Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 8772|Trả lời: 54
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chuyện Dũng Cảm Nhất | Mèo Folk Scotland

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-8-2012 23:42:25 | Xem tất |Chế độ đọc



Chuyện Dũng Cảm Nhất


Tác giả: Mèo Folk Scotland




Editor : Bảo Vy


Độ dài: 44 Chương + 3 Ngoại Truyện
Thể loại: Hiện Đại
Tình trạng : Hoàn


Điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời có lẽ là gặp được một người nguyện ý dùng tình yêu bao dung, che chở suốt quãng thời gian trưởng thành của bạn .
Đối với Ôn Nhiễm mà nói , việc dũng cảm nhất cô đã làm trong đời chính là yêu thương một người như thế .









Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tieunien + 5 Chăm chỉ nhé

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2012 23:44:49 | Xem tất
Mục Lục:

Chương 1             Chương 2             Chương 3             Chương 4              Chương 5

    Chương 6            Chương 7             Chương 8            Chương 9            Chương10      

     Chương 11           Chương 12          Chương 13          Chương 14           Chương 15  

Chương 16        Chương 17          Chương 18          Chương 19          Chương 20

        Chương 21          Chương 22           Chương 23         Chương 24            Chương 25     

      Chương 26          Chương 27          Chương 28          Chương 29          Chương 30     

     Chương 31          Chương 32           Chương 33          Chương 34          Chương 35   

Chương 36       Chương 37          Chương 38          Chương 39         Chương 40

Chương 41           Chương 42         Chương 43          Chương 44

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3

Hoàn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2012 23:47:05 | Xem tất


Chương 1

Edit: Bảo Vy


Nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long.

Thời trẻ ai cũng có quá nhiều mơ ước như thế, hơn nữa lại tin tưởng vững chắc rằng, ở một tương lai không xa, nhất định sẽ có người cùng mình xây dựng mong ước đó.Ôn Nhiễm cũng không phải là ngoại lệ.

Trước đây  cô đọc rất nhiều  truyện cổ tích,và đa số đều có kết thúc là chàng hoàng tử sẽ tìm được nàng công chúa, hai người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.Lúc đầu cô vô cùng tin tưởng, lớn lên mới hiểu được, trong cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn này, tình yêu ngọt ngào như vậy, có lẽ chỉ có thể tồn tại trong cổ tích.

Sau này Ôn Nhiễm nói suy nghĩ đó cho cô bạn thân của mình nghe, không đợi cô nói xong, người bạn liền vỗ vỗ vai cô,cười lớn: ” Nói cho cậu biết, bây giờ tìm một tình yêu chân thành cũng giống như bị sét đánh trúng, đa số hai người ở bên nhau đều không nồng nàn là mấy.”

Ôn Nhiễm nhún vai, lật lật xấp tài liệu trong tay, tiếp tục làm việc.Đúng vậy, ước mơ chỉ là ước mơ, dù rất mong chờ cũng đâu thể liền biến thành sự thật.

Hôm nay vừa đến công ty, Ôn Nhiễm cảm thấy không khí văn phòng rất nặng nề, ngột ngạt. Cô thong thả bước tới cửa sổ, mở cánh cửa ra, một làn gió mát lạnh thổi vào khiến cô thư thái đi một chút.

“Sao thế?” Cô hỏi bạn đồng nghiệp Tiểu Hứa.

Tiểu Hứa nhún vai:”Gần đây công ty mới nhận một hạng mục, liên hệ với  một vài ngân hàng nhưng khả năng hợp tác không cao, hôm nay có cuộc hẹn với người phụ trách GP, không biết sẽ thế nào”.

”GP?”Ôn Nhiễm có chút ngạc nhiên,”Công ty GP hợp tác cùng chúng ta?”.

Vừa nói xong liền thấy Tiểu Hứa để ngón tay trên môi,”Nhỏ giọng chút, cuộc hẹn vào buổi chiều, đến lúc đó nói sau”.

Buổi chiều, Sở Lận- tổng phụ trách hạng mục điện thoại bảo Tiểu Hứa và Ôn Nhiễm chuẩn bị cùng đi đến GP tham gia đàm phán.Dập điện thoại xong, Tiểu Hứa quay sang nói:” Quả nhiên, tớ biết ngay là gọi chúng ta đi, đúng là chuyện chẳng tốt đẹp gì”.Nghe được câu oán giận của bạn,Ôn Nhiễm cười cười, dọn dẹp một chút rồi cùng Tiểu Hứa ra ngoài.

Thành phố T, trời tháng năm đã bắt đầu thấy nóng, Ôn Nhiễm mặc một chiếc áo mỏng cũng không mát mẻ là mấy, hạ cửa sổ xuống một chút, gió lạnh thổi vào cô mới thấy khá hơn.

“Thời tiết oi bức như thế, hay là trời sắp mưa nhỉ?” Tiểu Hứa nói.

Sở Lận cười cười, nhìn qua kính chiếu hậu đến hàng ghế sau, Ôn Nhiễm đang trang điểm lại, cô gái này im lặng quá làm cho anh nhịn không được bắt chuyện:”Ôn Nhiễm,tôi xem qua lý lịch của cô thấy có đề lúc còn học đại học đã từng tham gia một hạng mục, nghe nói là hợp tác cùng GP.”

Ôn Nhiễm sửng sốt, hồi lâu sau mới trả lời :” Vâng, hạng mục đó chỉ là hạng mục bình thường thôi, không có gì đáng nói”.

Sờ Lận không nói gì nhưng Tiểu Hứa ngồi bên cạnh lại nhéo nhéo,”Này, hay là tổng giám đốc thấy điểm này nên mới nhận cậu vào “.

Ôn Nhiễm cười, quay đầu nhìn ra ngoài của sổ.

Bởi vì đường hơi kẹt xe cho nên khi đến GP cũng đã gần thời điểm tan tầm, Ôn Nhiễm đi theo Sở Lận và Tiểu Hứa vào thang máy, cô nhìn lại mình qua tấm kính thủy tinh trong suốt rồi phô ra một nụ cười.

Trụ sở chính của GP là ở Anh, trong nước có hai chi nhánh, một ở Hongkong, một ở thành phố T, một tòa nhà cao lớn ,người đến người đi nối gót nhau, không khí khẩn trương đó làm Ôn Nhiễm có chút không thở nổi.

Người phụ trách GP tiếp đón họ là một người đàn ông còn trẻ, cười rộ lên trông rất hiền lanh, cũng khiến cho sự căng thẳng nãy giờ giảm đi nhiều, Sở Lận vội giới thiệu hai cô cho anh .

Người đàn ông trẻ lộ vẻ thú vị liếc qua cô một cái rồi nói:” Mời theo tôi”.

Đàm phán được sắp xếp ở bên trong phòng họp, từng bước từng bước tiến vào làm Ôn Nhiễm cảm giác được không khí lại chìm xuống đi từng chút một.Rất nhiều người ngẩng đầu quét mắt dò xét họ rồi lại nhanh chóng cúi xuống ,chỉ có một người mặc tây trang màu đen là ngược lại.Bên trong là một chiếc áo sơ mi mầu trắng, cánh tay áo hơn nổi lên thể hiện vẻ cường tráng của cánh tay.

Người dẫn chúng tôi đến cười giới thiệu:”Đây là cố vấn cao cấp của GP”.

Sở Lận và Tiểu Hứa mặt hơi giãn ra, trong khi bên cạnh , Ôn Nhiễm đột nhiên cảm giác trong lòng hơi chộn rộn,  vội cúi đầu.Người đàn ông trước mặt đứng dậy,tầm mắt thản nhiên nhìn qua ba người rồi sau đó vươn tay phải về phía Sở Lận :”Chào ông, tôi là Diệp Dĩ Trinh”.

