|
Chương 6.1
- Buông… uy, các ngươi rốt cuộc là người nào? Buông…
Trong xưởng lọc dầu phế tích, một trung niên nam tử khoảng năm mươi tuổi bị vài nam tử trẻ tuổi áp đi.
Hắn một đường giãy dụa bị đưa đến địa phương quỷ dị, sau đó, xuất hiện vài thân hình cao lớn, gương mặt trẻ tuổi.
Bọn họ mặc một thân hắc tây trang, gương mặt âm lãnh không có biểu tình gì, mà bọn ho vậy quanh một nam tử anh tuấn khoảng hơn hai mươi.
Một thân áo sơ mi tơ lụa màu trắng, cổ áo hơi hơi rộng mở lộ ra một thân rắn chắc, hạ thân mặc một quần dài tây trang màu ngân hôi, bên hông đeo một dây lưng da.
Nam nhân ngồi trên ghế toàn thân tràn ngập hơi thở quý tộc, hiển nhiên, người này là lão đại của bọn hắc y.
Nhìn trung niên nam tử bị mọi người áp giải tới đây, Tư Thánh Nam có chút không để ý thưởng thức cúc tay áo bằng kim cương.
- Ngươi, ngươi là người nào? Trung niên nam tử bị dọa trận này sợ tới mức lưỡi đều nhanh thắt.
- Kỉ Đại Hồng tiên sinh? Từ tính tiếng nói vang lên trong địa phương trống trải, còn mang theo một hồi âm quỷ dị.
Kỉ Đại Hồng bị dọa đến hung hăng ngẩn ra – Ngươi làm sao biết tên của ta?
Tư Thánh Nam đối hắn xả ra một chút cười lãnh đạm – Hiện năm mươi bốn tuổi, quốc tịch Quảng Đông, tốt nghiệp hệ quản lý đại học Ứng Khánh Nhật Bản, hai mươi lăm tuổi cưới vợ, hai mươi sáu tuổi có nữ nhi tên Kỉ Văn Tĩnh,trước từng làm việc cho tập đoàn Cửu Hoa Quảng Châu, tập đoàn Hoàn Cầu Đài Bắc, cùng với tập đoàn Lục thị Hongkong, bởi vì tính tình mê cờ bạc, thời điểm ba mươi mốt tuổi cùng thê tử ly hôn…
- Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết tiểu sử của ta? Kỉ Đại Hồng kinh hãi lại sợ hãi.
- Kỉ tiên sinh, làm sao phản ứng lớn như vậy?
Tư Thánh Nam tao nhã đứng lên, thong thả đi đến trước mặt hắn –Đây mới là khúc dạo đầu mà thôi, mặt sau còn có thú vị hơn nhiều… hắn cười làm cho da đầu của Kỉ Đại Hồng run lên – Ta suy nghĩ, chín năm trước ngươi ở sòng bạc tại Thái Lan gặp phải xã hội đen, sau lại ngộ sát phục vụ sinh của sòng bạc, nhất định rất ít có người biết?
Nghe đến đó, trong nháy mắt sắc mặt của Kỉ Đại Hồng trở nên tái nhợt vô cùng, đầu gối cũng run run, nếu không phải có người ép, hắn khẳng định đã quỳ rạp xuống đất.
Tư Thánh Nam ngạo mạn nói – Năm đó ngươi dùng dây lưng thắt cổ chết phục vụ sinh kia, sau khi chết còn cực kì tàn nhẫn chặt bỏ tay chân của thi thể hắn sau đó ném xuống biển, sau đó ngươi liền thần không biết quảy không hay chạy ra Thái Lan…
- Là…là cái phục vụ sinh kia chính mình chịu chết, ta đã nói vẫn còn tiền đánh bạc, hắn lại không tin rồi đánh ta, ta không nghĩ giết chết hắn, ta là vô tâm…vô tâm…
Giống như đã bị quá kinh hách, thân thể hắn run rẩy không ngừng, cước bộ không ngừng lùi bước – Ta không nghĩ làm cho hắn chết, ta chưa từng có ý nghĩ làm cho bất luận kẻ nào chết…
- Kỉ tiên sinh! Tư Thánh Nam nhéo áo hắn – Bây giờ không phải thời điểm ngươi còn khống chế được.
- Ngươi…ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
Hắn hơi nhếch môi, tà ác cười lạnh một tiếng – Rất đơn giản, từ nay về sau, đừng cho ta biết ngươi vì tiền mà quấy rầy Văn Tĩnh.
- Văn Tĩnh? Ngươi làm sao biết được con gái ta? Kỉ Đại Hồng khẩn trương hề hề hỏi.
Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng – Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, thân là một người cha, ngươi chẳng những không làm tròn trách nhiệm cho con gái mình một ngày, thời điểm bị chủ nợ truy đến lửa cháy còn không biết xấu hổ tìm nàng muốn nàng giúp ngươi trả nợ.
