấy. - Ngọc Dĩnh nói đến đây, liếc xéo tôi một cái, - Dĩ nhiên, không tính đứa ngoại lệ...
Hu hu... cũng chỉ là không biết một Mr đẹp giai thôi mà, làm gì phải phân biệt giai cấp thế? Hừ, để chứng tỏ cũng thuộc dân sành điệu cỡ VIP (very impolite person he he..).
Ring... Tạm dừng một chút.
Bây giờ là lúc diễn giải của Thái Linh tức “Quạ đen tái thế” (để bạn hiểu một chút chúng tôi đang nói gì =.=)
Tôi hiện giờ đang là nữ sinh trường cấp III Maria - trường nữ sinh duy nhất toàn thành phố do vị hiệu trưởng kiêm nhiệm chức “chuyên viên rỗi hơi” dẫn dắt một đội ngũ giáo viên lập dị, bồi dưỡng và đào tạo một lũ giặc cái vừa “mê giai đẹp” vừa hay làu nhàu như lũ vịt bầu.
Còn trường nam sinh British mà đám con gái vừa bàn tán nằm ở trung tâm thành phố, có thể coi là hàng xóm láng giềng với trường tôi. Nó do một vị hiệu trưởng “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” dẫn dắt một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, đào tạo ra những chàng trai ưu tú nhất thành phố.
Sáu nhân vật tiếng tăm của British là những hạt giống của trường, là những anh chàng đẹp trai hết xẩy, phải gọi là thần tượng của các thần tượng. Do thời lượng có hạn nên lần chen phát sóng này không thể miêu tả chi tiết.
Cũng chẳng biết từ bao giờ trường nữ sinh Maria đã có trò bầu chọn Top 100 chàng trai quyến rũ nhất trường British. Tiêu chuẩn bầu chọn gồm: độ thân thiện, ga-lăng, nhiệt tình, đẹp giai vân vân và vân vân... Mỗi tháng không ngừng cập nhật thông tin. Đây là bảng xếp hạng có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong các trường của thành phố.
Các nữ sinh trường tôi cực vinh hạnh và hiển hách nếu tiếp cận được với các boy lọt vào Top 100 đó. Điều này cũng là tiêu chuẩn đánh giá “Miss được yêu thích nhất của trường”. Danh sách “hoa khôi được yêu thích” cũng được cập nhật hàng ngày.
Diễn giải kết thúc! |
|