Diệp Dĩ Trinh, dù cố gắng hạ thấp ba chữ đó Ôn Nhiễm cũng nghe được rõ ràng, hô hấp càng hỗn loạn.

Sở Lận nhìn anh, cười cười nắm tay :” Tôi là Sở Lận, mong được anh chiếu cố hơn”.

Theo góc độ của anh có thể dễ dàng nhìn thấy khóe môi của anh ta nhếch lên, anh trả lời : ” GP cũng rất hi vọng cùng quý công ty có cơ hội hợp tác” . Giọng điệu khách sáo nhưng cũng để cho bọn họ mặt mũi, Sở Lận nghe xong rất vừa lòng.

Đợi cho anh quay người sang chỗ khác, Ôn Nhiễm mới khẽ thở dài nhẹ nhõm, Tiểu Hứa thấy cô có vẻ là lạ liền cầm lấy tay cô, Ôn Nhiễm mỉm cười nắm lại,vẻ mặt nghiêm túc lúc đầu mới dần khôi phục.

Đàm phán tiến hành có chút khó khăn, tuy rằng GP không có ý kiến đối với phương án của các cô nhưng nhìn qua cũng thấy, họ không phải thật sự vừa lòng, thảo luận mãi cũng không đưa đến kết quả gì.Hai giờ qua đi, đến khi sắp tới thời gian kết thúc, đối phương bỗng nhiên đưa ra một đề nghị, Ôn Nhiễm đảo mắt nhìn qua, quả nhiên là đề xuất của Diệp Dĩ Trinh.

“Ở phương diện tài vụ, việc nhân sự được sắp xếp như thế nào?”

Sở Lận suy nghĩ một chút rồi trả lời:” Phần tài vụ hiện tại là do Ôn tiểu thư phụ trách.”

Một câu đem toàn bộ vấn đề vứt sang cho Ôn Nhiễm, cô ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt của Diệp Dĩ Trinh, vẻ mặt anh trầm như nước, chờ đợi đáp án của cô trông khá kiên nhẫn.Trong lòng Ôn Nhiễm chợt run lên, ngẫm nghĩ rồi trả lời.Không ngờ anh lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi :” Ôn tiểu thư đã lấy được chứng nhận của CPA?”.

Đợi chút, cô có nói cái này sao? Ôn Nhiễm sửng sốt một lúc sau mới gật gật đầu.Khi đó anh mới quay đi, không hỏi thêm.

Đàm phán chấm dứt, mọi người từ tòa nhà đi ra, bên ngoài đã mưa rất to.Những giọt mưa dày đặc bắn lên người Ôn Nhiễm, thật không thoải mái.

“Tôi đưa mọi người về hay là chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, tôi mời khách”.Sở Lận đề nghị,anh ta rất ít khi mời nên Tiểu Hứa đồng ý ngay lập tức.

Ôn Nhiễm lắc đầu ” Mọi người đi trước đi, tôi muốn về nhà “.

Sở Lận nhìn cô, muốn nói lại thôi, rồi cũng cùng Tiểu Hứa đi trước.Ôn Nhiễm nhìn theo dáng anh ta lại có chút xúc động.Vị tổng giám đốc này từ khi vào công ty đã rất quan tâm đến cô, cô cũng là người có đầu óc làm sao lại không nhận ra ý tứ đó, nhưng mà, tình yêu , đối với Ôn Nhiễm bây giờ, cũng giống như thuốc phiện.Chạm vào một chút thì sẽ mất đi toàn bộ sức lực.

Đến khi lấy lại tinh thần cô mới giật mình, cô  đã đứng cả nửa người ngoài trời mưa, giờ mới cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào da thịt, cô khẽ rùng mình.Bỗng nhiên phía sau có tiếng còi ô tô, cô quay người lại, cách một màn mưa cô chạm vào ánh mắt một người.

Cô mỉm cười, thì ra xe của anh là chiếc Cayennemàu đen, quả nhiên rất xứng.

Cayenne trượt tới trước mặt, Ôn Nhiễm nhìn qua cửa kính xe chào hỏi:”Chào Diệp tiên sinh”.

Diệp Dĩ Trinh chậm rãi quay đầu, nhìn  cô từ trên xuống dưới chỉ nói hai chữ:” Lên xe”.

Ôn Nhiễm cố gắng mỉm cười:”Diệp tiên sinh, chúng ta hình như không cùng đường”.

Anh yên lặng nhìn cô, lặp lại :” Lên xe”.

Ôn Nhiễm cố khống chế cảm xúc của mình:”Tôi còn có việc ở ngoài, xin phép đi trước”.

Nói xong cô quay người ngay lập tức, một giây cũng không muốn ở lại.Nhưng mà cô không ngờ rằng, mới chưa được bao xa cổ tay đã bị một người nắm lấy, cô quay đầu, thấy khuôn mặt anh ánh lên một tia tức giận :” Lên xe, chẳng lẽ em còn muốn dầm mưa bao lâu nữa?”

Ôn Nhiễm giận dữ cười:”Diệp tiên sinh, chúng ta không quen biết”.

Diệp Dĩ Trinh nhìn cô vài giây rồi khẽ cười, đôi mắt thoáng dịu dàng, anh ta hình như không có ý nghe theo.Ôn Nhiễm thấy mình không thể kiên trì thêm nữa, đầu cô như muốn nổ tung, chuyện cũ cứ thể ùa về, cô nhìn anh, nói không nên lời.

Bình luận

truyện hay lắm bạn ơi! tks ban!  Đăng lúc 29-10-2012 02:25 PM
Thanks bạn rất nhiều  Đăng lúc 4-8-2012 07:14 PM
Bạn ơi, bạn có thể để chữ size 3 k bạn, nhỏ quá, tớ đọc k được, mắt tớ yếu, cám ơn bạn  Đăng lúc 4-8-2012 09:17 AM
không bạn à,truyện ở nhà sis Vy  Đăng lúc 4-8-2012 12:04 AM
truyện này bạn tự edit?  Đăng lúc 4-8-2012 12:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 00:05:58 | Xem tất
Mình thấy truyện này bạn đăng ký là xin repost. Hoặc ngay cả chính bạn edit/dịch cũng vậy.

Bạn hãy làm đúng như quy định post bài của box. http://kites.vn/thread/noi-quy-b ... -bai--4856-1-1.html

Bạn còn thiếu một số thông tin cơ bản yêu cầu cần phải có.

Thân !!!

Bình luận

vì mạng lag nên mình ko kịp edit thôi,sorry bạn  Đăng lúc 4-8-2012 12:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 07:40:19 | Xem tất
Hàng đã về. Thank bạn vẫn còn nhớ mời tớ :x
Hố này k nhảy thì phí, vốn dĩ là tớ vẫn đang lậm trong hố này
3 tác phẩm của Miêu Miều mình đều kết cả
Cảm ơn bạn VyVy đã edit và bạn Kymus đã xin repost lại ở nhà mình.
K bik Miêu Miêu còn tp nào nữa k nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 07:46:05 | Xem tất
oh truyện này cùng sêri với Chào anh đồng chí trung tá phải ko bạn?
quyết định sẽ nhảy hố này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 07:51:14 | Xem tất


Cuối cùng cũng đã về Kites

Có ng edit và post cho xem, mừng gì đâu áh

Truyện của Miêu Miêu rất nhẹ nhàng, như trong cuộc sống thật, k hề có sóng gió nổi loạn

Tớ thích lắm, chờ bạn post hết, đọc luôn

Bình luận

rồi,size 3 cho bạn lin =)  Đăng lúc 4-8-2012 06:58 PM
May hom nay viec hoi nhieu, ve nha thi hoc bai khong 88 duoc, con 1 mon nua....hic  Đăng lúc 4-8-2012 10:19 AM
Haha,.... có cuộc vui nào mà thiếu em sis... Ôi, sis iu, mấy hôm nay k tám, nhớ sis quá àh  Đăng lúc 4-8-2012 09:16 AM
Di dau cung thay nang nha, si cung ham ho truyen nay lam  Đăng lúc 4-8-2012 09:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 22:27:39 | Xem tất
Chương 2

Edit: Bảo Vy


Ôn Nhiễm ở cái tuổi hai mươi mốt ấy, ra trường, cũng giống như các bạn cùng trang lứa, từng bước tốt nghiệp trung học, đậu đại học rồi nhận bằng tốt nghiệp.Từ nhỏ trong mắt mọi người trong nhà, cô vốn là một đứa bé ngoan.Phải, một đứa bé ngoan, cho nên chính thời điểm tốt nghiệp này mới  xảy ra một chuyện khiến mọi người phải giật mình.