- Văn Tĩnh không phải ngân hàng của ngươi, nếu ngươi còn có một chút nhân tính, sẽ không muốn cho nàng vì cha mẹ như các ngươi mà chịu khổ.
“Ba” một tiếng, Tư Thánh Nam hướng người phía sau ám hiệu.
Chỉ thấy một nam nhân mang theo máy chụp anh từ chỗ tối đi ra – Thiếu gia,màn quay vừa rồi hoàn toàn có thể làm cho nam nhân này đi vào đại lao, bên trong có khẩu cung hắn thừa nhận chính mình giết người.
Tư Thánh Nam khẽ động môi cười, mà Kỉ Đại Hồng sợ tới mức mở lớn miệng.
- Kỉ tiên sinh, nếu ngươi không nghĩ muốn chứng cứ này rơi vào tay cảnh sát, hy vọng ngươi có thể phối hợp với ta làm một việc.
Kỉ Đại Hồng đã hoàn toàn ngây người, cả người bị dọa đến vô lực.
- Ngươi thiếu người ta hai trăm vạn, ta sẽ giúp ngươi trả lại, mặt khác…Tư Thánh Nam thực khốc đem chi phiếu mới tinh – Đây là một trăm vạn, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ba năm sau, ta hy vọng ngươi có thể kiếm gấp mười trở về cho ta.
Hắn giật mình nhìn chi phiếu trước mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
- Đừng nói cho ta ngươi làm không được, thời điểm năm đó ngươi học đại học, là một người tài của hệ quản lý kinh tế, tính tình tuy có mê cờ bạc, nhưng là trên phương diện đầu tư ngươi rất nghiên cứu, yêu cầu của ta đối ngươi cũng không quá mức, ba năm sau, ta muốn trả lại cho Văn Tĩnh một người cha không làm cho nàng mất mặt, nếu ngươi làm không được, như vậy thực xin lỗi, chứng cứ này ba năm sau ta sẽ đưa đến tay cảnh sát.
Khẩu khí của Tư Thánh Nam đột nhiên trở nên lãnh huyết vô cùng – Ngươi tốt nhất tin tưởng ta là loại người nói được thì làm được.
Hắn cầm chi phiếu trong tay nhét vào trong áo Kỉ Đại Hồng, sau đó hướng bảo tiêu một cái ánh mắt.
- Chúng ta đi.
Kỉ Đại Hồng ngẩn ngơ ngồi một chỗ nhìn đám người chậm rãi đi qua mặt, hắn nhịn không được hỏi – Ngươi vì sao muốn giúp ta? Rốt cuộc ngươi vì cái gì đến đây? Ngươi cùng con gái ta có quan hệ gì?
- Ngươi cho tới bây giờ còn không có tư cách biết mọi chuyện.
Tư Thánh Nam ngay cả đầu đều lười quay, ở giữa đám bảo tiêu, hắn nghênh ngang mà đi, chỉ để lại Kỉ Đại Hồng với vô số chuyện cho hắn chậm rãi tìm hiểu.
Lập tức từ trên giường ngồi dậy, Kỉ Văn Tĩnh khẩn trương nhìn đồng hồ trên tường.
Ông trời! ba giờ rưỡi chiều?
Nàng xem mọi nơi, cư nhiên là phòng ngủ xa hoa, cửa phòng lúc này bị người nhẹ nhàng mở ra, Tư Thánh Nam mặc một thân quần áo ở nhà đi đến.
- Tỉnh? Âm thanh của hắn trầm thấp mà giàu từ tính, giống như sợ quấy nhiễu nàng.
- Tôi…nàng vẻ mặt mờ mịt, trong nhất thời còn không thể rõ ràng – Cái kia, hôm nay tôi hình như không có đi làm, còn có ngày hôm qua…tôi nhớ rõ là đáp ứng vì anh làm việc, nhưng thật có lỗi, tôi mơ mơ màng màng ngủ, thực xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý…
Nàng nói năng có chút lộn xộn biểu đạt ý nghĩ của mình, Tư Thánh Nam ngồi xuống bên người nàng, vươn bàn tay to giúp nàng sửa sang lại mái tóc dài hỗn độn.
- Không thể không nói cô một tiếng, cô ngủ thực sự lâu. Hắn xấu xa giơ lên đồng hồ trên cổ tay – Từ rạng sáng ngày hôm qua đến hiện tại, ta đoán đại khái có… ân, mười bốn giờ đồng hồ.
- Nha….Nàng không khỏi hấp một ngụm khí – Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý bỏ việc công ty. Nàng kinh hoảng đặt bàn tay nhỏ bé lên miệng.
- Ân, hừ! |
|