Ôn Nhiễm học tại trường đại học A, khoa kinh tế, mấy bạn cùng khóa ra trường đều được nhận vào các công ty, tiếng tăm đại học A cũng được nhiều người biết.Thế nên việc cô muốn học thêm chuyên sâu hơn nữa đúng là chẳng giống ai.

Mọi người xung quanh ai cũng khuyên cô, nhân lúc vừa mới ra trường thì nhanh chóng tìm một cái nghề, ai biết làm nghiên cứu sinh ra sẽ thành cái dạng gì.Đối với những lời khuyên bảo nhiệt tình đó, Ôn Nhiễm chỉ cười không nói.Trên thực tế, cô đã nhận được giấy thông báo của đại học B, ưu đãi không tệ nên mẹ cô mới không can thiệp vào.

Nhớ ngày thi nghiên cứu sinh vòng hai, có một giáo sư hỏi Ôn Nhiễm:” Đại học A không tốt sao lại muốn chọn đại học B?”

Cô khi đó đã trả lời rằng:”Những điều tôi muốn thì sẽ theo đuổi tới cùng”.Một đáp án rất trẻ con, nói xong cô nở một nụ cười, khuôn mặt rực rỡ:” Thực ra tôi rất tham lam”.

Vị giáo sư phỏng vấn cười cười, không nói gì thêm, kết quả cuối cùng đã chứng minh hết thảy.Đôi khi Ôn Nhiễm nhớ lại câu trả lời lúc đó cũng có chút hối hận, ít nhất hiện tại là thế, cô lúc ấy sao lại không hỏi rõ ràng hơn chứ, có phải đại học B đối với sinh viên đều keo kiệt như thế này không? !

Đứng ở cửa kí túc xá, Ôn Nhiễm há hốc mồm.Còn chưa bước vào mà tình hình bên trong đã muốn bỏ chạy.Tấm ván gỗ trên giường bên cao bên thấp, tuy rằng đã sửa chữa qua nhưng vẫn cũ kĩ không chịu nổi, bàn ghế cũng như đồng nát.Có thể nói cả kí túc xá chỉ có cánh cửa tủ âm tường là còn nhìn ra một chút ” Tân ý”.

Ôn Nhiễm sững sờ đứng ở cửa, nửa muốn bước vào nửa không.

Bỗng nhiên ở phía trên có tiếng cười nhỏ, Ôn Nhiễm ngẩng đầu thấy ở giường trên có một nữ sinh nhìn cô cười cười, thấy cô nhìn lại, mới nói:”Cứ trợn tròn mắt tiếp đi, đại học B dạy học có tiếng đã trăm năm, kí túc xá càng cũ kĩ không phải càng chứng thực điều đó sao”.

Ôn Nhiễm cười, ôm hành lí vào, cố hết sức đặt lên giường, cô bạn thấy thế nhanh chóng leo thang xuống dưới giúp cô, vừa nói :” Mình là Đồng Chu, tốt nghiệp đại học H, còn bạn?”

“Ôn Nhiễm, đại học A”.Lời ít ý nhiều.

Đồng Chu thoáng sửng sốt, quay đầu sang hỏi:”Tốt nghiệp đại học A sang đây học làm gì?”

Ôn Nhiễm phủi phủi bụi trên người, nhìn biểu tình khó tin của Đồng Chu, cười yếu ớt:”Mình nghe nói đây là khóa kinh tế học cuối cùng mà giáo sư Ngô Nham dạy nên không muốn bỏ lỡ.”Nói xong còn làm vẻ mặt xảo trá, Đồng Chu bị cô chọc bật cười.

“A, ở cùng phòng kí túc xá chúng ta còn hai người nữa, mình cũng mới hỏi qua, trước đều là hệ chính quy của đại học B, toàn ma cũ làm mình có áp lực rất lớn nha.”

Ôn Nhiễm vừa trải chiếu vừa phụ họa:”Nói là nói như thế, có thể ở đại học B cũng là không tâm thường, lúc thi vòng hai cậu cũng thấy, không phải kiểm tra rất khắt khe sao.”

Khi Ôn Nhiễm đến cũng đã trễ, Đồng Chu cơm nước xong xuôi rồi đi ra ngoài tản bộ, tranh thủ làm quen với khuôn viên trường, chỉ còn một mình ở kí túc xá, Ôn Nhiễm leo lên giường xem phim, đúng lúc hai người còn lại về đẩy cửa phòng ra có chút sửng sốt.Một cô gái có hai bím tóc nhỏ ngồi xuống mép giường cô cười hỏi: “Bạn là Ôn Nhiễm?”

Ôn Nhiễm thoáng kinh ngạc, gỡ tai phone ra :”Làm sao cậu biết?”

Nữ sinh cười:”Trong phòng có bốn người, chẳng lẽ một hai tên còn không biết sao.Mình là Lưu Phỉ Phỉ”.

Ôn Nhiễm nở một nụ cười, bắt tay Lưu Phỉ Phỉ.Lướt qua bả vai của bạn nhìn cô gái còn lại.Nữ sinh kia đang tựa vào nơi nào đó uống nước, thấy ánh mắt Ôn Nhiễm mới cười khá tượng trưng:”Lâm Sanh”.

Biểu tình có chút lãnh đạm đó khiến Ôn Nhiễm hơi sửng sốt, đợi cho Lâm Sanh quay người sang chỗ khác Lưu Phỉ Phỉ mới kéo kéo tay cô, nhăn nhăn lông mày, nhỏ giọng nói:”Bạn ấy vẫn thường như vậy, ở chung lâu sẽ thấy tốt lắm”.

Ôn Nhiễm cười lắc đầu, tỏ vẻ không để ý.

Ban đêm, Ôn Nhiễm nằm trên giường, lại mất ngủ.Cô có chứng quen giường, tuy là có mang gối hay nằm theo nhưng tấm ván gỗ cứng ngắt này khiến cô thật không thoải mái, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.Cô bước về phía đầu giường, qua rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.Chạng vạng, gió lạnh từ khung cửa thổi vào phòng, cảm giác lạnh lẽo ấy làm cô run rẩy.Trên sân thượng khu kí túc xá hình như có tiếng người, cách sân thể dục có một nhóm nữ sinh đang bàn tán linh tinh, mấy phòng đèn còn sáng.Cô nhớ rõ Đồng Chu có nói qua, đối diện kí túc xá là một khu hoàn toàn mới, thế nên càng thêm oán giận trường học, không biết nghĩ gì mà lại đem các cô, một đám nghiên cứu sinh tống vào bên trong này.

Nhưng dù thế nào, cô cũng đã tới đây, Ôn Nhiễm thấp giọng:”Mình đã đến đây.”

Ngày đầu tiên khai giảng, tiết thứ nhất chính là của giáo sư Ngô Nham, Ôn Nhiễm vừa đến lớp học đã thấy, quả nhiên trừ bốn nữ sinh ở ngoài, còn lại đều là nam.Mọi người  đến rất sớm, vùi đầu đọc sách.

“Muốn đứng như thế sao”.Đồng Chu theo sát bên cô, nhỏ giọng cảm khái.

Ôn Nhiễm lôi kéo Đồng Chu chọn tạm một chỗ còn trống.Cô tối qua ngủ trễ, bây giờ ngồi xuống cơn gật gù lại kéo đến, may mà  có tiếng chuông vào lớp làm cho cô tỉnh táo hẳn.

Giáo sư Ngô Nham là nhân vật nổi tiếng về kinh tế học trong cả nước.Học trò của ông không cần số lượng mà chỉ đòi hỏi chất lượng, bình thường chỉ khoảng bảy người, năm nay cũng xem như là ngoại lệ, nhiều hơn hai lần.Từ khi chưa đến đại học B cô đã nghe qua truyền thuyết về vị giáo sư này, ông yêu cầu rất nghiêm khắc, đối với bản thân lại càng nghiêm khắc hơn, chỉ cần đứng trên bục giảng, nhất định phải mặc tây trang, đứng đắn, học tập cực kì nghiêm cấm thái độ không nghiêm túc.

Lúc Ôn Nhiễm đang mặc sức tưởng tượng, một người đàn ông chậm rãi đi tới, khoác trên mình một bộ tây trang màu đen, cô ngước lên thì không phải là giáo sư Ngô Nham, mọi người đều biết giáo sư đã gần bảy mươi tuổi, mà người đàn ông này lại còn rất trẻ.

Những người khác cũng có chút ngạc nhiên, chỉ thấy người đàn ông này đứng trên bục giảng, trầm tĩnh nói:”Giáo sư Ngô kì này có quá nhiều khóa, học viện lo lắng đển sức khỏe của giáo sư nên phân lớp này cho tôi”.

Ôn Nhiễm nghe xong khẽ nhíu mày, người đàn ông này có thể dạy nghiên cứu sinh, nhiều lắm cũng chỉ là phó giáo sư, nhưng mà qua giọng điệu, một chút cũng không thấy hắn khiêm tốn.Cô sờ sờ cuốn tài liệu chuyên ngành dày cộp, tuy biết rằng đây không phải là tùy ý mở ra một lớp nhưng cô quan trọng nhất là các bài chuyên ngành.

Hiển nhiên mọi người cũng có cùng suy nghĩ đó, ai cũng xôn xao.Mà người đứng trên bục lại chỉ  mỉm cười, gỡ nút áo cổ tay, nhìn một vòng phía dưới :”Các bạn, trước khi bắt đầu giới thiệu tôi muốn hỏi một vấn đề”

Mọi người chăm chú nhìn, anh ta lấy ra một đồng tiền xu, đặt trong lòng bàn tay nhìn xuống hỏi:” Ngày mai đồng tiền này có trị giá bao nhiêu?”

Vừa dứt lời hàng ghế gần đó đã hô lên đáp án:”Một bảng Anh”.

Anh khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên, Ôn Nhiễm cũng thả lỏng hơn một chút, nghe anh ta tiếp tục nói:”Đáp án này có thể đúng cũng có thể không.Nói đúng là vì quả thật là một bảng Anh.Nói không đúng cũng có nguyên nhân.”

Anh chậm rãi đi xuống phía dưới, đứng giữa lớp học:”Tiền có thể sinh sôi, tiền sinh ra tiền, lãi sinh ra lãi, mượn đồng bảng Anh nhỏ nhoi trong tay tôi mà nói, chỉ cần lưu thông thích hợp chắc chắn có thể biến thành một trăm bảng Anh hoặc nhiều hơn.”

Nghe xong lời này người bên cạnh Đồng Chu lập tức chống cằm nhìn người trên bục giảng:”Quả không uổng công đến đại học B, gặp đúng vị giáo sư tài giỏi này, xin chỉ giáo chỉ giáo.”

Ôn Nhiễm nghe xong không khỏi bật cười, ánh mắt dừng lại người đàn ông cao ráo trước mặt.Không thể không thừa nhận vị giáo sư mới này rất đẹp trai, nhưng mà cô vẫn muốn làm cho tính háo sắc của Đồng Chu cô nương tiêu tan:”Lời này không phải của anh ta nói, là Max đã nói”.Lời vừa ra khỏi miệng quả nhiên lập tức nhận được một đống xem thường.

Trên bục người đàn ông nhìn phía dưới như muốn nổ tung, khẽ cười:”Các bạn cũng giống như đồng tiền xu vào ngày mai, hiện tại khả năng chỉ là một đồng bảng Anh nhưng tương lai cũng không thể biết trước.”Dừng lại một chút, ánh mắt quét qua một vòng:”Cho nên, các bạn nên tin tưởng con mắt của trường, họ không tùy tiện gửi một vị giáo sư tồi đến dạy các bạn.”

Cái này giống như….thuốc an thần?

“Thầy ơi, xưng hô thế nào ạ?”

Người bên cạnh Đồng Chu nhịn không được hỏi, Ôn Nhiễm thấy anh nhìn lại đây, đôi mắt đen thuần túy nhìn qua, thật sự rất đẹp, rất có hồn.”Tôi họ Diệp, Diệp Dĩ Trinh.Xưng hô thế nào tùy các bạn, chỉ có một ngoại lệ”.

“Ngoại lệ nào ạ?”Mọi người tò mò.

Người đàn ông nhíu đôi mắt, nghĩ nghĩ rồi nghiêm mặt nói:”Ngoại trừ, Lão Diệp”.Môi mím lại lộ ra một nụ cười nhỏ:”Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ tuổi”.

Tất cả học sinh đều cười ồ,đúng là, vị giáo sư thần bí trẻ tuổi này, đúng là không nhìn ra.

Bình luận

nam chính đã lên sàn, thật ấn tượng! :)  Đăng lúc 29-10-2012 06:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 22:30:14 | Xem tất
Chương 3

Edit: Bảo Vy


Mấy ngày nay vừa vặn là ngày toàn bộ học sinh nhập học, các câu lạc bộ trong trường cũng tranh thủ chiêu nạp thêm thành viên mới.Nhưng mà các cô lại là nghiên cứu sinh, tuy cũng mang các mác người mới nhưng lại không ai đến hỏi thăm.Chỉ có một khóa duy nhất, danh sách lại ít đến đáng thương.Hơn nữa đại học B đối đãi với học sinh đều thực hành chính sách nuôi thả, cho nên trong mấy ngày khai giảng này, Ôn Nhiễm rảnh rỗi quá đành ở kí túc xá xem phim.

Hôm nay Ôn Nhiễm vừa mới đăng nhập MSN,  kết nối xong đã có thông báo, thì ra là nàng Diêu Trường quấy rầy.Đây là bạn từ nhỏ đến lớn của cô, suốt ngày đều học cùng lớp với nhau, mãi đến khi Ôn Nhiễm lên đại học đến trường B thì tách ra.Bây giờ Diêu Trường đang làm việc cho một ngân hàng đầu tư, mỗi ngày lên MSN không ngừng, ca thán công việc cho nên ngay khi xem status của Ôn Nhiễm lúc sáng :”Hôm nay không có việc gì làm” lập tức không bình tĩnh được.

Bông y tế: Ôn Nhiễm mày làm tao nhớ đến Louie mười sáu…

Ôn Nhiễm: ?

Bông y tế: Louie mười sáu thích viết nhật kí, có việc cũng ghi mà không có cũng ghi.

Ôn Nhiễm:…

Bông y tế: có một ngày buổi sáng, ông ta viết nhật kí: Hôm nay không có việc gì làm

Ôn Nhiễm: sau đó?

Bông y tế: kết quả cách mạng nước Pháp nổ ra, sau đó mày cũng biết.

Ôn Nhiễm:…

Quả nhiên con người này tâm lý không bình thường mà.

Bông y tế: haha, nói giỡn thôi.Thế nào, cuộc sống của nghiên cứu sinh ở đại học B thế nào?

Ôn Nhiễm: không có gì để làm.

Bông y tế: lúc trước mày cố gắng để được trúng tuyển vào đại học B, sao lại không có việc gì ,nói đi.

Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát, ngón tay trên bàn phím định đánh lại thôi.Đúng lúc Đồng Chu đột nhiên đẩy cửa bước vào, cầm một quyển tạp chí nói mãi không ngừng.Ôn Nhiễm nhìn bạn một cái, có tâm đưa cho bạn cốc nước.

Đồng Chu không giống với cô, vừa mới đi gia nhập hội nghiên cứu sinh, mỗi ngày đều có việc, đúng là bộ dạng của sinh viên mới.Đồng Chu uống ngụm nước, huơ huơ tạp chí vui vẻ nói:”Này, mình nói cho nghe, gia cảnh thầy Diệp thật không đơn giản.”

“Thầy Diệp?”

“Đúng, chính là giáo sư Diệp.”

Ôn Nhiễm bừng tỉnh:”Thế nào cơ?”

“Này cậu xem, học vị tiến sĩ ngành kinh tế Bắc Mỹ, nghe nói trước kia là nghiên cứu sinh đại học T”

Nói xong Đồng Chu đưa một phần tạp chí cho cô,Ôn Nhiễm vừa nhìn đã thấy là tạp chí nội bộ của đại học T, cũng không biết Đồng Chu kiếm đâu ra.Ảnh chụp Diệp Dĩ Trinh lưu ở trang thứ hai, anh cùng một người đàn ông khác kề vai, chụp cận cảnh, khuôn mặt hao gầy, miệng mở rộng như đang cười.

Không thể không nói người đàn ông này cười làm cho người khác có ấn tượng rất sâu sắc, ôn hòa, không quá khoa trương, nhìn qua lại rất thoải mái.

Ôn Nhiễm nhìn tiêu đề: “Phó giáo sư trẻ tuổi nhất đại học T”, bàn tay nắm tạp chí càng thêm chặt.

Sau ngày khai giảng, viện trưởng học viện ra thông báo tiến hành ở quy mô nhỏ vài nghiên cứu.

Sáng sớm thứ tư, bốn người trong kí túc xá suy nghĩ miệt mài bắt đầu chọn đề án.

Lưu Phỉ Phỉ không ngừng đập bàn:”Đề án này giống như muốn đua tốc độ với ốc sên a, đến ốc sên cũng còn chê nó chậm.”

Đồng Chu khuyên bảo:”Không cần gấp gáp, cứ thong thả suy nghĩ rồi cũng làm được thôi”.

“Làm gì có chuyện tốt như thế, có khi ngay cả thành tích bình thường không khéo cũng bị người ta cướp sạch, mấy đề đưa cho cậu chính là của Diệt Tuyệt sư thái đó a”.

Đồng Chu nhô đầu ra khỏi máy tính:”Sư thái, sư thái là ai?”

Lưu Phỉ Phỉ bày ra bộ mặt vô cùng đau đớn:”Chính là người khó tình cực kì lại quyết định việc tốt nghiệp của chúng ta, học kì này lại đúng có một môn của bà, Miss Lý.”

Ôn Nhiễm cẩn thận hỏi:”Sẽ không thảm như vậy chứ?”

“Sao lại không, chạy nhanh chạy nhanh thôi.”

Một loạt đầu đề, Ôn Nhiễm xem qua một lần, có chút đau đầu.Mỗi một hàng là một tiêu đề, ngay cả gợi ý cũng không có làm cho Ôn Nhiễm thật rất muốn có đề cương luận văn.Quên đi, cũng không có gì quan trọng, tùy tay chọn một cái, kệ nó vậy.

Môn thứ nhất là của Diệp Dĩ Trinh, Ôn Nhiễm còn nhớ rõ, lúc tan học tiết đầu tiên thầy có nói là sẽ không điểm danh, hy vọng mọi người có thể đi học đúng giờ, nếu không có thể tự mình viết đơn xin phép rồi đưa lên là được.Đối với sinh viên hoàn toàn tin tưởng.

Mọi người không khỏi cảm thán:”Giáo sư như vậy thật không nhiều lắm”.

Ôn Nhiễm định tiết thứ nhất tranh thủ đến sớm chiếm chỗ, nhưng cô lại không thể rời giường được, thế là chờ sang tiết hai, nhưng mà đi muộn ngồi sau lại không nhìn thấy gì, bởi vì người đến nghe tiết của thầy quả không ít.Lúc này Ôn Nhiễm đứng ở cửa cùng Lưu Phỉ Phỉ mắt to trừng mắt nhỏ:”Này đây là môn chuyên ngành của chúng ta, bọn học MPA chạy tới đây làm gì?”

May mà Đồng Chu đến sớm đã chiếm được chỗ phía trước, Ôn Nhiễm đi theo Lưu Phỉ Phỉ chen qua, Đồng Chu nhún vai:”Biết làm sao được, thầy Diệp vốn rất được hâm mộ mà.”

Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn Diệp Dĩ Trinh đang chậm rãi bước lên bục giảng, phong thái cực kì nhàn nhã.

Diệp Dĩ Trinh nhìn quét qua mọi người lộ ra một nét cười thản nhiên, hai tay chống bàn từ từ nói:”Gần đây nghe nói có nhiều người oán giận tôi tại sao đến dạy lại dẫn theo nhiều học sinh như vậy, tôi cũng không hiểu lắm, hôm nay bước vào phòng mới ngẫm ra.”

Có người cười trộm.

Diệp Dĩ Trinh cười cười nói:”Thích môn học này quả là tốt, nhưng đối với các bạn trễ học lại không tốt.Tôi nghĩ có người oán giận tôi cũng không phải là không đúng.”

Cách nói hài hước của hắn bây giờ Ôn Nhiễm đã khá quen thuộc, bả vai bị Lưu Phỉ Phỉ vỗ một cái:”Ôn Nhiễm mình luôn thấy, một người con gái đứng đắn không thể tùy tiện thích một nam nhân.”

Ôn Nhiễm bị dọa nhếch miệng:”Cho nên?”

Lưu Phỉ Phỉ nháy mắt nói:”Cho nên, hiện tại mình rất hối hận, mình muốn là một nữ sinh bồng bột đem luôn người đàn ông trên bục cho vào túi”.

Haha.

“Nữ nhân đứng đắn sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ”.

“Mình biết nhưng cũng có thể gặp được ngoại lệ”.

Ôn Nhiễm híp mắt nhìn Diệp Dĩ Trinh, không khỏi tưởng tượng không biết có bao nhiêu người nguyện ý cho hắn ngoại lệ đó.

Tới gần giờ nghỉ, Diệp Dĩ Trinh tắt máy tính:”Hôm nay học viện đã thông báo kết quả đề án được nhận.”

Tất cả mọi người rất quan tâm đến chuyện này vội hỏi:”Thầy à, đề mục thầy chọn là của người nào?”

Giáo sư tốt tình hiền lành như vậy ai mà không muốn làm cùng cơ chứ.

Diệp Dĩ Trinh nhìn thoáng qua, khẽ cười:”Chỉ có một người chọn chủ đề đó, khóa này tôi chỉ có một người cùng hợp tác nên chắc sẽ vất vả cho bạn đó một chút.”

Chỉ một người thôi sao?Thực vất vả mà.Ôn Nhiễm trong lòng hơi sợ, cô tùy tiện chọn cái đề án kia sẽ không phải là…

“Ôn Nhiễm” âm thanh trầm thấp nhưng lại rất rõ ràng, người đàn ông ngẩng đầu lên, quét qua một vòng:”Ôn Nhiễm là ai?”

Quả nhiên…

Dự cảm chẳng lành của cô luôn cực kì chuẩn xác, Ôn Nhiễm bất lực trước cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người đứng lên, mỉm cười nhạt nhẽo, nghiến răng nghiến lợi nói:” Thưa thầy, là em.”.Em chính là cái người xui xẻo đó.

Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu lên, ôn hòa cười:”Hi vọng sẽ cùng em hợp tác vui vẻ.”

Đồng Chu nhỏ giọng nói:”Thật là tốt a.”

Lưu Phỉ Phỉ tiếp lời:”Giáo sư Diệp đúng là tốt nhất a.”

Ôn Nhiễm đầu đầy hắc tuyến ngồi xuống, không chú ý đến vẻ hứng thú trong ánh mắt của Diệp Dĩ Trinh.

Thật ra kết quả này với anh cũng có chút ngoài ý muốn, văn phòng thông báo quá muộn, anh còn không kịp nhìn đề mục đã rút đại một bộ, vốn tưởng sẽ không có ai chọn, mình cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn, không nghĩ lại có một người.Cũng may, anh còn có chuẩn bị.

Dọn dẹp xong xuôi để về, vừa ra khỏi phòng đã thấy có một cô gái đang chờ.

Anh khẽ nhăn mày, chậm rãi bước qua cười nói:”Có vấn đề gì sao ?”

Ôn Nhiễm mâm mê ngón tay có chút ngượng ngùng vuốt vuốt tóc:”Em chỉ muốn hỏi thầy, đề án phải chuẩn bị gì trước ạ?”.Chỉ có một mình, cô cũng cần phải sớm làm thôi, nghĩ đến đây Ôn Nhiễm càng cảm thấy chán nản.

Cho dù người con gái trước mặt cố gắng che giấu, Diệp Dĩ Trinh vẫn nhìn thấy trong ánh mắt sáng ngời đó có một tia cảm xúc khác thường, khẽ cười:”Không cần vội, thứ sáu tuần này mới bắt đầu, khi đó chúng ta hãy bàn bạc.”

Ôn Nhiễm:”…”.Quả nhiên, hắn không hiểu sự khổ cực của cô

“Này em?”Anh gọi cô rồi nhìn đồng hồ,”Còn có việc gì sao, tôi còn có tiết.”

Nói xong lại mỉm cười, vẻ mặt hòa nhã vui vẻ đó làm Ôn Nhiễm vô thức lắc đầu, khi tỉnh ra thì bóng dáng cao lớn của Diệp Dĩ Trinh đã ở đằng xa.

Thứ sáu là lần đầu tiên họp, Ôn Nhiễm cẩm tài liệu đến khu học viện.Nhắm mắt lại lần nữa, thật sự không có tinh thần chút nào cả.

Thời gian còn sớm, tòa học viện không có mấy người, Ôn Nhiễm đứng trước đại sảnh, nhớ tới khi mình đi Đồng Chu và Lưu Phỉ Phỉ còn nằm trong chăn ngủ, ai oán quá đi mất.Thứ sáu vốn không có tiết, các thầy cô đều khá rảnh rỗi, đa số các đề báo cáo đều họp mười giờ, nhưng tối qua Ôn Nhiễm lại nhận được lời nhắn của Diệp Dĩ Trinh, sáng tám giờ có mặt ở phòng họp.

Trước phòng làm việc của sư thái, cửa khép hờ, Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn qua, sư thái đang trừng mắt nhìn hai bạn nam cùng lớp.Trong lòng không khỏi sung sướng, không may cũng không phải chỉ có mình cô.

Văn phòng của Diệp Dĩ Trinh ở cuối hành lang, cửa mở sẵn, Ôn Nhiễm do dự một chút rồi gõ cửa.

“Vào đi”.Giọng đàn ông từ trong phòng truyền ra.

Ôn Nhiễm đẩy cửa bước vào, Diệp Dĩ Trinh ngồi bên bàn làm việc, ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, đằng sau chiếc kính là đôi mắt đen láy, trầm tĩnh như nước, thấy cô thì ánh mắt chợt lóe lên.

“Buổi sáng tốt lành”.

Ôn Nhiễm ngượng ngùng gật đầu:”Buổi sáng tốt lành”.Nghĩ nghĩ một lát rồi nói tiếp:”Thầy Diệp”.

Nói xong lại thấy hắn cười, có vẻ như bộ dạng lúc nãy của cô chọc cười hắn.Bỗng nhiên một danh sách được đưa đến trước mặt.

“Đầu tiên xem bảng danh sách này, phía dưới là những thứ em cần tham khảo, tôi ở đây có mấy quyển, còn lại em đến thư viện tìm”.

Ôn Nhiễm nghe xong thoáng ngơ ngẩn.

Diệp Dĩ Trinh vừa xem tài liệu vừa nói:”Cũng có thể sẽ gặp khó khăn, vốn đều là những tài liệu dành cho nghiên cứu sinh khi làm luận văn dùng.Nhưng mà em cũng có thể đi hỏi các anh chị đi trước, nếu vẫn không được…”.Giọng nói kéo dài một chút rồi lại vang lên:”Em cũng có thể tìm tôi.”

Cô thật không thể hiểu được cái vị giáo sư hay nói giỡn này.

“Thầy à, cái này chúng ta không học mà”.Cô cố gắng đề nghị.

“Sao?Vậy nhân dịp này thì học nhiều một chút, càng tiếp thu được nhiều hơn.”

Lại bị bác bỏ, Ôn Nhiễm nhất định không buông xuôi:”Nhưng mà không phải chỉ là thành tích bình thường thôi sao?”

“Em nói không sai.”Hắn gật đầu.”Nhưng cũng không phải là không quan trọng.”

Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn híp lại, thần sắc không giống như vẻ ôn hòa lúc trước:”Nếu không quan trọng ,tôi cũng không cần phải bỏ thời gian cho em.Làm gì cũng phải chú ý được mất,em hiểu không.”

Người này dạy dỗ học trò mà vẻ mặt cũng không thay đổi.Ôn Nhiễm hít một hơi, lấy bút ra bắt đầu đánh dấu vào bảng, bộ dạng rất ư là hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn.Không bảo sao mà Diệp Dĩ Trinh và sư thái đều bắt đầu họp vào tám giờ, thực là thời điểm bi tráng mà.

Diệp Dĩ Trinh nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, môi hơi gợi lên.

“Thầy Diệp”.

“Ừ”.Anh vươn tay nhận lấy bảng danh sách cô đưa, nhìn qua ,đúng đến tên mình thì bật cười, cô bé này, cố ý?

“Ôn Nhiễm.”

“Dạ?”

Nghe được tên mình, Ôn Nhiễm theo bản năng ngẩng đầu, thấy người trước mắt lấy bút vòng to trên tờ giấy, ba chữ cái to làm Ôn Nhiễm như có bị sét đánh, chỉ đạo giáo sư Diệp Dĩ Trinh, cô thế nhưng lại viết sai hai chữ!!

Diệp Dĩ Trinh dở khóc dở cười, lấy ra một chiếc bút giúp cô sửa lại, rồi đưa cho cô.

Dĩ Trinh.

Khí thế độclập mạnh mẽ, đúng là hai chữ này.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 22:33:15 | Xem tất
Chương 4

Edit:Vy Vy pro


Buổi tối tám giờ Ôn Nhiễm trở lại ký túc xá, Đồng Chu thay cô mở cửa, lớn giọng hỏi :”Sao về lâu thế, thành thật khai báo, cậu vừa mới làm gì, hả?” Mắt chuyển tới xấp tài liệu cao ngất ngưởng, ĐồngChucũng phải sợ hãi:”Này, cô nương, cậu không phải định biến phòng ký túc xá này thành thư viện đấy chứ”.

Lết đến cạnh bàn, Ôn Nhiễm đặt đống sách xuống.

Lưu Phỉ Phỉ hí hửng đến xem, đã thế rồi còn cười ha hả:”Nhìn này, giáo sư Diệp chính là muốn bồi dưỡng nhân tài nha”.

Vất vả lắm mới hồi phục sức khỏe, Ôn Nhiễm cũng chẳng nhìn hai người kia, rót chén nước chậm rãi uống, nhớ tới câu nói trước khi đi của Diệp Dĩ Trinh:”Tốt nhất là sau khi xem xong viết báo cáo lại, nếu không có khả năng sẽ phải làm lại lần nữa”.

Ôn Nhiễm chép miệng, cầm lấy một quyển sách cẩn thận lật xem, một tờ, lại một tờ, mỗi trang đều có bút tích viết tay, lúc cẩn thận, lúc viết ngoáy.Kỳ thật cô không thích kinh tế, ngành học với những mô hình đường cong này với cô quá ư là tẻ nhạt.Nhưng mà người này hình như rất thích thú, đúng là không bình thường mà.

Nhập học một tháng, Ôn Nhiễm mới được nghe tiết của giáo sư Ngô Nham.Lần khai giảng trước Ngô giáo sư đi công tác ở Mỹ, tuần vừa rồi mới về.Vị giáo sư này đã gần bảy mươi, nhưng khi đứng trên bục giảng vẫn còn rất nhanh nhẹn, gương mặt tỏa sáng.

“Lúc tôi đi thăm trường học ở Mỹ, người quản lý thư viện của họ nói cho tôi rằng, mới rạng sáng ba giờ thư viện đã không còn chỗ trống.Đi cùng tôi có các đàn anh đàn chị của các bạn, tuyệt không thể để người ngoại quốc xem thường, đêm hôm đó mới ra thư viện thăm dò, kết quả khi trở về ai cũng trầm mặc…”

Mọi người nghe xong đều cười, gương mặt Ngô giáo sư hiền hòa kiên nhẫn chờ học sinh cười xong, ông mới nói tiếp:”Các bạn, tôi nói những điều này không phải muốn các bạn phải giống họ, mỗi ngày thức đến ba bốn giờ sáng, nói cho cùng, thân thể vẫn là quan trọng nhất.Tôi chỉ muốn nói rằng, lúc học nhất định phải học thật sự, các bạn hiện tại không còn giống như bốn năm sinh viên.Nhớ kỹ, tuổi trẻ cũng là tiền đồ, nhất định không được lãng phí.”

Ôn Nhiễm nghe xong khẽ cười.

Hết tiết, Ôn Nhiễm chạy đến trước giúp Ngô giáo sư thu giọn giáo án và một số thứ linh tinh, Ngô giáo sư cười  ân cần nhìn cô bé ngốc trước mặt như con gái:”Cám ơn trò”.

Ôn Nhiễm lắc lắc đầu, đi theo Ngô giáo sư đi đến khu học viện ở ngọn dốc phía sau :”Không có gì đâu ạ, dù sao em cũng đang muốn đến khu học viện để làm đề án ạ”.

“Sao?Làm đề án?Cùng giáo sư nào vậy?”Ngô giáo sư có vẻ hứng thú.

“Giáo sư Diệp ạ”.Ôn Nhiễm bình thản trả lời.

“Haha, tiểu tử đó sao”.Thầy Diệp trong mắt Ngô giáo sư lại trở thành tiểu tử, Ôn Nhiễm nghe xong có chút 囧

Giáo sư hình như cũng nhận ra có điểm hơi thất thố, vội sửa lời:”Giáo sư Diệp rất có trình độ, theo thầy học tập với trò sau này sẽ rất có ích.”

“Vâng.”Ôn Nhiễm vui vẻ cười, Ngô giáo sư quả giống như trong lời đồn, rất hiền lành thân thiện, chỉ mới lần đầu gặp mặt đã cho cô nhiều ý kiến như vậy.

“Tiến triển đến đâu rồi?”Ngô giáo sư hỏi.

Ôn Nhiễm ai oán ra mặt :”Em giao báo cáo rồi nghe sửa chữa của thầy ạ”.

Biểu tình bất mãn này của cô khiến giáo sư bật cười:” Thầy Diệp đối với các trò hơi hung dữ như vậy thôi chứ thực ra hắn khen còn không kịp chứ.”

Thật không…?

Ôn Nhiễm đứng trước bàn làm việc của Diệp Dĩ Trinh, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của hắn, thật không khỏi phải nghi ngờ câu nói vừa rồi của Ngô giáo sư.

Diệp Dĩ Trinh cầm báo cáo của cô lên, xem xét hết sức cẩn thận, Ôn Nhiễm đứng một bên có chút bất an, người này nhất định là đang muốn tìm lỗi sai của cô, nếu không đâu có xem kĩ như thế.

Quả nhiên, Diệp Dĩ Trinh một tay gõ gõ mặt bàn, đôi mắt hẹp dài nhìn cô:”Ôn Nhiễm, tôi nghe nói em tốt nghiệp chính quy đại học A phải không?”

Hả?Ôn Nhiễm không hiểu gì cả gật gật đầu, Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, ngón tay chỉ chỉ phần chú thích bên dưới của bài báo cáo:”Đây là một trong số các lỗi sai, tôi nghĩ, người tốt nghiệp ở một trường đại học lớn như thế chắc sẽ không mắc sai lầm ở trường nhỏ bé này”.

Ôn Nhiễm:”…” Người này nói như thế, cô gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong, ngượng ngùng mang bản báo cáo về, nhờ có lời nhận xét đó Ôn Nhiễm mới phát hiện ra hình như cách mình đánh dấu tài liệu trích dẫn ở phần chú thích là không đúng.Quả là một lỗi sai rất nhỏ!

Thấy hắn vẫn nhìn mình như vậy, Ôn Nhiễm nghĩ chắc mình phải nói gì đó, ” Thầy à, ngoài vấn đề này còn có gì khác nữa không? Em sắp xếp như vậy thầy thấy sao?”

Nghe xong Diệp Dĩ Trinh không nhanh không chậm trả lời:”Theo tôi vấn đề thứ hai mà em đưa ra, cách sắp xếp vấn đề không tồi, đề mục các phần cũng được nhưng mà vẫn có một chỗ.”

Có sao?Ôn Nhiễm phấn khởi, cẩn thận nghe hắn nói, chỉ thấy anh từ từ cười, mở máy tình cho cô xem một bài word của anh, trên đó có rất nhiều vấn đề đều là những cái cô vắt óc nghĩ không ra.Cô còn chưa kịp nhìn kĩ anh đã bấm bấm một chút, cả trang word một chữ cũng không có.

“Này,này…” Ôn Nhiễm nhún nhường, ” Thầy không phải nói có một vấn đề sao?”

”Quả thật chỉ có một vấn đề, đó là đề mục em thiết kế có phần không hợp lí, đối tượng nghiên cứu của chúng ta hoàn toàn không phù hợp.”

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ôn Nhiễm lại có một dự cảm chẳng lành,”Cho nên?”

Diệp Dĩ Trinh lãnh đạm nhìn cô một cái:”Cho nên, em tốt nhất nên làm lại, nếu không có thể sẽ không được thông qua.”

Ôn Nhiễm nhất thời hụt hơi, suýt ngất.

“Bá đạo, thực sự quá bá đạo.”

Ôn Nhiễm ở thư viện vừa mở máy tính vừa sửa chữa, Đồng Chu bên cạnh chỉ chỉ màn hình vi tính có một trang web cho cô xem, nhịn không được liền cười.”Tiêu điểm –Những vị giáo sư có uy lực đại học B, không phân biệt nam nữ.” Diệp Dĩ Trinh cũng ở trong danh sách, hơn nữa còn dẫn đầu.

‘Nhỏ giọng chút, đừng dọa mấy em năm nhất bên kia”.

Ôn Nhiễm ngẩng đầu, thấy chồng sách quản trị của học đệ năm nhất ngại ngùng mỉm cười nhìn cô.Cô khoát tay lùi về chỗ không nhịn được ai oán:”Báo trường sao lại mang mấy thầy ra nhận xét, mấy cái ảnh này…”

“Cái này được gọi là thỏa mãn sự hiếu kì của quần chúng hiểu không?” Đồng Chu liếc cô một cái, rồi lại ngưỡng mộ nhìn vào bức ảnh,” Hơn nữa giáo sư Diệp rất tốt nha, Ôn Nhiễm cậu không thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử được!”

Ôn Nhiễm:”…” Không phải cô có bụng tiểu nhân, mà là Diệp Dĩ Trinh quá âm hiểm, làm khó dễ người khác như thế mà mặt vẫn rất bình thản.

Buổi tối trở lại kí túc xá, không ngờ nhận được điện thoại của mẹ.Ôn Nhiễm lau tóc kiên nhẫn nghe mẹ nói.Từ khi cô vào đại học B đây là lần đầu mẹ gọi, giọng điệu bình tĩnh như thường nhưng thực ra trong lời nói cô cũng nhận ra nhiều thứ.

“Mấy bữa nay ông nội sức khỏe không tốt, có thời gian thì gọi điện hỏi thăm một chút.Bà nội thương con, cho dù không gặp mẹ cũng phải hỏi han con vài điều.”

Trong lời nói của mẹ có nhiều chua chát, Ôn Nhiễm nhẹ nhàng vâng dạ.

“Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, mẹ nghe mẹ Tiểu Trường nói Trường đã có người yêu rồi, con thì sao?”

“Ơ, cô ấy có đối tượng ?Sao con không biết?”

Ôn phu nhân oán trách nói:”Con thì biết cái gì, mấy hôm trước bác gái con cũng gọi điện nói chuyện Viễn Viễn có người yêu, nói con bé nhỏ như thế đã có bạn trai rồi, ba và chú trong nhà cũng quản giữ lắm nhưng mà không ngăn nổi.Mẹ cũng không phải sốt ruột, nhưng mà cũng chỉ lo cho con, không cần chăm học, lớn thế rồi cũng cần phải yêu đương đi.”

Cô chưa từng nghĩ nhiều đến vấn đề này, Ôn Nhiễm chỉ dạ một tiếng xem như đồng ý, cũng may mẹ không có thói quen cùng cô tranh cãi, nói ngắn gọn vài câu rồi dập máy.

Tự nhiên cô chợt nhớ ra mấy ngày trước, khi cô đang tìm mấy cuốn sơ thảo thì Tiểu Trường gọi điện tới, nói mấy vị bô lão trong nhà bắt cô ấy đi xem mắt, khi đó còn như vẻ bị cưỡng ép vậy mà trong chớp mắt đã kết giao.

Tình yêu sao có thể đến nhanh như thế?Ôn Nhiễm nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lại mất ngủ.Hồi đầu tháng ba ngồi cạnh cô bạn Tiểu Ưu một người vô cùng yêu tiểu thuyết, mắt mũi suốt ngày chăm chăm vào laptop, Ôn Nhiễm có chút khâm phục nghị lực của bạn, lại hơi khó hiểu, đều là những chuyện xưa, hay đến như vậy sao?

Tiểu Ưu nói đầy hứng khởi:”Đương nhiên, cậu nghĩ đi, nếu nhìn thấy ở trường chúng ta có một cây anh đào nở rộ, người con gái mặc váy bông màu trắng cùng một chàng trai anh tuấn trong chiếc áo sơ mi đi cùng nhau trong sân trường sẽ có cảm giác gì?”

Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ rồi trả lời thật lòng:”Người nổi đầy da gà”.Sau đó bị Tiểu Ưu mắng cho một trận, nói cô trời sinh không có đầu óc lãng mạn, không thể hiểu thế nào là tình yêu.

Có lẽ vậy, khi đó cô còn trẻ, không hiểu tình cảm là gì, không phân biệt được thích, yêu.Nghĩ đến đây Ôn Nhiễm hồi phục tinh thần, mở to mắt nhìn màn đêm, từ từ bình tâm lại.

Chợt ngoài cửa có tiếng mở khóa, hồi lâu cũng không mở cửa ra.Ôn Nhiễm nhìn về giường Lâm Sanh, không có, đến lúc đó cô mới xuống giường mở cửa cho bạn, thuận tiện uống miếng nước.

Từ khi nhập học đến nay, Ôn Nhiễm, Đồng Chu và Lưu Phỉ Phỉ khá thân thiết, thường đi mua cơm cho nhau.Nhưng chỉ có Lâm Sanh, đối với cô và Đồng Chu rất lạnh nhạt, còn bất hòa với Lưu Phỉ Phỉ.Khi chỉ có hai người, Đồng Chu vẫn hay ca thán:”Đúng là thiên kim tiểu thư, suốt ngày đều tỏ ra cao cao tại thượng…”

Ôn Nhiễm cũng khá đồng cảm, người này đúng là rất kiêu ngạo thật.Nhưng đôi khi cô cũng không nghĩ ra tại sao cô ấy lại lành lùng như thế, cả ngày cứ như con mèo máy đứng trước gương trang điểm.Đồng Chu thấy thế lại cười:”Cần gì phải trang điểm chứ, chẳng lẽ không biết mình nặng nhẹ ra sao ư.”

Mở cửa ra một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Ôn Nhiễm khẽ nhíu mày, cô bị dị ứng với cồn, ngửi phải vị rượu sẽ thấy không thoải mái, đừng nói là mùi hỗn tạp.Trên người Lâm Sanh còn có cả mùi nước hoa.

Lâm Sanh mang giày cao gót, đứng  càng không vững.Cô đành chạy đến đỡ bạn:”Cẩn thận một chút”.

Qua ánh sáng hành lang, Ôn Nhiễn nhìn thấy đôi mắt tuyệt mỹ của Lâm Sanh nhìn mình, có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng:”Cám ơn, tôi không uống rượu.”

Người uống rượu luôn nói mình không say, Ôn Nhiễm nhếch miệng đỡ Lâm Sanh ngồi xuống mép giường.Cô ấy hất tay cô ra, tự cởi quần áo rất hăng hái.

Ôn Nhiễm thở dài mở nút áo giúp.Bây giờ thì không cự tuyệt nữa, mái tóc cô ấy buông dài, không nhúc nhích.Chờ khi Ôn Nhiễm vén tóc mình lên mới thấy người này đã ngủ, thật dở khóc dở cười.Cô nhẹ nhàng cởi giày ra, đặt Lâm Sanh nằm xuống, lúc đó mới đi về giường.Ôn Nhiễm thoáng nghe thấy cô ấy đang nói lý nhí gì đó.

Hôm sau cô cùng Đồng Chu đi ăn cơm, cô bạn vừa cắn sườn vừa nói:”Hôm nay mình đến khu học viện, ngang giữa đường nghe vài người nói đại tiểu thư Lâm Sanh hình như thất tình.”

“Thất tình?”Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc.”Cô ấy thất tình ư?”.Ở khoa này, Lâm Sanh cũng được xem như hoa khôi, đàn ông mong còn không kịp làm sao lại có người không cần.

Đồng Chu cười cười:”Có gì là không thể chứ, bạn trai cô ta cũng học ở trường chúng ta, gia cảnh cũng rất tốt, hết học kì này được sang Mỹ đào tạo chuyên sâu.Nghe nói Lâm Sanh vì người này mà van nài, thế nhưng họ lại không cần.

Ôn Nhiễm không biết nói gì, nhớ tới lúc sáng khi đi Lâm Sanh vẫn còn nằm trong chăn ngủ, trong lòng có một cảm giác khó nói ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách